Để Ta Làm Thế Thân
|
|
26
Tuấn Tú ngẩn ra, nhìn Ảnh Tùy, trái tim nhất thời co rút mạnh mẽ.
.
Trước đây tuy rằng cậu từng trông thấy Ảnh Tùy, thế nhưng nhìn ở khoảng cách khá xa, nói không ngoa rằng đây là lần đầu tiên Tuấn Tú chính diện gặp người kia. Có một sự thật phải thừa nhận, đôi mắt của tiểu quan này, mục quang đạm nhiên, thực sự rất giống Tại Trung.
.
"Ta đến tìm Hữu Thiên, huynh ấy có ở đây không?" – Tuấn Tú vừa bình tĩnh hỏi vừa tận lực cưỡng chế hận ý trong lòng không ngừng dâng lên, bộc phát.
.
"Các chủ sáng sớm có qua đây, bất quá chỉ lưu lại một lát, sau đó đã đi xử lý công việc trong các rồi! Huynh ấy lúc nào cũng bề bộn nhiều việc!" – Ảnh Tùy cười cười "Vào đây ngồi một chút đi! Huynh ấy nói giữa trưa sẽ quay về đây, ngươi ở đây chờ một lát sẽ gặp a!" – Ảnh Tùy vừa nói vừa kéo Tuấn Tú vào đại sảnh.
.
Từ lúc được Hữu Thiên chuộc thân, Ảnh Tùy vẫn sống tại Biệt uyển, giọng điệu khi nói ra chẳng khác gì chủ nhân của nơi này. Chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, Ảnh Tùy chưa hề phát hiện ra lời nói có bản thân có gì không thích hợp, nhưng Tuấn Tú càng nghe càng thấy chói tai. Đã thành thân với Hữu Thiên hơn hai năm, nhưng luôn bị gã đối xử lạnh nhạt, Tuấn Tú chưa từng có suy nghĩ bản thân là chủ nhân của Yên Vũ các, mặc dù đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa1. Ngày hôm nay nghe được Ảnh Tùy ngôn từ thản nhiên như vậy, tâm can vốn đau đớn chẳng khác phải hứng chịu thêm một thanh đao bén nhọn xuyên qua, ghen tỵ vì thế mà không ngừng dâng lên.
.
"Tuấn Tú công tử, mời ngồi!" – Vào đại sảnh, Ảnh Tùy cười cười mời Tuấn Tú ngồi xuống, sau còn phân phó hạ nhân đi pha trà. (Ak... Mặt dày quá thể =.=|||)
.
Tuấn Tú lạnh lùng ngồi xuống, cực lực chịu đựng lửa đố kỵ đang bốc cháy trong lòng, bất giác khẽ cắn môi dưới.
.
Kim Tuấn Tú, bình tĩnh lại! Ngươi nhất định phải bình tĩnh! Mặc kệ Hữu Thiên đối xử thế nào với ngươi, tất thảy đều không có liên quan đến tiểu quan kia, ngươi không thể giận cá chém thớt! Hữu Thiên cũng nhất định không thích ngươi làm như vậy!
.
"Tuấn Tú công tử tìm Các chủ chẳng biết có chuyện gì, có thể nói trước cho Ảnh Tùy nghe một chút không?" – Ảnh Tùy mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của Tuấn Tú.
.
Nghe Ảnh Tùy nói xong, Tuấn Tú chỉ thấy vô cùng chán ghét, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn người kia, ánh mắt lơ đãng lướt qua trâm cài trên tóc đối phương, toàn thân không nhịn được trở nên ngây ngẩn.
.
"Cây trâm trên tóc ngươi..." – Tuấn Tú biểu tình kinh ngạc.
.
"Cái này sao?" – Ảnh Tùy đưa tay sờ lên cây trâm, khóe miệng khẽ nhếch lên "Là Các chủ tặng ta!"
.
Một câu kia của Ảnh Tùy lập tức đánh tan mọi lý trí mà Tuấn Tú cố gắng níu giữ.
.
Rầm – Tuấn Tú đứng bật dậy, trong mắt dâng lên hận ý sâu sắc.
.
Cây trâm kia Tại Trung đã để lại đây, đối với Hữu Thiên vô cùng trân quý! Ta nhớ rõ... Có một lần ta vô tình trông thấy cây trâm ở trong phòng Hữu Thiên, nhất thời hứng thú nên đã cầm lên, kết quả huynh ấy phát hỏa, suýt nữa đem ta thiêu sống!
.
Thành ra từ đó về sau, ta không lần nào nữa... dám đụng đến những vật mà ngày trước từng được Tại Trung ca sử dụng, vô luận là bút, nghiên mực, còn có trấn chỉ2... Thậm chí ngay cả vị trí Tại Trung ca hay ngồi ta cũng không dám động đến, bởi ta rất sợ làm vậy sẽ khiến Hữu Thiên mất hứng! Vậy mà Hữu Thiên, huynh ấy cư nhiên đưa cây trâm này cho... cho một tiểu quan!
.
Nguyên lai... Nguyên lai trong lòng Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú ta thực sự cái gì cũng không phải, còn không bằng một tiểu quan!
.
"Tháo xuống!" – Thanh âm của Tuấn Tú không lớn, nhưng thập phần trầm thấp, âm lãnh.
.
Ảnh Tùy sửng sốt, tiếu ý bên môi như bị đông cứng.
.
"Tuấn Tú công tử, yêu cầu của ngươi có phần..."
.
"Ta bảo là ngươi tháo xuống!" – Tuấn Tú không khống chế được mà quát to, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Bước nhanh về phía Ảnh Tùy, thẳng thắn tháo cây trâm khỏi tóc đối phương. Nhất thời, tóc của Ảnh Tùy chẳng khác gì bộc bố, xõa tung xuống.
.
"A!" – Ảnh Tùy sợ hãi kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy ủy khuất "Tuấn Tú công tử, ngươi..."
.
"Đây là của ca ta, ngươi có tư cách gì dám dùng nó?!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Ảnh Tùy, còn xô người kia một cái "Hữu Thiên nói Ngân Nguyệt các là nơi không được sạch sẽ, ngươi lại xuất thân từ đó, nhất định là không phải người tốt! Ngươi không xứng để chạm vào đồ của ca ta!"
.
"Tuấn Tú công tử, ngươi không nên quá phận! Không sai, ta đúng là xuất thân tại nơi tăm tối, nhưng chính tay Các chủ đã đưa vật này cho ta, ta chưa từng nghĩ bản thân không xứng đáng!" – Ảnh Tùy một chút cũng không khoan nhượng, gay gắt phản bác lại. Ảnh Tùy hận nhất người khác coi thường xuất thân của mình.
.
"Ngươi..." – Tuấn Tú bị Ảnh Tùy nói mà á khẩu, không thể thốt nên lời, hơi thở như nghẹn lại trong ngực, khó mà thoát ra.
.
