Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng
|
|
Chương 61 Đương nhiên là Tiểu Bạch nói cho ta biết nha. Nhất cử nhất động của ngươi ở trong doanh trại, ta đều rành mạch đó” . “Hừ! Ngươi giám thị ta!” . “Không có! Trẫm là đang bảo hộ ngươi ma. Nếu như không có Tiểu Bạch làm tấm gỗ cho ngươi, ngươi đã sớm bị thương.” “Nhưng, nhưng…” A Ly vẫn là không phục, “Nếu là tấm mộc, vậy chuyện hắn phạt ta chạy năm mươi vòng làm sao giải thích?” “Có sao có sao? A Ly ngươi có phải nhớ lầm không? Tiểu Bạch rõ ràng chỉ phạt ngươi chạy mười vòng, là chính ngươi tích cực chủ động yêu cầu muốn chạy năm mươi vòng nha. Huống hồ ngày đó ngươi ngủ trễ đã không đúng, ăn vụng bánh bao trong doanh trại lại sai càng thêm sai, bị xử phạt chút cũng là đúng nha. Đúng không, Tiểu Bạch?” Nói xong, liền hướng Bạch Thiên Lý bên cạnh giương cằm lên, khi đó A Ly thật sự rất sợ Bạch Thiên Lý sẽ 『 gâu 』 một tiếng trả lời. “Coi như ngươi nói đúng!” A Ly không chỉ có buồn bực, hơn nữa đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói, “Vậy chuyện hắn bắt giam ta thì xử sao?” “Này thật sự là án oan ngàn đời nha…” Mạc Triêu Diêu khóc ngày cào đất, còn kém không có nhuộm đẫm không khí của tháng sáu đổ tuyết*, “Tiểu Bạch căn bản không có ý giam ngươi, là 『 chính ngươi 』 dùng giầy đem hắn đập đến đầy máu tươi, sau đó lại là 『 chính ngươi 』 phấn đấu quên mình mà vọt tới phòng diện bích đó thôi!” _ tháng sáu đổ tuyết : thường để chỉ những án oan. “Kia ta cũng là… Kia ta cũng là…” A Ly có chút nói không lại Mạc Triêu Diêu , “Kia ta cũng là lo lắng cho Phượng Lê thôi… Vô luận nói như thế nào, hắn giam Phượng Lê chính là không đúng! Còn ý đồ giam ba ngày! Ngày đó người bị khi dễ rõ ràng chính là Phượng Lê!” “Nhưng người động thủ trước cũng là Phượng Lê nha, hắn trước mắt bao người đem người khác đánh đến ba phần giống người, bảy phân giống quỷ, cho dù nghĩ muốn bao che cũng bao che không được. Huống hồ làm cho Phượng Lê đi phòng diện bích, không phải hại hắn, mà là bảo hộ hắn.” . “Bảo hộ! ?” A Ly hừ mũi một cái, nghĩ thầm : ta nghe ngươi nói nhảm! . Mạc Triêu Diêu nói tiếp: “Ngươi nghĩ nha, Phượng Lê chính là người cùng Thủy Du Ngân một đêm đẹp, chỉ sợ hắn sớm đã bị liệt ở đầu bảng trong danh sách những người cần tiêu diệt của nhóm hâm mộ Thủy Du Ngân. Nếu ngày hôm sau còn để Phượng Lê đến sàn vật huấn luyện, không phải là đem một con cừu nhỏ vào giữa bầy sói sao? Làm không tốt còn bị mấy tiễn bắn chết. Cho nên vẫn là phòng diện bích tốt nhất, ít nhất an toàn… Ba ngày sau, những người hâm mộ Thủy Du Ngân hẳn là đã bình tĩnh chút , sẽ không ghen tị đến lấy mạng Phượng Lê. Kỳ thật trẫm cho rằng, ba ngày còn quá ít , ít nhất hẳn là