Bát Điểm Đương
|
|
Bát Điểm Đương Tác giả: Đại Phong Quát Quá Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, hài, HE Dịch: Quick Translator, Google Translator, Vdict.com, Padini Số Trang : 30 Trạng Thái : FULL
CHƯƠNG 1
Hứa Đại Chí luôn cho rằng mình sau này chắc chắn sẽ trở thành một đại nhân vật. Hầu hêt mọi người trong đầu có loại suy nghĩ ngốc nghếch này đều sẽ có nguyên do. Nguyên do của Hứa Đại Chí là dễ gây chú ý. Hứa Đại Chí đúng là một người rất gây chú ý. Về việc vì sao lại gây chú ý, Hứa Đại Chí lại tự mình giải thích rằng: “Người mà quá đẹp trai thật đúng cũng là một loại tội lỗi”. Giáo viên chủ nhiệm năm đầu tiểu học của Hứa Đại Chí, Triệu lão đầu thì có một đánh giá tiêu chuẩn nhất: “Đứa nhỏ này, mày rậm, mắt to, lớn lên chắc chắn sẽ thật chói mắt.” Lúc nghe xong những lời này, Hứa Đại Chí hạ quyết tâm sau này phải trở nên thật xuất sắc, về sau càng ngày càng điệu bộ. Thế nhưng, số phận thường không như ý người. Một không tiền tài, hai không gia thế, Hứa Đại Chí từ lúc tốt nghiệp một cái đại học hạng ba đến nay, chạy qua chạy lại vẫn chỉ làm chân phóng viên nho nhỏ cho báo Gia đình đô thị. Suốt ngày ôm máy ảnh lái con xe Jeep rách chạy loạn khắp thành phố, còn bị tổng biên hói đầu trói buộc, chịu chèn ép của chủ nhiệm bà tám. Thứ ba, phong thủy bất lợi, chuyện gì cũng không thuận. Hứa Đại Chí đi làm như thường lệ, vừa vào tới cửa đã hay tin bị chủ nhiệm đại nhân cho gọi. Tổng biên đại nhân chính là cậu họ của Hứa Đại Chí, vậy nên dạy dỗ hắn càng khác người ngoài, thường tự cho mình là ân cần. Trông thấy Hứa Đại Chí vào cửa, trước tiên nhất thiết phải thở dài một tiếng, lại qua bàn làm việc, ngón tay chỉ xuống: “Ngồi xuống trước đã”. Sau đó lại thở dài một tiếng nữa ra bộ nghiêm túc. Hứa Đại Chí kéo cái ghế dựa ngồi xuống, chờ tổng biên đại nhân bắt đầu mở màn chính than thở. Không ngờ chân mày tổng biên hôm nay cau lại đặc biệt sâu, thở dài một hơi lại hít sâu một ngụm mới thong thả mở miệng nói: “Đại Chí à! Biết vì sao gọi cháu tới không?” Hứa Đại Chí đối với trình tự bài diễn văn của tổng biên cũng đã rõ như lòng bàn tay, không nói tiếng nào chờ đến đoạn tiếp theo. Quả nhiên, tổng biên từ ngăn kéo lấy ra một văn kiện, ném lên bàn, vô hạn bi thương mà lắc đầu: “Tháng này lượng phát hành “Tin tức mỗi ngày” chúng ta kém “Đô thị mới” không ít! Biết sao không?” Hứa Đại Chí cười gượng: “Người ở tổ phát hành cũng thật không ra gì, mỗi ngày…” Tổng biên phất tay chặn lại câu tiếp: “Chuyện này không can hệ lắm đến tổ phát hành. Ta vừa xem điều tra phản hồi trên trang web. Đa số phản ánh tin tức báo chúng ta, nhất là tin tức xã hội, không thú vị bằng bên “Đô thị mới”. Đại Chí à! Công tác phát hành tất nhiên là quan trọng, nhưng lượng phát hành xác thực chính là dựa vào nội dung báo! Vấn đề này cháu nhất định phải nhớ kĩ!” Hứa Đại Chí nhìn chằm chằm da đầu bóng loáng của tổng biên đại nhân, vào luôn đề tài chính: “Tháng này lại có nhiệm vụ mới gì đây