Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng
|
|
Chương 50 Bạch Thiên Lý nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn vết máu trên mặt đất, ai là hung thủ đã phi thường rõ ràng. Chỉ thấy Bạch Thiên Lý phất phất tay, phân phó bên cạnh hai người nói: “Trước đem hắn đến diện bích phòng*, ngày mai lại xử lý.” _diện bích phòng : căn phòng trống với 4 bức tường, để người có lỗi quỳ ngối úp mặt vào tường ngồi ….tự kỷ .. nhằm… sám hối tội lỗi.. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có người kéo Phượng Lê trên mặt đất lên, đem hắn tha ra ngoài cửa. “Phượng Lê…” A Ly còn bị những người đó áp trên mặt đất, dùng hơi tàn kêu tên Phượng Lê. “Này lại là xảy ra chuyện gì?” Bạch Thiên Lý chỉ chỉ A Ly trên mặt đất . Lúc này, nhân tài A Ly kịp phản ứng, lập tức hướng hai bên văng ra. A Ly cuối cùng có thể từ trên mặt đất nằm úp sấp đứng lên. Bạch Thiên Lý đến gần A Ly, cả giận nói: “Ngươi thật là trẻ con ! Tại sao lại là ngươi gây chuyện?” . A Ly bởi vì chuyện vừa rồi mà thở hồng hộc, hơn nữa Bạch Thiên Lý không hỏi lý do, liền đem Phượng Lê tiến diện bích phòng, A Ly lại không thể nhẫn nhịn nại, không muốn đáp lại đại rác rưởi Bạch Thiên Lý này. Chỉ thấy A Ly không lên tiếng cuối thấp người, nhặt lên một chiếc giày trên mặt đất… Mọi người đều khó hiểu địa nhìn hắn. —— đột nhiên! Chỉ thấy tay phải A Ly xoay một cái, chiếc giày văng khỏi tay, đáp lên trán Bạch Thiên Lý mà đi! Bạch Thiên Lý tránh không kịp, kêu thảm một tiếng, bị đập đến trợn trắng mắt! “Ngươi ngươi! …” Bạch Thiên Lý giơ tay lên, lắc lắc lắc lắc chỉ vào A Ly, tức giận đến nửa câu cũng nói không nên lời. “Ta tập kích quan quân ! Muốn đi diện bích phòng hối lỗi!” A Ly trừng mắt rống ra những lời này, không đợi Bạch Thiên Lý kịp phản ứng, xoay người đuổi theo hướng Phượng Lê bị mang đi.
|
Chương 51 Diện bích phòng nơi nơi đều giống nhau, có bốn vách tường đen tuyền, đưa tay không thấy được năm ngón. Cánh cửa đã đóng chặt, chỉ có xuyên qua cửa sổ nho nhỏ trên mái nhà, mới có thể thấy vài tia sáng mỏng manh bên ngoài không trung. Phượng Lê lui ở góc tường, để đầu chôn ở trên đầu gối, hơn nữa ngà , một chút tiếng vang đều không phát ra. A Ly cùng hắn nhốt ở bên nhau. Bởi vì lo lắng tình huống của hắn, cho nên cố ý đả thương Bạch Thiên Lý để lăn lộn vào, nhưng thấy bộ dáng suy sụp này của Phượng Lê , A Ly có lời an ủi nào đều không nói ra được, chỉ có thể cùng Phượng Lê ngẩn người. Đột nhiên, Phượng Lê trong góc tường rốt cục có một chút động tĩnh. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt trong bóng đêm lóe lóe, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi sao cũng vào được?” A Ly vội vàng đi qua đi, ngồi bên cạnh Phượng Lê, “Bởi vì lo lắng cho ngươi nha. Đúng rồi, ngươi sợ bóng tối sao?” Phượng Lê lắc lắc đầu nói: “Không sợ. Nhưng là rất lạnh…” . A Ly cười cười, sau đó đem Phượng Lê ôm vào trong lòng , “Như vậy còn lạnh không ?” . Phượng Lê nhất thời nói không nên lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đưa đầu dài tựa vào vai A Ly . Như vậy, cũng rất ấm áp. “Phượng Lê…” A Ly nhìn tia sáng mờ nhạt từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ, thấp giọng hỏi, “Đêm qua, Thủy tướng quân tìm ngươi rốt cuộc vì chuyện gì?” . Cảm giác được thân mình Phượng Lê hơi hơi cứng đờ, A Ly vội vàng thu nhỏ miệng lại, có chút