Để Ta Làm Thế Thân
|
|
31
Nhuyễn kiệu tới đón Tuấn Tú rất nhanh đã đi đến trước cửa y quán, Hữu Thiên cẩn thận cõng cậu ra, vô cùng tỉ mỉ đặt vào trong kiệu.
.
"Thiên ca! Huynh đưa đơn thuốc cho ta và đưa Tuấn Tú ca về các trước đi! Ta kiếm đủ vị thuốc, sẽ lập tức quay về!" – Hữu Hoán nói với Hữu Thiên.
.
"Được!" – Hữu Thiên gật đầu, đưa đơn thuốc cho Hữu Hoán "Hay nhất là đến Nhân Hòa Đường tìm dược liệu, ở đó chất lượng là tốt nhất!"
.
"Yên tâm đi, ta biết!" – Hữu Hoán tiếp nhận toa thuốc, lập tức dẫn theo hai hạ nhân, ly khai.
.
Thấy Hữu Hoán khuất bóng, Hữu Thiên mới vào trong kiệu, vòng hai tay che chắn cho Tuấn Tú xong, sau đó mới trầm giọng nói "Khởi kiệu!"
.
Kiệu được nâng lên hết sức ổn định, hầu như không có rung động, nhưng Hữu Thiên vẫn một mực cẩn thận che chở cho Tuấn Tú, tựa hồ gã rất sợ có điều chi bất trắc xảy ra. Mãi đến khi kiệu di chuyển tương đối chắc chắn, Hữu Thiên mới thoáng an tâm, dùng một tay vén màn che lên, nói với Lương Nhi đi bên cạnh.
.
"Lương Nhi?" – Hữu Thiên khẽ gọi một tiếng.
.
"Các chủ có gì phân phó?" – Lương Nhi vội vàng đáp.
.
"Ngươi có biết Tuấn Tú xung đột với Ảnh Tùy là vì nguyên nhân gì không?" – Hữu Thiên đến giờ mới hỏi.
.
Tuy ta biết Tuấn Tù tranh chấp với Ảnh Tùy nhất định một phần là vì đố kị! Thế nhưng Tuấn Tú đâu phải người không hiểu chuyện, càng không thể tùy hứng làm bậy! Nếu như không có nguyên nhân, Tuấn Tú sẽ không động thủ với một Ảnh Tùy không hề biết võ công! Nhất định bên trong còn có ẩn tình mà ta chưa biết? (Giờ mới nghĩ ra sao? Đồ thạch đầu >'''< " />
.
"Sau khi Các chủ ly khai, Lương Nhi có hỏi hạ nhân, hình như nguyên nhân là do một cây trâm!" – Lương Nhi trả lời.
.
"Cây trâm ư?" – Hữu Thiên nghi hoặc nhíu mày.
.
"Đúng ạ! Là cây trâm... Tại Trung công tử đã lưu lại!" – Lương Nhi biểu tình cẩn trọng. Từ khi Tại Trung ly khai Yên Vũ các, đã có một quy củ mới, chính là ở trước mặt Phác Hữu Thiên, bất cứ ai cũng không được tùy tiện nhắc tới tên y.
.
Hữu Thiên nghe xong không khỏi ngẩn người, lập tức buông màn, nhìn về phía Tuấn Tú vẫn hôn mê nằm sấp ở bên cạnh, thần sắc vô cùng phức tạp.
.
Nguyên lai là vì cây trâm đó sao? – Hữu Thiên càng thêm gắt gao nhíu mày, một tay dịu dàng vuốt lên gò má tái nhợt của Tuấn Tú, khe khẽ thở dài.
|
32 Đây là đâu? Vì sao lại tối như vậy?
.
Tuy mờ mịt nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn như cũ không thấy được dù chỉ một tia sáng nhỏ nhoi? Xung quanh là hắc ám vô tận, không những chẳng thể nhận ra bất cứ thứ gì, mà ngay cả bản thân cũng vô pháp nhìn thấy. Chỉ còn một cảm giác duy nhất hiện hữu vô cùng rõ ràng, thân thể càng lúc càng nặng, càng lúc càng chìm sâu...
.
Ta đang ở đâu? Còn sống... hay đã chết? Bất quá, chuyện này cũng đâu còn quan trọng nữa... Ta mệt mỏi lắm rồi, cho dù lưu lạc đến bất cứ đâu, chỉ cần có thể dứt bỏ được tất thảy ở lại thế gian! Chỉ cần không tái kiến thêm lần nào nữa... trái tim ta sẽ không còn cảm thấy đau đớn... Cho dù có sợ hãi đếm mức nào, nhưng ta vẫn tình nguyện vĩnh viễn chìm trong bóng tối!!!
Khi Tuấn Tú đã cam chịu buông xuôi, đúng vào lúc đó cậu tựa hồ lại nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết từ một nơi xa xăm nào đó truyền đến. Thanh âm đó còn vô cùng quen thuộc, khiến Tuấn Tú không khỏi bị chấn động, chỉ cảm thấy thân thể vốn trĩu bỗng nhiên được một sức mạnh nào đó đẩy về phía trước, bốn bề tối tăm dần dần lộ ra quang mang...
.
"Tuấn Tú? Tuấn Tú?! Đệ tỉnh? Có nhìn thấy ta không, Tuấn Tú?!"
.
Bên trong sương phòng của Tuấn Tú, Hữu Thiên vẫn luôn túc trực bên giường, vừa nắm lấy tay vừa gọi tên cậu.
.
Tuấn Tú đã hôn mê tròn bảy ngày, vết thương trên lưng cũng bắt đầu khép lại. Đại phu còn nói khí huyết của Tuấn Tú đã khôi phục rất thuận lợi, thế nhưng cậu vẫn hôn mê, chưa từng tỉnh lại. Khi nãy, Hữu Thiên sau khi giúp Tuấn Tú uống xong thuốc, phát hiện ngón tay của cậu sẽ cử động. Gã lập tức cho rằng cậu muốn tỉnh lại, bởi vậy liên tục gọi tên, thế nhưng Hữu Thiên đã to nhỏ hô muốn nửa ngày, Tuấn Tú ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
.
"Tuấn Tú! Đệ còn giận ta sao? Ảnh Tùy kia ta đã đuổi đi rồi! Từ nay trở về sau ta sẽ không thu nhận bất cứ kẻ nào nữa! Đời nay kiếp này, Phác Hữu Thiên ta chỉ muốn có duy nhất Kim Tuấn Tú làm bạn, ta sẽ không cố ý tránh né đệ nữa! Tuấn Tú, đệ nhanh tỉnh lại đi, có được không? Tuấn Tú!" – Hữu Thiên chăm chú nắm tay Tuấn Tú, nhãn thần tràn đầy yêu thương.
.
Bảy năm là một quãng thời gian rất dài! Thế nhưng so với bảy ngày đằng đẵng vừa qua, đối với ta bảy năm trôi qua chỉ trong chớp mắt! Tuấn Tú? Ta hàng ngày phải đối mặt với một Kim Tuấn Tú im lìm, nửa điểm tức giận cũng không có, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, ta đau lòng đến mức nào đệ có biết hay không?
.
Ta thường xuyên nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi đó Kim Tuấn Tú lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có phiền não, toàn thân xán lạng so với dương quang còn muốn rực rỡ hơn, khiến kẻ khác lóa mắt!
.
Cúi đầu, Hữu Thiên đau lòng hôn khẽ lên tay của Tuấn Tú, viền mắt không kìm chế được mà đỏ ửng.
.
Ta thực sự nợ đệ nhiều lắm, Tuấn Tú~~
.
"Ân..." – Một tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên, Hữu Thiên không khỏi chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Tuấn Tú, còn vươn tay vỗ nhẹ lên má cậu.
.
