Thiên Tứ Kì Duyên
|
|
CHƯƠNG 54
Tới giữa trưa, dùng xong ngọ thiện, Tương Hiểu Vũ cầm lấy sổ sách đã cất khá lâu, mang theo Thượng Đức cùng Phức Lan đến nơi thái giám tụ tập. Nhưng mà hai người theo sau cảm thấy bất đắc dĩ vạn phần, rất chóng mặt, Hiểu Vũ đã lâu rồi không đi cho vay, vốn tưởng y không làm nữa, ai biết hôm nay y lại nhớ nghề, kỳ thật mỗi lần đi cho vay với y họ rất lo lắng a, dù sao y là Tài tử do Hoàng Thượng phong, ai biết được hôm nào đó Hoàng Thượng tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn đi tìm y, bị Hoàng Thượng biết họ thường xuyên cùng Tương Hiểu Vũ đi cho vay nặng lãi, úc, hậu quả thật không dám tưởng tượng, chỉ có thể cầu thần bái phật nguyện Hoàng Thượng vĩnh viễn cũng không biết.
"Thượng Đức, đi theo ta cho vay thu nợ làm ngươi rất khó xử sao?" Tương Hiểu Vũ hỏi.
Thượng Đức khoát tay nói: "Khó xử? Không, không khó xử." Sau đó dùng thanh âm thật nhỏ bổ xung thêm: "Chỉ là mất mặt một tí mà thôi." Phải biết rằng bất luận Tương Hiểu Vũ cho vay hay đòi nợ thì đều có rất nhiều thủ đoạn, tuy rằng y không dùng thân phận áp chế người khác, nhưng phi thường buồn cười, có rất nhiều thái giám khi nhàm chán thường lấy chuyện này ra cười đùa.
Phức Lan đi cạnh Thượng Đức nhịn cười không được "Phốc!" một tiếng che miệng cười.
Nghe vậy, Tương Hiểu Vũ bất mãn nói: "Thượng Đức, ngươi sao có thể nói như vậy? Công tác thần thánh lại thú vị thế này ngươi sao lại thấy mất mặt a?"
Phức Lan cùng Thượng Đức thiếu chút nữa té ngã, "Thú vị? Thần thánh? Xin thỉnh giáo Tương Tài tử, hai từ này dù nói thế nào cũng lại có quan hệ với chuyện cho vay nặng lãi?"
"Đương nhiên là có quan hệ!" Tương Hiểu Vũ giải thích: "Thú vị, là vì đây là một công tác có thể kiếm tiền để sống, ta phi thường thấy hứng thú, mà thần thánh, là vì ta vào lúc mọi người cần tiền nhất vươn tay ra, cho họ vay tiền để giải quyết chuyện khẩn cấp, các ngươi nói như vậy còn không tính thần thánh à?"
". . . . . ." Phức Lan cùng Thượng Đức không thể không thừa nhận Tương Hiểu Vũ nói rất có đạo lý, nhưng đạo lý này như nghe sao cũng thấy lạ a.
Bọn họ một hàng ba người cứ như vậy vừa đi vừa thảo luận.
Bên kia, Mạc Dương Thần đột nhiên tâm huyết dâng trào buông công tác trong tay ra, mang Chu Tề tản bộ trong cung.
"Hoàng Thượng, đi tiếp chính là nơi các nô tài nghỉ ngơi , Hoàng Thượng ngài là vạn kim chi khu, vào nơi đó sợ sẽ làm nhục long thể." Chu Tề cẩn thận nói. Trời ạ, Hoàng Thượng hôm nay sạo lại có hứng thú đi dạo khắp nơi thế này? Nếu bất cẩn để Hoàng Thượng nhìn thấy những thứ không nên thấy, tỷ như tụ tập đánh bạc, đến lúc đó thái giám bị liên luỵ sẽ chiếm hơn tám phần a.
Đáng tiếc trời không giúp Chu Tề, Mạc Dương Thần không tán thành nói: "Trẫm tuy là thiên tử, nhưng cũng là phàm nhân, đi xem thì sao lại tính là hạ nhục trẫm được chứ? Nếu đã đến tận đây, vậy ngươi theo trẫm vào trong nhìn xem, để trẫm xem xem các ngươi nghỉ ngơi thế nào a."
Giờ này khắc này Chu Tề chỉ có thể ở trong lòng yên lặng khẩn cầu đám ma bài bạc kia hôm nay chán đời không tụ tập đánh bạc.
Ngay lúc họ sắp bước vào đại môn, lại nghe thấy một thanh âm không nên có mặt ở đây từ cách đó không xa truyền đến, "Không cho ngươi kéo thêm được nữa, số tiền này ngươi từ giữa tháng trước đáng lẽ đã phải trả cho ta rồi, nếu không phải ta không rảnh đến thu, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi kéo đến bây giờ a? Ta không thu lợi tức của ngươi đã là đối tốt với ngươi rồi."
"Hiểu Vũ, ta thật sự không có tiền, tháng sau, tháng sau ta nhất định trả."
"Không được, không được, hôm nay mới là đầu tháng, mấy hôm trước mới lãnh xong nguyệt ngân, ngươi làm sao hết tiền được? Nếu ngươi thật sự không có tiền, ta sẽ đi hỏi Tiểu Liên, dù sao lần trước ngươi vay tiền cũng là vì muốn mua trâm cài tóc cho nàng mà." Tương Hiểu Vũ uy hiếp nói. Tiểu Liên là đối tượng của tên thái giám này, ở trong cung cung nữ cùng thái giám quen nhau là chuyện phi thường bình thường.
