Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 1 - Chương 20: Điềm báo rời đi Ngày hôm nay đã trôi qua, buổi tối thời điểm trở lại biệt thự, Tiêu Văn không có cảm giác mệt mỏi, chỉ nhìn cả người không sạch sẽ mà cảm thán … Cậu bây giờ thật sự có thể so với bãi rác, mùi hôi thì Tiêu Văn ngửi mãi thành quen, nhưng trên làn da là tầng tầng cáu ghét dơ bẩn muốn chết. Là thật a, thật sự rất muốn đi chết a, ít nhất thì trước lúc mạt thế cậu cũng là một thanh niên ngũ hảo (hảo cái gì thì mình ko biết), chuyên cần tắm rửa yêu khỏe mạnh, cho dù không có làn da trắng noãn cũng không giống như bây giờ, bẩn đến bản thân cậu đều muốn phun a!! Aizzz… Cậu cũng không yêu cầu cao, còn sống còn có đồ ăn cũng là một hưởng thụ trần gian, cũng không quản cái gì bẩn hay không, cậu trực tiếp ngồi vào sô pha. Đói bụng, nói đến đói, hình như cậu thật sự rất cường đại, chưa ăn gì cũng không đói, quả nhiên là đói thành thói quen? Tay che ở bụng, hôm nay đổi khẩu vị đi, lần trước là bánh bao quá hạn, lần này đổi thành bánh mỳ quá hạn đi. … Nhìn đồ hộp trước mặt, Tiêu Văn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đây chính là thịt a, bao lâu rồi chưa thấy qua, quá hạn hay không cũng không quan hệ, dù sao dạ dày của cậu bây giờ mà ăn đồ chưa quá hạn khả năng còn có thể bị tiêu chảy. Cố gắng khống chế nước miếng, ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay đang cầm lấy đồ hộp, sau đó là cánh tay, tái sau đó là mặt, a, nguyên lai là tang thi huynh a. Ách! Tang thi huynh? Tang thi huynh lấy đâu ra vậy? Chẳng lẽ là tư tàng? Nhìn động tác của tang thi huynh, đây là đưa cậu ăn sao? Lại nuốt một ngụm nước miếng, mặc kệ, cho dù tang thi huynh dùng để dụ cậu thì tốt xấu gì cũng ăn một ngụm trước đã. Tay nhanh nhẹn lấy đi đồ vật trong tay tang thi huynh, trước hết quay người rồi mới mở hộp. Trong nháy mắt mở ra, hương vị kia thật sự giống như đang lạc vào thiên đường a ~~Tạm thời đem nắp hộp vặn thành hình cái thìa, Tiêu Văn múc một muôi lớn, há to miệng một ngụm ăn sạch. Ăn thật ngon, nhai hai ba cái liền nuốt vào bụng, Tiêu Văn lại múc một thìa lớn… Nhìn sủng vật ánh mắt như tỏa sáng, tang thi huynh cảm thấy hắn có lẽ thật sự ngược đãi sủng vật rồi, chỉ bằng một chút thịt đã khiến cho sủng vật kích động thành như vậy, nếu cho sủng vật biết trong không gian của hắn còn rất nhiều hộp so với cái này còn lớn hơn, phỏng chừng sủng vật hội kích động đến ngất xỉu đi, vì lo lắng cho thân thể sủng vật, tạm thời gạt qua một bên, về sau lại nói cho sủng vật là được rồi. Thời điểm Tiêu Văn cầm hộp xoay người, tang thi huynh giơ tay hơi hơi chặn khóe miệng, nhìn sủng vật thực đói ăn. Ăn nhanh, “Ách” Tiêu Văn còn đánh cái ợ rõ to, đã lâu như vậy chưa được ăn ngon, người này a chính là khiếm ngược, trước kia ăn thịt cảm thấy không dinh dưỡng, cứng rắn muốn đi ăn cái gì mà rau dại, hiện tại rau dại cam đoan rất nhiều, cam đoan nhiều đến mức ngươi ăn xong muốn biến thành động vật ăn cỏ luôn. Đối với vấn đề mặt mũi, Tiêu Văn thấy dù có nở mặt nở mày cũng ăn không đủ no, vậy việc gì phải để ý? Hơn nữa nơi này chỉ còn mỗi cậu là người sống, còn có một con tang thi, sĩ diện gì đó vẫn là vứt sang một bên. Xoay người nhìn tang thi huynh vẫn một khuôn mặt vạn năm không đổi, Tiêu Văn cảm thấy hình như tang thi huynh nở nụ cười. Nhu nhu mắt, nhìn lại một lần nữa, tang thi huynh thật sự cười sao? Tang thi huynh không phải tang thi sao? Tang thi là xác chết đi. Xác chết không phải đã sớm toàn thân hoại tử sao. Tang thi huynh biết cười… Tiêu Văn lâm vào vòng tuần hoàn vô hạn, “tang thi huynh biết cười” cứ thế lặp lại trong đầu cậu… đến mức tang thi huynh đi lúc nào cũng không biết. Tang thi huynh nhìn sủng vật nhà mình tiến vào trạng thái ngốc lăng, chỉ im lặng tránh ra. Tang thi huynh không phải cái gì mà trái tim thủy tinh, nhưng nhìn sủng vật biểu tình giống như được ăn mỹ vị, cảm thấy một tia đau lòng. Đau lòng? Yên lặng tránh ra, tang thi huynh tự hỏi cái gì gọi là đau lòng, trí nhớ về giải thích từ ‘đau lòng’ cơ hồ không có, vẫn là tự hắn lý giải đi. Nhìn sủng vật biểu tình kia thực đau lòng, rất muốn lại cho vài miếng thịt nữa, thẳng đến khi sủng vật ăn no thì thôi. Nguyên lai đây là đau lòng, xem ra đau lòng chính là uy sủng vật ăn no. (dễ thương quá >.< ) Khi hồi phục lại tinh thần, Tiêu Văn cảm thấy cậu bị lỗi giác rồi, tang thi huynh như thế nào có thể nở nụ cười đâu? Quả nhiên là do cậu được ăn thịt không quá thời hạn, ăn đến phá hư, lần sau vẫn ăn cùng bánh mỳ hết hạn đi. Nhìn còn có một chút, Tiêu Văn quyết định vẫn là ăn trước nói sau. Tiêu diệt một chút thịt còn lại, Tiêu Văn thực thỏa mãn, cuộc sống này vẫn là rất tốt. Cắn cắn chiếc thìa tự chế, Tiêu Văn thở dài một hơi, phỏng chừng không quá vài ngày nữa sẽ đi nơi khác đánh tang thi, hôm nay cũng không còn tang thi mà đánh nữa, chính là đi dạo loăng quăng thôi. Phun thìa trong miệng ra, cậu cứ như vậy nằm xuống, aizz… khi nào là một cái đầu a. (chả hiểu…) Thời điểm buổi sáng, đang lúc Tiêu Văn đi trước tang thi huynh ảo não không thôi, tang thi huynh vài bước vượt qua Tiêu Văn dẫn đường. Nhìn tang thi huynh thức thời như vậy, Tiêu Văn thực vui mừng gật gật đầu, xem ra tang thi huynh rất giác ngộ, tự giác đi trước dẫn đường, đồng chí tốt a Quanh vùng phụ cận này trên cơ bản không còn tang thi, có chăng cũng chỉ có vài con rải rác, một người một thi rất ăn ý, nếu có mười con tang thi thì tang thi huynh bảy con, Tiêu Văn ba con. Chia cho Tiêu Văn ba phần đã là rất coi trọng cậu. Hôm nay có thể nói là rất nhàn nhã, nhưng thời gian nhàn nhã này làm Tiêu Văn cảm thấy không thể thích ứng. Ngẫm lại lúc trước mỗi ngày đều bị một đoàn tang thi vây quanh, hiện tại trên cơ bản đều là cậu vây quanh tang thi, này thực không quen a! Không đúng, Tiêu Văn cảm thấy cậu đúng là thích bị ngược rồi, khi bị tang thi vây quanh cậu sợ muốn chết, hiện tại tang thi không đuổi theo lại cảm thấy không quen. Quả nhiên, là nhân chí tiện tắc vô địch (*)sao? (*)cả câu là “Thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí tiện tắc vô địch”: Nước quá trong tất không cá, người quá hèn mọn tất vô địch. Giữa trưa hai người dừng lại nghỉ ngơi, Tiêu Văn ngồi dưới đất, nhìn tang thi huynh ‘cao cao tại thượng’ cảm thấy thực hoang mang, tang thi huynh khi nào thì thích giống con khỉ, thích leo cây? Quên đi, dù sao có leo cây thì tang thi huynhvẫn là tang thi. Về sau gặp nguy hiểm có thể trèo lên cây. Lấy ra đồ ăn ban sáng, Tiêu Văn rất hứng khởi, từng ngụm từng ngụm ăn. Hiện tại có ăn là được rồi, để ý nhiều chi cho chết sớm. Hiện tại không biết bên ngoài thế nào rồi, không biết còn bao nhiêu nhân loại còn sống. Nhân loại nhiều như vậy hẳn là còn rất nhiều đi, nhất định sẽ mọc lên nhiều căn cứ địa giống trong tiểu thuyết, lương thực có lẽ là vấn đề tối trọng yếu trước mắt. Mà thôi, bây giờ cậu không có năng lực đi quản sinh tử của người khác, trước hết bản