ạ?” Lão nhân bỗng nhiên bắt đầu mỉm cười: “Tiểu tử này, cũng có đầu óc! Trách không được Hàn Tư Hồng theo ta liều mạng đề cử, nói việc này cháu đi là hay nhất!” Hàn Tư Hồng? Hứa Đại Chí không hiểu sao rùng mình, nhìn tổng biên cười càng hiền lành dứt khoát là không có chuyện tốt: “Nhiệm vụ gì cơ ạ?” “Đại Chí à, có biết vì sao chúng ta tháng này không so được với báo Đô thị mới không? Không phải bởi mấy cái bài điều tra ngầm nhân tình của mấy kẻ lắm tiền sao? Bây giờ lại điều tra cái gì mà nữ sinh viên “tay vịn”. Cho nên việc cấp bách bây giờ là phải ra được món mới lạ nào đấy. Hàn Tư Hồng cho ta một đề nghị phi thường không tệ. Để cho cháu phụ trách luôn. Phải xuất bản gấp, chớ để cho Đô thị mới nghĩ đến lại đoạt đi trước.” “Cuối cùng thì nội dung cụ thể là cái gì a?” “A.” Tổng biên đại nhân cười càng thêm hiền từ: “Người trẻ tuổi, đầu óc so mới mấy người cổ hủ chúng ta cũng thật tốt, lại thật linh lợi. Điều tra ngầm bar đồng tính, loại đề tài đầy tính thời đại này, mấy ông già như ta chắc chẳng bao giờ nghĩ ra, ha hả ~~~”
|
CHƯƠNG 2
“Không sai, là tôi đề cử cậu với tổng biên.” Trước mặt Hứa Đại Chí lúc này, Hàn bà tám cười đặc biệt xán lạn. “Cậu có ý kiến?” Hứa Đại Chí qua kẽ răng nặn ra hai chữ: “Không có.” Không chấp với đàn bà ~~~ lúc này phải cười ~~~ “Chẳng qua chỉ là không hiểu được tôi đã làm chuyện tốt đẹp quái gì mà phiền đến Hàn chủ nhiệm phải đích thân đề cử với tổng biên?” “Tôi vốn cũng không muốn tìm cậu. Không có cách nào khác, chọn lựa thật khó khăn, dùng đỡ cậu vậy. Ai bảo đồng sự nam tổ chúng ta chỉ có cậu còn ra dáng người, Ít ra dáng dấp cũng cao ráo.” Hứa Đại Chí khóe mắt đảo qua những đồng sự nam khác đang giả bộ chuyên tâm làm việc trong văn phòng. Con mụ này vậy nhưng cũng nói được vài câu đúng đắn. Nghiệp vụ mà, khó tránh đôi khi cũng phải cống hiến hi sinh một chút. “Cũng không phải bởi tôi đẹp trai mà phải làm vật hi sinh đi?” Hàn Tư Hồng đem câu sau của Hứa Đại Chí lờ luôn đi: “Cứ định như vậy đi! Tổng biên muốn càng nhanh càng tốt, vậy tối nay bắt đầu tiến hành luôn. Bar đó tên là Pure time. Cậu nhớ kĩ phải thay đồ cho hợp đấy, Lý Khắc nhà tôi biết chỗ đó rồi.” Kháo! Tôi còn chưa có đồng ý đâu! Hứa Đại Chí cười khẩy: “Làm phiền Hàn chủ nhiệm còn đặc biệt cho ông chồng Lý trợ lý dẫn đường.” Hàn bà tám tươi cười như đóa loa kèn nở rộ: “Tôi trông anh ấy với cậu đứng cùng một chỗ là hợp nhất. Đặc biệt là, thế mới cho Lý Khắc lên làm sếp bên tổ phát hành được” Hứa Đại Chí bỗng rùng mình một cái, tóc gáy dựng hết lên. Đôi mắt Hàn Tư Hồng dưới ánh nắng mùa xuân lấp lánh phát sáng, thanh âm hàm chứa mười hai vạn phần mềm mại: “Hai người phải tỏ ra thân mật một chút đó ~~~”
|
CHƯƠNG 3
