Để Ta Làm Thế Thân
|
|
76
Ngày hôm sau, thái dương cao cao treo trên khoảng không rộng lớn.
.
Trước Phẩm Minh cư, Hữu Thiên thần thờ đứng một mình, ánh mắt vô thần nhìn đoàn người đi qua đi lại phía trước, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì.
.
Từ sáng sớm, gã đã tới đây, thấp thỏm chờ đợi, mãi mà không thấy Tuấn Tú xuất hiện. Sau đó, Hữu Thiên vẫn một mực đứng chờ, chờ, chờ cho tới khi mặt trời đã muốn chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, bóng hình của Tuấn Tú như cũ xa xăm. Kỳ thực trong lòng gã biết rõ, Tuấn Tú căn bản không có khả năng nhớ đến giao hẹn của hai người, càng không thể đến đây như đã hứa. Chỉ là Hữu Thiên vẫn muốn chờ, muốn đợi một kỳ tích xuất hiện!
.
Nhìn đoàn người rộn ràng huyên náo đi qua đi lại trước mắt, tâm tư của Hữu Thiên tựa hồ cũng theo gió mà trôi dạt đến một nơi rất xa...
.
Ta còn nhớ lần đầu tiên đưa Tuấn Tú về đến Giang Nam, đệ ấy lúc nào cũng thích quấn lấy ta, muốn ta dẫn đi thăm thú chợ đêm! – Khi đó, Hữu Thiên mặc dù nặng lòng, không thể để Tại Trung ở một mình, thế nhưng càng không muốn làm trái với tâm ý của Tuấn Tú, bởi vậy gã đã thuyết phục y cùng hai người đi dạo chơi.
.
Nhớ lúc đó, ta tuy đi bên cạnh Tại Trung, thế nhưng ánh mắt vẫn một mực đuổi theo Tuấn Tú, chỉ sợ bản thân nhất thời không cẩn thận, để lạc mất đệ ấy trong đám đông tấp nập! Chỉ là có cẩn thận đến thế nào, thỉnh thoảng ta vẫn lạc mất Tuấn Tú! Sau đó ta không còn dẫn Tuấn Tú ra khỏi Yên Vũ các nữa, càng không cho phép đệ ấy một mình đi trên phố!
.
Thế nhưng nguyên nhân khiến Hữu Thiên làm một việc ích kỷ như vậy không phải vì gã ngại phiền phức, mà là do quá mức quan tâm, không muốn đối phương ra khỏi tầm mắt!
.
Đáng tiếc, ta khi đó chính là hoàn toàn chìm trong u mê!
.
Từ đằng xa có một thân ảnh bạch sắc kéo thần chí của Hữu Thiên quay trở lại. Gã ngây ngốc nhìn người trên tay cầm theo xâu đường nhân đi về phía mình, trong lòng dâng lên tư vị không thể diễn đạt bằng lời.
.
Tuấn Tú!.Là Tuấn Tú!
.
Đệ ấy đang tới! Đệ ấy cong nhớ giao hẹn giữa chúng ta! Rốt cuộc... Ruốt cuộc đệ ấy có thể nhớ được ta!
.
Lúc này trong mắt Hữu Thiên chỉ có một mình Tuấn Tú, hoàn toàn bỏ qua những người đi bên cạnh, thậm chí còn bỏ qua cả nhãn thần của cậu. Ánh mắt của Tuấn Tú chính là hoàn toàn không nhìn về phía gã.
.
Tại Trung đi bên cạnh Tuấn Tú từ lâu đã trông thấy Hữu Thiên ngây ngốc đứng trước Phẩm Minh cư, y có thể dễ dàng nhận ra biểu tình cuồng hỉ của gã khi trông thấy cậu xuất hiện. Trong lòng Tại Trung không khỏi cảm thấy thương tiếc!
.
Tuấn Tú thực sự không hề nhớ đến giao ước với Hữu Thiên, đệ ấy chỉ đơn thuần là ra ngoài dạo chơi mà thôi! Ngày hôm nay biết sẽ có lễ hội ở Vãn Thu trấn, cho nên từ sáng sớm Tuấn Tú đã không thể kiềm chế, ầm ĩ muốn tất cả mọi người cùng đệ ấy đi chơi. Rơi vào đường cùng, ta, Duẫn Hạo, Hi Triệt ca, Hàn Canh ca, còn cả Hách Tại và Đông Hải đành kéo nhau cùng Tuấn Tú ra ngoài!
.
Y cùng Hi Triệt đêm hôm qua đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên, bởi vậy thấy giờ Ngọ sắp tới, cả hai đều tận lực không cho cậu đến gần Phẩm Minh cư. Thế nhưng Tuấn Tú không ngừng làm nũng, một mực muốn đi đến đây! Sự việc sắp sửa phát sinh, quả thực chẳng ai có khả năng ngăn cản!
.
Khẽ thở dài một hơi, Tại Trung nghiêng người dựa vào Duẫn Hạo đi bên cạnh, trong mắt tràn đầy lo lắng.
.
Duẫn Hạo hiển nhiên minh bạch Tại Trung đang vướng bận chuyện gì, vòng tay ôm lấy thắt lưng y, an ủi trong thâm lặng "Bọn ta cũng từng dằn vặt đối phương, bởi vậy ta hiểu được, sự tình đã đi đến nước này, trừ phi hai người kia có thể cởi bỏ khúc mắc, ngoại nhân căn bản không thể nhúng tay! Phác Hữu Thiên, trong chúng ta chẳng ai có thể giúp được ngươi!"
.
Lúc này, Hữu Thiên đang đi về phía Tuấn Tú, chậm rãi, gần như đi từng bước một, tựa hồ sợ cậu sợ hãi. Thế nhưng, Hữu Thiên đã đi đến trước mắt Tuấn Tú, vậy mà cậu không hề liếc mắt nhìn qua dù chỉ một lần, như cũ đi qua gã, hoàn toàn không để ý đến đối phương, phảng phất nam tử đứng chắn trước mặt mình kia chỉ đơn giản là một người xa lạ.
.
Nhất thời, Hữu Thiên toàn thân cứng đờ, vui mừng trong đáy mắt chỉ sau giây lát đã hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng, thay thế nó là tuyệt vọng vô tận. Gã có cảm giác bản thân tựa hồ đang bồng bềnh trên một đám mây, rồi đột ngột rơi xuống vực sâu, ngã đến phấn thân toái cốt1.
.
Tuấn Tú... Nguyên lai đệ không hề nhớ ra ta! Nguyên lai, ta dù có cố gắng đến đâu cũng không thể lưu lại bóng hình trong tâm trí đệ! Tất cả của tối hôm qua, đệ đã quên hết rồi sao? Không gặp không về, đó là lời đệ đã nói với ta, vậy vì sao đệ lại nuốt lời?! Vì sao một lần lại một lần, không ngừng dằn vặt ta?!
.
"KIM TUẤN TÚ!"
.
Hữu Thiên đột nhiên xoay người, hướng về phía Tuấn Tú, quát lớn.
.
Tuấn Tú sửng sốt, không khỏi quay người lại, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy lóa mắt, rồi hai vai bị một ai đó nắm thực chặt, siết đến mức xương cốt đau đớn.
.
"Vì sao? Vì sao?! Vì sao lại đối xử như thế với ta?! Đệ thực tàn nhẫn, tàn nhẫn đến cực điểm!" – Hữu Thiên giống như phát điên, liên tục lay người Tuấn Tú, mất toàn bộ lý trí gào thét "Từ đầu tới cuối đệ không hề cho ta một cơ hội để hối lỗi! Ngay cả cơ hội để nói một câu 'Ta đã sai rồi', đệ cũng chưa từng cho ta! Đầu tiên là thương tổn chính mình, tự bế ngũ cảm, sau đó liền quên lãng ta! Đệ có hay không suy nghĩ đến cảm thụ của ta?!
Ta biết ta đã khiến đệ đau lòng, thế nhưng đệ có biết ta có lòng ta bao nhiêu bi thương không?! Ba tháng, là ba tháng đó! Ta thực sự chịu đựng đủ rồi! Chẳng thà đệ dùng một đao giết ta đi còn hơn! Đệ nếu như hận ta đến như vậy, hãy giết ta đi! Lập tức giết ta!"
.
Những người đi bên cạnh Tuấn Tú trông thấy một Hữu Thiên đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng như vậy nhất thời đều ngây ngẩn. Tại Trung là người đầu tiên có phản ứng, vội vàng bước đến dùng hết sức giằng Hữu Thiên ra.
.
"Hữu Thiên, ngươi làm sao vậy? Ngươi bình tĩnh một chút, có được không? Ngươi đang làm Tuấn Tú sợ đó!" – Tại Trung vừa nói vừa kéo Tuấn Tú hai mắt mở to, hoàn toàn lúng túng vào lòng mình.
.
"Cút ngay!" – Hữu Thiên dùng sức đẩy Tại Trung ra, nhãn thần cuồng loạn.
.
Duẫn Hạo đứng một bên trông thấy thế vội vàng phi thân ra, đỡ lấy Tại Trung, tức giận quát gã "Phác Hữu Thiên! Ngươi điên rồi!"
