Thiên Tứ Kì Duyên
|
|
CHƯƠNG 39
Mặt trời dần hiện lên từ phương đông, thái dương vừa xuất hiện, các đại thần đã ở Đông Dương điện chờ hoàng thượng đến, bắt đầu một ngày lâm triều.
"Hoàng Thượng giá lâm!" thanh âm Chu Tề từ phía trước truyền đến, tất cả đại thần quỳ xuống nói: "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Các khanh gia bình thân!"
"Tạ Hoàng Thượng!"
Đợi các đại thần đứng lên rồi, Chu Tề lớn tiếng tuyên bố: "Lâm triều bắt đầu!"
Trải qua một vòng trao đổi, nghị trình cơ bản kết thúc, Mạc Dương Thần nói: "Các khanh gia còn có việc khải tấu? Vô sự bãi triều."
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần còn có một chuyện muốn khải tấu." Trầm Tể tướng đi ra nói.
"Nói."
"Tạ Hoàng Thượng." Trầm Tể tướng nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần gần đây nghe nói Hoàng Thượng hai tháng trước lập một thái giám làm Tài tử, hơn nữa chuyên sủng y, từ lúc lập y rồi chưa từng đến chỗ tần phi khác, vi thần thấy chuyện này không ổn, Hoàng Thượng nghiêm chỉnh."
"Nga?" Mạc Dương Thần nở nụ cười, "Chỗ nào không ổn? Khi nào thì Trầm Tể tướng hứng thú với sinh hoạt cá nhân của trẫm như vậy?" Lời này hắn mặc dù là cười nói, nhưng ngữ khí lại là châm chọc Trầm Tể tướng như phụ nhân ngoài phố phường thích nói chuyện bát quái.
Lời của hắn làm Trầm Tể tướng xấu hổ vạn phần, một ít đại thần không cùng chính kiến với Trầm Tể tướng ở sau lưng lão cười trộm hoặc lén nghị luận."Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần không phải muốn nhiễu cuộc sống của hoàng thượng, vi thần làm hết thảy chỉ là suy nghĩ vì quốc gia xã tắc. Hoàng Thượng đăng cơ nhiều năm mà vẫn chưa có hoàng trữ, vi thần cho rằng Hoàng Thượng hẳn nên làm yên ổn dân tâm, sớm ngày sinh hạ hoàng tử lập hoàng trữ, không đến tốn quá nhiều thời gian cho một tài tử không thể vì Hoàng Thượng sinh hạ long tử." Nói xong lời này, Trầm Tể tướng trộm liếc mắt nhìn phản ứng của Mạc Dương Thần.
Chỉ thấy hắn mặt mang cười nói: "Trầm Tể tướng, nói không sai, tiếp tục nói, hoặc ai còn ý kiến gì, nói hết một lần đi."
Đường thượng thư có quan hệ khá thân với Trầm Tể tướng bước ra nói: "Hoàng Thượng, vi thần thấy lời Trầm Tể tướng nói không sai, quá chuyên sủng một phi tử, với Hoàng Thượng mà nói không phải là chuyện tốt, kẻ có thể được Hoàng Thượng chuyên sủng thì nhất định là hạng người mê hoặc quân tâm hại nước hại dân."
Hạng người mê hoặc quân tâm? Tiểu Ngư Nhi với hai từ 'mê hoặc' quả thật chỉ có thể dùng câu trời đất cách biệt để hình dung, Mạc Dương Thần lắc đầu, quốc gia ổn định, cho nên đám đại thần này gần đây quá rảnh rỗi . "Hại nước hại dân? Đường Thượng thư, trẫm muốn hỏi ngươi, trẫm có vì Tài tử mà bỏ lâm triều chưa? Ngươi nói y là hạng người mê hoặc dũ dỗ quân tâm, ngươi từng gặp qua y chưa?"
"Này. . . . . ." Mạc Dương Thần nói làm Đường thượng thư nghẹn họng, "Không. . . . . . Không có."
"Không có! Vậy xin hỏi Đường thượng thư vì sao khẳng định y là hạng người mê hoặc quân tâm hại dân hại nước?"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, tuy rằng Đường Thượng thư nói không đúng, nhưng vi thần cũng thấy Trầm Tể tướng nói không sai, Hoàng Thượng quả thật không nên quá mức chuyên sủng Tài tử này." Lễ bộ thị lang luôn bất đồng quan điểm với Trầm Tể tướng hôm nay phá lệ đứng về phe lão, "Dù sao thì y xuất thân chỉ là một thái giám, không thể vì Hoàng Thượng sinh hạ long tử, Hoàng Thượng hẳn nên đặt tâm tư lên người tần phi khác, để Hoàng Thượng sớm ngày có hoàng trữ."
"Hoàng Thượng, Lí thị lang lời nói đúng, thỉnh Hoàng Thượng nghĩ lại." Tất cả đại thần phụ họa theo.
