Để Ta Làm Thế Thân
|
|
16 Ngày hôm sau, Tuấn Tú rời giường thì cảm thấy thần trí có chút uể oải, tối hôm qua cậu và Hữu Thiên tản bộ đến tận khuya mới quay về khách điếm. Ngủ muộn nên Tuấn Tú cảm giác trên người hơi lạnh, nhưng không quá để tâm đến "Chẳng lẽ ta bị cảm lạnh?" – Khóe miệng vô lực nhếch lên, Tuấn Tú cười cười tự giễu "Từ lúc nào Kim Tuấn Tú cũng trở nên mảnh mai như vậy?"
.
Lắc đầu, Tuấn Tú đứng dậy xuống giường rửa mặt chải đầu, thay đổi y phục, mạnh mẽ xốc lại tinh thần "Tối hôm qua, Hữu Thiên nói ngày hôm nay muốn dẫn ta lên trên núi chơi, ta không muốn uổng phí cơ hội hiếm hoi này! Đâu phải lúc nào, Hữu Thiên cũng có thời gian cùng tâm tình chịu ở bên ta!" – Đang nghĩ ngợi, từ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
.
"Tuấn Tú, ngươi dậy chưa?" – Thanh âm của Hữu Thiên từ bên ngoài vọng vào.
.
Tuấn Tú đứng lên muốn rời phòng, cửa vừa mở liền nhìn thấy Hữu Thiên đứng chờ sẵn bên ngoài.
.
"Ta sớm đã dậy rồi, vẫn chờ huynh đó!" – Tuấn Tú cười cười "Huynh nói ngày hôm nay muốn lên núi chơi mà, chúng ta lúc nào đi?"
.
"Chúng ta ăn chút gì đã, sau đó sẽ đi! Bất quá..." – Hữu Thiên nhìn thần sắc có chút tái nhợt của Tuấn Tú mà nhíu nhíu mày "Sắc mặt của người dường như không được tốt cho lắm, thấy khó chịu ở đâu sao? Bằng không ngày hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta đi cũng được mà!"
.
"Không cần đâu, ta rất khỏe!" – Tuấn Tú lắc đầu "Chẳng qua là do thay đổi địa điểm, cho nên ta ngủ không được yên mà thôi, không có chuyện gì a!" – Tuấn Tú đi khỏi phòng, còn đóng cửa lại "Chúng ta đi thôi!"
.
Hữu Thiên bất đắc dĩ thở dài, mặc dù gã có chút lo lắng, nhưng không đành lòng làm Tuấn Tú cụt hứng. Gã cùng Tuấn Tú dùng qua bữa sáng, mang theo một chút điểm tâm và nước uống, sau đó đi lên ngọn núi gần tiểu trấn dạo chơi.
...
.
Núi này gọi là "Lạc Hà sơn" bởi vì mỗi khi thu về, phong diệp giăng kín núi sẽ đồng loạt chuyển màu, trở thành đỏ thẫm, từ đằng xa, dường như trên đỉnh núi tràn ngập vãn hà1, cũng vì vậy mà có tên gọi kia. Lạc Hà sơn mặc dù không quá cao, nhưng phong cảnh cảnh dị thường tú lệ, nhất là bộc bố2 trên đỉnh núi, khiến người nhìn mà không khỏi kinh thán.
.
Khi Tại Trung còn lưu lại Giang Nam, hàng năm mỗi khí phong diệp chuyển hồng, Hữu Thiên đều dẫn y lên trên này thưởng thức sắc thu, bất quá cùng Tuấn Tú lên đây chính là lần đầu tiên. Thứ nhất là bởi sai khi cùng Tuấn Tú thành thân, đồng thời đưa cả cậu và Tại Trung đến đây, quả thực khiến Hữu Thiên không biết phải làm sao, chẳng lẽ buộc gã phân thân làm đôi? Thứ hai mà cũng có thể coi là nguyên nhân chủ yếu, Hữu Thiên có tư tâm, không muốn để bất cứ ai quấy rầy thời gian gã ở chung một chỗ với Tại Trung. Bởi hai nguyên nhân kể trên, thành ra Hữu Thiên chưa từng cùng Tuấn Tú đến đây dạo chơi. (Tức lắm rồi nha! Có ích kỷ thì cũng vừa vừa thôi chứ! Làm người khác muốn thông cảm mà không nổi >'''< " />
|
17
Tịch dương dần sâu, sắc trời chậm rãi đã trở nên tối sầm.
.
Tuấn Tú một mình ngồi tựa vào thân cây, ngơ ngác nhìn bầu trời, trong mắt chính là sầu bi chẳng thể kể xiết.
.
Vì sao? Vì sao ta đã nỗ lực đến như vậy, Hữu Thiên vẫn thủy chung không nhìn thấy ta? Ta cũng biết, bản thân về phương diện cũng so ra kém với Tại Trung ca! Kim Tuấn Tú không có được sự thông minh giống Kim Tại Trung, cũng không có dung nhan mỹ lệ động lòng người, võ công mưu lược càng không dám so sánh... thế nhưng có một điều, nếu đem ra so sánh với Tại Trung ca, ta nhất định có nhiều hơn! Đó chính là tình cảm ta dành cho Phác Hữu Thiên!
.
Kim Tuấn Tú là toàn tâm toàn ý ái Hữu Thiên, còn Tại Trung ca, chỉ dùng Hữu Thiên để chữa trị vết thương của chính huynh ấy. Trị xong rồi, Tại Trung ca liền ra đi, đem chính vết thương của huynh ấy, toàn bộ gửi lại chỗ Hữu Thiên?!
.