"Tuấn Tú! Tuấn Tú! Đệ mở mắt ra nhìn ta đi! Từ nay về sau, ta sẽ không ly khai đệ nữa, Tuấn Tú!"
.
Tuấn Tú sau thời gian dài hôn mê, rốt cuộc hai mắt cũng chậm rãi mở ra, ánh mắt thập phần tan rã, một lúc lâu sau vẫn không xuất hiện tiêu cự, sau khi nhìn quanh bốn phía, không ngờ lại lộ ra tia thất vọng.
.
"Ta... chưa chết sao?!" – Tuấn Tú thì thào tự nói.
.
Khi thần chí thanh tỉnh, Tuấn Tú đương nhiên nhận ra bản thân đang ở trong sương phòng. Lúc bị thương, cậu mất rất nhiều máu, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo tê dại "Cứ tưởng đời Kim Tuấn Tú đến đây là hết! Chỉ là không nghĩ tới... Suy cho cùng ta nên nghĩ bản thân may mắn hay là... bất hạnh đây?!"
.
"Cái gì mà chưa chết! Đệ đương nhiên không thể có chuyện gì a! Đệ có biết rằng ta trong mấy ngày qua đã lo lắng thế nào đâu, thực sự bất an muốn chết đó!" – Chứng kiến Tuấn Tú tỉnh lại, Hữu Thiên trong lòng vừa vui mừng vừa tức giận. Gã không tức giận mới là lạ, có ai vừa mới tỉnh lại sau một thời gian dài lại hỏi một câu "Ta chưa chết sao?" không?"Thực là khiến ta sinh khí mà!"
.
Chưa kể, tia thất vọng ban nãy lóe lên trong mắt Tuấn Tú, Hữu Thiên đương nhiên nhận ra. Chính là lần này, Tuấn Tú bị thương nghiêm trọng đến như vậy, hoàn toàn là do cậu để mặc bản thân, cứ để vết thương rỉ máu mà không tìm cách ngăn cản "Chuyện đó ta hiểu rõ, nhất định là lúc ấy Tuấn Tú muốn tìm đến cái chết!" – Chỉ là càng nghĩ đến chuyện kinh khủng đó, tâm can của Hữu Thiên lại đau đớn như bị đao kiếm xuyên qua.
.
"Xin lỗi... Đã làm phiền huynh..." – Tuấn Tú giương mắt nhìn Hữu Thiên, suy yếu nói, thần sắc thập phần lãnh đạm.
.
Từ lúc ấy, đối với Phác Hữu Thiên, ta sẽ không mong chờ thêm nữa! Cũng không dám ôm bất cứ hy vọng nào nữa! Bảy năm trời ngu ngốc chờ đợi đã quá đủ rồi!Như thế đã quá đủ rồi... Được thôi!!! Cứ coi như Kim Tuấn Tú đã chết một lần, một Kim Tuấn Tú si ái Phác Hữu Thiên đã chết rồi!
.
"Sao lại làm phiền, ta chiếu cố đệ là điều thiên kinh địa nghĩa mà! Chuyện xảy ra lần này, hoàn toàn là lỗi của ta! Ta thực sự không nghĩ tới chiếc ghế đó lại... Bất quá đệ tỉnh lại thế này là tốt rồi! Đệ có đói bụng không? Muốn ăn gì, ta nhất định sẽ phân phó người làm cho đệ!" – Hữu Thiên ôn nhu nói với Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, đột nhiên có cảm giác sự ôn nhu đó thực trào phúng "Trước đây ta chỉ khăng khăng một mực muốn được Hữu Thiên đối xử ôn nhu như vậy! Thế nhưng, ngày hôm nay nghe được thanh âm ôn nhu kia, một chút vui sướng cũng không có, ngược lại còn thấy dị thường chói tai! Chẳng lẽ là vì chỉ có thể vì việc này, chỉ có những lúc ta mang bệnh trong người, bất động trên giường mới có cơ hội được nghe thanh âm đó ư!?"
.
"Huynh... hà tất phải.... làm vậy!" – Thanh âm của Tuấn Tú khàn khàn suy yếu, nhưng dị thường băng lãnh.
.
"Ân?" – Hữu Thiên nghi hoặc nhướng mày, trong mắt lộ ra không thể gọi tên. Cho dù là Tuấn Tú vui tươi ngày trước hay Tuấn Tú luôn phiền muộn kia, mỗi khi đối diện với Hữu Thiên, cậu bởi vì suy nghĩ yêu thương vô tận mà không che giấu được biểu tình dịu dàng cùng thanh âm ôn nhu. Không ngoa khi nói đây là lần đầu tiên Hữu Thiên được nghe Tuấn Tú dùng thanh âm băng lãnh đến vậy.
.
"Quên đi... Không có gì!" – Tuấn Tú hơi lắc đầu, trong mắt tràn đầy ủ rũ "Ta mệt... Chỉ muốn hảo hảo... ngủ thêm thôi..."
.
"Được mà! Đệ hôn mê nhiều ngày như vậy nhất định là rất mệt! Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta sẽ ở ngay bên cạnh, đệ ngủ đi!" – Hữu Thiên vuốt ve gò má của Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú hơi nhíu mày, xong vẫn nhắm mắt lại.
.
Lồng ngực cảm thấy ê ẩm, chua xót "Phác Hữu Thiên, xem ra ta muốn thực sự thờ ơ với huynh, chuyện đó quá khó khăn rồi! Dù bất lực lãnh đạm, nhưng ta cũng không còn can đảm để tiếp tục tiến sâu vào thêm một lần nữa! Suốt thời gian qua, mỗi khi ta có ý định buông tay, huynh lại dành cho ta ôn nhu, khiến ta càng lúc càng đắm chìm, vô pháp giãy giụa! Ta đã nghĩ rằng, chỉ cần Kim Tuấn Tú kiên trì, một ngày nào đó huynh sẽ thương ta! Nhưng đến lúc này thì ta đã triệt để thấu suốt, những gì Phác Hữu Thiên dành cho Kim Tuấn Tú, vĩnh viễn chỉ là thương cảm!"
.
Nhìn Tuấn Tú lần thứ hai trầm trầm thiếp đi, Hữu Thiên gắt gao nhíu mày.
.
Tuấn Tú không giống với ngày trước!? – Hữu Thiên không nhịn được mà có suy nghĩ đó, tuy rằng cậu chỉ tỉnh trong vài phút, nói được mấy câu ngắn ngủi, thế những gã có cảm giác chuyện gì đó đã thay đổi.
.
Nếu là Tuấn Tú của ngày trước, nếu thấy ta canh giữ ở bên cạnh, nhất định sẽ rất hài lòng! Nếu là Tuấn Tú của ngày trước, nhất định sẽ liên tục nói chuyện, tràn đầy lưu luyến. Nhưng vừa rồi, biểu tình gì cũng không... Không hẳn, sao Tuấn Tú lại lãnh đạm như vậy?
.
Là do ta đã khiến đệ ấy sinh khí sao? Ân~~~ Nhất định là như vậy rồi! Chỉ cần Tuấn Tú chịu la mắng ta, nhất định mọi chuyện sẽ giống như trước kia! Sẽ không thay đổi đâu, vĩnh viễn cũng không có gì thay đổi!!?
.
"Thiên ca, Tuấn Tú ca thế nào..."
.
"Suỵt~~"
.
Hữu Hoán vừa hỏi vừa từ bên ngoài chạy vụt vào, Hữu Thiên vội vàng ra hiệu bảo cậu chớ có lên tiếng.
.
"Tuấn Tú vừa tỉnh lại, bất quá lại thiếp đi rồi! Đệ nói nho nhỏ thôi, đừng đánh thức Tuấn Tú!" – Hữu Thiên nhẹ giọng nhắc nhở.
.
