Để Ta Làm Thế Thân
|
|
91 Từ hôm đó trở đi, Tuấn Tú ngày ngày đều vận công trị thương cho Hữu Thiên, thương thế của gã cũng dần dần có chút khởi sắc. Tuy rằng không tỉnh dậy một lần, nhưng vết thương trước ngực gã đã bắt đầu khép miệng, da non cũng chậm rãi tái tạo, chỉ là Tuấn Tú dần dần có chút lực bất tòng tâm, thần sắc càng ngày càng thêm tái nhợt.
.
"Cứ tiếp tục thế này không được đâu, duy trì biện pháp kia, chỉ sợ thân thể Tuấn Tú sẽ suy sụp mất!"
.
Bên trong đại đường Minh trang, Hi Triệt, Hàn Canh, Tại Trung, Duẫn Hạo ngồi chung quanh bàn trà, thần sắc ai nấy đều thập phần ngưng trọng.
.
Mấy ngày qua, Tuấn Tú miễn cưỡng vận công chữa thương cho Hữu Thiên, thân thể rõ rành rành đã tiều tụy đi rất nhiều! Cả bốn người bọn họ đều ngỏ ý, muốn truyền nội lực giúp Tuấn Tú duy trì, thế nhưng cậu đều lạnh lùng từ chối! Tuấn Tú cố chấp một mình gắng gượng nhường đó, khiến họ cỡ nào lo lắng nhưng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.
.
"Thế nhưng Tuấn Tú căn bản là không cho phép chúng ta giúp đỡ! Ta thực sự cảm giác rằng đệ ấy đã coi tất cả chúng ta như người dưng nước lã, không cho phép bất cứ ai đến gần mình!" – Duẫn Hạo bất đắc dĩ lên tiếng.
.
Tuấn Tú của hiện tại đối với tất cả mọi người tràn đầy địch ý, không chỉ nói những lời cay độc với Tại Trung, mà ngay cả Hi Triệt có ra sức can ngăn thế nào, cậu cũng không nghe lọt tai! Không biết bắt đầu từ lúc nào, chẳng còn ai có khả năng khuyên nhủ Tuấn Tú.
.
"Còn không phải vì ngươi!" – Hi Triệt nhìn Duẫn Hạo, trong mắt tràn đầy trách cứ "Chẳng phải ngày hôm đó ngươi đã nói những lời ác tâm với Tuấn Tú, khiến đệ ấy biến thành bộ dạng hiện tại hay sao?! Tuấn Tú tuy không sinh ra tại Minh trang, nhưng đệ ấy đã lớn lên và coi nơi đây chính là gia đình chân chính! Vậy mà ngươi cư nhiên muốn đuổi Tuấn Tú đi, đệ ấy có thể không đau lòng thất vọng sao?"
.
"Ta... Ta cũng chỉ là nhất thời tức giận, co nên mới quá lời! Hôm đó, rõ ràng Tuấn Tú đã làm Tại Trung bị thương, ta thực sự..."
.
"Thực sự cái gì?!" – Hi Triệt trừng mắt nhìn Duẫn Hạo "Để chuyện đi đến kết quả ngày hôm nay, căn nguyên đều là vì ngươi! Nếu như năm ấy..."
.
"Đủ rồi!" – Tại Trung đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Hi Triệt "Hiện tại truy cứu những chuyện đã xảy ra rồi còn có ý nghĩa sao? Bất cứ ai cũng không thể lường trước được sự tình sẽ ra nông nỗi này! Lúc này, chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ ra biện pháp khiến Hữu Thiên tỉnh lại, sau đó mới chậm rãi tháo gỡ khúc mắc trong nội tâm của Tuấn Tú! Những tổn thương mà Hữu Thiên đã gây ra cho Tuấn Tú, chỉ có gã mới có khả năng bù đắp! Chúng ta, chẳng ai có thể thay thế được, bằng không, cho dù Tuấn Tú có lấy mạng ta, thì thù hận trong lòng đệ ấy cũng vô pháp tiêu tan!"
.
"Thế nhưng... Cứ tiếp tục thế này, chỉ e Hữu Thiên chưa tỉnh, Tuấn Tú đã chịu đựng không nổi nữa!" – Hi Triệt vô cùng lo lắng.
.
"Hiện tại, trong Minh trang ngoại trừ Tuấn Tú, không ai có khả năng vận công chữa thương cho Hữu Thiên, ta thực sự nghĩ chúng ta nên cử người đến Yên Vũ các thông báo một câu! Hữu Hoán cũng có nội lực thiên âm nhu, ta nghĩ đệ ấy hoàn toàn thừa khả năng chữa thương cho Hữu Thiên!" – Tại Trung đưa ra ý kiến.
.
Từ lúc Hữu Thiên xảy ra chuyện, Minh trang một mực phong tỏa tin tức, tận lực không để Yên Vũ các biết được mảy may! Dù thế nào, Hữu Hoán và Hữu Thiên cũng là huynh đệ tình thâm, vạn nhất thương thế của Hữu Thiên quá mức nghiêm trọng, gã mà có bề gì, Hữu Hoán khẳng định không chịu để yên! Bọn họ chỉ là muốn kéo dài thời gian, cố gắng tìm ta biện pháp giải quyết thỏa đáng nhất để tránh một trận can qua không đáng có xảy ra!
.
"Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đến Giang Nam rồi quay về trang, lộ trình nhanh đến mấy cũng mất hơn nửa tháng! Hơn nữa..." – Duẫn Hạo còn chưa nói hết câu, từ bên ngoài có một đệ tử chạy ào vào, cắt ngang.
.
"Trang... Trang chủ, không tốt rồi!"
.
Duẫn Hạo cau mày nhìn người đệ tử bất ngờ lao vào, biểu tình không vui "Có chuyện gì hệ trọng?! Chậm rãi nói!"
.
"Vâng!" – Người đệ tử nọ hổn hển bình ổn lại hô hấp, khẩn trương trình báo "Thiếu Các chủ Phách Hữu Hoán của Yên Vũ các dẫn hơn hai mươi đệ tử đang nhằm về phía Minh trang, bộ dạng xem ra lai giả bất thiện!"
.
Duẫn Hạo nghe xong không khỏi nhíu mày, đáy mắt tràn đầy khó xử.
.
Xem ra tin tức không tránh được mà bị rò rỉ rồi, Phác Hữu Hoán khẳng định đã nghe được phong thanh gì đó, cho nên mới dẫn đệ tử đến tận đây! Tuy rằng nới với thực lực trên giang hồ, Minh trang không lý nào phải e ngại Yên Vũ các, thế nhưng chuyện lần này, dù có xét trên phương diện nào, thì chúng ta đều đuối lý! Hơn nữa với mối giao hảo thâm tình bấy lâu giữa đôi bên, ta thực sự không muốn dùng vũ lực để giải quyết chuyện này!
.
"Ta biết rồi! Ngươi cứ lui xuống trước đi, truyền lệnh đến đệ tử chịu trách nhiệm canh giữ rằng, tuyệt đối không được để người của Yên Vũ các xông vào trang, ta lập tức ra đó!" – Duẫn Hạo phân phó.
.
"Vâng!" – Người đệ tử nọ nhận lệnh liền lui xuống.
.
"Duẫn Hạo, huynh định làm gì?" – Tại Trung nhíu mày căng thẳng nhìn về phía Duẫn Hạo, trong mắt mang theo bất an.
.
"Với tình hình hiện tại, chúng ta thực sự không thể che giấu, chỉ còn cách ăn ngay nói thật, giải thích với họ mà thôi!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa nhìn Tại Trung, ấn đường mang theo ưu sầu "Đệ đừng nên xuất hiện! Ngay cả Tuấn Tú cũng vì chuyện năm xưa mà oán hận đệ như vậy, khó mà bảo đảm được Phác Hữu Hoán sẽ không... Sở dĩ đệ nghe lời ta lần này, ngoan ngoãn ở trong trang chờ đợi, ta sẽ giải quyết tất cả!"
_________________________________
Nếu như nói sự tình ngày hôm nay ra nông nỗi này là do lỗi của ta và Tại Trung, vậy thì hết thảy đều là sai lầm của ta! Năm ấy nguyên nhân khiến Tại Trung ly khai Phác Hữu Thiên là do một tay ta dựng nên!
.
Ngần ấy năm, Tại Trung đã bị giày vò bởi bao nhiêu đau khổ rồi, ta thực sự không muốn đệ ấy phải hứng chịu mảy may thương tổn gì nữa...
.
"Thế nhưng, huynh..."
.
"Ta là Trang chủ Minh trang!" – Duẫn Hạo cắt ngang lời Tại Trung đồng thời nhìn thật sâu vào mắt y "Sở dĩ đích thân ta phải đứng ra giải quyết! Ta cũng biết, Phác Hữu Hoán không hề có ấn tượng tốt về ta, thế nhưng ta sẽ tận lực giải thích với cậu ta! Trịnh Duẫn Hạo ta xin đảm bảo, mặc kệ phát sinh tình huống thế nào, ta cũng không động thủ mảy may... Thế nên, đệ hãy yên tâm đi!"
.
