Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 90: Hội nghị quân đội (1) Phi thuyền của Học viện tổng hợp đế quốc cũng toàn màu trắng, bay trong đêm tựa thể một vì tinh tú trắng thuần, mà khi chúng hạ xuống, bởi tốc độ quá nhanh nên thoạt trông từ xa cứ như sao xẹt giáng xuống trần gian. Thấy đằng xa có sao băng lướt qua, một nam sinh cao lớn mặc đồng phục xanh sẫm nghiêm túc chắp tay trước ngực, bắt đầu thành kính biểu lộ nguyện vọng của mình với sao băng. “Đầu năm nay còn có đứa cầu nguyện với sao băng hả trời? Đúng là thằng ngốc –” Một nam sinh đứng trong đội ngũ gần đó hô lên tại chỗ, hắn cố ý nói thật lớn với các đồng bạn. Hoàn toàn không thèm để ý mấy đứa khác trong đội kế bên đang trợn mắt với mình. Nam sinh cao lớn cầu nguyện xong rất nhanh, không đáp một câu mà bước ra khỏi đội, đi đến cạnh nam sinh vừa lên tiếng, gõ gõ bả vai đối phương: “Cậu bảo ai là thằng ngốc?” Cất giọng trầm ổn. “Đương nhiên nói cái đứa vừa mới cầu nguyện với sao băng, rành rành là một thằng đô con thô kệch, còn bày đặt học đòi cầu nguyện giống mấy em gái, phụt –” Hắn chưa kịp nói hết, vì vừa thấy rõ người đối diện đã bị người ta nện cho một đấm bay vèo! Vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không, thằng nhóc xúi quẩy trần ai lạc địa. *trần ai lạc địa: bụi bặm rơi xuống đất, ý chỉ hết thảy đã kết thúc “Tao chính là em gái đây.” Lau nắm đấm dính máu lên đồng phục của nhóc con xui xẻo, nam sinh cao lớn… Không! Nữ sinh hơi hất cằm, sau đó như có như không kéo kéo váy. Mọi người: 囧! Váy? Đờ! Là em gái thiệt rồi má ôi! Nhìn em gái to con cất bước vững vàng trở lại đội ngũ, đội của học viện kế bên không dám hó hé tiếng nào nữa. Đồng thời, ngôi sao băng mới nhận lời nguyện cầu của em gái cũng cách họ ngày càng gần, theo cự ly mỗi lúc một thu hẹp, bấy giờ các học sinh tại đây mới nhận ra đó vốn không phải ngôi sao, mà là ba chiếc phi thuyền trắng tinh! “Phi thuyền trắng… màu gì phóng đãng quá thể, rốt cuộc là học viện nào vậy?” Tiếp thu bài học vừa rồi, không ai dám tùy tiện to tiếng bàn tán về người khác nữa. Hàng năm có bảy học viện quân sự cố định đến tham gia cuộc thi quân huấn dành cho tân sinh: Học viện quân sự đế quốc, Học viện quốc phòng đế quốc, Học viện quân sự Colton, Học viện quân sự Horsey, Học viện quân sự Gerando, Học viện quân sự Offa, Học viện nghiên cứu chiến lược Dowland. Năm ngoái sau khi cuộc thi kết thúc, Quân đội quyết định hợp nhất Học viện quân sự Offa và Học viện nghiên cứu chiến lược Dowland. Sau hợp nhất, hai học viện được xưng là Học viện quân sự Dowland Offa. Khu vực vừa nổ ra chuyện xấu thuộc về tân sinh của Học viện quân sự Colton và Học viện quân sự Horsey, hai học viện này có cội nguồn rất sâu, quan hệ thường không hòa thuận, cố tình năm nào cũng bị bố trí làm láng giềng. Hôm nay, học sinh sáu học viện đã tới đông đủ, vậy phi thuyền lúc này… Chẳng lẽ là ngài Nguyên soái trong truyền thuyết sắp đại giá quang lâm? Ờm… ngài Nguyên soái thích xài cái màu phóng đãng… ấy không! Là phi thuyền mang màu cao quý vầy hả?! Tân sinh đứng tại vị trí tương đối tốt lập tức trông thấy một huy chương bên sườn phi thuyền, khi nhận ra nguồn gốc huy chương, hắn hô lên một cách khó tin: “Học viện tổng hợp đế quốc! Là phi thuyền của Học viện tổng hợp đế quốc đó!” Tin tức này còn kinh người hơn xa vụ thuyền của Nguyên soái! Tức thì, tất thảy tân sinh đồng loạt quay đầu ra đằng sau, hiện trường vang lên âm thanh quay đầu xoành xoạch rõ rành rành, đủ thấy động tác của họ đồng đều cỡ nào. Phi thuyền đã mở cửa cabin, hành khách bắt đầu rời thuyền theo thứ tự: Thứ đầu tiên ánh vào mi mắt là từng đôi chân mảnh mai thẳng tắp, dòm lên trên là váy ngắn trắng tinh và áo đồng phục cùng màu, thiết kế ôm hông phác họa vòng eo nhỏ chỉ một cánh tay là ôm trọn, mà những vị trí không bắt mắt như gấu váy và cổ tay áo lại được khéo léo điểm xuyết bằng kim tuyến vàng óng, trong từng động tác cử chỉ của chủ nhân diện bộ trang phục này đều thấp thoáng bóng dáng những sợi kim tuyến, góp thêm một phần hoa lệ vào sắc trắng thuần đơn điệu. Đối lập với cô em nam tánh của Học viện quân sự Colton mới vừa đánh bay khủng long đực chỉ bằng một quyền, đây, đây mới là em-gái-đích-thực nghen! Trong lúc nhất thời, phi thuyền của Học viện tổng hợp đế quốc biến thành ba khối nam châm, hút chặt ánh mắt tất cả mọi người! Nhìn kỹ sẽ thấy không chỉ tân sinh, ngay cả huấn luyện viên bên cạnh họ còn chẳng dời mắt lấy một cái nữa là! Những học sinh diện đồng phục trắng của Học viện tổng hợp đế quốc vô cùng trật tự bước xuống phi thuyền, di chuyển tới bãi đất trống bên phải Học viện quân sự Dowland Offa. Dựa theo trình tự đã sắp xếp trước đó, bọn họ mau chóng xếp thành đội ngũ hình vuông, đứng giữa đám học sinh mặc đồng phục màu tối của trường quân sự nom có vẻ phá lệ nổi trội! “(*@ο@*) oa ~ đây là học viện tân nương trong truyền thuyết ư? Khí thế vừa nhìn đã thấy đặc biệt rồi… Họ tới làm cổ động viên hở?” Chẳng biết ai há mỏ nhìn nửa ngày, cuối cùng ngượng ngùng thì thầm lời trong nội tâm. Nếu đội cổ động viên long lanh ngần này được cử tới sớm sớm, thì vài năm trước chúng ta có liều mạng cũng muốn giành ngôi quán quân! Không ít huấn luyện viên đều tốt nghiệp từ các học viện quân sự lớn, nhìn thấy nhóm tân sinh đáng yêu kia, cõi lòng họ cảm thấy bất công không thể tả! “Học viện cuối cùng tham gia thi đấu — Học viện tổng hợp đế quốc, tập hợp hoàn tất.” Thời điểm bong bóng hường phấn sắp lan tràn nội tâm ai nấy, huấn