thân còn sống rồi nói sau. Vài ngụm ăn xong, Tiêu Văn chống đầu ngây ngốc, đầu khẽ ngước lên nhìn bầu trời bao la càng ngày càng xanh, hôm nay khí trời cũng trở nên quỷ dị, bây giờ hẳn là mùa đông đi, hiện tại vẫn là khí hậu mùa thu, chẳng lẽ trái đất bị đảo lộn? Như vậy cũng tốt, không cần lo lắng mùa đông bị lạnh chết. Không biết bạn học thế nào rồi, cũng không biết Trần Hạo thế nào, lại nói tiếp Trần Hạo hẳn là ân nhân cứu mạng của cậu, nếu cậu ta không gọi điện thì có lẽ Tiêu Văn đã sớm chết, sau đó còn có thể biến thành tang thi nơi nơi du đãng, một ngày nào đó sẽ bị nhân loại đánh chết? Xem ra Tiêu văn quả nhiên rất nhàn nhã đến nỗi miên man suy nghĩ ra loại tình trạng này. Đứng lên hoạt động hoạt động cánh tay, đi lại một chút, hy vọng có thể tìm được một chút đồ ăn, mấy thứ lữu trữ cũng sắp hết rồi, gần đây tìm được khá ít đồ ăn đâu. Aizzz, con người thôi, đều vì sống sót mà phấn đấu a. Tiếng bước chân sàn sạt càng lúc càng xa, tang thi huynh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần liền chậm rãi mở to mắt, liếc mắt nhìn phương hướng Tiêu Văn ly khai, cũng không tỏ vẻ gì, lại nhìn về phía tương phản. Nơi đó có người. Có rất nhiều nhân loại, là nhân loại giống sủng vật, nhưng đối với sủng vật mà nói có điểm nguy hiểm. Nhíu mi? Chẳng lẽ bọn họ tới bắt sủng vật đi? Xem ra phải đem tang thi dẫn tới chỗ bọn họ, tốt nhất là đuổi đi, nếu không thể liền trực tiếp đưa cho tang thi đồng bạn trong thành thị làm thức ăn. Mấy ngày nay nhất định là quá yên bình mà, không biết những người kia rốt cuộc tới đây làm gì, hy vọng không liên quan gì tới hai người bọn họ. Thật sâu nhìn qua địa phương đám nhân loại kia đóng quân, tang thi huynh quay đầu nhìn xem sủng vật đi nơi nào rồi. Lúc này vẫn còn kịp. Nhảy xuống, tang thi huynh đứng ở dưới tàng cây nhìn rất suất khí, rất cường đại. Tang thi huynh không động, chỉ thấy thân hình chợt lóe đã đến phía xa xa. Tiêu Văn yên lặng tìm gì đó có thể ăn, nếu tìm được đồ có thể lữu trữ lâu một chút thì tốt rồi, liên tục nếm thử, không biết ăn vào có bị biến ngốc hay không. Nơi nơi đều là thi thể của tang thi và nhân loại, nơi này đã sớm thành địa ngục nhân gian, chân cụt tay cụt rải rác khắp nơi, một mảnh đất lớn bị máu tươi nhiễm đỏ hòa với thi thể phụ trợ có vẻ càng thêm quỷ dị. Ở chỗ này Tiêu Văn sớm đã tạo thành thói quen, ngồi dưới đất không hề e ngại. Cậu ngắm nhìn thiên không, ánh mắt lập lòe, bên ngoài có lẽ cũng không sạch sẽ hơn nơi này là bao, ở đây ít ra không có lòng người khó lường. Không biết về sau ra ngoài cậu có thể sống bao lâu? Một giờ? Hay là hai giờ? Không biết nữa. Có thể sống được một ngày thì sống một ngày đi. Bầu trời vẫn là màu lam, cây cối vẫn một màu lục sắc, đất đai có lẽ đã biến thành sắc đen, không biết lòng người biến thành màu gì rồi? Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Không phải còn có tang thi huynh sao, ít ra thì hiện tại cậu hẳn là vật sở hữu của hắn đi? Về sau phải làm sao đây? Không có khả năng luôn luôn ở mãi nơi này ngốc ngốc, ấn theo hành động của tang thi huynh, vài ngày nữa sẽ đổi nơi mới. Dù sao đổi địa phương khác cũng vẫn là đánh tang thi, chỉ là đánh tang thi không giống với bây giờ thôi. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, có phải hay không có một ngày sẽ sang nước ngoài đánh tang thi cùng tang thi huynh? Chuyên gia đánh tang thi nghe qua thực không sai. “Ha ha!” Nghĩ đi nghĩ lại cười ra tiếng, Tiêu Văn cảm thấy mình thật sự rất lạc quan. Vỗ vỗ cỏ dại cùng lá cây dính trên người, cậu đứng dậy duỗi duỗi cái lưng mỏi. Nhìn nhìn mấy thứ dưới chân, cũng đủ cho cậu ăn một đoạn thời gian, Tiêu Văn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Không biết tang thi huynh có chờ đến không kiên nhẫn hay không, nếu như tang thi huynh không ăn thịt cậu thì hắn chính là đồng bọn hai mươi tứ hiếu hảo a (chắc ý nói 24 tuổi), bộ dạng không tồi, dáng người khỏe mạnh, chủ yếu là sức mạnh thật cường hãn. Đường cũng không dài, chỉ chốc lát đã quay lại nơi nghỉ ngơi, tang thi huynh vẫn ngồi trên cây. Nhìn thấy Tiêu Văn quay lại liền đi phía trước dẫn đường tiếp tục đánh tang thi. Đi theo đằng sau tang thi huynh, Tiêu Văn đem thức ăn bao chặt chẽ trong túi, treo trên cây tang thi huynh vừa ngồi, thức ăn này cũng không thể mang đi, nếu không cẩn thận bị tang thi lấy đi thì không còn gì mà ăn. Vẫn là treo trên cây an toàn hơn. Đợi khi quay lại lấy xuống là được. Treo đồ xong liền đuổi theo tang thi huynh còn chưa đi xa, buổi chiều đánh tang thi bắt đầu!
|
Quyển 1 - Chương 21 Tang thi huynh thực bình tĩnh lao về phía đám nhân loại đang tụ tập kia. Đương nhiên, mục đích lần này chủ yếu là xua đuổi mấy người này đi, vô luận như thế nào thì nơi này cũng là lãnh địa tư nhân, những người này như thế nào chưa được chủ nhân đồng ý liền tự tiện đi vào đâu? Thật là không lễ phép. Tang thi chung quanh có điểm ít a, quên đi, lần này chỉ cảnh cáo. Hy vọng mấy ‘thức ăn’ chạy đến địa bàn người khác về sau sẽ tự giác, biết đường mà tự lui ra ngoài. Phát ra sóng âm rất nhỏ chỉ có tang thi mới có thể nghe được, tang thi huynh thực bình tĩnh triệu hồi rất nhiều tang thi, tạo thành vòng vây chậm rãi xúm lại đám người. Nhóm tang thi kỳ thực đã sớm ngửi được mùi con người, nhưng chưa xác định được vị trí cụ thể ở nơi nào, hiện tại có đồng bạn phát ra cảnh kỳ nhắc nhở, không chút do dự hướng về phía ‘thực vật’ xuất phát. Nhóm tang thi hưng phấn xúm lại, bọn chúng gầm nhẹ, hưng phấn. Người đến nhân sổ có điểm nhiều, đại khái tả hữu 200 người, trên cơ bản đều là thanh niên trai tráng, có vài người tóc hoa râm, nhìn bộ dạng có vẻ là nhân viên nghiên cứu. Bọn họ dựng lều trại, đang thăm dò địa hình cùng tình huống chung quanh. So với tang thi đang vây công, tang thi huynh tránh trên cây cách đó không xa theo dõi. Lều trại đã dựng xong, vài người đàn ông thoạt nhìn rất cao to đang đứng canh gác cách lều trại một khoảng, mấy người vừa vặn vây thành một vòng tròn. Có người đứng yên cũng không có động tác gì, tựa hồ đang lo lắng. Tang thi huynh hơi hơi nhíu mi, trên người mấy ‘thực vật’ này có một loại năng lượng dao động giống với sủng vật nhà mình, chính là trong người sủng vật thực cuồng bạo, so với mấy người này dày hơn. Quay đầu nhìn về phía nhóm ‘thực vật’ khác. Những người này đại đa số đều có dị năng, xem ra tang thi ở đây không đủ nhiều, lại triệu hồi thêm một ít đi. Vì thế tang thi huynh thực vô sỉ lại lần nữa kêu gọi một ít tang thi ở phía xa hơn. Mấy người này giống như đang tập trung, cùng nhau vươn tay đặt trên mặt đất. Một nửa bức tường dày chậm rãi dâng lên, người chung quanh vẫn làm việc của mình, đối với chuyện này giống như tập mãi thành thói quen. Thời điểm tường không sai biệt lắm lên tới một thước, mọi người đồng loạt dừng tay, cũng chính là thu hồi năng lượng. Bức tường vững vàng đứng trên mặt đất, về phần có hiệu quả hay không phải chờ nhóm tang thi đến đây