Để Ta Làm Thế Thân
|
|
56
Ra khỏi sương phòng, Hữu Thiên còn chưa đi xa, đã trông thấy Hữu Hoán vừa được phóng thích khỏi địa lao, gã lập tức bật người lao đến, giữ chặt hai vai cậu.
.
"Hữu Hoán, có đúng là ngươi hay không?! Có đúng là ngươi đã phái người mang Tuấn Tú đi đúng không, nói ta nghe?!"
.
Hữu Hoán bị Hữu Thiên hỏi mà sửng sốt vô cùng, lông mày gắt gao nhíu lại, nhãn thần lộ ra khẩn trương.
.
"Ca nói gì vậy? Tuấn Tú ca không có trong phòng sao? Ta bị giam trong địa lao không được tiếp xúc với bất cứ ai thì đâu thể phân phó thuộc hạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tay huynh lại đầy huyết thế này?!"
.
Thấy biểu tình thành thực của Hữu Hoán, tâm can của Hữu Thiên càng thêm giá lạnh, chỉ cảm thấy thần trí càng lúc càng căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.
.
"Lương Nhi! Nhất định là Lương Nhi, ta phải đi hỏi Lương Nhi!" – Hữu Thiên không trả lời Hữu Hoán mà như hóa điên chạy về hướng sương phòng của Lương Nhi bên Thiên Viện.
.
Hữu Hoán thấy thế cũng vội vàng đi theo, cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện khó mà lý giải, không sao hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Hữu Thiên hạ lệnh thả cậu khỏi địa lao, Hữu Hoán đã đầy một bụng nghi hoặc, lại thêm những câu hỏi dồn dập vừa này của gã, khiến cậu càng mờ mịt không hiểu, cùng với đó là nóng lòng và sốt ruột "Nếu đúng như những gì Thiên ca nói, Tuấn Tú ca tựa hồ không có ở trong phòng! Đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì ra?"
.
Rất nhanh Hữu Thiên đã đứng trước cửa phòng của Lương Nhi, hắn hung hăng đạp cửa xông vào trong. Lương Nhi lúc này đang hết sức khổ não vì chuyện bồ câu đưa thư bị phát hiện, trông thấy Hữu Thiên đột nhiên bước vào, không khỏi hoảng sợ.
.
"Các chủ, ngài là..."
.
"Tuấn Tú đâu? Có đúng hay không ngươi đã đưa Tuấn Tú đi?!" – Hữu Thiên lớn tiếng chất vấn.
.
"Dạ?" – Lương Nhi không khỏi sửng sốt, vô thức lắc đầu "Không có a! Các chủ, chẳng phải ngài đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không được tùy tiện tiếp cận sương phòng của Tuấn Tú hay sao? Bởi vậy ta..."
.
"Vậy còn bồ câu đưa thư?! Có phải nó là do ngươi thả ra không?!" – Hữu Thiên tiếp tục chất vấn.
.
Lương Nhi nghe xong không khỏi chột dạ, cúi đầu.
.
"Là ngươi, đúng hay không?!" – Thấy thế, Hữu Thiên gần như đã khẳng định những điều gã nghĩ là chính xác "Lẽ nào ngươi không cố ý dẫn ta ly khái, để kẻ khác có cơ hội đưa Tuấn Tú đi sao?!"
.
"Không có! Ta không có!" – Lương Nhi khẩn trương lắc đầu "Ta chỉ đơn thuần muốn báo tin cho Minh trang biết mà thôi, không hề đưa Tuấn Tú công tử khỏi các, đó là sự thực! Các chủ, Tuấn Tú công tử không có ở trong phòng sao?" – Lương Nhi cẩn cẩn dực dực dò hỏi.
.
Nghe nàng nói xong, Hữu Thiên đã triệt để đánh mất bình tĩnh, chỉ cảm thấy gã sắp phát điên rồi.
.
Vừa tưởng tượng ra cảnh Tuấn Tú không hề có năng lực phản kháng bị ngoại nhân đưa đi, lồng ngực của gã lại tràn ngập sợ hãi. Hữu Thiên đang sợ, thực sự rất sợ! Gã sợ Tuấn Tú bị thương tổn, sợ những kẻ đó không những không chiếu cố cậu chu đáo, mà còn khiến bệnh tình của cậu nặng thêm!
.
Tuấn Tú hiện tại căn bản không thể tự chăm sóc cho bản thân, ngay cả nhu cầu tối thiểu nhất cũng cần người khác giúp đỡ, nếu không được chăm sóc chẳng phải là...
.
Hữu Thiên càng nghĩ càng thêm hoảng loạn, thần kinh vốn dị bị kéo căng lúc này đã triệt để tan vỡ.
.
"Tất cả là do ngươi!" – Hữu Thiên nộ khí xung thiên trừng mắt nhìn Lương Nhi "Vô sự tự dưng thả bồ câu đưa thư! Nếu không phải ta bị nó dẫn dụ ly khai, làm sao có chuyện Tuấn Tú bị kẻ khác đưa đi! Vạn nhất Tuấn Tú gặp phải chuyện bất trắc, ta sẽ đem ngươi chôn cùng!"
.
Mắt thấy Hữu Thiên không khống chế được bản thân, Hữu Hoán đứng ở bên cạnh vội vàng bước ra che chắn cho Lương Nhi, cố gắng bảo vệ nàng.
.
"Ca, huynh bình tĩnh lại đi! Sự tình đã xảy ra rồi, huynh có giết Lương Nhi cũng vô dụng! Hiện tại điều quan trọng nhất chính là khẩn cấp tìm ra Tuấn Tú ca!"