"Thật vậy sao?" – Trong mắt Hữu Hoán tràn đầy kinh hỉ "Thật tốt quá! Chỉ cần Tuấn Tú ca tỉnh lại là tốt rồi! Đại phu đã nói chỉ cần huynh ấy tỉnh lại, sẽ không cong bất cứ trở ngại gì nữa!"
.
"Ân!" – Hữu Thiên gật đầu "Được rồi, đệ mau phái người đến mời người của Xảo Nghệ Phường đến đây, để họ nhanh chóng làm mấy chiếc phong xa thật đẹp a! Ta nhớ rõ Tuấn Tú trước kia rất thích những món đồ chơi nhỏ này... Hiện tại đệ ấy tạm thời không thể xuống giường, như thế cũng khiến đệ ấy bớt buồn chán!"
.
"Thiên ca, rốt cuộc huynh cũng biết lưu tâm đến Tuấn Tú ca a~~~" – Hữu Hoán trêu chọc "Đệ đã biết, đệ sẽ lập tức phái hạ nhân đi làm! Huynh cứ hảo hảo ở lại đây, hảo hảo chiếu cố Tuấn Tú ca nha!!!" – Hữu Hoán nói xong, biểu tình vui mừng ly khai.
.
Nhìn Hữu Hoán rời đi, Hữu Thiên mơ hồ lộ ra tiếu ý, quay đầu nhìn về phía Tuấn Tú ngủ say trên giường.
.
Tuấn Tú! Đệ nhất định sẽ thích, có đúng hay không?
____________________________
1 Phong xa: là chong chóng đó
Bó tay với Thạch ca, đến giờ mới chịu nghĩ vậy, có hơi quá... trễ không =.=|||
Mọi người đoán xem Tuấn Tú định làm gì với người muốn đuổi mình đi nhỉ?
Nếu là Ran, lần này tỉnh lại... sẽ "Say goodbye"... Rời khỏi Yên Vũ các cho xong!!! Biết đâu đấy ^^
|
33
Ngồi dựa vào thành giường, Tuấn Tú lẳng lặng nhìn chiếc phong sa màu sắc sặc sỡ mà cả người ngây ngẩn.
.
Lần trước, sau khi tỉnh lại, Tuấn Tú lại thiếp đi, và lần này ngủ tròn hai ngày mới thức dậy. Nhãn thần sau khi lấy được tiêu cự, cậu lập tức thấy trên đầu giường có vài chiếc phong xa rất xinh đẹp. Hạ nhân chăm sóc Tuấn Tú nói rằng chúng là do Hữu Thiên đặc biệt phân phó những nghệ nhất giỏi nhất làm cho cậu. Bởi vì hôm nay trong các có công sự hệ trọng phải được xử lý, Hữu Thiên không thể lưu lại, vì vậy gã đã để phong xa trên đầu giường, nghĩ rằng chỉ cần Tuấn Tú mở mắt, cậu có thể dễ dàng trông thấy.
.
Ngẫm nghĩ một lát, khóe môi Tuấn Tú không khỏi cong lên, như là tự giễu chính mình.
.
Phác Hữu Thiên, huynh thực sự coi Kim Tuấn Tú ta là một tiểu hài tử không chịu lớn sao? Cho một trận đòn xong liền tặng một cái kẹo, chỉ cần như thế sẽ không còn chuyện gì ư?Ha ha~~~ Bất quá, ta phải chăng nên thấy cảm động a? Nếu là ngày trước, ngay cả dỗ ngọt ta, huynh cũng đâu muốn làm, đúng như thế nhỉ!?
.
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tuấn Tú, khi cậu ngẩng đầu lên, đã thấy Hữu Thiên từ ngoài bước vào, trên khuôn mặt là tiếu ý cực kỳ ôn nhu.
.
"Tuấn Tú! Đệ tỉnh rồi! Đệ có biết đệ nói ngủ liền ngủ một mạch hai ngày, khiến ta lo lắng muốn chết không?!" – Hữu Thiên vừa nói vừa ngồi bên giường.
.
Sáng sớm nay trong các có việc khẩn, Hữu Thiên không còn cách nào khác phải đích thân đi xử lý. Vội vã đem toàn bộ công việc xử lý xong xuôi, gã lập tức quay trở về, vừa vào đến đại môn nghe hạ nhân thông báo Tuấn Tú đã tỉnh, hơn nữa tinh thần tốt hơn trước nhiều. Gã nghe xong, ngay cả y phục cũng không kịp thay, lập tức chạy đến thăm Tuấn Tú.
.
"Thực ngại, đã khiến huynh hao tâm tổn trí rồi!" – Tuấn Tú trả lời, nhưng giọng điệu lại đầy khách khí giữ lễ, khiến người nghe cảm thấy vô cùng xa cách.
.
Nghe được câu khách sáo xa tận chân trời của Tuấn Tú, biểu tình trên khuôn mặt Hữu Thiên như bị đông cứng, khóe môi đang cong lên hồ hởi trở nên mất tự nhiên đến buồn cười.
.
"Mấy chiếc phong xa kia, đệ có thích không?"
.
"Rất xinh đẹp!" – Tuấn Tú nhàn nhạt trả lời, chính là không nhằm vào trọng tâm câu hỏi. Cậu chỉ đơn giản đánh giá chúng chứ không hề đề cập đến chuyện bản thân thích hay không thích!.
.
Nghe được hàm ý trong lời lẽ của Tuấn Tú, Hữu Thiên không khỏi khe khẽ thở dài, vừa muốn nói thêm điều gì đó, không ngờ cậu lại mở lời trước.
,
"Ân! Ta có chuyện muốn nói với huynh!"
.
Hữu Thiên ngẩn người, sau đó gật đầu "Được! Đệ nói đi!"
.
"Mấy hôm trước, huynh chẳng phải muốn ta về Minh trang sao? Ta muốn thu thập một chút rồi ngay mai sẽ lập tức khởi hành, phiền huynh chuẩn bị mã xa cho ta! Với tình trạng hiện tại, ta không thể kỹ mã được!" – Tuấn Tú biểu tình bình thản nói như vậy.
.
"Chuyện đó... Hiện tại thân thể của đệ còn chưa khôi phục hoàn toàn, không... không cần gấp như vậy đâu! Không, ta không hề có ý đó! Lúc đó ta chẳng qua là nhất thời nóng nảy, đệ đừng coi đó là thật! Ta không hề muốn đệ quay về Minh trang!" – Hữu Thiên nhất thời có chút hoảng loạn, có nằm mơ gã cũng không nghĩ rằng vừa tỉnh lại, Tuấn Tú đã nhắc lại chuyện này.
.
"Thế nhưng ta muốn trở về!" – Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, biểu tình có điểm gợn sóng "Ta biết huynh không thích ta! Hai năm qua, bắt huynh phải sớm chiều sống cùng người mà huynh không hề có tình cảm, quả thực đã là khó huynh rồi! Hơn nữa, huynh cùng ta thành thân đều vì Tại Trung ca, hiện tại huynh ấy đã hạnh phúc, chúng ta không nên khiến đối phương khó xử thêm nữa, không phải sao?"
.
"Ta chưa từng có cảm giác khó xử khi ở cùng đệ!" – Hữu Thiên buột miệng thốt lên "Ta cũng không phải không thích đệ! Ta chỉ là... Ta biết những chuyện trước kia đều là lỗi của ta, ta không nên đánh đệ, cũng không nên nói nhưng lời khiến đệ tổn thương! Ta thực lòng xin lỗi, đệ đừng hờn dỗi như thế nữa, có được không?"
.
"Dỗi ư?" – Tuấn Tú nhướng mày, khe khẽ cười "Huynh cảm thấy ta đang giận dỗi sao? Có đúng hay không, huynh đã quên, ta đâu thể giận dỗi huynh!? Bởi vì huynh chưa từng để ý đến chuyện ta có sinh khí hay không, một người chỉ giận dỗi khi họ biết việc đó đem cho mình quyền lợi nào đó! Huynh đối với ta thế nào, ta đương nhiên hiểu rõ, Kim Tuấn Tú ta đâu cần làm những việc khiến bản thân bị bẽ mặt chứ!"
