Để Ta Làm Thế Thân
|
|
61
Bên trong một tửu lâu tại An Thành, Tuấn Tú, Đông Hải và Hách Tại đang ngồi trên lầu hai, vị trí ngay sát cửa sổ, nhàn nhã dùng điểm tâm và mỹ tửu. Từ khi lén lút đưa Tuấn Tú khỏi Yên Vũ các, Đông Hải và Hách Tại vì tránh né người của Yên Vũ các mà không ngừng trốn đông chạy tây, đã trải qua thời gian dài không được bữa ăn nào tử tế. Bởi vậy, lúc này hai người có thể nói là lang thôn hổ yết1, ăn đến tất thảy mọi thứ đều quăng ra sau đầu!
.
Còn Tuấn Tú chỉ cần chén rượu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ đến đờ người.
.
Cậu hiện tại rất mông lung, không biết bản thân có thể đi đến đây! Có lẽ suốt hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ Tuấn Tú có cảm giác cô đơn giống ngày hôm nay, tựa như trên thế gian này chỉ tồn tại một mình Kim Tuấn Tú.
.
Ta không muốn quay về Yên Vũ các, nơi dó khiến trái tim ta từng chút từng chút một bị nghiền nát, toàn thân không chỗ nào còn nguyên vẹn! Song song với đó, ta cũng không muốn quay về Minh trang! Ta biết phải đối mặt tới Tại Trung ca như thế nào đây?
.
"Tuấn Tú! Ngươi cũng ăn đi, ngồi ngẩn ra đó làm gì? Thức ăn ở đây rất ngon a!" – Hách Tại trong miệng căng đầy thức ăn, vậy mà vẫn cố nói chuyện với Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú lấy lại tinh thần, nhàn nhạt liếc Hách Tại một cái, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch.
,
"Chính bị người của Yên Vũ các truy đuổi mà lâu lắm rồi mới được ăn một bữa tử tế đi! Bất quá Tuấn Tú a! Ngươi sao lại biết An Thành là nơi an toàn cho chúng ta?" – Đông Hải cũng vừa ăn vừa hỏi.
.
"Bởi vì An Thành có phân các của Yên Vũ các!" – Tuấn Tú đạm nhiên trả lời.
.
"Gì?!" – Đông Hải cùng Hách Tại đồng thời giật mình, mục trừng khẩu ngốc.
.
"Các ngươi mang ta khỏi Yên Vũ các đã hơn hai mươi mấy ngày, trong khoảng thời gian này Hữu Thiên nhất định sẽ sai người đi khắp nơi tìm ta! Phân các ở các nơi nhất định cũng điều người lục soát địa bản của mình cẩn thận! Bất quá, lệnh ừ tổng bộ vô cùng trọng yếu, chúng đệ tử nhất định dốc toàn lực để tìm kiếm! Sở dĩ người của các phân các chắc chắn sẽ khong lục soát lại địa phương họ từng tìm qua! Nhất là chính địa bàn của mình! Đây gọi là 'Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất'2!"
.
Tuấn Tú giải thích cặn kẽ xong đây đấy, Đông Hải cùng Hách Tại song song ngây ngẩn, nhìn cậu chằm chằm như thể sinh vật lạ mà họ chưa từng thấy. Tuấn Tú bị ánh mắt nóng rực của hai người kia nhìn đến mất tự nhiên, nhịn không được hơi cúi đầu.
.
"Các ngươi nhìn ta chòng chọc làm gì?"
.
"Oa~~~~~ Ngươi thực thông minh a!" – Đông Hải cùng Hách Tại song song phát sinh tiếng cảm thán.
.
Tuấn Tú nghe xong đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó nhịn không được mà mỉm cười"Không ngờ lớn thế này, ta lần đầu tiên nghe được người khác khen ta thông minh a!"
.
"Oa~~~~~ Ngươi cười a! Ngươi cười lên nhìn thực đẹp!" – Đông Hải lần thứ hai phát sinh cảm thán.
.
Đẹp ư? Thế nhưng dù có đẹp đến thế nào, trong mắt huynh ấy ta vĩnh viễn không thể sánh với Tại Trung ca?
.
Nghĩ đến đây, Tuấn Tú nhịn không được lắc đầu "Ta bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại đi nhớ những chuyện đó! Sau khi trải qau chuyện kia, ta còn có thể ôm ấp huyễn tưởng với huynh ấy sao? Tình yêu của ta, tình thương của ta, sớm nên chặt đứt vào cái đêm khủng khiếp đó!"
.
"Sao vậy? Tuấn Tú, ngươi thế nào lại mất hứng a? Thật vất vả mới có thể nhìn thấy ngươi mỉm cười!" – Thấy Tuấn Tú quay lại biểu tình vốn có, Đông Hải không khỏi nhăn mày tiếc nuối.
.
"Có chuyện gì đáng để vui vẻ chứ?" – Tuấn Tú vừa nói vừa rót rượu cho mình.
.
"Thế nhưng cũng không có những chuyện mất hứng a!" – Đông Hải bĩu môi "Tuấn Tú! Đừng nhớ đến những chuyện không vui nữa, quá khứ trước đây, hãy quên hết đi!"
.
"Quên hết ư?" – Tuấn Tú nhướng mày "Ngươi nói thực dễ!"
.
Ta yêu người ấy bảy năm đằng đẵng! Trong bảy năm đó, sơ với bảy năm của những người bình thường khác càng thêm khắc cốt ghi tâm! Ta làm thế nào để quên được đây?
,
"Kỳ thực... Quên cũng không phải là chuyện nan giải gì! Nếu như ngươi thực sự nguyện ý, ta có thể khiến ngươi quên toàn bộ những chuyện cùng người mà ngươi muốn lãng quên! Khiến trí óc của ngươi không còn lưu lại bất cứ ký ức gì về bọn họ nữa!" – Đông Hải gần như huênh hoang.
.
"Đông Hải, thế nhưng sư phụ đã dặn..."
.
"Ai nha~~ Ngươi bớt nói một chút thì chết sao?!" – Đông Hải cắt ngang lời Hách Tại "Ta đương nhiên là phong cấm ký ức của người khác là không tốt, thế nhưng làm như vậy là muốn giúp chứ không phải hại người ta! Ngươi nhìn bộ dạng của 'Búp bê khả ái' đi, thực sự là muốn chết không sống..."