Nói xong, Duẫn Hạo đứng lên rời khỏi đại đường, Hi Triệt cũng hàn Canh cũng đi theo phía sau hắn.
.
Tại Trung nghe những lời Duẫn Hạo nói không sót một chữ "Quả đúng như lời Duẫn nói, Tuấn Tú chính là vì chuyện năm đó mà nảy sinh oán hận với ta, vậy thì Hữu Hoán thế nào đối xử với ta như trước đây, không có lấy mảy may trách cứ?!
Không chỉ vì ta đã gây ra biết bao tổn thương cho Hữu Thiên, mà còn vì ta vừa trực tiếp vừa gián tiếp liên quan đến những nỗi đau trong lòng Tuấn Tú... Khi còn lưu lại Yên Vũ các, từ lâu ta đã biết Hữu Hoán thầm thương Tuấn Tú!"
.
Ta của năm đó bởi vì bản thân đã đau đớn không chịu nổi, sở dĩ đã bỏ qua tất cả! Nếu không phải ta quá ích kỷ, một mực tin tưởng dựa dẫm vào Hữu Thiên...
Nếu không phải do ta tự mình cho là đúng, vứt bỏ Hữu Thiên lại cho Tuấn Tú... Có khi hết thảy ngày hôm nay đã không tiến triển thành nông nỗi này!
Chỉ là hiện tại có nói thế nào, cũng muộn mất rồi, lúc này điều duy nhất ta có thể làm được, chính là tận lực bù đắp...
.
Tại Trung đứng dậy, bước nhanh về phía hậu viện "Lúc này ta nhất định phải gặp được Tuấn Tú! Tuy ta hiểu rõ Tuấn Tú không muốn trông thấy người ca ca này, thế nhưng với tình hình hiện tại, người có thể không cần động đến can qua, vẫn khuyên can được Hữu Hoán, e rằng chỉ có một mình đệ ấy! Ta thực sự không muốn, không muốn chứng kiến cảnh đau đớn cùng oán hận tích tụ ngày càng dày thêm..."
...
.
Đi tới hậu viện, Tại Trung hướng thẳng về phía sương phòng Hữu Thiên dưỡng thương. Mấy ngày qua, để tiện cho việc vận công trị thương cho Hữu Thiên, Tuấn Tú hầu như túc trực bên gã, không rời dù chỉ giây lát. Mặc dù oán hận có chất chứa nhiều đến nhường nào, thế nhưng sâu tận đáy lòng, Tuấn Tú chính là yêu Hữu Thiên sâu sắc bấy nhiêu "Cũng như ta năm xưa, mặc dù chìm sâu trong đáy tuyệt vọng, nhưng tình yêu trong lòng vô pháp lãng quên! Bởi tình cảm đó đã quá sâu đậm, đã khắc cốt ghi tâm, đâu thể cứ muốn là dễ dàng quên lãng được!"
.
Tại Trung đứng trước sương phòng bên trong có Hữu Thiên, vừa muốn gõ cửa, người bên trong đã mở ra. Tuấn Tú thần sắc tái nhợt từ trong phòng muốn bước ra, bỗng nhiên trông thấy Tại Trung đứng ngoài cửa tự lúc nào, cậu không khỏi ngây ngẩn cả người.
.
"Đệ... Đệ không sao chứ?" – Tại Trung nhận thấy thần sắc tái nhợt dọa người của Tuấn Tú, nhíu mày lo lắng "Sắc diện của đệ thực tồi tệ!"
.
Tuấn Tú nhanh chóng lấy lại tinh thần, hạ tầm mắt, nghiêng người sang một bên, muốn đi qua y.
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung vội vàng vươn tay kéo đệ đệ lại.
.
Thế nhưng ngay lập tức, Tuấn Tú dồn lực gạt tay y ra, trong mắt tràn đầy băng lãnh "Đừng chạm vào ta!"
.
Tại Trung lui về phía sau hai bước, trong mắt hiện lên dày đặc đau thương, chỉ là y rất nhanh đã trấn định lại tinh thần, lần thứ hai tiến lên ngăn cản Tuấn Tú.
.
"Tuấn Tú! Ta biết đệ không muốn trông thấy ta, nhưng có thế nào đệ cũng nên nghe ta nói hết lời! Hữu Hoán dẫn theo đệ tự Yên Vũ các đã đứng trước đại môn Minh trang, đệ ấy rất có thể..."
.
"Chờ một chút!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Tại Trung, nhãn thần đầy ngạc nhiên "Ngươi nói Hữu Hoán?"
.
"Đúng!" – Tại Trung gật đầu "Là Hữu Hoán!"
.
Y khẽ thở dài, tiếp tục nói "Đệ ấy rất có thể đã nghe được phong thanh gì đó, sở dĩ mới đến tận đây! Với tình trạng hiện tại của Hữu Thiên, ta sợ Hữu Hoán một khi biết được, nhất thời bị kích động, rồi nhịn không được mà xung đột với Duẫn Hạo! Ta điều không phải thiên vị một mình Duẫn Hạo, ta chỉ là sợ tổn thương vô ích sẽ càng một nhiều hơn... Thế nên, ta mong đệ có thể xuất hiện, giải thích cho Hữu Hoán hiểu! Ta thiết nghĩ, Hữu Hoán nhất định sẽ nghe lời đệ!"
.
Tuấn Tú trầm mặc không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe Tại Trung nói, tâm trí dần trôi xa...
.
Không hiểu vì nguyên nhân gì, vừa nghĩ đến Hữu Hoán, trong ta lại nảy sinh một loại cảm giác phảng phất mấy đời đã qua! Ta thậm chí không nhớ ra lần cuối cùng ta gặp Hữu Hoán là khi nào? Ta chỉ rõ ràng một điều, Kim Tuấn Tú khi đó và Kim Tuấn Tú của hiện tại, là hai người hoàn toàn khác biệt!
.
Ha ha... Nếu Hữu Hoán trông thấy bộ dạng hiện tại của ta, hẳn là đệ ấy sẽ kinh ngạc lắm! Hẳn là sẽ vô cùng kinh ngạc khi biết được rằng Kim Tuấn Tú của quá khứ đã triệt để biến mất, không còn sót lại dù chỉ mảy may...
.
"Tuấn Tú?" – Tại Trung thấy Tuấn Tú đã nửa buổi trôi qua vẫn một mực trầm mặc, không nhịn được gọi khẽ.
.
Tuấn Tú nghe được, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Tại Trung, hé môi cười nhạt "Ta chỉ biết, nếu như không dùng đến, ngươi sẽ không bao giờ tìm ta!"
.
"Tuấn Tú, ta..."
.
"Ngươi không cần giải thích thêm nữa! Người là do ta đâm bị thương, cho dù ngươi không nói, ta cũng tự biết ra mặt giải thích với Hữu Hoán! Ngươi yên tâm đi, việc ta làm, một mình ta sẽ gánh chịu, tuyệt đối không liên lụy đến Minh trang hay Duẫn Hạo ca!" – Tuấn Tú nói xong liền xoay người muốn ly khai.
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung thấy thế vội vàng gọi cậu lại, nhãn thần sâu thêm một tầng nồng đậm bi thương "Hai huynh đệ chúng ta nhất định phải đối đãi thế này với nhau sao?"
.
Tuấn Tú không lập tức trả lời, một lúc sau không biết đã qua bao lâu, cậu mới lên tiếng "Ta không biết..."
.
Thanh âm cậu thâm trầm tận đáy, trước nay chưa từng có "Có lẽ, trong tương lai sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể giống như trước kia! Thế nhưng, hiện tại ta thực làm không được! Kim Tuấn Tú ta không giống với Kim Tại Trung ngươi! Cho dù vết thương trong lòng có đau đớn đến thế nào, cũng không bao giờ có chuyện ta đi lợi dụng người khác, thế nên ta không có cách nào thông cảm cho ngươi, cũng vô pháp tha thứ cho ngươi!
Suốt năm năm trời, ta tận lực biết bao để bản thân có thể cảm thấy thoải mái, để không phải oán hận thân ca ca của chính mình! Thế nhưng kể từ lúc ngươi ly khai Yên Vũ các rồi đột ngột quay trở lại, ta vô pháp kiềm chế bản thân, ta không thể không hận ngươi!
Năm đó, ta và Hữu Thiên đã danh chính ngôn thuận bái đường thành thân, ngươi tuy biết rõ Hữu Thiên vẫn còn yêu ngươi, biết rõ Thiên không có cách nào từ bỏ ngươi, thế nhưng ngươi cư nhiên bỏ đi rồi quay lại! Ca ca như ngươi, lúc đó dù chỉ một chút, có từng lo lắng đến cảm thụ của ta không? Hết thảy những gì ngươi làm, ngươi muốn từ trước đến nay, đều vì bản thân ngươi!"
.
Tuấn Tú nói xong không hề dừng lại, rảo bước rời đi.
.
Hai năm trước, Tại Trung cư nhiên rời khỏi Yên Vũ các rồi bất ngờ quay lại, Tuấn Tú khi đó thực sự tổn thương tận tâm can...
.
