Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 1 - Chương 30: Tịch thu căn cứ nghiên cứu Thời gian Tiêu Văn miên man suy nghĩ đã chấm dứt. Khi Tiêu Văn đình chỉ lại việc nghĩ lung tung mới phát hiện tang thi huynh đang kéo kéo quần áo cậu. A, mặt hơi hơi đỏ. Khi nào mới bỏ được tật xấu vừa đi vừa thất thần đây. Tang thi huynh thấy sủng vật bộ dáng thẹn thùng, rất bình tĩnh xoay người sang chỗ khác thu thập một ít nhánh cây khô. A, thời điểm sủng vật thẹn thùng không nên nhìn chằm chằm vào sủng vật, sủng vật hội thẹn quá hóa giận. Sau đó sủng vật sẽ dỗi không để ý tới chủ nhân, bởi vì sủng vật cũng có tôn nghiêm, tuy rằng nhìn bộ dáng sủng vật thẹn thùng rất thú vị, nhưng mà nhìn nhiều quá chỉ sợ về sau sủng vật sẽ không xấu hổ nữa, thế thì mất nhiều hơn được. Tiêu Văn hẳn là không biết một loạt suy nghĩ trong đầu tang thi huynh, nhìn tang thi huynh xoay người tránh ra, tận sâu trong lòng cảm thấy tang thi huynh đúng là một hảo tang thi. 【tang thi huynh, ngươi xác định là ngươi xem sổ tay dưỡng thành sủng vật chứ không phải sổ tay dưỡng thành tiểu thụ hả?】 Tiêu Văn tìm một vị trí cởi ba lô ngồi xuống, lấy đồ ăn chậm rãi lấp đầy cái bụng đã. Tang thi huynh tìm được đủ nhánh cây khô, dựng một cái ổ nhỏ giản dị. Chính là bắt đầu dựng trên đầu Tiêu Văn. Cho nên bạn nhỏ Tiêu Văn đang ăn bữa tối tạc mao rồi. Gặp phải việc này ai mà chả tạc mao, nếu đổi lại là ngươi đang ăn mà có người quấy rối thì sao? Hơn nữa ngươi thử bị một cái xác chết nhích tới nhích lui trên đỉnh đầu xem, tuy rằng không có đụng vào đầu. Nhưng là, nhánh cây khô thực yếu ớt a, tang thi huynh không cẩn thận một cái thôi chính là một đoạn nhánh cây rơi xuống, không cẩn thận một cái nữa, lại một đoạn nhánh cây rớt xuống. Tiêu Văn lửa giận trực tiếp bốc lên – bùng cháy! Ta mặc kệ ngươi muốn nghịch cái gì, nhưng là ngươi không thể vừa vừa phai phải sao, tại sao ngươi cứ đáp này nọ lên đầu ta a. Mà cho dù có muốn ném lên đầu ta, ngươi vì cái gì cứ nhằm lúc ta cơm nước mà lộng chứ! Mẹ nó! Lại rớt một đoạn nhánh cây vào bánh mỳ rồi! Tiêu Văn dứt khoát không ăn nữa, hắc nghiêm mặt quét tới nhánh cây trên tóc, còn có rớt xuống cổ nữa. Tang thi huynh còn chưa kịp hiểu gì liền thấy sủng vật khuôn mặt tối đen vô cùng. Thật đen! Phản ứng đầu tiên. A? Sủng vật không vui sao? Hay là vừa rồi chưa ăn no? “Ngươi có thể không chọn cái thời điểm ta ăn tối mà lộng thất lộng bát trên đầu ta hay không!” Được rồi, Tiêu Văn không nhịn được nữa trực tiếp tạc mao, vốn muốn nhịn, nhưng là thấy tang thi huynh biểu tình vô tội liền trực tiếp xù. Tang thi huynh ngây người nửa giây mới hiểu ra. Hình như là hắn quấy rầy sủng vật ăn cơm, làm sủng vật tạc mao! Quả nhiên ‘thức ăn gia súc’ là là tối trọng yếu. Tiêu Văn rống xong mới thấy sợ, mọi người có nghĩ tang thi huynh có khi nào tâm tình không vừa ý mà trực tiếp ăn luôn Tiêu Văn không! Cậu vừa rồi thế nhưng lại trực tiếp lớn tiếng với hắn a! Ngoài dự đoán của Tiêu Văn, tang thi huynh không có phản ứng gì, chỉ là vẻ mặt ‘ta đã biết’ rồi tránh ra. Ách. Này không phải ảo giác chứ, được rồi, xem ra độ nhẫn nại của tang thi huynh đã bị cậu thay đổi. Tiêu Văn mặc dù có điểm nghĩ mà sợ, nhưng nhiều hơn là cảm động, tang thi huynh muốn dựng một cái ổ be bé cũng là vì cậu, tuy rằng bị cậu rống như vậy nhưng vẫn không sinh khí. Tang thi huynh, ngươi đối với ta tốt quá, làm ta được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Không muốn ăn nữa, Tiêu Văn trực tiếp cất chỗ bánh mỳ còn lại vào ba lô. Dựa lưng vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, dù có ngủ mất cũng không cần để ý, đã có tang thi huynh ở đây rồi. Khi tang thi huynh đi bộ một vòng trở về cũng là lúc Tiêu Văn mới vừa ngủ không bao lâu. Tang thi huynh đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn Tiêu Văn, thẳng đến khi Tiêu Văn ngủ say. A, vừa rồi sủng vật tạc mao bộ dáng cũng thật là khả ái. Hiện tại đang ngủ cũng thực khả ái. Tang thi huynh ánh mắt dừng trên khuôn mặt ngủ say, ngô, thoạt nhìn thật đáng yêu. Tang thi huynh trực tiếp ôm lấy sủng vật lắc mình tiến nhập không gian. An trí sủng vật đặt trên một đống quần áo. Nhìn Tiêu Văn cọ cọ vào đống quần áo mềm mại, vẫn như trước ngủ đến hương vị ngọt ngào, tang thi huynh cúi đầu, hôn một cái lên thái dương sủng vật. Hắn phải đến cơ sở nghiên cứu, để sủng vật bên ngoài lại lo lắng, cũng không muốn mang sủng vật đi theo đến loại địa phương đó nên chỉ có thể phóng vào trong không gian. Thế là an toàn nhất, cũng cách hắn không xa, đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hết thảy trong không gian đều do hắn quản, chỉ cần sủng vật tỉnh dậy hắn lập tức có thể biết. Tang thi huynh dàn xếp cho sủng vật đâu vào đấy, quay ra nhìn về phương hướng đằng xa. Bên trong có thể hủy cái gì đều hủy hết, có thể sử dụng thì mang đi, cũng không cần lấy những thứ quá lớn. Trí nhớ của tang thi huynh đối với căn cứ nghiên cứu kia không rõ ràng lắm, tuy rằng bây giờ ở đó không có người, cũng không có bẫy rập gì, nhưng mà vẫn còn một ít cơ quan đã được khởi động, cho nên sủng vật không thể đi, an toàn là quan trọng nhất a. Thời điểm tang thi huynh tới cổng căn cứ nghiên cứu, trên mặt hiện lên oán hận xen lẫn phẫn nộ. Tang thi huynh biết đó là ảnh hưởng của trí nhớ đời trước, nếu muốn hoàn toàn không bị những ký ức này ảnh hưởng, phải hủy diệt tất cả những thứ này. 【uy, tang thi huynh, ngươi rất bạo lực!】 Tang thi huynh chẳng cần dùng bạo lực gì đó để giải quyết, ít nhất mở cổng không cần bạo lực. Tiến lên, nhập vào một dãy số trên bảng điện tử, cửa thuận lợi mở ra. Bên trong tối đen một mảnh, không có đèn cũng không có tiếng động tựa hồ giống một hang động đen ngòm cắn nuốt hết thảy những thứ cơ mật bên trong. Tang thi huynh không sợ, tiêu sái đi vào. Trong nháy mắt đó, tất cả đèn đều sáng lên. Đèn đột nhiên bật sáng, nếu là người bình thường tất nhiên sẽ nhắm chặt mắt lại. Nếu có người đang khống chế chỗ này, người xông tới sẽ bị lập tức bị xử lý. Tang thi huynh nhìn về phía camera, hé ra nụ cười cứng ngắc. Đi nhanh về phía trước, tuy rằng hắn thoát ra từ nơi này, nhưng lại không biết cơ cấu địa phương ở đây như thế nào. Nếu muốn dọn trống tất cả chỗ này, vậy phải biết ở đây rốt cuộc lớn cỡ nào, ngô, trước hết đến phòng điều khiển đã. Chuyển hướng đi về phía phòng điều khiển. Tang thi huynh không phát hiện có người sống hay tang thi đồng loại ở đây, điều này nằm trong dự kiến. Nếu đúng như trong trí nhớ, tất cả những người trong phòng này đều bị một lão già nuốt lấy, đương nhiên nuốt ở đây là chỉ linh hồn. Hiện tại nơi này chỉ là một tòa thành trống, còn có một vài cơ quan chán ghét nữa. Tang thi huynh trực tiếp tắt nguồn điện, thấy