.
"Đông Hải! Tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật sao?" – Tuấn Tú dị thường nghiêm túc nhìn Đông Hải.
,
Đông Hải gật đầu, biểu tình nghiêm túc không kém "Đương nhiên! Ta lừa ngươi thì có ích lợi gì chứ?! Bất quá, ngươi trước tiên phải kể lại toàn bộ những hồi ức và người ngươi muốn quên cho ta nghe, như vậy ta mới có thể dùng Nhiếp Hồn Thuật khống chế trí nhớ của ngươi, lập ta ký ức giả để lấp vào khoảng trống ký ức đó, không thể để đầu óc ngươi khiếm khuyết một mảng được a!"
.
Nghe Đông Hải nói xong, Tuấn Tú chỉ trầm mặc không.
.
Ta muốn quên Hữu Thiên thật sao? Để Đông Hải đem tất thảy hồi ức trong bảy năm đó biến thành hư vô? Nếu làm như vậy, ta có đúng hay không sẽ giống vui vẻ hơn một chút!
.
Nếu có thể quay trở lại khoảng thời gian ta chwua từng nhận thức Hữu Thiên, ta có đúng hay không lại có thể trở về làm một Kim Tuấn Tú của ngày xưa?
.
Nếu thực sự được như vậy, hẳn là ta sẽ sống khoái hoạt hơn! Thế nhưng... Vì nguyên nhân gì, vừa nghĩ đến chuyện sẽ quên Hữu Thiên, trái tim ta lại đau đớn thế này?
.
"Tuấn Tú! Kỳ thực ký ức đối với bất cứ ai cũng là thứ vô cùng trân quý, mặc kệ là hạnh phúc, hay khổ sở! Tuy rằng những ký ức không vui đó khiến chúng ta sống thực khốn khổ, thế nhưng một khi đã mất đi, chẳng phải con người không còn nguyên vẹn, không phải sao? Sở dĩ, chúng ta chỉ cần không thèm nghĩ nữa, thầm nhủ với bản thân rằng, sẽ không..."
.
"Đừng nói nữa!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Hách Tại "Đông Hải! Ta nguyện ý để ngươi giúp ta! Giúp ta quên đi toàn bộ ký ức của bảy năm!"
.
"GÌ? Bảy... Bảy... Bảy năm? Ngươi xác định?!" – Đông Hải giật mình nhìn Tuấn Tú.
.
"Ta xác định!" – Tuấn Tú gật đầu "Bởi vì thời điểm ta nhận thức người ấy, chính là bảy năm về trước!"
.
"Một đoạn ký ức dài như vậy, ngươi thực sự muốn quên hết sao? Cho dù trong lúc đó có gặp bao nhiêu khốn khổ, chí ít cũng phải có những phút giây hạnh phúc chứ? Ngươi sẽ không hối hận? Nếu như ta thực sự hạ thuật lên ngươi, có thể nói rằng cả đời này ngươi cũng không thể nhớ lại chúng a!" – Đông Hải cố khuyên nhủ.
.
Tuấn Tú trầm mặc một hồi. Trong đầu hiện ra tiếu dung ôn nhu dịu dàng của Hữu Thiên, thế nhưng ngay lập tức, hình ảnh về cái đêm gã bạo ngược khiến cậu sống không bằng chết, nhất thời chỉ cảm thấy trái tim băng giá thấu xương.
.
"Ta... Quyết không hối hận!"
_________________________________
1 Lang thôn hổ yết: cụm từ này cực kỳ quen thuộc, miêu cả một người đói lâu ngày lao vào ăn như tọng hết thức ăn vào miệng, tay bốc hàm nhai, nhuần nhuyễn vô cùng )))))))))))))))))))
|
62
Hai tháng sau.
.
Một chiếc mã xa chậm rãi dừng trước đại môn Minh trang, Tuấn Tú vận một thân bạch y cùng Đông Hải, Hách Tại tóc vàng... hoe lần lượt xuống xe. Tuấn Tú đưa cho xa phu ngân lượng theo giao ước, nhận xong, xa phu liền ly khai.
.
"Đông Hải, Hách Tại, đây là nhà của ta!" – Tuấn Tú chỉ vào đại môn khí thế trang nghiêm của Minh trang, biểu tình cực kỳ hưng phấn.
.
"Oa~~~~~" – Đông Hải cùng Hách Tại song song ngầng đầu cảm thán "Bậc thang thực cao a..."
.
Đằng trước đại môn, Minh trang có chín mươi chín bậc thang, tượng trưng cho "chí cao vô thượng". @.@!!! 99 bậc!
.
"Thiên hạ Đệ nhất trang có khác, ngay đại môn đã khí thế phi phàm!" – Tuấn Tú nghe mà cười đến xán lạn "Chúng ta mau vào đi thôi! Đã lâu không trở về, ta thực sự rất nhớ Tại Trung ca a!!" – Tuấn Tú nói xong liền lướt rên nhưng bậc thang. (Ak!!! Về sau có cảnh Thiên ca bị đá khỏi đại môn! Đừng có nói là ảnh lăn đúng 99 bậc nha! Choáng!!!)
.
Đông Hải cùng Hách Tại đi phía sau Tuấn Tú, biểu tình cực kỳ mất tự nhiên.
.
"Ngươi nói xem, lát nữa chúng ta bước qua cách cổng kia, vị ca ca kia có nổi cơn tam bành với hai chúng ta không?" – Hách Tại bày tỏ lo lắng.
.
"Sao lại nổi cơn tam bành với hai chúng ta? Chúng ta làm là vì muốn Tuấn Tú được vui vẻ, ngươi xem cậu ấy hiện tại so với ngày trước khả ái hơn bao nhiêu!" – Đông Hải lập tức phản bác.
.
"Ân! Đúng là so với ngày trước vui tươi hơn, bất quá không thông minh hơn a!" – Hách Tại khẽ lắc đầu.
.
"Thông minh hơn sẽ tốt sao? Tuấn Tú cứ vô ưu vô lự như hiện tại thực tốt a!" – Đông Hải không cho là đúng, nói.
.