luyện viên đứng bên phía đội ngũ trắng tuyết liền lên tiếng. Mọi người: 囧!!! Cái gì?! Tất cả sợ ngây người — Những ánh mắt tràn ngập ái mộ từ từ hóa thành trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhìn đội ngũ Học viện tổng hợp đế quốc đứng sau cùng mà không tài nào tin nổi. Tầm mắt mọi người lặng lẽ hướng về đội ngoài cùng bên phải, đội ngũ hình vuông của Học viện tổng hợp đế quốc đội, rồi nhất tề lia ánh mắt kỳ dị về phía đội ngoài cùng bên trái: Chả biết có phải mấy huấn luyện viên cố tình đùa ác không nữa, nếu soi kỹ thứ tự của các đội ngũ sẽ thấy là xếp từ đậm đến nhạt… Ngoài cùng bên phải là Học viện tổng hợp đế quốc dự thi lần đầu năm nay, còn ngoài cùng bên trái rõ ràng là danh môn trong danh môn — Học viện quân sự đế quốc. Tương tự như đồng phục đen tuyền trên người họ, rõ ràng đều là tân sinh năm nhất, rõ ràng đều là đội hình vuông giống nhau, bầu không khí bên phía Học viện quân sự đế quốc lại đặc biệt u ám tiêu điều. Lúc đội thuyền của Học viện tổng hợp đế quốc đáp xuống, học viện nhà khác rối rít nghoảnh đầu, chỉ có Học viện quân sự đế quốc là chẳng ai cử động mảy may, không chếch sang bên phải dù chỉ một ánh mắt. Nhiều năm trước, Louis đệ nhất – người được xưng là Hoàng đế đế quốc – đã sáng lập nên Học viện quân sự đế quốc. Thời ấy, tất tật Cantus đều phải đi Học viện quân sự đế quốc tiếp nhận nền giáo dục quan trọng nhất trong cuộc đời họ, lớn lên trở thành người bảo vệ đế quốc đủ tư cách. Là học viện quân sự đòi hỏi điều kiện cao nhất, đây là nơi quy tụ những sinh vật hung dữ nhất vũ trụ, tại nơi như thế chỉ có Cantus mãi mãi giữ vững được vị trí trên đỉnh kim tự tháp. Hiệu trưởng nhiệm kỳ trước của Học viện quân sự đế quốc toàn là Cantus, Hiệu trưởng Argos hiện tại cũng là Cantus. Màu sắc đồng phục của Học viện quân sự đế quốc bắt nguồn từ màu vảy của Cantus trưởng thành, chính là sắc đen thuần khiết nhất thiên địa. Cà vạt chia thành xanh lam, xanh lá và vàng sẫm, tượng trưng cho màu mắt phổ biến của Cantus. Cà vạt xanh lam dành cho học sinh bình thường, xanh lá dành cho lớp trưởng các khoa, mà vàng sẫm chỉ thuộc về thủ lĩnh. Hiển nhiên, bởi Học viện tổng hợp đế quốc có biệt danh là học viện tân nương, thành thử với tư cách là học viện xuất xưởng nhiều đức lang quân nhất cho nhóm tân nương thuộc Học viện tổng hợp đế quốc — Học viện quân sự đế quốc chẳng rõ tự lúc nào cũng nhận biệt danh tương xứng: “Học viện tân lang”. Ánh nhìn của chúng tân sinh thuộc các học viện quân sự khác đồng thời chĩa vào Học viện quân sự đế quốc, trong đầu họ cùng nảy sinh một ý nghĩ: Đã chứng thực Học viện quân sự đế quốc kiên định sắt đá đến tận giây phút cuối cùng, nếu năm nay nhà ấy vẫn dám giành hạng nhất dưới tình huống có Học viện tổng hợp đế quốc dự thi, bọn họ lập tức chịu phục ngay và luôn! *** “Ha ha, lũ nhóc đến đủ rồi.” Trong lúc đám tân sinh, thậm chí cả huấn luyện viên bên cạnh đều chẳng hay biết gì, các đại nhân vật của Quân đội đã sớm có mặt. Bởi nguyên nhân nào đó, ngài Nguyên soái cố ý bớt thời gian nghỉ phép quý giá để chạy đến đây từ thánh địa trăng mật xa xôi nằm ngoài hai tinh hệ. “Vị nhà ta cứ khăng khăng đòi tới đây, bình thường ngại mấy cuộc thi có lắm cơ mật nên không dẫn đi xem được, lần này kiểu gì cũng phải mang cậu ấy đến xem tân sinh thi đấu.” Nguyên soái đế quốc – Rothesay Tanggula Zhu – thoạt nhìn là một vị trung niên hết sức cường tráng, hình như đang tuổi tráng niên, mái tóc trắng bạc cuốn gọn gàng bên tai, đây là kiểu tóc chỉ xuất hiện vào thời điểm hắn có phu nhân chăm sóc, ngày thường mọi người càng quen thuộc với hình ảnh ngài Nguyên soái đầu bù tóc rối hơn. “Nhưng dẫn đến cũng không tồi, cậu ấy chuẩn bị rất nhiều bánh quy nhỏ, là bánh quy Sweetheart làm theo công thức bí truyền của Học viện tổng hợp đế quốc đó nha ~” Nói đoạn, quan cận vệ mặc quân phục đen luôn đứng sau lưng hắn liền đứng dậy, anh cận vệ nghiêm túc cầm một… cái túi khả ái khôn tả trong tay. Anh cận vệ bước lên trước một bước, nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên cái bàn kế bên ngài Nguyên soái, đôi tay đeo găng quân dụng màu đen chuyên dùng để gỡ bỏ bom mìn đang linh hoạt tháo túi gấm xanh da trời, bánh quy nhỏ trong hộp được cố ý xếp thành hình trái tim ngay ngắn chỉnh tề. Lúc này, một quan cận vệ khác của Nguyên soái cũng đứng dậy, cùng đồng nghiệp chia bánh quy cho nhóm quan chức cấp cao phía dưới. “Tay nghề của Nguyên soái phu nhân vẫn khéo như xưa, ngài Nguyên soái thật có phúc.” Một đại tướng quân dưới trướng Nguyên soái nếm thử bánh quy xong liền phát biểu ý kiến: “Tôi cũng mang bà nhà tới, cô ấy pha trà mời mọi người, đặc sản trà đen của Gulun Dole phối với bánh quy Sweetheart là tuyệt nhất dành cho bữa trà chiều.” “Ồ! Bà xã tôi cũng mang theo xúc xích từ nhà mẹ đẻ, chỉ ăn đồ ngọt chắc không đủ no đâu, mọi người hãy nếm thử xem.” Mặc kệ những ông lớn Quân đội này tốt nghiệp từ học viện nào, nửa kia của họ gần như đều đến từ Học viện tổng hợp đế quốc, quả là một tình huống quá đỗi quỷ dị. Bất kể bản thân họ bất đồng chính kiến tới đâu, nhưng trong các buổi hội nghị Quân đội, ngài Nguyên soái luôn có thể sử dụng bánh quy Sweetheart của phu nhân nhà mình kéo mọi người lại gần nhau. Cơ hồ ai cũng mang đến món ngon bà nhà nấu, rốt cuộc tới lượt Argos… Hiệu trưởng? Hôm nay Hiệu trưởng Argos không mặc thường phục màu trắng, thay vào đó là quân trang màu đen chuẩn mực, quân hàm bốn sao lấp la lấp lánh dưới ánh đèn. “Đến tôi hả? Tôi mang theo…” Hắn không phân phó quan phụ tá đằng sau, mà cười hì hì nhìn về phía đối diện: “Odd, cậu mang theo gì thế?” Hắn nói hết sức tự nhiên, mọi người ở đây dùng ánh mắt ám muội nhìn hắn và Hiệu trưởng Odd lạnh băng đối diện. Trong số những ông lớn Quân đội, chỉ có Hiệu trưởng Odd không mặc quân trang. Hiệu trưởng Odd mặt mày lạnh tanh nhìn bức tường sau lưng Argos, nữ thư ký đứng sau hắn cười tươi đứng dậy: “Hiệu trưởng Odd mang theo món quà vặt thịnh hành nhất hành tinh Bạch Lộ hiện nay — bánh bao thịt ngon ngon.” —– Đập hint bôm bốp vào mặt như này, xong mai mốt xuồng hai anh Hiệu trưởng mà chìm thì chắc kiếm cọng mì treo cổ quá =)))