"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Tương Hiểu Vũ này thật sự là tiền quỷ a, đã làm đến Tài tử, mà còn tham tài như vậy, ai, vốn đang tính toán nhờ người ra ngoài mua chút son phấn cho Tiểu Liên, xem ra đành phải chờ đến tháng sau rồi. Thái giám nọ bất lực từ trong lòng móc tiền ra đặt lên bàn tay đã vươn ra đợi trước của Tương Hiểu Vũ, "Nột, trả cho ngươi, lợi tức cũng tính rồi đó ."
"Hì hì, ngươi ngay từ đầu trả ngân lượng cho ta, như vậy thì đã không mất thời gian như thế rồi, thật tốt a."
Thảm, thế nhưng để Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh Tương Hiểu Vũ đi thu nợ! Nghe đến đó, Chu Tề trộm liếc nhìn phản ứng của Mạc Dương Thần, uống! Sắc mặt Hoàng thượng lạnh đến mức có thể đông chết người
"Tương! Hiểu! Vũ!" Tên thái giám kia vừa đi, Mạc Dương Thần gầm nhẹ, trong kế hoạch của họ, hắn cùng Tương Hiểu Vũ cam đoan tuyệt đối sẽ không hại người vô tội. Vừa nghe thấy thanh âm của Mạc Dương Thần, ba người lấy Tương Hiểu Vũ cầm đầu xoay người nhìn lại, nhất thời mặt trắng xanh, "Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . ." Bọn họ quỳ xuống cầu xin: "Hoàng Thượng tha mạng a, thỉnh Hoàng Thượng khai ân." Cầu Hoàng Thượng niệm tình mình sủng ái Tương Hiểu Vũ mà tha cho y một lần đi, Thượng Đức, Phức Lan cùng Chu Tề, ngay cả bọn thái giám đang trốn trong góc nghe lén từ bốn phía cũng lén cầu nguyện.
"Tử tội có thể tha, nhưng tội sống không thể tha, từ giờ trở đi Tương Tài tử ngươi dọn vào lãnh cung, không có trẫm phê chuẩn nửa bước cũng không được bước ra khỏi lãnh cung, đồng thời trong cung bất luận kẻ nào không có trẫm phê chuẩn cũng không được vào lãnh cung thăm. Về phần hai nô tài này. . . . . ." Mạc Dương Thần mắt lạnh nhìn Thượng Đức cùng Phức Lan, nhìn đến hai người ứa ra mồ hôi lạnh, "Trợ Trụ vi ngược, đi theo y vào lãnh cung, trừ bỏ lấy những thứ nhu yếu phẩm, cũng không được bước ra khỏi lãnh cung!" Sau khi nói xong, Mạc Dương Thần "Hừ" lớn một tiếng, vung tay áo xoay người bước đi.
"Hiểu Vũ, các ngươi. . . . . ." Chu Tề muốn nói vài câu an ủi, nhưng Hoàng Thượng đã đi xa, nếu không đuổi theo, chính ông cũng tránh không được bị Hoàng thượng trách cứ, vì thế cái gì ông cũng không nói mà xoay người đuổi theo Mạc Dương Thần.
"Hiểu Vũ, ngươi có sao không?" Chờ Mạc Dương Thần đi xa rồi, Thượng Đức cùng Phức Lan đứng lên nâng Tương Hiểu Vũ dậy hỏi.
"Ta không sao, nếu Hoàng Thượng nói như vậy, chúng vào lãnh cung thôi, bằng không nếu đến muộn, Hoàng Thượng giáng thêm tội vậy sẽ còn thảm hơn a." Tương Hiểu Vũ mỉm cười nói.
Đáng tiếc nụ cười này trong mắt mọi người chỉ là miễn cưỡng cười vui, Thượng Đức ôm một tia hy vọng nói: "Hiểu Vũ, bình thường Hoàng Thượng sủng ái ngươi như vậy, không bằng ngươi đi cầu xin Hoàng Thượng đi. Chúng ta thân là nô tài thì cũng không sao, nhưng ngươi phải biết tần phi bị giam vào lãnh cung muốn ra lãnh cung là khó càng thêm khó a."
"Quên đi, là ta sai trước, nhưng mà đã làm liên luỵ tới Thượng Đức cùng Phức Lan rồi."
"Hiểu Vũ, ngươi đừng nói như vậy, có thể hầu hạ ngươi là phúc khí của chúng ta." Phức Lan cũng phụ họa nói theo Thượng Đức gật đầu.
Tương Hiểu Vũ dùng ánh mắt cảm kích nhìn họ, "Cám ơn các ngươi."
Người chung quanh có kẻ tiếc nuối, có kẻ đồng tình, có kẻ lực bất tòng tâm nhìn theo họ, tuy rằng Tương Hiểu Vũ tham tài thật, nhưng tính tình rất thật thà lại không thích lấy danh phận áp chế người khác, cứ như vậy mà bị giam vào lãnh cung thì rất đáng tiếc. Bất quá cũng có người ở trong lòng mừng thầm, đó chính là những kẻ còn thiếu tiền y, Tương Hiểu Vũ bị giam vào lãnh cung không được ra ngoài, vậy có nghĩa là họ không còn trả tiền, thích a!
|
CHƯƠNG 55
Chuyện Tương Hiểu Vũ vì ở trong cung cho vay bị Hoàng Thượng bắt được nên bị tống vào lãnh cung không được bước ra nửa bước, chưa tới một canh giờ liền truyền khắp trong cung.
"Cái gì? Việc này là thật sao?" Trầm quý phi mặt lộ vẻ vui mừng hỏi.
