Để Ta Làm Thế Thân
|
|
86 "Tuấn Tú, đệ mau mở cửa ra đi, có được không!? Mặc kệ thế nào, đệ cũng phải ăn ăn một chút chứ! Đệ cứ như vậy, thân thể thế nào duy trì được!"
.
Bên ngoài sương phòng của Tuấn Tú, Hi Triệt một tay bưng điểm tâm sáng, một tay không ngừng gõ cửa, gọi đệ đệ. Đông Hải và Hách Tại cũng đứng bên cạnh, trên mặt tràn đầy buồn rầu, thế nhưng bên trong phòng, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.
.
Tuấn Tú lúc này đang cuộn mình nằm trên giường, biểu tình đờ đẫn, tựa hồ không nghe thấy tiếng gọi bên ngoài.
.
Ta... Ta không phải không hiểu Hi Triệt vì ta mà có có bao nhiêu lo lắng, thế nhưng lúc này đây, ta thực sự không còn hơi sức để quan tâm đến cảm nhận của bất cứ ai nữa! Ta mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, còn trái tim thì đau nhức quá!
.
Mấy ngày qua, chỉ cần ta nhắm hai mắt lại, trong đầu vô thức sẽ tái hiện lại tình cảnh khoảnh khắc ấy, khi ta một kiếm đâm xuyên qua ngực Hữu Thiên! Hết lần này đến lần khác, không thể ngăn cản, vô pháp kiềm chế, ta thực sự sắp phát điên rồi!
.
Chỉ cần chớm nhớ lại chuyện diễn ra ngày hôm đó, ta chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là trái tim hung hăng bị xé rác thành muôn ngàn mảnh! Mũi kiếm đó phảng phất không phải đâm vào ngực Hữu Thiên, mà là xuyên qua chính lồng ngực của ta, khiến cho trái tim mềm yếu chảy ra tiên huyết đầm đìa!
.
Ngoài cửa phòng, Hi Triệt thấy bản thân gọi muốn nửa ngày mà người bên trong ngay cả đáp lại một từ cũng không, chỉ có thể nặng nề thở dài một hơi, thoáng nhìn về phía cửa sổ. Nhận thấy cửa sổ phòng Tuấn Tú khép hờ, không khỏi nghĩ đến chuyển nhảy qua cửa sổ để vào phòng. Mới đi được vài bước, lại thấy Tại Trung và Duẫn Hạo từ xa đến gần, không khỏi nhíu mày.
.
"Sao đệ lại tới đây?" Đợi Tại Trung đến gần, thần sắc Hi Triệt có chút sa sầm, hỏi.
.
"Ta không thể tới sao?" – Tại Trung nhíu mày, nhìn thoáng qua điểm tâm sáng trong tay Hi Triệt, nhãn thần nhanh chóng trở nên sắc bén "Đệ ấy không chịu mở cửa sao?"
.
"Kì thực chuyện này cũng khó trách Tuấn Tú được! Ta sẽ hảo hảo khuyên bảo đệ ấy, Tại Trung, đệ đừng nên xen vào!" – Hi Triệt nói thẳng.
.
"Huynh?" – Tại Trung cười nhạt một tiếng "Huynh từ xưa đến nay chỉ biết sủng nịch, thuận theo Tuấn Tú, chính vì thế mà đệ ấy ngay cả một chút dũng khí để đối mặt cũng không có! Tuấn Tú không còn là tiểu hài tử nữa rồi!"
.
Tại Trung nói xong, tiến thêm vài bước, đứng trước cửa phòng, mạnh mẽ đá một cước, khiến cánh cửa mở toang.
.
"Tại Trung!" – Hi Triệt thấy thế không khỏi cả kinh, chạy lên muốn kéo Tại Trung lại, không ngờ lại bị Duẫn Hạo ngăn cản "Hi Triệt ca, để Tại Trung vào một lát! Sớm hay muộn, đệ ấy và Tuấn Tú cũng phải hảo hảo nói chuyện với nhau một lần a!"
.
"Thế nhưng... Ai~~~!" – Hi Triệt chỉ có thể thở dài một hơi, lông mày vẫn gắt gao dính thành một hàng.
.
Ta đương nhiên biết được khúc mắc giữa Tại Trung và Tuấn Tú sẽ phải tháo gỡ không sớm thì muộn, thế nhưng hiện tại không phải lúc a! Tâm tình của Tuấn Tú lúc này cực kỳ bất ổn, chỉ e Tại Trung muốn nói chuyện rõ rành với đệ ấy, Tuấn Tú khẳng định nghe không lọt tai! Hơn nữa nói không chừng, đệ ấy rất có thể hạ thủ khiến Tại Trung bị thương a!
.
Điểm này, Tại Trung hiển nhiên minh bạch hơn bất cứ ai, thế nhưng Hữu Thiên lúc này đang bị trọng thương đe dọa, còn Tuấn Tú rõ ràng là buồn bực không thể giải bày! "Nếu như nhất định cần có một người hứng chịu sự phẫn nộ của Tuấn Tú, để đệ phát tiết toàn bộ cảm xúc nan kham chất chứa trong lòng rồi sau đó tỉnh táo trở lại, vậy thì thân là ca ca, ta cam tâm tình nguyện trở thành mục tiêu!"
.
Bước qua cửa, Tại Trung lập tức đi vào nội thất, liếc mắt đã trông thấy Tuấn Tú đang cuộn mình nằm trên giường, y nhíu mày tiến lại gần.
.
"Đệ rốt cuộc muốn giữ bộ dạng người sống chẳng bằng chết này bao lâu nữa?" – Thanh âm của Tại Trung không hề che giấu tia trách cứ.
.
Tuấn Tú quay mặt sang hướng khác, nhãn thần lóe lên tức giận khó mà nhẫn nhịn, dằn lòng không mảy may để ý tới y.
.
Tại Trung thấy thế, mày phượng càng thêm gắt gao nhíu lại, thở dài một hơi thật sâu "Ta biết, trong lòng đệ đang oán hận ta, thế nhưng ta hy vọng đệ có thể nghe ta nói một câu! Hữu Thiên lúc này..."
.
"Không được nhắc đến gã trước mặt ta!" – Tuấn Tú tức giận cắt ngang lời Tại Trung, ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn y.
,
"Hiện tại không nhắc, vậy chờ đến khi Hữu Thiên không còn mới kể lại sao?!" – Tại Trung cũng lớn tiếng phản bác "Cho dù đệ có hận gã đến đâu, cho dù đệ vĩnh viễn cũng không muốn tha thứ cho gã đi chăng nữa, thế nhưng chẳng lẽ Hữu Thiên còn sống hay đã chết, đệ thực sự không thèm để ý sao?! Hiện tại, Hữu Thiên gần như mỗi giây mỗi khắc đều bồi hồi trước Quỷ Môn quan, thế nhưng gã vẫn luôn miệng gọi tên đệ! Mỗi lần, gã nói mớ, thủy chung chỉ nghe được hai chữ 'Tuấn Tú' mà thôi! Hữu Thiên lúc này rất cần đệ ở bên, cần đệ giúp gã vượt qua một cửa kia!"
.
"Đủ rồi!" – Tuấn Tú rời giường đứng lên, biểu tình tức giận nhìn Tại Trung chằm chằm"Ta không cần ngươi tới thuyết giáo!"
.
"Ta chỉ không muốn đệ sau này phải hối hận! Chờ Hữu Thiên bình phục, đệ có bao nhiêu oán, bao nhiêu hận, hết thảy cứ đổ hết lên đầu gã! Thế nhưng thời điểm này, Hữu Thiên cần đệ có ở bên! Tuấn Tú, có lẽ Hữu Thiên đã gây ra rất nhiều chuyện có lỗi với đệ, thế nhưng tình cảm mà gã dành cho đệ, là thực lòng a!" – Tại Trung không hề có ý định lùi bước, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Tú.
.
"Thực lòng sao?" – Tuấn Tú lạnh lùng nhếch môi "Thực là nực cười! Những lời này cư nhiên do chính miệng ngươi nói ra! Tấm chân tình của gã chẳng phải trao trọn cho ngươi rồi hay sao, từ đầu đến cuối, chưa từng dành cho ta!"
.
"Tuấn Tú..."
.
"Đủ... Đủ lắm rồi! Ta không muốn nghe ngươi nói thêm câu nào nữa! Không sai, ta hận gã, đối với ngươi càng hận thêm!" – Tuấn Tú nhìn Tại Trung đầy giận dữ, thanh âm băng lãnh tựa băng "Ngươi có biết hay không, ta có bao nhiêu hi vọng rằng ngươi biến mất khỏi thế gian này! Ngươi chưa từng yêu Hữu Thiên, thế nhưng trong trái tim gã chỉ đủ chỗ chứa một mình ngươi! Nếu như ngươi có thể ở bên cạnh gã, cõ lẽ ta sẽ không hận ngươi đến nhường này, thế nhưng ngươi căn bản từ đầu đến cuối đều là lợi dụng Hữu Thiên!
Suốt năm năm trời, ngươi đem đến bao nhiêu hy vọng thì cũng dành cho Hữu Thiên bấy nhiêu thất vọng! Ngươi có biết, mỗi lần nhìn thấy nhãn thần tịch mịch thất lạc của gã, thấy gã cố nén đau lòng dỗ dành an ủi nỗi đau mà người khác gây ra cho ngươi, cảm giác của ta là gì không?
Năm năm đó, ngươi hẳn là chỉ nghĩ rằng bản thân thực sự khó sống, có đúng hay không? Thế nhưng ngươi có từng để ý đến người xung quanh đã vì ngươi mà phải chịu giày vò nhiều hơn gấp bội không! Ngươi trút thống khổ của bản thân lên đầu người khác, vậy ngươi có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương?!"
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, Tại Trung hít sâu một hơi, cưỡng chế nỗi đau dâng lên trong lòng, tận lực kiềm chế bản thân "Không sai! Ta biết ta có lỗi với Hữu Thiên nhiều lắm! Năm xưa là do ta đã quá ích kỷ, đệ có oán ta, ta không có lời nào để nói! Thế nhưng hiện tại đệ hẳn là minh bạch rằng Hữu Thiên thực sự yêu đệ, gã..."
.
"Hữu Thiên yêu ta?!" – Tuấn Tú một lần nữa cắt ngang lời Tại Trung, sau đó cười lạnh nhìn y "Gã yêu ta đến nỗi sẽ vì một tiểu quan có đôi mắt giống ngươi mà đánh ta? Gã vì yêu ta cho nên giữa đại hàn cắt da cắt thịt dìm ta vào ang nước lạnh, rồi sau đó còn cường bạo ta? Và vì yêu ta, sở dĩ mới thiết kế màn kịch để ta chính tay giết chết gã?! Hữu Thiên từ ngày xưa cho đến tận hiện tại, từng đối xử với ngươi như thế lần nào chưa?!"
.
"Hữu Thiên vì yêu đệ, cho nên mới sống chết muốn giữ lấy đệ! Vì gã yêu đệ, cho nên mới vô pháp buông tay đệ ra, cũng vì yêu quá sâu sắc, sở dĩ mới nghĩ ra phương thức đó để trả lại đệ tự do! Những chuyện Hữu Thiên đã làm có thể quá mức, thế nhưng hết thảy chỉ vì gã yêu đệ, Tuấn Tú, đệ có hiểu điều đó không?!" – Tại Trung phản bác.
