Bát Điểm Đương
|
|
CHƯƠNG 6
Người thích đi uống rượu đa số đối với quán đều có yêu cầu gì đó. Hứa Đại Chí so với người khác càng đòi hỏi hơn. Một là đồ nhắm phải ngon, hai là bát đĩa phải lớn, ba là cửa hàng phải sạch sẽ, bốn là giá cả phải hợp lý, năm là chủ quán phải niềm nở, sáu là mấy em phục vụ phải trẻ trung xinh đẹp. Trong các quán ăn, Hứa Đại Chí ưa nhất là quán Trần mập. Trần mập là biệt danh của chủ quán, cũng dùng luôn làm tên quán. Hứa Đại Chí đánh giá: trông ngoài thì tầm thường mà bên trong không hề tầm thường. Quán ở ngay gần khu nhà Hứa Đại Chí ở, xe Jeep xả khói dọc đường đi rồi dừng lại trước cửa quán, Hứa Đại Chí chỉ vào biển hiệu dào dạt đắc ý mà giới thiệu với Tần Tri Nghi:”Mập là bạn thân của tôi, vào trong đừng khách khí! Mập này rất thoải mái!” Để chứng minh, còn chưa vào đến trong quán, Trần mập đã đích thân ra đón, thân thiết chào hỏi một phen:”Ô! Tiểu tử này toàn chọn đúng thời điểm mà đến ăn thôi, hôm nay vừa về một mẻ cua lớn, đang tính điện thoại gọi chú đến ăn đây! Thế mà lập tức đã tới rồi? Đây là bạn chú hả? Nhĩ hảo! Nhĩ hảo! Không cần khách sáo, bạn của Đại Chí cũng chính là bạn của mập này. Lần sau lại đến tôi sẽ chiết khấu cho tám phần trăm!” Hứa Đại Chí hết sức thông thạo dẫn Tần Tri Nghi thẳng đến nhã gian (là phòng riêng, phòng VIP đấy >v<~):”Anh mập! Cho em thêm ít salad trộn ngon ngon chút, còn lại cứ như cũ đi. Mở trước ba bình Lão Khẩu Tử đi” Mấy món nhắm quả thực rất được, cua to cũng rất tươi. Nồi lẩu sôi sục tỏa hơi nước, Hứa Đại Chí ăn uống no say mới mĩ mãn ợ một cái:”Vậy nên tôi nói, muốn ăn ngon vẫn là nên đến quán ăn. Mấy cái nhà hàng tây to đùng đấy thỉnh thoảng rủng rỉnh thì đi chơi chút. Đều không phải chỗ thường ngày đến được.” Tần Tri Nghi chỉ mỉm cười gật đầu. Hai bình rượu đã thấy đáy, Hứa Đại Chí cũng thấy mặt mình cũng đã có chút đỏ, Tần Tri Nghi kia khuôn mặt trắng nõn lại chẳng đổi sắc. Nhìn không ra tiểu bạch kiểm này cũng có thể uống! Hứa Đại Chí bắt đầu dần thấy tiểu tử này cũng có chút thuận mắt. Nhìn cũng văn nhã, đáng tiếc lại là đồng tính luyến ái. Tôi không tin không chuốc say được cậu! Hứa Đại Chí tiếp tục hướng chén Tần Tri Nghi rót rượu:”Lại tới lại tới nào!” Tần Tri Nghi che lấy miệng chén:”Uống tiếp sẽ không về nhà nổi!” “Uống rượu thì phải uống cho đã!” Hứa Đại Chí cầm bình rượu trên tay, hăng hái gấp đôi, thuận miệng:”Nhà tôi ở ngay gần đây, hôm nay không về được thì ngủ lại nhà tôi!” Một câu liền quyết định. Tần Tri Nghi dường như cũng bị tâm tình phóng khoáng của Hứa Đại Chí nhiễm qua, cầm bình rượu tự dốc vào chén:”Tôi liền liều mạng bồi quân tử.” Hứa Đại Chí tán thưởng:”Thẳng thắn! Uống thế mới có ý nghĩa. Không như mấy thằng cha bị lão bà suốt ngày trông coi quản thúc!” Bình Lão Khẩu Tử thứ ba dần thấy đáy. Ánh mắt Tần Tri Nghi qua hơi khói từ nồi lẩu bốc lên bắt đầu ngẩn ngơ:”Hắn, hắn cũng có vợ.” Hứa Đại Chí vểnh tai lên nghe:”A, là thật?” Tần Tri Nghi lắc đầu:”Không đề cập tới chuyện này nữa.” Chết tiệt, lại đến thời khắc mấu chốt thì giậm chân tại chỗ! Hứa Đại Chí cười xòa:”Vậy thì không đề cập tới, chúng ta mở rượu, tiếp tục uống!” Tần Tri Nghi mơ hồ một câu hảo. đột nhiên hạ mí mắt, chậm rãi ngã nhào xuống từ trên ghế. Hứa Đại Chí quýnh quáng:”Này này, cậu đừng có ngã!” Kháo, sớm biết vậy đã không chuốc cậu ta nhiều như vậy! “Này này, cậu đừng có ngủ chứ!”