"Sớm ngày lập thái tử?" Lúc họ vừa nói ra quan điểm của mình, Mạc Dương Thần vẫn đều vẫn duy trì nụ cười trên môi, "Các ngươi thấy trẫm sắp chết à?"
Các đại thần không biết vì sao Mạc Dương Thần lại hỏi chuyện này, họ chỉ biết nếu Hoàng Thượng cười càng sáng lạn thì chứng tỏ hắn càng tức giận, vì thế họ khẩn trương hồi đáp: "Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương."
Mạc Dương Thần không chút để ý quan sát, sau đó nói tiếp: "Nếu trẫm còn chưa chết, vậy không cần lập thái tử sớm đến thế. Nếu các khanh gia thật sự có quá nhiều thời gian rãnh rỗi nên quan tâm chuyện tư của trẫm, vậy sao không hảo hảo mà quan tâm 'việc nhà' của mình đi,? Có câu mỗi nhà đều có một quyển kinh khó niệm, nếu chúng ái khanh đã quên một vài 'việc nhà' của mình, vậy trẫm sẽ làm người tốt một lần, ở đây nhắc nhở các khanh một chút, các khanh gia thấy thế nào?" Hắn nhấn mạnh hai từ việc nhà.
Mạc Dương Thần vừa nói lời này lập tức có hiệu quả, đại đa số đại thần đều là tam thê tứ thiếp, trong nhà nhiều nữ nhân, hài tử cũng không ít, khắc khẩu cũng nhiều hơn, rất nhiều chuyện nếu bị ngoại nhân biết sẽ mất hết mặt mũi. Bọn họ không biết Hoàng Thượng làm sao biết được chuyện của mình, bọn họ chỉ biết nếu hiện tại ai dám lên tiếng, vậy thì chuyện xấu trong nhà kẻ đó sẽ bị Hoàng Thượng nói ra, đến lúc đó tất cả đồng nghiệp đều sẽ biết 'việc nhà' của mình.
Thấy không ai lên tiếng, Mạc Dương Thần nắm chặt cơ hội nói: "Các khanh gia không còn chuyện khải tấu, vậy vô sự bãi triều."
Một lát sau, Chu Tề tuyên bố nói: "Hoàng Thượng bãi triều!"
Tất cả đại thần quỳ xuống cung tiễn: "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
|
CHƯƠNG 40
Mạc Dương Thần ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, vẫn nghĩ vì sao Trầm Tể tướng lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Mình đưa Tiểu Ngư Nhi vào hậu cung chúng đại thần chưa từng có người lên tiếng phản đối, là có người nào nói chuyện này với lão ta à?
"Ba! Ba! Ba!" Hắn vỗ tay ba lần, một ám vệ xuất hiện, "Thuộc hạ khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Ngươi đi điều tra cho trẫm xem, hôm qua Trầm Tể tướng có đi gặp người nào đặc biệt không." Mạc Dương Thần phân phó nói.
"Vâng, thuộc hạ tuân chỉ."
Hiệu suất công tác ám vệ quả nhiên rất cao, chưa tới một canh giờ, đã tra xét được tất cả những người Trầm Tể tướng gặp hôm qua "Khởi bẩm Hoàng Thượng, hôm qua Trầm Tể tướng không gặp ai đặc biệt cả, lão vừa ra cung đã về Tể tướng phủ, chỉ có một ít quan viên đi bái phỏng lão. Bất quá trước khi lão ra cung đã đến Phi Hà cung gặp Quý phi nương nương."
"Gặp Viện Viện?" Có phải chăng vì dạo này trẫm không đi đến chỗ nàng, cho nên nàng cáo trạng với Trầm Tể tướng?
Người chính là kỳ quái như thế, một khi tâm của ngươi đã nhận định một người là ái nhân, vậy ngươi sẽ hận không thể khắc khắc ở cùng y, những người khác có ra sao cũng sẽ không lọt được vào mắt ngươi, khiến ngươi rất khó nhớ tới người khác, cho dù người kia là phi tử từng đồng giường cộng chẩm với ngươi. Suy nghĩ một lát, Mạc Dương Thần mới nhớ ám vệ còn ở nơi này, "Ngươi có thể lui rồi."
"Vâng" trong chớp mắt ám vệ liền biến mất vô tung vô ảnh.
"Chu Tề." Mạc Dương Thần gọi.
"Có nô tài."
"Bãi giá Phi Hà cung." Hắn phân phó.
Chu Tề lớn tiếng tuyên bố nói: "Hoàng Thượng bãi giá Phi Hà cung."
Từ lúc Lưu công công bị phạt trượng hình, hạ nhân trong Phi Hà cung đều sống trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, lo lắng đề phòng, rất sợ Quý phi nương nương nổi giận lên đầu họ, họ mỗi ngày đều cầu nguyện Hoàng Thượng nhanh đến gặp nàng, để tâm tình nàng tốt hơn.
Chu Tề hô một tiếng "Hoàng Thượng giá lâm!" đã hoàn thành nguyện vọng của họ. Thật tốt quá, Hoàng Thượng cuối cùng cũng đến rồi!