|
Chương 91: Hội nghị quân đội (2) “Ố ồ! Bánh bao này ngon cực kỳ đấy ~” Khóe miệng hơi nhếch lên, Hiệu trưởng Argos tháo găng, thò tay cầm một cái bánh bao, nhưng khi sắp đưa đến trước mặt thì lệch tay một chút, bánh bao không cẩn thận rớt xuống đĩa trà bên dưới. “Răng rắc” — đĩa vỡ. Các ông lớn Quân đội đồng loạt quay đầu sang, tầm mắt tập trung trên người… em bánh bao bất cẩn đập trúng cái đĩa. Em bánh bao: (づ ̄ 3 ̄)づ Vài vị quan quân đang vươn ma trảo về phía em bánh bao tức tốc thu hồi tay như chả có gì xảy ra. Argos khẽ mỉm cười, thản nhiên nhặt bánh bao lên, nhón bằng hai ngón tay, cắn xuống một miếng. “Rắc rắc”, “rắc rắc”. Nghe âm thanh phát ra từ miệng hắn, ánh mắt mấy quan quân càng thêm quái gở. “Cám ơn.” Ngay khi tất cả mọi người đang âm thầm chú ý hàm răng nhai bánh bao của Hiệu trưởng Argos, thư ký của Hiệu trưởng Odd đã làm tròn bổn phận chia bánh bao đến trước mặt ngài Nguyên soái. Ngài Nguyên soái nói cám ơn cô thư ký, đoạn vươn tay cầm bánh bao. Không đợi người khác khéo léo đề nghị hắn đừng nên ăn thứ khả nghi ấy, ngài Nguyên soái đã cắn miếng rõ to. Cùng với tiếng “răng rắc” đáng nghi, ai ai cũng đổ mồ hôi cho… răng của ngài Nguyên soái. Động tác nhai của Nguyên soái tạm dừng, trong mắt hắn hiện lên ánh nước. Mọi người (ngoại trừ Hiệu trưởng Odd & Hiệu trưởng Argos mắc bận xơi bánh bao  ̄▽ ̄) trắng bệch cả mặt: Thôi xong! Thứ hung khí gọi là bánh bao kia làm đau ngài Nguyên soái rồi! Ai ngờ — “Ăn biết bao nhiêu vỏ bánh rồi, rốt cuộc cũng ăn được nhân thịt ngon lành bên trong, thật khiến người ta cảm động quá chừng!” Nhắm mắt cảm thụ thật kỹ mỹ vị trong miệng, giọng ngài Nguyên soái ngập tràn thỏa mãn. Tay trái một bánh bao, tay phải một bánh bao, ngài Nguyên soái làm nhiều việc cùng lúc, trong vòng một phút đồng hồ, toàn bộ bánh bao mà cô thư ký bưng qua bên này mời các quan chức đã rơi hết vào túi ngài Nguyên soái, không đúng, vẫn còn dư ba cái. “Vị nhà ta mê nhất nhân thịt trong bánh bao, nhưng cậu ấy ăn không nổi vỏ bánh, vì vậy lần nào cũng là cậu ấy ăn nhân, ta xơi vỏ, trời biết ta thèm được ăn nhân thịt này bao lâu rồi…” Nhìn chăm chú đĩa bánh bao bằng ánh mắt đong đầy niềm xúc động, ngài Nguyên soái rõ ràng ăn chưa đã, song hắn không động tay nữa: “Ba cái còn lại để phần cho Tát Cách Y.” Tát Cách Y là tên của bạn đời Nguyên soái, hai người đã se duyên mấy thế kỷ, tình cảm vẫn mặn nồng lắm. “Mời ngài cứ thưởng thức bánh bao, tôi đã sai thư ký khác đưa một phần tới chỗ phu nhân rồi, xin hãy yên tâm, bánh bao của các phu nhân đều được đập vỏ rồi mới đem đi.” Nghiêng mặt nhìn ngài Nguyên soái ngồi tại trung tâm, Hiệu trưởng Odd thoáng gật đầu giải thích. “Cậu là chu đáo nhất đấy.” Hài lòng gật gật đầu,“vèo vèo” ba phát, ngài Nguyên soái nhanh tay nhét hết cả ba cái bánh còn lại vào miệng mình ~(≧▽≦)/ ~Đại tướng Condon ngồi bên phải phía dưới ngài Nguyên soái cứ tưởng mình sẽ được chia một trong ba cái, thành thử thấy hành động ấy của hắn thì chỉ biết trợn tròn mắt. Âm thầm nuốt nước miếng đánh ực, nghĩ đến bánh bao bên phía Argos, hắn cuống cuồng quay sang, cơ mà muộn rồi lượm ơi: Đĩa bánh bao đầy ụ đã sạch trơn, miệng của mấy tướng quân gần cái đĩa nhất cũng căng phồng, mặt mũi cả đám đều hiện rõ vẻ mê đắm. “Cái, cái thứ tên bánh bao này thiệt tình ngon quá xá!” Chuẩn tướng Woody gần bánh bao nhất, hắn cực kỳ may mắn cướp được một cái. “Hương vị của nhân thịt thật không cách nào tưởng tượng… Chưa từng ăn loại thịt nào ngon như vậy, quả tình khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.” Một trung tướng khác cũng cướp được bánh bao là một nhà ẩm thực, hắn nhắm mắt, bắt đầu biểu đạt nỗi niềm rung động mà bánh bao mang đến cho mình: “Vỏ cứng kia cũng rất khá, nếu cẩn thận nhấm nháp chắc chắn sẽ khám phá ra một phong vị khác, một cảm giác vô cùng lạ lẫm…” “Tưởng tượng được mới là lạ.” Khóe miệng Hiệu trưởng Odd hơi cong lên, gương mặt nhợt nhạt vẫn vô cảm, hắn cất giọng không nhanh không chậm: “Nhân thịt làm từ thịt đế long trăng rằm mà, hành tinh Bạch Lộ đã thành công gây giống một con.” Tin tức này hệt như một quả bom hạng nặng ném vào lòng mỗi người đang ngồi tại đây. Đế long trăng rằm! Danh từ này trong mắt đa số người dân chỉ là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất, nhưng với Quân đội lại là vật liệu đỉnh nhất! Lập tức có không ít tướng quân đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Odd bằng ánh mắt sáng ngời. Nhưng mặc cho họ trừng cỡ nào, Hiệu trưởng Odd vẫn chẳng buồn biến sắc. “Vỏ bánh bao có tác dụng phản điều tra cực mạnh, thiết bị theo dõi tiên tiến nhất hiện nay của quân đội cũng vô phương phân biệt cấu tạo bên dưới lớp vỏ.” Lại thêm quả bom nữa! “Hiệu trưởng Odd!” Nếu không có mặt ngài Nguyên soái, dự là tất cả đã vọt tới gần Odd rồi. Hiệu trưởng Odd bưng tách trà lên, lẳng