Bát Điểm Đương
|
|
CHƯƠNG 26
Ý trời, tất cả đều là ý trời! Con mẹ nó ta không qua nổi ông trời chết tiệt! X quang cũng đã chụp, cắt lớp cũng đã làm. Bác sĩ dùng ngữ khí vui mừng chuyên nghiệp tuyên án đồng chí Hứa Đại Chí không có gì đáng ngại, có thể yên tâm về nhà. Hai chân Hứa Đại Chí như đeo hai quả tạ năm mươi cân, từng bước một tiến về phía trước. Giờ là hai giờ chiều ở Bắc Kinh. Tần Tri Nghi hẳn là đang cùng Nho Chẩn ca ca đi trên đường Hồng Kông. Sai, Tần Tri Nghi rất thích ngủ trưa. Hiện tại nên là ngủ trên giường ở khách sạn. Lòng Hứa Đại Chí nảy lên một chút. Hơn nữa là ngủ ở bên cạnh hỗn trướng con mẹ nó Lý Nho Chẩn! Tim gan phèo phổi gan mật trong bụng bốc lên ầm ầm. Sáng ngày kia bay, không bao giờ… trở về nữa. Không bao giờ… trở về nữa. Không bao giờ… trở về nữa ~~~ Dao nhỏ đâm vào là màu trắng, rút ra đã là màu đỏ máu chảy đầm đìa. Tần Tri Nghi đi cùng Lý Nho Chẩn, không bao giờ… trở về nữa. Hứa Đại Chí nhắm mắt lại, đưa tay ôm đầu: Tôi là một X ngu! Đồng sự Tiểu Đinh đứng bên cạnh rất đồng tình nhìn. Rốt cuộc bị xe đụng, cái cổ nhất định là đau ghê gớm. “A u Đại Chí, không thì tôi mua cao hoạt huyết giảm đau về xoa nhé? Ai ai, trước đừng ra ngoài. Đồ đạc, cậu xem đồ đạc của cậu còn đang trong phòng bệnh kìa.” Trên tủ đầu giường đánh đống như tòa pháo đài. Hàn bà tám xách từng túi từng túi lên cho Hứa Đại Chí xem. “Cộng tác hoàng X, tổng biên cho cậu. Hai cân táo của Tiểu Trương, hai cân quýt của Tiểu Đinh, hai cân táo này, là tôi mua. Ô ô, cái này, não X kim, là mẹ của tiểu kinh bá tạ ơn cậu.” (“cộng tác hoàng X” – “hoàng X đáp đương” với “não X kim”, bạn tạm thời chưa hiểu rõ nó là cái gì, nợ lại ở bản word vậy. Ô ô, cái truyện này nhiều chỗ khó quá, liên tục phải chạy lung tung tìm >.< " /> Hứa Đại Chí quăng một ánh mắt nhìn qua: “Kháo, xem tôi là ông già lẩm cẩm a?” “Một thùng sữa tươi, một giỏ trứng gà là nữ đồng sự ở “Tâm sự tình yêu” cho. Ồ, còn có mẩu giấy này. Mong anh không trở ngại Tần tự. Tần? Đơn vị mình có người họ Tần sao…” Giữa mây đen khắp trời xẹt qua một tia chớp sáng như tuyết, một tay duỗi ra giật lấy tờ giấy. Hàn Tư Hồng kinh ngạc giương mi: “Hứa Đại Chí cậu bị điện giật à! Tay run run gì vậy!” Hứa Đại Chí nắm lấy tờ giấy, dán chặt mắt vào: “Tờ giấy này, viết, lúc nào?!” Chúng đồng sự bị thần sắc dữ tợn của Hứa Đại Chí dọa sợ, cả chục đôi mắt đồng thời nhìn sang tổng biên. Đầu Hứa Đại Chí dần chuyển qua tổng biên, khó thấy được tổng biên còn có khí khái gặp nguy không ngại, cười thập phần hòa ái: “Ha hả, chuyện này a, một thanh niên tới thăm cháu. Đúng lúc cháu đi chụp cắt lớp, cậu bảo cháu không thương tổn gì, cậu ta lưu lại một mẩu giấy đã đi mất. Là bạn cháu à?” Mồ hôi Hứa Đại Chí từng giọt từng giọt từ trán nhỏ xuống: “Chụp cắt lớp? Mấy giờ?” “Cái này ~~ khoảng chừng một giờ.” “Một giờ?” mặt Hứa Đại Chí từng chút một vặn vẹo, “Cậu chắc không?” Tổng biên nâng nâng kính mắt: “Hẳn là, không sai lệch lắm…” Đôi mắt Hứa Đại Chí nhìn thẳng dừng lại ba giây đồng hồ, vươn một tay đặt lên vai tổng biên: “Cho cháu mượn xe dùng dùng chút.” *Kinh bá: là một giống chó sư tử của Trung Quốc (thích em này lắm nhớ >v<~) Cao khoảng 15 – 23 cm, nặng khoảng 3 – 6 kg, từng được coi là dòng dõi thần thánh, hóa thân của kì lân, một bảo tồn kinh điển của hoàng gia Trung Quốc. Tính cách ôn hòa, hoạt bát nhiệt tình, rất trung thực, mẫn tiệp mà dũng cảm, hiểu ý người, dễ thân thiết với trẻ em. Con này mình cứ hay gọi là chó Bắc Kinh đấy, be bé xinh yêu <3
