Để Ta Làm Thế Thân
|
|
66
Trên sơn đạo, một con khoái mã đang phi nước đại, khó khăn lắm mới vững vàng đứng trước đại môn Minh trang. Người trên ngựa lập tức phi thân nhảy xuống, rồi lao như bay qua chín mươi chín bậc thang, không có lấy một giây khắc ngơi nghỉ, trên khuôn mặt tuấn dật tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Nam tử đó liệu có thể là ai khác ngoài Phác Hữu Thiên.
.
Từ khi biết được tin Tuấn Tú đã trở về Minh trang, gã lập tức thúc ngực từ Giang Nam đi một mạch đến đây. Liên tục bảy ngày bảy đêm, Hữu Tiên hầu như không ăn không ngủ, một mực rong ruổi trên lưng ngựa. Hậu quả là khoái mã dù thượng đẳng đến đâu vẫn có hai con tuyệt khí trên đường, chỉ là Hữu Thiên vẫn có cảm giác bản thân vẫn còn chưa đủ nhanh. Gã chỉ hận không thể chỉ sau khoảnh khắc đã có thể xuất hiện trước mặt Tuấn Tú, để tận mắt chứng kiến cậu hoàn toàn khỏe mạnh.
.
"Người tới từ phương nào? Hãy xưng danh tính!"
.
Đi tới trước đại môn, Hữu Thiên bị hai người thủ vệ ngăn cản.
.
"Tại hạ Phác Hữu Thiên!" – Gã lãnh đạm trả lời.
.
Thủ vệ vừa nghe liền thối lui sang hai bên, nhường đường "Nguyên lai là Phác Các chủ! Trang chủ cùng Tại Trung thiếu gia đã đợi Các chủ nhiều ngày, xin mời vào!"
.
"Đa tạ!" – Hữu Thiên khẽ gật đầu, tiêu sái bước vào trong trang, cước bộ vẫn mơ hồ lộ ra khẩn trương.
.
Vào tiền viện, mới chỉ đi được mấy bước, Hữu Thiên đã trông thấy một thân ảnh bạch sắc từ tiểu lộ bên cạnh đại đường lao ra, song song còn nghe thấy thanh âm nhanh nhẹn vô cùng quen thuộc "Không cho! Không cho! Sẽ không cho ngươi! Ngươi chơi xấu!"
.
Thanh âm quen thuộc nhường đó khiến Hữu Thiên không thể không sửng sốt, tâm lý còn chưa kịp chuẩn bị, thân ảnh bạch sắc đã lao vào lao vào lòng gã.
.
"A~~!"
.
Dưới tác dụng của va chạm, người nọ mất thăng bằng, lảo đảo ngã ngửa ra đằng sau, Hữu Thiên thấy thế vội vàng vươn tay giữ chặt lấy thắt lưng đối phương, một lần nữa để người kia ngã vào lòng mình.
.
"Tuấn Tú?!"
.
Khi nhìn thấy khuôn mặt khiến bản thân ngày nhớ đêm mong của người trong lòng, Hữu Thiên vừa mừng vừa sợ, nhịn không được càng thêm gắt gao ôm chặt Tuấn Tú, như muốn triệt để cảm thụ sự tồn tại của cậu.
.
"Tuấn Tú! Đệ không sao rồi! Thật sự quá tốt, quá tốt mà! Đệ có biết hay không những ngày qua ta lo lắng cỡ nào không? Hiện tại thấy đệ không sao, quả thực lão Thiên có mắt!"
.
Đông Hải và Hách Tại vốn đuổi phía sau Tuấn Tú, lúc này trông thấy tình cảnh trước mắt không khỏi ngây ngẩn cả người, chỉ biết đứng một bên ngơ ngác quan sát, không biết phải phản ứng thế nào.
.
Còn Tuấn Tú đang được Hữu Thiên ôm vào lòng càng cảm thấy mờ mịt khó hiểu "Ta căn bản không nhận thức nam nhân này a! Thế nhưng vì sao đối phương không chỉ biết rõ tên ta, mà biểu tình khi trông thấy ta còn cực kỳ kích động như vậy?" – Tuấn Tú càng nghĩ càng thấy khó lý giải, dần dần cảm nhận được chiếc ôm của người kia càng lúc càng siết chặt, thậm chí khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn. Theo phản xạ tự nhiên, Tuấn Tú bắt đầu giãy dụa muốn thoát ra.
.
"Ngươi... Ngươi buông ra! Ngươi làm ta đau đó!"
.
Nghe thấy Tuấn Tú nói vậy, Hữu Thiên vội vàng thả lỏng vòng tay, trong đáy mắt lại hiện lên tia lo lắng cùng tự trách.
.
"Thực xin lỗi, là do ta quá cao hứng đó! Đệ có biết hay không? Từ khi đệ mất tích, ta đã một mực tìm đệ, mỗi giây mỗi phút đều lo lắng bất an, chỉ sợ vạn nhất đệ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn! Hiện tại thì hoàn hảo rồi, hoàn hảo đệ không có việc gì!" – Thanh âm của Hữu Thiên dù đã được gã tận lực kiềm chế, thế nhưng vẫn không thể che giấu được sự kích động.
.
Ta thực sự không nghĩ tới! Thực sự không nghĩ tới mà! Tuấn Tú không những bình an vô sự trở về, mà toàn bộ kỳ tật cũng được chữa khỏi!
.