"Đúng vậy, nương nương, lúc ấy có hơn trăm thái giám làm chứng, nghe nói lúc ấy Hoàng Thượng vì phát hiện Tương Tài tử cho vay mà tức giận phi thường, chẳng những biếm Tương Tài tử vào lãnh cung không được bước ra đó nữa bước, mà còn không cho kẻ nào đến thăm y. Nô tỳ cũng đã đến Vân Hiên trai tìm hiểu, Tương Tài tử đang thu thập hành lý chuẩn bị đến lãnh cung rồi." Cung nữ đi tìm hiểu tin tức về hồi đáp.
"Ha ha ha. . . . . ." Trầm quý phi cười to nói: "Hảo! Thật sự là quá tốt! Hạ đẳng thì vĩnh viễn là hạ đẳng, tuyệt đối không có chuyện bay lên trời làm phượng hoàng, dám ở trong cung cho vay?! Đám nô tài các ngươi nhìn cho rõ, Tương Hiểu Vũ chính là tấm gương cho các ngươi si tâm vọng tưởng đó a. Ha ha ha. . . . . ."
Tất cả thái giám cung nữ đều cúi đầu nhìn sàn nhà, thật tốt quá, xem ra hôm nay Quý phi nương nương tâm tình rất tốt.
"Tìm hiểu rất tốt, người tới a, thưởng!"
"Nô tỳ tạ nương nương ban thưởng!" Cung nữ lập tức dập đầu tạ ơn.
Có câu mấy nhà sung sướng mấy nhà lo, khác với Phi Hà cung đang vui mừng, Vân Hiên trai tràn ngập nặng nề.
"Hiểu Vũ, không bằng ngươi đi cầu Hoàng Thượng cũng cho chúng ta vào lãnh cung đi, lãnh cung nơi đó rất quạnh quẽ, để chúng ta ở đó tiếp tục hầu hạ làm bạn với ngươi đi." Xuân Yến, Xuân Đào cùng Tô Sướng hai mắt đỏ bừng nhìn Tương Hiểu Vũ thỉnh cầu.
Đây chính là hoạn nạn gặp chân tình, không uổng công bình thường mình thương họ như vậy, tuy rằng ngẫu nhiên áp bức tiền tài của họ. Nhưng nếu không phải vì tránh Trầm quý phi, y thật sự không muốn lừa dối những bằng hữu nặng nghĩa tình thế này. Trong lòng áy náy với bọn Thượng Đức khiến Tương Hiểu Vũ cả người nhìn qua rầu rĩ không vui, vẻ mặt này vô cùng phù hợp với biểu tình y nên có trong tình trạng hiện giờ.
Tuy rằng thay Tương Hiểu Vũ thương tâm, nhưng Thượng Đức vẫn vẫn duy trì lý trí nên có, "Xuân Đào, các ngươi đừng đùa, nếu là trước kia thì đi cầu Hoàng Thượng không khó, nhưng hiện tại Hoàng Thượng đã biếm Hiểu Vũ vào lãnh cung , Hiểu Vũ muốn gặp Hoàng Thượng còn khó, chớ nói chi là cầu tình, nếu có thể cầu tình, Hiểu Vũ còn phải bị biếm vào lãnh cung sao?"
Nghe Thượng Đức nói, bọn Xuân Đào im lặng, giương đôi mắt đỏ au giúp Tương Hiểu Vũ thu thập vật phẩm.
"Xuân Yến, Xuân Đào, Tô Sướng, thiên hạ có buổi tiệc nào mà không tàn, huống chi mọi người đều ở trong Hoàng cung, về sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau." Tương Hiểu Vũ an ủi.
Trên thực tế vật phẩm của Tương Hiểu Vũ không nhiều lắm, cho nên thu thập rất nhanh, trừ vàng cùng bạc mà y xem như bảo bối, cũng chỉ còn y phục cùng vài vật mà trước kia Mạc Dương Thần ban tặng, chỉ có y cùng Thượng Đức, Phức Lan có thể chạm vào, cho nên không cần những người khác hỗ trợ.
Cáo biệt ba người Xuân Đào, Tương Hiểu Vũ liền dẫn theo Thượng Đức cùng Phức Lan ba người đến lãnh cung. Từ Vân Hiên trai đến cửa lãnh cung, dọc đường đi có không ít người, đa phần đều là thái giám cung nữ mà các tần phi trong hậu cung cử đến thăm dò tin tức đánh giá ba người họ.
Hệt như vật triển lãm trưng ra cho người ta coi gần một canh giờ, ba người Tương Hiểu Vũ rốt cục tới lãnh cung, diện tích của lãnh cung kì thật không nhỏ, bên trong có vài tiểu viện, bất quá vì từ lúc Mạc Dương Thần kế vị đến nay, Tương Hiểu Vũ là tần phi đầu tiên bị biếm vào lãnh cung, nói cách khác hiện tại lãnh cung chỉ có ba chủ tớ ở lại, đó cũng là lý do vì sao Tương Hiểu Vũ chọn nó làm chỗ an toàn nhất.
Lãnh cung đúng như kỳ danh, chỉ cách có một cánh cửa, mà trong ngoài như thiên địa, nếu dùng tráng lệ để hình dung bên ngoài lãnh cung, vậy thì chỉ có thể dùng bình thường đơn sơ để hình dung bên trong nó. Từng tiểu viện trong lãnh cung chỉ bằng một phần ba Vân Hiên trai, từ ngoài nhìn vào không hề khác phòng ở của dân chúng bình thường.
Trải qua một phen xem xét, họ đến trước một cửa viện treo bài tử "Tương Hiểu Vũ". Bọn họ đẩy cửa gỗ ra, bên trong trừ bỏ hai gốc đại thụ cùng một giếng nước, còn lại giống hệt một tiểu viện nông gia đơn giản.
