Để Ta Làm Thế Thân
|
|
71
"A~~~~~!!"
.
Sáng sớm ngày hôm sau, dưới làn yên vũ mông lung, ánh sáng ban mai ẩn hiện từ đằng chân trời... Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Minh trang.
.
Tuấn Tú nhìn bị Hữu Thiên bị chính cậu trong lúc hoảng hốt đã đạp khỏi giường, biểu tình kinh hồn không thể bình tĩnh.
.
Chuyện gì thế này?
.
Sao ta vừa tỉnh lại đã thấy nằm bên cạnh là một nam tử xa lạ chứ? Ta... Ta không nhớ là bản thân từng nhận thức cái người kia, càng không nhớ vì sao tối qua trước khi ngủ liệu có người nào ghé qua phòng ta a?! Hơn... hơn nữa không những thực sự có người lẻn vào phòng đêm qua, thậm chí còn ngủ ngay bên cạnh nữa, Kim Tuấn Tú... Sao ngươi một chút cũng không phát hiện ra a?!
.
Chuyện này thực sự là không thể tin được! Cho dù võ công của ta không được coi là đứng đầu, thế nhưng cũng được xếp vào hàng lợi hại tại Minh trang, vậy thì sao có thể không hề cảnh giác như vậy?! Lẽ nào công lực của ta đã bị thụt lùi nhiều đến mức đó? – Tuấn Tú càng nghĩ càng thấy đầu ong ong, rối như tơ vò.
.
Còn Hữu Thiên vừa bị Tuấn Tú "tặng" một cước bay khỏi giường, biểu tình có thể nói là ngạc nhiên hơn gấp bội.
.
Tuy rằng Tuấn Tú hiện tại đã bị mất trí nhớ, thế nhưng mới ngày hôm qua thôi, ta và đệ ấy không những gặp lại mà còn nói chuyện rất nhiều mà! Vì sao mới qua một đêm, Tuấn Tú lại nhìn ta bằng nhãn thần xa lạ mà kinh hoảng đến như vậy? Giống như... Giống như ánh mắt nhìn một người lần đầu tiên gặp mặt!?
.
Hữu Thiên nhíu mày, nhịn đau đứng lên, khi nãy Tuấn Tú vì hoảng sợ mà không chú ý đến lực đạo, một cước đạp gã ngã khỏi giường, vết thương trên lưng bị tác động không nhỏ, nhiều chỗ đã nứt ra, tiên huyết một lần nữa thấm đẫm băng vải trắng muốt.
.
"Tuấn Tú, làm sao vậy? Đệ gặp phải ác mộng sao?" – Hữu Thiên lập tức hỏi han, bởi ngoại trừ nghi hoặc ra, gã thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác khiến Tuấn Tú cư xử lạ lùng như vậy.
.
Nghe Hữu Thiên hỏi mà Tuấn Tú cả người ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn gã, muốn nửa ngày sau mới chậm rì lên tiếng "Ngươi... Ngươi... Ngươi vì sao lại biết ta là Tuấn Tú? Ngươi là ai?"
.
Câu hỏi đó của Tuấn Tú khiến Hữu Thiên toàn thân cứng ngắc, thời gian như đảo ngược, quay lại ngày hôm qua. Kho đó Tuấn Tú biểu tình đồng dạng ngỡ ngàng, nói với gã "Ta nguyên bản không nhận thức ngươi!"
.
"Tuấn Tú! Đệ nói gì vậy?" – Hữu Thiên miễn cưỡng cử động khóe môi, mong tiếu ý trên khuôn mặt không quá gượng ép "Chúng ta ngày hôm qua chẳng phải đã gặp nhau rồi đấy thôi? Đệ thế nào lại không nhận ra ta a?!"
.
Tuấn Tú nghe xong, càng thêm nghi hoặc nhíu mày, chầm chậm lắc đầu "Ta căn bản chưa từng gặp ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở trong phòng ta?"
.
"Đệ nói bậy!" – Chỉ một câu đó của Tuấn Tú, nỗ lực duy trì bình tĩnh của Hữu Thiên triệt để bị đập tan. Gã không kiềm chế được bản thân mà bước tới giữ chặt hai vai rồi đè cậu nằm xuống giường.
.
"Đệ ngày hôm qua rõ ràng đã gặp ta, vì sao lạ nói rằng không nhớ?! Dằn vặt ta như vậy, đệ thực hài lòng lắm, có đúng hay không?! Ta biết ta đã làm nhiều chuyện khiến đệ bị tổn thương, đệ có thể trừng phạt ta, thế nhưng ta van xin đệ đó, Tuấn Tú, đừng có dùng cách này nữa, được hay không?! Ta sẽ chịu không nổi, ta thực sự chịu không nổi..."
.
Hữu Thiên gần như mất kiểm soát, hai mắt đỏ ngầu.
.
Ta thực sự chịu không nổi đâu, Tuấn Tú! Đệ bắt ta phải chịu đựng cảm giác Kim Tuấn Tú đối xử với Phác Hữu Thiên như kẻ xa lạ một lần nữa sao?! Cho dù đệ có quên đi tất cả, toàn bộ quá khứ giữa chúng ta, cũng không sao? Phác Hữu Thiên có thể cam chịu, từng chút từng chút một, dùng phần đời còn lại chậm rãi bù đắp, dồn toàn bộ con tim để khiến đệ yêu ta một lần nữa!
.
Thế nhưng... thế nhưng chỉ mới ngày hôm qua đệ gặp lại ta, ngày hôm nay sao có thể đốivới ta như vậy, sao lại nhìn ta bằng nhãn thần ngỡ ngàng nhướng đó? Vì sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?!
.
Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thế nhưng song song tận đáy lòng lại mạc danh kỳ diệu nảy sinh cảm giác yêu thương.
.
Không biết vì sao, khi đối diện với ánh mắt như vậy bi thương, như vậy tuyệt vọng của nam tử xa lạ kia, tâm can ta đau đớn như bị đâm xuyên qua? Có một cảm giác không thể nói rõ tên tận đáy lòng chậm rãi lan tràn, chỉ là ta dù nỗ lực đến thế nào cũng không thể nắm bắt được, càng không hiểu được nó do đâu mà có?
.
Đúng lúc này, một thân ảnh hỏa hồng đẩy cửa bước vào, chỉ sau vài bước đã tới bên giường nắm cổ áo Hữu Thiên, dùng hết sức đẩy gã ngã sang một bên.
.
"Hi Triệt ca!" – Tuấn Tú thấy người, trong mắt hiện lên tia vui mừng, bao nhiêu kinh hoảng gần như tiêu biến toàn bộ "Hi Triệt ca! Nam từ này không biết vì sao lại ở trong phòng đệ, còn nói những lời vô cùng kỳ quái a!"
.
"Vậy ư?" – Hi Triệt nhìn Hữu Thiên, lạnh lùng nhếch khóe môi.
.
Sau buổi nói chuyện với Đông Hải chiều hôm qua, Hi Triệt sớm đã đoán được ngày hôm nay sẽ phát sinh loại sự tình này, bởi vậy vẫn luôn chú ý đến sương phòng của Tuấn Tú. Vừa nghe thấy tiếng Tuấn Tú vọng ra, Hi Triệt lập tức chạy tới.
.
"Không sao đâu, Tuấn Tú! Đại ca sẽ giúp đệ 'dọn dẹp' cái tên rảnh rỗi không biết thân biết phận này!"
.
Hi Triệt nói xong liền rảo bước đi tới, một cước đá Hữu Thiên bay khỏi cửa. Tại Trung cùng Duẫn Hạo vội vã chạy tơi, vừa vặn trông thấy cảnh tượng bạo lực đó. Y khẩn trương bước tới ngăn cản Hi Triệt, không muốn huynh trưởng tiếp tục thương tổn Hữu Thiên.
.
"Ca, huynh làm cái gì vậy? Ngày hôm qua Hữu Thiên đã bị thương không nhẹ, huống chi... Tuấn Tú vĩnh viễn sẽ không nhớ ra gã nữa! Như thế là đủ lắm rồi, huynh mà đánh nữa, Hữu Thiên sẽ mất mạng đó!"
.
"Yên tâm đi! Nể tình tên kia từng giúp đỡ đệ, ta sẽ lưu lại cho gã một mạng! Đệ đi xem Tuấn Tú thế nào đi, những chuyện còn lại đệ không cần can dự vào!" – Hi Triệt nói xong liền gạt Tại Trung ra, rút trường tiên tùy thân ra trói chặt lấy Hữu Thiên, hung hăng lôi kéo gã ra phía ngoài. (Đúng là lôi kéo đó, bị trói như trói bánh trưng, làm sao đi nổi, thành ra bị kéo đi xềnh xệch! Chà... Ran tưởng tượng quãng đường mà xa xôi, chắc Hi Triệt cưỡi ngựa rồi tha Thạch ca phía sau không biết chừng!!! Màn tra tấn đó ghê rợn a =.=!!!)
.
Hữu Thiên một chút cũng không phản kháng, hai mắt trống rỗng vô thần, để mặc cho Hi Triệt lôi kéo thô bạo ra sao. Vết thương trên lưng gã lúc này toàn bộ đã nứt ra, không những lưu lại trên mặt đất huyết tích thực lớn, mà còn kéo dài thật dài. Chỉ là Hữu Thiên không hề có bất cứ phản ứng gì, tựa hồ đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, một mực ngẩn ngơ nhìn về phía sương phòng của Tuấn Tú, trong mắt là tuyệt vọng bất tận, không tìm được quang mang.
