Để Ta Làm Thế Thân
|
|
21
Vài ngày sau, thân thể Tuấn Tú đã hoàn toàn bình phục, Hữu Thiên liền đưa cậu quay về Yên Vũ các.
.
Hai người họ sau khi quay về, so với trước kia, còn muốn yên lặng hơn. Hữu Thiên như cũ, ngày ngày bận bịu xử lý chuyện trong các, Tuấn Tú như cũ, mỗi ngày đều ngồi ở lương đình chờ gã quay về. Ngoài mặt thì giữa họ là yên bình vô ba, nhưng trên thực tế, sâu bên trong, sóng ngầm đã cuộn trào mãnh liệt, chỉ trực chờ nhấn chìm tất thảy.
.
Tuấn Tú cảm nhận được, Hữu Thiên đang tận lực duy trì một khoảng cách nhất định với cậu. Tuy rằng ngày nào hai người cũng chạm mặt nhau, nhưng biểu hiện của gã luôn luôn lộ ra vài phần xa cách, khiến Tuấn Tú không thể không có cảm giác "Tại sao chúng ta gần ngay trước mặt mà như thể cách tận chân trời, có một bức tường vô cùng vững chắc ngan cách ở giữa, mặc kệ là ta nỗ lực đến đâu cũng không thể tới gần huynh ấy!"
.
Tình trạng này khiến Tuấn Tú cảm thấy bất an, nhưng cậu cũng rất rối trí, không biết bản thân phải làm sao. Mà mỗi khi con người lâm vào cũng cực, quả thực bản thân đang làm những gì, họ cũng không hay biết! Lúc mới bắt đầu, Tuấn Tú chỉ "tận lực" mô phỏng thần thái của Kim Tại Trung, còn hiện tại đã là "điên cuồng" bắt chước từ ngữ khí giọng điệu, cử chỉ động tác, cho đến y phục búi tóc. Quả thực chẳng khác gì bóng ma của người kia!
...
.
Chạng vạng, sau khi dùng xong bữa tối, Hữu Hoán lại nhìn Tuấn Tú đi ra lương đình, ngồi chờ Hữu Thiên, chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài một hơi.
.
Nếu như chỉ nhìn theo bóng lưng, ta quả thực không thể nhận đó là Tuấn Tú ca, mà chỉ có thể là Tại Trung ca! Ta thiết nghĩ, lần này Thiên ca đưa Tuấn Tú ca ra ngoài du ngoạn, khi trở về mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp, chẳng thể ngờ, so với trước kia còn muốn nghiêm trọng hơn!
.
"Tuấn Tú ca! Đừng đợi nữa, vừa có hạ nhân thông báo Thiên ca đêm nay không trở về!" – Hữu Hoán đi vào lương đình, ngồi xuống chỗ đối diện với Tuấn Tú.
.
"Huynh ấy không về sao?" – Tuấn Tú nhíu mày, ánh mắt trở nên u oán thanh lãnh "Huynh ấy thực sự là quá bận rộn!" – Ngữ khí của Tuấn Tú mang theo giễu cợt "Ta có thể không minh bạch sao? Hữu Thiên không phải quá bận rộn, mà kỳ thực huynh ấy không muốn trở về mà thôi!"
.
"Tuấn Tú ca, huynh đến Yên Vũ các cũng hơn bảy năm rồi nhỉ?" – Hữu Hoán đột nhiên hỏi.
.
Tuấn Tú nghe xong hơi ngẩn người, sau lập tức gật đầu.
.
"Bảy năm... Thực sự rất dài a!" – Hữu Hoán thở dài một tiếng "Vừa đủ để khiến một người làm quang mang của mình biến mất hoàn toàn! Ta thật không hiểu, huynh đến lúc nào mới nghĩ đến chuyện buông tay?"
.
Thân thể Tuấn Tú nhất thời cứng đờ, mi mắt buông xuống "Có thể là cho tới tận bây giờ, chưa từng nghĩ tới điều đó chẳng?!"
.
"Vậy hiện tại, huynh hãy suy nghĩ một chút đi! Suy nghĩ một chút xem sự hi sinh đó của huynh rốt cuộc đáng hay không đáng? Suy nghĩ một chút xem nếu cứ tiếp tục, phải chăng sẽ có được kết quả?" – Hữu Hoán chăm chú nhìn Tuấn Tú thật sâu.
.
Ta thích Tuấn Tú, thích sự ngây thơ hồn nhiên của người ấy! Càng thích ánh dương quang xán lạn tỏa ra từ người ấy! Thế nhưng hiện tại, trên người Tuấn Tú, quang mang rực rỡ kia đã hoàn toàn tiêu thất!
.
Tuấn Tú đang ngồi đây chỉ đem lại cho ta cảm giác trầm tịch, chẳng khác gì tử nhân tuyệt khí! Phác Hữu Hoán này không muốn, tuyệt không muốn Tuấn Tú tiếp tục bộ dáng này thêm giây phút nào nữa!