|
CHƯƠNG 27
Ba giờ mười hai phút chiều, Hứa Đại Chí xông thẳng vào Pure time. Mọi người trong bar đều ngẩng đầu nhìn hắn. “Mọi người” tổng cộng chỉ có ba. Hai người bày biện bàn, một người trong quầy bar pha rượu. “Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi bốn giờ mới mở cửa, mời ngài…” Hứa Đại Chí đằng đằng sát khí đứng giữa nhà: “Tần Tri Nghi với Lý Nho Chẩn, ở chỗ nào.” Ánh mắt phục vụ bar nhìn Hứa Đại Chí như là cái mũi hắn dài quá một bông hướng dương. “Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi giờ còn chưa mở…” Ánh mắt nóng nảy của Hứa Đại Chí bắn thẳng tới: “Tôi hỏi cậu, Tần Tri Nghi với Lý Nho Chẩn, ở chỗ nào.” Phục vụ bar bị nhìn có chút hoảng hốt. từ trong quầy bar không cao không thấp bay ra một câu nói: “Biệt thự Đông Giao Cẩm Tú số 19” người pha rượu quay lại. “Ngay đường phía Đông.” Hứa Đại Chí bỏ lại một câu cảm tạ, xoay người bỏ chạy. Audi màu đen một đường bão táp, trái hỏi phải thăm, bốn giờ chiều rốt cuộc đến biệt thự Cẩm Tú. Hứa Đại Chí đóng sầm cửa xe chạy thẳng đến chỗ bảo an đại ca: “Số 19 ở chỗ nào.” Bảo an chỉ ngôi nhà nhỏ mái lam ở phía xa. Tim Hứa Đại Chí chậm rãi thắt lại. Tần Tri Nghi không đi thượng hải. khoảng một giờ chiều, Tần Tri Nghi không đi thượng hải. Ha hả ~~ Hắn nhất định là luyến tiếc mình mới không đi, vừa nghe mình nằm viện đã vội vã tới rồi. Hứa Đại Chí nhếch môi, trong đầu huyễn tưởng dáng dấp Tần Tri Nghi khẩn trương sắc mặt trắng bệch. Ai! Lúc tông xe đáng tiếc hắn không phát hiện. Nhìn thấy Lý Nho Chẩn ở bên kia đường, Tần Tri Nghi chắc hẳn ở quanh đó. Nếu như hắn thấy, mình phải bị nặng hơn một chút ~~~ Hứa Đại Chí tưởng tượng chính mình máu chảy đầm đìa bị kéo lên xe cứu thương, Tần Tri Nghi ngấn nước mắt thấp giọng nói Đại Chí anh không thể chết được, nếu Đại Chí anh mà chết tôi cũng không sống nữa, miệng lại toét ra thêm. Để mình gặp được hắn, ông đây sẽ buồn nôn một chút, đem bỏ họ đi, gọi hắn một tiếng Tri Nghi. Sau đó nói thế nào? Ông đây phải ở trước mặt cái kia hỗn trướng con mẹ nó Lý Nho Chẩn ôm Tần Tri Nghi cho hắn nhìn một cái ~~~ Phải dùng thanh âm từ tính nhất nói với Tần Tri Nghi… cửa ngôi nhà màu trắng mỗi lúc một gần, Hứa Đại Chí vươn một ngón tay, đặt lên chuông cửa. Kháo! Trong đầu rầm rầm rầm cái quỷ gì! Mình hôm nay nhất định phải nói… Cửa mở. bên trong thò ra một khuôn mặt cụ già đầy nếp nhăn: “Cậu tìm ai?” ???!!! Hứa Đại Chí điều chỉnh nét mặt, dùng ngữ khí nghiêm túc nhất hỏi: “Tần Tri Nghi tiên sinh có ở đây không ạ?” “A, Lý tiên sinh và Tần tiên sinh a.” Cụ già lắc đầu, “Đi rồi, khoảng mười hai giờ trưa đã đi rồi. hai giờ hơn máy bay tới thượng hải. tần tiên sinh còn đặc biệt dặn tôi có người tới tìm thì nói cậu ấy không trở lại nữa. có chuyện gì sao?”
