Để Ta Làm Thế Thân
|
|
51
"Các ngươi có nghe phong thanh không? Nam thê của Các chủ Yên Vũ các đã biến thành một hoạt tử nhân a! Nghe nói vì chuyện đó mà... Các chủ Yên Vũ các cả ngày cũng điên điên khùng khùng đó!"
.
Tại một trà quán nhỏ trong thành, một đám người đang xúm vào một chỗ nghị luận.
.
"Suỵt ~~~ Ngươi nói nhỏ một chút, muốn chết a! Yên Vũ các đã hạ lệnh cấm, nếu để bất cứ đệ tử nào của Yên Vũ các nghe được những lời chúng ta vừa nói, thì xong đời cả đám đó!"
.
"Không phải nói giỡn chơi đâu, nghe nói đã giết vài người rồi đó! Ngoài ra còn rò rỉ tin tức là nam thê của gã vốn là người của Minh trang, cũng chính là đệ đệ của Minh tranh Trang chủ Phu nhân a! Có khi nào là do gã sợ người của Minh trang biết được chuyện này?"
.
"Tại Giang Nam này, Yên Vũ các chính là bá chủ, còn sợ Minh trang sao?"
.
"Minh trang cũng là hùng bá phương Bắc a! Hơn nữa giang hồ còn đồn thổi Trang chủ Minh trang võ công Đệ nhất thiên hạ! Ngươi thử nghĩ mà xem, vị Trang chủ kia khi nghe được tin đệ đệ của Phu nhân mình biến thành hoạt tử nhân, liệu hắn có liều mạng hay không a?!"
.
"Nói cũng có lý! Bất quá... Đang là một người khỏe mạnh, sao có thể trở thành hoạt tử nhân được chứ?"
.
"Chuyện này ta biết nha! Ta có người thân làm phó dịch trong Yên Vũ, nghe bảo là do bị Phác Hữu Thiên cường bạo a!"
.
"Thiệt hay giả đó? Phác Hữu Thiên ngày thường là một người ôn hòa nhã nhặn có thừa a! Thực nhìn không ra một người như vậy lại có thể làm loại chuyện đó!"
...
.
Tất thảy những lời bàn tán xôn xao của đám người kia hoàn hảo lọt vào tai hai nam tử trên đầu có đội mạo sa1. Trong đó một người lộ ra biểu tình cực kỳ hưng phấn, trong mắt còn lóe lên dị quang.
.
"Hách Tại2! Ngươi có nghe thấy không? Có một hoạt tử nhân a!"
.
Nam tử còn lại nhíu nhíu mày, biểu tình chỉ có bất đắc dĩ cùng lo lắng "Đông Hải3! Chúng ta không nên gây chuyện ở chỗ này!"
.
"Cái gì gọi là gây chuyện chứ?!" -Namtử được gọi là Đông Hải nắm chặt tay thành quyền, thần tình đầy căm phẫn "Chúng ta vào Trung Nguyên này chẳng phải là để tìm một người như vậy, hảo hảo nghiệm chứng thân thủ của chúng ta sao? Cơ hội vừa có thể cứu một người, vừa có thể giúp ích cho khả năng của chúng ta, chẳng lẽ không tốt?"
.
"Đó là suy nghĩ của ngươi, không phải ta! Hơn nữa Yên Vũ các rất lợi hại, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao bây giờ? Hơn nữa chúng ta..." – Hách Tại chỉnh sửa lại mạo sa để che chắn mái tóc vàng... hoe, thần tình không thể hậm hực hơn "Vốn dĩ đã rất dễ khiến người khác chú ý, ngươi còn muốn lao đầu với nơi toàn kẻ lợi hại thế kia! Lại thêm, ngươi đâu có biết người kia là do tâm thần hao tổn, vạn nhất do ngoại thương gây ra thì sao?"
.
"Ngươi không nghe đám người kia bàn tán sao? Y là bị cường bạo cho nên mới biến thành như vậy! Chi tiết đó đủ để khẳng định người kia tâm can đã phải chịu một đòn đả kích quá lớn! Bất quá, Hách Tại a! Bọn họ không phải là phu thê sao? Vì lý do gì mà cái tên Các chủ kia còn cường bạo chính thê tử của mình? Phải là cưỡng ép thì mới biến thành cường bạo, mà đã là phu thê kết tóc se tơ, thế nào còn xảy ra loại sự tình cưỡng ép kia? Hoặc là còn có nguyên nhân khác, kiểu như làm... chuyện đó quá kịch liệt cũng được coi như cường bạo đi?! Như vậy, đúng hay không là vô cùng kích thích a! Hách Tại, lần này chúng ta nhất định phải thử xem thế nào a! Nha~~ Nha~~?" – Đông Hải biểu tình hưng phấn cực độ.
.
Hách Tại sa sầm nét mặt, khóe miệng có chút co quắp, lay không tự chủ được mà cốc cho Đông Hải một cái.
.
"A~~~! Lý Hách Tại! Ngươi cư nhiên dám đánh ta! Ngươi không muốn sống nữa!"
.
Đông Hải tức giận đứng bật dậy, chỉ là không ngờ động tác quá mạnh mẽ mà khiến cho mạo sa rơi xuống, mái tóc dài vàng... hoe một màu vừa vặn vừa trút xuống như thác đổ, càng khiến dung mạo kia thêm mê người. Chỉ sau chớp mắt, tứ phía xung quanh đồng loạt truyền đến tiếng hít sâu.
