Để Ta Làm Thế Thân
|
|
36
"Các ngươi tránh ra hết cho ta! Ngày hôm nay ta nhất định phải đi!"
.
Ngoài cửa thành, Tuấn Tú nhìn những đệ tử của Yên Vũ các đang dàn hàng ngang đứng chắn trước mặt cậu, biểu tình không giấu được giận dữ.
.
Từ ngày ta nói với Hữu Thiên rằng ta muốn ly khai nơi này, huynh ấy không những trả lời qua quýt có lệ mà còn xuất các, với lý do vô cùng hợp tình hợp lý là phải ra khỏi thành làm việc! Ta vốn định nhân cơ hội huynh ấy vắng mặt để ra đi, chẳng thể ngờ chúng đệ tử trong các cả ngày nhất mực đi theo ta! Họ căn bản không cho ta bước dù chỉ một chân ra khỏi thành!
.
"Tuấn Tú công tử, Các chủ trước khi đi đã phân phó, Các chủ còn chưa quay về, không thể để công tử một mình xuất thành! Thỉnh công tử đừng làm thuộc hạ khó xử!" – Một tên đệ tử giải thích.
.
"Ngươi... Nếu ta nhất định phải ra khỏi thành thì sao?!" – Tuấn Tú vì tức giận mà trừng mắt với người kia.
.
"Vậy xin thứ cho thuộc hạ đã đắc tội!" – Người đệ tử đối diện với ánh mắt có thể giết người của Tuấn Tú, không mảy may do dự đáp lời.
.
"Giỏi! Giỏi lắm! Ta thực sự muốn xem các người làm thể nào để ngăn được Kim Tuấn Tú!" – Vừa dứt lời, Tuấn Tú đã ném tay nải trên vai sang một bên, hung hăng đánh một chưởng về phía người đồ đệ kia.
.
Chỉ là đối phương cũng linh hoạt nghiêng thân né tránh, sau đó quay đầu nói với mấy người kia "Mau hợp lực ngăn công tử lại!"
.
Toàn bộ đám đệ tử nghe xong đồng loạt xông tới tham chiến, Tuấn Tú không khỏi nhíu mày phiền não, vừa chật vật nghiêng người né tránh những đòn tấn công dồn dập, vừa bị ép thối lui, cổng thành càng lúc càng cách xa.
.
"Tuấn Tú công tử, thỉnh công tử quay về các! Nếu công tử còn cố ý ly khai, bọn thuộc hạ chỉ có thể đánh ngất rồi đưa về, thậm chí sau đó còn không thể để công tử ra khỏi các nửa bước!" – Một gã đệ tử vạn phần nghiêm túc nói.
.
"Là Phác Hữu Thiên sai khiến các người làm như vậy, có đúng không?" – Tuấn Tú hai mắt mở lớn như muốn nứt ra.
.
"Các chủ có hảo ý, lo lắng thân thể của công tử vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thích hợp đi xa! Chỉ cần không ra khỏi thành, công tử có thể tùy ý đi đến bất cứ đâu!" – Từ đầu đến cuối, duy nhất một biểu tình, chỉ là cứng nhắc trả lời.
.
Tuấn Tú nghe xong chỉ "Hừ" lạnh một tiếng, đề khí, phóng qua đám người, cậu muốn thi triển khinh công đào tẩu. Thế nhưng còn chưa chạy tới cửa thành, đột nhiên Tuấn Tú cảm thấy khuỷu chân đau nhói, chỉ sau nháy mắt cậu đã đánh mất trọng tâm, ngã sấp trên mặt đất. Vài tên đệ tử cấp tốc chạy đến khống chế Tuấn Tú, kẻ dẫn đầu hơi khom mình, với tay rút một thanh ngân châm khỏi khuỷu chân của cậu! Hóa ra khi nãy, người này đã phóng ngân châm vào chân Tuấn Tú, khiến cậu đào tẩu bất thành.
.
"Tuấn Tú công tử, thuộc hạ cũng không muốn thương tổn đến công tử! Nhưng nếu công tử không chịu hợp tác, vậy thì thuộc hạ chỉ có thể đắc tội!" – Người nọ nói xong liền vòng tay ra sau gáy Tuấn Tú, muốn đánh cậu bất tỉnh.
.
"Dừng tay!"
.
Một tiếng quát chói tai vang lên khiến tên đệ tử kia dừng lại, Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, trông thấy Hữu Hoán đang rảo bước đi đến, ánh mắt cậu không khỏi hiện ra tia hoan hỉ.
.
"Hữu Hoán!" – Thanh âm của Tuấn Tú mang theo không biết bao nhiêu mà kể... ủy khuất!
.
"Các ngươi còn không mau buông Tuấn Tú ra!" – Hữu Hoán vừa đi đến trước mặt đám người, lập tức lớn mắng mấy tên đệ tử.
.
Hữu Hoán vốn dĩ chỉ muốn chuyên tâm tập trung xử lý sự vụ trong các, đổi lại chỉ thấy Lương Nhi biểu tình hớt hải chạy tới thông báo rằng Tuấn Tú đang thu thập tư trang, muốn ly khai Yên Vũ các! Thử hỏi trong hoàn cảnh đó, liệu có mấy người một chút lo lắng cũng không có, vẫn tiếp tục chuyên chú vào kế hoạch vạch sẵn đây?
.
Mấy ngày trước, khi Hữu Thiên xuất môn, gã không những đã ra lệnh cấm đối với toàn bộ đệ tử "Bất cứ ai cũng không được để Tuấn Tú ly khai thành ra khỏi thành" mà còn phái người ngày đêm giám sát! Hữu Hoán vạn phần lo lắng "Vạn nhất Tuấn Tú cố ý ra khỏi thành, như vậy nhất định sẽ phát sinh xung đột với đám đệ tử!" – Cậu liền vội vàng chạy đi tìm, không nghĩ tới nhưng gì dự liệu quả thực đã xảy ra...
.
Đám đệ tử không dám cãi lại mệnh lệnh của Hữu Hoán, vội vàng thả Tuấn Tú ra. Cậu cấp tốc bước tới đỡ Tuấn Tú đứng lên, sau đó ôm người kia vào lòng.
.
"Tuấn Tú ca, huynh có sao không? Có bị thương ở đâu không?" – Hữu Hoán biểu tình lo âu, rối rít hỏi han.
.
Tuấn Tú lắc đầu, khẽ cau mày "Ta không sao! Chỉ là chân có vấn đề, một chút cảm giác cũng không có!"
.
Hữu Hoán nghe xong ngẩng phắt đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn vài tên đệ tử, biểu tình tràn ngập hàn ý.
.
"Thiếu các chủ, thuộc hạ cũng là nghe theo lệnh hành sự! Tuấn Tú công tử là do trúng phải ma châm1, thuộc hạ đã rút nó ra rồi, hai canh giờ sau, Tuấn Tú công tử sẽ khôi phục như thường!" – Tên đệ tử vội vàng giải thích.