|
CHƯƠNG 7
Bắt gà không được còn mất nắm thóc! Hứa Đại Chí nửa tha nửa kéo Tần Tri Nghi bò lên tầng sáu, mở cửa ném vào sô pha. Họ Tần đỡ trán, nhìn quanh:”Đây là…” “Nhà tôi.” Hứa Đại Chí đầy một bụng buồn phiền không thể phát tiết, đưa tay đẩy chén nước sôi qua:”Cậu ở đâu? Không thì tôi đưa cậu về nhé?” Tần Tri Nghi uống hai miếng nước, xem ra cũng tỉnh táo lại một chút:”Tôi ở khách sạn Thiên Châu.” “Khách sạn? Nhà cậu không ở đây?” “Tôi vừa từ Anh về mấy hôm nay.” Oh oh, chính là một Hoa kiều nha:”Làm ăn hả, khá đấy.” Tần Tri Nghi cúi đầu:”Không phải.” Hử? Hứa Đại Chí trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, vô cùng nhẹ nhàng mà ngồi xuống bên Tần Tri Nghi:”Sẽ không phải là do thất tình đấy chứ?” Họ Tần im lặng, Hứa Đại Chí hiểu rõ chính mình đã nắm được báu vật rồi, đang muốn tiếp tục, Tần Tri Nghi bỗng ngẩng đẩu hỏi:”Nhà anh còn rượu uống không?” Phải uống rượu, là dấu hiệu sẽ dốc hết bầu tâm sự đây! Hứa Đại Chí như bồ câu gật đầu:”Có, có. Tôi trong bếp còn mấy chai rượu xái. Tôi đi lấy.” Một chai rượu xái, hai cái chén đại. Tần Tri Nghi nhận chén, Hứa Đại Chí cùng ngồi xuống, vừa uống vừa giả vờ lơ đãng hỏi:”Vừa nghe cậu bảo, hắn ta… cũng là người đã có vọ?” Tần Tri Nghi lại cúi đầu:”Chỉ có điều còn chưa chính thức kết hôn.” “Này còn không phải là bắt cá hai tay sao!” Tần Tri Nghi cười khổ:”Tôi thì tính làm cái gì? Không thể so cùng vị hôn thê đó được.” “Cũng không thể nói vậy được, nếu hắn ta đã cùng cậu lại còn ra ngoài tìm phụ nữ chính là hắn ta đã sai rồi.” Trừ phi là hắn có hôn thê trước khi gặp cậu. Hứa Đại Chí trong lòng bổ sung thêm. Ánh mắt họ Tần ngày càng mông lung:”Cũng không thể trách hắn, mọi người đều phải thành gia lập nghiệp.” Đầu lưỡi Hứa Đại Chí bắt đầu nổi dậy:”Không phải là… ở nước ngoại có nơi cho phép đồng tính luyến ái kết hôn sao?” Tần Tri Nghi lại tiếp tục im lặng. Hứa Đại Chí cảm thấy sự việc trước mắt dần bắt đầu mơ hồ, cũng dần không quản được đầu lưỡi chính mình nữa:”Tôi thấy hắn ta tìm đàn bà là để