"Tốt thì có tốt, bất quá, ngươi chỉ cần niêm phong ký ức của cậu ta là đủ rồi, vì sao còn dụng thuật đó?" – Hách Tại cau mày tựa như trách cứ.
.
"Ngươi đúng là ngốc! Người đã yêu suốt bảy năm, cho dù có quên đi chăng nữa, thế nhưng tái kiến nói không chừng lại động tâm đi! Ta làm như vậy là để phòng ngừa Tuấn Tú giẫm lên vết xe đổ!" – Đông Hải giải thích.
.
"Thế nhưng..."
.
"Hai người các ngươi ở phía sau thì thầm to nhỏ gì vậy? Nhanh lên một chút a!" – Tuấn Tú đột nhiên quay đầu lại ho hào hai người kia, vô tình cắt ngang lời Hách Tại.
.
"Nghe rồi, nghe rồi!" – Đông Hải vừa nói vừa rảo bước nhanh hơn.
.
Chỉ sau chốc lát, ba người đã đi qua bậc thang cuối cùng, trước mặt là đại môn bề thế của Minh trang.
.
Lúc này, hai người thủ vệ cũng là đệ tử của Minh trang tiến về phía họ "Các ngươi là ai? Đến Minh trang có việc gì?"
.
Tuấn Tú nghe xong đầu tiên là sửng sốt, nhìn hai đệ tử một chút, sau đó đi đến trước mặt một người, mỉm cười dị thường xán lạn "Tiểu Hắc! Ngươi không nhận ra ta sao Ta là Tuấn Tú a!"
.
Tên đệ tử có làn sa ngăm ngăm đen kia nghe xong không khỏi giật mình, hai mắt mở to quan sát Tuấn Tú, giây lát sau vội vàng quỳ xuống "Thuộc hạ tham kiến Tuấn Tú thiếu gia!"
.
Tuấn Tú dù sao cũng đã ly trang Minh trang hơn bảy năm, hơn nữa trước đó còn có thông tin cậu mất tích. Bởi vậy mà tên đệ tử này mặc sở từng gặp Tuấn Tú, thế nhưng không thể nhận ra cậu trước, mãi đến lúc Tuấn Tú tự nói ra danh tính mới chịu tin tưởng.
.
"Mau đứng lên, mau đứng lên a!" – Tuấn Tú đỡ Tiểu Hắc đứng lên "Tốt xấu gì ta từng dạy khinh công cho ngươi a, vậy mà ta bất quá chỉ ly khai vài năm, ngươi cư nhiên không nhận ra ta!" – Tuấn Tú bĩu môi.
.
"Là sơ suất của thuộc hạ! Tuấn Tú thiếu gia ngài thực sự đã trở về! Trang chủ cùng Tại Trung thiếu gia tìm ngài đã muốn điên rồi!" – Tiểu Hắc nói xong liền nhìn sang tên đệ tử bên cạnh "Đây là Tuấn Tú thiếu gia, ngươi mau vào trong bẩm báo cho Trang chủ, nói Tuấn Tú thiếu gia đã trở về!"
.
"Được!" – Người nọ lên tiếng rồi vội vã chạy vào trong trang.
.
"Tìm ta muốn điên ư? Không đến mức đó chứ?" – Tuấn Tú nhướng mày.
.
Đông Hải cùng Hách Tại ở phía sau len lén liếc mắt nhìn nhau, không khỏi chột dạ.
.
Đáp ứng theo yêu cầu của Tuấn Tú, Đông Hải đã phong ấn toàn bộ ký ức kể từ khi cậu nhận thức Hữu Thiên cho đến bảy năm sau. Sau đó cùng sử dụng Nhiếp Hồn Thuật tạo ra một đoạn ký ức hư vô, khiến Tuấn Tú có cảm giác trong bảy năm ấy, cậu không hề sống tại Yên Vũ các, mà đã đi du lịch nhiều năm, và trong thời gian đó đã nhận thức Đông Hải và Hách Tại.
.
"Sao lại không đến mức đó a!? Kể từ khi nhận được tin báo Tuấn Tú thiếu gia mất tích, Trang chủ cùng Tại Trung thiếu gia đều ăn không ngon, ngủ không yên, tất niên cũng không hề vui vẻ, liên tục phái người tìm ngài đó!" – Tiểu Hắc đáp lời.
.
"Gì? Ta... Mất tích ư?" – Tuấn Tú biểu tình mờ mịt.
.
"Đúng thế! A ~~~ Đừng nói nữa!!! Tuấn Tú thiếu gia, ngài mau vào đi thôi! Tại Trung thiếu gia cùng Trang chủ nhìn thấy ngài nhất định rất vui mừng a!"
.
"Ân! Được rồi!" – Tuấn Tú gật đầu "Đông Hải, Hách Tại, chúng ta vào trong thôi!" – Tuấn Tú nói, kéo Đông Hải cùng Hách Tại đi vào trong.
.
Đi vào trong trang được một quãng, Tuấn Tú liền trông thấy hai thân ảnh một đen một trắng cấp tốc đi về phía mình, không khỏi mỉm cười vui sướng.
.
"Tại Trung ca!" – Tuấn Tú hô lớn rồi chạy như bay về phía Tại Trung.
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung giang tay ra, nhìn Tuấn Tú chạy về phía mình, hai mắt không khỏi tràn lệ.
.
Từ thời điểm nhận được thông báo của Yên Vũ các rằng Tuấn Tú bị mất tích, Tại Trung ngày nào cũng lo lắng bất an. Lại thêm khi đó người của Yên Vũ các còn nói Tuấn Tú thân mang kỳ tật, đã biến thành hoạt tử nhân, y càng thêm thấp thỏm sợ hãi. Duẫn Hạo mặc dù đã hạ Truy Bộ Lệnh, thế nhưng từ đó đến nay đã hơn hai tháng, nửa điểm tin tức cũng không nhận được. Vậy mà ngày hôm nay, bất ngờ nghe được thuộc hạ thông báo Tuấn Tú đã trở về, Tại Trung thực sự không thể tin nổi, chỉ đến lúc này, tận mắt nhìn thấy Tuấn Tú, y mới an tâm.
.
"Ca! Ta rất nhớ huynh!" – Tuấn Tú nhào và lòng Tại Trung, giọng điệu mang theo tia nũng nịu.
.
