Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng
|
|
Chương 55 Ở nơi khác, thái hậu vội vàng cho mời Thủy Thừa Tướng đến, hai người trong Trường Thọ cung mật đàm. Thái hậu nhíu mi nói: “Ca ca, Hoàng Thượng muốn phản . Lúc trước căn bản không nên lưu lại nghiệt chủng kia. Bổn cung nuôi hắn hai mươi mốt năm, không nghĩ tới lại là nuôi ong tay áo.” Nhưng mà Thủy Thừa Tướng để ý lại là một vấn đề khác, chỉ nghe hắn bẩm báo nói: “Thái hậu, Hoàng Thượng như thế nào tạm thời không bàn đến, vi thần vừa mới nhận được quân báo. Nói là Đại Lý đột nhiên tác loạn, đã sắp công phá Chiêu Nam thành.” “Điều này sao có thể! ?” Thái hậu kinh ngạc đến thiếu chút nữa đứng lên. “Vi thần cũng hiểu được rất khó tin, nhưng nghe nói quân Đại Lý không biết sao lại có được hổ phù Hi Tương, bọn họ dùng hổ phù điều quân đội đóng trong thành đi, dễ dàng liền phá thành . Hơn nữa…” Thủy Thừa Tướng hạ giọng nói, “Thái hậu biết không, Đại Lý cư nhiên lại xưng là『 đuổi phản nghịch trợ chính tông, khôi phục vương thất. 』 vi thần nghĩ, Trân phi nhất định đem chuyện hai mươi năm trước, nói cho Đại Lý vương. Đại Lý vương chỉ sợ muốn trợ giúp cháu của hắn lên làm hoàng đế.” “Điều đó không có khả năng!” Thái hậu sắc mặt trắng bệch, “Trân phi đã biết, con của nàng đã chết, lúc trước nàng tận mắt thấy thi thể đứa nhỏ !” . “Thái hậu…” Thủy Thừa Tướng nhíu mi nói, “Nếu Đại Lý vương thật sự có tâm phải cướp vương quyền Hi Tương ta, hắn tùy tiện ở đâu đó tìm cái đứa nhỏ mà nói là năm đó Trân phi sinh hạ , nói là long loại là được nha.” ”Đúng vậy nha, Bổn cung như thế nào không nghĩ tới…” Thái hậu thực nóng nảy, “Ca ca, kia làm sao bây giờ?” “Thái hậu đừng vội, ngày mai lâm triều, vi thần sẽ đem việc Đại Lý tạo phản công bố triều thần. Mà vi thần hiện tại đến Trường Thọ cung, chính là muốn hỏi ý thái hậu một chút, lần này rốt cuộc nên phái người nào xuất chinh?” . “Ca ca định đoạt đi.” Thái hậu đau đầu như nứt ra, cái gì cũng không nghĩ được . “Theo ý vi thần…” Thủy Thừa Tướng nói, “Không bằng cho Hoàng Thượng thân chinh.” “Thân chinh?” . “Đúng vậy. Thái hậu chớ quên, thân phận chân chính của hoàng thượng, chính là con của Trân Phi nha. Nếu hiện tại Hoàng Thượng muốn phản, không bằng để cậu chú bọn họ tự giết lẫn nhau.” . “Đều là tại ca ca năm đó bảo ta lưu đứa bé kia một mạng, kết quả nuôi ong tay áo.” . “Đó cũng là vì địa vi nơi hậu cung của ngươi suy nghĩ, nếu sinh hạ thái tử, ngươi liền ổn tọa thái hậu. Ai kêu năm đó ngươi thật kém, lại sinh một nữ nhân.” . Đúng vậy, Mạc Triêu Diêu cũng không phải con thái hậu. Năm đó thái hậu sinh chính là một nữ anh, hơn nữa hiện tại đã trở thành con của ca ca của nàng Thủy Thừa Tướng —— cũng chính là Vinh Nghĩa quận chúa. Vinh Nghĩa quận chúa mới là con gái ruột của thái hậu . Hai mươi mốt năm trước, thái hậu cùng Trân phi đồng thời mang thai, Trân phi sanh ra hoàng tử, nhưng lại nói đối là sanh non, nàng đem tiểu hoàng tử giao cho Niếp Nguyên Trinh bế đi. Sau đó Niếp Nguyên Trinh vì tránh né đuổi giết, tìm một đứa bé sinh ra không lâu làm thế thân, giết chết về sau giao cho thái hậu, hoảng xưng là con của Trân phi . Thái hậu đương nhiên biết Niếp Nguyên Trinh đang lừa nàng, ở mặt ngoài nàng giả bộ tin, nhưng vẫn ngầm phái người ở tiếp tục truy tra. Cuối cùng, bọn họ từ trong tay Niếp Nguyên Trinh cướp được tiểu hoàng tử chân chính. Thái hậu vốn định giết tiểu hoàng tử, nhưng bị Thủy Thừa Tướng ngăn cản. Hắn nói vì củng cố địa vị hậu cung, không bằng sẽ tiểu hoàng tử trở thành con của mình nuôi lớn, ngày sau kế thừa vương vị. Con rối hoàng đế này―― cũng chính là Mạc Triêu Diêu.