giam mười ngày nửa tháng, mới có thể miễn cưỡng vượt qua kỳ nguy hiểm.” “Khả… Khả… Chính là…” . A Ly hoàn toàn hết lời, y thật không nghĩ tới chuyện còn có nhiều như vậy. Chẳng lẽ trước kia, y thật sự hiểu lầm Bạch Thiên Lý? Trộm liếc Bạch Thiên Lý bên cạnh không rên một tiếng, chỉ thấy hắn giống như bị nói trúng ngượng ngùng, cúi đầu, gương mặt hồng hồng. A Ly cẩn thận hồi tưởng lại, ngày đó sau khi chính mình chạy hai mươi vòng, là Bạch Thiên Lý cầm thuốc mỡ tổ truyền gì đó của nhà hắn đến, cho mình dùng… Nghĩ nghĩ, ánh mắt A Ly trừng Bạch Thiên Lý không khỏi dịu xuống. “Tốt lắm tốt lắm.” Mạc Triêu Diêu cười tủm tỉm, kéo tay hai người qua, chồng nhau, “Nếu hiểu lầm đều đã giải, các ngươi liền bắt tay giảng hòa đi, về sau nhất định phải hảo hảo ở chung đó.” . Bạch Thiên Lý cùng A Ly liếc nhau, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, hai người đều không hẹn mà cùng địa cúi đầu, nhìn mủi chân. Một hồi lâu sau, mới nghe được giọng rất nhỏ rất nhỏ của A Ly âm vang lên: “Trước kia… Cái kia… Là ta hiểu lầm ngươi rồi… Nhưng là, này cũng không thể toàn bộ trách ta, ai bảo bộ dạng ngươi thật không giống người tốt!” “Ai nói Tiểu Bạch không phải người tốt?” Mạc Triêu Diêu cũng không thuận, chỉ thấy hắn nâng mặt Bạch Thiên Lý lên, hết nặn lại bóp như vắt bột mì, lại là nắm, còn nói với A Ly, “Ngươi xem, trẫm khi dễ hắn như vậy, hắn lại một chút cũng không tức giận, Tiểu Bạch thật sự là thiên đại người tốt!” A Ly vừa thấy, quả thế. Bất quá Bạch Thiên Lý tuy rằng không tức giận, lại mang theo ánh mắt đáng thương, nhỏ giọng nói: “Hoàng… Hoàng Thượng… Mời ngươi… Không cần náo loạn nữa… Ô ô ô…” A Ly khi dễ Mạc Triêu Diêu, Mạc Triêu Diêu khi dễ Bạch Thiên Lý, Bạch Thiên Lý lại khi dễ A Ly. Tuần hoàn xoay vòng này của ba người bọn họ thật thú vị. Cùng lúc ai cũng không chịu thiệt; về phương diện khác, ai cũng chiếm không được tiện nghi.
|
Chương 62 Chờ Mạc Triêu Diêu thành công hống A Ly mặc bộ quần áo như con bướm trên đường kia, sau khi hai người đều chuẩn bị sắp xếp, bất tri bất giác sắc trời đã có chút tối sầm . A Ly nhẹ tay nhẹ chân đi đến rìa liều, đem mành xốc lên một chút, nhìn ra phía ngoài liền thấy, bầu trời đêm đã tràn ngập ánh sao. Cách đó không xa mơ hồ còn có thể thấy nhiều ánh lửa, có thể là binh lính tuần tra ban đêm, hoặc là những người đáng thương thêm ca đêm chuẩn bị thiết bị công thành. Mạc Triêu Diêu tự thân xuất mã, đều mấy binh lính bảo hộ hắn đi hết. Sau đó một hàng ba người đều khoác áo choàngđen, lén lút chuồn khỏi doanh địa. Dọc theo đường đi này coi như thuận lợi, cho dù gặp được tình huống ngoài ý muốn, cũng được Bạch Thiên Lý ra mặt dọn dẹp . Khi Mạc Triêu Diêu cùng A Ly bình