.
"Đúng! Ta điên rồi! Ta nhanh bị đệ bức đến điên rồi! Đến tột cùng đệ muốn ta phải làm sao?! Phải làm sao?!" – Hữu Thiên không để ý đến Duẫn Hạo, chỉ biết điên cuồng rống về phía Tuấn Tú.
,
Hi Triệt thấy tình cảnh đó, nhịn không được muốn bước lên, thế nhưng lại bị Hàn Canh ngăn cản "Chuyện giữa hai người họ, phải để chính hai người tự giải quyết! Tuấn Tú không thể sống mãi trong trí nhớ giả tạo kia được, sự kích động của Hữu Thiên biết đâu có thể giải trừ được Nhiếp Hồn Thuật! Chỉ có đối diện với hiện thực, Tuấn Tú mới có thể tháo gỡ được khúc mắc, đồng thời đạt được hạnh phúc chân chính a!" – Hàn Canh giải thích.
.
"Thế nhưng..."
.
"Yên tâm đi! Chúng ta có nhiều người như vậy, nếu thực sự Hữu Thiên có mất khống chế đi chăng nữa, cũng không thể thương tổn Tuấn Tú được đâu! Trước tiên nên tĩnh quan kỳ biến2!" – Hàn Canh tận lực trấn an.
.
Hi Triệt nghe xong không khỏi nhíu mày, mặc dù không thể an tâm, thế nhưng vẫn nghe lời Hàn Canh, không hề có bất cứ hành động gì, chỉ là lo lắng quan sát Tuấn Tú lúc này đang cực kỳ sợ hãi.
.
Tuấn Tú lúc này hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cậu căn bản không hiểu được những lời nam tử xa lạ đứng trước mắt vừa nói là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy hai vai bị người nọ siết đến đau đớn. Kỳ thực cậu có thể dùng nội lực để đẩy Hữu Thiên ra xa, thế nhưng có lẽ do quá sợ hãi, mà cũng có lẽ là do một nguyên nhân nào đó mạc danh kỳ diệu, Tuấn Tú đã không làm như vậy, hay nói chính xác hơn, không muốn làm như vậy!
.
"Ngươi... Ngươi là..."
.
"Câm miệng!" – Tuấn Tú còn chưa nói hết câu, từ "ai" vẫn chưa kịp thốt lên đã bị Hữu Thiên cắt ngang "Đừng có hỏi ta ba từ đó nữa! Ta không muốn nghe! Ta không bao giờ muốn nghe thấy chúng!" – Gã gào lên bi thương "Đệ đến tột cùng là muốn dằn vặt ta tới khi nào mới bằng lòng bỏ qua?! Đệ chẳng phải quan tâm đến ta nhất ư?! Vậy vì sao? Vì sao..." – Hữu Thiên không nói thêm gì nữa, chỉ cảm trái tim đã tan thành từng mảnh.
.
Vì sao đệ không thấy ta có bao nhiêu bi thương?
.
Vì sao không cảm nhận được trái tim ta cỡ nào đau đớn?
.
Thương tổn đệ là chuyện mà cả đời này Phác Hữu Thiên hối hận nhất, đệ thế nào thống khổ thì ta cũng bấy nhiêu đau lòng! Ta có thể tiếp nhận bất cứ sự nghiêm phạt nào, thế nhưng Tuấn Tú a... Ta chịu không nổi, thực sự chịu không nổi chuyện đệ đã quên mất ta!
.
"Ta..." – Tuấn Tú khó xử lắc đầu, biểu tình tràn đầy mơ hồ, bất lực nhìn về phía Tại Trung và Hi Triệt.
.
Ta thực sự không nhận thức nam tử này! Thế nhưng sự bi thương của người kia vô thức khiến ta thấy cảm động tận đáy lòng, thậm chí trái tim còn dị thường đau đớn! Ta rất muốn nói lời an ủi, muốn xoa dịu vết thương của người kia, nhưng... nhưng ta phải nói sao cho phải đây? Ta quả thực không biết bản thân nên nói thế nào?!
.
"Đủ rồi, Hữu Thiên! Ngươi mau buông Tuấn Tú ra! Ngươi nên hiểu rằng, Tuấn Tú không thể nhận ra ngươi!" – Trông thấy biểu tình mờ mịt khó hiểu của Tuấn Tú, Tại Trung nhịn không được, lần thứ hai tiến lên khuyên bảo Hữu Thiên.
.
"Đệ ấy không thể nhận ra ta sao?" – Khóe môi Hữu Thiên vô lực công lên "Ở cùng nhau bảy năm, ngươi có thể nói đệ ấy không thể nhận ra ta sao?! Không sai! Ta đã làm sai rất nhiều chuyện, thế nhưng đệ ấy có thể đối xử với ta như thế này ư?! Ký ức trong bảy năm trời, đệ ấy muốn xóa là xóa, nói không cần thì không cần! Đối với ta như vậy là công bằng sao?!" – Hữu Thiên giận dữ hét lên.
.
"Thế nhưng ngươi có từng đối xử công bằng với Tuấn Tú sao?" – Đông Hải từ đầu đến cuối chỉ đứng yên lặng bên cạnh Hách Tại rốt cuộc đã lên tiếng "Ta từng được nghe lể về chuyện của hai người! Trong bảy năm, Tuấn Tú thương tâm khổ sở ở bên cạnh ngươi, có bao giờ ngươi quan tâm đến cậu ấy, dù chỉ một lần? Ngày qua ngày, một mực ở bên cạnh, chứng kiến ngươi yêu thương người khác, Tuấn Tú phải chịu bao nhiêu dày vò, ngươi có biết hay không?
Ngươi trách Tuấn Tú lựa chọn quên đi ngươi, thế nhưng những chuyện ngươi đã gây ra đối với cậu ấy, ngươi nói thử xem, Tuấn Tú phải làm sao? Tuấn Tú không muốn hận ngươi, bởi vì ngươi là người cậu ấy yêu nhất! Bởi vậy mà cậu ấy bắt đầu oán hận chính ca ca của mình, cho dù trong thâm tâm, Tuấn Tú hiểu rõ, Tại Trung ca không hề liên quan đến chuyện đó!
Mấu thuẫn giằng xé nội tâm khiến Tuấn Tú căm ghét chính bản thân mình! Cậu ấy không có cách nào để đối diện với hiện thực, ngươi cho rằng Tuấn Tú vì nguyên nhân gì mà tự bế ngũ quan?! Tình cảnh của ngày hôm nay hay Tuấn Tú của hiện tại đều do Phác Hữu Thiên ngươi dồn ép mà nên! Nếu như ngươi không thể yên lặng canh giữ ở bên cạnh cậu ấy, vậy hãy buông tay đi! Hãy để Tuấn Tú có một tương lai hạnh phúc, cho dù không phải vì ngươi!"
.
Những lời của Đông Hải khiến Hữu Thiên nhất thời á khẩu, không thể trả lời. Toàn thân giống như bị hắt một chậu hàn thủy giữa trời đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Đôi tay gã không còn sức lực, rời khỏi hai vai Tuấn Tú, buông thõng sang hai bên, đáy mắt là đau đớn chẳng thể nào xua tan.
.
"Tuấn Tú! Đừng để ý đến gã điên này, chúng ta đi chơi tiếp đi!" – Đông Hải thấy thế tiến lên kéo tay Tuấn Tú, xoay người ly khai.
.
Tuấn Tú vẫn còn mờ mịt, để mặc cho Đông Hải lôi kéo, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại Hữu Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, lồng ngực như bị đao nhọn cắt qua.
.
Nam tử kia tuy rằng ta không hề nhận thức, thế nhưng trái tim ta lại bị cảm xúc của người ấy tác động?!
.
Hi Triệt cùng Hàn Canh đi ngay phía sau Tuấn Tú, Tại Trung nguyên bản muốn đến gần an ủi Hữu Thiên mấy câu, lại bị Duẫn Hạo ngăn cản, nhẹ nhàng lắc đầu "Đệ không giúp được, cũng không an ủi được đâu! Cứ để gã hảo hảo suy nghĩ một chút đi!"
.
Tại Trung nghe xong thoáng nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, cùng Duẫn Hạo ly khai, để lại Hữu Thiên cô độc đứng im lìm.
.
Hữu Thiên ngơ ngác nhìn thân ảnh của Tuấn Tú dần rời xa, chỉ cảm cả người rất nhanh bị đào khoét đến trống rỗng.
.
Nam từ tóc vàng kia nói rất đúng, ta chưa từng đối xử công bằng với Tuấn Tú?! Bởi vì Tại Trung, không biết đã có bao nhiêu lần ta khiến đệ ấy đau lòng, từng chút từng chút một gây nên những vết thương trần trụi nặng nề, lại còn ích kỳ không cho đệ ấy trốn tránh!
.
Phác Hữu Thiên, người như ngươi lấy đâu ra tư cách trách cứ Tuấn Tú chứ?!
.