lặng nhấp một ngụm. Lông mi thật dài phủ kín ánh mắt, vẻ mặt cũng bị tách trà che khuất, mọi người chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt trắng xanh của hắn. “Ha ha, vừa hay hành tinh Hằng Thiên cũng gây giống thành công một con đế long trăng rằm nha ~” Trong khi mọi người nôn nóng nhìn về phía Hiệu trưởng Odd, Hiệu trưởng Argos lại cười hì hì phán một câu. Phòng họp tưởng chừng muốn sôi trào! “Im lặng. Hiện tại là thời gian thi đấu của tân sinh, muốn liên hệ tình cảm, xin mời chờ cuộc thi chấm dứt hẵng nói.” Ngài Nguyên soái dằn mạnh tách trà lên bàn, tầm mắt đảo qua, mọi người tức khắc im bặt. *** Đám tân sinh đứng tại chỗ chừng ba giờ, trong quá trình chờ đợi, khá nhiều tân sinh bắt đầu sốt ruột. Lúc này, một đen một trắng đứng hai phía đầu đuôi phá lệ bắt mắt. Học sinh Học viện quân sự đế quốc diện đồng phục màu đen vẫn giữ vững trầm mặc, bất kể đội ngũ chung quanh thế nào, bọn họ vẫn bất động đứng tại chỗ. Tương tự, đội ngũ màu trắng của Học viện tổng hợp đế quốc cũng im lặng giống họ. Quan sát kỹ sẽ thấy trán của không ít học sinh đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mặc dù vậy, lưng bọn họ vẫn thẳng tắp, những học sinh khác bấy giờ mới nhìn ra điểm khác biệt của họ: Mắt nhìn thẳng phía trước, cằm hơi đưa lên chừng 5 độ, vai thả lỏng, hai tay tự nhiên chắp ra sau lưng, mông và chân thẳng băng mà kéo căng, gót chân áp sát vào nhau, mũi chân mở một góc năm mươi độ trên cùng một đường thẳng, động tác đồng đều, hoàn toàn thống nhất! Không hổ là học viện tân nương! Vừa nhập học đã bắt đầu luyện tập lễ nghi rồi – những học sinh nhà hàng xóm đang lén lút ngắm nghía bên này chỉ có thể đưa ra kết luận như thế. Thời điểm ngài Nguyên soái đủng đỉnh đến trễ dẫn các quan chức lên đài kiểm duyệt, cảnh tượng ập vào mắt chính là hai đầu nghiêm chỉnh, ở giữa hơi lộn xộn. “Nơi đóng quân năm nay của Học viện tổng hợp đế quốc là nơi nào?” Chỉ liếc đồng phục là nhận ra ngay tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc, ngài Nguyên soái quay đầu hỏi quan cận vệ. “Là căn cứ quân sự bốn sao số 173.” Trước đó đã tụng bài đầy đủ nhằm đảm bảo có thể trả lời mọi vấn đề của thủ trưởng, quan cận vệ đáp chẳng chút hoang mang. Nguyên soái Zhu nheo mắt, nghiêng đầu lần nữa: “Còn huấn luyện viện phụ trách quân huấn…” “Là trung tướng Vladimir.” Quan cận vệ tiếp tục đáp. “À… Ta nhớ ra rồi, là tên nhóc ôm khư khư phương pháp luyện binh cổ xưa đây mà, cậu ta còn tại chức à…” Ngài Nguyên soái tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lập tức hiện lên chút hoài niệm: “Tư thế đứng này rất đẹp, cơ mà vất vả lắm, lúc ta mới nhập ngũ cũng từng được huấn luyện giống vậy. Song bây giờ không ai dùng kiểu huấn luyện này nữa.” Ngày nay, huấn luyện quân đội chú trọng vào chiến thuật và ứng dụng thực tế của vũ khí hơn, phương pháp tiêu phí nhiều thời gian vào tư thế đứng và bước đều bị cho rằng quá màu mè hoa lá, lại còn lãng phí tài nguyên, nên bị liệt vào một phần trong lễ nghi quân đội, chỉ có trong môn tự chọn ở trường học. Mà hàng năm chẳng bao nhiêu học sinh chọn học môn này. Tư thế đứng mà học sinh Học viện tổng hợp đế quốc bày ra trước mắt thoạt nhìn đơn giản, nhưng sau khi điều tra ghi chép huấn luyện, Zhu phát hiện tư thế ấy vậy mà tốn một tháng mới luyện xong! Ngài Nguyên soái khẽ nhíu mày. Có điều — Rõ ràng nom có vẻ lông gà vỏ tỏi và lãng phí thì giờ, nhưng khi thực sự hiển hiện trước mặt lại cứ thấy… thuận mắt thế nhở? “Học viện quân sự đế quốc… Học viện tổng hợp đế quốc, hai đội ngũ này trông ra dáng quân nhân tại ngũ nhất.” Ngài Nguyên soái thêm định ngữ cho quang cảnh đối diện mình. *định ngữ: thành phần phụ trong câu, giữ nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ (cụm danh từ) Thành thực mà nói, giống quân nhân tại ngũ nhất hẳn là Học viện tổng hợp đế quốc — đây là nửa câu mà ngài Nguyên soái chưa nói xong, vẫn nằm nguyên trong bụng. “Phục tùng” và “kiên nhẫn”, một loại khí chất chỉ hiện hình trên người quân nhân tại ngũ đã trải qua kiếp sống quân lữ chân chính nhiều năm, hôm nay, hắn ấy mà thấy được trên mặt ttân sinh của Học viện tổng hợp đế quốc. Không tiếp tục bình luận nữa, ngài Nguyên soái bắt đầu bài phát biểu trước cuộc thi: “Chào các vị tân binh, ta là Rothesay Tanggula Zhu.” Cái tên vừa thốt ra, nhờ được huấn luyện đàng hoàng nên tân sinh dưới đài không rơi vào hỗn loạn, nhưng trong lòng họ rung động tới mức nào thì cứ xem nét mặt là biết! Một cái tên vô cùng vĩ đại! Kể từ đời cha họ, đây chính là tên của người lãnh đạo tối cao trong Quân đội đế quốc! Vô số người đến cuối đời cũng chẳng thể gặp mặt đại nhân vật, hôm nay đứng trên đài kiểm duyệt trước mặt họ lại là quý ngài ấy! Vinh dự này làm sao có thể tả xiết! Giờ đây, trong ***g ngực những người trẻ tuổi tràn ngập tự hào và kiêu hãnh! “Tổng cộng có bảy học viện dự thi, con số này vừa khéo là số lượng quân đoàn thuở ban sơ của Quân đội đế quốc, quân đoàn trưởng của những quân đoàn ấy đều đã qua đời, nhưng quân đoàn vẫn tồn tại. Nhằm tưởng niệm ngày thành lập, đồng thời kích phát ý chí chiến đấu của người trẻ tuổi tại thời đại hòa bình, mỗi năm Quân đội sẽ tổ chức cuộc thi này. Năm ngoái hợp nhất học viện, năm nay chúng ta có thêm một học viện tham gia, nên số lượng học viện dự thi vẫn là bảy.” Ngài Nguyên soái giới thiệu ngắn gọn về bối cảnh cuộc thi, học sinh viện khác đã nghe qua vô số lần, thành thử hắn chủ yếu giải thích cho các tân sinh lần đầu tham gia thi của