|
CHƯƠNG 28
Đầu tiên là lạnh lẽo từ đầu tới chân, tiếp theo ầm một tiếng chết lặng. Hứa Đại Chí không hiểu được chính mình rốt cuộc muốn chạy xe đến đâu, cũng không hiểu được đến tột cùng phải đi về đâu. Bầu trời xanh thẳm biến đỏ, dần tối sầm lại. Trên trời dưới đất một mảnh tinh quang chợt lóe. Thuốc hối hận nghìn vàng khó được, đường rút lui vạn vàng khó cầu. Bực tức nghẹn tắc trong cổ họng, lòng nóng như trong chảo dầu. Tần Tri Nghi để lại một mẩu giấy đã vội đi đáp máy bay, chẳng còn gì khác. Lần đầu tiên trong đời Hứa Đại Chí thống hận chính mình như vậy. Mình thật sự là một ngu X. Nếu như hôm Tần Tri Nghi muốn chuyển đi đó mình nhất quyết giữ cậu ấy lại ~~ Nếu như tối hôm đó mình không ngừng lại ~~~~ Nếu như sớm biết mình để ý tTần Tri Nghi… Mình để ý Tần Tri Nghi… Hứa Đại Chí đậu xe bên đường đưa tay ôm đầu. Mình thích Tần Tri Nghi. Hứa Đại Chí tự cho mình một bạt tai. Đều là mày con mẹ nó ngại cái gì đồng tính luyến ái ! Đồng tính luyến ái thì làm sao! Ông đây như vậy thì làm sao! Ông đây yêu Tần Tri Nghi thì làm sao! Tần Tri Nghi cùng Nho Chẩn ca ca của cậu ta song túc song phi. Cũng là a, Hứa Đại Chí cười lạnh một tiếng, Tần Tri Nghi lại thích Hứa Đại Chí mày ở điểm nào chứ. Cũng chỉ là vớ được để giải buồn thôi. Căn bản cũng chẳng phải là thuyền chạy trên sông. Ông bà nói thật đúng, nồi nào úp vung nấy. Nồi vàng nồi bạc đương nhiên phải úp vung vàng vung bạc khảm kim cương, sao có thể phối với vung gang vung sắt được. Nếu như lúc trước mình… Hứa Đại Chí cảm thấy trong lòng trống trải, tim gan ruột phổi tất cả sôi lên tiêu thành mây khói. Đèn xe đi qua chiếu lên mặt lúc sáng lúc tối, lờ mờ như lần đầu gặp mặt, trong ánh đèn, Tần Tri Nghi mỉm cười: “Cùng uống chén rượu chứ? Tôi mời.” Mình con mẹ nó lại sinh ảo giác.