mượn cớ ~~ đem cậu vứt bỏ thôi.” Tần Tri Nghi hạ mắt, hai hàng nước mắt xuôi theo khuôn mặt chảy xuống. Hứa Đại Chí luống cuống:”Này này, những điều tôi vừa nói, cậu đừng có tưởng thật, đến đến, nâng ly cho tôi trước đã.” Hắn muốn uống nhiều thêm rồi lại khóc lên mình cũng chống đỡ không nổi mất! “Cậu, có muốn uống thêm chén nước sôi nữa không? Đây, đây không phải đều là quá khứ rồi sao?” Kháo! Thằng nhóc này đang hoảng loạn ~~ mình ~~ nói cái gì mới tốt đây? Hứa Đại Chí dụi dụi mắt, đưa tay vỗ vai Tần Tri Nghi, tạm lôi ra lời khuyên của bạn thân trong đại học nói:”Sau này sẽ tìm người tốt hơn, không phải người như vậy nữa!” Tần Tri Nghi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sâu tựa thâm đàm (hồ nước sâu). Đừng có nhìn tôi như vậy~~~ nhìn tôi cũng chẳng được gì đâu~~~~ Hứa Đại Chí nheo mắt lại, trời đất quay quay. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ, khuôn mặt Tần Tri Nghi dần biến thành hai ba khuôn mặt. Bất quá thoạt nhìn đúng là~~ có vài phần~ xinh đẹp. Phi phi! Mình con mẹ nó uống nhiều quá thật rồi, cư nhiên lại thấy một thằng đàn ông xinh đẹp được. Hứa Đại Chí lắc lắc cái đầu, lại nheo mắt, ba khuôn mặt của Tần Tri Nghi lại dần biến thành người tình trong mộng của Hứa Đại Chí, em gái Trần mập, Trần Tuyết Doanh. Tuyết Doanh muội muội đang liếc mắt đưa tình với mình, tươi cười như hoa đào. Hứa Đại Chí cũng ngây ngô cười theo, cười xong, người trước mắt lại biến thành Tần Tri Nghi, chớp mắt cái nữa lại biến thành Tuyết Doanh. Hứa Đại Chí nhịn không được đưa tay ra xác nhận, Tuyết Doanh muội muội cũng vươn tay tới, một đôi tay vòng lên cổ mình. Hứa Đại Chí hoảng hốt nhận ra chính mình đang ôm Tuyết Doanh muội muội hướng qua giường lớn trong phòng ngủ. Kia đôi mắt thực quyến rũ, đôi môi đỏ mọng cũng đặc biệt mê người. Hứa Đại Chí ngã lên giường, phiêu phiêu đãng đãng như trên mây, ôm lấy Tuyết Doanh muội muội mà gặm cắn. Giấc mơ thật hạnh phúc. Da dẻ Tuyết Doanh thật trơn mịn! Nếu đã là mơ, nhất định phải làm cho đủ!