"Nô tài (nô tỳ) khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân."
"Tạ Hoàng Thượng."
Chẳng biết tại sao, Mạc Dương Thần thấy câu thỉnh an thốt ra từ miệng hạ nhân Phi Hà cung đặc biệt có cảm tình, nói thế nào mới đúng nhỉ? Mang theo một loại tình tự hy vọng cùng hưng phấn.
Khi nghe thấy thanh âm tuyên giá của Chu Tề, tâm tình âm trầm của Trầm Viện suốt hai tháng nay cuối cùng cũng khá hơn, phụ thân nhất định đã thuyết phục được Hoàng Thượng, ha! Nàng biết tìm phụ thân ra mặt thì nhất định sẽ thành công mà.
Mạc Dương Thần đại sảnh vào Phi Hà cung, Trầm Viện đi lên trước, thỉnh an nói: "Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Ái phi bình thân." Mạc Dương Thần một tay nâng nàng dậy.
"Tạ Hoàng Thượng." Nàng thuận thế tựa vào lòng Mạc Dương Thần, đầu tựa vào bờ ngực dày rộng của hắn, dùng ngữ khí nũng nịu nói: "Hoàng Thượng, người đã hai tháng nay không tới thăm thần tiếp, thần thiếp rất nhớ người nga."
Mạc Dương Thần xảo diệu cách ra một khoảng cách với nàng, từ thời khắc biết mình yêu Tương Hiểu Vũ, bất luận thân thể hay là tâm lý, hắn cũng không muốn phản bội ái nhân. "Viện Viện, ngươi không phải ngày đầu tiên vào cung, ngươi cũng biết có tần phi tiến cung cả đời còn chưa chắc gặp trẫm được một lần, hiện tại trẫm chỉ mới hai tháng không đến gặp ngươi, ngươi lại bảo phụ thân vào buổi lâm triều nói tam nói tứ, ngươi thấy ngươi làm vậy có đúng không?" Hắn tươi cười nhìn Trầm Viện nói, "Viện Viện, ngươi làm trẫm quá thất vọng, trẫm vẫn nghĩ ngươi là một nữ tử thiện hiểu ý người, tinh khiết thiện lương."
"Hoàng Thượng. . . . . ." Trầm Viện hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt đáng thương hơn nữa khuôn mặt tuyệt mỹ, làm người ta luyến tiếc tiếp tục thương tổn nàng.
Vì vậy Mạc Dương Thần mềm lòng, dù sao cũng là phi tử của mình, từng là người nằm bên cạnh mình, hắn giảm ngữ khí xuống nói: "Viện Viện, trẫm không phải trách cứ ngươi, trẫm chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi vào cung thì phải tuân thủ quy luật trong cung." Hắn tuy là hoàng đế, nhưng không phải thần, không thể đồng thời yêu hết hậu cung tần phi, thời khắc yêu Tương Hiểu Vũ, hắn liền nhất định cô phụ những nữ nhân này, hắn muốn chờ một thời gian thích hợp, hắn sẽ để các nàng tự lựa chọn con đường tương lai cho mình.
Nói xong, Mạc Dương Thần không để ý tới Trầm Viện giữ lại xoay người bước đi. Với hắn mà nói, việc Trầm Viện cùng Trầm Tể tướng làm hiện tại, chẳng khác gì việc Hiền vương lúc trước muốn đưa nhi tử của mình vào cung cho hắn làm con thừa tự, nói trong buổi lâm triều, là muốn dùng lực lượng của chúng đại thần ép hắn vào khuôn khổ. Hắn lần này có thể nhẫn được Trầm Viện là vì hắn thấy mình đã cô phụ tình ý của nàng.
Ngay lúc Mạc Dương Thần xoay người rời đi, vẻ mặt Trầm Viện cũng lập tức trở nên âm trầm. Chờ xác định Mạc Dương Thần đã đi xa, "A!" Trầm Viện thét chói tai, điên cuồng ném mọi thứ để phát tiết cơn giận trong lòng. Nàng thề, chỉ cần một ngày có Trầm Viện nàng, Tương Hiểu Vũ kia cũng đừng mong có ngày lành!
|
CHƯƠNG 41
"Hoàng Thượng, chuyện Trầm Tể tướng nói trong buổi lâm triều hôm nay ta đã nghe được, xin lỗi, đều là vì ta, mới làm ngươi khó xử như vậy." Buổi tối, nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Tương Hiểu Vũ thần tình áy náy nói. Buổi sáng y nghe Chu Tề kể chuyện xảy ra trong buổi lâm triều, y phi thường kích động, ái nhân giữ gìn mình làm y cảm thấy tư vị được người che chở nguyên lai còn ngọt ngào hơn trong tưởng tượng.
"Ngốc quá, chuyện này không phải như ngươi nghĩ đâu, xin lỗi cái gì." Mạc Dương Thần nói.