.
"Huynh của ta chỉ phân phó các ngươi coi chừng Tuấn Tú, chứ không hề cho các ngươi thương tổn huynh ấy! Ta không muốn chuyện như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa!" – Hữu Hoán cảnh cáo đám đệ tử.
.
"Chỉ cần Tuấn Tú công tử không ra khỏi thành, thuộc hạ tự nhiên không dám làm càn! Hơn nữa Các chủ đã dặn dò, chỉ cần không lưu lại vết thương, thuộc hạ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để ngăn cản Tuấn Tú công tử, Thiếu các chủ không có quyền can thiệp! Mặt khác, Các chủ phân phó thuộc hạ nói cho Thiếu các chủ một điều, làm việc phải có chừng mực, không được vượt quá giới hạn!" – Tên đệ tử dẫn đầu diện vô biểu tình, coi lời cảnh cáo của Hữu Hoán như gió thoảng ngoài tai.
.
Nghe tên kia nói mà sắc mặt Hữu Hoán càng thêm thâm trầm, biểu tình của Tuấn Tú càng lộ rõ sự tổn thương.
.
Ta chưa từng nghĩ tới Hữu Thiên sẽ đối xử với ta như thế này! Huynh ấy cư nhiên cho phép thuộc hạ thương tổn ta, còn nói là chỉ cần không lưu lại vết thương, họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào với ta sao? Phác Hữu Thiên, đến tột cùng thì huynh nghĩ Kim Tuấn Tú ta là gì?!
.
Ta là tù nhân, là con rối, mặc kệ cho huynh ấy độc chiếm sao?! Không thương ta nhưng một mực giữ ta bên người? Hữu Thiên, đến tột cùng huynh làm thế vì lẽ gì?!
.
Là bởi lời hứa với Tại Trung ca ư? Vì lẽ đó, huynh vĩnh viễn cầm tù ta tại nơi này, không ngừng chịu đựng giày vò mà huynh giành cho ta?
.
Phác Hữu Thiên, sao huynh có thể... tàn nhẫn đến như vậy?!
.
"Lời huynh trưởng, ta tự nhiên nhớ kỹ, nhưng ta cũng có mấy lời muốn tặng cho các ngươi! Tuấn Tú ca là người đã danh chính ngôn thuận thành thân với huynh của ta, không cho phép các ngươi vô lễ! Đừng làm cáo mượn oai hùm, chuyện bé xé ra to2!" – Hữu Hoán nói xong, ôm ngang người Tuấn Tú, hướng về Yên Vũ các.
.
Ta minh bạch! Thiên ca muốn cảnh cáo ta! Nhắc nhở ta không nên giúp Tuấn Tú đào tẩu! Tuy rằng không bằng Tuấn Tú, bên người lúc nào cũng có kẻ bám theo sát sao, nhưng mấy ngày qua, xung quanh ta cũng có không ít thuộc hạ ngầm giám sát ta! Bọn họ nghĩ Phác Hữu Hoán ta thực sự là tiểu hài tử ba tuổi sao?
.
Hừ! Ta thực sự không dám nghĩ tới, vị đại ca lúc nào cũng ôn văn như ngọc lại có thể làm ra loại chuyện này!
...
.
Trở lại Yên Vũ các, Hữu Hoán đưa Tuấn Tú về tận sương phòng, cẩn cẩn dực dực đặt cậu lên giường, tỉ mỉ chỉnh sửa góc chăn. Chỉ là từ đầu đến cuối, Tuấn Tú cả người ngây ngẩn, một lời cũng không nói.
.
"Tuấn Tú ca! Huynh đừng khổ sở, Thiên ca làm như vậy có lẽ là do huynh ấy luyến tiếc huynh a!" – Nhìn bộ dạng Tuấn Tú thành như vậy, Hữu Hoán nhịn không được nói lời an ủi.
.
"Luyến tiếc ta ư?" – Tuấn Tú nhướng mày, sau đó cười ha hả, nhưng nghe tiếng cười thế nào cũng cảm thấy thê lương "Hữu Thiên luyến tiếc ta ư? Thực sự là quá buồn cười, ha ha ha ha ha..."
.
"Tuấn Tú ca? Huynh đừng như vậy!" – Hữu Hoán nhíu mày "Thiên ca đối với huynh cũng không phải là không có tình nghĩa! Thời gian huynh bị thương, Thiên ca lúc nào cũng lo lắng cho huynh, thậm chí còn ăn không ngon ngủ không yên! Vậy mà thương thế vừa khởi sắc, huynh đã một mực muốn ly khai, có lẽ Thiên ca cảm thấy huynh ấy đang bị dồn ép, cho nên mới làm như thế! Cũng chỉ có phương thức đó, Thiên ca mới bình tĩnh trở lại!"
.
"Tuấn Tú ca, huynh thử kiên nhẫn thêm vài ngày nữa xem, chờ Thiên ca trở về, chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện với huynh ấy! Hiện tại không chỉ huynh mà cả ta cũng bị đám thuộc hạ giám sát! Ta... ta căn bản không có khả năng giúp huynh ly khai! Trong Yên Vũ các này, thuộc hạ của Thiên ca chỉ khăng khăng nghe lệnh của huynh ấy, huynh càng bướng bỉnh lấy trứng chọi với đá, ta... ta sợ huynh sẽ bị thương tổn!" – Hữu Hoán kiên trì khuyên bảo Tuấn Tú.
.
"Vì lẽ gì lúc nào cũng là ta, ngay cả sinh mạng của riêng ta cũng phải do Hữu Thiên quyết định?! Huynh ấy dựa vào cái gì?! Hữu Thiên dựa vào cái gì mà đối với ta như vậy?! Kim Tuấn Tú ta cũng không phải người của Yên Vũ các, huynh ấy lấy đâu ra quyền mà đòi khống chế sự tự do của ta?! Ta phải ly khai, ta phải rời khỏi ngục tù này!" – Tuấn Tú vì quá mức giận dữ mà bắt đầu la hét.
.
"Tuấn Tú ca, huynh bình tĩnh một chút, có được không?" – Hữu Hoán giữ lấy hai vai Tuấn Tú "Huynh có nói gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng đâu! Tại Yên Vũ các, quyết định của Thiên ca cũng tương đương với thánh chỉ, không ai có thể thay đổi, ngay cả ta cũng coi như bất lực! Không bằng... ta lén dùng bồ câu đưa tin về Minh trang, để Tại Trung ca..."
,
"Không được nói cái tên ấy trước mặt ta!" – Tuấn Tú lớn tiếng cắt ngang lời Hữu Hoán "Gọi người kia tới làm cái gì? Để nhìn thấy ta thất bại đến mức nào sao?! Ta không muốn thấy người kia, cả đời này ta cũng không muốn gặp lại y! Nếu như không có Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú ta sẽ không rơi vào tình cảnh này! Ta thực hy vọng người kia vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này!"