.
"Bình tĩnh?! Ngươi bảo ta làm sao để bình tĩnh?! Với tình trạng hiện tại của Tuấn Tú bị kẻ xa lạ bắt đi liệu có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi có biết hay không?! Đệ ấy không thể nói, không thể cử động, vạn nhất đối phương là kẻ hung hãn tàn bạo, vậy..."
.
Hữu Thiên không nói thêm nữa, gã càng nghĩ càng thấy sợ hãi, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Lúc này không có cách nào để giải tỏa, chỉ biết hung hăng giáng một chưởng lên bàn trà gần đó, khiến nó nát bấy.
.
Lương Nhi thấy thế thân thể không khỏi run rẩy, cúi đầu trốn sau lưng Hữu Hoán, biểu tình kinh hoàng.
.
"Thiên ca!" – Hữu Hoán nhíu mày trầm ngâm, lần thứ hai khuyên nhủ "Hyunh có sốt ruột cũng vô dụng! Việc đầu tiên là chúng ta phải tìm ra kẻ nào đã làm chuyện đó! Có khi nào Tại Trung ca đã biết được tin tức, bởi vậy mới đưa Tuấn Tú ca..."
.
"Không có khả năng!" – Hữu Thiên kiên quyết phủ định lời của Hữu Hoán "Không nhắc đến chuyện ta đã triệt để phong tỏa tin tức, bọn họ không thể nào biết được! Mà dù bọn họ có biết được đi nữa, với tính tình của Tại Trung, y sẽ đích thân đến Yên Vũ các đòi người, sẽ không làm chuyện lén lút thế này, Kim Hi Triệt càng không cần nói đến! Bởi cậy, kẻ đã đưa Tuấn Tú đi, chỉ sợ hơn phân nửa điều không phải người lương thiện!" – Hữu Thiên cau mày, chỉ cảm thấy trái tim đau như bị đao cắt nát.
.
Nếu là bình thường, chuyện này thực sự phát sinh, Hữu Thiên hoàn toàn có thể bình tĩnh suy xét, thế nhưng vừa nghĩ tới tình trạng hiện tại của Tuấn Tú, gã không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
.
"Vậy... Nói như thế, đối phương có khả năng là kình địch của chúng ta, muốn lợi dụng Tuấn Tú ca để uy hiếp Yên Vũ các? Nếu như vậy, chắc là Tuấn Tú ca tạm thời sẽ không có nguy hiểm!" – Hữu Hoán đưa ra nhận định.
.
Hữu Thiên khẽ hật đầu, nỗ lực kiềm chế xung động, cấp tốc suy nghĩ đối sách.
.
Ta vì đuổi theo bồ câu đưa thư mà ly khai, khoảng thời gian đó không được coi là dài những cũng không hề ngắn! Tuấn Tú hiện tại không thể cử động như bình thường, đối phương có thể dễ dàng trông giữ, thế nhưng để mang đệ ấy theo thực sự sẽ gặp khá nhiều phiền phức! Nếu đối phương muốn đưa Tuấn Tú xuất thành, trong khoảng thời gian ngắnchắc chắn sẽ không tìm được chỗ trú chân. . . Ngay bây giờ ta phái người truy đuổi, nhất định sẽ kịp! Còn nếu đối phương vẫn ở trong thành, vậy chỉ cần lục soát toàn thành mộtlượt, khẳng định có thể tìm được tung tích của đệ ấy!
.
Nghĩ đến đây, Hữu Thiên lập tức phân phó "Hữu Hoán, truyền lệnh xuống dưới, bảo toàn bộ đệ tử có trong các chia làm hai đội! Một đội lục soát trong thành, còn một đội thì phân công ra tứ phía xuất thành truy đuổi. Đồng thời liên lạc với toàn bộ phân các trực thuộc, để bọn họ hợp lực truy tìm tung tích của Tuấn Tú! Nếu thực sự xuất hiện kẻ dùng đệ ấy để uy hiếp đòi hỏi điều kiện, bất kể là cái gì toàn bộ lập tức đáp ứng! Nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho Tuấn Tú, hiểu chưa?!"
.
"Được! Ta lập tức đi làm!" – Hữu Hoán nghe xong gật đầu, vội vã ly khai.
.
Sau khi Hữu Hoán đi khỏi, Hữu Thiên vô lực ngồi xuống ghế, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hối hận.
.
Nếu như không phải do ta quá mức lưu tâm, sợ Minh trang biết được tình trạng của Tuấn Tú mà đuổi theo bồ câu đưa thư, ngoại nhân sẽ không có cơ hội đưa Tuấn Tú đi!
.
Nếu như không phải ta một lần nữa phạm phải sai lầm, lần lữa, không chịu tìm Chính Thù ca để hyunh ấy tới chữa trị cho Tuấn Tú, thì có lẽ đệ ấy đã khỏe lại, căn bản chuyện thế này sẽ không thể xảy ra!
.
Nếu như không phải ta ngày hôm đó nhất thời nóng giận mà làm ra chuyện không thể tha thứ đối với Tuấn Tú, hại đệ ấy ngũ quan tự bế. . . vậy thì chuyện gì cũng không phát sinh!
.
Phác Hữu Thiên! Tất thảy đều là lỗi của ngươi! Đều là tội lỗi của ngươi!
.
Thế nhưng lão Thiên, nếu đó đã là tội lỗi của ta, vậy thì toàn bộ nghiêm phạt cũng nênnhằm vào ta, chứ không thể là Tuấn Tú!
