Thiên Tứ Kì Duyên
|
|
CHƯƠNG 35
Thái y đi rồi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, "Hiểu Vũ, may mà gặp được ngươi, nếu không ta thật không biết phải làm sao nữa, cám ơn ngươi ." Chu Đại Bằng nói.
Tương Hiểu Vũ chân thành nói: "Đại Bằng, lần này là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không có ngươi chiếu cố Lưu công công, có lẽ từ nay về sau ta đã không còn gặp được ông ấy nữa. Từ ngày đầu tiên ta tiến cung, Lưu công công đã luôn chiếu cố ta." Y suy nghĩ một hồi, "Ân. . . . . . vậy đi, vì đáp tạ ngươi, lần sau ngươi mượn tiền ta, ta không thu lợi tức của ngươi."
. . . . . .
Câu nói cuối cùng đó, mọi người đều lấy trầm mặc đáp lại. Thượng Đức ở trong lòng hô to, a! Tương Hiểu Vũ, vì sao ngươi lần nào cũng chuyển đề tài lên tiền hết vậy? !
Cuối cùng vẫn là Thượng Đức đánh vỡ trầm mặc, "Hiểu Vũ, chúng ta nên trở về, nếu Hoàng Thượng biết ngươi tới nơi này sẽ không tốt đâu."
Ngay lúc Tương Hiểu Vũ còn do dự, Chu Đại Bằng nói: "Hiểu Vũ, ngươi về trước đi, không phải còn có ta ở đó sao? Hơn nữa nơi này có nhiều thái giám như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ ta bận rồi sẽ không có ai chiếu cố Lưu công công a ?" Mọi người đều sẽ nể mặt ngươi mà đi chiếu cố Lưu công công. Một câu cuối cùng hắn không nói ra, hắn không muốn Tương Hiểu Vũ hiểu lầm hắn vì nể mặt y với chiếu cố Lưu công công.
Bọn họ nói đúng, Tương Hiểu Vũ không muốn lại có người vì mình mà chịu tội, vì thế y nói với Chu Đại Bằng vài câu liền dẫn Thượng Đức cùng Phức Lan rời đi, cũng chẳng còn tâm tình đi cho vay nặng lãi.
Bữa tối qua đi, Chu Tề hai tay nâng một hộp gấm đi đến trước mặt Mạc Dương Thần nói: "Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, khởi bẩm Hoàng Thượng, nô tài đến chỗ thái y lấy thứ Hoàng Thượng muốn."
"Ân." Mạc Dương Thần gật đầu nói: "Hôm nay không cần chọn bài tử, trực tiếp đến Vân Hiên trai."
"Phải" Chu Tề lớn tiếng nói: "Hoàng Thượng khởi giá Vân Hiên trai!"
Trong Vân Hiên trai, trừ bỏ Tương Hiểu Vũ đang tắm rửa cùng Phức Lan đang đợi bên ngoài, những người khác đều rảnh rang tụ lại trong đại sảnh nói chuyện phiếm, đi theo Hiểu Vũ rất thoải mái a, chẳng những không cần khắc khắc lo lắng vì đắc tội chủ tử mà bị phạt, hơn nữa mỗi bữa đều là ăn thức ăn cấp tài tử. Ở trong cung, Ngự thiện phòng mỗi ngày đều dựa theo cấp bậc cùng phân lượng của tần phi mà chuẩn bị những loại thức ăn khác nhau.
Đột nhiên, một tiếng "Hoàng Thượng giá lâm!" từ đại môn truyền đến.
Thượng Đức lập tức sửa lại khuôn mặt thoải mái, phân phó ba người Tô Sướng: "Mau, mau đi ra tiếp giá, ta đi nói cho Hiểu Vũ." Nói xong, thừa dịp Mạc Dương Thần còn chưa vào nhanh chóng xoay người đến dục thất.
"Nô tỳ (nô tài) khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân." Mạc Dương Thần trái phải nhìn một vòng: "Tiểu Ngư Nhi đâu?"
Tô Sướng hồi đáp: "Hồi Hoàng Thượng, Hiểu. . . . . . Tương Tài tử đang đang ở trong dục thất tẩy trừ."