Mới đây thôi, ta còn một mực lo lắng Tuấn Tú trong người còn bệnh, sợ Tại Trung vàTrịnh Duẫn Hạo lỡ như không thể chiếu cố đệ ấy thực tốt! Đúng là chuyện vui không thể tưởng tượng được, Tuấn Tú đã khôi phục lại như bình thường, lại hoạt bát vui vẻ giống ngày trước!
.
"Ngươi... Ngươi nói cái gì a?" – Tuấn Tú nhíu mày nhìn Hữu Thiên "Ngươi có đúng hay không nhận nhầm người? Ta căn bản không hề nhận thức ngươi a!"
.
Lời của Tuấn Tú chẳng khác gì sấm sét giáng xuống, khiến biểu tình của Hữu Thiên chỉ sau nháy mắt trở nên cứng ngắc, nhãn thần nhìn cậu với vẻ không dám tin tưởng.
.
"Tuấn Tú, ta... Ta biết đệ còn giận ta, thế nhưng đệ không thể nói đệ không nhận thức ta a! Tuấn Tú! Xin đệ tha thứ cho ta một lần, có được hay không? Ta xin thề sự tình như ngày hôm đó sẽ không bao giờ phát sinh nữa! Cùng ta quay về nhà, có được hay không?" – Hữu Thiên chăm chú giữ lấy hai vai Tuấn Tú, trong mắt tràn đầy chờ mong.
.
Nhìn bộ dạng của Hữu Thiên, Tuấn Tú chỉ lộ ra biểu tình khó xử "Tuy rằng ta thực sự không nhận ra nam nhân trước mắt, tuy rằng đây là lần đầu tiên ta gặp đối phương, thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, ta cư nhiên không muốn nhìn người kia khổ sở?!"(Thế nên người ta mới có câu Trái tim cùng Khối óc đó! Anh đã quên, nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó mà!!! Thiên ca~~~ Anh ráng nhận mệnh đi =.=!!!)
.
"Ta... Ta không hề giận ngươi a! Căn bản là ta với ngươi... Ta thực sự không nhận ra ngươi mà!"
.
"Sao đệ có thể không nhận ra ta được?! Là bảy năm! Chúng ta đã ở chung một chỗ suốt bảy năm trời! Sao đệ có thể không nhận ra ta, chuyện đó không có khả năng!" – Hữu Thiên bắt đầu nóng nảy, không kiềm chế được tâm tính, lớn tiếng quát Tuấn Tú.
.
Đến tận lúc này, Hách Tại và Đông Hải nguyên bản ngây ngốc đứng một bên đã phần nào khôi phục được thần chí, lo sợ Hữu Thiên sẽ làm Tuấn Tú bị thương, hai người vội vàng chạy tới, gần như giật lấy cậu từ trong tay gã.
.
"Ngươi làm Tuấn Tú sợ đó! Cậu ta chính là không nhận ra ngươi! Có cần phải hung dữ đến thế không?!" – Đông Hải bất mãn trừng mắt nhìn Hữu Thiên.
.
Đối diện với hai nam tử tóc vàng... hoe hoàn toàn xa lạ này, Hữu Thiên không khỏi nhíu mày "Hai người các ngươi là ai?!"
.
"Hai người họ là khách nhân của bọn ta!" – Bất ngờ có thanh âm vang lên, thì ra Duẫn Hạo cùng Tại Trung từ trong đại đường đi ra, chỉ thấy Duẫn Hạo nhàn nhạt nhếch khóe môi "Phác Hữu Thiên! Đạo làm khách của ngươi vẫn kém cỏi như ngày trước! Vừa bước qua đại môn, chẳng phải việc đầu tiên là tiếp kiến chủ nhân hay sao, ngươi thế nào lại cùng khách nhân của ta tranh cãi ầm ĩ như vậy!"
.
"Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi hẳn là biết ta vì sao mà đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tuấn Tú lại không nhận ra ta?!" – Hữu Thiên cũng lớn tiếng chất vấn.
.
Tâm tư của Tuấn Tú đơn thuần như thế, chuyện gì suy nghĩ trong lòng cũng hiện lên mặt! Mà khi nãy ánh mắt Tuấn Tú nhìn ta, không có mảy may né tránh, căn bản là không giống với bộ dạng giận dỗi nói lời hoang đường! Đối diện với ánh mắt trong suốt đó, ta làm sao có thể bình tĩnh được đây?!
.
"Chuyện đó chẳng phải chúng ta nên hỏi ngươi sao?" – Tại Trung trầm trầm lên tiếng, thanh âm lãnh đạm mang theo oán trách cùng chất vấn nói không nên lời.
.
Nghe được thanh âm của Tại Trung, Hữu Thiên không khỏi sửng sốt. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía y, chỉ cảm thấy trong lòng xẹt qua một tia đau đớn không biết tên.
.
Ta từng cho rằng, thời điểm tái kiến Tại Trung, trong ngực ta hẳn là dâng lên đầy ắp yêuthương say đắm cùng tiếc nuối! Thế mà nguyên lai, lòng dạ ta lúc này đây, chỉ tràn ngập thư thái cùng hổ thẹn!
.
Ta từng cho rằng, trong trái tim ta, người ta yêu nhất vĩnh viễn là Tại Trung! Đó sẽ là sự thật chẳng bao giờ thay đổi!
.
