Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 85: Huấn luyện viên vladimir bùng cháy Dựa theo quy tắc hệ thống, song phương được truyền tống đến sàn đấu sẽ là hai người trình độ gần sát nhau nhất. Truyền tống đến cùng Mục Căn cũng là người mới tham gia huấn luyện cơ giáp giống cậu. Nhưng đối diện vừa động thủ, Vladimir biết ngay người đó chắc chắn chẳng phải người mới thực sự. Trong hệ thống, mỗi cấp bậc bất đồng sẽ có quyền hạn khác biệt. Song chỉ cần là tân thủ đăng ký lần đầu thì ai trong hệ thống cũng như nhau, cơ mà ẩn sau số liệu tương tự, trình độ thực tế của mỗi người sẽ có bất đồng. Tỷ như cơ giáp, cơ giáp hôm nay thuộc loại hình vũ khí quản chế vẫn chưa thông dụng, nhưng luôn luôn xuất hiện người có điều kiện được tiếp xúc trước, trước khi tiến vào hệ thống đã học xong cách thao tác, thậm chí còn thao tác ra trò. Nhằm mau chóng đưa những người này đến với người có trình độ tương xứng với họ hơn, chứ không phải ở lại đây ngược đãi tân thủ chân chính đáng thương hoặc người thực sự không thích hợp với hạng mục, hệ thống sẽ sắp xếp cho từng tân thủ năm ván đấu để xác định vị trí. Mỗi ván sẽ tuyển chọn đối thủ tỷ thí có số liệu che giấu ngang ngửa hắn nhất, căn cứ vào biểu hiện mà không ngừng làm mới số liệu ẩn tàng. Khi năm ván đấu kết thúc, hắn sẽ được chuyển tới sàn đấu xứng tầm với cấp bậc. Nhác thấy Mục Căn lộ diện, cơ giáp đối phương thoáng chốc đã bày xong tư thế, động tác vô cùng hợp quy phạm, là tư thế sẵn sàng tiêu chuẩn của huấn luyện viên quân đội. Người này là học sinh trường quân đội — Vladimir lập tức nhận ra thân phận đối thủ của Mục Căn. Thực ra chẳng cần phải đoán, hiện nay trong khu tân thủ của hệ thống, ngoại trừ nhóm tân sinh của Học viện tổng hợp đế quốc do mình dẫn theo, toàn bộ những người khác đều đến từ học viện quân sự lớn. Từ năm hai, đại bộ phận học sinh của Học viện quân sự sẽ bắt đầu tiến vào hệ thống thực hành một ít chương trình hỗ trợ cho việc dạy học, thậm chí đa số Học viện quân sự còn lấy điểm số hệ thống làm một phần trong thành tích thi cuối kỳ của học sinh. Nhưng năm nay lại có tình huống đặc thù, khi Quân đội thông báo sắp tổ chức cuộc thi huấn luyện quân sự liên học viện, đồng thời đặc biệt cho phép mở quyền sử dụng mạng quân đội trước thời hạn cho học viện tham gia thi đấu, mọi trường đều được phép cho tân sinh đăng kí ID sớm và bắt đầu khóa học thực chiến. Mà trên nguyên tắc, những học viện không phải Học viện quân sự không có quyền đưa học sinh tiến vào hệ thống huấn luyện trực thuộc mạng quân đội, bọn họ phải tốt nghiệp và tòng quân mới có cơ hội nhận được quyền vào “hệ thống”. Học viện tổng hợp đế quốc do Hiệu trưởng Odd cầm quyền là học viện phổ thông duy nhất được phép tham gia cuộc thi đấu quân huấn liên học viện. Chẳng biết Odd làm gì mà Quân đội lại đồng ý mở cả quyền sử dụng hệ thống cho Học viện tổng hợp đế quốc! Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi hệ thống vận hành tới nay. Nói cách khác, tụi Mục Căn là đàn cừu non đơn côi giữa hệ thống huấn luyện quân dụng hội tụ đầy nhóc mãnh thú ︿( ̄︶ ̄)︿ Đương nhiên, chuyện này trước mắt là cơ mật, ngoài Hiệu trưởng Odd và đại lão Quân đội phê chuẩn ra, đại khái chỉ có mấy vị huấn luyện viên trong căn cứ bốn sao này biết được. Vladimir không tham gia buổi huấn luyện ban đầu của lũ trẻ, hắn giống một người đứng xem hơn. So với những huấn luyện viên đang đứng bên cạnh chỉ bảo bọn nhỏ, hắn bây giờ như đang “nghỉ phép”. Đối với quan quân tiền tuyến, phụ trách an ninh hàng ngày tại một căn cứ xa xôi chính là nghỉ phép, Vladimir thất bại trong một nhiệm vụ, nhóm người phản đối hắn quy kết thất bại ấy là tại phương thức huấn luyện. Do vậy, Vladimir bị tước hết thực quyền, chỉ bảo lưu vỏn vẹn danh hiệu trung tướng, rồi bị điều đến căn cứ bốn sao xa lắc này. Đành rằng là bốn sao, nhưng nơi đây chẳng hề có hạng mục cơ mật, trang bị súng đạn cũng tầm thường, Vladimir thừa biết là chuyện gì. Tư chất của binh lính nơi này rất phổ thông, cho dù tuân theo cách huấn luyện của Vladimir, những năm gần đây cũng không đạt được thành tựu đáng nói. Thông thường, căn cứ bốn sao đều có thể trở thành doanh trại quân huấn của các Học viện quân sự lớn, mà Vladimir chờ ở đây bảy năm, chưa từng có bất cứ học viện nào chọn nó làm sân huấn luyện. Ngược lại, không rõ Odd từ đâu biết được hoàn cảnh của Vladimir, mấy năm trước bắt đầu đặt địa điểm quân huấn của Học viện tổng hợp tại chỗ hắn. Vladimir tiếp nhận ý tốt của Odd. Không công khai thân phận chính mình, hắn sinh hoạt tại đây với tư cách một quan quân phổ thông, mỗi năm quân huấn đều sẽ tham dự, nhưng chỉ vậy thôi. Học sinh của Học viện tổng hợp chẳng thể so bằng Học viện quân sự, thể chất của chúng cũng không thích hợp với phương pháp huấn luyện cổ xưa, Vladimir chỉ huấn luyện một cách máy móc. Sau khi rời đi, những tháng ngày huấn luyện ấy sẽ không ghi dấu trong hồi ức của học sinh bao nhiêu kỷ niệm. Vladimir thiết nghĩ mình sắp nghỉ hưu non được rồi. Bảy năm sinh hoạt rảnh rỗi gần như mài mòn ý chí chiến đấu của hắn, hắn tưởng mình đại khái vĩnh viễn không quay về được. Thực ra hắn đã viết xong đơn từ chức, khóa quân sự của lớp tân sinh này kết thúc cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho kiếp sống quân ngũ, có lẽ trở lại quê hương và tìm người kết hôn mới là nửa đời sau của hắn. Nhưng, Odd bỗng nói hắn có thể tham gia thi đấu liên học viện. Vladimir híp mắt, lẳng lặng ngồi bên bàn điều khiển nhìn ván đấu định vị đầu tiên của Mục Căn: Tham số máy móc giống nhau, nhưng thực lực song phương hoàn toàn không ngang hàng, so với Mục Căn rành rành là tay mơ, đối thủ của cậu rõ ràng đã tiến hành thao tác cơ giáp ngoài thực tế trước khi tiến vào hệ thống. Một cuộc tỷ thí chênh lệch quá xa. Đối mặt với đối thủ ngay từ đầu đã sử dụng kỹ thuật bắt giữ tấn công mình, Mục Căn ngây ngốc né tránh. Cậu chưa kịp đứng vững, đối thủ đã lại quét chân tấn công lần nữa, Mục Căn vội vàng nhảy lên. Quá trình kế tiếp quả tình cứ như một vở hài kịch, đối thủ triển lãm toàn bộ tư thế chiến đấu sơ cấp trước mặt Mục Căn, tuy rằng tư thế chưa đủ chuẩn, nhưng khí thế của hắn cực kinh người! Song những nắm đấm mang khí thế kinh người ấy cũng trút xuống cơ giáp Mục Căn hết quyền này tới quyền khác. Mới đầu còn có chút tay chân lóng ngóng, nhưng sau mười phút né tránh, Mục Căn điều khiển cơ giáp nhanh nhẹn hẳn lên, đến hồi đối thủ bắt đầu phô bày “kỹ thuật chiến đấu” lần hai, kỹ thuật né đòn của Mục Căn