.
Trông thấy Hữu Thiên như vậy, Tại Trung trong lòng dù có phẫn nộ đến đâu, lúc này cũng chỉ còn lưu lại thương xót, xoay người đi vào phòng Tuấn Tú. Cũng đúng thôi, y sao có thể đành lòng chứng kiến tiếp đây, Tại Trung minh bạch hơn bất cứ ai Kim Hi Triệt một khi hành sự thì luôn luôn sắc bén quyết tuyệt đến mức nào "Huống chi lần này, Hữu Thiên đã làm những chuyện không thể tha thứ đối với Tuấn Tú, ngay cả ta cũng khó lòng tha thứ, thì sao có thể ngăn cản Hi Triệt ca đây!"
.
"Có muốn ta đi xem họ không? Hi Triệt ca hiện tại đang nóng giận, vạn nhất huynh ấy không khống chế được bản thân..." – Duẫn Hạo ở bên cạnh nói thầm với Tại Trung.
.
Tại Trung nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu "Cẩn thận! Đừng khiến đại ca giận cá chém thớt, trút giận sang huynh!"
.
Duẫn Hạo đạm đạm nhất tiếu, biểu tình không thèm để ý "Yên tâm đi! Đối với ta, huynh ấy luôn luyến tiếc nặng tay a!" – Nói xong, hắn liền xoay người đuổi theo Hi Triệt.
.
Nghe Duẫn Hạo nói mà Tại Trung trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, thế nhưng nó rất nhanh đã được đè ép xuống. Y lắc đầu cười khổ "Xem ra ta đối với chuyện của nhiều năm trước vẫn là vô pháp lãng quên hoàn toàn a!"
.
Đi vào sương phòng của Tuấn Tú, Tại Trung liền thấy cậu đã mặc xong y phục, bộ dạng vội vã muốn đi ra ngoài, y nhanh chóng giữ đệ đệ lại "Đệ muốn đi đâu vậy?"
.
"Ta..." – Tuấn Tú có chút ấp úng "Ta... Ta lo lắng người khi nãy! Tuy rằng người kia mạc danh kỳ diệu xuất hiện trong phòng ta, thế nhưng cũng đâu có làm chuyện gì quá phận, sở dĩ..."
.
"Đệ không cần lo lắng!" – Tại Trung cười cười "Hi Triệt ca là người hành sự có chừng mực, đệ không cần khẩn trương như vậy! Sẽ không có chuyện gì đâu!"
.
"Thế nhưng..."
.
"Được rồi! Lại đâym ca ca có mấy câu muốn hỏi đệ!" – Tại Trung kéo Tuấn Tú ngồi xuống bên giường.
.
"Ca, huynh muốn hỏi chuyện gì a?" – Tuấn Tú có chút nghi hoặc.
.
"Đệ còn nhớ những chuyện trước kia giữa ta và Duẫn Hạo không?" – Tại Trung mở lời.
.
"Đương nhiên nhớ kỹ a!" – Tuấn Tú gật đầu.
.
"Ta muốn hỏi, giả sử đệ trở thành ta, nếu như người đệ yêu nhất làm những chuyện giống như vậy với đệ, liệu đệ có thể tha thứ cho người đó không?" – Tại Trung nhìn thật sâu vào mắt Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu mày trầm ngâm, như thể đang nỗ lực suy tư.
.
"Tại Trung ca! Liệu có phải vì... vì huynh và Duẫn Hạo ca lại cãi nhau không?"
.
Tại Trung nhẹ nhàng cười, lắc đầu "Ta chỉ đơn giản muốn nghe đáp án của đệ thôi!"
.
"Ta..." – Tuấn Tú suy nghĩ một chút, trong mắt là một mảnh mờ mịt "Ta chưa từng yêu ai cho nên cũng không hiểu rõ cho lắm! Thế nhưng..." – Không hiểu vì sao trong đầu cậu lại xuất hiện khuôn mặt của Hữu Thiên "... Nếu người đó làm vậy với ta, ta nhất định sẽ tan vỡ a!" – Tuấn Tú mơ hồ thốt lên, ngữ khí cùng thần thái hoàn toàn bất động với Kim Tuấn Tú ngày thường vô tư lự, khiến người khác không khỏi yêu thương.
.
Tại Trung thấy thế vươn tay ôm đệ đệ vào lòng, trong mắt tràn đầy thương xót "Vậy thì quên đi! Đừng nên nhớ đến nữa, ca ca sẽ chiếu cố đệ cả đời!"
.
Nghe Tại Trung nói xong, Tuấn Tú không khỏi ngẩn người, sau đó lại lộ ra tiếu dung cực kỳ ngây thơ "Tại Trung ca! Huynh đột nhiên nghiêm túc như vậy để làm gì a? Chẳng phải huynh đã nói chỉ là giả sử thôi sao? Giả sử thì đâu thể thành sự thật được, ta cũng chỉ là trả lời thôi mà!"
.
"Ân, không sai! Điều không phải là sự thực!" – Tại Trung nhìn Tuấn Tú, nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là tiếu ý dị thường bi thương.
.
Tuấn Tú! Nếu như đệ thực sự không thể chịu đựng được, vậy thì hãy quên tất cả đi! Tựa như bây giờ, vĩnh viễn không còn lưu lại bất cứ ký ức gì về người kia nữa! Vĩnh viễn sống một cuộc sống hạnh phúc, đơn thuần đầy vui vẻ như vậy!
.
Quá khứ bi thương của đệ, chúng tasẽ thay đệ gánh vác, tương lai sau này, ca ca chỉ hy vọng đệ được sống một cách vui vẻ, hài lòng! Hãy tha thứ cho ca ca, vì năm xưa đã quá sơ suất cùng ích kỷ, cũng tha thứ cho ca ca vì đã không ở bên cạnh những khi đệ cảm thấy đau khổ nhất!
.
Tuấn Tú, ca ca hứa với đệ, sau này dù có thể nào, ca ca vẫn luôn bảo hộ đệ, vĩnh viễn không để đệ phải chịu mảy may thương tổn...
.
Tuấn Tú nhu thuận vùi vào lòng Tại Trung, trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng mông lung, cậu không hiểu vì nguyên nhân gì y lại cười đến bi thương như vậy, cũng mạc danh kỳ diệu khi cảm thấy lồng ngực mơ hồ đau đớn, tựa như ám chỉ bản thân thực sự biết chuyện gì đó! Chỉ là khi nỗ lực suy nghĩ, Tuấn Tú không những cảm thấy thống khổ vô pháp hô hấp mà trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của nam tử xa lạ kia!
.
Nam tử kia... Khiến ta có cảm giác giống như đã nhận thức, cũng khiến ta cảm thấy ấm áp, rồi lại... đau đớn!
_________________________________
Tự kỷ siêu cấp! Suốt ngày hỏi vì sao??? =.=!!!
Hạo Hạo lỡ miệng kìa, cũng phải... Ai nỡ nặng tay với Hạo Hạo khả ái chứ *hai mắt mơ màng*
|
72
Bên ngoài đại môn Minh trang, Hi Triệt rút lại trường tiên đã trói Hữu Thiên, sau đó lạnh lùng vung roi, liên tiếp quất xuống gã vốn ngã trên mặt đất, trong mắt không có lấy một tia ấm áp.
.
"Phác Hữu Thiên! Ngươi đã cứu Tại Trung hai lần, cũng từng giúp đỡ đệ ấy trong hoàn cảnh khốn cùng nhất, bởi vậy ngày hôm nay Kim Hi Triệt ta tha mạng cho ngươi! Thế nhưng từ nay trở về sau, ta không cho phép ngươi bước vào Minh trang dù chỉ nửa bước, càng không cho phép ngươi tới đây quấy rầy Tuấn Tú! Đệ ấy đã hoàn toàn lãng quên ngươi, vĩnh viễn cũng không nhớ lại đâu!" – Hi Triệt nói xong xoay người muốn đi vào trong trang.
.
"Mấy người đã làm gì Tuấn Tú?!" – Hữu Thiên ngẩng đầu, hướng về phía bóng lưng của Hi Triệt, lớn tiếng chất vấn.
.
Ta nghĩ không ra, thực sự nghĩ không ra, vì sao Tuấn Tú lại biến thành như vậy? Rõ ràngmới tối hôm qua thôi, chúng ta vẫn còn có thể nói cười với nhau, thế mà chỉ sau một đêm, đối với Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên đã thành kẻ xa lạ xấu xa đột nhập vào phòng khi chưa có sự cho phép! Ta không hiểu, thực sự không thể hiểu nổi?!
.
Hi Triệt dừng bước, xoay người lại nhìn Hữu Thiên, nhãn thần băng lãnh dị thường.
.
"Chúng ta đã làm gì Tuấn Tú ư?" – Hi Triệt lạnh lùng nhếch khóe môi, trong mắt lộ ra sát ý "Câu này đáng lẽ ngươi phải hỏi chính bản thân mình mới đúng chứ? Tự vấn lại lương tâm của ngươi xem mấy năm qua, ngươi đã đối xử thế nào với Tuấn Tú?!" – Nhãn thần của Hi Triệt nháy mắt biến thành sắc bén lãnh liệt, giận dữ trong lòng tưởng đã xẹp xuống một lần nữa bùng lên không thể kiểm soát.
.