Ta từng cho rằng, vị trí đó chỉ dành riêng cho Tại Trung, vậy mà chẳng biết tự lúc nào, trái tim vốn chật hẹp ích kỷ, đã chứa đầy hình ảnh của Tuấn Tú, thậm chí còn không còn nổi một kẽ hở!
.
Thế nhưng Phác Hữu Thiên nhà ngươi, là một kẻ cố chấp không chịu buông tha cảm tình của quá khứ, từng chút từng chút một đã khiến Tuấn Tú, cũng là người mà ngươi yêu nhất chịu thương tích đầy mình! Chính là ngươi! Chính là ngươi đã khiến đệ ấy từ một người đơn thuần, trong trái tim lại tràn đầy oán hận với Tại Trung!
.
Ta thực sự hổ thẹn, Tại Trung a!
.
"Ca, người này đến tột cùng là ai vậy? Ta trước đây từng nhận thức gã sao? Thế nhưng ta đối với gã một chút ấn tượng cũng không có a?!" – Tuấn Tú lên tiếng đánh ta bầu không khí trầm mặc gượng gạo, nghi hoặc hỏi.
.
Tại Trung thoáng thở dài một hơi, xoay người sang chỗ khác, trầm mặc không nói.
.
Hữu Thiên tận lực suy trì bình tĩnh nhìn Tuấn Tú, bàn tay nắm chặt thành quyền, không nói nổi một lời.
.
Từ một hoạt tử nhân vô tri vô giác biến thành người không quen biết? Tuấn Tú, đệ thực sự ngay cả một cơ hội để chuộc lỗi cũng không chịu cho ta, thậm chí ngay cả một câu xin lỗi cũng không chịu nghe ta nói hay sao?
.
Đệ có thể oán ta, hận ta! Thế nhưng vì nguyên nhân gì, đệ có thể lãng quên toàn bộ ký ức của chúng ta?! Lẽ nào... Lẽ nào khoảng thời gian đó, không có lấy một chút đáng giá để khiến đệ lưu luyến ư?!
.
Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, bầu không khí dần dần trở nên gượng gạo không hiểu nguyên nhân, Duẫn Hạo thấy vậy đành tiến lên phía trước, cười cười với Tuấn Tú "Đệ đương nhiên không thể có ấn tượng về gã rồi! Đây là lần đầu tiên gã đến Minh trang a! Vừa rồi là do gã nhận nhầm người đó, bởi vì đệ thoạt nhìn rất giống một vị cố nhân của gã! Được rồi, Tuấn Tú, chúng ta còn có chuyện cần bàn bạc, đệ cùng Hách Tại, Đông Hải đi chơi đi!"
.
"Ân!" – Tuấn Tú bán tín bán nghi gật đầu, thế nhưng bản thân không chịu nhúc nhích nửa bước, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hữu Thiên.
.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng khi ta đối diện với người kia, không hiểu vì sao tận đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác rất kỳ lạ! Bất giác cảm nhận được người kia thực ôn nhu, thực ấm áp! Khi nãy thiếu chút nữa là ta ngã dúi dụi xuống đất, may mà người kia kịp thời ôm lấy ta a! Chỉ là, vì sao nhỉ? Vì sao chiếc ôm ấm áp đó lại khiến ta lưu luyến vạn phần?
.
Song song, Hữu Thiên cũng nhìn thật sâu vào mắt Tuấn Tú, nhãn thần có bao nhiêu ôn nhu cùng chuyên chú, thì càng có bấy nhiêu yêu thương vô tận cùng đau đớn.
.
Tuấn Tú a! Hẳn là đệ không biết ánh mắt đệ khi nhìn ta, có bao nhiêu quyến luyến đâu nhỉ? Vẫn là ánh mắt giống như bảy năm về trước, khi lần đầu tiên chúng ta đối diện nhau! Chỉ là nó càng ngày càng trong suốt rồi, đệ lại quay trở về là một Kim Tuấn Tú của bảy năm trước, như thế đơn thuần chẳng khác gì tờ giấy trắng! Ánh mắt đó cũng là thứ ta luyến tiếc nhất, yêu thích nhất! Thế nhưng chính là ta, là do ta đã quá mức ngu xuẩn, từng chút một hủy đi Tuấn Tú của ngày xưa...
.
"Tuấn Tú! Đi thôi, chúng ta đi chơi a!" – Thấy Tuấn Tú ngơ ngác, đứng bất động nhìn Hữu Thiên, Đông Hải dùng lực kéo cậu đi về phía hậu viện.
.
"Ân, ta biết rồi! Đừng có dùng sức lôi lôi kéo kéo lớn như vậy a!" – Tuấn Tú vừa nói vừa đi theo Đông Hải, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn Hữu Thiên, thậm chí còn mỉm cười ngọt ngào với gã. (Ak! Đúng là giết người chẳng cần đao kiếm! *lau mồ hôi*)
.
Hữu Thiên thấy thế không khỏi muốn tiến lên vài bước, muốn lưu Tuấn Tú lại, thế nhưng gã lập tức bị Duẫn Hạo ngăn cản.
.
"Đệ ấy ở trong trang, không mất tích được đâu! Ngươi muốn nói gì với đệ ấy cũng không cần gấp gáp đến mức bộc bạch hết chỉ trong nửa khắc a! Chỉ là ngươi vẫn nợ ta và Tại Trung một lời giải thích!"
.
