Để Ta Làm Thế Thân
|
|
96 "Đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra? Những lời ngươi và Thiên ca nói khi nãy ta nghe một điều cũng không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Sau khi mọi người đi ra ngoại thất, Hữu Hoán lập tức lên tiếng chất vấn Tại Trung.
.
Tại Trung khe khẽ thở dài, ngồi xuống, cơ bản kể ra toàn bộ sự tình đã phát sinh những ngày qua. Hữu Hoán, Xương Mân sau khi nghe xong, đều trầm mặc, nửa buổi cũng không lên tiếng.
.
"Thiên ca... Cư nhiên làm như vậy sao?!" – Một lúc lâu sau, Hữu Hoán mới kinh ngạc thì thào.
.
"Nói như vậy thì khi nãy Tuấn Tú ca kinh hoàng ly khai hoàn toàn là do nhìn thấy Phác Hữu Thiên tỉnh lại, cho nên không biết phải đối mặt thế nào a?!" – Cơ Phạm lúc này mới mở miệng.
.
"Hiện tại Hữu Thiên mới tỉnh, thân thể còn rất suy yếu, không thể chịu đựng kích thích quá lớn, không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn! Ta lúc này chính là lo lắng cho Tuấn Tú hơn cả!" -Tại Trung biểu tình tuy rất bình tĩnh, thế nhưng trong mắt dày đặc đau buồn âm thầm.
.
"Tuấn Tú ca?" – Hữu Hoán có chút nghi hoặc.
.
"Không sai!" – Tại Trung gật đầu, tự tay rốt trà cho mọi người "Nếu như ta không đoán sai, ngày hôm nay Tuấn Tú sẽ rời khỏi đây!"
.
"Rời khỏi đây? Huynh ấy muốn đi đâu?" – Hữu Hoán vô thức thốt lên.
.
Tại Trung thoáng liếc Hữu Hoán, khẽ nhấp một ngụm trà "Giống như ngươi hận ta, Tuấn Tú đương nhiên cũng hận ta! Chính vì vậy, đệ ấy tuyệt đối không muốn ở lại Minh trang, đương nhiên, đệ ấy càng không muốn quay về Yên Vũ các. Về phần Tuấn Tú muốn đi đâu, ta nghĩ chỉ cần không phải Minh trang và Yên Vũ các, thì đối với đệ ấy chỗ nào cũng không quan trọng!"
.
Nghe Tại Trung nói xong, Hữu Hoán nhìn biểu tình bình tĩnh của y với nhãn thần chẳng khác gì đang quan sát quái vật, trong mắt là tức giận cùng không giải thích được "Nếu như ngươi đã đoán trước được, vầy vì sao còn ngây ngốc như vô sự ngồi ở chỗ này?! Tuấn Tú ca rất ít xuất môn một mình, kinh nghiệm đi lại trên giang hồ hầu như không có! Hơn nữa chẳng phải ngươi nói huynh ấy còn có bệnh không tiện nói ra hay sao? Với tình trạng đó ngươi thế nào để Tuấn Tú ca một mình ly khai a?!"
.
"Hi Triệt ca chẳng phải đã đuổi theo Tuấn Tú rồi đấy thôi? Huynh ấy sẽ không đơn giản để Tuấn Tú ly khai đâu! Điều duy nhất chúng ta có thể làm vào lúc này, đó là tìm một biện pháp tạm thời giữ chân đệ ấy. Bởi vì bất kể là ngươi hay là ta đều không có khả năng giữ Tuấn Tú lại, người duy nhất có thể, chỉ có một mình Hữu Thiên mà thôi! Thế nhưng hiện tại bọn họ không thể gặp mặt, bằng không thân thể của Hữu Thiên sợ là sẽ chịu không nổi!" – Tại Trung bình tĩnh giải thích với Hữu Hoán.
.
Lúc này, Chính Thù từ nội thất đi ra, Hữu Hoán thấy thế vội vã đứng lên tiến tới "Sao rồi? Tình trạng của đại ta ca thế nào?"
.
Chính Thù cười cười, trấn an "Mạch tượng của Hữu Thiên tuy còn rất yếu, nhưng đã bình ổn hơn, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa! Bất quá gã cũng phải an tâm tĩnh dưỡng, mới không để lại di chứng. Ta vừa châm cứu cho Hữu Thiên xong, gã đã ngủ rồi, ước chừng sáng mai mới tỉnh lại!"
.
Chính Thù đang nói chợt dừng lại, nhìn về phía Tại Trung tiếp tục "Hữu Thiên lúc này đã không còn nguy hiểm, ta muốn đi xem Tuấn Tú một chút! Khi nãy nhìn thần sắc của đệ ấy, hình như đang bị ác hàn xâm nhập phế! Tuy Tuấn Tú có công lực thâm hậu, thế nhưng chủ quan bỏ mặc tương lai tất có họa lớn, nên sớm điều trị một chút mới tốt!"
.
"Ân!" – Tại Trung gật đầu "Hữu Hoán, Đông Hải và Anh Vân ca, ba người đi giúp Chính Thù ca! Còn Xương Mân cùng Cơ Phạm sẽ ở lại đây chăm sóc Hữu Thiên, ta và Duẫn Hạo về phòng là tốt nhất!"
.
Chính Thù hiểu rõ gật đầu, vỗ vỗ vai Tại Trung "Đệ đừng suy nghĩ nhiều quá, đợi một thời gian nữa, sẽ ổn thỏa cả thôi!"
.
Tại Trung nhìn Chính Thù hé môi lộ ra ý cười an tâm "Đệ ấy là đệ đệ duy nhất của ta, ta thế nào để bụng chứ!"
.
"Được vậy thì tốt rồi, vậy chúng ta đi!" – Chính Thù cũng cười.
.
Ngoại trừ Xương Mân và Cơ Phạm, những người khác đều ly khai sương phòng của Hữu Thiên. Đám Chính Thù đi tìm Tuấn Tú, còn Tại Trung và Duẫn Hạo thì cùng nhau hướng về sương phòng của họ.
.
"Đệ thực sự nghĩ Phác Hữu Thiên có thể thuyết phục Tuấn Tú, khiến đệ ấy tha thứ cho gã sao?" – Trên đường đi, Duẫn Hạo không nhịn được hỏi Tại Trung.
.
Chỉ thấy y cười khổ, lắc đầu "Mặc kệ nói như thế nào, Tuấn Tú luôn là đệ đệ của ta! Trong ba huynh đệ, thoạt nhìn Tuấn Tú có vẻ yếu đuối dễ tổn thương nhất, nhưng thực sự nội tâm đên ấy quật cường hơn bất cứ ai! Nếu Tuấn Tú đã hạ quyết tâm, vậy có là ai đi chăng nữa cũng không có khả năng thay đổi!"
.
"Vậy đệ vì sao..."
.
"Chiếu theo những lời Hữu Thiên nói, kể từ sau cái đêm gã cường bạo Tuấn Tú, đệ ấy ngay cả một cơ hội để gã giải thích cũng không cho. Song song, chính Tuấn Tú cũng không có cơ hội nói cho Hữu Thiên biết những oán hận chất chứa trong lòng đệ ấy! Nếu cả hai người đều không có cơ hội nói rõ với đối phương, vậy thì chẳng ai tháo gỡ được vướng mắc!
Nếu để Tuấn Tú ra đi như vậy, chỉ sợ oán hận trong lòng đệ ấy vĩnh viễn cùng không tiêu tan được! Đệ ấy chấp nhất muốn cứu Hữu Thiên đến mức kia, ngoại trừ tình yêu sâu đậm còn vì hận, ngoại trừ không muốn, còn có trả thù... Tận đáy lòng, Tuấn Tú chính là muốn chứng kiến Hữu Thiên phải hối hận cả đời này!"