Học viện tổng hợp đế quốc. “Ta tuyên bố, Cuộc thi huấn luyện quân sự liên học viện lần thứ 320 chính thức khai mạc!” Lời lẽ không có nhiều biến hóa, ngài Nguyên soái lập tức ấn chuông khởi động cuộc thi! “Vâng –” Lớn hơn cả tiếng chuông khởi động là tiếng rống thình lình phát ra từ dưới đài! Vừa rống một cái, vô luận là quan chức trên đài, hay tân sinh viện khác dưới đài đều sợ hết hồn. Tiếng rống kinh người chấn động toàn khu vực vang lên từ nhóm thiên sứ áo trắng thể trạng trông có vẻ yếu đuối của Học viện tổng hợp đế quốc. Sau khi rống xong, họ nhanh nhẹn chuyển từ tư thế chắp tay sang tư thế đứng thẳng tự nhiên. Người thông hiểu phương thức huấn luyện cổ xưa sẽ biết đây là tư thế sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh kế tiếp. Quá trình đổi động tác cực kỳ nhanh chóng, mặc kệ là tiếng rống hay động tác chắp tay, chúng tân sinh của Học viện tổng hợp đều thực hiện vô cùng nhất trí, đồng đều hệt như một cá thể hoàn chỉnh! Từng tiếng nói, cử động đều có góc độ, thu nhỏ tối đa hành vi cá nhân, toàn diện cả về quy phạm, tác phong nhà binh lẫn kỷ luật quân đội, đây là tinh túy trong phương pháp huấn luyện cổ xưa. “Mấy đứa nhóc kia xém nữa làm ta giật cả mình.” Ngoài miệng nói ung dung, song ánh mắt ngài Nguyên soái lại nhìn chằm chằm đội ngũ hình vuông trắng tinh bên dưới, trong mắt hắn đầy ngập tia sáng hứng thú.
|
Chương 92: Gặp lại Với tư cách học viện số một, tân sinh Học viện quân sự đế quốc đứng yên lâu nhất, sừng sững thời gian dài như vậy mà vẫn lù lù bất động, nguyên nhân hiển nhiên không phải vì họ cũng tiếp nhận phương thức huấn luyện cổ xưa, mà vì thủ lĩnh Olivia đứng tại cuối hàng. Uy thế hình thành suốt bao năm qua trong Học viện quân sự đế quốc khiến đám tân sinh sớm tập thành thói quen nghiêm cẩm “Thủ lĩnh chưa hạ mệnh lệnh kế tiếp thì phải tiếp tục giữ nguyên mệnh lệnh trước”. Kỳ thực Olivia nom không hề đáng sợ, cũng chẳng to tiếng quát tháo ai, thậm chí vị thủ lĩnh ham đọc sách này thoạt nhìn còn rất hào hoa phong nhã. Nhưng không rõ tại sao, trong lòng không ít tân sinh vẫn sợ hãi hắn, một cảm giác lo lắng hãi hùng thật khó hình dung, giống như… giống như thủ lĩnh Olivia là sinh vật đáng gờm nào đó. Nhưng, trông thủ lĩnh Olivia dễ cưng thí mồ luôn← lời này mấy đứa chỉ dám nghĩ trong bụng, đánh chết cũng không dám nói ra đâu! “Kết cục của gen yếu là bị gen mạnh bao phủ!”, “Được truyền đi vĩnh viễn là gen vượt trội hơn.” — Dưới sự chi phối của học thuyết gen quy định chủng loài, loài khủng long dùng ưu thế tuyệt đối áp đảo những nhân loại có nguồn gốc gen khác, trải qua nhiều đời cải thiện gen, cơ thể họ gần như đại diện cho đỉnh cao mà nhân loại có khả năng chạm tới! Quá cao hay quá lùn đều đã bị đào thải, hiện nay chiều cao của nữ giới trưởng thành ước chừng 190cm, nam giới trưởng thành vào khoảng 210cm, hình thể cao lớn, thân mình thon dài, sức lực dồi dào. Những tân sinh có thể tiến vào Học viện quân sự đế quốc đều không hề có khiếm khuyết về mặt thể trạng, rõ ràng vẫn là trẻ con mà cơ thể đã rất cao to, chiều cao trung bình đã gần bằng người lớn! Dưới tình huống ấy, Olivia với chiều cao chạm ngưỡng 180cm có vẻ có hơi bé xinh, khoan nói nam sinh, đa số nữ sinh trong học viện đã cao hơn hắn rồi orz. Cách chiều cao bình quân một khoảng xa lắc xa lơ, thân hình lại thon gầy, tại học viện quân sự, thủ lĩnh Olivia tựa hồ có thể miêu tả bằng nhỏ nhắn xinh xẻo! Dáng người nhỏ nhắn phối với gương mặt bé cỡ bàn tay, mắt to tròn xoe… Kết luận, đám tân sinh vẫn cảm thấy thủ lĩnh Olivia dễ cưng chết được. Diện mạo đáng yêu, song lại khiến người ta thấy sợ sệt! Rốt cuộc là loại khủng long gì? Đây là thắc mắc chung trong nội tâm tất thảy tân sinh. Tại thời đại Cantus ngày càng thưa thớt, những đứa trẻ này từ nhỏ đến giờ làm gì có cơ hội tiếp cận Cantus con, cũng không được xem giới thiệu về Cantus con, nếu họ may mắn được đọc tư liệu quý giá mấy trăm năm trước về Cantus con thì sẽ phát hiện: “Cantus con là hình thái chưa trưởng thành của khủng long ăn thịt Cantus, quanh thân Cantus con phủ đầy lông, miệng giống mỏ, mang màu vàng, bên trong mọc răng sữa, trông như gà con. Nói nhỏ nè, ý là Cantus con ấy mà, toàn thân xù lông nha, miệng hệt như chim non, vàng vàng bông bông, trong miệng còn mọc răng sữa be bé, nhìn giống gà con cực, đặc biệt đặc biệt dễ cưng muốn chết luôn.” Sau đó, đằng sau không quên ghi chú một câu: “Ngay cả tại thời kỳ thú con, Cantus con vẫn sở hữu đầy đủ uy áp của chủng tộc, đại bộ phận khủng long nhìn thấy họ đều cảm thấy bị uy hiếp theo bản năng. Đành rằng lớn lên thật khả ái, nhưng lại làm người ta cảm thấy đáng sợ vô vàn — chính là Cantus con. Chúng tân sinh nào biết rằng: Thủ lĩnh Olivia đứng sau họ là một thú con như vậy. Lúc Học viện tổng hợp đế quốc đến, tất nhiên tân sinh của Học viện quân sự đế quốc cũng muốn thò cổ dòm sang bên phải lắm chứ, bất đắc dĩ cả đội đều bị uy áp khổng lồ trên người Olivia bức bách, đội ngũ hình vuông lặng ngắt như tờ, mọi người duy trì động tác ban đầu, kiên định như thiết, quyết không nhúc nhích. Bởi lẽ không dám cử động, nên tự nhiên không thấy… cổ của thủ lĩnh Olivia ngay từ khắc Học viện tổng hợp đế quốc đặt chân tới đây cứ thế một quay không trở lại! Mục Căn! Mục Căn Mục Căn Mục Căn! Đối với học sinh Học viện tổng hợp đế quốc mà nói, trong mấy tháng sau nhập học: Bọn họ quen biết rất nhiều bạn mới, giáo viên mới, về sau tuy rằng phải học quân sự vất vả, nhưng vẫn có nhiều điều thú vị. Quãng thời gian này với họ phải nói là vô cùng mới mẻ và phấn khích; Nhưng với Olivia thì quá đỗi đen tối, không có lấy một tia ánh sáng. Tháng ngày ở Học viện quân sự đế quốc, những lá thư của Mục Căn là niềm an ủi duy nhất của hắn. Hôm nay biết tin trường Mục Căn cũng tới, Olivia có thể không kích động ư? Tuy nhiên, trải qua nhiều tháng huấn luyện, Olivia hôm nay sẽ không biểu hiện sự kích động ấy ra ngoài. Vì vậy hắn chỉ quay đầu nhìn về phía Học viện tổng hợp đế quốc bằng ánh mắt nóng rực mà cấp bách. Tầm mắt lướt qua, bị hắn nhìn chằm chằm, tân sinh học viện khác không khỏi hơi phát run!  ̄▽ ̄ cậu em nhỏ xinh dễ cưng của Học viện quân sự đế quốc kia nhìn mình nhiệt tình dữ thần, chắc ẻm thấy mình cool ngầu đáng tin quá đây mà? Ngay tiếp theo có cả em tân sinh thiếu gân não nào đó gật gù đắc ý. Mà đứa đầu óc bình thường hơn chút thì chỉ biết run và run càng thêm tợn: Huấn luyện viên ơi… tự dưng em muốn đi tè thì phải làm sao? Cơ mà xa quá! Ở giữa là đội ngũ hình vuông của học sinh năm học viện, Học viện quân sự đế quốc và Học viện tổng hợp đế quốc quả tình cách nhau quá xa, mà đám học sinh của những học viện kia lại cực kỳ đô con, Olivia chỉ nhìn thấy một hàng trăng trắng thấp tha thấp thoáng ở tuốt đằng xa. Lời của người trên đài kiểm duyệt hoàn toàn không lọt tai hắn, hắn chỉ nghe thấy tiếng rống truyền tới từ Học viện tổng hợp đế quốc, trong tiếng rống ấy có người mà mình muốn gặp… Nỗi xúc động nhớ nhà trào dâng mãnh liệt như sóng biển, loáng cái phủ lấp toàn thân Olivia. Mãi khi người trên đài nói xong, Chapson bên cạnh chạm nhẹ một cái, Olivia mới định thần lại. Ra lệnh cho đội ngũ hình vuông của Học viện quân sự đế quốc quay ra sau hết, rồi lẳng lặng đứng chờ tại chỗ. Buổi nói chuyện đã kết thúc, toàn thể tân sinh được yêu cầu đến phòng ngủ cất hành lý. Cũng vì vị trí đội ngũ, Học viện tổng hợp đế quốc tới cuối cùng lại thành đội ngũ rời đi đầu tiên, mà Học viện quân sự đế quốc đứng trong cùng cũng là đội đi cuối. Đến tận lúc này, tân sinh Học viện quân sự đế quốc mới tức tối nói thầm, học viện nhà mình cứ đứng nhất mãi làm gì không biết! Đứng kế bên Học viện tổng hợp đế quốc, Học viện quân sự Dowland Offa muôn đời xếp nhất từ dưới đếm lên lại đạt được quyền lợi theo chân thiên sứ… Cái, cái này quá bất công với Học viện quân sự đế quốc rồi! Nhưng mặc cho trong mắt tóe lửa, họ vẫn chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, dòm đội ngũ trắng tinh đi tới đầu kia của nơi đóng quân. Là học viện tân nương, ấn tượng mà Học viện tổng hợp đế quốc tạo cho người ta chính là múa may làm màu, lần này lại tham gia cuộc thi quân huấn dành cho tân sinh, rất nhiều tân sinh tuy rằng hưng phấn, nhưng đến cùng vẫn không cho rằng họ có tài cán gì, ngược lại khích lệ học viện khác càng thêm cố gắng thì đúng thật có tác dụng. Ngặt nỗi, khi đội ngũ Học viện tổng hợp đế quốc thực sự đi lướt qua những học viện quân sự khác, họ bỗng nhiên thấy không chắc lắm — Quá chỉnh tề! Cách đi của Học viện tổng hợp đế quốc vô cùng đồng đều! Âm thanh giày đạp xuống đất đồng nhất như tiếng bước chân của một người, song lại được phóng đại gấp ngàn lần, thời điểm đội ngũ màu trắng đến gần, tất cả mọi người tưởng như mặt đất dưới chân mình thoáng rung động! Không chỉ tần suất đặt chân, mà cách đi cũng giống nhau như đúc, vô luận là nắm tay đong đưa, độ cao thấp của hai cánh tay, hay độ cao mũi chân khi đá lên, tất tật đều y chang nhau. Động tác hết sức máy móc và đơn giản, nhưng khi hơn một ngàn người đồng thời thực hiện một cách đều nhịp, những người đang chứng kiến chỉ cảm thấy một luồng khí thế dời núi lấp biển toát ra từ bọn họ ập vào mặt! Ngầu quá xá – trong lòng nhiều tân sinh đều hiện lên ý nghĩ này. Ngay lập tức, bọn họ lại thộn mặt: Đây, đây vẫn là học viện tân nương sao? Có đúng là học viện tân nương nổi tiếng dịu dàng vô hại của đế quốc không thế? Mới đầu xem tư thế đứng còn tưởng đây là huấn luyện lễ nghi đặc biệt gì gì của học viện tân nương, bây giờ chỉ đành nhao nhao thừa nhận mình nhìn lầm rồi: Tuyệt đối không phải lễ nghi chi hết! Nhất định là huấn luyện đặc biệt nào đó! Chắc mẩm mấy vị tân nương đang tiếp nhận huấn luyện đặc biệt rồi! *** Không quan tâm phản ứng của tân sinh viện khác, Học viện tổng hợp đế quốc chỉ cố gắng tiến lên theo đúng nội dung huấn luyện ngày thường. Lần đầu tiên đến một nơi như vầy, bước đi theo đội hình vuông trước mặt đông đảo học sinh trường quân đội hàng top, ban đầu họ cũng hơi khẩn trương, nhưng cơ thể được huấn luyện nghiêm chỉnh lại chiến thắng đại não căng thẳng. Khi khẩu hiệu của Dobby vang lên, bọn họ lập tức bắt đầu cất bước. Cũng bởi hồi hộp thái quá, thành ra ánh mắt nhìn phía trước hung hãn hơn mọi lần chút đỉnh, bước chân cũng phá lệ mạnh bạo, thế nên cả đội mới cho người ta cảm giác khí thế đặc biệt kinh người ý mà  ̄▽ ̄. Dobby với kinh nghiệm (nuôi bò?) phong phú + giọng nói vang nhất được Mục Căn giao nhiệm vụ hô hào mọi người. Thận trọng làm tròn chức trách của mình, Dobby luôn đi bên cạnh tổng chỉ huy Mục Căn, mọi chỉ lệnh của tổng chỉ huy đều truyền đạt thông qua Dobby. Để đúng lúc nhận được lệnh của tổng chỉ huy, cúi đầu quan sát Mục Căn trở thành nhiệm vụ hàng ngày quan trọng nhất của Dobby, Mục Căn lúc nào cũng bình tĩnh, khuôn mặt luôn tươi cười, một người cực kỳ tốt bụng — đây là nhận thức nhất quán của Dobby về Mục Căn. Nhưng bữa nay Mục Căn cư xử lạ lắm, Dobby nhận ra Mục Căn đang gấp. Cậu hình như rất muốn quay đầu, nhưng ngại việc