Xem ra chọn thời điểm rất tốt để đến a, Mạc Dương Thần nghĩ thầm. Nào biết đâu Tương Hiểu Vũ là vì sợ trong lúc mình đang tắm rửa mà hắn đến, cho nên mới tắm sớm hơn, xem ra Tương Hiểu Vũ lần này lộng xảo thành chuyên rồi.
Đang ngâm mình trong nước ấm hưởng thụ khoảng khắc yên lặng thoải mái, Tương Hiểu Vũ bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng đập cửa, lúc sau liền nghe được thanh âm của Thượng Đức từ ngoài cửa truyền đến, "Hiểu Vũ, Hiểu Vũ, ngươi tắm rửa xong chưa? Hoàng thượng tới."
Nghe vậy, y lập tức phản ứng, nhanh chóng cầm vải bố đặt bên cạnh lau khô thân thể, ngay lúc y đang chuẩn bị mặc y phục vào, thì tiếng Thượng Đức cùng Phức Lan thỉnh an cũng truyền vào , "Nô tài (nô tỳ) khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân, vì sao các ngươi không ở bên trong hầu hạ Tiểu Ngư Nhi tắm rửa?"
"Hồi Hoàng Thượng, Tương Tài tử nói không quen có người ở bên cạnh nhìn y tắm rửa, cho nên bảo chúng nô tài đứng đợi bên ngoài." Thượng Đức hồi đáp.
Mạc Dương Thần cười cười phân phó nói: "Thượng Đức, chuẩn bị nước tắm, trẫm hôm nay muốn ở Vân Hiên trai tắm rửa."
Nghe xong hắn phân phó, Thượng Đức mới sửng sốt nói: "Vâng, nô tài tuân chỉ." Hoàng Thượng ở Vân Hiên trai tắm rửa? Hoàng Thượng thường không thích tắm rửa ở nơi nào khác ngoài Vân Tường Cung, Thượng Đức tin không quá một buổi sáng, tin tức này sẽ truyền khắp hậu cung, hắn lo lắng đến lúc đó vô hình trung Tương Hiểu Vũ sẽ tự tạo cho mình vô số địch nhân.
|
Truyện hay lắm lắm luôn á
|
CHƯƠNG 36
Mạc Dương Thần nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào dục thất, mỹ nhân xuất dục, hôm nay vận khí của mình thật đúng là không tồi. Diện mạo Tương Hiểu Vũ chỉ có thể xem là thanh tú, hoàn toàn không thuộc loại mỹ nhân gì cả, đây là ấn tượng lúc trước của Mạc Dương Thần với y, có lẽ là do tâm tình hiện tại của hắn đã khác, nên ấn tượng với y cũng theo đó cải biến, chẳng lẽ đây là tình nhân trong mắt xuất Tây Thi như người ta thường nói?
Da thịt Tương Hiểu Vũ vốn trắng nõn mịn màng, tựa như da trẻ con, lại thêm bị nước ấm cùng hơi nước xông qua nên càng thêm trắng noãn óng ánh, môi càng thêm đầy đặn đỏ tươi, đôi mắt đen láy ngập nước, mái tóc xoăn đen vì còn ướt mà chỉ cột hờ sau đầu. Đáng tiếc mỹ nhân đã mặc y phục tử tế.
"Hiểu Vũ khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân." Mạc Dương Thần tới gần Tương Hiểu Vũ, vùi đầu vào cổ y hít hít vài hơi, sau đó kề vào tai y nói: "Tiểu Ngư Nhi, nếu trẫm đến sớm hơn chút nữa, chúng ta đã có thể làm uyên ương dục rồi, đúng không?"
Uyên ương dục? ! Tương Hiểu Vũ hít vào một hơi, hoàn hảo y tắm xong rồi, bằng không, y thật không dám tưởng tượng làm sao mình có thể tỉnh táo nói chuyện với Hoàng Thượng, "Ngạch, Hoàng Thượng cũng muốn tắm rửa sao? Ta đã tắm xong rồi, dục thất này. . . . . . Hoàng Thượng ngươi dùng đi."
"Khoan, chờ một chút." Mạc Dương Thần giữ chặt Tương Hiểu Vũ muốn trốn đi, chờ thái giám chuẩn bị nước xong mới nói, "Hôm nay Tiểu Ngư Nhi hầu hạ trẫm tắm rửa, các ngươi đi ra ngoài."