.
"Yêu chính là không hỏi đáng hay không đáng!" – Tuấn Tú đạm nhiên trả lời, trong đôi mắt lộ ra ánh lãnh tĩnh khác thường.
,
Nhìn hình dạng của Tuấn Tú, Hữu Hoán bỗng nhiên cúi đầu cười "Tuấn Tú ca, không thể không nói, huynh hiện tại thực sự rất giống Tại Trung ca! Thế nhưng vĩnh viễn chỉ là giống, huynh đến tận cùng vẫn không thể trở thành người kia, huynh hà tất phải đánh mất chính mình? Cho dù huynh có cố đến mấy, Thiên ca cũng không biết quý trọng a!"
.
"Cũng không hoàn toàn như vậy!" – Tuấn Tú lại mỉm cười lãnh đạm "Hữu Thiên sở dĩ không thể yêu bất cứ ai, cũng bởi vì vị trí của Tại Trung ca ở trong lòng huynh ấy quá vững chắc. Thế nhưng, người Tại Trung ca yêu nhất vĩnh viễn chỉ có một mình Duẫn Hạo ca! Cho nên Hữu Thiên, e là cả đời này cũng không thể có được Tại Trung ca! Chỉ có điều, con người càng không thể có được thứ mình muốn thì càng thêm tham vọng, huynh ấy rất dễ dàng bị những người có đôi chút giống với Tại Trung ca thu hút, tựa như cái người tên Ảnh Tùy kia! Tuy rằng dung mạo của ta và Tại Trung ca kém hơn rất nhiều, nhưng tất cả những thứ còn lại liên quan đến huynh ấy, ta tự tin bản thân có thể mô phỏng giống hệt! Cứ như vậy, sẽ có một ngày Hữu Thiên tiếp nhận ta, bởi vì ngoại trừ ta ra, không còn ai có thể giống Tại Trung ca đến vậy!"
.
"Huynh..." – Hữu Hoán trân chối nhìn Tuấn Tú, không thể nói thêm được gì, trong mắt tràn đầy kinh hãi "Ta từ trước đến nay, chưa từng nghĩ người đơn thuần như Tuấn Tú sẽ có một ngày lại có tâm tư phức tạp tỉ mỉ đến vậy?!"
.
"Làm sao vậy?" – Tuấn Tú nhướng mày "Con người luôn luôn thay đổi, ta cũng không có khả năng vĩnh viễn chỉ làm một Kim Tuấn Tú ngây thơ đơn thuần. Giống như đệ, rốt cuộc cũng phải trưởng thành!" – Tuấn Tú đứng lên "Nếu Hữu Thiên không quay về, ta cũng không cần chờ đợi nữa! Ta về phòng đây! Ban đêm phong hàn, đệ cũng nên đi nghỉ sớm một chút!" – Tuấn Tú nói xong xoay người rời đi.
.
Hữu Hoán ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng lưng Tuấn Tú xa dần, trong mắt lộ ra tia bi thương.
.
Đó không còn là Kim Tuấn Tú nữa rồi! Không bao giờ còn là Kim Tuấn Tú đơn thuần hồn nhiên ngày xưa nữa rồi!
.
Thiên ca, huynh... rốt cục đã chính tay hủy mất người kia!
|
22 Ánh trăng mông lung, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù tà tà chiếu xuống, tựa như khinh sa.
.
Trong lương đình tại hậu viện Biệt Uyển phía Tây thành, Hữu Thiên một mình tĩnh tọa khán nguyệt, trong mắt tràn đầy hiu quạnh cùng tĩnh mịch.
.
Đã ba ngày rồi gã không về Yên Vũ các, không phải gã không muốn trở lại, mà là có người-nào-đó không dám. Tận mắt nhìn thấy Tuấn Tú càng ngày càng giống với Tại Trung, từ tận đáy lòng Hữu Thiên nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hiện tại, gã rốt cuộc đã minh bạch những lời Hữu Hoán nói Tuấn Tú đang thay đổi "rất kỳ quái" là có ý tứ gì.
.
Trước đây Hữu Thiên chỉ cảm giác được so với ngày trước, Tuấn Tú lúc này chỉ là trở nên an tĩnh hơn, thỉnh thoảng lại lộ ra thần thái tương tự với Tại Trung, chứ không hề để tâm cân nhắc một cách sâu xa. Nhưng nhìn thấy Tuấn Tú trong thời gian gần đây, Hữu Thiên đã triệt để minh bạch "Tuấn tú căn bản đã mô phỏng theo Tại Trung! Biến bản thân trở thành cái bóng của Tại Trung!"
.
Ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, Hữu Thiên nhíu mày lại, sâu thật sâu.
.
Ta phải nghĩ ra biện pháp khiến Tuấn Tú tỉnh táo lại! Ta không thể để người kia tiếp tục làm như vậy! Cái chính là, sự việc đã đến mức này, ta nên làm gì bây giờ?
