Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
|
|
Chương 47 Lúc Andre bước ra cửa, Ludwig vừa mới trở lại, nhìn thấy Andre đang đứng bên cạnh Elvis. Ludwig không nhìn Andre mà lạnh lùng nhìn Elvis: “Thượng úy, đã lâu không gặp.” Elvis cười cười. “Buổi trưa tốt lành, thiếu tá.” Ludwig đưa tay kéo tay Andre: “Chúng ta về thôi, Andre.” Andre hất tay Ludwig ra, không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Ludwig: “Thiếu tá, bây giờ tôi không thể về với anh, ngài cảnh sát có chuyện muốn nói với tôi.” Ludwig cười lạnh một tiếng: “Ngủ chung với tôi lâu như vậy, sao bây giờ em mới bỏ đi?” Andre mím môi, thấp giọng nói: “Ngài cảnh sát, chúng ta đi thôi.” Nói xong, Andre quay lưng đi thẳng một nước, bên ngoài cổng biệt thự có một chiếc xe cảnh sát đậu ở đó. Ludwig không có giữ Andre lại nữa, chỉ nhìn Andre bỏ ra ngoài, lên xe với cảnh sát. Elvis cười nói: “Thiếu tá, sắp tới tòa án quân sự sẽ khởi tố ngài việc ngược đãi phạm nhân và xâm phạm trẻ vị thành niên, hi vọng đến lúc đó ngài có thể có mặt đúng giờ.” Ludwig giật nhẹ miệng. “Tôi chờ các người.” Nói xong, Ludwig xoay lưng bỏ đi. Elvis nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ludwig biến mất ở trước cổng, sau đó cũng xoay người rời đi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phiên toà khởi tố Ludwig diễn ra sau đúng một tuần kể từ ngày Andre rời đi, địa điểm là tòa án địa phương Vienna. Ludwig ngồi ở chỗ dành cho bị cáo, trên tay đeo còng. Dưới thính phòng đầy ắp người, giới truyền thông Vienna đều rối rít tụ tập tới đây, bởi vì Andreyevich, nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng sẽ ra tòa làm chứng tố cáo cựu sĩ quan Nazi. Đây là một đề tài rất hấp dẫn, các tờ báo lớn rất chú ý đến việc này. Phiên toà bắt đầu, bên nguyên cáo bắt đầu liệt kê tội trạng của Ludwig, chủ yếu là ngược đãi phạm nhân, xâm phạm tự do nhân sinh của trẻ vị thành niên, gây tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần và thân thể của Andreyevich, cấu thành hành vi phạm tội nghiêm trọng. Ludwig vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ ngồi ở chỗ dành cho bị cáo, trên mặt không có bất kì biểu tình gì. Thẩm phán yêu cầu bên tố mời nhân chứng vào. Cửa tòa án được mở ra, Andre mặc một bộ âu phục màu trắng bước vào. “Andreyevich vào rồi. . . . . . !” “Andreyevich. . . . . . !” Phe kí giả truyền thông bắt đầu bàn tán xôn xao, liên tục chụp hình Andre. “Đề nghị giữ gìn trật tự trong tòa!” Thẩm phán lớn tiếng nhắc nhở, lúc này mọi người mới yên tĩnh trở lại. “Andreyevich tiên sinh, tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu, cậu phải thành thật trả lời.” Luật sư bên tố đứng trước mặt Andre, đặt một quyển《Kinh Thánh》ở trước mặt Andre. Andre đặt tay lên《Kinh Thánh》, nghiêm túc nói: “Tôi xin thề trước 《Kinh Thánh》, tôi nhất định sẽ trả lời từng câu hỏi một cách thành thật.” Andre quay đầu lại, nhìn thấy Ludwig ngồi ở chỗ dành cho bị cáo, mái tóc đen được chải ngay ngắn sau đầu, con ngươi màu xám bạc nhìn chằm chằm vào mình. Anna ngồi dưới thính phòng đã khóc đến đỏ mũi, liên tục cầm khăn tay lau nước mắt của mình. “Câu hỏi thứ nhất: Vào tháng 10 năm 1941, có phải cậu ở trong biệt thự của thiếu tá đảng vệ quân Lam Finn Ludwig hay không?” Andre gật đầu. “Đúng vậy.” “Câu hỏi thứ hai: Các người có phát sinh quan hệ *** hay không?” “Có.” “Câu hỏi thứ ba: Hắn có làm những việc như nhốt cậu lại hay không?” Andre gật đầu: “Đúng vậy, anh ta nhốt tôi trong phòng ngủ.” Phía dưới vang lên nhiều tiếng trầm trồ. Tất cả mọi người đều không ngờ nghệ sĩ đàn dương cầm ưu tú như Andreyevich lại phải trải qua những chuyện bất hạnh như vậy! “Trật tự! Trật tự ——!” Thẩm phán gõ búa, bên dưới mới dần dần yên tĩnh trở lại. Khóe miệng Elvis nhếch lên, gật đầu