mấy thứ này không tệ liền thu tất cả vào không gian, cách xa thật xa nơi để sủng vật. Tang thi huynh đã nhớ kỹ nơi này rốt cuộc có bao nhiêu phòng, thời gian tầm bảo chậm rãi đến. Bất quá vừa rồi hình như phát hiện có đồ chơi khá thú vị. Ngô, tựa hồ là mấy quả trứng? Mấy quả trứng này có thể cho sủng vật bồi bổ thân thể. Vừa vặn đi tới cửa một căn phòng khác, tang thi huynh suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa đi vào, vô luận nhìn thấy cái gì liền trực tiếp lấy hết. Áp dụng nguyên tắc gần đây, thấy gì lấy hết, thẳng đến khi không còn gì mới thôi. Vì thế tang thi huynh rất khoái trá bắt đầu hành vi đả kiếp. Tang thi huynh thu thật sự sung sướng, nhìn mấy quả trứng kia càng sung sướng hơn. Tang thi huynh không nghĩ sẽ lãng phí thời gian nhặt từng quả trứng một, trực tiếp ôm luôn cả hộp bọc trứng ném vào. Tang thi huynh đánh giá cẩn thận xung quanh một chút, đến khi xác định cái gì cũng không còn mới rời đi. Thời điểm hắn đi tới một căn phòng trống trơn, ngoài ý muốn dừng lại cước bộ. Đây là nơi hắn được tạo ra, cũng là nơi nhóm ‘cha mẹ’ hắn chịu khổ, ngay tại đây, bọn họ bị cắt rời, sau đó khâu lại, chịu mọi đau đớn, nhưng mà cái thứ gọi là giáo sư lại hưng phấn đưa ra những ý tưởng càng biến thái hơn. Tráo đổi tứ chi của bọn họ! Gào thét ở đây là vô dụng, cầu cứu cũng không có người nghe thấy, nếu có chính là những khuôn mặt xấu xí đầy hưng phấn. Bọn họ bị tùy ý cắt chân cắt tay, lại bị tùy tiện ghép lại trên thân một người khác, bọn họ điên cuồng, bọn họ phát rồ! Những kêu khóc thống khổ rên rỉ này tựa hồ còn vọng lại nơi đây. Tang thi huynh đi vào phòng, tùy ý ngồi xuống sàn. Hai mắt vô thần tan rã, suy nghĩ đã sớm không biết bay đến phương nào. Tang thi huynh có trí nhớ của tất cả bọn họ, nhưng lại không phải là bọn họ, chỉ như một người đứng bên quan sát. Trí nhớ rõ ràng nhất của tang thi huynh là khi hắn sở hữu khối thân thể này, chủ nhân khối thân thể nguyên bản không chết nhanh như vậy. Một lần ngoài ý muốn, người đó phải nằm viện, sau đó bị đám giáo sư kia dùng tư quyền trực tiếp bắt cóc, tuyên bố với người ngoài rằng người ấy đã tử vong. Y mới đầu cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng bản năng nói cho y biết nơi này rất nguy hiểm! Nhóm giáo sư xem nhẹ y, lần đó y chạy trốn tuy không thành công nhưng cũng hủy đi tư liệu nghiên cứu của bọn họ. Nhóm giáo sư thế này mới hoàn toàn phát điên, bọn họ dùng các loại phương pháp tra tấn y. Một năm sau, y đã sớm không ra cái hình người gì. Nhưng trái lại nhóm giáo sư tựa hồ tìm thấy lạc thú với cơ thể y, vẫn tra tấn y thẳng đến khi chết cũng không dừng lại. Về sau vì sao mình lại ở trên thân thể người ấy, tang thi huynh một chút trí nhớ cũng không có. Aizzz! Yên lặng thở dài một hơi, tang thi huynh đi ra ngoài. Quay đầu nhìn một chút sau đó bỏ đi. Tang thi huynh tiếp tục công tác đả kiếp trước đó, chính là so với lúc trước càng mạnh tay hớn. Trước còn để lại một chút ghế linh tinh, bây giờ tang thi huynh thật sự không chừa lại cái gì. Có bao nhiêu thu bấy nhiêu, ai đến cũng không cự tuyệt. Khi tang thi huynh dọn sạch căn cứ nghiên cứu thì ánh trăng cũng sắp lặn. Ở trong này cũng không phải là hết thảy đều thuận lợi, tang thi huynh bị một cơ quan làm thương cánh tay. Lúc ấy nhìn miệng vết thương trên cánh tay, tang thi huynh chỉ nghĩ thân thể hắn có phải giống nhân loại hay không? Đúng vậy, nếu miệng vết thương không thể lập tức khép lại, bị sủng vật nhìn thấy sẽ không tốt lắm. Tang thi huynh nhìn miệng vết thương dùng tốc độ thong thả khép lại, sắc mặt vô bi vô hỉ, xem ra hắn vẫn là quái vật đâu. Đống linh kiện vỡ vụn kia là cơ quan làm tang thi huynh bị thương. Tang thi huynh nhìn nhìn, giơ tay lên trực tiếp thu vào. Nói không chừng ngày nào đó không có việc gì làm còn có thể lắp ráp lại cho sủng vật phòng thân. Khi ra khỏi căn cứ nghiên cứu, tang thi huynh đưa lưng về phía đại môn nở nụ cười, là nụ cười thật đã hận. Đi được một đoạn, tang thi huynh dừng bước. Nhìn thứ gì đó trong tay, lại nở nụ cười. Trong tay hắn là một chiếc điều khiển,là điều khiển bom. Ngón cái chậm rãi di chuyển đến gần nút kia, chậm rãi từng chút từng chút áp xuống, rốt cuộc cũng ấn! “Ầm ầm!” Căn cứ nghiên cứu phía sau trong tiếng nổ mạnh rung trời hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Khí nén làm tóc lẫn áo tang thi huynh tung bay. Ném xuống điều khiển trong tay, tang thi huynh phủi phủi tro bụi trên người, thảnh thơi thảnh thơi kiếm một chỗ nghỉ ngơi.
|
Quyển 1 - Chương 31: Sủng vật bị lãng quên Tang thi huynh trên mặt cũng không mấy vui vẻ, ừm, có thể nói từ trong tiềm thức hắn cảm thấy ở đây không mấy an toàn. Này tuyệt đối không phải ám ảnh từ di chứng lúc trước, cho nên vẫn là trên cây an toàn nhất. Trời gần sáng, tang thi huynh ngồi ngẩn người một hồi, nhìn ánh trăng trên bầu trời lẳng lặng suy tư. Vừa mới thu dọn sở nghiên cứu xong, ‘thức ăn gia súc’ cũng không còn bao nhiêu, ngược lại rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Ngô, bước tiếp theo có nên đi tìm mấy địa phương có lương thực dự trữ không ta? Vậy chờ trời sáng sẽ đến thành phố nhỏ cách nơi này không xa, ở đó có khu căn cứ dự trữ lương thực lớn nhất! Tang thi huynh định đến tỉnh J, giữa nơi tang thi huynh ở và ‘căn cứ nhóm tinh anh’. Khương đội bọn họ trở lại căn cứ cần thời gian trung bình là mười ngày, nhưng bởi vấn đề lương thực nên tiến độ có nhanh hơn, sáu ngày không sai biệt lắm đã đến nơi, có lẽ một phần cũng vì ít người hơn, bớt người bớt rắc rối. Khương đội bọn họ vào ngày thứ sáu về đến căn cứ; hôm sau đội hai, ba xuất phát. Hai đội này mất mười ngày đường. Tang thi huynh và Tiêu Văn cơ hồ đồng thời xuất phát cùng ngày với Khương đội bọn họ, nhưng trên đường vừa đi vừa đánh tang thi, tang thi huynh còn đến căn cứ lương thực thu dọn một phen nên lộ trình cũng chậm hơn. Căn cứ lương thực cách nơi tang thi huynh đang đứng một khoảng, dùng tốc độ của Khương đội mà nói phải mất bốn ngày. Tang thi huynh và Tiêu Văn thì năm ngày. Nói cách khác, đội hai, ba thời điểm xuất phát từ căn cứ, tang thi huynh và Tiêu Văn đã hoàn thành xong việc ở căn cứ trữ lương. Nếu tang thi huynh cứ thế mà đi thẳng, hai bên sẽ chạm mặt nhau. Mà thôi chuyện này tính sau đi, bây giờ quay lại hiện thực đã. Hạ quyết tâm đi thu hết ‘thức ăn gia súc’, tang thi huynh chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, ừm, hôm nay thu nhiều lắm, có điểm mỏi mệt đâu. 【tang thi huynh • ngươi không phải là quên cái gì chứ! Sủng vật nhà ngươi còn đang ở trong không gian tùy thân a!】 