Đi vào phòng, ánh vào họ là phòng khách bài trí đơn giản nhưng phi thường sạch sẽ, chỉ có một cái bàn bốn gốc cùng vài cái ghế, xem ra đã có người đến quét dọn, bằng không lãnh cung bình thường không có người, nơi này hẳn phải phủ đầy tro bụi mới đúng.
Khi họ vào phòng trong, này. . . . . . này có chỗ nào giống lãnh cung a, lãnh cung sẽ có bài sức thoải mái cùng sang quý thế này sao? Chim sẻ tuy nhỏ mà đầy đủ ngũ tạng, một phòng lớn hai phòng nhỏ tổng cộng là ba gian phòng ngủ, một phòng bếp, một thư phòng đầy sách, tuỳ tiện cầm một quyển đều là loại mà Tương Hiểu Vũ thích xem nhất, tựa như cố ý chuẩn bị cho Tương Hiểu Vũ, xem ra người bố trí đã tốn không ít tâm tư.
Nói đến phòng ngủ, hai gian nhỏ hẳn là một cho Phức Lan một cho Thượng Đức, bài trí phi thường đơn giản, nhưng phòng của Tương Hiểu Vũ quả thật có thể sánh với tẩm cung của Mạc Dương Thần, không phải vì trang hoàng, mà là nói vật dụng hàng ngày, Thượng Đức ở trong cung nhiều năm, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đâu là thứ tốt, tựa như bộ trà cụ bằng tử sa đặt trên bàn kia, chăn trên giường, trên nhuyễn tháp đều là tơ tằm quý hiếm, phải biết tơ tằm là một loại lụa phi thường thưa thớt, hàng năm tiến cống không đến 10 thất, chỉ có Hoàng thượng được sử dụng, nghe nói có công hiệu bảo vệ sức khoẻ dưỡng dung, là thứ mà hậu cung tần phi tha thiết ước mơ, đến nay cũng chỉ có Trầm quý phi cùng Đức phi đã mất từng được thưởng một thất.
Ghế bên trong đều là làm tử gỗ lim tốt nhất, nhìn hết cả gian phòng, Thượng Đức há hốc mồm nhìn Tương Hiểu Vũ hỏi: "Hiểu Vũ, ngươi xác định chúng ta bây giờ đang ở trong lãnh cung? Ta sao lại thấy hình như mình đang ở Vân Tường Cung a, ngươi xem những thứ trong phòng Hiểu Vũ, đều là thứ cao cấp nhất trong cung a."
|
CHƯƠNG 56
Thượng Đức không biết, Tương Hiểu Vũ làm sao có thể không biết? Đây đều là công lao của Mạc Dương Thần cùng đám ám vệ của hắn, sau khi bàn kế hoạch xong, Mạc Dương Thần liền phân phó ám vệ ngày đêm không ngừng nghỉ cải tạo căn phòng này thành một nơi thoải mái lại không mất quý khí.
Phức Lan xuất thân từ ám vệ, vào phòng không lâu đã phát hiện trong ngoài phòng đều có hai ám vệ trông coi, xem ra Hoàng Thượng biếm Tương Hiểu Vũ vào lãnh cung không đơn giản như mặt ngoài, khó trách Hoàng Thượng sủng ái Tương Hiểu Vũ như thế lại nổi trận lôi đình chỉ vì phát hiện y cho vay, không những thế còn biếm y vào lãnh cung, còn nữa, Hoàng Thượng vì sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đến nơi ở của bọn thái giám cùng Tương Hiểu Vũ vì cái sao lại bình tĩnh như vậy, những đáp án này đều nằm trong lòng của Phức Lan. Bất quá nàng không nói với Thượng Đức, dù sao Hoàng Thượng làm vậy nhất định là có nguyên nhân, họ làm nô tài chỉ cần nghe lệnh là được.
Dọn dẹp hành lý rồi, Thượng Đức đến Ngự thiện phòng lấy nguyên liệu nấu bữa tối, quy định trong cung là tần phi bị biếm vào lãnh cung không có tư cách hưởng thụ trì nghệ cao siêu của các ngự trù, chỉ có thể do thái giám hoặc cung nữ bên người đến Ngự thiện phòng lấy nguyên liệu nấu ăn về tiểu viện của mình tự nấu, kỳ thật như vậy ngược lại khiến kẻ khác rất khó hạ độc trong thức ăn của Tương Hiểu Vũ.
Khi Thượng Đức mang nguyên liệu vào bếp chuẩn bị nấu cơm, thế nhưng nhìn thấy Phức Lan vốn hẳn nên hầu hạ bên người Tương Hiểu Vũ lại đang ở trong trù phòng làm rau, hơn nữa trên bàn trong trù phòng còn đặt một đống lớn nguyên liệu nấu ăn mà trước lúc hắn ra ngoài hoàn toàn không có, hắn chết lặng đặt nguyên liệu nấu ăn lấy từ Ngự thiện phòng lên bàn, sau đó hỏi: "Phức. . . . . . Phức Lan, ngươi. . . . . . chỗ này. . . . . .sao lại có nhiều đồ như vậy? Ngươi lấy ở đâu a?"
"Mớ này à? Là có người đưa tới." Phức Lan hồi đáp.
"Có người đưa tới? Là ai?"
"Này. . . . . . Ta không biết, hắn không nói gì cả, ta chỉ thấy hắn đặt nguyên liệu ở đây rồi bỏ đi , hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung, rất nhanh." Tổ chức ám vệ chỉ nghe mệnh của Hoàng thượng là vũ khí bí mật của Hoàng thượng, chỉ có Hoàng Thượng cùng ám vệ biết họ tồn tại, không có Hoàng thượng phê chuẩn, ai cũng không thể nói ra sự tồn tại của họ.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thượng Đức, Phức Lan nhịn không được lắc đầu trong lòng thầm nghĩ: Thượng Đức này, uổng hắn bình thường nhìn khôn khéo như vậy, vậy mà hôm nay không nhìn ra được gì cả. "Thượng Đức, trù nghệ của ngươi không tốt bằng ta, ngươi làm trợ thủ cho ta vậy, trong tủ bên kia có một hộp gấm, ngươi giúp ta lấy một mảnh để ra ngoài ngâm nước hai canh giờ, chút nữa nấu cho Hiểu Vũ làm bữa khuya, về sau sớm muộn gì cũng phải làm vậy."