.
"Tuấn Tú ca!" – Hữu Hoán trừng mắt nhìn Tuấn Tú, nhãn thần mang theo trách cứ "Ta biết trong lòng huynh dồn nén rất nhiều oán hận, nhưng huynh không thể hận cả ca ca của mình như vậy! Từ đầu chí cuối, người dằn vặt huynh, thương tổn huynh đều là đại ca của ta chứ không phải Tại Trung ca! Cho dù huynh muốn oán hận, cũng không nên trút lên người Tại Trung ca, huynh ấy lúc nào cũng nhất mực yêu thương huynh a!"
.
"Hừ!" – Tuấn Tú hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn Hữu Hoán "Ngay cả ngươi cũng nói giúp người kia sao? Ngươi đi ra ngoài, ta không cần ngươi tới giáo huấn! Đi ra ngoài!" – Tuấn Tú quát Hữu Hoán.
.
Hữu Hoán đứng lên, nhìn Tuấn Tú rồi thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài cửa.
.
Ta... có lẽ nên để huynh ấy bình tĩnh lại!
...
.
Sau khi Hữu Hoán ly khai, Tuấn Tú nằm trên giường, vô tanh vô thức rơi lệ.
.
Đúng vậy! Dù hận đến mấy, người ta nên hận chưa bao giờ là Tại Trung ca, nhưng ta có thể hận ai đây?
.
Hữu Thiên sao?
.
Thế nhưng, bất kể Hữu Thiên đối với ta thế nào, ta vẫn vô pháp oán hận uynh ấy! Bởi vì Kim Tuấn Tú đã chìm trong ái tình quá sâu, đã yêu đến không nỡ oán, chẳng dám hận! Cho dù bị thương đến da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, Kim Tuấn Tú lúc nào cũng một thân một mình liếm vết thương, cho dù đó không phải là bản tính cố hữu của ta!
.
Nhiều lúc ta cũng tự hỏi bản thân "Kim Tuấn Tú, sao ngươi lại hèn mọn đến vậy?" – Chỉ là ngày hôm nay, ta rốt cuộc cũng hiểu được, nguyên lai yêu có thể khiến con người không những trở nên tầm thường mà còn hèn mọn đến mức đánh mất cả bản thân! Nhưng ngay cả khi trái tim cùng tâm hồn đã bị khoét sâu đến trống rỗng, vẫn đau khổ chấp nhất, khư khư ôm lấy tình yêu tuyệt vọng kia, càng lúc càng khiến bản thân tổn thương sâu sắc!
.
Hữu Thiên, huynh một chút cũng không nhận ra ta đã và đang bị thương sao? Ta thực sự đau đớn, mệt mỏi lắm rồi... Van cầu huynh, cho ta rời khỏi đây, ly khai thật xa người tên Phác Hữu Thiên, có được không? Chỉ có làm như vậy, Kim Tuấn Tú mới có thể tiếp tục sống trên thế gian này!
______________________________
1 Ma châm: ngân châm có tẩm thuốc, khiến cơ bắp cùng dây thần kinh tại chỗ tiếp xúc bị tê liệt.
2 Thực ra câu gốc tiếng Trung là "拿鸡毛当令箭" dịch thẳng ra là cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn. Có nghĩa tương tự với "cáo mượn oai hùm" nên Ran thay luôn! Lông gà với lông ngỗng, đọc mà bùn cười
|
37
"Các chủ, có bồ câu đưa thư từ trong các tới!"
.
Tại thư phòng bên trong Biệt uyển chi nhánh An Thành, một người hạ nhân bước vào, đưa một phong thư cho Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên tiếp nhận phong thư, khoát tay áo, ý bảo người hạ nhân kia lui đi, sau đó mới mở thư. Đọc sợ một lượt, gã không khỏi nhíu mày phiền muộn.
.
Thư này do Hữu Hoán viết, nội dung đại thể có thể tóm tắt bằng hai ý. Thứ nhất, cậu có ý lên án một cách mạnh mẽ về sự bất công mà gã đang dành cho Tuấn Tú; thứ hai muốn gã buông tay, để Tuấn Tú ly khai. Những câu chứ Hữu Hoán viết trong thư, có thể nói đã mắng nhiếc Hữu Thiên chẳng khác gì cẩu huyết lâm đầu1.
.
"Ta có nằm mơ cũng thật không nghĩ tới, người đệ đệ luôn dành cho ta tình cảm kính yêu tăng dần theo năm tháng, lại có một ngày cùng ta đối chọi gay gắt đến nhường này!?"
.
Ném thư sang một bên, Hữu Thiên tựa người vào lưng ghế, nặng nề thở dài một hơi.
.
Lần ly khai Yên Vũ các này, ta chỉ muốn khiến bản thân bình tĩnh lại! Đồng thời cũng muốn hảo hảo suy ngẫm lại những mâu thuẫn đã phát sinh giữa Tuấn Tú và ta! Đương nhiên, ta một phần cũng vì muốn trốn tránh Tuấn Tú, không muốn lúc giáp mặt, đệ ấy lại nói ra yêu cầu ly khai!
.
Ta... ta không muốn phải dùng thủ đoạn ép buộc đệ ấy lưu lại, sở dĩ ta chỉ có thể lựa chọn ly khai, rồi phân phó đệ tử trong các coi chừng Tuấn Tú! Tuy biện pháp này so với việc cưỡng ép cũng không có gì khác biệt, thế nhưng chí ít ta không phải tận mắt trông thấy biểu tình tổn thương của Tuấn Tú, như thế tâm tình sẽ tốt hơn nhiều!
.
Suốt mấy ngày qua, Hữu Thiên chỉ một mực suy nghĩ "Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Tuấn Tú trở lại như ngày trước, là một Kim Tuấn Tú đơn thuần vô ưu vô lo, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát..." – Thế nhưng nghĩ mãi, gã vẫn không tìm được đáp án cuối cùng.
.
Bởi vì Tuấn Tú từ lâu đã không còn là Kim Tuấn Tú của bảy năm trước, và tình cảm Hữu Thiên dành cho cậu so với bảy năm trước cũng thay đổi rất nhiều! Thời gian chẳng thể nghịch chuyển, sở dĩ tất thảy cũng không có khả năng quay trở lại điểm khởi đầu!
.
Điều Tuấn Tú mong muốn... là ta có thể toàn tâm toàn ý yêu thương đệ ấy! Chỉ là Phác Hữu Thiên ta không làm được! Trong lòng ta, bất kể là ai cũng không thể thay thế được vị trí của Tại Trung, ngay cả Tuấn Tú cũng không thể!
.