mình đang làm nên phải nỗ lực áp chế dục vọng. Tổng chỉ huy… muốn đi vệ sinh hở? Nói vậy, có nên thay đổi tần suất khẩu hiệu để mọi người đến WC lẹ hơn không ta — Dobby nghĩ vô cùng tri kỷ. Nhưng tần suất khẩu hiệu nhanh hơn, Mục Căn chẳng những không thả lỏng, mà thoạt nhìn còn gấp hơn hồi nãy, Dobby ngơ ngác, sau đó bóng đèn trong đầu lóe sáng: Nghe bảo Olivia chuyển trường đến Học viện quân sự đế quốc, Mục Căn cậu ấy… cậu ấy nhất định muốn quay lại tìm kiếm Olivia đúng không? Song đang đứng giữa đội ngũ đâu thể vô duyên vô cớ quay đầu… chuyện này… “Đi nghiêm — đi!” Giây tiếp theo, Dobby rống khẩu lệnh mới, đội hình của Học viện tổng hợp đế quốc tức thì thay đổi cách đi theo khẩu lệnh, bước đi nghiêm của tất thảy tân sinh trở nên long trọng hơn! Âm thanh đế giày chạm đất càng nặng nề, biên độ cánh tay lớn hơn, cảm giác chấn động họ mang lại cho người ta càng mãnh liệt bội phần! “Nhìn sang phải — nhìn!” Khẩu lệnh thứ hai phát ra, sau khi biến đổi cách đi, đầu các tân sinh đồng loạt xoay 35 độ sang bên phải, cứ vậy, tầm mắt họ vừa vặn chạm phải những học sinh trường quân đội đang chờ mình đi qua! Từng gương mặt, hoặc trợn mắt há mỏ, hoặc kinh ngạc, thậm chí mang theo một chút kính sợ hiển hiện trước mắt họ. Mấy đứa ấy trông như đang muốn nói “Oa! Nhìn tụi nó ngầu ghê chưa!” ý ~Thấy thế, đám tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc vốn đang khẩn trương đến cả người cứng đơ thoáng cái thả lỏng, ánh mắt nguyên bản còn chút do dự trở nên kiên định, họ quang minh chính đại nhìn về phía những tân sinh trường quân đội đang vụng trộm đánh giá mình, thu hoạch được càng nhiều ánh mắt tán thưởng, bọn nhỏ đang thấp thỏm không yên cũng lớn mật hơn. Tâm tính của người bước đi trong đội thay đổi, khí thế cả đội liền bước lên tầm cao mới. Gần như chạm mức hùng hổ dọa người. Khoảnh khắc ấy, không ai xem họ là học viện tân nương múa may làm màu nữa, mà là một đối thủ đích thực! Đồng thời, tầm nhìn của Mục Căn rốt cuộc chạm vào mắt Ollie. Phảng phất như tâm linh tương thông, cùng trong khắc đó, Olivia cũng tìm ra Mục Căn! Nhìn chằm chằm lẫn nhau, bọn họ chỉ nhìn đối phương thôi. “Ollie, cậu khỏe không?” “Tôi khỏe lắm, mà trông cậu có vẻ cũng ổn đấy, tôi đây an tâm rồi.” “~(≧▽≦)/~” “o(∩_∩)o” Tuy rằng không thể trò chuyện, nhưng họ thoáng chốc đã đọc hiểu hàm nghĩa trong mắt nhau. Giao nhau, cắt nhau, rồi chia lìa. Theo khẩu lệnh “nhìn thẳng phía trước” của Dobby, Mục Căn lại xoay đầu về, mắt nhìn đằng trước, khẽ nói một tiếng cám ơn với Dobby kế bên. “Hổng có chi ^_^” Dobby cười nhẹ. Trong phương pháp huấn luyện cổ xưa mà họ được học làm gì có chỉ lệnh “nhìn sang phải”, khẩu lệnh vừa rồi hoàn toàn là Dobby cái khó ló cái khôn mà nhất thời phát huy. Mục đích chỉ có một, ấy là giúp Mục Căn gặp được Olivia nhân lúc đi ngang qua, nhưng không ngờ lại bộc lộ công hiệu chấn nhiếp kẻ địch, gia tăng lòng tin của quân ta. Xong việc, Dobby chẳng những không bị ai phê bình, mà còn được khen ngợi nữa cơ. Ở hiền sẽ gặp lành nha ~—– Đôi chim non số khổ của tui ~ Tại sao yêu nhau hông đến được với nhau ~~
|
Chương 93: Không phải người thất bại Trong nghi thức duyệt binh trước cuộc thi, bất luận quan sát từ phương diện nào, Học viện tổng hợp đế quốc cũng là học viện lưu lại ấn tượng sâu nhất trong tâm trí mọi người. Bất đồng với dĩ vãng, tân sinh năm nay của Học viện tổng hợp đế quốc hiển lộ một khí thế chưa từng xuất hiện trên người tiền bối của họ. Đó là một loại khí thế hung hãn sắc bén đến mức có thể hình dung bằng bén nhọn, mọi người thấy được ý chí chiến đấu trào dâng trong mắt họ. Ý chí chiến đấu tỏa ra không chỉ gây chấn động cho những tân sinh đối diện trực tiếp với họ, ngay cả nhóm quan chức cấp cao quen nhìn quân nhân chân chính cũng thu hồi ánh mắt vui đùa, bọn họ rốt cuộc nhìn thẳng vào đội ngũ dự thi không đến từ học viện quân sự này. Phảng phất như muốn khẳng định, biểu hiện tiếp theo của Học viện tổng hợp đế quốc lần lượt chứng minh điều ấy ngay trước mặt mọi người! Vòng kiểm tra thể năng thứ nhất là môn chạy đường dài vượt chướng ngại vật truyền thống, môn này không có gì đáng sợ, bởi đây là hạng mục huấn luyện quân sự truyền thống, gần như mọi học viện quân sự đều liệt chạy đường dài vào bài huấn luyện cơ bản nhất, cũng là hạng mục kiểm tra mở đầu. Theo độ khó ngày một gia tăng, tuy rằng trong nội dung huấn luyện về sau không kiểm tra chạy cự ly dài mỗi ngày nữa, song huấn luyện thể năng hàng ngày vẫn có hạng mục chạy đường dài. Trải qua khóa quân sự, thể năng của hết thảy tân sinh đều tăng vọt, nhưng dù thế, lúc trọng tài cuộc thi công bố cự ly chạy vẫn khiến không ít người kinh ngạc: 150 km! Đâu chỉ tân sinh, nói thật, thậm chí cả huấn luyện viên phụ trách huấn luyện bọn họ còn bị con số này dọa hết hồn nữa là. Bắt đầu từ giây phút gia nhập cuộc thi, huấn luyện viên không được phép xuất hiện trên sân thi đấu nữa, tân sinh phải tự sắp xếp phần tranh tài của mình, Quân đội sẽ cắt cử trọng tài chuyên nghiệp điều khiển cuộc thi, đây là cách làm nhất quán từ trước tới nay của cuộc thi huấn luyện quân sự dành cho tân sinh. Thời điểm tân sinh thi đấu, các huấn luyện viện được yêu cầu ở yên ngoài trường thi. Sở hữu kinh nghiệm nhiều năm bồi dưỡng tân sinh đi thi, khi nghe thấy cự ly, lập tức có huấn luyện viên giơ chân tại chỗ: “Thế này là sao! Kiểm tra thể năng hồi trước toàn là cự ly 75 km mà! Đến tân binh nhập ngũ còn chẳng vượt quá 100 km đâu!” 150 km là khái niệm gì?! 150 km là