.
"Ta không hiểu!" – Tuấn Tú không thể kiềm chế tức giận, lớn tiếng "Ta đương nhiên không giống ngươi, có thể hiểu được chuyện đó! Ngươi vốn dĩ luôn là tri tri âm, tri kỷ của Hữu Thiên, ngươi không lý giải gã thì liệu còn ai khác đây! Thế nhưng ta chính là không hiểu, cũng không muốn hiểu! Nếu gã làm những chuyện như vậy cũng được coi là vì yêu ta, vậy Phác Hữu Thiên ôn nhu đến tận cùng kia, nên được coi là gì?!"
.
"Tuấn Tú..."
"Ngươi đừng nói suông nữa! Ngươi càng như vậy càng khiến ta thêm chán ghét ngươi! Vì sao bảy năm trước ngươi không chết đi?! Nếu như không có ngươi, thế gian này sẽ an ổn biết bao!" – Tuấn Tú không khống chế được tâm tình, bắt đầu nói mà hề cân nhắc, hoàn toàn quên mất người đang đứng trước mặt chính là thân ca ca của cậu.
.
Trại Trung nghe Tuấn Tú nói như vậy, toàn thân liền cứng ngắc. Tâm can chẳng khác gì bị mũi đao nhọn hoắt khoét một lỗ thực sâu, tiên huyết không ngừng chảy ra đầm đìa.
.
Ngày hôm đó, khi nghe Hữu Thiên nói những lời giống như trên, tuy rằng y cảm thấy vô cùng khổ sở, thế nhưng gã chẳng qua là tận lực diễn kịch mà thôi! Còn ngày hôm nay, khi Tại Trung nghe thấy chính miệng Tuấn Tú nói ra những lời tuyệt tình đó, trái tim y thực sự đau như bị đao cắt "Xem ra sự tồn tại của ta thực thừa thãi! Mặc kệ là ở đâu, ta đều là kẻ dư thừa!"
.
"Ta..." – Một lúc sau, Tại Trung chậm rãi lên tiếng, thanh âm dị thường khàn đục "Ta chỉ không muốn đệ phải hối hận cả đời này! Đến tột cùng thì Hữu Thiên cho dù đã làm sai bao nhiêu chuyện, đệ cũng nên cho gã một cơ hội! Hãy cho Hữu Thiên được đích thân nói cho đệ nghe, sở dĩ ta mong muốn đệ có thể đến thăm gã! Thương thế của Hữu Thiên thực sự..."
.
"Câm miệng!" – Tuấn Tú vừa mới nghe đến đó đã lớn tiếng cắt ngang lời Tại Trung "Ta không muốn nghe chuyện của gã! Ngươi cút đi cho ta! Cút!" – Tuấn Tú vừa la hét vừa hung hăng đẩy y về phía cửa, khí lực dùng đủ mười phần.
.
Tại Trung của hiện tại một chút nội lực cũng không có, làm sao có thể chịu được cú đẩy ngoan tuyệt đó của Tuấn Tú. Nói không ngoa rằng y bị đẩy bay ra khỏi nội thất, nặng nề rơi xuống nền ngoại thất lạnh lẽo, mất đến nửa ngày cũng không thể ngồi dậy.
.
Duẫn Hạo, Hi Triệt, Đông Hải và Hách Tại nghe thấy thanh âm ầm ĩ ở trong phòng, vội vàng chạy đến. Chỉ thấy Tại Trung ngã trên mặt đất, Duẫn Hạo không khỏi hốt hoảng, khẩn trương chạy đến đỡ y đứng lên.
.
"Đệ có sao không?" – Hắn khẩn trương cùng hoang mang, gấp gáp hỏi han.
.
Tại Trung hé môi cười yếu ớt, khuôn mặt đã trắng bệch mà y vẫn cố chấp lắc đầu, ý bảo bản thân không sao!
.
Duẫn Hạo thấy thế chỉ cảm thấy giận dữ cuồn cuộn dâng lên, ngẩng đầu trừng mắt với Tuấn Tú vẫn đứng yên trong phòng "Kim Tuấn Tú! Ngươi..."
.
Hắn đang định lên tiếng chỉ trích lại cảm nhận ống tay áo bị Tại Trung kéo khẽ kéo, y còn khẩn trương lắc đầu. Duẫn Hạo không đành lòng làm trái ý Tại Trung, không thể làm gì khác hơn là tận lực kìm nén lửa giận. Hắn chỉ có thể "Hừ" lạnh một tiếng, không nói năng gì.
.
Hi Triệt, Đông Hải và Hách Tại đứng một bên quan sát đồng thời Tại Trung cùng Tuấn Tú, biểu tình khó xử, không biết phải nói sao mới phải, chẳng thể làm gì khác là lâm vào trầm mặc.
.
Cuộc đối thoại giữa Tại Trung và Tuấn Tú, bọn họ đều nghe không xót một chữ. Những lời Tuấn Tú nói, hiển nhiên khiến Tại Trung chịu tổn thương rất lớn, thế nhưng đối với chuyện cậu phải chịu ủy khuất sâu sắc trong quãng thời gian quá dài, khiến ai cũng không đành lòng trách cứ!
,
Còn đối với Tại Trung, Hi Triệt vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ, thân là ca ca nhưng không biết phải làm thế nào để an ủi đệ đệ. Ở thời điểm bảy năm về trước, tình trạng của y như vậy, thực sự là không còn lòng dạ để lo lắng cho người khác! Hơn nữa, người Phác Hữu Thiên yêu trước chính là Tại Trung, sự thật đó Tuấn Tú từ lâu đã minh bạch, y thực sự không có gì sai!
,
"Tuấn Tú!" – Cưỡng chế cảm giác cuống họng dâng lên huyết tinh do cú đẩy vừa rồi của Tuấn Tú, Tại Trung chậm rãi lên tiếng "Kỳ thực Hữu Thiên yêu hay không yêu đệ, đệ là người rõ ràng hơn bất cứ ai! Đừng để lòng đố kỵ che mờ cả hai mắt, bởi như thế đệ chỉ trông thấy gã đối với ta ôn nhu ra sao, lại chẳng có cách nào nhận ra Hữu Thiên đối tốt với đệ cỡ nào! Đệ thử nhớ lại khoảng thời gian ta còn ở Yên Vũ các xem, chỉ cần đệ nói ra, Hữu Thiên đã bao giờ vì ta mà làm trái ý của đệ chưa?"
,
Tuấn Tú nghe xong, thân thể có chút chấn động, ngẩng đầu nhìn Tại Trung, không nói gì.
,
"Mà thôi, ta có nói nhiều đến thế nào cũng vô dụng! Chỉ là ta muốn nhắc nhở đệ, mặc kệ đệ của hiện tại là thương hay hận gã, đệ bằng mọi cách khiến Hữu Thiên duy trì, để gã sống! Bằng không ngay cả người cho đệ hận, cho đệ yêu cũng mất đi, vậy hết thảy đều không còn ý nghĩa nữa! Nên làm như thế nào, đệ tự mình hảo hảo ngẫm nghĩ đi!"- Tại Trung nói xong, xoay người ly khai.
,
Duẫn Hạo nguyên bản theo sát phía sau Tại Trung, thế nhưng mới ra đến cửa, y liền đứng lại, quay đầu, nói với hắn "Đừng đi theo ta! Ta muốn được ở yên tĩnh một mình!"
.
Nói xong, Tại Trung nhanh chóng ly khai.
,
Duẫn Hạo nhìn theo thân ảnh lạc mịch của Tại Trung, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim không ngừng đâm xuyên qua, cảm giác nhức nhối đó khiến hắn phát cuồng.
.
Gắt gao nắm chặt hai bàn tay đến trắng bệch, Duẫn Hạo xoay người quay lại phòng, rảo bước đi vào trong nội thất, đứng trước mặt Tuấn Tú.
.
Hi Triệt thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên, đứng chắn trước người Tuấn Tú "Duẫn Hạo! Ngươi muốn làm gì?"
.
"Ta làm gì ư?" – Duẫn Hạo nhíu mày "Những lời này huynh nên hỏi người đứng đằng sau mới phải?!" – Hắn chỉ thẳng vào Tuấn Tú mà nói.
.
"Duẫn Hạo!"
.
"Hi Triệt ca! Huynh đừng quá bảo hộ Tuấn Tú như thế! Vừa nãy, những lời đệ ấy nói, chẳng phải huynh cũng nghe được hết sức rõ ràng hay sao! Chuyện giữa bản thân và Phác Hữu Thiên hà cớ gì lại trút hết oán hận lên đầu Tại Trung?!" – Duẫn Hạo giận dữ quát lớn.
.
"Kim Tuấn Tú! Bảy năm trước khi rời khỏi Minh trang, tình trạng Tại Trung như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là minh bạch! Nói cho ngươi hay, ta chưa từng nghĩ tới chuyện Tại Trung sẽ quay về đây! Ta nguyên bản đã cam nguyện giao phó Tại Trung cho Phác Hữu Thiên!
Ngươi thân là đệ đệ của Tại Trung, rõ ràng tình cảnh của đệ ấy hơn bất cứ ai, vậy mà cư nhiên động tình với Phác Hữu Thiên! Ta không thể trách ngươi đã khó kìm lòng, sở dĩ ngươi không có tư cách oán trách sự bất đắc dĩ của đệ ấy! Ngươi thử hảo hảo ngẫm nghĩ lại thật kỹ xem, nếu như không có Tại Trung, ngươi thế nào nhận thức được Phác Hữu Thiên? Nếu như không có Tại Trung, ngươi thế nào đến được Yên Vũ các?!
Hiện tại ngươi lấy đâu ra tư cách để nói với Tại Trung những câu oán độc đến vậy! Ngươi phải hiểu rõ, Tại Trung là thân ca ca của ngươi! Kim Tuấn Tú ngươi đơn thuần, ngươi thiện lương, ngươi không muốn sát nhân, thế nhưng ngươi có biết Tại Trung đã vì ngươi mà phải đổ máu bao nhiêu không?!
Minh trang bất dưỡng nhàn nhân, Tại Trung, Hi Triệt ca đều không ngoại lệ, chỉ có một mình ngươi! Ngươi dựa vào cái gì có thể không bị thụ thương? Ngươi dựa vào cái gì để khiến người khác phải hứng chịu nguy hiểm, thay ngươi đi làm nhiệm vụ?! Tại Trung đã nợ ngươi cái gì?!"
.
Tuấn Tú yên lặng nghe Duẫn Hạo quở trách, không nói được một lời, chỉ là lệ ngân như chuỗi trân châu bị dựt đứt, không ngừng tuôn rơi.
.
Ta minh bạch! Hết thảy đều minh bạch! Thế nhưng ta không thể khống chế được bản thân cũng như vô pháp thôi oán hận Tại Trung ca!
.
Ta biết chứ, ta ngàn vạn lần cũng không nên nói những lời đó khiến Tại Trung ca bị tổn thương, thế nhưng ta không sao kìm nén được tâm tình! Chỉ cần nhớ đến sự ôn nhu mà Hữu Thiên đã dành cho huynh ấy, ta lại nhịn không được mà muốn điên lên, đố kỵ đến phát cuồng!
.
Ta đã yêu Hữu Thiên đến mức đánh mất cả bản thân, ta đã không còn là Kim Tuấn Tú của ngày xưa nữa! Kẻ ngây thơ đơn thuần đó không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi!