Chỉ là... Tuấn Tú... Ta đau lắm! Ta thực sự đau lắm! Đau đớn muốn phát điên! Ta chẳng thể chịu đựng được nhãn thần xa lạ mà Tuấn Tú dành cho ta nữa rồi, cũng chẳng còn khí lực để kiên nhẫn tiếp nhận nữa!
.
Tuấn Tú... Tuấn Tú... Nếu thực sự chỉ có thể buông tay đệ, Phác Hữu Thiên ta thà rằng biến mất khỏi thế gian này!
________________________________
1 Phấn thân toái cốt: thịt nát xương tan.
2 Tĩnh quan kỳ biến: kiên nhẫn quan sát sự vật biến đổi, tránh "rung cây nhát... khỉ"
|
77
"Ca! Có phải ta đã quên mất chuyện gì hay không?"
.
Quay trở lại Minh trang, Tuấn Tú với biểu tình đầy nghi hoặc, bắt đầu chất vấn mọi người.
.
Sau khi gặp Hữu Thiên trước Phẩm Minh cư, Tuấn Tú không còn tâm tư đi xem lễ hội nữa, trông đầu chỉ tràn ngập những lời gã đã nói "Ta có thể khẳng định bản thân chưa từng nhận thức nam tử kia! Thế nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, lòng dạ ta lại dâng lên một loại cảm giác hết sức mạnh mẽ! Tựa như ta cảm nhận được trong trí nhớ, từng có sự hiện diện của người kia! Chỉ là không biết vì sao, bản thân lại quên! Hơn nữa, phản ứng né tránh của mọi người thực sự kiến ta chắc chắn thêm vài phần!"
.
"Đệ nói điều ngốc nghếch gì vậy? Nếu như đệ thực sự quên chẳng nhẽ bản thân đệ không nhận ra sao?" – Hi Triệt kiên quyết phủ nhận.
.
"Thế nhưng..."
.
"Được rồi Tuấn Tú! Người kia nhất định là nhận sai người, đệ không nên suy nghĩ nhiều như vậy!" – Duẫn Hạo cũng lên tiếng.
.
"Thế nhưng tất cả mọi người đều nhận ra người kia, không phải sao?" – Tuấn Tú nhíu mày quan sát tất cả một lượt "Không lý nà mọi người đều nhận thức mà một mình ta lại không biết người kia a?! Mấy ngày gần đây, ta luôn có cảm giác trong đầu như thiếu một thứ gì đó, mỗi ngày tỉnh dậy đều có cảm giác bản thân đã quên mất điều gì vô cùng quan trọng! Thế nhưng có cố gắng đến mấy ta cũng không thể nghĩ ra, ta... Ta có đúng hay không bị sinh bệnh rồi?"
.
"Sinh bệnh cái gì a! Từ nhỏ đến lớn, đệ đều khỏe mạnh đến bẻ gãy sừng trâu đi! Đệ mà sinh bệnh trừ phi thái dương mọc từ đằng tây kia! Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, Hách Tại, mau dẫn Tuấn Tú ra hậu viện chơi xúc cúc đi! Đừng để đệ ấy nhàn nhã quá rồi lại nghĩ vớ vẩn!" – Hi Triệt vừa nói vừa nháy máy liên tục với Hách Tại.
.
"Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta đi chơi đi! Tuấn Tú, đi nào!" – Hách Tại hiểu ý vội vã tiến đến ôm lấy vai Tuấn Tú, mặc kệ cậu có đồng ý hay không, một mạch kéo đối phương đi theo mình, không cho dù chỉ một cơ hội phản bác.
.
Tuấn Tú trong lòng mặc dù còn rất nhiều nghi vấn, thế nhưng không tránh được sự lôi kéo của Hách Tại, cố từ chối thế nào cũng thất bại, cuối cùng bị người kia lôi theo mất dạng.
.
Bóng lưng Tuấn Tú vừa khuất, Tại Trung từ đầu đến cuối vẫn một mực yên lặng ngồi một bên bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đông Hải "Luôn luôn quên đi toàn bộ ký ức của ngày hôm trước đối với Tuấn Tú liệu có gây ra nguy hiểm gì không? Đệ ấy hiện tại đã cảm nhận được điểm bất thường rồi, ngươi dám khẳng định Nhiếp Hồn Thuật thực sự không gây ra mảy may thương tổn đối với Tuấn Tú không?"
.
"Chuyện đó..." – Đông Hải cúi đầu "Ta không biết..."
.
"Không biết?!" – Tại Trung vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy "Không biết mà ngươi dám dùng loại oai môn tà đạo đó lên người Tuấn Tú sao?! Ngươi muốn biến đệ ấy thành thứ gì?! Ngươi đến tột cùng là đang giúp đệ ấy hay hại đệ ấy đây?!" – Tại Trung không giấu được vẻ giận dữ.
.
"Ta... Bởi vì trước đây chưa từng xuất hiện người hành xử giống với Phác Hữu Thiên, biết rõ đối phương đã quên lãng mình, vậy mà vẫn khăng khăng một mực, liên tục xuất hiện trước mặt người ta, sở dĩ..."
.
"Đủ rồi!" – Tại Trung cắt ngang lời Đông Hải "Ta chỉ hỏi ngươi, thuật này rốt cuộc có thể giải trừ được hay không?"
.
"Tại Trung! Lẽ nào đệ muốn Đông Hải giúp Tuấn Tú khôi phục lại ký ức sao?" – Hi Triệt nhìn về phía Tại Trung.
.
"Chẳng lẽ không nên ư?" – Tại Trung cực kỳ nghiêm túc "Trốn tránh vĩnh viễn không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì! Nếu cứ tiếp tục như thế này, bất kể là Tuấn Tú hay Hữu Thiên đều không tốt! Tuy sự thực, Hữu Thiên đã gây ra rất nhiều sai lầm, thế nhưng có đồng ý tha thứ cho gã hay không, đều phải do bản thân Tuấn Tú quyết định!
Duy trì như hiện tại, thực sự là quá tàn nhẫn đối với Hữu Thiên! Là do từ đầu, người gã nặng lòng là ta, Hữu Thiên không hề cố ý gây ra những thương tổn mà Tuấn Tú từng gánh chịu! Đối với yêu, và được yêu, vốn dĩ đã không tồn tại thứ gọi là công bằng! Chúng ta không nên đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Hữu Thiên mới phải!"
.
"Tại Trung nói không sai!" – Hàn Canh nghe xong liền gật đầu tán thành "Hữu Thiên thực sự đã làm một số chuyện khó mà tha thứ được! Bất quá, tình cảm là chuyện mà bản thân dù muốn cũng không có khả năng khống chế, Tuấn Tú cũng nên cho gã một cơ hội để giải thích!"
.
Nghe Hàn Canh nói như vậy, Hi Triệt hơi nhíu mày, nhìn về phía Đông Hải "Thực sự không thể giải trừ sao?"
.
Đông Hải lắc đầu "Tuy rằng khi đó Tuấn Tú yêu cầu ta không nói ra ám ngữ, thế nhưng ta đã không nghe theo lời cậu ấy! Chỉ bất quá, người có thể giải trừ ám thuật không phải là ta, mà là Phác Hữu Thiên!"
.
"Hữu Thiên?" – Tại Trung nhướng mày "Có ý gì?"
.
"Mấu chốt để giải trừ ám thuật chính là Phác Hữu Thiên phải nói với Tuấn Tú một câu!" – Đông Hải chậm rãi giải thích.
.
"Nói câu gì?" – Hi Triệt truy vấn.
.
Đông Hải nhìn thoáng qua mọi người, nhẹ nhàng phun ra ba chữ.
.
Mọi người nghe xong không khỏi sửng sốt.
.
"Thực sự đơn giản như vậy sao?" – Duẫn Hạo có cảm giác không thể tin được "Vậy có thể..."
.
"Không thể nói cho gã biết! Phải để gã xuất phát từ tận nội tâm không vướng bận bất cứ mục đích gì, chân thành nói với Tuấn Tú, bằng không sẽ không có hiệu quả!" – Đông Hải cắt ngang lời Duẫn Hạo, tường tận giải thích với mọi người.
.
"Thế nhưng..." – Tại Trung nhíu mày "Hữu Thiên là người rất khó có thể chính miệng nói ra ba chữ đó! Hơn nữa tình huống hiện tại còn là..."
.
"Chính người thắt chuông phải là người cởi chuông, kết cục của chuyện bản thân tự gây ra, phải do gã đích thân hóa giải! Nếu như Phác Hữu Thiên thực sự yêu Tuấn Tú, gã hoàn toàn có khả năng giải trừ Nhiếp Hồn Thuật, có được cơ hồi bù đắp cho cậu ấy! Nếu như đó chỉ là lời đầu môi, gã không có tư cách níu giữ Tuấn Tú, không xứng với tình yêu của cậu ấy! Đó cũng là nguyên nhân mà khi đó ta nghĩ ra ám ngữ kia, ta... Ta cũng chỉ muốn giúp Tuấn Tú!" – Đông Hải vừa nói vừa cúi đầu.
.
"Nói như thế, tất thảy chỉ có thể phụ thuộc vào bản thân Hữu Thiên rồi!" – Nhãn thần Tại Trung lộ ra lo lắng.