Trên đời này, người Phác Hữu Thiên yêu nhất là Kim Tại Trung, và người yêu Kim Tại Trung nhiều nhất cũng chính là Phác Hữu Thiên! Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi! (tự sướng kinh =.=!!!)
.
Thế nhưng... còn Tuấn Tú thì sao?
.
Đối với Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú là gì?
.
Bất giác, trong tâm trí Hữu Thiên xuất hiện khuôn mặt đẫm nước mắt của Tuấn Tú, lồng ngực gã nhất thời dâng lên đau đớn không tưởng khó mà giải thích, hô hấp ngưng trệ, không khỏi nắm chặt hai tay.
.
Tuấn Tú, là người ta tuyệt không thể để mất!
.
Đúng!!!
.
Bất kể Phác Hữu Thiên có tất cả, cũng tuyệt không thể để mất Kim Tuấn Tú! Suốt bảy năm qua, mỗi khi thể xác và tâm trí ta khổ sở bởi tình cảm vô vọng dành cho Tại Trung, người khiến ta thoải mái chính là Tuấn Tú! Khi Tại Trung ly khai, người duy nhất có thể khiến ta cảm thấy ấm áp, cũng chỉ có một mình Tuấn Tú!
.
Tuấn Tú tựa như ảnh tử2 của ta, chỉ cần ta quay đầu lại, bất cứ lúc nào cũng trông thấy người kia đang nhìn ta mỉm cười rạng rỡ! Bên trong nhãn thần trong suốt kia, sẽ là tầng tầng lớp lớp quyến luyến, không thể cũng không muốn xa rời ta!
.
Ta vô pháp tưởng tượng ra một ngày, khi ta quay đầu nhìn lại, phía sau đã không còn Tuấn Tú! Giả sử có một ngày như thế thật, Phác Hữu Thiên, ngươi biết phải làm sao để tiếp tục sống đây? Bởi vậy, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta tuyệt không có khả năng buông tay khỏi Tuấn Tú!
.
Mạnh mẽ mở bừng hai mắt, tất thảy phiền muộn trong nhãn thần Hữu Thiên lúc này đã biến thành kiên định.
.
Đúng thế!!! Tuấn Tú, nếu đệ muốn quay về Minh trang, ta sẽ về cùng đệ!
.
Bất luận đệ muốn đi đến đây, ta đều có thể đáp ứng! Nhưng nhất định bên cạnh Kim Tuấn Tú chỉ có thể là ta, vĩnh viễn chỉ có thể là Phác Hữu Thiên ta!
___________________________
1 Cẩu huyết lâm đầu: chính là bị tưới cẩu huyết lên đầu đó, các bạn chắc không lạ gì chuyện này a! Phim cổ trang của TQ mà ít nhiều có đề cập đến vấn đề ma quỷ, đều nhắc đến việc tưới máu chó lên đầu yêu ma quỷ quái. Họ quan niệm làm như thế sẽ khiến các thế lực ma quỷ bị mất đi sức mạnh... bla bla.
Kiểu Dracula thì sợ Thánh giá và tỏi đó ^^. Và trong hoàn cảnh của truyện, tác giả muốn nói Thạch đầu ca bị đứa em quý hóa mắng như tát nước vào mặt, dùng vô số "hoa văn mật ngữ" có tác dụng kích động mạnh để nói nhắc xéo, mắng đểu đến không ngóc đầu lên được! Bị mắng như vậy cũng đáng, ai bảo làm những chuyện khiến người ta phát điên a >'''<
2 Ảnh tử: cái bóng đó XD!
________________________________
Nếu truyện ngắn ấy, đến đây chắc chuẩn bị cho 2 người hòa giải rồi HE là vừa
|
38
Trên bầu trời cao vời vợi, nguyệt hằng dịu dàng tỏa sáng, ngân huy1 nhu mì.
.
Tại một gian phòng trong Bách Hoa lâu, Tuấn Tú tuy đang ôm trong lòng một vị nữ tử xinh đẹp động lòng, nhưng chỉ chuyên tâm uống rượu, một chén lại một chén...
.
Đã bảy ngày rồi, cậu đã ở lại nơi này tròn bảy ngày bảy đêm. Đám đệ tử trong Yên Vũ các vẫn một mực bám riết lấu cậu, Tuấn Tú căn bản không có khả năng bước khỏi cổng thành. Thế nhưng cậu không muốn ở lại Yên Vũ các đó thêm một giờ một phút nào "Chỉ cần ở lại đó, tâm can ta sẽ chịu đủ loại giày vò... Đau đớn đó khiến ta không thể chịu đựng nổi!"
.
Cuối cùng, Tuấn Tú đã quyết định đến Bách Hoa lâu, ở đó không những có mỹ tửu mà còn đám mỹ nhân nức tiếng xa gần. Đa phần nam nhân, một khi đã bước qua đại môn, không tiêu hồn thì tâm phách cũng bị tước đoạt, vậy mà Tuấn Tú đến đây, là để tiêu sầu.
.
"Rượu... Sao lại không có rượu?! Người đâu?! Mau mang rượu cho ta!" – Tuấn Tú cầm bầu rượu trống không đập mạnh xuống bàn, ngà ngà men say, lè nhè nói.
.
Một tiểu đồng sau khi nghe thấy thanh âm, lập tức chạy vào cuống quýt thu dọn, sau đó liền chạy đi, nhanh chóng mang bầu rượu mới đưa cho Tuấn Tú.
.
"Công tử~~~ Người đã uống rượu hơn một canh giờ rồi, cũng không chịu chơi với ta, chẳng lẽ Ngả Mẫn không đủ xinh đẹp sao?" – Người nữ tử ở trong lòng ngả ngớn vòng tay níu lấy cổ Tuấn Tú, toàn bộ thân thể mềm mại dán chặt lên người cậu, mị nhãn như ti, thổ khí như lan2.
.
Tuấn Tú nhìn Ngả Mẫn cười cười, nấc cục một tiếng "Ngươi muốn chơi cái gì?"
.
"Vậy phải xem công tử thích cái gì a~~" – Ngả Mẫn câu dẫn ra nụ cười nhu mì đáng yêu, thân thể như không có xương, ngã nhào vào lòng Tuấn Tú "Công tử thích cái gì, Ngả Mẫn sẽ cùng công tử chơi tới cùng..."
.
"Ta thích cái gì?" – Tuấn Tú giật mình, ánh mắt lập tức trở nên xa xăm "Trước đây, ta thích nhất là xúc cúc3, thế nhưng... đã rất lâu rồi, không có ai chơi với ta!" – Tuấn Tú nói mà trong mắt tràn đầy bi thương.
.
"Xúc cúc?" – Ngả Mẫn nhíu mày, trên gương mạt có thể coi là quyến rũ bất ngờ lộ ra tia bất đắc dĩ "Trò đó có gì vui chứ! Công tử, Ngả Mẫn cũng người chơi trò khác đi? Ngã Mẫn đảm bảo sẽ làm công tử khoái hoạt!"
