NGOẠI TRUYỆN
Con sinh được một tháng, nhưng một tháng này đều dựa vào sữa của Dư Tuệ để nuôi nấng, có điều thân thể Dư Tuệ vốn dĩ không tốt, thành ra cung cấp sữa cho cả ba đứa bé là một việc rất miễn cưỡng.
"Sao vậy bà xã, mặt nhăn nhó thế này?" Lục Tử Hiên lên giường thì nhìn thấy có hơi không vui, vất vả lắm mới khiêng được hai đứa kia qua chỗ Dư Tuệ ngủ, không cần lo lắng đêm nay sẽ có người quấy rầy thời gian ngọt ngào của bọn họ. Nhưng khi thấy Tô Dạ như thế này, Lục Tử Hiên vốn dĩ đang hưng phấn cũng hạ một ít.
"Anh hai, anh nói thử xem, con bé như thế, sữa mẹ lại không đủ, tụi mình có nên thuê bảo mẫu không?"
Hoá ra là do việc này! Lục Tử Hiên lập tức liền yên tâm, thuê bảo mẫu thì dễ thôi, có điều....
"Bà xã, không phải hai ngày trước em bảo chỗ này không thoải mái sao? Chi bằng đêm nay để ông xã xoa xoa cho em, nhiều khi sẽ thật sự có sữa đi ra đấy." Lục Tử Hiên háo sắc nói, vừa nói tay vừa phối hợp xoa ngực cậu.
"A.... Anh đừng sờ lung tung, em đang nói chuyện đàng hoàng." Bị Lục Tử Hiên nắn, Tô Dạ đỏ bừng mặt.
"Cũng đàng hoàng mà, nếu bà xã có sữa, thì mình đâu cần phải mướn bảo mẫu đâu."
Tô Dạ đỏ mặt, "Em là đàn ông, em... em... không...."
"Có hay không thử sẽ biết. Đêm nay ông xã sẽ giúp em hút ra."
Anh vừa cười vừa nói, đè cậu xuống giường.
"A.... Anh hai.... Đừng như vậy..."
Lục Tử Hiên biết Tô Dạ kêu đừng chỉ là do thói quen, chứ không phải thật sự không muốn, nên cũng không để ý đến cậu, trực tiếp lôi quần áo ngủ của cậu xuống: "Tiểu Dạ, hiếm có dịp hai tên nhóc kia không có ở đây, vậy mà em còn nghĩ đến chúng nó trong đêm xuân đáng giá ngàn vàng này. Anh hôm nay không trừng phạt em cho đã anh không mang họ Lục."
Vừa biết được vì sao anh lại dùng sức như thế, thì ra là đang ăn dấm chua, Tô Dạ cười thầm trong lòng, lúc trước là ai nói nhất định phải để cậu sinh nhiều con, còn nói sau này sẽ sinh nhiều hơn nữa, mà hiện tại thì sao, mới có hai đứa mà đã chịu không nổi, mệt anh còn muốn để mình sinh tiếp!
"Em cười cái gì?" Lục Tử Hiên cánh môi phấn hồng của Tô Dạ.
"Cười bình dấm chua anh."
"Còn không phải tại em sao." Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, một bên kéo tay cậu sờ hạ thân nóng kinh người của mình, "Nó đang rất muốn em, vậy mà em còn có tâm tình nghĩ đến kẻ khác."
Tai Tô Dạ đỏ lên, cậu vẫn không quen bị anh trực tiếp "đùa giỡn" như thế.
"Kẻ khác là con anh đấy."
"Không quan tâm, cho dù là con anh cũng không thể để em giờ giờ khắc khắc nghĩ về tụi nó. Cứ đà này anh biết tính sao?"
Tô Dạ bất đắc dĩ cười cười, cái người thiệt tình... "Có đâu." Tô Dạ hôn hôn Lục Tử Hiên, hạ thân còn cố tình cọ cọ, "Đêm nay đền cho anh là được chứ gì."
"Nhóc yêu tinh." Anh gầm nhẹ, "Đêm nay anh nhất định phải đòi lại cả tuần." Nói xong thì cắn cổ Tô Dạ.
"Ân a.... Vậy.... Đòi đi..."
Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên nhanh lưu lại dấu hôn trên xương quai xanh rồi chuyển dời xuống, tay không ngừng xoa nắn một viên hồng châu của Tô Dạ, biết mấy bữa nay nơi đó trướng cứng khó chịu, anh đùa: "Tiểu Dạ, có khi nào em bị trướng sữa không?"