.
Thở dài một hơi, lồng ngực Hữu Thiên tiếp tục đau đớn, không cách nào thuyên giảm.
.
Lần này, nếu Tuấn Tú có thể bình an vô sự, chuyện gì ta cũng bỏ qua! Thế nhưng Tuấn Túchỉ cần tổn thương một sợi tóc, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp trăm ngàn lần!
.
Phác Hữu Thiên ta có thể dễ dàng tha thứ hết thảy, thế nhưng tuyệt không dung tha bất cứ kẻ nào dám làm Tuấn Tú bị tổn thương! Dù kẻ đó là ai, ta nhất định phải khiến hắn chết không toàn thây!
|
57
Trong một sơn động tại rừng rậm ngoài thành đông, có hai người đầu... vàng hoe bộ dạng lôi thôi lếch thếch đang sầu não mang vác một thứ gì đó.
.
Đông Hải ngồi cách Hách Tại một khoảng khác xa, bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt tràn ngập oán giận, đôi tay thế nhưng một chút cũng không ngừng động tác, tùy tiện hết nhéo rồi miết lên hai má của Tuấn Tú đang ngồi bên cạnh. Càng nhéo càng có cảm giác, Đông Hải lớn đến thế này mà đây là lầm đầu tiên được chơi đùa với búp bê bằng người sống.
.
"Đừng ngắt véo nữa a! Cậu ấy tốt xấu gì vẫn là con người đó!" – Hách Tại thấy Đông Hải liên tục chà đạp khuôn mặt khả ái của Tuấn Tú, nhịn không được khuyên nhủ.
.
"Ngươi dám quản ta?! Ta đây thích véo thì véo!" – Đông Hải vừa nói vừa dùng lực nhéo thêm vài cái "Hừ! Tất cả đều do ngươi, tay chân vụng về bị người ta phát hiện, hại chúng ta phải chốn chui chốn lủi tại cái nơi quỷ quái này! Còn có, đã dặn đi dặn lại ngươi phải hảo hảo chiếu cố 'Búp bê khả ái', vậy mà tên vô dụng nhà ngươi lại không cẩn thận! Nhìn mà xem, tay 'Búp bê khả ái' bị thương rồi đây này!" – Đông Hải giơ tay Tuấn Tú lên, chỉ vào chỗ trầy da mà khó khăn lắm mới có thể nhìn ra, đầy bất mãn trừng mắt lườm Hách Tại.
.
Hách Tại bất đắc dĩ thở dài, biểu tình vô số tội.
.
Hai người họ vừa len lén đưa Tuấn Tú ra khỏi Yên Vũ các, chẳng ngờ chỉ sau thời gian ngắn, Yên Vũ các đã phân phó đông đảo đệ tử lục soát toàn thành. Nhiếp Hồn Thuật của Hách Tại và Đông Hải mặc dù vô cùng cao siêu, thế nhưng võ công của cả hai đều làng nhàng, thực sự không có khả năng đối chọi trực tiếp với đệ tử của Yên Vũ các, chẳng thể làm gì khác ngoài việc vội vã xuất thành. Chỉ là cả hai không nghĩ tới ngay cả khi đã thoát khỏi thành, vẫn bị chúng đệ tử truy đuổi, rơi vào đường cùng, chỉ còn một biện pháp đó là trốn vào rừng rậm. Cũng còn may, tìm được một sơn động kín đáo, có thể tránh gió che mưa.
.
"Được rồi! Đều là lỗi của ta! Vậy ngươi thử nói xem tiếp theo chúng ta nên làm gì?" – Hách Tại nói với Đông Hải.
.
"Tiếp theo..." Đông Hải nghiêng đầu tận lực suy nghĩ "Tiếp theo... Tiếp theo đương nhiên là chữa khỏi bệnh cho 'Búp bê khả ái' a"
.
"Chữa khỏi bệnh cho cậu ta? Ta thấy điều đó không dễ đâu a!" – Hách Tại nhíu mày "Nhiếp Hồn Thuật mặc dù có thể khống chế tâm trí bệnh nhân, thế nhưng cậu ta tự bế ngũ cảm chẳng khác gì tâm thần phân tán, so với người thần chí bị đè nén hoàn toàn bất đồng! Căn bản là ngươi không có cách nào khống chế được tâm trí của cậu ta, vậy thì biết chữa trị thế nào?"
.
"Đó là do ngươi nông cạn a!?" – Đông Hải biểu tình khing thường lắc lắc đầu "Sư phụ đã đêm toàn bộ tinh túy trong Khuy Tâm Thuật cũng chính là tinh túy của Nhiếp Hồn Thuật truyền cho ta! 'Búp bê' tuy rằng đã tự bế ngũ cảm, thế nhưng người thử nhìn đôi mắt kia xem vô thần nhưng vẫn hàm chứa bi thương, hơn nữa chẳng phải đã có lần cậu ta rơi lệ sao? Như vậy chứng tỏ rằng cậu ta không phải hoàn toàn vô cảm với mọi chuyện, chỉ cần ta dùng Khuy Tâm Thuật, nhất định có khả năng thức tỉnh cậu ta!" – Đông Hải nói mà tràn đầy tự tin.
.
"Thế nhưng... Sư phụ không phải đã nói Khuy Tâm Thuật rất nguy hiểm sao?" – Nhẫn thần Hách Tại mang theo lo lắng "Nếu tình cảm tiêu cực của đối phương quá mạnh, người thi thuật giả cũng bị ảnh hưởng, rất dễ bị tình cảm của đối phương phản phệ! Sư phụ còn dặn ta, bảo ta coi chừng ngươi, không cho ngươi tùy tiện sử dụng Khuy Tâm Thuật! Với lại ta... ta cũng không muốn thấy ngươi giống cậu ta!" – Hách Tại nói xong, còn liếc nhìn Tuấn Tú một cái.