với luật sư, xem ra lần này Ludwig thật sự trốn không thoát. “Như vậy, chuyện phát sinh quan hệ *** với hắn có phải là do hắn ép cậu không?” “Tôi phản đối! Luật sư đối phương đang cố tình dẫn dắt nhân chứng đi sai hướng!” Luật sư bên Ludwig phản đối câu hỏi đó, nhưng bất luận thế nào, chỉ cần Andre nói rằng Ludwig ép mình, Ludwig sẽ thật sự hết đường trốn. Thẩm phán gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. “Xin dùng phương pháp khác để hỏi!” Luật sư bên tố gật đầu, sau đó hỏi Andre một lần nữa: “Như vậy, có phải cậu tự nguyện hay không?” Tất cả mọi người nín thở nhìn Andre, chỉ cần Andre lắc đầu, hoặc nói “không phải”, Ludwig sẽ thật sự xong đời. Andre quay đầu, nhìn chằm chằm vào Ludwig, giật nhẹ miệng, sau đó nói: “Xin lỗi anh, Ludwig, nhưng tôi không thể nói dối.” Sau đó Andre quay đầu lại, không chút do dự nói: “Đúng vậy, là tôi tự nguyện.” Elvis kinh ngạc đứng lên, hét lớn: “Andreyevich! Trước đó cậu không có nói như thế!” Andre nhún nhún vai, sau đó nhìn thẩm phán. “Thưa thẩm phán, lương tâm của tôi không cho phép tôi nói dối. Mặc dù tôi cũng không thích gì thân phận thiếu tá đảng vệ quân lúc trước của ngài Ludwig, nhưng mà, tôi thật sự không thể giả mạo chứng cứ.” “Thiếu tá Ludwig chẳng qua chỉ là thiếu tá bộ đội tác chiến, chưa bao giờ tham gia tàn sát. Còn tôi lúc ấy, vì không muốn bị cai ngục trong trại tập trung hành hạ đến chết, tôi đã cầu xin thiếu tá Ludwig quan hệ với tôi, sau đó bao dưỡng tôi, chỉ có như vậy tôi mới có thể sống sót. Là tôi chủ động dụ dỗ thiếu tá Ludwig.” Phía dưới bắt đầu xôn xao, loại tình tiết quay ngược này thật sự khiến người ta kinh ngạc! Nếu chuyện này là thật, thanh danh của nghệ sĩ dương cầm Andreyevich nổi tiếng sẽ hoàn toàn bị phá hủy! Andre cười nói: “Mặc dù tôi rất xem trọng danh tiếng và địa vị của mình bây giờ, nhưng tôi cảm thấy nói dối chính là hành vi đáng xấu hổ nhất.” “Nhưng cậu đã nói thiếu tá Lam Finn Ludwig nhốt cậu mà!” Luật sư bên tố không cam lòng nói. Andre gật đầu. “Đúng vậy, nhưng đó là do tôi yêu cầu, bởi vì tôi muốn lấy lòng anh ta, ngoài ra tôi còn là người thích bị hành hạ.” Oscar ngồi dưới thính phòng xấu hổ che hai mắt mình lại, không dám nhìn Andre. Andre quay đầu, nhìn về phía Ludwig. Nói dối đáng là gì? Lừa gạt thì làm sao? Thân bại danh liệt thì thế nào? Ludwig. . . . . . Anh mới chính là thượng đế của em. 《Kinh Thánh》với em mà nói, bất quá chỉ là một quyển sách thật dày. Andre ngẩng đầu thẳng lưng đứng trước toà, bình tĩnh đặt tay lên《Kinh Thánh》, vẻ mặt lạnh nhạt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ra khỏi tòa án, Andre liền nhận được thông báo mình đã bị đuổi việc, hơn nữa bên truyền thông đã bắt đầu phát tán tin tức này, thái độ mỗi bên mỗi khác. Andre trở lại khách sạn, thu dọn một ít đồ đạc của mình, sau đó đón xe đến trước biệt thự của Ludwig. Andre đẩy cửa ra, trong biệt thự rất yên lặng, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu xuống tấm thảm. Andre theo cầu thang lên lầu hai, nghe được âm thanh của TV. Andre đẩy cửa phòng ngủ của Ludwig, nhìn thấy Ludwig đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển TV, nhìn chằm chằm vào TV. Trên TV trắng đen, Andre nhìn thấy hình ảnh lúc mình ở trại tập trung kiểm tra sức khoẻ bị Ludwig quay được —— mái tóc màu vàng, gương mặt tái nhợt thon gầy, da thịt nhẵn nhụi, còn có nước mắt trong suốt rơi trên mặt. Ludwig quay đầu lại, nhìn thấy Andre cầm ba lô đứng ở đó. “Về rồi sao?” Andre gật đầu: “Tôi bị đuổi việc rồi.” Ludwig ngoắt ngoắt tay: “Lại đây, bảo bối.” Andre thả ba lô xuống, chậm rãi bước qua, sau đó ngồi xuống bên chân Ludwig, tựa đầu vào đùi Ludwig, thấp giọng nói: “Anh có hài lòng về tôi không? Chủ nhân.” Ludwig đưa tay sờ sờ tóc Andre, mỉm cười: “Rất hài lòng.”