Trừng mắt vài cái, nhưng hiện tại bị Lục Tử Hiên bóp vài cái như thế, Tô Dạ cảm thấy nơi đó của mình càng lúc càng trướng, cứ như sắp có thứ gì đó chảy ra ngoài. "A... Anh hai... Đừng... Bóp..."
Lục Tử Hiên phát hiện tiếng của Tô Dạ hôm nay đặc biệt mị hoặc, hơn nữa đôi mắt ngập nước nhìn mình làm cho tình dục tăng vọt. Cậu luôn có thể dễ dàng trêu chọc anh, quả là một bé hồ ly tinh.
"Tiểu Dạ, khó chịu lắm sao? Ông xã kiểm tra sẽ không khó chịu nữa." Chẳng những không buông ra, mà anh còn cố ý cọ xát viên hồng châu, đồng thời dùng miệng ngậm một bên.
"A.... Không.... Thật sự... Thật khó chịu.... Đừng hút... A..." Tô Dạ sợ hãi lắc đầu, đây là một loại khoái cảm cậu chưa từng trải qua, anh không ngừng cắn ngực mình, kiểu như muốn hút ra sữa cho bằng được. Nơi đó cũng càng ngày càng nóng, cảm giác trướng đau càng rõ ràng.
Nhưng vào lúc này anh lại buông cậu ra, tay chuyển xuống phần dưới của cậu.
"Dâm đãng quá đi, mới mút có mấy cái mà phía dưới đã ướt như vậy." Anh cười, cầm dương vật cậu lên xuống.
"Ân a... Đừng... A...." Đầu vú mất người âu yếm, cảm giác trống rỗng càng rõ ràng hơn, hơn nữa còn rất ngứa rất khó chịu, muốn được anh mút tiếp, rồi dùng sức xoa bóp, không biết từ khi nào nơi đó đã trở nên mẫn cảm như vậy.
"A... Ông xã.... Muốn nữa..."
"Chỗ nào muốn nữa?"
"Hai chỗ này... Ông xã... Mau mút cho em... Thật là khó chịu.... A..." Cậu vừa nói vừa chỉ vào ngực mình.
"Tiểu Dạ, trông em thật dâm đãng."
Anh cố ý lấy tay nhéo nhéo chung quanh quả anh đào, không được âu yếm thật sự, chúng cảm thấy ngứa ngáy.
"Ông xã.... Dùng sức.... A... Chỗ đó... chỗ đó... Ngô..." Tay chỉ sờ nắn chung quanh, anh không sờ nơi đó, Tô Dạ không ngừng vặn vẹo.
"Ông xã lấy dương vật mát xa cho em được không?"
Nghe anh đề nghị, Tô Dạ không tự giác nuốt nước miếng, thân thể hưng phấn kêu gào có điều khó mở miệng bảo anh dùng nơi đó làm hai núm vú của mình, cho nên chỉ có thể xấu hổ nhắm mắt.
"Anh hai...." Nhõng nhẽo.
"Ngoan, gọi ông xã, rồi anh sẽ dùng nơi này làm hai quả cherry cho." Anh biết cậu thật ra rất muốn. Thấy phản ứng của Tô Dạ đáng yêu như thế, hạ thân thật sự cứng rắn không thể đợi nữa, nhất quyết phải làm nát em ấy.
"Ông xã...."
"Ông xã.... Mau dùng.... chim lớn.... làm bé dâm đãng...." Tô Dạ xoay mặt sang chỗ khác, miệng thốt ra những ngôn từ dâm đãng. Phía trước cũng càng thêm hưng phấn càng cứng càng đỏ, lỗ thịt phía sau càng cơ khát co rút.
"Bà xã ngoan quá, cứng như thế này rồi." Lục Tử Hiên cười hôn cậu, sau đó khoá chân hai bên sườn Tô Dạ, nguồn cội hưng phấn bừng bừng vừa vặn tựa vào ngực Tô Dạ.
Cúi đầu là nhìn thấy gậy chọc trời của anh hai, Tô Dạ dâm đãng không chờ được.
Đem cái nơi trướng đỏ vuốt ve hạt châu no đủ đỏ ửng, cảm giác nóng bỏng nhất thời khiến Tô Dạ run lên, cảm giác được nơi ngứa ngáy đã lâu cuối cùng cũng được thoả mãn.
"A.... Ông xã.... Dùng sức thêm một chút.... Dùng chim lớn đâm chết em...."