.
Đông Hải nghe xong, chống tay lên hông, hai mắt trừng trừng nhìn Hách Tại.
.
"Ta kém cỏi đến vậy sao? Đâu thể đễàng bị phản phệ như vậy! Hơn nữa một khi đã học thì phải đem ra ứng dụng, nếu không thì học để làm gì?! Ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. . . Hắc. . . Hắc!" – Đông Hải nói rồi cười cười xấu xa.
.
Hách Tại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối với Đông Hải, hắn chưa bao giờ từ chối người kia bất cứ điều gì.
.
"Ngươi nha! Đừng có nghĩ chuyện gì chơi cũng vui! Nhất định phải cẩn thân, biết không?"
.
"Ta đâu có chơi cho vui, đây là cứu người, có hiểu không? Dọc đường đi ta có thể cứu được bệnh nhân thì có gì là không tốt? Đại phu chỉ có thể chữa bệnh, không thể trị tâm, thế nhưng người có tâm bệnh cũng không thể sống nổi a! Ngươi nhìn cậu ta xem..." – Đông Hải chỉ chỉ ngón tay về phía Tuấn Tú "Rõ ràng dung mạo khả ái như vậy, thế mà lạ biến thành bộ dạng này, có phải rất đáng tiếc không? Nếu như ta có khả năng đó, ta đương nhiên muốn chữa cho cậu ta!"
.
"Ta cũng không phải không cho ngươi cứu cậu ấy, ta chỉ là lo lắng cho ngươi! Nói thế nào đi chăng nữa, sử dụng Khuy Tâm Thuật hao tổn rất nhiều tâm lực, ta sợ..."
.
"Không cần lo lắng! Trông ta thế này nhưng thực ra ta rất lợi hại a!" – Đông Hải lại lộ ra biểu tình kiêu ngạo.
.
Hách Tại mỉm cười, ôm Đông Hải vào lòng. Đông Hải cũng nhu thuận dựa vào ngực Hách Tại, chỉ là đột nhiên, sắc diện của Đông Hải trở nên âm trầm.
.
"Làm gì đó?! Có người nhìn a!" – Đông Hải giữ bàn tay không chịu an phận của Hách Tại lại.
.
"Cậu ta hiện tại là hoạt tử nhân, có biết cái gì đâu a!" – Giãy ra, tiếp tục.
.
"Cái gì không biết! Ngươi đừng có chọc người ta! Hơn nữa nơi này là sơn động a!" – Lần thứ hai giữ lại.
.
"Sở dĩ mới xứng làm đêm động phòng nha!" – Lần thứ hai giãy ra, lần mò vạt áo.
.
"Lý Hách Tại!"
.
Sau một hồi thanh âm kịch liệt vang lên, cuối cùng sự yên tĩnh cũng được khôi phục.
.
Tuấn Tú ngồi tựa lưng vào vách sơn động, ánh mắt vô thần đối diện với Đông Hải đang thở hổn hển và Hách Tại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đôi con ngươi không có tiêu cự lúc thì lộ ra hâm mộ mơ hồ, lúc lại là thất vọng thật sâu. Sau cùng lại quay về vẻ tĩnh mịch ban đầu, như cũ ngẩn ngơ, không có bất luận biểu tình gì, chẳng khác gì một con búp bê.
.
Thế nhưng liệu có ai hiểu được rằng, cho dù có biến thành búp bê, cậu vẫn ước ao có được hạnh phúc do ái nhân mang lại! Bởi vì đó là trân bảo mà cậu vĩnh viễn cầu không được, sở dĩ cậu chỉ có thể cam chịu số phận, vĩnh viễn biến bản thân thành con rối! Như thế chí ít, cậu không còn cảm thấy đau khổ nữa. . .
|
58
"Khởi bẩm Các chủ, chúng thuộc hạ đã lục soát toàn bộ tiểu trấn phụ cận Lư Lăng, thế nhưng... không thu được bất cứ tung tích gì của Tuấn Tú công tử, các phân các cũng không nhận được bất cứ tin tức gì liên quan đến công tử!"
.
Bên trong đại đường Yên Vũ các, Hữu Thiên ngồi trên ghế chủ thượng, nghe đệ tử bẩm báo, biểu tình tràn đầy lo lắng cùng thất vọng.
.
Năm ngày, đã trong năm ngày, thế nhưng gã không thu được mảy may tin tức về tung tích của Tuấn Tú. Hữu Thiên vô pháp nghĩ không ra, đến tột cùng thì kẻ nào đã đưa Tuấn Tú đi, mục đích thực sự của chúng là gì?! Nếu kẻ gây ra là địch nhân của Yên Vũ các, bọn chúng nhất định sẽ dùng Tuấn Tú để uy hiếp, đòi hỏi điều kiện với gã mới đúng! Thế nhưng năm ngày chầm chậm trôi qua, đối phương ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, Hữu Thiên càng thêm nóng lòng và hoang mang, thậm chí còn lo lắng đến phát cuồng, khi không rõ an nguy của Tuấn Tú!
.
"Vậy tiếp tục lục soát, tỉ mỉ thăm dò! Cho đến khi nào tìm được mới thôi! Lui xuống đi!" – Hữu Thiên buồn bực phất tay áo.
.