"Ca cũng rất nhớ đệ!" – Tại Trung vỗ về lưng Tuấn Tú, kìm nén lệ ngân không cho chúng tuôn rơi, sau đó khẽ đẩy người đệ đệ ra, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Tuấn Tú! Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hữu Thiên phái người tới tận đây thông báo đệ mất tích, còn nói đệ đã biến thành hoạt tử nhân! Đệ mau nói cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
.
Tuấn Tú nghe xong trong mắt tràn đầy nghi hoặc, biểu tình không giải thích được nhìn Tại Trung "Sao lại mất tích, sao lại biến thành hoạt tử nhân a? Ta lúc nào cũng khỏe mạnh mà! Cái người tên Hữu Thiên kia nhất định đã lừa ca đi, gã là ai vậy?"
.
Câu nói của Tuấn Tú khiến Tại Trung ngây ngốc đứng tại chỗ, muốn nửa ngày mới khôi phục lại thần chí, cố sức nắm lấy hai vai cậu.
.
"Tuấn Tú? Đệ vừa nói cái gì a? Là Hữu Thiên, Phác Hữu Thiên đó! Có phải đệ và gã đã cãi nhau hay không?"
.
"Cãi nhau? Ta vì sao muốn cãi nhau với gã? Ta căn bản không nhận thức gã a!" – Tuấn Tú cau mày, nhãn thần nhìn Tại Trung không che giấu được vẻ khó hiểu.
.
"Tuấn Tú? Đệ làm sao vậy? Sao đệ có thể không nhận thức gã a? Hai người đã ở cùng một chỗ hơn bảy năm trời, thậm chí đệ còn thành thân với Hữu Thiên, sao đệ có thể không nhận thức gã được?!" – Tại Trung càng nói càng luống cuống, xem ra khó mà khống chế được bản thân thêm nữa.
.
Tuấn Tú vì bộ dạng của Tại Trung mà có chút sợ hãi, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Duẫn Hạo đứng ngay bên cạnh.
.
Duẫn Hạo nhìn vào đôi mắt trong suốt vô tội của Tuấn Tú, không khỏi nhíu mày.
.
Bộ dạng của Tuấn Tú không giống như đang nói dối, càng không giống như đang giận lẫy! Thế nhưng rõ ràng đệ ấy đã cùng Phác Hữu Thiên ở chung một chỗ suốt bảy năm, sao có thể bình thản nói không nhận thức người ta chứ?
.
Còn có trước đó, rõ ràng người do gã phái tới đã nói rằng Tuấn Tú bị kẻ lai lịch bất minh bắt đi, không những thế đệ ấy chính là thân mang kỳ tật, biến thành hoạt tử nhân sao? Thế nhưng hiện tại, Tuấn Tú lại khỏe mạng trở về thế này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra a?
.
Phác Hữu Thiên luôn luôn quan tâm đến Tại Trung như vậy, sở sĩ tuyệt không có khả năng gã dám đem chuyện kia ra đùa giỡn, nhất định có điều gì quỷ bí?
.
Duẫn Hạo trong lòng cân nhắc, không khỏi liếc mắt về phía Đông Hải và Hách Tại đứng phía sau Tuấn Tú.
.
Nhận ra nhãn thần sắc bén của Duẫn Hạo, Đông Hải cùng Hách Tại không hẹn cùng đảo mắt nhìn sang hướng khác, bộ dạng đúng kiểu bị nhìn thấu tâm đen.
.
Duẫn Hạo thấy thế không khỏi nhếch môi, cười nhạt.
.
Xem ra mấu chốt của toàn bộ sự tình, tất thảy nằm trong tay hai tên có màu tóc quái dị kia!
.
"Tại Trung! Tuấn Tú vừa mới trở về, đệ đã lớn tiếng như vậy hỏi như vậy, Tuấn Tú nhất thời không trả lời được đâu!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa kéo tay Tại Trung khỏi vai Tuấn Tú, ôm y vào lòng.
.
"Thế nhưng..."
.
"Chẳng phải Tuấn Tú đã an ổn trở vê rồi hay sao? Tất cả những chuyện khác đều là tiểu tiết, chúng ta chậm rãi giải quyết sau cũng được, đệ không nên quá nóng ruột!" – Duẫn Hạo ý vị thâm trường nói với Tại Trung.
.
Tại Trung nghe xong, gật gật đầu, nỗ lực bình ổn lại tâm trạng.
.
"Tuấn Tú! Hai người phía sau đệ là ai vậy? Có thể giới thiệu ta chúng ta biết không?" – Duẫn Hạo vừa cười vừa nói, ánh mắt chăm chú như đang khóa chặt Đông Hải cùng Hách Tại.
.
Tuấn Tú nghe xong "A!" một tiếng, vội vàng kéo Đông Hải cùng Hách Tại đến bên cạnh.
.
"Hai người bọn họ là bằng hữu mà đệ trên đường du ngoạn đã nhận thức a! Cả hai người đều là người Tây Vực, cho nên tóc mới có màu vàng hoe, có phải chúng rất đẹp không?" – Tuấn Tú biểu tình hưng phấn giới thiệu.
.
"Ta là Lý Hách Tại, còn đây là Lý Đông Hải, hạnh ngộ!" – Đối với nhãn thần tra xét của Duẫn Hạo, Hách Tại không khỏi có điểm chột dạ.
.
"Người tới tức là khách, nếu đã là bằng hữu của Tuấn Tú, Minh trang chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi! Mời vào trong nói chuyện!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa vươn tay ra hiệu, sau đó dẫn mọi người đi về phía đại đường.
|
63 Vào trong đại đường, mọi người an ổn ngồi xuống, Duẫn Hạo ra lệnh cho hạ nhân mang trà và điểm tâm ra.
.
Điểm tâm vừa được bưng lên, Tuấn Tú trông thấy đã vui mừng khôn xiết, ngay lập tức cầm lấy một khối, nhét thẳng vào miệng "Đã lâu không được thưởng thức điểm tâm trong trang a! Nhớ quá đi mất!" – Cậu phình to hai má, vừa nhai vừa nói, cười đến là hài lòng.
.
"Mấy năm nay đệ du sơn ngoạn thủy, của ngon vật lạ đã nếm qua không ít mới đúng?!" – Duẫn Hạo dò hỏi.