"Bà xã, vậy hôm nay sẽ làm chết em."
"A a... Thật nóng.... Hai bên bị nóng chảy sữa.... A...." Quy đầu của anh mỗi một lần đều trên núm vú mình tính giao, hơn nữa cúi đầu là có thể nhìn thấy khí quan đỏ hồng chà xát ngực đỏ lên và phát trướng. Đánh sâu vào thị giác, cậu càng rên rỉ lớn hơn.
"Bà xã, thấy thích không? Có thích ông xã lấy chỗ này làm em không?"
"Thích.... A... Dùng lực... Ô... Hỏng mất... hỏng..."
"Sẽ không hỏng. Em xem, nơi này càng lúc càng trướng đấy."
Anh luân phiên làm hai bên, chà xát làn da nơi đó đến đỏ bừng. Nhìn làn da trắng nõn bị khí quan mình chà đạp mà chuyển qua sắc màu mê người, cảm giác thành tựu khiến Lục Tử Hiên càng thêm hưng phấn, anh ôm lấy Tô Dạ, ma sát càng thêm nhanh càng dùng nhiều sức.
"A... A... Thật trướng... hỏng... A..." Gậy to nóng hổi ma sát làm cho hai núm đứng thẳng run rẩy, ngực vừa đau vừa thích, hận không thể bị anh làm nát.
"A... Nha a... Thật lợi hại... Cứng quá... Sắp nát mất.... A..."
"Tiểu Dạ, hai viên hồng châu của em thật thoải mái, lớn hơn nữa rồi này."
"Ân.... nơi đó... của Tiểu Dạ... bị anh hai... đâm lớn... A...."
Nghe Tô Dạ rên rỉ, Lục Tử Hiên cảm thấy hạ thân mình co rút nhanh từng trận, dương vật cũng run run, dù không có đâm thẳng vào, nhưng Lục Tử Hiên vẫn có cảm giác muốn bắn tinh.
Nhận thấy được nơi đó của Lục Tử Hiên biến hoá, sự quen thuộc này giúp Tô Dạ ngộ ra tình trạng của anh hai hiện nay, cho nên càng dùng sức xoay người, hơn nữa nơi đó thật trướng, đau quá, như thể sẽ hỏng thật mất...
"A.... Anh hai.... mau... mau bắn cho em... chỗ này muốn ăn tinh dịch của anh hai..."
Tô Dạ vừa kêu, dương vật phía dưới cũng cứng rắn phát đau, còn không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, cậu biết mình sắp lên cao trào.
"A... Ông xã... Em.. cũng tới đỉnh... A... bắn..."
"Bà xã, cùng nhau."
Không bị anh xâm nhập, cũng không được anh âu yếm, cậu cứ như thế mà bắn, trước ngực đồng thời truyền đến từng trận trướng đau, Tô Dạ còn chưa kịp dừng lại, Lục Tử Hiên đã mạnh mẽ ấn quy đầu vào nơi đó của mình, một trận trướng đau cường liệt đánh úp lại, Tô Dạ cảm giác như có cái gì đó chảy ra, đúng lúc này, tinh dịch của anh cũng phun trào. Anh bắn tinh dịch lên ngực Tô Dạ, sau đó lấy tay quệt một ít đưa lên môi cậu.
Vươn cái lưỡi hồng diễm chậm rãi liếm tinh dịch Lục Tử Hiên, không đâu là không khiêu khích thần kinh của anh. Liếm tinh dịch trên môi xong, Tô Dạ còn cố ý ngậm lấy ngón tay đặt trên miệng mình, liếm từ dưới cho đến đầu ngón tay, cậu liếm như thể cậu đang khẩu giao, chầm chậm mút hoặc từ từ dùng lưỡi quấn lấy.
"Yêu tinh." Lục Tử Hiên kéo tay ra, cắn môi cậu, dùng sức hôn.
"Ân... Anh hai... Mau vào... em.. muốn..."
Tô Dạ vừa nói vừa quấn chân lên anh, nâng người, cố ý dùng cửa miệng ma sát nơi cương cứng của anh, cảm nhận được nơi đó càng trướng to hơn.
Anh nâng eo, đặt dương vật đối diện lỗ thịt chảy nước dâm ròng ròng của Tô Dạ, trực tiếp đi vào.