Đúng vậy, chỉ cần có thế... Chỉ cần có thế, tiểu quan kia so với ta đã hơn cả trăm lần! Chính Hữu Thiên đã đưa hắn, bởi vậy hắn không có điểm gì là không xứng! Kẻ thực sự không xứng duy nhất ở đây chính là... ta! Kim Tuấn Tú đê tiện3 chẳng khác gì ngoan thạch, nhưng lại cứng đầu muốn làm mỹ ngọc phát sáng... Ai ngờ ở trong mắt người khác, ta chính là không đáng một đồng!
.
Thảo nào, khó trách huynh ấy muốn đuổi ta đi! Nguyên lai... huynh ấy đã tìm được một người có thể thay thế được khối mỹ ngọc kia! Sự tồn tại của ta, từ lâu đã thành vật chướng ngại!
.
Nghĩ tới đây, trái tim Tuấn Tú đau như bị dao cắt, lệ ngân không thể kìm chế mà tuôn rơi.
.
"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?!!" – Tuấn Tú tan vỡ rống to hơn "Ta đã đợi bảy năm, là bảy năm! Dựa vào cái gì ngươi chỉ vừa xuất hiện huynh ấy đã thích ngươi?! Cây trâm này ngay cả chạm vào huynh ấy cũng không cho ta, thế nhưng huynh ấy lại đem tặng ngươi! Dựa vào cái gì?! Chẳng lẽ chỉ vì ngươi có đôi mắt giống với Tại Trung ca sao?! Như thế không công bằng, không công bằng!!" – Tuấn Tú càng nói càng cố sức đẩy Ảnh Tùy khiến người kia sát chân tường.
.
"A!" – Ảnh Tùy đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, thân thể nhu nhược dựa vào tường, hai mắt ngấn lệ.
.
"Đúng, là như thế này!" – Tuấn Tú nhìn chằm chằm vào mắt Ảnh Tùy, lộ ra tiếu ý buồn thảm "Ngươi như thế này càng giống huynh ấy, hai tròng mắt rưng rưng, dường như có vô hạn ưu tư, Hữu Thiên mà trông thấy nhất định sẽ đau lòng? Còn ta... đôi mắt của ta, dù có khóc đến mù lòa, huynh ấy cũng không mảy may quan tâm!!" – Tuấn Tú nói xong liền ngẩng mặt cười to vài tiếng, nhưng so với khóc than bi thương hơn vạn lần.
.
"Ta thực chán ghét ánh mắt của ngươi, nếu như ta hủy nó đi? Ngươi nói xem, Hữu Thiên còn có thể lưu luyến ngươi nữa hay không?" – Nói xong, ánh mắt Tuấn Tú liền trầm xuống, tiện tay rút bội kiếm treo trên tường xuống, chĩa về phía Ảnh Tùy.
.
Ảnh Tùy thấy thế sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ không thốt nên lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu.
.
"Yên tâm! Ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ muốn diệt trừ ánh mắt kia thôi!"
.
Tuấn Tú nói xong giơ kiếm đâm xuống, Ảnh Tùy quá kinh hoàng mà đứng yên tại chỗ, không hề có ý trốn chạy, toàn thân cứng ngắc. Chỉ là Tuấn Tú dù đâm kiếm xuống, nhưng không hề làm Ảnh Tùy bị thương dù là một sợi tóc, mũi kiếm đâm sâu xuống tường ngay trên đỉnh đầu hắn.
.
Dù là sát thủ, nhưng cả đời này Tuấn Tú chưa từng sát nhân, ngay cả làm tổn thương đến người khác, cậu cũng không nỡ ra tay. Ngay khi kiếm kia đâm xuống, cậu đã biết bản thân không thể xuống tay "Ta không thể... Dù cho kẻ trước mắt đã cướp đi người ta yêu nhất!"
.
"Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Đều là do ngươi, Hữu Thiên mới muốn đuổi ta đi! Ta hận ngươi!" – Tuấn Tú vừa gào thét vừa liên tục đâm kiếm xuống, nhưng đều đâm vào tường ở hai bên. Nếu nói Tuấn ú đang thương tổn Ảnh Tùy, chẳng thà nói cậu đang cố phát tiết.
.
"Ngươi vì sao lại xuất hiện?! Ta chán ghét ngươi! Ta muốn giết ngươi!"
.
Lời vừa nói ra, Tuấn Tú lại đâm một kiếm về phía Ảnh Tùy. Nhưng đúng lúc đó, một lam ảnh chợt hiện, một chưởng đánh về phía Tuấn Tú, ngăn trở một kiếm đó của cậu.
.
"A!" – Tuấn Tú kinh hoàng kêu một tiếng, thân thể bay ra xa, vừa vặn ngã xuống ghế, nhất thời chiếc ghế vỡ tan.
.
"Kim Tuấn Tú! Ngươi đến tột cùng đang làm gì?!"
.
Người kia không phải ai khác chính là Hữu Thiên.
.
Lương Nhi sau khi thấy Tuấn Tú xuất môn, tâm trạng hết sức lo lắng. Khi biết được Hữu Thiên không có ở Biệt uyển, sợ Tuấn Tú và Ảnh Tùy sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đi tìm Hữu Thiên. Sau khi tìm được gã, nhanh chóng kể lại chuyện Tuấn Tú tìm đến Biệt uyển. Gã tuy nghi Tuấn Tú nhất định sẽ không làm chuyện gì khiến Ảnh Tùy bị thương tổn, nhưng cẩn tác vô áy nay, gã vẫn quay về Biệt uyển. Không nghĩ tới, tình cảnh đập vào mắt chính là Tuấn Tú đang cầm kiếm đâm về phía Ảnh Tùy.
.
"Ảnh Tùy không có võ công, ngươi có biết hay không?! Ngươi cư nhiên cầm kiếm đâm người ta! Ngươi muốn mạng của Ảnh Tùy sao?! Sao ngươi có thể biến thành cái dạng này?! Bộ dạng đó mà ngươi cư nhiên dám nói mình muốn làm thế thân của Tại Trung? Ngươi ngay cả một phần vạn của y cũng không bằng!" – Hữu Thiên vì nóng giận mà nói không chút suy nghĩ "Ta thực sự không thể tin nổi, Tuấn Tú lúc nào cũng thiện lương cư nhiên làm ra chuyện như vậy!"
.
"Các chủ..."
.
Lúc này, thanh âm sợ hãi của Ảnh Tùy từ sau lưng Hữu Thiên vang lên, gã vội vàng xoay người ngồi xuống ôm thân hình vì hoảng loạn mà không thể cử động vào lòng.
.
"Ngươi không sao chứ? Được rồi, đừng sợ, đã không sao rồi!" – Hữu Thiên nhỏ nhẹ trấn an Ảnh Tùy. Dù sao Tuấn Tú đã khiến Ảnh Tùy sợ hãi, tâm lý gã ít nhiều cũng có chút hổ thẹn.
.
Thế mà hình cảnh kia lọt vào mắt Tuấn Tú lập tức trở nên vô cùng chướng mắt, chẳng khác gì đem cậu xử lăng trì4.
.