|
CHƯƠNG 29
Con thỏ gần chết cũng về ổ, Hứa Đại Chí cũng bất tri bất giác trở về nhà. Tổng biên cho nghỉ mấy ngày dưỡng thương, xe cũng để ông đây dùng thêm vài ngày. Buổi tối không nấu cơm, không ăn cũng chẳng chết được. Hứa Đại Chí móc chìa khóa mở cửa, lòng co rút đau đớn. Trước đây, lúc này Tần Tri Nghi hẳn là ở trong phòng vẽ. Không thì cũng ngủ tít mít trên giường ~~~ Cửa mở, đèn sáng. Sáng nay để quên đèn rồi. Trên sô pha, một người ngẩng đầu lên mỉm cười với Hứa Đại Chí: “Anh đã về?” Kháo! Đầu óc mình hồ đồ không nhẹ. Ảo giác còn thấy được rõ ràng. Có phải bị xe đụng bỗng dưng có khả năng dị thường không? Hứa Đại Chí tự giễu cười lạnh một tiếng. ảo giác cũng tốt, dù sao có vẫn hơn không. Hứa Đại Chí đóng cửa đến gần sô pha. Ảo ảnh Tần Tri Nghi vẫn như trước ngồi trên sô pha, chậm rãi ăn một miếng sủi cảo còn bốc khói nghi ngút. Ảo ảnh luôn phản ánh nguyện vọng, ngay đến hương vị sủi cảo ngửi cũng rất chân thực. “Hai túi sủi cảo trong tủ lạnh tôi làm rồi. Trong nồi vẫn còn, anh tự đi mà lấy.” Chìa khóa trong tay Hứa Đại Chí keng một tiếng rơi xuống đất, giơ mu bàn tay lên hung hăng cắn một miếng. Đôi mắt Tần Tri Nghi dưới ngọn đèn như nước hồ lạnh băng. Hứa Đại Chí rốt cục rú lên: “Cậu!! Cậu!!!” Cậu sao lại ở đây? Không phải đã bay cùng Lý Nho Chẩn rồi hay sao?! Hứa Đại Chí nuốt lại mấy câu này vào bụng, nhào về phía sô pha, một tay ôm Tần Tri Nghi vào lòng. Xúc cảm, vị đạo, là Tần Tri Nghi không sai. Một lát sau, Hứa Đại Chí nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: “Cậu đã tới, đừng nghĩ đi được nữa.” Lý Nho Chẩn đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, cúi nhìn ngọn đèn muôn nhà chiếu trên mặt đất. Nghi hiện tại, hẳn là cùng một chỗ với Hứa Đại Chí rồi. Giờ này mấy ngày trước, hắn cùng Nghi rốt cục cũng ngắn gọn kết thúc. Hắn nói với Nghi: “Chúng ta đi Hồng Kông nhé?” Nghi lắc đầu. Vì sao lắc đầu ai cũng đều hiểu rõ. Hứa Đại Chí! Lý Nho Chẩn châm một điếu thuốc, ánh mắt bay theo làn khói. Vốn nghĩ ở sân bay sẽ thấy một màn Hứa Đại Chí tới tới lui lại về không, không nghĩ đến lại gặp một màn đặc sắc ngoài ý muốn như vậy. Ai ai, mình còn sắp xếp cho hắn một vố như thế. Lừa lấy mất Nghi của tôi, đương nhiên không thể dễ dàng cho qua vậy được. Chắc chắn hôm sau Hứa Đại Chí mới hiểu ra mình từ đầu chí cuối đều bị Lý Nho Chẩn đùa giỡn. Tần Tri Nghi căn bản là không muốn đi Hồng Kông, mười rưỡi sáng đáp máy bay cũng là nói bậy một câu. Hứa Đại Chí thấy Lý Nho Chẩn bên kia đường là vì tên kia tới sân bay đón bạn, tiện đường tới xem mà chê cười Hứa Đại Chí. Thương cảm Hứa Đại Chí anh dũng ra tranh tai nạn xe cộ cũng không tính là hòa vốn, Lý Nho Chẩn vô cùng nhân đạo gọi điện báo cho Tần Tri Nghi xem bản tin mười hai giờ trưa. Bản tin buổi trưa đưa tin ngắn, Hứa Đại Chí, kí giả báo nào đó sau khi anh dũng cứu tiểu kinh bá được đưa lên xe cứu thương. Tần Tri Nghi vì thế chạy tới bệnh viện. Lý Nho Chẩn lại gọi điện đến chào từ biệt, bảo y ba giờ chiều hắn bay tới Hồng Kông. Thế nên Tần Tri Nghi để lại mẩu giấy ở bệnh viện, lại chạy về chia tay với Nho Chẩn