.
"Duẫn Hạo, đủ rồi! Tuấn Tú cũng đâu cố tình nói như vậy, mấy năm qua những ủy khuất cùng tổn thương đệ ấy phải chịu còn chưa đủ sao?" – Hi Triệt lên tiếng, thay Tuấn Tú phản bác lại.
.
"Bởi thế mà ngươi có quyền thương tổn Tại Trung sao?! Kim Tuấn Tú, ta nói cho ngươi hay, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng! Nếu như ngươi còn đối xử với Tại Trung như vậy, ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta, vĩnh viễn cũng không được tiến vào Minh trang dù chỉ nửa bước!" – Duẫn Hạo nói xong, liền xoay người đi ra ngoài.
.
"Tuấn Tú..." – Hi Triệt muốn nói mấy lời an ủi Tuấn Tú, không ngờ bị cậu cắt ngang "Ca! Mọi người ra ngoài hết đi, ta muốn được ở một mình yên tĩnh!"
.
Hi Triệt nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, cùng Đông Hải, Hách Tại ly khai sương phòng.
.
Sau khi mọi người rời đi, Tuấn Tú buồn rầu nằm trên giường, lẳng lặng rơi lệ.
.
Ta cảm thấy mệt mỏi quá rồi! Ta hiểu Tại Trung ca tìm đến để khuyên bảo hoàn toàn là vì muốn tốt cho ta và Hữu Thiên, thế nhưng... Tuấn Tú nghĩ đến đó, trong đầu không những hiện lên tình cảnh của ngày hôm ấy, mà còn hồi ức của bảy năm trời "Ta thực sự không có cách nào ngăn cản bản thân không oán hận Tại Trung ca, càng vô pháp đối diện với Hữu Thiên!
.
Cậu sợ phải nhìn thấy Hữu Thiên, bởi hình ảnh oan nghiệt ngày hôm đó sẽ ào ạt tràn ngập tâm trí. Tự tay đâm một kiếm xuyên qua ngực người bản thân yêu nhất "Ta tựa hồ có thể cảm nhận được cảm giác mũi kiếm xuyên qua cơ thể Hữu Thiên như thế nào?! Nó khiến trái tim ta đau đớn, đau đến oán hận bất kham!"
.
Ta rất hận Phác Hữu Thiên! Cậu càng muốn chất vấn gã vì nguyên nhân gì lại đối xử như vậy? Vì sao lại bất chấp tính mạng thiết kế ra màn kịch tàn nhẫn nhường đó?! Thế nhưng Hữu Thiên của hiện tại không những vô pháp lắng nghe, thậm chí ngay cả một cơ hội cho ta chất vấn cũng không có!
.
Ta sợ, thực sự rất sợ!
.
Cảm xúc bị dồn nén quá mức, thành ra khi Tại Trung đột ngột xuất hiện trước mắt, Tuấn Tú như tìm được mục tiêu phát tiết, đem toàn bộ oán hận, phẫn nộ, hết thảy trút lên đầu y.
.
Ta biết bản hân dối xử với Tại Trung ca như vậy là mười phần sai, thế nhưng ta không còn cách nào khác! Chỉ có làm như vậy, ta mới có thể thỏi mái được một chút!
.
Ca, Tại Trung ca! Huynh nói ta đừng để đố kỵ che mờ cả hai mắt, vậy năm xưa, khi huynh hận Hi Triệt ca, có hay không cũng giống ta hiện nay?
.
Vậy huynh có thể nói cho ta biết, phải làm sao để thôi oán hận đây?
|
87
Sau khi ly khai phòng Tuấn Tú, Tại Trung một mình ra khỏi Minh trang, hướng thẳng về phía sơn lâm. Thế nhưng mới đi được một lát, y liền cảm thấy khí huyết khi nãy tận lực đè nèn, lúc này dâng lên không thể kìm nén. Tại Trung tận lực miễn cưỡng, nhưng vẫn không thể, thân thể yếu ớt vịn lấy thân cây ở bên cạnh, cúi đầu nôn ra tiên huyết.
.
Kỳ thực khi nãy Tuấn Tú đẩy ta hầu như không dùng đến nội lực, thế nhưng tấm thân này hiện tại... – Tại Trung cười khổ lắc đầu, trong mắt lộ ra tia bi thương.
.
Tuy bảy năm đã trôi qua, thế nhưng Tại Trung tựa hồ vẫn còn cố chấp, không thể hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng bản thân đã trở thành một phế nhân mất toàn bộ võ công! Có khi nào nên như lời Tuấn Tú nói khi nãy, Kim Tại Trung đáng ra phải chết từ bảy năm trước mới phải?! Nếu như ta chết đi, hẳn là sẽ không trở thành hòn đá ngáng đường, cản trở Tuấn Tú và Hữu Thiên, càng không giống như hiện tại, liên lụy đến Duẫn Hạo!
.
Thẳng lưng đứng dậy, Tại Trung tiếp tục tiến về phía trước, liên tục đi lên một sườn núi. Đến lúc đó, y mới chịu dừng lại, ngồi trên mặt đất.
.
Sườn núi này nói không ngoa là một nơi chứa đầy kỷ niệm. Khi bọn họ còn nhỏ, bình thường đều lên đây chơi đùa. Ngoài ba huynh đệ họ Kim, còn có Duẫn Hạo và Xương Mân, mỗi khi luyện công xong, họ đều lên trên này. Quãng thời gian mà năm người họ vẫn là những thiếu niên vô ưu vô lo, quả nhiên là hạnh phúc khoái hoạt nhất! Chỉ là hiện tại, cảnh vẫn còn mà người thì...
.
Nếu như mười hai năm trước, người ly khai Minh trang không phải Hi Triệt ca mà là ta, có đúng hay không, sự tình ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra?! Hi Triệt ca và Duẫn Hạo sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, còn Tuấn Tú biết đâu lại nhờ một cơ duyên nào đó, nhận thức Hữu Thiên, sau đó hai người sẽ trao trọn chân tình!
.
Có lẽ chỉ cần Kim Tại Trung không tồn tại, hết thảy đều hoàn mỹ...
.
Tại Trung nhàn nhạt hé môi cười, nhìn cảnh vật trước mắt, trong đáy mắt đẹp lộ ra tia kỳ ảo "Ta thực sự muốn được hòa làm một với cảnh sắc ngày hôm nay! Cứ như vậy, không bao giờ bị chuyện thế gian phiền nhiễu nữa! Được như vậy thật sự hạnh phúc biết bao..."
.
Tại Trung cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên sườn núi, suy nghĩ xa dần, hoàn toàn không phát hiện ra thân ảnh ở cách đó một khoảng cách an toàn, trầm mặc dõi theo y không rời.
.
Mặc dù Tại Trung trước khi đã nói không cần đi theo y, thế nhưng Duẫn Hạo trong lòng như có lửa, hắn ra khỏi phòng Tuấn Tú liền chạy đi tìm Tại Trung ở khắp nơi. Nghe hạ nhân nói Tại Trung đi về phía sơn lâm, Duẫn Hạo không nói một lời, khẩn trương đuổi theo"Dù thế nào đi chăng nữa, Tại Trung của hiện tại không thể so sánh với bảy năm về trước! Lại thêm một đẩy vừa rồi của Tuấn Tú thoạt nhìn không hề nhẹ, đối với thân thể của đệ ấy lúc này, thực sự bất lợi!"
.
Duẫn Hạo đứng sau thân cây, lặng lẽ nhìn thân ảnh cô tịch của y, yêu thương trong lòng không thể dùng lời lẽ để diễn tả!
.
Hắn minh bạch, triệt để minh bạch, sự thực rằng Tại Trung chưa từng quên đi chuyện bản thân y đã bị phế hết võ công! Đặc biệt là những lúc bị thương, y càng thêm để bụng tình trạng thân thể hiện tại! Tuy rằng hai năm qua, Tại Trung chưa từng vì chuyện đó mà oán giận Duẫn Hạo, thế nhưng nhưng mỗi lần trông thấy bộ dạng bi thương đó của y, hắn đều đau lòng đến hô hấp ngưng trệ "Hết thảy đều do một tay ta gây ra, vĩnh viễn cũng không có cách nào bù đắp!"
.
Hai người cứ như vậy lặng im, mãi đến khi tịch dương trôi dần về phía chân trời. Tại Trung nhìn sắc trời, thu hồi lại tâm tình, dõi theo ráng chiều xa vời vợi, nhãn thần tràn đầy lạc mịch.
.
Ta quả thực đã nói là không muốn Duẫn Hạo đi theo, thế nhưng chẳng phải ta đã đi rất lâu rồi, huynh ấy thực sự không đi tìm ta sao? Thật không biết huynh ấy như vậy là nghe lời hay là một tên ngốc nữa!
.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Tại Trung đứng lên chuẩn bị ly khai, chỉ là mới đi được hai bước, cư nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt chợt biến thành màu đen, thân thể không khỏi ngã về phía trước.
.
Duẫn Hạo từ đầu đến cuối trốn sau thân cây, trông thấy Tại Trung vì đứng dậy mà thân thể lảo đảo trực ngã, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng vận khinh công, lao về phía y. Khó khăn lắm hắn mới vừa vặn đỡ được thân thể yếu đuối kia, để người ấy ngã vào lòng.
.
"Tại Trung! Tại Trung! Đệ làm sao vậy?!" – Duẫn Hạo ôm Tại Trung, biểu tình tràn đầy lo lắng.
.
Tuy rằng cơn choáng ngất khi nãy thực nghiêm trọng, nhưng lúc này Tại Trung đã khôi phục được ít nhiều, y lập tức cảm nhận được đau đớn dâng lên từ chỗ thắt lưng đang được Duẫn Hạo ôm. Mày liễu khó nhịn mà nhăn lại, song song nhìn hắn đầy kinh ngạc "Sao huynh lại ở đây?"
.
"Ta... Ta là lo lắng cho đệ!" – Duẫn Hạo phiền muộn trả lời.
.
Tại Trung nghe xong rất muốn bật cười, thế nhưng khóe môi vô pháp nhếch lên. Đau đớn phía sau lưng càng lúc càng sâu sắc và mãnh liệt khiến đôi mày đẹp gắt gao dính thành một hàng.
.
Duẫn Hạo nhận thấy biểu tình của Tại Trung có điểm bất thường, vội vàng hỏi "Đệ làm sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu?"
.
"Huynh buông ta ra trước đã! Sau lưng tựa hồ có chút khó chịu!" – Tại Trung nhíu mày đáp lời.
.
Duẫn Hạo vội vàng đỡ y ngồi xuống, rồi quan sát lưng y. Trước đó bởi vì cự ly tương đối xa, lại có cây cỏ che khuất, cho nên hắn khó mà phát hiện việc Tại Trung có điểm gì bất thường. Hiện tại vừa nhìn thấy huyết tích không hề nhỏ trên y phục sau lưng y, thậm chí đã khô cứng, lông mày Duẫn Hạo liền xoăn tít lại, khéo léo cởi vạt áo bên thân Tại Trung ra.
.
"Huynh muốn làm gì?" – Tại Trung không khỏi cả kinh, giữ lấy tay Duẫn Hạo.
.
"Đương nhiên là xem vết thương của đệ thế nào rồi?!" – Duẫn Hạo ôn nhu trả lời, khẽ gạt tay Tại Trung ra, không những cởi bỏ vạt áo mà nội y bên trong cũng muốn giải khai.