Lý Khắc là chồng Hàn Tư Hồng, một tiểu bạch kiểm điển hình, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, lấy Hàn bà tám chưa được năm rưỡi. (tiểu bạch kiểm: người đàn ông dáng thư sinh hoặc là kiểu đàn ông dựa dẫm, ăn bám vợ hay nhà vợ hoặc là kiểu chỉ ở nhà nuôi con để vợ đi làm kiếm tiền) “Tôi phát hiện Tư Hồng gần đây càng ngày càng lạnh nhạt với tôi, chẳng lẽ cô ấy không còn thương tôi nữa.” Buổi tối tuân mệnh đi Pure time, xe Jeep băng băng chạy trên đường Nghê Hồng. Lý Khắc ngồi chồm hỗm trên ghế phó lái, vừa chán nản hút thuốc vừa tâm sự với Hứa Đại Chí. Hứa Đại Chí luôn cho rằng những “phụ nam” như Lý Khắc sống trên đời căn bản là làm mất mặt toàn bộ cánh đàn ông. Nhưng đã thật lòng mà tâm sự thì chính là cũng đã xem mình như huynh đệ. Huynh đệ là luôn phải giữ thể diện cho nhau. Thế nên cũng tâm sự một chút. “Đàn bà sao, anh còn mong sau đám cưới còn có thể nói chuyện như lúc còn yêu nhau? Mà Hàn Tư Hồng chán anh, chị ấy còn có thể tìm ai đi?” (phụ nam thời đại: SAHD (stay-at-home dads), kiểu như tiểu bạch kiểm ở trên í) “Kỳ thực tôi cũng biết Tư Hồng vẫn chưa hài lòng lắm về tôi.” Lý Khắc ai oán cúi thấp đầu. “Cô ấy lúc nào cũng chê tôi không đủ xuất chúng.” Hứa Đại Chí nắm vô lăng. thương cảm nhìn qua Lý Khắc. Tướng mạo Lý Khắc đúng là loại thư sinh bốn mắt thường thấy trên đường, dáng bộ mầm đậu trời sinh, cả người được một mẩu. Hứa Đại Chí vì vậy cũng bắt đầu thấy thông cảm cho Lý Khắc. Bắt mắt là phải nhìn người, lão thiên cho anh ta sinh ra có tướng mạo đại chúng là để làm nền cho những người bắt mắt, cũng chẳng phải lỗi tại anh ta. “Lý trợ lý này, em nói thật, em cũng không rõ anh nghĩ thế nào lại đi nổi hứng lấy Hàn Tư Hồng. Cũng xinh đấy, vóc người cũng được. Chỉ có điều em mà kết hôn thì quan trọng nhất muốn tìm một người hiền lành, nói năng mạnh mẽ chút là tốt rồi, kết hôn rồi sẽ cùng chung sống đến mấy chục năm. Anh xem, bây giờ bà cô này còn kéo anh đi làm cái việc tốt đẹp gì đây?” Lý Khắc còn lơ mơ giữa sương mù:”Tôi từ đầu đã biết cô ấy có tật xấu như thế nhưng vẫn cứ yêu cô ấy, tôi cũng chẳng biết tại sao. Cậu nói tôi làm thế nào mới xuất chúng được một chút?” Hứa Đại Chí nghe thấy Lý Khắc xin lãnh giáo thì tinh thần tăng gấp bội:”Kỳ thực, em nói này, người mà quá xuất chúng cũng không tốt đâu, phiền lắm! Em mỗi ngày đều thấy phiền kinh khủng. Ha ha ~~~” “Quá không xuất chúng lại càng không tốt. Vậy thì, mấy hôm nữa, tôi mời cậu ăn cơm, hảo hảo xin cậu chỉ giáo chút. A, rẽ phải, chính là rẽ chỗ đó…” Hứa Đại Chí như mở cờ trong bụng.”Lý trợ lý thật khách khí quá. Vậy anh muốn thỉnh giáo cái gì. Em dừng xe ở đây. Tới nơi, anh em ta nói chuyện~~~” Xe Jeep kéo theo đám khói cuồn cuộn dừng cạnh một đám xe trước cửa Pure time. Hứa Đại Chí ngầm hứng chí vô cùng mà mở cửa xe. Vòng qua bên Lý trợ lý đang co đầu rụt cổ chỉ bảo:”Chỉ cần mắt nhìn thẳng, cao đầu ưỡn ngực mà đi, em đảm bảo phân nửa người trong quán phải ngẩng đầu mà nhìn anh.” Trong quán quả thực phân nửa người ngẩng đầu lên nhìn. Bởi Hứa Đại Chí đúng lúc vào cửa đã rống “phân nửa người trong quán”. Lý trợ lý giả vờ ho khan:”Đây là quán bar, không phải quán ăn.” Hứa Đại Chí nghênh ngang đi tới quầy bar:”Đều là bán rượu, như nhau cả thôi.”