ca ca. Toàn bộ quá trình là vậy. Lý Nho Chẩn đùa cũng thật khốn nạn! “Vậy sao cậu dặn bà lão quét dọn bảo cậu sẽ không trở lại?” Hứa Đại Chí sau đó lại hỏi. Câu trả lời của Tần Tri Nghi khiến hắn vô cùng thỏa mãn: “Bởi vì tôi muốn tới tìm anh, đương nhiên sẽ không trở lại.” A ha, thì ra là vậy, ra là không phải muốn cắt đứt luôn ~~~ Hiện giờ Hứa Đại Chí cũng không rảnh suy xét cái này. Đem đặt Tần Tri Nghi trên sô pha, Hứa Đại Chí dùng ngữ khí trịnh trọng thâm tình nhất nói ra câu nói buồn nôn nhất trong đời: “Tần Tri Nghi, theo anh, cùng nhau, sống cả đời.” Tàn thuốc như ngọn lửa lúc sáng lúc tối trong đêm. Lý Nho Chẩn nhớ tới thật lâu trước đây, ba hắn mở ra một cuốn album, kể cho hắn nghe một chuyện tình xưa. Chính là mối tình đầu bi thảm của ông cụ. Cô gái trong ảnh có mái tóc đen huyền, khuôn mặt điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần. Cô là thiếu nữ đẹp nhất ở thành phố ba Lý ở. Ba mẹ đều là cán bộ, ở sát vách nhà họ Lý. Cũng là thanh mai trúc mã của ba Lý, hai người chính là trời sinh một đôi. Thế nhưng ý trời mây gió khó dò, tình yêu đã định trước sóng gió. Cô gái đôi mươi như hoa như ngọc động lòng người năm ấy, đột nhiên bị con trai một nhà ở thành đông vừa mới tham gia quân ngũ trở về mê hoặc, mới được mấy tháng đã công nhiên bỏ trốn. Anh con trai nhà kia, theo như ba Lý dùng ngữ khí giả như trấn định nói, thực sự bất kham tới cực điểm. Mua cái đồng hồ mới phải đeo ra bên ngoài tay áo, đi đôi tất ni lông là phải mở rộng cổ giày, có xe đạp mới cũng phải đạp quanh thành phố ba vòng. Tính tình táo bạo, thích đánh lộn. Có người nói trái tim giai nhân đặt trên người họ Hứa là bởi anh con trai nhà đó biểu diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Thanh mai trúc mã của ba Lý bị đoạt đi trong lòng thống khổ, đi tha hương bỏ cả học đại học. Sau đó nữa, thiếu nữ phá tan tầng tầng cản trở của gia đình kết hôn cùng anh con trai nhà kia, kết lại một hồi gió xuân đào mận. Kết hôn được ba năm, vợ chồng hai người lên Hoàng Sơn du ngoạn, xe bus gặp nạn giữa đường, hai người cùng chết đi. “Cô ấy cùng cái người họ Hứa kia có được một đứa nhỏ, bị ông nội ông ngoại tranh nhau nuôi. Không biết là con trai hay con gái.” Lý Nho Chẩn còn nhớ rõ lúc ba nói đến đây, trên mặt hàm chứa một ước mơ thầm kín, “Nếu như là con gái, không biết có giống cô ấy không.” Ba Lý cuối cùng tổng kết lại với con trai: Đàn ông đối với người mình yêu cũng như đối với con diều vậy, nhất định phải giữ dây thật chặt. Một khi không lưu ý để dây đứt mất, khi đó có đi tìm cũng không thấy lại nữa. Lý Nho Chẩn nghe xong bài học này mới dụng tâm để mắt đến Tri Nghi đệ đệ. Thế nhưng… Cố sự lịch sử tái diễn, Lý Nho Chẩn nhả một ngụm khói qua cửa sổ, không hiểu được ông cụ biết được dáng dấp hiện nay của đứa bé kia sẽ có biểu tình gì. Lý Nho Chẩn ngày đó rất bình thường hỏi Nghi: “Em sao lại thích Hứa Đại Chí.” Giọng nói của Nghi giờ vẫn còn quanh quẩn bên tai: “Em cũng không biết, em thấy anh ta… rất khả ái.” Rất khả ái ~~~~~ … Một trận gió mát thổi tới, Lý Nho Chẩn phủi phủi khói bụi. Lạy Chúa tôi!