.
"A~~~!!!"
.
Chỉ là y phục mới cởi được một nửa, Tại Trung đột nhiên hét thảm một tiếng, Duẫn Hạo hoảng sợ, vội vàng ngừng tay. Nhìn lại hắn mới phát hiện ra nội y tự bao giờ đã dính chặt vào vết thương, nếu miễn cưỡng cởi ra, chỉ e sẽ phải bóc một tầng da.
.
Nhận thấy tình cảnh trước mắt, Duẫn Hạo càng thêm khẩn trương, cẩn thận tỉ mỉ quan sát vết thương. Phát hiện được vết thương không quá sâu, chỉ là tróc một tầng da, vùng xung quanh có dấu hiệu tụ huyết mà thôi, lúc này hắn mới thoáng buông tâm, giúp Tại Trung mặt lại y phục.
.
"Y phục dính vào vết thương rồi, phải quay về Minh trang mới có thể xử lý! Nào, để ta cõng đệ quay về!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa dịu dàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán Tại Trung, trong mắt tràn đầy yêu thương.
.
Vết thương này chỉ sợ là do Tuấn Tú đẩy Tại Trung ngã, lưng va chạm xuống đất mà gây ra! Lúc đó nghe đệ ấy nói không sao, ta cũng chủ quan mà không để ý, không ngờ... Trịnh Duẫn Hạo, ngươi thực sự quá sơ suất mà!
.
"Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, ta cũng không phải không thể đi a!" – Tại Trung nói xong tỏ ý muốn đứng lên.
.
Thế nhưng Duẫn Hạo nhanh tay hơn ngăn cản y, nhãn thần hắn bình tĩnh, không nói năng gì.
.
Hiểu rõ Duẫn Hạo có bao nhiêu cố chấp, Tại Trung bất đắc dĩ thỏa hiệp, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn.
.
Dễ dàng cõng Tại Trung trên lưng, Duẫn Hạo vững vàng tiến về phía trước, một câu cũng không nói.
.
Hắn lúc này rất tức giận, vạn phần bất đắc dĩ, nhưng trên hết là vô cùng tự trách! Từ hai năm trước, kể từ khi Tại Trung quay về Minh trang, Duẫn Hạo đã phát thệ tuyệt đối không để y phải chịu mảy may thương tổn, bất luận là ủy khuất gì... Thế nhưng ngày hôm nay, đối diện với nỗi hận mà Tuấn Tú dành cho Tại Trung, ta lại bất lực!
.
Nếu chuyện năm xưa nhất định phải phân định rõ rành là đúng hay là sai, vậy thì hết thảy đều là tội nghiệt do một tay ta gây ra! Nếu không phải ta đã quá cố chấp, chỉ khăng khăng bức ép Tại Trung vào bước đường cùng, đệ ấy thế nào cùng Phác Hữu Thiên về Yên Vũ các?! Như vậy tất cả những chuyện ngày hôm nay, làm sao có cơ hội xảy ra! Hơn nữa, vì nguyên nhân gì mà hết thảy lại phải đổ hết lên đầu Tại Trung?! Như thế thực sự không công bằng, tuyệt không công bằng!
.
"Duẫn Hạo! Huynh... có đúng hay không rất tức giận?" – Nhận thấy vẻ khác thường của Duẫn Hạo, Tại Trung cẩn thận hỏi.
.
Hắn thủy chung trầm mặc, chỉ có cước bộ càng lúc càng nhanh.
.
"Huynh ngàn vạn lần cũng không nên trách Tuấn Tú, đệ ấy không làm sai bất cứ chuyện gì! Xảy ra sự tình ngày hôm nay, đệ ấy hận ta cũng đúng thôi!" – Tại Trung có ý khuyên bảo.
.
Từ khi ta trở về Minh trang, Duẫn Hạo thực sự bảo hộ ta chẳng khác gì gà mẹ! Hiện tại, ta và Tuấn Tú lại lâm vào tình cảnh thủy hỏa khó dung hòa này, ta thực rất lo Duẫn Hạo sẽ trách đệ ấy!
.
"Vậy đệ đã làm sai chuyện gì?! Hai người kia, một kẻ thì muốn đánh đệ, giết đệ; một kẻ thì nói câu nào câu nấy tràn đầy oán độc! Cho dù năm xưa đệ có thực sự nợ họ đi chăng nữa, hai người đó cũng nên lo lắng đến thân thể của đệ một chút mới đúng!" – Thanh âm Duẫn Hạo thực sự mang theo tức giận.
.
Tại Trung nghe xong cười yếu ớt, trong mắt lại dâng lên ưu thương "Ta ngược lại cảm thấy những lời Tuấn Tú nói một câu cũng không sai a! Nếu như không có ta, tất cả có lẽ sẽ tốt đẹp hơn! Huynh và Hi Triệt ca sẽ không xa nhau, Tuấn Tú và Hữu Thiên cũng sẽ hạnh phúc ở bên nhau!"
.
Nghe Tại Trung nói, Duẫn Hạo ngừng bước, hung hăng buông người trên lưng xuống, nộ khí ngút trời nhìn y chằm chằm.
.
Tại Trung có chút sợ hãi, khó lòng kiềm chế mà khẽ rụt người lại "Từ khi trở về Minh trang đến nay, Duẫn Hạo chưa từng nổi giận với ta! Còn có, đây là lần đầu tiên ta trông thấy huynh ấy giận dữ như vậy!"
.
"Kim Tại Trung! Đệ là cố ý muốn chọc ta tức mà chết, có đúng hay không?! Lẽ nào cho tới tận bây giờ, đệ vẫn không chịu tin người ta yêu thực tâm chỉ có một mình đệ thôi sao?!" – Duẫn Hạo không thể che giấu được vẻ mặt giận dữ.
.
Tại Trung cúi đầu, không nhìn vào mắt Duẫn Hạo, khóe môi mơ hồ cong lên "Ta tin huynh hiện tại thực lòng yêu ta! Thế nhưng nếu không có ta..."
.
"Nếu không có đệ, Trịnh Duẫn Hạo ta sẽ không biết thế nào là yêu!" – Duẫn Hạo cắt ngang lời Tại Trung, nhìn thật sâu vào mắt y.
.
Tại Trung khó tránh khỏi việc ngạc nhiên đến ngẩn người, cúi đầu nửa ngày, không có mảy may phản ứng.
.
Duẫn Hạo dìu dàng giữ lấy cằm và khẽ nâng khuôn mặt chỉ muốn cúi gằm của y lên, để đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
.
"Nhìn ta này, ta chỉ nói một lần này nữa thôi, đệ nhất định phải ghi nhớ! Năm xưa, nếu như Hàn Canh ca không xuất hiện, nếu như Hi Triệt ca không hề ly khai Minh trang, Trịnh Duẫn Hạo cũng không thể làm gì khác ngoài phụ lòng huynh ấy! Bởi vì người ta thực lòng thực dạ yêu thương, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Kim Tại Trung mà thôi!
Thế nên, đệ đừng bao giờ nói những lời đó nữa, bằng không ta sẽ hận bản thân đến chết! Hận ta đã thương tổn đệ đến nhường kia!" – Duẫn Hạo nói xong, dịu dàng ôm Tại Trung vào lòng, song song cảm giác đau đớn tại nơi sâu nhất của con tim lan tràn mọi ngóc ngách của cơ thể, khiến hắn hô hấp cũng muốn khó khăn.
.
Trong quá khứ, ta đã khiến Tại Trung phải chịu quá nhiều thương tổn, chẳng thể trách được vì sao đệ mãi không chịu tin tưởng ta! Bất quá hết thảy đều không hề gì, ta còn cả quãng đời còn lại để chứng minh cho Tại Trung rằng, người ta yêu chỉ một và duy nhất, chính là đệ ấy!
.
"Duẫn, xin lỗi!" – Tại Trung tựa vào ngực Duẫn Hạo, trong mắt không che giấu được sự tự trách.
.
Hai năm trước, Duẫn Hạo vì ta mà suýt chút nữa phát điên! Ta thực sự không nên hoài nghi bất cứ chuyện gì mới phải! Chỉ là chuyện của Tuấn Tú khiến lòng dạ ta rối bời, chẳng thể tránh được việc bản thân lại suy nghĩ lung tung...
,
"Là ta xin lỗi đệ mới đúng!" – Duẫn Hạo khẽ vuốt ve lọn tóc trước trán y.
.
"Không phải, ta..."
.
"Được rồi, chúng ta đừng nhắc đến những chuyện đó nữa! Quá khứ đó hãy để nó chìm sâu vào quên lãng, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian quý báu rồi, ta không muốn giữa đôi ta lại nảy sinh bất cứ khúc mắc nào nữa!" – Duẫn Hạo hạ quyết tâm.
.
"Ân!" – Tại Trung gật đầu ưng thuận, sau đó cười khẽ "Nào, mau cõng ta về đi!"
.
"Tuân lệnh!" – Duẫn Hạo không quên hôn lên trán Tại Trung một cái rõ kêu, cẩn trọng cõng y trên lưng, vững vàng quay về Minh trang.
.
Yêu, có đôi lúc vô cùng đơn giản, chỉ cần hai người được ở bên cạnh nhau..
|
88 "Tuấn Tú! Mau ăn một chút có được không? Ngươi cứ như thế này, chúng ta thực sự rất lo lắng!" – Lúc này tại Minh trang, bên trong sương phòng của Tuấn Tú , Đông Hải nhìn người đang nằm trên giường không nói một lời, chỉ cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ.
.
Sáng sớm nay, giữa Tuấn Tú và Tại Trung ca đã nổ ra một trận cãi vã lớn! Kể từ lúc đó, cậu ấy liền một mực ở trong phòng, cả ngày không ăn không uống! Ta thực sự rất lo lắng nếu tình hình này còn tiếp diễn, chỉ e thân thể Tuấn Tú sẽ không duy trì nổi!
.
Thế nhưng những lời Đông Hải nói đối với Tuấn Tú chẳng khác gì gió thổi ngoài tai, cậu vẫn nằm im, không nhúc nhích mảy may, y nguyên trầm mặc.
.
Đông Hải thấy thế không khỏi thở dài một hơi, không thể làm gì khác là nhíu mày lo lắng, nói thêm "Bộ dạng ngươi như thế này thực sự chẳng khác gì thời điểm ta lén đưa ngươi ly khai Yên Vũ các, không nói cũng không động! Nhiều lúc ta không thể không có suy nghĩ, bản thân có khi nào đã sai lầm hay không?!
Nếu như ta không phong bế ký ức của ngươi, biết đâu ngươi và Phác Hữu Thiên sẽ có cơ hội giãi bày hết thảy, hoặc chí ít cũng không giống như bây giờ! Nỗi đau của ngươi, gã không hay biết, mà sự dày vò gã đang phải chịu đựng, ngươi cũng đâu có hay!"
.
Nghe Đông Hải nói xong, thân thể Tuấn Tú thoáng run rẩy, hai mắt một lần nữa ngập lệ.
.
"Kỳ thực ngay từ đầu ta cũng rất chán ghét Phác Hữu Thiên!" – Đông Hải tiếp tục nói "Thế nhưng sự thực là gã đối với ngươi đâu phải không có chân tâm! Khi ấy, để lén đưa ngươi đi, liên tục nhiều ngày, ta và Hách Tại đã phải ẩn nấp gian khổ tại Yên Vũ các. Lúc đó, tận mắt chúng ta đã chứng kiến hết thảy bộ dạng vì ngươi mà điên cuồng của gã!