Ta lúc đó đã cho rằng tại Trung ca không vì Duẫn Hạo ca đi nữa, cũng sẽ vì người đệ đệ này mà lưu lại Minh trang! Thế nhưng ngàn vạn lần ta cũng không nghĩ tới, huynh ấy không những một lần nữa ly khai Minh trang, mà còn trở lại Giang Nam... Thời điểm đó quá bất ngờ, ta thực sự không sao hiểu được, đến tột cùng, trong lòng Kim Tại Trung, Phác Hữu Thiên có vị trí như thế nào, còn đệ đệ là ta thì thành thứ gì?!
.
Ta không thể... Thực sự không có biện pháp tha thứ cho một Kim Tại Trung cư nhiên coi tình cảm của người khác chỉ đơn giản là sự an ủi!
.
Tại Trung đứng chôn chân tại chỗ, trầm mặc nhìn bóng lưng Tuấn Tú xa dần, thần sắc vô cùng buồn bã.
.
Quả thực là như vậy! Ta năm đó chỉ một mực quan tâm đến cảm xúc của bản thân, không hề lo lắng đến suy nghĩ của bất cứ ai! Kể từ lúc võ công của ta bị phế bỏ, ta tựa hồ đã thành thói quen được người khác nhường nhịn, nỗ lực mà lãng quên mất, sự tùy hứng của bản thân cũng sẽ khiến đối phương chịu tổn thương...
.
Sự tình ngày hôm nay đã rơi vào bước đường này, ta phải làm sao đệ mới chịu tha thứ cho ta?! Tuấn Tú, đệ đệ của ta...
|
92 Bên ngoài đại môn Minh trang, Duẫn Hạo ở trên bậc thang cao nhất, nhìn xuống Hữu Hoán và đám đệ tử của Yên Vũ đứng bên dưới, không khỏi nhíu mày phiền muộn.
.
Mới thoáng nhìn qua, lập tức thấy rõ Hữu Hoán dẫn theo không ít hơn ba mươi tên đệ tử, mà người nào người nấy đều là cao thủ trong Yên Vũ các.
.
Hữu Hoán lần này xuất hiện trước Minh trang, thực sự là "lai giả bất thiện"! Còn mau, trước khi ra đây ta đã phân phó Hàn Canh ca khuyên Hi Triệt ca về sương phòng, bằng không dĩ với tính tình nóng chẳng khác gì lửa của huynh ấy, sợ rằng đôi bên sẽ thực sự động tới binh đao!
.
Song song, Hữu Hoán cũng hiên ngang ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Duẫn Hạo đứng chắn trước đại môn, nhãn thần lóe lên hàn quang rét buốt.
.
Mười ngày trước, Hữu Hoán bất ngờ nhận được thư của Hữu Thiên, trong đó gã không những căn dặn nào là cậu phải tiếp quản Yên Vũ các thật tốt, mà còn phải tận tâm tận lực chiếu cố Tuấn Tú, rồi còn rất nhiều việc khác nữa... Những lời lẽ viết trong thư, chúng thực sự khiến Hữu Hoán cảm thấy vô cùng bất thường!
.
Chẳng phải từ trước đến nay, Thiên ca luôn khăng khăng một mực cảnh cáo ta phải tránh xa Tuấn Tú ca một chút hay sao?! Huynh ấy thế nào có thể đột nhiên giao phó Tuấn Tú cho ta, bảo ta phải hảo hảo chăm sóc?
.
Cũng trong thời điểm đó, Hữu Hoán lại nghe được phong thanh lan truyền khắp giang hồ rằng, Trang chủ Minh trang đã bày mưu sát hại Các chủ Yên Vũ các, với ý đồ chiếm đoạt Yên Vũ các, xưng bá võ lâm! Tuy rằng cậu không tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ đó, nhưng trong thâm tâm khó tránh khỏi việc nảy sinh hoài nghi!
.
Sau đó, Hữu Hoán lại nghe được những câu chuyện do mấy người tên đệ tử theo Hữu Thiên đến Minh trang, khi trở về thuật lại, thì cậu biết được gã đã phải chịu bao nhiêu xỉ nhục cùng giày vò. Với bằng đó thông tin, Hữu Hoán có muốn cũng không thể an tâm được nữa, cậu lập tức chọn những tinh anh bậc nhất có trong các, cùng đến Minh trang một chuyến!
.
Ta chính là muốn được tận mắt chứng kiến, Minh trang đến tột cùng đã làm gì Thiên ca của ta?!
.
"Trịnh Trang chủ, đã lâu không gặp!" – Hữu Hoán lạnh lùng nhếch khóe môi, lướt mắt nhìn qua một lượt đám đệ tử của Minh trang đang đứng chắn trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Duẫn Hạo "Ta đây chính là lần đầu được hưởng loại đãi ngộ này a!"
.
Duẫn Hạo cũng cười, tiến về phía trước hai bước, ôn hòa nói "Thiếu Các chủ cũng là lần đầu đái dẫn theo nhiều người như vậy ghé thăm hàn xá a!"
.
Hữu Hoán nghe xong chỉ "Hừ" lạnh một tiếng, sắc mặt thâm trầm "Trịnh Duẫn Hạo, ta không muốn nói chuyện quanh co với ngươi nữa, Thiên ca của ta đâu?"
.
"Chuyện về Hữu Thiên, ta sẽ chậm rãi giải thích cho ngươi nghe, kỳ thực..."
.
"Ngươi không cần nói nhiều vô ích!" – Bất ngờ cắt ngang lời Duẫn Hạo "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, hiện tại huynh ấy thế nào? Còn sống hay đã..." – Hữu Hoán hít sâu một thời, không nói thêm gì nữa.
.
Kể từ thời điểm ta có thể ghi nhớ mọi việc, bên cạnh ta chỉ có một mình Thiên ca, phụ mẫu đã không còn trên thế gian này! Đối với Phác Hữu Hoán ta mà nói, không gì có thể quan trọng hơn Thiên ca! Đó cũng là lý do, bởi vì sao ta thực lòng yêu thích Tuấn Tú ca, thế nhưng vì Thiên ca, ta có thể nhẫn, có thể lẳng lặng đứng bên cạnh không hề tranh giành...
.
Hết thảy chỉ đơn giản là vì Phác Hữu Thiên là ca ca của ta, là người thân duy nhất trên đời của ta!
.
"Gã còn sống, chỉ bất quá..." – Duẫn Hạo nhíu nhíu mày, nói tiếp "Chỉ bất quá gã bị trọng thương, hiện tại vẫn trong giai đoạn nguy hiểm, sở dĩ..."
.
"Vậy ngươi vì sao không phái người thông báo cho ta biết?! Ngươi phải chăng giống như những lời đồn thổi trên giang hồ, rằng ngươi muốn chiếm đoạt Yên Vũ các, xưng bá võ lâm?!" – Hữu Hoán tức giận chất vấn.
.
"Ta không nói cho ngươi biết, chính là vì sợ ngươi sẽ giống hiện tại, tin những lời đồ vô căn cứ, nảy sinh hiểu lầm với Minh trang!" – Duẫn Hạo kiên nhẫn giải thích.
.
"Hiểu lầm?" – Hữu Hoán cười nhạt một tiếng, đáy mắt lóe lên tia âm lãnh "Được! Ta đâu thực sự muốn biết, vì nguyên nhân gì mà Thiên ca lại bị trọng thương?! Đừng hòng nói với ta rằng Minh trang các ngươi không liên quan! Với thân thủ của Thiên ca, khắp chốn giang hồ này, số người có thể động tới huynh ấy chỉ đến trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến chuyện đánh huynh ấy trọng thương!
Không sai! Thiên ca thực sự đã khiến Tuấn Tú ca chịu nhiều thương tổn, thế nhưng ngoại trừ Tuấn Tú ca ra, trong số các ngươi bất cứ ai cũng không có tư cách trách cứ ca ca của ta! Đặc biệt là ngươi và Kim Tại Trung, hai người các ngươi càng không có tư cách!"
.
Nghe những lời Hữu Hoán nói, Duẫn Hạo không khỏi nhíu mày, trong mắt hiện lên tức giận mơ hồ "Phác Hữu Hoán, ngươi nghĩ ta như thế nào, ta cũng không quan tâm! Thế nhưng ta mong ngươi có thể minh bạch, chuyện này không hề liên quan đến Tại Trung, ngươi đừng đổ oan cho người tốt!"
.
Hữu Hoán nhếch môi cười nhạt, ánh mắt tràn đầy khinh thường "Hiện tại ngươi thực sự bảo hộ y chu toàn a! Chẳng bù cho năm xưa, chơi đùa y chẳng khác gì nam kỹ hạ lưu?!"
.
"Phác Hữu Hoán!" – Lửa giận trong mắt Duẫn Hạo đã bùng lên.
.
"Hai người các ngươi chính là nghĩa nặng tình thâm, chẳng thể phân định rạch ròi đâu là ta, đâu là ngươi thì tốt rồi! Thế nhưng các người đã coi ca ca của ta là gì? Đã biến Tuấn Tú ca thành cái dạng gì?! Vì hạnh phúc của hai ngươi, nhất định phải bắt Thiên ca và Tuấn Tú ca chịu hi sinh sao?!