.
"Tuấn Tú..." – Hữu Thiên nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn Tuấn Tú. Nếu là một Kim Tuấn Tú đại sảo đại nháo1, Hữu Thiên nhất định có biện pháp ứng đối. Thế nhưng đối diện với một Kim Tuấn Tú bình tĩnh khôn gợn sóng, lãnh đạm cùng xa cách nhường kia, gã quả thực thúc thủ vô sách2.
.
"Huynh yên tâm đi, sau khi về Minh trang, ta sẽ không nói với Tại Trung ca bất cứ chuyện gì không tốt đối với huynh! Ta đơn giản sẽ nói là do bản thân ta thay lòng, không muốn cùng huynh ở chung một chỗ nữa! A~~ Nói như vậy chi bằng huynh giúp ta chuẩn bị một nữ nhân để nàng cùng ta về Minh trang, làm thế..."
.
"Kim Tuấn Tú!" – Hữu Thiên đột nhiên rống lên giận dữ, từ bên giường đứng phắt dậy.
.
Tuấn Tú bị Hữu Thiên quát không khỏi giật mình, thân thể khẽ run, nhưng lại lập tức khôi phục sự bình tĩnh, ngẩng đầu cười nhìn Hữu Thiên "Huynh sao lại sinh khí? Nếu làm như vậy, Tại Trung ca sẽ không trách huynh..."
.
"Đệ..." – Hữu Thiên giận dữ trừng mắt với Tuấn Tú, cố gắng cưỡng chế lửa giận trong lòng, gã liên tục nói cho bản thân rằng "Tuấn Tú vừa tỉnh lại, thân thể còn rất suy yếu! Phác Hữu Thiên, người tuyệt đối không được phát hỏa với Tuấn Tú!" – Thế nhưng tức giận vừa nguôi đi, nghĩ lại Tuấn Tú vừa nhắc đến hai từ "nữ nhân" gì gì đó, lửa giận trong lòng gã lại dâng lên, như cơn bão trực chờ thiêu đốt mọi thứ, làm thế nào cũng không dập tắt được.
.
"Kim Tuấn Tú! Ta nhắc nở đệ, đệ đã cũng Phác Hữu Thiên ta thành quá! Đừng bao giờ ở trước mặt ta nhắc đến hai chữ nữ nhân gì gì đó!"
.
"Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi! Huynh hà tất phải lưu tâm như vậy!" – Tuấn Tú nhàn nhạt trả lời, tựa tiếu phi tiếu.
.
Tuấn Tú vừa dứt lời, nhãn thần Hữu Thiên chợt lóe lên một tia hàn quang. Sau một khắc, Tuấn Tú đã bị gã dặt dưới thân.
.
Cậu cả kinh, trong mắt lộ ra hoảng hốt, mở to hai mắt nhìn con người đang đè phía trên, đó là một Phác Hữu Thiên biểu tình âm trầm hoàn toàn bất đồng với bình thường.
.
"Huynh... Huynh muốn làm gì?"
.
Hữu Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Tú hiện lên hoảng loạn, ánh mắt âm lệ3 lại trở nên ôn hòa, sau cùng còn mỉm cười dịu dàng với cậu.
.
"Tuấn Tú! Mặc kệ thế nào, đệ trước tiên cứ dưỡng thương cho thật tốt a! Chờ đến khi thân thể đệ hoàn toàn khôi phục, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này, nghe lời ta!" – Hữu Thiên nói xong liền đứng lên, cả người lại khôi phục lại bộ dáng ôn nhu như bình thường, tựa hồ con người âm lãnh kia chưa từng xuất hiện "Hảo hảo nghỉ ngơi đi! Giờ ta sẽ đi phân phó hạ nhân hầm bổ phẩm, để thân thể Tuấn Tú của ta sớm hồi phục!" – Hữu Thiên nói xong liền bước nhanh ra ngoài.
.
Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên ly khai, thở một hơi thật dài.
.
Hữu Thiên vừa rồi thực sự khiến ta cảm thấy áp bách vô cùng! Từ lúc nhận thức huynh ấy, ta chưa từng trông thấy Hữu Thiên có bộ dạng đó! Trong khoảnh khắc Hữu Thiên đè lên ta, không hiểu sao ta thấy lạnh lẽo thấu xương!
.
Chỉ là... sao ta không cảm thấy sợ nhỉ? Là bởi ta tin tưởng Hữu Thiên tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thương tổn đến ta ư!?
.
Hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Hữu Thiên, Tuấn Tú chỉ có thể khe khẽ thở dài.
.
Vừa nãy ta thực sự không hề giận dỗi Hữu Thiên! Là ta thật tâm muốn ly khai nơi này... Chỉ là ta không hiểu, vì sao Hữu Thiên lại phản đối mạnh mẽ như vậy? Chẳng phải mấy ngày trước huynh ấy còn một mực muốn ta về Minh trang sao? Hay do Hữu Thiên sợ không giữ được lời hứa với Tại Trung ca? Chính vì ta bị thương, cho nên mới bố thí một chút thương hại, không cho ta ly khai sao? Nói đi nói lại, chung quy cũng vì Hữu Thiên không có cảm tình với ta!
.
Phác Hữu Thiên đối với Kim Tuấn Tú, dù là quá khứ, hiện tại hay cả tương lai cũng sẽ không có bất cứ tình cảm gì...
.
Bên ngoài, Hữu Thiên thực tế không hề đi xa mà đứng ngay trước cửa, ra sức thở hổn hển, trong mắt là kinh hoảng cùng tự trách.
.
Ta đến tột cùng làm bị làm sao vậy?! Vừa rồi Tuấn Tú mới nói ra bốn chữ "Hữu danh vô thực", ta cư nhiên muốn... muốn Tuấn Tú??? Trên người đệ ấy còn thương tích, thân thể lại suy yếu, trong đầu ta thế nào lại sinh ra loại ý niệm đó chứ?
.
Hữu Thiên lúc này chỉ cảm thấy tâm tư vô cùng hỗn loạn, trong lòng là lo lắng bất kham.
.
Tác phong làm việc của ta từ xưa đến nay luôn là lãnh tĩnh trầm ổn, rất hiến khi lộ ra mảy may kích động! Thế nhưng ngày hôm nay vì nguyên nhân gì ta không thể khống chế bản thân?! Khi nãy, nếu không phải ta tỉnh táo kịp lúc, chẳng phải sẽ làm ra chuyện sai lầm nhất đời sao?! Phác Hữu Thiên! Nếu như ngươi thực sự đối với Tuấn Tú... vậy đâu có gì khác với Trịnh Duẫn Hạo năm xưa? Đâu có khác gì loài cầm thú?! (Cái gì??? Dám chê Hạo ca làm cầm thú, Ran không cho ngóc đầu lên được nữa bi giờ! Đừng có bao giờ coi thường quyền năng của editor!)
.
Hữu Thiên nhíu mày, thở dài một tiếng, nỗ lực bình tĩnh bản thân.
.
May... May mắn sao, ta còn đủ lý trí! Bằng không ta thực sự sẽ đối với Tuấn Tú làm... Chuyện đó mà xảy ra, cả đời này Phác Hữu Thiên ta cũng không thể tha thứ cho bản thân!(Thực tế là sắp rồi, cứ chờ bản thân biến thành cầm thú đi!!!)
.
Trong đầu gã bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên kinh hoảng của Tuấn Tú, Hữu Thiên có cảm giác trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt.
.
Tuấn Tú! Vừa rồi đệ không sợ, là vì đệ tin tưởng ta sẽ không làm tổn thương đệ sao?
.