"Ngươi còn nhớ rõ không? Cái đêm trước ngày ngươi cùng Tuấn Tú thành thân, ta đã đơn độc đi tìm ngươi, ta đã cảnh cáo ngươi rằng nếu ngươi không thể buông tay khỏi Tại Trung, không thể toàn tâm toàn ý yêu thương Tuấn Tú, vậy thì đừng nên thành thân với đệ ấy! Thế nhưng chính ngươi, chính miệng Phác Hữu Thiên ngươi đã nói với ta, ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố Tuấn Tú, sẽ không để đệ ấy phải chịu mảy may ủy khuất! Vậy mà hiện tại thế nào, ngươi nói cho ta nghe xem?!
Ngươi đã khiến Tuấn Tú thành bộ dạng gì?! Nhớ lại năm xưa, khi ba huynh đệ chúng ta lang thang đầu đường xó chợ, lâm vào cảnh khốn cùng không sao kể siết, ta và Tại Trung đã phải nỗ lực biết nhường nào, không để Tuấn Tú phải chịu dù nửa điểm ủy khuất! Vậy mà Phác Hữu Thiên ngươi dám... Ngươi dựa vào cái gì?! Ngươi lấy đâu ra tư cách để có thể thương tổn đệ ấy đến mức đó?!" – Nói xong câu sau cùng, thanh âm của Hi Triệt mơ hồ lộ ra run rẩy.
.
Bởi vì Tuấn Tú nhỏ nhất, bởi vậy khi còn tại thế, phụ thân và nương luôn yêu thương đệ ấy nhất! Thời điểm Vương phủ gặp phải đại họa, nương trước khi bị bắt đi đã căn dặn ta và Tại Trung nhất định phải chiếu cố Tuấn Tú thật tốt! Thế mà ta... ta đã phụ sự ủy thác của nương!
.
Nghe Hi Triệt nói xong, Hữu Thiên chỉ trầm mặc, không nói năng gì, cật lực chống đỡ thân thể ngồi dậy, rồi quỳ rạp trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn Hi Triệt, chậm rãi chậm rãi lên tiếng "Không sai! Là ta đã làm Tuấn Tú phải chịu rất nhiều tổn thương, Phác Hữu Thiên ta không có bất cứ biện bạch gì về tội lỗi bản thân đã mắc phải! Thế nhưng mấy người thì sao? Mấy người nghĩ làm như vậy thực sự sẽ khiến Tuấn Tú tốt hơn ư?!
Để hai kẻ lai lịch bất minh phong bế toàn bộ ký ức của đệ ấy! Hơn nữa... Hơn nữa không biết bọn họ còn làm trò quỷ quái gì với Tuấn Tú! Rõ ràng ngày hôm qua vừa gặp, vậy mà sang ngày hôm nay đã không còn nhớ rõ nữa! Một Tuấn Tú như vậy còn là Kim Tuấn Tú hoàn chỉnh hay không?! Huynh là thân ca ca của đệ ấy, làm như thế chính là cách yêu thương, cách bảo hộ của huynh sao?!"
.
"Đó hoàn toàn là lựa chọn của Tuấn Tú!" – Hi Triệt lớn tiếng phản bác "Ngươi cho rằng ta mong muốn Tuấn Tú biến thành như vậy sao?! Là ngươi, là do chính Phác Hữu Thiên ngươi đã bức Tuấn Tú làm như vậy! Đệ ấy đã tự nguyện tiếp nhận Nhiếp Hồn Thuật, cũng tự nguyện lựa chọn vĩnh viễn sẽ không nhớ ra ngươi nữa! Tuấn Tú thậm chí còn yêu cầu Đông Hải không nói ra ám ngữ để hóa giải Nhiếp Hồn Thuật, nói cách khác đệ ấy vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục lại ký ức!
Tuấn Tú sẽ không ngừng quên ngươi, cho dù ngày hôm nay có đối diện, thế nhưng chỉ cần ngủ qua một đêm, đệ ấy sẽ triệt để lãng quên ngươi! Phác Hữu Thiên ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng lưu lại dù chỉ một vết tích trong tâm trí của Tuấn Tú!" – Thanh âm của Hi Triệt băng lãnh mà tàn khốc, không hề có mảy may tình cảm.
.
Nghe Hi Triệt nói, Hữu Thiên chỉ biết mở to cả hai mắt, toàn thân đều ngây dại.
.
Trong quá khứ, gã tuy chưa từng tận mắt chứng kiến Nhiếp Hồn Thuật, thế nhưng cũng nghe được không ít kiến thức.
.
Nhiếp Hồn Thuật là tuyệt kỹ của một môn phái tại Tây Vực. Nó không những có thể khống chế được tư tưởng, thậm chí cả ký ức của con người, phong thanh truyền lại rằng, trước khi thực hiện Nhiếp Hồn Thuật, người thực hiện phải nói ra ám ngữ với đối phương, bằng không người trúng thuật vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi!
.
Thế nhưng nếu ngay từ đầu, người trúng thuật không hề biết ám ngữ là gì, như vậy... dù có là người thực hiện Nhiếp Hồn Thuật đi chăng nữa cũng không có biện pháp hóa giải! Như vậy có nghĩa... có nghĩa là Tuấn Tú...
.
"Không có khả năng... Không có khả năng..." – Hữu Thiên vô ý thức lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng "Tuấn Tú sẽ không làm như vậy... Đệ ấy yêu ta như thế... Tuấn Tú dã nói vĩnh viễn sẽ ở bên ta... Đệ ấy thậm chí còn nguyện ý vì ta mà biến bản thân thành Tại Trung... Cam nguyện trở thành thế thân... Tuấn Tú sao có thể nỡ lòng đối xử với ta như vậy... Không có khả năng... Không có khả năng..."
.
Lúc này tinh thần của Hữu Thiên đã triệt để tan vỡ, gã vô pháp tưởng tượng tình cảnh bản thân đối với Tuấn Tú, vĩnh viễn đều là kẻ xa lạ, chưa từng nhận thức như thế nào? Cũng vô pháp tưởng tượng tình cảnh không còn cậu ở bên, Phác Hữu Thiên sẽ ra sao? Tuy tàn nhẫn, thế nhưng Hữu Thiên không biết tự bao giờ đã có một thói quen kỳ lạ, quen với việc có một Kim Tuấn Tú lẳng lặng chờ đợi bên cạnh, quen với việc có một Kim Tuấn Tú yên lặng luôn yêu thương gã...
.
Ta không thể tưởng tượng được một ngày không còn Tuấn Tú ở bên, Phác Hữu Thiên sẽ biến thành bộ dạng gì nữa?!
.
"Sẽ không... Sẽ không đâu... Tuấn Tú sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu! Là các ngươi...Nhất định là do các ngươi làm! Là các ngươi một mực muốn cướp Tuấn Tú khỏi ta! Ta sẽ không để Tuấn Tú đi theo các ngươi, tuyệt đối không!" – Hữu Thiên nói xong liền đứng bật dậy, lao về phía Hi Triệt, nhãn thần tràn đầy hận ý.
.
Hi Triệt thấy thế không khỏi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, giơ trường tiên lên, vận đủ mười phần công lực quất về phía Hữu Thiên.
.
Chỉ trong chớp mắt, một thân ảnh lao tới đứng giữa hai người họ, khó khăn lắm mới ngăn cản được Hữu Thiên giáng một chưởng về phía Hi Triệt, thế nhưng cũng song song hứng chịu một roi tàn khốc của Hi Triệt.
.
"Duẫn Hạo!" – Thấy rõ người đứng chắn trước mắt mình, Hi Triệt lấy làm kinh hãi, cuống cuồng ném trường tiên sang một bên, chạy nhanh tới chỗ Duẫn Hạo "Ngươi thế nào? Bị thương có nặng lắm không?! Bộ ngươi là đồ ngốc sao, vì cái gì mà đột ngột lao vào giữa như vậy?!" – Trong mắt Hi Triệt tràn đầy lo lắng.
.
"Bởi vì... Ta thực sự sợ huynh sẽ bị tên tiểu tử kia chọc cho nộ hỏa công tâm a!" – Duẫn Hạo khẽ cười khổ, nhìn Hữu Thiên đã rơi vào điên cuồng, bất đắc dĩ lắc đầu.
.
Kỳ thực từ nãy đến giờ, Duẫn Hạo vẫn lẳng lặng đứng quan sát gần đó, cuộc đối thoại giữa Hi Triệt và Hữu Thiên, một chữ hắn đều nhất thanh nhị sở. Chứng kiến bộ dạng hiện tại của Hữu Thiên, Duẫn Hạo tựa hồ trông thấy được bản thân trong quá khứ.
.
Nhớ lại năm đó, hẳn là ta so với Phác Hữu Thiên hiện tại còn muốn điên cuồng hơn a! Điên cuồng thương tổn Tại Trung, không biết bản thân muốn cái gì, mãi đến khi đánh mất mới chợt minh bạch! Nguyên lai người ta yêu nhất cũng chính là người bị ta thương tổn nhiều nhất!
.
"Hỗn đản như tên kia chết đi mới tốt! Ngươi có nghe thấy những gì gã vừa nói không, gã đã coi Tuấn Tú thành cái gì chứ?! Một con rối, một thay thế phẩm đó?!" – Hi Triệt giận dữ hét lên.
.
"Ta chưa từng coi Tuấn Tú là thay thế phẩm! Chưa từng có! Ta chỉ là... Ta chỉ là..." – Hữu Thiên không thể nói hết câu.