Tang thi huynh rất là vừa lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho nên Tiêu Văn bởi vì ban ngày ngủ nhiều, sáng sớm đã tỉnh. Sau đó Tiêu Văn nhìn khung cảnh bốn phía chung quanh, hung hăng nhéo đùi một cái. “Ngao!” Đau quá, “Xem ra không phải nằm mơ.” Tiêu Văn nhìn khung cảnh non xanh nước biếc, cũng chẳng so đo là có núi thật hay không, chỉ là từ để hình dung mà thôi. Nhưng rõ ràng cậu dựa vào cây ngủ mà, chẳng lẽ cậu ngủ say tới mức có thể so với tảng đá? Vô luận có động tĩnh gì cũng không bị đánh thức? Ngồi dậy, Tiêu Văn cũng không nghĩ là mình có phải xuyên qua hay không, mấy chuyện này so với tận thế còn phổ biến hơn rất nhiều lần. Trong suy nghĩ của Tiêu Văn tận thế mới khả thi, xuyên qua không có khả năng, ngay cả khi tận thế thật sự đã xảy ra rồi Tiêu Văn vẫn là cảm thấy xuyên qua không có khả năng. Nhìn cảnh vật chung quanh trống không, Tiêu Văn quyết định đi dạo xem sao. Ngô, nói không chừng có thể tìm được tang thi huynh. Thời điểm Tiêu Văn đi dạo, tang thi huynh còn đang ngủ. Vì thế Tiêu Văn đi dạo thật sự sung sướng, tang thi huynh ngủ cũng thật sự sung sướng. Sau đó có mấy quả trứng cũng thực sung sướng mà phá xác! Lần đầu tiên nhìn đến mấy quả trứng này, trong đầu Tiêu Văn chính là các loại phương pháp nấu nướng liên quan đến trứng. Cho nên cậu không thấy mấy quả trứng bị nứt ra một đường nho nhỏ. Tiêu Văn cảm thấy bản thân thật là trấn định, dọc theo đường đi nhìn thấy các loại này nọ làm cậu chết lặng. Thực vật vài đôi, quần áo vài đôi, còn có các loại đồ dùng cuộc sống khác. Tiêu Văn cư nhiên còn thấy vài chiếc máy chạy bộ, được rồi, những thứ kia so với trong bách hóa siêu thị còn nhiều hơn. Tiêu Văn đi qua núi thức ăn, biển quần áo, thời điểm đi đến mệt nhọc liền thấy được mấy quả trứng được an trí trong một lọ thủy tinh lớn. Nghi hoặc tiến lên vuốt ve vỏ hộp, Tiêu Văn không biết vì sao lại rất muốn ăn. Này không đúng a, lúc trước nhìn thấy nhiều thức ăn như vậy đều không có cảm giác gì. Bây giờ nhìn mấy quả trứng này lại chảy nước miếng, chẳng lẽ ít ỏi mới thèm? Tiêu Văn tính toán cất đám trứng này đi, ăn hay không là một chuyện, trước hết lấy ra quan trọng hơn a. Tối thiểu thì nhìn một cái cũng không bị hư. 【còn nói ăn hay không ăn là một chuyện…】 Sờ soạng vài cái không thấy gì bất thường, cũng không mở ra. “Này rốt cuộc là cái gì vậy! Làm gì mà bí mật như vậy, chẳng lẽ là trứng khủng long?” Tiêu Văn có điểm phiền, trực tiếp đánh một quyền vào nắp lọ. “Răng rắc!” Tiêu Văn thề là cậu thật sự nghe được thanh âm vỡ ra. Nhìn nhìn chung quanh, là cái gì nứt ra vậy, chỉ cần không phải thứ nguy hiểm là được rồi. Không phát hiện ra có gì khác thường, Tiêu Văn tiếp tục giày vò nắp lọ. Hiện tại cho dù không phải vì để ăn mấy quả trứng bên trong thì cũng vì muốn chinh phục cái của nợ này! Đầu đầy mồ hôi, Tiêu Văn vẫn không thể mở ra cái lọ kia. Vốn định mặc kệ, nhưng lại một tiếng “Răng rắc!” nữa truyền đến. Tiêu Văn mắt trừng lớn, thanh âm này so với vừa rồi còn rõ hơn. Cúi đầu nhìn mấy quả trứng vẫn nằm trong lọ, a, nứt ra vài cái lỗ rồi, ngô, vậy xem ra không thể ăn, có điểm đáng tiếc đâu. Nhìn những sinh mệnh mới nở, Tiêu Văn thực vui vẻ, nhưng mà…? Nhìn lọ thủy tinh bị mình ép buộc thế nào cũng vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao một chút nào, vậy những sinh mệnh kia chui ra kiểu gì? “Răng rắc!” vỏ trứng toàn bộ nứt ra, vật nhỏ lông mịn như nhung xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Văn. Ách… Tiêu Văn cảm thấy nhất định là vừa rồi tỉnh dậy chưa rửa mặt cho nên hiện tại xuất hiện ảo giác. Cũng chính trong nháy mắt ngây người ấy Tiêu Văn rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao tang thi huynh cũng có thể nói chuyện, thế giới này còn có thứ gì mà không có khả năng đâu! Chỉ là từ trong trứng chui ra một sinh mệnh nhỏ, lông tơ nhung, trên người một chút chất dịch nhầy đều không có, hơn nữa vừa sinh ra màu lông trên người thật tươi tắn. Này thật sự không khoa học a! A, giờ không biết vật nhỏ này đi ra như thế nào đây. Nhíu mày, làm sao mà cạy được cái nắp cứng ngắc này a! Ngay lúc Tiêu Văn vì sự an nguy của vật nhỏ mà sốt ruột, “Ba” một tiếng, thân lọ thủy tinh bị tách ra làm hai. Vật nhỏ vừa mới nở chống lại ánh mắt của Tiêu Văn. “Ngao~~” vật nhỏ dùng ánh mắt ngập nước nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Bộ dáng đáng yêu kia nháy mắt làm Tiêu Văn manh muốn chết. A! Đáng yêu quá! Cẩn thận đưa tay ôm lấy vật nhỏ, vật nhỏ thật sự là rất nhỏ nha, một bàn tay là có thể hoàn toàn bao bọc hết. Dùng ngón cái nhẹ nhàng sờ sờ đầu vật nhỏ một chút, nhìn vật nhỏ thỏa mãn cọ cọ ngón tay, trong lòng cậu rất là thỏa mãn. “Răng rắc! Răng rắc!” Thời điểm Tiêu Văn còn đắm chìm trong vẻ đáng yêu của vật nhỏ kia, mấy tiếng ‘Răng rắc’ liên tiếp làm cậu hoàn hồn. Tiêu Văn có điểm cứng ngắc chuyển hướng nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Không phải chỉ có một quả nứt ra thôi sao? Chẳng lẽ tất cả đều nở hết rồi! Nhìn thoáng qua vật nhỏ vẫn như trước từ từ nhắm hai mắt cọ ngón tay mình, được rồi, dù sao dưỡng một đứa với dưỡng một đám không có gì khác nhau! Nhìn nhìn bốn phía tìm thứ gì đó giống chậu rửa mặt, lót một lớp vải, cẩn thận đặt vật nhỏ vào trong. Nếu là một đám, vậy không thể dùng tay cầm hết a, cậu không có nhiều tay như vậy! …… Chờ Tiêu Văn đặt bé cưng vào trong thùng rồi, mặt mũi cậu có chút vặn vẹo. Này rốt cuộc là cái giống gì vậy a! Mỗi con đều khác thường chẳng giống ai! Vật nhỏ thứ nhất lớn lên giống mèo, vật nhỏ thứ hai lớn lên giống cẩu, vật nhỏ thứ ba lớn lên giống hồ ly, vật nhỏ thứ tư và thứ năm giống cái gì ta? Ừm, có điểm giống báo, xem cả người toàn đốm hoa kìa. Chỉ có năm tiểu gia hỏa. Năm cái quỷ a! Là năm loại bất đồng, nếu là một loại giống nhau có phải tốt không, ít ra thì cho ăn giống nhau, bây giờ chủng loại không đồng nhất vậy uy ăn như thế nào a! Khóc không ra nước mắt. Tuy rằng ở đây thức ăn không thiếu nhưng là đám vật nhỏ này còn bé như vậy không biết ăn linh tinh vào có đau bụng không nữa. Không biết có phải do mới sinh hay không, tinh thần chúng cũng không được tốt lắm, chỉ chốc lát sau liền dựa vào nhau ngủ. Lăn lộn một hồi, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, nhưng trong không gian của tang thi huynh vẫn không thay đổi, Tiêu Văn cũng không nhận ra bây giờ rốt cuộc là mấy giờ. Ngồi xuống đất, Tiêu Văn đặt thùng giấy lên trên đùi, xoa xoa đám vật nhỏ đang ngủ. Ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đám lông tơ trên đầu chúng, Tiêu Văn lén nở nụ cười. 【Tiêu Văn a, tang thi huynh chính là lúc ngươi ngủ cũng đùa giỡn như vậy đó!】 