.
Hách Tại thấy thế vội vàng nhặt mạo sa, đội lên đầu Đông Hải, song song ôm đối phương chạy khỏi trà quán.
.
"A~~ Ta còn chưa tính sổ với ngươi đó! Con khỉ chết tiệt nhà ngươi!"
.
Đông Hải ở trong ngực Hách Tại không ngừng véo rồi cấu, chỉ thấy biểu tình của Hách Tại không ngừng co giật, thế nhưng vẫn một mực ôm lấy đối phương, cấp tốc ly khai, thi thoảng không quên ngửa mặt lên trời thở dài.
.
Bản thân có một vị thê tử thế này, đúng là họa vô đơn chí a!
____________________________
2 Hách Tại: chính là EunHyuk bên SJ a =.=!!!
3 Đông Hải: còn có thể là ai ngoài DongHae của SJ *thở dài*
Hai... kẻ khiến truyện chuyển sang một hồi... ngược công rối tung rối mù đã xuất hiện rồi!
Ran vừa lướt qua hậu trường, thấy Hạo Hạo và Tại Tại đang quấn lấy nhau, chuẩn bị lên... diễn rồi!
|
52
Tại hậu viện của Yên Vũ các, Hữu Thiên ôm Tuấn Tú ở trong lòng, thần tình tràn ngập tiếu ý ấm áp.
.
Tiết trời đã vào đông, bởi vậy những ngày ánh dương quan xán lạn mà ấm áp giống ngày hôm nay cực kỳ ít ỏi nếu không nói là hiếm thấy vô cùng! Hữu Thiên không khỏi hài lòng mà đưa Tuấn Tú ra ngoài phơi nắng. Đã hơn một tháng trời, Tuấn Tú chính là không ra khỏi sương phòng nửa bước, thân thể vốn đang suy yếu đã lâu không được tiếp xúc với ánh dương quang, khiến nước da của cậu trở nên tái nhợt chẳng còn tự nhiên nữa. Con người đó hiện tại thoạt nhìn như không còn sức sống!
.
"Tuấn Tú a! Khí trời ngày hôm nay thực đẹp, có đúng không? Ra ngoài như thế này, đệ có thấy thoải mái hơn chút nào không? Ta thực nhớ ngày xưa, khi đó đệ đặc biệt thích cùng ta chơi xúc cúc! Thế nhưng ta khi đó... ta quá bận, hầu như chẳng khi nào có thời gian chơi với đệ! Từ nay về au, Phác Hữu Thiên ta hứa sẽ không bao giờ như thế nữa! Ngày ngày cũng như đêm tối, ta sẽ ở bên cạnh đệ, vĩnh viễn ở bên cạnh đệ! Không bao giờ né tránh hay tảng lờ đệ nữa!"
.
Hữu Thiên gắt gao mà không kém dịu dàng ôm Tuấn Tú vào sâu trong lòng, chỉ hận không thể khiến thân thể hai người hòa làm một.
.
"Thực xin lỗi! Tối hôm đó ta đã khiến đệ bị thương! Thực sự là ta không cố ý mà, đệ đã tức giận hơn một tháng rồi, chẳng nhẽ như thế vẫn chưa đủ? Nhìn đệ thế này, ta thực sự rất đau lòng, cho dù ta làm sai đến đâu... Chí ít... đệ cũng nên cho ta một cơ hội để chuộc lỗi chứ? Tuấn Tú a! Đệ chuyện gì cũng không nghe, thậm chí còn không chịu hé môi nói một chữ, cứ như vậy khép ta và tử tội, đệ thực tàn nhẫn mà!" – Hữu Thiên vùi đầu vào hõm cổ của Tuấn Tú, trong mắt tràn đầy bi thương.
.
Bốn mươi ngày! Kể từ đêm định mệnh đó, đã tròn bốn mươi ngày, thân thể của Tuấn Tú đã hoàn toàn bình phục, thế nhưng cậu vẫn khép kín tâm hồn, vô tri vô giác với mọi thứ chung quanh! Bất kể Hữu Thiên có cầu xin, có tâm sự thế nào, cậu vẫn im lìm, không có mảy may phản ứng!
.
Phác Hữu Thiên ơi là Phác Hữu Thiên! Ngươi thân là Bá chủ của cả Giang Nam, đối mặtvới đao quang kiếm ảnh chưa từng khiếp sợ qua! Vậy mà hiện tại, phải đối mặt với một Tuấn Tú thế kia im lặng, người đã biết thế nào là sợ! Thậm chí còn là vô cùng sợ rồi đấy!
.
Thiên a! Ta thực sự rất sợ! Sợ Tuấn Tú cả đời sẽ vĩnh viễn như thế này, sẽ không trở lại như ngày trước nữa! Thế nhưng ta càng sợ, Tuấn Tú một khi tỉnh lại, đệ ấy sẽ biến mất! Còn có Minh trang, ta sợ răng bọn họ một khi biết được chuyện này, sẽ cướp Tuấn Tú khỏi ta!
.
Hữu Thiên của hiện tại, mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần gã tỉnh táo, đều phải đối mặt với sợ hãi vô tận, mà có giãy dụa thế nào cũng vô pháp thoát ra!
.
