Để Ta Làm Thế Thân
|
|
101 Nhìn nắm tóc rơi trên mặt đất, Hữu Thiên hé môi muốn nói nhưng chẳng có bất cứ thanh âm nào được thốt ra, tâm can như vị hàng ngàn hàng vạn tơ tình mà mắt thường không thể trông thấy siết chặt, khiến mỗi một nhịp hô hấp lại khiến gã đau đớn vô cùng.
.
Phác Hữu Thiên, ngươi luôn một mực nói rằng do Tuấn Tú không cho ngươi cơ hội để giải thích! Vậy mà khi ngươi thực sự đối mặt với đệ ấy, đối diện với một Tuấn Tú bị chính ngươi làm tổn thương đến mức thay đổi hoàn toàn, ngươi mới hiểu được bản thân hiện tại chẳng có cách nào mở miệng chứ đừng nói đến giải thích!
.
Tất cả là do ngươi, Phác Hữu Thiên! Cho dù ngươi có hối hận cách mấy, cố gắng thế nào, cũng chẳng thể khiến Tuấn Tú năm đó quay trở lại...
.
Cố hết sức xuống khỏi giường, Hữu Thiên yếu ớt quỳ trên mặt đất, cẩn thận thu nắm tóc vương vãi trên mặt đất, một sợi cũng không bỏ sót "Đây có lẽ là tình cảm cuối cùng Tuấn Tú dành cho ta!"
.
"Ca!" – Lúc này, Hữu Hoán chạy vào, biểu tình vô cùng lo lắng "Ca! Huynh thế nào để Tuấn Tú ca ly khai như vậy?!"
.
Hữu Thiên không trả lời, chỉ một mực cúi đầu, chăm chú nhặt từng sợi tóc trên mặt đất, nắm chặt trong tay, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
.
"Ca, đệ đang nói chuyện với huynh đó! Huynh vì sao không giải thích cho Tuấn Tú ca? Vì sao không giữ huynh ấy lại? Huynh làm thế này sẽ thực sự mất đi Tuấn Tú ca đó!" – Hữu Hoán vì nóng nẩy mà không khống chế được, quát lớn.
,
Khi nãy cậu không hề rời đi mà đứng ngay ngoài cửa, vì vậy đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Hữu Thiên và Tuấn Tú "Ta thực sự không hiểu? Vì nguyên nhân gì, Thiên ca trước kia giá nào cũng không chịu buông tay, hiện tại thế nào lại biến thành bộ dạng cam chịu cùng cực này, một câu giải thích cũng không có, để mặt Tuấn Tú ca rời đi a!"
.
"Ta có thể giải thích thế nào?" – Hữu Thiên thì thào mở miệng "Ta dựa vào cái gì để giữ Tuấn Tú lại?!" – Hữu Thiên nói xong, dồn hết sức lực đấm mạnh xuống đất, nhắm mắt lại, ngăn lệ ngân không tuôn rơi.
.
Chính sự lạnh lùng và ích kỷ của ta trong nhiều năm qua đã khiến Tuấn Tú chịu bao nhiêu thương tổn, tâm như tro tàn, linh hồn tan vỡ, ta còn có tư cách giữ đệ ấy lại sao?! Ngay cả vừa rồi, sao bao ngày mới được đối mặt với Tuấn Tú, ta thậm chí không có đủ dũng khí để thốt lên ba chữ kia...
.
Không dám thổ lộ bởi vì yêu, mà cũng bởi vì tình yêu của ta đã quá ích kỷ! Là Phác Hữu Thiên ta không xứng để nói lời yêu!
.
"Thế nhưng Tuấn Tú ca khăng khăng bỏ đi một mình! Rời khỏi Minh trang, ly khai Yên Vũ các! Huống chi, huynh ấy trong người còn mang bệnh! Đêm hôm đó, khi huynh dìm Tuấn Tú ca trong ang nước lạnh, hàn khí đã xâm nhập vào phế phủ, để huynh ấy rời đi với tình trạng đó, có thể tự chăm sóc bản thân sao?!" – Hữu Hoán vội la lên.
.
Hữu Thiên nghe xong liền ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn Hữu Hoán "Đệ vừa nói gì?"
.
"Ca, huynh ngẫm nghĩ một chút sẽ minh bạch thôi! Tuấn Tú ca không chỉ hận huynh mà càng hận Kim Tại Trung, sở dĩ huynh ấy không thể ở lại Minh trang, chỉ là huynh ấy không muốn nói ra thôi!"
.
Hữu Hoán vừa dứt lời, Hữu Thiên liền chồm dậy, chân còn chưa đứng vững trên mặt đất đã lao thẳng ra ngoài, hoàn toàn không để ý thân thể chịu trọng thương đến nay vẫn chưa bình phục, bởi trong đầu gã lúc này chỉ có độc một ý niệm "Ta phải đuổi theo Tuấn Tú!"
.
"Tuấn Tú, đệ có thể oán ta, hận ta, không chịu tha thứ cho ta, thế nhưng đừng nên phó mặc bản thân a!" – Hữu Thiên vốn tưởng rằng Tuấn Tú sẽ muốn lưu lại Minh trang, thế nhưng gã ngàn vạn lận cũng không nghĩ tới cậu lại quật cường đến cố chấp như vậy!
.
"Chốn giang hồ hung hiểm, Tuấn Tú lại chưa từng xuất môn hành tẩu một mình, vạn nhất... Minh trang và Yên Vũ các không biết có bao nhiêu mà kể kẻ thù không đội trời chung, lỡ như... Lỡ như Tuấn Tú gặp phải chuyện bất trắc, lại chỉ có một thân một mình, đệ ấy làm sao chịu đựng được!"
.
"Tuấn Tú! Tuấn Tú!"
.
Hữu Thiên chạy vội đến sương phòng của Tuấn Tú, nhìn qua một lượt không trông thấy một bóng người.
.
"Thiên ca!" – Hữu Hoán cũng theo sát phía sau Hữu Thiên, khi trông thấy biểu tình thất hồn lạc phách của gã, vạn lần không đành lòng "Xem ra Tuấn Tú ca đã rời đi rồi!"
.
Hữu Thiên quay người lại nhìn Hữu Hoán, không nói gì, một lần nữa cố sức chạy ra ngoài, lúc này, cậu phát hiện ra vạt áo trước ngực gã đã nhuộm một mảng đỏ tươi.
.
"Ca! Vết thương của huynh!" – Hữu Hoán tiến tới muốn đỡ lấy Hữu Thiên, lại bị gã đẩy ra.
.
Hữu Thiên bước khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn trời đêm, vết thương trước ngực đau đớn như bị kim châm muối xát, trên trán ướt đẫm mồ hôi, giờ phút này gã có cảm giác toàn thân không còn dù chỉ một chút khí lực, thế nhưng...
.
"Ta phải đuổi theo Tuấn Tú!"
.
Hít sâu một hơi, Hữu Thiên miễn cương tập hợp chân khí cón sót lại trong cơ thể, sau đó đề khí thi triển khinh công, nhảy lên trên cành của gốc đại thụ trồng trong viện, nhìn khắp tứ phía, mong muốn kiếm tìm thân ảnh của Tuấn Tú. Trong đêm tối, gã mơ hồ trông thấy một thân bạch y đang đi về phía Nam, vội vàng thi triển khinh công, đuổi theo hướng đó.
...
.
Tuấn Tú sau khi rời khỏi phòng Hữu Thiên vội vàng quay về cầm lấy tay nải cậu đã sớm chuẩn bị, ly khai Minh trang ngay trong đêm. Bởi Tuấn Tú không nghĩ đến chuyện Hữu Thiên sẽ đuổi theo nên tốc độ cũng không quá khẩn trương. Lúc Hữu Thiên phát hiện ra hướng Tuấn Tú rời đi, cậu vừa mới nhảy ra ngoài tường cao bao quanh Minh trang.