an lên xe ngựa, cũng chỉ tốn thời gian nửa nén hương “Hoàng Thượng, mọi sự cẩn thận!” Bạch Thiên Lý đem dây cương thận trọng giao cho Mạc Triêu Diêu, dùng ánh mặt như mẫu thân đưa đứa con ra chiến trường mà ngóng nhìn Mạc Triêu Diêu vẫn nhàn nhã như trước. “Tạm biệt .” Mạc Triêu Diêu cười tủm tỉm phất tay, cầm cương ngựa, bánh xe 『 cộc cộc 』 chuyển động , hướng về Chiêu Nam thành cách đó bảy mươi dặm, Mạc Triêu Diêu mang theo A Ly hưng trí ngẩng cao đầu đi vào ổ địch. ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ Khi xe ngựa đến Chiêu Nam thành, trời đã muốn tờ mờ sáng. Chiếc xe ngựa nhỏ của Mạc Triêu Diêu đứng ở sông đào ngoài thành, sĩ binh trên thành lâu hô to hỏi bọn hắn là ai. Mạc Triêu Diêu lắc lắc cây trời trắng nhỏ, nhảy xuống xe ngựa cho thấy ý đồ đến. Bọn lính vừa nghe hoàng đế lại đây đầu hàng, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, vội vàng phái người vào thành bẩm báo đại tướng thủ thành, cũng chính là một trong các đô thống của Hổ Báo Kỵ Thiển Thương. Dưới tường thành, Mạc Triêu Diêu một bên chờ tin tức, một bên cùng A Ly ở trong xe nói chuyện phiếm, “Không cần trưng cái bộ mặt đó ra, đến, cười một chút. Đều nói bàn tay không đánh mặt người cười, ngươi trưng cái mặt thôi như vậy khi vào thành, không phải là đòi đánh sao?” . Nói xong còn cố ý nhéo hai gò thịt trên mặt A Ly, hướng hai bên lạp, bắt buộc y lộ khuôn mặt tươi cười. “Đừng làm rộn .” A Ly hất tay Mạc Triêu Diêu ra, tâm phiền ý loạn. Thân thể mới vừa di động, mấy ngọc châu treo trên người liền 『 leng keng leng keng 』 vang không ngừng, làm cho A Ly hận không thể lập tức đem mấy thứ trang sức này kéo xuống. Đều tự trách mình vừa rồi ở doanh địa mềm lòng, không chịu nổi Mạc Triêu Diêunhõng nhẽo cùng Bạch Thiên Lý cứng rắn ép buộc, cuối cùng rốt cục thỏa hiệp, bị bắt cải trang bộ dáng gây họa bây giờ. Chỉ là trên cổ tay, liền một bộ vòng vàng, vòng bạc, trân châu mã não không biết bao nhiêu, chớ nói chi là vòng cổ, đồ trang sức, đủ thứ linh tinh, cũng đủ để gia đình thường dân ăn ngon mặc tốt đến hơn nửa năm Đầu hàng thì đầu hàng thôi, bày xa hoa chi? A Ly thở phì phì bĩu môi, đúng lúc này, nghe thấy tiếng thành cửa mở ra. Vội vàng xốc lên màn xe, hướng ra phía ngoàinhìn, nương theo ánh sáng mỏng manh, loáng thoáng nhận ra người dẫn đầu đội ngũ kia—— đúng là Thiển Thương! “Ngô…” . Còn chưa kịp phát tiếng sợ hãi, A Ly chỉ kêu một tiếng đau đớn, thắt lưng đột nhiên bị đôi cánh tay cuốn lấy, cả người không tự chủ được ngửa về phía sau, ngã vào một cái ôm ấp thơm ngào ngạt , ngay cả thời gian kêu sợ hãi đều không có, một cái gì đó mềm nhũn liền thiếp lên trên môi của mình —— là Mạc Triêu Diêu cúi người xuống hôn.
