Để Ta Làm Thế Thân
|
|
41
Lương Nhi mới đi không lâu, Hữu Thiên đã về đến Yên Vũ các.
.
Lần này Hữu Thiên đến An thành, ngoại trừ muốn bình tĩnh suy nghĩ về chuyện phát sinh giữa gã và Tuấn Tú, còn tiện thể mang một lượng hàng hóa về các, cho nên tốc dộ di chuyển khá chậm. Thế nhưng, khi về đến Lư Lăng thuộc Yên Vũ các thì gã thực sự có chút không thể kiên nhẫn thêm nữa, vì vậy đã một mình kỵ khoái mã1 phi nước đại về trước.
.
Ta thực sự rất muốn gặp Tuấn Tú! (bão sắp nổi a~~~)
.
Trước khi đi, Hữu Thiên đã phân phó chúng đệ tử phải coi chừng Tuấn Tú, không được cho Tuấn Tú ra khỏi thành dù chỉ nửa bước. Hơn ai hết, bản thân Hữu Thiên cũng hiểu, gã làm như vậy sẽ khiến Tuấn Tú tức giận đến mức nào. Nhưng khi đối mặt với nỗi sợ hãi, con người luôn đưa ra những quyết định ngu ngốc. Hữu Thiên vì sợ, sợ Tuấn Tú sẽ tranh thủ lúc gã không có trong Yên Vũ các để ly khai.
.
Chỉ là hiện tại sẽ không sao nữa! Nếu Tuấn Tú muốn đi, ta sẽ cùng đi với đệ! Hữu Hoán đã trưởng thành, mọi sự vụ trong các, đệ ấy hoàn toàn có khả năng xử lý chu toàn! Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên ta hiện tại có thể an tâm từ bỏ tất cả, có thể cùng đệ đi đến bất cứ nơi nào!
...
.
Đến trước đại môn Yên Vũ các, Hữu Thiên vội xuống ngựa, tiểu tư2 từ lâu đã đứng chờ bên ngoài vội vàng chạy ra tiếp đón, giúp gã dắt ngựa về chuồng.
.
Sau khi giao ngựa cho tiểu tư, Hữu Thiên rảo bước vào qua đại môn. Quản gia đứng trong tiền viện đang hối hả phân phó công việc, vừa trông thấy gã, lập tức đi đến nghênh đón "Các chủ, ngài đã trở về!"
.
"Ân!" – Hữu Thiên gật đầu "Tuấn Tú đâu?" – Hữu Thiên vừa mở miệng đã hỏi Tuấn Tú.
.
"Ách... Tuấn Tú công tử..." – Quản gia biểu tình ngượng nghịu, không biết nên nói sự thực hay tận lực giấu diếm Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên trông thấy Quản gia ấp úng, không khỏi nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống.
.
"Làm sao vậy? Mau nói cho ta biết, Tuấn Tú đâu?"
.
"Tuấn Tú công tử đang..."
.
"Tuấn Tú ca đang ở bên ngoài giải sầu!"
.
Chợt có người nói thay cho Quản gia, Hữu Thiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hữu Hoán đang đi về phía gã.
,
"Thực sự?" – Hữu Thiên chất vấn Quản gia.
.
"Vâng, vâng! Đúng là như thế! Tuấn Tú công tử đang ở bên ngoài giải sầu!" – Quản gia liên tục gật đầu
|
42
Hữu Thiên đã đi vào hậu viện, chỉ là trong lòng có chút bất an, bởi vậy gã liền đến sương phòng của Tuấn Tú, nhìn một chút. Không ngờ đồ đạc bên trong bị một lớp bụi mờ che phủ, bình trà thì trống rỗng, ngay cả cặn cũng không có. Đến lúc này, Hữu Thiên hiển nhiên biết được gian phòng này đã nhiều ngày không có người ở "Chẳng nhẽ liên tục nhiều ngày Tuấn Tú không về phòng sao? Thế nhưng Hữu Hoán đã nói đệ ấy ra ngoài giải sầumà!"
.
"Đệ... Không phải đệ vừa nói rồi sao? Tuấn Tú ca ra ngoài giải sầu a!" – Trông thấy biểu tình ngưng trọng của Hữu Thiên, Hữu Hoán không khỏi chột dạ.
.
"Ngươi còn muốn gạt ta!" – Hữu Thiên giận dữ trừng mắt nhìn đệ đệ "Bàn ghế trong phòng Tuấn Tú đã phủ một tầng bụi, rõ rành rành chứng tỏ đệ ấy nhiều ngày không về phòng, ngươi còn nói Tuấn Tú đi giải sầu?! Giải sầu ở trong thành nhất thiết cần thời gian dài đến thế sao?!"
.
Hữu Hoán nghe xong trong ngực cả kinh, âm thầm mắng chửi đám hạ nhân lười biếng làm hỏng việc, để lộ ra sơ hở, thế nhưng cậu một mực muốn giấu diễm thay Tuấn Tú.
.
"Tuấn Tú ca quả thực là vài ngày không trở về, nhưng huynh ấy không ra khỏi thành nửa bước a! Vì bị thuộc hạ của huynh giám sát nên Tuấn Tú ca cảm thấy khó chịu, nhất thời sinh khí nên huynh ấy đã dọn đến khách điếm! Đệ chưa nói vì sợ huynh sẽ mất hứng!"
.
"Thực sự là như vậy?" – Hữu Thiên nhìn về phía Quản gia.
.
"Vâng... Vâng! Không sai, không sai a!" – Quản gia vội vàng gật đầu đáp.
.
"Được rồi!" – Hữu Thiên gật đầu "Tuấn Tú ở khách điếm nào? Để ta đi gọi đệ ấy về!"
,
"Không cần!" – Hữu Hoán vội vàng lắc đầu.
,
"Vì sao không cần?" – Hữu Thiên nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Hữu Hoán.
.
"Bởi... Bởi vì... Thiên ca, huynh vừa mới trở về, nhất định đã rất mệt mỏi rồi, chuyện này không nên phiền đến huynh! Hơn nữa ta đã kêu Lương Nhi đi gọi Tuấn Tú ca về rồi!" – Hữu Hoán giải thích.
.
"Hữu Hoán! Đệ nên biết, Phác Hữu Thiên ta bình sinh ghét nhất việc bị người khác phiến gạt!" – Hữu Thiên bình tĩnh nhìn Hữu Hoán chằm chằm "Ta lần cuối cùng hỏi đệ, Tuấn Tú còn hay không còn ở trong thành?!"
.
Nghe Hữu Thiên hỏi như vậy, Hữu Hoán bất đắc dĩ thở dài một hơi "Thiên ca, cho dù huynh không tin đệ đi nữa, cũng phải tin tưởng mấy người thuộc hạ do chính huynh phân phó chứ! Nếu Tuấn Tú ca ra khỏi thành, bọn họ không có khả năng không thông báo cho huynh!"
.
"Nếu đúng như đệ nói, vậy..." – Hữu Thiên còn chưa dứt lời, bồng nhiên bị nữ thanh cắt ngang. Lương Nhi từ bên ngoài vội vã chạy đến.