.
Quay đầu lại nhìn Minh trang lần cuối, Tuấn Tú khó nhịn mà thở dài một hơi "Ta hiện tại vẫn chưa xác định được tương lai nên đi đến đâu, thế nhưng trời đất vốn bao la, nhất định sẽ có chỗ để ta dung thân a!"
.
Tuấn Tú vừa nghĩ vừa tiến về phía trước, bất ngờ nghe thấy tiếng gọi dồn dập từ phía sau...
.
"Tuấn Tú! Tuấn Tú!"
.
Nghe được thanh âm đó, Tuấn Tú toàn thân cứng ngắc, vừa xoay người lại liền thấy thân ảnh cỡ nào quen thuộc đứng ngay phía sau.
.
"Ngươi..."
.
"Tuấn Tú!" – Hữu Thiên chạy vội đến giữ lấy hai vai Tuấn Tú, song song cũng để bản thân có chỗ chống đỡ, để đuổi theo cậu, gã đã tiêu hao toàn bộ khí lực khó khăn lắm mới tập hợp được. Hiện tại, Hữu Thiên có lẽ ngay cả sức để đứng vững cũng không còn "Đệ muốn đi đâu?"
.
Tuấn Tú thản nhiên liếc Hữu Thiên, nhãn thần băng lãnh một chút cũng không thay đổi.
.
"Ta không cần phải nói cho ngươi biết! Chẳng phải khi nãy ta đã nói rất rõ ràng rồi sao, ngươi còn đuổi đến tận đây làm cái gì?"
.
"Ta nghe Hữu Hoán nói đệ đang mang bệnh, ta không thể để đệ đi như thế này được!" – Thanh âm của Hữu Thiên dị thường suy yếu.
.
Tuấn Tú nghe xong không nhịn được nhếch môi cười, nhãn thần lộ ra khinh miệt "Ta thấy ngươi trước tiên nên lo cho bản thân mình đi! Ta nhớ đã cùng ngươi cắt tóc đoạn nghĩa, chuyện của ta không nhọc ngươi ngươi quan tâm!"
.
"Tuấn Tú... Đệ có thể hận ta, nhưng đệ không thể bỏ mặt chính bản thân mình! Chí ít cũng nên chữa khỏi bệnh rồi mới đi, không thể sao?!" – Hữu Thiên nỗ lực khuyên bảo Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú chỉ nhíu mày, trầm mặc không nói "Phác Hữu Thiên, ngươi hiện tại đã tiêu hao hết khí lực rồi, giờ phút này ta chỉ gần gạt tay ngươi ra, ngay cả đứng ngươi cũng không thể, ngươi căn bản vô pháp ngăn cản ta rời đi!" – Thế nhưng, khi Tuấn Tú trông thấy trước ngực Hữu Thiên nhuộm đỏ một mảng lớn, cậu đến tột cũng vẫn không đành lòng.
.
"Thiên ca!" – Đúng lúc này, Hữu Hoán cũng đuổi gần đến nơi. Tuấn Tú thấy thế, không hề do dự, dứt khoát đẩy tay Hữu Thiên ra, gã vì thế mà thối lui vài bước rồi quỳ rạp trên mặt đất, thế nhưng vẫn kiệt lực vươn tay nắm chặt lấy vạt áo của cậu.
.
"Đừng đi!" – Hữu Thiên ngửa đầu nhìn Tuấn Tú, nhàn thần tha thiết ẩn chứa van nài "Ta xin đệ!"
.
Tuấn Tú ngửa đầu cười khổ một chút, thì thào lên tiếng, thanh âm trống rỗng tựa hồ truyền đến từ một nơi rất xa "Cần gì chứ? Tại Trung đã biết tất cả rồi, ngươi có đối tốt với ta cũng không còn ý nghĩa nữa!"
.
Hữu Thiên nghe Tuấn Tú nói như vậy, con tim không khỏi quặn đau, chua xót cau mày "Ta quan tâm đệ chưa bao giờ vì Tại Trung!"
,
Tuấn Tú cúi đầu nhìn Hữu Thiên, tiếu ý cay đắng bi thương "Nếu là ba năm trước đây, ta nghe được lời này của ngươi, nhất định sẽ rất hạnh phúc, cũng sẽ tin! Thế nhưng ngày hôm nay... Kim Tuấn Tú ta một khi đã ra quyết định, tuyệt không thay đổi! Phác Hữu Thiên, vô luận là ngươi, hay Yên Vũ các, hoặc là Minh trang, đều khiến ta thấy mệt mỏi, sở dĩ từ nay trở về sau, chúng ta tốt nhất vĩnh viễn đừng nên gặp lại!"
.
Nói xong, Tuấn Tú nhìn thoáng qua Hữu Hoán đang tiến lại gần, quyết tâm tàn nhẫn giật vạt áo khỏi tay Hữu Thiên, xoay người thi triển khinh công, không hề ngoái đầu lại, rời đi.
,
Đủ lắm rồi!
.
Mặc kệ là ai nợ ai, ai tổn thương ai, hết thảy hãy chấm dứt tại đây đi! Phác Hữu Thiên, ta nghĩ vô luận là kiếp này hay kiếp sau, Kim Tuấn Tú cũng sẽ không rung động với bất cứ kẻ nào nữa... Bởi vì cuộc đời này, tình yêu dành cho ngươi đã tiêu hao hết thảy luyến ái cùng si ngốc có trong ta! Tâm một khi quá mệt mỏi, chẳng khác gì đã chết!
.
Nhìn thân ảnh Tuấn Tú dần dần đi xa, bàn tay Hữu Thiên chơi vơi trong không khí, gã cũng vô lực để có thể đuổi theo cậu lần nữa.
.
"Còn đuổi theo làm gì? Cho dù có đuổi kịp đi chăng nữa, ta biết nói gì đây? Ba chữ Phác Hữu Thiên đối với Tuấn Tú mà nói, chỉ sợ là một cơn ác mộng tồi tệ đời này muốn quên lãng nhất! Nó là gông xiềng trói buộc mà đệ ấy thoạt nghe, chỉ sợ đã muốn trốn tránh!
Huống chi, đối mặt với nhãn thần cỡ nào lạnh hờ hững cùng băng lành của Tuấn Tú, ánh mắt xa cách biết mấy đó và cả đồng tử tràn ngập đau thương kia, Phác Hữu Thiên, ngươi ngay cả một câu cũng không sao thốt ra nổi? Mà kể cả ngươi có nói ra được đi chăng nữa, đối với đệ ấy, chỉ sợ đều là thương tổn!"
.
"Thiên ca!" – Lúc này, Hữu Hoán đã đuổi đến bên cạnh Hữu Thiên, vội đỡ gã đứng dậy "Ca, huynh về Minh trang trước, đệ sẽ giúp huynh đuổi theo Tuấn Tú ca!" – Nhìn bộ dạng bi thương cùng cực của Hữu Thiên, thân là đệ đệ, cậu thực sự không đành lòng.
.
Hữu Thiên yếu ớt lắc đầu, biểu tình tràn đầy chua sót.
.
Còn chưa nhắc đến chuyện khinh công của Tuấn Tú ở trong thiên hạ này, hầu như không ai có thể sánh bằng, với khả năng của Hữu Hoán, đệ ấy căn bản vô pháp đuổi theo! Mặc dù đuổi kịp thì thế nào? Tuấn Tú sẽ không bao giờ trở về nữa!
.
Vô lực tựa vào vai đệ đệ, Hữu Thiên ghé vào tai Hữu Hoán, suy yếu dặn dò. Giờ phút này, gã chỉ cảm thấy toàn thân đã không còn mảy may sinh lực, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ"Bất kể có xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải phó thác mọi chuyện cho tốt, nếu không, ta thực sự không thể an tâm!"
.