|
CHƯƠNG 8
Bảy rưỡi sáng, đồng hồ báo thức ở đầu giường bắt đầu hết sức tinh thần tru tréo:”Cháy rồi! Dậy thôi! Cháy rồi! Dậy thôi!!!” Hứa Đại Chí như cương thi từ giường bắn lên, liếc thấy đồng hồ báo thức, như điện giật nhảy xuống giường:”Đến muộn, đến muộn rồi! Đồng hồ sao lại hẹn muộn vậy chứ! Quần áo, quần áo đâu rồi? Không bình thường, tối qua ngủ sao lại lột hết ra vậy …” Trong chăn truyền ra một tiếng lơ mơ, một cái đầu người vươn ra:”Ầm ĩ cái gì!” Hứa Đại Chí quay đầu nhìn trên giường, ngây người mất ba giây, xốc vội ổ chăn, oán giận kêu:”Cậu?! Cậu!!!…” Người trên giường chống người nửa ngồi trên giường:”A, anh đi làm?” Hứa Đại Chí thẳng mắt quan sát, đầu oanh một tiếng hiểu ra toàn bộ, khuôn mặt tức khắc biến thành trái cà chua tiêu chuẩn. Ông nội ơi, bà nội ơi ~ liệt tổ liệt tông ơi ~ “Cậu, cậu… tôi, tôi… tôi đêm qua…” Tần Tri Nghi nghiêng người trên giường, cười như không cười nhìn hắn:”Nghĩ tới gì?” Trời xanh ơi! Đây là mơ… Hứa Đại Chí đưa tay bới tung tóc một hồi:”Không có khả năng, tôi chắc hẳn chưa làm gì, chắc hẳn…” Đêm qua đi uống rượu ~ sau đó đem họ Tần về ~ tiếp đó lại uống rượu ~ sau đó …. Hứa Đại Chí đưa tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ông nội, bà nội, liệt tổ liệt tông.. ba mẹ, Tuyết Doanh muội muội ~~ tôi có lỗi với mọi người! Tôi là cầm thú!… Cư nhiên lại cùng một người đàn ông, cùng một người đàn ông… Tôi là cầm thú!… Tôi đời này làm sao làm người được nữa ~~ Tần Tri Nghi mặc quần áo xuống giường, Hứa Đại Chí giương đôi mắt đỏ hồng đáng thương lên nhìn hắn:”Tôi đêm qua có thực sự làm vậy với cậu?” Tần Tri Nghi cúi đầu nhìn Hứa Đại Chí:”Thế nào cũng là anh đối tôi, không phải tôi đối anh, anh lại cũng chẳng tổn thất cái gì.” Hứa Đại Chí kêu lên một tiếng, lại ôm lấy đầu. Tôi là cầm thú! Thế nhưng, Hứa Đại Chí không biết, chỉ có trời biết, đất biết, Tần Tri Nghi biết, tối qua thực ra chỉ có đến phần gặm cắn là hết. Hứa Đại Chí ôm Tần Tri Nghi hôn đến hả hê rồi cao hứng bừng bừng mà xé quần áo của “Tuyết Doanh muội muội”, bàn tay lần mò đến trước ngực lại nghi hoặc:”Tuyết Doanh, em thế nào lại không có ngực? Bên dưới dường như còn có thêm cái gì.” Bị Tần Tri Nghi một cước đạp qua một bên, vù vù mà ngủ. Mình là súc sinh, đáng bị báo ứng! Bây giờ giải quyết làm sao đây? Cậu ta nói mình không tổn thất gì. Cậu ta vốn là đồng tính luyến ái nên chắc cũng không để bụng loại sự tình này đâu. Chắc vậy… Hứa Đại Chí lại thương cảm mà nhìn Tần Tri Nghi:”Tối qua thật là đã uống quá nhiều. Tôi.. không phải cố ý.” Tần Tri Nghi nhìn trần nhà hời hợt mở miệng:”Chuyện tình một đêm của nhà báo cùng đồng tính, không biết có thể làm tiêu đề trên báo xã hội không. Anh nói đi, nhà báo Hứa?” Hứa Đại Chí mở lớn miệng, từ dưới đất nhảy dựng lên:”Cậu! Cậu!” Quanh