.
"Hữu Hoán thiếu gia! Tuấn Tú công tử..." – Chạy đến gần, Lương Nhi mới phát hiện Hữu Thiên đứng ở đó, lời nói đến môi lập tức bị nuốt trở lại, biểu tình chột dạ nhìn Hữu Thiên "Các chủ, ngài đã trở về!"
.
Hữu Thiên cười cười nhìn Lương Nhi, biểu tình thoáng qua có vẻ ôn hòa, kì thực hàn ý như phảng phất đâu đây "Mau nói cho hết lời, Tuấn Tú làm sao?"
.
Lương Nhi cúi đầu, len lén liếc về phía Hữu Hoán, chỉ thấy cậu lặng lẽ xua tay. Tim nàng đánh thót một cái, cúi gằm mặt xuống, một lời cũng không nói.
.
"Sao không nói lời nào? Câm điếc hết rồi?!" – Hữu Thiên trầm giọng quát lớn.
.
Lương Nhi càng thêm cúi gằm mặt xuống, một lời cũng không dám nói.
.
"Hữu Hoán! Chẳng phải ngươi bảo Lương Nhi đã đi gọi Tuấn Tú về sao? Nàng ta đã về, còn Tuấn Tú đâu?" – Hữu Thiên nhìn về phía Hữu Hoán.
.
"Cái..." – Hữu Hoán lúc này chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh rin ra ướt đẫm lưng áo, hỏi Lương Nhi "Tuấn Tú ca đâu?"
.
"A?" – Lương Nhi nghe tiếng Hữu Hoán hỏi, ngẩng đầu nhìn cậu một chút, rồi lại quay sang nhìn Hữu Thiên, lần thứ hai cúi đầu "Công... Công tử không chịu về!"
.
"Không chịu về? Tốt, thật tốt quá!" – Hữu Thiên nở nụ cười, không khí như bị đông cứng "Vậy ngươi dẫn đường đi, không phải Tuấn Tú vẫn còn giận ta sao? Để ta đích thân mời đệ ấy trở về!"
.
"Cái..." – Nghe Hữu Thiên nói xong, Lương Nhi càng thêm bối rối, tiếp tục trầm mặc, không nói nửa lời.
.
Chứng kiến hai người kia cực lực giấu diếm chỗ Tuấn Tú lưu lại, Hữu Thiên trong lòng càng thêm nghi hoặc, cơn nộ khí vốn dịu đi hiện tại cấp tốc xông lên tận đỉnh đầu "Tuấn Túđến tột cùng đang ở đâu?! Các ngươi nói mau?!"
.
Hữu Hoán và Lương Nhi chỉ biết cúi đầu, không dám hé răng.
.
"Các ngươi không ai chịu nói, có đúng không?" – Hữu Thiên nhìn Hữu Hoán và Lương Nhi "Tốt lắm, ngươi nói đi!" – Ánh mắt băng lãnh sắc bén chuyển về phía lão Quản gia.
.
Quản gia trong lòng đánh "Oang" một tiếng, mặt mày xám ngoét "Cái... Cái..."
.
"Nói mau!" – Hữu Thiên giận dữ rống lên.
.
Quản gia nhất thời càng thêm hoảng sợ, chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất "Các... Các chủ bớt giận! Các chủ bớt giận! Tuấn Tú công tử... công tử đang ở Bách Hoa lâu!"
.
"Ngươi nói cái gì?! Tuấn Tú đang ở Bách Hoa lâu?!" – Hữu Thiên nhất thời choáng váng"Bách Hoa lâu là nơi như thế nào, ta đây còn không rõ ràng sao? Tuấn Tú... Tuấn Tú của ta cư nhiên lưu lại đó?"
.
"Tuấn Tú ở đó bao lâu rồi?" – Hữu Thiên ép buộc bản thân trấn định lại, tiếp tục tra hỏi.
.
"Ân... Các chủ rời khỏi các được mấy ngày, công tử đã đến đó... Cũng... cũng hơn hai mươi mấy ngày rồi!" – Quản gia run rẩy trả lời.
.
"Hai mươi mấy ngày?!" – Hữu Thiên nhếch môi cười nhạt, đôi mắt hơi nheo lại lộ ra ân hàm cùng cuồng nộ, toàn thân nhất thời tản ra sát khí.
.
Hữu Hoán thấy thế trong lòng không khỏi căng thẳng, ánh mắt tràn đầy lo lắng, vội vàng giải thích thay Tuấn Tú "Thiên ca, huynh đừng nóng giận! Kỳ thực, Tuấn Tú hắn cũng là..."
.
"Câm miệng!"
.
Vừa rống hận, Hữu Thiên hung hăng cho Hữu Hoán một cái bạt tai, khiến cậu ngã nhào trên mặt đất.
.
"Ta không ở trong các, ngươi đáng lý phải hảo hảo chiếu cố Tuấn Tú! Thế nhưng ngươi cư nhiên để đệ ấy đến cái nơi đó! Còn để Tuấn Tú ở lại đó hơn hai mươi ngày! Ngươi..." – Hữu Thiên chỉ vào Hữu Hoán, tức giận "Hừ" một tiếng, xoay người đi về phía đại môn.
.
Ta phải nhanh chóng đi đón Tuấn Tú! Bách Hoa lâu, nơi dơ bẩn đó, Tuấn Tú căn bản không nên lưu lại đó!
.
Hữu Hoán ngã trên mặt đất, bưng một bên mặt sưng đỏ đau đớn, hai mắt rưng rưng lệ.
.
Từ nhỏ đến lớn, ca luôn luôn yêu thương ta! Mặc kệ ta phạm phải lỗi gì, ca cũng chưa từngđánh ra! Vậy mà, vừa rồi... vừa rồi Thiên ca cư nhiên đánh ta!
.
"Hữu Hoán thiếu gia, ngài không sao chứ?" – Lương Nhi ngồi bên cạnh Hữu Hoán, biểu tình lo lắng.
.
"Ta không sao!" – Kìm lại lệ ngân, Hữu Hoán đứng lên "Chúng ta cũng mau đi đến đó thôi! Thiên ca hiện tại đang nổi trận lôi đình, ta sợ huynh ấy sẽ mất lý trí mà gây ra chuyện!" – Hữu Hoán nói xong, cũng chạy về phía đại môn.
.
Chỉ mong ta ngăn cản được Thiên ca, đừng làm gì khiến Tuấn Tú bị tổn thương!
__________________________________
Có câu "Đến sớm, đến muộn, không bằng đến đúng lúc"
Thạch ca nếu đến nơi trông thấy Tuấn Tú và Ngả Mẫn chơi xúc cúc thì chắc no problem!
Chỉ là, tận mắt chứng kiến "thê tử danh chính ngôn thuận" ở trên giường cùng một kỹ nữ dây dưa
Có bình tĩnh đến mấy cũng sẽ phát điên mà giết người ấy chứ +.+!!!
Dư âm sinh nhật Park dép lào vẫn còn, Ran thay mặt Thạch ca giải thích chút đỉnh =.=!!!
