Bát Điểm Đương
|
|
CHƯƠNG 11
Rốt cuộc cũng có một ngày Hứa Đại Chí biết được tình sử của Tần Tri Nghi. Đương nhiên là do tự Tần Tri Nghi tự nói ra. Tối hôm đó, Hứa Đại Chí thấy cũng chẳng có gì khác ngày thường, Tần Tri Nghi lại bảo đêm nay sắc trời đặc biệt thâm trầm, thế nên ra ban công hóng gió uống rượu. Hứa Đại Chí rất muốn nói buổi tối ở đầu gió uống rượu lạnh rất dễ đau bụng nhưng phỏng chừng họ Tần là muốn mượn rượu giải sầu nên cũng đến ngồi chồm hỗm bên cạnh nhìn. Tần Tri Nghi uống được ba chén liền bắt đầu thở dài, thở dài khiến da gà Hứa Đại Chí roẹt roẹt dựng cả lên, thế nên đến ngay bếp đun nồi sủi cảo đông lạnh làm bữa ăn khuya. Lại chân thành mà mời Tần Tri Nghi ăn một bát sủi cảo uống canh nóng cho ấm bụng. Tần Tri Nghi ôm chén rượu không chịu buông, đứng ở ban công nhìn sao: “Tôi với hắn ta chia tay tròn năm tháng rồi.” Hứa Đại Chí đem miếng sủi cảo vội vã nuốt xuống: “Hắn… của cậu, cái đó? Cậu với hắn ta quen nhau thế nào, sao lại chia tay?” Tần Tri Nghi cười có chút thê lương: “Nói ra thì dài lắm…” Hứa Đại Chí chỉa chỉa sô pha: “Vậy cậu ngồi xuống trước đã.” Tần Tri Nghi ngồi trên sô pha, bắt đầu hồi tưởng: “Tôi với hắn ~~” Hứa Đại Chí bưng đĩa sủi cảo gật đầu: “Nguyên lai là?” “Tôi và Chẩn cùng nhau lớn lên. Gia đình Chẩn ~~~” Nửa miếng sủi cảo từ miệng Hứa Đại Chí rớt ra, vẻ mặt ngưng trọng: “Chờ chút đã.” “??” “Lúc cậu nói Chẩn gì đó, có thể nói tên đầy đủ hoặc là gọi hai chữ được không? Tôi còn muốn ăn sủi cảo.” Tình sử kể ước chừng khoảng mấy tiếng đồng hồ, Hứa Đại Chí không nhịn nổi sụt sịt: là câu chuyện tình yêu đồng tính cỡ nào ngây thơ thuần khiết! Nhân vật nam thứ nhất trong cố sự tên là Lý Nho Chẩn. Tần Tri Nghi năm đó còn là một thiếu niên trong sáng như mặt nước, gia đình giàu có, cùng Nho Chẩn ca ca nhà bên lớn lên. Nho Chẩn ca ca từ nhỏ dẫn hắn đi ăn kẹo, khi hắn bị ức hiếp sẽ thay hắn ra mặt. Vì vậy, tâm hồn non nớt của thiếu niên Tần Tri Nghi chôn xuống mầm mống ngưỡng mộ với Nho Chẩn ca ca, lặng lẽ nảy mầm, nhưng chính cậu vẫn chưa nhận ra. Những ngày hạnh phúc kéo dài cho đến khi Nho Chẩn ca ca tốt nghiệp trung học, ba mẹ cho hắn đi học ở Anh. Tần Tri Nghi nhỏ hơn Lý Nho Chẩn một tuổi, gia đình lại không muốn hắn tốt nghiệp đại học ở nước ngoài nên phải rời xa Nho Chẩn ca ca năm năm. Năm năm sau, Tần Tri Nghi đến Anh làm nghiên cứu ở cùng một đại học với Lý Nho Chẩn. Hồi ức sau năm năm xa nhau bừng tỉnh, chỗ ở của Tần Tri Nghi đương nhiên là thuê cùng Nho Chẩn ca ca. Năm năm qua, Lý Nho Chẩn từ thiếu niên anh tuấn trở thành thanh niên anh tuấn, Tần Tri Nghi cũng ngày càng tuấn tú nhã nhặn. Lý Nho Chẩn có rất nhiều bạn gái, Tần Tri Nghi cũng được rất nhiều mỹ nữ theo đuổi. Cho tới giờ căn bản đều rất bình thường, xác định sẽ là tình bạn tốt đẹp của hai thanh niên đầy triển vọng. Thế nhưng một đêm trăng thanh gió mát, Nho Chẩn ca ca mò tới, không, là đi vào phòng ngủ của Tần Tri Nghi, nói với hắn: “Thật ra anh vẫn luôn chỉ yêu mình em.” Sau đó liền ngang ngược kéo dây cung, làm gạo biến thành cơm. Tần Tri Nghi cũng phát hiện ra kỳ thực mình chính là vẫn chỉ luôn yêu Nho Chẩn ca ca. Nho Chẩn ca ca tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh xong tự mình mở công ty, xin nhập quốc tịch. Từ đó hai người ngươi là củi, ta là lửa, ta là sơn ngươi là keo, bắt đầu cuộc sống ngọt ngào. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau hai năm sống hạnh phúc, Tần Tri Nghi vừa mới lấy được học vị, mẹ Nho Chẩn ca ca đến Anh thăm con trai phát hiện ra quan hệ bất chính của hai người. Thiên địa biến sắc, gió giục mây vần, Lý lão mụ dùng nhục mạ, ẩu đả, treo cổ, uống thuốc độc, đủ loại thủ đoạn để uy hiếp con trai. Lý Nho Chẩn dùng tâm sự, thuyết phục. nhảy lầu, đủ mọi phương pháp để đáp lại mẹ hắn. Cuối cùng, Lý gia lão ba đem chuyện Lý gia tam đại con một mấy đời, không thể đoạn tử tuyệt tôn ra khuyên con trai vì đại nghĩa. Lý Nho Chẩn rốt cuộc khuất phục dưới truyền thống hiếu đạo, tùy ý cả nhà quyết định vị hôn thê. Nho Chẩn ca ca và Tần Tri Nghi cũng mỗi người một nơi. Tần Tri Nghi giấu cả nhà kéo tiểu hành lý về nước, đến một thành phố xa lạ, muốn quên đi đau thương. Sau đó giữa tuyệt vọng đối mình nhất kiến chung tình sao? Hứa Đại Chí cầm cái đĩa rỗng không, nhìn chằm chằm mặt Tần Tri Nghi. Không đúng, có chỗ nào đó không đúng. Nhìn dáng vẻ hắn không giống như đang nói dối, vậy thì rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Tần Tri Nghi nhìn về phía Hứa Đại Chí, trong mắt một mảnh mông lung. Ý thức Hứa Đại Chí keng một tiếng trống rỗng mất ba giây. Xì xì, ta bớt cùng tiểu tử này đối mắt, đối mắt không phải chuyện tốt đẹp gì! Con mẹ nó bài học kinh nghiệm còn chưa đủ thê thảm?! Quân địch ngay trong doanh trại ta, chiến đấu chính là thầm lặng mà đấu tranh, then chốt là phải nắm được phương hướng cách mạng! Hứa Đại Chí đánh cái ngáp, bưng đĩa chạy vọt vào bếp: “Ngày mai còn phải đi làm, không thể ngủ muộn được.”
|
CHƯƠNG 12
Nguyệt mạt phát tân nguyệt sơ phú, thập ngũ dĩ hậu thanh hoàng bất tiếp. (Cuối tháng phát lương đầu tháng có tiền, từ mười lăm về sau lại đói kém. “Thanh hoàng bất tiếp” ở đây là tháng ba ngày tám, là thời kì giáp hạt, lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ đói kém.) Đây căn bản chính là khắc họa sinh hoạt mỗi tháng của Hứa Đại Chí. Thế nhưng tháng này thời gian nghèo túng tới sớm, đồng nghiệp cùng tòa soạn chỉ sợ bỏ lỡ cảnh xuân tươi đẹp, lũ lượt rủ nhau làm đám cưới. Tiền mừng cứ thế bay đi, còn được vài xu, mức sinh hoạt của Hứa Đại Chí so với bình thường tụt xuống ba mươi năm. Đã nghèo còn mắc cái eo, sáng nay, tổng biên đại nhân triệu tập tất cả mọi người họp hội nghị khẩn cấp. Lãnh đạo tuyên truyền bộ cấp trên ngày mai sẽ đến chỉ đạo công tác, mọi người nhất định phải biểu hiện tốt. Đồng chí Hứa Đại Chí của khâm điểm xã hội bộ đảm nhiệm công tác quay phim chụp hình. Chú ý, nhất định phải mũ áo chỉnh tề, làm nổi bật hình tượng ưu tú của tòa soạn ta. Ta làm công tác chụp hình lại không vào được hình, mặc như vậy để cho ai xem? Tan họp, Hứa Đại Chí hướng tổng biên kháng nghị. Tổng biên tức giận mắng Hứa Đại Chí: “Mày đúng là không có chí tiến thủ! Cậu mày là muốn bồi dưỡng cho mày. Mày ở phía trước chụp hình lãnh đạo, tòa soạn khác cùng đài truyền hình ngay phía sau chụp