đã hết sức nhạy bén! Chẳng những thế — “Đây là… kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp đúng không?” Một huấn luyện viên khác ngồi cạnh Vladimir cũng quan sát Mục Căn nãy giờ, chú ý thấy động tác tránh thoát của cậu, hắn nhịn không được hỏi đồng nghiệp. “Ách… Hình như đúng rồi…” Đồng nghiệp được hỏi lập tức hồi đáp. Nằm trong nội dung quân huấn của tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc, bọn họ quả thực đã chỉ dạy những đứa trẻ bộ kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp. Bộ động tác ấy cũng có thể áp dụng trong chiến đấu cơ giáp, nhưng sử dụng cơ thể nhân loại nắm giữ thuật chiến đấu là một chuyện, làm thế nào để cơ giáp hình người phỏng theo động tác lại là một chuyện hoàn toàn khác! Thường thì người sở hữu năng khiếu điều khiển cơ giáp có thể học xong thao tác cơ bản trong vòng ba ngày, bảy ngày có thể khiến cơ giáp tuân theo ý nguyện hành động của mình. Mười ngày là thời gian chuẩn để nhìn ra một người có năng khiếu hay không. Đối với học sinh khoa Cơ giáp, sau khi sử dụng cơ giáp bước đi bước đầu tiên, họ sẽ dành phần lớn thời gian trong đời để dốc sức luyện tập từng động tác một. Những động tác từ đơn giản đến phức tạp, bắt đầu luyện tập từ phân tích động tác, sau đó luyện tập tổ hợp động tác, cơ giáp sư xuất sắc có khả năng tổ hợp các động tác một cách chuẩn không cần chỉnh! Còn nhân vật có thể hoàn thành những điều người khác không thể, thậm chí sáng tạo nên nhiều phương thức kết hợp mới thì được xưng tụng là “thiên tài”! “Thiên tài…” Kinh ngạc nhìn Mục Căn trên sàn đấu, một huấn luyện viên lẩm bẩm. Mới tiếp xúc với cơ giáp chưa đầy một tiếng mà đã thể hiện được động tác từng học thông qua cơ giáp, chả phải thiên tài thì là cái chi?! Tiếp đó, Mục Căn liên tục phô bày động tác trong “Kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp”, độ ăn khớp càng ngày càng tốt, đối thủ của cậu cũng mỗi lúc một bối rối. Rốt cuộc, năm phút sau, hắn thế mà tự đụng vào nắm đấm của Mục Căn. Hôn mê. “Người thắng: Olivia, thứ tự ván đấu: ván 1, tỷ lệ thắng: 100%.” Song song với lời tuyên bố của hệ thống, Mục Căn cùng đối thủ lập tức bị truyền tống ra ngoài. “Thế… thế này cũng được hả?” Dẫu độ thuần thục trong động tác của Mục Căn vượt trên mong đợi của họ, song Mục Căn từ đầu tới đuôi chỉ né và né thôi mà! Cũng tung ra được một nắm đấm, cơ mà đối thủ lại ngu ngốc tự đụng vào, còn đụng tới xỉu quay đơ! Cách chiến thắng sao mà không tưởng quá chừng! Trải qua thời gian nghỉ ngơi và hồi phục ngắn, tầm mắt Vladimir tiếp tục bám theo Mục Căn tiến nhập ván đấu thứ hai. Vẫn sử dụng bộ kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp, vẫn chỉ lượn qua lượn lại liên hồi, Mục Căn thoạt nhìn không định tấn công, nhưng nửa tiếng sau, đối thủ khó khăn lắm mới điều khiển cơ giáp tóm được Mục Căn lại bất ngờ mất thăng bằng, té cái oạch! Hệ thống lại phán định Mục Căn thắng. Hai huấn luyện viên hơi há miệng. Lòng hiếu kỳ triệt để bị khơi dậy, họ kiềm lòng chẳng đậu phải lại gần hóng hớt ván thứ ba của Mục Căn: Đối thủ lần này thê thảm hơn, cơ giáp của hắn khi không trượt chân một cách vô cùng quỷ dị, một miệng đầy bùn, đối thủ đáng thương và cơ giáp trực tiếp knockout! Ván thứ tư, Mục Căn lần đầu dùng vũ khí, nhưng đạn của cậu bắn trật, ai cũng chẳng ngờ đối thủ sẽ đột ngột ngưng tấn công Mục Căn vào thời điểm ấy, chọn tránh ra phía sau. Cú tránh trông như chẳng hề gì, nhưng viên đạn định sẵn không trúng lại thoáng cái bắn trúng ngực trái của cơ giáp. Hệ thống phán định Mục Căn giành thắng lợi. “Chắc không phải… như tôi nghĩ đâu nhỉ?” Miệng hết há lại há, một huấn luyện viên chợt quay sang nhìn Vladimir mặt mày vô cảm kế bên. Vladimir khẽ gật đầu, mắt vẫn không dời đi: “Đúng như các anh tưởng tượng đấy.” Thằng bé này là thiên tài! Một thiên tài chân chính! “Không có tình cờ, hoàn toàn là kết quả của phán đoán chuẩn xác. Chỉ trong khoảng thời giắn ngắn, thằng bé đã nhìn thấu toàn bộ nhược điểm của đối thủ!” Không chỉ nhược điểm, cậu còn ghi nhớ mọi động tác mang tính thói quen của đối thủ, sau mấy vòng dò xét, xác định khi mình dùng động tác này, đối thủ chắc chắn sẽ sử dụng động tác kia để ứng phó, cậu chỉ cần tung đúng một đòn. Một đòn tất trúng! “Đòn công tuyệt đối hữu hiệu — chỉ khi mang đến thương tổn khó lòng phục hồi cho đối thủ mới được phán định như vậy, những cú tấn công trong bốn ván đấu vừa qua của Mục Căn đều được chấm điểm là đòn công tuyệt đối hữu hiệu.” Nét mặt Vladimir vẫn không chút thay đổi, nhưng nếu đối diện hắn sẽ phát hiện ánh mắt hắn sáng hơn bình thường, sáng đến đáng sợ. Ngày thường hắn không thích nói chuyện, nay chịu giải thích rõ đến bước này cho những huấn luyện viên không mấy tinh thông chiến đấu cơ giáp đã xem như nói nhiều. Song giờ phút này hắn không kiềm được muốn bộc lộ hết một chuỗi những câu từ gần như dài dòng. Dõi theo biểu hiện của Mục Căn trên sàn đấu, Vladimir thấy tim như đập mỗi lúc một kịch liệt. Lúc nghe Odd nói hắn có thể tham gia thi đấu cũng không kích động tới mức này! Được thi thì sao? Vladimir cũng chẳng lấy làm lạc quan. Xét từ xuất thân đã không thể bì kịp học sinh trường quân đội, đành rằng những học sinh của Học viện tổng hợp rất ưu tú, nhưng so với chúng bạn đồng trang lứa lấy quân nhân làm mục tiêu, khí thế của họ kém xa lắc, điều kiện thân thể cũng còn khuya mới đuổi kịp. Từ thành tích của đám tân sinh trong hệ thống là có thể suy ra: Học viện tổng hợp đế quốc cũng có vài học sinh nổi trội, song thành tích của đa số tân sinh lại vô cùng đồng đều tại khu vực bét bảng. Hắn cho rằng tâm mình đã nguội lạnh, nhưng khi nghe được tin tức kia, một luồng nóng lại bùng cháy hừng hực trong ***g ngực, lúc ấy Vladimir mới ý thức được: Té ra hắn… chưa từng thôi hy vọng! Đôi khi, chính bản thân Vladimir cũng lấy làm lạ tại sao mình lâu như vậy vẫn chưa bỏ cuộc, mãi tới hôm nay! Đến tận bây giờ! Vladimir bỗng vỡ lẽ nguyên nhân: Nguyên nhân chính là thiếu niên trước mặt! Thiếu niên đến từ Học viện tổng hợp đế quốc, tên gọi Mục Căn! Biểu hiện của cậu tựa thể một mồi lửa, lặng lẽ châm lên chút dã tâm và khát vọng ẩn giấu dưới lớp tro tàn của Vladimir, từ từ lan rộng, đến tận khi bốc cháy rừng rực! —– Ngầu quá xá là ngầu (*/∇\*)Thế này thì biết vào hậu viện của ai đây =))
|