.
Mọi người trầm mặc không nói thêm gì, đại đường nhất thời một mảnh vắng vẻ.
.
Tình cảm thực sự là chuyện mà ngoại nhân cho dù muốn giúp đỡ đến đâu, cùng vô pháp nhúng tay!
_____________________________
Chương sau, Thạch... a nhầm Thiên ca sẽ hạ quyết tâm!
|
78 Ngây ngẩn ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu quan sát nguyệt hằng tròn vành vạnh như câu trên dạ không, Hữu Thiên chỉ cảm thấy thân tâm trống rỗng.
.
Theo tập quán, có lẽ lúc này gã đã sớm lẻn vào Minh trang tìm gặp Tuấn Tú, thế nhưng đêm nay, Hữu Thiên đã từ bỏ! Nguyên nhân một phần là vì trưa nay, trước Phẩm Minh cư, gã đã mất lý khiến khiến Tuấn Tú sợ hãi "Nếu lúc này ta lại xuất hiện trước mắt Tuấn Tú, sợ rằng sẽ khiến đệ ấy sợ càng thêm sợ! Nguyên lai, so với nhãn thần xa lạ của Tuấn Tú, thì ánh mắt e ngại mà đệ ấy sẽ dành cho ta còn khiến Phác Hữu Thiên sụp đổ, thống khổ hơn vạn phần!"
.
Hữu Thiên chính là vĩnh viễn không thể quên được cái đêm định mệnh đó, khi Tuấn Tú ở bên dưới gã lộ ra biểu tình kinh khủng cùng bất đắc dĩ đến cỡ nào "Mỗi khi nhớ lại đêm hôm đó, lồng ngực ta liền co rút đau đớn chẳng khác gì hứng chịu vạn tiễn xuyên tâm! Kỳ thực kể từ thời điểm nghiệt ngã đó, thân tâm ta không ngừng đau đớn, thế nhưng bởi vì quá mức khổ sở, mà ta càng cố sức khiến Tuấn Tú bị thương tổn, càng thêm điên cuồng cầm giữ!"
.
Phác Hữu Thiên ơi Phác Hữu Thiên! Làm tất cả chỉ vì ngươi sợ mất đi, kết cục cuối cùng thì sao, chung quy chỉ còn lại hai bàn tay trắng!
.
Cốc! Cốc! Cốc!
.
Những tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hữu Thiên, gã thoáng nghiêng đầu về phía ồn ào truyền ra, khàn khàn lêm tiếng "Vào đi!"
.
Một gã đệ tử đẩy cửa tiến vào, kinh cẩn lễ phép chậm rãi đi đến trước mặt Hữu Thiên "Chẳng hay Các chủ triệu thuộc hạ đến có gì phân phó?"
.
Hữu Thiên không nói, cầm lấy phong thư đã dán kín đặt trên bàn, đưa cho người nọ.
.
"Ngươi ngay sớm mai hãy trở về Yên Vũ các, giao bức thư này cho Thiếu các chủ! Nói với đệ ấy rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, Yên Vũ các vĩnh viễn cũng không được trở thành kẻ địch của Minh trang, nghe rõ mạ?" – Hữu Thiên nghiêm túc phân phó.
.
"Vâng! Thuộc hạ nhớ kỹ!" – Người đệ tử nọ tiếp nhận phong thư, cung kính trả lời.
.
"Được rồi! Ngươi lui xuống đi!" – Hữu Thiên phất phất tay.
.
"Vâng!" – Người nọ nhận lệnh liền thối lui ra ngoài.
.
Hữu Thiên lần thứ hai trở lại vị trí bên cửa sổ, nhìn minh nguyệt sáng tỏ giữa trời đêm tối tăm, khóe môi dần cong lên, lộ ra tiếu ý nhàn nhạt
.
Tuấn Tú! Nếu như sự tồn tại của Phác Hữu Thiên chỉ khiến đệ chịu thêm thương tổn, vậy ta sẽ ly khai, triệt để ly khai! Ngày mau chúng ta sẽ chấm dứt mọi chuyện, có được không?!
.
Ta chỉ hy vọng sau khi ta biến mất, đệ có thể chân chính bắt đầu sống lại một lần nữa! Mặc kệ, tương lai sẽ có người nào khác canh giữ ở bên cạnh đệ, ta chỉ mong mỏi Tuấn Tú của ta được hạnh phúc! Chỉ cần như vậy thôi, đối với Phác Hữu Thiên đã là quá đủ...
______________________________
Xong rồi! Thiên ca nung nấu suy nghĩ muốn quyên sinh rồi!
|
79 Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hữu Thiên đã rời khách điếm, một mình đi đến Minh trang. Gã tiêu sái bước đi, không có chút nào vội vã, đợi đến khi đứng trước đại môn Minh trang, trời đã sáng tỏ.
.
"Phác Các chủ, xin dừng bước! Trang chủ đã hạ lệnh, hiện tại không được để Phác Các chủ tiến vào Minh trang dù chỉ nửa bước! Xin Phác Các chủ quay về!"
.
Hữu Thiên mới dừng trước đại môn đã bị đệ tử Minh trang ngăn cản.
.
Sự việc diễn ra không nằm ngoài suy đoán, bởi vậy Hữu Thiên không hề bất ngờ, chỉ lạnh lùng nhìn hai người đệ tử đứng chặn trước đại môn, khóe miệng lộ ra tiếu ý trào phúng "Tránh ra! Chỉ với khả năng của các ngươi mà đòi ngăn cản ta sao?"
.
"Hai người chúng tôi hiển nhiên không có khả năng địch lại Phác Các chủ, thế nhưng thân là đệ tử Minh trang, mệnh lệnh của Trang chủ, cho dù có phải liều mạng, chúng tôi vẫn muốn hoàn thành!" – Một người đệ tử đáp lại.
.
Hữu Thiên nghe hai người nói xong, không nói năng gì, khóe môi mơ hồ cong lên, sau đó nhanh như chớp xuất chưởng tấn công họ. Hai người đệ tử không thể chống đỡ, song song trúng chưởng ngã xuống đất.
.
Hữu Thiên thấy thế "Hừ" lạnh một tiếng, không quan tâm nữa, đá văng đại môn, cứ thế bước vào trang.
.
Đệ tử bên trong Minh trang trông thấy Hữu Thiên hung hăng tiến vào, rất nhanh đã bao vây xung quanh gã, đồng thời có người cấp tốc chạy ra hậu viện, thông báo cho Duẫn Hạo.
.
Nhìn đệ tử Minh trang vây kín lấy mình, Hữu Thiên liền cười nhạt "Nhớ rõ bảy năm trước ta cũng xông vào Minh trang như thế này! Nếu có khác biệt thì năm xưa ta là vì Tại Trung, còn lúc này đây, Phác Hữu Thiên đến là vì người khi ấy đã cùng ra bỉ chạy! Và đó cũng là người mà ta rõ ràng yêu thương nhất nhưng lại tận lực phủ nhận!"
.
Chậm rãi rút bội kiếm, Hữu Thiên ngạo nghễ nhìn còng vây chung quanh gã. Nháy mắt sau, đao quang kiếm ảnh vung lên, Hữu Thiên đột phá vòng vây! Đệ tử của Minh trang vội vàng ứng chiến, tuy bọn họ tuy áp đảo về số lượng, thế nhưng võ công thua xa Hữu Thiên, rất nhanh đã có nhiều người ngã xuống! Bất quá, gã động thủ rất có chừng mực, mặc dù khiến nhiều đệ tử bị trọng thương, thế nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng, chỉ đơn giản để họ không còn khả năng giao chiến mà thôi.
.
Không mất quá nhiều thời gian, đám đệ tử phụ trách canh giữ ở tiền viện hần như toàn bộ đã bị Hữu Thiên đánh gục, chỉ còn lại mất người hiện tại còn đứng vững, biểu tình sợ hãi, không dám động thủ. Gã trông thấy thế, nâng kiếm cười lạnh, từng bước một tới gần đại đường.
.
"Phác Hữu Thiên! Ngươi muốn làm gì?!" – Tiếng gầm giận dữ vang lên, Hữu Thiên nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy Duẫn Hạo, Tại Trung, Hi Triệt, Hàn Canh từ trong đại đường đi ra, mày kiếm cau lại.
.
Duẫn Hạo quét mắt nhìn những đệ tử canh giữ tiền viện đã bị Hữu Thiêng đánh trọng thương, trong mắt lộ ra tức giận.
.
"Các ngươi lui xuống hết cho ta! Một đám phế vật!" – Duẫn Hạo lạnh lùng ra lệnh với đám đệ tử, sau đó nhìn về phía Hữu Thiên "Phác Hữu Thiên, ngươi làm thế này là có ý gì? Ngươi có đúng hay không cho rằng ta sẽ không động thủ với ngươi?!"
.
Hữu Thiên không trả lời Duẫn Hạo, tiến thêm mấy bước, ngẩng đầu nói với cả bốn người "Ta muốn gặp Tuấn Tú!"
.