Năm đó, thoạt nhìn qua cứ tưởng Tuấn Tú là quân cờ được Hữu Thiên sử dụng để đẩy Kim Tại Trung đi. Thế nhưng, kỳ thực nếu xét trên phương diện của Kim Tại Trung mà nói, Tuấn Tú chẳng qua cũng là một quân cờ. Cậu là quân cờ để Kim Tại Trung bồi thường cho Phác Hữu Thiên "Cả hai người họ đều vì đối phương mà hao tâm tổn tứ đánh một ván cờ, còn Kim Tuấn ta, thực nực cười làm sao, vừa vặn là con cờ đơn thuần mặc cho người khác thao túng. Càng nực cười hơn chính là, ta hoàn toàn minh bạch chuyện bản thân bị người ta lợi dụng, nhưng vẫn như cũ, vui vẻ chịu đựng!"
.
Thế nhưng, nói thế nào đi chăng nữa, ta vẫn là con người, không phải là quân cờ vô tri vô giác,chẳng hề có mảy may xúc cảm! Bởi vậy ta không thể làm được quân cờ mà đặt đâu cũng an phận, mặc cho người dư thủ dư cầu1! Cho dù ta có vì Hữu Thiên mà nỗ lực tất cả, nhưng nếu không nhận được dù chỉ một chút hồi đáp, tâm ta vẫn bị tổn thương a! Bất quá, mặc cho Kim Tuấn Tú có bao nhiêu thương tâm, chính là không có bất cứ ai quan tâm!
.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, trong rừng cây vang lên tiếng con trùng kêu râm ran, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tuấn Tú. Đến lúc này, Tuấn Tú mới ngẩng đầu lên, nhìn rừng cây tối tăm một mảnh, trong ngực dâng lên sợ hãi.
.
Khi nãy, khi giận dỗi Hữu Thiên, cậu chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, bởi vậy hiện Tuấn Tú căn bản không biết bản thân đang ở nơi nào. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Lạc Hà sơn, đối với đường trên núi không hề quen thuộc, Tuấn Tú thực sự không biết làm thế nào mới có thể xuống núi.
.
Hít sâu một hơi, Tuấn Tú nỗ lực chấn áp nỗi sợ hãi dâng trong lòng "Ta không nên hoảng loạn, lúc này chính là không nên chạy loạn, như thế sẽ tốt hơn! Hữu Thiên nhất định sẽ tìm được ta, nếu ta tiếp tục chạy loạn, nhất định sẽ khiến Hữu Thiên càng thêm khó khăn!" – Tuy trong ngực có suy nghĩ thông suốt như vậy, nhưng bên tai văng vẳng tiếng côn trùng không biết tên, Tuấn Tú căn bản vô pháp bình tĩnh.
.
Không được! Ta chịu không nổi nữa! Ta sợ lắm, ta muốn xuống núi! Ta không muốn ngây ngốc ngồi chờ tại nơi tối tăm như mực thế này!
.
Nghĩ là làm, Tuấn Tú bất chấp tất cả, liên tục đi men theo sườn núi xuống phía dưới, cũng không quản phía trước có đường hay không, chỉ có thể bước bừa. Lại thêm hoang thảo ở xung quanh cao quá thân người, hoàn toàn không nhận biết được đằng trước ẩn giấu tình huống gì, Tuấn Tú cứ thế bước đi, tới khi cảm nhận được dưới chân là không khí, thân thể đã trực tiếp ngã nhào xuống dưới.
.
"A!"
.
Tuấn Tú kinh hoành thét được một tiếng, đôi tay quơ cào lung tung, tùy tiện túm lấy một nắm hoang thảo, ngăn bản thân không tiếp tục rơi xuống, thân thể trơ vơ giữa không trung. Ngay sau đó, Tuấn Tú cúi đầu xuống nhìn qua phía dưới, chỉ thấy dưới chân tối đen một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Xem ra ta phải cách mặt đất ít nhất là mười trượng a! Với khinh công của cậu, nếu là ban ngày, việc đáp xuống vách núi với độ cao đó hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng sắc trời hiện tại quá tối, ngay cả hạ thân cũng nhìn không thấy, lại thêm dưới chân mịt mùng, Tuấn Tú không khỏi sợ hãi. Cậu hiện tại hoàn toàn không chắc bản thân có thể tiếp đất an toàn hay không.
.
Giữa lúc Tuấn Tú chẳng biết phải làm sao, hoang thảo cậu nắm trong tay đương nhiên là không thể tiếp tục chịu đựng được trọng lượng của một người trưởng thành thêm nữa, bắt đầu đứt. Tuấn Tú thấy thế trái tim như ngừng đập, nắm tay buông lỏng, cước tiêm2 nhanh chóng điểm vào vách đá bay xuống. Lúc mới bắt đầu thì rất thuận lợi, nhưng xuống được sườn núi thì có một cành cây vướng vào chân khiến Tuấn Tú nhất thời mất đi thăng bằng, cứ thế rơi thẳng xuống. Cũng may là không quá cao, nhưng trên người cậu có không biết bao nhiêu mà kể vết thương do cành cây và bụi gia gây ra, y phục tuyết bạch lưu lại tiên huyết nhàn nhạt.
.
Ngã xuống mặt đất, Tuấn Tú chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, nằm yên cả nửa ngày mà không động đậy mảy may. Một lúc lâu sau, cậu mới nỗ lực đứng lên, nhưng đầu óc choáng váng, lại ngã trở lại.
.
Sáng sớm nay, lúc thức dậy Tuấn Tú đã cảm thấy cơ thể không được thoải mái, sau một hồi lăn qua lăn lại, cậu cảm giác khí lực toàn thân chẳng khác gì hồ nước bị tháo cạn, nằm trên đất thử không muốn cử động dù chỉ một chút, chỉ có thể cuộn tròn người lại.
.