mày. Hơn nữa lãnh đạo cũng có thể thấy mày có phải không? Ngày mai mà nới cà vạt ra một chút thì đừng nghĩ đến bước chân vào cổng tòa soạn nữa.” Hứa Đại Chí hậm hực về nhà tìm tây trang. Thuận tay lôi ra cà vạt đỏ thẫm pha vàng ra. Tần Tri Nghi đang ngồi đọc sách ở sô pha thấy bồ đồ kia không nhịn không được mở miệng: “Ngày mai anh có hẹn à?” “Cấp trên đến kiểm tra, lão tổng biên muốn mặc đẹp chút, thể hiện được hình tượng tốt đẹp của tòa soạn.” “Tôi còn tưởng anh hẹn hò với người ta, màu cà vạt như vậy như có hỉ ấy.” Gần đây tiểu tử này nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Hứa Đại Chí đưa cà vạt đến trước mũi nhìn: “Không đẹp sao?” Tần Tri Nghi buông sách xuống: “Ngược lại quá bắt mắt, ngày mai trong đám người nghênh tiếp lãnh đạo, người lãnh đạo nhìn thấy đầu tiên chắc chắn là anh.” Hứa Đại Chí gãi gãi đầu bướng bỉnh: “Dù sao cũng chẳng có cái khác, cứ lấy nó đi.” Tần Tri Nghi nhìn chiếc cà vạt đang lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, sợ run cả người: “Cái màu nâu tối hôm đi bar cũng khá đẹp đấy.” “Hôm trước đi uống rượu bị dính một giọt dầu lớn còn chưa có giặt. Tôi chỉ có hai cái thôi.” Hứa Đại Chí ướm cà vạt lên người: “Tôi thấy vẫn còn tốt chán.” Tần Tri Nghi không nói câu nào xoay người vào phòng, một lúc sau đi ra, đặt mấy cái cà vạt lên bộ đồ trên người Hứa Đại Chí: “Nhìn xem cái này phối với tây trang của anh rất hợp.” Chậc chậc, đúng là người có tiền. Hứa Đại Chí lòng vui sướng dạt dào giơ lên cái cà vạt làm điệu bộ: “Cũng chẳng phải cái gì đại nhạc hội, lăn qua lăn lại nhiều như vậy làm gì! Ha ha ~~~ cảm ơn cảm ơn!” Người có tiền đúng là người có tiền. Đợi đến buổi chiều tiễn xong lãnh đạo, Hàn Tư Hồng cười như có như không đến trước mặt Hứa Đại Chí: “Hứa Đại Chí, hôm nay mặc đẹp a. Cà vạt tốt thế này, mượn ai đấy?” Đàn bà, làm sao cứ thích đi để ý quần áo người ta thế chứ? Hứa Đại Chí đáp lại như thật: “Tự tôi mua đấy, mượn cái gì mà mượn!” Hàn Tư Hồng bĩu môi phì cười: “Ít bốc phét đi, Hứa Đại Chí cậu từ bao giờ mà có đẳng cấp này. Chậc chậc, đáng tiếc lại phối với tây trang nát của cậu.” Hứa Đại Chí hết sức không thoải mái: “Tây trang nát? Ralph Lauren chính hãng đấy.” Hàn Tư Hồng lại phì cười. Hứa Đại Chí không chấp nhặt cùng bà tám, xoay người muốn chạy, lại bị Hàn Tư Hồng lách qua chắn lối: “Tôi còn có chuyện này muốn hỏi cậu.” Rướn người… đè thấp âm thanh xuống mấy phần “Nghe nói, cậu đang ở cùng một mỹ nam, có đúng không?” Mẹ tôi ơi, Hàn bà tám trong việc nắm bắt tin tức đúng là yêu quái sao? Hứa Đại Chí cười gượng hai tiếng: “Nghe ai nói lung tung!” Co cẳng bỏ chạy, xui xẻo lại bị Hàn Tư Hồng tinh ranh không ai sánh kịp chặn mất đường lui, đôi mắt lấp lánh phát sáng sáp tới càng gần: “Tiểu Hân cùng tòa nhà với cậu nói còn có thể là giả sao? Nghe cô ấy tả hình dáng, tuấn tú mỹ nam ở chung với cậu không phải chính là cái người gặp ở Pure time đấy chứ? Hai người, tiến triển không chậm a!” Tóc gáy Hứa Đại Chí dựng cả lên. Hàn bà tám ~~~ lão tử phục bà! ~~~ Lúc này không thể bị bà này nắm được thóp! Hứa Đại Chí nhìn trần nhà cười ha ha ba tiếng: “Thật là thế thì tôi còn sợ bị AIDS í chứ! Trò