Rõ rành rành thấy được Phác Hữu Thiên vì muốn bản thân bình tĩnh lại đã dùng chủy thủ tự rạch cánh tay... Còn cả lúc ngươi đã mất đi trí nhớ, rõ ràng minh bạch ngươi một lần lại một lần sẽ lãng quên mình, vậy mà gã vẫn năm lần bảy lượt xuất hiện ngay trước mắt ngươi! Thực sự là..."
.
"Đừng nói nữa!" – Tuấn Tú đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Đông Hải "Hết thảy đều không quan trọng nữa rồi! Hữu Thiên yêu ta cũng được, không yêu ta cũng được, Kim Tuấn Tú ta đã vô pháp đối diện gã! Mà ta cũng không có cách nào tha thứ chuyện gã đã gạt ta, đặt bẫy ta, khiến ta... Ta rất hận!" – Tuấn Tú nói, để lệ ngân trong mắt tuôn rơi.
.
Mặc dù đêm hôm ấy ta phải trải qua trận cường bạo đem lại cảm giác sống không bằng chết, thế nhưng có cộng tất cả lại cũng không thể sánh với nỗi đau mà một kiếm đó mang lại! Có thể Hữu Thiên không hiểu được gã đã dằn vặt ta nhiều đến thế nào, thế nhưng vì sao gã một chút cũng không quan tâm đến cảm thụ của ta?!
.
Đúng, đúng là như vậy rồi! Bằng không Hữu Thiên thế nào tàn nhẫn đến như vậy, khiến ta... khiến ta phải đối mặt với sự thực tàn khốc, khiến trái tim đầm đìa tiên huyết!
.
"Kỳ thực, ngươi hận Phác Hữu Thiên như vậy đơn giản là vì ngươi quá yêu gã! Nếu không vì thế, gã sóng hay chết, ngươi đâu cần để tâm mảy may!" – Đông Hải vạch trần ra điều sâu kín nhất.
.
"Đúng! Ta quá yêu Hữu Thiên, thế nhưng ta càng thêm hận gã! Hiện tại chỉ cần trông thấy gã, trái tim ta chẳng khác gì bị đao kiếm đâm nát, huyết nhục mơ hồ! Bởi thế ta vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy Phác Hữu Thiên nữa, thậm chí không bao giờ muốn nhớ đến cái tên đó nữa!" – Tuấn Tú nói xong, hai mắt nhắm lại, lệ ngân từ khóe mi lại tràn ra.
.
Một lần nữa thở dài, Đông Hải lắc lắc đầu "Vậy... Ngươi có muốn cứu sống gã không?"
.
Nghe xong câu đó, Tuấn Tú không nhịn được mở to mắt, nhìn về phía Đông Hải "Ngươi nói như vậy là có ý gì? Lẽ nào ngươi có biện pháp cứu Hữu Thiên?"
.
"Không phải ta!" – Đáy mắt thoáng hiện lên tia bối rối, sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, Đông Hải mới nói "Nguyên bản Hi Triệt ca không cho ta nói với ngươi, thế nhưng ta có cảm giác để ngươi biết sẽ tốt hơn! Lúc chiều, chúng ta đã nhận được bồ câu đưa thư của người các ngươi gọi là Phác Đại phu!
Trong thư, vị đại phu kia đã chỉ ra phương pháp vận công chữa thương cho Hữu Thiên, thế nhưng chỉ có thể do một người có nội lực âm nhu thực hiện! Tuy nội lực của ta thiên về âm nhu, thế nhưng nội công tu vi thực sự hữu hạn, bởi vậy hiện tại ở Minh trang chỉ có ngươi là có khả năng vận công chữa thương cho Hữu Thiên!
Bất quá Hi Triệt ca vì lo lắng cho ngươi mà bảo chúng ta không nên cho ngươi biết, còn căn dặn là phải bàn bạc với Tại Trung ca trước!"
.
Tuấn Tú nghe xong không khỏi sửng sốt, sau đó cười nhạt "Gạt người! Cùng một người đã mất toàn bộ võ công thương lượng thì có ích lợi gì?"
.
"Hi Triệt ca nói, có một loại dược tên là Long Tiên Thảo, nó có thể giúp Tại Trung ca tạm thời khôi phục công lực, sở dĩ..."
.
"Cái gì?!" – Tuấn Tú không những khẩn trương cắt ngang lời Đông Hải mà còn đứng bậy dậy "Điên rồi sao?! Bảy năm trước Tại Trung ca vì uống Long Tiên Thảo mà thiếu chút nữa đã mất mạng, Hi Triệt ca thế nào lại hồ đồ nghĩ ra phương pháp đó chứ?!" – Nói xong, Tuấn Tú lập tức xuống giường mặc thêm y phục, chuẩn bị ra ngoài "Không được! Ta muốn đi tìm Hi Triệt ca!"
.
"Chờ một chút!" – Đông Hải kéo Tuấn Tú lại "Ngươi gấp cái gì? Trước tiên ăn một chút gì đã, bằng không với bộ dạng suy yếu hiện tại, ngươi làm sao có thể vì ngươi khác vận công trị thương a?"
.
"Không cần! Ta có thế nào so ra vẫn hơn Tại Trung ca! Ngươi không biết đâu, chỉ cần là lời Hi Triệt ca nói, Tại Trung ca nhất định đáp ứng! Chuyện của ta phải để chính bản thân ta giải quyết, không cần người khác thay ta chịu nguy hiểm!" – Tuấn Tú nói xong, gạt tay Đông Hải ra, cấp tốc ra khỏi sương phòng.
.
Nhìn Tuấn Tú ly khai, Đông Hải thở hắt một hơi thật dài.
.
Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu oán cùng hận, Kim Tuấn Tú vẫn như cũ là Kim Tuấn Tú! Ngoài miệng thì một mực nói hận người ta đến sống đi chết lại, thế nhưng đến tột cũng vẫn là vô cùng quan tâm đến các ca ca!
.
Tuấn Tú, ngươi nói ngươi đã thay đổi, thế nhưng ta cảm giác được ngươi cùng với Kim Tuấn Tú đã mất đi toàn bộ ký ức tương đồng đến kinh ngạc! Cả hai đều quá thiện lương a...
|
89 Vừa ra khỏi cửa, Tuấn Tú đã vội vã chạy đến phòng đại huynh, thế nhưng không gặp được Hi Triệt. Cậu phải hỏi hạ nhân mới biết được Hi Triệt sau khi thấy Tại Trung quay về trang liền tìm đi tìm y.
.
Biết được tin này, Tuấn Tú không khỏi nhíu mày, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, lập tức rảo bước đến sương phòng Tại Trung.
.
Kỳ thực Tuấn Tú luôn hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn, nếu tình cảm có thể chia làm mười phần thì Hi Triệt đã dành cho cậu gần như cả mười phần yêu thương và sủng nịch, còn Tại Trung, tựa hồ chiếm một góc nhỏ vô cùng khiêm tốn! Không phải Hi Triệt không thương yêu Tại Trung, bất quá thân làm đại huynh, hiển nhiên phải suy nghĩ theo lối thông thường, tức là phải dồn tất cả yêu thương cho tiểu đệ đệ!
.
Bất cứ lúc nào, đối mặt với bất kể chuyện gì, người đầu tiên Hi Triệt lo lắng chính là Tuấn Tú, sau đó mới đến lượt Tại Trung! Hi Triệt không hề nghĩ làm như vậy là sai, bởi vì người ca ca có trách nghiệm và nghĩa vụ vì đệ đệ mà hi sinh, thế nhưng đôi lúc, cách làm đó thực sự khiến Tại Trung phải thương tâm!
.
Ngay cả lần này cũng vậy, chuyện nảy sinh giữa ta và Hữu Thiên, chuyện của hai người chúng ta không có lý do gì khiến Tại Trung ca phải trải qua trận phiêu lưu tính mạng mà mạo hiểm cao đến vậy!
.
Và điểm quan trong hơn, Kim Tuấn Tú ta không muốn thiếu nợ Tại Trung ca bất cứ chuyện gì nữa! Lúc này, ta chỉ muốn chấm dứt tất cả, sau đó triệt để ly khai, triệt để lãng quên! Không một lần nào nữa đối mặt với những chuyện đau lòng đó cùng người ấy nữa...
.
Đến gần sương phòng của Tại Trung, Tuấn Tú lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị gõ cửa, lạ bị thanh âm giận dữ từ bên trong truyền ra làm ngây người.
.
"Không được! Tuyệt đối không được!"
.
Người vừa rống lên giận dữ như vậy rõ ràng là Duẫn Hạo, nhãn thần Tuấn Tú nhanh chóng trầm xuống, nhất thời lâm vào trầm tư. Sau đó cậu lặng lẽ đến bên cửa sổ, thông qua khe hở lén quan sát tình huống bên trong.
.
Chỉ thấy Hi Triệt, Tại Trung và Hàn Canh đang ngồi trầm mặc, còn Duẫn Hạo thù cực kỳ giận dữ, đứng chính giữa phòng.
.
Duẫn Hạo lúc này đang trừng mắt nhìn Hi Triệt, nhãn thần tràn đầy tức giận cùng trách cứ "Hi Triệt ca! Ta biết huynh là vì lo lắng cho Tuấn Tú, cũng sợ Phác Hữu Thiên có bề gì bất chắc! Thế nhưng huynh cũng không thể tuyệt không bận tâm đế sống chết của Tại Trung như vậy được! Chuyện năm xưa chẳng phải huynh hiểu rất rõ ư, hôm nay vì nguyên nhân gì huynh thế nào nghĩ ra phương pháp đó?!"
.
"Đệ nghĩ rằng ta nguyện ý để Tại Trung chịu mạo hiểm ư?! Tình hình hiện tại ngoại trừ đệ ấy, liệu còn có biện pháp khác sao?! Vận công trị thương là phương pháp hết sức phức tạp đòi hỏi người thực hiện phải vô cùng cẩn thận cùng tỉ mỉ, sử dĩ không phải ai cũng làm được! Mấy người chúng ta nội lực đều quá mãnh liệt, chỉ có Tại Trung..."
.
"Võ công của đệ ấy đã sớm bị ta phế bỏ!" – Hai tay nắm chặt thành quyền, Duẫn Hạo cắt ngang lời Hi Triệt, chỉ cảm thấy từng lời thốt ra chẳng khác gì mũi kiếm sắc bén, một lần lại một lần chém vào con tim hắn "Hơn nữa hiện tại, tình hình sức khỏe của Tại Trung cũng không còn phù hợp với việc luyện công nữa! Huynh lúc này muốn Tại Trung đột ngột khôi phục lại công lực, đệ ấy chịu được sao?!"
.
"Ta có thể thử một lần!" – Tại Trung nãy giờ một mực yên lặng, đột nhiên lên tiếng.
.
"Tại Trung!" – Duẫn Hạo quay đầu nhìn về phía y, trong mắt tràn đầy ý phản đối.
.
Tại Trung ngẩng đầu đối mắt với Duẫn Hạo, cười khẽ "Huynh sao vậy? Đâu phải ta chưa từng thử qua, huynh khẩn trương như thế làm cái gì?"
.
"Thế nhưng..."
.