.
Chỉ là trong ngực không thể từ bỏ được Tại Trung, cho nên ta không dám đối diện với Tuấn Tú!
.
Chỉ là những lúc trái tim cảm thấy quá buồn khổ, quá mệt mỏi, ta đã coi Tuấn Tú như đối tượng để phát tiết!
.
Thế nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, tất thảy đều chứng minh, Phác Hữu Thiên ta có bao nhiêu lãnh khốc vô tình, khiến Tuấn Tú phải chịu bấy nhiêu thương tổn!
.
"Là lỗi của ta... Đều là lỗi của ta! Thế nhưng Tuấn Tú... Đệ không thể ngay cả một cơ hội chuộc lỗi cũng không cho ta a!"
.
Tựa hồ khí lực toàn thân triệt để tiên biến chỉ sau chớp mắt, Hữu Thiên ngã quỵ trên mặt đất, thống khổ gào thét.
.
Sau cái đêm đó, đâu phải chỉ có một mình Tuấn Tú đau khổ, ta cũng đau đớn, ta cũng hối hận lắm chứ! Thế nhưng từ đầu đến cuối, Tuấn Tú ngay cả một cơ hội để quay đầu bù đắp cũng không chịu cho ta! Cứ như vậy tuyệt nhiên chặt đứt toàn bộ liên kết giữa chúng ta!
.
Tuấn Tú đã lãng quên tất cả, thế nhưng ta, Phác Hữu Thiên ta thì biết phải làm sao đây?! Ta chưa từng quên dù chỉ một giây một khắc những đau đớn như cắt da xé thịt, sự thống khổ cùng tuyệt vọng đến tê tâm liệt phế!
.
Ta cứ tưởng rằng có thể bắt đầu lại một lần nữa, vậy mà chẳng thể nghĩ tới vĩnh viễn cũng không thể nhận thức! Lão thiên, chuyện đó ta làm sao có thể chịu đựng được đây, trả lời ta đi?!
.
"Từ lúc Tuấn Tú yêu ngươi đến tận bây giờ, suốt bảy năm trời, đệ ấy đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội! Thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi thực sự đã cho Tuấn Tú những gì?! Danh phận phu thê đầy giả dối đó sao?! Ta biết năm đó ngươi làm như vậy hoàn toàn là vì Tại Trung, thế nhưng Phác Hữu Thiên ngươi ngàn vạn lần cũng không được thương tổn Tuấn Tú mới đúng!
Huống chi, ta biết, Tại Trung kể từ lúc đó không ngừng hận ta! Nếu cũng như vậy, Tuấn Tú ghi nhớ tất cả, liệu đệ ấy có khả năng không oán hận Tại Trung sao?! Chúng ta là huynh đệ đồng phụ đồng mẫu! Ta thực sự không muốn tưởng tượng khúc mắc giữa ta và Tại Trung năm xưa hiện tại một lần nữa lặp lại giữa Tuấn Tú và Tại Trung!
Tuấn Tú không thể chịu đựng được tổn thương, còn Tại Trung đã phải chịu đựng quá nhiều! Tại Trung là người ngươi từng yêu, còn Tuấn Tú là người ngươi luôn miệng nói sẽ hảo hảo chiếu cố cả đời, vậy mà Phác Hữu Thiên ngươi, thử ngẫm lại xem, ngươi đối với hai người đệ đệ của ta đã làm những gì?!" – Hi Triệt nói xong, hai mắt ngập lệ.
.
Bởi vì bản thân năm đó đã tận lực trốn tránh, bởi vậy mà đã không phát hiện ra ta chính là nguyên nhân khiến Tại Trung phải chịu bao nhiêu tổn thương! Hiện tại, một lần nữa sơ suất, không biết Tuấn Tú đã phải hứng chịu nhiều năm đau thương như vậy... Thân làm đại ca như ta, thực sự đã quá mức thất bại!
.
"Phác Hữu Thiên! Tàn nhẫn không phải là chúng ta, cũng không phải là Tuấn Tú, mà chính là bản thân ngươi! Là ngươi đã tàn nhẫn bức Tuấn Tú đưa ra quyết định đó! Bởi vậy ngươi không có tư cách trách cứ Tuấn Tú đã không cho ngươi cơ hội! Đệ ấy đã cho ngươi quá nhiều, thế nhưng sự thực là ngươi đã không hảo hảo quý trọng!"
.
Hi Triệt nói xong liên xoay người "Ta sẽ không giết ngươi! Quên lãng ngươi chính là sự nghiêm phạt mà Tuấn Tú dành cho ngươi! Phác Các chủ, hảo hảo hưởng thụ đi!" – Nói xong, Hi Triệt đi vào trong Minh trang, không hề ngoái lại liếc Hữu Thiên dù chỉ một lần.
.
Duẫn Hạo nhìn Hữu Thiên vô lực ngồi trên mặt đất, khe khẽ thở dài "Quay về Yên Vũ các đi, nếu như đó đã là lựa chọn của Tuấn Tú, ngươi tốt nhất là nên buông tay!"
.
"Buông tay ư?" – Hữu Thiên từ từ ngẩng đầu lên "Năm đó Tại Trung mặc dù hận ngươi đến tận xương tủy, thế nhưng chí ít trong lòng y vẫn có ngươi! Còn Tuấn Tú đã hoàn toàn quên lãng ta! Nếu như ta buông tay... thì thực sự sẽ mất cả đời!" – Lệ ngân cố gắng kìm nén rốt cuộc cũng tràn mi, từng hạt rơi xuống, chỉ sau chớp mắt đã biến mất không cong tung tích.
.
Hữu Thiên lúc này chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, đau đớn, thâm nhập tận cốt cách, không thể ngăn cản, vô pháp ngưng lại.
.
Ta tình nguyện để Tuấn Tú oán hắn, hận hắn... Cho dù đệ ấy có chán ghét ta đến cực điểm, có phẫn hận thấu xương... thì như thế vẫn tốt hơn là... Lãng quên!
.
Nếu còn hận, chứng tỏ trong tâm trí vẫn lưu lại vị trí! Thế nhưng ngay cả hồi ức cũng không còn, vậy thì thực sự không thể xoay chuyển được nữa!
.
"Ta không giúp được ngươi!" – Duẫn Hạo than nhẹ một tiếng "Sớm biết như vậy, khi đó hà tất phải... Ngươi biết rõ ta và Tại Trung vì sao lại đến nông nỗi đó, vậy mà vì nguyên cớ gì ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ a?"
.
Hữu Thiên cúi đầu, trầm mặc không nói.
.
Duẫn Hạo than nhẹ thêm một tiếng, xoay người bước vào trang, sau đó sai ngươi đem đại môn đóng chặt.
.
Bên ngoài, Hữu Thiên y nguyên quỳ trên mặt đất, vô thanh vô tức.
.
Vĩnh viễn cũng không nhận thức sao?
.
Được thôi, Tuấn Tú! Nếu như thực sự đệ mỗi ngày đều quên mất ta, vậy thì Phác Hữu Thiên mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt đệ!
.
Mặc kệ đệ có quên ta một ngàn lần, Phác Hữu Thiên ta vẫn sẽ xuất hiện trước mắt đệ một ngàn linh một lần! Cho dù có phải chịu bao nhiêu đau đớn bởi vì đệ đã quên mất ta, Phác Hữu Thiên tuyệt không từ bỏ đâu! Ta sẽ không sao?!
.
Nếu như... Nếu như đây là sự nghiêm phạt đệ dành cho ta! Phác Hữu Thiên thân là trượng phu, xin cam nguyện tình nguyện chịu đựng!
|
73 Nhẹ nhàng giúp Duẫn Hạo cởi thượng y, nhìn vết roi dữ tợn trên lưng hắn, Tại Trung không khỏi nhíu mày đau lòng.
.
Sau khi trấn an Tuấn Tú, bố trí để Đông Hải và Hách Tại chơi đùa cùng đệ đệ xong xuôi, Tại Trung nguyên bản muốn ra ngoài đại môn Minh trang để quan sát tình hình. Kết quả không những bị Hi Triệt từ bên ngoài trở vào trong ngăn cản, mà còn bảo y về phòng chuẩn bị dược chữa thương chờ Duẫn Hạo.
.
Tại Trung vừa nghe đã biết Duẫn Hạo nhất định đã vì Hữu Thiên mà xảy ra xung đột với Hi Triệt, không máy bị thương, bởi vậy y vội vàng trở về sương phòng, bày ra Kim Sang Dược thượng hảo, băng vải và bông tăm chờ sẵn.
.
Ta quá hiểu tính tình của Hi Triệt ca, huynh ấy một khi đã hạ thủ thì tuyệt không lưu tình! Cho dù có là Duẫn Hạo đi chăng nữa, khi huynh ấy nổi cơn thịnh nộ, cũng khó mà khống chế được tâm tình mà nặng tay!
.
"Bị thương thành như vậy mà huynh còn muốn giấu ta!" – Tại Trung cầm lấy bông tăm, cẩn cẩn dực dực bôi dược lên vết thương trên lưng Duẫn Hạo, ngữ khí không khỏi mang theo tia oán trách.
.
Duẫn Hạo sau khi trở về phòng còn làm ra vẻ không có bề gì, cười cười nhìn Tại Trung, tận lực muốn giấu giếm bản thân đã bị thương. Càng nghĩ, y càng thấy bực bội không thôi!