"A a... Thật thích.... Thật lớn..." Bị đại dương vật nhồi vào khiến cho Tô Dạ thét chói tai, đồng thời cắn lên vai anh không ít dấu răng, trước đây là vì biết anh hai không thích bị tuỳ tiện đụng vào, hơn nữa chính anh cũng không cho, sau này cậu dần quen đi, ngay cả khi kích tình cũng không cắn Lục Tử Hiên.
"Bà xã, cắn mạnh một chút."
Tô Dạ cảm nhận được thứ Lục Tử Hiên cắm vào mình không ngừng to hơn chút nữa! Không phải chứ... lẽ nào anh hai có loại sở thích này...
Dường như khi bị Tô Dạ cắn Lục Tử Hiên sẽ cực kỳ hưng phấn, càng dùng sức đẩy đưa, Tô Dạ lại cắn bả vai Lục Tử Hiên một ngụm.
"A a.... nhanh quá... thật thoải mái.... anh hai... ân..." Tô Dạ thích đến nhắm mắt, chỉ sử dụng các giác quan còn lại để cảm nhận tình dục.
"A... Ông xã... Hai chỗ này hình như lại trướng... Làm sao bây giờ... A..." Bữa nay đầu vú đặc biệt khó chịu, Tô Dạ cọ cọ vào người Lục Tử Hiên.
"Để ông xã mút cho em."
"Dạ... em muốn ông xã mau mau mút ra giúp em... mau đi... A..."
Lục Tử Hiên cười một cách tà mị, vừa luật động vừa vuốt ve thân thể cậu, rồi chuyển xuống cắn một bên sưng đỏ nổi nổi vừa bị dương vật làm vẫn chưa khôi phục lại, dùng sức hút.
Bỗng một cỗ hương vị lan rộng trong khoang miệng, chất lỏng trong veo, thơm ngọt chảy vào. Tuy không nhiều lắm nhưng Lục Tử Hiên vẫn nhận ra đấy là sữa.
Lục Tử Hiên lại dùng lực hút, lúc này càng nhiều sữa chảy vào miệng, cũng giúp anh xác định, mà Tô Dạ...
"A... Ông xã... có gì đó đi ra... A... Thật kỳ quái... Ân a..." Tô Dạ bất an vặn vẹo, tựa như linh hồn cũng bị anh hút đi, cậu không rõ chuyện gì xảy ra, vốn dĩ cảm thấy trướng khó chịu, sau khi được anh mút thì cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều, nhưng tựa như có thứ gì bị hút đi.
"Bà xã, chỗ này của em có sữa." Lục Tử Hiên vừa cười vừa nắn bên kia, "Bởi thế mới trướng."
"Không... không phải..." Tô Dạ tưởng anh giỡn, xấu hổ lật người sang một bên, ai ngờ anh không buông tha cho cậu, mà vẫn dùng sức hút.
"Ân... Rách da... Ân a.."
Hôn lên môi Tô Dạ, tựa như có khí thổi vào miệng, quả nhiên có chất lỏng đi vào, Tô Dạ ngây ngốc, thật là sữa!
"Bà xã, anh đâu có lừa em, sữa của mình rất ngon phải không?"
Anh nói làm cho toàn thân Tô Dạ đỏ bừng, cố tình phía dưới của anh không ngừng trừu động, càng khiến cho Tô Dạ càng thêm ý loạn tình mê.
"Sao... sao em... có...."
"Bà xã, sữa của em thật ngọt." Lục Tử Hiên hôn cậu, anh có vẻ rất hưng phấn, vì Tô Dạ cảm giác được phần dưới của anh trừu sáp có chút loạn nhịp.
"Ân a... đừng vậy... a... ân..."
"Bên kia trướng sao? Bữa nay ông xã sẽ giúp em hút sữa ra." Anh tiếp tục hạ thấp người, như một đứa bé áp lên ngực Tô Dạ, vừa mút bên kia vừa cố ý dùng răng nanh ma sát, tạo thêm nhiều khoái cảm. Càng nhiều sữa vào miệng, Lục Tử Hiên lần đầu cảm thấy trong lòng mình có sắc tình đặc biệt.
"Sữa tươi của bà xã thật ngon, rất ngọt."
"A... nói xạo... Đâu... có ngọt..." Cậu cũng vừa mới uống, ngoại trừ khá thơm thì đâu có ngọt chỗ nào.
"Anh nói ngọt thì là ngọt." Lục Tử Hiên cố ý cắn cắn.
"A.... Đừng cắn như thế..." Bị anh cắn vừa đau lại vừa ngứa, thật khó chịu.