.
Tại Trung nhàn nhạt nói thêm "Bất quá, Tuấn Tú bản chất luôn luôn thiện lương, đệ ấy nhất định đem toàn bộ oán hận chôn sâu tận đáy lòng, chứ không muốn tổn thương Hữu Thiên! Sở dĩ, Tuấn Tú thà rằng không gặp lại Hữu Thiên, để không bị tổn thương thêm lần nào nữa! Tựa như đệ ấy tình nguyện lựa chọn quên đi hết thảy, cũng không muốn mang theo oán hận quay trở về như ta năm xưa!"
.
"Đệ nếu như minh bạch mọi chuyện như vậy, vì sao còn muốn giữ Tuấn Tú lại?" – Duẫn Hạo nhíu nhíu mày.
.
Tại Trung cười cười, ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, đáy mắt lóe lên tia bướng bỉnh "Chỉ là ta muốn a!!"
.
Duẫn Hạo nghe xong chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, sủng nịch ôm Tại Trung vào lòng. Y không hề có ý chông cự, nhu mì dựa vào ngực hắn, nhàn nhạt mỉm cười, nhãn thần còn lại thâm trầm sau khi kinh qua tang thương.
.
Không chứng kiến đối phương cũng giống mình với con tim chằng chịt những sẹo buồn đâu, chỉ sợ oán hận trong lòng không có cách nào lãng quên được, cũng đồng dạng ta và huynh năm ấy! Cũng vì nguyên nhân đó, ta muốn Tuấn Tú tận mắt chứng kiến Hữu Thiên đã thống khổ thế nào, còn kết quả cuối cùng ra sao, đành phải chờ xem thiên ý...
|
97 Sau khi rời khỏi sương phòng của Hữu Thiên, Tuấn Tú vội vã quay về phòng, không quên khóa chặt cửa.
.
Cậu biết Hi Triệt đuổi ngay phía sau, cậu cũng nghe thấy tiếng gọi của đại ca, thế nhưng Tuấn Tú hiện tại thực sự rất rối loạn! Cậu chuyện gì cũng không muốn nghe, chuyện gì cũng không muốn nói "Ta lúc này chỉ muốn được ở một mình yên tĩnh!"
.
"Tuấn Tú, Tuấn Tú! Đệ rốt cuộc làm sao vậy? Mở cửa cho đại ca a!"
.
Tiếng đập cửa của Hi Triệt từ ngoài truyền vào, Tuấn Tú không nhịn được nhíu nhíu mày, phiền muộn nhắm hai mắt lại, không để ý tới.
.
"Tuấn Tú! Tuấn Tú! Đệ mau nói gì đi! Đừng để ta lo lắng, có được hay không?!"
.
Thanh âm cùng tiếng gõ cửa dồn dập của Hi Triệt càng lúc càng khẩn trương, rốt cuộc Tuấn Tú vạn phần bất đắc dĩ phải mở mắt, lạnh lùng nói vọng ra "Ta không sao! Huynh có thể để ta yên tĩnh một chút, được hay không?!"
.
Hi Triệt quả nhiên ngừng đập cửa, bên trong, Tuấn Tú nằm trên giường, thở dài một hơi.
.
Hữu Thiên tỉnh lại rồi, suốt mấy ngày qua chẳng phải ta luôn mong chờ gây phút này hay sao? Ta muốn chờ người kia tỉnh lại, lập tức trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những gì ta đã phải chịu đựng suốt tám năm qua!
.
Kim Tuấn Tú đã phải thống khổ bao nhiêu, thì Phác Hữu Thiên cũng phải hứng chịu bấy nhiêu... Thế nhưng vì nguyên nhân gì, chuyện đã đến trước mắt ta lại cảm thấy sợ hãi?
.
Không sai!
.
Ta rất sợ! Sợ bản thân nghe được thanh âm của người ấy, sợ bản thân trông thấy nhãn thần của người ấy, sợ nhiều lắm... Càng sợ bản thân một lần nữa mềm lòng, lại một lần nữa bất chấp hết thảy chìm đắm trong hố sâu ôn nhu của người ấy...
.
Ta thực sự rất sợ bản thân lại một lần nữa biến thành cái kẻ đáng thương hèn mọn năm nào, chẳng có mảy may tự tôn, không tồn tại bất kỳ kiêu hãnh nào...
.
Nghĩ đến đây, Tuấn Tú đứng dậy, bắt đầu thu thập y phục và tư trang.
.
Thôi quên đi!
.
Ta mệt mỏi lắm rồi!
.
Ta không muốn tiếp tục dây dưa với Phác Hữu Thiên thêm một giây một phút nào nữa! Huống chi, đối mặt với một người không hề yêu thương mình, cho dù bản thân có cỡ nào cố gắng tuyệt tình, cũng không thể thương tổn đối phương dù chỉ mảy may!
.
Đối diện với khó khăn đó, ta còn muốn lợi dụng Tại Trung ca để thương tổn người ta? Làm như vậy, đối với Tại Trung ca thực sự quá không công bằng!
.
Phác Hữu Thiên! Ngươi và ta nhận thức nhau tám năm, thế nhưng chỉ cần trước mặt ngươi, ta chẳng thể nào dành được phần hơn! Nguyên nhân có lẽ vì đến tận cùng, tình yêu mà ta dành cho ngươi so với oán hận vẫn nhiều hơn một chút!
.
Ngoài cửa, Hi Triệt cũng Hàn Canh lẳng lặng tựa bên lan can hành lang. Mặc dù chính miệng Tuấn Tú đã nói sẽ không có việc gì, thế nhưng Hi Triệt vẫn hết sức lo lắng, một bước cũng không dám ly khai, chỉ có thể một mực canh giữ bên ngoài, tuyệt không lên tiếng.
.
Mấy ngày qua, tâm tình Tuấn Tú tuy rằng luôn bất ổn, thế nhưng thái độ khi nãy quả thực quá mức bất bình thường! Nhất định đã có chuyện xảy ra, cho nên Tuấn Tú mới không thể khống chế được cảm xúc, vội vàng chạy khỏi phòng Hữu Thiên! Điểm mấu chốt chính là đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra a? Lẽ nào...
.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy cửa phòng Tuấn Tú được mở ra, Hi triệt rất nhanh lấy lại tinh thần, thế nhưng vừa mới chuyển mắt, liền trông thấy sau lưng đệ đệ đeo thêm tay nải, lông mày ngay lập tức xoắn tít vào nhau "Tuấn Tú, đệ thế này là muốn làm gì?"
.
"Chẳng phải ta từng nói, chỉ cần Phác Hữu Thiên tỉnh lại, ta lập tức rời khỏi đây, không lưu lại Minh trang thêm dù chỉ nửa khắc! Hiện tại, người đã tỉnh, sở dĩ ta phải đi!" – Tuấn Tú vừa dứt lời liền dợm bước tiến về phía trước.
.
Hi Triệt vội kéo cậu lại, trầm trầm thở dài một hơi "Đệ nói bậy bạ gì vậy?! Dệ là người của Minh trang, Phác Hữu Thiên dù thân phận thế nào vẫn là người ngoài, sở dĩ người phải đi chính là gã! Hay là, đệ vẫn còn giận Duẫn Hạo ngày hôm đó đã nặng lời với đệ?"
.