"Nhưng Trầm Tể tướng nói không sai." Tương Hiểu Vũ cúi đầu đùa bỡn ngón tay của mình, cô đơn nói, "Hoàng Thượng cần phải có thái tử."
Mạc Dương Thần kéo tay y đặt lên môi hạ xuống một nụ hôn, nửa đùa nửa thật nói: "Nói không chừng ta thật như họ nói không thể sinh được hài tử." Sau ngày hắn nói cho Tương Hiểu Vũ biết hắn yêu y, thì vào lúc chỉ có hai người, hắn sẽ không xưng 'trẫm' trước mặt y nữa, hắn thấy hai người yêu nhau nên ngang hàng với nhau. "Không có hài tử, vậy vào một lúc thích hợp nào đó, ta sẽ tìm một hài tử trong số huynh đệ của mình nhận nó làm con thừa tự là được rồi, dù sao đó cũng là nguyện vọng của họ mà."
Đó cũng là lời thề Mạc Dương Thần dùng để nói cho Tương Hiểu Vũ biết mình ngoài y sẽ không chạm vào bất cứ ai khác.
"Hoàng Thượng. . . . . ." Có ái nhân thế này, y còn cầu gì nữa. Tương Hiểu Vũ chủ động hôn lên môi Mạc Dương Thần , học cách hắn hôn mình, vươn đầu lưỡi khiêu khích khuấy đảo trong miệng hắn, Mạc Dương Thần chuyển từ bị động thành chủ động xoay người, để y nằm nửa lên người mình. . . . . .
Hôn đến lúc Tương Hiểu Vũ sắp không thở nổi, Mạc Dương Thần mới bằng lòng buông y ra, một sợi tơ trong suốt vươn trên khoé môi Mạc Dương Thần, Tương Hiểu Vũ nghịch ngợm vươn đầu liếm lấy nó, đôi mắt xanh biếc của Mạc Dương Thần vì động tác của y mà càng thêm đậm màu, trời a, con cá nhỏ này đang cố đốt lửa mà.
"Tiểu Ngư Nhi, hôm nay đã bôi dược chưa?" Tiểu Ngư Nhi thường xuyên quên dùng dược, lúc nào cũng cần hắn nhắc y cả. Quả nhiên, Tương Hiểu Vũ "A!" một tiếng nói: "Quên." Nói xong, y định xuống giường vào dục thất lấy dược, dù sao cũng là nhét vào nơi đó, y làm sao có thể làm mấy động tác đó trước mặt Mạc Dương Thần.
Mạc Dương Thần kéo y về giường nằm lên người y, "Tiểu Ngư Nhi, ta đã cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi đã quên dùng dược, vậy chứng minh ngươi đã chuẩn bị tốt rồi a."
Nghe hắn nói vậy, Tương Hiểu Vũ trừng to mắt nhìn Mạc Dương Thần, "Hoàng Thượng, ta quên dùng dược thôi mà, hơn nữa ngươi trước đó không nói vậy với ta."
Mạc Dương Thần dùng thanh âm tràn ngập từ tính nói: "Tiểu Ngư Nhi, ta đã đợi hai tháng, ngươi còn muốn thích ứng tới khi nào?"
Đúng vậy, Hoàng Thượng nói không sai, y còn muốn thích ứng tới khi nào? Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, sớm chết sớm siêu sinh mà thôi . Vì thế, y nằm ở trên giường, dang rộng hai tay, hai mắt nhắm chặt, trong mắt Mạc Dương Thần thế chẳng khác nào là một con cá đang nằm trên thớt không còn muốn giãy giụa nữa.
"Ha hả." Mạc Dương Thần cười nhẹ hai tiếng, ta xem ngươi nhắm mắt được tới khi nào. Hắn chậm rãi cởi y phục Tương Hiểu Vũ ra, dáng người Tương Hiểu Vũ tuy rằng tương đối gầy yếu, khung xương nổi lên tạo cảm giác gợi cảm, làn da trắng nõn tôn lên hai điểm trước ngực, tựa như hồng mai giữa trời tuyết. Tay lướt tới khố đầu của y, đôi mắt nhắm chặt của Tương Hiểu Vũ rốt cục mở mắt ra, hai tay giữ chặt tay Mạc Dương Thần, lắc đầu nói: "Hoàng Thượng, không cần."
Đợi hai tháng, khó lắm mới đợi được tới lúc này, y thế nhưng nói không cần? Có thể trải nghiệm lần đầu tiên đã tạo thành bóng ma trong tâm lý y a, "Tiểu Ngư Nhi, đừng sợ, lần này ta sẽ cẩn thận mà." Mạc Dương Thần ôn nhu nói.
"Hoàng Thượng, ta không phải là sợ đau, ta sợ chính là. . . . . ." Tương Hiểu Vũ kéo tay hắn đặt lên phía dưới trống rỗng của mình, "Hoàng Thượng, ta là một thái giám, ta sợ ngươi nhìn thấy vết sẹo xấu xí nơi đó sẽ. . . . . . sẽ không còn yêu ta nữa. . . . . ." y dùng ánh mắt bi thương nhìn Mạc Dương Thần .