Quả nhiên, ta không chỉ không bằng Tại Trung ca, mà ngay cả một tiểu quan cũng không sánh nổi! Vì tên kia, huynh ấy cư nhiên ra tay đánh ta! Hữu Thiên, hiện tại có đúng hay không ta trong mắt huynh là một kẻ tội ác tày trời, ghen tị xấu xí?
.
Huynh còn hỏi ta vì sao lại biến thành bộ dạng này ư? Nếu ta nói ta không biết, hoàn toàn không biết vì sao ta lại biến thành thế này, liệu huynh có tin?!
.
Ta thậm chí cũng không biết đến tột cùng Kim Tuấn Tú nguyên lai là cái dạng gì!?
.
Tuấn Tú gian nan đứng lên, yếu ớt nhìn thoáng qua Hữu Thiên, chậm rãi đi ra ngoài, chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt dâng lên đau đớn toản tâm5.
.
Một chưởng kia của Hữu Thiên không quá mạnh, không hề khiến Tuấn Tú bị bất cứ nội thương gì. Thế nhưng hiện tại không ai phát hiện ra có một mảnh gỗ vụn đang cắm sâu trên lưng cậu, cũng giống như không có bất cứ ai nhận ra trái tim của Kim Tuấn Tú đã hoàn toàn tan vỡ.
_____________________________
1 Thiên kinh địa nghĩa: điều hiển nhiên, tất yếu phải diễn ra.
2 Trấn chỉ: đồ chặn giấy
3 Đê tiện: không hẳn là nghĩa "đê tiện" như mọi người vẫn nghĩ đâu, còn có thể là hèn mọn, thấp hèn a ^^
4 Lăng trì: nếu Ran nhớ không nhầm thì Ran từng giải thích về cách xử phạt này một lần rồi, mọi người chắc cũng hiểu nó dã man thế nào =.=|||
5 Toản tâm: lại thêm một từ nữa miêu tả tâm can vỡ nát, đau đớn như bị xát muối châm kim
|
27
Hữu Thiên nghe thấy thanh âm Tuấn Tú rời khỏi đại sảnh, nhưng gã không hề có ý định đuổi theo, thậm chí ngay cả một lần liếc mắt về phía cậu cũng chẳng có.
.
Hiện tại gã thực sự rất tức giận, nhưng nguyên nhân lại không phải vì giận Tuấn Tú đã thương tổn đến Ảnh Tùy, mà giận Tuấn Tú vì cậu cư nhiên cam tâm làm chuyện tổn thương đến người khác!
.
"Trong trí nhớ của ta, Kim Tuấn Tú là một người vô cùng đơn thuần thiện lương, không có mảy may tạo chất nào! Thế nhưng đến tột cùng là từ khi nào, Tuấn Tú đã biết tính toán, tâm tư trở nên kín đáo tỉ mỉ như vậy? Từ lúc nào, trong lòng Tuấn Tú đã tràn đầy đố kỵ ghen ghét?!"
.
Giữa lúc Hữu Thiên vẫn còn trầm tư, Lương Nhi thần tình hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào, trong mắt tràn đầy lo lắng "Các chủ! Tuấn Tú công tử..."
.
"Không cần để tâm đến hắn! Cứ để hắn đi, nói gì thì nói, ta đây cũng không có suy nghĩ giữ hắn lại!" – Hữu Thiên có chút hờn giận cắt ngang lời Lương Nhi.
.
"Thế nhưng... Thế nhưng ta thấy Tuấn Tú công tử dường như bị thương không nhẹ a! Ở phía sau lưng công tử có cắm một mảnh gỗ vụn, thế mà tựa hồ công tử không ý thức được, tiên huyết đã nhuộm một mảnh lớn..."
.
"Ngươi nói cái gì? !" – Hữu Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, đẩy Ảnh Tùy ra, nhào về chỗ Tuấn Tú bị gã đánh ngã xuống khi nãy, tại nơi chiếc ghế vỡ vụn, quả nhiên phát hiện có một số mảnh vương huyết. Nhất thời, Hữu Thiên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, sợ hãi dần dần dâng lên.
.
"Người đâu? Người đâu rồi?!" – Hữu Thiên vẻ mặt kinh hoàng chất vấn Lương Nhi.
.
"Đi... Đi rồi!" – Lương Nhi cúi đầu.
.
"Đi?! Ngươi thấy Tuấn Tú bị thương mà còn để hắn đi sao?! Tuấn Tú đã đi đâu?!" – Trong mắt Hữu Thiên tràn đầy lo lắng cùng nôn nóng.
.
"Cái đó... Khinh công của Tuấn Tú công tử rất cao cường, ta... ta cũng không biết công tử đã đi đâu! Ta..."
.
Lương Nhi nói còn chưa nói xong, Hữu Thiên đã vội vàng chạy ra ngoài. Ra đến đại môn Biệt uyển, nhìn những người qua lại trên đường, Hữu Thiên cau mày, trong mắt tràn đầy hoảng hốt.
.
Tuấn Tú bị thương, hiện tại còn đi đâu chứ? Lương Nhi nói là Tuấn Tú đã dùng khinh công để rời khỏi đây! Nhưng lúc này Tuấn Tú không những tâm thần bất ổn mà trên người còn bị thương, sử dụng đến chân khí vạn nhất không cẩn thận bị tẩu hỏa nhập ma hại đến nội phủ thì biết làm sao?
.
Hữu Thiên quả thật không dám suy diễn thêm nữa, lúc này đây gã thực sự hối hận vạn phần"Ta cứ nghĩ chưởng lực vừa rồi nhất định sẽ không làm tổn thương đến Tuấn Tú, nhưng ta thực không nghĩ tới..."
.
Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta! Ngày hôm qua ta nhất thời sôi nổi, quyết định đuổi Tuấn Tú về Minh trang! Nhất định Tuấn Tú đã vì chuyện đó mà nhất thời mất đi lý trí! Ta không nên trách Tuấn Tú như vậy, cho dù người kia có thực sự sai đi chăng nữa, ta cũng không nên bỏ mặc... Nếu lúc nãy ta nhìn Tuấn Tú dù chỉ một chốc, sẽ không có...
.
Bình tĩnh! Phác Hữu Thiên, ngươi phải bình tĩnh lại! Hiện tại ngươi phải nghĩ xem Tuấn Tú có thể đi đến đâu!? Tuy Tuấn Tú có tâm tính chẳng khác tiểu hài tử, thế nhưng tận sâu trong nội tâm cũng có sự cao ngạo chẳng khác gì Tại Trung! Càng những lúc thế này, càng không muốn để bất cứ ai nhìn thấy... Vậy thì Tuấn Tú nhất định sẽ ra khỏi thành!
.
Nghĩ đến đó, Hữu Thiên đề khí, khẽ nhảy lên cành cây cao nhất gần chỗ gã đứng nhất "Nếu Tuấn Tú đã dùng khinh công để rời khỏi đây, vậy nhất định sẽ nhảy lên cây ở gần nhất, sau đó lựa phương hướng sao cho có thể ly khai khỏi thành nhanh nhất! Đây là thói quen của Tuấn Tú, nếu xét theo đó... Chính là phía đông!"