"Vâng, Hoàng Thượng."
"Hoàng Thượng?" Tương Hiểu Vũ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mạc Dương Thần, y chưa từng hầu hạ bất luận kẻ nào tắm rửa, y không biết phải làm thế nào a.
"Con cá nhỏ ngu ngốc này, trẫm nên bắt ngươi làm sao bây giờ. . . . . ." Hắn khẽ thở dài, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của y, nụ hôn vô cùng bất ngờ, làm đầu Tương Hiểu Vũ hoàn toàn trống rỗng, khẩn trương đến mức tim đập loạn nhịp, mắt nhìn thẳng vào Mạc Dương Thần, cả người cứng ngắc.
Mạc Dương Thần buông môi y ra, lấy tay che mắt Tương Hiểu Vũ lại, nhẹ giọng nói: "Nhắm mắt lại, đừng khẩn trương, dùng tâm cảm thụ hết thảy." Nói xong, hắn lại bắt lấy cánh môi đỏ mọng của y, đầu lưỡi tinh tế lướt theo đường môi của y. Khi y bình tĩnh lại say mê trong cảm giác hắn mang đến, thì đầu lưỡi Mạc Dương Thần bỗng luồn vào khoang miệng của Tương Hiểu Vũ, khiêu khích đầu lưỡi y, hai phiến lưỡi cùng giao triền qua lại, đôi tay vốn buông thỏng của Tương Hiểu Vũ chuyển thành ôm cổ Mạc Dương Thần . . . . . .
Không biết qua bao lâu, Mạc Dương Thần cuối cùng chịu buông tha đôi môi của Tương Hiểu Vũ, y nhắm mắt dựa vào bờ vai của hắn chậm rãi tiêu hóa dư vị sau khi hôn xong."Thích không?" Mạc Dương Thần hỏi. Trải qua lần hôn môi sâu sắc này, hắn càng thêm khẳng định cảm tình mình đối với Tương Hiểu Vũ, cùng Tương Hiểu Vũ ở một chỗ hắn có cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn, hạnh phúc cùng thỏa mãn như vậy hắn không thể có được từ kẻ khác, nhược thủy tam thiên , hắn chỉ nguyện múc một gáo nước mang tên Tương Hiểu Vũ này. Hắn rốt cục cảm nhận được loại cảm giác mà sư huynh có với Lâm Tiểu Thiên.
Tương Hiểu Vũ thành thật gật đầu, hai người tựa sát vào nhau, y có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực của Mạc Dương Thần cũng giống mình đang đập rất nhanh.
Hiển nhiên, Mạc Dương Thần rất vừa lòng câu trả lời thành thật của Tương Hiểu Vũ, "Tiểu Ngư Nhi, trẫm cho ngươi thời gian chậm rãi thích ứng, nhưng trẫm hy vọng ngươi không bắt trẫm chờ quá lâu, được không?"
"Hoàng Thượng. . . . . ." Tương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Mạc Dương Thần , "Vì sao . . . . . Vì sao lại đối tốt với ta như vậy?" Y muốn biết đáp án, y muốn từ trong miệng Mạc Dương Thần biết được cảm giác của hắn với mình, y không dám tự mình suy đoán ra đáp án, y sợ bản thân sẽ tự mình đa tình.
"Tiểu Ngư Nhi ngu ngốc, ngươi còn không hiểu được sao?" Mạc Dương Thần nhìn thẳng vào mắt y, "Đối với ngươi tốt như vậy là vì ta, yêu, ngươi!" ba từ cuối cùng hắn, từng từ từng từ nói vô cùng rõ ràng.
Tương Hiểu Vũ nhìn thấy tình yêu cùng chân tình tràn ngập đôi mắt xanh biếc của hắn. Thỏa mãn ! Cuộc đời này y thoả mãn lắm rồi !"Hoàng Thượng, ta cũng yêu ngươi, rất yêu ngươi, yêu ngươi còn hơn yêu vàng!" Thật đúng là nếu như Thượng Đức nói, y nói chuyện vĩnh viễn không thoát khỏi tiền.