"Ngốc quá!" Mạc Dương Thần như trừng phạt nhẹ nhàng cắn lên bờ vai mượt mà của Tương Hiểu Vũ: "Buổi sáng ngày ta ôm ngươi về tẩm cung, ta đã nhìn hết mỗi một tấc da thịt trên người ngươi. Vết sẹo kia của ngươi tuy xấu, nhưng tuyệt không ảnh hưởng tới tình yêu ta dành cho ngươi, dù sao ta thích ngươi không phải vì bề ngoài của ngươi."
"A?!" Vậy hai tháng nay lo lắng nhiều như vậy chẳng phải uổng phí rồi à ?
Nhìn thấy phản ứng của y, Mạc Dương Thần nheo đôi mắt xanh biếc của mình lại nhìn Tương Hiểu Vũ, "Ngươi đừng nói cho ta biết, nguyên nhân ngươi không cho ta chạm vào người là vì ngươi sợ ta nhìn thấy vết sẹo này."
"Hì hì." Tương Hiểu Vũ cười khan vài tiếng, nhỏ giọng hồi đáp: "Có một phần rất lớn là vì thế."
"Nói như vậy. . . . . . Ngươi thảm !" trong lúc nói, Mạc Dương Thần đã cởi sạch y phục của hai người, đôi chân thon dài của Tương Hiểu Vũ lộ ra bên ngoài, khố hạ trống rỗng không hề ảnh hưởng đến cái nhìn của Mạc Dương Thần với y.
Mạc Dương Thần si ngốc nhìn thân hình khêu gợi của Tương Hiểu Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve cùng hôn lên thân thể trơn nhẵn non mềm của y, nhìn y xích loã vặn vẹo trước mặt hắn, Mạc Dương Thần phát hiện mình căn bản không thể cản nổi lực hấp dẫn của con cá nhỏ này. . . . . .
"Ân. . . . . ." Mỗi một nơi bị Mạc Dương Thần chạm vào đều sinh ra một cảm giác nong nóng, khoái cảm chưa từng có dâng lên trong lòng, đặc biệt bị là lúc môi hắn lướt lên cổ y.
Mạc Dương Thần ngậm lấy hồng mai trước ngực Tương Hiểu Vũ, răng nanh nhẹ nhàng mà cắn, khi thì dùng sức mút lấy, khi thì dùng đầu lưỡi đùa giỡn; bàn tay còn lại công bằng mà vuốt ve đoá hồng mai còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời tập kích cảm quan của Tương Hiểu Vũ, "A. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . ." Y dùng hai tay ôm đầu Mạc Dương Thần, nhỏ giọng gọi .
Trong khi nhấm nháp hai đoá hồng mai trước ngực Tương Hiểu Vũ, Mạc Dương Thần cũng trộm với tay xuống hậu huyệt của y, ngón trỏ vòng quanh cửa huyệt, vuốt ve nếp nhăn bên trên, tiểu huyệt mê người vì chủ nhân khẩn trương mà nhắm chặt lại, "Tiểu Ngư Nhi, đừng khẩn trương như vậy, chậm rãi thả lỏng thân thể."
"Hảo. . . . . ." Tương Hiểu Vũ thử thả lỏng thân thể, tiểu huyệt mỗi đêm đều dùng dược bảo dưỡng vừa chặt vừa trơn, không cần thứ gì phụ trợ, Mạc Dương Thần đã vói một ngón tay vào trong, hắn co rút ngón tay, cảm giác tiểu huyệt lại thả lỏng hơn chút nữa, hắn lại cho thêm một ngón tay vào, trong lúc co rút ngón tay cũng đồng thời xoa nắn tràng bích . . . . . .
Đến khi tiểu huyệt đã chứa được bốn ngón tay, Mạc Dương Thần rút tay ra, kéo hai chân thon dài của Tương Hiểu Vũ vòng lên qua lưng của mình, cự vật nóng bỏng sẵn sàng đặt trước tiểu huyệt, thắt lưng đẩy về trước một cái, "A! Đau!" Tương Hiểu Vũ hét to một tiếng, bốn ngón tay căn bản không thể so với thứ cực đại kia của Mạc Dương Thần .
Nơi có thể tạo ra khoái cảm cùng dục vọng cho Tương Hiểu Vũ đã bị cắt bỏ, cho nên Mạc Dương Thần phải đặc biệt chú ý cảm thụ của y. Hắn đứng yên, chờ Tương Hiểu Vũ thích ứng mới chậm rãi động, hắn va chạm vào từng nơi khác nhau, hy vọng có thể tìm được nơi mẫn cảm nhất của Tương Hiểu Vũ.
"Ân a. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . . Ân. . . . . ." Ngay lúc hắn chạm vào nơi nào đó, Tương Hiểu Vũ theo từ yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, Mạc Dương Thần biết chính là nơi này, hắn nhanh chóng tấn công nơi nó, nhẹ nhàng rút ra, sau đó đâm sâu vào, có khi thậm chí dừng lại tại nơi đó, hoặc trái phải hoặc trên hoặc dưới va chạm khiêu khích.