"Chúng ta đừng đứng ngoài này chuyện như vậy, đi vào trong thôi! Thấy Tuấn Tú như vậy, không chừng một lúc nữa đệ ấy sẽ len lén chạy tới nữa đó! Đệ ấy hiện tại đã không còn nhớ rõ chuyện phát sinh giữa hai người nữa, bởi vậy, có một số chuyện đừng nên để Tuấn Tú nghe thấy, sẽ tốt hơn!" – Tại Trung nói xong liền vào đại đường.
.
Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên cũng nối gót đi theo.
___________________________________
Chương sau thì tha hồ mà hét vào mặt nhau nhá!
|
67
Vào trong đại đường, ba người ngồi xuống vị trí dành cho mình, sau đó phân phó hạ nhân trước khi lui xuống đóng toàn bộ cửa sổ cùng cửa ra vào lại.
.
Tại Trung cùng Duẫn Hạo bình tĩnh nhìn Hữu Thiên, không ai nói năng gì, như thể đang chờ gã lên tiếng. Tuy nhiên, Hữu Thiên chỉ biết cúi đầu, lâm vào trầm mặc. (Dám nhận tội ngay tức khắc mới là chuyện lạ " /> )
.
"Chẳng phải ngươi đã nói chờ đến khi tìm được Tuấn Tú sẽ giải thích rõ ngọn ngành với chúng ta sao? Hiện tại Tuấn Tú đã bình an trở về, lời giải thích của ngươi đâu?" – Đợi một hồi lâu, rốt cuộc Tại Trung mất hết kiên nhẫn, trực tiếp chất vấn.
.
Đầu Hữu Thiên tựa hồ cúi càng thêm thấp, bộ dạng không dám nhìn thẳng vào mắt Tại Trung.
.
Trong thâm tâm, gã cũng đâu có muốn giấu giếm sai lầm bản thân đã phạm phải! Thế nhưng sự tình đó Hữu Thiên quả thật không biết phải mở lời như thế nào, và càng thêm khó khăn khi phải đối diện với Tại Trung "Ta khi xưa đã từng chứng kiến bộ dạng của Tại Trung sau khi bị Trịnh Duẫn Hạo cường bạo, thế mà ta cư nhiên làm loại chuyện đó với Tuấn Tú! Lão Thiên a, ta thực sự không biết phải giải thích thế nào với y nữa?!"
.
"Sao lại không nói lời nào?" – Tại Trung nhướng mày đề cao thanh âm.
.
"Hữu Thiên, ta không có ý muốn trách mắng ngươi! Năm đó, ta biết nguyên nhân khiến ngươi cùng Tuấn Tú thành thân mười thì có tám chín phần là vì ta, thế nhưng ta đã cho rằng mặc kệ thế nào ngươi hẳn là yêu thương đệ ấy! Chỉ là hiện tại ta minh bạch, ta đã suy nghĩ sai lầm rồi! Ta không trách ngươi cũng không có tư cách trách ngươi, thế nhưng ta thực sự muốn biết đến tột cùng đã xảy chuyện gì? Tuấn Tú tuyệt không phải loại người tính toán thích so bì, nếu chỉ đơn giản vì không nhận được tình cảm của ngươi, đệ ấy không có khả năng tuyệt tình đến mức để người khác phong bế ký ức của bản thân như vậy!"
.
Nghe Tại Trung nói, Hữu Thiên không khỏi chấn động, thoáng cái ngẩng đầu nhìn y "Cái gì?! Để kẻ khác phong bế ký ức của Tuấn Tú ư?! Nói như vậy, đó chính là nguyên nhân khiến đệ ấy lãng quên ta sao?!"
.
"Không sai!" – Tại Trung gật đầu "Chính là hai nam tử tóc vàng kia đã dụng Nhiếp Hồn Thuật với Tuấn Tú! Mà theo lời họ kể lại, chính đệ ấy đã nguyện ý! Không những thế, cũng là hai người kia đưa Tuấn Tú ra khỏi Yên Vũ các, họ nói khi đó đệ ấy đã trở thành hoạt tử nhân! Khi đó bọn họ dẫn Tuấn Tú đi là muốn cứu chữa cho đệ ấy! Đó cũng chính là nguyên nhân mà ta muốn người thành thực nói cho chúng ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tuấn Tú khỏe mạnh như vậy thế nào biến thành hoạt tử nhân?!" – Càng nói về sau, ngữ khí của Tại Trung càng trở nên lạnh lẽo.
.
Mặc kệ tất cả, Tuấn Tú chính là đệ đệ ta hết lòng yêu thương hơn hai mươi năm qua, cho dù ta có thiếu nợ Hữu Thiên đi chăng nữa, cũng không có tư cách trách gã đi chăng nữa! Mỗi khi nghĩ tới khả năng khiến Tuấn Tú thay đổi lớn đến như vậy, ta không thể không trách cứ Hữu Thiên!
|
68
Nghe Hi Triệt nói xong, Tại Trung ngây ngẩn cả người, biểu tình không dám tin tưởng nhìn Hữu Thiên, không ngừng lắc đầu.
.
"Ta đã cho rằng, sau khi ta ly khai, ngươi sẽ một lòng yêu thương Tuấn Tú! Thế nhưng... thế nhưng không ngờ kết quả lại là biến ngươi thành Trịnh Duẫn Hạo thứ hai, một Trịnh Duẫn Hạo của quá khứ có bao nhiêu lãnh khốc cùng tàn bạo?! Ngươi hắn là biết Tuấn Tú không phải ta! Kim Tại Trung có thể ẩn nhẫn chịu đựng ba năm, năm năm, thế nhưng dù chỉ một lần, đệ ấy cũng không thể chịu đựng nổi! Ngươi sao có thể... Ngươi sao có thể..." – Tại Trung chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, từng nhịp hô hấp cũng trở nên dồn dập, vô pháp nói hết câu.