Thực xin lỗi, ta cư nhiên có loại ý niệm đó đối với đệ! Bất quá, Phác Hữu Thiên ta phát thệ, chuyện đó từ nay về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Phác Hữu Thiên ta đời này tuyệt không làm chuyện thương tổn đến đệ nữa! Tuấn Tú...
_________________________
1 Đại sảo đại nháo: kiểu như hai người cãi vã một trận nảy lửa, gân cổ lên mà nói ý ^^
2 Thúc thủ vô sách: lực bất tòng tâm, hết đường xoay xở, không biết phải làm gì, theo một nghĩa rộng hơn thì còn có thể là cảm thấy tuyệt vọng đối với những sự việc nằm ngoài tầm tay =.=|||
_________________________
Chẹp! Hóa ra đối mặt với chuyện "phản bội", mấy anh công phản ứng cực kỳ gay gắt a!
Nhưng tại sao, tại sao... Càng edit càng rùng mình a!!!
|
34
Một mình ngồi trong lương đình tại hậu viện, lông mày gắt gao nhíu lại, trong mắt Tuấn Tú tràn đầy ưu sầu.
,
Thương thế trên người cậu đã không còn đáng ngại nữa, chung quy chỉ vì mất máu quá nhiều cho nên thân thể mới suy yếu mà thôi. Tịnh dưỡng một vài ngày đã có thể xuống giường đi lại, bất quá hiện tại đại phu vẫn căn dặn Tuấn TÚ không được làm chuyện gì quá mức mệt nhọc.
.
Cũng trong thời gian qua, Tuấn Tú đã nhiều lần đề cập với Hữu Thiên chuyện cậu muốn quay về Minh trang, thế nhưng gã luôn trả lời qua quýt cho xong chuyện.
.
Ta không hiểu! Hữu Thiên chỉ một mực nói rằng thân thể của ta còn quá suy yếu, không thích hợp để xuất môn, sau đó lại bỏ qua như chưa từng có chuyện gì! Ta thực sự không hiểu Hữu Thiên đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện gì?
.
Chẳng phải ngày trước, huynh ấy luôn đối xử lạnh lùng, không để ý tới ta, còn muốn đuổi ta đi? Sao hiện tại lại muốn tỉ mỉ chiếu cố ta, ngăn cản không cho ta ly khai? Nếu tất thảy là vì huynh ấy khiến ta bị thương, vì cảm giác hổ thẹn cho nên mới... Nếu là như vậy, Kim Tuấn Tú ta căn bản không cần!
.
"Tuấn Tú ca! Trời lạnh như vậy, huynh không ở trong phòng nghỉ ngơi lại ra ngoài này, vạn nhất bị cảm lạnh biết phải làm sao a?"
.
Đang miên man suy nghĩ, chợt có thanh âm vang lên, ngẩng đầu thì thấy Hữu Hoán đang đi vào lương đình, khóe môi Tuấn Tú lộ ra tiếu ý nhàn nhạt.
.
"Suốt ngày ở trong phòng, ta thực sự rất buồn chán, sở dĩ muốn ra đây ngồi một lát!"
.
"Vậy huynh cũng phải mặc nhiều y phục một chút! Tiết trời sắp vào đông rồi, gió cũng chuyển lạnh, thân thể huynh còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhất định phải cẩn thận a!" – Hữu Hoán vừa nói vừa cởi ngoại y rồi khoác lên người Tuấn Tú "Thiên ca vì muốn hảo hảo chiếu cố huynh, cho nên đã giao toàn bộ công sự trong các cho ta, hại ta không có thời gian rảnh rỗi để đến thăm huynh! Thấy huynh thế này, chứng tỏ thân thể đã khá hơn nhiều?"
.
"Tốt hơn nhiều!" – Tuấn Tú cười cười.
.
"Tuấn Tú ca? Suốt mấy ngày qua, lúc nào ta cũng thấy huynh mặt ủ mày chau, huynh... có phải là vẫn còn giận Thiên ca không? Huynh ấy thực sự không có ý khiến huynh bị thương đâu! Lúc bình thường Thiên ca tuy đối xử có phần lãnh đạm với huynh, thế nhưng kỳ thực..."
.
"Đệ không cần nói thêm nữa!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Hữu Hoán "Ta không có hề giận Hữu Thiên, ta chỉ muốn suy nghĩ cẩn thận một việc!" – Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Hữu Hoán "Trước đây, đã có làn đệ nói rằng, muốn ta suy nghĩ cẩn thận một chút. Xem xem sự hy sinh của ta rốt cuộc có đáng giá hay không, tỉ mỉ suy nghĩ xem tiếp tục cố chấp như vậy đến tột cùng có hiệu quả hay không? Hiện tại ta đã suy nghĩ thấu suốt, bởi vậy, ta quyết định ly khai!"
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, Hữu Hoán không khỏi chấn động, gắt gao nhíu mày.
.
"Nhưng khi đó chính huynh đã nói, ái là không hỏi có đáng giá hay không mà!"
.
"Không sai, ta đã nói như vậy! Thế nhưng nếu không có được kết quả mong muốn, đến cuối cùng chỉ có bản thân là mệt mỏi!" – Tuấn Tú hạ mi mắt, nhãn thần hiện lên buồn bã.
.
"Huynh muốn đi đâu?" – Hữu Hoán bình tĩnh quan sát Tuấn Tú.
.
"Đương nhiên là quay về Minh trang, ta còn có thể đi đến nơi nào khác đây?" – Tuấn Tú cười cười, nhìn Hữu Hoán.
.
"Huynh không cần giấu giếm ta! Quay về Minh trang là lý do dành cho Thiên ca! Kim Tuấn Tú có kiêu ngạo của Kim Tuấn Tú, huynh tuyệt đối không thể như thế này mà quay lại Minh trang được! Hơn nữa ta cũng biết, huynh vẫn chưa thể từ bỏ Thiên ca! Cứ như vậy mà quay về Minh trang, khi đối mặt với Tại Trung ca, trong lòng huynh sợ rằng chỉ còn lại căm ghen, sở dĩ huynh.... tuyệt không trở về nơi đó!" – Hữu Hoán biểu tình vô cùng nghiêm túc.
.
Hữu Hoán nói xong khiến Tuấn Tú giật mình, hai mắt mở to, sau đó tuy cười cười nhưng thực tĩnh mịch.
,
"Ta thật không nghĩ tới, đệ cư nhiên hiểu rõ Kim Tuấn Tú đến như vậy!?"
.
"Điều huynh không biết còn rất nhiều!" – Hữu Hoán cũng cười mà biểu tình y hệt.
.
"Mặc kệ có thế nào, ý ta đã quyết, ta mong đệ đừng nói cho Hữu Thiên biết! Bằng không, người kia sợ rằng càng không cho ta ly khai!" – Tuấn Tú khẽ cười khổ.
.
"Ta... minh bạch! Bất quá, nếu huynh nhất định phải đi, ta muốn được đi cùng huynh!" – Hữu Hoán nói mà nhãn thần thực sâu.
.
Tuấn Tú không khỏi ngẩn người, sau đó lắc đầu "Không cần! Đệ đi theo ta làm gì?"
.
"Tuấn Tú ca, ta..." – Hữu Hoán nhìn Tuấn Tú, biểu tình muốn nói lại thôi "Ta..."
.
"Được rồi, đệ không cần nói thêm gì nữa!" – Tuấn Tú đột nhiên đứng lên, cắt ngang lời liễu Hữu Hoán "Có những chuyện nói ra không những không tốt mà còn khiến bản thân phải hối hận! Bởi vì sau đó tất thảy đều thay đổi!" – Tuấn Tú nói xong liền chuẩn bị ly khai.
.
Ta... Kỳ thực ta không phải không cảm nhận được Hữu Hoán đối với ta tốt biết chừng nào! Trước đây, ta cứ nghĩ đó hoàn toàn là chiếu cố mà một người đệ đệ dành cho ca ca, thế nhưng thời gian qua đi, ta rốt cuộc cũng minh bạch!