|
Chương 48 Ở Vienna một thời gian ngắn, Ludwig quyết định mang Andre về nông thôn nước Nga định cư. Phóng viên liên tục quấy rầy khiến Andre vô cùng phiền não, hơn nữa lúc trước Ludwig đã phái người mua nhà ở đó, nghe nói là một căn nhà có sân rộng rất không tệ. “Ludwig, anh nói xem, mẹ tôi có tức giận không?” Andre vừa thu dọn đồ của mình, vừa bất an nhìn Ludwig. Ludwig không trả lời, chỉ đưa tay sờ sờ đầu Andre, ý bảo cậu thu dọn nhanh lên. “Ludwig,” Andre không nhịn được nói. “Nếu mẹ tôi nói lời gì không lịch sự với anh, anh cũng đừng tức giận nha, anh biết đó, mẹ tôi là một người phụ nữ rất rất mạnh mẽ. . . . .” Ludwig gật đầu. “Đừng lo, tôi biết hết rồi.” Andre ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa. “Lão gia, chúng tôi thu dọn xong rồi, có thể đi được chưa?” Anna đứng ở cửa nhắc nhở, nhóm người hầu đã thu dọn xong. Ludwig bóp tắt xì gà trên tay, đứng lên. “Chúng ta đi thôi, Andre.” Andre gật đầu, xách ba lô đứng lên, Ludwig lại đi tới, xách ba lô cho Andre. Anna cười nói: “Lão gia, ngài càng ngày càng chu đáo nha.” Andre nghe vậy liền đỏ mặt, vươn tay nhìn Ludwig: “Ludwig, để tôi tự cầm đi! Tôi cũng không phải là trẻ con nữa . . . . . .” Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre: “Trong mắt tôi, em mãi mãi là trẻ con.” Andre ho một tiếng, Ludwig nắm tay Andre, xoay người đi ra ngoài. Một chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài khu nhà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Ludwig, nếu chúng ta đi rồi, biệt thự này làm sao bây giờ?” Ludwig mím môi: “Cứ để nó ở đây đi.” Andre cảm thán Ludwig giàu có, sau đó chỉ cười cười. “Andreyevich, nghe nói hôm nay các người muốn đi?” Cách đó không xa truyền đến một giọng nói, Andre quay đầu lại, nhìn thấy Elvis mặc một thân quân phục đứng ở đằng xa, một tay cắm trong túi áo, chậm rãi đi về phía mình và Ludwig. Mái tóc màu đen của người nọ che trước mắt, che trước cặp mắt kính thủy tinh. Andre không nhìn thấy vẻ mặt của Elvis, nhưng miệng của hắn hơi nhếch lên, thoạt nhìn có vẻ rất vui. Andre không biết tại sao Elvis lại xuất hiện vào lúc này, trên người còn mặc quân phục Nazi, vẻ mặt nhìn có chút quỷ dị. Andre trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi đang chuẩn bị đi.” “Xin lỗi, tôi không có hỏi cậu, tôi đang hỏi thiếu tá Ludwig.” Elvis lạnh lùng nói. Andre sửng sốt, Elvis chậm rãi bước tới, lúc này Andre mới phát hiện hai mắt hắn vẫn luôn nhìn Ludwig. Ludwig đưa tay kéo Andre về phía sau mình, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, thượng úy, chúng tôi sẽ lập tức khởi hành.” Elvis cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra một khẩu súng từ trong túi, chỉ vào Ludwig, hét lớn: “Ludwig ——! Ha ha ha. . . . . Tôi đã muốn gọi anh như vậy từ lâu rồi!” Vẻ mặt Elvis trông có chút dữ tợn, Ludwig chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giữ chặt Andre ở phía sau. “Ludwig. . . . . .Thằng nhóc này, thằng nhóc người Nga vừa ngu xuẩn vừa dốt nát này có cái gì tốt? Tại sao anh lại thích loại tạp chủng này?!!” Andre trợn lớn hai mắt, vừa lo lắng vừa cảm thấy không thể hiểu nổi, chỉ còn biết đứng sau lưng Ludwig, không dám lộn xộn. “Thượng úy, tôi cảm thấy chuyện đó không liên quan đến cậu. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, tôi thật sự xin lỗi. . . . . .” “Không được nói xin lỗi!” Elvis mất kiềm chế hét to về phía Ludwig, khẩu súng kia vẫn chỉ thẳng vào Ludwig, hai mắt đỏ lên: “Ludwig, thiếu tá! Anh là người kiêu ngạo như vậy, tại sao anh lại nói xin lỗi?” “Đừng nói xin lỗi tôi vì thằng tạp chủng người Nga mang dòng máu thấp hèn này! Anh đang làm nhục thân phận của mình đấy!” Ludwig ngậm miệng không nói lời nào. Nước mắt Elvis đột nhiên rơi xuống: “Tại sao lại thích nó? Tại sao lại không thích tôi?!” “Năm đó tôi khổ sở lắm mới tìm được cách đến trại tập trung tiếp cận anh, không ngờ thằng nhóc kia đã nhanh chân đến trước!” Ludwig chậm rãi nói, trên mặt không có bất kì biểu tình gì: “Thượng úy, cậu phải biết, chúng ta không hiểu rõ lẫn nhau.” “Ban đầu anh cũng đâu có hiểu nó! . . . . . . Tôi không cam lòng! Tôi không cam lòng!!” Elvis càng không ngừng rơi nước mắt: “Tôi thích anh nhiều năm như vậy, thấy anh tới Vienna, tôi cũng theo tới đây. Thằng nhóc này không còn ở bên cạnh anh nữa, tôi nghĩ rằng rốt cuộc mình cũng có cơ hội! . . . . . . Nhưng mà, thằng nhóc này lại xuất hiện! . . . . . . Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tất cả đều bị nó phá huỷ!” Andre nhìn thấy tâm trạng của Elvis không ổn định, vì thế vội vàng nói: “Đừng kích động, đừng kích động. . .” “Khốn kiếp, im miệng đi!” Elvis hét lên với Andre. “Biết vì sao tôi muốn kiện Ludwig không? Bởi vì tôi muốn phá hủy hắn! Nếu tôi không có được hắn, tôi sẽ phá hủy hắn!” Nói xong, Elvis cười lạnh một tiếng, hướng về phía Ludwig, nổ súng. “Không ——!” Andre vội vàng lao đến, che trước mặt Ludwig, một súng của Elvis lập tức bắn lên ngực Andre. Andre lấy tay che ngực, sau đó ngất đi, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay của Andre. Elvis sửng sốt nhìn tay mình, sau đó xoay người bỏ chạy. Những người bên cạnh cũng sợ đến ngây người, Ludwig lập tức khom lưng ôm Andre lên xe, lái xe đến bệnh viện. Đi tới trước cửa bệnh viện, Ludwig ôm Andre xông ào vào bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa Andre vào phòng phẫu thuật. Ludwig ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, khuôn mặt không có biểu tình gì nhìn vách tường đối diện, hai mắt phiếm hồng. Không biết qua bao lâu, bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang, nhìn Ludwig, nói: “Xin hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân không?” Ludwig gật đầu. “Đúng vậy.” Bác sĩ tiếp tục nói: “Anh phải chuẩn bị tâm lí cho thật tốt, có thể cậu ta sẽ không qua khỏi.” Ludwig nhìn bác sĩ. “Tình huống thế nào?” Bác sĩ thở dài một hơi: “Anh vào xem trước đi, nhịp tim đập quá thấp. . . . . .” Ludwig đẩy bác sĩ ra, bước nhanh vào phòng cấp cứu. Andre tái nhợt nằm trên giường bệnh, trên miệng đeo chụp dưỡng khí, cặp mắt to giờ phút này đóng chặt lại, trên trán đổ mồ hôi lạnh, máy móc chữa bệnh hiển thị nhịp tim đập của Andre, nhịp tim đập rất chậm. Ludwig đi tới, ngồi ở bên giường, cầm tay Andre đặt trên tay mình. Đôi tay ấm áp ngày thường bây giờ có chút lạnh lẽo, đầu ngón tay do thường xuyên đánh đàn piano mang theo một loại cảm giác chai sạn, không còn mềm mại và nhẵn nhụi như thời thiếu niên. “Tích tích ——!” Hai tiếng