.
"Ân... Đúng là đi qua rất nhiều nơi, bất quá, điểm tâm của Minh trang vẫn là ngon nhất!" – Tuấn Tú nghiêng đầu cười hì hì, nói lời ngọt ngào.
.
Tại Trung nghe xong nhíu nhíu mày, khóe môi giật giật tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng Duẫn Hạo khẽ vỗ lên tay y, tỏ ý "Đệ an tâm đi, không nên nóng vội!"
.
Trong lúc mọi người vừa thưởng trà vừa dùng điểm tân, tán gẫu những chuyện trên trời dưới bể, Duẫn Hạo mạn bất kinh tâm nói gần nói xa, đã hỏi Tuấn Tú rất nhiều. Hắn phát hiện ra chỉ có những ký ức liên quan đến Phác Hữu Thiên, Tuấn Tú mới không nhớ, ngoài ra những chuyện khác, cậu một chút cũng không quên. Thậm chí Tuấn Tú còn biết được chuyện Chính Thù đã theo Kim Anh Vân ly khai Minh trang, chỉ có quá trình không được trùng khớp.
.
Sau một hồi lâu hàn huyên, Tuấn Tú đột nhiên có cảm giác mệt mỏi, hai mí mắt cứ trĩu cả xuống, cố mấy cũng không thể duy trì tỉnh táo.
.
Duẫn Hạo thấy thế, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra tiếu ý nhàn nhạt "Tuấn Tú, đệ thấy mệt mỏi sao? Bôn ba lâu như vậy chắc đệ phải chịu không ít khổ cực rồi, chi bằng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một lúc a?"
.
"Ân! Đúng thế a!" – Tuấn Tú mơ hồ đáp lại.
.
"Người đâu! Dìu Tuấn Tú về phòng nghỉ ngơi!" – Duẫn Hạo gọi hai hạ nhân tới, dìu Tuấn Tú ly khai.
.
Tuấn Tú vừa khuất bóng, Đông Hải và Hách Tại càng có cảm giác bất tự nhiên, cứ một mực nhìn nhau, biểu tình bất an.
.
"Hai vị, người quang minh chính đại không nói những lời gian dối! Ta cũng không muốn quanh co thêm nữa, rất mong hai vị có thể cho chúng ta một lời giải thích!" – Sau khi Tuấn Tú ly khai, Duẫn Hạo liền chất vấn Đông Hải cùng Hách Tại.
.
Kỳ thực lúc nãy, khi Duẫn Hạo ra lệnh mang trà bánh đã cố ý dặn hạ nhân tẩm chút mê dược trà và bánh của riêng Tuấn Tú. Đó là nguyên nhân vì sau cậu đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ như vậy.
.
Chỉ có làm như vậy, Tuấn Tú mới chịu ly khai, khi đó ta sẽ tận dụng thời cơ tra hỏi hai người bằng hữu kia!
.
"Giải thích chuyện gì?" – Đông Hải đảo mắt né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào Duẫn Hạo và Tại Trung.
.
"Giải thích Tuấn Tú vì sao ly khai Yên Vũ các? Vì sao lại ở cùng một chỗ với hai người? Và vì sao đệ ấy lại không thể nhớ được người đã ở chung với mình suốt bảy năm?!" – Tại Trung nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi.
.
Tuy rằng ta vô cùng vui mừng khi tận mắt nhìn thấy Tuấn Tú khỏe mạnh, bình an, thế nhưng cũng càng hiếu kỳ, thực sự ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao Tuấn Tú không còn chút ký ức gì về Hữu Thiên? Hữu Thiên đối với Tuấn Tú cũng quan trọng chẳng kém Duẫn Hạo đối với ta, đệ ấy sao có thể quên đi người bản thân yêu thương nhất mực được?!
.
"Các ngươi không nên hung hăng như vậy, ta và Đông Hải không làm sai bất cứ chuyện gì, thậm chí chính chúng ta mới là người cứu được Tuấn Tú đó!" – Hách Tại ngẩng cao đầu, biểu tình 'cây ngay không sợ chết đứng'.
.
"Đúng! Đúng thế!" – Đông Hải ở một bên gật đầu phụ họa.
.
Duẫn Hạo nghe xong không khỏi nhíu mày "Hai người đã cứu Tuấn Tú ư?"
.
"Không sai!" – Hách Tại khẳng định chắc chắn "Khi chúng ta nhìn thấy Tuấn Tú ở Yên Vũ các, cậu ta đã trở thành hoạt tử nhân rồi! Là chúng ta trải qua bao gian khổ đưa Tuấn Tú khỏi nơi đó, sau đó còn cứu cậu ta tỉnh táo lại! Về nguyên nhân vì sao Tuấn Tú không nhỡ gã nam nhân kia, đó là cậu ta tự nguyện! Là bản thân Tuấn Tú muốn quên, bởi vậy Đông Hải mới có thể giúp cậu ta chuyện đó!"
.
"Không có khả năng! Người Tuấn Tú yêu nhất chính là Hữu Thiên, đệ ấy sao có thể muốn quên Hữu Thiên được?!" – Tại Trung không thể tin được, phản bác.
.
"Sao lại không có khả năng! Gã đó đã đem Tuấn Tú ra..."
.
"Đông Hải!" – Hách Tại lớn tiếng cắt ngang lời Đông Hải "Đến tột cùng vì nguyên nhân gì, tốt nhất các ngươi tìm gặp người trong cuộc mà hỏi cho ra lẽ, bởi có những chuyện, chúng ta không tiện nói ra! Mà nói tóm lại, hai chúng ta không làm gì để phải hổ thẹn với lương tâm!" – Ngữ khí của Hách Tại mơ hồ lộ ra tức giận.
.
Duẫn Hạo nhận thấy bầu không khí có mùi thuốc súng, vội vàng lên tiếng hòa giải "Các hạ đừng nên nóng nảy! Tại Trung là thân ca ca của Tuấn Tú, đối mặt với tình thế cấp bách không khỏi khó khống chế được từ ngữ, mong hai vị thứ lỗi! Bất quá nếu các hạ biết được nội tình, mong rằng có thể nói rõ ngọn ngành cho chúng ta biết!"
.