.
Chỉ là ta biết, vì Hữu Thiên, Hữu Hoán vĩnh viễn cũng không nói ra... Nhưng ta thực không nghĩ tới, ngày hôm nay đệ ấy lại... Dù thế nào đi chăng nữa, Kim Tuấn Tú ta không muốn, thực không muốn ngay cả làm hảo huynh đệ với Hữu Hoán cũng không thể! Sở dĩ, ta không thể để đệ ấy nói ra...
.
"Tuấn Tú ca, chờ một chút!" – Hữu Hoán vươn tay kéo Tuấn Tú lại "Ta biết! Vì Thiên ca, ta chuyện gì cũng không thể! Mấy năm qua ta đã luôn chịu đựng, nhưng nếu huynh ấy không thể khiến huynh hạnh phúc, vậy vì sao ta..."
.
"Câm miệng!" – Tuấn Tú quát lên, không cho Hữu Hoán nói thêm điều gì nữa "Ngươi vĩnh viễn là đệ đệ của ta! Cho dù ngươi so với ta hiểu chuyện hơn, cũng chững chạc trưởng thành hơn ta! Nhưng ngươi vĩnh viễn là đệ đệ của ta! Đó là sự thật mà không nên nỗ lực thay đổi, ta không muốn phải đối xử tàn nhẫn với bất cứ ai! Một mình Kim Tuấn Tú phải chịu đựng chuyện đó là quá đủ rồi, đệ... đệ hiểu chưa?"
.
Hữu Hoán trầm mặc không nói, chỉ bình tĩnh nhìn Tuấn Tú. Một lúc lâu sau, đột nhiên cậu lộ ra khuôn mặt tươi cười thật rạng rỡ rồi ôm chầm lấy Tuấn Tú.
.
"Được rồi! Tuấn Tú ca không nên nghiêm túc như vậy, một chút cũng không giống huynh! Ta chuyện gì cũng không muốn nói a... Ta chỉ hy vọng huynh được hài lòng! Nếu như huynh thực sự mệt mỏi, có một số việc ta có thể giúp huynh, thế nhưng huynh nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính bản thân mình a!"
.
Nghe Hữu Hoán nói xong, Tuấn Tú trong lòng không khỏi dâng lên đau xót, cũng choàng tay ôm lấy Hữu Hoán "Cảm tạ đệ!"
.
Lúc này, từ đằng xa đột nhiên truyền tới một thanh âm vô cùng trầm thấp, ẩn chứa trong đó là vô vàn lửa giận ẩn nhẫn và hàn ý bất tận.
.
"Các ngươi đang làm gì?"
.
Hai người nghe được thanh âm, cuống quít buông đối phương ra, nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Hữu Thiên biểu tình như phủ một tầng sương lạnh đứng cách đó không xa.
.
"Ca!" – Hữu Hoán lộ ra tiếu ý đi ra nghênh đón "Ta vài ngày không được gặp Tuấn Tú ca cho nên có chút phấn khích mà thôi! Làm sao, huynh ghen tị?"
.
Hữu Thiên đạm đạm nhất tiếu, tuy mây đen trên khuôn mặt toàn bộ đã tiêu biến, thế nhưng âm hàn trong mắt làm thế nào cũng không thể xua tan.
.
"Nói gì đi chăng nữa, Tuấn Tú trên danh nghĩa vẫn là tẩu tử của ngươi! Hai người các ngươi ôm ấp nhau như vậy còn ra thể thống gì?"
.
"Như thế đâu có sao!? Trước đây khi ở chung một chỗ, mỗi lúc đùa vui cũng đâu kiêng kỵ đến những chuyện kia a!" – Hữu Hoán nhún vai cười.
.
Tiếu ý bên môi Hữu Thiên như đông cứng, hơi nheo mắt lại nhìn Hữu Hoán chằm chằm.
.
Tâm tư Hữu Hoán dành cho Tuấn Tú, ta chính là nhất thanh nhị sở! Trước đây chỉ là ta không thèm để ý! Thứ nhất bởi vì Tuấn Tú đối với ta luôn khăng khăng một mực, tuyệt đối không có khả năng đệ ấy thay lòng đổi dạ! Thứ hai là bởi Hữu Hoán e ngại quan hệ giữa ta và Tuấn Tú, cũng không dám biểu lộ cõi lòng!
.
Thế nhưng hiện tại, vì chuyện của Ảnh Tùy, Tuấn Tú đã năm lần bảy lượt muốn rời khỏi ta! Nếu lúc này Hữu Hoán biểu lộ, ta... ta thực sự rất lo lắng trài tim của Tuấn Tú sẽ không dành riêng cho Phác Hữu Thiên nữa! Ta... ta biết phải làm sao!?
.
"Trước đây là trước đây, hiện tại ngươi đã trưởng thành, nhưng việc nên chú ý nhất định phải chú ý!" – Hữu Thiên vừa nói vừa đi đến bên Tuấn Tú, vừa cởi ngoại y ra, rồi kéo ngoại sam mà khi nãy Hữu Hoán khoác lên người cậu xuống, thay bằng của mình, gã mới nói "Trời lạnh rồi, ngươi cũng nên mặc nhiều y phục a, đừng để bản thân chịu lạnh!" – Hữu Thiên nói xong liền trả ngoại y cho Hữu Hoán.
.
"Ca thực sự là quan tâm ta a~~" – Hữu Hoán tiếp nhận ngoại sam, tựa tiếu phi tiếu.
.
"Đó là chuyện đương nhiên, ngươi dù sao cũng là đệ đệ duy nhất của ta!" – Hữu Thiên nói xong liền đi đến gần Hữu Hoán, ghé sát vào tai cậu, lần thứ hai mở miệng, trầm trầm nói "Ta cái gì cũng có thể cho ngươi, ngay cả toàn bộ Yên Vũ các này! Nhưng người kia, không được!"
.
Hữu Hoán nghe xong tiếu ý trên mặt càng sâu, trong mắt lộ ra tia tinh quang, cũng thấp giọng trầm trầm đáp lại "Ca, ta cái gì cũng không muốn tranh giành với huynh, bởi vì huynh là ca ca duy nhất của ta! Nhưng người kia, không được! Bởi vì huynh không hiểu thế nào là quý trọng!"
.
Hữu Thiên nghe xong trong lòng chấn động, không khỏi nhíu mày "Hữu Hoán! Ta không muốn tìm cảm của huynh đệ chúng ta bị thương tổn! Đệ... đừng ép ta!"
.
"Ca! Người bức ta hạ quyết tâm chính là huynh! Tuấn Tú xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải là thương tổn! Ta vốn tưởng rằng kinh qua chuyện lần này huynh sẽ hiểu mà suy nghĩ cẩn thận, nhưng khi trông thấy bộ dạng của Tuấn Tú... ta đã nhận ra, huynh căn bản là không hề thanh tỉnh!"
.
"Ngươi..."
.
"Hai người đến tột cùng đang nói chuyện gì vậy? Có bí mật nào sao?" – Mắt thấy hai huynh đệ thấp giọng tỉ tê nhưng biểu tình càng lúc càng kỳ quái, Tuấn Tú nhịn không được mở miệng cắt ngang.
.
"Không có gì!" – Hữu Thiên quay đầu lại, cười cười nhìn Tuấn Tú "Chỉ là một ít sự vụ trong các mà thôi! Hữu Hoán, kiện hàng khi nãy đệ phê duyệt có chút vấn đề, đệ mau đi kiểm tra xem thực hư thế nào đi! Ta đưa Tuấn Tú về phòng nghỉ ngơi!"
.
"Hảo! Tuấn Tú ca, có chuyện gì cần nói với ta, mặc kệ là chuyện gì, ta đều có thể giúp huynh a!"