Chương 86: Gặp gỡ thoáng qua Trong tầm mắt nóng bỏng của Vladimir, Mục Căn và đối thủ thứ năm của mình đồng thời đứng hai đầu sàn đấu. Cơ giáp giống y đúc, nhưng chiến tích song phương lại khác nhau một trời một vực: Một bên là Mục Căn vừa trải qua bốn ván đấu, tỷ lệ thắng 100%, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu toàn thể tân sinh tại cùng trường đấu; Mà tân sinh bên kia lại toàn bại cả bốn ván, cậu ta thậm chí không biết cách điều khiển cơ giáp của mình. Mấy huấn luyện viên lập tức tìm kiếm tư liệu về thí sinh nọ, sau đó quả thực phát hiện thành tích của cậu ta về cơ bản đều không tốt, điểm tổng kết trước mắt nghiễm nhiên xếp bét trong số các tân sinh. Cho tân sinh thành tích tốt nhất và tân sinh kém cỏi nhất tính đến giờ phút này quyết đấu, đây cũng là hành động cố ý của hệ thống. Nguyên tắc hàng đầu khi bố trí song phương đối chiến của hệ thống là che giấu số điểm gần nhất. Nhưng thỉnh thoảng, hệ thống cũng sắp xếp người điểm cao nhất trong khu vực và người điểm thấp nhất đến cùng nơi, như vậy có thể giúp người điểm cao nhất mau chóng hoàn thành thi đấu và thăng cấp đến khu vực thích hợp hơn. Còn với người điểm thấp nhất, đây là lần cuối cùng, cũng là cơ hội phản kích duy nhất trong tầm với. Đã quen chờ đối phương tấn công mình trước, nếu đối diện không có hành động, Mục Căn cũng không nhúc nhích, hai cơ giáp đứng ngô nghê tại chỗ, không khí nhất thời kỳ cục gì đâu. “Mời các tuyển thủ nhanh chóng bắt đầu thi đấu.” Chung quanh bỗng truyền đến âm thanh lạnh te của hệ thống: Bọn họ đứng im lìm quá lâu rồi, hệ thống cũng phải lên tiếng hối thúc. Vì vậy, hai bên đều bắt đầu cử động. Tựa như một thợ săn, Mục Căn di động tới chỗ “con mồi” của mình. Mặc dù nom người kia có vẻ không mạnh lắm, song Mục Căn vẫn cực cẩn trọng. Ngày xưa, chỉ duy nhất một lần lỗ mãng đã trực tiếp hại ba ba bị long thú một sừng cắn đứt cánh tay vì cứu mình, sau này tuy đã sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng chung quy vẫn không thể linh hoạt bằng dĩ vãng, phải nhờ đến bà Dolai giúp đỡ, ba ba mới có được cánh tay mới linh hoạt hơn xưa. Cơ mà, cánh tay làm từ vật liệu của những bác người máy đã qua đời nên trông xấu đau xấu đớn. Đôi khi, sự lỗ mãng của mình sẽ đòi hỏi người khác phải hy sinh — đây là điều Mục Căn học được từ lúc nhỏ. Cho nên, cậu chưa bao giờ lỗ mãng. Cậu cẩn thận đi vòng quanh tiếp cận “con mồi”, trong quá trình tiếp cận, cậu tiện thể đánh giá đối thủ từ đầu tới đuôi một lượt. Đối phương cũng thấy rõ Mục Căn tiếp cận mình, khi khoảng cách giữa cậu ta và Mục Căn ngày càng gần, cơ giáp kia rốt cuộc cũng động: Cậu ta chuyển động thân thể cực kỳ cẩn thận, cánh tay máy đột ngột dang ra, thân mình ngồi xuống, hai tay đồng thời ôm chặt đầu — Cơ giáp kia vậy mà ôm đầu ngồi xổm trước mặt Mục Căn. Tiếp theo, không biết tại cậu chàng ôm quá mạnh, hay chỗ đó vốn đã lỏng la lỏng lẻo, đầu cơ giáp rụng cái bụp dưới ánh nhìn chăm chú của Mục Căn. Lộc cà lộc cộc, lăn thẳng đến bên chân Mục Căn. Mục Căn 囧 ngay tắp lự. Đâu chỉ Mục Căn 囧, các huấn luyện viên vây xem cũng 囧 luôn. Mục Căn ngập ngừng nhặt đầu lên, nhìn nhìn cái đầu trọc to đùng trong tay, đoạn đưa nó cho cơ giáp đối địch vẫn ngơ ngác ngồi xổm dưới đất. Đối phương ngẩn người, nhận lấy đầu mình, rồi vụng về ấn nó lên cổ lần nữa, nhưng vì cầm ngược ngay từ đầu nên lắp xong cũng bị ngược, cơ giáp kia chỉ đành tháo đầu xuống và lắp lại. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, lắp xong xuôi, hắn lại ôm đầu mình trong thinh lặng. “Bộ tân sinh này tới diễn hài hả?” Nhìn tình huống trên màn hình bàn điều khiển, vốn đang háo hức chờ thấy Mục Căn tiếp tục thi triển tài năng, huấn luyện viên cảm thán có chút thất vọng. Cũng đúng — Thất bại liên tục bốn ván, bị đối thủ đánh cho hết đường chống đỡ, đến nay vẫn chưa quen thao tác cơ giáp, tinh thần của tân sinh điều khiển cơ giáp này đang trên bờ vực sụp đổ, cậu ta vốn dĩ không phải đối thủ của Mục Căn. “Chẳng biết thằng bé đó là học sinh trường nào, lâu vậy mà vẫn chưa quen thao tác cơ giáp, chắc nó nằm trong số ít người không có khả năng thao tác rồi.” Một huấn luyện viên khác cũng thở dài: “Từ bấy tới giờ mà chỉ học được mỗi động tác phòng ngự thôi sao?” Giờ phút này, cơ giáp kia đang thực hiện chiêu thứ nhất trong kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp, cũng là tư thế phòng vệ duy nhất. Vừa bắt đầu đã bày ra tư thế ấy, sau cũng không động đậy gì nữa. Không phải không muốn mà là không thể, bởi lẽ thiên phú không đủ, thi triển bất cứ chiêu thức nào cũng vụng vụng về về, mỗi lần đều bị đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Sau, để tận lực bảo vệ chính mình, cậu đành chọn tư thế phòng ngự. Huấn luyện viên xem lịch sử ghi chép bốn ván đấu trước của cậu ta, và không hề bất ngờ: Bởi hoàn toàn không biết khống chế cơ giáp, cậu ta từ đầu tới đuôi chỉ sử dụng một chiêu phòng ngự, dùng chiêu này đề kháng tất cả đòn tấn công, mãi đến khi đối thủ được hệ thống tuyên bố thắng lợi mới thôi. Trong ván thứ nhất, cậu ta thậm chí còn không thuần thục cả chiêu thức này, đầu cơ giáp bị rụng vào lúc ấy. Đầu là vị trí lắp đặt hệ thống hình ảnh và radar cực kỳ quan trọng, tổn thương đầu sẽ không bị hệ thống phán knockout ngay, nhưng cậu ta cũng tiếp tục chiến đấu trong tình trạng cận thị, thậm chí mù lòa. Dưới hoàn ảnh như vậy, cậu nhóc chỉ còn biết phòng ngự, sau bốn ván liên tiếp, chiêu phòng ngự ngược lại cũng dần ra hình ra dạng. Nhìn “cây nấm to xác” mọc trên đất, các huấn luyện viên không ai không hy vọng Mục Căn hỏa tốc kết thúc trận đấu chênh lệch quá xa này, mau chóng tiến vào võ đài thích hợp hơn, song Mục Căn không làm như họ mong muốn. Mục Căn bỗng ngồi chồm hổm đối diện cơ giáp kia, trước tầm mắt lom lom của toàn thể huấn luyện viên, bày ra tư thế phòng ngự giống y xì anh bạn người máy đối diện. Cậu ngẩn ra, đoạn bắt đầu điều chỉnh tư thế không ngừng, đến khi cậu ngưng hẳn việc điều chỉnh, thoạt trông hai cơ giáp đã hoàn toàn giống nhau như tạc. Bề ngoài y đúc, tư thế y xì! Không sai một ly. Trong ánh mắt khó hiểu của nhóm huấn luyện viên, Mục Căn thả lỏng tay ôm đầu, vươn một cánh tay máy gõ gõ tay người máy kia, tặng anh bạn đối diện một cái “like”. “Đây là chiêu phòng ngự chuẩn nhất mà tôi từng thấy đó, cực kỳ đáng ca ngợi nha ~(≧▽≦)/~” Trên sàn đấu không cho phép song phương trao đổi, đối phương không thể nghe thấy bất cứ lời nói nào, nên để người ta hiểu ý mình, Mục Căn quơ quào tay chân vẽ ra từng chữ muốn nói giữa không trung. Cùng là động tác siết chặt nắm đấm, khi ngón cái tóm chặt bốn ngón khác, đó sẽ là nắm đấm tượng trưng cho đau đớn và thương tổn! Nhưng chỉ cần cải biến tí