bối rối, “Không sao, ngươi không muốn nói cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật ta tuyệt không tò mò…” . Tuy rằng câu nói sau cùng có chút trái lương tâm, nhưng nếu Phượng Lê thật sự không muốn nói, A Ly cũng sẽ không truy vấn. Nhưng mà đúng lúc này, âm thanh mỏng manh của Phượng Lê từ trong bóng tối nhẹ nhàng phát ra, “A Ly, ngươi cảm thấy Thủy tướng quân… Là người thế nào?” A Ly hơi hơi sửng sốt, không rõ Phượng Lê đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì, nghĩ nghĩ, hàm hồ nói: “Ấn tượng đầu tiên đích xác tốt lắm rồi, lúc ta bị bao vây, hắn giúp ta giải vây. Hơn nữa người cũng rất được, cười rộ lên thực ôn nhu…” Nói xong nói xong, A Ly trộm ngắm Phượng Lê . Nghĩ thầm vừa rồi ở trong doanh trại, nghe được những người khác nói cái gì Phượng Lê bị thượng linh tinh… Tuy rằng cảm thấy được Thủy Du Ngân đối với Phượng Lê làm ra loại sự tình này có chút không thể tin, nhưng bởi vì Phượng Lê vẫn không có phản bác, A Ly không khỏi cũng tin vài phần. “A Ly…” Phượng Lê vẫn cúi đầu như cũ, “Ta thực thích Thủy tướng quân…” . “A?” A Ly bị dọa tới rồi. . “Kỳ thật không chỉ là ta, trong Uy Vũ Kỵ có rất nhiều mọi người thích Thủy tướng quân. Cho nên vừa rồi, bọn họ mới có thể khi dễ ta.” “A?” A Ly bị dọa đến rụt cổ, nghĩ thầm Thủy Du Ngân này không khỏi rất có nam nhân duyến đi? “A Ly không phải cũng thực thích hắn sao?” “Không không không, ta không có!” A Ly vội vàng lắc đầu xua tay, sợ Phượng Lê hiểu lầm. “Nhưng ngươi mới vừa nói hắn rất được, thực ôn nhu.” . “Trên đời này người xinh đẹp ôn nhu rất nhiều, nếu người nào ta cũng thích như ngươi nói, không mệt chết sao ?” . “Nhưng…” . “Không có nhưng. Đúng rồi, Phượng Lê…” A Ly cũng không muốn ở vấn đề này dây dưa nhiều, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói, “Ngươi như thế nào lại thích hắn ? Nghe giọng điệu của người, thật giống như đã thích hắn lâu rồi?” Phượng Lê trầm mặc một hồi, lại nói: “Có mười năm .”
|
Chương 52 “Mười năm?” A Ly đã bị kinh hách rất lớn, “Phượng Lê ngươi rốt cuộc nhiêu tuổi nha?” “Hai mươi mốt nha, làm sao vậy?” “Nhị, hai mươi mốt? … Không thể nào, ta vẫn nghĩ ngươi mới mười lăm mười sáu…” Phượng Lê nở nụ cười, “Nếu ta mới mười lăm mười sáu tuổi, sao có thể vào Uy Vũ Kỵ chứ?” A Ly ngẫm lại, sẽ không hỏi nhiều nữa. Phượng Lê nói: “Mười năm trước, Thủy tướng quân chính là nhân vật đề tài từ đầu đường cuối ngõ. Hắn dẫn hai mươi vạn đại quân đả bại Mông Cổ, sau đó lại nhổ hai cái phân đàn của Hương Hỏa Đường, phi thường lợi hại.” A Ly ngẩn người, thật không nghĩ tới Thủy Du Ngân này lợi hại như vậy. Mông Cổ A Ly biết, nhưng là này Hương Hỏa Đường, rốt cuộc là cái gì? A Ly hỏi: “Hương Hỏa Đường là cái gì vậy ?” “A? Ngươi không biết?” Phượng Lê cảm thấy được thật khó tin . A Ly ngượng ngùng gật gật đầu, y đi vào thế giới này bất quá ngắn ngủn một tháng mà thôi, không biết nhiều sự tình. Vì thế Phượng Lê giải thích cho y nói: “Hương Hỏa Đường, kỳ thật liền là một tổ chức giang hồ. Dưới đường chủ lại phân tứ đàn, bọn họ luôn luôn hoạt động tại vùng Giang Nam, mười năm trước có thế lực cường thịnh, giáo đồ từng một lần công chiếm Hàng Châu phụ cận hơn ba mươi thành, cùng triều đình cách Trường Giang* mà trị.” _Trường Giang : tên 1 con sông ở TQ. “Lợi hại như vậy? !” Phượng Lê gật gật đầu, rồi nói tiếp: “Lúc ấy triều đình phái tam