năm lăn lộn núi đao, hôm nay lại lật thuyền trong bát canh đậu hũ! Khuôn mặt Hứa Đại Chí từ tím thành xanh, từ xanh hóa tím. Thì ra tiểu tử này ngay từ đầu đã có tính toán! Cái này con mẹ nó hỗn trướng! Hắn tính làm gì mình? Đòi tiền, muốn sắc? Hay là đố kị mình đẹp trai hơn? Sẽ không phải là muốn truyền bệnh HIV cho mình đi? Kháo! Mệt mình hôm qua ngồi xem hắn khóc như nồi cháo (=)))) ko hiểu nổi cái so sánh này của chị gió to =)))))) còn thương cảm cho hắn. Thì ra tất cả đều là nói dối. Nhất định là MB* rồi! * nguyên là “quán tố mãi mại đích áp tử” – “con vịt quen thói buôn bán”, “áp tử” (con vịt) là cách nói của các bạn chẻ Tàu khựa chỉ MB – money boy đó
|
CHƯƠNG 9
“Hứa Đại Chí a Hứa Đại Chí, ngay cả heo cũng đều phải có não, cậu vì cái gì lại không có?” Tổng biên đại nhân vỗ bàn, bóng đèn trên đầu nhỏ mồ hôi hột. “Lúc đi điều tra ngầm lại ngồi xe có bảng hiệu tòa soạn sao?! Ngu! Ngu tới cực điểm!!! Một cái kế hoạch hoàn mỹ là vậy, cứ như thế bị phá hỏng!” Hứa Đại Chí cúi đầu, một bộ vô cùng đau lòng lắng nghe dạy dỗ. Buổi sáng thiên địa đột biến, cả nửa ngày rảnh rỗi ở ban, buổi chiều vừa vào văn phòng, Hứa Đại Chí một cái đẩy ra cả Hàn bà tám và đồng sự đang bắt đầu nhao nhao hỏi tình hình, xông thẳng vào phòng tổng biên. Tổng biên đại nhân cười tủm tỉm ra chiều tâm tình tốt lắm: “Đại Chí à, đêm qua mệt muốn chết rồi phải không. Sáng nay nghỉ ngơi đi, Lý trợ lý bảo cháu làm rất tốt a.” Hứa Đại Chí mặt như đưa đám lắc đầu: “Tổng biên, thật xin lỗi. Kế hoạch lúc này khả năng phải ngâm nước rồi.” Sét đánh giữa trời quang, tổng biên lập tức lăn từ ghế đứng lên: “Có chuyện gì?” Khuôn mặt Hứa Đại Chí kéo ra dài hơn: “Cháu nói ngày hôm qua lúc đang điều tra ngầm, Lý trợ lý thế nào lại phải về nhà gấp, hóa ra là anh ấy nhìn ra sự việc có vấn đề, chúng cháu bị người ở đó nhận ra.” Lý trợ lý, đừng trách tôi kéo anh vào vũng bùn, hôm qua anh đối với huynh đệ bất nhân, chuyện này không xong, anh cũng đừng mong không dính dáng gì. Tay tổng viên bắt đầu theo thói quen co giật: “Sao lại bị người ta nhận ra?” “Cháu lúc đầu cũng không biết. May mà hôm qua có tên đồng tính uống rượu cùng, cậu ta thấy cháu đẹp trai, thích cháu nên lén bảo cháu chạy mau, người ở bar đã đi gọi tay chân đến rồi. Cái loại chỗ như thế, nghe nói có cấu kết với cả xã hội đen. Cháu mà muộn hai phút nữa, hôm nay cậu cũng chẳng còn được thấy cháu nữa đâu.” Mình đúng là thiên tài mà! Hứa Đại Chí nước miếng tung bay, tiếp tục bịa chuyện “Cái tên chạy cùng cháu kia nói nếu báo mình mà dám đăng tin về bar đó” Hứa Đại Chí nhìn thẳng tổng biên đăm chiêu “Ông chủ bar sẽ phái người xử cháu, Lý trợ lý, cả tổng biên cậu nữa đấy.” Mắt tổng biên cũng bắt đầu đăm chiêu, tay càng co giật: “Rốt cục là làm sao mà cậu bị nhận