động vang lên, Ludwig ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bác sĩ: “Đây là tiếng gì?” Bác sĩ và hộ sĩ đứng ở một bên đều lắc đầu, bác sĩ tháo bao tay ra: “Cậu ta đi rồi.” Sau đó mọi người cùng nhau ra ngoài, nhường lại không gian cho Ludwig và Andre. Ludwig đứng dậy, chống tay lên vách tường, sau đó xoay người ngồi xuống bên cạnh Andre, dùng sức nắm cằm Andre, lạnh lùng nói. “Andreyevich, tôi chưa cho phép em chết, sao em lại dám chết?!” Vẻ mặt Andre không còn chút sức sống nào. Ludwig nhắm hai mắt lại ngồi xuống bên giường, trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Ludwig móc ra một khẩu súng từ trong túi, sau đó lẳng lặng nhìn nó. “Andreyevich, em hẳn nên chết trên tay tôi, chứ không phải trên tay kẻ khác.” Nói xong, Ludwig cầm súng chỉa vào đầu Andre. Y tá bên ngoài đẩy cửa đi vào, thấy Ludwig cầm súng trên tay, y tá kinh ngạc che miệng, hét to một tiếng: “Á ——!” “Xin hỏi ngài muốn làm gì?!” Hai bác sĩ nghe thấy tiếng thét chói tai cũng lập tức chạy tới. Mái tóc màu đen của Ludwig rơi lả tả trên trán, con ngươi màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Andre, sau đó nói với bác sĩ ngoài cửa: “Tôi phải đích thân giết chết người này.” “Nhưng cậu ta đã chết rồi mà! Ngài có bị điên không vậy?!” Khóe miệng Ludwig đột nhiên nhếch lên, nhìn bác sĩ, nói: “Không, cậu ta chưa chết.” Nói xong, Ludwig lên đạn, sau đó chỉa súng vào giữa mi tâm Andre. Lúc Ludwig gần như sắp bóp cò, Andre tim đã ngừng đập đột nhiên giơ tay lên, yếu ớt nắm tay Ludwig, cặp mắt đã khép chặt khẽ mở ra, lơ đãng nhìn Ludwig, chớp nhẹ một cái. Máy móc bên cạnh phát ra tiếng “tích, tích, tích. . . . .” có nhịp điệu. Bác sĩ và y tá cùng che miệng, đồ đạc trên tay đều rớt xuống đất. “Kì tích. . . . . . Kì tích hiếm thấy!” Trái tim ngừng đập hơn một phút của Andre khôi phục nhịp đập một lần nữa —— mặc dù đập rất yếu, nhưng nhất định sẽ sống. Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre, tay cầm súng buông lỏng, khẩu súng rơi xuống dưới đất. Andre cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng những chuyện vừa rồi đều hiện lên rõ ràng trong đầu. Cậu nghe được tiếng hô hấp của mình, nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của Ludwig. Đột nhiên Andre rất muốn khóc. Một giọt nước mắt không tự chủ được chảy xuống từ khoé mắt. Andre cảm giác được bàn tay ấm áp của Ludwig di chuyển trên mặt mình, dịu dàng vuốt ve mình. Andre cảm thấy mệt chết đi được, nhưng cậu rất muốn nói: “Ludwig, anh cứ ở đây nhìn tôi như vậy, sao tôi dám chết được?” Ánh nắng trời chiều bên ngoài chậm rãi chiếu vào, Ludwig cúi đầu hôn lên trán Andre. Một tuần sau, Andre xuất viện. Sau buổi tối hôm Andre xuất viện, Elvis bị người ta phát hiện chết thảm trong nhà, cả người trúng hơn một trăm phát đạn, sát thủ đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
|