|
CHƯƠNG 30
Lần này trời có long đất có lở ông đây cũng không dừng tay! Hứa Đại Chí ôm lấy Tần Tri Nghi, hôn đến thiên hôn địa ám. Hai tay Tần Tri Nghi lung tung di chuyển khắp người hắn, Hứa Đại Chí chỉ cảm thấy mỗi giọt máu trong người đều biến thành lửa, hết thảy đều chảy xuống phía dưới, như lột vỏ khoai lang bắt đầu lột quần áo Tần Tri Nghi xuống. Mới cởi được một nửa, Tần Tri Nghi ghé vào tai hắn thở nhẹ: “Đại Chí…” Từ đầu tới chân Hứa Đại Chí một trận tê dại “Ừ.” “Dừng chút đã.” Vì ~~ vì sao? Thân thể Tần Tri Nghi từ trong lòng hắn lui ra, hai người chậm rãi chuyển qua phía giường lớn. Tần Tri Nghi càng ép tới gần, thanh âm trầm thấp càng thêm mị hoặc. “Tôi sẽ nhẹ nhàng. Anh là lần đầu tiên, có thể sẽ đau chút.” Đau? Sao lại đau? Không phải là… Tay Tần Tri Nghi dần đi xuống dưới, Hứa Đại Chí không nhịn không được thở mạnh: “Chờ một chút! Là ý gì!” Tần Tri Nghi mỉm cười, ngón tay mỗi tấc mỗi tấc dần đánh tan ý chí của Hứa Đại Chí. Lúc Tần Tri Nghi cười như vậy chắc chắn là có chuyện. Hứa Đại Chí nhảy dựng lên: “Lẽ nào cậu muốn lão tử ở dưới?!” Đầu lưỡi tinh xảo của Tần Tri Nghi đùa giỡn vành tai Hứa Đại Chí, thanh âm mê hoặc cùng nhiệt khí tiến thẳng vào từng tế bào thần kinh Hứa Đại Chí: “Thả lỏng một chút.” Mợ nó!!! Hứa Đại Chí ôm lấy vai Tần Tri Nghi, kéo ra xa một thước: “Lầm rồi, nhìn cũng biết là tôi nên ở trên!” Một cái xoay người, đem Tần Tri Nghi áp xuống dưới thân. Lão tử lần này phải cho cậu ba ngày không xuống được giường! Tần Tri Nghi thở dài: “Vậy thì, để cho công bằng, chúng ta đánh cuộc đi.” Đánh cuộc? Tôi trên tay cậu là cái chắc! Hứa Đại Chí vùi đầu tiếp tục công trình lột vỏ khoai lang. Tần Tri Nghi giữ cổ tay hắn, “Anh sợ?” Kích tôi á? Hứa Đại Chí xoay người đứng lên: “Đùa! Là đàn ông sợ gì phân cao thấp! Tung đồng xu hay rút thăm đây?” Tần Tri Nghi không biết ở đâu lôi ra một bộ bài. Đã mưu đồ trước a! Hứa Đại Chí trong lòng cảnh giác, sắc mặt khẽ đổi, thương cảm hề hề nhìn Tần Tri Nghi: “Chơi bài? Chơi bào đích khoái? Trảo đặc vụ?” (mấy cái này chắc là mấy kiểu chơi bài, không có gì quan trọng đâu) Dáng cười của Tần Tri Nghi cực giống một chén hạc đỉnh hồng tinh khiết cao độ: “Chúng ta chơi đơn giản thôi, thập tam trương (cái này chắc cũng một kiểu chơi bài thôi, chúng mình không cần biết, nhể, hề hề).” Gió dần lạnh, đã là nửa đêm. Trên đường xe cộ vẫn tới lui như nước. Mình vậy mà còn ngồi giết thời gian thế này, nghĩ đến Nghi cùng Hứa Đại Chí rốt cuộc là gió tây thịnh hay gió đông cường. Lý Nho Chẩn kéo khóe miệng, dập tàn thuốc: “Cược một ăn ba, áp Hứa Đại Chí.” Bài của Tần Tri Nghi hạ, tất cả đều là mai hoa thuận. Hứa Đại Chí xụ mặt, thở dài, ném bài trong tay xuống giường. Toàn là hắc đào đồng hoa đại thuận! Oa ha ha ha ~~~! Hứa Đại Chí rốt cuộc thấy tiểu dáng dấp Tần Tri Nghi biến sắc, ngửa mặt lên trời cười dài: “Oa ha ha ha! Nói thật cho cậu, anh đây từ bốn tuổi đã chơi bài, hơn hai mươi năm nay chưa từng thua! Chơi với anh đây cậu còn non lắm!” “Không thể là hắc đào đồng hoa thuận được, Hứa Đại Chí anh ăn gian!” “Ăn gian là thế nào? Thế nhưng là cậu muốn chơi mà!” Hứa Đại Chí cười cực càn rỡ, nhanh như hổ đói vồ mồi một lần nữa đặt Tần Tri Nghi dưới thân, vô cùng hăng hái lột ra cản trở cuối cùng, há miệng chặn môi Tần Tri Nghi . Ừm ừm ~~ Sướng a! Trên đời thắng làm vua thua làm giặc, quản là dùng thủ đoạn gì chứ! –HOÀN–
|