|
Chương 56 Hôm sau lâm triều, chuyện Mạc Triêu Diêu thân chinh Chiêu Nam thành nhanh chóng được quyết định. Thứ nhất vì hoàng đế xung phong nhận việc, thứ hai Thừa tướng cực lực đề cử. Cho dù những người khác có ý kiến, cũng chỉ có buồn ở trong lòng không dám nói ra. Trong quân Đại Lý, có một Hổ Báo Kỵ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, mà trước đó không lâu vương triều Hi Tương mới huấn luyện một đội quân chuyên môn đối phó bọn họ, cũng chính là chỗ A Ly Uy Vũ Kỵ. Tuy rằng Uy Vũ Kỵ thành lập chỉ ngắn ngủn mấy ngày, nhưng mọi người trong triều lại đối với nó ký thác vô hạn hy vọng. Cho nên lần Nam phạt này , Uy Vũ Kỵ nhất định sẽ gia nhập. Trải qua chúng thần nhiều lần thương nghị, cuối cùng rốt cục quyết định phái hai huynh đệ Thủy gia, cũng chính là Thủy Du Trần cùng Thủy Du Ngân suất lĩnh hai cánh trái rước, theo Mạc Triêu Diêu thân chinh Chiêu Nam thành. Đại khái vào lúc mặt trời vừa xuống núi, Uy Vũ Kỵ liền nhận quân lệnh theo hoàng đế thân chinh . Chuyện quá khẩn cấp, cho nên ngày xuất phát cũng định thật sự gần, liền vào ngày mai. “Không thể nào…” . Sau khi A Ly nghe cái tin dữ theo, không khỏi nhỏ giọng đánh giá. Y nhìn đứng Thủy Du Trần ở trên kỳ lầu uy phong lẫm lẫm tuyên bố tin tức, hoài nghi đối phương đang nói đùa với y . Uy Vũ Kỵ này mới thành lập vài ngày ngắn ngủn, ngay cả cái quân quy đều chưa lập ra, cái này lập tức được kêu đi đánh giạc? Có phải rất khôi hài không ? Chính nghĩ như vậy , Phượng Lê bên cạnh liền bu lại, bám vào A Ly bên tai nhỏ giọng nói: “Như vậy thì tốt rồi, nếu phải xuất chinh, chuyện chúng ta đả thương quân hữu, sẽ không truy cứu .” A Ly cũng nghĩ vậy, y cùng Phượng Lê ở trong phòng diện bích bị giam suốt hai ngày, vừa rồi mới được thả tra. Vốn Bạch Thiên Lý nói phải giam bọn họ ba ngày, nhưng bởi vì Thủy tướng quân đột nhiên có chuyện quan trọng gì đó cần phải tuyên bố, lúc này mới thả ra. Không nghĩ tới tin quan trọng này, đúng là gọi bọn họ xuất chinh? ! . “A, đúng rồi.” A Ly đột nhiên nhớ tới, hỏi Phượng Lê nói, “Cánh trước là chúng ta, kia cánh trái phải..” ”Là Thủy Du Ngân Thủy tướng quân nha.” Mặt Phượng Lê đỏ hồng thấp giọng nhắc. “Nga, đúng rồi đúng rồi, chính là hắn.” A Ly lúc này mới nhớ tới, vỗ tay kêu một tiếng, “Thật tốt quá!” Như vậy Phượng Lê liền có cơ hội nhìn thấy Thủy Du Ngân .. A Ly vừa dứt lời, Bạch Thiên Lý liền ra phía sau y, hung hăng giẫm lên A Ly một cước! “Ôi!” A Ly tránh không kịp, bị giẫm lên đau quá, quay đầu oán hận trừng mắt buồng ngủ hắn. Bạch Thiên Lý nghiêm trang giáo huấn A Ly nói: “Tướng quân đang tuyên bố sự tình, ngươi phải thành thành thật thật nghe, miệng thì thầm làm gì!” . A Ly tự biết đuối lý, cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn là không phục, âm thầm đem Bạch Thiên Lý thoá mạ một chút. Mà lúc này, chỉ nghe Bạch Thiên Lý ở phía sau y, lầm bầm lầu bầu bàn nói: “Hai vị Thủy tướng quân này, tuy rằng tài lãnh binh đánh giặc đều rất có bản lĩnh, nhưng