"Ha hả. . . . . ." Quả thật là nồi nào úp vung nấy mà, Mạc Dương Thần nghe xong câu tỏ tình của y cười càng vui vẻ, "Trong lòng Tiểu Ngư Nhi địa vị của trẫm cao hơn vàng, thật là vinh hạnh của trẫm a."
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, nước đã chuẩn bị xong, xin hỏi nô tài có thể vào không?" Thượng Đức ở ngoài cửa hỏi.
"Vào đi."
"Vâng" Thượng Đức cẩn thận đẩy cửa ra, chỉ huy thái giám nâng đi dục dũng Tương Hiểu Vũ đã dùng qua, sau đó nâng một dục dũng có thể chứa ba bốn người và, tiếp theo đổ đầy nước ấm. Trong lúc đó hắn lén lút nhìn Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ, quái, mình nhìn sai rồi à? Sao chỉ đi lấy nước có một lát, mà hắn lại thấy không khí giữa Hoàng Thượng cùng Hiểu Vũ có cái gì đó khác lạ?
|
CHƯƠNG 37
"Hoàng Thượng, nước đã chuẩn bị xong , nô tài xin được cáo lui." Thượng Đức dẫn đám thái giám lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vây tất cả tình yêu của hai người vào gian dục thúc kia
Nhìn dục dũng có thể chứa được hai ba người, "Xem ra đem quyết định để Thượng Đức hầu hạ bên cạnh ngươi rất không sai, đủ thông minh. Tiểu Ngư Nhi, muốn tắm với trẫm lần nữa không?" Mạc Dương Thần dùng ánh mắt tà ác nhìn Tương Hiểu Vũ hỏi.
"Không. . . . . . Không cần." Tương Hiểu Vũ khoát tay nói: "Để ta hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa được rồi." Tuy rằng hai người đã thổ lộ với nhau, nhưng thân thể không trọn vẹn vẫn làm y thấy tự ti, y cần thời gian để điều trị loại tự ti này trong nội tâm mình. Đáng thương Tương Hiểu Vũ vẫn không biết sáng hôm y hôn mê Mạc Dương Thần đã từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau, nhìn sạch sẽ thân thể y.
Mạc Dương Thần đứng trước dục dũng, mở rộng hai tay, để Tương Hiểu Vũ tháo từng nút thắt giúp hắn cởi y phục xuống, ngay lúc y cởi hết chỉ còn chừa lại nội khố, Tương Hiểu Vũ nhịn không được ở trong lòng tán thưởng: oa, Hoàng Thượng không chỉ có vẻ ngoài đẹp, mà ngay cả thân thể cũng rất đẹp a! Khi tay y với vào trong nội khố, y bỗng ngừng lại.
"Tiểu Ngư Nhi, sao không cởi? Chẳng lẽ ngươi thích mặc nội khố để tắm rửa?" Mạc Dương Thần dùng ngữ khí đùa giỡn hỏi.
"Hoàng Thượng, ngươi có thể. . . . . . Có thể tự mình cởi được không?"
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi có biết nếu những người khác nói với trẫm những lời này thì hậu quả sẽ thế nào không?"
"Hoàng Thượng, ta thấy không ai dám nói với Hoàng Thượng như vậy, cho nên ta không nghĩ ra hậu quả. Ta là người đầu tiên nói ra những lời này, nhưng mà Hoàng Thượng cũng không nỡ giáng tội ta, đúng không?" Tương Hiểu Vũ dùng ánh mắt đáng thương của thú con nhìn Mạc Dương Thần .
"Không giáng tội? Ai nói vậy?" Nhìn Tương Hiểu Vũ xụ mặt xuống, Mạc Dương Thần ở trong lòng cười trộm."Phạt thế nào mới tốt đây?" Hắn làm bộ suy nghĩ một chút, "Vậy khấu trừ một lượng vàng trong nguyệt ngân vậy."
Nghe vậy, hai mắt Tương Hiểu Vũ lập tức trừng lên thật to, tựa như sắp rơi ra khỏi tròng mắt, khấu trừ một lượng vàng? ! Vậy. . . . . . vậy mà cũng được sao? Y lập tức vươn tay cởi nội khố xuống, y khắc chế bản thân, tận lực không nhìn đến nơi đã hơi đứng lên kia.
Mạc Dương Thần cười như mèo trộm được cá, hắn biết mà sử dụng phương pháp này chắc chắn hữu dụng.