mới rõ. Hiện tại lại thêm một vòng tròn bảo vệ vây mọi người bên trong, bức tường vừa rồi vẫn có điểm thoát lực. Tìm một chỗ nghỉ ngơi chậm rãi khôi phục năng lượng, ở mạt thế này sức mạnh vẫn là nên tích trữ, nếu chẳng may nguy hiểm tới mà mình lại kiệt lực, vậy thật châm chọc đâu. Một nhóm người nhìn cách ăn mặc có vẻ là giáo sư đang vây quanh một chiếc bàn thì thầm, thỉnh thoảng cầm lấy cây bút chỉ tới chỉ lui trên mặt giấy. Cuối cùng giống như quyết định gì đó, một số người bắt đầu nói nhỏ, nhưng lần này giống như có khắc khẩu, cuối cùng thiểu số phục tùng đa số, cũng không lại ầm ĩ nữa, tất cả đều vẻ mặt mang ý cười ly khai, trang giấy trên bàn được cẩn thận thu hồi. Bên kia đã có người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, khói lửa chậm rãi dâng lên hòa lẫn mùi thức ăn dần dần bay xa, mọi người ai nấy nước miếng chảy ròng. Nhiều người nên phải chuẩn bị nhiều đồ ăn, sẽ không được ăn nhanh như vậy, nhưng là mùi thức ăn càng ngày càng đậm, vài người đã ngưng tay chờ ăn cơm. Kỳ thật có người có dị năng hỏa chuẩn bị thức ăn nên không tốn thời gian lắm, hơn nữa nhiều người cùng nấu, thời điểm cơm chín cũng không sai biệt lắm. Lĩnh thức ăn cũng có chia cấp bậc, giáo sư cùng một số người mặc tương đối sạch sẽ được nhận thức ăn trước, cũng là những món tốt nhất, những người khác được đối xử bình đẳng, xếp hàng lĩnh. Người không có dị năng tự động xếp hàng phía sau dị năng giả. Này coi như là một kiểu quy tắc đi, ai nắm giữ sức mạnh cùng tài nguyên liền có thể đứng đầu. Tang thi huynh nhìn bọn họ ăn, trong lòng yên lặng bất mãn, sủng vật của hắn cư nhiên ăn không bằng bọn họ? Xem ra chủ nhân như hắn còn chưa đủ tốt. Có một người tới chậm một chút, kỳ thật là do dị năng yếu hơn, người này vừa rồi tuy rằng cùng xuất lực xây tường, dụng lực cũng nhiều như nhau, nhưng đối với dị năng giả yếu hơn mà nói sẽ tiêu hao nhiều lực hơn. Những người khác đã sớm ăn cơm còn hắn chỉ mới vừa khôi phục, có thể trách ai được, chỉ có thể tự trách mình nhỏ yếu. Tay chống trên mặt đất, muốn đá cho kẻ ngồi kia bật ngửa, dị năng thôi mà, mượn dùng một chút. ‘Ba’ một chiêu ‘bình sa lạc nhạn thức’ xuất ra, cả người cắm xuống quỳ rạp trên mặt đất, tiểu gia hỏa này cũng chả thèm quản người khác cười nhạo, hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía phương hướng được tường vây quanh, biểu tình kia tựa như có rất nhiều tang thi trước mặt hắn vậy. “Tiểu Trương a! Ngươi biểu tình kinh ngạc kia là thấy tang thi sao?” Một đại hán khinh thường nhìn tiểu gia hỏa đang quỳ rạp trên mặt đất, trong lời nói tràn đầy ý khinh thường, người này dựa vào quan hệ của chị mình mới được đi theo đến đây, nhiệm vụ lần này được cho là an toàn nhất, phúc lợi tốt nhất, kết quả cho người kia đi làm lãng phí một suất. Hiện tại nhìn người này bộ dáng uất ức thực hả giận a. “Ha ha ha ha! Lão Kiều a, có khi ngươi nói đúng ấy! Người này có lẽ gặp phải tang thi rồi, nhìn bộ dạng kinh sợ của hắn kìa!” Một đại hán khác giao hảo với người thanh niên ha ha nở nụ cười. ‘Ha ha ha!’ ‘Ha ha!’ nhất thời trong doanh địa tràn đầy tiếng cười. Đối với loại người yếu đuối này sẽ không có người đồng tình. Tiểu Trương quỳ rạp trên mặt đất, cũng không để ý những người khác cười nhạo hắn, hắn chỉ biết là vừa rồi trong lúc vô ý dùng dị năng, kết quả cảm giác được bùn đất chung quanh chấn động tựa như lần trước căn cứ bị lọt vào vây công của tang thi, hắn quỳ rạp trên mặt đất trong lúc vô tình dùng dị năng cảm giác giống nhau như đúc. Cái này chứng tỏ hắn đang bị tang thi vây quanh, toàn bộ mọi người bị tang thi vây quanh thì đúng hơn. Tiểu Trương biết cảm giác của mình sẽ không sai, bên ngoài thật sự có tang thi, rất nhiều tang thi. Run rẩy đứng lên, Tiểu Trương không để ý đến những người khác lại một lần nữa cười to, hắn hiện tại thầm nghĩ nói cho người dẫn đầu rằng tang thi đang đến đây, rất nhiều tang thi đã vây quanh chúng ta. Hiện tại là giờ cơm, cười cười xong cũng thôi, ăn cơm ăn cơm, ăn xong việc ai người ấy làm, nhìn Tiểu Trương đứng lên sau đi đường đều run run, trong mắt bọn họ mang theo coi thường cùng khinh bỉ. Tiểu Trương không thể đi thẳng người có phải do run run hay không, hắn chỉ biết là mình hiện tại phải nhanh lên một chút, đi nhanh chút. Bước nhanh run run đến trước mặt trưởng đoàn, Tiểu Trương chỉnh chỉnh khuôn mặt đang trắng bệch. Nhìn Tiểu Trương đứng trước mặt mình, trong mắt trưởng đoàn không không hề thu liễm sự khinh bỉ, bởi vì trong mắt hắn, loại sinh vật này căn bản không tồn tại. “Trưởng đoàn…, bên ngoài …rất nhiều …tang thi!” Tiểu Trương thanh âm không lớn nhưng trong hoàn cảnh hỗn tạp vẫn bị rất nhiều người nghe thấy. Có người thực kinh ngạc, sắc mặt ngưng trọng cũng có, còn có người hoàn toàn không đi để ý tới. Trưởng đoàn cũng chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, chính hắn đều không cảm giác được có tang thi tiếp cận, tiểu tử này cư nhiên biết có tang thi, hắn đang đùa sao? Nhìn trưởng đoàn không phải thực tin tưởng mình, Tiểu Trương nóng nảy: “Thật sự, trưởng đoàn à, thật là có rất nhiều tang thi, tang thi đã vây quanh chúng ta!” Thanh âm nức nở truyền rất xa. Trưởng đoàn cũng không dám khinh thường, vẫn là kiểm tra một chút. “A Lực. Cậu mang theo anh em đi chung quanh nhìn xem.” “Vâng.” Đằng sau trưởng đoàn là một vị nam tử dáng người cao lớn đáp lại, lưu loát triệu tập huynh đệ mình, phân chia nhau đi chung quanh quan sát. Chỉ chốc lát sau A Lực đã trở lại, đôi lông mày nhíu chặt cho thấy có tang thi. Trưởng đoàn nhìn về phía A Lực, hơi hơi mang theo nghi vấn. “Trưởng đoàn.” Dừng một chút “Có tang thi, rất nhiều, chúng ta cũng sắp bị vây lên rồi, hoàn toàn không có khả năng phá vòng vây, nếu không nhìn lầm thì phía xa còn có tang thi lần lượt chạy về bên này.” Trưởng đoàn lập tức đen mặt, đây gọi là xuất sư bất lợi sao? Dọc theo đường đi đều xuôi gió xuôi nước, đến nơi này đột nhiên rơi xuống một cái giải thưởng lớn. “A Lực, có thể ngăn cản được không.” Không phải giọng điệu nghi vấn, hoàn toàn là trần thuật, trưởng đoàn nhìn về phía bức tường vừa mới dựng, không biết có thể ngăn cản bao nhiêu tang thi. “Trưởng đoàn, phỏng chừng trụ không được bao lâu. Nơi này tang thi …” A Lực nhìn thoáng qua trưởng đoàn, nhìn đến khi hắn không kiên nhẫn mới nói tiếp: “Nơi này tang thi bình thường cấp bậc khá cao, cơ hồ không có tang thi đẳng cấp thấp nhất!” Cả doanh địa một mảnh im lặng, cơ hồ không có một con tang thi nào đẳng cấp thấp nhất, như vậy an toàn không thể xác định. Ở đây nguy hiểm nhất là người dị năng yếu và người hoàn toàn không có dị năng, bọn họ có thể sống sót hay không có lẽ phải nhờ vào vận khí. Tang thi huynh bình tĩnh nhìn bọn họ thất kinh, nhìn bọn họ bắt đầu an bài cái gọi là chiến lược. Đối với tang thi mà nói, thực vật dụ hoặc cái gì cũng ngăn không được. Tường rất nhanh đã bị tang thi phá hủy, cho dù bức tường sẽ được sửa chữa nhanh