.
Quyết định xong phương hướng, Hữu Thiên không hề do dự, vận khí phi thân về phía đông, tuy đã sử dụng tốc độ cực đại nhưng gã vẫn hận bản thân không thể mọc thêm đôi cánh. Khinh công của Hữu Thiên không được tính vào hạng lợi hại bậc nhất, lại thêm thời gian chậm trễ, cách Tuấn Tú một khoảng khá xa "Bất kể có chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải đuổi theo Tuấn Tú! Ta phải tìm bằng được Tuấn Tú! Bằng không vạn nhất Tuấn Tú xảy ra chuyện, ta biết, ta sẽ hối hận cả đời!"
.
Tuấn Tú, thực xin lỗi!
.
Lần này ta lại tổn thương ngươi! Nhưng ta van cầu ngươi, ngàn vạn lần cũng không được dùng tính mệnh của bản thân để khiến ta hối hận! Chờ ta...
_________________________
Chẹp! Mai tỉ rất thích hành hạ NVC mà...
|
28
Trên bãi cỏ hoang ngoài thành đông, Tuấn Tú từng bước từng bước đi về phía trước, ánh mắt trống rỗng vô thần.
.
Ta muốn đi đâu? Tất thảy chỉ vì ta không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, kỳ thực ta không biết bản thân có thể đi đến nơi nào? Cho dù vì yêu Hữu Thiên, ta có thể từ bỏ tất cả, từ lòng tự tôn, kiêu ngạo của một người nam nhân, làm tất cả mọi việc... Thế nhưng chí ít, tôn nghiêm của ta, Kim Tuấn Tú ta không thể để mất thứ duy nhất còn lại đó! Ta không làm được, sao có thể trở thành một chú cẩu không cần đến thứ gọi là cực hạn, chỉ biết hướng về phía chủ nhân, vẫy đuôi lấy lòng!
.
Vì Hữu Thiên, chẳng phải ta đã từng chút từng chút đánh mất bản thân đó sao? Cũng đã lâm vào tình cảnh hèn mọn đến cực điểm rồi... Như thế là quá đủ, quá đủ rồi! Kim Tuấn Tú, ngươi tỉnh táo lại đi! Chẳng lẽ người còn muốn chờ đến khi chính Hữu Thiên đá ngươi khỏi cửa, chẳng khác gì tang gia chi khuyển1 ly khai nơi này ư?
.
Mà cũng đâu có gì sai!? Kỳ thực hiện tại ngươi có khác gì tang gia chi khuyển đâu! Kim Tuấn Tú đã đáng thương đủ rồi, ngươi còn muốn chà đạp bản thân đến mức nào?
.
Máy móc tiến về phía trước, Tuấn Tú chỉ cảm thấy hai chân càng ngày càng nặng, có lẽ là do trái tim cậu quá mức đau đớn, đến nỗi không còn trí giác, cho nên mới không cảm nhận được mảnh gỗ vụn cắm sau lưng, càng không nhìn thấy phía sau, y phục đã đổi sang màu đỏ thẫm.
.
Nếu như... Nếu như năm đó ta chưa từng cùng Tại Trung ca đến Yên Vũ các, có đúng hay không ta và Hữu Thiên sẽ không lâm vào kết cục ngày hôm nay? Nếu như... Kim Tuấn Tú vĩnh viễn giam giữ trái tim trong lòng, có đúng hay không ta và Hữu Thiên sẽ không đi đến tình cảnh này? Nếu như... Có rất nhiều nếu như trong những năm qua, cũng có rất nhiều con đường để lựa chọn...
.
Chính là Kim Tuấn Tú, tự ngươi đến tột cùng đã tự đi vào tự lộ mà thôi, đâu thể oán trách bất cứ ai?
.
Tầm nhìn đã trở nên mơ hồ, lúc này Tuấn Tú mới cảm nhận được y phục sau lung có điểm bất thường, cứ dính chặt vào thân thể. Với tay ra phía sau, rốt cuộc cũng chạm đến mảnh gỗ,một cơn đau đớn run rẩy lan tràn toàn thân.
.
Nguyên lai ta bị thương rồi! Vậy tại sao ta một chút cũng không phát hiện ra nhỉ? Một kẻ sợ đau đớn nhất trên đời như ta, cũng có thể chịu đựng được vết thương này từng ấy thời gian ư? – Buồn bã mỉm cười, Tuấn Tú vô lực lắc đầu.
.
Không biết nếu Kim Tuấn Tú của bảy năm trước trông thấy bộ dạng của bản thân hiện tại, ngươi sẽ có phản ứng thế nào a? – Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời, nỗ lực hồi tưởng lại bản thân trong quá khứ "Đại khái là một kẻ khờ khạo, sau đó còn nói: Người kia thực đáng thương a! – Là như thế này ư?"
Khóe môi cong lên, mỉm cười châm biếm, Tuấn Tú với tay ra phía sau, cầm lấy mảnh gỗ vụn, dùng toàn lực mạnh mẽ rút ra, ngay lập tức, cậu cảm nhận được từ miệng vết thương, có một dòng dịch thể ấm áp chậm rãi chảy ra.
.
Lúc này ta nên làm gì nhỉ? Có nên cầm máu cho bản thân không? Nhưng nếu ta mặc kệ thì sao? Liệu ta có thể chết không? Nếu như đã chết, có phải là sẽ không còn cảm thấy khổ sở nữa?
.
Ta mệt mỏi! Ta thực sự rất mệt! Đã quá mệt để có thể chịu đựng thêm nữa...
.
Nếu ta sớm biết được yêu một người lại thống khổ đến thế này... Kim Tuấn Tú tình nguyện cả đời ở trong vòng tay che chở của các ca ca, được cho ăn, được sủng nịch đến già! Nếu thực sự được như vậy, cuộc đời sẽ hạnh phúc biết bao?!!
.
"Tuấn Tú!"
.
Đột nhiên, cách đó không xa có tiếng hô kinh hoàng cùng lo lắng vang lên. Tuấn Tú quay đầu lại, bởi vì mất máu quá nhiều mà tầm mắt trở nên mông lung, chỉ mơ hờ trông thấy lam ảnh vô cùng quen thuộc.
.
Phác Hữu Thiên, là huynh sao? Chẳng phải huynh không quan tâm đến ta sao? Vì lẽ gì mà theo ra tận đây? A... Nếu như ta có bề gì bất trắc, sẽ khiến huynh không còn mặt mũi đối diện với Tại Trung ca không? Mấy năm qua huynh ở bên cạnh ta, đơn giản cũng vì nguyên nhân đó nhỉ! Đối với huynh, Kim Tuấn Tú ta bất quá chỉ là một lời hứa hẹn với Tại Trung ca thôi, có đúng hay không?
.
Phác Hữu Thiên, huynh so với Duẫn Hạo ca năm đó còn muốn tàn nhẫn hơn!
.