Mai tỷ đã chịu ra chương 76... Ran đọc mà choáng váng!!!
Rất muốn đẩy nhanh tiến độ để mọi người cùng chờ cho vui... Nhưng không có thời gian T^T
|
43 "Công tử, ngài không về thực sự không có vấn đề gì chứ?"
.
Bên trong sương phòng Bách Hoa lâu, Ngả Mẫn một tay chống cẳm, biểu tình nhu mì hỏi Tuấn Tú.
.
Vừa rồi, có một tiểu cô nương vội vã chạy đến thông báo Các chủ sắp về đến nơi, mong Tuấn Tú cùng nàng quay về. Thế nhưng Tuấn Tú vô cùng bình tĩnh đuổi nàng ta đi, sau đó tâm tình trở nên rầu rĩ, Ngả Mẫn vì thế mà cảm thấy lo lắng.
.
"Liệu có vấn đề gì chứ? Huynh ấy dựa vào cái gì mà chuyện nào cũng bắt ta chấp thuận!" – Tuấn Tú bình thản, nâng chén rượu uống cạn.
.
"Ai~~~" – Ngả Mẫn vươn tay đoạt chén rượu khỏi tay Tuấn Tú, có điểm trách cứ "Thân thể của công tử mới khá lên, không nên uống nhiều như vậy! Cho dù trong lòng có khó chịu đến đâu, cũng không nên dằn vặt bản thân mình a!"
.
Tuấn Tú nghe xong trầm mặc không nói, biểu tình lộ ra vẻ ảm đạm.
.
Phác Hữu Thiên đã về, sở dĩ Kim Tuấn Tú nhất định phải quay về Yên Vũ các sao? Dựa vào cái gì?! Cuộc đời ta phải do bản thân ta quyết định! Ta không muốn mình phải nghe theo sự định đoạn của bất cứ ai nữa! Kim Tuấn Tú ta sẽ... sẽ không bao giờ làm một cái bóng nữa, sẽ không bao giờ miễn cưỡng chấp nhận những gì huynh ấy yêu thích nữa, cũng sẽ không bao giờ chờ đợi một cách hèn mọn tình yêu của huynh ấy nữa!
.
"Bộ dạng của công tử thế này, lẽ nào người trong lòng công tử chính là Các chủ Yên Vũ các?" – Ngả Mẫn nhìn Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú nghe xong chỉ có thể cười khổ.
.
"Các chủ Yên Vũ các có một nam thê... người đó chính là ta! Tại Lư Lăng này người người đều biết, lẽ nào cô nương chưa từng nghe qua sao?"
.
Ngả Mẫn giật mình mở to hai mắt nhìn, biểu tình kinh ngạc không thể tin nổi.
.
"Ta... ta hơn một năm trước mới bị bán vào đây! Thảo nào, Ma ma lại dặn ta phải hầu hạ công tử thực chu đáo. Lần trước, khi Hữu Hoán thiếu gia đến đây tìm công tử, lúc đó Ngả Mẫn chỉ nghĩ công tử là người của Yên Vũ các, chỉ là ta không thể đoán được... Chẳng thể trách, mới đầu ngay cả chạm vào Ngả Mẫn, công tử cũng không muốn! Nếu nói như vậy, công tử..."
.
"Không sai, ta chưa từng chạm vào nữ nhân!" – Tuấn Tú cười cười tự giễu "Ta vẫn luôn tâm niệm, chuyện đó chỉ giữa những người yêu nhau mới có thể làm được! Cũng vì nguyên nhân đó mà ta một mực chờ đợi huynh ấy, thế mà huynh ấy... huynh ấy ngay cả chạm vào ta một chút cũng không nguyện ý! Cô nương thử nói xem, Kim Tuấn Tú ta có đúng hay không, rất ti tiện?"
.
Nghe Tuấn Tú chế giễu bản thân như vậy, Ngả mẫn không khỏi cảm thấy đau lòng, nàng vươn tay, vừa xoa xoa gương mặt cậu vừa an ủi "Công tử không nên hạ thấp bản thân mình như vậy! Trong mắt Ngả mẫn, công tử tốt hơn bất cứ ai!"
.
Ngả Mẫn nói xong, chuyển thân áp vào người Tuấn Tú "Nếu công tử không chê, Ngã Mẫn sẽ giúp công tử biết được thế nào là khoái hoạt của một người nam nhân chân chính!" – Nàng vừa nói vừa chuyển tay xuống phía dưới, dó xét dục vọng của Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú không khỏi cả kinh, túm lấy tay Ngả Mẫn, nhẹ nhàng khước từ "Ngả Mẫn, ta..."
.
"Công tử... Chẳng phải công tử từng nói ngả Mẫn có đôi mắt giống hệt người đó sao? Hiện tại, công tử cũng chỉ nhìn vòa mắt của ta, nghĩ ta là người kia là được! Ngả mẫn biết mình không xứng với công tử, thế nhưng Ngả Mẫn rất mong công tử có thể cho ta một ký ức thật đẹp!" – Ngả Mẫn nói xong, gạt tay Tuấn Tú ra, một bàn tay đặt lên trên dục vọng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
.
"Ân... Đừng... Ngả Mẫn... Ân..."
.
Dù sao đi nữa, Ngả Mẫn vẫn là Đầu bài cô nương lão luyện vô cùng, bàn tay như có ma thuật, lực đạo vừa phải, rất nhanh chóng, nàng đã khiến Tuấn Tú cảm thấy ham muốn. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân như có một luồng khí cực nóng xuyên suốt. Đối với một người chưa từng trải qua chuyện giao hoan như Tuấn Tú, chân tay rõ rành rành là trở nên cực kỳ lúng túng, chẳng biết phải làm sao cho phải.
.
"Công tử thực sự là khả ái a!" – Ngả Mẫn cười cười quyến rũ, vòng tay ôm cứng lấy cổ của Tuấn Tú, kéo cậu đứng lên, chậm rãi đi về phía giường.
.
"Ngả Mẫn, không được!Ta..." – Bị Ngả Mẫn đẩy ngã xuống giường, Tuấn Tú rõ ràng có chút kinh hoảng.
.
"Công tử đã như thế kia, còn nói không thể sao?" – Ngả Mẫn cách một lớp y phục, nhè nhẹ vỗ về dục vọng đang kiên quyết đứng thẳng của Tuấn Tú, tiếu ý càng thêm nhu mị "Người kia đã tổn thương trái tim công tử đến mức này, công tử hà tất phải ủy khuất bản thân thêm nữa! Hãy để Ngả mẫn giúp công tử trở thành nam nhân chân chính a!"
.
Ngả Mẫn nói xong, nhẹ nhàng đẩy Tuấn Tú ngã lên giường, ngay sau đó đè thân thể lên người cậu, thuần thục giải khai y phục trên ngươi đối phương và của chính mình.
.
"Thế nhưng... Ngả Mẫn... Ta..."
.