"... Hữu Hoán, người ta nhất mực yêu thương ngày trước, hiện tại phải phiền đệ rồi!"
.
Nghe Hữu Thiên vô lực thì thào, Hữu Hoán cau mày nhưng vẫn gật đầu, trong lòng lặng lẽ thở dài "Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước cố chấp?"
.
"Ca, huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm tốt!"
.
Hữu Thiên nghe xong yên tâm mỉm cười, ý thức bắt đầu chậm rãi rời bỏ thân thể.
.
Tuấn Tú, nếu đệ đã muốn chúng ta vĩnh viễn không gặp lại, vậy ta liền thành toàn đệ! Từ nay trở về sau, Phác Hữu Thiên ta tuyệt đối không xuất hiện trong cuộc đời Kim Tuấn Tú dù chỉ một lần nào nữa... Thế nhưng, ta vẫn sẽ như ngày xưa, bảo hộ đệ, mãi mãi, đến tận giây khắc cuối cùng của sinh mệnh ta!
.
Nhìn Hữu Thiên đã hoàn toàn chìm trong hôn mê, Hữu Hoán khẽ thở dài, ôm gã nhanh chóng quay lại Minh trang.
.
Đêm vẫn thâm trầm như cũ, một mảng tối đen, vô hạn vô biên như muốn bao phủ hết thảy, phảng phất như vĩnh viễn cũng không có tia sáng...
|
102 Ba năm sau...
.
Tại một thị trấn phồn hoa thuộc Giang Nam, trên phố, tiếng chào mời của người bán hàng rong vang không dứt bên tai, cực kỳ huyên náo. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, có hai thân ảnh một hắc một bạch vô cùng đặc biệt khiến người khác phải chú mục.
.
Nam tử bạch y trên phục trang không hề có điểm kỳ lạ, khuôn mặt cũng chỉ đến mức thanh tú dễ nhìn, thế nhưng nụ cười của cậu khiến kẻ khác thoạt nhìn đã phải chói mắt, chẳng khác gì vầng mặt trời rạng rỡ của ngày hạ chí.
.
Hắc y nam tử so với bạch y nam tử thấp hơn một chút, toàn thân tản mát một loại cảm giác kỳ quái lại thần bí, chưa nhắc đến trang phục một màu đen huyền, trên đỉnh đầu là mũ đen được phủ một tầng hắc sa, khiến khuôn mặt gã hoàn toàn được che giấu bên trong, phảng phất như hắc sắc bí ẩn thôi thúc kẻ khác khám phá.
.
Y phục của hai nam tử hoàn toàn bất đồng, thế nhưng khi họ đi bên cạnh nhau, bất ngờ lại đem đến cảm khác phi thường hài hòa, khó mà lý giải được. Tuy rằng không ai có thể chiêm ngưỡng dung mạo của hắc y nam tử, thế nhưng bất kể là ai cũng đều có thể cảm giác được, nhãn thần gã đang chăm chú quan sát bạch y nam tử cỡ nào ôn nhu, cỡ nào dịu dàng.
.
"Bí Kỳ*, ngươi mau tới đây! Ngươi xem chiếc chong chóng này có phải rất đẹp mắt không?" – Bạch y nam tử đứng trước một quần hàng nhỏ, tiện tay cầm lấy một chiếc chong chóng, hưng phấn nói với hắc y nam tử.
.
Hắc y nam tử đến bên cạnh bạch y nam tử, không nói gì, chỉ là lấy ngân lượng từ trong tay áo trả cho người bán hàng.
.
Bạch y nam tử thấy thế không khỏi nhíu mày, vươn tay kéo góc áo của hắc y nam tử "Ta chỉ hỏi ngươi có thấy nó đẹp mắt hay không, ngươi thế nào đã mua rồi?"
.
Nam tử được gọi là Bí Kỳ kéo tay của bạch y nam tử đến, ở trên lòng bàn tay viết rằng 【 Ngươi không thích sao? 】
.
Bạch y nam tử thấy thế bĩu môi, nhãn thần liếc Bí Kỳ đầy xem thường "Ta còn thích cả Hoàng cung nữa, ngươi cũng mua cho ta sao?"
.
Khóe môi được giấu kỹ sau lớp hắc sa của Bí Kỳ khẽ cong lên, lộ ra một đường cung xinh đẹp, gã giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của bạch y nam tử.
.
"Đáng ghét! Đã bảo không được làm như vậy nữa!" – Bạch y nam tử gạt tay Bí Kỳ ra, biểu tình đầy bất mãn "Ta đã là đại nam nhân ba mươi tuổi rồi, đâu còn giống tiểu hài tử nữa! Ngươi nha, thế nào cũng giống hệt người ấy!" – Bạch y nam tử nói xong, nhãn thần vô thức lộ ra tia đau thương mơ hồ.
.
Bạch y nam tử không phải ai xa lạ mà chính là Kim Tuấn Tú! Ba năm trước, khi rời khỏi Minh trang cậu bắt đầu ngao du tứ phương từ Vân Nam đến Giang Tô. Trong một lần vô tình, Tuấn Tú nhận thức người hắc y nam tử nọ.
.
Kỳ thật Tuấn Tú cũng không biết đối phương tên gọi là gì, Bí Kỳ là tên do cậu đặt, bởi vì cảm giác kỳ lạ và thần bí, lúc nào cũng tản mát quanh thân thể gã, sở dĩ mới đặt tên như vậy. Bọn họ nhận thức nhau đã hơn hai năm, Bí Kỳ là một người câm, không thể nói chuyện, gã muốn nói điều gì đều viết lên lòng bàn tay Tuấn Tú, lúc đầu chuyện này đối với vậu cực kỳ phiền phức, nhưng lâu dần lại thành thói quen.
.
Tuấn Tú chưa từng được nhìn thấy dung mạo của Bí Kỳ, bởi theo lời gã, gương mặt gã vô cùng xấu xí, không dám để người khác xem, bởi vì sợ sẽ dọa cho đối phương kinh hãi.
.
Ta từng yêu cầu thậm chí năn nỉ nhiều lần, thế nhưng Bí Kỳ kiên quyết không chịu! Sở dĩ đã có lần, ta thực hoài nghi gã có khi nào là người ấy?! Thế nhưng, chuyện này, thoạt nghĩ đã thấy bất khả thi, bởi vì người ấy nguyên bản cao hơn ta, còn Bí Kỳ rõ ràng là thấp hơn ta!
.
Người ấy thuận tay trái, còn Bí Kỳ thuận tay phải! Nhất định Bí Kỳ không phải người ấy, mặc dù hai người họ tựa hồ rất giống nhau, từ tính tình cẩn thận đến tác phong ôn nhu bình ổn, thậm chí còn giống như đúc cách thức đối xử dịu dàng với ta... Thực sự, hai người này có quá nhiều điểm tương đồng!
.
Suốt ba năm trời, ta kiệt lực muốn lãng quên người ấy, thế nhưng kể từ lúc nhận thức Bí Kỳ, từng chút từng chút một ký ức lại lắng động tận đáy lòng, bất cứ lúc nào cũng tái hiện trước mắt ta! Nhất cử nhất động của Bí Kỳ dù nhỏ nhặt đến mấy đều khiến ta nhớ lại, cho dù ta có muốn xóa bỏ cách mấy, thế nhưng chẳng có cách nào triệt để, hồi ức vẫn vẹn nguyên như ngày nào...
.
Thấy Tuấn Tú dần lâm vào trầm tư, Bí Kỳ lại vươn tay, khẽ vỗ lên bả vai cậu, sau đó còn khe khẽ lắc đầy, ý bảo cậu đừng suy nghĩ lung tung thêm nữa.
.
Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, khẽ cười "Ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng! Như vậy đi, để khiến ta vui vẻ, cùng ta tìm nơi nháo nhiệt đi!"
.