Bốn người nghe xong chỉ gắt gao nhíu mày, thở dài một hơi.
.
"Hữu Thiên, ngươi không nên như vậy! Hiện tại ngươi có gặp Tuấn Tú đi chăng nữa, cũng không có ý nghĩa gì! Chỉ cần đêm nay qua đi, đệ ấy sẽ lãng quên ngươi thôi!" – Tại Trung nhìn Hữu Thiên, trong mắt là bất đắc dĩ không thể che giấu.
.
Tuy rằng ta biết rõ ám ngữ của Nhiếp Hồn Thuật là gì, thế nhưng ta không thể tiết lộ cho Hữu Thiên biết được! Một khi nói cho gã biết, mục đích giải trừ Nhiếp Hồn Thuật không ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng, như vậy không những không có hiệu quả, mà còn sợ rằng Tuấn Tú sẽ sống hết đời với ký ức giả tạo!
.
"Không sao đâu! Dù gì đi nữa, đây cũng là lần cuối cùng rồi!" – Hữu Thiên lộ ra tiếu ý buồn bã.
.
Bốn người đều sửng sốt, không rõ Hữu Thiên nói như vậy là có ý tứ gì. Đúng lúc đó, gã khẽ động thân, chợt áp sát Hàn Canh, tranh thủ điểm huyệt đối phương. Ba người còn lại không khỏi cả kinh, không nghĩ tới Hữu Thiên cư nhiên động thủ với họ. Chưa ai kịp phản ứng, Hữu Thiên vung tay trái, ném ra đạn châu, điểm trúng huyệt đạo của Duẫn Hạo.
.
Hi Triệt thấy thế vội vàng đứng chắn trước mặt Tại Trung, rút ra trường tiên tùy thân, tấn công Hữu Thiên. Gã dễ dàng chặn được đòn tấn công của Hi Triệt, hai người đồng thời giao chiến. Thế nhưng võ công của Hi Triệt thực sự kém xa Hữu Thiên, không những rất nhanh để mất thế thượng phong, mà còn bị gã dồn ép với chiêu chiêu tàn nhẫn. Hi Triệt dù tận lực chống đỡ, nhưng không lâu sau đã để lộ sơ hở, bị Hữu Thiên điểm trúng huyệt đạo, không có cách nào nhúc nhích.
.
"Hữu Thiên! Ngươi làm gì vậy?!" – Trông thấy ba người lần lượt bị Hữu Thiên kiểm soát, Tại Trung vô pháp che giấu được biểu tình sợ hãi cũng không thể giải thích được.
.
"Làm gì ư?" – Hữu Thiên lạnh lùng nhếch khóe môi "Nếu như ta huyết tẩy Minh trang, không biết Tuấn Tú có thể sau một đêm quên đi kẻ thù là ta không a?" – Hữu Thiên nói rồi nâng kiếm lên, chĩa thẳng vào người Duẫn Hạo.
.
Tại Trung vội vàng đứng chắn trước người Duẫn Hạo, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, không dám tin "Hữu Thiên! Ngươi điên rồi! Ngươi bình tình, bình tĩnh lại đi! Nếu như ngươi thực sự làm như vậy, Tuấn Tú sẽ hận ngươi cả đời!"
.
"Thực vậy sao?! Bởi đến tột cùng, cả đời này đệ ấy cũng đâu nhớ ra ta!" – Hữu Thiên lập tức phản bác.
.
"Tại Trung, đệ không cần nhiều lời với gã! Phác Hữu Thiên đã phát điên rồi! Đệ không cần lo cho chúng ta, mau mau dẫn Tuấn Tú chạy đi!" – Hi Triệt hô lớn.
.
Tại Trung không trả lời, chỉ liên tiếp lắc đầu.
.
Chạy đi ư? Ta thế nào bỏ chạy khỏi đây? Bộ dạng của Hữu Thiên một chút cũng không giống như đang nói đùa, ta làm sao có thể bỏ lại Duẫn Hạo, bỏ lại mọi người mà một mình đi tìm Tuấn Tú đây!
.
"Kim Tại Trung! Nể tình ngươi năm xưa đã thay ta chịu một kiếm, ta có thể tha cho ngươi một mạng! Ngươi mau tránh ra! Bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình!" – Hữu Thiên nói xong liền tiến thêm vài bước, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu y.
.
"Phác Hữu Thiên! Ngươi dám làm Tại Trung bị thương, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!" – Duẫn Hạo tức giận trừng mắt nhìn Hữu Thiên, nhãn thần tràn đầy khẩn trương"Bộ dạng kia của Phác Hữu Thiên cứ như thể gã đã mất toàn bộ khống chế vậy! Ta thực sự rất sợ gã sẽ khiến Tại Trung bị thương tổn!"
.
"Ha ha!" – Hữu Thiên cười nhạt hai tiếng, ánh mắt nhìn Duẫn Hạo tràn đầy khinh miệt "Với khả năng hiện tại, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?"
.
Hàn Canh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát biểu tình lãnh khốc của Hữu Thiên, khẽ nheo mắt, âm thầm vận nội công, nhằm hóa giải đòn điểm huyệt của gã.
.
Ta có cảm giác những việc Hữu Thiên đang làm có điểm kỳ quái! Nếu như Hữu Thiên thực sự muốn lấy mạng mấy người bọn ta, thì vừa nãy gã bất ngờ tấn công, hoàn toàn có thể một chiêu kết liếu, không cần phải điểm huyệt tất cả rồi nói quang co một vòng như vậy?!
.
Hơn nữa ta từng có thời gian tiếp xúc với Hữu Thiên, ta cảm nhận được gã không phải người như vậy! Nếu đổi lại người hóa điên là Duẫn Hạo thì chỉ có hắn mới dám làm ra những chuyện "ngọc thạch câu phần" như thế này! Thế nhưng Hữu Thiên tuyệt không phải hạng người đó, chỉ sợ lúc này gã đang có dụng ý khác! Chỉ là ta không biết vì nguyên nhân gì, trong lòng lại dâng lên dự cảm bất an!
.
Đúng lúc này, Tại Trung rút Nhuyễn Kiếm quấn bên thắt lưng Duẫn Hạo ra, cùng Hữu Thiên giằng co.
.
Gã thấy thế chỉ khinh miệt cười cười, trên mặt tràn đầy xem thường "Nếu là chín năm trước, có thể ta không phải là đối thủ của ngươi! Thế nhưng hiện tại, ngươi chỉ là một phế nhân đã mất toàn bộ võ công! Ta thật lòng khuyên ngươi không nên không biết tự lượng sức mình như vậy!"
.
"Cho dù ta chết, ta cũng không cho phép ngươi thương tổn bọn họ!" – Tại Trung vô cùng nghiêm túc "Hữu Thiên! Ngươi tỉnh táo lại đi! Nếu như ngươi thực sự yêu Tuấn Tú, ngươi hẳn là không nên làm chuyện khiến đệ ấy bị tổn thương a!"
.
"Ngươi câm miệng!" – Hữu Thiên bất ngờ quát lớn "Nếu không phải vì ngươi, ta và Tuấn Tú thế nào lâm vào tình cảnh ngày hôm nay?! Vì sao? Vì sao bảy năm trước Long Tiên Thảo kia không giết chết ngươi?! Nếu như lúc đó ngươi chết đi, vậy thì hiện tại chuyện gì cũng không phát sinh!"
.
Những lời của Hữu Thiên khiến Tại Trung ngây người, trong lòng run rẩy, nhãn thần tràn đầy bi thương.
.
"Phác Hữu Thiên! Ngươi nói bậy bạ gì vậy?!" – Duẫn Hạo tưởng như phát điên, gầm lên với Hữu Thiên.
,
"Ta nói sai sao?!" – Hữu Thiên thản nhiên nói, lại tiến về phía trước hai bước nữa, trường kiếm lóe lên quang mang băng lãnh "Tất cả đều vì ngươi!" – Gã lạnh lùng nhìn Tại Trung chằm chằm, trong mắt không có mảy may ôn độ "Ngươi đã muốn ngăn cản ta! Vậy thì ta đây trước tiên kết liễu ngươi, rồi sẽ từng bước từng bước một giải quyết bọn họ!" – Hữu Thiên nói xong, một kiếm hung hăng vung về phía Tại Trung.
.
Tại Trung vội vàng nâng Nhuyễn Kiếm chống đỡ. Thời điểm hai lưỡi kiếm va vào nhau, y chỉ cảm thấy cánh tay phải chịu chấn động đến tê dại. Cho dù kiếm pháp của Tại Trung có tinh diệu đến đâu, thế nhưng bản thân không hề có nội lực, y làm sao có thể chống đỡ được đòn tấn công dồn dập, ngoan tuyệt của Hữu Thiên, chỉ có thể chật vật né tránh mũi kiếm đâm về phía mình. Còn gã, một chút cũng không lưu tình, chiêu nào chiêu nấy đều trí mệnh! Rất nhanh, Hữu Thiên đã tận dụng được sơ hở mà tung một cước vào trúng vai trái của Tại Trung, khiến y ngã khuỵu xuống đất, sau đó không hề do dự, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ đối phương.