Chương 49 Nhà Bởi vì Andre bị thương nên phải ở lại Vienna dưỡng thương nửa tháng. Sau khi vết thương lành lại, cuối cùng Andre cũng thu dọn cùng Ludwig trở về nông thôn nước Nga. Trong khoảng thời gian này, Ludwig bỏ tiền thuê người sửa lại căn nhà mua ở nông thôn một lần nữa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuối cùng đã tới nông thôn nước Nga, Andre lo lắng dẫn Ludwig về nhà mình. Ludwig là người rất lợi hại, Andre không thể không thừa nhận điều này. Ludwig mua một mảnh đất rộng gần nhà mình, nghe nói đã sửa chữa rực rỡ hẳn lên —— Thật ra không hẳn là nghe nói mà là trong lúc vô tình Andre nhìn thấy những người làm công ở Nga gửi hình căn nhà sau khi sửa chữa cho Ludwig. Lúc Andre cùng Ludwig và một nhóm người đi vào thôn, mấy bác nông dân lập tức kích động chạy đi báo cho mẹ Andre biết, con trai nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng của nhà bà đã trở lại —— Bên này dù sao cũng là nông thôn, tin tức rất chậm chạp và lạc hậu, bọn họ cũng là thông qua mẹ Andre mới biết được con trai Andreyevich của bà là nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng. Lần trước về nhà sau buổi biểu diễn ở nước ngoài, lần đầu tiên Andre mặc âu phục hàng hiệu và mang theo nhiều món quà quý trở về. Mẹ của Andre kinh ngạc nhìn con trai của mình mặc toàn hàng hiệu, xông qua túm lỗ tai Andre chửi mắng một trận. “Thằng nhóc thối này, có phải mày ở ngoài học thói hư tật xấu bắt chước người ta đi lừa gạt không?!” Andre giơ hai tay lên xin tha, sau đó phải liên tục thề thốt: “Mẹ, con không có làm gì hết!” Sau đó Andre giải thích chuyện mình thật ra là nghệ sĩ đàn dương cầm cho mẹ mình, mẹ của cậu mới chịu bỏ qua. Tiếp theo mẹ Andre tự hào giới thiệu thân phận của cậu ở trước mặt mọi người. Vì vậy từ đầu thôn cho đến cuối thôn, tất cả mọi người đều biết Andreyevich là nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng, còn bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết. “Vera!” “Vera!” Mấy người nông dân ban nãy chạy đến nhà Andre, đứng trước cửa, liên tục gọi tên mẹ Andre. Mẹ Andre đi ra, bà là một người phụ nữ Nga bình thường, béo mập, không cao lắm, da dẻ mịn màng, nhìn rất khỏe khoắn, mái tóc dài màu vàng được khăn quấn lại, đôi mắt xanh thẫm sáng sủa, mặc dù đã hơn bốn mươi nhưng nhìn rất có sức sống, tính cách cũng rất táo bạo. “La hét cái gì, ngu ngốc! Mấy người bị đập trúng đầu rồi hả? Có lời gì thì nói nhanh đi!” Mẹ Andre đang ở trong nhà cho heo ăn, nghe thấy có người gọi tên mình liền đi ra ngoài, vừa đi vừa chà tay vào tạp dề. Người nông dân đặt cái cuốc trên tay xuống, cười nói: “Vera, con của bà, nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng về rồi kìa! Theo sau cậu ta có rất nhiều người! Còn có một người đàn ông rất cao to rất tuấn tú!” Người nọ dừng một chút, sau đó kích động nói: “Có thể là vệ sĩ của Andre đó!” “Nghe nói những nhân vật lớn đều có vệ sĩ mà, đúng không?” Vera phất tay một cái: “Ôi, ông bạn già của tôi, đừng có ảo tưởng như mấy cô nhóc nữa, anh là đàn ông, đàn ông thì đi làm việc của mình đi! Đi đi!” Thế nhưng, đám đông thôn dân vẫn xúm lại vây xem. Vera quay đầu lại, nhìn thấy con trai mình mặc một bộ âu phục màu trắng đi về phía này. Dù sao đã lâu không gặp con trai, Vera vẫn kích động chạy tới, sau đó đưa tay kéo lỗ tai Andre, trừng mắt nói: “Á à, thằng khốn này! Sao bây giờ mới trở về thăm mẹ?! Mày chán sống rồi phải không. . . . . .” Anna kinh ngạc che miệng, trốn ra sau lưng Ludwig, không nói nên lời —— Trời ơi, mẹ của Andre kinh khủng quá. . . Andre kêu đau mấy tiếng, nghiêng đầu nhìn mẹ mình, nói: “Mẹ. . . Đừng