chóng, thế nhưng tang thi sẽ không biết mệt, dị năng giả lại ngược lại, dần dần dị năng không đủ, nhóm tang thi công kích càng ngày càng mạnh. Toàn bộ trong doanh địa đều là tiếng kêu khóc thảm thiết, còn có dị năng các màu lóng lánh. Không biết khi nào thì những người sống sót dựa lưng vào tường đất dị thường rắn chắc, phía trước là dị năng giả đang chiến đấu, mặt sau thổ dị năng giả dùng một phần lực lượng cuối cùng tạo ra một đạo tường đất rắn chắc, thời điểm sắp thành công, nhóm thổ dị năng giả đều kiệt lực. May mắn chỉ còn một chỗ hổng, chỉ cần có dị năng giả ở chỗ hổng đó chống đỡ thì mọi người sẽ không bị tang thi tiêu diệt. Cứ như vậy chắn trước chỗ hổng đó, tang thi dày đặc rất nhanh đã bị tiêu diệt chỉ còn lại một phần nhỏ, nhóm dị năng giả được nghỉ ngơi, những người may mắn sống sót thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng tang thi vây lên không nhiều nhưng vừa rồi cũng bị chết không ít người, nói tóm lại nơi này vẫn còn rất rộng. Dị năng giả lần lượt thay nhau đứng vào chỗ khuyết, từng con từng con tang thi bị tiêu diệt đến khi toàn bộ tang thi đều ngã xuống. Tang thi bị tiêu diệt, người ở bên trong đều từ từ đi ra, đối với những người vừa chết mà nói, thế giới của bọn họ đã chấm dứt, còn đối với còn những ai còn sống, bọn họ là người may mắn, bọn họ còn sống a. Thật ra đối với bọn họ sẽ không dễ chết như vậy, là do thời điểm xuất phát cấp trên hạ lệnh xuống, phái rất nhiều dị năng giả bảo hộ đám giáo sư, cho nên dị năng giả chiến đấu bị thiếu, rất nhanh đã bị tang thi phá tường mà vào. Chết cũng nhiều hơn, huống hồ đang đánh nhau với tang thi mà bị thương cũng chẳng khác nào tử vong, không chết cũng bị giết. Hết thảy lấy an toàn làm chủ. Tang thi huynh đứng xem toàn bộ quá trình, nếu xem xong có ý nghĩ gì thì chính là ngày mai phải lấy hết thức ăn của bọn họ. Ừm, lấy cho sủng vật ăn, hình như gọi là thức ăn gia súc, đúng vậy, chính là thức ăn gia súc. Hôm nay sủng vật còn đang chờ, vậy để ngày mai đi sau, tối nay cho sủng vật ăn đồ lần trước mang về vậy. Trước khi rời đi tang thi huynh nhìn thoáng qua doanh địa, quyết định ngày mai phải đem thức ăn gia súc lấy về cho sủng vật làm cơm trưa. Nếu nhiều quá có thể phóng vào trong không gian lưu trữ cho sủng vật lần sau ăn nha. —————– Edit: từ khi tang thi huynh có lý trí cảm xúc thì hắn lại càng cute hơn( ̄ー ̄)đến khi hắn biết nói nữa thì lại càng đáng yêu >.< Chương sau khá dễ thương nhá
|
Quyển 1 - Chương 22: Có cừu tất báo, nhân tiện càn quét đồ Vào buổi sáng, Tiêu Văn cảm thấy miệng được thỏa mãn, ngày hôm qua ăn xong có điểm đáng tiếc a, vì sao không lưu lại một chút để sáng nay ăn với bánh mỳ quá hạn đâu? Sắp ly khai rồi nên hôm nay phỏng chừng không cần đi đánh tang thi, mà chung quanh cũng không còn tang thi nữa. Lười biếng nằm trên sô pha, Tiêu Văn chẳng muốn động, hôm nay rốt cuộc có phải xuất môn đánh tang thi hay không a. Hai tay che mặt, miệng chậm rãi lẩm bẩm: “Ngô, khi nào mới không còn tang thi đây, ta chán ghét đánh tang thi, tang thi cái gì chứ thực chán ghét a!” Lại trở mình, hôm nay rốt cuộc có đi hay không đây. Tang thi huynh ngươi xuất hiện nhanh lên, bằng không hôm nay ta liền bãi công, “Chán ghét tang thi, chán ghét tang thi huynh!” Tiêu Văn hôm nay cảm thấy thực phiền, vấn đề ở chỗ ngày hôm qua được ăn thịt, con người thôi, không được ăn ngon thì thôi, ăn ngon rồi lại hy vọng vẫn được ăn nữa, sau đó lại muốn ăn ngon hơn. Này quả nhiên là chân lý, Tiêu Văn hiện tại cũng rất muốn ăn thịt nướng nha. Ngẫm lại hương vị kia thật sự rất thèm a. “Ực!” Nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Văn cảm thấy dường như ngửi thấy hương vị thịt nướng, cuộc sống này không biết phải trải qua thế nào. Vặn vẹo ~~ vặn vẹo ~~, Tiêu Văn nằm ở sô pha không thèm để ý cái gì gọi là hình tượng, nơi này chỉ có mỗi cậu là người sống cùng với tang thi huynh, mất mặt cũng không ai biết. Cho nên Tiêu Văn làm nũng hết sức, bởi vì là cô nhi, Tiêu Văn thường xuyên tự làm nũng với chính mình, an ủi bản thân. “Ngô ~~ đáng ghét, tang thi huynh đáng ghét, tại sao chỉ cho ta có một hộp a, ta bây giờ còn muốn ăn mà, tang thi huynh đáng ghét ~ đáng ghét ~!” Tiêu Văn hảo hảo mà phát tiết một chút, sau đó lẳng lặng nằm úp sấp, một lúc sau tiếng ngáy nhẹ nhàng truyền đến. Cậu đang ngủ, đúng vậy, tại cái thời mạt thế này có thể không phiền lụy mà im lặng ngủ một giấc là chuyện thực hạnh phúc. Không hề phát ra thanh âm, tang thi huynh chậm rãi từ từ đi đến bên người Tiêu Văn, Nhìn sủng vật đang ngủ say, tang thi huynh hơi hơi nở nụ cười. Ngồi xổm xuống thật cẩn thận vươn tay, dùng ngón trỏ từng chút từng chút dịch tới gần khuôn mặt Tiêu Văn bởi vì đè trên cánh tay mà có vẻ phúng phính. Chọc, nhẹ nhàng mà chọc một cái, nhìn sủng vật bị ngón tay lạnh như băng chọc không thoải mái nhíu mày, tang thi huynh vô lương nở nụ cười, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tiêu Văn, hắn mi hơi nhíu. ‘Đáng ghét?’ Hắn lẳng lặng nhìn sủng vật, là do hắn lúc trước không nuôi nấng sủng vật cẩn thận sao, làm cho sủng vật có điểm chán ghét mình. Xem ra thật sự phải đi lấy ‘thức ăn gia súc’ về, hy vọng lần sau sủng vật sẽ nói ‘Thích’. Lại chọc chọc một chút, nhìn cái má đô đô bị chọc đến lõm vào, tang thi huynh nở nụ cười, sủng vật thật ngoan a, chủ nhân ta đây liền mang thức ăn ngon về cho ngươi. Nhìn sủng vật bộ dáng ngủ say sưa, tang thi huynh hồi tưởng lại những gì sủng vật nói, ừm, hình như nghe sủng vật nói qua: ‘Tiêu Văn ta thật không hay ho!’ gì đó. Như vậy sủng vật tên là Tiêu Văn? Nghĩ đến sủng vật lúc trước phát ra thanh âm thế nào, tang thi huynh thử há miệng thở dốc: “Cười …” thanh âm rất nhẹ rất nhẹ chỉ sợ đánh thức sủng vật, hắn lại không muốn cách sủng vật quá xa. Nhíu mày, không đúng, lại lần nữa. “A …” có điểm mất mát, vẫn chưa đúng, lại nữa. … “Tiêu…” kiên trì không ngừng thử, tang thi huynh lần này cười thực vui vẻ. “Tiêu …Văn …” cẩn thận từng chút gọi tên sủng vật, nhìn sủng vật bộ dáng khi ngủ thực thỏa mãn. Tiêu Văn thoáng nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng “Ưm!” Sau đó lại không có động tĩnh, chỉ lẳng lặng ngủ. Tang thi huynh ngây người một hồi lâu mới đứng dậy đi về phía ngoài cửa, thời điểm đến cạnh cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua sủng vật đang ngủ say. Ánh mắt kia thực ôn nhu. Tiêu Văn vẫn như trước ngủ say như chết, cậu không biết tang thi huynh hôm nay mở miệng nói chuyện, xuỵt! Bởi vì cậu đang ngủ. Tang thi huynh từ trong khóm cây thật nhanh chạy ra, hiện tại phải nhanh đến xem nhóm ‘thực vật’ kia chạy đi đâu rồi, hy vọng không đem ‘thức ăn gia súc’ tất cả đều ăn luôn. Tang thi huynh đến nơi, trong doanh địa mọi người đã sớm ăn xong điểm tâm, đang sửa sang lại lều trại. Bọn họ hôm nay muốn đến nơi hôm qua thương định, hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút là có thể trở về, nơi này khá nguy hiểm. Tối qua