.
"Phác Hữu Thiên!" – Duẫn Hạo thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn Hữu Thiên tràn đầy cầu khẩn "Ta xin ngươi, đừng thương tổn Tại Trung!"
.
Khóe môi lại cong lên, Hữu Thiên ngẩng đầu, nhìn Duẫn Hạo "Thực sự là hiếm có! Ta cư nhiên được nghe thấy từ 'xin' do chính miệng Trịnh Trang chủ nói ra a!"
.
"Hữu Thiên! Vì sao ngươi lại biến thành như vậy?" – Tại Trung chật vật nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy thống khổ.
.
Trong trí nhớ của ta, Hữu Thiên là một người như vậy ôn hòa, như vậy lãnh tĩnh, hiếm khi chứng kiến gã mất đi lý trí, không thể kiểm soát bản thân! Thế nhưng Phác Hữu Thiên hiện tại lại có bộ dạng điên cuồng khiến người khác kinh sợ! Ta thực sự không thể tin được, người đang đứng trước mắt ta lại là Hữu Thiên!
.
"Vấn đề này ngươi xuống dưới địa ngục mà hỏi Diêm Vương Gia đi!" – Hữu Thiên nói, giơ kiếm đâm xuống.
.
"Dừng tay!"
.
Đúng lúc này, một tiếng giận dữ vang lên, lập tức khiến Hữu Thiên ngừng mọi động tác.
.
Nghe được thanh âm quen thuộc, thân hình gã thoáng khựng lại, biểu tình trong nháy mắt biến thành nhu hòa vô tận, tựa hồ còn thở dài một hơi. Song song, đạm đạm nhất tiếu, để lộ ra thoải mái cùng giải thoát.
.
Biến hóa của Hữu Thiên toàn bộ thu hết vào mắt Tại Trung, nhất thời, y cảm thấy đầu óc nổ"Oanh" một tiếng, dự cảm bất an tận đáy lòng trào lên như bão lũ.
.
"Không được thương tổn ca của ta!" – Người vừa xuất hiện chính là Tuấn Tú, phía sau cậu là Hách Tại và Đông Hải.
.
Tận mắt thấy bốn vị ca ca của mình bị một kẻ xa lạ không chế, cậu không khỏi nhíu mày lo lắng, trong lòng dâng lên đồng thời sợ hãi cùng phẫn nộ, bất giác rút ra bảo kiếm tùy thân, gần như tàn nhẫn đâm về phía Hữu Thiên.
.
Nếu như nam tử kia có thể đánh bại bốn vị ca ca của ta, vậy thì võ công của gã nhất định là thâm sâu khó lường! Tuy rằng ta không thích sát nhân, thế nhưng lúc này đây ta chỉ còn cách hạ sát thủ với nam từ kia! Bằng không ta tuyệt không có phần thắng!
.
Cảm giác được sát khí nồng đậm ập tới từ phía sau, Hữu Thiên không hề khẩn trương, chỉ là bình thản thu kiếm vào bao, chậm rãi xoay người lại.
.
Ta... Chính là chờ khoảnh khắc này!
.
Tại trung thấy thế nhất thời minh bạch triệt để ý đồ của Hữu Thiên, chỉ cảm thấy tâm can chỉ sau giây lát đã rối tung vào nhau, khiến y không có cách nào hô hấp.
.
"Tuấn Tú! Đừng ~~~~~!!"
___________________________________
"Tuấn Tú! Đừng ~~~~~!!"
.
Song song với tiếng hét lớn của Tại Trung, mũi kiếm của Tuấn Tú dứt khoát đâm qua ngực Hữu Thiên. Da thịt mềm yếm không thể ngăn cản được thiết khí1 sắc bén, sau lưng gã, thân kiếm lộ ra chừng ba thốn2, tiên huyết nhất thời nhiễm đỏ vạt áo thiên thanh.
.
Chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả mọi người có mặt đều ngây dại, sững sờ nhìn Hữu Thiên, thậm chí còn quên cả phản ứng.
.
Tuấn Tú có lẽ là người sợ hãi nhất, cậu nhìn khuôn mặt xa lạ nhưng lại mang theo thân thuộc mơ hồ của Hữu Thiên, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị xé rách chỉ trong nháy mắt.
.
Hít một hơi lạnh lẽo, Tuấn Tú kinh hoàng buông lỏng chuôi kiếm, thối lui mấy bước về phía sau, hai mắt rưng rưng.
.
"Ngươi..." – Nhìn chằm chằm Hữu Thiên, trong mắt là lo sợ cùng không giải thích được.
.
Ta không hiểu?! Ta thực sự không hiểu?! Nam từ trước mắt kia vì nguyên nhân gì không né tránh một kiếm của ta? Thậm chí không phải vì tránh không được, mà người kia căn bản là không thèm tránh! Vì sao? Người kia vì sao lại muốn như vậy? Còn ta nữa, vì nguyên do gì trái tim lại đau đớn như vậy, thống khổ như vậy?
.
Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú, chậm rãi mỉm cười yếu ớt, bộ dạng ôn nhu như trong quá khứ. Sau đó gã giơ tay, cần lấy lưỡi kiếm cắm trước ngực mình, hung hăng rút ra. Sự việc diễn ra quá nhanh, chớp mắt sau, tiên huyết không còn gì ngăn cản, tuôn ra như suối, thậm chí còn bắn cả lên y phục tuyết bạch của Tuấn Tú, đỏ đến yêu diễm.
.
Cùng lúc đó, Hữu Thiên vô lực ngã xuống. Tuấn Tú trông thấy thế, không tự chủ được bản thân, chạy tới ôm Hữu Thiên vào lòng, rồi cả hai cùng ngã trên mặt đất.
.
"Vì sao..." – Tuấn Tú cúi đầu nhìn Hữu Thiên đang nằm trong lòng mình, từng hạt lệ ngân như chuỗi trân châu bị người vô tình làm đứt thi nhau rơi xuống, thế nhưng bản thân cậu lại không hiểu được nguyên nhân.
.
"Bởi vì... Chỉ có như vậy... Ta mới có thể... Buông tay đệ!" – Hữu Thiên cười ôn nhu, mang theo thê lương vô tận.
.
Gần một trăm ngày đối với Tuấn Tú thì cũng bằng đó thời gian, một lần lại một lần, Hữu Thiên phải đối mặt với sự quên lãng của cậu giành cho gã! Hữu Thiên có cảm giác bản thân đã chịu đựng tới giới hạn! Sáng hôm qua, gã đã không khống chế được bản thân mà trút ra toàn bộ tâm sự!
.
Ta sợ! Ta thực sự rất sợ! Nếu cứ tiếp tục như vậy, vạn nhất ta chịu không nổi lại làm ra chuyện gì đó điên cuồng khiến Tuấn Tú bị thương thì sao?! Tội lỗi phạm phải một lần là đủ lắm rồi, ta không muốn bản thân lại mắc lỗi thêm một lần nào nữa!
.
Đó chính là nguyên nhân khiến Hữu Thiên thiết kế ra màn kịch ngày hôm nay! Bởi vì gã không có biện pháp cứ như vậy buông tay, càng không có biện pháp mở mắt trừng trừng nhìn Tuấn Tú tương lai sẽ ở ở bên cạnh một người khác!
.
Nếu thực sự có ngày đó, ta nhất định mất kiểm soát mà đi giết người kia, mà nếu ta làm như vậy, nhất định sẽ khiến Tuấn Tú bị tổn thương! Sở dĩ, Phác Hữu Thiên chỉ có thể biến mất, triệt để biến mất khỏi thế gian này!
.
"Đêm hôm đó... đệ không hề mắng... mắng ta dù chỉ một câu... Thậm chí... còn không cho ta... một... một cơ hội để vãn hồi... Từ tự bế ngũ cảm... đến mất trí nhớ... Đệ có biết hay không... ta... yêu đệ bao nhiêu... cũng... oán hận đệ bấy nhiêu... Ta tự nghĩ rằng... một kiếm này... coi như là... là nghiêm phạt mà đệ... đệ giành cho ta đi... Như vậy... Ta đi... cũng an tâm..." – Nói xong lời sau cùng, Hữu Thiên bắt đầu thổ huyết không ngừng, vạt áo trước ngực Tuấn Tú cũng bị nhiễm đỏ đến gai mắt.
.
Tuấn Tú vẫn một mực nhìn Hữu Thiên, biểu tình bối rối không biết phải làm sao, chỉ có thể bất lực lắc đầu "Ngươi... Ngươi đừng nói nữa! Ta nghe không hiểu..."
.
"Đệ... tất nhiên là... không hiểu..." – Hữu Thiên cười cười, cật lực giơ tay lên, xoa xoa gò má Tuấn Tú "Bởi vì đệ... đã quên hết rồi... Bất quá... Không sao đâu... Ký ức của hai... hai chúng ta... ta một mình... ghi nhớ... là đủ rồi... Kiếp sau... ta sẽ mang theo... những... ký ức đó... để tìm đệ... Kiếp sau... ta sẽ không bao giờ... khiến đệ phải... phải thương tâm nữa..."