Dưới sự hầu hạ của Tương Hiểu Vũ, Mạc Dương Thần trải qua một lần tắm rửa thú vị nhất trong đời mình.
Cửa phòng tắm mở ra, thái giám cung nữ chờ ở bên ngoài lập tức cúi đầu nghênh đón, đi ra trước là Mạc Dương Thần thần thanh khí sảng, theo sát sau đó là Tương Hiểu Vũ bị hắn ôm chặt trong lòng mặt vì bị trêu chọc mà ửng đỏ.
Trở lại phòng ngủ, Chu Tề trình hộp gấm thái y đưa lên, Tương Hiểu Vũ tò mò nhìn hộp gấm hình chữ nhật trong tay Mạc Dương Thần , trong lòng không ngừng suy đoán, bên trong là cái gì a? Có thể là vàng không? Hộp gấm xinh đẹp như vậy, không đựng vàng thì thật lãng phí. . . . . .
Ngay lúc y vẫn còn đang nghiên cứu xem trong hộp gấm rốt cuộc chứa thứ gì, thanh âm Chu Tề vang lên: "Xin hỏi Hoàng Thượng ở Vân Hiên trai qua đêm?" Nếu như là tần phi khác, Chu Tề sẽ không hỏi vấn đề này, nhưng bây giờ là Tương Hiểu Vũ, ông lại cần phải hỏi, bởi vì đối Hoàng Thượng mà nói Tương Hiểu Vũ vô cùng đặc biệt.
Ở trong cung, sau khi Hoàng Thượng sủng hạnh một phi tử thì trên cơ bản đều về Vân Tường Cung ngủ, trừ phi là Hoàng Thượng đặc biệt nói đêm đó sẽ ở lại chỗ phi tử nào qua đêm.
"Đúng, các ngươi xuống đi." Ý tứ chính là Hoàng Thượng muốn ngủ, khiển lui tất cả các thái giám cung nữ.
"Vâng, nô tài (nô tỳ) cáo lui."
Đợi tất cả mọi người rời đi rồi, Mạc Dương Thần thấy Tương Hiểu Vũ vẫn còn tò mò nghiên cứu hộp gấm trong tay mình, hắn lôi Tương Hiểu Vũ đến bên giường ngồi xuống, hỏi: "Muốn biết trong hộp này có gì không?"
Nghe vậy, Tương Hiểu Vũ vội liên tục gật đầu, dưới ánh mắt đầy trông mong của y, Mạc Dương Thần nói: "Không phải vàng." Hắn đã sớm từ trong mắt Tiểu Ngư Nhi đoán được y đang nghĩ gì. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, vẻ mặt hiếu kì của Tương Hiểu Vũ cũng biến mất lập tức.
"Dược này là để ngươi dùng." Mạc Dương Thần mở nắp hộp ra, nhất thời một mùi hương thản nhiên toả ra chung quanh, bên trong chỉnh tề xếp một loạt những cây 'Tểu côn' màu trắng ngà dài cỡ bằng một chiếc đũa, dược này là các thái y nhóm dựa theo phân phó của Mạc Dương Thần sử dụng hơn mười loại dược liệu quý báu luyện chế thành.
"Dược? Cho ta?" Tương Hiểu Vũ thần tình nghi hoặc nói: "Hoàng Thượng, thương thế của ta đã khỏi rồi, hơn nữa ta không có bệnh, căn bản không cần uống dược a."
"Dược này không phải để ăn, là dùng cho nơi này của ngươi." Mạc Dương Thần vươn tay chạm vào dưới mông Tương Hiểu Vũ xoa nắn vài cái, "Nam nhân cùng nam nhân không phải là trời sinh để mập hợp, nếu thường xuyên dùng nơi đó mà không bảo dưỡng tốt, đợi ngươi lớn tuổi thân thể sẽ xuất hiện rất nhiều bệnh. Trẫm muốn sống với ngươi cả đời, mà không phải là khoái hoạt nhất thời, ngươi hiểu chưa?"
Hắn dụng tâm làm Tương Hiểu Vũ vô cùng ấm áp, một thiên tử cao cao tại thượng vì mình làm được như vậy, vậy y còn cầu gì nữa.