Chí ít Duẫn Hạo ca một mực cho rằng Tại Trung ca chỉ là thế thân của Hi Triệt ca! Còn Kim Tuấn Tú ta trong mắt Phác Hữu Thiên, cái gì cũng không phải...
.
Nhìn bóng người đang chạy về phía mình, khóe miệng Tuấn Tú khẽ cong lên.
.
Hữu Thiên, một lần cuối cùng này, để ta coi như huynh khẩn trương như vậy là vì bản thân ta đi!
.
Cho ta quên đi sự thật rằng huynh chỉ yêu duy nhất Tại Trung ca, đồng thời cho ta trộm nghĩ trong tim huynh có Kim Tuấn Tú, được không?
________________________
1 Tang gia chi khuyển: có thể hiểu là chú cún bị mất chủ a +.+!
|
29
Hữu Thiên gấp gáp chạy về phía Tuấn Tú, nhìn thấy lưng áo người kia một màu đỏ sẫm, thân thể yếu ớt lung lay bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nhào, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng hoang mang. Khi trông thấy tiếu ý bên môi Tuấn Tú, lần đầu tiên gã cảm nhận được, nụ cười của cậu có bao nhiêu tái nhợt cùng vô lực.
.
"Tuấn Tú!"
.
Hữu Thiên nhào đến bên cạnh Tuấn Tú, khó khăn lắm được đỡ được thân thể từ từ gục xuống của cậu. Nhìn phía sau lưng một mày đỏ thẫm gai mắt, không chỉ đôi tay mà toàn thân Hữu Thiên không kìm được mà run rẩy.
.
Từ lúc ra khỏi thành, gã hầu như liên tục lần theo vết máu của Tuấn Tú, rốt cuộc cũng đến kịp lúc "Mảnh gỗ vụn gây ra vết thương, nhưng dù có lớn, có sâu đến mấy, Tuấn Tú muốn, có thể dễ dàng cầm máu kia mà!? Thế nhưng vì sao, vì sao lúc ta đến nơi, Tuấn Tú lại ra nông nỗi này?!"
.
"Tuấn Tú? Tuấn Tú! Tỉnh, tỉnh lại đi! Ngươi đừng làm ta sợ!" – Hữu Thiên sau khi điểm một số đại huyệt trên người Tuấn Tú, ngăn tiên huyết tiếp tục chảy ra, gã vừa gọi vừa khe khẽ vỗ vỗ lên má cậu. Nhưng hiện tại, Tuấn Tú đã hoàn toàn hôn mê, dù gã có gọi đến rách cổ họng, cậu cũng không có phản ứng.
.
"Xin lỗi, thực xin lỗi! Ta không nghĩ tới cái ghế kia sẽ làm tổn thương ngươi! Tuấn Tú, thực xin lỗi! Ngươi nhất định phải chống đỡ, ta lập tức đưa ngươi đến chỗ đại phu!"
.
Hữu Thiên nói xong, trước tiên truyền cho Tuấn Tú một chút chân khí để tâm mạch của cậu được bảo toàn. Sau đó gã cẩn thận tránh vết thương trên lưng, cõng Tuấn Tú trên lưng, thi triển khinh công liều mạng chạy về thành.
.
Tuy Hữu Thiên đã điểm huyệt cầm máu nhằm kéo dài thời gian, nhưng từ lúc sự việc phát sinh đến giờ, chừng đó cũng đủ để Tuấn Tú mất một lượng tương đối lớn, tình hình hiện tại vô cùng hung hiểm. Chưa kể tiên huyết vẫn thi thoảng rỉ ra từ miệng vết thương, nếu không được chữa trị kịp thời, tính mệnh của Tuấn Tú sẽ bị nguy hiểm!
.
Hữu Thiên đối với y thuật có chút tinh thông, gã tự nhiên minh bạch được tình huống. Nhưng bản thân gã lúc này chính là tận lực quên đi, một lòng một dạ chạy về thành. Chân khí trong người Hữu Thiên sớm đã bị đẩy tới cực hạn, vậy mà tốc độ một chút cũng không thuyên giảm, bản thân chỉ cần lơi lỏng ý chí, bất chất dù chỉ nửa giây nội lực sẽ phản phệ, hậu quả khi đó chẳng thể nào mường tượng nổi "Bởi vậy, hiện tại ta phải hết sức bình tĩnh!"
.
Sẽ không có chuyện gì!
.
Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!?
.
Tại Trung năm đó bị trường kiếm đâm xuyên ngực vẫn có thể thoát hiểm, Tuấn Tú cũng nhất định sẽ không gặp điều bất trắc!
...
.
Rất nhanh, Hữu Thiên đã đưa Tuấn Tú về thành. Qua đại môn, Hữu Thiên không để ý người trên đường nhãn thần có bao nhiêu kinh khủng cùng kinh ngạc nhìn hai người học, trực tiếp cõng Tuấn Tú lao thẳng vào y quán lớn nhất thành, Huyền Hồ y quán.
.
"Đại phu! Đại phu!" – Vừa bước qua đại môn y quán, Hữu Thiên không đợi chân khí trong cơ thể bình phục đã hô lớn, chân khí nhất thời nghịch lưu phản phệ, gã chỉ cảm thấy lồng ngực dâng lên đau đớn bất kham, ngay tức, phun ra một búng máu.
.
"Phác Các chủ?!" – Lão lang trung của y quán từ trong nội thất đi ra, vừa trông thấy Hữu Thiên vội vàng nghênh đón "Phác Các chủ, Các chủ bị làm sao?" – Lão lang trung thấy vết máu bên môi Hữu Thiên, vội vàng đỡ gã.
.
"Đừng lo cho ta, ông mau khám cho Tuấn Tú!" – Hữu Thiên biểu tình lo lắng nói với lão lang trung.
.
"Ân, được, được!" – Lão lang trung liên tục gật đầu, quay sang nói với tiểu đồ đề đứng bên cạnh "Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đưa người vào trong!"
.
Tiểu đồ đệ vội vàng chạy tới đỡ Tuấn Tú từ trên lưng Hữu Thiên, rồi đưa cậu vào trong nội thất.
.
Vừa buông Tuấn Tú ra, Hữu Thiên toàn thân buông lỏng, có chút đứng không vững. Để mau chóng quay về thành tìm đại phu, Hữu Thiên đã đẩy chân khí đến cực hạn, sau cùng còn bị chân khí phản phệ, tình huống phải nói là cực kỳ hung hiểm. Nếu chân khí hao tổn quá nhiều, chắc chắn nội phủ trong người gã sẽ bị thương tổn, thậm chí vỡ nát, gân mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân.
.
"Phác Các chủ, ngài..." – Lão lang trung trông thấy sắc diện của Hữu Thiên tái nhợt, có chút lo lắng.
.
"Không cần lo cho ta! Mong ông mau mau cứu chữa Tuấn Tú!" – Hữu Thiên có phần suy yếu thỉnh cầu.
.
"Vậy thỉnh ngài ở đây chờ, lão phu nhất định tận lực!" – Lão lang trung nói xong liền đi vào nội thất.
.