tẹo góc độ, thả lỏng ngón cái, lại lập tức biến thành biểu tượng khen ngợi. Cơ giáp đang ôm đầu ngơ ngác ngẩng lên, dòm đồng bạn trước mắt dựng ngón cái với mình, thộn ra — “Cám ơn bồ đã làm mẫu tư thế phòng ngự chính xác cho tôi thấy, đổi lại, tôi cũng tiết lộ bí quyết của tôi nha!” Mục Căn múa may giao tiếp với đối phương. “… Sau chiêu phòng ngự, chỉ cần huých một khuỷu tay. Giống vầy nè – miễn là góc độ, độ mạnh và vị trí chuẩn xác thì chả ai né nổi cú này đâu, họ sẽ bay cái vèo ra ngoài liền!” Vừa “nói”, Mục Căn vừa ra hiệu cậu ta làm theo mình. Nhóm huấn luyện viên chưa từng xem Mục Căn thi triển tổ hợp động tác này, thành thử khi cậu biểu diễn, huấn luyện viên nào cũng sững sờ. “Đó, đó, đó là…” Vươn ngón tay chỉ lên màn hình, giọng của huấn luyện viên không khỏi phát run. “Chiêu vặn đầu Achimota!” Hắn rốt cuộc hô lên cái tên ấy! Chiêu vặn đầu Achimota, tổ hợp động tác do một cơ giáp sư tên Achimota sáng chế, vốn được xưng là chiêu vặn tay Achimota, về sau trong một lần chiến đấu nào đó, Achimota thành công vặn rụng đầu cơ giáp địch quân bằng động tác này, thúc đẩy đối phương bại triệt để, nên chính thức đổi tên là chiêu vặn đầu Achimota. Động tác hết sức đơn giản lưu loát, hiệu suất lại cao, song không cách nào phổ biến rộng rãi. Nguyên nhân chẳng vì gì khác: Độ khó tổ hợp quá-cao! Động tác mở đầu chiếu theo chiêu thứ nhất trong kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp, chung quy ai chả biết làm cái này, chẳng có gì đáng nói, khó là khó ở biến hóa cực nhỏ trong động tác kế tiếp kìa. Từ thuở tổ hợp động tác được sáng lập tới nay đã năm mươi năm, trong quãng thời gian dài thượt ấy, ngoại trừ người sáng lập Achimota, chỉ có vài người ít ỏi có khả năng thi triển, cuối cùng trở thành tuyệt kỹ truyền thuyết trong quân đội. Ai ai cũng biết, cơ mà chẳng ai rành. Ngược lại, nhờ sự nỗ lực của các nhà khoa học, nguyên đám người máy quân dụng cao cấp đều nắm vững chiêu thức. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của nhóm huấn luyện viên, Mục Căn nhẹ nhàng bâng quơ làm mẫu lại lần nữa. Sau đó, ra hiệu bảo cơ giáp đối diện học theo. Trong hoàn cảnh sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng, cơ giáp kia ấy mà áp dụng ngôn ngữ cơ thể theo cậu, bắt chước từng động tác, nắm đấm liên tục rơi lên người Mục Căn, động tác tách rời nên cũng không đau, thậm chí thoạt nhìn còn rất đẹp, trông từ xa na ná đang khiêu vũ. *sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng: ý là chả hiểu gì, chỉ biết làm theo “Tôi cũng luyện lâu lắm mới học được đó, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì nhất định có thể thành công.” Làm xong chiêu vặn đầu, cậu còn tiện tay múa một bài ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc để cổ vũ anh bạn vốn là đối thủ của mình! Cái gọi là “ngôn ngữ của người câm điếc” thực ra chính là viết chữ trong không khí, tân sinh đối diện có thể thấy, nhóm huấn luyện viên dĩ nhiên cũng thấy, ai nấy đều sợ ngây người — “Không có khả năng! Sao có thể luyện tập chăm chỉ mà nắm vững được chứ!” Cuối cùng, một huấn luyện viên kiềm chế hết nổi, vô cùng hưng phấn chỉ vào Mục Căn trên sàn đấu: “Vladimir, tân sinh này…” Do quá khiếp sợ và phấn khích, hắn đâm ra nói năng lộn xộn. Nhưng chẳng ai cười nhạo hắn, bởi lòng dạ hai huấn luyện viên vừa tận mắt chứng kiến tình cảnh ban nãy cũng sục sôi không kém gì hắn! “(Bác cả tôi từng bảo,) kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp là những chiêu thức căn bản nhất, đồng thời cũng xuất sắc nhất, chỉ cần luyện tập đàng hoàng, bảo đảm sẽ có thu hoạch.” Mục Căn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Lại một lần đánh sai vị trí, quả đấm của cơ giáp đối địch dừng trên vai Mục Căn, bản thân hắn thì ngẩn người. Trong thời gian tạm ngừng ngắn ngủi, âm thanh hệ thống lại vang lên — “Người thắng: Kỵ sĩ, thứ tự ván đấu: 5, tỷ lệ thắng: 20%.” Thành tích công bố xong không bao lâu, đôi bên tỷ thí sẽ bị truyền tống tới đấu trường khác ngay lập tức. Trước khi bị cưỡng chế đưa đi, cơ giáp kia lại lóng ngóng thực hành bộ chiêu thức mà Mục Căn dạy mình. Có điều vẫn liên kết không nổi. “Cố, lên!” Hoàn toàn không để tâm thất bại của mình, Mục Căn vẫn viết câu cổ vũ đối phương ngay tại những giây phút cuối cùng. Đoạn, cậu vẫy tay chào tạm biệt đối phương. Kế tiếp, bóng dáng hai người nhất tề biến mất khỏi sàn đấu. Avery Komlo — cũng chính là “Kỵ sĩ” trong hệ thống, mím môi. Từ đó về sau, cậu ta quả tình cố gắng luyện tập tổ hợp động tác này mỗi ngày. Thực sự cho rằng bí quyết nhỏ trong miệng Mục Căn là thật, Komlo nào biết động tác mình đang học là một trong những tuyệt kỹ truyền thuyết mà nhân loại không có khả năng thực hiện. Mỗi khi kiên trì hết nổi, cậu ta sẽ nhớ tới lời mà người nọ từng bảo với mình trong hệ thống: “Chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì nhất định có thể thành công.” Len lén nhìn bạn học Mục Căn trong đám đông, rồi lại tiếp tục luyện tập. Tuy rằng không biết người nọ là ai, nhưng thâm tâm Avery thừa biết đó là Mục Căn, lý do cực đơn giản: Sáng sáng đi ngang qua sân thể dục, Avery đều thấy Mục Căn đang luyện tập kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp, động tác đầu tiên của cậu ta giống mình y chang! Trong quá trình chịu đòn, Avery đã lặng lẽ thay đổi chiêu này một chút, biết được thay đổi xíu xiu ấy chỉ có người từng đối chiến với mình trong hệ thống thôi. Lớp trưởng Mục Căn chính là người nọ — Avery nhìn phát biết ngay! Bạn học Mục Căn ưu tú ngần ấy mà hàng ngày vẫn cần mẫn rèn luyện, vụng về cỡ mình lấy lý do gì nhàn hạ chứ? Do vậy, hôm sau Avery cũng gia nhập hàng ngũ rèn luyện buổi sáng. Đây là chuyện trong tương lai. *** Không chỉ mình Mục Căn, mà còn một vị nữa giống cậu: Trong năm ván đấu định vị, Olivia thắng bốn ván đầu, ván cuối lại thua. Lý do kỳ cục không thể tả. “… Cơ giáp tự dưng trượt chân, sau bị phán knockout cái một, đây là trục trặc! Là trục trặc! Olivia đáng lẽ phải thông qua vòng định vị với tỷ lệ thắng 100% mới phải!” Ôm tư liệu ghi chép lật tới lật lui đọc vài lần, huấn luyện viên theo chủ nghĩa hoàn mỹ vẫn tức tối bất bình. Được rồi, nhóc đáng thương xuất hiện tại ván thứ ba của Mục Căn, khi không trượt chân ngã ngoạm cả miệng bùn, cuối cùng bị tống khỏi sàn đấu thiệt ra là Ollie chíp của chúng ta. Hai đứa nhóc luôn một mực nhớ thương người kia, và đang không ngừng đếm ngược thời gian gặp lại nào biết rằng: Mới đây thôi, chúng kỳ thực đã gặp mặt một lần.