Không muốn ngồi ngây ngốc ở đây, Tiêu Văn bưng hộp giấy chậm rãi đi về phía trước, còn một số thứ gì đó chưa nhòm qua, đi xem một chút biết đâu có cái gì đó chơi vui. Tiêu Văn càng xem càng giật mình, mấy thứ này đều là đồ công nghệ cao, hẳn là đồ dùng nghiên cứu đi. Đây rốt cuộc là đâu! Dọc theo đường đi Tiêu Văn thấy được rất nhiều thứ kỳ lạ, ống nghiệm để làm thí nghiệm; còn có rất nhiều cái bàn ghế, máy tính đồ điện linh tinh. Sao cậu cứ có cảm giác nơi này giống bãi rác nhỉ? Tiêu Văn chậm rãi nhìn, cũng không biết khi nào mới có thể đi hết ‘bãi rác’ này. Thời điểm tang thi huynh mở to mắt, nhìn mặt trời đã lên cao hít một hơi thật sâu! Chính là hình như hắn đã quên cái gì? À…hôm nay xuất phát đến căn cứ trữ lương! Ách….lương thực …sủng vật… A! Sủng vật! Hắn đã quên mất sủng vật, sủng vật còn ở trong không gian a! Tang thi huynh cũng không dò tìm xem Tiêu Văn ở góc nào trong không gian, trực tiếp lắc mình vào trong. Vị trí tang thi huynh xuất hiện bên trong là nơi lúc trước đặt Tiêu Văn ở đó. Không có. Tang thi huynh không thấy sủng vật, xem ra sủng vật tỉnh rồi. Như vậy sủng vật nhất định đã biết chuyện về không gian này. Vốn nghĩ sẽ nói cho sủng vật sau, định cho sủng vật ngạc nhiên đâu! 【sủng vật nhà ngươi không thông minh như vậy đâu, cậu ta nghĩ đến mình bị ném tới nơi khác đó, đang nhàn nhã ở ‘bãi rác’ đâu】 Tang thi huynh cảm giác được vị trí sủng vật, không nghĩ nhiều trực tiếp chạy lại. Tang thi huynh trực tiếp xem nhẹ thứ Tiêu Văn ôm trong lòng cùng với năm tiểu gia hỏa bên trong. Khi Tiêu Văn nhìn thấy tang thi huynh cảm thấy vừa thất vọng lẫn kinh hỉ. Cậu gặp ảo giác, Tiêu Văn cảm thấy mình nhất định là điên rồi, không có tang thi huynh ở đây lẽ ra cậu phải vui vì không sợ bị tang thi huynh ăn chứ; thấy tang thi huynh phản ứng bình thường là mất mát mới đúng, kinh hỉ thế này là sao? Gặp tang thi huynh cảm thấy kinh hỉ? Mẹ nó! Mình thật không khoa học a! Tiêu Văn trong đầu rít gào. Cậu nhất định là buổi sáng không rửa mặt nên mới xuất hiện ảo giác, ảo giác gì đó đều là giả! “Mình rất bình thường, mình rất bình thường!” Tiêu Văn trực tiếp xem nhẹ tồn tại của tang thi huynh, ảo não tột đỉnh. 【được rồi, cho Tiêu Văn một chút thời gian để tiêu hóa việc cậu thấy tang thi huynh xuất hiện cảm thấy kinh hỉ!】
|
Quyển 1 - Chương 32: Không gian không phải của ta Ừm! Tìm được rồi. Tang thi huynh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hửm??? Đó là cái gì? Trong tay sủng vật là cái gì? Lông xù khó coi chết đi được! Sủng vật không đi ra ngoài, vậy xem ra mấy thứ khó coi này thật sự tìm được trong không gian? Không đúng, lúc trước ở đây hoàn toàn không có vật sống mà. Mấy thứ này ở đâu chui ra vậy? Tang thi huynh gắt gao nhìn chằm chằm năm cái lông xù gì đó sủng vật ôm ở trước ngực, lông mi nhíu lại. Ngẩng đầu thấy sủng vật nhìn thứ đó đến ngẩn người, tang thi huynh nhất thời cảm thấy ủy khuất, sủng vật đây là không muốn gặp hắn sao? Sủng vật ghét bỏ hắn sao? Lại lần nữa hung hăng trừng mắt thứ gì đó còn đang trong giấc mộng một cái. Vật nhỏ lông xù trong mắt Tiêu Văn thực khả ái nhưng trong mắt tang thi huynh lại rất khó xem. Nhóm thú cưng giống như cảm giác được có một trận gió lạnh thổi qua, lỗ tai run run dựa vào càng gần. Đối với việc bị tang thi huynh nhìn chằm chằm thật sự không phát hiện a. Sủng vật nhìn thấy hắn tại sao còn chưa chạy ra tiếp đón? Khóe miệng hơi hơi động, tang thi huynh cảm thấy mình cần được sủng vật an ủi. Tiêu Văn lấy lại tinh thần, đang định dùng ánh mắt phức tạp đánh giá tang thi huynh một chút. A! Hấp một ngụm khí lạnh. Tang thi huynh, ngươi đó là cái gì biểu tình gì thế? Tuy ta có thể đoán được ngươi ủy khuất, nhưng mặt của ngươi là mặt than a, ngươi dùng cái mặt than làm loại biểu tình yêu cầu động tác độ khó cao thật sự không thể nhìn a! Mẹ nó, hôm nay ta không rửa mặt thật sự là sai lầm rồi! Tiêu Văn bị vẻ mặt của tang thi huynh làm quên mất tiêu ý tưởng vừa rồi, quả nhiên là đả kích cần dựa vào một đả kích khác tiêu diệt. “…Văn Hàn, ngươi làm sao vậy?” Được rồi, vẫn là rất muốn kêu tang thi huynh hơn. Văn Hàn tên này tuy dễ nghe nhưng hoàn toàn không dễ gọi nha! “Ưm, mấy thứ khó coi này ở đâu ra?” Nói xong lại hung hăng trừng mắt nhìn nhóm vật nhỏ vô tội đang ngủ say. Chiếu theo hướng tang thi huynh đang nhìn, a, nguyên lai là hỏi lai lịch vật nhỏ! Thời điểm Tiêu Văn nhìn về phía vật nhỏ vừa vặn thấy đám nhỏ bị nhìn chằm chằm, phản xạ có điều kiện phẩy phẩy lỗ tai. Tuy rằng không phải con gái nhưng thấy vật nhỏ có động tác đáng yêu như vậy, Tiêu Văn khóe miệng khó có thể không nhếch lên. “A, mấy đứa nhỏ này à.” Phóng nhẹ thanh âm sợ ồn đến vật nhỏ. “Ta tìm thấy trong này, lúc tìm được bọn chúng còn chưa nở.” Di? Tiêu Văn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất lớn. Này đều là loại động vật có vú đi? Nở trong trứng ra? Vấn đề này không phải là không khoa học, đây căn bản là hoàn toàn, hoàn toàn không có khả năng! Mẹ ơi, quả nhiên không rửa mặt chỉ số thông minh cũng giảm đi sao! Tiêu Văn ở đây vì chỉ số thông minh của mình mà bi ai. Tang thi huynh thì thật sâu trầm mặc. Mấy thứ này do hắn mang vào sao? Ngẫm lại? Không có a? Ừm? Chờ chờ? Nở, trước khi nở chính là trứng, là đêm qua đến cắn cứ nghiên cứu lấy được. Tang thi huynh nhìn thoáng qua nhóm vật nhỏ còn đang ngủ say, xem ra lại là tác phẩm của đám giáo sư kia. Quên đi, chỉ cần sủng vật thích thì để lại nuôi. Dù sao hàng từ viện nghiên cứu xuất ra khẳng định không giống với bình thường, đến lúc đó có khi còn có thể bảo vệ sủng vật. Đám vật nhỏ không biết mình bị tính kế ngủ thật sự say. Xem ra rất nhiều sự tình đều bị quyết định lúc đang ngủ a. “Ngươi muốn nuôi chúng?” Tang thi huynh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tiêu Văn. “A!” một lúc sau mới phản ứng lại. “Đúng vậy. Dù sao nơi này rất nhiều lương thực, nuôi bọn chúng chắc không quá gian nan.” “Ừ!” Thản nhiên lên tiếng, tang thi huynh cảm thấy nhiệm vụ của mình càng thêm nặng rồi, trước kia chỉ nuôi sủng vật thôi hắn đã phải tìm rất nhiều ‘thức ăn gia súc’, bây giờ lại thêm mấy lứa sủng vật của sủng vật nữa, khẳng định hao phí thức ăn gia súc càng nhiều. Xem ra về sau phải đả kiếp thức ăn gia súc nhiều một chút. Không biết tang thi huynh đang lo lắng cái gì, Tiêu Văn nghe thấy tang thi huynh trả lời thực vui vẻ nở nụ cười. Nhẹ nhàng sờ soạng vật nhỏ số 1 một chút, nhìn bộ dáng số 1 vặn vẹo cảm thấy thực vui vẻ. 【quả nhiên đùa giỡn sủng vật là bản năng!】 “Tang thi huynh, ngươi có biết nơi này là đâu không?” Bưng hộp giấy ngồi một bên, Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn tang thi huynh đứng trước mặt. “….” kế hoạch của tang thi huynh bị phá sản, hắn vốn muốn tặng cho sủng vật kinh hỉ đâu. “Hở?” Thấy tang thi huynh không đáp lại, Tiêu Văn tưởng hắn cũng không biết. “Cũng không biết ở đây có an toàn không.” “Nơi này rất an toàn.” Nhìn sủng vật lo lắng đến vấn đề an toàn, cho dù hiện tại khá uể oải nhưng là đối với sủng vật vẫn là hữu vấn tất đáp. “Tang …Văn Hàn, ngươi làm sao lại biết?” Nhãn tình sáng lên, tang thi huynh chắc hẳn lúc trước đã tới nơi này, tang thi huynh nói rất an toàn, vậy nhất định thực an toàn. 