đùa này của Hàn chủ nhiệm cũng không vui rồi! Đó là bạn học cũ của tôi, không tìm được việc, lại bị người ta bỏ, tới tìm tôi ở vài ngày.” Hàn Tư Hồng nhướn đôi mày liễu: “Thật không? Tôi thế nào lại nghe Tiểu Hân nói, hai người đến cả đồ gia dụng cũng đi sắm.” Hứa Đại Chí bị sặc nước miếng, liều mạng ho khan: “Đó là ~~ khụ khụ ~~ đó là đồ ở nhà trọ trước đây của cậu ấy, tạm thời để ở nhà tôi. Đã là bạn bè, giúp đỡ nhau chút cũng là việc nên làm!” “À, như vậy a.” Hàn bà tám nheo lại đôi mắt đang tinh quang bắn ra tứ phía, hai tay đan trước ngực “Tôi cũng không tin một người có đầu óc lại có thể coi trọng Hứa Đại Chí cậu, trừ phi có nguyên do nào khác. Nói thế nào thì…” Hàn Tư Hồng vươn tay, ý vị thâm trường mà vỗ vỗ vai Hứa Đại Chí: “Trước tiên cứ tiếp cận thế đã.” Cái quái gì vậy! Nói chuyện cứ như là đánh thái cực quyền. Còn giở trò giả tạo nữa! Hứa Đại Chí bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, hết hồn lái xe về nhà. Lòng ta giả cái gì mạnh mẽ, vốn là chẳng có gì. Ông nội không phải muốn cháu nhớ cái gì mà “điểu sách hoa” sao, bây giờ lão tử cũng ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối nhân xử thế! Mỗi ngày cứ phải giấu giấu giếm giếm như kẻ trộm thế này, hỗn trướng con mẹ nó lúc nào có thể hết! Không được! Ngày hôm nay nhất định phải bảo họ Tần mau biến! (“điểu sách hoa” cái này t… t chịu =)) Ai biết thì chỉ giùm nhé >< " /> Đến cuối cùng quả thực lại rất khó nói. Hứa Đại Chí đẩy cửa vào nhà, Tần Tri Nghi đang ngồi ở sô pha đọc sách, giương mắt nhìn Hứa Đại Chí lễ phép chào hỏi: “Đã về?” Hứa Đại Chí bỏ tây trang, xắn tay áo, ngồi xuống trước mặt Tần Tri Nghi: “Tôi có chuyện này phải nói với cậu một chút.” Kháo! Ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đuổi cậu ta mau cút! Tần Tri Nghi ngẩng đầu, mỉm cười: “Ngày mai còn có tiệc xã giao à? Cà vạt anh cứ giữ lấy mà dùng đi.” OOXX! Hứa Đại Chí sờ sờ cổ, giả cười một tiếng: “A.” Thế này mình còn làm sao mà mở miệng được chứ!
|
CHƯƠNG 13
Từ khi nghe xong chuyện tình bi thảm của Tần Tri Nghi, Hứa Đại Chí nổi lên đồng tình của chủ nghĩa nhân đạo. Người ta dễ dàng sao? Không phải chỉ là đồng tính luyến ái thôi sao? Hai người yêu nhau, không ăn trộm ăn cướp, rõ ràng lại thành chia rẽ uyên ương, thực sự là đáng thương. Nhưng mà, vẫn có chỗ thấy không đúng, ngày đó Hàn bà tám nói mấy câu bất âm bất dương, càng nói càng khiến cảm giác này thêm mãnh liệt, rốt cuộc là cái gì? Mấy ngày nay nghỉ ngơi, Hứa Đại Chí ngồi chồm hỗm ở sô pha ăn đậu phộng uống bia xem ti vi, Tần Tri Nghi ở trong phòng ngủ mê mệt, Hứa Đại Chí nhìn màn hình ti vi, tỉ mỉ suy nghĩ rốt cuộc là không thích hợp ở chỗ nào. Ti vi đang chiếu vở kịch tình cảm lúc tám giờ kinh điển của N năm trước. Sắp đến đoạn cao trào, nhân vật nữ muốn cùng nam số hai chia tay, trở lại trong lòng nam thứ nhất. Đối diện khuôn mặt đang dại ra của nam số hai, nước mắt nữ hào như suối phun trào: “Xin lỗi, xin lỗi A Luân! Em biết anh rất tốt với em nhưng em không thể đáp lại tình yêu của anh, một người không thể cùng lúc yêu hai người, xin anh tha thứ cho em! Tha thứ cho em!” Đúng rồi, Hứa Đại Chí bỗng nhiên nhớ tới then chốt của vấn đề. Tần Tri Nghi đối với mình nhất kiến chung tình? Hắn sống chết muốn ở chung với mình không phải vì bị khuynh đảo trước mị lực của Hứa Đại Chí này, không kiềm chế nổi ý đồ muốn theo mình để lâu ngày sinh tình sao? (@.