|
Chương 64 Vào thành ba ngày, hòa bình vô sự. Hoàng đế đột nhiên vào thành, quân Hi Tương ngoài thành không dám tùy tiện công thành, chỉ có thể ở trong doanh địa, mấy ngày không có một chút động tĩnh. Mà bên trong Chiêu Nam thành lại một mảnh bình thản, mỗi ngày Mạc Triêu Diêu cùng A Ly đều có rượu thơm cơm ngon hầu hạ đầy đủ, thực sự vui đến quên ngày tháng, không có một chút cảm giác khẩn trương khi đang ở địch doanh. Trong lúc A Ly rãnh rỗi, liền ép hỏi kế họach của Mạc Triêu Diêu . Mạc Triêu Diêu bị y làm phiền , chỉ có thể thành thực bẩm báo —— kỳ thật hắn dùng chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Thủ thành dễ công thành khó, Thủy Du Trần vốn toán một tiếng trống làm tăng tinh thầnđem Chiêu Nam thành đoạt lại, nhưng nếu thủ thành đại tướng là những người khác còn không sao, đáng sợ là sợ Hổ Báo Kỵ. Nếu tùy tiện công thành, chỉ có thể thất bại thảm hại. Kỳ thật Mạc Triêu Diêu tính là đem Chiêu Nam thành vây quanh mấy ngày, chặt đứt thủy lương* của bọn họ, chờ bọn lính đói đến hoa cả mắt, rồi sẽ công thành. _thủy lương : luơng thực và nước uống. Nhưng nếu trực tiếp đi nói kế hoạch với Thủy Du Trần, chắc chắn sẽ bị bác bỏ. Cho nên Mạc Triêu Diêu đành phải ra hạ sách này, ít nhất hắn ở bên trong Chiêu Nam thành một ngày, kế hoạch công thành của Thủy Du Trần liền không thể không kéo dài thêm một ngày, thủy lương trong thành cũng ít đi một ngày, phần thắng của Hi Tương cũng liền tăng thêm. Mà cố ý mang theo A Ly, chỉ là vì kiến thần kinh địch lơ là, làm cho bọn họ đối với mình thả lỏng cảnh giác, không cần điều tra kế hoạch của chính mình. Bằng không Mạc Triêu Diêu đang ở hang hổ, chẳng những không thể làm anh hùng đánh hổ, ngược lại còn bỏ mạng như trở bàn tay. “Nga, thì ra là thế.” A Ly gật gật đầu, “Khi nào thì chúng ta trở về nha?” Mạc Triêu Diêu cười cười, sau đó vươn tay chỉ hướng ngoài cửa sổ. A Ly theo nơi ngón tay hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy nơi tiếp cận đường chân trời, bay lên một làn khói trắng như suơng. Nghĩ thầm , nơi kia giống như chính là doanh địa của quân Hi Tương, nhưng những làn khói kia… “Đương nhiên là khói bếp.” Mạc Triêu Diêu nhìn ra nghi hoặc của A Ly, giải thích cho y, “Khói trắng vô sự, khói đen công thành, nếu dấy lên khói hồng, liền biểu thị có chuyện ngoài ý muốn phát sinh —— đây là ám hiệu của Tiểu Bạch cho chúng ta.” “Nga, ta hiểu được.” A Ly vỗ tay hoan hô, “Nếu nhìn đến khói hồng, chúng ta nhất định phải rời đi.” “Đúng vậy.” Mạc Triêu Diêu cười nói, “Bất quá nào có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, cho nên cơ hội nhìn thấy khói hồng có thể tính không lớn. Ngược lại là khói đen…” Nói tới đây, nụ cười trên mặt Mạc Triêu Diêu dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, “Trẫm chỉ sợ là Thuỷ Du Trần kia không để ý sống chết của trẫm, cương quyết muốn công thành… Đến lúc đó, nếu không thể thuận lợi thừa dịp loạn lạc chạy ra… Mạng trẫm khó bảo toàn…” Mạc Triêu Diêu rên một tiếng, ôm lấy A Ly, “A Ly… Ngươi phải bảo vệ trẫm nha…” Đầu A Ly đầy mồ hôi, vẻ nghiêm trang khó thấy được vừa rồi của Mạc Triêu Diêu, ngay cả một phút đồng hồ cũng duy trì không được, lập tức khôi phục nguyên hình, ôm lấy A Ly không ngừng lau nước mắt.