Hữu Thiên ngồi ở bên ngoài, vô lực nhắm hai mắt lại, cưỡng chế huyết khí từng chút dâng trong lồng ngực, biểu tình lo lắng không nguôi.
.
Sẽ không có chuyện gì đâu? Tuấn Tú nhất định sẽ không sao? Công phu của Tuấn Tú mặc dù không được tính là đứng đầu, nhưng chung quy vẫn là người luyện qua võ công, đó không thể làm vết thương trí mạng được? – Chỉ là, suy nghĩ như vậy, nhưng trong đầu Hữu Thiên không ngừng hiện lên hình ảnh thân thể Tuấn Tú nhuộm đỏ một màu, trái tim cũng vì thế mà liên tục co rút, gây ra đau đớn không thể chịu nổi.
.
Chảy nhiều máu như vậy, cho dù có là người có võ công cái thế đi chăng nữa cũng khó mà bình an vô sự! Vạn nhất...
.
KHÔNG! Tuyệt đối không có vạn nhất! Tuấn Tú nhất định sẽ không có việc gì, nhất định là như vậy!
.
"Thiên ca!"
.
Đúng lúc này, Hữu Hoán cùng Lương Nhi chạy vào y quán. Hữu Thiên nhìn hai người không khỏi sửng sốt, đứng lên.
.
"Hữu Hoán, các ngươi sao biết mà tới đây?"
.
"Lương Nhi đem toàn bộ sự tình kể cho ta, ta lập tức đi tìm hai người! Sau đó nghe được người ngoài phố nói huynh cõng Tuấn Tú ca vào y quán! Họ còn nói... còn nói người Tuấn Tú ca đầy máu? Đến tột cùng đã xảy chuyện gì? Lương Nhi nói Tuấn Tú ca do mảnh vỗ vụn làm bị thương, làm thế nào lại thành toàn thân nhuộm máu được?!" – Hữu Hoán lớn tiếng chất vấn.
.
Hữu Thiên cúi đầu, trầm mặc không nói.
.
"Sao huynh không nói gì? Chẳng lẽ là huynh làm Tuấn Tú bị thương?!" – Hữu Hoán trong mắt mang theo tức giận.
.
"Không phải ta!" – Hữu Thiên lập tức phản bác "Lúc ta tìm được Tuấn Tú đã có bộ dạng đó rồi! Hình như là Tuấn Tú đã rút mảnh gỗ vụn ra, sau đó để mặc vết thương chảy máu! Tuấn Tú... Tuấn Tú là đang giận dỗi ta!"
.
"Giận dỗi ư?" – Hữu Hoán vì giận mà bật cười, trong mắt lóe lên hàn quang "Ta lại nghĩ Tuấn Tú là vì tuyệt vọng! Bởi vì huynh không thương huynh ấy mà Tuấn Tú lúc nào cũng cho rằng bản thân không bằng Tại Trung ca! Hiện tại, huynh cư nhiên vì một tên tiểu quan đê tiện mà đánh Tuấn Tú, huynh nghĩ Tuấn Tú chịu đựng nổi sao?! Kim Tuấn Tú năm nào, tuy rằng ngây thơ đơn thuần, nhưng vẫn còn ngạo khí cùng ý chí sống, nhưng hiện tại thì thế nào? Tại sao nhìn thế nào ta cũng thấy trên người Tuấn Tú chỉ còn hèn mọn!"
.
"Đủ rồi!" – Hữu Thiên cắt ngang lời Hữu Hoán, xoay người đi, hít một hơi thật sâu.
.
Chính xác... Tuấn Tú năm đó chẳng khác gì dương quang xán lạn rực rõ! Thế nhưng ngày hôm nay, toàn bộ ánh sáng như vụt tắt, dường như... dường như chỉ còn là một cái bóng, rất dễ khiến người khác bỏ qua...
.
Năm đó, chỉ cần Tuấn Tú xuất hiện, ở bất cứ chỗ nào, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải lóa mắt! Cho dù người kia không có dung nhan tuyệt mĩ khuynh quốc khuynh thành giống tại Trung, nhưng lại khiến người khác gặp một lần mà cả đời khó quên! Tất thảy là do đó là Kim Tuấn Tú, độc nhất vô nhị!
.
Chính vì thế, sau khi chuyển đến Yên Vũ các, Hữu Thiên không bao giờ để Tuấn Tú một mình đơn độc xuất môn. Chỉ cần Tuấn Tú đi ra ngoài, gã nhất định phái người tìm kiếm. Đối với bản thân, Hữu Thiên tự ngẫm ra lý do rằng gã sợ Tuấn Tú bị lạc đường! Thế nhưng, kỳ thực, tận đáy lòng, Hữu Thiên đã có một đáp án, chỉ là gã cả đời này vĩnh viễn cũng không muốn thừa nhận!
.
Kỳ thực ta làm sao không nhận ra ánh sáng trên người Tuấn Tú càng lúc càng mờ nhạt kia chứ! Nhưng ta đã chọn cách để mặc chuyện đó tiếp diễn! Mặc cho Tuấn Tú vì yêu ta mà càng ngày càng trở nên hèn mọn, bởi vì tận đáy lòng, Phác Hữu Thiên ta mong muốn như vậy!
.
Bởi làm như vậy, ta không cần nỗ lực làm bất cứ chuyện gì, vẫn khiến Tuấn Tú thủy chung ở trong lao tù mà ta họa ra, cả đời cũng không ra! Còn Phác Hữu Thiên ta, trọn kiếp có thể cố chấp yêu một người là Kim Tại Trung, đồng thời vẫn có Kim Tuấn Tú làm bạn!
.
Thế nhưng, chỏ trong chốc lát quay đầu nhìn lại, ta mới phát hiện, nguyên lai đó không phải là kết quả mà bản thân tối mong muốn!
.
Phác Hữu Thiên, ngươi hãy thừa nhận đi! Tất thảy là do ngươi ích kỷ... đã hủyđi Tuấn Tú!
|
30
Lúc này, lão lang trung vẻ mặt ngưng trọng từ trong nội thất bước ra, Hữu Thiên trông thấy lập tức lấy lại tinh thần, nhanh như cắt đón đầu, biểu tình lo âu.
.
"Đại phu, Tuấn Tú sao rồi?" – Hữu Thiên gấp gáp hỏi.
.
"Ai~~~" – Lão lang trung thở dài một tiếng, lắc đầu "Vết thương của vị công tử kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng do mất máu quá nhiều, nếu có thể đến sớm hơn một chút thì tốt... Ai~~ Phác Các chủ, lão phu đã tận lực, Các chủ may vào gặp người đó đi, không còn bao nhiêu thời gian nữa!"
.
Nghe lão lang trung nói xong, Hữu Thiên như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, ngây ngốc đứng tại chỗ không có bất cứ phản ứng gì. Hữu Hoán gương mặt cũng trắng bệch, liên tục lắc đầu, vẻ mặt chính là không muốn tin.
.
Lão lang trung thấy hai người kia bộ dạng ngây ngốc, nhịn không được vừa thở dài, trong mắt lộ ra thương tiếc.