.
Thân thể của y những năm gần đây tuy rằng so với trước đây đã có nhiều khởi sắc, thế nhưng chuyện năm đó vẫn khiến Tại Trung đại thương nguyên khí, đối diện với kích động quá lớn, thân thể sẽ có phản ứng tiêu cực, khó lòng chịu đựng.
.
"Tại Trung! Đệ bình tĩnh một chút, đừng quá tức giận! Tuấn Tú hiện tại chẳng phải đã không có việc gì rồi sao?" – Trông thấy Tại Trung như vậy, Duẫn Hạo đau lòng ôm siết lấy y, nhẹ giọng trấn an. Song song trong ánh mắt hiện lên tia tự trách không hề che giấu.
.
Năm xưa, ta so với Phác Hữu Thiên của hiện tại chỉ có hơn chứ không có kém! Mặc dù Tại Trung đã tha thứ chi ta, một lần nữa trở lại bên cạnh ta, thế nhưng vết thương một khi đã tạo thành, dù có làm thế nào đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng không thể bù đắp! Gây ra thương tổn rồi về sau hối hận, thực sự quá muộn, quá muộn...
.
"Phác Hữu Thiên!" – Nhìn Hữu Thiên, Hi Triệt lần thứ hai lạnh lùng lên tiếng "Năm đó trước khi ngươi cùng Tuấn Tú thành thân, chẳng lẽ ta chưa từng nhắc nhở ngươi phải đối xử tử tế với đệ ấy sao?! Chúng ta trong thâm tâm đều minh bạch, Tuấn Tú vốn không phải người ngươi yêu nhất, thế nhưng ngươi lại là người đệ ấy yêu thương nhất! Ngươi hiện tại cư nhiên phụ Tuấn Tú như vậy! Kim Hi Triệt ta, ngày hôm nay tuyệt không tha cho ngươi!"
.
Hi Triệt nói xong, lần thứ hai vung trường tiên lên, hung hăng giáng về phía Hữu Thiên, không có mảy may lưu tình.
.
Hữu Thiên thủy chung cúi đầu, không nói được một lời, yên lặng nhận lấy roi của Hi Triệt.
.
Có thể biện bạch thế nào đây?
.
Từng câu từng chứ Hi Triệt ca nói ra, tất thảy đều là sự thật, đều do chính tay ta tạo nên! Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, mặc kệ bản thân vô tình hay hữu ý, đến cuối cùng, Tuấn Tú chính là chịu vô số tổn thương! Ta chẳng có lời nào để giải thích cho lỗi lầm đã phạm phải!
.
Hiện tại cho dù Hi Triệt ca có đánh chết ta, ta tuyệt không có nửa lời oán thán! Dù sao đi chăng nữa, Tuấn Tú lúc này đã lãng quên tất cả, một lần nữa quay lại bộ dáng của ngày xưa, Tại Trung và bọn họ nhất định sẽ chiếu cố đệ ấy tốt lắm! Sở dĩ, ta đã không còn gì lo lắng hay níu kéo nữa!
.
Hiện tại cho dù Phác Hữu Thiên chết, Tuấn Tú cũng sẽ không vì ta mà khổ sở! Sao có thể vì một người xa lạ mà đau lòng rơi lệ?!
.
Trong đầu Hữu Thiên bỗng nhiên xuất hiện tình cảnh lần đầu tiên gã gặp gỡ Tuấn Tú. Đôi mắt trong suốt như thu thủy, thấp thoáng tia sợ hãi, tựa như nai con bị dọa cho chấn kinh, như vậy chọc người yêu thương, có lẽ là hình ảnh cả đời Hữu Thiên cũng không thể nào quên!
.
Đau đớn trên thân thể qua từng khắc, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng kịch liệt, hầu như tới chạm tới giới hạn chịu đựng của gã, thế nhưng Hữu Thiên vẫn y nguyên nghiến răng cam chịu, không hề lộ ra một câu rên rỉ.
.
Tại Trung đứng bên cạnh chứng kiến sau lưng Hữu Thiên đã bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, đáy mắt lóe lên tia không đành lòng! Nếu như hiện tại đổi lại, dù là bất cứ ai đi chăng nữa, kẻ đó dám đối xử với Tuấn Tú như vậy, sớm bị một kiếm của y đoạt mạng "Thế nhưng đó lại là Hữu Thiên... Ta thực sự đã nợ gã quá nhiều!"
.
Nghĩ đến đâym Tại Trung muốn lên tiếng ngăn cản Hi Triệt động thủ, thế nhưng một lời của y còn chưa kịp thoát khỏi bờ môi, đã thấy một thân ảnh bạch sắc từ bên ngoài chạy ào vào, giữ chặt cánh tay cầm trường tiên của Hi Triệt.
.
"Ca! Huynh đang làm gì vậy? Vì sao lại đánh người kia?!" – Đôi mắt Tuấn Tú tràn đầy lo lắng cùng không lý giải.
.