|
Chương 65 Khói hồng đáng sợ nhất, cũng không có không xuất hiện như lời tiên đoán của Mạc Triêu Diêu. Chạng vạng ngày thứ ba sau khi vào thành, hướng mặt trời lặn, trên đường chân trời, dâng lên một mảnh sương khói màu đỏ yêu dị. Ánh chiều tà rực rỡ, tuy rằng xinh đẹp, nhưng Mạc Triêu Diêu cùng A Ly thấy cảnh tượng này, không có ai còn có thể cười nổi. —— Tình hình đột phát ! Đến tột cùng là chuyện gì phát sinh ? “Làm sao bây giờ?” Thời khắc mấu chốt, A Ly có chút bối rối. Mạc Triêu Diêu trầm mặc một hồi lâu, rốt cục nói ra hai chữ: “Trở về.” Không quay về nhìn xem, sẽ không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. “Nhưng là…” A Ly nhíu mày thật sâu, vào thành dễ dàng ra khỏi thành khó nha. “Không sao, Tiểu Bạch sẽ ở ngoài thành tiếp ứng ngươi.” Mạc Triêu Diêu trịnh trọng đè xuống bả vai A Ly. “Cái gì? Tiếp ứng ta? Ngươi sao?” Nghe ý tứ trong lời nói này của Mạc Triêu Diêu, hình như là kêu một mình mình trở về nha. “Chạy trốn quá mạo hiểm, mạng trẫm chính là thực trân quý.” Mạc Triêu Diêu chân thật đáng tin mà nói. A Ly rầu rĩ địa nhỏ giọng nói thầm: “Chẳng lẽ mạng của ta cũng rất rẻ sao…” . Không có thời gian nghe y oán giận, Mạc Triêu Diêu đã muốn vươn tay bứt kim vàng bạc ngân trên người A Ly xuống, “Người thì sẽ thấy tiền sáng mắt, ngươi dùng mấy thứ này tùy tiện mua chuộc vài người, nói ngươi cùng trẫm cãi nhau , trẫm tức giận muốn giết ngươi, ngươi sợ hãi muốn chạy trốn, để hắn đưa ngươi ra bên cạnh cửa thành, hẳn là có thể gặp phải Tiểu Bạch, hắn sẽ đón ngươi trở về.” . “Nhưng…” A Ly hành động một mình vẫn có chút sợ, hơn nữa để mình Mạc Triêu Diêu tại địch doanh, có chút lương tâm bất an. “Không quan hệ.” Mạc Triêu Diêu đè lại bả vai A Ly, trịnh trọng giao kết nói, “Trẫm không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình, tốt nhất đi theo bên người Bạch Thiên Lý, hắn thực an toàn. Còn có, nếu Chiêu Nam Thành bị công phá, ngươi ngàn vạn lần không nên vào thành tìm trẫm, trẫm tự mình có biện pháp trốn ra.” Mạc Triêu Diêu sợ A Ly rơi vào hiểm cảnh. . “Chính là, vạn nhất ngươi trốn không thoát được làm sao bây giờ?” A Ly cũng lo lắng đóa hoa trong nhà ấm này. . “Nhất định có thể ra được, trẫm cùng ngươi ước định.” Mạc Triêu Diêu nở rộ ra nụ cười xinh đẹp nhất, “Trẫm sẽ hướng phía đông mà trốn. Mà ngươi, chỉ cần đui hướng đông, hướng đông, là có thể thấy trẫm.” “Thật sự?” . “Thật sự.” Nhìn biểu tình kiên định của Mạc Triêu Diêu, chẳng biết tại sao, A Ly lại cảm thấy được đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ khủng hoảng không hiểu rõ. “Hảo!” A Ly quyết định, gở đồng hồ xuống, đưa cho Mạc Triêu Diêu, “Lấy hảo!” “A?” Mạc Triêu Diêu lăn qua lộn lại mà xem, buồn bực nói, “Vòng tay này thật kỳ quái nha…” ”Là đồng hồ!” Hai hàng lông mày A Ly dựng lên, xoá nạn mù chữ cho hắn, “Dù sao đây cũng là cái đồng hồ mà ta thích nhất, ngươi nếu nuốt luôn không trả lại cho ta, cho dù ngươi biến thành quỷ, ta cũng sẽ tìm ngươi đòi về !” . Nghe vậy, Mạc Triêu Diêu hiểu được , cười cười, cúi người hôn lên trán A Ly một cái, “Hiểu được , trẫm nhất định sẽ tự tay trả lại cho ngươi.” “Gặp… Gặp lại…” Mặt A Ly đỏ hồng, một phen đẩy Mạc Triêu Diêu ra, che lấy cái trán nóng hỏi, đẩy cửa liền xông ra ngoài. Nguy rồi nguy rồi… Chính mình đến tột cùng sao lại thế này? Bị Mạc Triêu Diêu hôn một cái, trong lòng sao lại như nai con hoảng loạn… Vỗ vỗ gương mặt nóng bừng, A Ly không ngừng báo cho chính mình phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ việc này, quan trọng nhất là trở về —— quay về doanh địa mà !