Khoái cảm từng đợt từng đợt ập vào lý trí của Tương Hiểu Vũ, cuối cùng tiểu huyệt y kịch liệt co rút, một khoái cảm trước nay chưa từng có bùng nổ trong đầu y, cùng lúc đó, Mạc Dương Thần cũng đạt tới cao trào, chất lỏng nóng rực bắn vào trong tiểu huyệt của y. . . . . .
|
CHƯƠNG 42
Sáng sớm, vừa tỉnh ngủ đã thấy Chu Tề hai tay nâng long bào, dẫn theo một đám thái giám cung nữ đi vào Vân Hiên trai thỉnh giá, có đôi khi ông nghĩ Hoàng Thượng trực tiếp đón Tương Hiểu Vũ vào ở Vân Tường Cung là tốt nhất, làm gì mà ngày nào cũng qua lại giữa Vân Tường Cung cùng Vân Hiên trai? Khi đi vào cửa phòng ngủ, thái giám canh giữ ngoài cửa đỏ mặt nhỏ giọng tới gần kề vào tai nói với ông, "Chu công công, lúc người gọi Hoàng Thượng dậy phải cẩn thận đó, Hoàng Thượng cùng Hiểu Vũ chỉ vừa mới ngủ không được bao lâu đâu."
Chu Tề nghe đến đó liền biết xảy ra chuyện gì, xem ra tối qua là lần đầu Tương Hiểu Vũ thừa ân.
"Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Thỉnh Hoàng Thượng thức dậy, để chúng nô tài hầu hạ Hoàng Thượng rửa mặt chải đầu thay y phục thượng triều." Chu Tề dùng dùng thanh âm càng nhỏ hơn bình thường quỳ bên giường nói, lấy hiểu biết của ông với cùng trình độ Hoàng Thượng sủng ái Tương Hiểu Vũ, ngàn vạn lần không thể đánh thức Tương Hiểu Vũ.
Mạc Dương Thần chậm rãi mở mắt, nói thật, sau lúc ái ân với ái nhân, hắn thật sự không muốn buông con cá nhỏ trong lòng này ra, lại không có cách nào, quốc gia đại sự rất quan trọng, nếu quốc gia không yên ổn, hắn làm sao có thể cùng Tiểu Ngư Nhi diện mạo tư thủ? Hơn nữa, đám đại thần đã phi thường bất mãn chuyện hắn chuyên sủng Tiểu Ngư Nhi, nếu hắn còn không thượng triều sẽ chỉ mang đến càng nhiều tai họa cho đoạn ái tình này.
Hắn nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên trán Tương Hiểu Vũ, vuốt ve da thịt trơn mềm non mịn trên người y, quả thật đã khiến y mệt chết rồi, không có cách nào, dục vọng nhẫn nhịn suốt hai tháng một khi ở trước mặt ái nhân khẳng định sẽ bùng nổ kịch liệt. Hắn cẩn thận rút bàn tay đặt dưới cổ Tương Hiểu Vũ ra, không làm kinh động tới y mà bước xuống giường , Chu Tề giúp hắn mặc y phục, hắn phân phó: "Chu Tề, bảo mọi người đừng quấy rầy Tiểu Ngư Nhi, bất luận kẻ nào cũng không được, chờ Tiểu Ngư Nhi ngủ đến lúc tự tỉnh."
"Vâng, nô tài tuân mệnh."
Lâm triều xong, Mạc Dương Thần vội vàng gấp gáp trở về, biết ái nhân còn đang ngủ say, hắn phân phó đám người Chu Tề chuẩn bị một ít nước ấm cùng điểm tâm nhẹ, không được chọn mấy món quá nhiều dầu mỡ, sau đó ngồi bên giường nhìn thuỵ nhan hồng nhuận của ái nhân. Lần đầu thừa hoan, tiêu hao hết tất cả thể lực của Tương Hiểu Vũ, nên bất luận là Mạc Dương Thần rời giường thượng triều hay khi hắn lâm triều xong trở về, y vẫn hoàn toàn không biết.
Không biết qua bao lâu, Tương Hiểu Vũ từ từ chuyển tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc hàm chứa vô hạn thâm tình, "Hoàng Thượng." Y nửa lười nhác nửa xấu hổ hô. Hai tay y chống giường muốn ngồi dậy, nhưng thắt lưng lại buốt đau "Ai nha" một tiếng, y chưa kịp ngồi dậy đã nằm lại trên giường.
"Thắt lưng đau à?" Mạc Dương Thần dùng chăn bọc Tương Hiểu Vũ ôm y vào dục thất, Tương Hiểu Vũ hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực, y hiện tại mới nhớ tới tối qua mình kêu hơi lớn tiếng, y nghĩ hiện tại mọi người trong Vân Hiên trai đều biết tối qua mình thừa ân.