Cậu nói xong, mở trừng trừng hai mắt nhìn Bí Kỳ, sau đó tiên phong tiến về Túy Hồng lâu cách chỗ hai người đứng không xa.
.
Bí Kỳ thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ lộ ra một tiếng thở dài, những vẫn như cũ đi sát phía sau.
.
Mỗi lần Tuấn Tú nhớ tới chuyện không vui, cậu sẽ đến những chỗ như vậy để quên đi nỗi buồn! Thế nhưng cậu ở đây rồi, có đúng hay không thực sự tìm được cảm giác vui vẻ khoái hoạt?
______________________________
1 Bí Kỳ: chính là phiên âm của Micky đó mọi người =_______=
|
103+104 "Bí Kỳ, đã đến nơi này rồi, ngươi đừng có trưng ra bộ dạng lạnh lẽo tựa băng như vậy chứ! Ngươi cứ thế sẽ khiến các cô nương đây hoảng sợ a!"
.
Bên trong Nhã phồng của Túy Hồng lâu, Tuấn Tú một tay ôm ấp nữ tử dung mạo xinh đẹp, cười nhìn nam tử ngồi phía đối diện. Từ người Bí Kỳ lúc này tản mát ra khí tức "ngoại nhân cấm đến gần" có chút khủng bố.
.
Chân mày sau lớp hắc sa khẽ nhíu lại, Bí Kỳ cầm chén rượu đặt sẵn trên bàn, quay đầu uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng không một ai trông thấy biểu tình của gã lúc này, thế nhưng họ đều cảm giác được, nam tử thần bí này đang mất hứng.
.
"Kim công tử, người ta đã nhắc công tử bao nhiêu lần rồi! Công tử đến đây vui chơi thì đừng dẫn theo vị bằng hữu này mới phải, có người này thực mất tự nhiên, bọn thiếp cũng khó chịu a!" – Một cô nương đứng bên cạnh Bí Kỳ bất mãn nói.
.
Tuấn Tú cười cười, hé môi uống cạn chén rượu mà nữ tử ngồi bên cạnh đưa đến, chậm rãi lên tiếng "Các nàng không hiểu rồi! Trong giang hồ có một điều là nữ nhân như y phục, huynh đệ như thủ túc, ta làm sao có thể cùng các nàng vui vẻ nếu ngay cả huynh để của mình, ta cũng không để ý đến a! Hơn nữa, chẳng phải ta đã giúp các nàng luyện tập sao?! Bằng không về sau thực sự gặp phải khách nhân giống như Bí Kỳ đây, các nàng lẽ nào không tiếp đón?"
.
"Ai nha~~ Coi công tử khéo nói chưa kìa!" – Nàng ta liếc Bí Kỳ một cái, bĩu môi "Đã đến chỗ người ta tìm vui, có thể trưng bộ dạng như vị này sao a~~"
.
"Ha ha ha..." – Tuấn Tú nghe xong ngửa mặt cười to, trong mắt tràn đầy dí dỏm "Sở dĩ rất mới mẻ a!"
.
"Ai nha~~ Công tử đây là muốn khiến người ta thành trò cười chứ gì?" – Nữ tử bĩu môi nũng nịu.
.
"Các ngươi ở chỗ này không phải để làm trò cười cho người khác vui vẻ sao?" – Tuấn Tú nhếch môi cười, vẫn ôm nữ tử trong lòng đứng lên "Ta cùng Yên Nhi sang phòng bên, các ngươi ở lại đây tận lực chiều lòng huynh đệ của ta đi! Ngoan, nghe lời!"
.
Nói xong, Tuấn Tú cứ thế ôm nữ tử được gọi là Yên Nhi kia rời đi, dõi theo bóng lưng của cậu, Bí Kỳ chỉ có thể lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi.
.
Kể từ hai năm trước, gã và Tuấn Tú đi du ngoạn khắp nơi, mỗi khi đến một địa phương khác, cậu nhất định sẽ tìm đến thanh lâu nổi tiếng nhất tầm hoan. Bởi vì hành động này mà lâu dần, người trên giang hồ bắt đầu đặt cho Tuấn Tú một nhã danh là "Phong lưu Công tử"! Bất quá, Tuấn Tú chẳng có mảy may quan tâm đến chuyện người trong giang hồ nghĩ gì, y nguyên làm theo ý mình. Ở trong lòng cậu, mặc kệ kẻ khác nói như thế nào, chỉ cần bản thân cao hứng là tốt rồi!
.
Cái chính là... Ta thực sự hoài nghi, cuộc sống hoa thiên tửu địa*, ngợp trong vàng son này đích xác là khoái hoạt Tuấn Tú mong muốn sao?
.
"Công tử... Chuyện kia..."
.
Thanh âm khe khẽ của nữ tử cắt ngang suy nghĩ của Bí Kỳ, gã ngẩng đầu nhìn sang, âm thầm nhíu nhíu mày, sau đó lấy trong ngực áo một thỏi bạc ném về phía nàng, rồi chỉ tay về phí cửa.
.
Nữ tử tiếp nhận bạc, biết điều rời đi, vừa lúc nàng cũng không muốn hầu hạ nam nhân vừa kỳ quái vừa lạnh lùng này.
.
Trong phòng không còn người lạ, Bí Kỳ mới ưu phiền thở hắt một hơi, đứng dậy đi vào nội thất. Gã tháo mũ, đặt trên giường.
.
Hắc sa được gỡ bỏ, lộ ra khuôn mặt dị thường xấu xí, cực kỳ đáng sợ, thế nhưng đôi mắt lại phá lệ sáng ngời mê nhân, hoàn toàn không tương xứng với dung mạo ma chê quỷ hờn. Chỉ là, trong đôi mắt xinh đẹp ấy lúc này chỉ còn duy nhất bi thương sâu sắc.
.
Từ phòng bên cạnh truyền đến thanh âm rên rỉ quyến rũ của nữ tử, Bí Kỳ nhắm hai mắt lại, tựa hồ muốn giam giữ hết thảy tâm tình trong đôi con ngươi dày đặc bi thương.
.
Xem ra đêm nay lại là một đêm không chợp mắt...
_____________________________
* Hoa thiên cửu địa: từ đồng nghĩa: "cùng xa cực dục", "đăng hồng tửu lục", "thanh sắc khuyển mã": dùng để ám chỉ cuộc sống xa hoa trụy lạc, chỉ biết hưởng thụ, ngập trong vàng son chói mắt.
_____________________________
Hoan ái kịch liệt qua đi, Tuấn Tú nhìn nữ tử vì mỏi mệt đã ngủ thật say nằm ngay bên cạnh, tình dục trong đáy mắt dần dần tan biến, chỉ còn lưu lại tịch mịch trống rỗng.
.
Vươn tay, khẽ vuốt ve đôi mày thanh tú của nàng, nhãn thần Tuấn Tú lúc này tràn đầy tia ôn nhu sâu sắc.
.
"Cặp mày này có tám chín phần giống với người ấy, tú lệ nhưng không mất đi anh khí, khiến kẻ khác vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích khó nhịn! Ngươi sẽ không thể biết được đâu! Ngay từ lần đầu tiên bước chân vào Túy Hồng lâu này, ta đã chú ý đến ngươi! Tuy rằng ngươi chẳng phải cô nương xinh đẹp nhất, nhưng lại là người duy nhất khiến ta có thể dậy nổi hứng thú! Nguyên nhân hết thảy đều do đôi lông mày xinh đẹp này! Kim Tuấn Tú ngươi cũng thật là..."
.
Khóe môi tự giễu mà nhếch lên, Tuấn Tú đứng dậy mặc lại y phục, đi đến bên cửa sổ.
.