Hiện tại, ngươi còn dám đứng trước mặt ta, nói y không có liên quan?! Ngươi có biết hay không, Kim Tại Trung chẳng khác gì cái bóng dai dẳng, chính vì có sự tồn tại của cái bóng là y, mà Thiên ca và Tuấn Tú ca càng lúc càng xa cách nhau!" – Từng câu từng chữ Hữu Hoán nói ra, mơ hồ mang theo hận ý.
.
Trong suốt năm năm Tại Trung lưu lại Yên Vũ các, sự buồn khổ của Hữu Thiên, nỗi thống khổ của Tuấn Tú, Hữu Hoán đứng bên cạnh, chứng kiến thanh nhị sở.
.
Ta những tưởng rằng, sự kiên trì của Thiên ca nhất định sẽ khiến Kim Tại Trung cảm động, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, huynh ấy đến cuối cùng không những chẳng thể có được trái tim của y, mà còn khiến Tuấn Tú ca chịu tổn thương sâu sắc, thậm chí liên lụy cả ta, cũng khiến tình cảm đầu đời của ta, hoàn toàn tan vỡ!
.
Có thể nói Kim Tại Trung không có liên can trực tiếp đến tình cảnh đau buồn mà Hữu Thiên và Tuấn Tú đã lâm vào, thế nhưng y chính là nguyên nhân sâu sa dẫn đến cục diện hiện tại! Lâm vào cảnh là người vô tội rồi lại đáng trách!
.
Duẫn Hạo nhìn Hữu Hoán, rất muốn lên tiếng giải thích, nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, nhãn thần tràn đầy bất đắc dĩ "Mà thôi, ta không muốn tranh luận những chuyện đó với ngươi! Ta biết ngươi ngày hôm nay đến tận Minh trang này đều vì Hữu Thiên, ngươi có thể theo ta vào trong, bất quá đệ tử của Yên Vũ các phải chờ ở bên ngoài!"
.
Phác Hữu Thiên cho đến tận ngày hôm nay vẫn hôn mê bất tỉnh, Duẫn Hạo vô cùng lo lắng rằng Hữu Hoán một khi trông thấy cảnh đó, không tránh khỏi bị kích động. Càng có nhiều người, vạn nhất nổi lên tranh chấp phải động chân động tay, khó tránh khỏi sẽ có tử thương, đây là điều hắn vạn lần cũng không tình nguyện chứng kiến!
.
"Thiếu Các chủ, đừng nghe lời hắn! Hiện tại Các chủ sinh tử bất minh, ngài ngàn vạn lần cũng không được để bản thân gặp phải mảy may sơ suất! Trên giang hồ còn lan truyền rằng Trịnh Duẫn Hạo đối với kẻ khác luôn hung ác vô tình, sở dĩ, lời hắn nói ra, không đáng tin cậy!" – Đệ tử đứng bên cạnh vịn lên vai Hữu Hoán, khẽ thì thầm vào tai cậu.
.
Hữu Hoán nghe xong tâm tình càng thêm thâm trần, giương mắt nhìn về phía Duẫn Hạo.
.
"Trịnh Duẫn Hạo, Minh trang và Yên Vũ các tốt xấu gì cũng được coi là có giao tình thâm sâu, thế nhưng sự tình ngày hôm nay xảy ra, hoàn toàn là do ngươi giấu diếm ta trước! Ngươi đã không tin tưởng ta, vậy thì Phác Hữu Hoán ta đâu có lý do để tin tưởng ngươi! Hoặc là ngươi để tất cả chúng ta bước qua đại môn, hoặc là ta ngày hôm nay sẽ san bằng Minh trang của ngươi!"
.
"Khẩu khí thật là lớn, ngươi thực sự nghĩ Minh trang là chỗ không người sao?!"
.
Một tiếng quát giận dữ vang lên, mọi người nghe thấy thanh âm, theo phản xạ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bốn chú tuấn mã dừng bên bậc thang cuối cùng, bốn người nam tử nhanh như cắt nhảy xuống, vững vàng đáp xuống mặt đất. Dẫn đầu là một nam tử thần tình trang nghiêm, đáy mắt mơ hồ mang theo tức giận, Xương Mân hiện tại đã triệt để nổi cơn thịnh nộ!
|
93 Kể từ ngày Tại Trung quay về Minh trang đoàn viên với Duẫn Hạo, Xương Mân liền cùng Cơ Phạm hai người đi vân du tứ hải, rất hiếm khi trở về. Một năm trước, khi Xương Mân nhận được tin Tuấn Tú mất tích, gần như ngay lập tức cùng Cơ Phạm quay về Minh trang, thậm chí trên đường đi còn không ngừng dò la tung tích. Sau đó, hai người họ lại nhận được tin, Tuấn Tú đã khỏe mạnh về đến Minh trang, thành ra đôi bích nhân lại cùng nhau ngao du sơn thủy, không vội quay về Minh trang nữa.
.
Chỉ là không bao lâu sau, Xương Mân lại nghe được trong giang lan truyền mạnh mẽ phong thanh Trang chủ Minh trang đã mưu hại Các chủ Yên Vũ các. Cậu đoán được nhất định đã có chuyện gì không tốt lành xảy ra, lại cùng Cơ Phạm khẩn trương về Minh trang. Khi về đến chân núi, còn vừa vặn gặp được Chính Thù và Anh Vân, sở dĩ cả bốn người cùng lên núi.
.
Nhìn thấy Xương Mân dẫn theo người đi tới, trong mắt Hữu Hoán hàn quang càng lóe lên sắc bén, khóe miệng tiếp tục cười nhạt tỏ ý khinh thường "Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đương nhiên gọi thêm viện binh! Được, được a! Năm xưa, ngươi cũng từng dẫn người đến Yên Vũ các của ta, ngày hôm nay hoàn hảo để ta tính toán hết thảy thù mới nợ cũ với ngươi!"
.
Hữu Hoán nói xong liền rút bội kiếm đâm về phía Duẫn Hạo, ở phía sau, đệ tử Yên Vũ các thấy Thiếu Các chủ động thủ cũng đồng loạt rút kiếm giao chiến với đám đệ tử Minh trang đang tận sức ngăn cản.
.
Cơ Phạm và Anh Vân thấy thế liền che chở cho Chính Thù, thối lui về phía sau, còn Xương Mân cũng hành động theo bản năng, rút kiếm chuẩn bị công kích. Duẫn Hạo nhanh như cắt nghiêng người né tránh được một kiếm của Hữu Hoán, song song vươn tay đẩy bổi kiếm của Xương Mân trở lại vỏ.
.
"Duẫn Hạo ca!" – Xương Mân không khỏi nổi giận vì hành động khó hiểu của Duẫn Hạo.
.
"Ta đã đáp ứng Tại Trung ca của đệ, sẽ không động thủ!" – Duẫn hạo thâm trầm kên tiếng "Đệ đi giúp các đệ tử khác ngăn cản người của Yên Vũ các là được rồi! Nhưng ghi nhớ kỹ, không được làm bất cứ ai bị thương! Phác Hữu Hoán một mình ta sẽ ứng phó! Đệ mau đi đi!"
.
Xương Mân nhíu nhíu mày, trong lòng tuy cõ cỡ nào không muốn, nhưng rốt cuộc vẫn phải gật đầu.
.
Xương Mân vừa bước đi, một kiếm sắc bén của Hữu Hoán lại vươn tới, Duẫn Hạo lắc mình né tránh, một mực không động thủ.
.
"Trịnh Duẫn Hạo, ngươi thế nào không chịu đánh trả? Thấy hổ thẹn trong lòng sao?!" – Hữu Hoán lạnh lùng nói.
.
"Ta đã đáp ứng với Tại Trung, sẽ không động thủ với ngươi, sở dĩ ngươi cũng đừng ép người quá đáng! Tại Trung năm xưa có lẽ đã phụ Phác Hữu Thiên, thế nhưng đối với ta, đệ ấy chưa từng làm sai chuyện gì? Tại Trung cũng là con người, không phải thần tiên, đệ ấy làm sao có thể dự liệu được giữa Phác Hữu Thiên và Tuấn Tú sẽ phát sinh những chuyên gì?! Chính bởi vì thế, chúng ta trong lòng không có mảy may hổ thẹn!" – Duẫn Hạo chỉ lạnh giọng phản bác.
.
Mấy ngày vừa qua, ta thực sự chịu đựng đủ rồi! Ta đã nhẫn nhịn, chỉ biết đứng nhìn người khác oán hận Tại Trung! Tuấn Tú tạm không nhắc đến, nhưng cái tên Phác Hữu Thiên kia, không những bày ra một màn không biết là bi hay hài kịch ngay trước tiền viện Minh trang của ta, còn nói những lời không biết đâu là thật đâu là giả!
.
Những lời đó tuy thật giả lẫn lộn, nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng, chúng không ít thì nhiều đều làm Tại Trung bị tổn thương! Đệ ấy dù ngoài miệng vẫn một mực nới với ta rằng không sao, thế nhưng ta thế nào không biết, nội tâm Tại Trung đau đớn đến mức nào!
.