.
Tuấn Tú không nói, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực như sắp nổ tung, còn đại não thì như cũ trống rỗng, cố gắng đến mấy cũng không nhớ được bất cứ ký ức gì về người đang nằm trong lòng.
.
"Đến ngày mai... hết thảy của ngày hôm nay... đệ sẽ quên đi toàn bộ... Rồi tiếp tục... sống thực vui vẻ... sống thực hài lòng... Như thế mới là... hạnh phúc đệ nên có..." – Hữu Thiên cười nói, ánh mắt nhìn Tuấn Tú tràn đầy lưu luyến "Thực xin lỗi... Đến cuối cùng... ta vẫn lợi dụng đệ... Ai bảo đệ... ngốc như vậy... Ngốc khiến người ta... phải yêu thương... Tuấn Tú... Tuấn Tú... Tuy rằng ngày mai... đệ sẽ không... nhớ bất cứ điều gì... Thế nhưng ta vẫn muốn... muốn nói cho đệ biết... Ta... yêu... đệ..."
.
Ba chữ cuối cùng chẳng khác gì sấm sét bạo phát trong đầu Tuấn Tú. Cậu khẩn trương nắm lấy bàn tay khi nãy vẫn còn dịu dàng vuốt ve gò má cậu, hiện tại vô lực trượt xuống, một mực nhìn người trong lòng đã hôn mê, vô số hình ảnh phi tốc lướt qua trí nhớ.
.
Đừng nhúc nhích! Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Kim Tại Trung đang ở đâu, ta sẽ không thương tổn ngươi!
.
Ta chính là Phác Hữu Thiên!
.
Từ nay trở về sau, Yên Vũ các chính là nhà của ngươi! Ngươi là đệ đệ của Tại Trung, thì cũng là đệ đệ của ta! Ta và Tại Trung sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi!
.
Tuấn Tú! Ta cho tới bây giờ chỉ coi ngươi là bằng hữu, là đệ đệ, đừng đòi hỏi ta những thứ mà ta không thể cho ngươi!
.
Ngươi là Kim Tuấn Tú, không phải Kim Tại Trung! Cho dù ngươi có nỗ lực bắt chước đến thế nào, ngươi cũng không thể trở thành y! Sở dĩ ta sẽ không yêu ngươi!
.
Kim Tuấn Tú, ta nhắc nhở ngươi! Ngươi là người từng thành thân với ta, đừng ở trước mặt ta nhắc đến hai chữ nữ nhân!
.
Vậy ngươi muốn cái gì? Yêu sao? Ta có thể thử yêu ngươi mà, ngươi ở lại đi!
.
Ngươi không nghe rõ những gì ta đã nói, có đúng hay không?! Ngươi là của ta! Là của ta! Ta không cho ngươi đi, càng không cho phép ngươi ở cùng một chỗ với người khác! Ngươi chỉ thuộc về duy nhất một mình ta!
.
...
.
Ký ức từ lúc mới nhận thức cho đến bảy năm sau, trong nháy mắt ập tới, cuốn lấy Tuấn Tú. Nhìn Hữu Thiên toàn thân đẫm máu đã bất tỉnh nhân sự, im lìm nằm trong lòng, khoảnh khắc đó Tuấn Tú tựa hồ đã tan vỡ.
.
Ta cư nhiên... Ta cư nhiên chính tay... Chính tay giết chết Hữu Thiên!
.
"A... A..."
.
Bất lực vuốt ve khuôn mặt đã trắng bệch của Hữu Thiên, Tuấn Tú hé môi, nhưng không thốt nổi một chữ.
.
Vì sao?
.
Rõ ràng từ đầu tới cuối ngươi không hề quan tâm đến ta, rõ ràng từ đầu tới cuối đuôi ngươi không hề yêu ta! Mặc dù đêm hôm đó người nổi cơn thịnh nộ mà cưỡng bức ta, đó chẳng phải chỉ là để phát tiết sao! Thế nhưng vì nguyên nhân gì, ngươi không chịu buông tha ta?
.
Vì sao lại phát sinh hết thảy?!
.
"Aaa~~~~~~~~~~!!"
.
Bi thương trong lòng hóa thành một tiếng gào thảm thiết, như vậy tuyệt vọng, như vậy thê lương.
.
Tiếng gào đau đớn của Tuấn Tú khiến mọi người tỉnh táo lại. Tại Trung cật lực đứng lên chạy vội đến bên đệ đệ, khẩn trương xé vạt áo, chặn lên vết thương trên ngực Hữu Thiên, muốn giúp gã cầm máu.
.
Hách Tại cùng Đông Hải thì vội vàng giải huyết cho ba người kia, sau đó tất cả đồng loạt chạy vội tới bên Tuấn Tú và Hữu Thiên, trong mắt tràn đầy cấp thiết.
.
"Tại Trung! Hữu Thiên thế nào rồi?!" – Hàn Canh là người đầu tiên lên tiếng.
.
"Còn hơi thở, thế nhưng..." – Tại Trung ngẩng đầu nhìn mọi người, trong mắt là hoảng loạn không thể che giấu.
.
Một kiếm đâm xuyên ngực thực sự có bao nhiêu nguy hiểm, huống chi Hữu Thiên còn không đếm xỉa may may đến phương thức xử lý, hung hăng rút kiếm ra. Tình huống hiện tại so với ta năm đó còn muốn hung hiểm thêm vài phần, hơn nữa hiện tại bên trong Minh trang không có đại phu a!
.
"Mau đưa Hữu Thiên vao sương phòng an trí, ta lập tức phái người hạ sơn mời đại phu! Mau lên!" – Duẫn Hạo lo lắng phân phó.
.
Mọi người nghe xong đều gật đầu, thế nhưng Tuấn Tú vẫn như cũ ôm lấy Hữu Thiên, không hề nhúc nhích, thậm chí còn siết chặt gã, một chút cũng không nơi lỏng.
.
"Tuấn Tú! Mau, buông Hữu Thiên ra! Gã vẫn chưa chết, còn cứu được a!" – Hi Triệt thấy thế khuyên bảo Tuấn Tú.
.
Thế nhưng Tuấn Tú tựa hồ không nghe thấy bất cứ điều gì, chỉ gắt gao ôm cứng Hữu Thiên, hai mắt trống rỗng vô thần.
.
Trong thấy tình cảnh đó, Hàn Canh nhanh chóng ra quyết định, dùng chuôi kiếm đánh lên gáy khiến Tuấn Tú hôn mê, sau đó đỡ lấy cậu.
.
"Canh! Huynh..."
.
"Không còn thời gian nữa!" – Ánh mắt Hàn canh dị thường sắc bén "Không cứu sống được Hữu Thiên, Tuấn Tú coi như xong!"
__________________________
1 Thiết khí: chỉ những loại vũ khí bằng săt đi đao, kiếm, chủy thủ...
2 Thốn: đơn vị đo chiều dài cổ của TQ. Google ca ca đã phán
1 lí, 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500 m1 dẫn (引, yin) = 10 trượng = 33,33 m1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m1 bộ (步, bu) = 5 xích = 1,66 m1 xích, (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm1 thốn (市寸, cun) = 10 phân = 3,33 cm1 phân (市分, fen) = 10 li = 3,33 mmTheo trên thì một thốn hơn 3cm, và 3 thốn thì gần 10cm. Như vậy Thạch ca đúng là bị xiên như xiên táo rồi =.=!!!
|
80
Mọi người khẩn trương đưa Hữu Thiên và Tuấn Tú về sương phòng tại hậu viện, cùng lúc đó thì Duẫn Hạo phân phó hạ nhân lập tức hạ sơn đi mời đại phu, thậm chí hắn còn dùng bồ câu đưa tin nhắn Chính Thù khẩn cấp quay về Minh trang.
.
Bên trong dương phòng, Hi Triệt cùng Hàn Canh đỡ Hữu Thiên ngồi trên giường, bởi vì bị kiếm đấm xuyên, nếu để gã nằm nhất định sẽ gây chèn ép lên vết thương đằng sau lưng, càng khó cầm máu. Còn Tại Trung thì cuộn vải bông trắng thành một khối rồi chặn lên miệng vết thương, chỉ là chỉ vài giây sau, sắc trắng tinh đã bị huyết thủy thấm ướt đẫm. Nhìn vết thương trước ngực Hữu Thiên không ngừng chảy máu, Tại Trung cả người đều run rẩy, trong đầu hỗn loạn bất kham.
.
Bất kể thế nào đi chăng nữa, chúng ta tuyệt đối không thể để Hữu Thiên có bề gì! Nếu như gã ra đi, vậy Tuấn Tú e rằng sẽ tan vỡ theo! Chuyện đó, không ai hiểu rõ hơn ta!
.
Năm xưa, chính tay ta đã đâm chủy thủ vào ngực Duẫn Hạo, tuy rằng lúc đó là do ta tự nguyện, thế nhưng nếu khi ấy Duẫn Hạo chết đi, ta nhất định không sống trên thế gian một mình! Ta còn như vậy, huống chi Tuấn Tú là vô ý khiến Hữu Thiên bị thương! Càng nguy hiểm chính là, trước khi hôn mê, Hữu Thiên còn nói ra ba chữ đó, chỉ sợ rằng Tuấn Tú hiện tại đã khôi phục trí nhớ!