quân thảo phạt, cũng chưa thể thu phục Giang Nam. Cuối cùng vẫn là Thủy tướng quân ra mặt, mới diệt hai cái phân đà Hương Hỏa Đường , đem bọn họ chạy tới Nam Hải.” . “Nam Hải nha…” . A Ly theo bản năng mà lập lại một lần, ánh mắt nhìn phía phương xa, nghĩ thầm Thủy Du Ngân kia nhìn qua bất quá hai mươi sáu thất, cư nhiên từ lúc mười năm trước liền giúp triều đình lập nhiều công lớn như thế, khó trách có người nhiều ngưỡng mộ hắn như vậy. Tính toán… Mười năm trước… Thủy Du Ngân bất quá mới mười sáu mười bảy tuổi? ! Không tính không biết, tính được thì giật mình. A Ly năm nay cũng đang hảo mười bảy, mặc dù ở gia hương có chút danh tiếng, nhưng bất quá chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, tuyệt đối không so được với Thủy Du Ngân mười bảy tuổi liền diệt trừ dị giáo, trừ bỏ thát lỗ*, nổi danh muôn vạn trình độ siêu nhân… _thát lỗ : thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương bắc là Tác-ta, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay. Đột nhiên, A Ly cảm thấy Thủy Du Ngân thực là một người rất giỏi, đối với hắn cảm thấy thật kính nể . . TBD: chã bù với chồng em T^T… Sao tên họ Mạc kia không cường lên cho mình nhờ, nvc mà còn mờ hơn nvp. Bất quá… A Ly thiếp đến bên tai Phượng Lê, nhỏ giọng hỏi: “Thủy tướng quân kia, hắn thật sự… Thích… Nam nhân sao?” “…” Phượng Lê trầm mặc một hồi lâu, rốt cục gật gật đầu. “Không thể nào? !” A Ly vẫn cảm thấy được có chút khó chấp nhận. Mỹ nhân như vậy, cư nhiên cùng giống Mạc Triêu Diêu, đều là biến thái. Bất quá… Bộ dạng biến thái ở thế giới này thật đúng là khá tốt nha… Phượng Lê lại nói: “Tính hướng Thủy tướng quân , đã sớm là bí mật được bật mí nha, ngươi sao lại không biết? Tất cả mọi người nói, hoàng đế có lục cung ba nghìn giai lệ, nhưng là Thủy tướng quân có quân doanh trên trăm vạn tướng sĩ cho hắn chọn lựa…” “Trăm vạn…” Trên trán A Ly bắt đầu đổ mồ hôi, “Con số này thật đúng là kinh người, đây không phải là so với hoàng đế còn phong lưu hơn sao ?” “Ta dám nói, bên trong Uy Vũ Kỵ này, có hơn phân nửa người, đều là đối với Thủy tướng quân có hứng thú .” “Nguyên lai… Như thế…” A Ly mồ hôi lạnh không ngừng, nghĩ thầm sao mình lại đến cái trại tập trung biến thái chứ ? Đêm hôm đó, Phượng Lê cùng A Ly nói thiệt nhiều về Thủy Du Ngân. Xem biểu tình hưng phấn lại sùng kính của Phượng Lê, A Ly biết hắn là thật sự thực thích Thủy Du Ngân kia. Bất quá… Cái người nam nhân đem quân doanh trở thành hậu cung… Khẳng định tình nhân một đống lớn, tình một đêm cũng vô số kể, Phượng Lê thích loại nam nhân này… Chẳng phải là thực đáng thương? Vì thế A Ly nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nghĩ thầm y đã đáp ứng Mạc Triêu Diêu phải bảo vệ Phượng Lê. Như vậy sẽ phải bảo vệ thân thể Phượng Lê không bị thương tổn, còn phải làm bảo hộ tâm lý của hắn cũng không bị thương tổn —— không thể để cho Thủy Du Ngân kia làm Phượng Lê thương tâm mới được! —— Kêu Mạc Triêu Diêu tứ hôn? . Không nên không nên, ý tưởng này mới vừa sinh ra, đã bị A Ly mình lắc đầu phủ quyết . Phượng Lê bất quá chỉ cùng Thủy Du Ngân ngủ một buổi tối, còn có người nhiều căm thù hắnnhư vậy . Nếu hai người thực thành một đôi, Phượng Lê chẳng phải là sẽ bị đại quân ủng hộ Thủy Du Ngân giết chết! Không từ mà biệt, cho dù một người một cái xem thường, cũng có thể đem Phượng Lê hộc máu bỏ mình.