"Lần trước là do ta một lòng muốn chết, còn lần này, tuyệt không giống, huynh đừng quá lo lắng!" – Ngữ khí của Tại Trung dịu dàng lạ thường.
.
"Ta không nên lo lắng ư, điều đó là không thể?!" – Duẫn Hạo nhíu mày nhìn y "Huống hồ đệ đang bị thương a!"
.
"Không có gì đáng ngại đâu!" – Tại Trung cười cười lắc đầu.
.
"Đệ..."
.
"Duẫn Hạo, huynh đừng khuyên can ta nữa!" – Tại Trung cắt ngang lời Duẫn Hạo "Ta đã nợ Hữu Thiên quá nhiều, hện tại tính mệnh của gã đang bị đe dọa, ta vì gã mà mạo hiểm một lần cũng đáng lắm!"
.
"Tuyệt không cần!"
.
Vừa nói, Tuấn Tú vừa đẩy cửa bước vào, biểu tình lạnh lùng nhìn mọi người.
.
"Tuấn Tú? Sao đệ lại tới đây?" – Hi Triệt nhìn Tuấn Tú, không che giấu vẻ kinh ngạc.
.
"Hi Triệt ca, huynh làm thế này thì quá sai rồi!" – Tuấn Tú cười nhạt "Dù có thế nào đi chăng nữa, Phác Hữu Thiên cũng là phu quân đã bái đường thành thân với ta! Nếu có phương pháp cứu sống gã, huynh phải nói cho ta biết mới đúng, hà tất phải đi nhờ cậy một phế nhân!"
.
Lời Tuấn Tú vừa nói khiến biểu tình của mọi người chỉ sau chớp mắt trở nên cứng ngắc. Duẫn Hạo càng thêm giận dữ, hung hăng trừng mắt với cậu, Tại Trung thấy thế vội vàng kéo góc áo của hắn, còn liên tục lắc đầu khuyên can.
.
Hàn Canh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú, thở dài một hơi "Tuấn Tú, đệ đâu cần như vậy?"
.
"Ta chỉ là lời ngay nói thật mà thôi!" – Nhãn thần của Tuấn Tú lãnh đạm dị thường "Người là do ta đâm bị thương, lẽ đương nhiên là phải do ta cứu tỉnh, không cần quanh co lòng vòng, hao phí công sức làm phiền một phế nhân!"
.
"ĐỦ RỒI!" – Duẫn Hạo cuối cùng không thể nhịn thêm nữa mà rống lên "Ngươi không cần đứng ở đây một câu lại một câu nói phế nhân nữa! Tại Trung là ca ca của ngươi đó!"
.
"Sự thực là vậy, nhưng có vấn đề gì sao?" – Tuấn Tú nhíu mày, lại một lần nữa cười nhạt bất cần "Là ca ca của ta, nhưng cũng là ái nhân của huynh, chỉ là tình cảnh hiện tại của y, chẳng phải hết thảy đều do huynh ban tặng sao?!"
.
Duẫn Hạo nhất thời không phản bác được, chỉ cúi đầu, nhãn thần phi thường thương tâm"Đó là sai lầm lớn nhất đời ta, cũng là tội lỗi mà có dùng trọn đời này cũng không bù đắp được!"
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung cũng nhịn không được phải lên tiếng trách cứ, y hiểu rõ lời vừa rồi của Tuấn Tú đã chạm đúng chỗ đau trong lòng Duẫn Hạo. Kể từ lúc hai người "gương vỡ lại lành", thậm chí còn yêu thương nhau hơn thuở ban đầu, đối với những chuyện trong quá khứ Tại Trung đã triệt để buông tay! Chỉ là Duẫn Hạo vẫn luôn canh cánh trong lòng, càng không ngừng tự trách bản thân "Đặc biệt là chuyện đã phế đi võ công của ta, huynh ấy một mực tự trách, không sao lãng quên được!"
.
"Ngươi vì Duẫn Hạo ca mà đau lòng sao?" – Tuấn Tú cười nửa miệng "Vậy vì sao năm xưa, ngươi không dành cho Hữu Thiên dù chỉ một chút quan tâm? Hiện tại ngươi biết được bản thân đã nợ Thiên quá nhiều, cho nên muốn uống độc dược thay gã chữa thương, đúng không?! Chưa kể nếu vạn nhất thực sự có chuyện xảy ra, có đúng hay không ngươi còn muốn gã vì mình mà đau lòng thương tâm?"
.
"Ta..."
"Ngươi hãy tỉnh táo lại đi! Có nhiều người vì ngươi mà đau lòng như vậy, ngươi đừng nên làm những chuyện mạo hiểm nữa! Ta từ nhỏ đã vô tâm vô phế, chỉ có mỗi sức khỏe chẳng khác gì trâu ngựa, đâu có ai để ý đến!" – Lời Tuấn Tú nói ra không hề che giấu tia chua xót khổ sở.
.
Nực cười thật đấy! Ta là vì lo lắng cho Tại Trung ca cho nên mới vội vã chạy đến đây! Vậy mà chỉ có thể đứng ngoài cửa, nghe người bên trong thay ta bàn cách, thực không biết ngọn lửa giận dữ vô cớ từ đâu dâng lên, lấn át cả lý trí, khiến ta chỉ muốn nói những lời cay độc!
.
Có thể là vì ta đố kỵ! Đố kị khi Tại Trung ca được ở bên Duẫn Hạo ca! Đố kị với hạnh phúc mà huynh ấy có được! Và điều khiến ta đố kỵ nhất, chính là Tại Trung ca đã có được trọn vẹn tình yêu của Hữu Thiên!
.
Còn Kim Tuấn Tú ta, hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng, và một bụng chất chứa toàn oán cùng hận! Ta đã không thể trở về như ngày trước được nữa, một Kim Tuấn Tú của ngày xưa vô ưu vô lự đã triệt để tan biến rồi!
.
"Tuấn Tú! Đệ hà tất phải nói những lời khiến người khác tổn thương như vậy?! Từ khi ngươi gặp chuyện không may đến nay, thực sự không có ai lo lắng cho ngươi? Đã bao nhiêu ngày qua, Tại Trung chưa có đêm nào được ngủ an ổn, ngươi cứ nhất định phải phát tiết toàn bộ oán hận lên người đệ ấy sao?!" – Duẫn Hạo nhìn Tuấn Tú, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
.
Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình cảm cỡ nào thân thiết, hiển nhiên không ai nói cũng hiểu! Ta vẫn luôn coi Tuấn Tú là thân đệ đệ, đối với nỗi đau và những ủy khuất đệ ấy phải chịu, ca ca là ta cũng cảm thấy đau lòng, cũng phẫn nộ lắm chứ!
.
Thế nhưng phải chứng kiến Tuấn Tú trút toàn bộ oán hận lên người Tại Trung, ta thực sự không thể tiếp thu! Nếu đổi thành người khác, ta dám khẳng định kẻ đó đã sớm mất mạng dưới kiếm của ta, thế nhưng kia lại là Tuấn Tú, là đệ đệ của Tại Trung, cũng là đệ đệ của ta!
.
Trịnh Duẫn Hạo, ngươi rốt cuộc cũng có ngày bất lực không biết phải làm thế nào cho phải rồi!
.
"Lo lắng?" – Tuấn Tú lạnh lùng cười nửa miệng "Ta không cầu y lo lắng cho ta! Ta cũng không cần y lo lắng, huynh tốt nhất là khiến y tỉnh táo lại rồi giữ khư khư bên mình đi!"
,
"Ngươi..."
.
"Huynh đừng rống lên với ta" – Tuấn Tú cắt ngang lời Duẫn Hạo "Chỉ cần thương thế của Phác Hữu Thiên có chuyển biến tốt đẹp, sau khi gã tỉnh lại, ta lập tức rời khỏi đây, sẽ không đặt chân vào Minh trang của huynh dù chỉ nửa bước! Sỡ dĩ, hiện tại xin huynh lượng thứ!" – Tuấn Tú nói xong, không để ý đến Duẫn Hạo, quay đầu nhìn về phía Hi Triệt "Thư của Chính Thù ca ở đâu, đưa cho ta! Ta sẽ chữa thương cho Hữu Thiên!"
.
Hi Triệt nhìn Tuấn Tú thở dài, hé môi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đến tột cùng, chẳng có từ nào được thốt ra, trầm mặc lấy từ ngực áp lá thư mà Chính Thù gửi đến, đưa cho cậu.
.
Đối với bất cứ ai khác, ta có thể đường hoàng bá đạo, thủ đoạn sắc bén, thế nhưng đối diện với Tuấn Tú, ta ngay cả một câu nặng lời cũng không nói ra được!
.
Ta biết Tại Trung có bao nhiêu khổ sở, thế nhưng những gì Tuấn Tú đã và đang phải chịu đựng, chỉ sợ không thể dùng hai chữ "khổ sở" đó để hình dung trọn vẹn! Ta không thể trách cứ Tuấn Tú dù chỉ một câu, đệ ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương, ta nỡ lòng nào khiến nỗi đau nhiều thêm đây!
.
Nhận lấy lá thư từ tay Hi Triệt, Tuấn Tú khẩn trương đọc nội dung viết bên trong, sau khi ghi nhớ thật sâu trong đầu phương pháp vận công chữa thương, mới ngẩng đầu nói với Hi Triệt "Làm theo những gì viết trong này, thực sự có thể khiến Hữu Thiên khỏe lại sao?"
.
"Phương pháp Chính Thù đưa ra tuyệt không sai!" – Hi Triệt khẳng định một lần nữa "Lúc trước chúng ta không dám vận công giúp Hữu Thiên là vì ngoại thương quá nghiêm trọng, chỉ sợ thân thể gã sẽ không chịu đựng nổi! Thế nhưng với phương pháp của Chính Thù, có thể chia nhỏ nội lực, rồi chậm rãi truyền từng chút một vào thân thể Hữu Thiên! Làm thế sẽ không khiến kinh mạch của gã phải chịu đựng quá nhiều áp lực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại thương trước ngực, khẳng định có thể trợ giúp khả năng khôi phục!" – Hi Triệt giải thích.
.
Tuấn Tú nghe xong yên lặng gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
.
"Tuấn Tú, đệ đi đâu vậy?" – Hi Triệt vội kéo Tuấn Tú lại.
.
"Nếu đã biết phương pháp, hiển nhiên là phải đến chữa thương cho Hữu Thiên!" – Tuấn Tú thản nhiên trả lời.
.
Nghe xong, Hi Triệt nhíu mày, trong mắt lộ ra lo lắng "Đệ đã một ngày một đêm không ăn uống gì rồi, phải nghỉ ngơi nốt đêm nay, hảo hảo bồi dưỡng tinh thần trước! Sớm mai mới nên đi chữa thương cho Hữu Thiên, bằng không ta sợ đệ sẽ chịu không được!"
.
Nghe Hi Triệt nói, Tuấn Tú chỉ lạnh lùng nhếch môi cười, nhãn thần lơ đãng nhìn về phía Tại Trung "Không cần đâu! Ta không có giống với người nào đó, không mảnh mai đến như vậy!"
.
Nói xong, Tuấn Tú gạt tay Hi Triệt ra, ly khai sương phòng.
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung đột nhiên lên tiếng gọi Tuấn Tú đứng lại "Ta... Ta đi với đệ! Tuy rằng nội lực của ta đã mất hết, thế nhưng có thể ở bên cạnh trợ giúp một chút, dù sao..."