Ở đây thực tối, so với rừng cây năm xưa ta ngụ còn muốn tối hơn! – Trên đời này, điều Tuấn Tú sợ nhất chính là phải ở một mình tại những nơi tối tăm, bởi tình trạng đón nhất định sẽ khiến cậu có cảm giác bản thân dường như bị mọi người vứt bỏ. Một thời gian rất lâu trước đây, trước khi ba huynh đệ Tuấn Tú được Minh trang bảo bọc, thì cậu, Kim Hi Triệt và Kim Tại Trung đều sống vất vưởng đầu đường xó chợ. Khi đó, Kim Hi Triệt thường đem Tuấn Tú giấu tại nơi vừa tối tăm vừa chật hẹp, sau đó mới cùng Kim Tại Trung đi ăn vụng thứ gì đó "Ta lúc ấy chỉ biết một mình chờ... chờ rất lâu, thi thoảng phải chờ một ngày một đêm. Có một lần, ta đợi suốt ba ngày mà Hi Triệt ca và Tại Trung ca vẫn chưa quay trở về, những tưởng bản thân sẽ phải chết vì đói. Khi ấy, ta đã nghĩ, nhất định là do hai huynh không cần ta nữa, cho nên mới không trở lại tìm ta!"
.
Hồi tưởng lại chuyện quá khứ, Tuấn Tú không khỏi càng thêm buồn bã, đồng thời sợ hãi cùng vì thế mà tăng thêm vài phần.
.
Đã lâu như vậy rồi, sao ta vẫn không nghe được tiếng Hữu Thiên gọi tên ta? Hữu Thiên có khi nào do nghĩ ta đã xuống núi, cho nên ly khai nơi đây rồi? Ta khi nãy tùy hứng giận dỗi như vậy, huynh ấy nhất định là rất tức giận? Liệu Hữu Thiên có khi nào cảm thấy ta quá phiền phức cho nên không cần ta nữa? – Tuấn Tú bắt đầu miên man suy nghĩ, nước mắt liên tục tuôn rơi
.
Quả nhiên, Kim Tuấn Tú ta mặc kệ lúc nào cũng đều trở thành gánh nặng cho người khác! Ngày trước trong cảnh lưu lạc đường phố, ta hắn luôn luôn khiến Hi Triệt ca và Tại Trung ca thêm vất vả. Sau khi được Minh tranh thu nhận, ta không những công phu kém cỏi nhất, mà còn không dám sát nhân! – Khi lão Trang chủ lần đầu tiên giao nhiệm vụ cho Tuấn Tú, cậu làm thế nào cũng không thể hoàn thành. Sau nhờ Kim Tại Trung len lén bám theo, giúp Tuấn Tú giết đối phương, rồi cứu cậu ta trở về.
.
Kết quả, lão Trang chủ khi biết được vô cùng tức giận, thiếu chút nữa đã phạt roi Tại Trung ca đến chết! Đến lượt Duẫn Hạo ca liều mạng che chở cho Tại Trung ca, đến mức đó mới khiến lão Trang chủ nhượng bộ. Nhưng từ đó về sau, ta cũng không lần nào tiếp nhận nhiệm vụ nữa! Tỉ mỉ suy ngẫm, nguyên lai Kim Tuấn Tú này thực sự quá vô dụng, cũng khó trách Hữu Thiên chán ghét ta!
.
Thế nhưng, ta luôn tận lực cố gắng a! Nỗ lực thay đổi bản thân để có thể khiến Hữu Thiên yêu thích mà! – Những ngày qua, mỗi khi Hữu Thiên không có ở bên, Tuấn Tú đều một mình ở lì trong phòng, ngồi trước gương, tỉ mỉ mô phỏng cử chỉ thần thái của Kim Tại Trung, sau đó nỗ lực luyện tập theo. Nhiều khi nhập tâm quá mức, có những lúc Tuấn Tú không thể quay về được con người thật của cậu nữa "Chẳng lẽ ta đã trả giá đến mức đó, vẫn còn chưa đủ? Có đúng hay không, nhất định ta phải hoàn toàn bỏ qua bản thân, quên đi thân phận Kim Tuấn Tú, đến lúc đó Hữu Thiên mới có thể yêu ta?"
.
Hữu Thiên, dù có như vậy, ta cũng làm cho được mà! Sau này ta sẽ không để bụng khi huynh nhắc đến Tại Trung nữa, ta sẽ biến Kim Tuấn Tú thành Kim Tại Trung, sẽ không bao giờ cảm thấy ghen tị nữa! Còn có, ta cũng không tiếp tục ham chơi nữa, bởi Tại Tung ca ca không hề như vậy, đúng hay không? Sau này, ta nhất định sẽ nỗ lực, biến thành thế thân thay cho Tại Trung ca! Không bao giờ chọc huynh, khiến huynh sinh khí nữa!
.
Bởi vậy, Hữu Thiên a! Xin huynh, đừng bỏ ta một mình ở lại chốn này!
___________________________
1 Dư thủ dư cầu: dịch đúng nghĩa đen là "ta cần ta cứ lấy", ám chỉ để mặc cho người khác thao túng.
2 Cước tiêm: mũi bàn chân.
|
18
Nhìn sơn lâm tối đen như mực, Hữu Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi.
.
Hiện tại trên núi một mảnh âm u, muốn tìm kiếm thân ảnh một người tại nơi hắc ám này quả thực trắc trở vô vàn, đồng thời với đó là Hữu Thiên càng thêm nóng ruột. Dù sao đi nữa, nơi này vẫn là sơn lâm, đến tối, nhất định sẽ có những dã thú rời hang đi săn mồi.
.
"Đối với ta thì chuyện đó chẳng hề gì, nhưng ta thực sự lo lắng, nhỡ Tuấn Tú gặp phải chuyện gì thì ta biết phải làm sao? Võ công của Tuấn Tú tuy không quá kém, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá non nớt! Lại thêm từ trước đến giờ, Tuấn Tú tâm tính thiện lương, mỗi khi động thủ đều bất giác mà nương tay, nhưng càng như vậy lại càng dễ bị dã thú tấn công bị thương!"
.
Nghĩ tới đây, Hữu Thiên không khỏi hối hận vạn phần, sốt ruột đến cực điểm.
.