"Không hổ thẹn ư?" – Hữu Hoán nhếch môi cười, trong mắt lóe ra hàn quang "Trịnh Duẫn Hạo, ngươi còn dám mở miệng ra nói những lời đó sao! Kim Tại Trung au khi lợi dụng Thiên ca của ta xong liền gạt huynh ấy sang một bên, sau đó ngoan ngoãn trở về bên cạnh ngươi, cả hai cùng ích kỷ hưởng hạnh phúc trên đau khổ của người khác! Ngươi bây giờ còn dám nói với ta rằng ngươi không thấy hổ thẹn?! Thực khiến ta buồn nôn!"
.
"Ngươi..." – Duẫn Hạo giận dữ, nhịn không được mà vươn tay chạm đến Nhuyễn Kiếm giắt bên hông, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không rút ra.
.
Ta đã đáp ứng với Tại Trung rồi, Trịnh Duẫn Hạo ta nói được nhất định phải làm được!
.
Thế nhưng nhãn thần Hữu Hoàn càng thêm trầm xuống, lần thứ hai nâng kiếm không chút lưu tình tấn công Duẫn Hạo sát sao. Trong tình cảnh đó, Duẫn Hạo không thể làm gì khác ngoài tận lực lắc người né tránh, kiên quyết không động thủ.
.
Tuy sự thực rằng công phủ của Duẫn Hạo cao hơn Hữu Hoán rất nhiều, nhưng Hữu Hoán dù thế nào cũng cầm trong tay danh kiếm sắc bén mười phần, còn hắn thì tay không tấc sắt. Lại thêm chuyện, kể từ lúc lâm trọng bệnh năm đó, cho dù bình phục hoàn toàn thì thể lực và thân thủ của Duẫn Hạo đã sớm không bằng trước đây.
.
Không quá bao lâu, thân pháp của Duẫn Hạo dần chậm lại, vài lần suýt nữa đã bị thương dưới kiếm của Hữu Hoán. Ngược lại, Hữu Hoán khi nhận ra điều đó, không những không hạ thủ lưu tình, mà chiêu nào chiêu nấy xuất ra càng thêm hung hiểm, tựa hồ muốn đoạt mạng. Hai người, một tiến một lùi, sau một chiêu, Hữu Hoán nhận thấy Duẫn Hạo có điểm sơ hở, bèn đam kiếm thẳng về phía ngực hắn.
.
"Dừng tay!"
.
Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến, một thân bạch y lướt đến chắn trước người Duẫn Hạo, giơ kiếm chặn được một kiếm chí mạng của Hữu Hoán, thân pháp nhanh chẳng khác gì sấm sét.
.
Hữu Hoán nhíu mày nhìn người mới xuất hiện, ánh mắt vừa trông thấy dung nhan đối phương, cả người đều ngây ngẩn, bàn tay không khỏi buông lỏng, thả kiếm rơi trên mặt đất.
.
"Tuấn Tú ca!"
.
Người vừa lao đến không phải ai khác chính là Tuấn Tú. Hữu Hoán bước vội đến, gắt gao ôm chầm lấy cậu, kích động đến nói không ra lời.
.
Song song, Tại Trung, Hi Triệt và Hàn Canh từ bên trong cũng khẩn trương chạy ra. Bọn họ nguyên bản muốn ở trong trang chờ kết quả, thế nhưng ngoài ý muốn nghe được tiếng phân tranh, không khỏi lo lắng, vì vậy liền chạy ra.
.
Tại Trung trước tiên nhìn lướt qua cảnh Hữu Hoán đang ôm chầm lấy Tuấn Tú, kích động không thôi, sau đó y vội vã chạy đến bên Duẫn Hạo, dịu dàng dùng tay áo lau đi mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán hắn, trong mắt tràn đầy quan tâm "Huynh không sao chứ?"
.
Duẫn Hạo không nói gì, chỉ cười cười, khẽ lắc đầu để Tại Trung yên tâm.
.
Phía bên kia, Tuấn Tú nhẹ nhàng đẩy Hữu Hoán ra, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, thoáng thở dài một hơi "Trước tiên hãy bảo đệ từ dừng tay cả đi, chuyện về đại ca ngươi, ta sẽ chính miệng giải thích!"
.
Hữu Hoán nghe xong có chút sửng sốt, tuy rằng hận không thể lập tức hỏi han tỉ mỉ tình hình hiện tại của Tuấn Tú, nhưng vẫn nghe lời xoay người lại, hét lớn về phía đám đệ tử đang giằng co căng thẳng "Đệ tử Yên Vũ các, tất cả dừng tay!"
.
Đám đệ tử của Yên Vũ các nghe thấy mệnh lệnh của Thiếu Các chủ, đồng loạt dừng tay, đồng thời, Duẫn Hạo cũng ra lệnh với đệ tử Minh trang.
.
Thấy mọi người đều thu kiếm, Hữu Hoán mới quay người lại giữ lấy hai vai của Tuấn Tú, đáy mắt lộ ra tia vui mừng không thể che giấu "Tuấn Tú ca, huynh gần nhất thế nào? Bệnh của huynh đã khỏi hẳn rồi có đúng không? Kể từ lúc huynh mất tích, ta không lúc nào thôi lo lắng, hiện tại được nhìn thấy huynh không sao như thế này, thực sự là tốt quá rồi!"
.
Chỉ là Tuấn Tú lạnh nhạt liếc Hữu Hoán một lần, né tránh bàn tay của đối phương, thối lui về phía sau "Đa tạ ngươi đã quan tâm, ta đây chịu không nổi đâu!"
.
"Tuấn Tú ca, huynh nói gì vậy, ta..."
.
"Đại ca của ngươi là do ta đâm bị thương!" – Tuấn Tú nhàn nhạt cắt ngang lời Hữu Hoán.
.
Hữu Hoán vì quá bất ngờ mà ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không dám tin, không thể tự chủ được mà lắc đầu nguầy nguậy "Không có khả năng! Cho dù huynh có hận Thiên ca đến mức nào, ta cũng không tin huynh sẽ khiến huynh ấy bị trong thương đâu!"
.
"Thế nhưng chính là ta!" – Tuấn Tú cười cười tự giễu "Chính là ta đã đâm một kiếm xuyên qua ngực Hữu Thiên! Lúc đó tiên huyết từ vết thương chảy, chảy nhiều lắm, cứ như thể vĩnh viễn sẽ không dừng lại vậy!"
.
Ánh mắt Tuấn Tú dần trở nên trống rỗng, phảng phất cậu đang nhớ lại cái ngày nghiệt ngã ấy "Lúc đó tiên huyết từ vết thương trên ngực Hữu Thiên ào ạt phun ra, nhuộm đỏ cả bạch y của ta! Sau đó chính mắt ta thấy người ấy ngã vào lòng ta, bất động, còn tiên huyết vẫn không ngừng, không ngừng từ miệng vết thương tràn ra, ta có bịt thế nào cũng vô dụng, cũng không ngăn được!"
.
Trông thấy bộ dạng khác thường của Tuấn Tú, Hữu Hoán vừa muốn mở miệng nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị Hi Triệt ngăn cản. Hi Triệt ghé vào tai Hữu Hoán nói nhỏ "Đủ rồi! Tình trạng hiện tại của Tuấn Tú không được tốt, ngươi đừng nên hỏi quá nhiều! Đầu đuôi mọi chuyện bọn ta sẽ kể cho ngươi nghe tất cả, trước tiên cứ vào trong nội đường đã!"
.
Hữu Hoán nghe xong, đầu tiên là nhìn qua Tuấn Tú, sau đó gật đầu, rồi quay người lại nói với những đệ tử Yên Vũ các đi theo rằng "Các ngươi cứ xuống núi trước đi!"
.
"Thiếu Các chủ..."
.
"Nhận lệnh đi!" – Hữu Hoán lập tức cắt ngang lời dị nghị của đám đệ tử.
.
Ta lúc này đã xác định sự thực tuyệt không giống với những lời đồn đại trên giang hồ, hơn nữa nguyên nhân tựa hồ không hề đơn giản như vậy! Bởi vậy ta tin tưởng, Minh trang sẽ không làm gì gây bất lợi cho ta, bằng không khi nãy Trịnh Duẫn Hạo đã không nhường nhịn đến mức đó!
.
Đệ tử Yên Vũ các thấy thái độ kiên quyết của Hữu Hoán, không thể làm gì khác hơn là nối gót nhau xuống núi.
.
Tuấn Tú nhận thấy giao tranh đã được giải quyết, xoay người chuẩn bị ly khai.
.
"Tuấn Tú ca!" – Hữu Hoán vội gọi Tuấn Tú lại "Ta biết rõ Thiên ca đã khiến huynh tổn thương sâu sắc! Thế nhưng huynh không thể ngay cả ta cũng không để ý a?"
.
Tuấn Tú dừng lại một chút, nhưng không nói gì. Sau một hồi trầm mặc lần thứ hai cất bước ly khai, thậm chí không hề ngoái đầu lại.
.
Ta nên nói thế nào mới đúng đây? Có lẽ kể từ đêm hôm đó, kể từ thời khắc Hữu Thiên phải hao tâm khổ tứ thiết kế một màn kịch khiến ta đâm một kiếm đó, Kim Tuấn Tú đã không còn tồn tại nữa rồi!
.