Lục Tử Hiên ôm cậu chuyển sang ngồi lên người anh, dương vật bởi vì tư thế này mà đi vào càng sâu. Lục Tử Hiên cũng không nằm xuống, chỉ để Tô Dạ vừa lúc đối diện với ngực mình, một mặt hạ thân cố gắng đưa đẩy, mặt khác ngậm lấy hai hạt nổi lên.
Đưa đẩy ở dưới truyền đến âm thanh, mặt trên bị Lục Tử Hiên mút run rẩy, còn nghe được tiếng nuốt xuống. Tô Dạ cảm thấy dâm mĩ không chịu được, hai tay ôm vai Lục Tử Hiên, đầu ngửa ra sau, vặn vẹo eo nuốt vào phun ra cái kia của Lục Tử Hiên, ngực cũng không ngừng hướng anh đưa đẩy.
"A... Ông xã... Thật thích... Chưa bao giờ kích thích như thế này..." Tô Dạ nói là nói lời thật, chưa từng có cảm giác như thế này, khoái cảm khác hẳn trước đây, mỗi lần được anh mút thân người sẽ giật giật, vốn dĩ rất trướng nhưng sau khi được anh mút thì thoải mái hơn rất nhiều.
"A... Dùng sức mút thêm chút... Ân a..."
Tô Dạ vừa rên vừa thấy được vai Lục Tử Hiên mới nãy bị cậu cắn, hồng hồng, như thể sắp chảy máu, hình như mới nãy mình cắn hơi mạnh. Hơi đau lòng vươn đầu lưỡi liếm liếm, "Ân a... anh hai... đau không..."
"Không đau.... bé yêu tinh..." Cảm nhận nơi đó được Tô Dạ dùng đầu lưỡi liếm liếm, cảm giác ngưa ngứa khiến cho lửa dục trong mắt anh càng sâu.
Lục Tử Hiên càng dùng sức nhồi dương vật vào. Nhóc con này, anh đã dục hoả đốt người mà cậu còn không ngừng đốt lửa. "A... A... Anh hai làm sâu lắm... A..."
"Muốn giết chết bé yêu tinh của anh, để nhìn em đi câu dẫn đàn ông ra sao."
"Ân a... em không câu dẫn đàn ông... A..."
"Không phải bây giờ đang câu dẫn anh sao?"
"A... Tại đó là anh hai mà... A..."
"Bà xã, em muốn hút khô ông xã à?" Anh cười một cách xấu xa, càng làm càng nhanh, rõ ràng nói Tô Dạ hút khô mình, nhưng động tác như muốn đem cậu giết chết.
"A... Nha... A... sâu quá... dùng sức... sắp bị anh hai cắm chết... đừng... a nha..."
Lục Tử Hiên hung hăng mút, phát hiện chỗ đó của cậu không ngừng có sữa đi ra, xem ra cho em ấy ăn nhiều đồ bổ là chuyện tốt, sữa nhiều đến như vậy.
"Bà xã, em nói thử xem, chỗ này xuyên khuyên vú được không?"
Vừa nghe thấy anh định xuyên khuyên vú vào nơi mẫn cảm, Tô Dạ hưng phấn thắt chặt lỗ nhỏ: "A cáp... Ông xã cho em đeo sao... A..."
"Bé yêu tinh, trông em có vẻ thích đến như vậy, muốn anh đeo cho em sao?"
"Ân a.... Không phải anh hai... A...."
"Xuyên khuyên vú rồi từ từ hút sữa của em, em nói xem sẽ có cảm giác gì?"
Chỉ mới tưởng tượng mà hai người đã hưng phấn không thôi, lỗ dâm của Tô Dạ càng tiết ra nhiều nước dâm, theo luật động chảy ra ngoài.
"Ân a... vậy thì lần sau... ông xã đeo cho em... nha... a... A..."
"Bà xã ngoan quá." Lục Tử Hiên cắn một ngụm, cười đáp, nếu như đeo vào khuyên vú đặc chế, nơi này của bà xã nhất định sẽ đẹp chết người.
"Nhưng bà xã phải hứa với anh, sau này chỉ có thể để cho anh hút, không được cho ai khác hút hết."
"A... Nhưng sẽ không... đủ sữa... cho con..."
"Mướn bảo mẫu, Tiểu Dạ chỉ có thể để cho anh hút, nếu anh mà biết bà xã muốn tìm bất mãn, cho hai thằng nhóc kia bú sữa trong khi xuyên khuyên vú, anh sẽ..." Trong khi nói, Lục Tử Hiên lấy tay đụng vào nơi hai người họ kết hợp, dùng sức banh ra, đẩy tay vào, "Làm nát lỗ dâm của em."