"Những lời Duẫn Hạo ca nói không hề sai, ta còn ở lại Minh trang ngày nào, ngày đó ai cũng sống không thoải mái!" – Tuấn Tú nhàn nhạt nói.
.
Hi Triệt nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ "Đệ thực sự hận Tại Trung đến vậy sao?"
.
Tuấn Tú cúi đầu, mái tóc trước trán rủ xuống khiến một nửa gương mặt bị che khuất, ai cũng không trông thấy rõ biểu tình của cậu "Ta chỉ có thể nói, ta không thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra để đối mặt với người kia!"
.
Sau đó cả hai người đều lâm vào trầm mặc, một hồi lâu sau cũng không lên tiếng.
.
Không biết qua bao lâu, Tuấn Tú mới chậm rãi mở miệng "Ca, ta không muốn thương tổn bất cứ ai, càng không muốn thương tổn Tại Trung ca, huynh ấy đã phải gánh chịu quá nhiều!"
.
Nói đến đây, cậu không nhịn được cười khổ "Chỉ bất quá, những gì huynh ấy có được, đổi lại là ta, có nằm mơ cũng cầu không được! Ca, huynh hãy để ta đi, bằng không, lẽ nào huynh muốn chứng kiến ta càng lúc càng cay nghiệt càng lúc càng ích kỷ sao?!"
.
Nghe Tuấn Tú nói, Hi Triệt như bị vật gì đó chặn ngang yết hầu, thật lâu cũng không thể lên tiếng. Chứng kiến bộ dạng hiện tại của người đệ đệ yêu thương nhất, khi hồi tưởng lại cậu của ngày trước, cỡ nào thiện lương, cỡ nào thuần khiến, cỡ nào vui tươi, Hi Triệt thực sự có cảm giác đau đớn như thể trái tim đang bị cắt nát.
.
"Thực xin lỗi! Là do đại ca đã không thể chăm sóc đệ thật tốt!"
.
Tuấn Tú tựa tiếu phi tiếu, khẽ lắc đầu "Huynh và Tại Trung ca từ nhỏ vẫn một mực che chở bảo hộ ta, là chính bản thân ta đã quá tham lam!"
.
Nói hết câu, Tuấn Tú gạt tay Hi Triệt ra, nhất quyết ly khai.
.
"Tuấn Tú!"
.
Đúng lúc này, Chính Thù vừa vặn xuất hiện, gọi cậu đứng lại.
.
"Tuấn Tú?" – Chính Thù bước nhanh tới trước mặt Tuấn Tú, ôn nhu mỉm cười "Thế nào? Lâu lắm không gặp, thế mà chúng ta vừa tới, đệ đã muốn đi sao?"
.
"Chính Thù ca, ta..." – Tuấn Tú nhíu mày, biểu tình khó xử.
.
"Đúng vậy Tuấn Tú, nếu như ngươi muốn đi chí ít cũng phải nói cho ta và Hách Tại biết, chúng ta có thể đi cùng nhau a!" – Đông Hải cũng lên tiếng.
.
"Còn có ta, Tuấn Tú ca! Bất luận huynh đi đến chỗ nào, ta cũng muốn theo cùng!" – Hữu Hoán giọng điệu khẩn cầu.
.
Tuấn Tú nhìn lướt qua những người đứng trước mặt, than nhẹ một tiếng, cúi đầu không nói.
.
Ta mệt mỏi quá rồi... Mệt đến mức không đủ sức để biểu lộ hay tiếp nhận bất cứ tình cảm nào, bất kể nó là tình bằng hữu hay tình yêu! Ta chỉ muốn được ở một mình cho khuây khỏa, lẽ nào như thế cũng không được sao?
.
Nhận ra đáy mắt Tuấn Tú nặng trĩu với cô đơn ngập tràn, Chính Thù thân thiết vươn tay, vỗ vỗ vai cậu "Đệ đừng tỏ thái độ ủy khuất đến thế a! Chúng ta không phải không cho đệ đi, cũng không phải muốn đi theo, chỉ là trước tiên, đệ phải để ta bắt mạch xem bệnh! Đợi đến khi bệnh của đệ được chữa trị triệt để, đệ có muốn đi đến nơi nào, ta cũng không quản!"
.
Nghe Chính Thù nói, Tuấn Tú ngẩng đầu, biểu tình khó hiểu "Ta không có bệnh!"
.
Vừa cười, Chính Thù vừa kéo Tuấn Tú đi về phòng "Có hay không có chưa đến lượt đệ định đoạt, mà phải do đại phu như ta định đoạt mới đúng!"
.
Chính Thù quay đầu lại nhìn về phía mọi người "Ta sẽ cùng Tuấn Tú vào phòng bắt mạch, mấy người đừng chờ nữa, trở về phòng hết đi!"
.
Nói xong, Chính Thù không để Tuấn Tú kịp lên tiếng liền kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại.
.
Thấy thế, Hữu Hoán vốn định đẩy cửa theo vào lại bị Hi Triệt ngăn cản.
.
"Ta biết ngươi quan tâm đến Tuấn Tú, thế nhưng hiện tại sự quan tâm của ngươi chỉ khiến gánh nặng trên vai đệ ấy tăng thêm mà thôi! Chúng ta nên quay về trước, Tuấn Tú lúc này giống như người lâm vào ngõ cụt, chỉ có Chính Thù ca hành xử linh hoạt mới có khả năng khiến đệ ấy nghe theo!
Huống chi, Tuấn Tú đã không còn là tiểu hài tử nữa, đệ ấy tự có suy nghĩ độc lập cũng như lựa chọn của riêng mình! Chúng ta càng can thiệp nhiều chỉ khiến đệ ấy ác cảm hơn thôi!"
.
"Ta chỉ là, không muốn để huynh ấy một mình gánh chịu thương tổn!" – Hữu Hoán buồn buồn nói.
.
"Thế nhưng đệ ấy càng không muốn phụ ngươi!" – Hi Triệt thành thực trả lời.
.
Hữu Hoán nghe xong không khỏi ngẩn người, sau đó chỉ biết cười khổ.
.
Ta hiểu chứ!
.
Tuấn Tú ca chưa bao giờ thương ta, thế nhưng ta lại vô pháp khống chế bản thân, ta thực sự muốn được ở bên cạnh, an ủi huynh ấy những lúc này!
.
Vọng tưởng có thể xoa dịu vết thương trong lòng huynh ấy, cũng giống như Thiên ca đã đối với Kim Tại Trung! Cho dù đến cuối cùng, Tuấn Tú ca sẽ ly khai ta, lúc đó, Phác Hữu Hoán tuyệt không oán không hối, thế nhưng ngay cả cơ hội đó, huynh ấy cũng không muốn cho ta...
.
Tuấn Tú ca, ta có nên nói huynh là quá ngốc hay quá thiện lương đây?! Vì sao phải một mực gánh chịu hết thảy đau khổ, huynh có biết, sẽ có người vì huynh mà đau lòng hay không?
|
98+99 "Chính Thù ca, ta thật sự không có bệnh! Huynh không cần bắt mạch cho ta làm gì!"
.
Vừa tiến vào phòng, Chính Thù liền kéo Tuấn Tú ngồi xuống, biểu tình cựu kỳ nghiêm túc cầm lấy cổ tay cậu, bắt mạch. Tuấn Tú thấy Chính Thù như vậy, cảm thấy bất đắc dĩ không chịu nổi.
.
Chỉ là Chính Thù không nói một lời, chỉ chuyên tâm bắt mạch, biểu tình càng lúc càng thêm ngưng trọng.
.