@ cái người này thật… =.=) Thế nhưng tối hôm đó Tần Tri Nghi chính miệng nói hắn vẫn còn rất yêu Lý Nho Chẩn… Tần Tri Nghi yêu Hứa Đại Chí, Tần Tri Nghi yêu Lý Nho Chẩn. Tần Tri Nghi vừa coi trọng mình, lại vẫn còn thích Lý Nho Chẩn… Một người không thể cùng lúc yêu hai người, Hứa Đại Chí ném một viên đậu phộng vào miệng nhăn mày, Tần Tri Nghi là tính toán gì? “Vì sao!” Khuôn mặt nam số hai co quắp, vặn vẹo, một tay xé rách áo sơ mi: “Vì sao! Tất cả mọi chuyện này là vì sao! Em trước kia rõ ràng nói yêu anh, giờ lại nói em vẫn còn yêu hắn. Em đã yêu hắn, lúc trước vì cái gì lại đến với anh? Em đã yêu anh, hiện giờ sao còn đi tìm hắn! Rốt cục là vì cái gì!” Nữ hào nhào xuống nền khóc trời gào đất: “Xin lỗi, đều là em sai! Em không nên cầu xin anh tha thứ! Bởi vì em đã gạt anh! Có trách chỉ trách chúng ta không gặp nhau sớm hơn. Em trước đây yêu anh ấy, lại chia tay anh ấy rồi lợi dụng anh để quên anh ấy, Thế nhưng em không làm được! Yêu một người không cách nào thay đổi được, trước đây em nói yêu anh là lừa dối anh. Xin lỗi. Không cần tha thứ cho em. Không cần tha thứ cho em. Em chỉ là lợi dụng anh, lợi dụng anh để quên anh ấy mà thôi! Xin lỗi!” “Âu!” nam số hai tê rống một tiếng che ngực: “Âu! Em quá tàn nhẫn! Em đem trái tim của anh cũng móc ra, lại chỉ nói được một câu xin lỗi! Em thực quá tàn nhẫn quá tàn nhẫn!” Thông minh! Hứa Đại Chí buông chai bia xuống, tắt ti vi chạy vọt vào phòng ngủ, một phát xốc lên chăn của Tần Tri Nghi. “Này này, Tần Tri Nghi! Ngồi dậy, ngồi dậy, tôi có chuyện muốn hỏi! Này này!” Tần Tri Nghi còn đang buồn ngủ, hơi cựa quậy: “Chuyện gì?” “Tôi hỏi cậu,” giọng Hứa Đại Chí trong bóng tối đặc biệt nghiêm túc: “Cậu ở lại nhà tôi rốt cuộc là vì sao?” Tần Tri Nghi một tay đặt lên vai Hứa Đại Chí: “Anh hỏi cái này?” “Ít tới!” Hứa Đại Chí một tay tách tay Tần Tri Nghi ra, “Nghe được rồi thì cho tôi câu trả lời thành thực đi. Cậu có phải là không quên được Lý Nho Chẩn nên đem Hứa Đại Chí tôi ra giải sầu đúng không? Chính là giống như cô gái ngu ngốc trong ti vi, chờ đến lúc Nho Chẩn ca ca của cậu đến tìm cậu sẽ đem tôi ra làm lá chắn cho hắn hết hi vọng, sau đó hắn lại tới tìm cậu, rồi lại hòa hảo, trong lúc đó lại tìm được vui thú?” Thế mà lại có thể nghĩ ra. Cuối cùng cũng nghĩ ra được. Tần Tri Nghi trong bóng tối trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng: “Không thì ngày mai tôi dọn ra ngoài.” Giọng Hứa Đại Chí run lên hai cái: “Nói như vậy, tôi đoán đúng rồi?” Tần Tri Nghi không lên tiếng. Mẹ nó! Phong thủy luân chuyển, tiết mục nát lại đổ tới trên đầu ta, Hứa Đại Chí đây lại chính là cái đệm lưng! Hứa Đại Chí vỗ giường, cười ha ha: “Mẹ nó! Cậu không nói sớm!” Tần Tri Nghi quay sang Hứa Đại Chí trợn tròn mắt. Hứa Đại Chí lủi dậy, ở trong phòng đi qua đi lại hai vòng, sau đó đi tới phía giường xếp nhỏ trong góc phòng, mỗi chữ nói ra mắt đều lộ ra hưng