"Vâng!" – Người đệ tử kia lên tiếng, cẩn cẩn dực dực lui đi ra ngoài.
.
"Thiên ca! Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp! Đối phương che giấu tung tích như vậy, hiển nhiên đã tìm được nơi lẩn trốn, có khi đã ra khỏi phạm vi thế lực của chúng ta cũng nên! Chúng ta không nên mù quáng truy tìm như vậy, sợ rằng rất khó tìm được Tuấn Tú ca!" – Hữu Hoán ngồi bên cạnh đưa ra ý kiến.
.
"Vậy đệ nói ta phải làm sao bây giờ?!" – Hữu Thiên nhíu mày lo lắng "Đối phương nếu đã lén đưa Tuấn Tú đi chứng tỏ chúng không phải người thân thiện! Theo lý mà nói, chúng nên vì lợi ích của bản thân mà bắt đệ ấy làm con tin, thế nhưng đếm tận hôm nay đối phương vẫn án binh bất động, ngoại trừ truy tìm ra, ta còn có biện pháp nào khác sao?!"
.
"Thiên ca! Minh trang là Thiên hạ Đệ nhất trang, lệnh truy tìm của Minh trang từ xưa đến nay chưa từng thất thủ, đối với việc tìm kiếm thông tin, Minh trang sơ với chúng ta mạnh hơn rấy nhiều, không bằng..." – Hữu Hoán nói được một nửa liền ngừng lại, hận trọng quan sát thần sắc của Hữu Thiên.
.
Tuy rằng hiện tại, trên giang hồ người người đều nói Yên Vũ các và Minh trang có quan hệ thân thiết, thế nhưng tất thảy đêu vì quan hệ giữa Tại Trung ca và Tuấn Tú ca! Đối với Trịnh Duẫn Hạo, tận đáy lòng của Thiên ca luôn tồn tại địch ý, hơn nữa lúc trước huynh ấy rất sợ Minh trang biết được tình trạng của Tuấn Tú ca... Thành ra, muốn Thiên ca nhờ Minh trang giúp đỡ là chuyện không dễ dàng đi...
.
Hiểu nguyên nhân khiến Hữu Hoán ngập ngừng, Hữu Thiên nhíu mày trầm tư, sau cùng cũng bất đắc dĩ gật đầu.
.
"Được rồi! Hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác, hơn nữa đối phương nếu không ra điều kiện với chúng ta, cũng có thể nguyên nhân là do chúng không có ý đối địch với Yên Vũ các, mà mục tiêu thực sự chính là Minh trang không biết chừng! Nói cho họ biết thứ nhất chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ, thứ hai cũng cảnh báo để họ chuẩn bị trước tâm lí, kẻo đến lúc xảy ra lại trở tay không kịp!"
.
"Ca! Huynh đáp ứng sao?" – Hữu Hoán kinh ngạc nhìn Hữu Thiên.
.
"Làm sao? Hiện tại trong mắt đệ, ta chính là kẻ điên khùng không phân biệt được nặng nhẹ sao?" – Hữu Thiên thoáng cười khổ.
.
"Ca..." – Hữu Hoán có chút thất thố, cúi đầu.
.
"Ta biết bản thân ngày trước đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, thế nhưng đệ đã nói một cậu khiến ta thức tỉnh! Đó là không có gì quan trọng hơn Tuấn Tú! Nếu như ta có thể sớm buông tay, có lẽ Tuấn Tú đã không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, an nguy khó đoán!" – Hữu Thiên nói mà bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, trong mắt tràn đầy tự trách.
.
"Thiên ca... Huynh đừng nên tự trách bản thân như vậy! Huynh cũng vì quá quan tâm đến Tuấn Tú ca mà thôi! Ta trong lúc nóng nảy thực sự đã nói nhiều lời quá phận, kỳ thực vạn nhất Tuấn Tú ca gặp chuyện không may, người thống khổ nhất chính là huynh! Nếu như huynh không phải vì chuyện Tuấn Tú ca trở thành hoạt tử nhân mà gần như tan vỡ, cũng sẽ không... sẽ không làm những chuyện đó, hay tự thương tổn bản thân để duy trì bình tĩnh..." – Nói đến đây, Hữu Hoán không khỏi liếc nhìn cánh tay của Hữu Thiên "Vết thương của huynh sao rồi?"
.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta không sao!" – Hữu Thiên hoàn toàn dửng dưng "Đệ mau đi phân phó đệ tử đến Minh trang báo tin! Nhớ kỹ phải nói rõ oàn bộ tình trạng hiện tại của Tuấn Tú cho họ biết, nếu Tại Trung có hỏi nguyên nhân... Bảo đệ tử đùng trả lời vội, chờ tìm được Tuấn Tú, ta sẽ đích thân đến Minh trang tạ tội!"
.
Hữu Hoán nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu "Được! Đệ lập tức đi!" – Nói xong, cậu liền đứng dậy ly khai.
.
Hữu Thiên cô độc ngồi trong đại đường, tâm can nặng tríu, thở dài một hơi, trong mắt chỉ còn lo lắng cùng đau khổ.
.
Tuấn Tú, đến tột cùng thì đệ đang ở đâu? Có hay không bị người ta khi dễ? Đệ có biết ta có bao nhiêu lo lắng không?
.
Hồi tưởng lại tiếu dung khả ái rạng rỡ của Tuấn Tú ngày trước, Hữu Thiên hít sâu một hơi, bàn tay kiết chặt ngực trái, chỉ cảm thấy đơn đớn toản tâm.
.