.
"Chỉ là tiểu thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng a! Ta chỉ là không muốn đệ phải lo lắng!" – Duẫn Hạo vừa cười vừa nói.
.
"Đều đã thành da tróc thịt bong còn mạnh miệng nói không có gì nghiêm trọng sao?" – Tại Trung đáp lại còn cố ý nặng tay một chút.
.
"Ai~~~ Đau a... Tại Trung~~~" – Duẫn Hạo nhịn không được kêu đau, giọng điệu có chút làm nũng gọi tên Tại Trung.
.
Tại Trung không nói gì, chỉ là lực đạo trên bàn tay đang thoa thuốc lên vết thương trở nên dị thường ôn nhu.
.
Thủy chung từ lúc mới bắt đầu cho đến tận bây giờ, giày vò khiến đối phương đau lòng song song cũng tổn thương chính bản thân mình! Đối với Duẫn... Ta chính là vĩnh viễn luyến tiếc!
.
"Tại Trung?" – Nhận thấy Tại Trung hồi lâu không lên tiếng, Duẫn Hạo nhịn không được hỏi "Đệ sinh khí?"
,
"Không có!" – Tại Trung nhàn nhạt đáp lại "Ta chỉ là nhớ lại một số chuyện trong quá khứ!"
.
Nghe Tại Trung nói xong, thân thể Duẫn Hạo không khỏi trở nên cứng ngắc, đáy mắt không che giấu được tia khẩn trương.
.
Cảm giác được sự bất thường của Duẫn Hạo, Tại Trung trong lòng không nhịn được mà khe khẽ thở dài "Đối với hai chữ 'quá khứ', Duẫn so với ta còn muốn mẫn cảm hơn!"
.
"Huynh không cần khẩn trương! Ta chỉ là chứng kiến tình cảnh hiện tại giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên nhớ lại quá khứ của chúng ta, so với hai người họ thực sự rất giống a!"
.
"Đừng nói nữa!" – Duẫn Hạo đột nhiên xoay người lại, vươn tay giữ hai vai Tại Trung "Đừng nói, cũng đừng suy nghĩ nữa! Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta! Chúng ta hiện tại chẳng phải rất hạnh phúc sao? Chuyện đã thuộc về quá khứ chúng ta đừng nên nhắc lại nữa, có được hay không?!"
.
Tại Trung trầm mặc không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo thật sâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười "Huynh khẩn trương cái gì a! Ta chỉ bất quá..."
.
Y còn chưa nói hết câu, đã bị Duẫn Hạo kéo vào lòng, gắt gao ôm chặt, phảng phất hắn đang sợ Tại Trung ngay lập tức sẽ biến mất.
.
"Thực xin lỗi..." – Thanh âm của Duẫn Hạo không những khàn khàn mà còn có chút run rẩy.
.
Ta minh bạch, chuyện giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên không chỉ khiến Tại Trung lo lắng, mà còn gợi nhớ đến những ký ức đen tối nhất trong hồi ức của đệ ấy! Nhưng hồi ức chỉ thoáng nhớ thôi đã kinh hoàng đau đớn!
.
Tại Trung ngoan ngoãn tựa vào ngực Duẫn Hạo, khe khẽ thở dài một hơi.
.
"Sỏa qua! Nếu như ta còn để ý đến những chuyện trong quá khứ sẽ không trở lại bên cạnh huynh! Kim Tại Trung ta nếu đã trở về, sẽ không ly khai thêm lần nào nữa, trái lại huynh so với ta chính là không thể hoàn toàn lãng quên đó?!"
.
Duẫn Hạo không nói gì, chỉ là vòng tay càng thêm siết chặt, tựa như hắn muốn đem hai cơ thể hòa chung làm một, thấm nhập vào tận cốt tủy của đối phương!
.
Làm sao để từ bỏ được đây? Thực sự là như vậy! Ta không thể lãng quên tất cả! Năm xưa, những việc ta đã làm đối với Tại Trung vĩnh viễn cũng không thể thu hồi, có dùng đời này kiếp này để bù đắp cũng không đủ!
.
Nhất là chuyện ta đã phế bỏ võ công của Tại Trung, sai làm đó vĩnh viễn cũng không có cách nào cứu vãn! Cho dù hôm nay Tại Trung đã tha thứ cho ta, thế nhưng ta vĩnh viễnkhông thể tha thứ cho bản thân mình!
.
"Duẫn Hạo! Chuyện trong quá khứ không ai có thể thay đổi được, một mực chấp nhất sẽ chỉ làm bản thân thêm thống khổ! Giống như Hữu Thiên vậy! Nếu như không phải gã khăng khăng cố chấp đối với cảm tình dành cho ta, sẽ không mất đi Tuấn Tú của hiện tại! Còn Tuấn Tú... Đệ ấy chính vì không muốn bản thân phải chịu đựng thêm đau khổ mà đã lựa chọn quên đi hết thảy! Chỉ là quên đi thì sao, đâu có nghĩa là sẽ từ bỏ được?! Nếu bọn họ đều có thể buông ra một chút, hiện tại đã không lâm vào tình cảnh thê lương đến như vậy!" – Tại Trung tựa như thì thầm nói với Duẫn Hạo.
.
"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, có được không?! Tuấn Tú đã không còn là tiểu hài tử, đệ ấy tự có nhận định của riêng mình! Nếu đã lựa chọn quên đi, như vậy đã chứng tỏ Tuấn Tú muốn cắt đứt tất cả! Chuyện tình cảm vốn dĩ những người ngoài cuộc như chúng ta chẳng thể can dự hay nhúng tay vào, điều mà chúng ta có thể làm hiện tại, cũng chỉ đến mức tận lực bảo hộ đệ ấy mà thôi!" – Duẫn Hạo đã chịu lên tiếng.
.
"Ta minh bạch! Thế nhưng... Ai~~~ Ta nguyên bản vô cùng oán giận Hữu Thiên, vậy mà nhìn bộ dạng hiện tại của gã, ta thực sự có chút không đành lòng a!" – Tại Trung thở dài, lắc lắc đầu.
.
Chứng kiến bộ dạng hiện tại của Hữu Thiên, Tại Trung không khỏi nhớ lại tình cảnh của Duẫn Hạo ngày xưa "Khi đó Duẫn cũng giống Hữu Thiên bây giờ, vô cùng thống khổ! Kỳ thực... Thương tổn ái nhân chân chính trong lòng, cũng chính là tự lấy đao đâm vào trái tim bản thân, đến khi huyết nhục mơ hồ, thân tâm đều thương tổn... Đáng tiếc, có rất nhiều người không hiểu được điều đó!"
.
"Đệ ấy... Từ xưa đến tận bây giờ, chỉ là mạnh miệng dễ mềm lòng a!" – Khóe môi Duẫn Hạo mơ hồ cong lên.
.
"Nếu không như vậy, huynh nghĩ rằng Kim Tại Trung ta còn có thể để ý đến Trịnh Duẫn Hạo nữa sao?" – Thanh âm của Tại Trung lộ ra tia ngang ngược yêu kiều.
.
Duẫn Hạo ôn nhu mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài tựa bố bộc của y.
.
"Cảm tạ đệ, Tại Trung a! Vì đệ đã chịu trở lại ta bên cạnh ta! Trịnh Duẫn Hạo thực sự quá may mắn khi đệ không giống với Tuấn Tú, cam nguyện đánh mất ký ức! Nếu không, ta thực sự sẽ tan vỡ!"
.
Tại Trung cười cười, trầm mặc không nói gì, ngón tay mềm nhẹ chạm lên ngực trái của hắn, tại đó có một vết sẹo mờ nhạt, có lẽ không thể hoàn toàn biến mất.
.
Duẫn a~~~ Ta cũng rất may mắn vì ta không gây ra chuyện chẳng thể nào vãn hồi! Cũng không cho huynh ly khai ta!
.
Kỳ thực, chỉ cần từ bỏ mọi oán hận trong lòng, dụng tâm để nhìn ái nhân còn đứng trước mặt cũng chịu bấy nhiêu tổn thương, hẳn là sẽ rõ ràng điều mà bản thân chân chính muốn có!
.
Tuấn Tú! Chẳng hay con người trước kia của đệ yêu Hữu Thiên như vậy sâu sắc, chứng kiến bộ dạng gã như bây giờ, có hay không đau lòng?
________________________________
Trời ơi là trời...
Chịu ngược hơn trăm chương Thế thân "rối", vậy mà Ran không oải bằng chịu ngược 88 chương Để ta làm "thế thân"
|
74 "Các chủ! Xin hãy cho thuộc hạ quay về Giang Nam điều động đệ tử, người của Minh trang thực sự quá phận, cư nhiên hạ thủ khiến Các chủ bị thương đến mức này!"
.
Bên trong sương phòng của một khách điếm của Vãn Thu trấn, Hữu Thiên ngồi trên giường với thân trên xích lõa, từ lưng cho đến ngực hầu như chằng chịt tiên ngân và vết bầm tím, diện sắc gã cũng thập phần tái nhợt, một đại hán ở bên cạnh cẩn cẩn dực dực giúp Hữu Thiên thoa dược. Đứng bên cạnh giường còn có hai nam tử khác, thần tình cực kỳ phẫn nộ. Ba người đã cùng Hữu Thiên lặn lội từ Yên Vũ các đến tận đây, chỉ là trước khi gã tiếp tục đi đến Minh trang, đã ra lệnh rằng bọn họ không được đi theo, bởi vậy ba nam tử chỉ có thể lưu lại khách điếm một mực chờ đợi.