ra?” Hứa Đại Chí cúi thấp đầu sám hối: “Quên gỡ bảng hiệu tòa soạn trên kính chắn gió xuống.” Lửa giận của tổng biên đã bốc lên đến đỉnh điểm. Trường thiên rống giận, thao thao bất tuyệt. Hứa Đại Chí giương lỗ tai, chăm chỉ nghe. Nội à, ông thảm ư? Hiện tại người nào so với cháu cũng còn kém thảm hơn! Mình cùng Tần Tri Nghi làm ra chuyện không thể gặp người, đời này đã bị nhơ bẩn, hơn nữa… Hứa Đại Chí nghĩ nghĩ lại muốn vả vào miệng mình một cái. Vốn dĩ sau khi trao đổi ổn thỏa xong điều kiện với họ Tần kia, hai người sẽ đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa, vết thương lòng sẽ dần lành lại. Thế nhưng… Ba, mẹ, sao ba mẹ lại đem con dạy dỗ thành cái người có giáo dục như vậy chứ? Tiễn Tần Tri Nghi ra ngoài, Hứa Đại Chí thế nào cũng đã làm chuyện thẹn với lương tâm, thấy áy náy với họ Tần. Vậy nên khách sáo một câu: “Đi từ từ, sau này có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói với tôi một tiếng!” Giờ nhớ lại dáng cười nho nhã của Tần Tri Nghi khi đó thật đúng là âm hiểm tới cực điểm: “Thực ra tôi đúng là có việc muốn nhờ anh, nhưng lại ngại mở lời.” Hứa Đại Chí thấy có người cần giúp bệnh hào phóng lại bắt đầu gây hại: “chuyện gì cứ nói, cần gấp tôi nhất định sẽ giúp!” Chết mất! Mình vì cái gì lại nói vậy chứ? Tần Tri Nghi dáng cười như gió xuân tràn mặt đất: “Có thể cho tôi ở lại đây một thời gian được không?”
|
CHƯƠNG 10
Sự nghiệp sống chung của Hứa Đại Chí và Tần Tri Nghi từ nay bắt đầu. Hứa Đại Chí dứt khoát, là đồng trụ, không phải đồng cư. (ý là thế này: đồng trụ là chỉ ở trọ chung thôi, đồng cư chỉ việc chung sống, ăn ở với nhau (thường chỉ vợ chồng hoặc nam nữ chưa kết hôn mà sống chung với nhau =)))) Chớp mắt đã qua một tháng, Hứa Đại Chí mỗi ngày đều rất buồn bực. Tần Tri Nghi đầu tiên là chiếm mất giường lớn, đem ép hắn đến giường xếp nhỏ trong góc nhà ngắc ngoải, tiếp đó lại như con kiến từng chút từng chút chạy qua chạy lại mang xếp vào phòng hết thứ này đến thứ khác. Hôm nay một cái tủ áo mới, ngày mai một cái bàn viết, ngày kia lại một cái bình cà phê. Mắt thấy phòng nhỏ bốn mươi mét vuông, quay đi quay lại toàn bộ đều đã không còn chút phong cách của Hứa Đại Chí. Truyện xưa kể rằng, ốc bươu cô nương yêu một thanh niên nông thôn, mỗi ngày đều giúp anh giặt giũ, nấu cơm, thu dọn nhà cửa. Hiện tại, phong thủy thật tốt đã chuyển đến Hứa gia, cũng giặt giũ, nấu cơm, thu dọn nhà cửa đấy, nhưng lại là một thằng đàn ông! Hứa Đại Chí nửa đêm nằm trên giường xếp nhỏ bùi ngùi: Vốn là kịch bản cỡ nào kinh điển a. Trong quán bar gặp mình vừa gặp đã yêu, sau đó bám theo tới tận nhà mong mình lâu ngày sinh tình, nếu là một mỹ nữ thì có phải là mỹ mãn biết bao nhiêu không. Nhưng lại là một thằng đàn ông! Ông trời ơi, ông không công bằng!! Thần a, sao