Ngay lúc Chu Tề cùng Thượng Đức chuẩn bị vào dục thất hầu hạ, Mạc Dương Thần đột nhiên nói: "Các ngươi không cần vào, ở cửa chờ lệnh là được."
Bọn họ nhìn nhau rồi cúi đầu nói: "vâng, Hoàng Thượng, nô tài tuân mệnh."
Trong phòng tắm, Mạc Dương Thần ngồi trong dục dũng, để Tương Hiểu Vũ mặt quay về phía mình ngồi trên đùi hắn, hai tay hắn dùng lực đạo vừa phải xoa nắn thắt lưng y. Tương Hiểu Vũ tựa vào lồng ngực dày rộng của Mạc Dương Thần, trên mặt tràn ngập ráng đỏ, mái tóc xoăn màu đen toả ra trên lưng không che được hết những vết hôn ngân hồng tím trên da thịt.
Tương Hiểu Vũ cong môi, nhắm mắt hưởng thụ khoảng khắc yên lặng này.
Bỗng nhiên, một ngón tay tham nhập tiểu huyệt sưng đỏ, y mở to mắt ngẩng đầu nói: "Hoàng Thượng, ngươi còn muốn?" Trời ạ, Hoàng Thượng thật không phải bình thường lợi hại nha, y mệt đến mức không động nổi một ngón tay, vậy mà hắn còn có thể. . . . . .
"Tiểu ngu ngốc, ta không phải người không biết chừng mực như vậy, cho dù là có muốn thật đi nữa thì ta cũng sẽ chờ cho ngươi có tinh thần rồi mới làm." Mạc Dương Thần xấu xa nói: "Dù sao ta cũng không muốn như tối qua ngươi vừa làm xong đã hôn mê a."
"Vậy, Hoàng Thượng ngươi vì sao lại. . . . . . lại cho ngón tay vào. . . . . . Nơi đó. . . . . ." Thanh âm nho nhỏ từ trong lòng Mạc Dương Thần truyền ra.
Mạc Dương Thần lợi dụng nước ấm cẩn thận dẫn hết mầm móng của mình từ trong tiểu huyệt ra, "Nếu không tẩy trừ sạch sẽ trong này, ngươi sẽ khó chịu đó." Dược này quả nhiên rất hữu dụng, da thịt quanh tiểu huyệt không vì ma xát quá độ mà bị tổn hại, chỉ có hơi sưng lên. Ngón tay của hắn có quy luật trừu sáp, làm Tương Hiểu Vũ phát ra tiếng rên rỉ "hừ hừ" thật nhỏ.
"Tiểu Ngư Nhi, nếu ngươi còn phát ra thanh âm thế này nữa, ta không dám đảm bảo mình có thể nhẫn được."
Cảm nhận được thứ cứng rắn dưới hạ thân, Tương Hiểu Vũ lập tức lấy tay che lại miệng mình lại, không để nó phát ra thêm bất kì thanh âm nào nữa.
"Ha ha. . . . . ." Mạc Dương Thần đột nhiên cười to, cảm tạ ông trời ban cho hắn một con cá nhỏ đáng yêu đến thế này, khiến hắn nhịn không được mà xuất ra chân tâm thương y, yêu y, luyến tiếc y.
|
CHƯƠNG 43
Mỗi ngày sau khi bị Mạc Dương Thần sủng ái, Tương Hiểu Vũ sẽ không thể nơi nơi đi cho vay nặng lãi, vì sao? Bất quá như vậy cũng tạo cơ hội tốt cho các tần phi đến 'bái phỏng' y.
Bất quá các nàng cũng chẳng được khi dễ Tương Hiểu Vũ như nguyện, bởi vì Phức Lan từng trải qua huấn luyện của ám vệ không phải chỉ là hư danh, hơn nữa các nàng cũng cố kỵ đến Mạc Dương Thần sủng ái y, cho nên các nàng không dám làm quá. Tương Hiểu Vũ cũng không nói chuyện các tần phi đến cho Mạc Dương Thần nghe, vì y thấy mình là nam nhân mắc gì phải đi tranh sủng với những nữ nhân đó, các nàng cũng chỉ là người đáng thương thôi.
Hôm nay, sau khi góp nhặt được không ít tình báo, Đức phi sai người hầm một chung kim ti huyết yến trước kia Hoàng Thượng ban cho nàng đến Vân Hiên trai bái phỏng, nàng là thành tâm đến cùng Tương Hiểu Vũ giao hảo, dù sao y được sủng ái như vậy, nếu y ở trước mặt Hoàng Thượng nói giúp mình vài câu, không chừng Hoàng Thượng sẽ đến thăm nàng.