"Tuấn Tú a! Ta không biết đã gặp qua bao nhiêu, thế nhưng đệ là người đơn thuần nhất, tinh khiết nhất! Chẳng phải đệ chẳng bao giờ để bụng hay tính toán với người khác sao? Đệ tha thứ cho ta một lần, có được không? Cho dù đệ không chịu tha thứ cho ta đi nữa, chí ít đệ cũng phải tỉnh lại và nói cho ta biết chứ! Đệ có nói đệ hận ta, ta sẽ chấp nhận! Ta cũng có thể để đệ đánh ta, mắng ta! Thậm chí đệ có lấy mạng ta, Phác Hữu Thiên tuyệt không oán thán nửa lời! Tuấn Tú! Đừng dùng cách này dằn vặt ta nữa... có được hay không?"
.
Nhãn thần của Hữu Thiên tràn đầy cầu xin, chăm chú nhìn Tuấn Tú, chỉ là cậu vẫn y nguyên như cũ, biểu tĩnh thẫn thờ, tựa như không phải người sống mà là một rối gỗ u buồn vô tận.
.
Nhìn Tuấn Tú nằm trong lòng chỉ một biểu tình vô tri vô giác, nhãn thần của Hữu Thiên dần dần lộ ra tia điên cuồng không bình thường, nhịp hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập.
.
"Sao đệ vẫn như vậy? Luôn luôn là ta một mình độc thoại, vậy mà để ngay cả một phản ứng cũng không có! Đệ muốn dùng cách thức này để trốn tránh ta sao? Ta nói cho đệ nghe, vô ích thôi! Trọn đời trọn kiếp này, cả những kiếp sau, kiếp sau nữa, ta cũng không buông tay khỏi đệ đâu! Kim Tuấn Tú đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn viễn đều là người của Phác Hữu Thiên ta! Yêu?! Đệ chỉ có thể yêu một mình ta! Hận?! Đệ cũng chỉ có thể hận một mình ta! Kim Tuấn Tú vĩnh viễn cũng đừng tưởng có thể thoát khỏi ta! Có nghe thấy không?!"
.
Hữu Thiên điên cuồng mà gào thét, bàn tay trong vô ý cố sức giữ lấy hai vai Tuấn Tú, nhãn thần cuồng loạn khiến người khác nếu nhìn thấy phải kinh sợ. Tuy Tuấn Tú ở trong lòng gã không có mảy may cảm giác đau đớn, cũng không có bất cứ phản ứng nào, thế nhưng tận sâu trong đôi mắt vô thần trống rỗng kia, mơ hồ lộ ra tia đau thương.
.
Hữu Thiên nhìn sâu vào mắt Tuấn Tú, tia đau thương đó dù chợt hiện đã vụt tan, thế nhưng cũng đủ để gã tỉnh táo trở lại. Nhãn thần sau chớp mắt đã khôi phục vẻ bình thường, song song với đó là gã vội vàng thả lỏng lực đạo nơi bàn tay. Sau đó, Hữu Thiên cẩn thận nởi lỏng tà áo của Tuấn Tú, lo lắng kiểm tra vai của cậu, chỉ thấy tại đó bởi vì lực đạo của gã khi nãy quá mạnh mà trở nên sưng đỏ.
.
Hữu Thiên thấy thế ngay lập tức cảm thấy tâm can vốn không còn lành lặn một lần nữa bị nghiền nát, dịu dàng ôm Tuấn Tú vào lòng, lệ ngân từ khóe mắt vô thanh vô thức tuôn rơi.
.
"Xin lỗi! Thực xin lỗi, Tuấn Tú! Ta không phải cố ý muốn làm đệ bị thương tổn đâu! Thực xin lỗi!"
.
Ta không cố ý, thực sự không cố ý!
.
Gã càng thêm sợ hãi khi phát hiện bản thân càng lúc càng khó khống chế! Thậm chí có đôi lúc, Hữu Thiên có cảm giác tâm trí của gã không còn rõ ràng nữa, trở nên mơ hồ, căn bản không biết bản thân đang làm cái gì!
.
"Tuấn Tú! Ta lại khiến đệ sợ hãi rồi, có đúng không? Đừng sợ... Ta sau đó sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Khi nãy, ta lại làm đệ đau? Đi thôi! Chúng ta về phòng thoa dược, như vậy đệ sẽ không cảm thấy đau nữa!" – Hữu Thiên vừa nói vừa bế ngang người Tuấn Tú, đứng dậy, trở về sương phòng.
.
Cách đó không xa, Lương Nhi đang ẩn mình trong một góc khuất, chăm chú quan sát Hữu Thiên ôm Tuấn Tú ly khai, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi thật sâu.
.
Các chủ sắp phát điên rồi! Hiện tại, trong Yên Vũ các hầu như mỗi người đều suy nghĩ như vậy! Từ lúc Tuấn Tú công tử trở thành hoạt tử nhân, tinh thần của Các chủ càng lúc càng có chuyển biến xấu đến đáng sợ!
.
Cũng giống như khi nãy, từ bình thường, Các chủ bỗng nhiên chìm vào điên cuồng!
.
Mấy ngày trước, ta đã tận mắt chứng kiến Các chủ vì không thể khống chế được bản thân đã dùng chủy thủ cắt lên tay mình, khiến cả cánh tay trở nên huyết nhục mơ hồ! Nguyên nhân còn có thể là gì khác đây? Ngoài việc thể xác cảm nhận được đau đớn, thần trí Các chủ mới có thể bình tĩnh trở lại!?