người lại để ta đẹp trai đến là vậy, đẹp trai đến nỗi khiến ngay cả đàn ông cũng yêu ta là sao!!! Hơn nữa hắn còn thích nấu ăn! Mâu thuẫn lớn nhất của Hứa Đại Chí và Tần Tri Nghi chính là vấn đề cơm nước. Bữa trưa ở tòa soạn chỉ là tạm bợ nên Hứa Đại Chí đối với bữa sáng và bữa tối đòi hỏi đặc biệt cao, nhất là bữa tối. Tần Tri Nghi cao to ngời ngời (cái này t chém =))), đối với bữa ăn vô cùng xem trọng, bữa tối là bữa chính, tự nhiên là đặc biệt xem trọng. Yêu cầu của Hứa Đại Chí với bữa sáng là tiện lợi, có dinh dưỡng, ngon miệng. Quanh năm một chén cháo, hai cái trà diệp đản (trứng luộc nước trà) cùng một ***g thang bao hoặc cuộn bánh quẩy. Sớm hôm nay, Hứa Đại Chí mua hai phần thang bao trà diệp đản về nhà, vừa đến cửa, một cỗ mùi tanh xộc vào mũi, Tần Tri Nghi đang cầm dao, như thêu hoa mà quệt cái gì lên bánh mì. Hứa Đại Chí cau có mon men lại gần gây sự. Họ Tần trả thù cũng thật biết cách. Trong bếp đang đun một nồi cháo nhỏ còn nóng hổi. Hứa Đại Chí múc một bát tống vào miệng, nôn ọe phun ra toàn bộ: “Nhà cậu bán đường a, trong cháo mà cũng bỏ đường!” Tần Tri Nghi như thấy ET mà nhìn hắn: “Cháo không thể bỏ đường hay sao?” “Tôi từ nhỏ đến lớn uống cháo cũng chưa từng bỏ đường!” “Tôi từ nhỏ đến lớn uống cháo đều bỏ đường!” Kháo!!! Buổi tối, Tần Tri Nghi ra ngoài giải sầu quay về, mùi thịt dê xộc ngay vào mũi. Hứa Đại Chí bên bàn ăn đang ôm lấy nồi lẩu nhỏ, cao hứng bừng bừng ném cải trắng vào trong: “Mau tới mau tới! Càng nhanh càng tốt!” Tần Tri Nghi nhăn mày: “Gần đến hè rồi còn ăn lẩu?” “Trời nóng ăn mới sướng!” Hứa Đại Chí đắc ý dào dạt chỉ qua hướng bàn ăn: “Tôi hôm nay mua được ít rau cải, hoa bầu dục (món ăn làm từ bầu dục dê) vừa mới ra lò. Đến, rửa tay nếm thử món gà hầm rượu đỏ này đi!” Tần Tri Nghi hết cách, ngồi xuống gắp một miếng thịt gà. Hứa Đại Chí tự rót một chén rượu xái: “Thế nào? Ngon chứ? Hôm qua Mập bảo tôi trong gà hầm rượu cho thêm vang đỏ sẽ vừa có màu sắc lại vừa ăn ngon, thật là không sai.” Đũa của Tần Tri Nghi dừng lại trên không trung: “Anh cho rượu đỏ vào trong gà?” “Đúng!” Hứa Đại Chí vớt một khối thịt dê nhét vào miệng: “Chính là chai hôm qua cậu uống đó, tôi thấy vẫn còn non nửa, liền cho cả vào. Cái chai thì vừa vặn để đựng tàu vị yểu (giống như xì dầu).” Tần Tri Nghi giận tím mặt, thái dương âm ỉ đau: “Bình đó là năm 1902 đấy.” (ối má =))) “Hả?” Hứa Đại Chí vừa há to miệng, vừa gắp lên một miếng thịt gà “Hèn chi hầm lên ăn ngon như vậy!” (Anh Chí đúng là Chí mà, trả thù ghê quá =))~) Sau đây là phần ẩm thực chú thích >v<~ (nuốt nước miếng-ing) Đây là trà diệp đản Đây là thang bao Còn đây là cuộn bánh quẩy (quyển tử tiên bính du điều) :P~ Đầu tiên là thế này Rồi cuồn thành thế này Nhem nhem nhem :P~ Ực ực, mấy cái hình này thật là …
|