Tình trạng của Tuấn Tú hiện tại tựa hồ so với tưởng tượng của ta còn muốn nghiêm trọng hơn! Trong thư, Hi Triệt từng đề cập qua, Tuấn Tú đã có thời gian trở thành Hoạt Tử nhân, hiện tại xem ra đệ ấy biến thành như vậy không chỉ vì bi thương quá độ nữa, mà còn vì thân thể lúc đó cũng chịu thương tổn trầm trọng!
.
Chiếu theo mạch tượng, thân thể Tuấn Tú đã bị hàn khí xâm nhập, thậm chí còn bén rễ trong phế phủ, sở dĩ mới phát sinh triệu chứng ho khan hen suyễn theo lời của Tại Trung! Hiện tại, hàn khí vì ngưng tụ trong cơ thể một thời gian quá dài mà trở thành hàn độc, chỉ sợ không phải ngày một ngày hai là có thể chữa trị dứt điểm được!
.
Sau khi xác nhận rõ ràng bệnh tình của Tuấn Tú, Chính Thù mới chịu buông tay cậu ra, nhãn thần tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu mắng "Sỏa hài tử! Bệnh của đệ đã nhập vào tạng phủ, còn khăng khăng nói mình không có việc gì? Ta lập tức kê đơn thuốc, đệ nhất định phải chiếu theo đó mà nghiêm túc điều dưỡng! Sau một hay hai năm khẳng định khôi phục hoàn toàn!" – Chính Thù nói xong liền chuẩn bị lấy giấy bút.
.
"Không cần lo lắng đâu, Chính Thù ca!" – Tuấn Tú kéo tay Chính Thù lại "Ta hiện tại không cảm thấy thân thể có bất cứ trở ngại nào, huynh không cần khẩn trương như thế! Huống chi sinh tử tùy mệnh, ta không muốn miễn cưỡng!"
.
"Đệ nói bậy bạ gì vậy?!" – Chính Thù gắt gao nhíu mày "Mặc kệ thế nào, đệ cũng không thể bất cần, chẳng mảy may lo lắng cho sức khỏe của chính mình như vậy? Tuấn Tú, đệ phải kiên cường lên, ta có thể hiểu được tâm tình hiện tại của đệ, bởi dù sao ta cũng từng trải qua!
Hoặc là đệ ngay lập tức hoàn toàn buông tay, trân trọng bản thân một chút! Hoặc là, đệ phải đối mặt, cho cả hai người một kết quả! Chỉ bất quá, vô luận thế nào, Tuấn Tú, đệ không được thương tổn chính mình!"
.
Nghe Chính Thù nói, Tuấn Tú lâm vào trầm mặc một hồi, lâu sau mới mở miệng "Kết quả thế nào trong lòng ta sớm đã rõ ràng! Những năm qua, kỳ thật là ta đã đòi hỏi người kia quá nhiều, bởi vậy hiện tại, ta chỉ muốn đến một nơi nào đó thật xa, sống thoải mái một chút, về phần mầm bệnh theo lời huynh nói... Ta tự biết thân mình, sẽ không bạc đãi bản thân đâu!"
.
Thấy bộ dạng đó của Tuấn Tú, Chính Thù bất đắc dĩ lắc lắc đầu "Ta hiểu được ý tứ của đệ, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chiếu theo đó, kết quả đối với người kia sợ rằng sớm đã thay đổi! Đệ lẽ nào..."
.
"Thay đổi hay không thay đổi đều không còn quan trọng nữa rồi!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Chính Thù "Ta mệt mỏi!"
.
Ba chữ của Tuấn Tú như búa tạ nện vào giữa ngực khiến Chính Thù buông rèm mi, mãi không thốt nên lời.
.
Đúng vậy! Là mệt mỏi!
.
Ta minh bạch cảm nhận của Tuấn Tú, chờ đợi trong thời gian quá dài thực sự có thể khiến yêu thương trong lòng bị mài mòn! Huống chi, trong thời gian đó, biết bao thương tổn, biết bao đau khổ xảy ra chồng chất lên nhau, cho dù trong lòng có hy vọng sâu sắc đến mấy, cũng chẳng thể trụ vững, mà dần dần tan biến thành hư không!
.
"Ta về phòng viết lại đơn thuốc rồi sẽ mang sang cho đệ! Sắc trời không còn sớm nữa, cho dù muốn đi cũng không nên nhất thời khẩn trương như vậy! Đệ vẫn nên nghỉ lại đây thêm một đêm nữa!" – Chính Thù vừa nói vừa đứng lên.
.
"Bất quá, ta vẫn hy vọng, trước khi ly khai, đệ hãy đối mặt với người kia một lần, thế nhưng gặp hay không gặp, hết thảy tùy thuộc vào quyết định của đệ, không ai trong chúng ta miễn cưỡng! Chỉ cần đệ không cảm thấy tiếc nuối là tốt rồi!" – Nói xong, Chính Thù liền đi về phía cửa.
.
Tình cảnh hiện tại giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên, cũng như Tại Trung và Duẫn Hạo năm đó, đã không còn đơn giản dừng ở việc tha thứ hay không tha thứ nữa!
.
Tâm đã chết, làm sao có thể vãn hồi được đây?! Thế nhưng, Tuấn Tú so với Tại Trung năm đó còn muốn bướng bỉnh quật cường hơn! Chí ít, Tại Trung khi đó còn tìm được một chỗ dựa, có thể phần nào xoa dịu nỗi đau trong lòng, mà Tuấn Tú, đệ ấy lại cứng rắn muốn một mình chịu đựng vết thương!
.
Tuấn Tú, đệ như vậy, thực sự khiến ta vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ mà...
.
Ra khỏi bậc cửa, Chính Thù bất đắc dĩ thở dài một hơi "Hiện giờ ta chỉ hy vọng Tuấn Tú có thể đối xử tử tế với chính bản thân mình! Được như vậy, cũng đủ rồi!"
_________________________________________
Chính Thù đi rồi, Tuấn Tú một người ở trong phòng ngơ ngác ngồi thật lâu. Trong thời gian đó, Hi Triệt có ghé qua phòng cậu, đem theo bữa tối cùng đơn thuốc, thế nhưng Tuấn Tú vẫn chìm trong suy tư, một mực ngồi yên, không nói một lời.
.
Hi Triệt trông thấy đệ đệ như vậy, bất đắc dĩ để các thứ lên bàn, cố quay đầu nói mấy câu với Tuấn Tú rồi ly khai, bởi bản thân hiểu rõ, cho dù có nói nhiều hơn nữa, chỉ sợ cậu chẳng nghe lọt nổi một từ.
.
Tuấn Tú cứ như vậy ngồi đến tận nửa đêm, trong đầu hỗn loạn đến trống rỗng. Cậu đã suy nghĩ nhiều thật nhiều, rồi lại không thể nhớ nổi bản thân đến tột cùng đang suy ngẫm chuyện gì, chỉ có duy nhất một điều rõ ràng, rằng hết thảy đều rối bời, như tơ vò giăng kín cõi lòng.
.
Kể từ cái đêm oan nghiệt đó, trí nhớ của Tuấn Tú lúc nào cũng rơi vào tình trạng mơ mơ hồ hồ, con tim thì chẳng có nổi một khắc ngừng rỉ máu. Đau đớn đã khiến toàn thân cậu chết lặng, thậm chí cả tình cảm cũng trở nên chai lỳ.
.