.
Nếu như tiếp tục đối xử lãnh đạm với Tuấn Tú, nhất định sẽ khiến tình hình càng trở nên trầm trọng hơn! Mà nếu ta đối xử tốt với Tuấn Tú, chỉ sợ người kia lại nghĩ việc mô phỏng Tại Trung đã đem lại hiệu quả. Như vậy chỉ có trực tiếp... Không được! Nếu như nói thẳng với Tuấn Tú, chỉ sợ người kia sẽ càng thêm khổ sở...
.
"Các chủ?" – Một thanh thúy vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hữu Thiên. Khi gã quay đầu lại, chỉ thấy Ảnh Tùy đang cười khanh khách, đứng ở ngoài đình.
.
"Sao ngươi chưa đi ngủ?" – Hữu Thiên thuận miệng hỏi.
.
"Ngươi cũng vậy mà!" – Ảnh Tùy cười cười, đi vào trong đình, ngồi xuống "Các chủ tựa hồ có tâm sự!"
.
"Ân!" – Hữu Thiên lên tiếng, cúi đầu.
,
"Vậy... có thể nói cho ta nghe một chút được không? Biết đâu ta có thể đưa ra lời khuyên cho Các chủ!" – Ảnh Tùy vừa cười vừa nói.
.
"Ngươi?" – Hữu Thiên nhướng mày.
.
"Ân, là ta!" – Ảnh Tùy gật đầu "Ta trưởng thành tại chốn kia, từ nhỏ đã trông thấy trăm loại nhân tính, vạn chuyện vì cảm tình mà phát sinh! So với Các chủ, Ảnh Tùy có tự tin a!"
.
Hữu Thiên nghe xong nhịn không được cười cười "Ngươi tuổi thì không lớn, thế nhưng khẩu khí thật ra không nhỏ!"
.
"Lời ta nói hoàn toàn là sự thật! Nếu như không tin, Các chủ thử nói xem?" – Ảnh Tùy nói mà tự tin tràn đầy.
.
Hữu Thiên đạm đạm nhất tiếu, trầm mặc một hồi, sau đó mới đem chuyện về Tuấn Tú nói qua một lần.
.
Ảnh Tùy nghe xong, đầu tiên cúi đầu trầm tư, nhưng chỉ trong chốc lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về Hữu Thiên.
.
"Các chủ là muốn Tuấn Tú công tử quay trở lại như lúc ban đầu sao?"
.
Hữu Thiên gật gật đầu.
.
"Kỳ thực rất đơn giản!" – Ảnh Tùy mỉm cười "Chỉ cần Các chủ yêu chính con người trước đây của y! Người kia tự nhiên sẽ trở lại giống với ngày trước!"
.
Nghe xong câu trả lời của Ảnh Tùy, Hữu Thiên không khỏi sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu "Ngươi nghĩ ra biện pháp gì vậy?"
.
"Đó là biện pháp hữu hiệu nhất a!" – Ảnh Tùy nhún vai "Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung1. Nếu người kia đã nguyện ý vì Các chủ mà biến bản thân thành người khác, vậy cùng có thể tự nhiên vì Các chủ mà quay trở lại bản tính thực sự!"
.
Hữu Thiên không nói gì, chỉ lắc đầu.
.
"Các chủ đừng vội phủ định! Kỳ thực theo ta nhận thấy, khiến Các chủ có thể yêu Tuấn Tú công tử cũng không phải là chuyện khó a!" – Ảnh Tùy trong mắt mang theo tiếu ý.
.
Hữu Thiên nhướng mày, chăm chú quan sát Ảnh Tùy.
.
"Dù là ta chưa từng gặp qua Tuấn Tú công tử, nhưng khi được nghe chính Các chủ kể lại. Có một điều chẳng hay Các chủ có biết, rằng mỗi lần nhắc đến Tuấn Tú công tử, ánh mắt của Các chủ đặc biệt ôn nhu a!" – Khóe miệng của Ảnh Tùy khe khẽ cong lên, tiếp tục nói "Các chủ quá mức lưu ý đến người trong quá khứ, bởi vậy Các chủ mới không nhìn được người đang ở trước mắt! Đại khái Các chủ có cảm giác nếu như tiếp nhận Tuấn Tú công tử cũng có nghĩa sẽ ủy khúc cầu toàn2, thối nhi cầu kỳ thứ3? Cho nên mới tỏ kháng cự lại như vậy!"
,
Bị Ảnh Tùy chỉ trong mấy câu nói thẳng ra toàn bộ tâm sự, tâm can Hữu Thiên không khỏi chấn động, sắc mặt lập tức sa sầm xuống.
.
"Đừng nói nữa!" – Hữu Thiên lạnh lùng cảnh cáo.
.