|
Chương 53 Ngay lúc Phượng Lê cùng A Ly bị giam diện bích phòng nói chuyện phiếm , bên trong hoàng cung, đã trình diễn trò hay. Diễn múa rối, là thái hậu thỉnh Mạc Triêu Diêu xem. Một cái bàn dài mặt bàn vừa phải, mặt trên trải một tầng vải đỏ, năm sáu cái rối gỗ cao, bị nắm dây, ở trên đài biểu diễn. Tâm Mạc Triêu Diêu toàn bộ đọng lại trên chuyện của Niếp Nguyên Trinh, cho nên coi thật không yên. Trình diễn vừa xong, hắn cũng không biết rốt cuộc đang kể chuyện xưa gì. Tới lúc tan cuộc, để mọi người đi ra chào cảm ơn, thái hậu lại đột nhiên đứng dậy, đi ra phía trước, cầm một con rối gỗ. Mạc Triêu Diêu nhìn nàng, không biết đến tột cùng trong hồ lô nàng chứa cái gì. Chỉ thấy một tay thái hậu cầm rối gỗ, một tay dẫn theo dây múa hướng Mạc Triêu Diêu đi tới, nàng nhợt nhạt cười, lại nói: “Hoàng Thượng, ngươi xem tiểu rối gỗ này, lúc hắn ở trên đài biểu diễn là cỡ nào hoạt bát đáng yêu, nhưng nếu như không có người ở đằng sau kéo dây, nó cũng chỉ là một khối gỗ, một khối gỗ muốn động cũng động không được…” Nói xong, thái hậu lại một đem dây kéo của con rối gỗ bứt cứt ! . Rối gỗ nặng nề mà rơi trên mặt đất, dập nát! Trong lòng Mạc Triêu Diêu rung mạnh, hắn rốt cục biết nguyên nhân thái hậu thỉnh hắn xem cuộc vui. Thái hậu không phải cho hắn xem múa rối, mà là làm cho hắn đến xem màn diễn 『 đập rối gỗ 』 này! “Hoàng Thượng, khí hậu gần đây chuyển lạnh, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn…” Khi thái hậu nói những lời này, ánh mắt nàng nhìn Mạc Triêu Diêu, âm trầm đến đáng sợ. ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ Hôm sau, Mạc Triêu Diêu sớm đi tới Trường Thọ Cung của thái hậu, còn mang đến một kiện lễ vật, một cái chim chỏ. Miệng chim màu vàng, ánh mắt đen to như hạt đậu, lông chim xanh biếc, phi thường đáng yêu. Bất quá trên một bên chân của chim nhỏ, lại cột một sợi dây thừng, dầu khác của sợi dây ở trong tay Mạc Triêu Diêu. Mạc Triêu Diêu cười tủm tỉm đi đến bên người thái hậu, một bên trêu đùa chỉ con chim, một bên bày bộ dáng phục tùng nhẹ giọng nói: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.” Thái hậu cười lạnh hai tiếng, hỏi: “Hoàng Thượng mang theo chim vội tới Bổn cung thỉnh an, là có ý gì?” . Mạc Triêu Diêu thần thái tự nhiên địa cười nói: “Con chim nhỏ này, nhi thần đã nuôi vài năm, nhưng buổi sáng hôm nay, lồng chim đột nhiên bị hư, chim này ở trong cung thanh tịnh nơi nơi bay loạn, tiểu Trúc tử phải mất rất nhiều sức mới lấy được, dùng dây thừng cột lại .” Thái hậu tiếp tục cười lạnh, chờ Mạc Triêu Diêu tiếp tục nói tiếp. “Nhi thần vốn tưởng rằng, chim này nuôi nhiều năm như vậy, hẳn là mến chúa. Nhưng ai ngờ đến, lồng chim bị hư, nó bay loạn lung tung.” Mạc Triêu Diêu than nhẹ vài hớp, lắc đầu. Đột nhiên, Mạc Triêu Diêu lại chặt đứt dây thừng đang buộc chim nhỏ! Con chim vỗ cánh phịch phịch hai cái, bay ra cung điện, thẳng hướng tận trời!