|
CHƯƠNG 4
Đèn trong Pure time toàn là màu đỏ, Hứa Đại Chí vừa tựa vào quầy bar vừa nhìn xung quanh, quả nhiên lọt vào mắt là một đôi ngồi cùng nhau. Thế nhưng thoạt nhìn cũng hết sức bình thường, không giống mấy đoạn trên TV mà một người đàn ông mặc đồ tây cùng một người đàn ông mặc áo hoa Hồng Kông ôm ấp nhau gặm cắn, hơi thất vọng chút. Thầm nghĩ vào đây được một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì, cần phải nắm lấy thời gian gặm cắn thì nên gặm cắn, nên ôm thì nên ôm chứ, cầm lấy một cái ly thủy tinh tự lấy tinh thần. Tửu bảo tiểu ca (anh bồi ở quán rượu) vồn vã sáp tới:”Hai vị uống gì?” Hứa Đại Chí chưa từng đi uống rượu ngoại ở bar, Lý trợ lý thì lại lẩm bẩm từ nước ngoài gì đấy, thanh âm quá thấp cũng không nghe được rõ, vậy nên bảo:”Gì cũng được.” Tửu bảo tiểu ca nhếch mép cười:”Vị tiên sinh này rốt cuộc là uống rượu gì đây?” Hứa Đại Chí nhanh trí, chỉ qua Lý trợ lý:”Giống anh ta.” Ly thủy tinh nhỏ, màu vàng nhạt dâng tới nửa ly. Hứa Đại Chí nhấp một ngụm, chậc chậc lưỡi:”Chẳng có vị rượu.” Lý Khắc ghé vào tai hắn:”Một chén này, hơn ba trăm đấy!” Hứa Đại Chí quay người hít một ngụm lương khí:”Kháo! Còn chưa được một ngụm của tôi!” Lý trợ lý lại bắt đầu ho khan:”Nhỏ giọng chút, bên cạnh người ta nghe thấy.” Hứa Đại Chí nhìn qua hai bên, thấy một người đứng tựa vào quầy bar. ánh đèn chiếu nghiêng không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy dưới ánh đèn khóe miệng giương lên, rõ ràng là đang cười. Hứa Đại Chí cũng không để ý người ta cười hay không, quay về quan sát xem có màn nào đặc sắc để làm tư liệu không. Lý Khắc thấy hắn trắng trợn quay ngang quay ngửa chỉ sợ lộ thân phận, giả bộ lơ đãng nhìn qua lại, bắt đầu tìm kiếm nói:”Ở đây bài trí ngược lại cũng rất sáng tạo.” Hứa Đại Chí đáp:”Ờ.” “Cũng an tĩnh.” Hứa Đại Chí đáp:”Ờ.” “Không khí cũng không tồi.” Hứa Đại Chí lần này nghe lọt được Lý trợ lý nói gì, tiếp theo lắc đầu:”Chính là đèn lại quá mờ!” Người bên kia rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Mặt Lý trợ lý đỏ như cà chua, bắt đầu liều mạng mà ho khan. Hứa Đại Chí không nhận ra chỗ nào đáng cười, quay lại nhìn người kia. Người nọ cũng xoay người lại phía này, ánh đèn chiếu xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú, hướng phía Hứa Đại Chí mỉm cười gật đầu:”Cùng uống chén rượu chứ? Tôi mời.” Có câu hữu tửu tựu hữu (có rượu thành bạn), xưng tên nữa thì chính sẽ thành bạn. Hứa Đại Chí hiểu đây chính là giờ phút quan trọng, đang lo hôm nay không được tích sự gì thì trên trời lại rơi xuống thằng ngốc tự chui đầu vào rọ. Gã tự chui đầu vào rọ tên là Tần Tri Nghi, Lý Khắc nhìn chằm chằm khuôn mặt Tần Tri Nghi, mừng thầm là lão bà không có ở đây, không thì cả bar chắc phải chìm trong dòng lũ nước miếng mất. Trên thực tế thì đã có ít nhất nửa bar bắt đầu qua đây nhìn rồi, ngay cả tửu bảo tiểu ca cũng không khỏi hâm mộ, liên tục qua chỗ Tần Tri Nghi và Hứa Đại Chí mà ngắm. Khách sáo qua lại mấy câu, Hứa Đại Chí bắt đầu chuyển sang đề tài chính:”Sao cậu đi có một mình?” Tần Tri Nghi quả nhiên không để Hứa Đại Chí thất vọng, dáng tươi cười bắt đầu có chút thương tâm:”Thực ra tôi vừa mới thất