Ba năm trước, khi Tuấn Tú ly khai Minh trang, cậu đã quyết tâm cắt đứt hết thảy dù có là thương tổn hay hạnh phúc. Thế nhưng chỉ có bản thân Tuấn Tú hiểu rõ, bóng hình của nam nhân ấy dường như một khắc cũng chưa bao giờ tan biến khỏi ký ức cậu.
.
Hai năm qua, ta một mực lưu luyến chốn yên hoa, muốn đầu độc chính tâm trí mình, muốn lãng quên tất cả... Nhưng nực cười làm sao, mọi nữ nhân được ta chạm vào đều sở hữu một đặc điểm nào đó giống với người ấy! Bởi bằng không, cho dù có là thiên tiên giáng trần đi chăng nữa, ta cũng không sao cảm nhận được... mảy may hào hứng!
.
Ngươi có phải đã thấm nhập vào tận cốt tủy của ta, khiến ta dù có dùng trăm phương ngàn kế, cỡ nào quyết tâm cũng chẳng thể nào xóa mờ được bóng hình của ngươi hay không?!
.
Sâu kín thở dài một hơi, Tuấn Tú xoay người đi ra cửa, đến trước cửa của căn phòng sát vách, khe khẽ gõ hai tiếng.
.
"Bí Kỳ, ngươi đã ngủ chưa?"
.
Trong phòng vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, rất nhanh, cánh cửa đã được Bí Kỳ mở ra.
.
Nhìn Tuấn Tú đứng trước cửa, trong mắt Bí Kỳ lóe lên tia không giải thích được "Ta đã nghĩ Tuấn Tú lúc này hẳn là đang đắm chìm trong ôn ngọc nhuyễn hương, thế nào lại sang đây tìm ta?"
.
Tuấn Tú cũng nhìn Bí Kỳ như vậy, khóe môi khẽ cong lên "Tại sao ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, ngươi vẫn đội mạo sa vậy? Ta cứ tưởng bản thân đột ngột xuất hiện thế này sẽ có cơ hội được nhìn thấy gương mặt của ngươi a!" – Tuấn Tú nói xong, bước vào trong, ngồi bên bàn.
.
Bí Kỳ thấy thế chỉ khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, ngồi đối diện với Tuấn Tú.
.
Trên bàn vẫn còn nguyên mỹ tửu khi nãy, Tuấn Tú cầm lấy bình rượu, rót một chén cho mình và cho Bí Kỳ.
.
"Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi là ta không đúng, trước tiên ta xin tự phạt mình một chén!" – Tuấn Tú nói xong, ngửa đầu uống cạn "Bất quá, huynh đệ tâm tình lúc này không tốt, ngươi không thể không ở bên được? Cùng ta uống vài chén đi!"
.
Nghe Tuấn Tú nói như vậy, Bí Kỳ không khỏi nhíu mày lo âu, ngón tay khẽ chạm vào rượu bên trong chén, viết lên bàn mấy chữ 【 Làm sao vậy? 】
.
"Không có gì!" – Tuấn Tú cười cười "Chỉ là ta đột nhiên nhớ đến một người không nên nhớ mà thôi!" – Cậu nói xong, một chén nữa lại được uống cạn.
.
Bí Kỳ lẳng lặng quan sát Tuấn Tú, không hỏi thêm nữa, kiên nhẫn chờ cậu tự mình nói ra tâm sự.
.
"Hình như ta chưa từng nhắc đến người đó với ngươi trước đây thì phải?"
.
Khóe môi Tuấn Tú tuy mang theo ý cười nhưng đáy mắt lại tràn ngập bi thương "Người ấy là nhân vật vô cùng lợi hại a! Là Các chủ của Yên Vũ các đó!" – Tuấn Tú vừa nói vừa uống cạn hết chén này đến chén khác.
.
Bí Kỳ nghe Tuấn Tú thốt ra lời đó, thân thể thoáng chấn động, bàn tay đặt trên bàn khó nhịn mà nắm chặt thành quyền.
.
Chỉ là Tuấn Tú lúc này không hề chú ý đến phản ứng của gã, vẫn một mực nói chuyện với chính mình "Tuy rằng người ấy là nam nhân, thế nhưng ta lại rất thương gã! Kim Tuấn Tú ta dám nói rằng, ở trên thế gian này, ta là người yêu gã sâu sắc nhất! Thế nhưng người gã thương yêu lại là thân ca ca của ta!"
.
Nói đến đây, nhãn thần Tuấn Tú chỉ còn lưu lại chua xót khổ sở "Nhị ca của ta căn bản không thương gã, huynh ấy chẳng qua chỉ muốn biến gã thành lá chắn để ẩn thân! Tên khờ đó thậm chí hiểu rõ chuyện đó hơn bất cứ ai, vậy mà gã cư nhiên cam tâm tình nguyện để Nhị ca ta lợi dụng!
Gã đã dồn toàn bộ ôn nhu săn sóc cho Nhị ca, trong khi đối với ta lại làm như không thấy, chẳng mảy may quan tâm. Mà cũng hiển nhiên thôi, nếu để ta và Nhị ca đứng chung một chỗ, thì bất kể là ai đi chăng nữa, họ đều yêu thích huynh ấy, chứ không phải ta!
Huynh ấy không những có dung mạo tuyệt trần ta không thể sánh nổi, mà còn thông minh và hiểu rõ lòng gã, hoàn toàn bất đồng với ta! Thế nhưng ta biết rõ như vậy rỗi, vẫn không ngừng cố gắng! Tận lực cố gắng, hi vọng bản thân một ngày nào đó sẽ có dáng dấp giống với Nhị ca, chỉ là ta thực không nghĩ tới, điều đó càng khiến gã thêm chán ghét ta!"
.
Tuấn Tú nói xong, lại nâng chén rượu lên định uống cạn, nhưng bị Bí Kỳ ngăn cản, trên bàn lại xuất hiện dòng chữ 【 Đừng uống nữa! Ngươi chính là ngươi, không cần biến bản thân thành bất cứ ai khác! 】
.
Tuấn Tú đọc xong, hé môi cười, gạt tay Bí Kỳ ra "Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy, bởi vì ngươi không phải gã!" – Nói xong, cậu ngửa đầu, lại một hơi uống cạn.
,
【 Vì một kẻ đã khiến ngươi chịu nhiều thương tổn như vậy mà phải chịu khổ sở thế này, không đáng đâu! 】 – Bí Kỳ gục đầu xuống, viết lên bàn.
.
"Không đáng ư?" – Tuấn Tú bật cười "Đúng vậy, rất không đáng! Thế nhưng đến thời điểm ngươi yêu một người nào đó, sẽ chẳng còn tâm tư để cân nhắc liệu làm như vậy đáng hay không đáng, bởi trong mắt, trong lòng ngươi khi ấy, chỉ biết có một mình đối phương thôi!"
.
【 Nếu đã yêu như vậy, vì cái gì... 】 – Ngón tay Bí Kỳ khi viết đến đây thoáng dừng lại, tựa hồ có chút do dự, chỉ là rất nhanh dòng chữ được hoàn thành 【 Còn muốn ly khai đối phương? 】
.
"Bởi vì ta không cần sự thương hại cùng áy náy của gã!" – Tuấn Tú nói xong lại uống thêm một chén "Hơn nữa, gã đã làm một chuyện khiến ta vĩnh viễn cũng không sao tha thứ được!"
.
Nghe đến đó, Bí Kỳ không hỏi thêm nữa, chỉ yên lặng gục đầu xuống.
.
"Ta vốn tưởng rằng bản thân có thể lãng quên gã, thế nhưng ta lại không thể làm được! Bất quá, hiện tại ta đã hiểu được, gã ngày ấy vì nguyên nhân gì có thể đối xử với một tiểu quan tốt đến thế!