"Được."
Thượng Đức mở hộp gấm kia ra, oa, cả một hộp chưa đầy kim ti yến, đây. . . . . . đây, mỗi ngày chỉ lấy hai mảnh, vậy phải ăn bao lâu mới hết a! Miễn bàn tới trong tủ có tận hai hộp. Ngâm yến xong, Thượng Đức làm trợ thủ cho Phức Lan, dần dần hắn phát hiện những vật trong trù phòng cũng không hề đơn giản chút nào, tỷ như dao bên trong, từ dao gọt hoa quả nhỏ nhất đến dao chặt xương lớn nhất toàn bộ đều làm bằng bạc , nếu để Tương Hiểu Vũ biết, chỉ sợ đao trong trù phòng sẽ mất sạch.
Dùng xong bữa tối, Tương Hiểu Vũ ngâm mình trong nước nóng Thượng Đức cùng Phức Lan trước đó chuẩn bị tốt, nhắm hai mắt lại, đầu tựa vào dục dũng "Hô, thật là thoải mái!"
"Ngươi thư thái như thế, uổng công ta từ giữa trưa đến giờ vẫn lo cho ngươi nóng ruột nóng gan." Một đạo ngữ khí nén giận từ sau lưng vang lên.
Nghe vậy, Tương Hiểu Vũ nhanh chóng mở mắt ra, "Hoàng Thượng!" Y quay đầu dùng ngữ khí kinh hỉ hô: "Hoàng Thượng, sao ngươi lại tới đây?"
"Làm sao vậy, Tiểu Ngư Nhi không muốn gặp ta sao?" Mạc Dương Thần nói đùa.
"Ai nói!" Tương Hiểu Vũ trừng mắt phản bác nói: "Ta đương nhiên nhớ Hoàng Thượng, quả thật chính là nửa ngày không gặp như cách tam thu a."
Những lời này làm Mạc Dương Thần vừa lòng gật đầu, hắn cúi đầu hôn lên môi Tương Hiểu Vũ, nhìn cảnh xuẩn không hề che dấu dưới làn nước: "Xem ra ta tới đúng lúc a."
"Ách, Hoàng Thượng, ta đã tắm xong rồi, Hoàng Thượng tắm rửa chưa? Cần Hiểu Vũ chuẩn bị nước ấm không?"
"Không cần, ta đã tắm rửa rồi, cũng nói với bọn Chu Tề ta đã ngủ, bằng không ta sao có thể trộm đến đây được." Mạc Dương Thần dùng ngón cái cùng ngón trỏ vuốt cằm mình nói: "Nghĩ xem ta rõ ràng là nhất quốc chi quân, sao ngay cả đi gặp người yêu của mình mà còn phải lén lút, cứ như là đang yêu đương vụng trộm thế này a?"
Nghe Mạc Dương Thần nói ra hai chữ 'người yêu', Tương Hiểu Vũ cảm giác như ăn trúng đường mật, nước trong dục dũng đã không còn bốc khói như lúc đầu, Tương Hiểu Vũ thấy mình tốt nhất nên đứng lên, nhưng mà, "Hoàng Thượng, ta. . . . . . Ta muốn mặc y phục, có thể phiền ngươi quay sang chỗ khác được không?"
"Ngươi thật ngốc quá, với ta có gì mà phải ngượng ngừng chứ, trên dưới toàn thân ngươi có nơi nào ta chưa từng xem qua? " Mạc Dương Thần ám muội kề vào tai y nói: "Mà ngay cả nơi ngươi chưa từng thấy qua chạm qua, ta cũng đã chạm qua thấy qua a."
"Hoàng Thượng. . . . . ."
Mạc Dương Thần không đáp ứng yêu cầu của Tương Hiểu Vũ, ngược lại xoay người thọc hai tay vào dục dũng ôm ngang lấy y, không để ý tới nước trên người Tương Hiểu Vũ có dính lên mình hay không.
"Oa!" Tương Hiểu Vũ thở hốc vì kinh ngạc, thừa dịp Mạc Dương Thần đứng lên còn chưa kịp bước đi, kéo khăn tắm đặt trên bình phong, tuỳ tiện phủ lên người.
Mạc Dương Thần ôm y lên giường, lúc hắn cẩn thận đặt Tương Hiểu Vũ lên giường, Tương Hiểu Vũ nhẹ giọng gọi: "Hoàng Thượng. . . . . ."
"Hử!" Mạc Dương Thần biết y muốn mình muốn tự làm, vì thế nói: "Tiểu Ngư Nhi, hôm nay để ta hầu hạ ngươi."
|
CHƯƠNG 57
Mạc Dương Thần cầm lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau khô thân thể Tương Hiểu Vũ, khi tay lướt đến bụng, hắn lại càng thêm cẩn thận, nơi này đang dựng dục hài tử của họ.
Trời a! Tương Hiểu Vũ vươn tay che gương mặt đỏ bừng của mình lại, thân thể trắng nõn vì thẹn thùng mà mơ hồ nhiễm hồng mê người, thật vất vả, đợi Mạc Dương Thần lau khô thân thể mình xong, Tương Hiểu Vũ nhanh chóng mặt vào tiết y Mạc Dương Thần đưa tới.