mà, bây giờ đang có khách! Nhẹ một chút!” Vera buông tay ra, lúc này mới để ý thấy người đàn ông đứng sau Andre đang nhìn mình chằm chằm. Vera kéo Andre qua một bên, nhỏ giọng hỏi: “Andre, đây là. . . . . ?” Andre ho một tiếng, đỏ mặt nói: “Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói sau, được không?” Vera gật đầu. “Được.” Nói xong, Vera chào hỏi bọn họ, sau đó mời bọn họ vào trong nhà. Andre ra hiệu cho Ludwig đi vào. Ludwig gật đầu, bảo nhóm người Anna vào ngôi nhà gần đó chuẩn bị một chút. Anna cầm chìa khóa trên tay, thật sự cảm thấy hơi mệt, vì vậy nhanh chóng dắt nhóm người hầu qua căn nhà bên kia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau khi vào nhà, Vera rót một ly trà cho Ludwig, là loại trà lúa mạch đơn giản. Trong nhà cũng không có ghế sô pha, chỉ có một cái bàn và vài cái ghế ngồi, nông thôn là như vậy —— rất ít chỗ bày trí sang trọng. Andre vào nhà, lấy một cái ghế mây tới, cầm khăn lông lau sạch ghế, tiếp theo cởi áo khoác cho Ludwig, treo áo lên giá áo, sau đó mới chịu đứng yên, vừa quay đầu lại thì phát hiện mẹ mình đang nhìn mình chằm chằm. Andre cảm thấy tim mình chậm mất nửa nhịp. Ludwig vươn tay ra: “Chào bà, phu nhân Vera, tôi là Lam Finn Ludwig.” Ludwig dùng tiếng Nga nói chuyện, giọng nói rất lưu loát, rất êm tai, Andre cảm thấy rất bất ngờ. Hơn cả bất ngờ chính là, đây là lần đầu tiên Andre nhìn thấy Ludwig chủ động bắt tay với người khác —— mặc dù trên tay Ludwig vẫn còn đeo găng tay màu trắng. Vera liếc mắt nhìn găng tay màu trắng của Ludwig, Andre vội vàng giải thích: “Mẹ, Ludwig rất thích sạch sẽ! Anh ấy là người rất lễ phép!” Vera nhướng mày, sau đó đưa tay ra bắt tay Ludwig, nói: “Rất hân hạnh được biết ngài, ngài Ludwig.” Sau đó Vera nhìn Andre, nhíu mày. “Con gọi vị này là ‘Ludwig’? Andre, con đúng là không có lễ phép gì cả. Còn nữa, tại sao người ta thích sạch sẽ mà con cứ sáp tới gần người ta làm gì?” Ludwig ngồi trên ghế mây, cầm ly trà uống một hớp, im lặng không nói gì. Andre ho một tiếng, nói với Vera: “Mẹ, con có chuyện muốn nói cho mẹ biết. . . . . .” Vera gật đầu. “Ừ, nói đi.” Andre quay đầu nhìn Ludwig một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, nói: “Mẹ, con và Ludwig sống chung với nhau đã lâu. . . . .” Vera kinh ngạc trợn lớn hai mắt, nhìn Andre, nói: “Nhưng hồi đó rõ ràng con thích con gái mà, không phải con rất thích cô bé Aphrodite hàng xóm sao?” Ludwig quay đầu nhìn Andre, Andre lo lắng nhìn Ludwig, vội vàng giải thích với Vera: “Không, không có. Mẹ, mẹ đừng nói lung tung, con không có thích Aphrodite. . . . Con chỉ là. . . . . Thôi được rồi, đúng là trước kia chơi chung với bạn ấy không tệ. . .” “Mẹ cũng biết con không có thân thiết với bọn con gái, bọn nó đều nói con lớn lên giống con gái. . . . .” Vera nhắm mắt lại hít một hơi, sau đó nhìn thẳng vào Andre: “Andreyevich, nghệ sĩ đàn dương cầm không thể là đồng tính luyến ái, con có biết mọi người sẽ nói thế nào về con không?” Andre lúng túng nhìn Vera một cái, tách hai tay ra, nói: “À, mẹ, con thật sự xin lỗi, con không còn là nghệ sĩ đàn dương cầm nữa, con bị sa thải rồi. . . . . .” “Cái gì! Mày cái thằng khốn này!” Nói xong, Vera giơ tay lên muốn đánh vào đầu Andre. Từ nhỏ Andre đã quen