tình.” Quai quai (ngoan)! Không ngờ nha! Hứa Đại Chí liền thuận chiều mà nói:”Tình cảm thứ này thường thích trêu đùa người ta. Như chúng ta, so với người bình thường càng phải chịu nhiều đau khổ. Ôi! Khó tránh được, quên hắn đi là tốt rồi.” Tần Tri Nghi dần theo bẫy mà tới:” Nếu quên được đã tốt.” Hứa Đại Chí lại mượn gió bẻ măng (1) tiếp:”Tôi xem cậu giờ tinh thần không tốt, nếu như thực sự khó chịu thì tìm lấy một người mà tâm sự, cứ từ từ (mà giải quyết).” Ai dè Tần Tri Nghi bắt đầu tới thời khắc mấu chốt lại giậm chân tại chỗ:”Tôi giờ đã không sao rồi, thực sự cảm ơn.” Hứa Đại Chí cười gượng:”Vậy là tốt rồi.” Kháo! Muốn tạ ơn thì dốc hết bầu tâm sự ra đây đi, để lão tử còn ra được cái trường thiên báo đạo (bài báo dài kì)! Hứa Đại Chí bắt đầu vắt óc nghĩ hết cách để biến Tần Tri Nghi thành Tường Lâm tẩu (2). Nghĩ đến mê muội, không để ý Tần Tri Nghi bên dưới ngọn đèn đang cười đến rạng rỡ. Quay qua vừa lúc đối diện với tầm mắt của Tần Tri Nghi. Cả người như bị điện giật mà run lên. Tiếp đến trong lòng cả kinh: Quai quai! Cậu ta không phải sẽ yêu mình đi?! (1) nguyên là “thuận phong sử thuyền”, thuận theo gió mà điều khiển thuyền, mình cũng chưa nghĩ được dùng thành ngữ Việt nào thay vào cho tốt nữa ><. (2) Tường Lâm tẩu là một nhân vật chính trong truyện ngắn “Lễ cầu phúc” của Lỗ Tấn đã được dựng thành phim, là một phụ nữ nông thôn chăm chỉ làm ăn, thật thà, lương thiện. Thím làm việc cần mẫn và nhanh nhẹn, chỉ mong bằng sức lao động của mình có thể đổi lấy quyền sống tối thiểu thế mà không được. Sau khi chồng chết ít lâu, vì không muốn tái giá, thím trốn nhà đến Lỗ Trấn làm thuê cho nhà địa chủ Lỗ Tứ. Nhưng ít lâu sau lại bị mẹ chồng bắt về rồi bị gả bán cho một người ở tận núi sâu. Người chồng thứ hai mắc bệnh thương hàn chết, con trai lại bị sói ăn thịt. Ôm cả nỗi đau mất chồng, mất con, lần thứ hai thím lại đến nhà Lỗ Tứ làm thuê. Quá đau khổ, thím tìm đến mọi người, tâm sự nỗi mất mát của mình hi vọng kiếm tìm mọt sự chia sẻ. ác thay, mọi người đã dửng dưng, thậm chí còn lấy nỗi đau của thím làm trò cười. Đã thế, họ còn vin vào lễ giáo phong kiến mà đầy đọa tinh thần thím. Gia đình Lỗ Tứ coi việc thím đi bước nữa là hành động xấu xa, bẩn thỉu làm bại hoại gia phong vì vậy không cho thím đụng tay vào những đồ cúng tế. U Liễn, một con người mê tín quỷ thần lấy sự trừng phạt nơi âm phủ ra dọa nạt thím, khuyên thím cúng vào đền Thổ Cốc một cái bậu cửa cho “trăm người dẫm, vạn người đạp” hòng giảm nhẹ tội. Thím đã không ngần ngại bỏ tiền công một năm làm thuê để thực hiện việc ấy và cũng cảm thấy thoải mái ít nhiều. Đến ngày giỗ tổ trong tiết đông chí, thím thản nhiên đi bày biện cốc chén. Không ngờ, mụ chủ nhìn thấy vội quát: “Để đấy chị Tường Lâm!”