"Kỳ thực yêu chính là yêu! Không hề tồn tại cái gọi là ủy khúc cầu toàn, thối nhi cầu kỳ thứ cả!" – Ảnh Tùy không hề để ý mảy may đến lời cảnh cáo của Hữu Thiên, tiếp tục giảng giải.
.
"Cho dù có ủy khuất, thì người chịu ủy khuất ở đây chỉ có mình Tuấn Tú công tử. Y đã để Các chủ biến bản thân thành nông nỗi kia, ta không tin Các chủ một chút cũng không động dung! Hơn nữa, nếu như Các chủ đối với y thực sự không có tình cảm, cũng đừng nên hứa hẹn cùng y suốt đời làm bạn. Tuy rằng bề ngoài thì nói rằng ngoại trừ làm bạn ra, thì chuyện gì cũng không thể đáp ứng, thế nhưng nếu quả thực không có chút cảm tình nào, sao có thể trở thành bạn? Các chủ hà tất phải lừa mình dối người, khiến bản thân và đối phương đều chịu thống khổ?"
.
"Đừng tưởng rằng ngươi chuyện gì cũng có thể lý giải!" – Sắc mặt Hữu Thiên đã âm trầm dọa người "Ngươi không hiểu được đâu! Đối với ta, Tại Trung là duy nhất, không thể thay thế được! Phác Hữu Thiên ta, kiếp này, chỉ có yêu một mình người đó mà thôi!" – Hữu Thiên nói xong đứng lên bỏ đi.
.
Ảnh Tùy nhìn theo bóng lưng của Hữu Thiên, lắc đầu khẽ cười, lẩm bẩm "Còn cáu kỉnh với ta kìa? Thật không biết người kia là đang nói với ta hay đang khẳng định với bản thân nữa! Đúng là một người cố chấp!" – Nói xong, Ảnh Tùy nhẹ nhàng thở dài.
.
Nếu gặp nhau, sẽ có luyến tiếc, nếu không luyến tiếc, tất phải biệt ly. Ta đã lớn lên tại Câu Lan viện, chứng kiến bao cảnh phân phân hợp hợp!
.
Không có bất cứ ai, vĩnh viễn kiên trì chờ đợi với con tim bị thương tổn, cho dù có yêu sâu sắc đến đâu...
___________________________
1 Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung: kẻ sĩ vì tri kỉ mà chết, nư tử vì người yêu mà tươi cười.
2 Ủy khúc cầu toàn: kiểu vì đại cục mà nhẫn nhịn, ủy khuất bản thân đó =.=|||
3 Thối nhi cầu kỳ thứ: giải thích câu này hơi rắc rối, nhưng đại loại là: giả sử có 2 mục tiêu, một cái cao và một cái thấp. Khi mục tiêu cao hơn không thể đạt được, đành phải lùi lại, lựa chọn mục tiêu thứ hai thấp hơn >'''<
__________________________
Ai! Có ai ngờ lời của Ảnh Tủy lại là tiên đoán cho tương lai chứ... Haizzz
|
23
Chạng vạng ngày hôm sau, Hữu Thiên trở về Yên Vũ các.
.
Đứng ở ngoài, nhìn đại môn mà suốt bốn ngày bản thân không hề bước qua, Hữu Thiên thở dài một hơi thật sâu "Chuyện với Tuấn Tú, sớm hay muộn ta đều phải giải quyết, trốn tránh cũng không phải là biện pháp! Tuy bản thân ta đến tột cùng vẫn không biết phải làm sao mới vẹn cả đôi đường, nhưng ngày hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải làm Tuấn Tú tỉnh táo lại! Ta không thể để Tuấn Tú cứ như vậy chà đạp lên chính bản thân mình!"
.
Hữu Thiên vừa bước qua đại môn, thủ vệ trông thấy Các chủ trở về, vội vàng vấn an. Hữu Thiên chỉ lãng đạm gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Quản gia đang ở tiền viện trông thấy chủ tử trở về, lấy làm kinh hãi, nhanh nhanh chóng chóng đi đến trước mặt gã.
.
"Các chủ, ngài đã về! Bởi trước đó không nhận được tin của ngài, cho nên Hữu Hoán thiếu gia và Tuấn Tú thiếu gia đã dùng cơm tối trước ạ! Ngài..."
.
"Không sao đâu, ta đã ăn ở ngoài rồi! Tuấn Tú đâu?" – Hữu Thiên tùy ý hỏi.
.
"Tuấn Tú thiếu gia hình như đang ở hậu viện luyện kiếm!" – Quản gia kính cẩn đáp lời.
.
"Ân, ta đã biết! Ngươi tiếp tục làm việc đi!" – Hữu Thiên khoát tay áo.
.
"Vâng!" – Quản gia lên tiếng sau đó ly khai.
.