.
Hữu Hoán mặc lại ngoại sam, mỉm cười ôn nhu với Tuấn Tú, sau đó xoay người rời đi.
.
Nghe Hữu Hoán nói xong, trong lòng Hữu Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu cùng bực bội, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng tận lực không muốn biểu lộ "Ta thực sự không nghĩ tới đệ đệ ruột thịt từ nhỏ đã cùng gắn bó, cư nhiên có một ngày muốn cùng ta tương tranh!"
.
"Trong các có chuyện gì khẩn cấp sao? Vừa rồi hai người các huynh biểu tình thực thần thần bí bí!" – Tuấn Tú hỏi Hữu Thiên, bởi trước khi hai huynh đệ kia thì thầm to nhỏ, cậu có cảm giác rất tốt.
.
"Không có gì! Chỉ là một số công sự trên giang hồ mà thôi, hơn nữa đệ cũng đâu thích những chuyện đánh đánh giết giết, sở dĩ ta không muốn để đệ nghe! Nổi gió rồi, chúng ta trở về phòng thôi!"
.
Tuấn Tú hơi gật đầu, hai người cùng nhau đi về sương phòng của cậu.
_________________________
Chẹp! Buồn cười a! Cứ tưởng tượng hai anh em Gấu Koala tranh nhau một quả đáo =.=|||
Chỉ tiếc chúng không thể ăn, nhưng vẫn tranh để... hít hà cho sướng
|
35 Trên đường đi không ai nói với ai câu gì, sau khi trở về phòng, Hữu Thiên đỡ Tuấn Tú ngồi lên giường nghỉ ngơi.
.
Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, Tuấn Tú đã mở lời "Hữu Thiên! Hiện tại thân thể ta đã bình phục rồi, sở dĩ ta nghĩ..."
.
"Mỗi lần ta đến thăm đệ, ngoài chuyện đó ra đệ không còn gì để nói với ta sao?" – Hữu Thiên cắt ngang lời Tuấn Tú, biểu tình thâm trầm "Đệ lại muốn nói đến chuyện quay về Minh trang sao?"
.
"Hữu Thiên, suốt mấy năm nay ta đã cưỡng cầu huynh quá nhiều! Huynh mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi! Chúng ta hà tất phải tiếp tục như vậy?" – Tuấn Tú nhàn nhạt giải thích.
.
"Nhưng ta đến tận bây giờ chưa bao giờ nghĩ đó là cưỡng cầu!" – Hữu Thiên lớn tiếng đáp lời "Có thể do bấy lâu nay ta đối xử quá lạnh nhạt với đệ, nhưng như thế hoàn toàn không có nghĩa là ta không thích đệ! Từ giờ trở đi, Phác Hữu Thiên ta có thể thử tiếp nhận đệ, chúng ta cũng có thể làm một đôi phu thê chân chân chính chính, như thế vẫn không được sao?"
.
Nghe Hữu Thiên nói xong, Tuấn Tú chỉ có thể cười khổ, bất giác lắc đầu "Ta không cần huynh miễn cưỡng tiếp nhận ta! Kim Tuấn Tú ta chưa bao giờ mong muốn điều đó!"
.
"Vậy đệ muốn cái gì? Yêu sao? Ta có thể thử yêu đệ mà! Tuấn Tú, hãy ở lại đây!" – Thanh âm của Hữu Thiên mang theo cầu khẩn.
.
"Thử yêu ta?" – Tuấn Tú nhíu mày "Thử yêu liệu có được bao nhiêu sâu nặng đây? Nếu có một ngày, Tại Trung ca và Duẫn Hạo ca bất hòa, huynh ấy hối hận, lại quay về đây tìm huynh! Thử hỏi khi đó, Phác Hữu Thiên sẽ để Kim Tuấn Tú ở đâu?"
.
Câu hỏi của Tuấn Tú khiến Hữu Thiên sửng sốt "Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này! Nếu thực sự có một ngày, Tại Trung quay lại bên cạnh ta, liệu ta còn có thể quan tâm đến Tuấn Tú không? Chính là ta không biết! Ta thực sự không biết! Ta làm thế nào để giải đáp được sự tình không có khả năng phát sinh đây?!"
.
Trông thấy Hữu Thiên cả nửa buổi cũng không thể trả lời, Tuấn Tú trong lòng đã có đáp án"Nực cười thật đấy! Vậy mà trong phút chốc, ta cư nhiên chờ mong Hữu Thiên trả lời rằng huynh ấy y nguyên sẽ không ly khai ta! Chuyện đó làm sao có thể a?"
.
"Huynh không thể trả lời được, đúng không? Đến lúc đó, có khi nào huynh sẽ quăng ta ra sau đầu? Tình yêu mà bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất đó... Kim Tuấn Tú ta không cần!" – Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, trong mắt lóe lệ quang "Ta không muốn tiếp tục cuộc sống lúc nào cũng phải suy tính thiệt hơn, lo được lo mất! Như thế quá thống khổ, cũng quá mệt mỏi!"
.
"Nếu như...nếu như! Trên đời này căn bản không có nếu như! Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo đã ở cùng một chỗ từ lâu, vì nguyên nhân gì mà đệ không bỏ được thói quen đem bản thân so sánh với y?!" – Hữu Thiên có chút cáu kỉnh nói như vậy.
.
"Bởi vì trong ngực Phác Hữu Thiên, người tối quan tâm vĩnh viễn là Kim Tại Trung! Người tiểu quan kia bất quá chỉ có một đôi mắt giống với huynh ấy đã được huynh tặng cho cây trâm quý trọng nhất, vậy còn ta?" – Tuấn Tú dường như không khống chế được cảm xúc thêm nữa, bắt đầu lớn tiếng rống lên "Ta chịu đủ rồi! Ta thực sự chịu đựng đủ rồi!Huynh sẽ không biết được ta hận Kim Tại Trung nhiều đến thế nào đâu! Tận đáy lòng, ta đã nguyền rủa Kim Tại Trung không biết bao nhiêu lần! Nếu ngay bây giờ, Kim Tại Trung đứng trước mặt ta, ta chỉ hận không thể một kiếm đâm chết y!"
.
BỐP!
.
Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Hữu Thiên hung hăng tát Tuấn Tú, khiến cậu không những ngã sấp xuống giường, mà còn đập đầu vào cột trụ cạnh đó, từ trán nhất thời chảy ra tiên huyết.
.
Nhìn Tuấn Tú chảy máu, Hữu Thiên lập tức cảm thấy vô cùng hối hận, khẩn trương bước nhanh về phía trước muốn xem vết thương "Tuấn Tú! Đệ sao rồi? Xin lỗi, ta..."
.
"Đừng chạm vào ta!" – Tuấn Tú dốc hết sức gạt tay Hữu Thiên ra, một tay áp lên gò má sưng đỏ bỏng rát, trong mắt tràn đầy oán hận "Huynh chưa từng động dù chỉ một ngón tay đến Tại Trung ca! Cho dù huynh ấy có vô duyên vô cớ cáu gắt như thế nào, huynh cũng chưa từng tức giận! Vậy mà ta bất quá chỉ nói huynh ấy một câu, huynh đã đánh ta!"
.
"Ta... Ta..."
.
"Đừng nói thêm gì nữa! Phác Hữu Thiên, ta van cầu huynh, thả ta đi!" – Tuấn Tú nói, lệ ngân từng hạt tuôn rơi.
.
Thả ta đi!
.
Để ta rời khỏi đây!
.
Quãng thời gian qua, ngày qua ngày Kim Tuấn Tú đã hèm mọn chờ đợi Phác Hữu Thiên có thể bố thí cho ta dù chỉ một chút ái tình! Còn lưu lại Yên Vũ các này thêm giây phút nào, Kim Tuấn Tú vô pháp tìm lại bản thân!
.