"Chuyện tình cảm của bọn họ, các ngươi nếu muốn biết tốt nhất đi tìm người trong cuộc mà hỏi, chúng ta thực sự không tiện nhiều lời! Ta thấy hai vị chẳng có vẻ gì là chào đón chúng ta, vậy ta và Đông Hải đến đây xin cáo từ! Đông Hải, chúng ta đi!" – Hách Tại dứt lời, liền kéo Đông Hải đi về phía cửa.
.
"Chờ một chút!" – Tại Trung gọi hai người lại "Ta thấy Tuấn Tú thật lòng quý mến hai người, nếu để hai vị đi không lời từ giã thế này, quả thực ta khó có thể ăn nói với đệ ấy! Hơn nữa, vị công tử này khi nãy còn nói đã giúp Tuấn Tú khóa mọi ký ức, vậy nếu như đệ ấy muốn khôi phục lại, sợ rằng còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai người! Vừa rồi tại hạ có gì đắc tội, mong hai vị đừng nên để bụng! Hai vị đã là bằng hữu của Tuấn Tú, hẳn là sẽ không mặc kệ đệ ấy, dứt áo ra đi như vậy?" – Tại Trung đi tới trước mặt Hách Tại và Đông Hải, ngăn họ lại.
.
"Tuấn Tú từng nói với ta, cậu ấy cả đời cũng không muốn nhớ lại gã nam tên gọi là Phác Hữu Thiên kia, hơn nữa, ký ức một khi được khôi phục, đối với Tuấn Tú một chút cũng không tốt!" – Hách Tại lãnh đạm nói.
.
"Ta không phải có ý muốn hai vị ngay lập tức giúp Tuấn Tú khôi phục ký ức! Ta chỉ mong muốn hai vị có thể lưu lại Minh trang một thời gian, chờ đến khi Tuấn Tú gắp lại Hữu Thiên, biết đâu lại thay đổi ý kiến cũng không chừng!" – Tại Trung giải thích.
.
"Đúng, nói rất có lý a! Dù sao cũng là người yêu suốt bảy năm trời, thuật của ta đến tột cùng có thành công hay không cũng phải đợi đến lúc Tuấn Tú tái kiến gã kia mới xác định được! Vạn nhất có gì sai sót, nếu ta không xuất hiện kịp thời, Tuấn Tú sẽ gặp nguy hiểm a!" – Đông Hải nghe xong liền tán thành.
.
Hách Tại thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ngay lập tức chẳng còn chút khí thế nào, nói với Đông Hải "Được rồi! Tất thảy nghe theo ngươi!"
.
"Được như vậy, đa tạ nhị vị!" – Tại Trung cười cười "Người đâu! Lập tức chuẩn bị hai gian phòng cho khách nhân nghỉ ngơi!"
.
"Không cần a!" – Đông Hải đột nhiên lên tiếng từ chối "Chúng ta chỉ cần một phòng thôi, một phòng là đủ rồi!" – Đông Hải nói xong liền ôm cánh tau của Hách Tại, cười đến xán lạn.
.
Tại Trung chứng kiến cảnh đó không khỏi tủm tỉm cười, nhãn thần nhìn về phía hạ nhân đứng bên cạnh ra hiệu, người nọ hiểu ý liền dẫn Hách Tại cùng Đông Hải rời khỏi đại đường, đi đến sương phòng tại Thiên viện.
.
Hai người kia vừa ly khai, biểu tình của Tại Trung và Duẫn Hạo đều trở nên nghiêm trọng, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.
.
"Xem ra muốn biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể chờ Phác Hữu Thiên đến đây thôi!" – Duẫn Hạo lại thở dài.
.
"Duẫn Hạo... Năm đó, ta có đúng hay không đã quá ích kỷ? Biết rõ Hữu Thiên thành thân với Tuấn Tú hoàn toàn là vì ta, thế nhưng ta lại chẳng để tâm đến! Những tổn thương ta gây ra cho Hữu Thiên trong quá khứ, hiện tại lại thành Tuấn Tú thay ta đền bù, ta..."
.
"Đó điều không phải là lỗi của một mình đệ!" – Duẫn Hạo cắt ngang lời Tại Trung "Nếu Tuấn Tú không tình nguyện, ai có thể bức đệ ấy làm chuyện đó chứ? Nói đến tận cùng, đều là do Tuấn Tú quá yêu Hữu Thiên, giống như năm xưa ta yêu đệ!" – Nói xong, Duẫn Hạo yêu thương ôm Tại Trung vào lòng "Đừng suy nghĩ quá nhiều! Hiện tại chúng ta chuyện gì cũng không minh bạch, đệ không nên đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu mình như thế, có được hay không?!"
.
"Ân!" – Tại Trung gật gật đầu, vùi đầu vào ngực Duẫn Hạo, hoàn toàn dựa vào hắn, thần sắc có chút buồn bã.
.
Có thể còn một số chuyện ta chưa rõ ràng, thế nhưng nguyên nhân cũng có thể đoán được bảy tám phần rồi! Tuấn Tú cũng giống ta năm xưa, yêu thầm một người vô tâm với chính mình! Chỉ là Kim Tuấn Tú hoàn toàn bất đồng với Kim Tại Trung, đệ ấy không thể chịu đựng được đau khổ thảm liệt nhường đó...
|
64
Cô độc ngồi trong thư phòng, Hữu Thiên cầm cây trâm Tuấn Tú lưu lại, nhìn đến ngây ngốc.
.
Hai tháng... Đã hơn hai tháng rồi! Vì nguyên do gì, ta không thu được bất cứ tin tức gì của Tuấn Tú? Cứ như thể đệ ấy đã bốc hơi khỏi thế gian này, hoàn toàn biến mất, không còn tung ảnh! Yên Vũ các tốt xấu gì cũng là Bá chủ Giang Nam, phân các hầu như trải rộng toàn bộ vùng Giang Nam rộng lớn này, vậy mà cư nhiên... Cư nhiên không thể tìm ra tung tích của một người bị kẻ khác đưa đi!
.
Hữu Thiên thậm chí còn hoài nghi Tuấn Tú không phải do người bình thường đưa đi, mà là do lão Thiên đã nghiêm phạt gã đã không biết quý trọng, khiến Tuấn Tú biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn cũng không xuất hiện nữa!