|
Chương 87: Thằng bé đáng sợ Mục Căn rốt cuộc hoàn thành năm ván đấu định vị. Trong khi phần lớn tân sinh dừng chân tại trại tân binh, chỉ cực ít người có thể tiến vào sàn đấu một sao, cậu thuận lợi đến với… phần đuôi của sàn đấu ba sao ~Đành rằng nằm chót, song thành tích này đã phá vỡ kỷ lục thi đấu định vị của căn cứ quân sự bốn sao nơi cậu đang ở, hơn nữa còn xếp trên toàn bộ học sinh của Học viện tổng hợp đế quốc! Bất đồng với huấn luyện bắn súng, hạng mục cơ giáp cũng sát hạch mười ngày, nhưng lại cho phép các tân sinh về hiện thực nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ấy, tiền đề là họ phải hoàn tất mười ván đấu mỗi ngày. Hành động trên là để đề phòng chứng tự kỷ, trong quá trình sát hạch cơ giáp, thí sinh hoàn toàn không thể tiến hành giao tiếp ngôn ngữ với người bên ngoài, tình huống như vậy sẽ khiến một số người xuất hiện triệu chứng tự kỷ: Nóng nảy dễ cáu, có khuynh hướng tự hủy hoặc phá hủy người khác. Vì vậy, mỗi khi học viên tiến hành xong mười ván đấu, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở học viên có muốn rời hệ thống hay không, mà đại bộ phận học viên đều khẩn cấp chọn rời đi. Đương nhiên, bạn không muốn ra cũng được, hệ thống sẽ tiếp tục sắp xếp chiến cuộc cho bạn. Khoảng cách giữa hai ván đấu không quá mười phút, tinh thần của học viên bị vây chặt trong trạng thái khẩn trương, một ngày còn được, hai ngày vẫn có thể nhẫn nại, ba bốn ngày sau, đa số sẽ lựa chọn rời khỏi, chỉ có mấy tên cuồng chiến đấu ôm mối tình cuồng nhiệt với đánh đấm mới chịu tiếp được. Từ ngày gặp Mục Căn tới nay, Vladimir phát hiện tất thảy kinh nghiệm đó giờ của mình đều là đồ bỏ, cơ hồ không lần nào đoán đúng. Hắn ngỡ Mục Căn yếu lòng, song Mục Căn lại tự tay bắn chết 931 người trong huấn luyện bắn súng, không chút lưu tình; Hắn tưởng Mục Căn nguyên tắc rạch ròi, tùy việc mà xét, cực kỳ kiên cường và giàu lòng hy sinh trong nhiệm vụ, nhưng Mục Căn lại thất bại một cách nhảm ruồi trước đối thủ yếu xìu tại ván đấu định vị thứ năm; Sứ giả hòa bình bẩm sinh, bình thường vô hại, thời khắc đối mặt với nguyên tắc chính nghĩa của mình sẽ trở nên vô cùng đáng sợ — Ghi chú của Vladimir về Mục Căn càng ngày càng dài. Nguyên do bắn chết lúc trước là bởi hành vi của những người đó phá hủy “chính nghĩa” trong mắt Mục Căn, bản thân Mục Căn cũng chẳng ham đánh nhau — Vladimir cho rằng Mục Căn sẽ tiến hành từng bước như thường ngày, đúng giờ nghỉ ngơi, nhưng so với những thiếu niên thiếu tự chủ ở độ tuổi này, theo như Vladimir quan sát, Mục Căn là đứa trẻ sở hữu năng lực tự kiềm chế mạnh mẽ phi thường. Có điều — Hình như ông trời cố tình đưa thằng bé ấy tới trước mặt Vladimir nhằm khảo nghiệm năng lực nhìn người của hắn, hành động kế tiếp của Mục Căn lại đi ngược với phán đoán của Vladimir! Tròn trĩnh mười ngày! Mục Căn ở luôn trong hệ thống ảo tròn mười ngày, trải qua hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, ánh sáng trong mắt cậu cũng ngày càng rạng rỡ! Nhóc, nhóc này trông vậy mà cuồng chiến đấu bẩm sinh — Mục Căn không nghỉ ngơi mấy ngày, Vladimir ngồi trước bàn điều khiển quan sát cậu chặt chẽ cũng không nghỉ ngơi bấy nhiêu ngày. Thời gian Mục Căn nán lại trong hệ thống đã chẳng thể khiến hắn kinh ngạc, bởi ghi chép không ngừng đổi mới đã sớm lấy đi toàn bộ kinh ngạc của hắn rồi. “Người thắng: Olivia, thứ tự ván đấu: 352, tỷ lệ thắng: 90.9%, chúc mừng bạn thành công thăng cấp lên sàn đấu năm sao!” Đây là thành tích tổng kết của Mục Căn – một thành tích tương đối kinh người! Khi mà những học viên khác chỉ đấu giỏi lắm 100 ván, Mục Căn đấu nhiều hơn người ta khoảng gấp ba! Thi đấu quá mức thường xuyên không ảnh hưởng tới khả năng thi triển của cậu, tỷ lệ thắng vẫn cao kinh khủng khiếp! “Quả là thằng bé đáng sợ…” Thời điểm Mục Căn thi đấu, hai huấn luyện viên còn lại theo dõi liền năm ngày rồi cũng đi nghỉ ngơi theo lẽ thường. Chờ khi thành tích của Mục Căn được công bố, họ chỉ biết thốt ra tiếng tán tụng thật dài: “Đúng là bất ngờ thật, hóa ra nhóc này cuồng chiến đấu!” Mà Vladimir chỉ im lặng nhìn màn hình in đầy logo của Quân đội, không lên tiếng. Mười ngày kiểm tra kết thúc, vô luận là học viên đang thi đấu hay đang chờ tham gia trận cuối đều bị truyền tống ra ngoài. Khi cabin hình trứng mở ra, không ít người vẫn ngẩn ngơ, nhìn thấy mặt bạn học xung quanh mới ý thức được mười ngày huấn luyện cơ giáp đã chấm dứt. “Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng đâu?” Dobby tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm là tìm Mục Căn, chỗ họ ngay cạnh nhau, lần nào ra nghỉ cũng thấy trứng kế bên đóng chặt, cậu ta đã mười ngày không gặp Mục Căn. Tuy nhiên, cậu ta tưởng Mục Căn chọn thời gian nghỉ khác với mình, ai ngờ Mục Căn không nghỉ suốt mười ngày đâu. “Mười ngày rồi không thấy cậu ấy.” “Trứng” của Kerry nằm kế Mục Căn, hắn tiêu sái nhảy ra, tiện tay kéo theo Dobby nửa ngày không bò ra nổi. “Tôi cũng vậy, mười ngày rồi không gặp Mục Căn.” Giọng Gordo thình lình vang lên từ bên cạnh, Dobby sợ hết hồn. Thế là ba cái đầu đồng loạt thò vào “trứng” của Mục Căn dòm thử — Mục Căn đang ngủ khò trong trứng. “Đừng nói là cậu ta… ngủ trong lúc thi đấu nha?” Một giọng nói sáp tới gần, là của học sinh khoa khác, chả rõ cậu ta qua góp vui từ lúc nào nữa. Cơ mà, giọng họ đều không to, còn như có như không dùng thân thể ngăn chặn tầm mắt của huấn luyện viên. Muốn đánh thức Mục Căn trước khi huấn luyện viên chú ý — tất cả đều nghĩ thế. Nhưng Mục Căn luôn thức dậy đúng giờ lại ngủ nướng, mặc kệ Dobby lay cỡ nào cũng chẳng tỉnh. Hết cách, Dobby chỉ đành cõng cậu lên lưng. Mọi người xếp hàng ra ngoài, khác với Học viện quân sự trực tiếp công bố thành tích trong thời gian kiểm tra, Học viện tổng hợp đế quốc chỉ công bố tổng thành tích sau khi tất cả kết thúc. Tên của Mục Căn đứng tại vị trí đầu tiên vô cùng bắt mắt: tỷ lệ thắng trên 90% chưa tính, số lượng ván đấu còn tới 352! Càng miễn bàn là, sàn đấu hiển thị bên phải thành tích còn là sàn đấu năm sao! Trời đất thánh thần ơi! Hầu hết người ở đây đều lòng vòng tại sàn đấu một sao đó nhen! Domra xếp tại vị thứ hai, tỷ lệ thắng là 78.9%, cuối cùng tiến vào sàn đấu ba sao, hắn chắc mẩm mình đứng nhất rồi, dè đâu — “352 ván, chẳng lẽ cậu ta đánh miết luôn hả?” Rốt cuộc vẫn có học viên không nén nổi sửng sốt mà thất thanh nói ra. “Đúng, cậu ta thi đấu trong hệ thống suốt mười ngày, không nghỉ ngơi giây nào.” Không ngờ huấn luyện viên bên cạnh chẳng những không trách móc, mà còn trả lời. “Quá dữ.” Domra quay sang nhìn đầy thán phục. “Lớp trưởng thiệt dễ nể!” “Đúng đúng! Hồi thi đấu bắn súng cũng lợi hại quá chừng!” Sự khoan dung mới rồi của huấn luyện viên khiến lũ trẻ khôi phục phần nào bản tính hoạt bát vốn có, cộng thêm thành tích dữ dằn của Mục Căn, đại sảnh công bố nhất thời tràn ngập tiếng ca ngợi của các tân sinh. Tuy chủ yếu vẫn chú ý Mục Căn, nhưng Vladimir cũng không lơ là quan tâm những tân sinh khác, toàn bộ biểu hiện của chúng sau khi tỉnh lại đều lọt vào mắt hắn, cả lời nói cũng không thoát khỏi tai hắn: “Lớp trưởng” — Vladimir để ý thấy mặc kệ có phải tân sinh cùng khoa Mục Căn hay không, vẫn càng ngày càng nhiều người xưng hô Mục Căn như vậy, thậm chí có lớp trưởng khoa khác cũng gọi cậu là lớp trưởng. Đâu những thế, thời điểm vừa tỉnh lại, rất nhiều người sẽ cố ý hoặc vô tình sán tới gần chỗ Mục Căn. Phát hiện Mục Căn không tỉnh đúng giờ, tất cả lại cố ý hoặc vô tình yểm trợ cho cậu, cuối cùng dưới tình huống vô kế khả thi, còn có người bất chấp nguy cơ bị liên lụy mà cõng cậu ra. Đến giờ mới bao lâu đâu? Lực tương tác bẩm sinh thu hút mọi người sẵn lòng tiếp cận cậu, mà thực lực tuyệt đối khiến người ta vô phương nảy sinh ý đồ chống đối cậu. Thật đáng sợ, thằng bé ấy quả nhiên đáng gờm — Nhìn Mục Căn được bạn học đô con cõng trên lưng giữa đám đông, Vladimir trầm mặc.