.
Không được! Ta không thể tình trạng này tiếp tục thêm nữa! Nếu không, sớm muộn gì cũng có một ngày Các chủ sẽ hoàn toàn rơi vào điên cuồng, có khi còn cùng Tuấn Tú đồng quy vi tận!
.
Ta phải tìm Hữu Hoán thiếu gia để thương lượng đối sách! Tuyệt không thể để mặc Các chủ như thế được!
.
Nghĩ như vậy, Lương Nhi lập tức đi đến địa lao.
____________________________________
Ta da~~~ Ngược công nha!!!
|
53
Sau khi Hữu Hoán bị giam trong địa lao, Hữu Thiên đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không được vào gặp, bởi vậy đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Lương Nhi thử đến đó.
.
"Lương Nhi cô nương, Các chủ có lệnh, không cho bất cứ ai tiến vào địa lao!"
.
Đứng trước cửa địa lao, Lương Nhi liền bị đệ tử canh giữ ngăn cản.
.
Lương Nhi hít sâu một hơi, nhìn hai người thủ vệ, chậm rãi "Các ngươi cũng biết tình trạng của Các chủ, nếu cứ để mặc người như vậy, vạn nhất Các chủ xảy ra bề gì, các ngươi thân là đệ tử của Yên Vũ các hẳn là không muốn thấy chuyện như vậy phát sinh?"
.
Hai người thủ vệ nhìn lướt qua nhau, sau đó một người khó xử đáp lời "Thế nhưng nếu bị phát hiện, chúng ta nhất định sẽ bị xử trí theo Các quy!"
.
"Sẽ không đâu! Ta chỉ vào đó, cùng Thiếu Các chủ thương lượng đối sách, rất nhanh sẽ đi ra! Tuyệt đối không để hai ngươi bị liên lụy!" – Lương Nhi vội vàng nói lời bảo chứng.
.
"Thôi được! Chúng ta cũng không muốn nhìn thấy Các chủ cả ngày điên điên khùng khùng, Lương Nhi cô nương, thỉnh nhanh một chút!"
.
"Được! Cảm tạ!"
.
Thấy hai người kia đáp ứng, Lương Nhi lộ ra biểu tình vui mừng, rảo bước nhanh chân đi vào địa lao, đi đến phòng giam nằm trong cùng, mới gặp được Hữu Hoán.
.
"Hữu Hoán thiếu gia!"
.
Hữu Hoán nguyên bản ngồi trên mặt đất ngây ngẩn, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Lương Nhi, lập tức kinh hỉ ngẩng đầu, thấy nàng đứng bên ngoài lao, vội vàng đứng lên đi đến gần, thế nhưng xiềng xích bên hông khiến cậu không thể đi đến quá gần.
.
"Lương Nhi! Sao ngươi vào được đây?" – Hữu Hoán đương nhiên cảm thấy kỳ lạ. Ta hiểu rõ, một khi Thiên ca đã ra lệnh cấm, bất cứ ai cũng không thể tiến vào địa lao nửa bước, chứ đừng nói đến chuyện gặp ta! Dù sao trong Yên Vũ các này, ta cũng có một vài thân tín tin cậu, huynh ấy nhất định là sợ ta sẽ phân phó người đến Minh trang mật báo.
.
"Hữu Hoán thiếu gia, Các chủ cư nhiên sai người dùng thiết liên giam giữ ngài sao? Các chủ thực sự quá đáng rồi!" – Nhìn thiết liên khóa chặt thắt lưng của Hữu Hoán, Lương Nhi không khỏi nhăn mày.
.
"Nếu không có đống thiết liên này, loại địa lao này có thể làm khó được ta sao? Được rồi, đừng để ý đến chúng, ngươi hẳn là giấu Thiên ca, lén đến đây gặp ta, như vậy nhất định đã có chuyện xảy ra? Nói mau!" – Hữu Hoán sốt ruột.
.
Lương Nhi gật đầu, đem toàn bộ sự tình xảy ra trong thời gian qua nói cho Hữu Hoán biết, cậu nghe xong không khỏi trầm trầm thở dài một hơi.
.
"Hữu Hoán thiếu gia, phải làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy, ta sợ Các chủ sẽ..."
.
"Ngươi đừng nóng vội! Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là kể chuyện này cho Tại Trung ca hoặc Hi Triệt ca biết, đã đến mức này, chỉ có bọn họ mới có thể ngăn cản Thiên ca!" – Hữu Hoán nhíu mày trầm ngâm.
.
"Thế nhưng Các chủ căn bản không cho phép bất cứ ai trong các được ra khỏi Lư Lăng, bằng không một khi phát hiện ra, lập tức sẽ bị truy nã, ta sợ rằng bản thân còn chưa ra khỏi Giang Nam đã bị bắt trở lại! Hơn nữa, hiện tại Tuấn Tú công tử bị như vậy, nếu nói cho hai người đó biết, nói không chừng họ sẽ giận dữ mà thương tổn Các chủ!" – Lương Nhi lắc đầu.
.