phấn: “Cuối cùng cũng có thể yên chí ngủ được một giấc! Cậu không biết chứ gần đây tôi đều ngủ không yên. Mỗi ngày nghĩ đến cậu coi trọng tôi thì phải làm sao giờ. Sớm biết cậu có suy nghĩ này, tôi cũng không phải mỗi ngày phát sầu.” “Cậu sớm nói thật anh em cũng không phải không hỗ trợ! Ai! Chuyện của cậu tôi nghe cũng cảm động lắm. Nói thật dễ giải quyết, anh em quen biết một hồi thành bằng hữu. Cậu trước cứ ở đây, nói không chừng Lý Nho Chẩn lại không muốn kết hôn tới tìm cậu, cứ chậm rãi dàn xếp. Cũng đừng nản chí quá sớm, có một số việc chẳng ai nói chính xác được.” Tần Tri Nghi ngồi trên giường, không biết nên khóc hay nên cười. Chuyện trên đời thật chẳng ai nói chính xác được. Hắn chia tay Chẩn trời đất không còn gì tươi đẹp, thu thập hành lý về nước, lại tới thành phố này chỉ là một loạt quá trình máy móc. Ông chủ Pure time là người quen của hắn ở Anh. Mỗi tối đắm mình trong quán nhìn những người như mình và Chẩn chia lìa, tụ hợp, cũng không có nửa phần cảm giác chân thực. Thế nhưng ông trời lại thích trêu đùa người ta, cho người ta một gậy rồi lại ném cho người ta miếng bánh nhân thịt. Ngay lúc Tần Tri Nghi cảm thấy tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng có gì khác nhau, xe Jeep của Hứa Đại Chí dừng lại trước cửa Pure time. Biển hiệu đỏ trên kính chắn gió dưới ánh đèn đặc biệt hút mắt. Tư thế nghênh ngang xuống xe của Hứa Đại Chí cứ như xe Jeep kia chính là Ferrari đời mới nhất. Tần Tri Nghi sống hơn hai mươi năm trên đời chưa từng thấy qua sinh vật như vậy, không kềm được có hứng thú chú ý, hơn nữa mấy tháng qua lần đầu tiên muốn cười. Kỳ thực nguyên nhân thực sự của tôi chỉ có một câu, Tần Tri Nghi nghe tiếng ngáy hạnh phúc của Hứa Đại Chí, nằm lại giường, nói lại câu vừa rồi của Hứa Đại Chí: tìm một việc vui. Sự tình bãi bình tâm tình thư sướng a! Hứa Đại Chí biết được Tần Tri Nghi chưa từng coi trọng mình, ngủ qua một đêm an ổn không gì sánh được, đứng lên thoải mái ngáp một cái. Quả nhiên sinh hoạt từ nay về sau lại về đúng quỹ đạo, ngay cả không khí ngửi vào cũng khác nữa. Khác… Da da? Hứa Đại Chí đánh cái hắt xì, thế nào lại có một cỗ mùi sữa tanh lòm? Tần Tri Nghi đang ngồi trong phòng khách như thêu hoa mà quệt sữa đặc lên bánh mì: “Cháo tôi không bỏ đường đâu.” Quỹ đạo! Đúng là cái quỷ mà! Lúc nào mới đến a!
|
CHƯƠNG 14
Cuộc sống nhỏ tạm ổn cứ như thế vô thanh vô tức tiếp diễn mười ngày nữa. Hi vọng của Hứa Đại Chí từ từ biến thành chết lặng. Ngày một ngày hai chấp nhận cho qua đi, chí ít Tần Tri Nghi có một chút biến động nho nhỏ. Hắn tìm một công việc, thiết kế bản vẽ cho công ty xây dựng. Hứa Đại Chí giờ mới biết thì ra Tần Tri Nghi là học thiết kế. Hơn nữa biết được bằng cấp cũng thật chênh lệch. Tần Tri Nghi không cần phải dậy sớm lần mò đi làm cho kịp giờ, chỉ cần ngồi ngây ở nhà vẽ xong bản vẽ đưa đi, tiền lại như nước đổ vào tài khoản. Đấu tranh vật lộn trên chiến trường cơm áo gạo tiền, Hứa Đại Chí thập phần đỏ mắt, may là ông trời lại bồi thường cho hắn về phương diện khác, Tuyết Doanh muội muội bắt đầu có biểu hiện với Hứa Đại Chí. Trần Tuyết Doanh là em gái Trần mập, chính xác trăm phần trăm