|
Chương 54 Con chim cất cánh thiếu chút nữa bổ nhào vào mặt thái hậu, khiến thái hậu hoảng hốt thét lên, nhưng mà đúng lúc này, lại truyền đến Mạc Triêu Diêu đích thanh âm: “Mẫu hậu ngày hôm qua cho nhi thần xem rối gỗ, rối gỗ kia vốn là vật chết, không có dây thừng đương nhiên không thể động; nhưng hôm nay là một con chim, nó sống, không có dây thừng, nó mới bay cao được.” Thái hậu rốt cục hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Triêu Diêu, ánh mắt như ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Triêu Diêu. Nhưng mà sắc mặt Mạc Triêu Diêu vẫn không đổi sắc, khom người nói từ biệt: “Mẫu hậu, nhi thần cáo lui.” Nói xong, Mạc Triêu Diêu liền xoay người rời đi, mà thái hậu tất bị tức giận đến cả người phát run, mười ngón chặt lại, cắn răng nghĩ thầm : “Hoàng Thượng, ta thật muốn nhìn cánh của ngươi có bao nhiêu cứng rắn, có thể bay ra khỏi lòng bàn tay của ta!” Sau khi Mạc Triêu Diêu rời khỏi Trường Thọ Cung, hắn cũng không trở về tẩm cung của mình, mà là đi Văn Tuyên Các tìm Kỷ Thừa Uyên, đem chuyện này hôm nay kể lại cho Kỷ Thừa Uyên nghe. Kỷ Thừa Uyên nghe xong bị dọa sợ đổ một trận mồ hôi lạnh, thanh âm run rẩy nói: “Hoàng Thượng, ngươi lần này rất xúc động …” “Trẫm đã muốn nhịn đã lâu rồi, lần này nói ra, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đến, Thừa Uyên, bồi trẫm uống rượu chúc mừng!” “Hoàng Thượng!” Kỷ Thừa Uyên một phen đoạt ly rượu của Mạc Triêu Diêu qua, “Hiện tại không phải thời điểm chúc mừng !” Cảnh giác hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, lúc này mới hạ nhỏ giọng nói, “Thái hậu nhất định sẽ nghĩ cách đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận.” “Ha hả.” Mạc Triêu Diêu chỉ cười không nói. “Hoàng Thượng…” Kỷ Thừa Uyên lo lắng vô cùng, trái tim lo lắng đến muốn bể, “Hoàng Thượng, ngươi đã nhịn nhiều năm như vậy, còn sao còn để tâm chút việc nhỏ này? Hiện tại thời cơ chưa tới, ngươi liền cùng thái hậu lật mặt, này…” “Thừa Uyên.” Mạc Triêu Diêu đánh gãy lời Kỷ Thừa Uyên, buông xuống ly rượu, “Thời cơ đã đến.” “Cái gì?” “Thời cơ… Đã đến.” Mạc Triêu Diêu ngẩng đầu, cùng ánh mắt Kỷ Thừa Uyên đối diện, tin tưởng mười phần nói, “Ngươi còn nhớ rõ chuyện lần trước trẫm ra cung, A Ly vì trẫm cản một mũi tên chứ ?” “Đương nhiên nhớ rõ.” Bất quá cái đó và thời cơ có quan hệ gì? . “Sau khi A Ly vì trẫm cản một mũi tên, là một gã ảnh vệ thuộc hạ của Đông Vân Tường Thụy đưa A Ly hồi cung cứu trị. Thời điểm đó, vì có thể thuận lợi tiến vào cửa cung, tìm ngự y, ảnh vệ kia kêu trẫm phải đưa một tín vật.” . “Tín vật? Như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe ngươi nói?” Kỷ Thừa Uyên chấn động, bởi vì tín vật để thuận lợi tiến vào hoàng cung, nhất định phi thường quý trọng. Mà Mạc Triêu Diêu cư nhiên dễ dàng liền giao cho một ảnh vệ như vậy, hơn nữa sau khi hồi cung, cũng không kể cho người khác. “Ta sợ bị người truy vấn mà…” Mạc Triêu Diêu cười hì hì nói, “Bởi vì tín vật kia thật sự phi thường quý trọng.” “Là cái gì?” Tim Kỷ Thừa Uyên treo tới cổ họng mắt. ”Là hổ phù…” Mạc Triêu Diêu trộm nhìn nhìn sắc mặt Kỷ Thừa Uyên . “Cái gì!” Kỷ Thừa Uyên nghe xong quả thực nghĩ muốn muốn té xỉu, “Đây chính là tín vật điều binh đó ! Ngươi sao có thể tùy tiện giao cho người khác!” “Bởi vì tình huống lúc ấy khẩn cấp, trẫm tùy tay vừa sờ, liền đụng đến thôi…” . “Ngươi không có việc gì đem hổ phù mang theo trên người làm gì nha!” Kỷ Thừa Uyên có xúc động muón hành vua đích, hổ phù kia chính là tín vật quan trọng để điều động quân đội nha! “Đây là thói quen tốt mà trẫm dưỡng thành từ nhỏ.” Mạc Triêu Diêu nói có chút đắc ý dào dạt, “Bởi vì trẫm tùy thời làm tốt chuẩn bị nghênh đón chính biến cung đình, nếu thái hậu cùng Thừa tướng đem trẫm đuổi khỏi cung, mang theo hổ phù, nếu vận khí tốt, có lẽ còn có thể điều một ít binh mã tự vệ. Nhưng là ai ngờ đến, ảnh vệ của Đông Vân Tường Thụy kia, lại mang theo hổ phù liền biến mất…” . “Hoàng Thượng nha…” Kỷ Thừa Uyên thật muốn khóc, “Đã đánh mất thứ quan trọng như vậy, ngươi nên nói sớm một chút chứ.” “Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc(1).” Mạc Triêu Diêu an ủi Kỷ Thừa Uyên nói, “Cho bọn họ cầm hổ phù, có lẽ là một chuyện tốt.” _Tái ông mất ngựa, yên biết tri phúc : họa phúc khôn lường. “Làm sao có thể! Khó trách mấy ngày trước Đông Vân Tường Thụy vội vàng cáo từ, trở về Đại Lý, nguyên lai là như vậy… Đại Lý mặt ngoài tuy rằng cùng Hi Tương cùng hòa bìn, nhưng sau khi bọn hắn bình định Nam Cương rồi, mục tiêu kế tiếp sẽ là Hi Tương chúng ta nha. Lần này Hoàng Thượng ngươi càng làm đem hổ phù giao cho bọn hắn, chẳng khác nào cho bọn họ một cơ hội lớn gây sóng gió!” “Nhưng là, cơ hội để bọn họ gây sóng gió, cũng là cơ hội trẫm nha.” “Hoàng Thượng không phải là muốn…” Sắc mặt Kỷ Thừa Uyên càng ngày càng khó coi, hắn đã ẩn ẩn đoán được tính toán của Mạc Triêu Diêu. “Đúng vậy.” Mạc Triêu Diêu tin tưởng gấp trăm lần nói cho hắn biết, “Trẫm muốn thân chinh Đại Lý!” “Thân chinh Đại Lý…” Kỷ Thừa Uyên theo bản năng lặp lại một lần, không phải không thừa nhận, đây thật là một cơ hội tốt để triển lãm tài hoa, tạo lập hoàng uy. Nhưng quá mức mạo hiểm, thắng đương nhiên là tốt, nhưng lo sợ, nếu như thua hậu quả thật không tưởng tượng nổi…
|