|
Chương 88: Xác định người được chọn Tuy rằng rất mệt, song hôm sau Mục Căn vẫn thức dậy kịp giờ huấn luyện. Bác Beta nói: “Muốn trở thành một thợ săn ưu tú, thì phải dậy sớm hơn con mồi của mình.” Cho nên Mục Căn luôn tỉnh tương đối sớm, cũng không hẳn sớm lắm, nhưng tuyệt đối luôn sớm hơn long thú một sừng độ chừng nửa tiếng. Mục Căn duỗi eo một cái, mặt mày thỏa mãn ngồi dậy. Cậu liếc mắt thấy ngay bác Alpha đang ngồi bên giường mình: “Bác cả, chào buổi sáng!” Lời này nói nhỏ cực kỳ, vì các bạn khác trong phòng ngủ vẫn chưa tỉnh. “Buổi sáng tốt lành.” Alpha gật gật đầu với Mục Căn, “Ta nhận được phiếu điểm của con rồi, thứ tự rất sát hạng đầu, biểu hiện khá lắm.” Đầu tiên, bác Alpha buông lời khẳng định thành tích mà Mục Căn đạt được thời gian qua, sau lại chuyển đề tài ngay tắp lự: “Có điều, sau này không được phép nán lại quá lâu trong môi trường ảo nữa.” “Nhưng, nhưng lần này hổng phải chơi game, là huấn luyện đó!” Mục Căn cố gắng biện hộ. Màn hình tối của Alpha lập tức bật đèn đỏ: “Thân là nhân loại, nhất định phải có năng lực tự kiềm chế cơ bản.” Giọng bác cả hết sức nghiêm túc, đương nhiên, bác ý lúc nào chả nghiêm túc. “Người máy bị quá tải có thể thay mới linh kiện, nhân loại như con có thể sao?” “Nếu không phải tinh thần mệt nhọc quá độ, tỷ lệ thắng của con có khả năng cao hơn. Trong thi đấu giả tưởng, thất bại chẳng qua là tỷ lệ thắng thấp đi, nhưng trong hiện thực, một lần thất bại rất có thể tạo thành hậu quả khó lòng tưởng tượng.” Trong thế giới người máy, không có 99%, không có 98%, thế giới của họ chỉ cho phép tồn tại 100%. Bất cứ người máy nào thấp hơn 100% đều không đạt tiêu chuẩn, không được phép xuất xưởng, số mệnh chờ đợi họ chỉ có bị tiêu hủy. Cho dù đạt chuẩn và thuận lợi xuất xưởng, bọn họ vẫn phải đảm bảo tỷ lệ thắng của mình. Mỗi lần thất bại đều có khả năng hại chính mình từ đạt chuẩn biến thành không đạt chuẩn, ngày ngày đều tiềm tàng nguy cơ bị đào thải. Đây là kinh nghiệm Alpha đúc kết từ cuộc đời người máy chưa hề dài của hắn, hắn chia sẻ kinh nghiệm cho tất thảy người máy hậu bối, đồng thời cũng truyền quan niệm giáo dục này cho Mục Căn. Tất nhiên, dẫu có một ngày Mục Căn vì nhiệm vụ thất bại mà khuyết tật bộ phận nào đó, họ cũng sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng họ không thể chấp nhận việc thằng bé mãi mãi không trở về. Alpha lẳng lặng hướng màn hình tối về phía Mục Căn. Xem hiểu sự nghiêm túc trong “mắt” bác cả, hồi lâu sau, Mục Căn gật đầu thật mạnh. “Con rời giường đi, ta lên tầng thượng thu quần áo.” Alpha xoa xoa mái tóc mềm của Mục Căn, đứng dậy rời đi. Sờ mái tóc mới bị bác cả vò rối, Mục Căn bật cười, vui vẻ nhìn Sigma vẫn đang tắt máy trong ổ chăn, rồi cũng xoa xoa cái đầu trọc của Sigma, kéo chăn đến trước ngực hắn, đoạn nhẹ nhàng nhảy xuống giường như một chú báo săn. Sau ngày ấy, Mục Căn quả nhiên không ở lỳ quá lâu trong hệ thống nữa. Cái vẻ cuồng chiến đấu điên rồ chẳng buồn ngủ nghỉ trong hai đợt kiểm tra trước bỗng dưng mất tăm, Mục Căn biểu hiện khá tự chủ trong quá trình huấn luyện tiếp theo. Loại thể hiện trông như bình thường mà tương đối cứng nhắc lại khiến Vladimir càng thêm hài lòng. Trò chuyện cùng bác cả xong, Mục Căn một lần nữa khôi phục lịch làm việc và nghỉ ngơi như trước khi tiến vào hệ thống. Tại trung tâm khu phòng ngủ có một sân thể dục cực lớn, đây là nơi để huấn luyện viên tập kích bất ngờ lôi đám tân sinh ra ngoài huấn luyện vào ban đêm, nhóm Mục Căn chưa bị tập kích lần nào, nhưng sáng sáng cậu đều dậy làm ít vận động nóng người. Sân ấy rất tốt, huấn luyện viên cũng không cấm họ sử dụng, cơ mà chẳng mấy ai tới đây rèn luyện buổi sáng. Đại số đã bị việc huấn luyện mỗi ngày hành cho khổ không nói nổi, mỗi ngày chỉ hận không thể ngủ nhiều thêm chốc lát, thành thử chịu đến nơi này xem mặt trời mọc chỉ có Mục Căn và Brad, cộng thêm Avery Komlo gia nhập giữa chừng. Chuyện phát sinh tại ván đấu định vị thứ năm, trong lòng Mục Căn và Avery đều biết rõ. “Chào buổi sáng, Avery.” Mục Căn theo thường lệ chào hỏi Avery, Avery nghiêm mặt gật đầu, song thân mình lại chạy tới, yên lặng bám gót Mục Căn. Avery, thân hình cao lớn đô con, không thích nói chuyện nhưng nội tâm kiên cường ← by Mục Căn. Cùng là chạy năm vòng sân thể dục, Mục Căn đã chạy xong từ lâu, đồng thời tập được ba bài trong kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp, Avery mới thở hồng hộc chạy về. Chờ hơi thở bình ổn, cậu ta liền đứng bên cạnh nhìn Mục Căn rồi luyện tập theo. Cậu ta vẫn đang luyện chiêu thứ nhất trong kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp: Chiêu phòng ngự, cùng với chiêu liền kề. Nhưng bất đồng với Mục Căn là: Cậu ta thao tác trong cơ giáp ảo. Avery cực kỳ thông thấu trình độ của mình, cậu ta quyết định: Trong khoảng thời gian quân huấn hữu hạn, phải nắm thật vững chiêu liền kề Mục Căn dạy mình, vì vậy mà bỏ qua hết những chiêu thức khác. Thay vì chỉ biết lờ mờ tất cả chiêu thức, không bằng tập trung vào một cái – Avery giãi bày chuyện này với Mục Căn, thấy Mục Căn gật đầu, cậu ta cứ như trút được gánh nặng. Thời điểm Avery mồ hôi nhễ nhại luyện đến lần thứ năm, Brad – người thứ ba đều đặn tới sân thể dục hàng ngày – cũng xuất hiện, hắn xách một cái thùng to đi tới từ hướng phòng ngủ. Không như hai người kia thức sớm để rèn luyện, Brad dậy sớm là vì chú heo. Kiên định chấp hành hình phạt của mình, không hề gián đoạn ngay cả trong thời gian huấn luyện bắn súng và huấn luyện cơ giáp, Brad ngày ngày đều đi ngang qua Mục Căn và Avery. “Chào buổi sáng, Brad.” Mục Căn chào hắn như mọi khi. “Chúc một ngày tốt lành.” Gật đầu gượng gạo xem như chào hỏi, thấy động tác Avery đang làm, Brad nhíu mày, “Cậu nhấc mũi chân hơi cao.” Nhắc xong, Brad tức tốc xách thùng nước bước nhanh lên trước, hắn muốn lên chuyến xe sớm để cho heo ăn, rồi nhanh chóng quay về trước giờ huấn luyện. Nhất cử nhất động của ba thiếu niên rơi hết vào mắt Vladimir. Cả ba người đều có nghị lực, có kỷ luật, song thiên phú khác nhau một trời một vực! Hắn gần như có thể mường tượng về tương lai của ba thiếu niên trước mắt: Brad sẽ theo như lệ thường, dựa vào lý lịch để leo lên trên, cuối cùng giành được vị trí không tồi tại trung tầng Quân đội, tương lai cậu ta là ổn thỏa nhất; Mà Avery, tuy nói vậy rất tàn nhẫn, nhưng: Thằng bé này chẳng có bất kỳ năng khiếu nào, hoàn toàn nhờ vào cố gắng mới đậu Học viện tổng hợp đế quốc. Cậu ta quá ngốc, người ta cùng lắm chỉ học ba lần, còn cậu ta phải học hai mươi lần mới xong. Trong khi những học viên khác đã bắt đầu luyện kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn cấp ba, cậu ta thậm chí chưa thành thạo kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp. Hôm nay đã tiến vào hạng mục huấn luyện tập thể, có không ít huấn luyện viên cho rằng tân sinh này sẽ kéo chân sau của đội ngũ. Mặc dù cậu ta nỗ lực hơn người khác, nhưng khoảng cách mà nỗ lực có thể bù vào ngày càng ngắn. Dưới tình huống như vậy, cậu ta thế mà bỏ qua toàn bộ huấn luyện, đặt hết thì giờ vào một nhiệm vụ bất khả thi. Nếu cậu ta là quân nhân thực sự, Vladimir chắc chắn sẽ không nói hai lời mà khai trừ cậu ta. Nhưng phương án tập luyện của Avery được Mục Căn chấp nhận, bởi trong tâm Vladimir vẫn tồn tại ý tưởng nào đó nên quyết định không ngăn cản cậu. Cuối cùng, tầm mắt Vladimir dừng trên Mục Căn: Năng lực học tập mạnh mẽ, ý chí vô cùng kiên định, thái độ tự chủ sánh bằng người máy, đây cơ hồ là một quân nhân hoàn mỹ. Chính là cậu ta, Vladimir tự nhủ, không cần tiếp tục xem xét nữa, tổng chỉ huy đại biểu Học viện tổng hợp đế quốc, đại biểu mình tham gia thi đấu liên học viện đã có thể xác định. Vladimir tựa hồ có thể tưởng tượng đến ngày ấy, cái ngày mà thiếu niên tên Mục Căn làm chấn động toàn trường! Hắn không thể chờ đợi được nữa. Cùng lúc đó, Học viện quân sự đế quốc cũng xác định được tổng chỉ huy của họ — “Olivia.” Cái tên vốn dĩ bảy năm sau mới làm Quân đội khiếp sợ, hôm nay rốt cuộc xuất hiện trước mắt vài nhân vật lớn sớm hơn thời hạn.