. Thím vội rụt tay lại như bị bỏng. Đây là đòn nặng nề cuối cùng giáng lên đầu thím, làm cho thím tê liệt không sao gượng dậy nổi. Nỗi lo sợ bị trừng phạt nơi cõi âm vẫn đeo bám dai dẳng hành hạ thím, biến thím từ người lao động nhanh nhẹn trở nên mụ mẫm, đờ đẫn như một khúc gỗ không hơn không kém. Người ta còn biết đến đây là một con người chỉ nhờ cặp mắt còn đưa đi đưa lại. Cuối cùng Tường Lâm bị hất ra lề đường sống kiếp ăn mày và chết một cách bi thảm giữa lúc nhà nhà đương tưng bừng làm lễ cầu phúc. (Cái này credit: http://vn.360plus.yahoo.com vì mình cũng chưa có xem truyện này nên cũng không biết, phải đi mượn lung tung beng à >< " /> Đây là dành cho ai muốn biết thêm cái áo hoa Hồng Kông nó thế nào nhé =)) Còn đây là những đối tượng mặc cái thể loại này =)) =)) =)). Thật t ko hiểu chị Gió to nghĩ cái gì nữa, nhưng trong bản raw nó chính xác là 花香港衫 (hoa hương cảng sam), mọi người không tin có thể quăng nguyên cụm tiếng Trung này lên gu gồ mà search =))
|
CHƯƠNG 5
Trong thời kì chiến loạn, đồng chí XXX của chúng ta đã vô cùng sáng suốt nói rằng: “Uy hiếp lớn nhất của một người cách mạng không phải là quân địch mà chính là những kẻ mềm yếu và tên phản bội.” Lời trích dẫn này đôi khi còn có thể nói đến nhân tâm! (t chém~ =))) Có người như vậy sao? Có loại việc này sao? Đã ngồi chung một con thuyền mà còn vứt bỏ chiến hữu con mẹ nó là việc con người nên làm sao? Thế nên tôi đã bảo là Lý Khắc tiểu tử này chẳng có lễ giáo gì mà! Đáng kiếp cả đời bị sư tử mẫu cưỡi trên đầu không ngóc dậy nổi! Anh em còn đang trong bar đồng tính đấy, còn có một tên đang tính thích tôi nữa đây. Lão bà nhà anh gọi anh tới không phải để đề phòng chuyện này sao? Tôi còn chưa nói được hai câu anh đã chạy mất là ý tứ gì? Kháo! Chưa thấy qua cái loại đồng sự như thế này! Hứa Đại Chí hết sức nén giận. Họ Tần kia nhìn mình cười ẩn ý cả nửa ngày nhưng mắt thấy tư liệu tốt đã dần tới tay rồi, hắn vẫn phải kiên trì mà giữ chặt lấy. Đang suy nghĩ làm sao để câu được tình sử của Tần tiểu ca, giờ khắc quan trọng thế này Lý Khắc cư nhiên lại bảo phải về nhà! Hứa Đại Chí xoa hai tay hỏi Lý trợ lý:”Vì sao?” Lý trợ lý co rúm lại thân thể có mét bảy:”Các cậu cứ từ từ mà nói chuyện, tôi, tôi thật sự có việc phải đi.” Tần Tri Nghi qua lại nhìn hai người bọn họ. cười hiểu ra:”Chỉ sợ tôi làm lỡ chuyện của hai vị. Thỉnh cứ từ từ nói chuyện, tôi qua bên kia xem.” Vịt non đã đến tận miệng thế nào lại để bay mất. Hứa Đại Chí vội khoát tay:”Đều không phải, không phải. Là bà xã anh ta gọi mau về nấu cơm. Chúng ta tiếp tục trò chuyện thôi.” Lý Khắc như được đặc xá mà lủi mất. Hứa Đại Chí nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng đang đi ra. Tần Tri Nghi cúi đầu trầm ngâm một chút, bỗng nhiên đưa tay vỗ vai hắn. Mẹ ơi~~ đây là cách tán tỉnh của đồng tính người ta vẫn nói đấy ư? Hứa Đại Chí nhìn lên trần nhà ha ha cười gượng ba tiếng:”Ngồi đây uống rượu không vui lắm. Tôi biết một chỗ hay lắm, đi uống một chầu chứ?” Tần Tri Nghi ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn một chút, gật đầu:”Được, dù gì tôi cũng đang rảnh.” Phật tổ gia gia, con đúng là nhân tài trong nhân tài mà! Ra khỏi bar này hẳn là hắn cũng không dám làm cái gì thái quá. Dù sao tôi cũng đang rảnh ~~ ha ha ~ lời thoại của oán nam a! Nhìn lão tử hôm nay mấy chén rượu mang chuyện của ba đời nhà cậu cũng đều móc ra đi! Ha ha ~~ ta đúng là thiên tài! Thiên tài! Chắc hẳn tới năm sau, khi có chuyện không vừa ý, đi uống chút rượu, Hứa Đại Chí vừa nghĩ tới ngày hôm nay sẽ lại ngửa mặt lên trời mà than dài:”Ta đúng là thằng ngu mà!”
|