.
Ngả Mẫn nói xong, liền vương tay giải khai vạt áo của Tuấn Tú. Nhưng đúng lúc đó, cửa bống nhiên bị người bên ngoài đá văng, Hữu Hoán nhanh như cắt đã xông vào, biểu tình phức tạp, chăm chú nhìn Tuấn Tú.
.
"Mau trở về thôi!"
.
Ta đã quên, quên đây là lần thứ bao nhiêu bản thân xong vào chỗ này tìm Tuấn Tú ca! Chỉ là có một điều ta vô cùng rõ ràng, rằng mỗi lần thấy Tuấn Tú như vậy, lòng ta... đau đớn lắm! Ta biết huynh ấy thống khổ, ta minh bạch Tuấn Tú là muốn phát tiết... nhưng ta thực sự không muốn huynh ấy dùng phương pháp này, triền miên tại nơ này hủy hoại chính bản thân mình!
.
"Ai~~ Hữu Hoán công tử lại tới nữa a!" – Ngả Mẫn đứng lên, đi đến bên cạnh Hữu Hoán, không những dán thân thể nhu nhuyễn lên người đối phương, mà còn vươn tay vuốt ve má cậu "Ngả Mẫn nhớ công tử muốn chết! Công tử thực anh tuấn a~~~"
.
Chán ghét đẩy Ngả Mẫn ra, Hữu Hoán gắt gao nhíu mày "Tuấn Tú ca, mau cùng ta trở về!"
.
Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Hữu Hoán, lạnh lùng nhếch khóe môi.
.
"Ta vì sao phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Huynh đệ hai ngươi quả thực giống nhau, đều thích sai khiến ta! Dựa vào cái gì mà ta phải nghe theo lời các ngươi?!" – Tuấn Tú nói xong, vẫy tay với Ngả Mẫn "Ngả Mẫn, lại đây!"
.
Ngả Mẫn nghe lời trở về bên cạnh Tuấn Tú, nhu thuận vùi vào lòng cậu.
.
"Nơi này có mỹ tử, lại có cả mỹ nhân!" – Tuấn Tú vừa nói vừa vươn tay nhéo một cái lên gò bồng đảo căng đầy của Ngả Mẫn, khiến nàng nũng nịu một hồi "So với Yên Vũ các tốt hơn rất nhiều, ta vì sao phải đi về?"
.
Tuấn Tú nói xong, tay lại giải khai vạt áo của Ngả Mẫn. Sau khi cởi bỏ thượng y4 của nàng, cậu dùng tay vuốt ve da thịt trắng nõn của nàng. (Tuấn Tú... @.@ Ran không ngờ... Vậy sao trong truyện này, anh không chịu làm công??? Oae? Oae???)
.
"Tuấn Tú ca, huynh..." – Hữu Hoán không muốn nhìn, quay đầu sang một bên.
.
"Ta làm sao?" – Tuấn Tú lại nhếch khóe môi "Ta cũng là một nam nhân, lẽ nào ta không thể tầm hoan khoái hoạt sao?! Phác Hữu Thiên có thể tìm một tiểu quan, Kim Tuấn Tú ta cũng có thể tìm kỹ nữ! Ngả Mẫn a, nghe nói tại đây, so với nam kỹ, nữ kỹ có địa vị cao hơn rất nhiều, có đúng không?"
.
"Ân... Không sai! Mỗi khi thấy chúng ta, bọn họ đều phải nhường đường a, ha ha~~~" – Ngả Mẫn làm nũng cười cười.
.
Đối mặt với tình cảnh này, Hữu Hoán có kiên nhẫn đến mấy cũng không thể ở lại đây chờ đợi thêm giây khắc nào nữa, lập tức xoay người đi ra ngoài cửa.
.
Tuấn Tú... ta đau lòng lắm! Ta thực sự rất đau lòng... Ta chỉ hận không thể xông tới cứng rắn bắt Tuấn Tú quay về Yên Vũ các! Nhưng nếu ta làm như vậy, Tuấn Tú sẽ tan vỡ mất... Nếu ở chỗ này, thực sự có thể khiến Tuấn Tú cảm thấy vui vẻ hơn, vậy thì... ta sẽ thuận theo huynh ấy!
.
Thấy Hữu Hoán ly khai, Tuấn Tú liền đẩy Ngả Mẫn, tiếp tục cầm lấy bầu rượu mới tiểu đồng mang lại khi nãy, dùng sức dốc uống từng ngụm lớn.
.
Kim Tuấn Tú của ngày trước, không biết và cũng không thích uống rượu! Nhưng Kim Tuấn Tú của ngày hôm nay, rất muốn được say! Bởi khi say ta sẽ không còn cảm thấy khổ sở nữa, khi say ta sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa! Và khi say chuyện gì ta cũng có thể quên...
.
Liệt tửu lấp đầy dạ dày trống rỗng, nóng bỏng như bị thiêu cháy, Tuấn Tú chỉ cảm lục phủ ngũ tạng bắt đầu co rút từng trận từng trận đau đớn. Suốt bảy ngày, Tuấn Tú chưa ăn một bữa nào tử tế, chỉ liên tục chìm trong men rượu, thân thể cậu sớm đã chạm tới giới hạn, không biết còn chịu đựng được bao lâu nữa?
.
Gương mặt Tuấn Tú trắng bệch, tậm lực đi về giường rồi gục xuống, hoàn toàn không để ý tới Ngả Mẫn từ đầu đến cuối vẫn ở bên cạnh liên tục khiêu khích dây dưa.
.
Ta đau quá, thực sự đau quá... Nhưng nguyên nhân chủ yếu hoàn toàn vì... chỉ khi thân thể đau đớn không chịu nổi, trái tim mới không còn khổ sở nữa! Nếu ta có thể đau đớn thế này rồi tan biến đi, có đúng hay không đây cũng là một loại giải thoát?
_____________________________
1 Ngân huy: chỉ ánh trăng bạc đó ^^
2 Mị nhãn như ti, thổ khí như lan: câu này dùng để miêu tả vẻ đẹp và khí chất của người con gái đẹp =.=!!!
4 Thượng y: thượng là trên, y là áo
|
39
Thân tâm bị vây hãm trong bóng tối, Tuấn Tú mơ hồ cảm thấy có một bàn tay ôn nhu đang lướt qua vầng trán cậu, lau đi mồ hôi. Ngay say đó, dường như còn có người từng chút từng chút một đút dòng nước ngọt ngào mát dịu, giúp giảm bớt sự nóng bỏng nơi cổ họng đang khô cháy của cậu.
.
Ai? Có thể là ai? Là ai đang chăm sóc ta? Là Hữu Hoán sao? Có khi nào... là Hữu Thiên?
.
Không!
.