|
Chương 89: Lá thư nhà thứ ba Đối với tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc mà nói, vừa mới bắt đầu, chuỗi ngày huấn luyện quân sự toàn là sống một ngày bằng một năm, nhưng theo thời gian không ngừng đi sâu vào huấn luyện, họ lại dần dà thích nghi với sinh hoạt. Đến hồi kết thúc hạng mục chiến lược trong hệ thống, họ bịn rịn không rời khi phát hiện thời gian chỉ còn mười một ngày. Trong lúc chúng tân sinh ôm tâm tình xoắn xuýt vừa chờ mong vừa không đành trước cuộc sống quân huấn sắp đi tới hồi kết, thì huấn luyện viên nện xuống một thông báo: “Kế tiếp, các bạn sẽ đại biểu Học viện tổng hợp đế quốc tham gia thi đấu liên học viện.” “Ể?” Đám tân sinh sợ điếng người: Thi đấu? Vụ này… căn bản chưa từng nghe qua à nha? “Năm nay là năm đầu tiên Học viện tổng hợp đế quốc tham gia, năm ngoái thi đấu chỉ diễn ra giữa các học viện quân sự, được xưng là một trong ba cuộc thi lớn của học viện quân sự. Thế nào, được tham gia cuộc thi tầm cỡ vậy mà, hào hứng lắm đúng không?” Ba tháng qua, chứng kiến sự cố gắng của đám tân sinh, mấy huấn luyện viên mặt mũi lạnh tanh đã có thể vui đùa chút đỉnh với họ. Đám tân sinh 囧 : Hào-hứng-chết-liền-á! Nhìn kiểu chi cũng thấy mình đi lót đường cho người ta thì có! “Thông báo hoàn tất, cho các bạn một tiếng chuẩn bị, một tiếng sau đến sân thể dục tập hợp.” Khóe miệng mím lại, phảng phất như nụ cười ban nãy chưa từng xuất hiện, các huấn luyện viên bỏ đi. Để lại cả đám tân sinh trợn mắt há mỏ. Do đó, bất kể lòng dạ kinh hãi ngần nào, đám tân sinh vẫn chạy về phòng ngủ của mình bằng tốc độ lẹ nhất, nhưng khi đến nơi mới phát hiện: Hành lý đã dọn xong hết, gọn gàng nằm trên lưng người máy nhà mình, nhóm người máy được thông báo sớm hơn một bước đã chờ xuất phát từ lâu. Ngày tháng huấn luyện vừa rồi cũng không uổng phí, thoạt nhìn những người máy từng thuộc loại hình giải trí nay đã ra hình ra dạng phết. Bên cạnh hành lý chuẩn bị xong xuôi còn có một bộ đồng phục, giờ phút này, bộ đồng phục màu trắng xúc cảm cực tốt đang nằm trên giường mỗi tân sinh. “Là đồng phục của Học viện tổng hợp đế quốc!” Lập tức có người nhận ra danh tính của bộ đồng phục. Đồng phục của Học viện tổng hợp nổi tiếng đẹp mắt, nhà thiết kế xuất thân từ học viện đã may đo và sáng tạo nên một bộ sưu tập đồng phục cho học viện, chiếu theo giới tính mà chia làm hai kiểu dáng nam nữ, đồng phục nam sinh là quần dài, nữ sinh mặc váy chữ A. Màu sắc chủ đạo là trắng, phối với màu vàng sậm, thiết kế tổng thể thanh lịch trang nhã, mà không làm mất nét hoạt bát của thiếu niên. ↑ Trên đây là nhận xét chung của người ngoài dành cho đồng phục của Học viện tổng hợp đế quốc. Nhận xét thực tế còn lại là: ↓ Đờ mờ! Đồng phục của Học viện tổng hợp đế quốc thiệt má nó dụ người phạm tội! Với tư cách học sinh của Học viện tổng hợp đế quốc, bình xịt phòng dê xồm hiệu xx, bạn! Nhất thiết phải có! Nghiêm khắc mà nói, đồng phục của Học viện tổng hợp đế quốc cũng bảo thủ, kín đáo khác chi học viện người ta đâu, nhưng không ngăn nổi thiết kế sư đặc biệt chú ý cảm giác vừa vặn. Vì vậy, khi khoác lên đồng phục của Học viện tổng hợp ấy mà, vòng ngực, vòng eo, vòng mông cứ gọi là hiện rõ mồn một! Mặc kệ thân hình í ẹ cỡ nào, mặc bộ quần áo ấy vào đều lập tức hiện ra đường cong, học sinh nhỏ tuổi thoạt trông hồn nhiên khả ái, học sinh lớn tuổi phô bày sạch sành sanh ưu điểm, nghe dân gian đồn còn có câu lạc bộ liên quan nữa! Khụ! Tác giả lạc đề rồi. Thời điểm nhập học, tân sinh chưa nhận được đồng phục, trở thành tân sinh mà lại không được cấp đồng phục, khi ấy nhiều người thất vọng dữ lắm. Hôm nay, bộ đồng phục tha thiết mong mỏi đã lâu gần ngay trước mắt, cả bọn hoan hô một tiếng, khẩn cấp chạy tới bên giường. Mục Căn cũng mặc xong đồng phục dưới sự trợ giúp của bác cả. Đành rằng là người máy lợi hại nhất thế giới, nhưng người máy chữ cái chỉ lợi hại trên phương diện quân sự, họ không rành rẽ bất cứ kỹ xảo dân dụng nào, không biết dệt vải, không biết cắt may, Mục Căn hàng ngày chỉ mặc da thú y như dân hoang dã. Alpha cũng chả để ý ba cái chuyện đó, trần truồng với người máy mới là bình thường, mấy bộ quần áo mềm uột, biến hóa đa dạng chỉ phù hợp với quy tắc của xã hội nhân loại thôi, chứ đâu còn tác dụng nào khác. Nhưng lúc này đây, nhìn Mục Căn mặc đồng phục trắng tinh đứng đối diện mình, Alpha bỗng không cho rằng như vậy nữa. Hắn thoáng lui ra sau một bước, chụp lại toàn bộ dáng điệu hiện tại của Mục Căn, không chừa chỗ nào, trong “tim” chợt trào dâng một cảm giác diệu kỳ. Không cách nào tính toán, cũng chẳng có quy luật, sau khi lưu lại đoạn cảm xúc này, Alpha tặng Mục Căn một tràng vỗ tay. “Rất có lực uy hiếp.” Câu kết luận của bác cả về đồng phục của Mục Căn đầy rẫy sắc thái cá nhân ̄▽ ̄ “Dạ ⊙▽⊙ Thiệt hả? Con thì thấy màu trắng hơi nổi quá, dễ bị bẩn nữa chớ.” “Mọi người đều mặc màu này, con mặc lên cũng dễ ẩn nấp. Ngoài ra, vật liệu đồng phục trải qua thí nghiệm nên chịu bẩn tốt lắm, con cứ yên tâm mặc.” “Đồng phục này cũng được đấy.” Mục Căn nghe vậy liền thở phào. Gordo + Kerry bên cạnh: “Rất có lực uy hiếp”, bình thường ai lại dùng cái kiểu hình dung khỉ gió ấy khen ngợi một thiết kế đẹp hả? Còn nữa – lớp trưởng Mục Căn nè, “được” của cậu là vì nó chịu bẩn tốt chứ gì? Điểm… điểm chú ý có cần lệch lạc thế không bồ! Sigma không có đồng phục, hắn quyết định mặc áo gi-lê, còn cầm cà vạt dự phòng của anh trai, dòm nguyên đám người máy tồng ngồng chung quanh mà vênh váo thắt cà vạt lên cổ, không quên nhét đuôi cà vạt vào áo cho đúng chất. Là lớp trưởng của các người máy, Alpha có nhiệm vụ dẫn họ đến địa điểm tập hợp, mà nhiệm vụ tập hợp học viên nhân loại được huấn luyện viên Vladimir giao cho Mục Căn trước mặt chúng tân sinh. “Bạn Mục Căn, kể từ hôm nay đến khi thi đấu chấm dứt, bạn sẽ là tổng chỉ huy của đội ngũ Học viện tổng hợp đế quốc tham dự cuộc thi lần này, tất thảy học viên tại đây đều là cấp dưới của bạn. Phát hiện và phát huy năng lực của họ, thống nhất tất cả mọi người, giao tranh vì mục tiêu cộng đồng, với tư cách tổng chỉ huy, bạn phải phụ trách từng học viên, vô luận thành công hay thất bại, bạn đều phải có trách nhiệm với kết quả. Bạn, có thể làm được không?” Mắt huấn luyện viên Vladimir nhìn thẳng vào Mục Căn, trong mắt là sự nghiêm khắc đáng sợ. Trong thoáng chốc ấy, hắn phô bày toàn bộ khí