Kim Tuấn Tú của hiện tại mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá! Ta chỉ muốn chờ được Hữu Thiên tỉnh lại, để chấm dứt tất cả! Sau đó ta sẽ rời khởi nơi này, đến một nơi nào đó thật là xa, ở nơi ấy sẽ không có một ai nhận ra ta, cho ta cơ hội dứt bỏ hết thảy quá khứ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống của riêng mình!
.
Tuy rằng ta cỡ nào muốn tìm được một bờ vai để có thể dựa vào ỷ lại, thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất! Ta không muốn bản thân quá mềm yếu, hơn nữa một điều vô cùng quan trọng khác, là ta không muốn hại Hữu Hoán, sở dĩ, ta không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước!
.
Tự mình gặm nhấm vết thương lòng ư? Ta chính là hoàn toàn không giống với Tại Trung ca!
|
94 Thấy Tuấn Tú ly khai, Hữu Hoán nguyên bản muốn đuổi theo, bất quá một lần nữa bị Hi Triệt ngăn cản "Ngươi cho dù có đuổi theo đi chăng nữa cũng đâu có ích gì?! Tuấn Tú lúc này bất kể là ai nói, bất luận nói chuyện gì, đệ ấy cũng không đáp lại! Kể từ lúc Hữu Thiên bị trọng thương đến giờ, tâm trạng của Tuấn Tú vẫn luôn bất ổn! Ngươi nếu muốn tốt cho Tuấn Tú thì lúc này đừng nên quấy rầy đệ ấy!"
.
Hữu Hoán nghe xong chỉ nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra tia lo lắng "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Các ngươi thế nào tìm được Tuấn Tú ca? Và sau đó, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì?"
.
"Ta cũng muốn biết là đã có chuyện gì xảy ra?! Hiện tại trên giang hồ có rất nhiều lời đồn đại hết sức xuyên tạc, chúng xác thực có ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Minh trang và Yên Vũ các. Nào là nói Phác Hữu Thiên đã cường bạo Tuấn Tú ca, rồi khi Duẫn Hạo ca biết được chuyện đó đã tính toán báo thù cho huynh ấy!
Ngoài ra còn vô số tin thất thiệt khác, nhiều không kể xiết!" – Xương Mân vừa nói vừa thở dài "Ta thực sự rất muốn biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Giữa Tuấn Tú ca và Phác Hữu Thiên đã nảy sinh mâu thuẫn thế nào?" – Xương Mân biểu tình đầy nghi vấn, Cơ Phạm đứng bên cạnh còn không quên gật đầu phụ họa.
.
"Kỳ thực..."
.
"Hiện tại vấn đề này không phải việc khẩn cấp, đợi lát nữa chúng ta sẽ tỉ mỉ nói chuyện sau! Hi Triệt, tình huống của Hữu Thiên bây giờ sao rồi?" – Chính Thù tiến lên cắt ngang lời mọi người, thần tình nghiêm túc.
.
Từ lúc nhận được thư của Duẫn Hạo, Chính Thù ngay lập tức cùng Anh Vân ngày đêm thần tốc trở về Minh trang, song song còn không quên hồi âm, tỉ mỉ giải thích phương pháp chữa thương, chỉ sợ Hữu Thiên không thể đợi đến lúc hai người họ về đến nơi.
.
"Hữu Thiên đã khỏe hơn nhiều rồi!" – Hi Triệt thuật lại "Phác Hữu Thiên không những được Tuấn Tú liên tục giúp vận công trị thương, mà còn được Tại Trung một ngày không biết bắt mạch bao nhiêu lần, mạch tượng tựa hồ đã khả quan hơn rất nhiều! Lẽ ra vết thương của gã đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, người mãi không chịu tỉnh lại! Chính vì vậy, Tuấn Tú không dám dừng, ngày nào cũng giúp gã vận công chữa thương!"
.
"Là Tuấn Tú giúp Hữu Thiên chữa thương sao?" – Chính Thù không khỏi cau mày "Cũng đúng thôi, thực sự thì tại Minh trang này, người có nội lực thiên về âm nhu chỉ có một mình Tuấn Tú!"
.
Chính Thù nói xong thoáng nhìn qua Duẫn Hạo, khẽ thở dài, sau đó lại quay sang hỏi Tại Trung "Tình trạng của Tuấn Tú thì sao? Khi nãy ta thấy đệ ấy dường như có bệnh trong người mà không tiện nói ra!"
.
"Bệnh không tiện nói ra ư?!" – Hi Triệt nghe xong không khỏi cả kinh, trong mắt lộ ra khẩn trương "Bệnh gì mà không tiện nói ra chứ?"
.
"Không hổ là ca, ta cũng mới phát hiện ra!" – Tại Trung gật đầu, ánh mắt mang theo lo lắng "Kể từ lúc Tuấn Tú trở lại Minh trang, ta đã phát hiện đệ ấy thỉnh thoảng lại bị hen suyễn! Bởi đệ ấy chỉ bị vài cơn vụn vặt nên ta lúc đó không quá lưu tâm! Thế nhưng gần đây vì giúp Hữu Thiên chữa thương mà đệ ấy tiêu hao quá nhiều nội lực, hen suyễn cũng vì thế cũng dày lên... Bất quá, ta không có cơ hội bắt mạch cho Tuấn Tú!"
.
Nghe Tại Trung nói xong, Chính Thù bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy yêu thương "Hai người họ, đến tột cùng là tội gì đây?"
.
Chính Thù vừa nói vừa nhìn lướt qua Duẫn Hạo và Tại Trung, lắc lắc đầu "Mà thôi, một khi ta đã về đây, bệnh của cả hai nhất định sẽ được chữa trị tận gốc! Còn về tâm bệnh, hãy để chính hai người họ tháo gỡ a!"
.
Nói xong, Chính Thù dẫn đầu bước qua đại môn Minh trang.
.
Phác Hữu Thiên! Ngươi chính là từng tận mắt chứng kiến tận mắt Duẫn Hạo và Tại Trung dằn vặt đối phương đến thế nào! Ngươi tội gì còn muốn khiến chính bản thân mình chìm đắm trong vũng bùn không lối thoát đó?
.
Yêu nếu như phải trải qua quá nhiều thương tổn, sẽ chẳng thể nào vẹn nguyên! Ngươi đến tột cùng là đã khiến Tuấn Tú đau đớn đến mức nào, mới có thể khiến một hài tử như vậy đơn thuần, như vậy hạnh phúc biến thành người so với Tại Trung năm xưa còn muốn cô độc lạnh lẽo hơn?!
...
.
Tuấn Tú sau khi quay vào Minh trang, lập tức đi đến sương phòng Hữu Thiên đang dưỡng thương.
.
Kể từ lúc Tuấn Tú bắt đầu giúp Hữu Thiên chữa thương, đồng thời trở thành người chăm sóc gã, sở dĩ cả ngày cậu chỉ một mực túc trực ở bên cạnh.
.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười!
.
Ta rõ ràng là hận người kia đến vậy, chỉ muốn mau chóng chạy khỏi thật xa, thế nhưng khi chăm sóc lại không thể kìm lòng mà biến thành cẩn thận tỉ mỉ! Nếu để nói đến tận cùng, vậy thì Phác Hữu Thiên, giữa hai chúng ta vĩnh viễn cũng không thể có dù chỉ mảy may công bằng, kể từ khoảnh khắc ta thầm yêu ngươi!
.
"Tuấn Tú, ngươi đã trở về! Chuyện bên ngoài đã giải quyết ổn thoải rồi chứ?" – Tuấn Tú vừa bước qua cửa, Đông Hải vẫn luôn chờ ở trong phòng không nhịn được lên tiếng hỏi. Mỗi khi Tuấn Tú rời khỏi, Đông Hải sẽ thay cậu canh giữ Hữu Thiên, bởi tình trạng của gã hiện tại không thể không có người ở bên.
.
"Ân!" – Tuấn Tú nhàn nhạt lên tiếng, đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn Hữu Thiên vẫn chìm sâu trong hôn mê, nhíu mày phiền muộn "Người thế nào?"
.
"Ngươi mới đi một lúc như vậy, gã có thể thế nào? Tình trạng vẫn như cũ mà thôi! Gã sau khi trúng một kiếm của ngươi, một mực nằm yên chẳng có chuyện gì, thế nhưng ngươi ấy, mấy ngày qua không biết bao nhiêu hận, cỡ nào oán mà lại khổ sở! Đã vậy, ngươi còn muốn chữa thương, muốn chăm sóc gã! Thật không biết, tên này là tự hành hạ bản thân hay là đang giày vò ngươi nữa!" – Đông Hải vừa nói vừa lắc đầu thở dài.
.
Tuấn Tú không nói gì, chỉ khẽ chạm tay lên đôi môi đã khô nứt của Hữu Thiên, lại đứng lên, đi đến bên bàn rót một chén nước, rồi trở lại.
.
Sau mỗi lần vận công trị thương, môi Hữu Thiên dần dần sẽ trở nên khô nẻ, bởi vậy Tuấn Tú ngay sau đó liền giúp gã uống nước. Khi nãy vừa vận công xong, bất ngờ xảy ra tình huống hỗn loạn, cậu chưa kịp cho Hữu Thiên uống nước đã vội ra đại môn, thành thử môi gã lúc này đã muốn bong một tầng da.