Không thể là Hữu Thiên được! Ta đã quá huyễn tưởng vào giá trị của bản thân rồi! Hữu Thiên đã đi, huynh ấy đã lya khai! Sẽ không có chuyện Hữu Thiên quan tâm đến Kim Tuấn Tú, để ý xem ta cảm thấy thế nào, có bao nhiêu khổ sở, có thể hay không thương tâm, mệt mỏi đến mức thân tâm kiệt quệ? Ta có sinh bệnh, có thống khổ đến mức nào, Hữu Thiên đã và sẽ chẳng bao giờ quan tâm!
.
"Công tử thương tâm đến mức đó sao? Đã mê man mà lệ vẫn tuôn rơi?!"
.
Nghe được thành âm êm tai của nữ nhân, Tuấn Tú nhíu nhíu mày, vô thức rên rỉ, cật lực mở hai mắt. Sau giây lát mơ hồ, hình ảnh trước mắt không phải là Hữu Hoán, càng không phải là Hữu Thiên mà cậu ngày đêm tâm tâm niệm niệm, mà lại là Đầu bài1 cô nương của Bách Hoa lâu – Ngả Mẫn.
.
"Công tử tỉnh rồi?" – Trông thấy Tuấn Tú mở mắt, Ngả Mẫn không khỏi lộ ra tiếu ý "Công tử ấy, thực sự là rất đáng trách a! Người ta đến Bách Hoa lâu để tiêu khiển tầm hoan, vậy mà công tử lần nào đến đây cũng chỉ một mực uống rượu như hũ chìm! Lại còn bỏ một số bạc lớn để mời đầu bài cô nương, thế rồi mặc kệ ta ngồi yên một xó! Ta nên nói công tử không hiểu được thế nào là phong tình hay nên nói là công tử một lòng son sắt với người mình yêu đây?"
.
Tuấn Tú căn bản không có bụng dạ nào để nghe Ngả Mẫn, hai mắt vô thần, tràn đầy thất vọng.
.
"Rượu đâu? Ta muốn uống rượu!" – Tuấn Tú thì thào yếu ớt.
.
"Còn muốn uống sao?!" – Ngả Mẫn mở to hai mắt "Nếu uống nữa thì cái mạng nhỏ của công tử sẽ không giữ được a! Đại phu nói công tử nhiều ngày liên tục say rượu đã khiến nội phủ bị tổn thương, phải hảo hảo tịnh dưỡng, Ngả Mẫn không để công tử uống thêm dù chỉ một giọt rượu nào nữa! Tuy nói những người như ta là loại bán rẻ tiếng cười để sống, tốt nhất không nên quản nhàn sự2 của khách nhân, nhưng Ngả Mẫn thực lòng muốn khuyên công tử một câu. Công tử cứ tiếp tục hành hạ bản thân như vậy, thế nhưng người đã làm tổn thương đã khiến công tử đau khổ một chút cũng không biết? Làm như vậy chẳng phải từ đầu đến cuối chỉ có một mình công tử chịu thiệt thòi, vậy công tử hà tất phải chịu khổ?"
.
"Ta chỉ muốn... muốn bản thân thoải mái hơn một chút!" – Tuấn Tú thấp giọng lẩm bẩm.
.
"Vậy công tử có thấy mình thoải mái không?" – Ngả Mẫn nhướng mày "Kỳ thực ta chưa bao giờ hỏi đến việc riêng của khách nhân, nhưng đối với công tử, Ngả Mẫn xin được nói thật rằng công tử không hề giống với những vị khách nhân khác! Niên kỷ của công tử so với Ngả Mẫn có lẽ lớn hơn một chút, nhưng chẳng khác gì đệ đệ của ta, chuyện gì cũng không biết, lúc nào cũng khiến người khác muốn chiếu cố! Nếu không phải vì vậy, tối qua công tử bị bệnh thành thế này, Ngả Mẫn đã sớm cho người đưa công tử về phủ, đâu thể lao lực chiếu cố người như vậy!"
.
"Cảm tạ cô nương!" – Tuấn Tú hạ rèm mi.
.
"Người nói lời cảm tạ phải là ta mới đúng! Công tử thưởng cho ta rất nhiều bạc, lại không động đến ta! Bất quá, nếu công tử muốn, không cần trả thù lao, Ngả Mẫn cũng nguyện ý!" – Ngả mẫn nói, nhéo nhéo má Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú tất nhiên minh bạch Ngả Mân nói như vậy là có ý tứ gì, không khỏi đỏ mặt xấu hổ.
.
"Ai nha~~ Đương nhiên đỏ mặt! Chẳng phải Công tử từng giải khai y phục của ta sao?" – Ngả Mẫn càng thêm trêu chọc "Ngày đầu tiên công tử đến đây, ngay cả chạm vào ta cũng không muốn, thế mà đêm qua đã thực sự giống một nam nhân, ở chỗ này thêm vài ngày, Ngả Mẫn đảm bảo công tử sẽ biết thế nào là khoái nhạc!"
.
"Ta... Kỳ thực tối hôm qua... Ta làm thế chỉ vì muốn Hữu Hoán ly khai, chứ không phải muốn khinh bạc cô nương!" – Tuấn Tú vội giải thích.
.
"Phụt..." – Ngả Mẫn không nhịn được bật cười "Còn nói là khinh bạc! Ta là loại người ngay cả trinh tiết cũng không còn, sao dám nghĩ đến hai chữ khinh bạc! Công tử quá xem trọng Ngả Mẫn rồi!"
.
"Không phải, không phải!" – Tuấn Tú lắc đầu "Nhân bản vô quý tiện chi phân3, huống chi nếu có biện pháp, chẳng có ai muốn bản thân phải lưu lạc chốn phong trần!"
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, Ngả Mẫn nao nao, trong mắt tuy hiện lên lệ quang, nhưng ngay lập tức đã biến mất.
.
"Ha ha~~~ Công tử nói thực êm tai!" – Ngả Mẫn cười duyên, che giấu sự thất thần của bản thân "Ngả Mẫn có thể hỏi công tử một câu không?"
.
Tuấn Tú gật gật đầu.
.
"Vì sao từ đêm đó, hết lần này đến lần khác công tử đều chọn ta? Là vô ý, hay là cố tình?"
.
Tuấn Tú cười cười, thất thần nhìn đôi mắt của Ngả Mẫn, tựa hồ đang nhìn một người khác.
.
"Bởi vì... Cô nương có một đôi đào hoa nhãn3, giống huynh ấy như đúc!"
.
Ngả Mẫn sửng sốt, lập tức che miệng cười khẽ "Nguyên lai công tử đã biến Ngả Mẫn thành cái bóng của người khác!"
.