Nhưng đúng lúc này, Hữu Thiên bỗng nhiên loáng thoáng nghe được thanh âm khác thường nào đó đang vọng đến. Tĩnh tâm, tỉ mỉ lắng nghe, đó dường như là tiếng khóc ẩn nhẫn mà nức nở. Hữu Thiên nghe rõ thì trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng, vội vàng chạy về hướng phát ra âm thanh. Chính là gã càng đi về phía trước, chung quanh càng xuất hiện dày đặc hoang thảo và bụi gai. Hữu Thiên hết sức cẩn thận, chú ý không để bản thân bị thương, đối với tình huống hiện tại, gã không khỏi nhíu mày.
.
Đêm tối thế này, chắc chắn trên núi không còn bất cứ ai khác nữa! Người ở đằng trước nhất định là Tuấn Tú! Nhưng Tuấn Tú sao lại chạy đến chỗ bụi gai? Có khi nào Tuấn Tú đã bị thương rồi không? – Hàng loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu Hữu Thiên khiến lo lắng gã dành cho Tuấn Tú không khỏi gia tăng gấp bội.
.
Khoảng cách càng lúc càng thu ngắn lại, rốt cuộc, Hữu Thiên đã nhìn thấy được thân ảnh bạch sắc đang cuộn trong người nằm trong bụi cỏ, lạnh run.
.
"Tuấn Tú?" – Hữu Thiên vừa đến gần lập tức thốt lên.
.
Nghe được tiếng gọi của Hữu Thiên, người đang cuộc mình trong bụi cỏ đầu tiên là sửng sốt một chút, thân thể khẽ động muốn đứng lên, nhưng đến cùng vẫn là vô lực dựa lên vách đá. Người mà khi nãy bị ngã từ trên vách đá xuống kia đích thực là Tuấn Tú.
.
"Hữu Thiên..." – Tuấn Tú sợ sệt hé môi khẽ gọi.
.
Nghe được tiếng đáp lại của Tuấn Tú, Hữu Thiên bước nhanh đến bên cạnh, cúi người ngồi xổm xuống quan sát tình trạng của cậu.
.
"Tuấn Tú, sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi sao rồi? Có bị thương ở đâu không?Cho dù có giận dỗi ta đi chăng nữa, cũng không nên chạy loạn a! Ngươi làm ta sợ muốn chết, có biết hay không?! Thật muốn hảo hảo đánh ngươi một trận!" – Nhìn thấy Tuấn Tú, mọi lo lắng đè nặng trong lòng Hữu Thiên lúc này không hiểu vì sao tất thảy biến thành tức giận, ngữ khí không khỏi nặng thêm mấy phần. (Lại đánh vào mông người ta sao??? >"'< " />
.
Trên người Tuấn Tú quả thực có vô số vết thương, lại thêm khó chịu bất kham, vừa nghe được Hữu Thiên nói muốn đánh cậu một trận, bất giác hồi tưởng lại tình huống ngày trước từng bị gã đánh đòn, trong ngực không khỏi dâng lên ủy khuất cùng sợ hãi, lệ ngân từ đầu đến giờ chưa từng ngừng chảy nay tiếp tục tuôn ra mãnh liệt.
.
"Hữu Thiên, đừng đánh ta... Trên người ta đau quá..." – Tuấn Tú nức nở nói, trong thanh âm lộ ra vài phần nũng nịu.
.
Bởi vì trời quá tối, thành ra Hữu Thiên không nhìn được trên người Tuấn Tú có vết thương, lúc này nghe cậu nói xong, trong gã không khỏi cảm thấy căng thẳng, trên mặt lộ ra lo lắng.
.
"Đau? Ngươi bị thương? Chuyện gì đã xảy ra? Thương ở chỗ nào?" – Hữu Thiên vừa hỏi vừa vươn tay muốn ôm Tuấn Tú vào lòng, tỉ mỉ quan sát thân thể cậu. Nhưng tay gã vừa chạm vào Tuấn Tú, lập tức cảm thấy kinh hãi "Thực nóng!"
.
"Hữu Thiên... Ta lạnh quá... Ta đã nghĩ huynh sẽ không cần ta nữa!" – Tuấn Tú vừa nức nở vừa nói, ánh mắt nhìn Hữu Thiên có chút mơ màng.
.
Hữu Thiên nhíu nhíu mày, lúc này gã mới cảm giác được dường như có chuyện khác thường. Thấy bộ dạng của Tuấn Tú, sợ là đã sốt đến thần trí không còn tỉnh táo nữa. Bởi vì từ khi nhận thức Tuấn Tú đến nay, cậu chưa từng làm nũng với gã giống thế này.
.
"Sỏa qua, ta sao có thể không cần ngươi nữa!"
.
Đem ngoại y cởi ra, Hữu Thiên cẩn cẩn dực dực đem nó khoác lên người Tuấn Tú, sau đó ẵm cậu trên tay.
.
"A... Đau quá..." – Khi Hữu Thiên bế Tuấn Tú lê, dường như đụng phải vết thương trên người cậu, Tuấn Tú nhịn không được khóc nức nở.
.
Nghe thấy tiếng khóc của Tuấn Tú, Hữu Thiên cảm giác lồng ngực như thể bị ngàn lưỡi dao sắc bén đâm xuống không ngừng, khiến gã đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Không thể làm gì khác, Hữu Thiên cúi đầu, làm một động tác mà bản thân gã cũng không thể tin được, dịu dàng hôn lên môi Tuấn Tú, ôn nhu mút lấy bờ môi mềm mại nóng hầm hập, một lúc sau, mới chậm rãi buông ra.
.
"Ngoan! Chịu đựng một chút, đừng khóc nữa! Quay về khách điếm ta sẽ thoa dược cho ngươi!"
.