"Ngả Mẫn là nữ tử chốn phong trần, công tử nghĩ đây là một đêm tiêu dao khoái hoạt là tốt lắm rồi! Ngả mẫn không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì từ công tử! Từ khi Ngả mẫn sa chân vào chốn này, công tử là nam tử đầu tiên coi Ngả Mẫn là con người! Xin công tử cứ coi Ngả Mẫn đang báo đáp ân tình đó!"
.
Ngả Mẫn vừa nói vừa cởi bỏ y phục trên thân thể hai người, rất nhanh chóng, toàn bộ y sam đã được trút bỏ, đồng thời với đó, Ngả mẫn không ngừng khiêu khích Tuấn Tú, khiến dục hỏa trong cơ thể cậu càng lúc càng bùng phát.
.
Đối với một người chưa từng nếm trải hương vị tình dục như Tuấn Tú, đến lúc này chẳng khác gì "diều đứt dây", có muốn kiềm chế cùng không còn kịp nữa, cậu không những xoay người đặt Ngả Mẫn dưới thân, mà còn cúi đầu hôn lên thân thể mềm mại của nàng.
.
Để ta phóng túng bản thân một lần thôi! Ta đã đợi lâu đến như vậy, trông mong lâu đến như vậy, nhưng cái gì không có, Kim Tuấn Tú ta vì lý do gì phải nỗ lực kiên trì vì người kia nữa? Ta cùng là một nam nhân, vì nguyên nhân gì ta không thể tầm hoan tác nhạc1? Không thể thú thê sinh tử2? Đủ rồi! Đã đủ lắm rồi! Mất đi toàn bộ hy vọng như vậy, ta... cũng nên quay đầu lại thôi!
.
"Công tử... Ân..." – Khuôn mặt Ngả Mẫn vì nhuốm màu tình dục mà trở nên đỉ hồng, càng thêm kiều mị câu nhân.
.
Đúng lúc Tuấn Tú nâng hai chân Ngả Mẫn lên, chuẩn bị động thân tiến nhập thì...
.
RẦM! ! !
.
Cửa phòng bị người bên ngoài đá văng.
.
Tuấn Tú lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn về phía cửa, cảm thấy một thân ảnh nhanh như điện xét đi về phía ình, cậu còn chưa có phản ứng, cả người đã bị hất xuống đất, toàn thân ê ẩm.
.
"A, công tử!" – Ngả Mẫn kinh hoàng kêu một tiếng ngồi dậy, biểu tình sợ hãi nhìn người đằng đằng sát khí đứng trước mắt.
.
Người này còn có thể là ai khác, ngoài Phác Hữu Thiên!
.
Khi gã đá văng cửa phòng, đập vào mắt chính là hình ảnh Tuấn Tú cùng kỹ nữ triền miên trên giường, trong đầu chỉ "Oang" một tiếng, bao nhiêu lý trí cùng bình tĩnh vốn có lập tức bay biến, chỉ còn lại duy nhất... phẫn nộ. Hữu Thiên hiện tại rất hận bản thân không thể một chưởng đánh chết hai người ở trước mắt! May mắn thay, chỉ sau khoảng khắc, một tia lý trí mong manh còn kịp quay trở lại, Hữu Thiên chỉ đẩy Tuấn Tú ngã xuống đất, chứ không làm gì khiến cậu bị thương tổn.
.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình là một nữ nhân, mà Phác Hữu Thiên ta, cũng không giết nữ nhân!" – Hữu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, vươn tay lấy cẩm bị3 ở trên giường, phủ lên thân thể trần trụi của Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú đến lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên, gắt gao nhíu mày "Huynh tới đây làm gì?! Ta sẽ không quay về đó cùng huynh đâu!"
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, lửa giận trong mắt Hữu Thiên càng tăng lên, chỉ là gã một lời cùng không nói, ngồi xổm xuống, dùng cẩm bị che kín thân thể cậu.
.
"Huynh muốn làm gì?! Buông ta ra!" – Tuấn Tú giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ửng hồng bởi tình dục chưa được thỏa mãn, nay vì kích động mà trở nên đỏ bừng.
.
"Kim Tuấn Tú!" – Hữu Thiên cố sức giữ hai vai cậu, trầm giọng "Đừng chọc ta! Đừng ép ta ở bên ngoài phát hỏa với đệ!"
.
Hữu Thiên nói xong, lực đạo trên tay nặng thêm một phần, khiến bả vai của Tuấn Tú bị xiết đến đâu đớn, thậm chí còn có tiếng "Rắc" mơ hồ truyền ra. Cậu chủ cảm thấy xương vai như bị Hữu Thiên bóp nát, đau đến toản tâm.
.
"A... Huynh... Buông ra! Đau quá..." – Tuấn Tú cả người bị cẩm bị bao lấy, căn bản không thể cử động, chỉ có thể sợ hãi nhìn Hữu Thiên.
.
"Ta chưa từng thấy Hữu Thiên như vậy! Ánh mắt huynh ấy âm hàn muốn thấu xương!"
.
"Đau ư?" – Hữu Thiên nhướng mày, lộ ra tiếu ý băng lãnh "Đệ làm chuyện kia, có hay không nghĩ rằng ta cũng đau?!" – Hữu Thiên rống lên giận dữ, lực đạo trên hai bàn tay giữ hai vai Tuấn Tú lại tăng thêm một bậc.
.
"A! Hữu Thiên..." – Tuấn Tú nhịn không được kêu lên đau đớn, nhãn thần nhìn Hữu Thiên tràn đầy sợ hãi và cầu xin.
.
Hữu Thiên hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, hai bàn tay thả lỏng một chút, sau đó hung hăng khiêng Tuấn Tú lên vai, đứng lên đi khỏi phòng.
_______________________________
1 Tầm hoan tác nhạc: nói túm lại là vui vẻ đó +.+|||
2 Thú thê sinh tử: cưới vợ sinh con.
3 Cẩm bị: áo khoác bằng gấm, mà cũng có thể là áo ngủ
|
44
Vừa ra khỏi cửa, Hữu Thiên liền trông thấy Hữu Hoán và Lương Nhi vội vã chạy đến. Khuôn mặt gã bình tĩnh nhưng vô cùng lạnh lùng nhìn Hữu Hoán chằm chằm. Đối diện với ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, Hữu Hoán không khỏi rùng mình, cúi đầu nghiêng người tránh đường.
.
Hữu Thiên rảo bước đi qua Hữu Hoán, khiêng Tuấn Tú trên vai cấp tốc đi khỏi Bách Hoa lâu, Hữu Hoán và Lương Nhi theo sát phía sau, biểu tình vô cùng lo lắng.
.
Hữu Thiên rất hiếm khi tức giận, thế nhưng một khi lửa giận trong lòng gã bốc lên, bất kể ai cũng không có khả năng ngăn chặn. Quan sát thần tình của Hữu Thiên lúc này, Hữu Hoán thậm chí còn có cảm giác, cho dù ngay bây giờ Kim Tại Trung có xuất hiện đi nữa, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản Hữu Thiên đang nộ khí ngút trời. Càng nghĩ cậu càng lo lắng cho Tuấn Tú!
.