thế! Vài học sinh đứng kế Mục Căn nhũn chân ngay tại chỗ, song Mục Căn không hề động đậy, cậu đỡ bạn học xém nữa ngã sấp xuống bên cạnh, tầm nhìn hướng về những người phía sau, trong mắt đong đầy nghi vấn. Người khác cũng đang nhìn cậu, trong ánh mắt có hưng phấn, có cổ vũ, có trông đợi, có chờ mong. Sau khi tiếp nhận vô khối ánh mắt, tâm tình vốn khó hiểu của Mục Căn dần vững vàng. Cậu ngẩng đầu lên lần nữa: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Ánh mắt rạng rỡ, thiếu niên đối diện sục sôi ý chí chiến đấu! Trong mắt cậu chẳng có lấy một tia chùn bước, cũng không chút lấp liếm, nhận lấy nhiệm vụ thượng cấp phân cho và tự tin hoàn thành nó — đây là những thông tin Vladimir đọc được từ mắt Mục Căn. Không phải vì được hạ lệnh mà ý chí chiến đấu sục sôi, mà vì bản thân nhiệm vụ. “Tốt lắm, vậy thì, tổng chỉ huy Mục Căn, bắt đầu từ bây giờ hãy triệu tập mọi người lên thuyền đi.” “Vâng, thưa trưởng quan!” Hai chân đứng thẳng tạo thành một nghi lễ hoàn mỹ, Mục Căn phát ra mệnh lệnh thứ nhất sau khi được bổ nhiệm — “Nghỉ, nghiêm, hàng ngũ tập hợp!” Đội ngũ xếp hàng chỉnh tề xong, các tân sinh của Học viện tổng hợp đế quốc bước lên hành trình tham dự thi đấu. Mà ba tiếng sau, trên hành tinh Hằng Thiên xa xôi cùng tinh hệ, phi thuyền của Học viện quân sự đế quốc cũng xuất phát. “Thủ lĩnh Olivia, mong rằng trong lần gặp gỡ thứ hai, nơi này… đã có thêm hai huân chương.” Dặn dò lần cuối với người được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy của Học viện quân sự đế quốc – Olivia, huấn luyện viên chỉ lên ngực trái hắn: Nơi ấy, là vị trí đeo huân chương của quân nhân. Cạnh tranh tồn tại ngay từ phút bắt đầu, Quân đội tổ chức thi đấu quân sự, người xuất sắc trong cuộc thi có thể căn cứ vào biểu hiện để đạt được huân chương tương ứng. Tấm huân chương đó được phép gắn trên đồng phục, tượng trưng cho vinh quang. Giày da giẫm xuống đất tạo nên âm thanh trầm vang, Olivia hành lễ với huấn luyện viên, đoạn hắn xoay người rời đi luôn, Todd và Chapson đứng chờ một bên liền đi theo, cuối cùng bóng dáng hắn dung nhập vào đội quân học viên đông nghìn nghịt. Việc đầu tiên cần làm sau khi lên phi thuyền là mở cuộc họp, truyền đạt thông tin về vấn đề tham gia thi đấu, đồng thời huấn luyện viên cũng cung cấp tư liệu thi đấu bao năm qua của Học viện quân sự đế quốc. Trong vòng nửa ngày trước khi tới hiện trường thi đấu, bọn họ phải tranh thủ thời gian nghiên cứu số tư liệu ấy, quy kết sắp xếp, dự đoán phạm vi thi đấu, rồi phân phối nhiệm vụ sao cho hợp lý. “Manh Manh đã phân phát tư liệu vào bộ não của từng người rồi, ba tiếng sau phải đúng hạn nộp báo cáo.” Đơn giản mà khe khắt bố trí một nhiệm vụ, ngay tiếp theo Olivia chậm rãi đến vị trí khuất nhất, giở một quyển sách, im lặng đọc thư. Lá thư nhà thứ ba của Mục Căn tới rồi: “Ollie, Giờ phải gọi tớ là lớp trưởng Mục Căn đó nghen ~(≧▽≦)/ ~Tớ-được-chọn-rồi-nè! Lần này các bác thiệt sự không giúp đỡ gì hết, tớ được chọn như bình thường thật đó. Tuy rằng khoa Ẩm thực hổng có bao nhiêu nhân viên, cơ mà… tớ lớn ngần này mới lần đầu tiên làm ban cán bộ, ba ba với các bác đều vui lắm. Bác Beta còn cố ý xếp hàng mua bánh ga tô của tiệm bánh Roland, bảo là muốn ăn bánh chúc mừng. Bánh ga tô dễ hư nên không gửi qua bưu điện được, thành thử tớ ăn giùm cậu một miếng rồi! (Ê! Đó là bánh của tôi mà, cậu có ăn hộ thì cũng nên mô tả một chút về hương vị và màu sắc bánh chớ!) Ollie có tranh cử ban cán bộ hông? Bác cả dặn cậu phải cố gắng làm học sinh gương mẫu, tương lai mới tương đối dễ tìm công việc tốt. Nhưng ba ba nói tìm không được việc làm cũng hổng sao, bánh bao nhà mình còn cần người thừa kế nha ~(Yên tâm, tôi đã là thủ lĩnh, nghe nói chỉ cần không chết thì mai sau nhất định tìm được công việc ngon lành cành đào) Đúng rồi, tớ có đi quét dọn phòng giúp các giáo sư nữa, cậu còn nhớ giáo sư Mục Lan Toa hông? Mặc dù thoạt nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng cổ là một tiểu thư vô cùng gần gũi nha, chẳng những tặng Sigma một bộ gi-lê xinh đẹp, mà còn thường xuyên mời bọn tớ uống trà, lúc bọn tớ nhắc tới Manh Manh, cô bảo về sau có cơ hội gặp Manh Manh sẽ đo rồi may tặng nó một cái tạp dề. (Bả chẳng qua chỉ gần gũi với người máy thôi chứ gì? Nói mau, Mục Căn, cậu bị bả xem là phi nhân loại đúng không? Thế nên bả mới tốt với cậu như vậy.)” Giữa mỗi đoạn, Olivia đều chêm vô lời thổ tào của mình. Chuỗi ngày tại Học viện quân sự đế quốc, đọc thư Mục Căn gửi là thời khắc thư giãn duy nhất của hắn, thêm lời mình vào giữa những hàng chữ thật giống như Mục Căn đang cùng mình một hỏi một đáp vậy. Ở cái chốn này, nếu đứng quá thấp quá hèn mọn, sẽ chẳng ai nói chuyện với bạn; Nhưng tới khi đứng rất cao rất ngạo nghễ, cũng không ai muốn nói chuyện với bạn. Không phải không muốn, mà là không dám. Khi những người đó vì bản lĩnh mà thần phục mình, lựa chọn đứng sau lưng mình, Olivia đã biết bản thân không có số kết giao bạn bè. “Ollie, cậu có quen được người bạn nào không?” Nhìn nét chữ thân thương tròn tròn mà hơi nhọn trên giấy, Olivia tựa thể xuyên qua trang giấy thấy được đôi mắt đen tròn của Mục Căn đang chuyên chú nhìn mình, thật tình hỏi: “Ollie, cậu có quen được người bạn nào không?” Không, tôi chỉ có một người bạn là cậu thôi. Nhưng, cậu nhất định quen thêm rất nhiều bạn tốt đúng không? Nghĩ đến đây, sắc mặt Olivia ảm đạm hẳn. Bút trong tay lại không ngừng, hắn thủng thẳng bổ sung một hàng chữ nhỏ sau câu hỏi ấy: “Hiện tôi có nhiều bạn tốt lắm, hai người thân nhất một tên là Todd, người kia là Chapson, tụi nó cũng giống Dobby, đều là Lôi long nha ~(≧▽≦)/~” Olivia nào biết lúc vẽ ký hiệu dí dỏm, sắc mặt hắn đáng sợ cỡ nào. Bốn phía chẳng ai dám tiếp cận hắn, hai mét xung quanh hắn cứ như một khoảng chân không cách ly hắn với những học sinh khác thật xa. Tuy nhiên, Olivia vẫn thong dong đọc thư tiếp. “Thời điểm lá thư này tới nơi, có lẽ tớ đã đi học quân sự rồi. Học sinh Học viện tổng hợp cũng có thể tham gia quân huấn, tớ cũng mới biết thôi à. Không biết bọn tớ sẽ đến nơi đóng quân nào nữa, nếu được gặp Ollie trong lúc học quân sự thì hay biết mấy! Mục Căn.” Nhìn chằm chằm chữ ký của Mục Căn, sắc mặt Olivia càng thêm lạnh lùng, nghiêm nghị. Không, Mục Căn, cậu không hiểu, tôi thực sự không muốn gặp cậu trong khóa quân sự. Tuyệt đối không.
|