nếu cho hai người bọn họ cùng xuất chinh …” . “Làm sao vậy?” A Ly kìm lòng không đậu quay đầu lại hỏi. Ngoài ý muốn, Bạch Thiên Lý không giáo huấn y, mà ra vẻ có chút lo lắng nhỏ giọng nói: “Đương nhiên chỉ là nghe đồn mà thôi, nói quan hệ huynh đệ của hai người bọn họ vẫn không tốt. Thủy Du Trần hướng đông, Thủy Du Ngân liền nhất định sẽ đi tây. Cho hai người bọn họ xuất chinh… Có thể hay không…” “Một khi đã như vậy, triều đình vì cái gì lại an bài như vậy?” A Ly tò mò. Nhưng mà Bạch Thiên Lý lại lắc đầu đi xa , không có tái trả lời. “Phượng Lê, ngươi có biết hay không?” A Ly nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Phượng Lê. Nếu Phượng Lê là người ủng hộ Thủy Du Ngân, nên biết việc này mới đúng. Quả nhiên, chỉ thấy Phượng Lê ghé vào tai A Ly, nhỏ giọng nói: “Tuy rằng quan hệ hai người bọn họ không tốt, nhưng triều đình phái bọn họ xuất chinh, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ sợ là do Thủy Thừa tướng giựt giây quyết định .” “Thủy Thừa tướng? Cha bọn họ ?” “Ân.” Phượng Lê gật gật đầu, “Ngươi nghĩ nha, nếu để Thủy Du Ngân cùng Thủy Du Trần cùng đi, công lao đều là Thủy gia bọn hắn nha. Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền thôi.” . “Nga, thì ra là thế.” A Ly cuối cùng hiểu được .
|
Chương 57 Hành quân mệt thì có mệt chút, bất quá phong cảnh trên đường cũng không tệ lắm. A Ly cùng Phượng Lê vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cảm giác tựa như đang đi bộ, cũng không biết là có bao nhiêu mệt. Lần đầu tiên gia nhập chiến tranh thời kì vũ khí lạnh, A Ly trời sinh so với người bình thường có thần kinh thô một chút, không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Lần này xuất chinh đến Chiêu Nam thành, Hi Tương xuất động ba mươi vạn đại quân, trong đó hai cánh quân tiền tả của Uy Vũ Kỵ, đại khái chiếm một vạn. Mà Đại Lý quân đại khái hai mươi vạn, lưu năm vạn đóng tại bên trong Chiêu Nam thành, còn mười lăm vạn lại tiếp tục hướng Bắc tiến công. Cho nên đoàn người Mạc Triêu Diêu không thể không xuất đại bộ phận binh lực, đi kèm hãm bọn họ tiếp tục lên phía Bắc. Vì thế quân binh Hi Tương chia làm hai đường, một đường là Thủy Du Ngân suất lĩnh đi Bắc lộ, một đường là Mạc Triêu Diêu cùng Thủy Du Trần suất lĩnh đi nam lộ công thành. A Ly cùng Phượng Lê thuộc tiền cánh, cho nên đi chính là Nam lộ,đến Chiêu Nam thành. Cách Chiêu Nam bảy mươi dặm, quân Hi Tương hạ trại. A Ly mới vừa cùng đội hữu đem lều trại bày hảo, nằm ở bên trong màn, ngay cả mắt còn chưa kịp nhắm lại nghỉ ngơi một chút, đã thấy có người vén rèm mà vào. Xem trang phục người nọ, chắc là người có chút thân phận. A Ly đang buồn bực , chợt nghe người nọ ở bên tai mình nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng muốn gặp ngươi.” “Gặp ta?” A Ly giật mình. “Mau đi theo ta.” Người nọ không có giải thích nhiều, xoay người đi ra ngoài, A Ly không có cách nào, đành phải theo đi ra ngoài. Người nọ đem A Ly đưa vào trú doanh