Thanh âm của Hữu Thiên dường như mang theo ma lực, Tuấn Tú nghe xong quả nhiên trở nên an tĩnh, khép hờ đôi mắt đã muốn sưng đỏ, dụi mặt vào lòng Hữu Thiên, nhu thuận khiến người khác không khỏi cảm thấy yêu thương.
.
Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú nhu mì ở trong lòng, khe khẽ thở dài, kiềm chế yêu thương dâng lên trong lòng, ép bản thân bình tĩnh trở lại. Tìm kiếm Tuấn Tú lâu như vậy, quả thực khí sức cũng thể lực của gã đã tiêu hao một lượng rất lớn "Thế nhưng hiện tại ta phải dùng khinh công để vượt qua bụi gai, bằng không cứ thế này mà đi ra, thân thể khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương! Ta không muốn Tuấn Tú phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa!"
.
Chậm rãi đem chân khí ngưng tụ lại, Hữu Thiên đề khí, thi triển khinh công, khó khăn lắm mới một mạch vượt qua được bụi gai khá rộng. Khi trở lại con đường nhỏ dẫn lên núi, ngay lập tức gã khẩn cấp ôm Tuấn Tú chạy xuống chân núi.
_______________________________
Đời tôi!!! Muốn gì cũng không được, sao cứ là Mễ Tú a!!
Tay gõ máy với tưởng tượng trong đầu sao khác nhau vậy chứ =.=|||
|
19
Xuống khỏi núi, cấp tốc trở lại sương phòng ở khách điếm, Hữu Thiên trước tiên là cẩn thận đặt Tuấn Tú nằm lên giường, tiếp đó mới khẩn trương tìm Kim Sang dược cất trong hành lý của hai người. Gã chuyển sang giúp Tuấn Tú cởi y phục, bắt đầu thoa dược lên vết thương trên người cậu.
.
Vết thương trên thân thể Tuấn Tú không quá nghiêm trọng, hầu hết đều là ngoại thương trên da. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy trên thân thể trắng nõn của Tuấn Tú có vô số vết xước, chỗ sưng, đỏ đến gai mắt, lo lắng trong lòng Hữu Thiên từng đợt dâng lên, gã không ngừng tự trách bản thân vì đã không chiếu cố tốt Tuấn Tú.
.
"Đau... Không muốn..." – Dược phấn vừa tiếp xúc với bề mặt vết thương, lập tức từ chỗ đó sinh ra đau đớn, Tuấn Tú nhịn không được giãy giụa thân thể, né tránh bàn tay đang giúp cậu thoa dược của Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên thấy thế không khỏi gắt gao nhíu mày, khẽ thở dài một hơi.
.
"Ngoan! Đừng nhúc nhích, kiên nhẫn một chút, thoa dược xong sẽ không đau nữa!" – Hữu Thiên ôn nhu dỗ dành Tuấn Tú.
.
Nếu là bình thường, Tuấn Tú nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng này cậu đang sốt cao, ý thức không còn rõ rành nữa. Khi cảm thấy thân thể đau đớn khó nhịn, Tuấn Tú chỉ biết vừa khóc vừa giãy giụa, không chịu thoa dược. Hữu Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể một tay cố giữ thân thể Tuấn Tú, ngăn cậu lộn xộn, còn tay kia cấp tốc nhưng không kém phần dịu dàng thoa dược lên vết thương. Cũng bởi Tuấn Tú đang sốt cao, bởi vậy không có quá nhiều khí lực để chống cự, cho dù có liên tục giãy giụa, nhưng không quá ảnh hưởng đến Hữu Thiên, chỉ có thể tùy ý để gã thoa dược lên toàn bộ vết thương.
.
Mất gần nửa ngày, cuối cùng Hữu Thiên cũng thoa xong dược cho Tuấn Tú. Nhìn đôi mắt Tuấn Tú sưng đỏ do khóc quá nhiều lúc thoa dược, Hữu Thiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Vươn tay sờ trán cậu, chính là vẫn nóng đến dọa người, gã không khỏi nhăn mày.
.
Cứ để thế này mãi không tốt một chút nào! Ta phải đi mời một đại phu tới khám và chữa bệnh cho Tuấn Tú, rồi nắm chắc toa thuốc mới được! Nếu cơn sốt cứ tăng mãi không ngừng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện chẳng lành!
.
Nghĩ như vậy, Hữu Thiên liền đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng mới đi được một bước, liền cảm giác có người đang túm chặt lấy ống tay áo của gã. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tuấn Tú rướn người ngồi dậy, vươn tay nắm chặt lấy ống tay áo của Hữu Thiên, trong mắt tràn đầy lệ ngân.
.
"Huynh... Huynh muốn đi đâu?" – Tuấn Tú mơ mơ màng màng hỏi.
.
"Ngoan! Hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi thỉnh một đại phu, rất nhanh sẽ quay trở lại!" – Hữu Thiên giải thích, kéo tay Tuấn Tú ra muốn ly khai.
.
Tuấn Tú thấy thế nhất thời nóng nảy, mạnh mẽ vươn về phía Hữu Thiên, gắt gao ôm chầm lấy thắt lưng gã.
.
"Không được đi! Huynh không được bỏ ta một mình lại đây!" – Tuấn Tú nghẹn ngào, thân thể liên tục run rẩy.
.
Hữu Thiên vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người lại, một lần nữa ngồi bên giường, nhẹ nhàng kéo Tuấn Tú ôm vào trong lòng.
.
"Hảo! Ta không đi, ta không đi nữa!" – Hữu Thiên dịu dàng trấn an Tuấn Tú, trong mắt lộ ra lo lắng.
.
Tuấn Tú đang ở tình trạng này, nếu như ta kiên quyết để Tuấn Tú ở lại đây để đi tìm đại phu sợ rằng không thích hợp! Hiện tại đêm đã khuya, muốn đi kiếm đại phu khẳng định là mất rất nhiều thời gian, vạn nhất lúc ta không có mặt, Tuấn Tú gặp phải chuyện gì, đến lúc đó ta biết phải làm sao? – Lâm vào tình thế lưỡng nan, nhất thời Hữu Thiên không biết phải làm sao mới thỏa đáng.