Mặc vào tiết y rồi, Tương Hiểu Vũ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy phản ứng dưới hạ thân của Mạc Dương Thần, tuy rằng hắn tận lực che dấu, nhưng Tương Hiểu Vũ phi thường rõ ràng ái nhân không giống một thái giám như mình, tuy không thể nói là hoàn toàn không có dục vọng, những lúc ái nhân vuốt ve hay tiến vào cơ thể mình y vẫn cảm thấy được khoái cảm, song nếu so với người thường thì nhu cầu dục vọng của y rất thấp.
Từ lần trước thu được hồi âm của Lôi Hạo Nhiên, Mạc Dương Thần đã gần hai tháng chưa chạm vào Tương Hiểu Vũ, cũng không vì giải quyết dục vọng mà đến chỗ các tần phi. Tương Hiểu Vũ đã từng xem qua một quyển sách nào đó, trong đó nói mỗi một nam nhân bình thường cách một khoảng thời gian ngắn đều phải thư giải dục vọng tích luỹ trong cơ thể. Vì thế, y trong lòng âm thầm cỗ vũ mình: Cố lên! Tương Hiểu Vũ, ngươi làm được, Hoàng Thượng vì ngươi mà có thể nhịn, ngươi còn gì không thể làm cho Hoàng Thượng được chứ!
Y nhẹ nhàng đẩy Mạc Dương Thần ngã lên giường, vừa lấy tay cởi đai lưng vừa giải đáp nghi hoặc cho Mạc Dương Thần: "Hoàng Thượng, đêm nay để Hiểu Vũ đến hầu hạ ngươi."
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi. . . . . . Uông!" Ngay lúc Mạc Dương Thần muốn nói tiếp thì đã vì động tác sau đó của Tương Hiểu Vũ mà kinh ngạc thở dốc.
Nguyên lai Tương Hiểu Vũ cởi nội khố của Mạc Dương Thần ra, nhẹ nhàng vuốt ve phân thân đang cứng của hắn, thân thể nằm giữa hai chân, mở miệng ra dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạc Dương Thần ngậm lấy dục vọng đang dần lớn lên của hắn.
"A. . . . . . Tiểu Ngư Nhi. . . . . ." Giờ này khắc này Mạc Dương Thần không biết nói gì cho phải, ngăn cản? Bất luận là thân thể hay lý trí của hắn cũng không chấp nhận cự tuyệt, hắn thấy hắn sắp tan ra trong miệng Tương Hiểu Vũ.
Bị khoang miệng ướt át ấm áp ngậm chặt lấy, đầu lưỡi nghịch ngợm như tính cách của chủ nhân, khi thì nhẹ nhàng liếm quá qua linh khấu mẫn cảm, vì lần đầu làm chuyện này, Tương Hiểu Vũ không quá quen thuộc, hàm răng của y đôi khi sẽ cắn vào dục vọng của Mạc Dương Thần, tuy không đau nhưng lại kích thích, hết thảy hết thảy làm Mạc Dương Thần lâm vào điên cuồng.
"A. . . . . ." Hắn ngẩng đầu rên rỉ, theo động tác của Tương Hiểu Vũ, hô hấp của hắn ngày càng dồn dập, vô số khoái cảm ở trong đầu bùng nổ, thể xác tinh thần đều chìm đám trong bể dục vọng Tương Hiểu Vũ tạo nên, hắn bắt lấy mái tóc sang mềm mại của Tương Hiểu Vũ, không tự chủ được mà đĩnh hạ thân lên, để dục vọng của mình vào sâu hơn, khoái cảm ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cuối cùng phóng thích trong miệng Tương Hiểu Vũ.
Trước khi Mạc Dương Thần kịp ngăn cản, Tương Hiểu Vũ đã nuốt hết thứ dịch hắn phóng ra vào bụng, Mạc Dương Thần bị động không hề có nửa phần thẹn thùng, ngược lại Tương Hiểu Vũ người chủ động thì mặt mày đỏ bừng.
Mạc Dương Thần kéo Tương Hiểu Vũ vào lòng mình, lấy tay lau đi chất lỏng màu trắng chảy ra khóe miệng y, nhìn đôi môi ái nhân bị nước bọt rửa qua, trơn bóng, cúi đầu hôn lên, nhưng Tương Hiểu Vũ lại lấy tay che lại miệng mình, "Hoàng Thượng, ta vừa mới nuốt xuống. . . . . ."
"Bất quá cũng là của ta, không phải sao?" Mạc Dương Thần kéo tay y ra, lấy môi mình phủ lên đôi môi đỏ mọng ướt át của y, vươn đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi nghịch ngợm của đối phương giao triền. . . . . .
Không biết qua bao lâu, ngay lúc Tương Hiểu Vũ sắp hòa tan thành tương, Mạc Dương Thần rốt cuộc buông y ra .
"Tiểu Ngư Nhi, thành thật nói cho ta biết, những thứ này ngươi học ở đâu?" Mạc Dương Thần hôn lên vầng trán bóng loáng của Tương Hiểu Vũ hỏi, hắn biết chuyện này y không thể học từ người khác, cũng không tin y trời sinh đã biết.
"Ta. . . . . . Ta lúc trước ở Ngự thư phòng đọc sách. . . . . . Nhìn thấy. . . . . ." Tương Hiểu Vũ ngượng ngùng nói.
Mạc Dương Thần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy hôm trước Tiểu Ngư Nhi ở Ngự thư phòng đọc sách luôn lén lút, nguyên lai là như vậy a.
"Khấu khấu, khấu khấu." Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập của, sau đó một thanh âm vang lên, "Hiểu Vũ, kim ti yến đã nấu xong, ta vào được không?"