Từ lúc chạm mặt với Hữu Thiên, Tuấn Tú không hiểu vì sao luôn có cảm giác nhộn nhạo tận đáy lòng, trong đầu tràn đầy bóng dáng của gã. Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ không thể kiềm chế mà nhớ về nam tử lạ mặt kia. Tuấn Tú vì sợ Hữu Thiên sau khi nói chuyện với Tại Trung và Duẫn Hạo xong, liền rời khỏi Minh trang, mà mượn hết lý do này đến nguyên nhân khác, từ chối Đông Hải cùng Hách Tại, một mạch chạy đến nội đường.
.
Ta thực sự không nghĩ tới, Hi Triệt ca cư nhiên đánh người kia! Và sao ta lại thấy lo lắng? Vì sao trái tim ta lại cảm thấy đau như vậy?
.
"Tuấn Tú?" – Hi Triệt trông thấy Tuấn Tú không khỏi ngẩn người, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại biểu tình giận dữ "Đệ còn hỏi ta vì sao?! Tên kia..."
.
"Ca!" – Tại Trung vội vàng cắt ngang lời Hi Triệt, đi đến bên cạnh đại ca, thấp giọng thì thầm "Tuấn Tú hiện tại, chuyện gì cũng không còn nhớ nữa! Hay nói chính xác hơn, tất thảy ký ức liên quan đến Hữu Thiên, đệ ấy đã lãng quên cả rồi!"
.
"Cái gì?!" – Hi Triệt không dám tin tưởng, quay lại nhìn Tại Trung.
.
"Lát nữa ta sẽ giải thích tường tận cho huynh! Tuấn Tú nến đã quên, chúng ta tốt nhất là không nên nhắc lại chuyện cũ!" – Tại Trung đáp lại.
.
Hi Triệt nghe xong, nắm tay siết chặt thành quyền, oán hận nhìn Hữu Thiên.
.
"Vì sao đánh gã ư? Bởi vì gã là kẻ xấu xa! Là kẻ vô ác bất tác1!" – Hi Triệt chỉ vào Hữu Thiên, phẫn nộ nói.
.
"Không có khả năng!" – Tuấn Tú cao giọng phản bác. Lời nói vừa dứt, chính bản thân cậu cũng ngây ngẩn, bởi vì cậu chưa từng chống đối Hi Triệt giống như vừa rồi.
.
Hi Triệt cũng đồng dạng ngẩn người, biểu tình có chút không thể tin được nhìn Tuấn Tú"Ta thực sự không nghĩ tới, Tuấn Tú sẽ vì một kẻ đã khiến đệ ấy phải chịu bao nhiêu thương tổn mà chống đối ta! Mạc dang kỳ diệu hơn, đệ ấy hiện tại chẳng phải đã lãng quên toàn bộ rồi hay sao?!"
.
"Ách..." – Thấy thần tình của Hi Triệt trở nên âm trầm, Tuấn Tú cẩn cẩn dực dực cân nhắc ngôn từ "Ý... Ý của đệ là đệ thấy người kia không giống mà! Khi nãy đệ thiếu chút nữa là ngã sấp, chính người kia đã đỡ đệ! Đệ có cảm giác nam tử kia là người tốt a!" – Tuấn Tú vừa nói vừa chuyển thân đứng chắn trước người Hữu Thiên, ý đồ thập phần rõ ràng.
.
Ta thực sự không hiểu bản thân tại sao lại muốn che chở cho người kia? Ta chỉ là thuận theo lời trái tim mách bảo! Khi nhìn thấy người kia sau lưng tiên huyết đầm đìa, trái tim ta chẳng biết vì nguyên nhân gì... Đau quá!
.
Hữu Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy người đang đứng chắn trước mặt gã chính là Tuấn Tú, trong lòng nhất thời dâng lên thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng không thể thốt nổi một chữ.
.
Nhớ kỹ bảy năm trước, ta vì Tại Trung mà đột nhập vào Minh trang để rồi giao đấy với Trịnh Duẫn Hạo, Tuấn Tú cũng từng đối mặt với mũi kiếm của hắn để che chắn cho ta! Ngày hôm nay, hôm nay...
.
Hữu Thiên chỉ cảm thấy tâm can dâng lên từng trận chua xót cùng khổ sở, đối mắt với bóng lưng của Tuấn Tú, yêu thương cùng tự trách nói nên lời!
.
Vì sao? Vì sao?
.
Chẳng phải đệ đã quên ta rồi sao? Vì nguyên nhân gì còn muốn che chở ta như vậy? Tuấn Tú, đệ có biết đệ càng làm như vậy, lòng ta càng thêm đau đớn hay không?
.
"Tuấn Tú! Đệ có biết mình đang làm cái gì hay không?!" – Hi Triệt nhìn Tuấn Tú, trong mắt chỉ có yêu thương "Người như gã căn bản không đáng để đệ bảo vệ!"
.
"Thế nhưng..." – Tuấn Tú nhíu mày muốn phản bác.
.
"Không có thế nhưng! Đệ mau tránh ra cho ta! Ta phải một kiếm lấy mạng tên hỗn đản này!" – Hi triệt lớn tiếng quát.
.
Tuấn Tú nghe xong hai mắt mở to, nhãn thần không thể che giấu được lo lắng cùng sợ hãi, song song càng tận lực che chắn cho Hữu Thiên.
.
"ĐỆ..." – Hi Triệt thấy tức giận nói không ra lời.
.