.
Đúng lúc đó, Tuấn Tú ngẩng đầu lên nhìn Hữu Thiên, thần sắc tái nhợt, thân thể liên tục run rẩy "Hữu Thiên... Ta lạnh quá!"
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, Hữu Thiên vội vàng dìu Tuấn Tú nằm xuống, lấy chăn gấm phủ kín người cậu.
.
"Thế nào? Có thấy khá hơn chút nào không?" – Hữu Thiên lo âu hỏi.
.
Tuấn Tú không nói, chỉ cuộn tròn thân thể lại, nhưng vẫn không ngừng được run rẩy.
.
"Vẫn còn lạnh sao?" – Hữu Thiên trông thấy thế không khỏi sốt ruột, suy nghĩ một chút, gã liền cởi thượng y, để thân trên xích lõa, leo lên giường chui vào trong chăn, gắt gao đem Tuấn Tú ôm chặt vào lòng.
.
Lồng ngực cực nóng của Hữu Thiên khiến Tuấn Tú cảm thấy ấm áp, cậu cọ tới cọ lui trong lòng gã, thân thể dần dần ngừng run. Đến lúc này, mệt mỏi sau một ngày lăn qua lăn lại bắt đầu ngấm, Tuấn Tú chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong lòng Hữu Thiên trầm trầm ngủ.
.
Thấy Tuấn Tú an ổn ngủ say, Hữu Thiên mới thở dài một hơi. Cúi đầu, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đang say ngủ của Tuấn Tú, Hữu Thiên bất giác lộ ra tiếu ý nhàn nhạt.
.
Thực sự là một tiểu gia hỏa thích tìm phiền toái mà! Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng, lại thêm vừa vụng về vừa ngốc nghếch... Thế nhưng chính là vẫn khiến người ta không khỏi yêu thương!
.
Ngẫm nghĩ, trong đầu Hữu Thiên không khỏi tái hiện lại hình ảnh lúc gã ngay dưới vách đá tìm ra thân ảnh của Tuấn Tú "Khi ấy chứng kiến bộ dạng sợ hãi mà cuộn trong người lại của Tuấn Tú, trái tim ta thực sự đau đớn bất kham! Ta từng nghe Tại Trung lể chuyện ba huynh đệ ngày nhỏ lưu lạc thế nào! Tại Trung và Hy Triệt từng để Tuấn Tú chờ ở một góc nhỏ vừa chật vừa tối suốt ba ngày. Chính bởi vậy mà từ đó về sau, Tuấn Tú mới sinh ra sợ hãi, không dám một mình ở lại tại những nơi hắc ám xa lạ!"
.
Cho dù được hai ca ca tận lực bảo hộ, nhưng những tháng ngày đó Tuấn Tú vẫn phải chịu không ít khổ cực. Tuy rằng những chuyện quá khứ, Tuấn Tú không còn nhớ rõ nữa, nhưng trong tâm hồn vẫn còn lưu lại hố đen thực sâu. Bởi vậu, Tuấn Tú thực sự rất sợ bóng tối, càng sợ phải ở một mình!
.
Nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tuấn Tú, Hữu Thiên khó nhịn mà nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp gỡ cậu. Khi đó là gã vì Tại Trung mà nửa đêm đột nhập vào Minh trang, kết quả đánh bậy đánh bạ vào phòng của Tuấn Tú. Vì muốn biết được vị trí của Tại Trung, Hữu Thiên đã khống chế Tuấn Tú, tra hỏi cậu "Chính là cái tên tiểu tử kia một mực cho rằng ta sẽ làm chuyện bất lợi đối với Tại Trung, rõ rành rành là vô cùng sợ hãi, nhưng sống chết cũng không chịu nói ra. May mà khi đó ta đoán được thân phận của Tuấn Tú, bằng không nếu như ta thực sự làm người này bị thương tổn, ta nhất định sẽ tự trách bản thân cả đời này!"
.
Nghĩ tới đây, Hữu Thiên không kìm lòng được, cúi xuống khẽ hôn lên trán Tuấn Tú "Nếu như không có Tại Trung, nếu như không phải ta đã toàn tâm toàn yêu Tại Trung, có lẽ ta sẽ yêu người này đến sống đi chết lại! Yêu sự khả ái, đơn thuần kia, muốn nâng niu người kia như bảo bối trên tay. Thế nhưng trên đời này chính là không có cái gọi là 'nếu như', trái tim ta không đủ chỗ để có thể cùng lúc chứa được hai người! Đã có Tại Trung, thì chẳng thể có Tuấn Tú!" (Vâng! Đó là sai lầm mà say này anh hối hận lắm lắm đó =.=|||)
.
Nhíu nhíu mày, Hữu Thiên bất giác gia tăng khoảng cách với Tuấn Tú. Tuy đang say ngủ, nhưng Tuấn Tú vẫn cảm nhận được hơi ấm xa rời cậu, không khỏi xê dịch thân thể, dán chặt vào lòng Hữu Thiên. Đã thế đầu nhỏ còn không ngừng cọ tới cọ lui lên ngực gã, muốn tìm một vị trí tối thoải máu để an tâm ngủ.
,
Tình trạng của hai người hiện tại chính là thân thể xích lõa, cử động của Tuấn Tú liên tiếp kích thích lên điểm mẫn cảm trước ngực Hữu Thiên, khiến gã không khỏi phát sinh cảm giác khô nóng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lại còn vô tình nhìn được thân thể trắng nõn của Tuấn Tú, dục hỏa trong người Hữu Thiên liên tục dâng lên.
.
Ta bị làm sao vậy? Cư nhiên sinh ra dục vọng đối với Tuấn Tú?! Chưa kể hiện tại Tuấn Tú còn mang bệnh trong người, ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì a?!