Rất nhanh, Hữu Thiên đã khiêng Tuấn Tú về đến Yên Vũ các.
.
Bước qua đại môn, đi tới hậu viện, Hữu Thiên khiêng Tuấn Tú tiến thẳng đến trước ang nước cực lớn, một tay kéo cẩm bị, một tay ném Tuấn Tú hoàn toàn xích lõa vào ang.
.
"A~~~!!"
.
Tuấn Tú kinh hoàng kêu một tiếng, chỉ cảm thấy nước trong ang băng lãnh thấu xương, theo bản năng muốn nhảy ra, thế nhưng Hữu Thiên lại dùng tay đè lên đầu Tuấn Tú, hung hăng dìm cậu xuống nước.
.
"Ca! Huynh làm gì vậy?!"
.
Hữu Hoán trông thấy thế, không thể giữ im lặng thêm nữa, bước nhanh đến kéo Hữu Thiên đang nghiến răng nghiến lợi dùng tay dìm Tuấn Tú xuống nước, thế nhưng cậu bị gã hung hăng đẩy ra xa.
.
"Ngươi cút ngay! Ta muốn Tuấn Tú hảo hảo tỉnh táo trở lại! Thuận tiện tẩy rửa thân thể luôn!" – Hữu Thiên vừa nói vừa liên tục hết ấn xuống đầu Tuấn Tú xuống nước, lại kéo cậu lên.
.
Ta phải đem Tuấn Tú tắm... tắm cho thật sạch! Nhất định phải khiến thân thể này không còn lưu lại mảy may vị đạo của đám nữ nhân dơ bẩn! Kim Tuấn Tú chỉ có thể thuộc vềPhác Hữu Thiên! Ta tuyệt đối không cho phép trên thân thể Tuấn Tú dính dù chỉ một chút vị đạo của kẻ khác, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân!
.
Tuấn Tú ở trong ang nước liên tục bị khống ch, rất muốn mở miệng, thế nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng "Ô ô~~~" rên rỉ yếu ớt, trong ngực tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi, lệ ngân không ngừng chảy ra, chỉ là không có ai nhìn thấy.
.
"Ca! Huynh điên rồi sao?! Giờ đang là giữa đông, nước trong ang lạnh lẽo thấu xương, huynh làm thế này Tuấn Tú ca sẽ sinh bệnh mất! Huynh không thể đối xử với Tuấn Tú ca như vậy!" – Hữu Hoán một lần nữa tiến lên ngăn cản hành động điên cuồng của Hữu Thiên.
.
"Ngươi cút cho ta!" – Hữu Thiên lúc này hoàn toàn bị lửa giận nuốt chưởng, đã mất toàn bộ lý trí, tung một chưởng, đánh Hữu Hoán bay ra xa.
.
Hữu Hoán nặng nề ngã trên mặt đất, nửa ngày vẫn không thể đứng dậy, thế nhưng có thể nói Hữu Thiên đã hạ thủ lưu tình khi chỉ dùng lục thành công lực, bằng không Hữu Hoán trúng một chưởng kia không bị trọng thương mới là chuyện lạ.
.
Lương Nhi đứng ở bên cạnh đã sớm bị cảnh tưởng kia dọa cho mặt mũi trắng bệch, chẳng nên làm thế nào cho phải. Lúc này, một số đệ tử trong các chạy đến, trông thấy tình hình, tất cả cũng ngỡ ngàng đứng như trời trồng, như thể không tin vào hai mắt mình.
.
Hữu Thiên thấy thế, chỉ lạnh lùng quét mắt, liếc tất thảy một lượt, chậm rãi mở miệng "Đưa Thiếu Các chủ về phòng! Không có mệnh lệnh của ta không cho phép nó ra khỏi cửa phòng dù chỉ một bước!"
.
"Vâng!" – Hai người đệ tử nghe xong, tiến lên đỡ Hữu Hoán đứng dậy, mạnh mẽ dẫn cậu ly khai.
.
"Buông ra! Buông ta ra!" – Hữu Hoán không ngừng giãy dụa, trong mắt tràn đầy lo lắng"Ca! Huynh mau dừng tay! Nếu không huynh nhất định sẽ hối hận! Ca..."
.
Tiếng la hét của Hữu Hoán càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất.
.
Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú đang giãy dụa trong ang nước, ánh mắt băng lãnh âm hàn, không có một tia thương tiếc.
.
Ta coi trọng ngươi đến mức nào, bảo hộ ngươi đến mức nào?!
.
Từ lúc ngươi đến Yên Vũ các, mỗi giây mỗi khắc ta đều cẩn cẩn dực dực phòng ngừa không cho ngươi đến bất cứ nơi nào hỗn tạp dơ bẩn, ngay cả Tại Trung, Phác Hữu Thiên ca cũng chưa từng cẩn thận tỉ mỉ đến mức đó!
.
Ta đã luôn nỗ lực để ngươi không bị bất cứ thứ gì uẩn nhiễm, muốn ngươi vĩnh viễn là một Kim Tuấn Tú trong sáng đơn thuần! Vậy mà ngươi... ngươi cư nhiên không những đã lưu lại đó mà còn phá hủy chính bản thân mình!? Dám dây dưa tằng tịu với loại nữ tử phong trần cỡ nào ti tiện! Quả thực thương thấu tâm can ta!
.
"Các chủ, nếu không để Tuấn Tú công tử hít thở, công tử sẽ chết đuối mất!" – Chứng kiến Hữu Thiên qua một lúc lâu vẫn không cho Tuấn Tú ngóc đầu khỏi mặt nước, Lương Nhi to gan lên tiếng nhắc nhở.
.
Nghe Lương Nhi nói xong, Hữu Thiên như lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn về phía mọi người.
.
"Tất cả các ngươi xoay người nhìn sang chỗ khác cho ta!"
.
Mọi người nghe xong không dám chậm trễ, lập tức xoay người sang chỗ khác.
.
Lúc này, Hữu Thiên mới kéo Tuấn Tú khỏi ang nước. Vừa ngóc đầu khỏi mặt nước, Tuấn Tú đã gấp gáp hô hấp từng ngụm từng ngụm bỏng rát, đồng thời nhìn thấy Hữu Thiên biểu tình băng lạnh tựa băng đứng bên cạnh quan sát mình chăm chú, tâm can triệt để lạnh lẽo.
.
Đến tột cùng Kim Tuấn Tú ta đã làm sai chuyện gì?
.
Vì sao huynh lại đối xử với ta như vậy?! Huynh có thể yêu người khác, thương người khác, có thể tìm một người làm thế thân thay Tại Trung ca, vậy vì nguyên nhân gì mà ta không thể?! Không thương ta, nhưnglại trói buộc ta đến nhường này!
.
Phác Hữu Thiên, đến tột cùng thì huynh muốn biến ta thành cái gì?!
.
Hữu Thiên biểu tình lạnh lùng nhìn Tuấn Tú, vươn tay cầm một lọn tóc của cậu đưa lên mũi ngửi, tiếp đó, nhãn thần lóe lên một tia hàn quang.
.