.
"Sinh tử do mệnh, thứ lỗi cho lão phu bất lực!"
.
"Không có khả năng!" – Hữu Thiên phục hồi lại tinh thần, không khống chế được rống to, bất phân nặng nhẹ lao đến túm lấy lão lang trung, trong mắt tràn đầy điên cuồng "Năm đó... Năm đó chẳng phải có một người bị trường kiếm đâm xuyên ngực, ông vẫn có thể chữa trị được đấy thôi?! Hiện tại Tuấn Tú bất quá chỉ bị một mảnh gỗ vụn đâm bị thương, ông không thể bó tay, bảo không có biện pháp được a!"
.
"Không sai! Năm đó, lão phu quả thực đã cứu sống được một vị công tử bị trường kiếm đâm xuyên ngực! Chính là khi ấy, vị công tử đó đã được bằng hữu cho uống Thiên Hương Tục Mệnh hoàn do Minh trang Thần y bí chế, bởi vậy mới bảo toàn được tính mệnh! Đó đâu được coi là công của lão phu a!" – Lão lang trung biểu tình bất đắc dĩ. (Mọi người còn nhớ không, người bị kiếm đâm xuyên chính là Tại Trung, còn vị bằng hữu đã "hi sinh thân mình" mớm thuốc chính là Duẫn Hạo a ^^)
.
"Minh trang Thần y? Người đó đang ở đâu?! Ta lập tức đi tìm!" – Hữu Thiên lúc này tâm thần đại loạn, hoàn toàn mất đi lý trí.
.
"Ca! Huynh quá hồ đồ rồi! Minh trang Thần y chính là Chính Thù ca a!" – Hữu Hoán đột nhiên mở miệng.
.
"Chính Thù ca?!" – Một câu nói của Hữu Hoán đã thức tỉnh được Hữu Thiên, trong đầu gã chợt lóe một tia linh quang, trong mắt lộ ra hy vọng "Thiên Hương Tục Mệnh hoàn?! Có! Ta có! Đệ ngàn vạn lần cũng không được để Tuấn Tú có chuyện! Ta hiện tại phải đi!" – Hữu Thiên nói xong, người đã lao khỏi cửa.
.
Nhớ năm đó, khi Hữu Thiên và Tuấn Tú thành thân, Chính Thù đã tặng gã chín viên Thiên Hương Tục Mệnh hoàn, coi đó là lễ vật chúc mừng. Gã cùng biết đó là loại dược vô cùng trân quý, từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận cất giấu trong đan thất1, không nghĩ tới bản thân cư nhiên sẽ có một phải phải dùng đến loại dược cứu mệnh "Chính là, nếu có thể, ta vẫn mong muốn cả đời này cũng không cần dùng đến nó!"
.
Hữu Thiên không để ý trên người vẫn còn nội thương do phản phệ, lần thứ hai đem chân khí ép đến cực điểm, cấp tốc chạy về Yên Vũ các, vào đan thất tìm Thiên Hương Tục Mệnh hoàn. Khi tìm được, gã lập tức ly khai, tiếp tục liều mạng chạy đến y quán. Càng lúc Hữu Thiên càng cảm nhận được nội lực từng chút tán loạn, rồi đột nhiên giáng mạnh một đòn vào nội thương có sẵn trong cơ thể, lồng ngực co thắt, đau đớn bất kham không ngừng dâng lên, kèm theo đó là huyết khí liên tục sôi trào. Thế nhưng gã đã cưỡng chế tất cả, tận lực dồn ép chúng, tốc độ một chút cũng không giảm bớt "Ta không thể chậm trễ dù chỉ nửa giây! Tuấn Tú hiện tại chẳng khác gì chỉ mành treo chuông, ta không thể chần chừ! Một giây cũng không được dừng lại! Lỡ Tuấn Tú nhất quyết rời bỏ ta, ta biết phải làm sao!?"
.
Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, để ta về Biệt Uyển một lần nữa, ta nhất định sẽ không đánh Tuấn Tú! Ảnh Tùy có là gì? Hắn bất quá chỉ có một đôi mắt giống với Tại Trung mà thôi, ta căn bản không hề để tâm đến tên tiểu quan đó! Kỳ thực, điều khiến ta thực sự tức giận, đâu phải sợ Tuấn Tú thương tổn đến Ảnh Tùy! Tất thảy là do ta sợ, sợ Tuấn Tú không còn là Tuấn Tú mà ta biết bấy lâu nay nữa? Phác Hữu Thiên ta không mong muốn kết quả đó! Tuấn Tú không thể là bất cứ người nào khác, chỉ có thể là Kim Tuấn Tú độc nhất vô nhị mà thôi!!
...
.
"Các chủ, người đã quay lại!"
.
Hữu Thiên còn chưa tới y quán, xa xa đã trông thấy Lương Nhi đang đứng ngoài cửa, biểu tình vô cùng khẩn trương.
.
"Tuấn Tú làm sao?" – Hữu Thiên thở dốc, gấp gáp hỏi.
.
Lương Nhi lắc đầu, trong mắt lộ ra lo lắng "Tuấn Tú công tử đã không thể duy trì thêm được nữa, Hữu Hoán thiếu gia đang dùng nội lực bảo toàn tâm mạch cho công tử, nhưng sợ rằng không kéo dài được bao lâu thời gian!"
.
Hữu Thiên vừa nghe trong ngực "Oang" một tiếng, cả kinh, nhưng gã tiếp tục cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại, theo Lương Nhi cấp tốc đi vào y quán, vào trong nội thất.
.
Vừa vào cửa, Hữu Thiên đã trông thấy Hữu Hoán khoanh chân ngồi trên giường, không ngừng truyền nội lực cho Tuấn Tú, chỉ là thần sắc của Tuấn Tú đã sớm tái nhợt, không còn một tia huyết sắc.
.
"Phác Các chủ, dược tìm được chưa?" – Lão lang trung nôn nóng hỏi.
.
"Nó đây!" – Hữu Thiên đưa Thiên Hương Tục Mệnh hoàn cho lão lang trung "Chỉ cần uống dược này, Tuấn Tú thực sự sẽ không sao chứ?"
.
"Lão phu cũng không dám chắc! Nhưng chỉ cần dược này tạm thời ổn định được tâm mạch, giúp công tử tục mệnh, lão phu hoàn toàn có khả năng kê được những toa thuốc giúp bổ dưỡng khí huyết! Cầm cự được đến sáng mai, công tử sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì nữa!" – Lão lang trung vui mừng.
.
Hữu Thiên nghe xong gật đầu, nhìn về phía Hữu Hoán đang truyền nội lực cho Tuấn Tú.
.
"Hữu Hoán, thu hồi đi, để Tuấn Tú uống thuốc!"
.
Hữu Hoán nghe lời, chậm rãi thu hồi chân khí, để Tuấn Tú dựa trước ngực. Lão lang trung dốc bình sứ, lấy ra một viên Thiên Hương Tục Mệnh hoàn, lập tức nhét vào miệng Tuấn Tú, thế nhưng người hôn mê từ lâu, vô pháp nuốt xuống.