chính là chứng minh tốt nhất, bọn họ tổn thất 80 người không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn hơn một trăm người, nếu tang thi lại đến gấp vài lần hôm qua, bọn họ phỏng chừng rất nhanh liền công đạo ở trong này. Một đám người sửa sang lại cho tốt, không dám tách ra, nhóm giáo sư đứng tận bên trong cùng, sau đó là người không có dị năng, dị năng giả căn cứ theo năng lực, tựa như con kiến qua sông, một vòng một vòng vây quanh đám giáo sư ở trung tâm. Kỳ thật đối với dị năng giả mà nói, bọn họ không biết vì sao lại tới đồi núi vừa mới khai phá này, nơi này không có vũ khí nhiệt hạch gì, cũng không có nguồn lương thực lớn, cho nên đối với việc đến đây bọn họ rất thích ý, theo bọn họ thấy nơi này thực an toàn. Nhưng ngày hôm qua tang thi chứng minh cho bọn họ tất cả đều sai lầm rồi, tang thi nơi này so với chung quanh căn cứ còn nhiều hơn, cấp bậc cũng cao hơn. Nơi này rất nguy hiểm. Cho nên hôm nay bọn họ rất cảnh giác. Hiện tại họ chỉ muốn mấy giáo sư không có dị năng này làm xong việc nhanh chút, sau đó về căn cứ. Nhóm giáo sư rất vui vẻ nhìn địa hình chung quanh, vẻ mặt kích động kia tựa như sâu rượu nhìn thấy rất nhiều rượu ngon. Loại điên cuồng này làm dị năng giả kinh ngạc. Nơi này chỉ là đồi núi có cây cỏ bùn đất bình thường, chẳng lẽ bọn họ bị mù hay sao? Kỳ thật cây, cỏ, bùn đất so với vũ khí nhiệt quý giá hơn? Hiện tại mấy thứ này mới là bảo bối, quả nhiên nghiên cứu sinh với giáo sư so với người thường bất đồng. Không thèm để ý ánh mắt đám dị năng giả nhìn mình như nhìn quái vật, bọn họ đối với phường vũ phu rất khinh thường, chỉ là đám vũ phu đi theo bảo hộ an toàn cho bọn họ mà thôi. Đợi khi tìm được ‘Cô’, những người này có thể thí nghiệm thành tang thi. Đối với suy nghĩ của nhóm giáo sư, nhóm dị năng giả hoàn toàn không biết, bọn hắn bây giờ chỉ để ý đến an toàn, tang thi có đột nhiên nhảy ra hay không. Đối với suy nghĩ hiểm ác của giáo sư không hề hay biết. Nhìn ‘thức ăn’ thật cẩn thận, tang thi huynh cũng không để ý mấy, thứ hắn để ý chính là nhóm giáo sư đang được bảo vệ. Bọn họ hắn đã gặp qua, là gặp qua trong trí nhớ của một thanh niên. Theo như trí nhớ của thanh niên, hắn đều bị những người này tra tấn đến chết. Khi đó những oán hận, thống khổ trong trí của nhớ thanh niên là những thứ tràn vào não tang thi huynh đầu tiên, những người này tang thi huynh sẽ không quên, ít nhất phải giúp thanh niên báo thù. Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ thì lần này tới đây phỏng chừng là tới tìm hắn đi, đúng vậy, nếu không có sủng vật, hắn hiện tại có khi vẫn là một con tang thi chỉ biết hấp thu năng lượng từ vật chết đâu. Có lẽ chỉ khi nghĩ đến sủng vật mới làm tang thi huynh nở nụ cười. Nhìn đám người kia đi về nơi cất thức ăn, tang thi huynh hiếm khi tản mát ra hơi thở hung ác, là các ngươi dâng lên tận cửa, sẽ không thể trách ta, tối thiểu bọn họ coi như là người sinh ra ta, là phụ hay mẫu a? Quên đi, dù sao không có bọn họ thì cũng không có hắn, bất quá nhiều người như vậy rốt cuộc ai là phụ, ai là mẫu đây? Tất cả đều là nam nha, vốn không có mẫu, vậy toàn bộ đều là phụ đi, ân, thì phải là báo thù cha. Các ngươi không cần gấp, ta sẽ từ từ đến, sẽ không bỏ qua một ai. 【tang thi huynh, ngươi là nhìn đám loạn thất bát tao trong trí nhớ của ai a !! Cái gì mà phụ mẫu, thực lôi nhân a!】(edit: trong ngoặc vuông là lời tác giả…) Tang thi huynh chậm rãi đưa tới mấy con tang thi, từng chút từng chút tới gần đội ngũ. “Tang thi!” Tang thi đến không hề làm bọn họ khủng hoảng, đối với mấy con tang này trong mắt bọn họ không thèm để ý, chỉ có vài con rất nhanh giải quyết xong. “Bính!” Một đầu tang thi. “Răng rắc!” Một cái đầu nữa bị chặt đứt. “Ba!”, lại thêm một cái đầu bị đập nát. … Chỉ vài con tang thi không ngăn cản được bước chân của nhóm người, thậm chí thời điểm giải quyết tang thi bọn họ đều không dừng cước bộ. Thế nhưng trong đội ngũ có một người phát hiện ra vấn đề nho nhỏ. Hắn nhìn trái nhìn phải không xác định, vẻ mặt lại nghi hoặc, miệng thỉnh thoảng nhỏ giọng lẩm bẩm: “A? Đi đâu rồi? Vừa rồi rõ ràng ở đây mà? Như thế nào lập tức không thấy tăm hơi?” Thanh âm kia rất nhỏ chỉ có vài người đồng hành bên cạnh nghe được, một người nhịn không được hỏi: “Ngươi đang tìm cái gì? Ta một câu đầy đủ đều không nghe được.” Quay đầu nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi, có điểm nghi hoặc, có điểm bất an mở miệng: “Vừa rồi rõ ràng Vu Nhạc đang đi phía trước ta, nhưng ta chỉ cảm giác được một trận gió, sau đó Vu Nhạc đã không thấy tăm hơi. Ta hiện tại không nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn chạy đi đâu rồi.” Người vừa hỏi nhìn sang chung quanh, xác thực không phát hiện bóng dáng Vu Nhạc đâu, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, “Tiểu Tiền, có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không, ngay cả một bóng người cũng không có. Có thể là nhất thời hoa mắt rồi.” “Ừm… hy vọng là vậy, có thể do hôm qua ta không ngủ không ngon.” Vài câu nói chuyện này một số người chung quanh nghe được nhưng cũng không thèm để ý, ảo giác gì đó có đôi khi là thật, không có gì kỳ quái. “A!” Phát ra một tiếng cười, tang thi huynh đứng ở trên cây cao cao, trên mặt mang theo tiếu ý trào phúng, trong tay cầm ‘thực vật’. Nếu vừa rồi mấy người nói chuyện với nhau nhìn thấy sẽ nhận ra trong tay tang thi huynh là vị Vu Nhạc nọ, nhưng Vu Nhạc này hiện tại đã là một khối thi thể. Tang thi chạy tới mỗi lần không nhiều lắm, chỉ vài con, thời gian cách nhau cũng không dài, tất cả mọi người không cảm thấy có gì kỳ quái nhưng trong đội ngũ có rất nhiều người đã thấp thỏm lo âu, bọn họ rõ ràng một giây trước còn nói chuyện với người bên cạnh, giây tiếp theo đã không thấy tăm hơi đâu, tựa như bốc hơi trong không khí! Khủng hoảng theo từng trận tang thi tập kích từng chút từng chút lan tràn, có người phát hiện mỗi lần tang thi tập kích thì những người bên mình hoặc bên những người khác sẽ thiếu đi một người. Người thiếu đi không phải dị năng giả hoặc nhân loại bình thường, đều là giáo sư hoặc mấy trợ lý. Dần dần lượng người giảm nhiều, trưởng đoàn cũng phát hiện có điều không đúng, hắn không được tận mắt nhìn thấy nhưng tâm lý khủng hoảng trong đội hắn có thể cảm nhận được. Không tiếng động nhìn về phía A Lực, A Lực lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không biết những người kia như thế nào lại biến mất. Bây giờ chỉ còn kế sách phòng vệ tại chỗ, trưởng đoàn lập tức hạ lệnh, nhóm dị năng giả cũng cảm giác được không khí khẩn trương, đối với quy luật tang thi tập kích mà bất an. Tang thi tập kích tựa như có người khống chế, cách một khoảng thời gian sẽ có vài con. Khống chế! Tang thi bị khống chế, điều này nói lên rằng ở đây có tang thi đẳng cấp cao, nói không chừng đã bước đầu có linh trí. Như vậy ngày hôm qua đột nhiên sẽ bị tang thi vây quanh cũng có thể do tang thi cao cấp kia làm.