Nghe vậy, Tương Hiểu Vũ dùng ngữ khí hơi kích động nói: "Thượng Đức, ngươi đứng ngoài đó chờ một chút." Nói xong, hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại y phục cho mình cùng Mạc Dương Thần, rồi mới nói: "Thượng Đức, ngươi có thể vào rồi."
"Được"
Thượng Đức mở cửa tẩm phỏng, vừa nhìn thấy Mạc Dương Thần ngồi bên cạnh Tương Hiểu Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt khay trong tay xuống đất, hắn quỳ xuống thỉnh an nói: "Nô. . . . . . Nô tài, khấu, khấu kiến Hoàng Thượng, hoàng. . . . . . Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. . . . . ." Hoàng Thượng không phải biếm Hiểu Vũ vào lãnh cung à? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Hoàng Thượng hối hận, tính toán suốt đêm đón Hiểu Vũ ra lãnh cung? Nếu thật như thì tốt rồi.
"Bình thân."
"Tạ Hoàng Thượng." Thượng Đức đặt kim ti yến lên bàn, rồi vội đứng sang một bên chờ sai phái.
"Ngươi lui ra đi."
"Vâng, Hoàng Thượng, Tương Tài tử, nô tài xin được cáo lui trước." Ngay lúc Thượng Đức đi ra ngoài sắp đóng cửa lại, nghe Mạc Dương Thần dùng ngữ khí lạnh như băng nói: "Thượng Đức, đêm nay trẫm xuất hiện ở trong này ngươi xem như không biết, nếu việc này truyền ra ngoài. . . . ."
Bàn tay đang đóng của của Thượng Đức ngừng một chút, cung kính nói: "Thỉnh Hoàng Thượng yên tâm, nô tài nhất định sẽ thủ khẩu như bình."
"Ân, đóng cửa lại đi."
"Vâng."
|
CHƯƠNG 58
Ngày hôm sau sáng sớm, Mạc Dương Thần thật cẩn thận mà từ trên giường đứng lên, dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn ái nhân còn đang chìm trong mộng đẹp, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt y, trong lòng thâm tình nói: buổi tối gặp lại, người ta yêu. Sau đó, dùng khinh công cao siêu mà tối qua mình đã sử dụng trở lại Vân Tường Cung.
Mạc Dương Thần vừa mới rời khỏi, Tương Hiểu Vũ nằm trên giường lập tức mở mắt, như suy nghĩ gì đó mà nhìn theo hướng hắn rời đi. Bởi vì mình ở trong lãnh cung, mà Hoàng Thượng mỗi lần đều phải lén lút đến, lén lút đi, đặc biệt là còn không được làm người khác hoài nghi, phải thức dậy sớm hơn bình thường, Hoàng Thượng khác y, nhật lí vạn kỵ, về sau lúc hắn tới nhất định phải để hắn nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nghĩ nghĩ, Tương Hiểu Vũ liền cản không được tiếng gọi của thần ngủ, dần nhắm mắt lại.
Hôm nay, Thượng Đức rất sớm liền đứng trước giường chờ Tương Hiểu Vũ, thật vất vả chờ Tương Hiểu Vũ thức dậy, hắn lập tức chịu khó hầu hạ y rửa mặt chải đầu, mặc y phục.
Làm thoả đáng mọi chuyện xong, Tương Hiểu Vũ ngồi trước bàn cơm, ăn bữa sáng phong phú Phức Lan làm cho mình, hỏi: "Nói đi, Thượng Đức." Y cùng Thượng Đức quen biết nhiều năm, chẳng lẽ còn không rõ ràng tính tình của hắn sao? Hôm nay cần cù như vậy nhất định là có mục đích.
"Hì hì." Thượng Đức cười hai tiếng nói: "Vẫn là Hiểu Vũ ngươi hiểu ta, ta chỉ muốn hỏi một câu Hoàng Thượng tối qua vì sao lại đến phòng ngươi? Chẳng lẽ Hoàng Thượng tính đón ngươi ra lãnh cung?" Tuy rằng toàn bộ lãnh cung chỉ có ba người họ, nhưng ai dám bảo đảm không có không tai vách mạch rừng, cho nên Thượng Đức tận lực dùng thanh âm nhỏ nhất để hỏi.
"Thượng Đức, ngươi còn nhớ mấy ngày trước ngươi ở Ngự thư nói với ta cùng Hoàng Thượng chuyện gì đó không?" Tương Hiểu Vũ không tra lời Thượng Đức, hỏi ngược lại hắn.
"Nhớ, lần trước ta chẳng phải nói . . . . ." Nói tới đây, Thượng Đức liền đoán được chuyện Tương Hiểu Vũ bị biếm vào lãnh cung không đơn giản như bề ngoài, hắn lấy tay vỗ trán mình: "Ta biết xảy ra chuyện gì rồi."
"Lần đó nghe ngươi nói xong, Hoàng Thượng cùng ta nghĩ ra biện pháp này. Ngươi còn nhớ Hoàng Thượng từng nói gì không? Bất luận kẻ nào cũng không bước vào lãnh cung nửa bước, mà ta cũng không thể bước ra ngoài nửa bước, như vậy sẽ cản lại không ít nguy hiểm, quan trọng nhất là tất cả thức ăn trong lãnh cung đều là do mình tự chế biến, như vậy sẽ không sợ Trầm quý phi phái người hạ độc." Tương Hiểu Vũ đơn giản giảng giải cho Thượng Đức.