【Tiêu Văn, ngươi mơ mộng quá độ rồi, nếu tang thi huynh nói an toàn với hắn mà thôi, ngươi liền bi kịch —— tuy rằng không có khả năng.】 “Vì nơi này tất cả đều là của ta.” Tang thi huynh nói chuyện không lưu loát lắm, không thể nói câu quá dài, chỉ có thể tách ra nói từng câu ngắn ngủn. “Ách!” Tất cả đều là của tang thi huynh. “Văn Hàn, nơi này tất cả đều là của ngươi?” Chẳng lẽ tang thi huynh quyết định chiếm núi làm vua? “Ừ, tất cả đều là của ta, nơi này chỉ có ta cho phép mới có thể tiến vào!” Tang thi huynh còn thật sự gật đầu. “….” Tang thi huynh quả nhiên chiếm núi làm vua sao. Cho phép mới có thể vào, xem ra vẫn là quản lý kiểu phong kiến. “Nơi này là không gian của ta, ở đây so với bên ngoài an toàn hơn rất nhiều.” Tang thi huynh tiếp tục nói. “….” Tiêu Văn mở to hai mắt nhìn, tang thi huynh nói cái gì đó? Không gian? Không có nghe sai chứ? “Ừ, trước hết ngươi có thể …” Tang thi huynh dừng một chút, nhìn hộp giấy nói: “đặt bọn chúng ở chỗ này, ở trong này bọn chúng được an toàn.” “Không… gian…” có điểm chần chờ hỏi. “Văn Hàn? Ngươi vừa rồi nói nơi này là không gian, một không gian chỉ thuộc về ngươi?” “Ừ!” Đối với sủng vật vẻ mặt có điểm khiếp sợ, tang thi huynh lý giải là vì sủng vật rất cao hứng. Xem ra này vẫn coi như là một kinh hỉ đi. “Nga!” Ngơ ngác lên tiếng, Tiêu Văn máy móc xoay người, nhấc chân, lạc nhấc chân, từng bước từng bước đi về phía giường mới phát hiện ra vừa rồi. Trước hết dàn xếp đám vật nhỏ cho tốt, sau đó mới đi ra ngoài với tang thi huynh. Tiêu Văn hiện tại rất bình tĩnh. Đây là ảo giác, Tiêu Văn chính là bị tang thi huynh dọa đến kinh hách tạm thời thần kinh phản ứng lùi. Chờ Tiêu Văn không chút hoang mang dàn xếp xong, đi theo tang thi huynh một lúc đầu óc mới phản ứng kịp. “A ——— —————— !” Đột nhiên hét lên dọa đến tang thi huynh, tang thi huynh sửng sốt một chút. Là bởi vì sửng sốt một chút, cho nên tang thi huynh bị sủng vật ôm lấy. Kỳ thật chỉ là bắt lấy cánh tay mà thôi. “Tang thi huynh, ngươi nói ngươi có được không gian là thật! Ngươi… ngươi nói chúng ta hiện tại đang trong không gian?” Tiêu Văn biết biểu tình của cậu bây giờ rất khủng bố, có khiếp sợ, không thể tin, còn có kinh hỉ nữa. Dù sao vẻ mặt cũng đã vặn vẹo, chỉ cần người nào nhìn thấy đều sẽ phản xạ có điều kiện mà cho một đấm. Cho nên Tiêu Văn không bị ăn đập. Nguyên nhân á, tang thi huynh đều kêu là tang thi huynh, sẽ là người sao? “Không gian a, nơi này có thể để rất nhiều thứ, còn có thể trồng trọt bên trong thậm chí còn có thể xây phòng ở, sinh hoạt ở đây đều được a! Gặp phải đối thủ đánh không lại có thể tiến vào, có thể trực tiếp thu vào nhiều thứ. Ưu điểm thiệt nhiều a!” Không để ý tang thi huynh trả lời chưa, giống như tự quyết định, Tiêu Văn một người tự thì thầm. Không gian a, trước kia cậu cũng ảo tưởng có một cái sau đó có thể trốn vào, ở bên trong trần truồng đều không ai biết a! Mình sẽ có một mảnh đất lớn, muốn ăn cái gì liền sản xuất cái đó, không bao giờ sợ tốn tiền a! Thậm chí còn có thể đem bán, có một sinh ý nhỏ, tự nuôi sống mình giàu có dư dật! 【 Tiêu Văn, tin tưởng ta, hiện tại ngươi là có thể trần truồng cũng không ai để ý đâu. Nơi này trừ ngươi ra, cũng không có ai là người.】 Tang thi huynh nhìn sủng vật bộ dáng kích động, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói: “Ừ, ngươi nghĩ thế nào thì làm thế đó, đều tùy ngươi!” Tang thi huynh giọng điệu quá mức ôn nhu, quá mức sủng nịch, nếu Tiêu Văn là con gái phỏng chừng sẽ trực tiếp bổ nhào vào lòng tang thi huynh. Nhưng mà Tiêu Văn lại là một thằng con trai vừa ngốc vừa manh, cho nên phản ứng của cậu chính là đánh một cái giật mình. Tang thi huynh, ngươi nhất định là mới học nói nên vận dụng giọng điệu không đúng rồi. “Văn Hàn, ách, vừa rồi thực xin lỗi a, nhất thời kích động gọi ngươi là tang thi huynh.” Tiêu Văn bĩu môi, tuy ngươi là tang thi, nhưng lại là tang thi cường hãn có thể nói, đắc tội không nổi a. Giải thích là nhất định rồi. “Không sao, ngươi thích thì có thể kêu như vậy!” Tang thi huynh như trước giọng điệu sủng nịch. Cảm giác da gà toàn thân đều bạo liệt, Tiêu Văn cứng ngắc nặn ra một tiếng cười: “Ha ha! Ha ha!” Tang thi huynh thật hung tàn, này so với tàn phá tinh thần còn khủng bố hơn trăm lần. Nhìn biểu tình của tang thi huynh xem, thiên a! Vẫn là sủng nịch. Tiêu Văn nghĩ đợi tang thi huynh đổi vẻ mặt khác. Nhưng mà đợi một hồi cậu cũng chịu không nổi nữa, lực sát thương quá lớn, chống đỡ không được a. “Ở trước mặt nhân loại gọi ngươi tang thi huynh, ta còn không có ngốc như vậy, kia không phải là bảo người khác tới giết chúng ta sao?” Nhanh tìm đề tài dời đi lực chú ý của tang thi huynh, hy vọng tang thi huynh không dùng lại biểu tình sủng nịch nhìn cậu nữa. Nguyên bản tang thi huynh đang có biểu tình sủng nịch, nghe sủng vật nói xong, biểu tình lập tức biến thành rất cao hứng. Xem ra sủng vật là đang lo lắng cho hắn đâu, vậy thời điểm chỉ có hai người bọn họ sủng vật mới kêu hắn là ‘Tang thi huynh’. Này có tính là tên thân mật không? Nhìn tang thi huynh vẻ mặt lập tức biến hóa, Tiêu Văn nghĩ chắc mình đoán đúng rồi, xem ra tang thi huynh vừa rồi nhất định là đang luyện tập biểu tình a, hại cậu tim đập một hồi. Hô, về sau nhìn thấy tang thi huynh có cái dạng này phỏng chừng sẽ không giật mình nữa. “Tang thi huynh a, toàn bộ không gian lớn cỡ nào?” Tiêu Văn rất nhanh hứng thú bừng bừng đánh giá toàn bộ không gian, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy các loại vật phẩm tang thi huynh tha về. “Nơi này rất lớn, con số cụ thể ta không rõ.” Sủng vật đây là đang thăm dò diện tích ‘Nhà ở’ của hắn sao? 【tang thi huynh, ngươi xem nhầm sách tham khảo kết hôn của vị đại thúc kia a!】 “A, rất lớn là được rồi. Đồ đạc này nọ cũng nhiều.” Tiêu Văn có điểm oán niệm, vì cái gì không phải là cậu chứ, tang thi huynh đã cường hãn như vậy rồi, bây giờ ngay cả không gian này cũng là của hắn. Oán niệm a, nếu cậu cũng có một cái không gian là tốt rồi, a a a, chán ghét. Xem ra sủng vật thực vừa lòng, tang thi huynh híp mắt, nở nụ cười. “Cũng không biết là lúc nào rồi! Tang thi huynh, chúng ta đi ra ngoài như thế nào đây. Hiện tại hẳn là đã sáng đi.” Quay đầu nhìn về phía tang thi huynh bỗng nhiên cười mị mắt. Tang thi huynh đang cười cái gì đó? Nhìn lại trên người mình không có gì kỳ cục a, trừ bỏ ‘hơi’ bẩn thôi, mà cái gì bẩn tạm thời xem nhẹ đi.