|
Quyển 1 - Chương 23: Thù cũng báo, đồ cũng cướp Tồn tại tang thi cao cấp. Ý tưởng này cơ hồ nhóm dị năng giả đều nghĩ đến, bọn họ hiện tại không phải lo lắng cho tình cảnh của mình, mà là cảm thấy tuyệt vọng, tang thi cao cấp có thể khống chế tang thi, là thứ dị năng giả bọn hắn có thể đối phó sao? Dưới sự uy hiếp của tử vong, mọi người đều xuất ra toàn lực, bọn họ bây giờ giấu giếm cò có ích gì nữa, có khi không giấu giếm còn hy vọng sống sót ấy. Một mảnh tường đất dày hai thước, cao nửa thước rất nhanh dâng lên vây quanh đội ngũ, các loại dị năng trong tay dị năng giả sáng lên, bọn họ biết nguy hiểm đã sớm kề cận bên người, nhưng họ không thể phát hiện. Đề phòng trong bất an là hình dung trong lòng bọn họ bây giờ. Nhóm dị năng giả bộ dáng đề phòng giống như lâm vào đại địch, trong mắt người thường thì dị năng giả là những người chiếm được ưu ái của lão thiên, ở cái mạt thế này càng dễ dàng sống sót, dựa vào bọn họ cơ hội sống sót càng lớn hơn nữa. Lúc này các giáo sư lại là nóng nảy, những dị năng giả tứ chi phát triển này cằn nhằn cái gì, sợ chết cũng không cần phải sợ đến loại này đi. Một giáo sư trong đó thật sự nhịn không được liền mở miệng: “Ta nói Khương đội trưởng này, mấy người đây là làm sao vậy? Diễn tập? Sắp xong chưa, cuối cùng mấy người lại ở đây lãng phí thời gian của bọn ta!” “Giáo sư Trần, xin cứ an tâm. Ta …” từ tiếp theo còn chưa kịp nói ra đã bị vẻ mặt ngạo mạn của giáo sư Trần đánh gãy. “Khương đội trưởng, chớ quên nhiệm vụ của cậu là đưa bọn tôi tới mục tiêu sau đó đưa bọn tôi an toàn trở về căn cứ, không –tiếc –một – phân– đại– giới ––––” Giáo sư Trần mấy từ cuối tăng thêm âm lượng, từng chữ từng chữ nói ra, trên mặt mang theo uy hiếp, hoặc có thể nói là mệnh lệnh. Chưa có hồi phục, Khương đội trưởng cũng không quản giáo sư Trần nữa, hiện tại hắn không muốn đi để ý mấy người não tàn đầu óc ngu xuẩn này. Đội ngũ còn bao nhiêu người hắn tuy rằng không phải rất rõ nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không biết, nhưng là bây giờ rõ ràng thiếu rất nhiều người. Rất nhiều người biến mất ngay trước mặt mình. Không nói đến việc hắn không một chút phát giác, nơi này nhiều dị năng giả như vậy cũng không có phát hiện gì. Đây cũng không phải do tang thi cao cấp có thể làm được, chẳng lẽ thật sự không thể trốn thoát sao? Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua A Lực, tại cái mạt thế này giãy dụa, bao nhiêu nguy hiểm đều vượt qua, lần này có lẽ thật sự đi tới điểm cuối rồi. A Lực, hảo huynh đệ a, lần này chúng ta có lẽ thật sự trốn không thoát đâu. Aizz, yên lặng thở dài một hơi, Khương đội trưởng trên mặt không lộ một tia cảm xúc. “A Lực, bảo vệ tốt các giáo sư. Những người còn lại đề phòng!” Vùng vẫy được bao lâu đây. “Vâng!” A Lực từ trước đến nay đối với lời nói của Khương đội trưởng luôn là vâng lệnh nghe theo. Mang theo vài thủ hạ thân cận vây nhóm giáo sư bảo hộ ở bên trong. Đối với việc mình bị lơ, giáo sư Trần thực thẹn quá thành giận lạnh lùng hừ một câu: “Khương đội khí tràng thật lớn a, các ngươi tính toán hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc a! Hừ!” Giáo sư Trần lời nói hàm ý không rõ làm cho những người bình thường cùng với dị năng giả nhất thời rối loạn. Hiện tại tất cả mọi người đều vì mình mà sống, mà mình lại có thể là người bị vứt bỏ, ai cũng không có khả năng bình tĩnh. Trong lúc nhất thời âm thanh trong đội ngũ không còn là nói nhỏ nữa. Cơ hồ là nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Chớp mắt, đối với việc giáo sư Trần châm ngòi, Khương đội trưởng ở trong lòng mắng một câu ‘Thật là ngu xuẩn’. Hiện tại gây sự là ngại mình sống quá lâu sao? Nếu có một dị năng giả bạo động thôi là lực lượng phòng vệ liền suy giảm, thậm chí còn có thể lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó mọi người liền ngoan ngoãn chạy tới mời tang thi ăn chính mình thôi. Khương đội trưởng cũng không quản đội viên đang có chút không an phận kia, những người này chỉ là đội viên tạm thời của căn cứ. Hắn chỉ quan tâm sinh tử người của hắn, về phần những người còn lại chỉ cần không cản trở hắn, cho bọn họ theo cũng được. Chính là có thể sinh tồn ở mạt thế này, mọi người không những phải khôn khéo, vừa mới bắt đầu họ có điểm xao động, sau lại đều đề phòng nhìn về phía bốn phía. Giáo sư Trần thấy Khương đội trưởng lại không đếm xỉa đến hắn, trong mắt chợt lóe một tia phẫn hận. Chỉ cần tìm được ‘Cô’, dị năng giả chết tiệt các ngươi đều thành thí nghiệm phẩm của ta. Hiện tại các ngươi cứ vênh váo đi, đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Thực vui vẻ nha, nhìn đàn ‘thực vật’ chán ghét này bộ dáng sợ hãi thực là vui vẻ. Tang thi huynh nhìn một đống ‘thực vật’ trên tay mình, nhìn nhìn lại đám ‘thực vật’ yếu đuối giữa trung tâm kia, nghiêm khắc tàn nhẫn không chút che dấu. Xem ra hôm nay không chỉ đơn giản là có thể lấy cho sủng vật rất nhiều ‘thức ăn gia súc’, còn có thể thuận tiện giải quyết mấy ‘Giáo sư’ này đâu. Hiện tại bắt đầu đi. Tang thi huynh không tiếng động bắt đầu triệu hồi tang thi, lần này không giống với mấy lần trước, không còn là vài con lẻ tẻ mà là trực tiếp vây lên. Tang thi huynh lúc trước cũng đã triệu hồi rất nhiều tang thi, tuy rằng quanh vùng phụ cận này tang thi bị tiêu diệt không còn bao nhiêu nhưng cũng đủ giải quyết bọn họ rồi, thực đủ a. Chán ghét liếc mắt nhìn ‘thực vật’ trong tay một cái, mấy thứ ‘thực vật’ này thật sự chán ghét đâu, vẫn là trả lại cho đám ‘thực vật’ kia đi, hy vọng bọn họ thấy đồng bạn của mình hội vui vẻ. “Ba!” “Cạch!” vài tiếng, Khương đội trưởng cùng vài dị năng giả đề phòng hướng đến nơi phát ra âm thanh dò xét. Một khắc kia bọn họ thần sắc đều ngưng trọng hẳn lên, tự đáy lòng họ cảm thấy khủng hoảng, mấy người nhìn nhau vài lần, cũng từ trong mắt đối phương nhìn ra nỗi khiếp sợ. Lại nhìn lên mấy cỗ thi thể một lần, đúng vậy là thi thể, thanh âm vừa rồi là từ thi thể ném xuống vọng lại. Trước hết không nói bọn họ chết như thế nào, chỉ bằng việc bọn họ vô thanh vô tức bị ném tới xuống nơi đội ngũ đứng mà không ai cảm giác được, bọn họ cũng chỉ khi thi thể rơi xuống đất mới nghe được thanh âm. Không có một chút thanh âm, này có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy tang thi cao cấp kia không chỉ có vấn đề là cao cấp, có lẽ con tang thi này còn có trí tuệ. Bọn họ lần này có lẽ thật sự không còn đường sống rồi. “A!” “Sao lại thế này? Cậu làm sao vậy a, Tiểu Chung …” •••••• Các loại thanh âm chung quanh nơi thi thể rơi xuống quanh quẩn trong đội ngũ. Là thi thể của bạn bè, thân nhân hoặc là bạn lữ, những người còn sống vội vàng lại đau thương mà ôm thi thể người thân bọn họ. Họ hy vọng những thi thể này còn sống, nhưng niềm hy vọng này chỉ là một hồi ảo giác. Bất luận bọn họ có bi thương thế nào, không khí trong đội ngũ vừa khẩn trương mà lại sợ hãi. Ai cũng không muốn biến thành xác chết. Bọn họ còn muốn sống, bọn họ còn muốn tự do hô hấp. Nhóm dị năng giả đề phòng, người thường sợ hãi, đau lòng vì mất đi người thân, những điều này đều không ảnh hưởng đến tâm tình các giáo sư. Bọn họ giờ khắc này chỉ có vui sướng, có lẽ là mừng rỡ như điên, ngày trước bọn họ tuy rằng tham dự thí nghiệm chế tạo ‘Cô’, nhưng là bọn họ cũng chỉ là nhân viên thực nghiệm tầng áp chót, mục tiêu cuối cùng là cái gì, có thành công hay không rốt cuộc cũng không xác định được. Thời điểm nhìn thấy những thi thể này, hội giáo sư dĩ nhiên có sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác như trúng giải thưởng lớn trăm vạn mà tiền được chuyển đến tài khoản. Nhóm giáo sư vui sướng, tuy rằng che dấu tốt lắm nhưng vẫn bị người khác chú ý tới, nhất là một số người vừa vặn mất đi thân nhân, bọn họ mất đi thân nhân, nhưng là mấy vị giáo sư này bình thường cái gì cũng không làm bây giờ lại đang cười vui vẻ. Giờ khắc này bọn họ thực hận những người luôn cao cao tại thượng kia, rất hận. Khương đội trưởng mắt