ở vị trí trung tâm, chỗ vương trướng. A Ly vạch mành đi vào, thấy Mạc Triêu Diêu đang phi thường nhàn nhã mà nằm ở trên giường ăn nho, nhìn thấy A Ly tiến vào, vội vàng hướng y vẫy vẫy tay, cười hì hì hỏi: “Thế nào? Vất vả sao? Lại đây ăn cây nho nha.” “Miễn.” A Ly tùy tiện tìm ghế dựa ngồi xuống, hai tay chống má, nhìn hoàng đế Mạc Triêu Diêu không có nửa điểm giống hoàng đế cách đó không xa, “Cũng đã hạ trại , ngươi không tìm chút quân sư tướng quân lại đây thương thảo đại kế công thành một chút, tìm ta tới đây làm gì?” “Cùng ngươi thương thảo đại kế công thành nha.” Mạc Triêu Diêu nói giỡn . “Cùng ta? !” Điều này sao có thể! Phương diện tác chiến, sinh viên đại học như mình không có nửa điểm kinh nghiệm nha. “Ngươi xem bên ngoài.” Mạc Triêu Diêu đứng lên, vén rèm lên cho A Ly xem. A Ly từ trong liêm phùng liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy Thủy Du Trần đang chỉ huy rất nhiều nhân mã, đều đang chuẩn bị xe đá cùng thang . “Hắn thật đúng là phái hành động nha…” A Ly nhỏ giọng địa lầm bầm, xem tư thế Thủy Du Trần này, chỉ sợ tính toán chấm nhất là ngày mai sẽ bắt đầu công thành . “Vì cái gì tất cả mọi người nóng vội như vậy chứ?” Mạc Triêu Diêu có chút tiếc nuối, giận dữ nói, “Khó được các người lớn cho chạy xa như vậy, nghỉ cũng chưa nghỉ ngơi một chút, lập tức sẽ khai chiến…” “Hì hì, ngươi sợ nha?” A Ly vừa thấy Mạc Triêu Diêu chính là một nụ cười như đóa hoa nở rộ trong nhà kinh, chưa thấy qua việc đời, vì thế tự cho là đúng theo sát hắn giải thích, “Việc này của Thủy tướng quân gọi là làm thừa lúc nhiệt làm nghề rèn, phải thừa dịp quân tâm chưa lừa, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái công phá Chiêu Nam thành!” “Chính là…” Mạc Triêu Diêu bĩu môi, ở bên tai A Ly nhỏ giọng nói, “Ta sợ thất bại da.” “Ngươi thân là tướng quân tại sao có thể nói lời như thế!” “Ngươi xem phía trên.” Mạc Triêu Diêu chỉ chỉ không trung. A Ly ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một con chim diều màu đen , đang giương cánh bay lượn ở phía trên doanh địa bọn họ. Tiếng Mạc Triêu Diêu lại vang lên, nghiễm nhiên nghiêm túc nói: “Ưng là tượng trưng không rõ , cho nên —— chúng ta nhất định sẽ thua!” Đầu A Ly toát ra hắc tuyến, phản bác nói: “Ai nói ưng điềm xấu , đây chính là vật tượng trưng cho Pha-ra-ông vua Ai Cập , cũng là tượng trưng của Mĩ Quốc, may mắn vô cùng! Ngươi không được trù chúng ta thất bại! Đối với mình không có một chút lòng tin, sao lãnh binh đánh giặc nha!” “A? Pha-ra-ông vương, Mĩ Quốc… Là gì?” Trong lời nói của A Ly xuất hiệ thiệt nhiều danh từ mới làm Mạc Triêu Diêu không hiểu. “Ân…” A Ly lo lắng làm sao giải thích cho Mạc Triêu Diêu , “Ân, cái gọi là 『 Pha-ra-ông vương 』 là một vị vua, cái gọi là 『 Mĩ Quốc 』 là một đất nước. Được rồi, không nói này, ngươi hiện tại không nên trốn ở chỗ này nhàn hạ, mà hẳn là đi ra ngoài ủng hộ một chút sĩ khí binh lính !” Nói xong, A Ly liền đem Mạc Triêu Diêu kéo ra ngoài màn.