.
"Chuyện này là sao? Vì sao Tuấn Tú không nuốt?!" – Hữu Hoán vẻ mặt càng thêm lo lắng.
.
Hữu Thiên lông mày gắt gao dính chặt thành một hàng, trong mắt tràn đầy cấp thiết nói không nên lời.
.
"Đây... là do công tử đang hấp hối, sợ rằng không có phản ứng, cần một người trợ giúp mới có thể nuốt được!" – Lão lang trung lập tức giải thích.
.
"Để ta!"
.
"Để ta!"
.
Hữu Thiên và Hữu Hoán song song mở miệng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hữu Hoán lặng lẽ cúi đầu.
.
"Để ta đi! Dù thế nào đi nữa, Tuấn Tú vẫn là tẩu tử của ngươi!"
.
Hữu Thiên nói xong, tiến lên nhẹ nhàng kéo Tuấn Tú đang dựa trên người Hữu Hoán chuyển sang người gã, một tay ôm lấy cậu, một tay khẽ giữ lấy hàm dưới. Khi Tuấn Tú hé môi, Hữu Thiên lập tức cúi đầu, hai làn môi tiếp xúc chặt chẽ với nhau, đầu lưỡi gã khẩn trương tiến nhập vào trong, từng chút từng chút một đẩy dược hoàn đến trước yết hầu. Xong xuôi đâu đấy, Hữu Thiên mới ngẩng đầu, khẽ ấn cằm, khiến Tuấn Tú mím môi lại, tại yết hầu đột nhiên xuất hiện dị vật ngăn trở, theo phản xạ tự nhiên, cậu nuốt một ngụm, dược hoàn cuối cùng cũng trôi xuống.
.
Chứng kiến Tuấn Tú nuốt được dược hoàn, Hữu Thiên vô cùng mừng rỡ, vội vàng vận công giúp Tuấn Tú hấp thu dược tính. Lão lang trung lại gần, cầm lấy cổ tay Tuấn Tú, tỉ mỉ bắt mạch, hơn nửa nén hương trôi qua, lão lang trung biểu tình mới xuất hiện tiếu ý mơ hồ, Hữu Thiên đồng thời thu hồi công lực, đỡ Tuấn Tú nằm sấp xuống giường.
.
"Đại phu, tình hình thế nào?" – Hữu Hoán là người hỏi đầu tiên.
.
"Mạch tượng mặc dù yếu ớt nhưng đã ổn định trở lại, ta lập tức kê toa để vị công tử này bồi bổ khí huyết! Chỉ cần công tử tỉnh lại, mọi sự đã qua! Nhưng nếu như còn hôn mê, như vậy cứ ba ngày lại phải cho công tử uống một viên Thiên Hương Tục Mệnh hoàn, mới có thể bình an! Ta tin tưởng tối đa là mười ngày, công tử nhất định sẽ thanh tỉnh!" – Lão lang trung dặc dò.
.
Nghe lão lang trung nói xong, Hữu Thiên lúc này mới triệt để bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một trận huyết khí cuồn cuộn, giây sao đã phun ra một búng hắc huyết.
.
"Ca!" – Hữu Hoán thấy thế không khỏi cả kinh, trong mắt lộ ra lo lắng.
.
"Ta không sao! Bất quá chỉ bị chút nội thương mà thôi, phun ra tụ huyết như vậy, sẽ không sao!" – Tuy đang trả lời Hữu Hoán, thế nhưng ánh mắt của Hữu Thiên một giây cũng không ly khai Tuấn Tú, nhãn thần tràn đầy nhu tình, bàn tay còn yêu thương vuốt ve gò má đã tái nhợt.
.
Hữu Hoán thấy thế, không khỏi khe khẽ thở dài.
.
Thiên ca! Kỳ thực yêu hay không yêu, trong lòng huynh từ lâu đã sớm có đáp án! Bởi vậy những năm qua, ta không hề có ý định tranh giành với huynh! Ta chỉ hy vọng trải qua biến cố này, huynh có thể minh bạch được cõi lòng mình! Đừng tiếp tục chấp nhất, chịu từ bỏ tình cảm vô vọng dành cho Tại Trung ca! Cũng đừng tiếp tục làm Tuấn Tú ca phải khổ sở chờ đợi thêm lần nào nữa!
.
"Phác Các chủ, ta đã kê xong toa thuốc, ngài cứ theo đó mà làm!" – Lão lang trung đưa toa thuốc cho Hữu Thiên, nhìn khuôn mặt gã đồng dạng tái nhợt, lão lang trung không khỏi nhíu mày "Phác Các chủ, ngài vừa mới thổ huyết, chi bằng để lão phu..."
.
"Không cần đâu!" – Hữu Thiên khoát tay áo "Ta có thể tự mình điều trị, không dám phiền đại phu! Tuấn Tú hiện tại có thể di chuyển được không? Ta muốn đưa đệ ấy về Yên Vũ các!" – Hữu Thiên có điểm e ngại.
.
"Có thể! Nhưng phải hết sức cẩn thận, ngàn vạn lần cùng không được tác động đến vết thương trên lưng công tử!" – Lão lang trung căn dặn.
.
Hữu Thiên gật đầu, lập tức nhìn về phía Lương Nhi đứng gần đó.
.
"Lương Nhi, quay về các, phân phó người mang nhuyễn kiệu2 đến đây!"
.
"Vâng!" – Lương Nhi lên tiếng, lập tức rời đi.
.
Hữu Thiên cúi đầu nhìn Tuấn Tú vẫn còn hôn mê, trong mắt lộ ra yêu thương cùng xót xa.
.
Tuấn Tú?
.
Để chúng ta trở lại như trước kia, quay lại khoảng thời gian đôi ta mới nhận thức, có được không? Ta thừa nhận, ta không thể không có đệ! Tuy rằng đệ không hề giống với tại Trung, một khắc đã khiến trái tim ra rung động, nhưng lại từng chút từng chút một dung nhập vào sinh mệnh của Phác Hữu Thiên ta! Ta vô pháp từ bỏ, cũng vô pháp trốn tránh! Từ nay về sau, ta nếu vô pháp trốn tránh đệ, sẽ không nỗ lực đối xử lãnh đạm với đệ nữa, cũng không lần nào nữa khiến đệ chịu tổn thương!
.
Chỉ có điều là, ta không thể hoàn toàn yêu Kim Tuấn Tú, nhưng từ nay về sau, Phác Hữu Thiên ta hoàn toàn có khả năng chiếu cố đệ, bảo hộ đệ...
.
Bởi vậy, Tuấn Tú a, xin đệ hãy ở lại bên cạnh ta!
_______________________
1 Đan thất: phòng thuốc, Thiên ca cũng biết chút ít y thuật mà ^^
2 Nhuyễn kiệu: chắc giống trong phim dã sử TQ a! Ran chỉ tìm được kiệu cưới >///< Mọi người tự tưởng tượng nha ^^
|