lạnh nhìn những người oán hận có, vui sướng có. Bây giờ ngay cả tự bảo vệ mình cũng không thể, còn ở đây mà chiến tranh nội bộ. Hắn híp mắt, xem ra lần này những người này sẽ hy sinh trong miệng tang thi đâu. Ném cho A Lực ánh mắt ra hiệu, thấy A Lực hắn hiểu biết gật đầu, Khương đội trưởng đề phòng nhìn về phía bên ngoài. Hắn có dự cảm nhóm tang thi đến đây, so với ngày hôm qua còn nhiều hơn. Tuy rằng đội ngũ nhân sinh trăm thái, kỳ thật cũng đã trôi qua một đoạn thời gian. Tang thi huynh thực bình tĩnh nhìn tang thi phía xa xa từng chút từng chút vây quanh đám ‘thực vật’ chán ghét kia. Thời điểm tang thi vây lên, tất cả mọi người tim đều nhảy vọt lên tới cổ họng. Rất nhanh, tang thi lần đầu tiên gặp gỡ nhân loại bắt đầu chào hỏi, chính là quá trình thấy thế nào cũng thật là huyết tinh. Xem, nơi đó có một người bị tang thi bẻ rớt cánh tay; còn có bên kia, một con tang thi bị một người khác trực tiếp dùng thổ dị năng đánh bay đầu, đầu ‘bộp’ một tiếng rơi xuống đất, sau đó bị một con tang thi khác một cước đạp hư. Ai da, hảo hung tàn. Hiện tại, tất cả mọi người đều dành chú ý cho tang thi ‘Có yêu’ gặp gỡ, vì thế các giáo sư được bảo hộ hoàn toàn đứng vây xem, vây xem thực sung sướng, trên người bọn họ biểu hiện tốt lắm. Nhóm giáo sư giống như sắc lang cơ khát nhìn mỹ nữ trong mắt bọn họ — tang thi. Bọn họ thực kích động nhìn tang thi đang công kích tới, không chút nào kiêng kị mà đứng hàn huyên. “Lão Trần a, ngươi xem con kia đi, tốc độ rất nhanh, phỏng chừng là biến dị tốc độ.” Một giáo sư bộ dạng có điểm đáng khinh vỗ vỗ bả vai giáo sư Trần, dùng ánh mắt thực vừa lòng, từ ái nhìn con tang thi kia. “Thiết!” hất bàn tay trên vai, giáo sư Trần khinh thường nhìn thoáng qua vị giáo sư khinh giáo kia: “Ngươi chỉ để ý cái này thôi sao? Loại tang thi biến dị tốc độ này căn cứ cũng có.” Trong giọng nói đầy khinh bỉ, vài giáo sư chung quanh cũng nghe thấy, bọn họ bật cười không mang theo hảo ý, giáo sư đáng khinh này vẫn luôn không được hoan nghênh. Hắn nịnh bợ một lão giáo sư mới có thể tham gia thí nghiệm. Bản thân hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc. Chỉ là đứng xem cũng không có kết quả tốt, tang thi huynh đợi sau khi dị năng giả đánh nhau với tang thi, rất nhanh liền lẻn vào trong đội ngũ. Lúc này vừa vặn là lúc giáo sư Trần nói xong. Giáo sư đáng khinh vốn muốn hảo hảo mà phản bác giáo sư Trần một chút, nhưng là đợi đến thời điểm hắn há mồm mới phát hiện chính mình vô luận có há mồm như thế nào cũng không phát ra âm thanh, chỉ thấy giáo sư Trần đứng đối diện trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tràn ngập hoảng sợ. Muốn cười một chút, giáo sư Trần bộ dáng sợ hãi kia thực nhà quê, nhưng là vì cái gì hắn lại cảm thấy mình cười không nổi a… Giáo sư Trần nói xong hơi đắc ý nhìn về phía giáo sư đáng khinh, nhưng là hắn nhìn thấy gì a! Cái tay kia… Xuyên thấu lồng ngực… Bàn tay xuyên thấu ngực giáo sư đáng khinh. Nhìn bàn tay chậm rãi rút ra, giáo sư Trần từng chút từng chút ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay, là một thanh niên bộ dạng thực anh tuấn, thực chính khí, nhưng giờ đây tay hắn nhuộm đầy máu tươi, cái tay kia mới vừa rồi rõ ràng còn trong ngực một người sống a! Hắn muốn thét chói tai, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là thấy cái tay kia vói vào trong ngực mình. Miệng há vài lần, nghĩ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng tắt hơi thở. Cũng chỉ trong thời gian vài giây, những người khác đều còn chưa kịp phản ứng lại, tang thi huynh giải quyết tiếp hai người. Tang thi huynh không muốn kinh động những dị năng giả đang đánh đến ‘Thực vui vẻ’ kia, bằng hiệu suất nhanh nhất giải quyết những người còn lại. Giải quyết xong tang thi huynh tâm tình không tệ, cho nên thời điểm cướp đoạt ‘thức ăn gia súc’ còn để lại một chút, tang thi huynh rời đi âm thầm tựa như lúc đến, không kinh động bất luận kẻ nào. —————— Thù Nhi: Mới thay theme vs thêm 1 bài hát mới đó, mng thấy hay ko ^___^
|
Quyển 1 - Chương 24: Tang thi huynh, ngươi đi ăn cướp sao Có điểm thần kỳ, quá mức thuận lợi. Tang thi huynh vận khí rất tốt không bị phát hiện. Tang thi huynh có thể dễ dàng giết chết ‘Cừu nhân’ như vậy, lại còn không hề kinh động nhóm dị năng giả. Hắn lấy thân thủ làm nguyên nhân chủ yếu, nhưng nhóm dị năng giả bị tang thi bên ngoài hấp dẫn ‘quên hết tất cả’ không một chút chú ý tới đội ngũ trung tâm cũng là một nguyên nhân. Cho nên lần này tang thi huynh thực mạo hiểm a, nếu ở đó có ai đánh tang thi không chuyên tâm quay đầu nhìn, mặt tang thi huynh liền hoàn toàn bị thấy hết. 【 như thế nào cảm giác không đúng ? 】 Cho nên đây thuộc về vấn đề vận khí của tang thi huynh. Vì thế, tang thi huynh thỏa mãn mang theo đồ ăn cướp được trở về tìm sủng vật nhà mình. Lưu lại nhóm tang thi còn đang gặp gỡ hữu hảo với nhóm dị năng giả. A men, hy vọng bọn họ phát hiện ra mấy giáo sư bị giết. Khương đội trưởng là người đầu tiên cảm giác được có điểm không đúng, hắn ngửi thấy hương vị huyết tinh, trong lòng kinh hách nhìn về nơi phát ra mùi máu tươi. “…..” Nếu Khương đội trưởng đọc các thể loại tiểu thuyết, hắn nhất định hội cảm thấy mình như xuyên không rồi. Đám giáo sư được hắn bảo hộ phía sau chết thảm, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả! Mấy ngày này nhất định là không nên xuất hành a, chỉ một thị trấn nhỏ dân cư không nhiều lắm cũng khiến hắn tổn hại, so với lúc bị hơn vạn con tang thi vây lên còn hung ác hơn! Tuy rằng đã quen với mùi huyết tinh, nhưng nhìn những người nguyên bản thoạt nhìn còn an toàn đứng sau hắn, lại bị người nào đó không biết tên hoặc tang thi giết như vậy. Hắn có phải hẳn là may mắn hay không, người hoặc tang thi kia không nhân tiện giải quyết luôn hắn, hay là người nọ thấy hắn thuận mắt nên giữ lại tánh mạng. Khương đội trưởng mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn biết chính mình hiện tại nên làm cái gì, hắn nhỏ giọng thông báo cho A Lực. Giờ đây chỉ có giấu thi thể của các giáo sư đi để ổn định tâm tình nhóm dị năng giả, bằng không khi thấy ngay cả mấy giáo sư an toàn nhất cũng vô thanh vô thức bị giết, dị năng giả này không chừng sẽ bùng nổ, đến lúc đó bị giết không chỉ là giáo sư với một ít dị năng giả. Khả năng lớn nhất có thể là toàn quân bị diệt. May mắn, Khương đội trưởng là người đứng gần các giáo sư nhất, thân vệ của hắn cũng đứng ngay bên người, rất nhanh nhỏ giọng kêu người giải quyết những thứ này, sẽ không quấy nhiễu đến những người khác chiến đấu với tang thi. Về phần thân vệ của mình Khương đội trưởng rất yên tâm, những ngươi này sau khi mạt thế đến vẫn đi theo hắn, sẽ không phản bội. Cho dù có phản bội đi nữa thì cũng không phải lúc này, bây giờ mà phản bội chính là đứa đầu óc bị va vào cửa chưa kịp đi bệnh viện. Trước hết không quản những tinh anh của căn cứ còn đang chào hỏi tang thi như thế nào, tang thi huynh thực vui vẻ mang theo đồ ăn càn quét được đi về nhà. Nguyên nhân vui vẻ cũng một phần là do báo được thù. Đối với mấy nhân viên nghiên cứu này, tang thi huynh cảm thấy hắn xuống tay còn nhẹ lắm, bất quá vẫn còn nhiều người chờ tang thi huynh đến giải quyết, lần này cứ như vậy đi. Thời điểm bước vào cửa, tang thi huynh từ trong không gian xuất ra rất nhiều ‘thức ăn gia súc’, tang thi huynh quyết định chuyện không gian vẫn là chờ khi hắn sử dụng thành thạo rồi lại nói nói cho sủng vật sau. Trước hết lấy một ít thức ăn thích hợp ra cho sủng vật đã, dù sao cũng là sủng vật a. Ở mạt thế này có thể ngủ đến bất tỉnh nhân sự chỉ có người chết hoặc … người chết. Tiêu Văn tuy rằng dị năng kém tang thi huynh rất xa, nhưng tốt xấu gì cũng có giác quan thứ sáu nha. Cho nên trong khoảnh khắc tang thi huynh vào cửa kia, Tiêu Văn liền cảnh giác mở mắt, đề phòng nhìn về phía cửa. “Ách!” Tiêu Văn phản ứng luống cuống, khụ khụ, vừa rồi hai chữ kia không phải thực lễ phép nhưng phản ánh chân thật nội tâm của