"Diệu kế, thật sự là diệu kế a!" Thượng Đức tán thưởng nói, nhưng lập tức nghĩ tới trọng điểm, "Nhưng mà Hiểu Vũ, này vẫn thấy có chỗ không ổn, chỉ cần một ngày Quý phi nương nương còn ở trong cung, ngươi nhất định sẽ phải ở lãnh cung, không tìm được chứng cứ phạm tội của nàng, ngươi chẳng lẽ cả đời ở trong lãnh cung?" Nói tới chỗ này, hắn nhịn không được trừng to mắt nhìn Tương Hiểu Vũ, hắn thì không sao cả dù sao cũng chỉ là một thái giám, bình thường cũng có thể ra ngoài được , già rồi cũng có thể ra cung dưỡng lão, nhưng Tương Hiểu Vũ thì khác, hắn là tần phi của hoàng thượng, cho dù về sau chết già, cũng phải ở trong cung a.
"Ngươi yên tâm, Thượng Đức." Tương Hiểu Vũ buông đôi đũa trong tay ra nói: "Chúng ta nhiều lắm chỉ ở đây một năm, về nguyên nhân thì bây giờ không thể nói." Không phải y cố ý giấu chuyện này với Thượng Đức cùng Phức Lan, mà là vì nam nhân mang thai thật sự rất khó tưởng tưởng, cho dù hiện tại nói với họ, họ cũng khó mà tin nổi, vậy không bằng chờ bụng lớn rồi lại nói.
Nếu Tương Hiểu Vũ đã nói đến vậy, Thượng Đức cũng không tiếp tục hỏi, hắn nhìn Phức Lan từ lúc đầu đến giờ vẫn không nói một tiếng, thấy nàng vẻ mặt gợn bình lặng, hắn lập tức hỏi: "Phức Lan, ngươi không phải đã biết trước chân tướng chứ?" Không đợi Phức Lan kịp phản ứng, hắn liền nói tiếp: "Hiểu Vũ, ngươi hình như quá thiếu tín nhiệm ta đó, nói cho Phức Lan lại không chịu nói cho ta, làm ta không công lo cho ngươi một hồi."
"Thượng Đức, ngươi đừng oan uổng ta a, ta không nói gì với Phức Lan cả, toàn bộ chuyện này chỉ có ta cùng Hoàng Thượng biết mà thôi." Tương Hiểu Vũ nói rõ. Thượng Đức đối chỉ trích y không mất hứng, cho dù hiện tại y là tài tử, nhưng suy cho cùng họ cũng là một hạng người -- cho nên không phân chủ tớ.
"Thượng Đức, Hiểu Vũ không nói cho ta biết bất cứ chuyện gì hết, là ngươi quá ngu ngốc." Phức Lan nhịn không được nói: "Từ hôm qua khi bước chân vào nơi này, ta liền biết trong chuyện này nhất định có nội tình ."
Nghe nàng vừa nói như thế, Tương Hiểu Vũ thú vị quan sát nàng, quả nhiên là ám vệ của hoàng thượng, cái đầu linh hoạt đó Thượng Đức làm sao bằng được. Thượng Đức nếu biết Tương Hiểu Vũ so sánh hắn với Phức Lan đối lập như vậy, không biết sẽ thương tâm cỡ nào a.
"Thứ nhất, nơi này là lãnh cung hàng năm không có người ở lại, nếu không phải Hoàng Thượng trước đó gọi người đến sửa sang, nơi này có thể sạch sẽ thoải mái như thế? Thứ hai, ngươi xem lớn có cẩm bị, nhỏ có cái chén, đôi đũa Hiểu Vũ sử dụng, có thứ nào mà không phải là tinh phẩm, rất nhiều thứ chỉ có Hoàng Thượng ban tứ mới có được, thử hỏi một cái tần phi bị biếm lãnh cung làm sao có được? Thứ ba, tại trù phòng đột nhiên xuất hiện nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là mấy hộp kim ti yến kia, hàng năm tiến cống có một hộp, nếu không phải Hoàng Thượng còn sủng ái Hiểu Vũ, Hiểu Vũ làm sao có đủ tiền mua nổi cho một chung kim ti yến chứ?" Phức Lan dùng thanh âm ôn hòa nhất hỏi Thượng Đức ba vấn đề sắc bén nhất.
Nghe Phức Lan nhắc như vậy, Thượng Đức ngượng ngùng lấy tay xoa xoa đầu: "Hì hì, vẫn là Phức Lan cẩn thận, lần này là ta dốt nát chút, chậm chạp chút."
"Lần này Thượng Đức ngu ngốc, thế nhưng hoài nghi ta cùng Phức Lan, Phức Lan, ngươi nói chúng ta làm sao trừng phạt hắn mới tốt đây?" Tương Hiểu Vũ cười nhìn Phức Lan hỏi.
Thượng Đức vừa thấy Tương Hiểu Vũ cười lập tức thầm nghĩ: Thảm, Hiểu Vũ nhất định đang muốn chỉnh hắn rồi.
Nhìn Thượng Đức một bộ trời sắp sập xuống, Phức Lan che miệng cười, nói: "Hiểu Vũ, nếu như vậy, chúng ta phạt hắn. . . . . ." Nàng liếc nhìn Thượng Đức đang ăn tiếp tục nói: "Phạt hắn hôm nay cùng ngày mai chỉ có thể ăn cơm trắng, không được dùng thức ăn, Hiểu Vũ ngươi nói được không?"
Tương Hiểu Vũ vừa nghe, lập tức vỗ tay tán thành nói: "Hảo! Phức Lan, hình phạt này không tồi."
"A! Ta tình nguyện đổi một hình phạt khác." Thượng Đức mặt đầy ủy khuất chui vào góc dùng tay vẽ vòng tròn: "Các ngươi khi dễ ta, vì sao người bị thương luôn là ta. . . . . ."
Tương Hiểu Vũ cùng Phức Lan bị hắn đùa như vậy, lại cười ra tiếng.
|