anh em ruột. Long vương có thể sính ra chín đứa con hình dáng khác biệt, cha mẹ Trần mập cũng có thể sinh ra một đôi anh em khác nhau như trời với đất. Trần Tuyết Doanh là phượng hoàng, Trần mập là mã hoàng (con đỉa =))); Trần Tuyết Doanh là ngọc trai dưới đáy biển, Trần mập là heo trắng giống Ucraina (đây là cái loại so sánh gì? =))) Trần Tuyết Doanh là tiếp viên hàng không, dáng dấp có vài phần giống Lâm Tâm Như, tướng mạo so với Lâm Tâm Như càng ngọt ngào hơn, tính tình dịu dàng điềm tĩnh, cử chỉ văn nhã phóng khoáng. Bởi vậy Tuyết Doanh muội muội là nữ thần trong mộng không chỉ của Hứa Đại Chí mà còn của đàn ông mười dặm quanh vùng, đồng thời đến nay vẫn là đóa hoa vô chủ. Tuy rằng nhà Trần mập ở ngay phụ cận, thế nhưng Tuyết Doanh quanh năm ở trên trời bay tới bay lui (như tiên nữ =))), Hứa Đại Chí cơ hội đã ít lại càng ít. Bước ngoặt kì tích là vào một buổi sáng cuối tuần, Hứa Đại Chí hôm nay được nghỉ. Tần Tri Nghi tối hôm trước vẽ bản vẽ đến hai rưỡi, sáng ngủ bù không nấu ăn, Hứa Đại Chí rất hào phóng đưa hắn đi ăn cháo quẩy. Tần Tri Nghi một lòng muốn ngủ, thập phần uyển chuyển từ chối. Nhưng Hứa Đại Chí liều mạng ở bên cạnh huyên náo tiên bính du điều (ai không nhớ thì qua phần trước để xem lại chú thích nha) hàng này ăn ngon làm sao, từ bảy giờ giới thiệu đến tám giờ, Tần Tri Nghi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời giường theo Hứa Đại Chí đi thưởng thức. Hứa Đại Chí là khách quen của hàng bánh quẩy, vào quán gật đầu một cái ngồi xuống, bác gái chủ hàng không nói hai lời bưng ngay qua hai chén cháo với hai cái tiên bính du điều lớn. Hứa Đại Chí cắn hai miếng tiên bính du điều, lại hỏi cảm tưởng của Tần Tri Nghi, cửa quán bay tới một giọng nữ ngọt ngào: “Anh Đại Chí, anh cũng tới ăn điểm tâm à?” Một thân ảnh xinh đẹp lả lướt phiêu tới, đứng cạnh bàn, miệng cười như hoa nở. Tần Tri Nghi thấy Hứa Đại Chí giơ mặt lên, miếng bánh quẩy còn trong miệng, trợn to hai mắt, lại nhanh chóng nuốt xuống, khuôn mặt tươi cười như quả sung chín già tràn ra: “A, a, là Tuyết Doanh à ~~ Khéo quá! Khéo quá! Ha hả ~~ ha hả ~~ Em cũng tới ăn à? Ngồi xuống ăn cùng đi.” A, thì ra là “Tuyết Doanh”. Dáng cười của Tuyết Doanh muội muội đem tam hồn lục phách của Hứa Đại Chí câu đi cái vèo: “Em mua về nhà ăn, anh Đại Chí, vị này là bạn anh?” “A.” Hứa Đại Chí nhìn mặt Tuyết Doanh muội muội mắt chớp cũng không thèm chớp: “Cậu ấy giờ đang ở cùng anh.” Tần Tri Nghi buông đũa cười một cái, gật đầu. Tuyết Doanh muội muội đỏ mặt cúi đầu: “Anh Đại Chí, mọi người cứ thong thả ăn, em đi trước.” Mắt Hứa Đại Chí dính theo giai ngân đã đi xa. Lão thiên mở mắt! Mùa xuân tới rồi! Tuyết Doanh muội muội chủ động bắt chuyện với mình! Còn gọi mình là anh Đại Chí! Nhất định là yêu mình rồi. Tần Tri Nghi cầm đũa: “Vị này là Tuyết Doanh muội muội của anh à.” Hứa Đại Chí vẫn đối mặt với bánh quẩy cười ngu ngốc: “A. Trước đây tôi đề cập qua với cậu rồi sao?” Tần Tri Nghi cười như có như không nhìn hắn: “Đề cập qua.” Lúc nào? Hứa Đại Chí vừa định mở miệng hỏi, bỗng nhiên trong đầu điện quang chợt lóe, hiện lên hình ảnh tối hôm đó, hít vào một ngụm khí lạnh.