Nếu sớm biết rằng Phác Hữu Thiên lại là người khiến Kim Tuấn Tú chịu quá nhiều thương tổn thế này, ta thà rằng đệ chưa từng yêu ta, chưa từng nhận thức ta! Được như vậy, đệ đã lưu lại Minh trang, là một người đơn thuần phóng khoáng, trải qua những tháng ngày vui sướng... Sẽ không giống như bây giờ, trái tim tan vỡ, không rõ tung tích.
.
Tuấn Tú! Hiện tại ta chuyện gì cũng không cầu, chỉ cầu đệ có thể bình an trở về!
.
Nếu như đệ ngỗ nhỡ có chi bất trắc, bích lạc hoàng tuyền, Phác Hữu Thiên ta nhất định đi theo!
|
59
[Ngươi có nghe thấy tiếng của ta không?]
.
[Mau tỉnh lại đi!!]
.
[Người quan tâm đến ngươi đang lo lắng lắm đó. Có biết không?]
.
Từng thanh âm từ như từ nơi xa xôi vọng lại, càng lúc càng rõ ràng khẩn thiết, khiến Tuấn Tú đang ngủ say trong bóng đêm dần dần thức tỉnh.
.
Ai?.
Là ai đang gọi ta? Vì sao thanh âm này lại xa lạ đến vậy?
.
Tuấn Tú rất muốn nhận biết xem thanh âm của ai chờ mong đến vậy, nhưng cố gắng nỗ lực đến mức nào, cậu cũng không thể thoát khỏi bóng tối vô tận bao vây chung quanh.
.
Là do ta nhạy cảm ư? Có khi nào thành âm đó vốn dĩ là không... không phải đang gọi ta? Liệu trên thế gian này, còn có người nào khác quan tâm đến ta sao?
.
Đúng lúc Tuấn Tú do dự, thanh âm đó một lần nữa, cất lên.
.
[Ngươi có cảm nhận được không? Ta đang nắm tay ngươi a!]
.
[Ngươi nhất định là có cảm giác! Ta đang nắm tay ngươi, nắm tay ngươi, nắm tay ngươi... ]
.
Thanh âm một lần lại một lần lặp lại, tựa như ẩn giấu ma lực, Tuấn Tú dần dần cảm nhận được có cái gì đang nắm tay cậu! Nó... rất ấm áp, rất ấm áp...
.
[Ngươi cảm nhận được ta rồi, có đúng không?]
.
[Ngươi nỗ lực nhìn về phía trước đi, ta đứng ngay trước mặt ngươi! Chỉ cần ngươi nhìn, khẳng định sẽ trông thấy ta, nhất định có thể thấy ta...]
.
Thanh âm có chứa ma lực vang lên lần thứ...n, Tuấn Tú không những cảm thấy hắc ám đang bao vây lấy mình dần dần phai nhạt, mà bản thân như bị kéo ra xa.
.
Không muốn! Không muốn! Ta không muốn ra khỏi đây!
.
Chỉ có ở lại đây, trái tim ta mới không bị khổ sở cùng đau đớn nữa... Đây là nơi an toàn nhất, ta chỉ muốn vĩnh viễn ở lại! Chỉ cần ở lại đây, đau đớn sẽ không thể chạm vào ta!
.
[Đừng nên nhớ đến thương tổn! Dũng cảm một chút thôi! Ngươi là 'Búp bê' khả ái nhất mà ta từng trông thấy!]
.
Khả ái ư? Thực sự sao? Đã lâu lắm rồi, không còn ai nói với ta như vậy!
|
60
Sắp đến đêm tất niên, khắp nơi trong Minh trang đều tưng bừng rọn rã chuẩn bị cho yến tiệc chào đón năm mới.
.
Bên trong sương phòng tại hậu viện, Tại Trung lúc này đang vùi sâu vào lòng Duẫn Hạo, hai người toàn thân xích lõa, nằm trên giường quấn quýt không có lấy một khe hở. Trên hoa dung của Tại Trung còn vương lại ráng chiều ửng đỏ cực kỳ bất bình thường, không nói ra cũng minh bạch y vừa trải qua hoan ái nồng nhiệt cỡ nào.
.
"Tại Trung! Đứng ngủ vội! Đứng lên cùng ta đi tắm rửa và ăn chút điểm tâm đi!" – Duẫn Hạo dịu dàng vuốt ve suối tóc của y, thanh âm vô hạn ôn nhu.
.
Tại Trung nhíu nhíu mày, biểu tình hờn giận, nhiệt tình lườm Duẫn Hạo "Muốn ăn thì huynh đi ăn một mình đi! Ta mệt muốn chết rồi!"
.
Hôm qua thái dương vừa khuất bóng, đã một mực lôi kéo người ta vào phòng rồi lăn qua ăn lại không ngừng! Đến tận nửa đêm mới cho người ta ngủ! Thế mà sáng sớm hôm nay, vừa mới tỉnh dậy, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã bạo phát thú tính! Duẫn Hạo~~~ Huynh phải biết là người ta không có nhiều tinh lực đến thế a~~~
.
"Ta biết đã khiến đệ mệt muốn chết! Thế nhưng tốt xấu gì đệ cũng phải tắm rửa một chút rồi ăn điểm tâm lót dạ chứ! Nếu để thứ đó ở trong người, vạn nhất bị đau bụng thì biết phải làm sao? Hơn nữa sáng sớm nếu không ăn sáng, nhất định sẽ thương thân a!" – Duẫn Hạo dùng ngữ khí như dỗ dành tiểu hài tử nói với Tại Trung.
.