Tuấn Tú càng ra rức che chở Hữu Thiên, Hi Triệt càng đau lòng, đồng thời tức giận càng bùng phát. Cứ nghĩ tới những chuyện Hữu Thiên từng đối xử với Tuấn Tú, lại chứng kiến thái độ hiện tại của cậu dành cho gã, Hi Triệt chỉ cảm thấy bản thân thúc thủ vô sách, hoàn toàn bất đắc dĩ. Tuy rằng Hi Triệt hiểu rõ, yêu một người chính là cam tâm tình nguyện vì đối phương mà hi sinh hết thảy, thế nhưng những nỗ lực mà Tuấn Tú bỏ ra, chỉ đổi lại toàn là thương tổn.
.
Hiện tại đệ ấy đã quên đi những ký ức đau khổ, thế nhưng một lần nữa quay trở lại điểm xuất phát, như vậy là quá không công bằng với Tuấn Tú!
.
"Tuấn Tú! Đệ... đệ tránh ra đi! Hi Triệt ca không hề nói sai, ta... Ta căn bản là một kẻ vô ác bất tác!" – Hữu Thiên chậm rãi lên tiếng. (Bị oánh cho te tua! Còn hơi thở là may đó! Còn muốn nói cái gì =,=!!!)
.
Bởi vì vững tin Tuấn Tú đối với ta có bao nhiêu si luyến, mà ta đã không hiểu thế nào là sợ hãi, không biết thế nào là giới hạn, từng chút từng chút một thương tổn đệ ấy!
.
Phác Hữu Thiên, ngươi cỡ nào ngu xuẩn khi khăng khăng một mực cho rằng, dù có làm bất cứ chuyện gì, Tuấn Tú nhất định sẽ ngốc nghếch mà thủy chung đi đằng sau ngươi!
.
Ngươi chính là đã quên, một trái tim đơn thuần, một tâm hồn yếu đuối nhường kia sao có thể chịu đựng được lạnh lùng cùng vô tình trong nhiều năm như vậy! Ngày hôm nay, ngươi liệu còn có tư cách gì để tiếp nhận sự quan tâm cùng bảo vệ của Tuấn Tú đây?!
.
"Thế nhưng người này đã bị trọng thương a! Cho dù có phạm phải lỗi lầm lớn thế nào, trả giá như vậy đã đủ lắm rồi! Hơn nữa... Hơn nữa đệ tin tưởng... Người này nhất định không phải là kẻ xấu!" – Tuấn Tú quay đầu nói với Hữu Thiên.
.
Nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như tuyền thủy2 của Tuấn Tú, Hữu Thiên chỉ cảm thấy trái tim nguyên bản tan nát tựa hồ bị cặp móng vuốt vô hình nào đó gắt gao siết chặt "Ta thực sự đã quên... Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, ta không được nhìn thấy ánh mắt trong suốt kia! Nó chỉ thuộc về một mình Tuấn Tú mà thôi! Sạch sẽ như vậy, thuần khiết như vậy, không có dù chỉ một chút trần ai, càng không có u oán, không có ghen ghét..."
.
Nguyên lai, ánh mắt Tuấn Tú từng đẹp đến như thế! Chỉ cần nhìn vào, bất cứ ai cũng phải động lòng yêu thương! Phác Hữu Thiên, tự tay ngươi đã triệt triệt để để hủy đi bảo vật tối trân quý của chính mình!
.
"Tuấn Tú! Đệ đừng che chở cho tên kia nữa! Gã chính là..."
.
"Hi Triệt! Quên đi!"
_________________________________
1 Vô ác bất tác: không có việc xấu xa, gian ác nào không làm, vô cùng độc ác! =.=!!!
2 Tuyền thủy: dòng suối. "Tuyền -泉" nghĩa gốc là "suối" thể ghép với rất nhiều chữ. Ví dụ điển hình là "ôn tuyền" – chính là suối nước nóng a
|
69
Một thanh âm nặng nề vang lên, cắt ngang lời Hi Triệt nói, nguyên lai Hàn Canh đang bước vào.
.
Hàn Canh nguyên bản cùng Hi Triệt trở về Minh trang, chỉ là từ nãy đến giờ chỉ một mực đứng ngoài tiền viện, không hề bước vào "Mặc dù những việc Hữu Thiên đã gây ra quả thực quá phận, thế nhưng ta có cảm giác, chuyện tình cảm phải do người trong cuộc quyết định, ngoại nhân không nên nhúng tay vào!
.
Giống như tình cảnh năm xưa của Duẫn Hạo và Tại Trung, tuy rằng tàn nhẫn như vậy, nhiều thương tổn như vậy, thế nhưng tận đáy lòng tất thảy đều xuất phát từ tình yêu! Có thể Duẫn Hạo trong quá khứ đã phạm phải rất nhiều sai lầm, thế nhưng chỉ cần trong lòng Tại Trung còn có hắn, vậy thì nghiêm phạt Duẫn Hạo chính là dằn vặt Tại Trung! Hiện tại, tình cảnh của Hữu Thiên và Tuấn Tú cũng như vậy!"
.
"Quên đi ư?!" – Hi Triệt đề cao thanh âm "Thế nhưng..."
.
"Đến tột cùng phải làm như thế nào phải do Tuấn Tú quyết định, Hữu Thiên dù sao cũng là người đệ ấy yêu nhất! Mặc kệ là trước kia..." – Hàn Canh ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú đang kiên định che chắn cho Hữu Thiên "Hay là hiện tại!"
.