"Bọn họ tức giận là chuyện đương nhiên, thế nhưng ta tin Tại Trung ca sẽ không thương tổn Thiên ca, bất quá, huynh ấy không tránh khỏi việc phải chịu một chút dằn vặt! Thế nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải cứu Tuấn Tú ca! Hơn nữa nếu tình huống giống như những gì ngươi vừa kể, sự tình này càng kéo dài, chỉ sợ Thiên ca cũng bị nguy hiểm! Nghe lời ta đi, nhất định phải mau chóng thông báo cho hai người đó biết, dùng bồ câu đưa tin, hay nhờ người tin cậy ở ngoài các truyền tin cũng được, thời gian không chờ bất cứ ai, chuyện khẩn cấp lắm rồi!" – Hữu Hoán nói mà biểu tình nghiêm túc hơn bao giờ hết.
.
"Thôi được rồi! Ta sẽ tận lực, thử một lần!" – Lương Nhi gật đầu "Hữu Hoán thiếu gia, ta phải đi rồi, vạn nhất bị phát hiện ra sẽ nguy mất, ngài phải bảo trọng!" – Lương Nhi không che giấu được vẻ lo lắng nơi đáy mắt.
.
"Ân, ngươi đi đi! Vạn sự phải cẩn thận!" – Hữu Hoán không quên dặn dò.
.
Lương Nhi lên tiếng liền ly khai địa lao.
.
Sau khi Lương Nhi khuất bóng, Hữu Hoán ngồi dưới đất, lặng lẽ thở dài.
.
Tất thảy cũng chỉ vì quá cố chấp, không chịu thua kém! Năm xưa, nếu không phải Thiên ca khăng khăng một mực, không chịu tử bỏ sự chấp nhất dành cho Tại Trung ca, bởi vì sợ bại dưới tay Trịnh Duẫn Hạo mà không chịu thừa nhận tình cảm dành cho Tuấn Tú ca, sự tìnhđã không đi đến kết cục này!?
.
Hiện tại, Thiên ca đã minh bạch, thế nhưng lại phải trả một cái giá quá lớn! Tuấn Tú ca bởi vì tuyệt vọng không chỉ khóa kín tâm hồn mình, mà còn đạp tan toàn bộ ý trí mà Thiên ca sở hữu. Phác Hữu Hoán ta đã ở bên cạnh Thiên ca nhiều năm như vậy, trải qua không biết bao nhiêu mà kể những cơn tinh phong huyết vũ, bất kể là gian khổ, khó khăn đến đâu, huynh ấy cũng chưa từng biến thành bộ dạng đó!
.
Thiên ca lúc nào cũng là người ôn hòa lãnh tĩnh, bất kể là chuyện gì xảy ra, có bao nhiêu lợi – hại ở trong lòng huynh ấy đều thanh thanh sở sở! Thế nhưng Thiên ca lại không biết một điều rằng, tình yêu chính là không thể tính toán! Tính càng nhiều, mất đi càng nhiều!
.
Bởi vì thứ gọi là lợi – hại kia ở trước mắt bất cứ ai chẳng khác gì một màn sương mù mỏng manh, nhưng lại khiến bản thân ta không thể nhận được đâu mới thứ trân quý nhất!
.
Đến lúc bừng tỉnh, chợt nhận ra, thì hết thảy đã hoàn toàn vuột khỏi tầm tay!
|
54
"Hách Tại~~~ Chúng ta còn phải đợi đến lúc nào a? Vì sao cái tên kia sống chết cũng không chịu ly khai 'Búp bê khả ái' nửa bước chứ? Ngay cả đi mao phòng1 cũng ôm người ta theo, thực sự là... Ta sốt ruột muốn chết rồi a~~~!"
.
Trong bụi hoa tại hậu viện Yên Vũ các không biết từ lúc nào có cái hai cái đầu... vàng hoa đang tận lực ẩn núp, đã có rất nhiều người đi ngang qua, chẳng chút khó khăn đã phát hiện ra hai kẻ lạ mặt hành tung kỳ quái kia. Thế nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào mắt họ, bất kể là ai, hạ nhân, đệ tử của Yên Vũ các đều đờ đẫn mà ly khai. (Bị thôi miên nha! Hổng phải do họ đẹp đâu! Khỉ và cá... tạm coi là ưa nhìn thoai! Xin lỗi những ai là ELF trước, chứ tiêu chuẩn ĐẸP của Ran là tổng hợp của 5 người kia... Ai cha~~~ Đời này mình cô độc roài XD)
.
"Thành thực mà nói thì ngươi chỉ muốn cứu chữa cậu kia, chi bằng chúng ta nói rõ ngọn ngành cho gã kia biết, rồi quang minh chính đại cứu người có phải tốt hơn không? Ngươi hà cớ chi cứ nằng nặc đòi đưa người kia đi a?" Hách Tại biểu tình bất đắc dĩ nhìn Đông Hải.
.
Từ cái hôm ngồi trong trà quán nghe được chuyện có hoạt tử nhân, Đông Hải không lúc nào ngơi nghỉ, mở miệng là nói muốn lẻn vào Yên Vũ các, tìm hiểu tình huống của người trong lời đồn. Hách Tại có nói gì cũng không lay chuyển được thê tử, mà chẳng có câu "thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn" sao, kết quả hiện tại chính là hai người đang chui rúc trong bụi rậm. Tình trạng trốn chui trốn lủi dở khóc dở cười này đã được suy trì suốt ba ngày rồi, nếu không phải hai người am hiểu sâu sắc Nhiếp Hồn Thuật, có thể khống chế tâm trí người khác, chẳng biết đã bị phát hiện bao nhiêu lần.
.