"Xin lỗi!" – Ánh mắt Tuấn Tú có chút ảm đạm "Nhưng chính vì đôi mắt đó của cô nương, ta mới hiểu được vì sao huynh ấy lại cố chấp đến như vậy! Đối với người không thể có được, chỉ cần có một đôi mắt tương tự đã là điều hạnh phúc! Chuyện đó vốn không có gì sai trái, tất cả đều vì yêu quá sâu sắc! Ta không nên hận huynh ấy bởi vì ta và huynh ấy đều cố chấp muốn có được thứ không thuộc về bản thân, càng không có tư cách hận người kia... Bởi vì người kia, cũng không sai!"
.
"Mặc dù Ngả Mẫn không hiểu được ngọn nguồn, nhưng nếu công tử đã minh bạch như vậy, vì sao còn muốn dằn vặt bản thân??" – Ngả Mẫn không khỏi khó hiểu nhíu mày.
.
"Bởi vì... Bởi vì có minh bạch đến thế nào, cũng không có thể từ bỏ tình yêu đó, chẳng có cách nào khiến trái tim thôi đau đớn, và vô pháp khiến bản thân đừng thêm cố chấp!" – Biểu tình Tuấn Tú lộ ra vẻ bi thương.
.
"Nếu đã như vậy, vì sao công tử không thử ly khai người kia! Sau khi ly khai, thời gian sẽ dần dần chữa lành vết thương và khiến công tử quên lãng!" – Ngả Mẫn thử đưa ra ý kiến.
.
Tuấn Tú nghe xong chỉ trầm mặc không nói.
.
Không sai! Ta cũng muốn ly khai, ta cũng muốn quên lãng! Nhưng ta thực sự khônghiểu, vì nguyên nhân gì mà Hữu Thiên nhất quyết không cho ta đi?
.
"Công tử?" – Thấy Tuấn Tú trầm mặc, muốn nửa buổi mà chẳng nói năng gì, Ngả Mẫn khẽ gọi.
.
"A?" – Tuấn Tú lấy lại tinh thần, gượng cười "Chúng ta đừng nói về những chuyện đó nữa! Cảm tạ cô nương đã lắng nghe tâm sự của ta, tâm tình ta hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, có thấy đói bụng nữa!"
.
"Thực sự?" – Ngả Mẫn nghe xong không khỏi cười tươi "Suốt thời gian qua, công tử chưa từng ăn một bữa nào cho tử tế, không thấy đói mới là chuyện lạ! Bất quá đại phu nói nội phủ của công tử có chút suy yếu, không nên ăn thức ăn cứng! Để ta đi chuẩn bị một chút cháo, phiền công tử chờ một chút!" – Ngả Mẫn nói xong, đứng dậy rời đi.
.
Nhìn Ngả Mẫn ly khai, trong mắt Tuấn Tú bi thương dần dần lan tràn.
.
Tuy ta nhận thức Ngả Mẫn cô nương tại chốn thanh lâu, thế nhưng ta có thể cảm nhận được, sự chiếu cố mà nàng dành cho ta hoàn toàn xuất phát từ chân tâm!
.
Không biết bao nhiêu lần ta đã hi vọng Hữu Thiên có thể thực tâm chiếu cố ta, thực lòng yêu thương ta, chứ không phải dành cho Kim Tuấn Tú một chút thương hại, một chút đồng tình... Lại càng không phải vì lời hứa hẹn với Tại Trung ca! Chỉ đáng tiếc, điều đó chẳng thể xảy ra!
.
Nhắm mắt lại, Tuấn Tú lại một lần nữa cảm thấy trái tim co rút, tâm can như bị đâm nát, đau đớn không nói nên lời!
.
Kim Tuấn Tú! Vì sao đã đến hoàn cảnh này rồi, ngươi vẫn chưa mất hết hy vọng?
______________________________
1 Đầu bài: tương đương với đệ nhất!
2 Nhàn sự: việc không liên quan đến mình =.=!!!
3 Nhân bản vô quý tiện chi phân: đã là người thì không phân biệt địa vị cao thấp.
4 Đào hoa nhãn: dịch thẳng là đôi mắt đa tình! Nhưng Ran nhìn mãi, không rõ mắt YooChun đa tình ở chỗ nào, chỉ thấy trong đầu không ngừng gào thét "Kawaiiiiii~~~" ≧▽≦
|
40
Bên trong thư phòng tại hậu viện Yên Vũ các, Hữu Hoán ngồi sau trác án1, nhìn từng chồng sổ sách bày trước mặt, ngơ ngẩn sững sờ.
.
Tuấn Tú ca đã ở lại Bách Hoa lâu hơn hai mươi ngày rồi!
.
Hữu Hoán đã nhiều lần đến tìm Tuấn Tú, và mấy lần sau cùng đến đó, cậu đã trông thấy Tuấn Tú thay đổi! Không còn bộ dạng say khướt tối ngày như ban đầu nữa, tinh thần của Tuấn Tú không những đã khá hơn rất nhiều, mà còn thường xuyên cùng Ngả Mẫn cô nương cười cười nói nói!
.
Hai người họ mỗi khi ở chung, thoạt nhìn... rất vui vẻ?!
.
Thực lòng mà nói, đã lâu lắm rồi ta... ta không được nhìn thấy Tuấn Tú ca mỉm cười vui vẻ như vậy?!
.
Hữu Hoán ơi Hữu Hoán, đáng lẽ ngươi phải thấy vui mừng mới đúng? Vì sao khi trông thấy Tuấn Tú ca cười, trong lòng lại vô giác cảm thấy ê ẩm như vậy? Chẳng nhẽ ngươi vẫn còn hy vọng người khiến Tuấn Tú ca hài lòng chính là Phác Hữu Hoán, chứ không phải người nữ tử ở thanh lâu xuất thân ti tiện kia?
.
Thế nhưng, cho dù có thế nào đi chăng nữa ta cũng nên cảm tạ nữ nhân kia, cảm tạ nàng một lần nữa đã vực Tuấn Tú ca đứng đậy! Nếu như Tuấn Tú ca thực sự thích nàng, ta... ta cũng có thể giúp nữ nhân kia chuộc thân! Chỉ cần Tuấn Tú ca hạnh phúc, ta có thể giúp hai người để họ được ở chung một chỗ! Chỉ bất quá...
.
Hữu Hoán nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày, thở một hơi thật dài.
.
Chỉ bất quá... ta thực lo lắng, nếu Thiên ca biết được, huynh ấy nhất định không những nổi trận lôi đình mà còn cực lực phản đối chuyện đó!
.