|
CHƯƠNG 15
Sau ngày đi ăn điểm tâm mấy hôm, sao may mắn lòe lòe chiếu sáng trên đầu Hứa Đại Chí, Tuyết Doanh muội nhiều lần xuất hiện. Trên đường tan sở về trùng hợp gặp gỡ, đi cửa hàng tiện lợi trùng hợp gặp gỡ, buổi tối ăn xong đi shopping ở phụ cận trùng hợp gặp gỡ… Hứa Đại Chí nghĩ đây là ý trời, ông trời muốn thúc đẩy lương duyên vàng ngọc của ta với Tuyết Doanh muội muội. Trần Tuyết Doanh xác thực cũng ngày càng thân thiết với Hứa Đại Chí, lúc đầu chạm mặt cùng lắm lên tiếng chào hỏi một tiếng, hai ba ngày sau, mỗi tối Hứa Đại Chí xuống dưới tiêu thực nhất định có thể tình cờ gặp Trần Tuyết Doanh. Tuyết Doanh muội muội bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn, đa số là nói một ít chuyện sinh hoạt hằng ngày của Hứa Đại Chí. Tần Tri Nghi mắt lạnh nhìn Hứa Đại Chí miệng càng ngày càng toe toét, cơm tối ăn ngày càng nhanh, thời gian xuống dưới tiêu thực cũng càng ngày càng dài. Chạng vạng hôm nay Tần Tri Nghi ngồi vẽ ở phòng ngủ, tầm sáu giờ lại nghe cửa phòng một trận lách cách mở ra, Hứa Đại Chí đầu như con nhím đã trở về, đi vào phòng ngủ dạo dạt đắc ý biểu diễn cho Tần Tri Nghi kiểu tóc mới của hắn: “Ác không!” Tần Tri Nghi không thèm để ý thêm tiếp tục bản vẽ của hắn. Hứa Đại Chí nghĩ họ Tần thực sự không có mắt thẩm mỹ, móc gương ra tự mình thưởng thức: “Chậc chậc, thoạt nhìn đúng là có sức sống hơn! Ha ha! Mấy hôm nay tâm tình tốt, tối nay anh em mời ăn lẩu!” Tần Tri Nghi thờ ơ ném qua một câu: “Anh tự ăn nhanh lên một chút mà xuống dưới, đừng làm Tuyết Doanh muội muội chờ sốt ruột.” Hứa Đại Chí nghe trong lòng có điểm mất hứng, họ Tần cứ luôn không mặn không nhạt. bỗng nhiên ý niệm trong đầu nổi lên. Đúng rồi, Tần Tri Nghi đang bị ám ảnh thất tình, thấy người ta đắc ý, đương nhiên trong lòng khó chịu. Tình trường đắc ý lại làm Hứa Đại Chí càng có thêm đồng tình: “Vậy chờ hôm nào anh không đi làm sẽ mời chú đi ăn.” Kết quả làm Hứa Đại Chí thất vọng hết sức, Tuyết Doanh muội muội không có khen quả đầu con nhím của hắn, hơn nữa còn chẳng chú ý tới. trái lại hỏi Hứa Đại Chí: “Anh Đại Chí, sao ngày nào anh đi tản bộ cũng đều không thấy bạn anh đi cùng?” “Cậu ta làm thiết kế.” Hứa Đại Chí đối với Tuyết Doanh muội muội chuyện gì cũng nói ra “Mấy hôm nay bận thiết kế bản vẽ, không rảnh.” “Làm thiết kế á, rất rất giỏi nha.” Hai mắt Tuyết Doanh muội muội dưới ánh đèn đường lòe lòe chiếu sáng. “Mấy hôm nay anh ở tòa soạn cũng bề bộn nhiều việc lắm, buổi tối cũng là bớt chút thời gian rảnh đi tản bộ. Hay là chúng mình đi lên trước một chút đi?” Hứa Đại Chí hết sức giảo hoạt dùng từ “chúng mình”. Tuyết Doanh muội muội dừng bước: “Anh Đại Chí, buổi tối ở nhà còn có chút việc, em về trước.” “Anh đưa em về.” Tuyết Doanh muội muội vội vã lắc đầu: “Có ba bước là đến rồi, em còn muốn lên kia mua ít đồ.” “Vậy à.” Hứa Đại Chí có điểm tiếc nuối. Tuyết Doanh muội muội đi được hai bước bỗng dưng quay lại, ngại ngùng cười: “Đúng rồi, mấy hôm nay có dịch cảm cúm, anh, với bạn anh, đều cẩn thận chú ý thân thể.” Hứa Đại Chí cảm động như mở cờ trong bụng, cưỡi mây mà về đến nhà. Tần Tri Nghi đang ở sân thượng uống cà phê, bản thiết kế trải ra trên bàn, một bộ muốn làm qua đêm. Xem chừng công việc này cũng khổ cực lắm. Hứa Đại Chí đánh răng, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. một trận gió lạnh thổi qua, Tần Tri Nghi co co vai, hắt xì một cái. “Đúng thật là.” Giọng Hứa Đại Chí tràn đầy đắc ý “Vừa rồi Tuyết Doanh muội muội nói với tôi mấy ngày nay có dịch cảm cúm, bảo tôi chú ý thân thể.” Tần Tri Nghi ngồi trở lại bên bàn, tiếp tục vẽ.
|