Hữu Thiên đi qua tiền thính, hướng thẳng về phía hậu viện, từ đằng xa đã nghe được kiếm thanh sắc bén thanh thúy vang lên. Dựa theo âm thanh mà nhìn theo, chỉ thất một người nam tử vận bạch y tay phải cầm kiếm, đang múa những đường hoa lệ sinh phong. Ống tay áo theo gió mà phiêu động, linh dật xuất trần, toàn thân tản mát ra một loại ngạo khí tuyệt nhiên, như thể thế gian vạn vật điều phục dưới chân cậu.
.
Hữu Thiên vừa trông thấy nam tử đang múa kiếm, cả người đều ngây dại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin tưởng, khóe môi bất tri bất giác cong lên.
.
"Tại Trung!" – Hữu Thiên gấp gáp bước về phía trước, hướng về phía nam tử gọi to một tiếng.
.
Nam tử đang múa kiếm dừng lại, xoay người về phía gã, thanh âm dịu dàng "Hữu Thiên, huynh đã về!"
.
Khi thấy rõ gương mặt của nam tử, Hữu Thiên không khỏi chấn động, tiếu ý như đóng băng trên khuôn mặt. Bởi vì nam tử vừa múa kiếm diễm lệ xuất trần kia không phải là Tại Trung, mà là Tuấn Tú.
.
"Huynh nhớ Tại Trung ca lắm, đúng không? Hay đợi một thời gian nữa, huynh sắp xếp được công việc, chúng ta đi Minh trang một chuyến, thăm Tại Trung ca, được chứ? Ta cũng rất nhớ huynh ấy!" – Tuấn Tú the lại kiếm, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hữu Thiên.
|
24
Đứng trước phòng Hữu Thiên, Hữu Hoán đầu tiên là gõ cửa, nhưng phòng trong không có tiếng trả lời, cậu không khỏi nhíu mày, bèn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào phòng, Hữu Hoán đã trông thấy Hữu Thiên vẻ mặt âm trầm, đờ người ngồi sau bàn.
.
"Thiên ca!" – Hữu Hoán khẽ gọi một tiếng.
.
Hữu Thiên hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Hữu Hoán, lập tức cau mày "Có việc gì?"
.
"Thiên ca, rốt cuộc Tuấn Tú ca đã làm sai chuyện gì khiến huynh tức giận đến mức đó, như thế chẳng phải quá đáng lắm sao? Vừa rồi ta đến phòng Tuấn Tú ca, huynh ấy đã thương tâm muốn chết!" – Trong giọng nói của Hữu Hoán mang theo trách cứ.
.
"Làm sai chuyện gì ư?" – Hữu Thiên nhướng mày "Ngươi mỗi ngày đều ở trong các, lẽ nào không nhận ra người kia thay đổi đến mức nào sao?"
.
"Vì chuyện đó ư?" – Hữu Hoán bất mãn "Hừ" lạnh một tiếng "Tuấn Tú ca thành như vậy, chẳng phải tất cả là do huynh sao! Ngươi có tư cách gì để phát hỏa với Tuấn Tú?!"
.
"Ta đây thì sao?! Lẽ nào ta cứ đứng trơ mắt nhìn Tuấn Tú biến thành người khác?!" – Hữu Thiên nóng giận đập bàn.
.
"Huynh không thể dùng cách khác khéo léo, dịu dàng hơn sao? Nhất định phải tuyệt tình như vậy, thẳng thắn đánh tan mộng của Tuấn Tú?! Huynh có biết suốt những năm qua, Tuấn Tú vì chờ đợi huynh mà phải chịu bao nhiêu đau khổ không?! Cho dù là người có ý chí sắt đá đi nữa hẳn là đã bị tình cảm đó khiến cho yêu thương, vậy tại sao huynh một chút cảm giác cũng không có?! Coi như đệ van cầu huynh, cho dù huynh là thấy Tuấn Tú tội nghiệp đi nữa, cũng nên thương huynh ấy một chút?!" – Hữu Hoán tức giận nói một hơi.
.
Khi Hữu Hoán còn nhỏ, phụ mẫu mất sớm, luôn được Hữu Thiên tận lực bảo vệ và nuôi lớn, bởi vậy bất cứ lúc nào, cậu đều thập phần tôn kính ca ca. Thế nhưng ngày hôm nay, Hữu Hoán rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa "Ta không thể hiểu được, Thiên ca đối xử với mọi người lúc nào cũng khiên tốn nhã nhặn, sao có thể đối xử tàn nhẫn với Tuấn Tú ca như vậy? Tuấn Tú chỉ là quá yêu huynh ấy, lẽ nào yêu cũng là tội sao?" (Hoán ca, sẽ là "tội" khi yêu nhầm người a =.=|||)
.