|
Quyển 1 - Chương 33: Lao động miễn phí Quan sát trên dưới một hồi đều không phát hiện ra mình có chỗ nào không đúng, Tiêu Văn hắc tuyến rồi. Này này tang thi huynh, ngươi là đang đắc ý ngươi có không gian còn ta thì không sao? “Tạm thời không ra, buổi chiều đi cũng được, bây giờ phải thu dọn đồ đạc trước.” Tang thi huynh cũng không hy vọng sủng vật ra ngoài quá nhiều, muốn sủng vật hoàn toàn thích nghi trong không gian, như vậy sủng vật sẽ không bị những người khác dụ dỗ mất. 【tang thi huynh, ngươi không phải là xem nhầm sổ tay luyến ái của đại thúc đấy chứ… ngươi xem sai sách rồi.】 Thu dọn đồ đạc? Có cái gì để mà thu dọn? Chẳng lẽ tang thi huynh còn thu cả phòng ở vào đây? Đi theo phía sau tang thi huynh, vòng tới vòng lui quanh ‘bãi rác’. Thời điểm Tiêu Văn chuyển ra ‘bãi rác’ đầu liền choáng váng. Tang thi huynh a, ngươi rốt cuộc thu bao nhiêu thứ tiến vào thế. Kỳ thật viện nghiên cứu tuy nhiều thứ linh tinh, nhưng là sẽ không nhiều đến trình độ Tiêu Văn muốn ngất, là do tang thi huynh lúc trước đi trải quét thành phố kia cho nên mới có thể nhiều như vậy. Thứ đầu tiên Tiêu Văn thấy chính là một con sông trong vắt! Tiêu Văn hiện tại không cần lo lắng vấn đề ăn mặc, mấy chuyện lặt nhặt vặt vãnh cũng không cần lo lắng. Cũng chỉ còn vấn đề tắm rửa thôi. Nước sông là cỡ nào trong xanh a, đá cuội dưới sông là cỡ nào dễ nhìn a! Tang thi huynh lúc xoay người lại nhìn chính là sủng vật vẻ mặt sắp chảy nước miếng đến nơi, nhưng mà đối tượng chảy nước miếng không phải là hắn, cũng không phải đồ ăn gì, mà là một con sông? Tang thi huynh cảm thấy khóe miệng mình rất muốn run rẩy, sủng vật sinh bệnh sao? Tiêu Văn nhịn xuống xúc động muốn lập tức nhảy xuống sông tắm rửa. Tang thi huynh còn đang đứng đây đâu, nếu cứ như vậy mất hình tượng trước hết không tính, cậu không mang quần áo thay a, tắm xong rồi cũng chỉ có thể lõa thể. Lõa lồ cái gì chứ, còn có tang thi huynh ở đây nha, khụ khụ, không thể. 【yên tâm, tang thi huynh sẽ không để ý, ngươi có thể tận tình lõa thể!】 “Tang thi huynh, ngươi muốn dẫn ta đi xem cái gì?” Trưng ra khuôn mặt tươi cười, Tiêu Văn cười đến sung sướng. “Ừm, phòng ở.” Trả lời ngắn gọn. ‘Nhà rất trọng yếu, đối với người ngươi muốn bảo vệ mà nói, nhà có thể cho bọn họ cảm giác an toàn.’ Tang thi huynh nhớ rõ trong trí nhớ có một người xem qua một cuốn sách viết như vậy. Cho nên nhất định phải mang sủng vật đến xem phòng ở, lúc ấy hắn thu rất nhiều phòng ở tiến vào. Chỉ cần sủng vật không thích cái gì, lập tức đá ra. 【tang thi huynh, ngươi xem là trí nhớ đại thúc đi?】 Phòng ở? Khóe miệng run rẩy, Tiêu Văn cảm thấy não bộ của tang thi huynh so với cậu cam đoan là không giống nhau, tuy rằng đoán ra tang thi huynh muốn cho cậu xem cái gì. “Xem phòng ở làm gì?” Tiêu Văn cảm thấy vẫn là hỏi rõ tang thi huynh rốt cuộc muốn cậu xem phòng ở làm gì thì hơn. Trao đổi thật sự rất trọng yếu a, giữa người với người còn có thời điểm không hiểu nhau huống chi là người với tang thi, chỉ biết riêng nói chuyện thôi cũng là cả một vấn đề. Phiêu liếc mắt nhìn tang thi huynh một cái, tuy rằng tang thi huynh có thể nói nhưng mà cứ có cảm giác không giống với tang thi thuần chủng. “Phòng ở dùng để ngủ.” Tang thi huynh như trước rất ngắn gọn. Phòng ở chính là nơi sủng vật và mình ngủ, về phần năm vật nhỏ kia ngủ bên ngoài là được rồi, vừa vặn canh cửa. “…” Nâng trán, cậu sai lầm rồi, tang thi này tuy không phải hàng thuần chủng, nhưng người ta vẫn là tang thi thôi, vấn đề khai thông vẫn trắc trở như cũ. “Ta biết phòng ở dùng để ngủ, ý ta là nguyên nhân mang ta đến xem phòng ở là gì!” Kiên nhẫn, phải nhẫn nại. Tiêu Văn yên lặng tự nhủ. “Tất cả đều cho ngươi.” Tùy tiện chỉ phòng ốc đặt lung tung phía sau. “…Cho ta? A, cám ơn.” Hắc tuyến, Tiêu Văn quyết định không nói về vấn đề này với tang thi huynh nữa, nếu người ta đã nói là cho cậu rồi, thế thì nhận vậy. Tiêu Văn tiến lại gần quan sát nhà cửa bị tang thi huynh thu vào. …. Tang thi huynh, ngươi rốt cuộc là đem mấy căn nhà này vào như thế nào a, chẳng lẽ ngươi ngay cả nền móng cũng thu vào đây? Nếu đúng như vậy, cũng đào sâu ba thước đất mang vào sao? Phòng ở tang thi huynh tiến nhập không gian đều là mấy căn biệt thự đã xây xong trên đồi, thời điểm tang thi huynh thu vào đúng là ngay cả nền móng cũng lấy hết. Sau khi thu cả một khu rừng vào liền nhìn thấy mấy căn biệt thự này, cho nên thuận tay lấy nốt, cũng may nơi này đủ lớn. Tiêu Văn chọn một căn nhà cách nơi cậu đứng gần nhất. Bước vào cửa, cậu cảm thấy có nhà cho riêng mình vẫn là an tâm nhất. Tang thi huynh đi theo phía sau sủng vật vào phòng, nhìn sủng vật tư thái thả lỏng, tang thi huynh cảm thấy trong lòng ấm áp, ánh mắt không rời khỏi sủng vật, loạng quạng theo sau. Tiêu Văn sau khi bình tĩnh lại cũng buông lỏng, nhìn phòng bếp ngó phòng ngủ, lại nhìn nhìn ban công trên lầu, nơi này từ nay về sau có phải chính là nhà cậu không? Đứng trên ban công hít một hơi thật sâu. Không biết là bầu không khí trong không gian tương đối tốt hay là do lúc trước tang thi huynh thu vào nhiều cây, cho nên không khí khá tươi mát. Tiêu Văn đứng đó mới phát hiện rốt cuộc tang thi huynh thu vào bao nhiêu thứ. “A!” Đây không phải là vấn đề nhiều hay ít, tang thi huynh ngươi không phải là đánh cướp cả một thành thị đấy chứ. Tiêu Văn đoán đúng rồi, tang thi huynh chính là đánh cướp nguyên một thành phố, là nơi cậu ở trước kia. Biết tang thi huynh đang ở ngay sau mình, Tiêu Văn ấp úng mở miệng: “Tang thi huynh, ta thích căn nhà này.” Ngụ ý là ta thích không gian này, ngươi hẳn là không đuổi ta đi chứ? Nghe thấy sủng vật nói thích đống phòng ở này, tang thi huynh hai mắt sáng rực lên. Thích căn nhà này cũng chính là thích không gian này, chẳng phải là cũng thích hắn sao! 【tang thi huynh, mơ mộng cũng vừa phải thôi chứ.】 “Ngươi thích đều cho ngươi.” Nói xong tang thi huynh có chút khó hiểu, vừa rồi trong lòng hắn còn toát ra một câu: ‘Bản thân ta cũng có thể cho ngươi’. Suy nghĩ một hồi, tang thi huynh cảm thấy những lời này hắn thích. “Ha ha!” Tiêu Văn vui vẻ nở nụ cười, cảm thấy tang thi huynh đúng là một tang thi tốt. Xoay người lạch bạch đi xuống lầu, Tiêu Văn muốn đi sắp xếp lại đồ vật cho căn nhà của mình. Chạy ra cửa, Tiêu Văn ngẩng đầu lên nhìn căn nhà, nhếch miệng cười. Đây là của cậu, là nhà chỉ của riêng mình cậu. Tang thi huynh muốn gọi sủng vật lại, chưa kịp mở miệng thì sủng vật đã đi xuống lầu rồi. Đứng trên ban công nhìn sủng vật xoay người ra khỏi cổng chính, hắn muốn mở miệng, nhưng là sủng vật lại chạy ra xa. Nhìn sủng vật đằng xa, tang thi huynh không hiểu sủng vật chạy nhanh như vậy làm gì? Suy nghĩ, kết quả là không nghĩ ra, tang thi huynh trực tiếp biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện bên người sủng vật đang cố gắng kéo tấm ván giường. Tiêu Văn đang cố gắng kéo tấm ván gỗ giường cậu vừa ý nhất. Phải bố trí lại nhà mới, cậu sẽ bày biện thật đẹp. Nơi này có nhiều đồ gia dụng như vậy, cái gì cũng không thiếu, muốn kéo về nhà có chút tốn thời gian và sức lực. Thời điểm nhìn thấy tang thi huynh, Tiêu Văn đã rất bình tĩnh, chỉ là có phần khinh bỉ mình sao lại hồ đồ vậy. Nơi này là không gian của tang thi huynh, vậy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cậu việc gì phải mệt chết mệt sống làm nhân công thi công chứ, truyền tống trận miễn phí của tang thi huynh để làm gì a. Buông giường trong tay ra, Tiêu Văn cười ha ha: “Cái kia… tang thi huynh, ngươi có thể tùy ý di động đồ vật trong không gian đúng không?” Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định kia hoàn toàn thể hiện rõ ý đồ của cậu. Bất quá tang thi huynh đối với ý đồ của sủng vật thật cao hứng, xem ra sủng vật thực sự ỷ lại vào hắn đâu. Nhìn tang thi huynh trong nháy mắt tay chạm vào giường, giường liền biến mất không thấy đâu. “Oa nga!” Cho dù biết tang thi huynh có năng lực này nhưng cậu vẫn kinh ngạc. Cái này làm Tiêu Văn thật cao hứng, cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Tiêu Văn hưng phấn đi trước dẫn đường, thấy thích cái gì là chỉ tay năm ngón, tang thi huynh chịu trách nhiệm chuyển về biệt thự. Cụ thể chuyển vào chỗ nào của biệt thự á, chính là tùy tiện ném ở phòng khách. Tiêu Văn đang thì thào tự nói nên đặt tủ quần áo ở nơi nào, đột nhiên nhớ tới vừa rồi tang thi huynh di động đồ vật hẳn là không có khả năng phóng tới vị trí như cậu muốn. Không phải là trở lại phòng còn phải xếp lại một lần nữa chứ? “Tang thi huynh, ngươi có thể trực tiếp chuyển qua vị trí cụ thể không?” Tiêu Văn cảm thấy nếu đã có người tự nguyện làm cửu vạn thì mình không cần động thủ làm gì. “Có thể! Ngươi nói chỗ ta đến phóng!” Tang thi huynh săn sóc trước sau như một. Tiêu Văn chỉ huy tang thi huynh đem đồ vật này nọ dọn xong, hưng trí bừng bừng bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể dùng được. Nhìn cái bàn đầy hài lòng: “Cái bàn nhỏ này có thể đặt cạnh đầu giường.” “Ừ!” Tang thi huynh cũng rất nghe lời trực tiếp đem cái bàn chuyển qua địa điểm được chỉ định. … Loại tình huống này giằng co hồi lâu. Tiêu Văn lựa chọn vô cùng vui vẻ, tang thi huynh làm công tác di chuyển cũng vô cùng vui vẻ. Đợi phòng ở trên cơ bản đều an trí ổn thỏa, Tiêu Văn mới dừng lại. Tiêu Văn vui vẻ chạy vào nhà. Ta chạy ta chạy . Tiêu Văn quay đầu, bị tang thi huynh túm áo, chạy không được a. “Tang thi huynh? Có chuyện gì?” Tiêu Văn cũng chẳng so đo với tang thi huynh. “Ta dẫn ngươi!” Nói xong tang thi huynh trực tiếp mang theo sủng vật thuấn di. Khi Tiêu Văn lấy lại tinh thần mới phát hiện cậu đang đứng trên ban công. Vừa rồi là thuấn di đi? Tiêu Văn cảm thấy thực kích thích, có tang thi huynh thì sợ cái gì chứ. Tuy rằng rất muốn làm thêm một lần nữa, nhưng thăm quan nhà của mình quan trọng hơn! Tiêu Văn xuống lầu, nhìn phòng khách không hề trống rỗng, yên lặng rớt một giọt nước mắt, đây là ngôi nhà chỉ thuộc về cậu nha. Cùng nhau xuống lầu, tang thi huynh thấy sủng vật rơi lệ, tuy không biết sủng vật vì sao lại khóc, nhưng rõ ràng cảm thấy sủng vật không có cảm xúc bi thương gì, không cần lo lắng. Tiến lên phía trước lau đi giọt nước mắt, lẳng lặng nhìn sủng vật. A khóc thật dọa người. Vừa định giơ tay lau, Tiêu Văn thấy tang thi huynh đi đến trước mặt mình. Tang thi huynh như trước tay lạnh như băng không chút hơi ấm chạm vào mặt cậu, chậm rãi lau giọt nước mắt vừa rồi. Tang thi huynh, ngươi … Yên lặng cúi đầu mỉm cười. Tang thi huynh nha, ngươi kỳ thật rất ôn nhu đấy. Tuy rằng ngón tay ngươi lạnh lẽo không chút độ ấm, nhưng ta lại cảm thấy ấm áp, làm sao bây giờ? Tang thi huynh, ngươi đối với ta tốt quá, nếu không có ngươi che chở ta có lẽ đã sớm biến thành đồng loại của ngươi rồi, mà có khi bị đồng loại của ngươi ăn sạch cũng nên. Ngẩng đầu, tặng cho tang thi huynh một nụ cười sáng lạn. “Tang thi huynh, ngươi thật tốt!” “Ừ, ta luôn luôn tốt.” Tang thi huynh thật chẳng khiêm tốn gì cả. Tiêu Văn cảm thấy vừa rồi cậu xúc động một cách ngớ ngẩn rồi, tang thi huynh, câu nói của ngươi ta thật sự không biết nên đáp như thế nào a. Ta nên nói cái gì đây, ngươi đúng là đồ tẻ ngắt!
|
Quyển 1 - Chương 34: Tắm rửa Hai người tương đối im lặng không nói gì. Tiêu Văn không trông cậy vào việc tang thi huynh sẽ mở miệng trước. “Tang thi huynh, ta đi xem đám vật nhỏ đây, bây giờ ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Vẫn là Tiêu Văn rời đi trước, trong lòng không nhịn được cảm thấy ấm áp. Thời điểm Tiêu Văn đến, năm vật nhỏ vừa vặn tỉnh. Ách, Tiêu Văn sẽ không đặt tên đâu, trực tiếp dựa theo thứ tự sinh ra từ một đến năm. Thứ nhất là giống mèo, nhị là bộ dáng cẩu cẩu, tam chính là hồ ly, tứ và ngũ đều có điểm giống báo. Sau khi tỉnh liền mở to mắt tìm kiếm gì đó. Nhìn nửa ngày, giống như không thấy được thứ mình muốn tìm, “Ô ô ~~ ô ô ~~” nhỏ giọng khóc lên. Ánh mắt vốn ướt át, cái này tựa như ngâm mình ở trong nước vậy. Tiêu Văn chạy nhanh đến nâng tiểu nhất lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve cái cổ .”Ô… ô… ” thanh âm vật nhỏ dần dần nhỏ lại, có lẽ là do nhìn thấy Tiêu Văn. Tiêu Văn chậm rãi vuốt ve tiểu nhất, thẳng đến khi nó đi vào giấc ngủ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng đặt tiểu nhất ngủ say vào hộp, đem những vật nhỏ còn lại cùng bỏ vào. Tận lực không đánh thức vật nhỏ, nếu đánh thức cũng không biết nên dỗ như thế nào nữa. Bưng hộp giấy, thật cẩn thận tiêu sái trở về. Đặt đám vật nhỏ vào phòng mình, lúc trước đã chuẩn bị tốt năm cái rổ tre, lại lót thêm lớp vải mềm mềm, vật nhỏ khẳng định thích. Khi Tiêu Văn vào nhà, tang thi huynh là thực vui vẻ, chính là lúc nhìn đến hộp giấy trong tay Tiêu Văn sẽ không vui. Thứ trong hộp kia hắn nhận thức, bên trong có năm vật nhỏ khó coi a. Tiêu Văn không chú ý tới sắc mặt biến hóa của tang thi huynh, hiện tại lực chú ý của cậu đều đặt trên năm con thú. Nghĩ trước hết dàn xếp cho bọn chúng tốt đã, trực tiếp xem nhẹ tang thi huynh, đi lên lầu. Tang thi huynh vốn không quá vui vẻ, giờ phút này là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Mấy thứ đáng giận khó coi, hoàn toàn đoạt đi sự chú ý của sủng vật, bây giờ các ngươi còn nhỏ, ta sẽ không làm gì, chờ các ngươi trưởng thành xem, hừ. Các ngươi chờ đó. Tiêu Văn cẩn thận đặt hộp giấy lên bàn, đặt năm con, mỗi con vào một chiếc giỏ được lót vải bố cẩn thận, Tiêu Văn nhìn đám vật nhỏ vẫn như trước ngủ say sưa. Ngô, đáng yêu quá. Khi Tiêu Văn xuống lầu, nhìn tang thi huynh có vẻ không vui. Ách, Tang thi huynh làm sao vậy? Lúc cậu đi sắp xếp cho các vật nhỏ còn hoàn hảo mà? “Tang thi huynh, ngươi làm sao vậy?” Tang thi huynh làm sao vậy nhỉ? Ngầm hiểu có gì đó không tốt, chẳng lẽ là có người đắc tội hắn? Hay là chưa ăn no? Chưa ăn no? Hy vọng tang thi huynh không vì thế mà tâm tình không tốt. Xoa xoa thái dương lưu lại mồ hôi lạnh, Tiêu Văn cảm thấy cậu đối với tang thi huynh về sau vẫn là không nghĩ tới những gì liên quan đến ‘ăn’ đi. Bằng không cậu chịu không nổi a. “Không có việc gì, ngươi muốn ăn gì không?” Sủng vật buổi sáng chưa ăn, hiện tại đã qua nửa buổi sáng rồi, sủng vật hẳn là đói bụng. “Không đói bụng a! Ngươi đói sao? Muốn——” Tiêu Văn lập tức câm miệng, lỡ miệng cái gì vậy, tang thi huynh không phải là bạn bè trước kia của cậu đâu, người khác hỏi ăn gì không, phải về hỏi đối phương ăn không? Cậu này gọi là khiếm miệng a, nếu tang thi huynh trả lời ‘Đói bụng’ thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ đem chính cậu rửa sạch nằm lên trên bàn cho tang thi huynh ăn? “Ta sẽ không đói.” Không để tâm sủng vật chỉ nói một nửa, tang thi huynh chỉ nghĩ sủng vật là đang quan tâm hắn a. Xem ra sủng vật vẫn là thích hắn nhiều thật nhiều. “Nga.” Toát mồ hôi, may mà tang thi huynh không đáp ‘Ta đói bụng’. Vừa