Ta cũng vô pháp ngăn chặn oán hận cùng đố kị tràn ngập cõi lòng, vô pháp ngăn cản bản thân không được căm hận Tại Trung ca! Ta thực căm ghét kẻ tên Kim Tuấn Tú đó, nhưng... thế nhưng ta không thể khống chế bản thân!
.
Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, không biết phải trả lời thế nào. Lệ ngân của Tuấn Tú từng giọt lại từng giọt chẳng khác gì mũi đao đâm vào tim khiến gã đau đớn không thể chịu đựng nổi "Ta thiết tưởng bản thân đã nếm đủ nỗi đau, nhưng... thế nhưng vì sao nhìn Tuấn Tú như vậy, ta... ta vẫn cảm thấy quá mức thống khổ?"
.
"Tuấn Tú! Đệ đừng ép ta!" – Hữu Thiên nặng nề nói.
.
"Ép huynh?" – Tuấn Tú cười nhạt "Là ta đang ép huynh, cũng khiến huynh dằn vặt ta sao?! Phác Hữu Thiên chính là người như vậy, làm ta bị thương rồi sau đó sẽ đối xử tốt với ta! Dùng ôn nhu trói buộc ta thật chặt, sau đó sẽ dùng lạnh lùng một lần lại một lần đem ta ra lăng trì! Luôn luôn cho ta hy vọng, lại chính tay phá hủy nó! Ta thực sự chịu đựng quá đủ rồi! Ôn nhu mà huynh dành cho ta, từ trước đến giờ không bao giờ xuất phát vì yêu, mà chỉ là từ bi, là thương hại! Phác Hữu Thiên, ngươi có biết huynh làm như vậy, càng khiến người ta tổn thương gấp bội!" – Tuấn Tú vừa nói vừa không ngừng rơi lệ.
.
Nghe Tuấn Tú nói, Hữu Thiên không nói thêm một câu, xoay người rảo bước như muốn bỏ chạy, ly khai sương phòng.
.
Tuấn Tú đau lòng nằm trên giường, thống khổ nhắm hai mắt lại, cực lực muốn đem lệ ngân nhốt lại. Thế nhưng có nhắm chặt thế nào, tóc mai vẫn ướt đẫm.
.
Ta yêu Hữu Thiên! Cho dù ta thực sự muốn rời khỏi đây, thế nhưng tình cảm ấy sẽ không bao giờ thay đổi! Ta sẽ hao hảo gìn giữ nó tận đáy lòng! Mới vừa này, ta còn một mực chờ mong... chờ mong Hữu Thiên có thể ôm ta vào lòng, thì thầm vào tai ta rằng "Tuấn Tú! Từ nay về sau ta sẽ hảo hảo yêu thương đệ! Phác Hữu Thiên từng yêu Kim Tại Trung như thế nào, cũng sẽ yêu Kim Tuấn Tú như vậy!" – Thế nhưng đó chỉ là ảo tưởng của riêng ta, thực tế... chuyện gì cũng không có! Chỉ có một cảnh lạc hoang nhi đào1...
.
Con người luôn cố chấp như thế ư? Không tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng, có chết cũng không tuyệt không tử tâm! Nói như vậy, hiện tại, chẳng phải Kim Tuấn Tú ta đã thực sự tử tâm rồi sao?
.
Ra khỏi của phòng Tuấn Tú, Hữu Thiên vô thần bước đi trong các, không biết bản thân muốn đi đâu!
.
Ta thực sự không biết Tuấn Tú lại chịu nhiều thống khổ như vậy?
.
Thực lòng mà nói, Hữu Thiên hiểu rõ chính sự vô tình của gã đã khiến Tuấn Tú đau khổ, nhưng một khi phải lựa chọn, gã đã chọn cách bỏ mặc! Hữu Thiên luôn mặc niệm, việc gã chấp thuận, để Tuấn Tú sớm chiều ở bên cạnh như thế này, cậu vốn dĩ phải cảm thấy thỏa mãn mới đúng! Cậu không nên đòi hỏi quá đáng, muốn ở gã quá nhiều!
.
Nhưng sự thực bên trong lại không có người nào biết được, kể cả bản thân Phác Hữu Thiên cũng không biết! Làm như vậy bởi Hữu Thiên đã quá ích kỷ! Bởi con người rạng rỡ tựa vầng thái dương kia khiến gã cảm thấy bản thân bị dằn vặt khi đắm chìm trong ảm đạm vô quang!
.
Ta cho Tuấn Tú quá ít, nhưng lại đối xử quá nghiêm khắc với đệ ấy! Kỳ thực, ta đã biết từ lâu, trước khi Tại Trung rời khỏi Yên Vũ các, Tuấn Tú đã muốn ly khai! Chính là ta, mỗi lần cảm giác được ý đồ của Tuấn Tú, đều tận lực đối tốt, cũng như tìm mọi cách xóa sạch suy nghĩ đó khỏi đầu đệ ấy!
.
Ta cũng không biết bản thân vì sao lại lảm như vậy? Ta chỉ là không muốn Tuấn Tú ly khai! Phác Hữu Thiên, chính ngươi đã thuyết phục bản thân rằng làm như vậy chỉ hoàn toàn vì ngươi thích một người đệ đệ là Kim Tuấn Tú! Nhưng thực sự những việc ngươi đã và đang làm đều vì nguyên nhân đó sao?
.
Ta không biết! Ta thực sự không biết!
.
Chỉ là... mặc kệ vì nguyên nhân gì, ta tuyệt đối không cho phép Tuấn Tú ly khai Yên Vũ các! Từ ngày Kim Tuấn Tú thành thân với Phác Hữu Thiên, Tuấn Tú đã là người của ta! Đệ ấy vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta!
.
Hữu Thiên đột ngột ngừng bước, gã vì chính suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu làm cho khiếp sợ. Hồi ức như thủy triều tràn tới, gã bỗng nhiên nhớ lại những chuyện phát sinh giữa Tại Trung và Duẫn Hạo năm xưa, trong lòng không khỏi cảm thấy co rút mạnh mẽ.
.
Năm đó, Trịnh Duẫn Hạo vì dục vọng chiếm giữ quá đáng sợ mà đã không ngừng hủy hoại Tại Trung! Hiện tại, Phác Hữu Thiên ta lẽ nào muốn làm chuyện mà Trịnh Duẫn Hạo đã làm năm xưa sao? Không! Không thể nào! Trịnh Duẫn Hạo là Trịnh Duẫn Hạo, ta là ta!
.
Ta chỉ không muốn Tuấn Tú ly khai Yên Vũ các mà thôi, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến đệ ấy bị thương tổn! Ta chỉ muốn giữ Tuấn Tú lại, chỉ vì nguyên nhân đó mà thôi!
.
Chỉ có điều... nếu Tuấn Tú cố ý muốn rời khỏi ta thì sao? Lẽ nào ta muốn cưỡng ép đệ ấy lưu lại? Ta mà làm như vậy, có khác gì Trịnh Duẫn Hạo? Đến tột cùng ta phải làm sao?
.
Phải làm sao bây giờ?
.
Hữu Thiên càng suy nghĩ càng thấy rối loạn, đầu đau như muốn nổ tung! Vừa tưởng tượng ra chuyện Tuấn Tú ly khai, trong ngực gã vừa khó chịu vừa đau đớn, chỉ là bản thân gã lại không biết đến tột cùng nguyên nhân là vì sao?!
.
Ta phải ly khai các, nhất định phải ly khai! Ta phải bình tĩnh, ta cần thời gian để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc! Ta phải tìm được nguyên nhân rốt cuộc giữa ta và Tuấn Tú đã xảy ra chuyện gì?
__________________________
1 Lạc hoang nhi đào: miêu tả một người đang chạy... trối chết =.=|||
Ta đa... Sau ngược luyến bao giờ cũng là... tàn tâm
|