"Ngươi thực sự đã lưu lại nơi đó quá lâu, cư nhiên tẩy cũng không thể sạch được vị đạo khiến người buồn nôn này! Xem ra ngươi vẫn phải tỉ mỉ tẩy rửa một lần nữa!"
.
Hữu Thiên nói xong, kéo Tuấn Tú khỏi ang nước, xong ngay sau đó lại ném cậu xuống một ang nước cực lớn khác ở bên cạnh.
.
Nước lần thứ hai trần ngập mũi miệng của Tuấn Tú, cậu chỉ cảm thấy hàn thủy giữa trời đông rét mướt đâm thẳng vào xương cốt toàn thân. Lạnh... Lạnh lẽo chưa từng có!
.
Tiếp tực hứng chịu dày vò, mãi đến lúc Hữu Thiên không thể ngửi thấy hương yên chi vương vấn trên người Tuấn Tú nữa. Đến khi đó, gã mới chịu kéo Tuấn Tú khỏi ang nước, lần thứ hai dùng cẩm bị bọc kín người cậu, đưa về sương phòng.
.
Sau khi vào phòng, Hữu Thiên không chút dịu dàng quăng Tuấn Tú lên giường, lửa giận trong mắt chưa từng thuyên giảm. Tuấn Tú run rẩy nắm chặt lấy cẩm bị, chỉ muốn vùi người vào bên trong, nằm trên giường lạnh run.
.
Quá lạnh! Giữa đông, nước trong ang lạnh lẽo tựa băng, hàn khí cường liệt xuyên thấu vào xương cốt, cho dù cậu đã nỗ lực vận công chống hàn khí. Thế nhưng nội công tu vi của Tuấn Tú quá yếu, hơn nữa khi nãy Hữu Thiên còn dìm đầu cậu xuống, ngay cả hô hấp cũng vô vọng, Tuấn Tú căn bản vô pháp ngưng thần vận công. Hiện tại, Tuấn Tú chỉ cảm thấy hàn khí không ngừng xâm nhập vào thân thể, lạnh lẽo vô cùng khiến cậu không khỏi run rẩy.
.
"Huynh... Huynh... Huynh dựa vào cái gì... đối với ta như vậy..." – Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên thần tình âm hàn đứng bên cạnh giường, đôi môi không ngừng run rẩy, mãi mới nói hết câu.
.
Trong mắt ta, Hữu Thiên từ đầu đến cuối luôn là một người là ôn nhu tế tâm1, ta thực sự chưa từng nghĩ sẽ có một ngày huynh ấy cư nhiên dùng phương thức bạo ngược nhường này đối với ta!
.
Hữu Thiên không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Tuấn Tú, tựa như gã đang nỗ lực kiềm chế tâm tính phát tác.
.
Tuấn Tú thấy thế không để ý đến Hữu Thiên nữa, tận lực di chuyển thân thể muốn xuống giường, nhưng bị gã đẩy trở lại.
.
"Huynh... Huynh muốn làm gì... Huynh tức giận cũng... phát tiết rồi... Có thể thả ta đi... Ta phải ly khai nơi này... Vĩnh viễn... không đi vào đây dù chỉ một bước!" – Tuấn Tú lúc này mặc dù suy yếu vô cùng, thế nhưng ánh mắt tràn đầy quật cường, nỗ lực muốn đẩy Hữu Thiên ra.
.
"Ta-không-cho phép!" – Hữu Thiên dùng sức giữ Tuấn Tú, trong mắt lóe lên hàn quang khiếp người.
.
"Huynh dựa vào cái gì... Chúng ta... một chút quan hệ... cũng không có!" – Tuấn Tú cực lực giãy dụa.
.
"Một chút quan hệ cũng không có ư?!" – Hữu Thiên mở to hai mắt, lửa giận bên trong càng thêm bùng phát "Ngươi lẽ nào đã quên?! Ngươi là thê tử của ta! Là người của ta!"
.
"Ta không phải... Huynh... Cút đi!" – Tuấn Tú dùng sức đẩy Hữu Thiên.
.
"Muốn ta cút?! Để ngươi đi tìm ả tiện nhân kia sao?! Hơn hai mươi ngày ngươi ở đó, rốt cuộc đã cùng ả ta quan hệ bao nhiêu lần?! Ta quý trọng ngươi như vậy, không muốn thương tổn ngươi! Vậy còn ngươi?! Cư nhiên chạy đến đó phóng túng bản thân! Nếu đã như vậy, ta hà tất phải thương tiếc ngươi thêm nữa!"
.
Hữu Thiên nói xong, một tay lột cẩm bi trên người Tuấn Tú, một tay giải khai tiết khố của chính mình, banh hai chân cậu ra, không có bất luận sự chuẩn bị hay dịu dàng gì, trực tiếp đem phân thân đâm vào hậu huyệt của Tuấn Tú.
.
"Ân... A~~~aa~~~" – Tuấn Tú đầu tiên vì đau đớn mà thét thảm một tiếng, nửa ngày qua đi vẫn không thể hô hấp, chỉ có thể rên rỉ thảm thiết.
.
"Ân... Ngươi thả lỏng cho ta!" – Hậu huyệt của Tuấn Tú quá mức chặt chẽ, khiến Hữu Thiên cũng cảm thấy khó chịu. Gã đánh lên tiểu thí thí của Tuấn Tú, bức cậu thả lỏng, đồng thời hung hăng đẩy phân thân vào nơi sâu nhất, một khắc cũng không dừng lại.
,
"Đừng... Đừng mà... A... Đau quá..." – Tuấn Tú nhịn không được khóc nức nở.
.
Đau quá! Thực sự đau quá! So với bị kiếm đâm đao chém còn muốn thống khổ hơn, hạ thân như thể bị xé rách thành hai nửa... – Tuấn Tú lúc này chỉ hận bản thân không thể hôn mê.
.
Thế nhưng Hữu Thiên lúc này hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của Tuấn Tú, đem toàn bộ dục vọng không ngừng tiến nhập vào thân thể cậu. Vì gã quá hung hăng mà khiến hậu đình lần đầu tiên kinh qua hoan ái bị xé rách.
.
"A~~~Aa~~~!" – Cảm nhận được nơi tối mẫn cảm dưới hạ thân bị nứt toạc, đau đớn khiến Tuấn Tú lần thứ hai thét lên thảm thiết, gương mặt vốn tái nhợt hiện tại càng không có một tia huyết sắc "Rút ra đi... Đừng... A... A... Đau..."
.
"Đau?" – Hữu Thiên nhướng nhướng mày, khóe môi cong lên lộ ra tiếu ý âm lãnh "Đau đớn này sẽ khiến ngươi nhớ kỹ, ngươi là của ta, vĩnh viễn là của ta! Có nghe thấy không?! Có nghe thấy không?!!" – Vừa nói vừa đỡ lấy thắt lưng của Tuấn Tú, điên cuồng chuyển động hạ thân, tựa hồ gã làm vậy là muốn khiến cậu đau đớn, muốn cậu thống khổ.
.