.
Không! Sẽ không đâu! Chuyện như vậy không thể xảy ra được!
.
Tuấn Tú nhất định là đang ở một nơi nào đó chờ ta đến cứu! Phác Hữu Thiên! Tất thảy là do ngươi đã quá ngu ngốc, quá vô dụng! Không chỉ khốn nạn vì đã khiến Tuấn Tú thương tích đầy mình, mà còn hỗn đản, đã không thể bảo hộ đệ ấy chu toàn! Ngươi thực sự không xứng, một chút cũng không xứng đáng với tình yêu mà Tuấn Tú đã dành cho ngươi bao năm qua!
.
Nghĩ đến đây, Hữu Thiên không khỏi nắm chặt lấy lây châm, mũi trâm thực sự bén nhọn, chớp mắt đã xuyên qua lòng bàn tay gã, tiên huyết đỏ tươi từ kẽ tay lặng lẽ rơi xuống, trên mặt bàn lưu lại vô số huyết hoa diễm lệ mà thê lương.
.
Ép huynh?
Là ta đang ép huynh, cũng khiến huynh dằn vặt ta sao?!
Phác Hữu Thiên chính là người như vậy, làm ta bị thương rồi sau đó sẽ đối xử tốt với ta!
Dùng ôn nhu trói buộc ta thật chặt, sau đó sẽ dùng lạnh lùng một lần lại một lần đem ta ra lăng trì!
Luôn luôn cho ta hy vọng, lại chính tay phá hủy nó!
Ta thực sự chịu đựng quá đủ rồi!
Ôn nhu mà huynh dành cho ta, từ trước đến giờ không bao giờ xuất phát vì yêu, mà chỉ là từ bi, là thương hại!
.
Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng khóc cùng tiếng oán trách bi thương của Tuấn Tú, Hữu Thiên chỉ cảm thấy tâm can đau đớn như bị ngàn vạn mũi châm bén nhọn đâm xuyên qua, một thanh lại một thanh, chúng không ngừng xuyên qua, xé toạc, từng chút từng chút một, cho đến khi trái tim gã không chỗ nào còn nguyên vẹn, huyết nhục đầm đìa...
.
Nếu như năm xưa ta có thể mở rộng trái tim mình, thẳng thắn thừa nhận bản thân đã yêu Tuấn Tú... Có đúng hay không, tất thảy đã không lâm vào tình cảnh này?
.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hữu Thiên.
.
"Vào đi!" – Hữu Thiên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói.
.
Một đệ tử đẩy cửa tiến vào, cung kính hành lễ với gã "Khởi bẩm Các chủ, Minh trang gửi bồ câu đưa thư tới!"
.
"Thật sao? Mau đưa cho ta!" – Hữu Thiên lập tức trở nên khẩn trương.
.
Đệ tử nghe xong kính cẩn dâng phong thư lên cho Hữu Thiên, sau đó thối lui sang một bên.
.
Hữu Thiên cấp tốc mở phong thư, đọc nội dung viết trên đó xong, hai bàn tay không kiềm chế được mà run rẩy, dường như tờ giấy mỏng manh kia nặng tựa ngàn cân.
.
Tìm được rồi! Tìm được rồi! Rốt cuộc đã tìm thấy Tuấn Tú rồi!
.
"Người đâu! Mau chuẩn bị ngựa! Ta phải đến Minh trang ngay lập tức!"
|
65
"Khởi bẩm Trang chủ, Hi Triệt thiếu gia gửi bồ câu đưa tới một phong thư!"
.
Tại đại đường Minh trang, một gã đệ tử kính cẩn đưa một phong thư cho Duẫn Hạo. Hắn tiếp nhận thư xong, ngay lập tức mở ra đọc qua một lượt, sau đó quay sang nhìn Tại Trung ngồi ngay bên cạnh.
.
"Tại Trung! Hi Triệt ca ở trong thư nhắn rằng tối đa nửa tháng nữa huynh ấy và Hàn Canh ca sẽ trở về đây!"
.
Từ lúc nhận được tin báo Tuấn Tú mất tích, Duẫn Hạo không những phát Truy Bộ lệnh đến toàn bộ đệ tử Minh trang, nỗ lực tìm kiếm tung tích của cậu, mà còn gửi bồ câu đưa thư đến Hi Triệt và Hàn Canh đang trên đường du ngoạn tứ hải. Hàn Canh thân là Thiên hạ Đệ nhất sát thủ, ở trên giang hồ có thế lực không hề tầm thường, do đó Duẫn Hạo nguyên bản muốn nhờ cậy lực lượng của Hàn Canh, không nghĩ tới Tuấn Tú lại bất ngờ trở về Minh trang như vậy.
.
Tại Trung nghe xong không khỏi nhíu mày trầm tư, khe khẽ thở dài một hơi.
.
"Đệ sao vậy? Biểu tình sao lại lo lắng như thế?!" – Duẫn Hạo thấy thế không nhịn được hỏi.
.
"Nhẩm tính thì Hữu Thiên cũng gần đến nơi rồi! Với bộ dạng hiện tại của Tuấn Tú, chờ đến khi Hi Triệt ca trở về, ta sợ..."
.
"Đệ sợ cái gì?!" – Duẫn Hạo nhướng mày "Sợ Hi Triệt ca sẽ làm gì nguy hiểm đến cái mạng nhỏ của Phác Hữu Thiên sao?"
.
Tại Trung chỉ cúi đầu, trầm mặc không nói.
.
Thấy Tại Trung như vậy, Duẫn Hạo không khỏi cười cươi, đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ở tiền viện, Tuấn Tú, Đông Hải và Hách Tại đang chơi xúc cúc vui đến quên cả trời đất, nhãn thần hắn lộ ra tia đau lòng.
.
"Xem ra so với Tuấn Tú, đệ càng lưu tâm đến Phác Hữu Thiên hơn thì phải! Tuấn Tú của hiện tại đã lãng quên rất nhiều chuyện, bởi vậy đệ ấy chẳng khác gì ngày trước, vô ưu vô lự, hoạt bát phóng khoáng... Thế nhưng trong đoạn ký ức đánh mất đó, liệu Tuấn Tú đã phải trải qua bao nhiêu bi thương, đệ từng nghĩ tới hay chưa?"