rồi căng thẳng khẩn trương, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, hiện tại cảm giác trên người dính dính rất khó chịu. Tiêu Văn nhớ lại khát vọng của mình khi nhìn thấy căn nhà này —— tắm rửa! Nghĩ liền làm, Tiêu Văn lập tức lăn lên lầu, lấy quần áo sạch chạy ra ngoài. Chạy vài bước, Tiêu Văn nghĩ đến cái gì, lại chạy về. “Tang thi huynh, ta đi tắm, ngươi không được nhìn lén a!” Nói xong bỏ chạy, cũng không quản tang thi huynh đáp ứng hay không. Tang thi huynh thấy sủng vật đột nhiên chạy lên lầu, sau đó ôm quần áo trong tay chạy xuống, trực tiếp hướng ra ngoài cửa chạy tới. Ngay khi tang thi huynh còn đang nghi hoặc, sủng vật lại chạy về, bỏ lại một câu rồi vội vã chạy mất. … Tắm rửa, ta sao phải nhìn lén? Tang thi huynh kỳ thật không hiểu, sủng vật tắm rửa thì cứ tắm đi, sao phải sợ hắn nhìn lén chứ? Hắn cũng không có ham mê rình rập đâu. Bất quá tắm rửa…? Tang thi huynh nghĩ một chút xem ban thân đã tắm từ khi nào? Ách… Hình như từ sau ngày hắn tiếp quản thân thể này chưa từng tắm qua. Lúc trước không biết cái gì gọi là tắm rửa, sau đó là luôn luôn bận rộn, nên không nhớ tới. Tuy rằng lần có được không gian tùy thân đó, cả cơ thể của hắn đã được ‘tắm’ theo một ý nghĩa khác —— trực tiếp ngay cả da cũng thay. Như vậy nếu muốn tắm, vậy tắm cùng sủng vật đi. Tắm cùng sủng vật hoặc là tắm cho sủng vật có thể tăng tiến cảm tình giữa chủ tớ hai người. 【 tang thi huynh, ngươi là không phải xem sổ tay dưỡng thành sủng vật nhầm thành bí quyết lăn giường với sủng nam đấy chứ?】 Tiêu Văn để một câu rồi trực tiếp hướng về bờ sông bôn chạy. A ~~ dòng sông xinh đẹp ~~ ta đến đây Tiêu Văn bây giờ tâm tình thực nhộn nhạo, cũng thực đáng khinh, quả nhiên là trên thế giới không có người nào không đáng khinh, chỉ là chưa tới thời điểm thôi? Rất thành thạo, Tiêu Văn nhanh chóng trần trụi “Bùm” một tiếng nhảy xuống nước, cậu thấy con sông này không sâu, có chỗ cạn đến mức khi ngồi xuống mới chỉ đến cổ, địa phương sâu cùng lắm chỉ đến bả vai Tiêu Văn. An toàn, hoàn toàn không cần lo lắng. Chỗ đáng lo chính là thời điểm nhảy xuống sông không cẩn thận dẫm phải đá cuội, sau đó trượt chân. “Bõm!” Tiêu Văn trực tiếp trượt chân, uống một ngụm nước. “Khụ khụ!” Ho vài cái, đem nước phun ra, Tiêu Văn yên lặng bĩu môi, cậu đúng là vui quá hóa buồn mà. Tiêu Văn xuống nước thuận tiện đem theo khăn mặt xuống. Phải chà xát chà xát, trái chà xát chà xát, tắm rửa sạch sẻ. “Hô, thật thoải mái a, vẫn là tắm rửa thoải mái nhất!” Tiêu Văn khoan khoái tắm rửa, chỉ là mặt có điểm hồng, không phải do chà xát hồng mà là da mặt mỏng, sau đó liền đỏ. Tắm rửa khá thoải mái, chỉ là lúc nhìn xuống nước mấy thứ ghét bẩn này nọ, Tiêu Văn trực tiếp lấy khăn bưng kín mặt, rất mất mặt a. Cậu có một loại lỗi giác như nước sông đang bị ô nhiễm. Thời điểm bỏ khăn mặt ra, Tiêu Văn thấy nước đã sạch sẽ trở lại, nghĩ nghĩ trong không gian nước được lưu thông, bằng không thật sự không còn mặt mũi gặp tang thi huynh nữa! Nghiêm túc tẩy rửa, Tiêu Văn một bên cảm khái. A, trước kia địa phương tắm rửa nơi nơi đều có, hiện tại muốn tắm lại tìm khắp nơi không thấy. Tang thi huynh suy tư một hồi nên tắm như thế nào rồi mới chậm rãi đi đến bờ sông. Khi đến nơi, tang thi huynh thấy sủng vật đã được tẩy đến trắng sạch. Gật đầu, sủng vật nhà mình thực thích sạch sẽ, nhưng mà trên lưng hình như có chỗ tẩy không đến. Không có việc gì, để hắn giúp sủng vật tẩy đi. Tang thi huynh vừa động, trong tay liền xuất hiện một cái khăn mặt, lúc cởi quần áo trên người khó tránh khỏi sẽ phát ra âm thanh. Vì thế. Tiêu Văn đưa lưng về phía tang thi huynh, nghe thấy tiếng động liền quay đầu, trực tiếp bị dọa “A!” một chút. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong lòng là cỡ nào không được tự nhiên a. Đây là tang thi huynh, tang thi huynh có thể nói, cho nên tang thi huynh muốn tắm rửa là thực bình thường. Nhưng là có nói thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn là tang thi a! Ngươi xác định hắn sẽ không phải là thấy cậu tắm đến cơ thể thơm tho, sau đó dâng lên dục vọng muốn ăn? 【yên tâm, về sau sẽ muốn ăn ngươi.】 Ngay tại thời điểm Tiêu Văn sững sờ, tang thi huynh đã đi xuống nước. Dòng nước dao động đánh tỉnh Tiêu Văn. “Hi! Tang thi huynh, ngươi cũng tắm sao!” Tiêu Văn miễn cưỡng cười cười. Muốn khóc a, không có chuyện gì tự nhiên kêu tang thi huynh, đây là nhắc nhở chính mình rằng đó là một con tang thi sao? Tự tác ngược thật sự không còn đường sống? Về sau cậu sẽ hảo hảo gọi tên tang thi huynh, ngươi xem tên của tang thi huynh thật dễ nghe —— Văn Hàn, cỡ nào khí chất, cỡ nào suất khí, cỡ nào anh tuấn… “Ừ, quay đầu sang chỗ khác.” Tang thi huynh trực tiếp đi đến sau lưng Tiêu Văn, giơ tay đem đầu Tiêu Văn xoay lại trạng thái bình thường, nhưng là ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, vừa rồi lúc chào hỏi Tiêu Văn góc độ quay đầu đều lớn hơn chín mươi độ, xoay đến cổ toan đau. Tang thi huynh rất tự nhiên tay trái đặt trên vai Tiêu Văn, tay phải cầm lấy khăn mặt bắt đầu chà lưng giúp cậu. Sát vài cái, tay trái mở ra, đem khăn mặt thấm nước xoa, tái lặp lại hành động trước đó. Thẳng đến khi tẩy xong, Tiêu Văn đều không có mở miệng. Mặt cậu đã đỏ nhừ, nước mắt chực ngay tại hốc mắt. Trong lòng tràn đầy cảm động. “Được rồi!” Tang thi huynh chà lưng xong vốn đang muốn hỏi sủng vật ‘Còn cần hỗ trợ tẩy không’. Nhưng là bị thanh âm có điểm khàn khàn của sủng vật đánh gãy. “A, được rồi, này phiền ngươi quá, ngươi tự tắm trước đi, cái khác để ta tự làm là tốt rồi. Ha ha.” Tiêu Văn có điểm ngượng ngùng vội vàng ngắt lời tang thi huynh, tùy tiện lau vài cái rồi quấn khăn mặt quanh hông, lên bờ. Tiêu Văn ôm quần áo, cước bộ bối rối chạy trốn. Tang thi huynh nhìn bóng dáng sủng vật chạy trốn, rất vừa lòng nở nụ cười. Xem ra là hắn tắm rất sạch sẽ đâu, đáng tiếc là sủng vật thẹn thùng chạy trốn, bằng không là có thể đem sủng vật ra tẩy sạch bóng. “A!” Có điểm mất mát thở dài một hơi, tang thi huynh bắt đầu tẩy trừ chính mình. Tiêu Văn không dám lại thay quần áo ở bờ sông, trực tiếp ôm khăn mặt bỏ chạy về nhà. Lên lầu vào phòng, đóng cửa lại. Luống cuống tay chân thay quần áo, sau đó nhảy lên giường còn chưa chuẩn bị tốt. Lúc trước chỉ là tùy tiện ném chăn đệm lên, bây giờ Tiêu Văn nằm lên cũng sẽ không thấy cứng. Nhớ tới vừa rồi tang thi huynh giúp cậu chà lưng, Tiêu Văn nhiệt độ tăng cao! “Ngao ngao ~ không muốn nghĩ nữa ~ “ Nếu bây giờ mà có ai nhìn thấy mặt Tiêu Văn, khẳng định sẽ nói “Oa nga, vải đỏ.” Mặt đỏ so với vải đỏ không khác nhau là mấy, Tiêu Văn vừa rồi nếu không chạy đi, phỏng chừng mặt đều cháy. “Tang thi huynh là người tốt… tang thi huynh là vì mình chạm không đến sau lưng cho nên mới giúp mình… nhất định là như vậy, ừm, nhất định là như vậy!” Tiêu Văn không biết nói như thế nào, vừa rồi cậu tim đập thật nhanh, không phải giống như lúc bị dọa hay là khẩn trương. Đó là một loại cảm giác mà cho tới bây giờ Tiêu Văn chưa từng trải qua, cái loại cảm giác này thực ngượng ngùng, thực thỏa mãn, nhưng là lại có một chút sợ hãi. A!!! Không biết nói như thế nào, chính là rất phức tạp, rốt cuộc là nguyên nhân gì đây. Tiêu Văn học tập đà điểu đem mặt chôn ở trong chăn hồi lâu, cũng buồn bực. Ngẩng đầu lấy hơi, mặt vẫn hồng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghĩ không ra, nghĩ không ra.
|