"Hữu Hoán!" – Hữu Thiên đứng bật dậy, nhìn thẳng vào người đệ đệ chưa từng đỏ mặt nóng giận với huynh trưởng, hiện tại đang trợn mắt trách cứ gã, bất đắc dĩ thở dài một hơi "Ngươi không còn nhỏ nữa, hẳn là ngươi cũng biết thương cảm không phải là yêu! Ta không thể vì cảm thấy tội nghiệp mà đi thương Tuấn Tú được! Huống chi với tình trạng hiện tại, nếu ta đối xử tốt với Tuấn Tú, nhất định sẽ khiến người kia nghĩ rằng phương pháp bắt chước kẻ khác có hiệu quả, nhất định sẽ nghĩ là vì ta, một mực biến bản thân thành cái bóng của Tại Trung! Chẳng phải mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn sao? Ta không thể để Tuấn Tú tiếp tục làm chuyện ngu ngốc đó thêm nữa, ta đã quyết định rồi, ta muốn để Tuấn Tú quay về Minh trang! Cho dù Tại Trung có oán ta, hận ta, ta đây cùng chỉ làm được đến thế!"
.
"Cái gì?!" – Hữu Hoán nghe Hữu Thiên nói xong, không khỏi chấn động "Đúng vào thời điểm quan trọng nhường này, huynh lại muốn đuổi Tuấn Tú đi ư?! Tuấn Tú dành nhiều tâm tư như vậy, tất cả chỉ vì muốn huynh thương huynh ấy một chút, vậy mà huynh lại muốn đuổi Tuấn Tú khỏi đây sao?! Không được! Thiên ca, huynh mà làm như vậy, Tuấn Tú sẽ tan vỡ mất!" – Hữu Hoán nhất quyết phản đối.
.
"Thà khiến Tuấn Tú tan vỡ một lần, còn tốt hơn là để mặc, nhìn người đó phát điên! Nếu cứ tiếp tục tình trạng trên, nhất định tinh thần của Tuấn Tú sẽ không còn quay về như bình thường được nữa! Cứ để Tuấn Tú tạm thời quay về Minh trang một thời gian, ở đó có Tại Trung, chắc chắn người đó sẽ chiếu cố tốt hơn nơi này rất nhiều!" – Hữu Thiên giải thích.
.
"Thiên ca, huynh nghĩ sự việc quá mức đơn giản rồi! Lẽ nào huynh không sợ Tuấn Tú sẽ sinh tâm ghen ghét đố kỵ với Tại Trung ca sao?" – Hữu Hoán không đồng tình với suy nghĩ của Hữu Thiên.
.
"Sẽ không đâu! Bản tính Tuấn Tú vốn thiện lương, Tại Trung còn là ca ca ruột thịt, Tuấn Tú làm sao có khả năng ghen ghét nghi kỵ Tại Trung!" – Hữu Thiên lắc đầu.
.
"Nếu là Tuấn Tú của ngày trước, đương nhiên sẽ không thể có chuyện đó! Nhưng Thiên ca, huynh không thấy Tuấn Tú của hiện tại có bộ dạng gì sao! Huynh còn nghĩ Tuấn Tú sẽ không cảm thấy thế ư? Huống chi, dù có thiện lương đến thế nào đi nữa, đối với tình địch của mình, chẳng nhẽ không ai cảm thấy dù chỉ một chút hận ý? Lẽ nào huynh chưa từng nghĩ đến chuyện Trịnh Duẫn Hạo đáng nhẽ nên biến mất khỏi cõi đời này?..."
.
"Được rồi!" – Hữu Thiên cắt ngang lời Hữu Hoán "Ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời! Sáng mai ta sẽ chuyển đến Biệt uyển, mọi việc về Tuấn Tú sẽ do ngươi đảm đương! Bảo người kia chuẩn bị đi, vài ngày nữa sẽ khởi hành!"
.
"Muốn nói thì huynh tự đi mà nói! Đối với những lời tàn nhẫn tuyệt tình kia, ta nói không được!" – Hữu Hoán nói xong liền nổi giận đùng đùng, đá cửa rời đi.
.
Hữu Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bất ngờ nóng nảy đá một cước, khiến chiếc bàn đổ nhào. Sau đó dường như phát tiết lửa giận trong lòng, liên tiếp đá lên chiếc bàn tội nghiệp, đến khi dưới chân nát bấy, gã mới chịu ngừng lại.
.
Trong lòng gã lúc này vô cùng rối loạn, thực sự không thể bình tâm lại. Từ khi nhận ra Tuấn Tú bắt đầu thay đổi, tâm ca Hữu Thiên luôn có cảm giác đau đớn mơ hồ, dần dần gia tăng khiến gã thống khổ hầu như không thể chịu nổi. Lạ lùng thay, chính Hữu Thiên lại không biết bản thân bị làm sao, gã chỉ rõ một điều "Hiện tại ta điên cuồng, chỉ muốn được nhìn lạ nụ cười như ánh dương quang rạng rỡ của Tuấn Tú, muốn trông thấy biểu tình hạnh phúc đơn thuần của người kia! Muốn đến phát điên!!"
.