|
Chương 58 “Không cần a.” Mạc Triêu Diêu ôm lấy cây cột của liều trại, chết sống không buông. “Ngươi rốt cuộc có ý thức cùng địch nhân quyết một trận tử chiến hay không!” . A Ly thấy có kéo hắn cũng không nhúc nhích, dành chống nạnh, giáo huấn hắn. Mạc Triêu Diêu giả bộ dạng dáng thương làm bộ lau nước mắt. . Đúng lúc này, con diều hâu trên bầu trời kia đột nhiên kêu to vài tiếng. Tiếng kêu của nó làm cho A Ly nhớ lại một chuyện… A Ly cảm thấy hình như lúc trước, mình đã từng nghe qua tiếng ưng giống thế….. —— đúng rồi! A Ly nghĩ tới, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía không trung, y nhận ra con diều hâu kia. . —— nó là Thất Thất! Là Đại Lý Hổ Báo Kỵ Đô thống thiển thương dưỡng đích trinh sát binh sủng vật kiêm đứa con. Nếu Thất Thất ở trong này, đã nói lên thiển thương đã ở phụ cận. Như vậy… Chẳng lẽ lần này đóng ở chiêu nam thành đích quân đội không phải khác cái gì không chính hiệu, mà là Đại Lý Hổ Báo Kỵ? ! “Thất Thất…” A Ly theo bản năng niệm ra tên này, Mạc Triêu Diêu giật mình hỏi han: “Ngươi biết con diều hâu này?” “Không sai biệt lắm đi…” A Ly hàm hàm hồ hồ mà trả lời, bởi vì y cùng con diều hâu kia cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. —— bất quá, nếu đối phương là Hổ Báo Kỵ, chiến công thành này nhất định phi thường vất vả! Đột nhiên nhớ tới Mạc Triêu Diêu mới vừa nói cái gì ưng là tượng trưng điềm xấu, chẳng lẽ là ám chỉ Hổ Báo Kỵ? Không có khả năng, không có khả năng… A Ly lập tức lắc đầu phủ quyết ý tưởng vớ vẩn này, nghĩ thầm Mạc Triêu Diêu nhất định chỉ là đơn thuần tà thuyết mê người hoặc chúng thôi… Đóa hoa trong nhà ấm kia làm gì có kiến thức để nói! Nhất định thầm nghĩ nên đầu hàng như thế nào! A Ly mới vừa tưởng tượng như vậy, Mạc Triêu Diêu đột nhiên kéo cánh tay của y, sát bên tai nhỏ giọng nói: “A Ly, dù sao đánh cũng đánh không thắng, không bằng chúng ta vào thành đầu hàng quên đi, bảo mệnh quan trọng hơn nha!” “Đừng nói giỡn!” A Ly mới không đồng ý, “Nào có người làm tướng quân như vậy!” “Không phải giỡn, nghiêm tức đó, đến, mau thay quần áo.” Nói xong, Mạc Triêu Diêu đem thứ gì đó nhét vào trong tay A Ly. “Đầu hàng còn thay quần áo?” A Ly bị tức giận đến sôi máu lên, “Mới vừa rồi còn nói thương lượng kế công thành gì đó, kết quả ngươi chỉ là muốn kéo ta đi đầu hàng!” “Hư!” Mạc Triêu Diêu đè miệng A Ly lại, “Đừng nói lớn tiếng như vậy. Nếu đầu hàng đầu tốt, có lẽ có thể thuận lợi phá thành cũng không chừng…” “A?” Chưa từng nghe qua có loại cách này. “Hừ hừ~” Mạc Triêu Diêu cái gì cũng không giải thích, chỉ là sờ sờ cằm, lộ vẻ mặt cười gian. “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha?” Nhìn vẻ mặt cười gian của Mạc Triêu Diêu, A Ly không hiểu ra sao. “Nghe lời ta nói mà chuẩn bị tốt đi. Đến, trước đem quần áo thay đổi. Mạc Triêu Diêu đóng trướng liêm* lại, vẫn là lộ nụ cười thần bí kia, thúc bả vai A Ly đích, đưa y đẩy vào giữa phòng. A Ly cúi đầu nhìn bộ quần áo Mạc Triêu Diêu kiên quyết đưa cho y, run run rẩy, chỉ nghe 『 loạt xoạt』 vài