"Aa ~~~ Aa ~~~ A~~~!!" – Tuấn Tú lúc này ngay cả nói một câu hoàn chỉnh cũng không thể, chỉ có thể liên tục ngửa đầu kêu thảm thiết, thế nhưng người đang ra sức giằn vặt cậu, phảng phất không nghe thấy mảy may.
.
"Thân thể của ngươi chỉ có thể thuộc về ta! Ta không cho phép bất cứ ai được động vào ngươi! Ta muốn tiêu trừ hoàn toàn dấu ấn mà ả tiện nhân kia đã lưu lại thân thể ngươi!Vĩnh viễn tiêu trừ!" – Hữu Thiên nói xong, càng thêm cố sức tiến sâu vào thân thể Tuấn Tú, tựa như gã đang công khai tuyên bố quyền sở hữu đối với cậu.
.
Lúc này, hậu huyệt của Tuấn Tú đã bị xé rách đến không còn nguyên dạng, tiên huyết từ chỗ giao hợp men theo bắp đùi chảy xuống, tích tụ trên ga giường, đỏ đến gai mắt.
.
Tuấn Tú hiện tại ngay cả khí lực để kêu thảm cũng không còn, chỉ có thể suy yếu thở hổn hển, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng nức nở. Đôi con ngươi nguyên bản sáng ngời, hôm nay đã mất đi quang trạch. Nếu lúc trước Tuấn Tú đối với Hữu Thiên vẫn còn một tia huyễn tưởng, bởi hiện tại, ảo mộng của cậu đã hoàn toàn bị nghiền nát.
.
Chẳng qua bao lâu, Hữu Thiên rốt cục ở trong cơ thể Tuấn Tú lưu lại tinh hoa, ngay sau đó hắn rời khỏi thân thể cậu.
.
Cảm giác Hữu Thiên ly khai, ánh mắt vô thần của Tuấn Tú rốt cuộc cũng có một chút tiêu cự, cậu dùng toạn bộ sức lực còn sót lại muốn đi xuống giường.
.
Đi! Ta phải đi! Phải rời khỏi đây!
.
Hữu Thiên phát hiện ra ý đồ của Tuấn Tú, một tay túm lấy cậu, kéo về chỗ, lửa giận trong mắt còn chưa hoàn toàn biến mất lần thứ hai bùng lên.
.
"Ngươi muốn làm gì?! Ngươi còn muốn đi?!" – Hữu Thiên cố sức giữ hai vai Tuấn Tú, vì phẫn nộ mà hô hấp hổn hển "Ngươi không nghe rõ lời ta nói, đúng hay không?! Ngươi là của ta! Là của ta! Ta không cho phép ngươi đi, càng không cho phép ngươi cùng bất cứ ai khác ở chung một chỗ! Ngươi chỉ thuộc về một mình Phác Hữu Thiên ta!"
.
Hữu Thiên nói xong, cúi đầu điên cuồng hôn lên thân thể Tuấn Tú, đồng thời hai tay không ngừng giày vò hai hạt nhũ châu trước ngực cậu. Gã ở trên thân thể Tuấn Tú từng chút từng chút một lưu lại vết tích của chính mình.
.
Tuấn Tú bất động cũng không giãy dụa, cắn chặt môi dưới, mặc cho Hữu Thiên dằn vặt thân thể của chính mình. Nhưng cuối cùng vẫn không thể duy trì thêm được nữa, tan vỡ mà khóc rống lên. Nhưng thanh âm khàn khàn đến chói tai, không thể nghe thành câu có nghĩa, chẳng còn chút âm sắc động nhân như ngày xưa nữa...
.
Vì sao?
.
Vì sao?
.
Bảy năm chờ đợi, kiên trì trong đau khổ, nhưng Kim Tuấn Tú ta chỉ đáng được nhận một trận bạo ngược như thế này thôi sao?
.
Khi Tuấn Tú kêu khóc thảm thiết, Hữu Thiên lại một lần nữa xâm nhập vào tận sâu trong thân thể cậu.
.
Đây là lần đầu tiên Tuấn Tú biết được, hóa ra một đêm có thể dài đến tuyệt vọng như vậy?
___________________________
1 Tế tâm: người tỉ mỉ chu đáo và cực kỳ cẩn thận
|
45
Mãi đến khi đường chân trời mờ sáng, Tuấn Tú từ lâu đã chẳng còn sức lực để nhúc nhích, nói gì đến chuyện bỏ trốn, lúc ấy Hữu Thiên mới chịu buông tha cho cậu. Mà hiện tại, hạ thân của Tuấn Tú đã bị giày vò đến thê thảm, một mảnh hỗn độn giữa dịch thể và huyết nhục...
.
Hữu Thiên đứng dậy xuống giường, mặc lại y phục, chỉnh lý tư trang, nhãn thần nhìn Tuấn Tú nằm suy yếu ở trên giường mơ hồ vẫn còn lửa giận chưa hoàn toàn tiêu tan.
.
Gã hiểu rõ hơn bất cứ ai, đêm hôm qua gã đã khiến Tuấn Tú bị thương, thậm chí vết thương không hề nhẹ. Thế nhưng, là một người sợ đau nhất trên đời, Tuấn Tú cư nhiên cắn chặt môi, ngay cả một câu cầu xin Hữu Thiên lượng thứ cùng không có, hơn thế, cậu còn nhìn gã với thần sắc cứng cỏi không chịu nhận sai. Cho dù đã đau đớn đến khóc nức nở, Tuấn Tú vẫn không chịu mở miệng nói câu xin lỗi, lửa giận trong lòng Hữu Thiên cũng vì thế mà không thể lụi tàn!
.
Vì sao?
.
Vì sao thái độ Tuấn Tú dành cho ta lại thành nông nỗi này?! Bởi ả kỳ nữ kia sao? Nhất định là thế! Là do ả kỹ nữ ti tiện kia đã mê hoặc Tuấn Tú của ta! Ta trước tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để ả ta! (Có ai đó sắp đi giết người... Bớ làm nước ơi~~~)
.
"Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi đừng nghĩ đến chuyện ly khai nữa! Tại Yên Vũ các này, một khi Phác Hữu Thiên ta không cho phép, bất cứ ai cũng không thể rời khỏi đại môn nửa bước! Tuấn Tú, ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương ngươi! Đây hoàn toàn là do ngươi bức ta!"
.
Hữu Thiên nói xong, đi ra ngoài, sau khi khép kín cửa, sau khi phân phó hai người đệ tử canh giữ hai bên, gã mới yên tâm ly khai.
.
Tuấn Tú nằm trên giường, lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của Hữu Thiên, hai mắt mở lớn, vô hồn.
.
Người đã đi, rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao?
.
"A~~" – Tuấn Tú thử nhúc nhích cơ thể, đau đớn tê buốt lập tức ập tới lan truyền toàn thân, lập tức truyền đến toàn thân, thậm chí còn không nhận ra đau đớn rốt cuộc đến từ đâu.
.
Khi nhớ lại thống khổ của đêm hôm qua, Tuấn Tú nhịn không được rùng mình lạnh lẽo, mặt mũi liền trắng bệch.