.
"Các ngươi nghĩ rằng ta lần này bôn ba đến Minh trang để làm gì? Gây chuyện xích mích, có đúng hay không?! Làm như thế nào ta tự có quyết đoán, không đến phiên các ngươi bép xép!" – Hữu Thiên nhíu mày lạnh giọng.
.
"Thuộc hạ thực sự không nên nhiều chuyện, thế nhưng..."
.
"Đủ rồi!" – Hữu Thiên quát, cắt ngang lời người nọ "Các ngươi đi ra ngoài hết đi! Ta muốn được ở một mình yên tĩnh!"
.
Ba nam tử thoáng nhìn nhau, cuối cùng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài một hơi "Vâng! Thưa Các chủ!"
.
Nói xong, ba người lập tức rời khỏi sương phòng, bên trong chỉ còn lại một mình Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên ngơ ngẩn ngồi trên giường, không hề nhúc nhích, nhãn thần trống rỗng khiến người nếu như trông thấy phải đau lòng. Không biết qua bao lâu, gã mới khẽ thở dài một tiếng, không để ý đến vết thương sau lưng, chậm rãi nằm xuống. Vết thương cùng ván giường* vừa mới tiếp xúc, lập tức truyền đến từng trận đau nhức bất kham, khiến gương mặt nguyên bản tái nhợt của Hữu Thiên càng trở nên trắng bệch, không còn một tia huyết sắc.
.
Đau! Thực sự rất đau! Thế nhưng chỉ có đau đớn về thể xác mới khiến trái tim thôi thống khổ!
.
Trong đầu chậm rãi tái hiện cuộc sống trước kia còn Tuấn Tú ở bên, Hữu Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực cường liệt co bóp, khiến hô hấp muốn ngưng trệ.
.
Hi Triệt ca nói rất đúng! Người tàn nhẫn chưa bao giờ là Tuấn Tú, mà chính là ta! Bảy năm trời, kể từ khi nhận thức nhau đến tận ngày hôm nay, Tuấn Tú đã ở bên cạnh ta bằng đấy thời gian! Thế nhưng chính là ta, chẳng những chưa bao giờ thẳng thắn đối diện với đệ ấy, mà tâm trí lúc nào cũng chuyên chú vào Tại Trung, người không thuộc về ta!
.
Hữu Thiên biết Tuấn Tú thương gã, thậm chí còn biết từ rất lâu! Chỉ là gã cố tình tỏ ra không hiểu, khi vui vẻ thì pha trò chọc Tuấn Tú cười; khi mất hứng thì tỏ ra hờ hững với cậu, chưa từng để tâm lo lắng đến cảm nhận của đối phương!
.
Ngay từ lúc mới bắt đầu, bởi vì thấy Tuấn Tú luôn vui cười, phóng khoáng, vô ưu vô lo, mà Hữu Thiên đã cho rằng cậu sẽ không bao giờ bị tổn thương! Gã cứ tự cho mình là thông minh cho nên mới không biết được bản thân có bao nhiêu vô tâm, bất tri bất giác đã làm bao nhiêu chuyện khiến Tuấn Tú đau lòng! Đợi đến lúc bàng hoàng nhận ra, Tuấn Tú thuần khiến của ngày xưa đã không còn tồn tại nữa!
.
Tuấn Tú! Có phải đệ cũng muốn tìm lại bản thân của ngày xưa, cho nên mới lựa chọn cách lãng quên tất cả, quên đi kẻ đã khiến đệ phải chịu bao nhiêu thương tổn, đúng hay không?
.
Tuấn Tú! Có phải Trịnh Duẫn Hạo nói rất đúng, ta chính là nên buông tay, để một người sẽ không bao giờ khiến đệ chịu thương tổn canh giữ bên cạnh đệ, đúng hay không? Thế nhưngthực xin lỗi, tình yêu của Phác Hữu Thiên không vĩ đại được đến mức đó! Mặc kệ phải dùngđến loại phương pháp gì, ta nhất định phải khiến đệ nhớ đến ta, bằng không thì chí ít cũng không lãng quên ta!
.
Đối với Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú có thể oán, có thể hận, thế nhưng ta tuyệt đối không cho phép đệ trốn khỏi thế giới của ta! Ta thực sự vô pháp chịu đựng được cảm giác bản thân trong đáy mắt đệ chỉ là một người xa lạ, không hề nhận thức!
.
Nhắm hai mắt lại, Hữu Thiên siết chặt nắm tay, biểu tình vô cùng kiên định.
.
Bất kể thế nào đi chăng nữa, Tuấn Tú, đối với đệ, Phác Hữu Thiên ta có chết cũng không buông tay!
|
75
Tịch dương tà tà, hoàng hôn nặng trĩu, đến khi tia sáng cuối cùng hoàn toàn khuất về phương tây để trời đất chìm vào bóng đêm, bên ngoài tường vâu của Minh trang, hiện lên một thân ảnh, cô tịch mà bi thương.
.
Ngẩng đầu nhìn tường vây cao cao bao bọc Minh trang, Hữu Thiên chỉ có thể cười khổ.
.
Ba tháng! Đã tròn ba tháng rồi! Đêm nào gã cũng tìm cơ hội "lẻn" vào Minh trang, đi tìm Tuấn Tú! Thế nhưng lần nào cũng giống nhau, mỗi lần Tuấn Tú đều dành cho Hữu Thiên nhãn thần dành riêng cho người xa lạ, song song hỏi một câu mà khiến gã đau đớn thấu tâm can...
.
Ngươi là ai?
.
Ngươi là ai? – Chỉ có ba chữ ngắn ngủi, thế nhưng chúng chẳng khác gì tam dao sắc bén chém lên trái tim ta, rồi găm sâu vào đó chẳng thể rút ra! Khiến trái tim không còn chỗ nào lành lặn mỗi giây mỗi khắc đều đau đớn đến không muốn hô hấp! Ta vốn tưởng rằng thời gian trôi qua, lâu dần sẽ thành tập quán, chỉ là vạn phần bất đắc dĩ không nghĩ rằng, một lần lại một lần càng khiến ta đau đớn càng sâu!
.
Hữu Thiên thậm chí đã sợ, sợ xuất hiện trước mặt Tuấn Tú, sợ nhãn thần xa lạ của cậu, sợ phải nghe thấy ba chữ thể hiện sự thật tàn khốc đó!
.
Ta thực sự không biết bản thân còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, vậy mà tựa hồ hết thảy dũng khí ta còn sở hữu đã khô cạn... Tuấn Tú! Ta thực sự đau lắm! Đau đến mức không còn sức lực để tiếp tục tồn tại nữa!
.
Tân lực lấy lại tinh thần, cố gắng trấn tĩnh, Hữu Thiên hít sâu một hơi, nhún chân lướt qua tường vây, khinh xa thục lộ thẳng tiến đến sương phòng của Tuấn Tú.
.
Giống như mọi khi, cửa sổ nơi sương phòng của Tuấn Tú luôn mở rộng. Đó là một thói quen không thể từ bỏ, bởi Tuấn Tú không thích bản thân ở trong không gian hoàn toàn đóng kín, kể cả thời gian cậu ở Yên Vũ các cũng như vậy. Ngay cả mùa đông ngoài trời bão tuyết, cửa sổ luôn được mở rộng, cho dù có ngủ cũng không bao giờ đóng lại.
.
Vì chuyện đó mà ta đã nhắc nhở Tuấn Tú không biết bao nhiêu lần, chỉ là chưa từng thấy đệ ấy sửa lại thói quen! Chẳng thể làm gì khác hơn là cố ý phân phó hạ nhân lưu tâm, căn dạn bọn họ khi thấy Tuấn Tú ngủ say thì nhớ đóng cửa sổ!
.
Bản thân thỉnh thoảng chẳng thể yên lòng, không thể đếm được có bao nhiêu lần nửa đêm canh ba, có một bóng đen nhón chân khe khẽ đến phòng đệ ấy thăm dò! Hiện tại ngẫm nghĩ lại, nguyên lai bản thân từ lúc đó đã vô thức quan tâm đến Tuấn Tú như vậy, càng buồn cười hơn chính là bằng đấy thời gian ta không hề nhận ra! (Tội anh!!! Thôi, cố mà chịu đi)
.
Khẽ thở dài một tiếng, Hữu Thiên vịn vào cửa sổ, nhảy vào trong phòng. Vừa đặt chân xuống, gã liền trông thấy thân ảnh khắc sâu trong tâm can, nhãn thần chỉ sau nháy mắt trở nên nhu hòa.
.
Nếu như có thể, ta thực sự muốn ôm người ấy vào lòng rồi cấp tốc quay về Giang Nam! Đáng tiếc, Phác Hữu Thiên, ngươi không thể!
.
Tuấn Tú ở trong phòng loay hoay làm chuyện gì đó, đột nhiên trông thấy có người lạ hoắc xông vào phòng đương nhiên cảm thấy kinh hãi, thế nhưng cậu rất nhanh đã trấn tĩnh được bản thân, biểu tình không có lấy một tia kinh hoảng, chỉ còn nghi hoặc quan sát Hữu Thiên.
.
"Ngươi là ai?" – Tuấn Tú nhíu mày hỏi.
.