.
Ta thực sự không dám tưởng tượng Tuấn Tú vừa khôi phục ký ức lại lập tức đối mặt với việc bản thân tự tay khiến ái nhân bị trọng thương, liệu đệ ấy sẽ có cảm giác gì? Loại đau đớn đó sợ rằng có hình dung bằng trùy tâm thứ cốt* cũng không đủ!
.
"Phải làm sao bây giờ? Sao huyết mãi không ngừng thế này?" – Mắt thấy tiên huyết không sao đình chỉ, Tại Trung không khỏi hốt hoảng.
.
Nếu không cầm máu được, thì dù có là thần tiên, chỉ sợ cũng không cứu được Hữu Thiên!
.
Duẫn Hạo đứng bên cạnh trông thấy thế vội vàng tiến lên phong bế một số đại huyệt trên người Hữu Thiên, sau đó cúi đầu nhìn Tại Ttrung "Ta tạm thời phong bế huyệt đạo của gã, như vậy tiên huyết sẽ không chảy nhiều như cũ nữa! Đệ mau giúp gã băng bó vết thương đi, chỉ cần khâu lại, hẳn tình hình sẽ khả quan hơn!"
.
Tại Trung nghe xong gật gật đầu, vội vàng làm theo lời Duẫn Hạo, cấp tốc vệ sinh rồi khâu miệng vết thương lại. Sau đó, Duẫn Hạo mới giải huyệt cho Hữu Thiên, dù sao bị trọng thương như vậy, huyệt đạo bị phong bế quá lâu trái lại càng khiến tình trạng của gã thêm hung hiểm.
.
Băng bó vết thương xong, mọi người lại khẩn trương thay đi chăn nệm đã nhuốm máu, sạch sẽ đâu đấy mới chậm rãi dìu Hữu Thiên nằm xuống giường, còn để gã nuốt một viên Thiên Hương Tục Mệnh Hoàn. Cuối cùng, Tại Trung cẩn thận bắt mạch cho Hữu Thiên, biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Trong số họ, chỉ có y là am hiểu chút y thuật, tuy rằng chỉ là biết sơ sơ, thế nhưng tại thời điểm này thì có còn hơn không!
.
"Gã sao rồi?" – Trông thấy Tại Trung buông cổ tay Hữu Thiên ra, Hi Triệt vội vàng lên tiếng.
.
Tại Trung lắc đầu, trong mắt lộ ra bi thương "Không được tốt, gã mất máu quá nhiều, lại bị trọng thương! Thiên Hương Tục Mệnh Hoàn e rằng cũng chỉ có thể giúp gã duy trì thêm một thời gian! Ta sợ..."
.
"Gã tuyệt không được chết a!" – Hi Triệt lớn tiếng cắt ngang lời Tại Trung "Gã đã nói ra ba chữ đó, Tuấn Tú rất có thể đã khôi phục toàn bộ ký ức, nếu hiện tại Hữu Thiên chết đi, vậy thì Tuấn Tú biết phải làm sao?! Cái tên kia, thực quá tàn nhẫn mà, cư nhiên thiết kế màn kịch thương tâm, còn khiến Tuấn Tú tự tay giết gã! Phác Hữu Thiên nếu như chết đi coi như mọi chuyện xong xuôi, thế nhưng Tuấn Tú thì sao?! Sao cái tên kia có thể không thèm quan tâm đến cảm nhận của Tuấn Tú như vậy chứ?!" – Hi Triệt nói mà hai mắt rưng rưng.
.
Ta rất giận Phác Hữu Thiên, thậm chí còn hận gã! Hận gã đã thương tổn Tuấn Tú, thế nhưng ta thực sự chưa từng nghĩ tới bi kịch này lại xảy ra! Ta không dám tưởng tượng Tuấn Tú hiện tại có cảm giác gì! Nếu đổi lại là ta ngộ thương Hàn Canh, ta nhất định sẽ hận không thể lập tức rút kiếm tự vẫn!
.
"Hữu Thiên chắc đã cho rằng, Tuấn Tú ngày mai sẽ quên!" – Tại Trung thở dài một hơi.
.
Hành động ngày hôm nay của Hữu Thiên thực sự khiến ta khiếp sợ! Quả thực gã so với Duẫn Hạo năm đó còn muốn điên cuồng cực đoan hơn! Có thể Hữu Thiên làm chuyện cực đoạn thế nhưng vẫn giữ được ôn nhu, bởi chí ít gã không tự tay thương tổn Tuấn Tú! Chỉ là Hữu Thiên lại không hiểu, gã tự tay thương tổn bản thân thì đối với người yêu gã mà nói, đó chính là vết thương sâu nhất, lớn nhất! Huống chi, Hữu Thiên còn mượn tay Tuấn Tú để kết liễu...
.
"Đừng lo lắng! Ta không những đã phái người xuống chân núi mời đại phu giỏi nhất rồi, mà còn dùng bồ câu gửi thư đến chỗ Chính Thù ca! Chỉ cần Chính Thù ca quay về, nhất định sẽ có biện pháp mà! Tại Minh trang vẫn còn mười viên Thiên Hương Tục Mệnh hoàn, đã đủ để Hữu Thiên duy trì thêm mười ngày thậm chí là nửa tháng nữa a! Còn có, ta và Hàn Canh có thể dùng nội lực giúp gã trị liệu, thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ không để tên tiểu tử kia chết dễ dàng như vậy đâu!" – Duẫn Hạo trấn an mọi người.
.
"Ân!" – Tại Trung hơi gật đầu, sau đó nhìn Duẫn Hạo "Tuấn Tú đâu? Đệ ấy sao rồi?"
.
"Đã có Đông Hải và Hách Tại ở đó chiếu cố rồi, đệ ấy hẳn là sẽ không có trở ngại! Chỉ bất quá..." – Duẫn Hạo nhíu nhíu mày "Chỉ bất quá, ta e nỗi đau trong lòng Tuấn Tú so với vết thương của Hữu Thiên còn muốn nghiêm trọng hơn a!"
.
"Ta đi xem Tuấn Tú!" – Tại trung nói đứng lên.
.
"Đệ đừng đi!" – Hi Triệt kéo Tại Trung lại "Ta thấy tay trái của đệ cử động miễn cưỡng lắm, phải chăng một cước đó của Hữu Thiên đã khiến đệ bị thương, có đúng hay không? Đệ không khỏe thì cứ quay về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi, Tuấn Tú đã có ta rồi!"
.
Tại Trung nghe xong hơi nhíu mày, tựa hồ muốn nói thêm điều gì thế nhưng đến cuối cùng không hề lên tiếng, chỉ nghe lời, gật dật đầu, cùng Duẫn Hạo ly khai.
.
"Đệ cố ý không muốn để Tại Trung gặp Tuấn Tú, có đúng không?" – Chờ Tại Trung và Duẫn Hạo đi xa, Hàn Canh mới lên tiếng.
.
"Tại Trung năm xưa từng hận ta, ta sao dám kết luận ngày hôm nay Tuấn Tú sẽ không hận Tại Trung! Huống chi..." – Hi Triệt nhìn Hữu Thiên nằm im lìm trên giường một chút, tiếp tục nói "Huồng chi một kiếm đó Tuấn Tú xuất ra là vì Tại Trung! Tuy rằng hết thảy không phải lỗi của Tại Trung, thế nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, liệu có mấy ai thoát được cảm giác muốn 'giận cá chém thớt'! Tuấn Tú vừa tỉnh, đã nhìn thấy Tại Trung, đối với cả hai người họ, đều bất hảo!"
.
"Ta nghĩ Tại Trung trong lòng cũng minh bạch!" – Hàn Canh nói ra suy nghĩ.
.
"Đệ ấy luôn thông minh hơn người, thế nào không biết?" – Hi Triệt cười khổ, quay sang nhìn Hữu Thiên "Năm xưa, ta và Tại Trung vì Duẫn Hạo mà nảy sinh ra hiềm khích, ngày hôm nay Tại Trung và Tuấn Tú lại vì gã... Ba huynh đệ chúng ta rốt cuộc bị làm sao vậy?"
.
Hàn Canh vươn tay ôm Hi Triệt vào lòng, dịu dàng vỗ về mái tóc đối phương "Đã không sao rồi! Tất cả đều thuộc về quá khứ, đệ đừng quá lo lắng!"
.
Hi Triệt không nói gì, chỉ nhắm mắt tựa lên ngực Hàn Canh.
.
Chỉ vì một chữ tình, thực sự khiến người ta bất đắc dĩ!
_____________________________
* Trùy tâm thứ cốt: lại một cách nói văn vẻ để miêu tả nỗi đau. Trùy là dùi, hay mũi khoan. Đó, đâm dùi xuyên tim, rồi khoét tận xương... Liệu ai đã trải qua đau đớn đó!!! Mới nghe đã thấy nổi da gà rồi!
|