Tuấn Tú! Tuấn Tú! Tuấn Tú...!
.
Ngươi có biết ngươi cũng bức ta sắp phát điên rồi hay không!? Ta không muốn thương tổn ngươi, chưa bao giờ muốn điều đó! Phác Hữu Thiên ta, cả đời này chưa từng hối hận chuyện gì!
.
Chỉ có duy nhất một chuyện khiến ta ân hận, là vì Tại Trung mà oán trách ngươi, trả thù ngươi, lợi dụng ngươi, để ngươi thành thân với ta! Thực lòng ta minh bạch, cho dù không có bất cứ ai, Tại Trung cũng không tiếp nhận ta, nhưng vẫn muốn đổ mọi trách hận lên đầu ngươi, biến ngươi thành cái dạng này!
.
Tuấn Tú! Hãy quay về Minh trang đi! Ta sẽ không ngăn cản ngươi, ta chỉ là muốn đem tất cả trở lại điểm khởi đầu, muốn ngươi trở lại là một người đơn thuần khi xưa...
_________________________
MUỐN... Có ai không muốn! Chỉ là Thạch đầu ca ca... Có ngu ngơ ích kỷ đầu đá thì cũng vừa vừa thôi!
Làm người ta tức muốn chết >'''<
|
25
Ngày hôm sau, lúc Tuấn Tú tỉnh lại, chỉ thấy Lương Nhi đang ở trong phòng cầu thu thập đồ đồ đạc.
.
Tuấn Tú miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn Lương Nhi tất bật chạy đông chạy tây, cậu thấy vô cùng nghi hoặc.
.
"Lương Nhi!" – Tuấn Tú khẽ gọi một tiếng.
.
Lương Nhi nghe thấy tiếng gọi của Tuấn Tú liền quay đầu lại, nhìn về phía giường, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cẩn thận đi đến "Tuấn Tú công tử, công tử tỉnh rồi!"
.
"Mới sáng sớm người đã tất bật làm gì a?" – Tuấn Tú thuận miệng hỏi.
.
"Ách~~" – Lương Nhi nhìn Tuấn Tú, biểu tình bối rối do dự.
.
Sớm nay mặt trời còn chưa ló rạng, Các chủ đã gọi ta đến, phân phó ta giúp Tuấn Tú công tử thu thập đồ đạc, còn muốn a chuyển lời đến công tử, rằng mấy ngày nữa công tử phải quay về Minh trang! Nhưng hiện tại đối diện với công tử thế này, ta sao có thể mở miệng nói những lời kia!?
.
Ta thực thực sự không dám tưởng tượng người đã yêu Các chủ đến mê muội khi nghe được những lời tuyệt tình đó sẽ có phản ứng gì!
.
"Đến tột cùng là làm sao? Mau nói đi!" – Vừa thấy biểu tình của Lương Nhi, Tuấn Tú lập tức minh bạch đã có chuyện xảy ra, ánh mắt không khỏi trở nên sắc bén.
.
Lương Nhi ngẩn người, chỉ cảm thấy người ở ngay trước mắt khí thể như vậy, quả thực không còn giống với Tuấn Tú mảy may, mà đã biến thành Tại Trung, bất tri bất giác mở miệng.
.
"Là... Là Các chủ đã phân phó ta đến giúp công tử thu thập đồ đạc! Các chủ còn nói đợi mấy ngày nữa sẽ đưa công tử về Minh trang!"
.
"Ngươi nói cái gì?!" – Nghe Lương Nhi nói xong, Tuấn Tú cả người đều ngây dại, chỉ cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu tựa như đổ sụp xuống.
.
Hữu Thiên cư nhiên... cư nhiên muốn đuổi ta đi?!
.
Tuấn Tú lặng yên một hồi, nhưng sau giây lát giống như giật mình choàng tỉnh, khẩn trương xuống giường, tiện tay cầm theo ngoại y khoác lên người rồi chạy khỏi phòng.
.
Lương Nhi thấy thế vội vàng đuổi theo Tuấn Tú, trong mắt tràn đầy lo lắng "Tuấn Tú công tử, công tử muốn đi đâu? Các chủ không có ở trong các!"
.
Tuấn Tú nghe xong dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lương Nhi.
.
"Không ở trong các? Hữu Thiên đi đâu?!" – Tuấn Tú lạnh lùng chất vấn.
.
"Việc này... Lúc xuất môn Các chủ nói là muốn đến Biệt uyển! Bất quá..."
.
"Biệt uyển?" – Tuấn Tú nhíu mày, cắt ngang lời Lương Nhi "Chính là nơi ở của tên tiểu quan kia?"
.
"Ách! Đúng, bất quá..."
.
"Được rồi, ta đã biết!" – Tuấn Tú không nhịn được lần thứ hai cắt ngang lời Lương Nhi. Hít sâu một hơi, muốn đem toàn bộ phần nộ cùng ủy khuất cháy bùng trong lòng đè nén xuống, nhưng càng muốn áp chế, cảm giác tủi thân càng dâng lên.