Tuy rằng ta chưa từng trông thấy người kia, thế nhưng thực kỳ quái a? Sao ta một chút khẩn trương cũng không thấy nhỉ? Trực giác nói cho ta biết, người đang đứng trước mắt sẽ không làm chuyện gì thương tổn đến ta! Thế nhưng, loại trực giác mạc danh kỳ diệu đó từ đâu đến vậy?
.
Hơn nữa khi nãy ta một mình ở trong phòng, không hiểu vì sao lại cảm thấy một loại phiền muộn, bất an chẳng thể nói tên, tựa hồ mong muốn có một người nào đó bất ngờ xuất hiện! Hiện tại nhìn thấy người trước mắt, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, ta đột nhiên lại cảm thấy bình tĩnh hơn mới quái lạ chứ?!
.
"Ngươi không nhận ra ta sao?" – Hữu Thiên nhìn thật sâu vào mắt Tuấn Tú, thanh âm trầm đầy kìm nén.
.
"Chúng ta đây là gặp nhau lần đầu tiên? Ta thế nào nhận ra ngươi a!" – Tuấn Tú bĩu môi, trả lời.
.
Hữu Thiên nghe xong câu đó, chỉ có thể cười khổ bất đắc dĩ "Tuy rằng đã nghe đệ ấy nói câu đó suýt soát trăm lần, vậy mà trái tim ta vẫn thấy đau đớn, thậm chí so với ngày hôm qua còn muốn trầm trọng hơn!"
.
"Nếu không nhận thức vậy vì sao ngươi không hô hoán người tới đây, không sợ ta làm chuyện gì bất lợi với ngươi sao?"
.
Tuấn tú lắc đầu "Ta có thể cảm nhận được, ngươi sẽ không thương tổn ta!"
.
Mỉm cười cay đắng, Hữu Thiên cố sức trừng mắt, tận lực áp chế lệ ngân, không cho phép chúng tràn mi "Tuấn Tú! Đệ ngốc lắm! Ta chính là đã khiến đệ chịu rất nhiều thương tổn đó, có biết hay không?"
.
"Trông ngươi có vẻ rất khổ sở, nửa đêm ngươi lẻn vào phòng ta rốt cuộc vì nguyên nhân gì?" – Tuấn Tú vẫn nhíu mày, gần như chất vấn Hữu Thiên.
.
Không biết vì sao, nhìn thấy nhãn thần bi thương của người kia, ta lại mạc danh kỳ diệu đau lòng mới lạ chứ!
.
"Đêm trường buồn chán, ta chỉ là muốn tìm một người để nói chuyện phiếm thôi!" – Hữu Thiên vừa nói vừa tùy ý ngồi xuống.
.
Tuấn Tú nghe xong thiếu điều trợn to hai mắt, nhãn thần lộ vẻ kỳ quái nhìn Hữu Thiên "Ngươi mỗi lần buồn chán đều giống thế này, tùy tiện xông vào phòng người khác sao? May mà ngày hôm nay ngươi xông vào phòng ta đó, nếu như ngươi đặt dù nửa bước vào phòng Hi Triệt ca... Hừ! Ta dám khẳng định là ngươi chết chắc rồi!"
.
Hữu Thiên không nhịn được bật cười, nhãn thần vô hạn sủng nịch nhìn Tuấn Tú, chỉ là nơi đáy mắt, chẳng thể che giấu được tia bi thương.
.
"Ngươi..." – Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên "Ngươi thoạt nhìn rất không vui, ngươi cười mà khiến người khác thấy khổ sở đi!" – Cậu nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.
.
"Ta chưa bao giờ biết nguyên lai ngươi cũng có thể quan sát tỉ mỉ đến vậy!" – Khóe môi Hữu Thiên mơ hồ cong lên.
.
"Chưa bao giờ biết? Lần đầu tiên gặp đương nhiên là không thể biết được a! Ngươi nói chuyện nghe thực kỳ quái!" – Biểu tình của Tuấn tú có chút nghi hoặc. (Cứ nhắc đi nhắc lại lần đầu tiên gặp... Nghe mà mệt =.=!!!)
.
Ôn nhu mỉm cười, Hữu Thiên buông rèm mi, che đi đau thương trong mắt "Ngươi có thể nói chuyện với ta một lát không?"
.
"Được a! Dù sao đi nữa ta một mình trong phòng cũng cảm thấy thực buồn chán!" – Tuấn Tú vừa nói vừa ngồi đối diện với Hữu Thiên "Ngươi nói đi, ta nghe!"
.
Hữu Thiên nhìn cậu cười cười, vươn tay cầm lấy bình trà, rót vào chén cho bản thân và cho Tuấn Tú "Ngươi thực không sợ người lạ!"
.
"Cũng không phải a! Chỉ bất quá... Ngươi đem đến cho ta một cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa ngươi đối ta cũng không có địch ý! Tuy rằng với thân phận là sát thủ Minh trang, có thể nói là ta không đạt điều kiện, thế nhưng ta cũng không phải là không biết cảnh giác nha! Chỉ là... Ai~~ Nói đi nói lại thì ta có cảm giác ngươi không phải là người xấu!" – Tuấn Tú biểu tình đầy vẻ ngây thơ, phóng khoáng trả lời.
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, thân thể Hữu Thiên không khỏi cứng đờ, chỉ là rất nhanh đã khôi phục như cũ "Như thế nào là người tốt, mà như thế nào mới là kẻ xấu? Nếu như tỉ mỉ mà nói, ta cũng không được tính là người tốt a!" – Gã nhàn nhạt lên tiếng.
.
"Vì sao nói như vậy?" – Tuấn Tú chớp chớp mắt.
.
Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn cậu, một lúc sau mới chậm rãi nói "Ngươi có muốn nghe chuyện của ta một chút không?"
.
Tuấn Tú gật gật đầu.
.
"Đại khái là chín năm trước, ta trên đường từng cứu một nam tử bị trọng thương đe dọa đến tính mạng! Y có dung mạo tuyệt mỹ vô song, có thể nói là đẹp đến không giống người phàm trần..."
.
"Bởi vậy mà ngươi yêu người đó sao?" – Tuấn Tú đột nhiên xen vào một câu.
.
Hữu Thiên mỉm cười, gật đầu "Đúng vậy! ta đã đem lòng yêu y! Thế nhưng không chỉ bởi vì y có bao nhiêu xinh đẹp, mà còn vì tính cách cứng cỏi cùng lãnh ngạo vốn có ấy! Đáng tiếc, trong trái tim người đó không có chỗ trống dành cho ta, người y yêu nhất chính là một nam nhân đã cùng y trưởng thành! Chỉ là nam nhân đó không biết quý trọng y, bởi vậy y đã theo ta đi Giang Nam!"
.
"Giang Nam?" – Tuấn tú không khỏi thốt lên.
.
"Đúng, là Giang Nam, nhà của ta cũng là ở Giang Nam!" – Hữu Thiên cười cười, nói tiếp "Dưới sự bao hộ của ta, y đã trải qua hai năm bình an tại Giang Nam! Đáng tiếc, nam nhân kia không chịu buông tha y, cuối cùng đã biết được y đang ở Giang Nam, rồi mạnh mẽ ép buộc y theo hắn trở về! Lúc đó y vì bảo hộ ta, cho nên đã tự nguyện cùng nam nhân kia ly khai, còn nói rằng ta đừng đi tìm y..."
.
"Thế nhưng ngươi khẳng định đã đi tìm ngươi đó, đúng hay không?" – Tuấn Tú không giấu được sự khẩn trương, hiển nhiên cậu đã bị câu chuyện của Hữu Thiên hấp dẫn.
.
Gã gật đầu "Thế nhưng ta tình nguyện ngày đó không đi tìm y!"
.
"Vì sao?" – Tuấn Tú không giải thích được hỏi.
.
"Bởi vì... Bởi vì nếu ta không đi tìm y, sẽ không khiến mâu thuẫn ngày đó giữa y và nam tử đó càng thêm sâu sắc, cũng sẽ không gây ra chuyện khiến y thiếu chút nữa là mất mạng! Và nhất là sẽ không..." – Hữu Thiên nói đến đây, quay sang nhìn thật sâu vào mắt Tuấn Tú "Sẽ không gặp gỡ đệ đệ của y! Là người ta thiếu nợ thực nhiều, thế nhưng cũng là người mà ta yêu nhất!"
.
"Ngươi yêu đệ đệ của người kia sao?" – Tuấn Tú kinh ngạc.
.
"Đúng vậy! Ta chưa từng quan tâm đến một người giống như vậy, cho dù có là ca ca của đệ ấy đi chăng nữa, cũng không lưu ý đến thế! Bởi vì đệ ấy, mà ta tựa hồ đã biến thành một người khác, không còn là bản thân ta nữa! Ngươi biết không? Ta từng vì đệ ấy mà tàn nhẫn hủy hoại một tiểu quan, chỉ đơn giản là vì tiểu quan kia dám dựa vào người đệ ấy! Ta không thể chịu đựng được chuyện ngoại trừ ta, sẽ có một kẻ nào khác chạm vào đệ ấy, bất kể kẻ đó là ai, vô luận là nam nhân hay nữ nhân! Ta tuyệt không cho phép!" – Hữu Thiên nói mà trong mắt lộ ra hàn quang.
.
"Ngươi như vậy thật đáng sợ..." – Tuấn Tú lộ ra vẻ sợ hãi.
.