Vân Hiên trai có một nơi làm Tương Hiểu Vũ thập phần yêu thích, thì phải là thư phòng, bên trong tuy rằng không lớn, lại bày đặt không ít những loại sách khác nhau, y chỉ cần rảnh sẽ tới thư phòng đọc sách, gặp phải chữ không biết thì chờ Mạc Dương Thần về nhờ hắn giảng giải. Gần đây thời tiết oi bức, dưới sự trợ giúp của bọn Thượng Đức, Tương Hiểu Vũ bày một cái nhuyễn tháp ở dưới bóng râm trong trúc viên, nằm trên đó dọc sách, gió mát thổi qua, không khí thoang thoảng mùi trúc thơm ngát chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung -- thoải mái.
Lúc này, Thượng Đức đi đến cạnh y nói: "Hiểu Vũ, Đức phi nương nương đến đây."
"Đức phi nương nương?" Gần đây khách đến thăm quả thật không ít a, Tương Hiểu Vũ buông quyển sách trên tay, đứng lên xoa xoa thắt lưng nói: "Thượng Đức, chúng ta ra nghênh đón thôi."
"Hiểu Vũ, ngươi phải cẩn thận, theo ta thấy, lai giả bất thiện." Thượng Đức ngắm trái ngắm phải, nhỏ giọng kề vào tai y nói. Trong hậu cung, Đức phi là phi tử phẩm cấp gần bằng Trầm quý phi, thủ đoạn cũng phi thường lợi hại.
"Yên tâm đi, Thượng Đức, vô luận gặp phải phi tử khó giải quyết thế nào chúng ta cũng không sợ, mà Đức phi lại là một phi tử chú trọng lễ nghi nhất trong cung, Vân Hiên trai là địa bàn của ta, nàng không xuống tay với ta được đâu." Tương Hiểu Vũ lạc quan nói.
"Hình như cũng đúng a." Thượng Đức nhanh chóng đuổi theo Tương Hiểu Vũ.
"Hiểu Vũ khấu kiến Đức phi nương nương, nương nương mời ngồi." Y quay đầu đối Xuân Yến nói: "Xuân Yến, dâng trà cho nương nương."
"Vâng" rất nhanh, Xuân Yến bưng trà đến trước mặt Đức phi "Nương nương thỉnh dùng trà."
Bất đồng với các phi tần khác, cung nữ đằng sau Đức phi tay nâng một cái khay bên trên đặt một chung sứ, "Không biết nương nương hôm nay đến, là có chuyện gì?" Tương Hiểu Vũ có lễ hỏi han.
"Không có gì." Đức phi mỉm cười nói: "Ta thấy Tương Tài tử thụ phong đã hai tháng, mà ta vẫn chưa gặp ngươi lần nào, cho nên hôm nay tới bái phỏng, còn nữa." Nàng cho cung nữ đặt chung canh lên bàn, "Đây là thượng đẳng kim ti huyết yến, trước đây Hoàng Thượng đã ban cho cho ta, ta không nỡ dùng, hôm nay vừa lúc xem như lễ gặp mặt vậy. Vừa hầm xong, Tương Tài tử thừa dịp nó còn nóng mà uống đi."
Cung nữ bên người Đức phi rót canh vào một cái chén đặt bên cạnh sau đó đặt trước mặt Tương Hiểu Vũ. Huyết yến màu vàng nhạt tản mát ra mùi thơm ngát, Tương Hiểu Vũ trong lòng tán thưởng: oa, là màu vàng đó, hình như ăn rất ngon.
Ngay lúc Phức Lan xuất ra ngân châm định thử độc, sắc mặt nhất Đức phi thời âm trầm, "Tương Tài tử cho hạ nhân thử độc huyết yến, phải chăng ngờ ta hạ độc bên trong a?"
Tương Hiểu Vũ nói thế nào cũng đã ở trong cung lăn lộn nhiều năm, trên cơ bản những tần phi có địa vị cao y cũng hiểu biết đôi chút, Đức phi ghét nhất chính là người ta hoài nghi cùng không tín nhiệm nàng, vì thế cười nói: "Phức Lan, không cần thử, nương nương đã tự mình mang đến đây, không có việc gì đâu." Nếu nàng thật sự muốn hại y sao lại tự mình mang đến cho y?
Vì làm cho Đức phi bình tĩnh lại, vì biểu đạt thành ý, Tương Hiểu Vũ thừa lúc Phức Lan cùng Thượng Đức không kịp phản ứng bưng chén sứ lên uống cạn huyết yến bên trong.
Thấy thế, sắc mặt Đức phi quả nhiên tốt hơn, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng từ hồng nhuận thành tái nhợt, vì Tương Hiểu Vũ uống huyết yến không lâu thì "Phốc" một tiếng hộc máu ngã xuống đất.
"A!" Bọn hạ nhân thét chói tai, Thượng Đức lập tức tiến lên đỡ lấy Tương Hiểu Vũ hét lớn: "Tô Sướng, lập tức đi Ngự thư phòng thông báo cho Hoàng Thượng, Xuân Yến, Xuân Đào, nhanh đi Thái Y viện tìm thái y, nhớ rõ, chạy đi! Mau! Phức Lan, lại đây hỗ trợ."
"Được"
|