tiếng, mở ra. _trướng liêm : màn hay cửa của liều trại. Tuy rằng vật kia đúng là nam trang*, nhưng là bộ nam trang như hoa hồ diệp giống nhau. _nam trang : quần áo cho con trai. Sợ vải tơ vàng trên mặt sáng long lanh không tồi, còn khảm thiệt nhiều phụ tùng bằng châu báo. Nếu mặc thứ này di dưới ánh mặt trời, mắt mọi người chung quanh nhất định sẽ rụng xuống vì thứ quần áo này. Hơn nữa so với áo giáp mà nói, nơi bại lộ rất nhiều, không chỉ có lộ ra bả vai cùng xương quai xanh, mà ngay cả vạt áo cũng phi thường ngắn, miễn cưỡng che khuất mông, nhìn qua rất giống váy ngắn. Mặc vào loại đồ này đi ra ngoài, không phải thể hiện đang quyến rũ nam nhân sao? ! “Ngươi bảo ta mặc này? !” A Ly đem kia bộ quần áo lăn qua lộn lại xem, không dám tin. “Ân.” Mạc Triêu Diêu gật gật đầu, sau đó phi thường nhàn nhã mà ngồi ở một bên tiếp tục ăn cây nho của hắn, “Trẫm nhìn chung toàn quân, cũng chỉ có thể tìm A Ly ngươi tới đảm nhiệm trọng trách này .” “Đảm nhiệm trọng trách này…” Lưng A Ly có chút phiếm lạnh, trực giác nói cho y nhiệm vụ mà Mạc Triêu Diêu muốn phân phó cũng không đơn giản. Chỉ nghe Mạc Triêu Diêu nói: “Cái gọi là anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân , A Ly, trẫm trước mang ngươi đi đầu hàng, sau khi vào thành, ngươi liền sử xuất bản lĩnh cả người đi quyến rũ bọn tướng quân, đem bọn họ mê đến thần hồn điên đảo, chúng ta sẽ nhân cơ hội mở cửa thành ra, để quân đội chúng ta tiến vào.” TBD : chủ ý rỳ!! muốn hiến vợ à ???!! Khốn grr “Thối hoàng đế! Ngươi rốt cuộc không có tỉnh ngủ? !” . A Ly tức giận đến thẳng bạo gân xanh, xiết chặt nắm tay, liều mạng ức chế xúc động muốn nhào lên đập Mạc Triêu Diêu một chút. “Ngươi trước không nên tức giận mà, lần này có thể thành công hay không, toàn dựa vào tư sắc của A Ly của ngươi … Uy, uy… A Ly ngươi làm gì? Không cần lại đây… Ngươi giơ lên nắm tay muốn làm gì… Trẫm rất sợ đau, oa oa… Trẫm biết sai lầm rồi, trẫm chỉ là nói giỡn, thật là nói giỡn nha, oa oa, cứu mạng nha!” .
|
Chương 60 “Hoàng Thượng yên tâm, tiểu nhân hiểu được.” Bạch Thiên Lý ôm quyền thi lễ. “Ừ, trẫm biết Tiểu Bạch ngoan nhất, nghe lời trẫm nhất, tuyệt không giống người…” Mạc Triêu Diêu cười tủm tỉm sờ sờ đầu Bạch Thiên Lý, nhưng khi nói đến 『 có người 』, lại quay đầu liếc A Ly. Như thế, 『 có người 』trong câu nói kia chỉ chính là ai, liền rõ ràng . “Hoàng Thượng…” Bạch Thiên Lý bị Mạc Triêu Diêu âu yếm đến mồ hôi đầu đầy. . A Ly nhìn động tác Mạc Triêu Diêu sờ Bạch Thiên Lý , quả thực như vua đang sờ đầu chó. “Hai người các ngươi…” A Ly kéo dài thanh âm, hơi hơi nheo mắt, khoanh tay đi đến bên người hai người, làm ra một bộ dáng cao thâm, cất cao giọng hỏi, “Có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Cái gì gọi là 『 nhìn chăm chú một chút 』, cái gì lại bảo 『 theo kế hoạch lúc trước』, ân? Thành thật khai báo!” “Dám đối với Hoàng Thượng vô lễ! Đi ra ngoài phạt chạy năm mươi vòng! Không cho ăn cơm chiều!” Bạch Thiên Lý nói những lời này thuần túy là phản xạ có điều kiện, nhưng đã quên nơi này