Nguyên lai chỉ cần sở hữu một đặc điểm nào đó thuộc về ái nhân, thì bất kể là ai đi chăng nữa, đều khiến con tim không nhịn được rung động, dù cho đó chỉ là đôi mắt hay sống mũi! Trong vài năm ta buông thả bản thân, lưu luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt, tình trường không thiếu! Thế nhưng tất cả nữ nhân được ta chạm vào, chẳng phải đều giống gã ở một điểm nào đó hay sao? Bí Kỳ, ngươi thử nói xem, ta có đúng hay không thực nực cười?" – Nói xong, Tuấn Tú buồn phiền nâng chén.
.
Nghe những tâm sự của Tuấn Tú, Bí Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, trong đầu khó nhịn mà lần lượt tái hiện lại dung mạo của những nữ tử cùng cậu hoan ái "Chẳng trách ta luôn có cảm giác những nữ nhân được Tuấn Tú lựa chọn có điểm gì đó tương đồng! Nguyên lai, bởi vì các nàng cũng giống với..."
.
Tuấn Tú, đệ hà tất tự làm khổ bản thân như vậy?
.
"Bí Kỳ, ngươi không biết đâu, kỳ thực, ngươi giống người ấy nhất!" – Tuấn Tú lúc này đã say bảy tám phần, ánh mắt nhìn Bí Kỳ cũng có điểm mơ màng "Không phải nông cạn như kiểu ngươi có vẻ bề ngoài giống gã, mà do ta thực sự có cảm giác đó!"
.
Cậu nói xong liền đứng lên đi về phía Bí Kỳ "Ngay lúc này ngươi hãy nói thật cho ta biết, ngươi có đúng là người ấy hay không?"
.
Bí Kỳ vội đỡ lấy thân thể chao đảo của Tuấn Tú, đồng thời viết lên lòng bàn tay cậu rằng 【 Ngươi say rồi, để ta dìu ngươi đi nghỉ! 】
.
Tuấn Tú vừa lắc đầu, vừa gạt tay Bí Kỳ ra "Ta không có say, ta vẫn rất tỉnh táo!"
.
Cậu miễn cưỡng đứng thẳng người, trong đôi mắt mông lung là bi thương sâu không trông thấy đáy "Bởi nếu say, sẽ không cảm thấy khổ sở! Ngươi nói đi, ta rõ ràng hận gã như vậy, vì nguyên nhân gì lại không sao quên được gã?" – Nói vừa dứt câu, Tuấn Tú không thể duy trì thăng bằng thêm nữa, bổ nhào về phía Bí Kỳ.
.
Bí Kỳ vội vàng đỡ lấy Tuấn Tú, nhưng trong lúc hỗn loạn, mạo sa rơi xuống, lộ ra khuôn mặt xấu xí đáng sợ.
.
"Ngươi... Thực sự rất xấu xí a!" – Tuấn Tú mơ mơ màng màng quan sát Bí Kỳ, còn vươn tay chạm lên mặt gã "Thế nhưng đôi mắt này của ngươi rất giống người ấy... Hữu Thiên..."
.
Đến lúc này Tuấn Tú thực sự bị rượu đánh bại, mơ mơ màng màng ngủ gục, Bí Kỳ nhìn người đang nằm trong lòng mình trầm trầm ngủ, chỉ có thể thở dài một hơi, rồi ôm ngang người cậu, đứng lên đi về phía giường.
.
Nhìn gương mặt say ngủ của Tuấn Tú, Bí Kỳ cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn rất khẽ lên vầng trán cậu.
.
Gã minh bạch! Cho dù gã có dịch dung chân thực đến đâu, với sự mẫn cảm của Tuấn Tú, đến một thời điểm nào đó, cậu vẫn dễ dàng phát hiện ra! Vì nguyên nhân này nên gã mới kiên trì một mực, không để cậu trông thấy gương mặt ẩn sau mạo sa! Ngày hôm nay nếu Tuấn Tú không say, chỉ sợ thân phận của gã sẽ bị bại lộ!
.
Đúng vậy, Bí Kỳ không phải ai xa lạ, mà chính là Phác Hữu Thiên!
.
Ba năm trước, khi Tuấn Tú ly khai Minh trang, trọng thương trên người Hữu Thiên vẫn chưa bình phục, bởi vậy gã chỉ có thể phân phó Hữu Hoán an bài đệ tử Yên Vũ các trên khắp giang hồ, vừa khéo léo bám theo tung tích vừa âm thầm bảo vệ cậu an toàn.
.
Đợi đến lúc thương thế có khởi sắc, Hữu Thiên liền tự mình cải trang theo dõi Tuấn Tú, hài lòng với việc giấu mình trong bóng tối, bảo hộ cậu.
.
Ngay từ đầu, Hữu Thiên không hề có ý định xuất hiện trước mặt Tuấn Tú thêm một lần nào nữa, thế nhưng thời điểm hai năm trước, cậu lại vào nhầm một hắc điếm, nguy hiểm cận kề, gã không còn cách nào khác là phải hiện thân!
.
May mắn làm sao, lần đó Tuấn Tú không những không phát hiện ra mà còn kết thành bằng hữu với bộ dạng được cải trang của gã! Bất quá vì muốn giấu diếm thân phận, Hữu Thiên thực sự đã hao tâm tổn tứ rất lớn, cũng dồn không ít công phu. Không chỉ có dịch dung biến khuôn mặt trở nên xấu xí, còn giả dạng là một người câm...
.
Hơn hai năm rồi, Hữu Thiên chưa từng mở miệng nói một câu, gã thậm chí còn hoài nghi bản thân đến lúc này còn có khả năng nói chuyện trôi chảy như ngày trước nữa hay không? Huống chi không chỉ đơn giản vì nguyên nhân đó, gã thậm chí còn không dự đoán được, với tình trạng hiện tại, bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?!
.
Hữu Thiên chỉ muốn được tận mắt chứng kiến Tuấn Tú tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về cậu! Thế nhưng với một Kim Tuấn Tú như bây giờ, gã thật sự không thể yên tâm!
.
Tuấn Tú, nếu đệ đã hận ta đến vậy, cứ quên ta đi, rồi tìm một người yêu thương đệ nhiều hơn ta, hoặc thành thân với một nữ tử đệ có cảm tình là được! Đệ xứng đáng được hưởng hạnh phúc chân chính chứ không phải bi thương khổ sở nhường này!
.
Yếu ớt thở dài một hơi, như thể muốn lắng đọng thật sâu bao nỗi bất đắc dĩ.
.
Tuấn Tú, đến tột cùng ta phải làm sao với đệ đây?
|
105+106 Ngày hôm sau, khi Tuấn Tú tỉnh giấc, cậu chỉ cảm thấy đầu không những cực kỳ hỗn loạn mà còn đau như muốn nổ tung.
.
Cố hết sức để ngồi dậy, Tuấn Tú vươn tay kiệt lực xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, lắc lắc đầu mong tỉnh táo trở lại thì cậu lại thấy một chén canh giải rượu xuất hiện ngay trước mặt. Kinh ngạc ngẩng lên, lấp đầy đáy mắt Tuấn Tú là mạo sa che kín khuôn mặt của Bí Kỳ. Tiếp nhận chén canh trong tay gã, cậu ngẩng đầu uống cạn, đợi một hồi mới cảm giác thoải mái hơn một chút.
.
"Thật ngại quá, ta tối qua... nhất định đã làm phiền ngươi rồi?" – Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, ý cười mang theo xin lỗi.
.
Bí Kỳ lắc lắc đầu, đón lấy chiếc chén trống rỗng từ tay Tuấn Tú, để sang bên cạnh, sau đó mới kéo lòng bàn tay cậu ra, viết lên đó 【 Ngươi cảm thấy khá hơn hơn chút nào không? 】
.
"Ân, khá hơn nhiều rồi!" – Tuấn Tú gật gật đầu, vẫn ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, một lần nữa nói "Cám ơn ngươi!"
.
【 Đừng khách khí như vậy! Nếu có chuyện không vui có thể chia sẻ với ta mà! 】 – Bí Kỳ viết.