Hi Triệt nghe xong có chút không cam lòng, rất muốn phản bác, chỉ là Hàn Canh nắm lấy tay Hi Triệt, nhẹ nhàng lắc đầu. Trông thấy vậy, Hi Triệt cả giận "Hừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
.
"Tuấn Tú! Đệ có thể đưa Hữu Thiên ra ngoài được rồi!" – Hàn Canh nói thêm.
.
Tuấn Tú nghe xong gật đầu, sợ hãi liếc qua Hi Triệt, sau đó đi tới bên cạnh Hữu Thiên, khom người ngồi muốn đỡ gã "Đứng dậy nào! Ta dìu ngươi đến phòng ta thoa dược!"
.
Chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt của Tuấn Tú, Hữu Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực thắt lại từng cơn, không thể hô hấp. Tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng không sao thốt thành lời. Gã thực sự rất muốn hỏi rằng "Vì sao đệ còn có thể đối xử tốt với ta như vậy?!" – Chỉ là Hữu Thiên vô pháp nói ra, có lẽ gã sợ, sợ bản thân nhìn thấy biểu tình ngỡ ngàng không hiểu gì của Tuấn Tú, sợ phải đối mặt với sự thật rằng: Tuấn Tú đã lãng quên một người là Phác Hữu Thiên!
.
"Tuấn Tú! Đệ không cần quan tâm đến kẻ đó!" – Hi Triệt lần thứ hai lên tiếng "Ta tha cho gã một mạng đã là nể mặt Tại..." – Hi Triệt nhìn thoáng qua Tại Trung, lại quan sát Tuấn Tú "Nói chung, kẻ như vậy không đáng để đệ quan tâm!"
.
"Thế nhưng người này bị thương rất nặng a! Đệ tuyệt không thể để người này cứ thế mà ly khai được!" – Ngữ khí của Tuấn Tú lộ ra kiên định "Ngươi gọi là Hữu Thiên, đúng không? Đi theo ta, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi!" – Tuấn Tú cười cười với Hữu Thiên, sau đó đỡ gã đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài nội đường.
|
70
"Thế nào? Ngươi có đau hay không? Hi Triệt ca hạ thủ thực là nặng mà!"
.
Bên trong sương phòng, Tuấn Tú vô cùng cẩn thận dùng cẩm khăn lau rửa vết thương trên lưng Hữu Thiên, trong mắt lộ ra yêu thương.
.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đối với nam tử tên Hữu Thiên này, trong thâm tâm ta luôn có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ?! Từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt kia, ta... trái tim ta đã rung động mà không thể gọi tên! Thực giống như chỉ sau khoảnh khắc, tâm can đã được lấp đầy, thậm chí không còn khoảng trống để dung nạp thêm bất cứ thứ gì!
.
"Không sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da thôi!" – Hữu Thiên biểu tình không để ý trả lời. Thế nhưng thần sắc tái nhợt kia đã tố cáo một cách trắng trợn, rằng lúc này đây, đau đớn trên thân thể mà gã đang phải chịu đựng sâu sắc đến mức nào.
.
"Mặt trắng bệch rồi còn mạnh miệng nói không sao?" – Tuấn Tú nhíu mày "Ngươi rốt cuộc đã làm gì chọc giận Hi Triệt ca vậy? Tuy rằng huynh ấy có nóng tính một chút, thế nhưng Hi Triệt ca sẽ không vô duyên vô cớ đánh người khác! Hơn nữa, người các ngươi nhắc tới... Là ai vậy a?" – Tuấn Tú thử thăm dò.
.
"Đệ ấy..." – Hữu Thiên xoay người lại nhìn Tuấn Tú, vươn tay muốn xoa lên gò má phấn nộn, thế nhưng đến cuối cùng vẫn cam chịu hạ xuống, gã thực sự sợ hành động đó sẽ khiến cậu sợ hãi "Đệ ấy là người ta đã phụ!"
.
"Người ngươi đã phụ?" – Nhãn thần Tuấn Tú hiện lên tia khẩn trương "Vậy... đó là người trong lòng của ngươi sao?"
.
Hữu Thiên đạm đạm nhất tiếu "Ngươi hi vọng là đúng hay không đúng?"
.
"Ta... Chuyện đó đâu có liên quan đến ta a!" – Tuấn Tú bĩu bĩu môi.
.
Trông thấy biểu tình đó, tiếu ý bên môi Hữu Thiên càng trở nên sâu sắc, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Chỉ là ngay lập tức, buồn bã lại lan tràn.
.
Nếu như... Nếu như quá khứ cứ như vậy, tất thảy đều được xóa bỏ... Nếu như ta cứ như thế này khiến đệ yêu ta thêm một lần nữa... Đúng hay không, Phác Hữu Thiên có thể vĩnh viễn níu giữ được Kim Tuấn Tú?
.
Tuấn Tú a! Ta biết nếu làm như vậy quả thực quá không công bằng với đệ! Ta đã từng khiến đệ thương tâm, từng khiến đệ tuyệt vọng nhường kia, hiện tại lại muốn lợi dụng việc trí nhớ của đệ bị xóa đi, lần thứ hai có được Kim Tuấn Tú! Nếu như đệ biết, hẳn là cảm thấy chán ghét, ghê tởm lắm! Việc làm đó đê tiện quá mà! Thế nhưng ta biết phải làm sao đây? Ta vô pháp buôn tay đệ, Tuấn Tú à!
|