Mạc Dương Thần từ bên trong lấy ra cây dược nói: "Tiểu Ngư Nhi, cởi khố nằm lên giường đi, ta giúp ngươi bôi dược."
"Hoàng Thượng. . . . . . Không bằng. . . . . . để ta tự làm. . . . . ."
"Không được." Mạc Dương Thần cự tuyệt, hắn làm sao có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy chứ? "Tiểu Ngư Nhi, ngoan nghe lời đi."
Tương Hiểu Vũ biết mình nói không lại Mạc Dương Thần, không còn cách nào đành phải thoả hiệp, y nằm lên giường, vùi mặt vào gối đầu, kéo tiết y lên ngực, chậm rãi cởi khố xuống, tận lực tránh cho Mạc Dương Thần nhìn thấy phía trước của mình.
Hai cánh mông trắng nõn đánh vào mắt, giờ khắc này Mạc Dương Thần phi thường bội phục tự chủ của mình, dù sao ái nhân ở trước mặt, mình còn có thể trấn định như vậy, nếu những người khác hẳn là rất khó làm được điểm này. Hắn tách ra hai cánh mông trắng như tuyết kia ra, tiểu huyệt mê người đang khép chặt, lúc ôm Tương Hiểu Vũ lần đầu tiên là hắn đang say, nên không nhìn rõ thứ gì, bây giờ mới nhìn thấy toàn bộ.
"Tiểu Ngư Nhi, đừng khẩn trương."
Sau khi Mạc Dương Thần nhét dược vào, Tương Hiểu Vũ nhanh chóng kéo khố lên, vì thẹn thùng, mà y không hề đổi tư thế, như trước chôn mặt vào gối đầu.
"Tiểu Ngư Nhi, có thấy chỗ nào khó chịu không?" Mạc Dương Thần nằm xuống cạnh kề vào tai y hỏi.
Tương Hiểu Vũ không trả lời, chỉ lắc đầu.
"Không có khó chịu vậy là tốt rồi, trẫm đã phân phó Thái Y viện, mỗi ba tháng sẽ đưa đến một lần, ngươi phải nhớ kỹ cho dù trẫm không tới, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải dùng biết không?"
Y vẫn không trả lời, chỉ lung tung gật đầu xem như trả lời.
Mạc Dương Thần thở dài, vươn tay cường ngạnh ôm Tương Hiểu Vũ vào lòng mình, "Tiểu Ngư Nhi, trẫm chỉ biết ngươi thẹn thùng sợ làm những chuyện thân mật này, cho nên trẫm mới cho ngươi thời gian, để ngươi chậm rãi thích ứng. Nhớ kỹ lời trẫm nói, dùng tâm của ngươi để cảm thụ tất cả tình cảm giữa chúng ta, biết không?"
"Đã biết, Hoàng Thượng." Tương Hiểu Vũ ôm thắt lưng Mạc Dương Thần, chậm rãi bình ổn thẹn thùng trong lòng, sau đó ngữ khí kiên định nói: "Hoàng Thượng, ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho ngươi đợi lâu, ta muốn trở thành một Tiểu Ngư Nhi lúc nào cũng làm Hoàng Thượng khoái hoạt mà quên đi phiền não, một Tiểu Ngư nhi chỉ thuộc về ngươi." Nói xong để chứng tỏ quyết tâm, y ngẩng đầu "Ba" một tiếng ấn lên môi Mạc Dương Thần một nụ hôn.
"Ngốc quá, hôn là phải làm thế này." Mạc Dương Thần hôn Tương Hiểu Vũ, đầu lưỡi vươn ra kéo y liên tiếp cảm nhận được tình yêu của hai người, hai trái tim đang yêu cũng gần nhau hơn một chút. . . . . .
|
CHƯƠNG 38
"Nô tài khấu kiến Quý phi nương nương."
"Hỏi thăm được gì rồi?" Trầm Viện hỏi.
"Hồi nương nương, Hoàng Thượng tối hôm qua vẫn là ở Vân Hiên trai qua đêm."