Tiêu Văn. Trước đây cậu đều chờ lúc đánh tang thi giải lao để đi kiếm thức ăn, chung quanh đây còn có gì mà cậu bỏ sót đâu. Hơn nữa Tiêu Văn gần đây khẩu vị càng lúc càng lớn, phân nhiệt tình yêu thương của cậu đối với thức ăn không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, có thể nói chỉ cần Tiêu Văn đi đến đâu, trên cơ bản sẽ không bỏ sót những gì có thể ăn. Mà có thể nói Tiêu Văn cơ hồ trừ bỏ thành thị, còn đâu đều đi cùng tang thi huynh. Nói ngắn gọn là thấy tang thi huynh trong tay cầm theo gói to bên trong đầy thức ăn, Tiêu Văn cảm thấy dạ dày của mình đang hát: ‘Tình yêu của anh, em đã trở lại’. Đói quá, cho dù ngày hôm qua giải quyết món kia nhưng là giống như trước mạt thế, có ai lại ngại nhiều đâu. Tiêu Văn hiện tại cảm thấy cậu hình như đang chảy nước miếng. Dừng dừng, chảy nước miếng sao. Tiêu Văn bừng tỉnh lấy tay lau khóe miệng một chút, không cảm giác được có gì không đúng. Xem ra chưa chảy nước miếng a. Tiêu Văn nhanh nhẹn đứng lên nhìn chằm chằm vào gói to của tang thi huynh. Bên trong đều là đồ ăn, đồ ăn! Thoạt nhìn được bảo quản tốt lắm a! Này cũng đủ cho cậu hảo hảo mà ăn mấy ngày rồi. Tang thi huynh, ngươi thật tâm lý nha. Nhưng mà… tang thi huynh à, ngươi sao cứ đứng ở cửa nhìn ta vậy, ngươi đưa gói to cho ta đi, nhanh lên, đưa cho ta! Tang thi huynh cũng không dây thần kinh trong não Tiêu Văn, cho nên đối với những gì trong não Tiêu Văn cũng không rõ ràng lắm, cậu nghĩ gì cũng đoán không được. Tang thi huynh chỉ là nhìn bộ dáng kích động của sủng vật kia mà tự trách. Đúng vậy, tang thi huynh đang tự trách. Hắn tự trách chính mình không chiếu cố sủng vật tốt. Mọi người xem đi, ánh mắt sủng vật nhà mình khi nhìn thấy thức ăn là cỡ nào khát vọng a, chứng tỏ sủng vật trước đây bị cho ăn cỡ nào không tốt a. Xem ra hắn nên trữ nhiều ‘thức ăn gia súc’ một chút, thiệt nhiều thuốc bổ nữa. Sủng vật rất gầy a, phải bồi bổ nhiều. Bất quá sủng vật hai mắt sáng lên, thỉnh thoảng động tác nuốt nuốt nước miếng thực manh. Nhưng mà manh là có ý tứ gì? Chậc, trong trí nhớ của thiếu niên nọ cư nhiên không có giải thích. Lại giỡn một chút, sủng vật cái dạng này tốt lắm. Ừm, thật sự tốt lắm, sủng vật vẫn nên là cái dạng này. Tiêu Văn cảm thấy tang thi huynh ánh mắt có điểm…? Hở, nguy hiểm? Không phải, không phải loại cảm giác muốn ăn, nhưng cậu cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng cả lên. Tiêu Văn đánh cái giật mình, có điểm giác ngộ, tựa hồ giống như về sau cuộc sống của cậu so với lúc trước còn thảm hại hơn? Tuy rằng gần đây tang thi huynh ít sờ sờ đầu cậu, bất quá còn có cái gì có thể thảm hại hơn? Nghĩ không ra Tiêu Văn cũng sẽ không suy nghĩ nữa, không nghĩ ra được là một nguyên nhân, chủ yếu là đồ ăn vừa làm cậu chảy nước miếng hiện tại đang ngay trước mắt a. Còn quản nhiều như vậy làm gì. Đi đến trước mặt sủng vật, đem ‘thức ăn gia súc’ đưa tới trong tay sủng vật, nhìn sủng vật biểu tình mừng rỡ như điên kia, khóe miệng tang thi huynh hơi hơi nhếch lên. Tiêu Văn cũng không để ý khi nào mà tang thi huynh đi đến trước mặt cậu, nghĩ cũng vô dụng, tang thi huynh cấp bậc không phải là phàm phu tục tử bình thường có thể mơ đến, đương nhiên về sau lại là chuyện khác. Hiện tại sao, ăn quan trọng hơn. Tiếp nhận thức ăn tang thi huynh đưa qua, Tiêu Văn hiện tại rất bình tĩnh trước mặt tang thi huynh trực tiếp lôi ra một bao lạp xườn, cậu xé mở bao bì há mồm liền cắn. Thẳng đến khi trong miệng đều là hương vị lạp xườn mới thỏa mãn nheo mắt. Ừm, vẫn là lạp xườn ăn ngon, ai quản cậu ăn no a. Lần này Tiêu Văn không nghĩ trốn đi kiếm ăn như đêm qua, là vì hiện tại cậu đã suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, tang thi huynh là tang thi, chỉ gặp qua tang thi ăn thịt người cũng chưa thấy tang thi ăn thức ăn của con người nha. Hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn bị tang thi huynh cướp đi, ngày hôm qua chính là nhất thời không nghĩ tới. Tiêu Văn ăn thực thỏa mãn nên không để ý tang thi huynh khi nào thì rời đi. Dù sao cậu luôn luôn không nắm được tung tích của tang thi huynh trừ bỏ thời điểm cùng nhau đánh tang thi. Ăn xong một chiếc lạp xườn Tiêu Văn nhíu mi một chút, vừa rồi không để ý ăn phải lạp xườn ngô. Haizz, hương vị thật khó ngửi, ăn thêm một cây lạp xườn nữa áp vị ngô vậy. Tiêu Văn bình thường thích ăn bắp ngô, nhưng lại không thích ăn hỗn tạp như vậy, khi ăn thường không thích ứng được, ăn xong các loại liền không thoải mái. Cũng không biết là do tâm lý tác dụng hay là thật sự không thoải mái, dù sao Tiêu Văn luôn luôn đối với lạp xườn ngô kính nhi viễn chi. Lần này cư nhiên vì đói khát với quá mức hưng phấn mà ăn nhầm, trong lòng bây giờ khó chịu cực kỳ. Tìm kiếm trong gói to được một túi đậu phụ cay khô, cậu vui vẻ nhìn đậu phụ khô trong tay, vậy là không cần lo lắng hương vị ghê tởm trong miệng nữa rồi. Vị cay làm cậu không ngừng hấp khí nhưng vẫn kiên trì không ngừng ăn hết gói đậu phụ khô, cho dù miệng còn mang theo cảm giác cay cay, thỉnh thoảng lại hấp ngụm khẩu khí. Rất cay a, đậu phụ khô này phỏng chừng được ướp hạt tiêu, cay không đền mạng mà. Tang thi huynh thời điểm sủng vật kích động tiếp nhận ‘thức ăn gia súc’ liền ly khai, hắn muốn vào không gian sửa sang lại một chút, vừa rồi thời gian cấp bách chưa kịp sửa sang lại lập tức đem này nọ nhét vào không gian, hiện tại muốn đi thu dọn lại một chút, tốt nhất phân loại ra ‘thức ăn gia súc’ hảo hảo bảo mà tồn, cái khác có thể trực tiếp đặt qua một bên, khi nào cần dùng nói sau. Vì thế sau khi tang thi huynh lên lầu một giây sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà Tiêu Văn còn ở dưới lầu ăn đến bất diệc nhạc hồ. Đây là khác biệt giữa người với tang thi—— đương nhiên, chỉ tính Tiêu Văn với tang thi huynh. Không nhìn thấy sủng vật bị cay mà không ngừng xuýt xoa, tang thi huynh thực cần lao ở trong không gian cos tiểu ong mật, (cos trong cosplay ý mà =]]), cuối cùng tang thi huynh nhìn ‘thức ăn gia súc’ được xếp thành chồng cao vừa lòng nở nụ cười. Xem ra đủ cho sủng vật ăn một khoảng thời gian, lần sau thu thập nhiều một chút. Tiêu Văn ăn xong mới rảnh mà đếm trong gói to kia có bao nhiêu thức ăn, ăn được bao lâu. Bánh bích quy, đậu rang, lạp xườn … Mấy thứ lương khô, thức ăn dinh dưỡng cao này tang thi huynh sao mà có a? Chưa kể đến quanh đây mọi người chạy trốn mang thức ăn theo không để lại là bao, chính là còn cũng không có khả năng sạch sẽ như vậy, lại được đóng gói hoàn hảo không tổn hao gì. Này tuyệt đối là có người hảo hảo tích trữ, hơn nữa được bảo tồn ở nơi không dễ biến chất! Thức ăn này tuyệt đối lai lịch không tốt. Tang thi huynh có thể kiếm được những thứ này chứng tỏ tang thi huynh đã gặp nhân loại. Tang thi bình thường không coi trọng mấy thứ này, cũng sẽ không tỉ mỉ đi bảo tồn chúng, chỉ có nhân loại mới có thể. Này đối với nhân loại quý giá biết bao, như thế nào lại để tang thi huynh dễ dàng mang đi? Chẳng lẽ tang thi huynh đi đả kiếp?( ăn trộm đó…) Đả kiếp, thật sự chỉ có khả năng này, nhưng mà không biết những người đó có bị tiêu diệt sạch sẽ hay không. Nếu không phải như vậy, tang thi huynh và cậu đều rất nguy hiểm. Nếu những người đó thấy tang thi huynh sẽ mang theo càng nhiều người đến bao vây tiễu trừ tang thi huynh, vậy không còn đơn giản là vấn đề nguy hiểm. Tiêu Văn biết lần này vô luận tang thi huynh có bị phát hiện hay không đều đã dẫn tới số lượng lớn nhân loại. Thức ăn trong tay cậu chính là chứng minh, chúng đến từ căn cứ hoặc là địa phương khác, mặc kệ là căn cứ hay là tổ chức nào, đồ ăn được bảo quản tốt chứng tỏ một sự kiện, bọn họ được trang bị vũ lực không phải loại cậu với tang thi huynh, một người một thi có thể ngăn cản. ——————- TN: chả hiểu sao chỉ hưng phấn mỗi lúc edit đoạn có tang thi huynh vs Tiêu Văn thôi, đoạn ấy edit cứ phải gọi là vèo vèo. mà đến đoạn mấy đứa dị năng giả là vùa ngồi edit vừa ngáp ruồi, rồi lại check fb làm mãi ko xong >”<
|