.
"Dù sao cái gì?" – Tuấn Tú xoay người lại nhìn Tại Trung "Ngươi còn nghĩ mình là Minh trang Đệ nhất sát thủ sao? Trợ giúp ta? Ngươi mau tỉnh táo lại đi! Nhìn thấy ngươi, ta càng dễ bị tẩu hỏa nhập ma thì có!"
.
Tuấn Tú nói xong liền quay lưng đi, hít sâu một hơi "Tại Trung ca, có thể là ta không hiểu chuyện, cũng không thành thục, không thể rộng lượng giống huynh!
Huynh có thể không hận Hi Triệt ca, thế nhưng ta không có cách nào ngăn cản bản thân oán hận huynh! Ta hận vì ở trong lòng Hữu Thiên, Kim Tại Trung vĩnh viễn là đệ nhất! Hận huynh vì chẳng phải tốn mảy may công sức, đã dễ dàng chiếm được điều ta khát khao nhất, nhưng huynh lại không biết quý trọng!
Huynh có biết hay không? Huynh thương tổn Hữu Thiên, chẳng khác nào thương tổn chính ta! Sở dĩ từ giờ trở đi, chuyện giữa ta và Hữu Thiên, không cần huynh nhúng tay vào! Kim Tuấn Tú ta cũng không cần huynh thương hại hay cảm thấy hổ thẹn!" – Tuấn Tú nói xong, dứt khoát bước đi.
.
Oán hận Tuấn Tú dành cho thân ca ca không chỉ bởi vì tình cảm cỡ nào khó quên mà Hữu Thiên trao cho y, mà chủ yếu là do Tại Trung đã quá vô tình và ích kỷ với gã! Suốt năm năm trời đằng đẵng, bao nhiêu cô đơn cùng ẩn nhẫn Hữu Thiên phải chịu đựng, Tuấn Tú đã chứng kiến toàn bộ.
.
Liệu có mấy ai tận mắt chứng kiến người bản thân yêu thương nhất chịu thương tổn sâu sắc mà không cảm thấy đau đớn như con tim bị xé rách đây? Ta là con người, biết yêu, biết cảm nhận, sao có thể không cảm thấy đau đớn, thế nào không oán hận!
.
Bản thân dù có cố gắng đến mức nào cũng không nhận được mảy may tình cảm của Thiên, vậy mà ta chỉ biết đứng trơ trơ, chứng kiến gã một mực trao trọn ôn nhu cùng chân tình cho một người chỉ biết triệt để dựa dẫm cùng lợi dụng tình cảm yếu mềm đó! Loại cảm giác đó, thực sự chẳng khác gì để vạn tiễn xuyên tâm!
.
Nếu Kim Tại Trung không phải là ca ca của ta, ta dám khẳng định sẽ bằng bấy cứ giá nào khiến y biến mất khỏi thế gian này! Kim Tuấn Tú thực sự đơn thuần thiện lương đấy, thế nhưng đâu phải vì vậy mà ta không hiểu thế nào là đau đớn, không biết thế nào là căm hận người khác!
.
Nhìn bóng lưng Tuấn Tú rời đi, Tại Trung chỉ có thể cười khổ đầy cay đắng.
.
Đúng như vậy, ta thực sự hổ thẹn với Hữu Thiên! Kể từ lúc nhận thức gã trở về sau, ta đã một mực nợ gã quá nhiều! Trong quãng thời gian đen tối bất lực nhất đời, Hữu Thiên đã cho ta một chốn bình yên để dựa dẫm, thế mà ta vẫn không thể kiềm chế được bản thân, luôn đem chính đau đớn và bất hạnh của mình trút lên người gã! Đợi đến lúc con tim Hữu Thiên chằng chịt sẹo, ta lại ly khai!
.
Trong khi ta quay về với hạnh phúc bản thân hằng mong ước, còn hằng hà sa số vết thương sâu hoắm đẫm máu thì ta để lại cho Hữu Thiên! Sao có thể trách Hữu Thiên khi gã đã trút bỏ tổn thương lên người Tuấn Tú!
.
Ta một mực nghĩ rằng hai người họ sẽ được hạnh phúc, kỳ thực ta là đang chấn an chính bản thân mình! Đối với Hữu Thiên và Tuấn Tú, Kim Tại Trung quả thực đã quá mức ích kỷ!
.
Trông thấy Tuấn Tú ly khai, Hi Triệt vội vàng đuổi theo, nhưng đi tới cửa, Hi Triệt lại quay đầu nhìn Tại Trung "Tại Trung! Ta minh bạch tâm tình của đệ, thế nhưng trong khoảng thời gian này, đệ hãy tránh đi, đừng giáp mặt với Tuấn Tú, bằng không cả hai người đều cảm thấy khổ sở!"
.
Nói xong, Hi Triệt liền rảo bước đuổi theo Tuấn Tú, Hàn Canh nhìn Tại Trung trong giây lát, cũng đi theo Hi Triệt.
.
"Tại Trung..." – Duẫn Hạo tiến tới đặt tay lên vai Tại Trung, muốn an ủi y, nhưng hắn lại không biết phải nói thế nào!
.
Tại Trung chậm rãi lắc đầu, cười đến bi thương.
.
Có nhân ắt có quả! Hạt giống do ta thiếu nợ ân tình đã thành cây, hiển nhiên quả phải do chính bản thân ta tiếp nhận! Thế nhưng bị chính thân đệ đệ oán hận, thực sự đau quá...
|
90 Rời khỏi phòng Tại Trung, Tuấn Tú liền đi đến chỗ Hữu Thiên.
.
Kể từ ngày hôm đó, cậu chưa từng đến thăm Hữu Thiên! Không phải Tuấn Tú tuyệt tình, không hề lo lắng, mà do cậu đã quá đau lòng cùng sợ hãi... Cảm xúc đó quá mức cường liệt, đến nỗi Tuấn Tú không dám bước chân khỏi phòng, không dám đi xem tình trạng của gã, thậm chí không dám nhớ đến...
.
Ngày hôm ấy, khi mũi kiếm trong tay đâm xuyên qua người Hữu Thiên, đối với Tuấn Tú mà nói, đó chẳng khác gì một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp không thể xua tan! Chỉ cần chớm nghĩ về nó, trái tim không còn nguyên vẹn càng thêm tan nát, nỗi đau đó quá lớn, và cậu chẳng thể làm gì khác là... tận lực trốn tránh!
...
.
Đi tới trước căn phòng Hữu Thiên dưỡng thương, Tuấn Tú không hề do dự, đẩy cửa đi vào. Hách Tại đang ở bên trong trông coi gã, nhìn thấy Tuấn Tú đột nhiên xuất hiện, không khỏi có chút kinh hãi, từ bên giường đứng lên.
,
"Hữu Thiên sao rồi?" – Tuấn Tú đi tới trước giường, nhàn nhạt lên tiếng.
.
Lúc này, Hách Tại mới lấy lại tinh thần, vội trả lời "Tạm thời cũng được coi là ổn định, nhưng mà tốc độ phục hồi của vết thương quá chậm! Để tình trạng này duy trì quá lâu cũng không phải biện pháo tốt, chỉ sợ đến lúc đó..." – Hách Tại nhìn thoáng qua Tuấn Tú, không nói thêm gì nữa.
.
Tuấn Tú nghe xong không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên giường, lẳng lặng quan sát Hữu Thiên.
.
Trong trí nhớ của ta, ngươi lúc nào cũng tao nhã, ôn hòa, tia cười như có như không ẩn hiện trên khóe môi khiến người say đắm! Bộ dạng tái nhợt yếu ớt này của ngươi, ta chưa từng trông thấy... Thần sắc nhợt nhạt không còn sức sống đó của ngươi thực sự khiến ta sợ lắm, có biết hay không? Ta sợ chỉ sau một lần chớp mắt, ngươi sẽ biến mất!
.
"Phác Hữu Thiên!" – Tuấn Tú vươn tay, khẽ vuốt ve gò má trắng tuyết "Ngươi tưởng làm thế này có thể chấm dứt tất cả duyên nợ giữa chúng ta sao? Ta nói cho ngươi, không dễ dàng như vậy đâu! Ta tuyệt đối không cho phép ngươi chết!"
.
Nói xong, Tuấn Tú liền nhẹ nhàng đỡ Hữu Thiên ngồi dậy.
.
"Tuấn Tú, ngươi làm gì vậy?" – Hách Tại thấy thế không khỏi lên tiếng lo ngại.
.
"Ta muốn chữa thương cho gã!" – Tuấn Tú bình thản trả lời.
.
"Chữa thương? Thế nhưng..."
.
"Không nhưng nhị gì cả! Ta đã thuộc nằm lòng phương pháp vận công Chính Thù ca viết trong thư rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!" – Tuấn Tú vừa nói vừa chuẩn bị vận công.
.
"Chờ một chút!" – Đúng lúc này, Hi Triệt và Hàn Canh từ bên ngoài tiến vào, ngăn cản Tuấn Tú.
.
"Tuấn Tú...!" – Hi Triệt đi đến bên cạnh đệ đệ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng "Nhất định phải là ngày hôm nay sao? Phương pháp vận công rất phức tạp, đòi hỏi cẩn trọng cao độ, đệ gấp gáp thế này, ta sợ..."
.
"Không có gì để sợ hết!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Hi Triệt "Ta muốn chữa thương cho Hữu Thiên ngay bây giờ, mọi người ra ngoài cả đi!" – Cậu lãnh đạm trả lời.
.
Nghe Tuấn Tú nói như vậy, Hi Triệt và Hàn Canh thoáng nhìn nhau, biểu tình vạn phần bất đắc dĩ.
.
"Được rồi, Tuấn Tú, ta không ngăn cản đệ nữa! Bất quá, ta có quyền lưu lại, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta có thể giúp đệ!" – Hi Triệt ra điều kiện.
.
"Không cần làm vậy, Hi Triệt ca!" – Tuấn Tú cười nửa miệng "Nếu như huynh thực sự có bản lĩnh đó, vậy hà tất phải đi nhờ cậy một phế nhân?"
.
Hi Triệt nghe xong, biểu tình nháy mắt cứng đờ, nặng nề thở dài một hơi "Tuấn Tú... Có những chuyện ta không muốn nhắc lại nữa, thế nhưng tình cảnh của Tại Trung băn đó, đệ cũng minh bạch mà, lúc đó, đệ ấy đâu còn sự lựa chọn nào khác? Khi ly khai Minh trang, Tại Trung ngay cả tính mệnh cũng mong manh, đệ ấy thế nào còn tâm trí để ý đến những chuyện khác..."
.
"Đủ rồi!" – Tuấn Tú lớn tiếng cắt ngang lời Hi Triệt "Đừng có nhắc lại năm đó Kim Tại Trung đã phải chịu bao nhiêu khổ cực trước mặt ta! Cho dù y có bao nhiêu đau đớn, thế nhưng y không có quyền đem hết thảy thống khổ trút lên đầu người khác như vậy! Để y và Duẫn Hạo ca có được hạnh phúc như hiện tại, ta và Hữu Thiên đã phải làm vật hi sinh! Huynh nói đi, ta phải làm sao để không oán hận?!"
.
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy cừu hận của Tuấn Tú, Hi Triệt nhất thời mất đi ngôn ngữ, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt ngây thơ thuần khiết của cậu năm xưa, trái tim của người làm ca ca, đau như bị đao cắt!