Ta từ lâu đã không muốn chất vấn bản thân rằng liệu mọi người có vì ta mà lo lắng, có vì ta mà khổ sở nữa?! Ta chỉ rõ ràng một điều, là mỗi một nhịp hô hấp đều khiến ta đau đến vô lực, sở dĩ ta không còn tâm tư suy nghĩ bất cứ chuyện gì, sao dám nhắc đến việc tìm hiểu ngọn ngành tình cảm của kẻ đã mang lại đau đớn cho ta đến tột cùng nên gọi thế nào?!
.
Kim Tuấn Tú ngày trước đã vì người nọ mà suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng hết thảy đều là phí công!
.
Giờ phút này, Tuấn Tú có lẽ ít nhiều cũng cảm nhận được cảm nhận của Tại Trung năm đó. Bản thân đang trong thời khắc sinh tử chưa rõ, liệu còn có tâm tư quan tâm đến sống chết của kẻ khác hay sao?! Đó cũng là nguyên nhân mà năm đó, ngay cả cậu cũng nhìn thấu được nỗi thống khổ Duẫn Hạo đang phải chịu đựng, trong khi Tại Trung thì một chút cũng không phát hiện ra, chứ nói gì đến cảm nhận thấy!
.
Như vậy thì hiện tại, có khi nào là do ta không hiểu được nỗi đau của Hữu Thiên hay không?
.
Không! Không thể nào đâu!
.
Chỉ có một mình Kim Tuấn Tú là người để ý đến nhất cử nhất động của Phác Hữu Thiên, chứ làm gì có chuyện Phác Hữu Thiên quan tâm đến cảm nhận của Kim Tuấn Tú chứ?
.
Chuyện tồi tệ phát sinh trong đêm hôm đó tạm thời đừng nên đề cập tới, điều khiến ta chẳng thể nào tha thứ được chính là Hữu Thiên cư nhiên đã mượn chính đôi tay này, ép buộc ta lấy mạng mình! Hữu Thiên, khi ngươi quyết tâm làm loại chuyện này, ngươi có khi nào nghĩ đến ta sẽ có cảm nghĩ gì hay không?! Thậm chí đến lúc đó rồi, ngươi còn dám ngang nhiên dõng dạc phun ra ba chữ kia với ta!
.
Thực nực cười, quá sức nực cười mà!
.
Điều Kim Tuấn Tú ta mong muốn không phải là sám hối, chẳng bao giờ là áy náy, tuyệt không cần thương hại, lại càng không phải phương pháp cực đoan lấy cái chết để chuộc tội kia!
.
Phác Hữu Thiên, ngươi có biết, Tại Trung ca đã nói ta bị ghen tụ che mờ cả hai mắt, cho nên không thể nhìn ra ngươi đối xử với ta tốt đến thế nào? Mà ngươi cũng oán trách ta, là vì sao kể từ đêm hôm đó, ngay cả một cơ hổi để vãn hồi ta cũng không chịu cho ngươi!
.
Được thôi, một khi đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để giải thích, trước khi rời khỏi đây ta sẽ gặp ngươi lần cuối! Hãy để chúng ta sau này, chẳng còn oán cùng hận lẫn nhau!
.
Nghĩ đến đây, Tuấn Tú đứng dậy bước về phía cửa, đi đến sương phòng Hữu Thiên đang dưỡng thương.
.
Đêm đầu xuân, thanh tĩnh đến thần kỳ, hàn khí dày đặc không khoan nhượng. Tuấn Tú dọc theo đường đi chỉ cảm thấy lồng ngực co thắt cực kỳ khó chịu, thi thoảng lại ho khan vài tiếng. Nhớ đến những lời Chính Thù nói, khóe môi không nhịn được nhếch lên chua sót, trong ký ức không kiểm soát mà tái hiện lại cái đêm khiến con tim cậu triệt để tan vỡ.
.
Đêm hôm đó, Tuấn Tú bị Hữu Thiên dìm xuống ang nước băng lãnh thấu xương, để cuối cùng thương thân, thế nhưng nỗi đau thân xác chỉ là thứ yếu, nội tâm hoàn toàn tan vỡ mới là đòn chí mệnh.
.
Tại Trung ca từng nói bởi vì ngươi yêu ta, cho nên lúc đó mới tức giận đến mức đó, cho nên mới điên cuồng chiếm hữu! Thế nhưng vì nguyên nhân gì, ta lại cảm thấy bản thân cư nhiên bị biến thành một con rối, là một vật phẩm chỉ thuộc về duy nhất Phác Hữu Thiên? Người kia chỉ cần mất hứng sẽ quăng ta sang một bên, chẳng thèm đoái hoài chi hết, còn ta tuyệt không có quyền lợi lựa chọn ly khai, bằng không sẽ dẫn đến kết cục đêm ấy!
.
Thành thực mà nói, Tuấn Tú từng nguyện ý trở thành thế thân cho Tại Trung ca, nguyện ý làm một con rối! Tất cả những gì cậu khao khát chỉ là chút tình cảm yêu thích nhỏ nhoi nơi Phác Hữu Thiên! Chỉ đáng tiếc, bất luận Kim Tuấn Tú có cố gắng đến mức nào, hạ thấp bản thân ra sao, vẫn như cũ không phải người Hữu Thiên mong mỏi! Đợi đến lúc cậu muốn buông tay, lại bị gã gắt gao trói buộc ở lại bên người!
.
Ta thực sự rất thống khổ? Ta không biết đến tột cùng thì Phác Hữu Thiên ngươi muốn cái gì, hay nên nói là chính bản thân ngươi cũng không xác định nổi?! Ngươi không muốn buông tha ta, rồi lại không thể buông tha chấp nhất dành cho Tại Trung ca!
.
|
Phác Hữu Thiên, ngươi thực sự quá mức ích kỷ!
...
.
Đến khi lấy lại tinh thần, Tuấn Tú đã đứng trước cửa sương phòng của Hữu Thiên, hít sâu một hơi, cậu thẳng tay đẩy cửa bước vào. Vừa bước qua thềm, đập vào mắt Tuấn Tú là cảnh Xương Mân đang cầm chăn mỏng, phủ lên người Cơ Phạm đã ngủ gục say sưa trên bàn tự lúc nào, trong lòng không nhịn được mà đau nhói, như bị ai đó hung hăng cấu véo; một cảm giác không thể thốt nên lời nhanh chóng lan tràn mọi ngóc ngách con tim.
.
Xương Mân nhìn thấy Tuấn Tú đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhỏ giọng hỏi "Tuấn Tú ca, đã trễ thế này sao huynh còn tới đây?"
.
"Là ta nói câu đó mới đúng! Đã trễ thế này, sao đệ không đưa Cơ Phạm về phòng, cẩn thận nghỉ ngơi?" – Tuấn Tú cau mày lên tiếng.
.
"Dù sao cũng phải có người chiếu cố Phác Hữu Thiên mà! Chính Thù ca thân thể yếu đuối, Hi Triệt ca rất sơ ý, còn Tại Trung ca thì..." – Xương Mân dừng một chút, cười cười tiếp tục "Phác Hữu Hoán sợ là đang bận rộn tối tăm mặt mũi đi tìm tiên dược, bởi vậy ta mới lưu lại a!"
.
"Đã làm phiền các đệ rồi!" – Tuấn Tú nhìn xuống, có chút uể oải.
.
Xương Mân lắc lắc đầu, nhìn Tuấn Tú, không biết phải nói sao cho phải.
.
"Đệ đưa Cơ Phạm về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này đã có ta!" – Tuấn Tú nói thêm.
.
"Chính là..."
.
"Ta muốn một mình đợi Hữu Thiên, chốc lát thôi!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Xương Mân.
.