.
Hữu Thiên nhịn không được thầm mắng chửi bản thân tận đáy lòng, nhưng vẫn không thể khống chế được dục vọng nóng bỏng dâng lên như thủy triều. Sau cùng, gã đành phải dứt khoát đẩy Tuấn Tú ra, xuống giường, chạy một mạch ra miệng dưới tại hậu viện của khách điếm, không ngừng giội nước lạnh lên người, một lúc sau mới có thể miễn cưỡng giật tắt được dục hỏa nóng rực.
.
Tuấn Tú bởi vì cảm nhận được Hữu Thiên ly khai mà giật mình tỉnh giấc. Đến khi gã quay trở lại sương phòng, liền nhìn thấy cậu ngồi một mình trên giường, mắt chằm chằm nhìn về phía cửa, trên mặt còn đọng lại lệ ngân. Bộ dạng chẳng khác gì một tiểu hài tử vừa bị người thân vứt bỏ, đáng thương vô cùng!
.
Trông thấy Tuấn Tú có bộ dạng đó, Hữu Thiên không khỏi cảm thấy yêu thương tận đáy lòng, khẩn trương bước lại gần, vươn tay, nhẹ nhàng lau đi lệ ngân trên gương mặt cậu.
.
"Sao lại tỉnh rồi? Có cảm thấy khá hơn chút nào không?"
,
Tuấn Tú không trả lời, vẻ mặt ủy khuất đến cực điểm chăm chú nhìn Hữu Thiên, trong mắt mang theo oán giận.
.
"Hảo! Ta sai rồi! Ta chỉ là ra ngoài hít thở chút không khí mà thôi! Mau nằm xuống đi, đừng để bản thân bị cảm lạnh nữa!" – Hữu Thiên giải thích, ấn Tuấn Tú nằm xuống "Ngủ đi, ta ở ngay đây, sẽ không ly khai ngươi lần nào nữa!"
.
Lời Hữu Thiên nói khiến Tuấn Tú an tâm, vâng lời nhắm mắt lại, rất nhanh đã say ngủ.
.
Nhận thấy Tuấn Tú đã ngủ say, Hữu Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, cởi toàn bộ y phục bị xối nước ướt đẫm xuống.
.
Thay y phục xong, Hữu Thiên nhìn đống y phục ướt nhèm, không kìm được cười khổ.
.
Bộ dạng vừa rồi của ta thực sự quá thảm hại a! – Vừa nghĩ Hữu Thiên vừa nhìn Tuấn Tú đang say ngủ, thở dài một hơi.
.
Xem ra ta là do đã quá lâu không hề phát tiết, bởi thế mới cư nhiên sinh ra phản ứng đối với Tuấn Tú? Mặc kệ thế nào, Tuấn Tú là người mà Phác Hữu Thiên tuyệt đối không được động đến! Là ta thực sự đem lại không được điều mà Tuấn Tú mong mỏi! (Dối mình gạt người là đây! Hạo ca, Ran vẫn thầm tượng anh nhất, bất kể đúng hay sai, ta cứ "ăn" trước đã! Mọi chuyện để sau tính ^^)
.
Đi tới bên giường, Hữu Thiên khẽ lấy ngón tay gạt những lọn tóc lòa xòa trước trán trán Tuấn Tú, trong mắt tràn đầy thương tiếc.
.
Tuấn Tú, ta muốn làm ngươi hạnh phúc! Nhưng ta vô pháp khiến ngươi cảm thấy hạnh phúc! Ngươi hãy nói xem, ta nên làm cái gì bây giờ?
|
20
Tuấn Tú ngủ một mạch đến trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại.
.
Dù sao cậu cũng là người tập võ, sau nửa ngày hảo hảo nghỉ ngơi, cơn sốt của Tuấn Tú cũng thuyên giảm. Thế nhưng Hữu Thiên vẫn hết sức lo lắng, kiên trì mời một vị đại phu đến bắt mạch kê đơn cho cậu.
.
Nhìn chén dược do chính tay Hữu Thiên bưng tới trước mắt, biểu tình của Tuấn Tú chính là cực kì đau khổ, cũng phải thôi, trên đời uống dược là điều cậu chán ghét số một.
.
"Tuy rằng đã hết sốt, nhưng thân thể của ngươi vẫn cần hảo hảo điều trị một thời gian nữa! Uống nhanh đi!" – Hữu Thiên có chút thúc giục.
.
"Cái này, ta..." – Tuấn tú vừa định cò kè mặc cả liền bị Hữu Thiên cắt ngang lời.
.
"Nghe lời! Đừng khiến ta lo lắng nữa!" – Hữu Thiên ôn nhu khuyên bảo.
.
Bởi được Hữu Thiên ôn nhu khuyên bảo như vậy, Tuấn Tú tuy mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn bưng chén dược, một mạch uống cạn.
.
"Hữu Thiên!" – Uống xong chén dược đắng ngắt, Tuấn Tú đặt chiếc chén không sang bên cạnh, trong mắt có chút dè chừng nhìn Hữu Thiên "Ngày hôm qua... ta không nên bốc đồng như vậy! Xin lỗi! Vất vả lắm huynh mới có thời gian để đưa ta ra ngoài, ta lại..."
.
"Được rồi, đừng nói nữa!" – Hữu Thiên một lần nữa cắt ngang lời Tuấn Tú "Chuyện đã qua, không nên nhắc lại nữa! Ngươi hảo hảo điều trị thân thể cho tốt, chờ đến khi ngươi hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ trở về!" – Hữu Thiên nói xong liền đứng lên, muốn đi ra ngoài.
.