"Ta cũng biết ta không nên làm như vậy, thế nhưng ta không thể kiềm chế được bản thân! Nhất là cái ngày đệ ấy nói muốn ly khai ta, trong lòng ta không biết đã dâng lên bao nhiêu lo lắng bất kham! Ta vẫn không từ bỏ được người ca ca kia, sở dĩ đã đối xử lãnh đạm với đệ ấy, cũng khiến đệ ấy phải chịu bao nhiêu thương tổn! Thế nhưng đợi đến khi ta minh bạch được chân tâm, mọi chuyện đã quá muộn!" – Hữu Thiên càng nói càng yếu ớt.
.
"Người đệ đệ đó... Tức giận cho nên không để ý tới ngươi sao?" – Tuấn Tú cẩn cẩn dực dực hỏi.
.
Hữu Thiên buồn bã cười, ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú "Đệ ấy đã quên ta, vĩnh viễn quên ta! Hiện tại, cho dù ta có ngồi trước mắt đệ ấy nói chuyện giữa hai chúng ta đi chăng nữa, một chút phản ứng đệ ấy cũng không có! Thậm chí còn giống như đang nghe chuyện quá khứ của một người xa lạ, vốn không liên quan đến đệ ấy!"
.
"..."
.
Chứng kiến bộ dạng kia của Hữu Thiên, Tuấn Tú nhất thời không nói gì, cũng không phải nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị kim châm, hô hấp cũng muốn khó khăn, chỉ là cậu không thể hiểu được nguyên nhân bản thân lại lâm vào tình cảnh đó.
.
"Ngươi..." – Một lát sau, Tuấn Tú mới chậm rãi lên tiếng "Ngươi cũng đừng cho rằng mọi chuyện quá khó khăn! Ta nghĩ... Chính là vì người đệ đệ đó quá yêu ngươi, cho nên mới oán hận sâu sắc đến như vậy! Bởi vậy chỉ cần ngươi kiên nhẫn không từ bỏ đối phương, ta tin tưởng sẽ có một ngày nào đó, người kia sẽ nhớ ra ngươi, chịu tha thứ cho ngươi!" – Tuấn Tú nói với biểu tình cực kỳ nghiêm túc.
.
"Thực sự?" – Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, vô lực cong khóe môi "Chỉ mong như vậy a!"
.
"Ngươi không nên mất tinh thần như vậy chứ! Được rồi, ngày mai tại Vãn Thu trấn có lễ hội, chúng ta cùng đi dạo chơi được không, sẽ náo nhiệt lắm đó!" – Tuấn Tú nói là tinh thần cao hứng bừng bừng.
.
"Ngày mai?" – Hữu Thiên khẽ thở dài một tiếng "Ngày mai sợ là ngươi sẽ không nhận ra ta!"
.
"Sao có thể a? Trí nhớ của ta không có kém đến vậy đâu! Chúng ta giao hẹn, ngày mai ta và ngươi sẽ gặp nhau trước Phẩm Minh cư trong Vãn Thu trấn, không gặp không về!" – Tuấn Tú vừa cười vừa nói.
.
"Được, một lời đã định! Ta vẫn sẽ chờ ngươi!" – Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, một chữ lại một chữ, vô cùng nghiêm túc nói.
.
"Yên tâm, ta sẽ không thất hứa a!" – Tuấn Tú vỗ vỗ ngực, cười đến xán lạn.
.
Hữu Thiên không nói, chỉ quan sát đối phương, tiếu ý nhàn nhạt vưng bên khóe môi.
.
Tuấn Tú, đệ quả thực không bao giờ thất hứa! Vậy mà, một lần lại một lần, đệ vẫn quên mất ta, triệt để quên đi giao hẹn của chúng ta! Thế nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, ta vẫn chờ đệ, vẫn luôn chờ đợi đệ!
.
Du đăng yếu ớt trong phòng thắp đến tận khuya, bên ngoài, nhất hồng nhất bạch, hai thân ảnh đứng cách đó không xa, tầm mắt chăm chú nhìn vào phòng Tuấn Tú!
.
"Phác Hữu Thiên lại đến nữa rồi!" – Nhìn hai bóng người hắt lên cửa sổ, Hi Triệt nhàn nhạt lên tiếng, nghe không ra cảm xúc.
.
"Huynh hiện tại có muốn đem gã đuổi khỏi trang không?" – Tại Trung quay sang hỏi Hi Triệt.
.
"Ta không nghĩ tới cái tên kia lại chấp nhất đến mức độ này! Đối mặt với một người mỗi ngày đều quên đi chính mình, ta thực sự không biết gã làm thế nào để chịu đựng được!" – Hi Triệt trả lời, yếu ớt thở dài một hơi.
.
Ngay từ đầu, nếu chuyện Phác Hữu Thiên lẻn vào Minh trang để tìm Tuấn Tú bị ta phát hiện, ta nhất định không chỉ đánh đuổi gã ra ngoài, mà còn hung hăng dùng trường tiên quật cho gã một trận thừa sống thiếu chết!
.
Chỉ là không biết tự lúc nào, ta chẳng còn sức lực nâng trường tiên quen thuộc trong tay lên nữa?! Chứng kiến nhãn thần càng ngày càng trở nên ảm đạm của Phác Hữu Thiên, ta cũng càng ngày càng không không đành lòng! Bị chính ái nhân bản thân yêu thương nhất lãng quên, loại thống khổ đó, ta thực sự không dám tưởng tượng đến!
.
Nếu như có một ngày, Hàn Canh bỗng giống như Tuấn Tú của hiện tại, ta dám khẳng định không quá ba ngày, Kim Hi Triệt sẽ phát điên! Chẳng thể tin được, Phác Hữu Thiên cư nhiên chịu được ba tháng!
.
"Thật không nghĩ ra, huynh cũng có thời điểm mềm lòng!" – Tại Trung mơ hồ cười nửa miệng.
.
"Lẽ nào trong ngực đệ, ta thực sự là một người tàn nhẫn vô tình sao?" – Hi Triệt quay sang nhìn Tại Trung.
.
Y trầm mặc không nói, khép hờ hai mắt, chủ yếu để che đi tình tự trong lòng.
.
"Đệ có đúng hay không vẫn còn vì chuyện năm đó..."
.
"Chuyện năm đó không phải do lỗi của huynh!" – Tại Trung cắt ngang lời Hi Triệt "Ta vẫn luôn minh bạch, chuyện quá khứ giữa ta và Duẫn Hạo không thể trách huynh! Thế nhưng ta chính là không khống chế được bản thân, đối với huynh nảy sinh oán hận! Bởi vì trừ huynh ra, ta thực sự không biết bản thân có thể đem oán hận trút lên người nào khác! Hơn nữa, nếu tinh tế suy nghĩ, kỳ thực phải là huynh hận ta mới đúng! Hi Triệt, ta biết, huynh có yêu Duẫn Hạo!"
.
Thân thể Hi Triệt không khỏi chấn động, cúi đầu không nói.
.
"Kỳ thực ta không có tư cách hận huynh!" – Tại Trung tiếp tục nói "Thế nhưng vì tình yêu của bản thân, chẳng thể để ý đến nhiều chuyện như vậy! Ái tình, chính là ích kỷ! Chứng kiến Tuấn Tú của hiện tại, ta mới hiểu được tâm tình năm xưa của huynh! Đại ca, thực xin lỗi!" – Thanh âm của Tại Trung trở nên dị thường trầm thấp.
.
"Sự tình đã qua nhiều năm như vậy rồi, hà tất canh cánh trong lòng a! Huống chi giữa huynh đệ chúng ta, không nên nói đến những chuyện đó! Tuy rằng ta không có đủ khả năng để chiếu cố đệ nhiều như giống đối với Tuấn Tú, thế nhưng đối với ta, đệ và Tuấn Tú, đều là đệ đệ quan trọng nhất của ta!" – Hi Triệt hiếm khi nói mà biểu tình nghiêm túc giống lúc này.
.
"Ân! Đại ca nói rất đúng!" – Tại Trung cười cười gật đầu "Đều đã là quá khứ rồi, chúng ta đừng nên nhắc lại nữa! Ta hiện tại chỉ hy vọng Tuấn Tú không dẫm lên vết xe đổ của ta năm đó, cũng đừng giống ta là tốt rồi!" (Ý của Tại ca chắc là mong Tú Tú không "xiên" kiếm như xiên táo qua người Hữu Thiên a! Ai~~~~~)
.
"Chỉ mong như vậy!"
.
Hi Triệt cùng Tại Trung song song thở dài một tiếng, trong mắt là lo lắng bất tận.
.
Tuy rằng tình cảnh ngày hôm nay giữa Hữu Thiên và Tuấn Tú chẳng khác gì Tại Trung và Duẫn Hạo năm xưa, thế nhưng có vẻ Tuấn Tú so với Tại Trung trong quá khứ còn muốn tuyệt quyết hơn! Cho dù Hữu Thiên có chấp nhất đến đâu, chỉ sợ cũng uổng công vô ích mà thôi! Dù sao ký ức đâu phải cứ chấp nhất là có thể khôi phục trở lại, sợ là Hữu Thiên có dành cả đời nỗ lực, đến tột cùng chỉ có thể cách nhai mà nhìn.
.
Quá khứ đã qua, như nước vô ngân, chẳng lưu lại vết tích, người vĩnh viễn là xa lạ!
.
Chỉ là Tuấn Tú, đây thực sự là kết quả đệ mong muốn sao?
|