Tại Trung nghe xong nghiêng nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạo, khóe môi hình như có chút co giật "Huynh còn biết sẽ THƯƠNG THÂN sao?"
.
Duẫn Hạo nhất thời nghẹn họng, đuối lý cúi đầu xuống, hắn đang suy nghĩ không biết nên dùng biện pháp gì dỗ dành Tại Trung thì từ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
.
"Khởi bẩm Trang chủ, có người của Yên Vũ các đến cầu kiến!"
.
"Ta đã biết! Để bọn họ vào đại đường chờ trước đi!" – Duẫn Hạo nói đủ lớn để người thuộc hạ ở bên ngoài nghe thấy, song song với tay khẽ kéo người-nào-đó đang nằm bẹp trên giường "Tại Trung~~ Mau đứng lên đi! Yên Vũ các cử người đến tận đây, nói không chừng sẽ mang theo tin tức của Tuấn Tú đó! Nếu đệ không chịu đứng dậy, tý nữa ta sẽ không kể lại cho đệ nghe đâu!"
.
Tại Trung bất đắc dĩ thở dài, hung hăng lườm Duẫn Hạo một cái xém lông mày, vô lực nhúc nhích tứ chi, đứng dậy.
.
Hai người vừa đứng dậy xuống giường, Duẫn Hạo lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng. Sau khi tắm rửa thay y phục tươm tất, còn tùy ý ăn một chút diểm tâm, hai người mới đi ra đại đường. Đến thời điểm đó, hai người đệ tử của Yên Vũ các đã chờ một lúc lâu.
.
"Thực ngại quá! Đã để hai người chờ lâu!" – Duẫn Hạo đỡ Tại Trung ngồi trên ghế của y xong xuôi, mới mở lời nói với đối phương.
.
"Không dám, không dám!" – Một người đệ tử đứng ra đáp lời "Lần này chúng tôi đến đây, là phụng lệnh của Các chủ, người muốn nhắn Trịnh Trang chủ và Tại Trung công tử một lời! Cách đây không lâu, Tuấn Tú công tử đã bị những kẻ có thân phận bất minh bắt cóc, cho đến nay vẫn không tìm được tung tích! Bởi vậy Các chủ mong muốn Trịnh Trang chủ có thể ra tay trợ giúp, cùng truy tìm thông tin của Tuấn Tú công tử!"
.
"Ngươi nói cái gì?!" – Tại Trung nghe xong liền kích động đứng bật dậy, trong mắt rõ ràng lộ ra khẩn trương.
.
Duẫn Hạo mặc dù không biểu lộ rõ ràng như y, thế nhưng thần sắc cũng trở nên âm trầm.
.
"Tuấn Tú là người của Minh trang ta, cho dù võ công của đệ ấy không có tính tranh giành hơn thua, võ công cũng không được coi là lợi hại, thế nhưng cũng có thể cùng ta giao đấu ít nhất là năm sáu chiêu! Hơn nữa, khinh công của Tuấn Tú có thể nói là đương đại không ai có thể bì kịp! Ta không tin đệ ấy ngay cả một cơ hội để cầu cứu cũng không có, nếu quả thực như vậy, chẳng phải khi ấy chúng đệ tử trong Yên Vũ các CHẾT SẠCH rồi sao?!"
.
Nghe Duẫn Hạo phân tích tỉ mỉ xong, hai gã đệ tử thần sắc hết xanh lại trắng, trong lòng tuy có chút oán nộ, thế nhưng họ cũng không dám biểu hiện ra mảy may tia bất mãn.
.
"Trịnh Trang chủ xin bớt giận! Chúng tôi thừa nhận bản thân khi đó đã sơ xuất, thế nhưng lúc bấy giờ, Tuấn Tú công tử thân mang kỳ tật, đã trở thành một hoạt tử nhân, căn bản không có khả năng phản kháng, sở dĩ..."
.
"Cái gì hoạt tử nhân?! Ngươi nơi lời này là có ý gì?! Tuấn Tú khỏe mạnh như thế sao có thể biến thành hoạt tử nhân?!" – Tại Trung có chút không khống chế được mà cắt ngang lời của gã đệ tử.
.
"Tại Trung! Đệ trước tiên bình tĩnh một chút, để bọn họ giải thích rõ ngọn ngành đã!" – Duẫn Hạo nắm chặt lấy tay Tại Trung, ý bảo y hãy ngồi xuống.
.
Được Duẫn Hạo vỗ về như vậy, Tại Trung khẽ gật đầu, ngồi trở lại ghế.
.
"Ngươi tiếp tục nói đi!" – Duẫn Hạo trầm giọng.
.
"Vâng!" – Tên kia đệ tử kia tiếp tục nói "Lúc đó Tuấn Tú công tử đột nhiên gặp phải biến cố, Các chủ nhất thời khó lòng tiếp thu được, gần như điên cuồng, cả ngày đều canh giữ bên cạnh Tuấn Tú công tử! Vì không muốn bất cứ đệ tử vô tội nào bị thương, Các chủ đã ban lệnh không cho phép chúng tôi tiếp cận sương phòng của Tuấn Tú công tử. Ngày hôm đó, Các chủ có chuyện bất đắc dĩ phải ly khai, ở bên cạnh Tuấn Tú công tử không còn người canh giữ, bởi vậy những kẻ lai lịch bất minh đó mới tranh thủ thời cơ! Ngay lập tức, Các chủ đã hạ lệnh cho toàn bộ đệ tử trong các truy tìm tung tích của Tuấn Tú công tử, thế nhưng đến nay vẫn không tìm ra manh mối! Đối phương cũng không dùng Tuấn Tú công tử để uy hiếp, đòi Yên Vũ các phải đáp ứng điều kiện khiến chúng tôi không có bất cứ đầu mối gì! Sở dĩ Các chủ cho rằng mục đích của đối phương có thể không phải nhằm vào Yên Vũ các, mà có thể là Quý trang! Vì nguyên nhân đó mà Các chủ đã hạ lệnh bảo chúng tôi đến đây báo cho các vị biết, cũng hy vọng Trịnh Trang chủ có thể góp một tay tìm kiếm Tuấn Tú công tử!"