Xương Mân nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, cúi người khẽ khàng bế Cơ Phạm lên, cậu mơ mơ màng màng hé mắt, sau đó lại nhu thuận cọ cọ đầu vào ngực người ta, tiếp tục ngủ say. Xương Mân thấy thế nhịn không được mỉm cười ôn nhu, rồi ngẩng đầu nhìn sang Tuấn Tú có ý chào, sau đó ôm Cơ Phạm rời đi.
.
Nhìn Xương Mân và Cơ Phạm thân mật, Tuấn Tú chỉ cảm thấy lòng mình đau ê ẩm "Hạnh phúc chỉ đơn giản có như vậy, thế nhưng vì nguyên nhân gì ta lại không chiếm được?"
.
Khẽ thở dài một tiếng, Tuấn Tú đi vào nội thất, đứng trước cửa, chỉ thấy Hữu Thiên đang nằm trên giường ngủ say. Cậu chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng ngồi bên giường, lẳng lặng quan sát gã.
.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp mắt, ta cứ ngỡ ngươi là kẻ xấu, trong lòng không nhịn được tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng! Thế nhưng thời gian qua đi, không biết bắt đầu từ lúc nào, ta đã yêu ngươi?
.
Bản thân ta cũng không nhớ rõ tình cảm nảy sinh từ đâu, chỉ nhớ rõ cái ngày ngươi cõng ta trở về trang. Khi ấy, được nằm trên lưng ngươi, trong lòng ta bất ngờ dâng lên một loại cảm giác trước đó chưa từng hiện hữu, rất có thể kể từ khoảnh khắc ấy trở đi, bản thân hiểu rõ sẽ không có kết cục, nhưng lại chẳng thể khống chế con tim với lý lẽ riêng!
.
Dần dần chìm vào suy tư, chuyện cũ từng chút từng chút một tái hiện trong đầu Tuấn Tú.
.
Nếu như lúc trước a không đồng ý cùng Hữu Thiên thành thân, có phải hay không hiện tại, ta và ngươi sẽ không đi đến tình cảnh này?
.
[ Tuấn Tú, chúng ta thành thân đi! ]
.
[ Gì cơ? ]
.
[ Trong tim Tại Trung thủy chung chẳng thể quên được Trịnh Duẫn Hạo, ta không muốn chứng kiến y sống hoài thanh xuân! Tại Trung cần phải trở về Minh trang! ]
.
[ Ơ, chính là... ]
.
[ Chỉ cần ta thành thân, Tại Trung mới có thể an tâm! Sở dĩ vì Tại Trung, chúng ta thành thân đi, huống hồ đó cũng là điều y hy vọng! ]
.
[ Ta hiểu rồi! Ngươi là muốn ta và ngươi cùng nhau diễn một tuồng kịch trước mặt Tại Trung ca, đúng hay không? ]
.
[ Không phải là một tuồng kịch, mà là cả đời! ]
.
[ ... ]
.
[ Nếu sau này Tại Trung biết được chúng ta chỉ diễn kịch, y sẽ không an tâm, sở dĩ... Tuấn Tú, ta hiểu được tâm ý mà ngươi dành cho ta, thế nhưng trong lòng ta, chỉ có một mình Kim Tại Trung! Ta không thể cho ngươi điều ngươi mong muốn, thế nhưng ta có thể trọn đời này ở bên cạnh bầu bạn với ngươi! Tuấn Tú, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ thành thân, ta thực sự không muốn miễn cưỡng ngươi! ]
.
[ ... Ngươi đối với Tại Trung ca thật tốt, chỉ tiếc huynh ấy lại không biết quý trọng! ]
.
[ Tuấn Tú... ]
.
[ Ta đồng ý với ngươi, cho dù không phải vì yêu cũng chẳng sao, chí ít làm như vậy... Thôi quên đi, không có gì đâu! Tất cả cũng vì Tại Trung ca mà thôi, ta nguyện ý! ]
...
.
Chí ít làm như vậy, ngươi không phải chịu đựng dày vò thêm nữa, không cần ngày ngày tận mắt chứng kiến người mình yêu thương tha thiết tưởng nhớ đến nam nhân khác; cũng không cần thừa nhận thêm một lần nào nữa nỗi thống khổ khi hy vọng hóa thành thất vọng! Chẳng thà hoàn toàn mất đi, như vậy mới có thể kết thúc!
.
Phác Hữu Thiên, ta năm đó vì ngươi mà suy nghĩ nhiều lắm, vì vậy càng ngày càng khiến bản thân chìm sâu trong đầm lầy tối tăm không lối thoát! Ngay cả người kiên cường như ngươi cũng vô pháp nhẫn chịu chịu đựng nỗi thống khổ đó, vậy thì ngươi như ta, liệu có khả năng thừa nhận tra tấn tương đồng đây?!
.
Năm đó điều ta vốn định nói với ngươi nhưng chẳng thể nào thốt khỏi đầu lưỡi, hiện tại có lẽ ta nên dành cho bản thân mình!
.
Chẳng thà hoàn toàn mất đi, như vậy mới có thể kết thúc!
.
Chỉ là ta, từ đầu đến cuối vẫn oán hận thật sâu! Ngươi vì Tại Trung ca mà hao tâm tổn tứ nhiều như vậy, vì lẽ gì chưa từng một lần suy nghĩ cho ta? Cho dù ngươi không thương ta đi nữa, thế nhưng ta và ngươi chung quy cũng nhận thức nhau suốt tám năm trời, chẳng lẽ ở trong lòng Phác Hữu Thiên ngươi, Kim Tuấn Tú ta không có nổi một vị trí nhỏ nhoi sao?
________________________________
|
100 Tiếng đẩy cửa cắt ngang suy nghĩ của Tuấn Tú, khi cậu quay đầu lại, trông thấy Hữu Hoán đang bưng chén thuốc bước vào phòng. Song song, Hữu Hoán cũng hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Tuấn Tú, biểu tình tràn đầy vẻ bất ngờ "Tuấn Tú ca, huynh đã đến rồi!"
.
Tuấn Tú gật gật đầu "Ta quyết định ngày mai sẽ rời khỏi Minh trang, sở dĩ... Trước khi đi, ta có cảm giác nên đem tất cả mọi chuyện ra giải thích rõ ràng, như vậy sẽ tốt hơn!"
.
Nghe Tuấn Tú nói như vậy, Hữu Hoán thoáng biến sắc, vội đặt chén dược lên trên bàn, gần như chạy đến nắm lấy tay cậu "Huynh một mực muốn rời đi sao? Huynh vẫn không muốn tha thứ cho Thiên ca ư?"
.
Tuấn Tú khẽ lắc đầu, gạt tay Hữu Hoán ra "Trước đây, ta thực sự rất hận Hữu Thiên, cũng rất muốn trả thù gã, thế nhưng mặt khác, ta đã quá mệt mỏi! Hiện tại, ta chỉ muốn chấm dứt tất cả, để bản thân được sống sao cho thoải mái một chút! Vốn dĩ chẳng tồn tại điều mang tên tha thứ hay không tha thứ, bởi giữa ta và gã, từ lâu đã không thể phân biệt rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai nữa! Sở dĩ..."
.
"Dù có như vậy huynh cũng không nên ra đi một mình như vậy a!" – Hữu Hoán cắt ngang lời Tuấn Tú "Ở trên giang hồ, Minh trang và Yên Vũ các có không biết bao nhiêu mà kể kẻ thù, nếu huynh một mực muốn như vậy, ta liền..."
.
"Ta không muốn nợ ngươi!" – Tuấn Tú dứt khoát ngăn cản Hữu Hoán nói hết câu "Chỉ có ngươi, ta thật sự không muốn gây thương tổn!"