.
"Được rồi, mọi người mau ra ngoài hết đi, đừng chọc ta tức giận thêm nữa! Bằng không vạn nhất ta thực sự bị nộ khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma, người hối hận chính là huynh đó, Hi Triệt ca!" – Tuấn Tú nói xong, lộ ra tiếu ý mị hoặc mà băng lãnh.
.
Từng câu từng chữ Tuấn Tú nói ra chẳng khác gì mũi đao sắc bén đâm xuyên qua trái tim của Hi Triệt. Không thể làm gì khác, Hi Triệt đành yên lặng thối lui ra đằng sau, xoay người bước khỏi phòng, còn Hàn Canh và Hách Tại thấy vậy, cũng đi theo! Với tính tình như hiện tại, chỉ e bọn họ có nói hết nước hết cái, Tuấn Tú cũng không nghe lọt một chữ!
.
Sau khi tất cả mọi người ly khai, Tuấn Tú đầu tiên là trấn tĩnh lại tâm tình, sau đó khoanh chân ngồi trên giường, áp hai tay lên lưng Hữu Thiên, bắt đầu vận công chữa thương cho gã...
Trong mấy người họ, chỉ có Tuấn Tú và Tại Trung có nội lực thiên âm nhu, hơn nữa, nội công cậu có được cũng nhờ y một lòng dạy dỗ! Sở dĩ Tuấn Tú và Tại Trung đều có khả năng khống chế nội lực hết sức thận trọng và tài tình. Chỉ bất quá, kinh nghiệm thực tế của cậu quá ít ỏi, đương nhiên khi vận dụng nội lực sẽ không thể thuần thục, khéo léo như Tại Trung!
.
Bằng mọi giá, lần này ta phải thành công!
.
Chậm rãi đẩy từng chút từng chút một nội lực vào thân thể Hữu Thiên, trên trán Tuấn Tú dần dần ướt đẫm mồ hôi.
.
Dù sao đây cũng là lần đầu Tuấn Tú tiêu hao công lực để chữa thương cho người khác, thế nên rất nhanh cậu đã cảm thấy đuối sức, nhưng Tuấn Tú ép buộc bản thân phải gắng gượng duy trì!
.
Ta minh bạch, ta tuyệt đối không được ngừng lại, bằng không chẳng những thất bại trong gang tấc, uổng phí công lực từ nãy đến giờ mà còn có thể khiến Hữu Thiên bị thương! Tuy ta hận ngươi vô cùng, thế nhưng ta càng không muốn ngươi chết! Ngươi đã khiến ta chịu nhiều đau khổ cùng thương tổn như vậy, ta tuyệt đối không cho phép ngươi được giải thoát dễ dàng!
.
Phác Hữu Thiên! Có lẽ là vì ta không phải người mà ngươi yêu nhất, thế nhưng ngươi lại là người mà ta yêu nhất! Cũng chính vì ta quá yêu ngươi mà oán hận ta dành cho ngươi càng sâu! Ta hận ngươi đã quá vô tình, oán ngươi đã quá ích kỷ, chưa từng để ý đến cảm nhận của ta!
.
Người khiến ngươi bị tổn thương là Tại Trung ca, thế nhưng vì nguyên nhân gì, ngươi lại muốn trút toàn bộ thống khổ ngươi phải chịu đựng lên đầu ta?! Chẳng nhẽ khi so sánh với Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú ta không đáng để được ngươi trân quý sao?
.
Nghĩ đến đây, tâm can Tuấn Tú quặn lên từng cơn đau xót, cậu chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể dần dần hỗn loạn, sắp thoát khỏi sự khống chế. Nhận ra nguy cơ, Tuấn Tú vội vàng trấn tĩnh lại tinh thần, toàn tâm toàn ý vận công chữa thương cho Hữu Thiên, không dám có thêm chút phân tâm nào nữa!
.
Trong khi đó, bên ngoài cửa, Hi Triệt, Hàn Canh cùng Hách Tại không kìm nén được lo lắng mà đứng ngồi không yên, một khắc cũng không dám ly khai. Hi Triệt thi thoảng còn len lén nhìn qua cửa sổ, nghe ngóng tình hình bên trong, biểu tình tràn đầu lo âu.
.
Thành thực mà nói, công phu của Tuấn Tú so với bọn ta không hề thua kém, thậm chí còn có phương diện vượt trội! Chỉ là tính cách của đệ ấy vốn ôn hòa, thiện lương, chưa từng truy cùng diệt tận hay lấy mạng bất cứ ai...
.
Đó là nguyên nhân khiến Tuấn Tú có rất ít kinh nghiệm thực chiến! Huống hồ vận công trị thương là một việc vừa hết sức phức tạp vừa hao tổn rất nhiều tinh lực... Ta thực sự lo lắng Tuấn Tú sẽ không duy trì không được!
.
"Đệ đừng quá lo lắng! Với võ công tu vi của Tuấn Tú, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu! Huống chi còn có chúng ta canh giữ ngoài này, vạn nhất có gì rủi ro, chúng ta hoàn toàn có thể trợ giúp đệ ấy mà!" – Hàn Canh lên tiếng trấn an Hi Triệt.
.
Hi triệt nghe xong chỉ có thể thở dài, nhãn thần tràn đầy u buồn "Ta sao có thể không lo lắng được đây?! Tuấn Tú hiện tại đã mau khiến ta không thể nhận ra đệ ấy nữa rồi!"
.
"Đệ đừng cả nghĩ như vậy! Tuấn Tú đã không còn là tiểu hài tử nữa, con đường đệ ấy đã chọn, đệ ấy phải tự mình nước đi thôi!" – Hàn Canh luôn là ngươi duy ý trí.
.
"Chỉ mong được vậy!" – Hi Triệt nhẹ giọng than thở.
.
Thời gian chầm chậm chầm chậm trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, sắc trời bên ngoài cũng muốn thay đổi, ở trong phòng, Tuấn Tú mới từ từ thu hồi lại chân khí! Tuy rằng trong quá trình, đã có lúc cậu bị phân tâm, thiếu chút nữa là khiến cả bản thân và Hữu Thiên gặp nguy hiểm, may mà ông trời có mắt, để họ an toàn trải qua thử thách.
.
Nhẹ nhàng đỡ Hữu Thiên nằm xuống giường, Tuấn Tú ngồi ở bên cạnh, chăm chú quan sát gã. Có lẽ phương pháp vận công chữa thương này thực sự có hiệu quả, cậu có cảm giác thần sắc của Hữu Thiên tựa hồ tươi tắn hơn một chút, không còn vẻ tái nhợt mong manh như ban đầu. Tận đáy lòng Tuấn Tú không khỏi dâng lên chút thỏa mãn, khóe môi phảng phất nét cười.
.
"Đây chính là lần đầu tiên ta chiếu cố ngươi, chứ không phải là ngươi chiếu cố ta a!"
.
Tuấn Tú vươn tay, phi thường mềm nhẹ gạt đi lọn tóc phủ trên trán Hữu Thiên "Thế nhưng ngươi có biết? Mỗi lần được ngươi chiếu cố, trong lòng ta vừa hạnh phúc, vừa khổ sở hay không? Bởi vì chỉ có những lúc sinh bệnh hay thụ thương, ta mới được ngươi chăm sóc, mới được ngươi bố thí một chút ôn nhu, ta không khỏi có cảm giác bản thân chính là một tên khất cái khốn khổ cùng quẫn, khát khao tình thương!
Đã có rất nhiều lần ta muốn rời xa ngươi, thế nhưng cứ đúng vào thời khắc mấu chốt nhất, sự ôn nhu của ngươi, dù ít ỏi thôi, nhưng đã đủ để trói chặt lấy ta, khiến ta vô pháp ly khai! Hữu Thiên, chính là vì một chút ôn nhu đó của ngươi, mà tự ta đã đập nát toàn bộ tự tôn, để rồi Kim Tuấn Tú không còn là Kim Tuấn Tú nữa!"
.
Hồi tưởng lại tất cả, Tuấn Tú chỉ cảm thấy tâm can đau như bị đao cắt "Thực sự là ta khi đó đã quá mức hèn mọn! Rõ ràng là hiểu rõ ngươi không hề yêu ta, vậy mà vẫn cứng đầu cố chấp, khăng khăng chờ đợi dù chỉ là một chút bố thí nhỏ nhoi! Tự ta đã để bản thân trầm luân quá sâu, đến nỗi không có cách nào vùng vẫy thoát ra!"
.
"Ngày hôm đó, ngươi đã nói ngươi yêu ta, đúng không? Thế nhưng, ta thực sự không rõ Kim Tuấn Tú mà ngươi yêu, rốt cuộc là ai? Là Kim Tuấn Tú đã nỗ lực bắt chước Tại Trung ca, cam tâm trở thành cái bóng để được ngươi yêu thương, hay là Kim Tuấn Tú của năm xưa, vô tư vô lự, ngây thơ chẳng khác gì trang giấy trắng!? Mà cũng có thể cả hai đều không phải? Lúc đó ngươi có lẽ là vì hổ thẹn, cho nên mới nói câu đó với ta!
Thế nhưng, lúc này mặc kệ là vì nguyên nhân gì, ta của hiện tại đã không còn là cái bóng của Tại Trung ca nữa, càng không còn là sỏa tử ngây thơ ngu xuẩn của năm xưa nữa! Ta đã không cần tình yêu của ngươi, càng không cần ngươi cảm thấy hổ thẹn! Ta chỉ muốn ngươi mau chóng tỉnh lại, để ta được tận mắt chứng kiến ngươi chịu thống khổ!
Ta sẽ không tha thứ ngươi, cũng sẽ không tha thứ cho Tại Trung ca!
Bị ta oán hận, Tại Trung ca nhất định sẽ rất khổ sở! Mà huynh ấy mà khổ sở, ngươi hẳn là sống chẳng dễ chịu gì?! Kim Tuấn Tú ta không thể thương tổn ngươi, vậy ta đây sẽ khiến những kẻ mà ngươi quan tâm phải chịu thống khổ gấp bội! Trong quá khứ và cả hiện tại, ta phải chịu bao nhiêu đau đớn cùng khổ sở, thì ta sẽ khiến ngươi phải chịu bằng đó, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém... Như vậy mới công bằng!"
.
Tuấn Tú nói xong bỗng nhiên mỉm cười, tiếu ý băng lãnh mà ma mị, bàn tay dịu dàng mơn trớn gò má của Hữu Thiên "Ta sẽ không trốn tránh nữa, càng không cam lòng chịu cảnh cô độc, lẳng lặng ôm vết thương lòng nữa! Ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại, rồi đem tất cả của tất cả, gấp trăm lần trả lại cho ngươi! Sở dĩ ngươi nếu như thực sự muốn chuộc tội với ta, vậy hãy mau tỉnh lại đi! Đừng để ta phải chờ đợi quá lâu!"
.
Ở trên giường, Hữu Thiên nhu cũ im lìm, chìm sâu trong cơn mê bất tận, tựa hồ không nghe được bất cứ thứ gì. Rồi đột nhiên, ngón tay út bàn tay trái của gã tựa hồ khe khẽ run rẩy, phảng phất cảm nhận được đau đớn thật sâu!
.
Để ái tình phải chờ đợi đến cực hạn, những gì còn sót lại, sợ rằng chỉ có hận!
|