.
"Hừ!" – Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt mơ hồ lộ ra tức giận "Đã nhiều ngày như vậy rồi, Phác Hữu Thiên đúng là một chút cũng không thay đổi, vẫn vô dụng như xưa! Các ngươi mau trở lại nói cho gã biết, người của Minh trang ta, chúng ta tự có biện pháp tìm trở về mà hào phát vô thương! Bất quá, đến lúc đó nếu gã muốn đòi lại người, sẽ không dễ dàng như vậy đâu!"
.
Hai tên đệ tử nghe xong chỉ biết cúi đầu, siết chặt nắm tay, thế nhưng họ tự biết bản thân đuối lý, chỉ có thể nuốt giận mà không dám nói năng gì.
.
Đến lúc này, Tại Trung mới hỏi "Tuấn Tú rốt cuộc mắc bệnh gì?! Ngươi nói hoạt tử nhân là sao?!"
.
"Cái... Hiện tại Tuấn Tú công tử đã tự bế ngũ cảm, không cảm thấy đau đớn, không thể giao tiếp, cũng không thể cử động! Còn về nguyên nhân vì sao khiến Công tử thành như vậy, Các chủ có dặn qua là đợi đến khi tìm được Tuấn Tú công tử sẽ đích thân đến đây giải thích với Tại Trung công tử!"
.
"Thế nhưng ta ngay lúc này muốn tỏ tường những chuyện đã xảy ra!" – Tại Trung tức giận trừng mắt nhìn hai gã đệ tử.
.
Từ nhỏ, không chỉ y mà cả Hi Triệt ca đều đem hết tâm can ra để sủng ái Tuấn Tú, chưa từng để cậu phải chịu mảy may ủy khuất! Hiện tại, nghe được Tuấn Tú thành nông nỗi kia, Tại Trung chỉ cảm thấy lòng nóng như có lửa đốt.
.
"Bỏ qua đi Tại Trung! Việc cấp bách hiện tại là chúng ta phải tìm bằng được Tuấn Tú về! Đệ có tra hỏi hai người kia, họ cũng không có cách nào giải thích rõ ràng! Chờ đến khi Tuấn Tú bình an trở về, Phác Hữu Thiên nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích thực rõ ràng!" – Duẫn Hạo vội an ủi Tại Trung. Sau đó hắn liếc mắt, nhìn về phía hai gã đệ tử, nói với họ "Hai người các ngươi quay về đi, nhắn với Phác Hữu Thiên rằng, ta thực sự RẤT THẤT VỌNG về gã!"
.
Năm xưa, ta minh bạch Phác Hữu Thiên căn bản không yêu thương Tuấn Tú, cùng đệ ấy thành thân hoàn toàn là để đẩy Tại Trung quay lại với ta mà thôi!
.
Ta đã cảnh cáo Phác Hữu Thiên, cũng lo lắng cho Tuấn Tú, thế nhưng để có được Tại Trung một lần nữa, ta đã lựa chọn cách im lặng, không nói gì! Ta đã cho rằng Phác Hữu Thiên nguyên bản là một người có tính tình ôn văn tao nhã, cho dù không yêu đi chăng nữa, cũng sẽ không làm gì khiến Tuấn Tú phải chịu mảy may ủy khuất! Thế nhưng hiện tại thì sao? Chỉ e giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng a!
.
"Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" – Hai gã đệ tử đã ly khai, Tại Trung vẫn chìm trong hoang mang lo sợ, không ngừng thấp giọng tự hỏi, biểu tình tràn đầy lo lắng.
.
Thân thể của Tuấn Tú luôn luôn tốt, ta thực sự không dám tưởng tượng cho đến tột cùngđã xảy ra chuyện gì khiến đệ ấy biến thành hoạt tử nhân!
.
"Tại Trung~~ Đệ đừng quá lo lắng như vậy! Ta ngay lập tức sẽ phát Truy Bộ lệnh, nhất định có thể tìm được Tuấn Tú trở về bình an!" – Duẫn Hạo nói, ôn nhu ôm Tại Trung vào trong lòng.
.
Tại Trung vùi mặt vào lồng ngực của Duẫn Hạo, chỉ là bất an trong lòng không có cách nào xua tan.
.
Ta đã sai rồi sao? Có đúng hay không ta không nên để Tuấn Tú thành thân với Hữu Thiên?
.
Năm đó ta không phải không nhận ra ý đồ của Hữu Thiên, thế nhưng ta lại tin tưởng Tuấn Tú rất yêu Hữu Thiên, sở dĩ mặc nhiên cho rằng Hữu Thiên cũng sẽ đáp lại tình cảm của đệ ấy! Thế nhưng ngày hôm nay thì sao, ta thực sự đã sai rồi!
.
Tuấn Tú! Ca cầu xin đệ, ngàn vạn lần đừng gặp phải điều chi bất trắc! Bằng không cả đời này, ta cũng không tha thứ cho bản thân!
|