.
Nhẹ nhàng nâng người Hữu Thiên dậy, để thân thể mềm rũ kia tựa vào trước ngực mình, sau đó Tuấn Tú chậm rãi kề chén nước bên môi, giúp gã uống từng chút một. Động tác của cậu không biết có bao nhiêu ôn nhu cùng cẩn thận, tựa hồ rất sợ người trong lòng bị sặc.
.
"Ư... Khụ khụ... Khụ khụ..." – Đột nhiên Hữu Thiên ho khan không ngừng, giống như đang bị sặc.
.
Tuấn Tú thấy thế, con tim nhất thời co rút, nhíu nhíu mày, đồng thời dịu dàng vỗ vỗ lưng gã, trong mắt mang theo lo lắng.
.
Dần dần, cơn ho của Hữu Thiên chậm dần rồi dừng hẳn, Tuấn Tú vừa định đặt gã nằm trở lại giường, bất ngờ phát hiện ra lông mi của đối phương thoáng run rẩy. Nhất thời, Tuấn Tú cả người như cứng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hữu Thiên vẫn tựa trước ngực mình. Chỉ thấy hàng mi mỏng manh run rẩy từng hồi, sau đó đầu vô ý thức hết quay sang trái lại quay sang phải, hé môi phát sinh ra tiếng thì thầm yếu ớt.
.
"Hả? Gã có đúng hay không sắp tỉnh rồi?" – Đông Hải ở bên cạnh thấy thế không khỏi phỏng đoán.
.
Tuấn Tú một lời cũng không nó, vẫn chuyên chú quan sát Hữu Thiên nằm trong lòng, hô hấp càng lúc càng trở nên gấp gáp.
.
Sắp tỉnh rồi sao?
.
Hữu Thiên cũng chịu tỉnh lại sao? Ta đã chờ lâu như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được giây phút này?
.
Bàn tay run run xoa gò má hao gầy, vành mắt Tuấn Tú ngập lệ.
.
Ta thực sự không biết nguyên nhân vì sao, nước mắt lại không thể khống chế, ào ạt dâng lên, trong lòng còn xuất hiện tư vị không thể nói nên lời, ta chỉ rõ ràng cảm nhận được nỗi chua xót khổ sở khó nhẫn nhịn!
.
Kỳ thực, ta đang ra phải cảm thấy vui vẻ mới đúng! Bởi chỉ cần ngươi, ta và ngươi có thể triệt triệt để để chấm dứt hết thảy! Chỉ là không biết vì sao, ta lại sâu sắc nhận ra con tim siết bao đau đớn!
.
Lệ ngân ào ào dâng lên khó kìm nén, rốt cuộc tràn mi, rơi xuống một bên mắt của Hữu Thiên, khiến mí mắt gã càng thêm run rẩy. Sau đó đôi mắt khép chặt bấy lâu, chậm rãi, chậm rãi hé mở.
.
"Tuấn Tú... Tuấn Tú..."
.
Tầm mắt mờ mịt mông lung, không thể rõ ràng, Hữu Thiên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể nặng nề vô lực, chỉ là trong tiềm thức, bóng hình khiến gã chẳng thể nguôi lo lắng, đã khắc quá sâu.
.
"Tuấn Tú... Tuấn Tú..."
.
Tận mắt nhìn Hữu Thiên nằm trong lòng dần thanh tỉnh, còn được nghe rõ rành rành gã một lần lại một lần nỉ non lẩm bẩm tên mình, Tuấn Tú chỉ cảm thấy vết thương đau đớn nhất đã liền sẹo trong trái tim một lần nữa nứt toạc rỉ máu, khiến cậu chẳng thể nào khống chế bản thân.
.
Nhanh như cắt đứng bật dậy, Tuấn Tú hầu như ném Hữu Thiên trở lại giường, sau đó đi nhanh về phía cửa.
.
Hữu Thiên bị quăng trở lại giường, không tránh khỏi cảm thấy đầu choáng mắt hoa lợi hại, chỉ mơ hồ trông thấy một bóng bạch y càng lúc càng rời xa tầm mắt.
.
"Tuấn Tú..."
.
Hữu Thiên một mực gọi tên Tuấn Tú, còn nỗ lực vươn tay ra, muốn giữ lấy, thế nhưng gã chẳng có cách nào ngăn cản được bóng bạch y kia biến mất khỏi mắt mình.
.
Tuấn Tú nghe được tiếng gọi khắc khoải của Hữu Thiên, thế nhưng cậu không hề dừng lại, càng không hề ngoái đầu nhìn dù chỉ một lần.
.
Ta không muốn để Phác Hữu Thiên trông thấy ta rơi lệ, càng không muốn để người kia nhìn thấy bộ dạng cỡ nào mềm yếu của ta!
.
Kim Tuấn Tú ta không cần Phác Hữu Thiên thương hại, càng không cần người kia cảm thấy hổ thẹn! Bảy năm đằng đẵng đợi chờ cùng một đêm lăng nhục tần tệ đó đổi lại bằng một kiếm xuyên thân... Ta sẽ coi như hai chúng ta hòa nhau!
.
Từ nay trở về sau, trời Nam biển Bắc, Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên chỉ là người qua đường.
__________________________________
Xong, người tỉnh lại, người dứt áo ly khai!
|
95 Tuấn Tú lảo đảo chạy khỏi sương phòng của Hữu Thiên, vừa bước qua bậc cửa, không ngờ va phải đám người Chính Thù chuẩn bị tiến vào. Hi Triệt trông thấy thần sắc hoảng loạn của đệ đệ, thậm chí gò má vẫn còn lưu lại lệ ngân, không khỏi nhíu mày lo lắng, tiến đến kéo cậu lại "Tuấn Tú, đệ làm sao vậy?"
.
Tuấn Tú không trả lời, gạt tay Hi Triệt ra, tiếp tục bỏ chạy.
.
Hữu Hoán thấy thế vừa tiến lên muốn đi theo Tuấn Tú, không ngờ lại một lần nữa bị Hi Triệt ngăn cản "Không lo cho đại ca của ngươi sao? Mau vào xem gã thế nào, Tuấn Tú cứ giao lại cho ta!" – Hi Triệt nói xong liền đuổi theo Tuấn Tú, và Hàn Canh đương nhiên theo ngay phía sau ái nhân.
.
Hữu Hoán mặc dù rất lo lắng cho Tuấn Tú, thế nhưng tình trạng của Hữu Thiên càng khiến cậu nóng ruột hơn. Chỉ sau một giây do dự, Hữu Hoán quyết định không đuổi theo, bất quá tầm mắt dõi theo bóng lưng xa dần của Tuấn Tú, biểu tình lo lắng không chút nào nguôi.
.
Mấy tháng không gặp, ta cảm nhận được Tuấn Tú ca thực sự thay đổi rất nhiều! Khi huynh ấy còn lưu lại Yên Vũ các, cho dù có đau đớn khổ sở đến mấy, Tuấn Tú ca cũng không giống như hiện tại, không muốn tâm sự với bất cứ ai!
.
Ngày hôm nay, Tuấn Tú như thể triệt để khóa kín tâm hồn mình lại, cho dù có là ai đi chăng nữa, cũng không thể chạm vào mảy may! Cậu lúc này chẳng khác gì một chú báo đơn độc thụ thương một mình chống chọi với băng thiên tuyết địa! Bởi vì thân lâm vào tuyệt cảnh, sở dĩ cảnh giác dị thường, bất kể có là thiện ý muốn giúp đỡ đi chăng nữa, vẫn khăng khăng một mực cự tuyệt hết thảy!
.
Bởi vì Tuấn Tú đã không còn lòng tin đối với bất cứ ai!
.
"Đừng lo lắng, Hi Triệt ca nói chí ít Tuấn Tú cũng sẽ lắng nghe! Chúng ta cứ thăm Hữu Thiên trước xem gã thế nào đã" – Tại Trung vỗ vỗ vai Hữu Hoán, muốn an ủi cậu.
.
Hữu Hoán nghe xong khó nhịn mà nhíu nhíu mày, lộ ra biểu tình cực kỳ chán ghét liếc mắt nhìn Tại Trung, dứt khoát bước qua ngưỡng cửa. Chính Thù thấy thế khe khẽ thở dài, cùng Anh Vân theo vào, còn Tại trung chỉ có thể bất đắc dĩ hiểu rõ, cười khổ.
.
Có lẽ do hạnh phúc ta có được đã khiến quá nhiều người phải chịu thương tổn! Thế cho nên, Kim Tại Trung, ngươi hãy hứng chịu hết thảy oán hận của mọi người đi thôi!
.
"Tại Trung, đệ đừng suy nghĩ nhiều, hay là chúng ta trở về phòng!" – Duẫn Hạo ôm lấy vai Tại Trung, trong thanh âm tràn đầy nhu tình.
.
Tại Trung khẽ cười, nhẹ nhàng chạm lây vòng tay rắn chắc rồi gỡ chúng ra, xoay người lại nhìn vào mắt đối phương "Trịnh Duẫn Hạo, ta, chính là Kim Tại Trung!"