không phải bắc đại doanh, căn bản không có sàn vật cho A Ly chạy vòng. “Hừ!” A Ly hất đầu sang một bên, không thèm để ý hắn. “Quên đi quên đi…” Mạc Triêu Diêu vội vàng tiến lại giải hòa, “Tiểu Bạch, ngươi xem ngươi luôn tức giận, đầu sắp bạc hết rồi; còn có A Ly, ngươi cũng không nên làm lẫy với Tiểu Bạch, nếu không phải hắn, ai ở bên trong Uy Vũ Kỵ chiếu cố ngươi nha?” “Hắn ở bên trong Uy Vũ Kỵ chiếu cố ta? !” A Ly quả thực không thể tin được lổ tai của mình, cho tới bây giờ y chưa từng biết mình ở chỗ nào đã nhận ân huệ của Bạch Thiên Lý, bị khi dễ thì có! Mạc Triêu Diêu nói: “Trẫm vốn muốn kính nhờ một tướng quân tới chiếu cố ngươi, nhưng ai ngờ các tướng quân đều là thủ hạ của Thủy Thừa tướng, cho dù nhờ cũng không được dùng. Cho nên, trẫm cuối cùng chỉ có thể nhờ Tiểu Bạch giáo úy tới chiếu cố ngươi. Trẫm phải mất rất nhiều công sức, mới đem ngươi cho đội của hắn nha.” “Ta tình nguyện không cần hắn chiếu cố!” A Ly giận dữ. Nghĩ thầm , y đã bị Bạch Thiên Lý chiếu cố, tất cả đều là dùng cách xử phạt về thể xác cùng giam giữa, chiếu cố như vậy người tài nào ham ! “A Ly ngươi tại sao có thể nói như vậy? Tiểu Bạch có điểm nào có lỗi với ngươi ?” Mạc Triêu Diêu lau lau khóe mắt, vì Bạch Thiên Lý bất bình. “Hắn đương nhiên có lỗi với ta! Lúc ta vừa mới vào Uy Vũ Kỵ, chính là hắn nói ta chen ngang!” A Ly vạch trần hành vi phạm tội của Bạch Thiên Lý. “Chen ngang vốn không đúng mà, Tiểu Bạch, ngươi làm tốt lắm.” Mạc Triêu Diêu khen ngợi Bạch Thiên Lý. “Sáp… Chen ngang tuy rằng không đúng…” A Ly chính là không chịu nhận sai, “Nhưng… Nhưng là, sau lại có thật nhiều người vây lại, thiếu chút nữa liền đánh nhau .” “Thiếu chút nữa đánh nhau chính là còn chưa đánh nhau mà. Huống hồ những người đó cũng không phải Tiểu Bạch gọi tới, là bọn hắn tự nguyện đứng ra nha. Xem ra là hành vi chen ngang của A Ly ngươi khiến mọi người phẫn nộ .” Mạc Triêu Diêu nghiêm trang ngắt lời. “Nhưng… Nhưng…” Bị Mạc Triêu Diêu vừa nói như thế, A Ly cảm thấy giống như quả thực là mình có sai trước, nhưng là —— “Đúng rồi, hắn còn xé nát áo ngủ của ta!” A Ly chỉ vào cái mũi Bạch Thiên Lý. “Vậy càng không thể trách Tiểu Bạch rồi. Hắn là vì tốt cho ngươi.” Mạc Triêu Diêu thay Bạch Thiên Lý giải thích, “Ngươi ngẫm lại tình huống lúc đó, Thủy Du Ngân tự mình ra mặt thay ngươi giải vây, nhóm người ủng hộ hắn sẽ không vừa mắt, cân nhắc phải như thế nào giáo huấn ngươi một chút. Nếu để cho bọn họ khuynh sào xuất động*, kia cũng không phải là một bộ quần áo liền có thể giải quyết, nói không chừng sẽ đem giường của ngươi đều hủy đi. Cho nên Tiểu Bạch mới cố ý làm trò trước mặt mọi người, khi dễ ngươi một chút, xé y phục của ngươi, như vậy những người đó sẽ cho rằng, ngươi bị giáo úy khi dễ , cuộc sống sau này khẳng định khó qua. Bọn họ sẽ không mạo hiểm nguy hiểm bị xử phạt, đối với ngươi xuống tay. Ngươi thật sự là không nhìn được lòng người tốt nha…” . _khuynh sào xuất động : đánh hội đồng đó. “Ngươi sao lại biết điều này!” A Ly cảm thấy thật khó mà tin được.
|