.
Tuấn Tú cười cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi "Kỳ thật đều là chuyện trong quá khứ, đáng lẽ ta nên sớm buông tay... Chỉ là nói thì dễ, đến khi thực hiện mới biết gian nan thế nào!"
.
Bí Kỳ nhìn Tuấn Tú, muốn xoa đầu cậu, không ngờ cánh tay bị người giữ lấy, có chút bất đắc dĩ nói "Ngươi lại làm thế rồi! Đã nói không biết bao nhiêu lần, ta không còn là tiểu hài tử nữa!"
.
Thế nhưng đệ vẫn giống một tiểu hài tử, rất sợ sự tịch mịch!
.
Bí Kỳ không viết thêm gì nữa, chỉ đơn giản rụt tay lại, trong mắt hiện lên tia lạc mịch "Đôi lúc, ta thực sự muốn mở miệng nói với Tuấn Tú rằng đệ không cần cậy mạnh, không cần ngụy trang! Từng vết thương trong lòng đệ, tất cả ta đều hiểu rõ, thế nhưng... Phác Hữu Thiên, ngươi không thể cũng không có tư cách!"
.
"Bí Kỳ, ta muốn..." – Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, trong mắt mang theo tia do dự "Ta muốn về nhà một chuyến!"
.
Bí Kỳ nghe xong trong lòng liền chấn động, nhưng không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, một mực im lặng chờ cậu giải thích.
.
"Năm đó, khi ta rời đi, ngay cả một câu từ biệt cũng không nói với mọi người, hơn nữa cũng vì người ấy mà... Không biết Tại Trung ca lúc này thế nào?!"
.
Nghe Tuấn Tú nói như vậy, trog lòng Bí Kỳ thoáng có điểm thất lạc "Tuy ta hiểu đây là chuyện không có khả năng, thế nhưng tận đáy lòng, ta vẫn nuôi hi vọng nhà mà Tuấn Tú nhắc đến chính là Yên Vũ các!"
|
107 Một tháng sau, Tuấn Tú và Bí Kỳ rốt cuộc cũng về đến Vãn Thu trấn thuộc phạm vi của Minh trang.
.
Lúc này trời đã chạng vạng, hai người tùy tiện chọn một khách điếm, sau đó đi đến trà quán gần đó thưởng trà.
.
Bên trong quán, Tuấn Tú và Bí Kỳ từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng uống trà, không ai nói năng gì.
.
Từ đêm hôm đó, bầu không khí giữa hai người họ có điểm vi diệu. Tuấn Tú hầu như cố ý lảng tránh Bí Kỳ, thi thoảng còn diễn ra tình trạng cả ngày không nói với gã dù chỉ một câu. Còn Bí Kỳ, tình trạng cũng không khá hơn là bao, gã thường xuyên lâm vào trầm tư, thậm chí thất thần nguyên ngày, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
.
Trong lòng cả hai người họ đều có mối băn khoăn chưa có cách nào hóa giải được. Tuấn Tú không sao xác định được đến tột cùng, tình cảm bản thân dành cho Bí Kỳ là gì, cũng không biết phải cư xử thế nào mỗi khi hai người ở chung với nhau. Còn Bí Kỳ, điều khiến gã lo lắng bất an lúc này chính là, "Cho dù Tuấn Tú đã thương Bí Kỳ, thế nhưng với tình trạng của ta hiện tại, chỉ sợ là không thể bảo hộ đệ ấy cả đời! Thế nhưng sự tình đã đến bước đường này rồi, ta không thể cũng không muốn buông tay! Lý trí đâu có đáng kể chứ, bởi đến tột cùng luôn chịu thua trước tình cảm!"
.
"Hôm nay đã trễ thế này còn thưởng trà làm cái gì, chẳng thà quay về trang, ta châm cho huynh!"
.
"Vội vàng cả ngày trời như thế, đệ không thấy mệt sao? Tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi một chút, lát nữa về trang cũng chưa muộn mà!"
.
Hai thanh âm vô cùng quen thuộc lơ đãng truyền đến chỗ Tuấn Tú và Bí Kỳ, khiến họ song song sửng sốt, nhịn không được quay đầu nhìn ra phía cầu thang, hiện trong tầm mắt chính là thân ảnh một hắc một bạch của hai người nam tử.
.
Vừa trông thấy đối phương, Tuấn Tú và Bí Kỳ cơ hồ cùng một lúc cúi gằm mặt xuống.
.
Hai nam tử vừa xuất hiện kia chẳng phải ai xa lạ, chính là Duẫn Hạo và Tại Trung. Khi vào quán, Tuấn Tú, Bí Kỳ không nói mà cùng lựa chọn vị trí ẩn trong góc, về cơ bản không hề gây bất kỳ sự chú ý nào. Thế nhưng phong cách của Bí Kỳ lại quá mức thu hút ánh nhìn của người khác, thành ra Duẫn Hạo đã nhịn không được, quan sát gã nhiều một chút.
.
Và hiển nhiên, hắn không thể không chú ý đến Tuấn Tú ngồi cạnh đó. Tuy rằng Tuấn Tú cực lực muốn che giấu bản thân, thế nhưng Duẫn Hạo dù sao cũng cùng ba huynh đệ họ Kim lớn lên bên nhau, thế nên hắn chỉ thoáng liếc mắt đã lập tức nhận ra người đang cúi gằm mặt xuống chính là ai.
.
Nhận ra Tuấn Tú, trong lòng Duẫn Hạo không khỏi cả kinh, trong thoáng chốc khó kiềm chế mà cả người ngây ngẩn.
.
Tại Trung trông thấy Duẫn Hạo thất thần, lấy làm kỳ quái, hỏi nhỏ "Huynh làm sao vậy? Đang nhìn cái gì a?"
.
"Không... Không có gì a! Sắc trời đúng là muộn lắm rồi, chúng ta tốt nhất nên quay về Minh trang thôi!" – Duẫn Hạo nói xong vội vàng ôm lấy thắt lưng Tại Trung, đồng thời nghiêng người chắn tầm nhìn của y.
.
Bởi vì Phác Hữu Thiên nên Tuấn Tú đối với Tại Trung nảy sinh oán hận, Duẫn Hạo cũng vì chuyện này mà không muốn y và đệ đệ gặp mặt nhau. Tuy rằng này suốt ba năm qua, Tại Trung lúc nào cũng nhớ mong Tuấn Tú, thế nhưng Duẫn Hạo nhận định rằng cậu tựa hồ không muốn gặp lại y, "Nếu Tuấn Tú muốn gặp Tại Trung thì khi chúng ta xuất hiện, đệ ấy đã chủ động lên tiếng, chứ không phải tránh vào góc rồi cúi gằm mặt ra điều không trông thấy như thế kia a!"
.
Nghe Duẫn Hạo nói mà biểu tình lộ ra tia bối rối, Tại Trung thoáng nhíu mày, "Rõ ràng là huynh ấy vừa mới nói trời còn sớm, muốn vào đây thưởng trà, thế nào đột ngột thay đổi quyết định, còn nói phải đi ngay nữa?!" – Nghĩ như vậy, Tại Trung không nhịn được quay đầu nhìn về phía Duẫn Hạo vừa thất thần, vừa liếc mắt đã trông thấy một thân bạch y.
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung không kìm chế được, gọi to.
.
Nghe thấy tiếng gọi của Tại Trung, Tuấn Tú chỉ có thể lẳng lặng thở dài một hơi, "Tuy rằng ta lần này thực lòng muốn quay về Minh trang, thế nhưng ta không hề nghĩ sẽ gặp lại Tại Trung ca trong hoàn cảnh hoàn toàn ngoài ý muốn như thế này! Đã đến nước này, xem ra hiện tại không thể không gặp huynh ấy rồi!"
.