.
Trong đáy mắt y lúc này tràn đầy dứt khoát cùng kiên định, chẳng khác gì người Đệ nhất sát thủ năm xưa của Minh trang "Nào, chúng ta cùng vào!"
.
Duẫn Hạo cũng mỉm cười, đi bên cạnh y, còn Xương Mân và Cơ Phạm theo sát phía sau.
.
Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu biến cố, ngạo khí của Tại Trung vẫn còn đó, vạn năm bất biến!
.
Bên trong phòng, Hữu Hoán đi đầu tiên, theo phía sau là Chính Thù và Anh Vân. Ba người vừa vào nội thất, đập vào mắt là tình cảnh Hữu Thiên ở trên giường giãy dụa, muốn đi xuống, còn Đông Hải ở bên cạnh luống cuống hết tay chân, không biết phải làm sao mới phải.
.
Hữu Hoán thấy thế vội vàng bước tới ngăn cản Hữu Thiên, đôi mày gắt gao dính chặt vào nhau "Thiên ca, huynh đừng động!"
.
Đến gần càng trông thấy rõ gương mặt gã cỡ nào tái nhợt yếu ớt, trong mắt Hữu Hoán tràn đầy lo lắng "Thiên ca, sao huynh lại bị thương đến nông nỗi này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
.
Hữu Thiên vô lực bị ép nằm trở lại giường, nhận ra Hữu Hoán, không khỏi cảm thấy kinh ngạc "Hữu Hoán... Đệ thế nào... ở chỗ này? Tuấn Tú... Tuấn Tú đâu?"
.
Hữu Thiên cuống lên, trong đầu không ngừng nhớ đến thân ảnh bạch sắc mơ hồ xuất hiện trước mắt khi gã vừa tỉnh dậy "Ta vừa... nhìn thấy Tuấn Tú... Ta muốn đi tìm Tuấn Tú..." – Nói xong, Hữu Thiên lại giãy dụa muốn ngồi dậy.
.
"Thiên ca, huynh còn yếu như vậy đứng lên thế nào được!" – Hữu Hoán vội vàng ngăn gã lại.
.
"Đệ đừng cản ta... Ta..."
.
"Hữu Thiên, ngươi tỉnh!"
.
Đúng lúc này, Tại Trung đã vào tới nội thất, biểu tình mừng rữ đi nhanh đến bên giường, ngồi xuống.
.
Hữu Thiên hiểu rõ hơn bất cứ ai! Màn kịch nhằm chấm dứt tất cả mà gã phải hao tâm khổ tứ thiết kế kia thực sự quá mức ích kỷ, quá mức tiêu cực! Thế nhưng gã ngay từ đầu đã nhận định chỉ sau một đêm, Tuấn Tú sẽ không nhớ gì về nó nữa, sở dĩ Hữu Thiên mới hạ quyết tâm, muốn làm đến cùng!
.
Ta không làm như vậy, một người thiện lương như Tuấn Tú, cho dù có oán hận đến mức nào, chỉ sợ cũng không bao giờ chĩa kiếm về phía ta! Hơn nữa... Hơn nữa, ta chính là không muốn trong ký ức của Tuấn Tú lưu lại bất cứ huyết tích dơ bẩn nào...
.
"Mà thôi, ngươi vừa tỉnh lại, thân thể còn yếu, chuyện giữa ngươi và Tuấn Tú, chúng ta sau này sẽ bàn lại! Chính Thù ca vì ngươi mà cả tháng nay phải bôn ba từ Nguyệt Lê thôn quay về Minh trang, ngươi trước tiên để huynh ấy xem xét vết thương đã!" – Tại Trung nói xong, đứng dậy chuẩn bị thối lui sang một bên.
.
"Chờ một chút!" – Hữu Thiên thấy thế, cật lực gượng dậy kéo tay áo y "Ngươi có đúng hay không... Có chuyện gì... không muốn nói cho ta biết... Lẽ nào Tuấn Tú..."
.
"Sau này ta nhất định sẽ kể cho ngươi nghe, ngươi trước tiên nên..."
.
"Ngươi nói cho ta nghe trước đi!" – Hữu Thiên nôn nóng cắt ngang lời Tại Trung, trong mắt tràn đầy chấp nhất.
.
"Thiên ca, có chuyện gì lát sau mới nói, có được hay không? Ta thực sự rất lo lắng cho sức khỏe của huynh, khi nãy ta mới trông thấy Tuấn Tú ca, huynh ấy... Huynh ấy rất khỏe, không có việc gì đâu! Huynh trước tiên để Chính Thù ca xem xét vết thương đi!" – Hữu Hoán ở bên cạnh nỗ lực khuyên.
.
"Đệ... vừa... vừa nhìn thấy Tuấn Tú sao?" – Hữu Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Hữu Hoán "Tuấn Tú... nhớ ra đệ ư?"
.
"Huynh ấy đương nhiên..."
.
"Đủ rồi, Hữu Thiên!" – Chính Thù cắt ngang lời Hữu Hoán "Ngươi vừa tỉnh lại, không thích hợp để nói chuyện quá nhiều! Muốn hỏi chuyện gì, sau này tỉ mỉ tìm hiểu cũng không muộn! Hiện tại, để ta bắt mạch cho ngươi, Tại Trung, đệ và mọi người ra ngoại thất chờ đi!"
.
Tại Trung gật đầu, không đợi Hữu Thiên kịp có phản ứng, liền kéo Hữu Hoán, và mọi người ra khỏi nội thất.
.
Hữu Thiên thấy thế giãy dụa muốn đứng dậy tiếp tục truy vấn, không ngờ bị Chính Thù ấn trở lại giường.
.
"Đừng lộn xộn nữa, thân thể của ngươi còn rất suy yếu, lại vừa tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê, nếu nói chuyện quá lâu, sức lực sẽ tiêu hao rất nhiều! Tình trạng của ngươi thế nào, Hi Triệt đã viết hết trong thư gửi cho ta rồi, với vết thương trầm trọng nhường đó, ngươi chí ít phải tĩnh dưỡng ba bốn tháng mới có thể khôi phục!"
.
"Không sao đâu..." – Đáy mắt Hữu Thiên tràn ngập u ám "Chết đi... càng tốt!"
.
Chính Thù nghe xong không khỏi nhíu mày thành hàng, dùng toàn bộ lý trí mới nhẫn nhịn không bùng phát cơn giận mà mắng cho tên thạch đầu kia một trận. Chỉ bất quá, sắc mặt Chính Thù càng nhìn càng thấy khó coi "Ngươi thực sự cho rằng Tuấn Tú giết ngươi rồi, có thể hoàn toàn quên ngươi sạch sẽ sao?"
.
Hữu Thiên buông rèm mi, trầm mặc không nói.
.
"Ngươi còn nhớ? Năm xưa, khi Tại Trung thiếu chút nữa đã chính tay lấy mạng Duẫn Hạo, phản ứng của đệ ấy lúc đó, ngươi còn nhớ không?" – Chính Thù nhàn nhạt hỏi.
.
Hữu Thiên vẫn một mực trầm mặc.
.
"Tại Trung năm đó tuy là tự nguyện động thủ, thế nhưng Tuấn Tú lại bị ngươi ép buộc! Ta không tin ngươi không biết Tuấn Tú yêu ngươi nhiều đến thế nào! Ngươi như vậy, là muốn bị hủy hoại đệ ấy sao?"
.
"Ta không có!" – Hữu Thiên kiên quyết phủ nhận "Ta chỉ là... Chỉ là... Tuấn Tú tuyệt không giống Tại Trung... Tuyệt không giống... Bởi vì Tuấn Tú... sau một đêm sẽ quên toàn bộ... Bằng không... Bằng không... Ta thế nào chịu để... đệ ấy thương tâm!"
.
Nghe Hữu Thiên nói, Chính Thù chỉ có thể than nhẹ một tiếng, bắt đầu chăm chú bắt mạch cho gã, không nói thêm điều gì nữa.
.
Phác Hữu Thiên, dù vô tình hay cố ý, Tuấn Tú đều bị ngươi làm tổn thương sâu sắc! Tình yêu của ngươi quá nhu nhược, quá ích kỷ! Ngươi đối xử với người mình yêu như vậy, quá không công bằng!
.
Nghe được tiếng thở dài của Chính Thù, Hữu Thiên không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên nghi hoặc.
.
Ta vì sao luôn có cảm giác mọi người đang giấu diếm ta chuyện gì? Nhất là mỗi khi nhắc đến Tuấn Tú, vừa nãy, chẳng phải Chính Thù ca đã đột ngột cắt ngang lời Hữu Hoán sao? Đến tột cùng là trong thời gian ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì?
.
Hữu Thiên kiệt lực tự hỏi, chỉ cảm thấy ý thức bắt đầu hỗn loạn, mệt mỏi mãnh liệt cùng đau đớn cuồn cuộn dâng lên như thủy triều khiến gã không có cách nào chống đỡ được.
.
Tuấn Tú...
.
Thực đáng tiếc, ta không được gặp đệ! Cho dù đệ không hề nhớ ra ta, nhưng ta thực sự rất muốn gặp đệ một lần...
|