"Ta chính là muốn mang 'Búp bê khả ái' kia đi cùng a!" – Đông Hải nắm hờ tay cốc vào đầu Hách Tại một cái rồi thấp giọng lầm bầm "Chúng ta điều không phải đã xác nhận cậu ta là bị kích thích quá mức, tâm thần tan vỡ cho nên mới tự bế ngũ quan sao? Ta dám khẳng định cậu ta cực kỳ chán ghét cái tên nam nhân lúc nào cũng ở lỳ bên cạnh canh giữ kia! Nếu chúng ta không mang cậu ta đi, cho dù có thành công dùng Nhiếp Hồn Thuật gọi cậu ta tỉnh lại đi nữa, chỉ sợ cậu ta lại khóa kín tâm hồn một lần nữa, làm thế có ích gì! Ta mặc kệ! Nói gì thì nói, ta đã quyết là phải mang cậu ta đi!"
.
Hách Tại nhìn Đông Hải, bất đắc dĩ thở dài.
.
"Thế nhưng nam nhân kia lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh cậu ta, chúng ta căn bản là không có cơ hội a! Chưa kể võ công của tên kia cực kỳ cao cường, như chúng ta chính là chẳng xứng làm đối thủ của gã! Tuy thần chí của gã thi thoảng có điểm điên điên khùng khùng thật đấy, thế nhưng ý niệm bảo hộ hoạt tử nhân kia thì phi thường cường liệt, chúng ta căn bản là vô pháp chỉ trong nháy mắt có thể hạ Nhiếp Hồn Thuật lên gã! Bởi vậy, trừ khi gã ly khai, bằng không chúng ta không thể động thủ!"
.
"Nói đi nói lại, tất cả là do ngươi vô dụng! Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không xong, hứ!" – Đông Hải bĩu bĩu môi, biểu tình bất mãn.
|
55
Phải cách Yên Vũ các một đoạn tương đối xa, Hữu Thiên mới bắt được bồ câu đưa thư.
.
Ngay khi nắm được bồ câu trong tay, gã lập tức rút thư, cấp tốc đọc qua một lượt, tâm tình giận dữ đến cực điểm bỗng chốc biến thành đau khổ cùng cay đắng.
.
Trong bức thư gửi cho Kim Tại Trung, không chỉ kể rõ tình huống của Tuấn Tú đến từng chi tiết, mà còn nói gã vì vậy mà đã ta vỡ, trở nên điên khùng. Mà người điên thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát và thương tổn Tuấn Tú, mong Tại Trung có thể lập tức đến Yên Vũ các đưa cậu đi!
.
Đọc xong bức thư, Hữu Thiên không khỏi cười khổ.
.
Nguyên lai, trong mắt những người kia, ta đã điên rồi sao?
.
Bàn tay cầm bức thư càng lúc càng nắm chặt, lực đạo của gã mạnh đến mức chỉ trong chớp mắt đã khiến nó rách thành từng mảnh.
.
Kỳ thực Hữu Thiên rõ hơn ai hết những ngày quam gã có bao nhiêu điểm không bình thường, nguyên nhân hoàn toàn là do gã không thể khống chế được bản thân! Không những vậy, bất cứ lúc nào gã cũng có thể đánh mất bình tĩnh và trở nên điên cuồng, đến lúc đó để có thể tỉnh táo trở lại, khiến thân xác đau đớn là biện pháp duy nhất!
.
Từ lúc Tuấn Tú trở thành hoạt tử nhân, nói đau đó đối với Hữu Thiên quá lớn, và sự dày vò đó đã vượt quá giới hạn mà gã có thể chịu đựng được. Chỉ cần trông thấuy bộ dáng giống như mất hồn thất phách của Tuấn Tú, có thể là cách nói mường tượng, thế nhưng tâm can của gã một lần lại một lần tan vỡ, tưởng như bị xé rách thành từng mảnh, khiến Hữu Thiên đau đớn đến phát cuổng.
.
Song song với đau khổ khó lòng kiềm chế, Hữu Thiên còn sợ, vô cùng sợ! Sợ Tại Trung hoặc Kim Hi Triệt biết được chuyện tình, họ sẽ cướp Tuấn Tú khỏi gã! Bởi vậy gã mới nhẫn tâm giam Hữu Hoán vào địa lao, muốn triệt để phong tỏa tin tức, chỉ biết trợn to hai mắt nhìn Tuấn Tú vì khép kín tâm hồn, ngũ quan tự bế mà thân thể càng ngày càng suy yếu! Thế nhưng thà như thế, chứ gã quyết không muốn đi tìm Phác Chính Thù, để hắn chữa trị cho cậu. Thậm chí, chỉ mới lúc nãy thôi, Hữu Thiên cư nhiên có suy nghĩ cùng Tuấn Tú đồng quy vu tận, cùng phương thức cực đoan đó để kết thúc tất cả!
.
Với những hành động đó, quả thực Phác Hữu Thiên gã đã điên rồi, thậm chí so với người điên còn nghiêm trọng hơn vài phần!
.
Hữu Thiên thống khổ quỳ sụp trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng rối loạn.
.
Vì sao?
.
Vì sao ta lại biến thành như vậy?! Một Phác Hữu Thiên đã đối mặt với bao nhiêu đao quang kiếm ảnh mà chưa tưng có biểu tình khiếp sợ hay nao núng, ngày hôm nay lại không thể chịu đựng được đả kích khi Tuấn Tú xảy ra biến cố sao? Huống chi, biến cố đó chính do một tay ta thúc đẩy mà nên!