bị Vera đánh vài cái không nặng không nhẹ, nhưng vẫn theo bản năng rụt đầu về. Thế nhưng lúc Andre mở mắt ra, cái đánh của Vera cũng không có rơi xuống. Andre biết mẹ mình không phải là người phụ nữ mềm lòng nương tay gì, cậu nghi ngờ mở mắt ra, phát hiện Ludwig đã dùng một tay nắm cánh tay Vera, trên khuôn mặt không có biểu tình gì. “Phu nhân Vera, tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện một chút.” Andre muốn nói gì đó, thế nhưng Ludwig lại mở miệng trước. “Andre, em ra ngoài trước đi.” Andre gật đầu, nhìn Vera rồi nhìn Ludwig một cái, cuối cùng vẫn nghe lời đi ra ngoài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre biết Ludwig có mua một căn biệt thự ở gần nhà mình, vì vậy cậu đi bộ qua đó. Anna đang hướng dẫn người hầu dọn dẹp, thấy Andre tới, Anna bước qua, cười nói: “Không khí ở đây thật trong lành! Chúng ta nhất định sẽ sống rất lâu rất lâu, Andreyevich ạ.” Andre thở dài một hơi, tìm một chỗ ngồi xuống. Anna nghi hoặc nhìn Andre. “Cưng à, có chuyện gì vậy? Sao lại than ngắn thở dài như thế?” Andre đưa tay chỉ chỉ hướng nhà mình: “Ludwig đang ở đó với mẹ tôi. . . . .” Anna che miệng, lo lắng nói: “Tôi biết nói thế này không được lễ phép cho lắm, nhưng mà, có khi nào phu nhân Vera sẽ ra tay đánh lão gia không?” Andre phất tay một cái, nói chắc chắn: “Sao có thể như vậy được?” Andre lại suy nghĩ thêm một chút, mẹ của mình cũng không phải là thục nữ thành phố hiền lành gì, mẹ mình là mẹ mình đó! Andre đứng lên, muốn đi về. “Không được, tôi về trước thì tốt hơn.” Anna ngăn cản Andre, nói: “Lão gia nhất định sẽ có cách giải quyết, cậu cứ đợi ở đây đi, đừng về vội.” Andre gật đầu, cuối cùng vẫn ngồi xuống, mãi cho đến lúc sắp ăn cơm mới trở về. Vừa bước vào sân nhà mình, Andre không nhìn thấy Vera, cũng không nhìn thấy Ludwig. Andre vào nhà, định đi vào căn phòng đối diện cửa, đó là phòng ngủ của Vera. Vừa vào cửa, Andre liền nhìn thấy Ludwig mặc áo sơ mi màu trắng, ngồi trong nhà hút xì gà. Lúc nhìn thấy Andre, Ludwig vẫy tay với Andre, nhàn nhạt nói. “Lại đây, bảo bối.” Andre nhìn thấy trên trán Ludwig có đổ chút mồ hôi, nhìn xuống mới phát hiện áo sơ mi của Ludwig có một vết máu đỏ lòm, trên cái bàn bên cạnh Ludwig còn đặt một khẩu súng. Andre lùi về sau một bước, che miệng nhìn Ludwig, nói: “Anh. . . . . . Anh làm gì mẹ tôi rồi?!” Nói xong, Andre chạy vọt vào phòng ngủ của Vera, nhưng chỉ nhìn thấy Vera đang đắp chăn nằm ngủ trên giường. Andre lại chạy ra ngoài, đỏ mắt nhìn Ludwig. “Ludwig, có phải mẹ tôi đánh anh không?” Ludwig lắc đầu. “Không có, bà ấy chỉ cho tôi một phát súng thôi, đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ.” “Ludwig, có phải đau lắm không? Có muốn đi bệnh viện không?” Ludwig lắc đầu, nhìn Andre, đưa tay kéo Andre vào trong ngực, thấp giọng nói: “Bé ngoan, đừng cử động, cho tôi ôm một chút sẽ không đau nữa.” Andre hít hít mũi. “Ôm một cái rồi phải đi bệnh viện đó, biết không?” Ludwig thấp giọng ừ một tiếng. “Ludwig, có phải anh ghét mẹ tôi không?” Ludwig giật nhẹ miệng. “Sao lại thế được? Phu nhân Vera là người mẹ tốt rất có trách nhiệm.” “Huống chi bà ấy còn là mẹ của em, sao tôi có thể ghét bà ấy?” Andre mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Ludwig.
|