Lại ở Vân Hiên trai qua đêm?! Nghe thái giám tìm hiểu tin tức trở về trình báo, Trầm Viện tức giận đến mức quăng cái chén trong tay đi, đây đã là cái chén thứ tám nàng ném trong tháng này. Nàng nghĩ cứ tiếp tục thế này không phải là cách, tuy nói Tương Hiểu Vũ là thái giám, sinh không được long tử, nhưng Mạc Dương Thần chuyên sủng y đã sinh ra một lực lượng trước nay chưa từng có áp bách nàng, khiến nàng không thể không hành động.
"Ngươi đến chờ trước đại môn Đông Dương điện, đợi lâm triều xong, nhìn thấy Tể tướng, ngươi thỉnh ông ấy đến đây, nói Bổn cung có chuyện tìm ông ấy." Trầm Viện phân phó thái giám vừa trở về.
"Vâng, nô tài tuân mệnh."
Đợi thái giám kia đi rồi, nàng tiếp tục phân phó: "Đông Mai, Đông Tuyết, Bổn cung mệnh các ngươi đến chỗ Đức phi cùng Mai phi hỏi thăm một chút chuyện các nàng đi Vân Hiên trai bái phỏng." Muốn dò thám được Tương Hiểu Vũ thì phải có chút hiểu biết về y, nếu như mình hỏi bốn nữ nhân kia, các nàng nhất định sẽ không nói ra điểm quan trọng nhất cho mình, nhưng các nàng khi đi chắc chắn có dẫn theo cung nữ, chỉ cần cho cung nữ đi hỏi cung nữ, vậy nhất định sẽ hỏi được.
"Vâng, nô tỳ tuân mệnh."
Trầm Viện dùng xong điểm tâm, không lâu sau Trầm Tể tướng, cũng chính là phụ thân của nàng đến, nàng đứng dậy đi ra nghênh đón, "Phụ thân, cuối cùng người cũng tới rồi."
"Viện Viện làm sao vậy? Nhớ phụ thân sao?" Trầm Tể tướng vui cười hỏi.
"Phụ thân, mời người ngồi." Trầm Tể tướng ngồi xuống rồi, nàng cũng ngồi cạnh lão, bắt lấy một bàn tay của lão làm nũng: "Phụ thân, nữ nhi lâu như vậy chưa gặp người, đương nhiên là phải nhớ người rồi a."
"Ha hả. . . . . ." Lão vỗ vỗ tay nàng nói: "Nữ nhi ngoan, phụ thân cũng rất nhớ ngươi, nương ngươi gần đây luôn muốn tiến cung thăm ngươi, nhưng lại sợ thường xuyên tiến cung sẽ bị người nói này nói nọ, nếu ngươi thật sự muốn gặp nương ngươi, phụ thân hồi phủ sẽ cho nàng tìm một ngày nào đó vào cung gặp ngươi."
"Ai!" Trầm Viện thở dài, vẻ mặt cô đơn nói: "Phụ thân, nữ nhi đương nhiên muốn gặp nương rồi, hai tháng nay sau khi Hoàng Thượng lập tên thái giám kia làm tài tử thì mỗi ngày đều ở chỗ y qua đêm, làm nữ nhi lòng đầy tâm sự nhưng không biết kể cùng ai, phụ thân ngài là nhất quốc chi tướng, không có lấy một canh giờ nhàn nhã, nữ nhi cũng chỉ đành tìm đến nương thôi."
Nghe nàng nói, Trầm Tể tướng nhíu chặt hai hàng lông mày, "Hoàng Thượng luôn qua đêm ở chỗ tài tử kia? Không đi qua chỗ của phi tần khác sao?"
"Đương nhiên không có, Hoàng Thượng hiện tại thật sự sủng y đến mức hận không thể hái sao trên trời xuống cho y thưởng thức a." Trầm Viện chu đôi môi nói " Phụ Thân, ngươi nghĩ cách gì đó đi, thái giám kia không thể sinh hài tử, nữ nhi muốn thừa chút huyết mạch của Hoàng Thượng mà sinh long tử a. Hoàng Thượng cứ sủng hạnh thái giám kia, khi nào thì mới có tần phi hoài long chủng a!"