.
Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?!
.
Lẽ nào ta đã trả giá đến mức này vẫn chưa đủ ư?! Để nhận được một chút thương hại tử Hữu Thiên mà ngay cả bản thân ta cũng từ bỏ, thế nhưng đổi lại Kim Tuấn Tú này được cái gì? Kết cục là bị huynh ấy đánh đuổi?! Vì sao?
.
Vì sao lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy?!
.
Thua bởi Tại Trung ca, ta không có lời nào để nói, thế nhưng, ngay cả một tiểu quan, loại người mà chính miệng Hữu Thiên nói là đê tiện dơ bẩn, Kim Tuấn Tú ta cũng không bằng?!
.
Nghĩ tới đây, Tuấn Tú chỉ cảm thấy tâm can như bị hỏa thiêu, phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ nhưng không có chỗ nào để phát tiết. Ngay sau đó, Tuấn Tú rảo bước về phía đại môn "Ta muốn đi tìm Hữu Thiên! Ta phải đi tìm Hữu Thiên để hỏi cho rõ ràng! Ta không thể chấp nhận việc bản thân cứ thế này mà quay về Minh trang!"
.
"Tuấn Tú công tử, công tử muốn đi đâu? Các chủ đã dặn, công tử không được đi ra ngoài, cho đến khi..."
.
"Cho đến khi ta rời khỏi đây, có đúng không?!" – Tuấn Tú nói thay Lương Nhi, sau đó cười nhạt, trong mắt tràn đầy đau đớn "Ngươi đừng quên, ta không phải người của Yên Vũ các, không cần phải nghe theo mọi lời Hữu Thiên nói! Kim Tuấn Tú ta cũng là người, không phải con rối để mặc cho các người sắp đặt!" – Tuấn Tú nói xong, không để ý đến sự ngăn cản của Lương Nhi chạy khỏi Yên Vũ các.
.
Ra khỏi Yên Vũ các, Tuấn Tú một mạch chạy đến Biệt uyển. Dọc theo đường đi, trong đầu cậu không ngừng hiện lên những ký ức suốt thời gian qua, ngực tràn đầy cay đắng.
.
Hữu Thiên, từ khi nhận thức nhau ta đã biết, huynh một chút cũng không thương ta! Huynh muốn cùng ta thành thân hoàn toàn là để Tại Trung ca an lòng rời đi!
.
Ta cũng biết huynh chỉ muốn lợi dụng ta, nhưng như thế đâu có sao, Kim Tuấn Tú ta cam tâm tình nguyện!
.
Ta từ đầu đến cuối không dám cầu mong huynh yêu ta! Ta chỉ hy vọng hai người chúng ta có thể ở bên nhau như lúc mới nhận thức đã là tốt lắm rồi! Chí ít huynh không hề yêu ta, nhưng quan tâm đến ta! Ta vẫn nghĩ rằng, chỉ cần như vậy thôi đã có thể thỏa mãn mà sống đến hết đời!
.
Thế nhưng mấy năm qua càng ngày huynh càng đối xử lãnh đạm với ta! Ta vì thế mà sợ, ta thực sự rất sợ! Ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày huynh không còn để ý đến một người tên Kim Tuấn Tứ nữa...
.
Ta không muốn, vạn lần cũng không muốn nghĩ đến chuyện, mặc dù huynh và ta cùng sống dưới một mái nhà, thế nhưng chẳng khác gì những người xa lạ! Bởi vì thế, ta đã thử thay đổi bản thân! Bởi vì thế mà ta đã cố gắng mô phỏng theo Tại Trung ca! Hữu Thiên ta chỉ mong huynh để ý đến ta nhiều hơn một chút, chẳng lẽ điều đó cũng sai sao?
...
.
Rất nhanh, Tuấn Tú đã đến trước đại môn Biệt uyển. Ngẩng đầu nhìn lên đại môn sơn son, Tuấn Tú không hề dừng lại mà tiến về phía trước đá văng cửa rồi cứ thế tiến vào.
.
Hạ nhân trông coi thấy có người đạp cửa xông vào, trong ngực cả kinh, vừa muốn phát hỏa, nhận ra đó Tuấn Tú, một tiếng cũng không dám kêu lên. Một hạ nhân lanh lợi khác vừa trông thấy Tuấn Tú sắc mặt âm trầm, lập tức cấp tốc chạy ra hậu viện báo cho Ảnh Tùy.
.
Tuấn Tú không hề chú ý đến việc làm mờ ám của hạ nhân kia, trực tiếp đi vào. Vừa qua tiền viện, lập tức trông thấy một bạch y nam tử từ trong đại sảnh bước ra, đứng trước mặt cậu.
.
"Ngươi chính là Tuấn Tú công tử? Ta là Ảnh Tùy!"
_________________________
|