Bất đắc dĩ đứng lên, Tuấn Tú xoay người lại, nhìn về phía Tại Trung, không nhanh không chậm mở miệng "Tại Trung ca, đã lâu không gặp!"
.
"Tuấn Tú, thực sự là đệ rồi!" – Tại Trung chỉ mất hai bước để đến trước mặt Tuấn Tú, biểu tình cực kỳ vui mừng "Thời gian qua đệ sống thế nào? Năm đó ta rất muốn phái người truy tìm tung tích của đệ, thế nhưng lại sợ... Ta..."
.
"Đừng nói chuyện này nữa, ta biết mà! Năm đó cũng do ta quá mức tùy hứng!" – Tuấn Tú cười cười "Sở dĩ hiện tại chẳng phải ta trở về rồi sao?"
.
"Đệ..." – Hai mắt Tại Trung lúc này tràn đầy kinh hỉ "Có phải đệ vừa mới nói đệ muốn quay về không?"
.
"Làm sao, không hoan nghênh ta sao?" – Tuấn Tú tinh nghịch nhướng mày.
.
"Đệ nói gì vậy? Đệ biết rõ là ta mong đệ trở về nhiều như thế nào mà!" – Tại Trung cười đến sáng lạn "Được rồi, có chuyện gì lát nữa nói sau, chúng ta trước tiên quay về Minh trang đã! Đi thôi!" – Y nói xong liền kéo tay đệ đệ.
.
Tuấn Tú bị Tại Trung kéo đi mấy bước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cậu vội vã quay đầu lại, nhìn về phía Bí Kỳ vẫn ngồi ngây tại chỗ.
.
"Thiếu chút nữa thì quên, đây là bằng hữu của ta, tên Bí Kỳ!" – Tuấn Tú khẽ gạt tay Tại Trung ra, đi đến bên Bí Kỳ, ôn nhu giới thiệu "Hai huynh không ngại để Bí Kỳ theo chúng ta về Minh trang chứ?"
.
Tại Trung đến lúc này mới chú ý đến Bí Ký, quan sát cách ăn mặc của gã, y đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền mỉm cười "Sao có thể ngại được a, nếu là bằng hữu của đệ, cũng chính là bằng hữu của ta!" – Y nói xong nhìn Bí Kỳ, có chút khách sáo, "Xá đệ được huynh đài chiếu cố, nếu không chê mời huynh đài về hàn xá nghỉ ngơi một thời gian!"
.
Bí Kỳ nghe xong chỉ khẽ gật đầu.
.
Tại Trung thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, Tuấn Tú ở bên vội vàng giải thích "Bí Kỳ không nói được!"
.
"A!!!" – Tại Trung lý giải gật đầu, nhưng trong lòng khó nhịn mà âm thầm đánh giá nam nhân tên Bí Kỳ kia.
.
"Chiếu theo biểu hiện của Tuấn Tú, tựa hồ đệ ấy và Bí Kỳ kia cực kỳ thân thiết, thậm chí ta dám khẳng định thời gian hai người nhận thức không hề ngắn! Thế nhưng người kia sao lại ăn mặc kín mít như vậy, cứ như muốn che giấu thứ gì đó?! Ta thực sự không thể không nảy sinh hoài nghi!"
.
Duẫn Hạo có cùng cảm giác với Tại Trung, thế nhưng hai người tâm ý tương thông, đều không thể hiện ra ngoài. Nhận thấy Tuấn Tú đối với Tại Trung tựa hồ không còn tồn tại bất cứ khúc mắc nào nữa, Duẫn Hạo cũng cực kỳ cao hứng, "Ba năm Tuấn Tú bặt vô âm tín, suốt thời gian đó, Tại Trung vì chuyện đó, lúc nào cũng rầu rõ không vui, ta dù có sốt ruột đến mức nào cũng không có biện pháp gì! Hiện tại, Tuấn Tú không những quay trở về còn chịu hóa giải tất cả khúc mắc giữa hai huynh đệ, thế này thực sự không gì có thể tốt hơn nữa a!"
...
.
Bốn người cùng rời khỏi trà quán, ngồi chung trên xe ngựa của Duẫn Hạo và Tại Trung, trở về Minh trang. Dọc theo đường đi, Tại Trung và Tuấn Tú không ngừng thủ thỉ tâm sự, trò chuyện cực kỳ rôm rả vui vẻ. Còn Duẫn Hạo từ đầu đến cuối luôn trầm mặc, hắn đang âm thầm đánh giá Bí Kỳ.
.
"Mặc dù là lần đầu tiên ta gặp người này, thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, ta lại cảm giác bản thân trước đây đã từng nhận thức gã! Trong lòng không ngừng khẳng định rằng bên dưới lớp hắc sa kia, nhất định là một khuôn mặt hết sức quen thuộc!"
.
"Vị huynh đài này thế nào từ đầu đến cuối vẫn luôn che kín mặt như vậy? Giờ đây, tất cả chúng ta dù sao cũng trở thành người một nhà, đâu cần thiết phải khách khí như thế?!" – Duẫn Hạo đột nhiên lên tiếng.
.
Lời Duẫn Hạo khiến Bí Kỳ sửng sốt, gã theo bản năng liền nhìn về phía Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú thất vậy liền cười cười, thay gã giải thích "Bí Kỳ tự nhận bản thân dung mạo quá xấu xí, sợ dọa người khác sở dĩ mới làm như vậy! Nhận thức đã lâu, thế mà ta cũng chỉ được nhìn thấy gương mặt Bí Kỳ một lần duy nhất, lại còn là lúc say rượu nữa chứ!"
.
Vừa nói, Tuấn Tú vừa nắm lấy tay Bí Kỳ, tựa hồ rất sợ gã sẽ xấu hổ "Bất quá, ta thực sự không cảm thấy dung mạo của Bí Kỳ có bất cứ vấn đề gì, diện mạo bên ngoài cùng lắm chỉ là một lớp da mà thôi, trái tim thế nào mới điều tối trọng yếu a!"
.
"Lời này của đệ không hề sai!" – Tại Trung cũng mỉm cười, gật gật đầu, chỉ là đáy mắt lại ẩn giấu lo lắng mơ hồ.
.
"Đệ đệ của ta, từ trước đến nay tâm tư luôn đơn thuần! Nhìn biểu hiện của Tuấn Tú, ta có thể nhận ra, đệ ấy đối với Bí Kỳ kia có điểm bất thường! Tuy thân là ca ca, ta thực lòng hi vọng Tuấn Tú có được hạnh phúc, thế nhưng vạn nhất có chuyện đó thật, vậy thì Hữu Thiên biết phải làm sao bây giờ?!
Năm ấy, thương thế mới có chút khởi sắc, Hữu Thiên đã rời khỏi Minh trang, kể từ thời điểm đó, ta chưa từng gặp lại gã lấy một lần! Phảng phất như người tên Phác Hữu Thiên đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này! Giờ đây Các chủ Yên Vũ các là Hữu Hoán, vậy mà Hữu Thiên, như thể không một ai hay biết gã đã đi đâu! Ta từng hỏi Hữu Hoán, thế nhưng đệ ấy chỉ cười khổ chứ không nói năng gì! Nếu Tuấn Tú thực sự đã yêu người khác, vậy thì Hữu Thiên..."
.
Thầm thở dài một hơi, Tại Trung khẽ chau mày, "Ta đã nợ Hữu Thiên quá nhiều! Năm xưa nếu không phải ta nhất thời chỉ biết nghĩ cho bản thân, khăng khăng ích kỳ, có lẽ, mọi chuyện đã không đi đến cục diện hiện tại! Giờ đây ta đã có được hạnh phúc viên mãn của riêng mình, thế nhưng Hữu Thiên thì sao chứ?! Hữu Thiên, đời này những gì ta đã nợ ngươi, có lẽ chẳng thể nào bù đắp nổi!"
|