.
Hồi tưởng lại cái đêm khiến bản thân hối hận suốt đời, Hữu Thiên chỉ cảm thấy trái tim vốn không còn nguyên vẹn của gã bị bóp nát thành trăm ngàn mảnh!
.
Phác Hữu Thiên! Sai lầm ngày hôm đó là do một tay ta gây nên, lẽ nào ngày hôm nayngươi còn muốn mắc thêm lỗi lầm sao? Thực sự muốn bản thân trở thành kẻ điên, chỉ biết thương tổn đến Tuấn Tú ư?
.
Chậm rãi ổn định lại tâm tình, Hữu Thiên muốn bản thân bình tĩnh trở lại.
.
Ta không thể để bản thân tiếp tục mất đi lý trí như vậy nữa! Phác Hữu Thiên, nếu ngay cả bản thân ngươi cũng tan vỡ, làm sao ngươi có thể chăm sóc Tuấn Tú, sao có thể khiến đệ ấy trở lại bình thường! Những người muốn lan truyền tin tức này, ngươi cũng đừng truy cứu nữa! Bọn họ không hề làm sai, người làm sai ở đây, duy nhất chỉ có một mình ngươi!
.
Nếu năm đó không phải ngươi một mặt thì tận lực muốn trốn tránh, một mặt lại không muốn thừa nhận tình cảm của chính con tim mình! Song song còn không muốn buông tay Tuấn Tú, ngươi và đệ ấy tuyệt không lâm vào tinh cảnh bi thảm ngày hôm nay!
.
Suốt thời gian qua ngươi đã điên cuồng phong tỏa tin tức, sợ người của Minh trang biết được sẽ cướp Tuấn Tú khỏi tay ngươi! Thế nhưng Phác Hữu Thiên ngươi lại không biết một điều, rằng một khi người cần phải ly khai, có cố gắng níu kéo thế nào cũng vô nghĩa! Huống hồ, người một mực đẩy Tuấn Tú đi, không phải ai khác, chính là bản thân ngươi!
.
Ha ha~~~ Phác Hữu Thiên ơi là Phác Hữu Thiên!
.
Đến cuối cùng thì ngươi cũng biến thành Trịnh Duẫn Hạo thứ hai! Nhất thanh nhị sở mà còn dẫm lên vết xe đổ của người ta, khiến người ngươi yêu nhất thương tích đầy mình!
.
Chỉ là ngươi không sánh được với Trịnh Duẫn Hạo!
.
Khi Tại Trung hôn mê, cho dù Trịnh Duẫn Hạo có lo lắng cùng sợ hãi đến mấy, hắn chí ítcũng không gục ngã. Thậm chí đến cuối cùng còn vì sự an nguy của Tại Trung mà hắn đã chính tay giao y cho ngươi! Vậy ngươi thì sao, hẳn là không can đảm và có dũng khí đó!
.
Chậm rãi đứng lên, Hữu Thiên từng bước quay về Yên Vũ các, nhãn thần dần dần trở nên kiên định.
.
Đã đến lúc thanh tỉnh rồi!
.
Ta cứ tiếp tục như vậy không chỉ khiến Tuấn Tú chịu thương tổn sâu thêm, mà còn khiến bản thân hoàn toàn tan vỡ! Đã đến lúc đối mặt để giải quyết mọi chuyện, không thể mãi mãi trốn tránh được nữa! Hữu Hoán nói đúng, không có gì quan trọng hơn việc chữa trị cho Tuấn Tú, để đệ ấy bình phục hoàn toàn!
.
Năm xưa, cũng vì nguyên nhân đó mà Trịnh Duẫn Hạo mới chấp nhận buông tay, giao Tại Trung cho ta! Bởi vì không có gì trọng yếu hơn tính mệnh của ái nhân, sở dĩ nên buông tay thì... chỉ có thể buông tay! Đã hiểu đến vậy, Phác Hữu Thiên ngươi thực sự đã quá mức ích kỷ!
.
Cước bộ trở nên dồn dập, Hữu Thiên cấp tốc quay trở về Yên Vũ các.
...
.
Hữu Thiên vừa bước qua đại môn, Quản gia đang đứng ở tiền viện trông thấy gã vội vàng chạy ra nghênh đón. Khi nhìn thấy cánh tay phải của gã huyết nhục mơ hồ, ông không khỏi nhíu mày, biểu tình lo lắng "Các chủ? Ngài... Ngài sao lại bị thương như vậy?"
.
Nghe Quản gia hỏi, Hữu Thiên mới nhớ ra vết thương trên cánh tay phải còn chưa được xử lý, lúc này tiên huyết đã nhuộm đỏ ống tay, hiện tại đã lan sang nhiều chỗ khác, thoạt nhìn toàn thân, trông dị thường đáng sợ.
.
"Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại! Mất một chút máu mà thôi!" – Hữu Thiên không để tâm quá nhiều đến vết thương, vội phân phó "Ngươi hiện tại lập tức phái người đến Nguyệt Lê thôn mời Phác đại phu đến đây, nói rằng Tuấn Tú mắc phải kỳ tật, cần nhanh chóng điều trị, để hyung ấy cấp tốc tới đây! Còn có, ngươi mau đến địa lao thả Hữu Hoán ra!"
.
"Vâng, vâng!" – Quản gia nghe xong liên tục gật đầu nhận lệnh, biểu tình vui mừng khó che giấu.