Dự định ban đầu của gã vốn là cùng Tuấn Tú ra ngoài du ngoạn mười ngày hay nửa tháng gì đó, thế nhưng sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, Hữu Thiên quả thực không còn dù chỉ một chút tâm tình. Trong lòng Hữu Thiên hiện tại chỉ có thể dùng bốn chữ "loạn thất báo tao"để hình dung, thực sự đã loạn đến không thể tìm ra nguyên nhân "Ta không biết ta phải đối xử thế nào với Tuấn Tú mới tốt! Ta thương tiếc người kia, không nỡ làm người ấy đau lòng, nhưng vẫn muốn kháng cự lại tình cảm của người ta!"
.
Xét trên phương diện của Phác Hữu Thiên để suy ngẫm, gã cảm thấy Tuấn Tú chẳng khác gì"an ủi phẩm" mà Tại Trung kín đáo mà mạnh mẽ lưu lại cho gã. Ngoài mặt, Hữu Thiên vui vẻ tiếp nhận hoàn toàn là bởi gã không muốn làm Tại Trung phiền lòng. Thế nhưng tận sâu trong tâm can, gã có cảm giác lòng tự tôn cao ngất tận trời của mình đã và đang bị thương tổn "Giống như là do ta không thể có được Tại Trung, cho nên mới thối lui một bước, chuyển sang lựa chọn thứ hai, chấp nhận một an ủi phẩm để tâm khỏi phiền! Ta cũng biết, làm như vậy thực sự không công bằng với Tuấn Tú, bời nói gì thì nói, người năm xưa chủ động ngỏ lời muốn thành thân với Tuấn Tú chính là ta!"
.
Trong mọi chuyện đều có nội tình che giấu sâu bên trong, chỉ có điều bản thân chúng ta có thể nhận biết được hay không? Năm đó, nếu không phải Tại Trung có mong muốn tác thành, Phác Hữu Thiên có nằm mơ ngàn vạn lần cũng không tưởng ra chuyện gã sẽ ngỏ lời muốn thành thân với Tuấn Tú! Một khi hành động không xuất phát bởi nhân tâm, mọi chuyện thực sự hỏng bét, thành ra đối với Phác Hữu Thiên, tận sâu trong tiềm thức, Kim Tuấn Tú chính là một khối u chắn ngang ngực khiến gã tâm phiền ý loạn, luôn nhức nhối khó chịu!
.
"Hữu Thiên?" – Tuấn Tú vươn tay kéo Hữu Thiên lại "Huynh... đang giận ta sao?"
.
Có thể đối với mọi chuyện xung quang mà bản thân không muốn quan tâm, Tuấn Tú luôn chậm chạp, nhưng chỉ cần liên quan đến Phác Hữu Thiên, là cậu phi thường mẫn cảm "Sao ta lại có cảm giác ôn nhu của Hữu Thiên có ẩn chứa lãnh đạm cùng xa lánh?"
.
"Không có! Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi!" – Hữu Thiên cười cười vỗ vỗ lên đầu Tuấn Tú "Nếu như ngươi muốn, vậy chờ đến khi ngươi khỏe lại, chúng ta đi chơi thêm vài ngày nữa cũng được!"
.
"Quên đi! Huynh nói trở về thì chúng ta nên quay về thôi! Chúng ta đi quá lâu nhất định khiến Hữu Hoán một mình lo lắng ngược xuôi, sẽ rất vất vả!" – Tuấn Tú nhu thuận trả lời.
.
"Ân!" – Hữu Thiên đơn giản gật đầu "Ta cũng rất lo lắng đệ ấy ứng phó một mình không xong! Tuấn Tú, lần sau nếu có cơ hội ta sẽ đưa ngươi du ngoạn đúng nghĩa! Lần này thành vậy, thực xin lỗi, không khiến ngươi vui vẻ!" – Hữu Thiên ôn nhu cười cười.
.
"Không có a! Đây là lần đầu tiên ta được trông thấy bố bộc, ta rất cao hứng! Cảnh sắc thực sự phiêu lượng, ta rất thích!" – Tuấn Tú lộ ra tiếu dung xán lạn rực rỡ.
.
"Vậy là tốt rồi!" – Hữu Thiên cũng cười "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi! Ta giờ ra ngoài mua một chút điểm tâm để ngươi thưởng thức! So với đồ ăn trong khách điếm, quà vặt bên ngoài quả thực ngon hơn nhiều! Ngươi chờ, ta rất nhanh sẽ trở về!" – Hữu Thiên nói xong, quay lưng đi ra ngoài.
.
Nhìn bóng lưng Hữu Thiên khuất sau cánh cửa, Tuấn Tú sửng sốt ngơ ngác trong giây lát, sau chỉ thì thào khẽ nói một câu "Ân, ta đợi!"
.
Ta đợi! Ta vẫn luôn ở đây chờ đợi huynh! Nhưng còn huynh thì sao, lúc nào huynh mới chân chính ngoảnh lại? – Tuấn Tú nằm trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
.
Không hiểu vì nguyên nhân gì, Tuấn Tú có một dự cảm "Hữu Thiên tựa hồ muốn tận lực xa lánh ta! Vì sao, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?" – Trước đây, giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên đã có không ít lần phát sinh những mâu thuẫn vụn vặt khiến đôi bên mất tự nhiên, nhưng có thể nói hoàn toàn bất đồng với lần này "Ánh mắt huynh ấy nhìn ta, thoáng thấy thì tưởng như ôn nhu, nhưng thực ra đáy mắt lại lộ ra lãnh đạm!" – Tối hôm qua, vì sốt cao mà Tuấn Tú lâm vào mơ màng, làm sao mà xuống núi và cả những chuyện phát sinh sao đó, cậu toàn bộ nhớ không được "Ta cũng không biết Hữu Thiên và ta xuống núi bằng cách nào nữa? Chẳng lẽ đêm qua ta đã làm ra chuyện gì khiến huynh ấy chán ghét sao?"
.
Nặng nề thở dài một hơi, Tuấn Tú cảm thấy lồng ngực thực sự mệt mỏi "Hữu Thiên! Đến tột cùng thì huynh muốn ta làm đến mức nào, mới khiến huynh yêu ta?"
|