.
Đêm hôm qua, kẻ kia không phải là Hữu Thiên, cũng không phải là Hữu Thiên mà ta yêu! Kẻ đó là ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ!
.
Cố sức trở mình một cái, Tuấn Tú từ trên giường ngã xuống, thân thể nặng nề ngã sõng soài trên mặt đất.
.
"A..." – Vết thương dưới hạ thân bị động, Tuấn Tú nhịn không được khàn giọng rên rỉ, ngay sau đó, cậu còn cảm nhận được từ chỗ đó, một dòng dịch thể ấm nóng chảy ra.
.
Ly khai! Ta nhất định phải ly khai! – Cho dù bản thân hiện tại không còn một tia khí lực, cho dù mỗi động tác đều đem lại đau đớn đên tê tâm liệt phế, Tuấn Tú vẫn khăng khăng một mực muốn rời khỏi nơi mà cậu cho là địa ngục! Ta không thể ở lại nơi đáng sợ này mặc kệ kẻ khác khi dễ làm nhục thêm giây phút nào nữa!
.
Tuấn Tú dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, từng chút từng chút một bò về phía cửa, da thịt nơi hạ thân vì ma sát mà không ngừng rỉ máu, trên mặt đất lưu lại huyết ngân thật dài, đỏ đến gai mắt.
.
Cuối cùng... Tuấn Tú cũng bò đến cạnh cửa, nhãn thần ảm đạm lộ ra một tia quang mang, cật lực vươn tay đẩy cửa, thế nhưng tia sáng le lói đó nhanh chóng bị bóng tối vùi dập, bởi vì... cánh cửa can bản không xê dịch mảy may.
.
"Mở cửa ra... Thả ta ra... Ô ô... Thả cho ta đi... Vì sao không cho ta đi... Ô ô... Mở ra... Thả ta đi đi..."
.
Tuấn Tú vô lực vỗ cửa, lệ ngân giàn giụa, ướt đẫm khuôn mặt tái nhợt, một hạt lại một hạt rơi xuống đất.
.
Thế nhưng bên ngoài, hai tê đệ tử diện vô biểu tình, căn bản không nhìn ra Tuấn Tú đang khốc thảm.
.
Rốt cục, Tuấn Tú buông thõng hai tay, cả người cuộn tròn trên mặt đất, không còn chút sức lực.
.
Đôi mắt vô thần nhìn qua sương phòng một lượt, Tuấn Tú bỗng nhiên nhớ lại những lời Hữu Thiên trong lúc thịnh nộ đã nói "Ngươi lẽ nào đã quên?! Ngươi là thê tử của ta! Là người của ta!"
.
Ta không quên! Phác Hữu Thiên, ta không quên! Ta là thê tử của huynh, nơi đây từng là tân phòng của chúng ta! Chỉ có huynh... chưa từng thừa nhận hết thảy!
.
Lệ ngân trong suốt lại một lần nữa tuôn rơi, Tuấn Tú ngẩng đầu, khàn giọng khóc nức nở, thê lương thấu tâm can.
.
Ta vẫn còn nhớ cái đêm của hai năm trước, ta ngồi bên giường lẳng lặng chờ đợi ngươi!Tuy ta hiểu rõ bản thân bất quá chỉ là một quân cờ trong tay huynh, thế nhưng ta vẫn hy vọng! Ta một mực cho rằng, cho dù Phác Hữu Thiên không thương Kim Tuấn Tú, nhưng sau khi chúng ta thành thân, huynh sẽ cho ta được trở thành người của huynh! Cho dù không có tình yêu đi nữa... chí ít... Huynh sẽ dành một chút thương tiếc cho ta!
.
Thế nhưng, Phác Hữu Thiên huynh có nhớ... Khi gỡ khăn voan, biểu tình của huynh khi đó sao mà lạnh lùng, một chút cũng không che giấu sự lạc mịch vì sự ly khai của Tại Trung ca! Còn ta, một câu cũng không nói, chỉ vô tâm vô phế mỉm cười, nghe lời huynh nói chúng ta sẽ cùng hợp y nhi thụy. Kỳ thực lúc đó, ta biết huynh cảm thấy rất khổ sở, chỉ là huynh không hề biết, trái tim ta cũng máu chảy đầm đìa.
.
Hữu Thiên, ta từ đầu chí cuối chỉ muốn huynh được hài lòng, còn huynh thì sao, đến tột cùng vẫn mang lại cho ta biết bao thương tổn!
.
Kim Tuấn Tú ngốc, Kim Tuấn Tú chậm chạp, cũng vì thế mà Kim Tuấn Tú không biết thế nào là để bụng, thế nhưng ta không phải không có cảm giác với Phác Hữu Thiên!
.
Ta cũng biết đau, cùng biết khổ sở, chỉ là, ngày hôm nay ta có thể thống khổ, nhưng ngày mai ta lựa chọn cách lãng quên! Hữu Thiên, huynh nỡ lòng nào một lần lại một lần xát muối vào trái tim ta, khiến vết thương càng lúc càng sâu!
.
Kim Tuấn ú từng tự tin bản thân sẽ chữa lành vết thương Kim Tại Trung đã để lại cho Phác Hữu Thiên! Vậy mà, có lẽ Kim Tuấn Tú đúng là ngốc, ta không những không thể chữa cho huynh, mà trái lại còn khiến bản thân bị thương, đau đến thê thảm!
.
Hi Triệt ca từng khen ta, nói ta khi cười giống với thái dương tỏa nắng! Thế nhưng Kim Tuấn Tú của hiện tại, không biết cười là thế nào, không biết cảm giác hài lòng ra sao, thậm chí trong ngực còn tràn ngập oán hận đối với thân ca ca!
.
Một Kim Tuấn Tú như thế, khiến ta không những chán ghét mà còn căm hận, sở dĩ phải ly khai, ôm ấp tình yêu đối với huynh mà rời khỏi đầm lầy tràn ngập bi thương này. Từ đó trở về sau, khi nhớ tới huynh thi thoảng dịu dàng với ta, đối xử tốt với ta, như vậy Kim Tuấn Tú ta cũng có thể hài lòng mà sống đến cuối đời! Vậy mà... Phác Hữu Thiên, vì nguyên nhân gì, tâm nguyện nho nhỏ đó của ta huynh cũng không chịu thành toàn, nhất định phải phá nát toàn bộ lưu luyến mà ta dành cho huynh, vì sao muốn hoàn toàn hủy diệt chúng!
.
Phác Hữu Thiên, huy... Ngươi thực sự quá tàn nhẫn!
.
Ánh mắt của Tuấn Tú dần dần trở nên tối tăm, đến lúc không còn một chút tiêu cự, giống hệt một con rối bị chặt đứt dây, vụn vỡ ngã trên mặt đất, không còn sức sống...
_______________________________
Xong rồi mọi người!
Vài chương nữa thôi, truyện sẽ chuyển sang ngược công, và chục chương nữa thì có hàng loạt nhân vật khác lên sàn xem náo nhiệt!
Hắc hắc~~~ **cười man rợ**
|