.
"Tuấn Tú ca..."
.
"Đủ rồi!" – Tuấn Tú không cho Hữu Hoán cơ hội nói thêm điều gì nữa, nhanh chóng xoay người sang hướng khác "Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ giúp Hữu Thiên uống thuốc, bằng không thuốc để lâu sẽ nguội mất!"
.
Hữu Hoán nghe xong, nhìn Tuấn Tú lặng im, hồi lâu cũng không nói gì, sau đó xoay người ra ngoài cửa.
.
Chứng kiến một Tuấn Tú như vậy, Hữu Hoán thực sự vừa vô cùng đau lòng vừa vạn phần bất đắc dĩ "Có đôi lúc, ta thực sự rất hận bản thân không thể trở thành Thiên ca để yêu thương huynh ấy, bảo hộ huynh ấy... Thế nhưng, Phác Hữu Hoán đến tận cùng vẫn không phải là Phác Hữu Thiên!"
.
Hữu Hoán đi rồi, Tuấn Tú bưng chén thuốc lên, ngồi trở lại bên giường, bắt đầu cẩn cẩn dực dực cho Hữu Thiên uống từng thìa một.
.
Ta không phải không muốn tìm được một bờ vai để dựa dẫm, mà do ta thực sự không đành lòng khiến Hữu Hoán phải chịu thương tổn! Trong lòng, ta rõ rành hơn bất cứ ai, tình cảm dành cho Hữu Hoán chỉ là tình cảm huynh đệ thân thiết, sở dĩ ta không thể, cũng không dám để đệ ấy có bất cứ hi vọng gì, nếu không sẽ chỉ khiến đệ ấy và ta cùng gánh chịu thống khổ thật sâu!
.
Hữu Hoán, ta không muốn phụ đệ!
.
Dù cậu chỉ mất tập trung trong giây lát, nhưng thìa thuốc cũng vì thế mà đổ nhanh hơn, rốt cuộc Hữu Thiên bị sặc. Gã ho càng lúc càng gấp như muốn trút hết ruột gan, người nguyên bản đang say ngủ lúc này dần tỉnh.
.
Tuấn Tú thấy Hữu Thiên ho dữ dội có chút sợ hãi, vội vàng nâng gã ngồi dậy, khẽ vỗ lưng giúp gã dễ hô hấp.
.
Một lát sau, Hữu Thiên ngừng ho, thần trí cũng tỉnh táo hơn nhiều, vừa ngẩng đầu nhìn về phía người vừa giúp mình, chỉ sau chớp mắt, gã liền ngây ngẩn "Tuấn Tú?"
.
Nghe thấy thanh âm gã gọi tên mình, Tuấn Tú trong lòng chấn động, theo phản xạ liền đứng bật dậy muốn đi ra ngoài, Hữu Thiên thấy thế vội vàng vươn người, kéo lấy tay Tuấn Tú, giữ cậu lại.
.
"Tuấn Tú, thực sự là đệ sao? Ta..." – Hữu Thiên tựa hồ chợt nhớ ra điều gì đó, rất nhanh khống chế mọi cảm xúc, miễn cưỡng mỉm cười ôn nhu "Đệ có lẽ không biết ta a? Ta là bằng hữu của Tại Trung, do bất cẩn mà khiến bản thân bị thương, sở dĩ muốn lưu lại Minh trang điều dưỡng ít ngày! Ta khi nãy không dọa đệ sợ chứ?"
.
Nghe Hữu Thiên nói những câu trên, Tuấn Tú đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh cậu đã hiểu rõ nguyên nhân, không khỏi nhếch môi cười nhạt, trong mắt lộ ra tia trào phúng "Cõ lẽ ngươi cho rằng ta nhất định sẽ quên mọi chuyện, cho nên mới làm như vậy sao? Vở kịch của ngươi thực sự được tính toán vô cùng chặt chẽ a, nếu không lỡ nói ra ba chữ hư tình giả ý kia, càng thêm hoàn mĩ a!"
.
Tuấn Tú nói xong, chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiên, nhãn thần băng lãnh không gì sánh được.
.
Hữu Thiên nghe Tuấn Tú nói xong, song song sửng sốt, trong đại não lóe lên một ý niệm "Tuấn Tú, chẳng lẽ đệ..."
.
Gã phảng phất không dám tin tưởng quan sát Tuấn Tú, bàn tay vẫn một mực giữ Tuấn Tú lại không khỏi nắm chặt lại "Từ lúc nào? Rốt cuộc sao lại thế này?!"
.
"Từ lúc nào đã không còn quan trọng nữa, ta đến đây, là muốn cùng ngươi kết thúc mọi dây dưa, như vậy từ nay trở về sau, cả hai chúng ta đều được sống thoải mái!" – Tuấn Tú thản nhiên nói.
.
Hữu Thiên cũng nhìn thẳng vào mắt Tuấn Tú, trong lòng chỉ cảm thấy đau xót vô cùng "Cho dù có là đêm hôm đó đi chăng nữa, ánh mắt mà Tuấn Tú dành cho ta cũng chưa từng trở nên xa cách đến vậy! Thế nhưng ngày hôm nay, ta có thể nhận ra được, trong ánh mắt Tuấn Tú dành cho ta, không những chỉ có tầng tầng lớp lớp hàn băng lạnh buốt, mà còn hoàn toàn tĩnh mịch!
Đôi mắt ngày xưa linh động là thế, hiện tại lại chẳng khác gì ao tù nước đọng, sâu thẳm chẳng thể nào nhìn thấy đáy! Khó trách... Khó trách vì sao lúc mới tỉnh, ta lại có cảm giác mơ hồ rằng Tại Trung và Chính Thù ca đang hùa nhau gạt ta điều gì đó! Vì nguyên nhân gì khiến thái độ khi nói chuyện của hai người họ lại đầy né tránh như vậy? Nguyên lai... Nguyên lai vì Tuấn Tú đã..."
.
"Kết thúc ư?" – Hữu Thiên thảng thốt nhìn Tuấn Tú, chua xót trong đáy mắt càng lúc càng dày đặc "Thế nào kết thúc được chứ? Tuấn Tú, đệ có biết hay không, ta..."
.
"Ta đương nhiên không biết, cũng không muốn biết!" – Tuấn Tú lạnh lùng cắt ngang lời Hữu Thiên "Ta không muốn lý giải ngươi, bởi vì ngươi cũng chưa từng muốn lý giải ta! Sở dĩ, từ lâu đã không còn tồn tại bất cứ ý nghĩa gì để chúng ta tiếp tục ở chung một chỗ nữa! Tại Trung ca hiện tại chuyện gì cũng minh bạch cả rồi, vở kịch này, nếu đã bại lộ, đâu cần miễn cưỡng diễn tiếp nữa, không phải sao?"
.
Lắng nghe từng câu từng chữ do chính miệng Tuấn Tú nói ra, Hữu Thiên muốn nửa ngày cũng không sao khôi phục lại tinh thần, chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu, phảng phất đây là lần đầu tiên nhận thức người đang đứng trước mắt "Tất cả những gì đang xảy ra có khi nào không phải là thật không? Có khi nào do ta đang chìm trong một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ? Bằng không, một người cỡ nào thiện lương cỡ nào ôn nhu như Tuấn Tú sao có thể khiến người khác cảm giác lạnh lẽo tựa đầm băng như vậy?"
.