Tuy rằng Hữu Thiên chưa từng thể hiện ra, nhưng thân là đệ đệ, Hữu Hoán có thể cảm nhận được, ở trong mắt gã, Kim Tuấn Tú chẳng khác gì bông tuyết thuần khiết trong sạch nhất thế gian! Nhớ lại lần trước, khi Tuấn Tú đến Ngân Nguyệt lâu, tuy Hữu Thiên biểu hiện rõ ràng rằng gã hết sức tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt đã quyết định không truy cứu. Cứ tưởng sự việc đến đây là chấm dứt, không ngờ trên thực tế, Hữu Thiên đã ngầm phái thuộc hạ đi chỉnh tên tiểu quan đã tiếp Tuấn Tú. Đêm nào cũng cố ý lựa chọn tiểu quan đó, rồi dùng mọi thủ đoạn, dằn vặt tra tấn. Chưa đến một tháng, người tuy còn sống nhưng đã thành tàn phế!
.
Khi biết được chuyện về tên tiểu quan đó, ta thực sự không thể tin vào tai mình! Thiên ca bên ngoài luôn biểu hiện là một vị Các chủ khoan dung độ lượng, cho dù là cừu gia trên giang hồ đi nữa, huynh ấy rất hiếm khi ban lệnh đuổi tận giết tuyệt! Thế mà huynh ấy có thể nào, dùng một thủ đoạn tàn khốc đến như vậy để đối phó với một tiểu quan vô tội yếu đuối, càng nghĩ ta càng cảm thấy tâm can lạnh lẽo!
.
Khi đó, Hữu Hoán tuy biết chuyện nhưng chỉ cho rằng Hữu Thiên làm như vậy là do gã nhất thời sinh khí, cho nên mới làm ra việc tàn nhẫn đến vậy! Chỉ là cậu lo lắng sắp tới sẽ có chuyện tương tự như vậy xảy ra, sẽ chẳng có vấn đề gì đối với một tiểu quan không quen không biết, nhưng lần này mọi chuyện hoàn toàn bất đồng!
.
Lần này, nếu Tuấn Tú ca thực sự thích nữ tử kia, ta thực sự không thể tưởng tượng được trong lúc nhất thời hồ đồ, Thiên ca sẽ làm ra những chuyện cực đoan gì? Khi xảy ra rồi, chỉ e không thể thu xếp được kết cục!
.
Thiên ca, chẳng nhẽ huynh không hiểu chính bản thân mình hay sao? Huynh không hiểu bản thân đối với Tuấn Tú ca có dục vọng độc chiếm khủng khiếp đến thế nào, thậm chí còn vì nó mà chẳng thể khống chế lời nói và hành động ư? Ngay cả người đệ đệ duy nhất mà trước kia luôn được xem như trân bảo này, mà huynh cũng đề phòng!
.
Thiên ca, kỳ thực huynh chỉ là không biết rằng bản thân đã trót yêu Tuấn Tú ca? Chỉ là nhưng huynh lại quá cố chấp, cứ giũ khư khư ký ức, không chịu từ bỏ mà thôi! Đại ca, nếu huynh còn tiếp tục u mê như vậy, chỉ sợ sẽ hại người hại mình!
.
"Thiếu các chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo!" – Đúng lúc này, có một hạ nhân bước vào cắt ngang suy nghĩ của Hữu Hoán.
.
"Nói đi!" – Hữu Hoán ngẩng đầu, nhàn nhạt nói.
.
"Khởi bẩm Thiếu các chủ, có đệ tử hồi báo, nói rằng Các chủ đã khởi hành để quay về các! Hiện tại đã cách thành không xa, nhiều nhất thì một canh giờ nữa Các chủ sẽ về đến nơi!" – Hạ nhân bẩm báo.
.
"Cái gì?!" – Hữu Hoán nghe xong lấy làm kinh hãi, trong lòng co rút một trận, trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt "Ta biết rồi, ngươi mau lui xuống nói cho Quản gia, bảo hắn hảo hảo chuẩn bị, để huynh ấy tẩy trần! Mặt khác, gọi Lương Nhi tới đây cho ta!"
.
"Vâng!" – Hạ nhân nhận lệnh xong lập tức thối lui ra ngoài.
.
Hữu Hoán nhíu mày, than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra lo lắng.
.
Cậu định bụng tranh thủ mấy ngày Tuấn Tú tâm tình thoải mái sẽ nghĩ ra biện pháp, để Tuấn Tú rời khỏi Bách Hoa lâu, quay về Yên Vũ các, chẳng ngờ Hữu Thiên lại đi trước một bước, rất nhanh đã trở về.
.
Nếu để Thiên ca biết được chuyện Tuấn Tú ca nửa tháng trời lưu lại Bách Hoa lâu, ta quả thực không dám tưởng tượng huynh ấy sẽ có phản ứng gì nữa? Ta phải tranh thủ lúc Thiên ca chưa về đến nơi, gọi Tuấn Tú ca trở lại mới được!
.
"Hữu Hoán thiếu gia, ngài tìm ta có việc gì sao?" – Lúc này, Lương Nhi từ bên ngoài đi vào.
.
"Lương Nhi, Thiên ca rất nhanh sẽ đến nơi, ngươi nhanh đến Bách Hoa lâu đưa Tuấn Tú ca trở về các!" – Hữu Hoán vừa thấy Lương Nhi lập tức phân phó.
.
"Ta? Đến Bách Hoa lâu?" – Lương Nhi cau mày "Hữu Hoán thiếu gia, nơi đó, một nữ tử như ta phải chăng..."
.
"Ta cũng biết chuyện này quả thực là khó cho ngươi, thế nhưng từ khi Tại Trung ca ly khai, luôn là ngươi hầu hạ Tuấn Tú ca! Biết đâu huynh ấy chịu nghe lời ngươi nói, nếu là người khác đến tìm, ta sợ Tuấn Tú ca sẽ không thèm để ý đến! Ta phải ở lại các, vạn nhất Thiên ca trở về nhanh hơn dự định, ta phải tìm cách giữ chân huynh ấy! Nói tóm lại, ngươi không đi không được!" – Ngữ khí của Hữu Hoán không cho phép đối phương chống cự.
.
"Chuyện..." – Lương Nhi vẫn còn nhíu mày "Thôi được, ta sẽ đi! Nhưng nếu như Tuấn Tú công tử không chịu theo ta trở về, vậy ta phải làm sao?"
.
"Vậy ngươi phải nhanh chóng quay về nói cho ta biết! Ta sẽ nghĩ biện pháp khác!" – Hữu Hoán nói.
.
"Vâng!" – Lương Nhi gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
.
Hữu Hoán ngồi sau trác án, một tay chống trán, trên mặt tràn đầy lo lắng.
.
Tuấn Tú ca, huynh mau trở lại đi, ngàn vạn lần cũng không nên tùy hứng! Thiên ca bình thường ôn hòa hữu lễ thật đấy, nhưng không phải không có yếu điểm? Nếu chọc đúng yếu điểm của huynh ấy, thực sự không có người nào tưởng tượng được Phác các chủ của Yên Vũ các sẽ làm ra những chuyện gì... Ta thực sự không hy vọng, thấy huynh bị tổn thương!
____________________________
1 Trác án: bàn làm việc
|