"A a a a a... Đỉnh trúng tử cung... Đừng mà... ông xã... tha cho em... A... sẽ chết..."
"Giờ mới nghĩ đến chuyện tha? Chưa xong với em đâu." Lục Tử Hiên một mặt dùng sức đâm, mặt khác dùng răng nanh cắn xả đầu vú Tô Dạ, "Làm nát nơi này cái đã."
"A a.... Ông xã... đau... đừng..." Giọng Tô Dạ mang theo chút nức nở làm nũng, anh khiến cậu vừa đau vừa thấy, nghĩ đến anh muốn chơi mình đến nát, cậu vừa hưng phấn vừa sợ hãi.
"Em sẽ không cho con... A a... đừng cắn nữa... A... Muốn ra... A a..."
Tô Dạ không còn sức để chịu đựng, phía trước bị anh làm cho ra sữa, phía dưới bị đâm đến nước dâm không khô, dương vật bắn một lần rồi một lần.
"Bà xã, em thật chặt, lần nào cũng chặt thế này." Lục Tử Hiên cũng sắp bắn, cảm giác được lỗ thịt Tô Dạ gắt gao vây lấy anh, rất thoải mái, cứ như đang ở thiên đường.
"A.... ông xã... rút ra đi... bắn..."
"Không được." Anh một lời không hai.
"Ông xã bắn trong miệng em được không? Đừng bắn bên trong mà." Tô Dạ khóc cầu anh.
"Anh thích bắn trong thân thể Tiểu Dạ, thưởng thức bộ dáng của em khi bị tinh dịch bắn vào làm cho cao trào." Lục Tử Hiên gợi lên nụ cười tà ác.
"Nhưng.... nhưng mà... sẽ mang thai... anh rõ ràng đã hứa... không để em lại.... A a..." Tô Dạ đang nói thì bỗng cảm giác được bên trong bị vật nóng bỏng làm đầy, trong nháy mắt phía trước cũng bắn. Lục Tử Hiên hôn hôn cậu: "Một lần thôi, không sao."
Tô Dạ không còn sức cãi với anh, không phải lần trước cũng một lần sao, vậy mà lần này còn... Tô Dạ chỉ có thể cầu nguyện mình sẽ không may mắn "trúng thưởng", huống chi mình vừa mới sinh hai đứa, thân thể vẫn chưa khôi phục, chắc lần này sẽ không dễ dàng mang thai, nên thôi lần này cứ cho qua đi.
....
"Anh hai." Hai người tắm xong nằm trên giường, Tô Dạ được Lục Tử Hiên ôm vào ngực, mặc dù rất mệt nhưng cậu vẫn không ngủ.
"Hửm?" Lục Tử Hiên xoa đầu cậu, "Sao? Chỗ này còn đau không?" Mới nãy anh khá dùng sức khi cắn ngực cậu, bây giờ còn hồng hồng tím tím một mảnh.
"Không đau." Tô Dạ lắc đầu, thật ra cậu muốn nói không phải chuyện này, nếu không sinh con cho anh, anh có thật sự chấp nhận em không? Liệu anh có chọn kết hôn với phụ nữ rồi sinh con của hai người?
"Ngốc quá." Lục Tử Hiên hôn lên trán cậu, "Em có con là ngoài ý muốn. Anh không biết em mang thai nhưng vẫn thích em, có điều anh không dám đối mặt. Nếu như anh là người vì con cái mới quyết định kết hôn, anh việc gì phải tìm em, anh hoàn toàn có thể đi tìm phụ nữ khác."
"Vậy anh là vì con... nên thời gian kia... mới chăm sóc em sao..."
"Hừ, mắc mớ gì anh phải vì hai tên nhóc thúi kia! Anh là lo cho thân thể em, nếu hai tên nhóc kia làm hại đến thân thể em anh sẽ chết mất."
Tô Dạ nghe anh nói, trong lòng ngọt ngào, tay ôm Lục Tử Hiên càng chặt.
Người đàn ông này cuối cùng đã là của mình, đúng vậy, hạnh phúc của cậu cuối cùng cũng đến. Câu nói cậu thường nói với không khí trong những ngày đầu, nay rốt cuộc có thể nói cho anh, hơn nữa, còn có thể nói thêm nhiều lần.
"Anh hai, em yêu anh."
|