Nhìn phản ứng của Hữu Thiên, Tuấn Tú một lần nữa không nhịn được nhếch môi cười, tiếu ý lãnh đạm khiến không khí như đóng băng "Làm sao vậy? Ta của hiện tại khiến ngươi cảm thấy xa lạ lắm sao? Kim Tuấn Tú cho dù có yếu đuối đến mấy cũng không lý nào một mực để người khác dễ! Tự tôn bị vứt trên mặt đất mặc cho người giày xéo trong thời gian quá lâu, có ngu si đến mấy cũng sẽ đến thời điểm hiểu được phải làm sao để bảo vệ bản thân! Hơn nữa, đợi chờ sự thương hại của lẻ khác, chính là điều ngu xuẩn nhất!"
.
"Ta chưa bao giờ biết..." – Hữu Thiên cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào nhãn thần băng lãnh khiến gã đau đớn thấu tim gan thêm nữa "Nguyên lai... Ta đã khiến đệ đau khổ đến vậy!"
.
Trước khi Hữu Thiên hiểu rõ được tình cảm thực sự, tuy rằng không thể dành tình yêu cho Tuấn Tú, thế nhưng gã đã dồn toàn bộ tâm ý để quan tâm cũng như chiếu cố cậu. Chỉ là gã có nằm mơ cũng không mường tượng ra lại có một ngày Tuấn Tú nghĩ thành "Tự tôn bị vứt trên mặt đất mặc cho người giày xéo trong thời gian quá lâu..."
.
"Không biết..." – Nhãn thần lạnh như băng của Tuấn Tú mơ hồ lóe lên tia đau đớn "Ngươi đương nhiên sẽ không biết, bởi vì trong mắt của ngươi, chưa từng có ta!"
.
"Không phải!" – Hữu Thiên khẩn trương lên tiếng phủ nhận.
.
"Không phải ư?" – Tuấn Tú nhướng nhướng mày, khẽ cười "Đúng vậy, chính ngươi từng nói, ngươi có thể dành cả đời để bầu bạn bên ta, thế nhưng không thể cho ta tình yêu của ngươi! Ta từ lâu đã không dám van cầu tình yêu của ngươi, thế nhưng Phác Hữu Thiên, ngươi ngay cả quyền quyết định cũng không cho ta!"
.
"Tuấn Tú, đệ trước tiên hãy nghe ta nói đã!" – Hữu Thiên gắt gao nắm chặt lấy tay Tuấn Tú, cố gắng cử động thân thể níu giữ, như thể gã rất sợ bản thân chỉ cần thoáng buông lỏng, cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt "Giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm lắm, kỳ thật ta..."
.
"Hiểu lầm ư?" – Tuấn Tú cắt ngang lời Hữu Thiên "Chúng ta nhận thức hơn tám năm trời, ta cảm giác bản thân chừng đó cũng đủ để lý giải ngươi, cũng không tồn tại bất cứ thứ gì gọi là hiểu lầm hết! Nếu như thực sự có hiểu lầm, cũng đều do ngươi đối với ta! Ngươi tự nhận rằng ta chuyện gì cũng không hiểu, cái gì cũng không cần, cứ khăng khăng nghĩ rằng ta sẽ không bị tổn thương! Thế nhưng Phác Hữu Thiên, ngươi phải biết, ta đến tột cùng vẫn là một con người!"
.
Nói một tràng dài, trong mắt Tuấn Tú đã ngập lệ "Khi ta tha thiết theo sát sau lưng ngươi, ngươi cũng không nguyện quay đầu lại chỉ để liếc nhìn ta lấy một lần! Thế nhưng khi ta muốn rời đi, ngươi lại không chịu thả ta thoát khỏi lao tù của ngươi! Phác Hữu Thiên, ở trong mắt ngươi, Kim Tuấn Tú ta từ lâu đã trở thành vật sở hữu của ngươi, sở dĩ ngươi luôn cho rằng của ta hết thảy hẳn là nên để ngươi quyết định!"
.
Tuấn Tú nói đến đây không nhịn được hơn ngẩng đầu lên, không muốn lệ ngân trong khóe mắt rơi xuống. Cậu từ lâu trước đây đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ nữa, ở trước mặt Phác Hữu Thiên nhỏ dù chỉ một giọt lệ!
.
"Không phải! Không phải như thế!" – Ánh mắt Hữu Thiên lộ ra lo lắng không thể che giấu, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập "Ta thừa nhận ta đã làm sai rất nhiều chuyện, thế nhưng không phải ta không cần đệ, Tuấn Tú, trước tiên nghe ta giải thích, ta..."
.
"Được!" – Tuấn Tú gật đầu không mảy may suy nghĩ "Ta sẽ nghe ngươi giải thích! Giải thích ngươi ngày trước vì cái gì khăng khăng đuổi ta đi? Nhưng ngay sau đó lại cưỡng ép ta phải lưu lại? Khi đó vì sao lại đối với ta..." – Tuấn Tú dừng một chút, trong mắt hiện lên thống khổ "Chuyện đêm hôm đó ngươi có thể không cần giải thích, bởi vì, ta không bao muốn nhắc đến nó nữa!"
.
"Tuấn Tú..." – Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết bản thân phải bắt đầu từ đâu, sau một hồi lâu, gã mới nặng nề phun ra ba chữ "Thực xin lỗi!"
.
Thực xin lỗi... Những gì ta có thể nói đến tột cùng chỉ có ba chữ này! Tuấn Tú, với bộ dạng hiện tại của đệ, cho dù ta có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng đều thừa thãi vô lực mà thôi.... Bởi vì chúng chẳng thể làm lành vết thương trong lòng đệ!
.
Tuấn Tú nghe được ba chữ đó xong, chua sót cười cười, tại chỗ sâu nhất của đáy mắt là tuyệt vọng không sao tả hết.
.
"Phác Hữu Thiên, suốt tám năm chúng ta nhận thức, lời mà ta được nghe ngươi nói nhiều nhất, chính là 'Thực xin lỗi'!"
.
Thực xin lỗi, ta không phải cố ý!
.
Thực xin lỗi, ta không nên đánh đệ!
.
Thực xin lỗi...
.
Đã có quá nhiều câu "Thực xin lỗi" rồi, mỗi lần ta nghe ngươi thốt lên ba chữ đó, chúng chẳng khác gì mũi đao bén nhọn hung hăng cắm vào tâm can ta! Ta vẫn cố chấp cho rằng bản thân thực kiên cường, thế nhưng đến lúc cẩn thận nhìn lại mình mới vỡ lẽ "Ta sớm đã vỡ nát!"
.
Tuấn Tú gạt tay Hữu Thiên ra, liên tục thối lui mấy bước về phía sau, trên khuôn mặt có chút hao gầy lộ ra vẻ lạnh lùng cùng kiên định vô pháp thể hình dung trọn vẹn "Từ nay trở về sau ngươi không cần xin lỗi ta nữa, ta đâm ngươi một kiếm, thiếu chút nữa đã lấy mất mạng của ngươi, đối với tất cả những chuyện đã qua, hãy coi như chúng ta hòa nhau! Từ giây phút này trở đi, ta và ngươi không ai thiếu nợ ai!"
.
Cậu nói xong, rút ra chủy thủ, tùy tiện năm một lọn tóc, một đường cắt đứt "Phu thê kết tóc, từ ngày hôm nay tóc đã cắt đi, ta cùng ngươi đoạn nghĩa! Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú ta không còn liên quan đến ngươi!"
.
Lời vừa dứt, Tuấn Tú vứt nắm tóc về phía Hữu Thiên, xoay người rời đi.
______________________________________
Nếu Ran mà là Thạch đầu, đến đây chắc hộc máu hôn mê quá =.=!!!
|