.
Từ lúc Tuấn Tú công tử gặp chuyện không may, Các chủ tựa như thay đổi thành một ngườikhác, nóng nảy tàn bạo, khiến kẻ khác không dám tiếp cận! Thế nhưng ngày hôm nay, có vẻ như Các chủ đã hoàn toàn khôi phục lại tác phong bình thường vốn có, thực sự là khiến tâm trí căng như dây đàn của lão được buông lỏng không ít a!
.
Phân phó ổn thỏa mọi chuyện, trong lòng Hữu Thiên cũng nhất thời được thả lỏng!
.
Ta không nên cố chấp khăng khăng như vậy nữa! Ta muốn quay trở lại, là một Phác Hữu Thiên đối mặt với bất cứ chuyện gì luôn bình tĩnh! Chỉ có như vậy, ta mới có tư cách đối diện với Tuấn Tú, mới có mặt mũi thuyết phục đệ ấy quay lại! Ta sẽ không sợ hãi nữa, sẽ không sợ đệ ly khai ta nữa! Nếu như đệ thực sự muốn rời xa ta, Phác Hữu Thiên nhất định buông tay!
.
Và sau đó, ta sẽ chờ!
.
Trịnh Duẫn Hạo năm xưa có thể chờ Kim Tại Trung năm năm, thì Phác Hữu Thiên cũng có thể chờ Kim Tuấn Tú năm năm, thậm chí là mười năm, hai mươi năm, hay cả đời này! Nếu trọn kiếp này vẫn, ta vẫn không được Tuấn Tú tha thứ, kiếp sau ta vẫn sẽ chờ, đời đời kiếp kiếp, quyết chí thề không bao giờ thay đổi!
.
Lộ ra tiếu ý nhàn nhạt đã lâu không còn hiện hữu, Hữu Thiên rảo bước đi đến sương phòng của Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú a! Có lẽ hơi muộn, thế nhưng đệ muốn yêu bao nhiêu, ta toàn bộ có thể dành cho đệ, thậm chí càng lúc càng nhiều! Chỉ cần đệ tỉnh lại, chỉ cần đệ có thể tha thứ cho ta!
.
Đẩy cửa đi bước vào phòng, đi tới nội thất, tiếu ý của Hữu Thiên như đông cứng trên khóe môi.
.
Trên giường rỗng tuếch, căn bản không còn bóng dáng của Tuấn Tú.
.
Hữu Thiên bước nhanh đến bên giường, không dám tin tưởng vào mắt mình khi chỉ trông thấy một mảnh vắng vẻ, thần sắc nhanh chóng trở nên trắng bệch. Chợt nhìn thấy trâm cài tóc của Tuấn Tú lưu lại, Hữu Thiên run run tay cầm nó lên.
.
Cây trâm này là thứ Tuấn Tú thích nhất! Bởi vì lấn đầu tiên Tuấn Tú đặt chân đến Giang Nam, chính tay ta đã chọn mua nó để tặng cho đệ ấy! Từ đó trở đi, Tuấn Tú luôn mang nó bên mình!
.
Là ai?
.
Đến tột cùng là ai đã mang Tuấn Tú đi?! Với tình trạng hiện tại, Tuấn Tú căn bản không có khả năng tự mình ly khai, cho dù là đệ ấy đột nhiên trở lại bình thường, có bỏ đi chăng nữa, Tuấn Tú sẽ không cố ý lưu lại trâm gài tóc! Nhất định đã có ai đó trong lúc vô ý mang Tuấn Tú đi đã đánh rơi cây trâm lại!
.
Thế nhưng đến tột cùng là kẻ nào? Cư nhiên có năng lực lẻn vào Yên Vũ các mang Tuấn Tú đi, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi! Suốt thời gian qua, ta vẫn luôn canh giữ ở bên Tuấn Tú, nửa bước cũng không ly khai! Ngày hôm nay rời khỏi hoàn toàn là chuyện ngẫu nhiên, đối phương làm thế nào có thể tính toán thời cơ chuẩn xác đến như vậy, chọn đúng lúc này mà đưa Tuấn Tú đi?
.
Lẽ nào... Lẽ nào kẻ đó đã an bài từ trước, dùng bồ câu đưa thư dụ ta ly khai, sau đó nhân cơ hội đó mang Tuấn Tú đi?
.
Nếu là như thế, vậy thì kẻ đó nhất định là đệ tử hay hạ nhân của Các! Mà người muốn làm chuyện như vậy, nếu không phải là Hữu Hoán thì chỉ có thể là Lương Nhi, hoặc là thủ hạ của Hữu Hoán!
.
Nghĩ đến đây, Hữu Thiên lập tức xoay người chạy ra ngoài, gã muốn tìm Hữu Hoán cùng Lương Nhi để hỏi cho rõ ràng! Nếu quả thực là bọn họ, vậy thì gã không cần quá lo lắng, thế nhưng vạn nhất...
.
Hữu Thiên không dám đào sâu suy nghĩ thêm nữa, chỉ cảm lòng dạ nóng như có lửa đốt.
.
Với tình trạng hiện tại, Tuấn Tú nếu rơi vào tay kẻ rắp tâm bất lương, chẳng phải càng thêm họa vô đơn chí?! Nếu Tuấn Tú chẳng mãy có chuyện gì bất chắc, cả đời này ta tuyệt không tha thứ cho bản thân!
|