.
Tại Trung lẳng lặng lắng nghe rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Duẫn Hạo, cùng hắn nhìn về phía Tuấn Tú đang chơi đùa vui vẻ ngoài tiền viện.
.
"Ta điều không phải là lưu tâm đến Hữu Thiên hơn! Chỉ là ta không biết phải trách cứ gã thế nào?! Nếu như năm xưa ta không phải vì khăng khăng trốn tránh huynh mà ích kỷ dựa dẫm, núp sau lưng Hữu Thiên, có lẽ mọi chuyện đã không tới bước đường này! Năm năm đó, ta mang đến bao nhiêu hy vọng cho gã thì cũng đồng thời trả lại bất nhiêu thất vọng! Ta... đã không công bằng đối với Hữu Thiên! Bởi vậy, ta thực sự không nghĩ bản thân có tư cách để trách cứ gã vì đã không hảo hảo chiếu cố Tuấn Tú!"
.
Trầm mặc lắng nghe Tại Trung giải thích, Duẫn Hạo không nói một lời.
.
Năm đó, nói không ngoa ta là người duy nhất thanh thanh sở sở, biết được Phác Hữu Thiêntừ đầu đến cuối chưa từng yêu một người tên là Kim Tuấn Tú!
.
Càng châm biếm hơn, biết được không phải vì Trịnh Duẫn Hạo ta thấu hiểu lòng người, mà chính miệng Phác Hữu Thiên đã nói cho ta biết! Thế nhưng vì Tại Trung, ta chuyện gì cũng không làm, một câu cũng không nói!
.
Cuối cùng Tại Trung cũng chịu quay trở về Minh trang, chỉ là sau đó ta lại sợ đệ ấy lo lắng,chỉ biết giữ kín trong lòng, chưa từng hé răng nói về chuyện đó! Xét trên phương diện tình nghĩa, không chỉ Tại Trung, mà ngay cả ta cũng mắc nợ Phác Hữu Thiên không ít!
.
Nếu như năm xưa, Phác Hữu Thiên không kiên trì, Tại Trung tuyệt đối không quay về bên cạnh ta!
.
Thế nhưng tất cả những chuyện đó, một chút cũng không liên quan đến Tuấn Tú! Nếu phải có một người hứng chịu thương tổn, thì tuyệt đối không nên là Tuấn Tú mới đúng a!
.
"Chúng ta... đều mắc nợ họ!" – Một lúc lâu sau, Duẫn Hạo tựa như thì thầm.
.
"Không sai! Ta không xứng làm ca ca! Vốn hiểu rõ trái tim của Hữu Thiên vốn không kiên định, thế mà ta..." – Tại Trung không khỏi thở dài, tự oán trách bản thân.
.
Năm xưa, khi Tuấn Tú cùng Hữu Thiên thành thân, đó cũng là lúc ta minh bạch trong trái tim Hữu Thiên, căn bản không hoàn toàn từ bỏ ta! Đồng thời cũng biết Hữu Thiên quyết định như vậy, tất thảy là do ta cực lực thúc đẩy! Thế nhưng đâu phải ta chỉ biết quan tâm đến bản thân mình! Chỉ cần tinh ý một chút, ta có thể nhận ra, trái tim Hữu Thiên từ lâu đã trao cho Tuấn Tú rồi!
.
Khi lưu lại Yên Vũ các, mỗi lần Hữu Thiên cùng ta ra ngoài giải sầu, không mất quá nhiều thời gian, cái gã cố chấp đó đã đứng ngồi không yên! Nhớ có một lần ta thuận thủy thôi chu, không ngờ Hữu Thiên được dịp nói ra một tràng, còn lo lắng không biết Tuấn Tú ở nhà đã ăn cơm chưa? Có thấy ngon miệng không?
.
Từ thời điểm đó ta đã biết, trong tâm trí Phác Hữu Thiên, Kim Tại Trung không còn là tất cả, tấm lòng lo lắng bồn chồn chẳng biết tự lúc nào đã không dành riêng cho một mình ta nữa! Bởi vậy, ta mới tận lực tác hợp, muốn Tuấn Tú và Hữu Thiên có cơ hội ở bên nhau! Cũng nhờ vậy, ta mới có thể an lòng ly khai!
.
Ta cứ một mực cho rằng Hữu Thiên sẽ sớm nhận ra chân tình của bản thân! Chỉ là mọi chuyện lại tiến triển theo một chiều hướng ta không hề mong muốn!
.
Hai người họ đồng thời trầm mặc, biểu tình cành lúc càng nghiêm trọng.
.
Đúng lúc này, một quả cầu từ bên ngoài lao thẳng về phía Tại Trung, Duẫn Hạo chỉ trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, vội vàng dùng tay ngăn cản không để nó chạm vào người y, sau đó biểu tình cực kỳ bất đắc dĩ nhìn về phía đầu sỏ gây chuyện.
.
"Tuấn Tú! Đệ là đá cầu hay đá người a?!"
.
Tuấn Tú cầm quả cầu lên, tinh nghịch lè lưỡi chọc Duẫn Hạo "Người ta không cố ý mà!"
.
Nói xong, cậu liền chạy ào ra ngoài, tiếp tục chơi đùa với Hách Tại và Đông Hải.
.
Duẫn Hạo thấy thế không khỏi lắc đầu, bật cười thành tiếng, còn Tại Trung cũng không nhịn được mà cong khóe môi lộ ra tiếu ý nhàn nhạt.
.
"Nếu như Hữu Thiên quả thực chỉ đem đến cho Tuấn Tú tổn thương vô tận, vậy thì đệ ấy có lãng quên toàn bộ cũng không phải là chuyện bất hảo! Chí ít, Tuấn Tú có thể bắt đầu lại một lần nữa..." – Tại Trung nhìn về phía chân trời.
.
Nhẹ nhàng ôm Tại Trung vào lòng, Duẫn Hạo vươn tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài như thác đổ của y.
.
"Chúng ta sẽ chờ Phác Hữu Thiên đến đây cho chúng ta một lời giải thích! Và đó nhất định phải là câu trả lời có đủ thuyết phục!"
___________________________________
Thạch ca xuất hiện chỉ tổ làm bao bố để Hi Triệt hùng hổ dùng trường tiên!
|