|
Chương 66 Dựa theo cách Mạc Triêu Diêu chỉ cho mình, A Ly thuận lợi trốn ra Chiêu Nam Thành. Ngoài thành, quả nhiên thấy xe ngựa của Bạch Thiên Lý đang chờ mình. A Ly hướng qua đi, hai ba câu đem tình hình đại khái thuyết minh một chút. Bạch Thiên Lý nghe xong gật gật đầu, để y nhanh chóng lên xe. A Ly quay đầu lại nhìn Chiêu Nam Thành một cái, rồi lại nhìn làn khói hồng bốc lên nơi chân trời xa, trong lòng như thế nào cũng bình tĩnh không được, tổng cảm thấy đêm nay nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Mà Mạc Triêu Diêu một mình ở lại trong thành, nếu như có sựi cố ngoài ý muốn, thật có thể bình an trốn đi sao? A Ly càng nghĩ mày càng nhíu sâu, mà lúc này, bánh xe đã chậm rãi lăn tròn, hướng về phía trước. A Ly nhịn không được vén rèm lên, hỏi thăm Bạch Thiên Lý nói: “Trong doanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?” Bạch Thiên Lý đưa lưng về A Ly, chuyên chú điều khiển xe, như là trầm ngâm thật sâu trong tự hỏi, động liên tục cũng chưa động một chút. A Ly có chút tức giận, hướng về phía lỗ tai hắn hô to: “Ta hỏi ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đó!” . Lúc này Bạch Thiên Lý mới hồi phục tinh thần lại, một bên xoa lỗ tai bị chấn đau, một bên cau mày nói: “Thủy Du Ngân đã trở lại.” “Thủy Du Ngân? Thủy Nhị Tướng quân kia…” A Ly không khỏi cũng nhíu nhíu mày, “Hắn không phải lên phía Bắc ngăn cản quân Đại Lý đi sao? Sao trở lại nhanh như vậy ?” “Thủy Nhị Tướng quân quả nhiên lợi hại, nghe nói liên chiến liên thắng, quân Đại Lý đã bị hắn vây khốn . Nhưng là…” Giảng đến nơi đây, Bạch Thiên Lý không khỏi đè thấp thanh âm, hiển nhiên phi thường hoài nghi, “Hắn lại bị thương…” “Bị thương?” Nguyên lai Thủy Du Ngân cũng sẽ bị thương? A Ly cảm thấy được có chút không dám tưởng tượng, đại khái bởi vì trước kia nghe Phượng Lê đem hắn nói được quá lợi hại đi. ”Đúng vậy a, bị thương.” Bạch Thiên Lý theo bản năng mà gật gật đầu, mày không thấy nửa điểm giãn ra, thần sắc ngưng trọng, “Nơi ngực và bụng bị trúng ba tên, tình huống phi thường nguy hiểm, thiếu chút nữa liền mất mạng. Nhưng sự tình quá mức kỳ quái, thứ nhất, trong quân Đại Lý thật sự có người có thể đem Thủy Du Ngân bắn trọng thương? Ta không tin; thứ hai, hắn lấy ưu thế áp đảo vây khốn quân Đại Lý, nhưng không đuổi tận giết tuyệt; thứ ba, sau khi hắn bị thương không ở tại chỗ chữa trị ngay, mà trở lại doanh địa…” . “Đích xác thật kỳ quái…” Nghe Bạch Thiên Lý phân tích như vậy, A Ly cũng nghi vấn đầy đầu, hỏi, “Hắn trở về lúc nào?” . “Sáng sớm hôm nay.” Bạch Thiên Lý đáp, “Trên đường trở về mất máu quá nhiều, thần chí đã có chút không rõ , lập tức được đưa vào chủ trướng trị liệu. Không có thuốc tê, liền uống ngay chút rượu, làm thần kinh mất cảnh giác, máu chảy đầm đìa mà rút ra hai tên. Nhưng mũi tên thứ ba, bởi vì quá gần tim, quân y không dám hành động thiếu suy nghĩ, quyết định chờ tình huống của Thủy Nhị Tướng quân ổn định một chút, mới đi nhổ —— rất có thể chính là buổi tối hôm nay.” Nghe đến đó, A Ly không khỏi nhe răng. Chỉ là nghe, đã cảm thấy có chút khinh khủng. Chỉ dùng rượu để thay thế thuốc tê, liền đem mũi tên từ trong thịt lấy ra, thật là rất đau nha. “Thẳng đến sau hai mũi tên đó được lấy ra, ta mới phát hiện một manh mối…” Bạch Thiên Lý tiếp tục giảng, “Hắn sở dĩ trở lại doanh địa nhận trị liệu, đơn giản là hắn muốn cho toàn bộ người trong doanh đều biết ―― Bạch Liên trên người hắn.”
|