Trầm Tể tướng vuốt râu thầm nghĩ, đúng vậy, có câu bất hiếu có tam, vô hậu vi đại, huống chi Hoàng Thượng là vua một nước, cứ mãi không có hài tử cũng không phải là chuyện tốt gì a. Trầm Tể tướng tuy là phụ thân Trầm Viện, nhưng lão trung quân ái quốc không ai sánh bằng, cho nên Mạc Dương Thần đến giờ vẫn chưa nhìn thấu bộ mặt thật của Trầm Viện, hắn không phải chưa từng nghe nói qua những chuyện Trầm Viện đã làm, nhưng Trầm Viện ở trước mặt hắn biểu hiện phi thường tinh khiết thiện lương, quan trọng nhất là hắn không dám tin một nguyên lão hai triều trung quân ái quốc lại dạy ra một nữ nhi tâm ngoan thủ lạt như vậy.
"Ngươi nói đúng, vậy đi, phụ thân trở về viết cho Hoàng Thượng một bản tấu chương, giúp Hoàng Thượng nhìn thẳng vào việc này, để người thường xuyên đi đến chỗ những tần phi khác, đặc biệt là đến chỗ ngươi, như vậy được chưa?" Trầm Tể tướng hiện tại mới cảm giác nữ nhi của mình đã trưởng thành.
"Cám ơn phụ thân." Kế hoạch hoàn toàn nằm trong tay của nàng, Trầm Viện giả vờ thẹn thùng, "Phụ thân! Người lại cười nữ nhi rồi, nữ nhi không để ý tới người nữa." Nói xong, nàng buông tay đang ôm lão ra, dậm dậm chân.
"Được rồi, phụ thân phải đi . Viện Viện, nơi này dù sao cũng là hậu cung, phụ thân không tiện ở lâu, chuyện ngươi nói phụ thân nhất định sẽ nhắc nhở Hoàng Thượng." Trầm Tể tướng đứng lên nói.
"Nữ nhi tiễn người ra cửa." Trước khi Trầm Tể tướng rời đi, nàng nhắc nhở: "Cha, người nhớ ngày mai lâm triều nhắc Hoàng Thượng nga."
"Yên tâm đi, ngươi là bảo bối của phụ thân mà, chuyện ngươi yêu cầu, phụ thân có khi nào thì thoái thác chưa?" Trầm Tể tướng dùng ánh mắt từ ái nhìn Trầm Viện, liền xoay người rời đi.
Đông Mai cùng Đông Tuyết sớm từ chỗ cung nữ bên người Đức phi cùng Mai phi hỏi thăm trở về thấy Trầm Viện vào liền thỉnh an nói: "Nô tỳ khấu kiến quý phi nương nương."
"Ân." Nàng ngồi xuống hỏi: "Hỏi thăm thế nào rồi?"
"Hồi nương nương, nô tỳ không chỉ đến chỗ Đức phi cùng Mai phi hỏi thăm, thậm chí đã đi nghe ngóng tin tức các cung nữ ở chỗ các tần phi từng đi bái phỏng Tương Hiểu Vũ, nhưng mà không ai gặp được Tương Hiểu Vũ cả." Đông Mai nói.
"Không ai gặp được y?" Trầm Viện chau mày, "Chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự coi trọng y như vậy? Không cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy y? Nhưng vì sao Bổn cung chưa từng nghe Hoàng Thượng hạ ý chỉ này
Đông Tuyết hồi đáp: "Hồi nương nương, căn cứ tin tức nô tỳ hỏi thăm được, thì mọi người nói không phải là hoàng thượng hạ chỉ không cho ai quấy rầy y, mà là mỗi lần họ đến đều không tìm được người, hỏi cung nữ thái giám trong Vân Hiên trai, họ đều nói Tương Hiểu Vũ đi ra ngoài dạo, nhưng không biết y đi dạo chỗ nào, vì sao đi dạo, cho nên chúng tần phi đều đều không thu hoạch được gì."
Những lúc đó hẳn là Tương Hiểu Vũ đang đi cho vay nặng lãi rồi, làm sao có thời gian tiếp kiến những phi tần kia. Y cho vay nặng lãi là chạy khắp hoàng cung, cơ bản mà nói là nơi nào có nô tài thì nơi đó có y, người không biết y đi đâu thì nói không biết, người biết cũng không dám nói ra, cho nên chuyện này thành một bí ẩn khó giải trong hậu cung.
"Tương Hiểu Vũ thần bí như vậy?" Trầm Viện nghĩ mình có nên tìm thời gian đi 'vấn an' y một chút không?
|