cự ly mà cả quan quân tại chức cũng phải mướt mồ hôi mới chạy xong! Huống hồ bây giờ đã giữa trưa, nghĩa là muốn hoàn thành 150 km nhất định phải chạy một quãng đường tương đương vào ban đêm, chạy đêm sẽ tăng thêm một phần gánh nặng tâm lý cho tân sinh! Trán vài huấn luyện viên toát mồ hôi lạnh ngay tại trận. Thôi tiêu! Kế hoạch hỏng bét rồi, đợt này huấn luyện toàn yêu cầu tân sinh chạy cự ly 100 km, hôm nay tự dưng dôi thêm 50 km, hẳn chúng nó vẫn chạy được đúng không? Chắc là… được mà, nhỉ? Mỗi học viện đề cử năm huấn luyện viên, ở đây tổng cộng có ba mươi lăm huấn luyện viên, đông người như thế mà chỉ có huấn luyện viên của hai học viện thoạt nhìn không hề kích động. Trong số những gương mặt lạnh nhạt, hiển nhiên có năm huấn luyện viên của Học viện quân sự đế quốc: “Hừ… Học viên chúng ta phụ trách vừa bắt đầu huấn luyện thể năng đã lấy 150 km làm tiêu chuẩn cơ bản rồi, sau này còn tăng đến 180 km ấy chứ, đừng nói chạy ban đêm, huấn luyện ngày đêm không nghỉ với tụi nó chỉ là chuyện cơm bữa thôi.” Hả hê đứng tại một góc, nhóm huấn luyện viên của Học viện quân sự đế quốc trao nhau ánh mắt ngầm hiểu. Hạng nhất vĩnh viễn không phải từ trên trời rớt xuống, cường độ huấn luyện của Học viện quân sự đế quốc luôn cao hơn học viện khác gấp bội. Khả năng hoàn thành huấn luyện lẫn nghị lực cắn răng kiên trì, những tân sinh đang đứng trên sân thi đấu không thiếu cả hai điều ấy. Còn tân sinh thiếu cả hai năng lực thì… Không có cửa làm học sinh của Học viện quân sự đế quốc đâu. Ôm lòng tin mạnh mẽ với học viên nhà mình, năm huấn luyện viên của Học viện quân sự đế quốc lặng lẽ dòm sang năm người đứng tại góc kia: Đó là huấn luyện viên của Học viện tổng hợp đế quốc, chẳng biết họ xuất thân từ căn cứ nào nữa, chưa từng gặp qua bao giờ. Trông mấy người này bình tĩnh dữ, chả lẽ là có hậu chiêu gì hở? Không chỉ năm người họ nghĩ vậy, huấn luyện viên của học viện khác tự nhiên cũng chú ý tới năm người trấn định ấy, liên tưởng đến hình ảnh lên sân hùng hồn của tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc, trong lòng họ không khỏi hoài nghi. Mà thực tế thì — “Xong, đời, rồi! Đoán sai thông tin xừ nó rồi, ai biết phải lại đây tham gia thi đấu đâu, cự ly kiểm tra dài nhất cũng chỉ tới 75 km thôi à!!!!!!!” Nghe trọng tài công bố số km, bốn huấn luyện viên phát rồ tại trận, điên điên khùng khùng, nhưng thấy gương mặt điềm nhiên của Vladimir thì chợt bình tĩnh lại. Đúng ha… Đằng nào chả nắm chắc hạng bét rồi, mất bình tĩnh mà làm gì? Sự bình tĩnh ấy trực tiếp thể hiện ra mặt, và biến thành hời hợt, thong dong tự nhiên trong mắt các huấn luyện viên khác. Khi đêm dài trôi qua một nửa, tân sinh Học viện quân sự đế quốc chạy về đích trước nhất, toàn bộ top 50 đều thuộc về Học viện quân sự đế quốc, cũng là học viện về đông đủ đầu tiên. Sau đó, họ lẳng lặng sang một bên xếp thành đội ngũ lần nữa. Tuy mới trải qua vòng đấu dài, nhưng thoạt trông chỉ mệt mỏi bình thường mà thôi, quan chức Quân đội tuyệt không bất ngờ trước tố chất họ thể hiện. Học sinh của học viện quân sự khác cũng lục tục chạy về, Học viện quân sự Gerando và Học viện quân sự Dowland Offa hơi chậm một chút, song cũng lác đác chạy về đủ trước khi tia nắng đầu tiên sắp xuất hiện. Vốn là hai học viện quân sự dành cho quân nhân văn chức, mọi người cũng khá tán thưởng biểu hiện của họ. Duy nhất một học viện chưa tới chính là Học viện tổng hợp đế quốc lần đầu dự thi. “Thưa ngài Nguyên soái, phu nhân bên kia chuyển lời rằng: Trước khi Học sinh Học viện tổng hợp đế quốc đến, ngài ấy sẽ không nấu bữa sáng cho ngài.” Quan cận vệ hơi khom người, thuật lại mệnh lệnh nghe được từ phòng cách vách cho thủ trưởng nhà mình nghe. Giọng hắn không lớn không nhỏ, các quan chức thính tai khác trong phòng căn bản đều nghe thấy. “Ha ha…” Nét mặt ai nấy dở khóc dở cười y nhau. Tình huống này đã trình diễn liên tục trong phòng kể từ lúc công bố quy tắc thi đấu hôm qua. “Quy tắc thi đấu quá bất công với học sinh Học viện tổng hợp đế quốc! Dẹp bữa khuya!” – Chỉ một câu, tiêu tùng bữa khuya. “Phu nhân nói đang bận xem thi đấu, chưa muốn đi ngủ.” – Chỉ một câu, hết ấm ổ chăn. Họ đã nghe mấy lời này đến chật cả tai rồi, các đại nhân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ đành xơi thức ăn do đầu bếp quân doanh chuẩn bị. Rõ ràng có phu nhân đi cùng mà vẫn phải ăn cơm dinh dưỡng trong quân đội, hỡi ôi số khổ ~“Yêu cầu có phải hơi quá nghiêm khắc với học sinh Học viện tổng hợp đế quốc không? Chẳng biết ai đề xuất đề thi lần này nữa…” Một tướng quân vừa nuốt cơm dinh dưỡng khó ăn, vừa thở dài. Bởi năm nay quan chức cấp cao của Quân đội tề tựu, ngài Nguyên soái nhất thời nảy sáng kiến, hắn ra lệnh mỗi quan quân tự viết một đề thi, nội dung phải nằm trong phạm vi thi đấu, có thể cao hơn độ khó nguyên bản chút đỉnh nhưng không được quá cao, cuối cùng dùng phương pháp bốc thăm chọn ra đề thi chính thức. Thế rồi, hạng mục thể năng đầu tiên trùng hợp lại rút trúng ngay đề thi thử sức chịu đựng chạy 150 km kia. Đừng nói bà xã nhà họ, ngay cả bản thân những quan chức đang ngồi xem ở đây cũng thấy đề thi này không công bằng với Học viện tổng hợp đế quốc. Tầm mắt mọi người lần lượt rơi lên người Hiệu trưởng Argos: Người ra cái đề thiếu đạo đức, hại mọi người sống không dễ chịu chắc chắn là Argos! Dạng đề này chỉ như bữa sáng với Học viện quân sự đế quốc thôi mà! Có điều, với tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc thì… Nghĩ đến đây, mọi người lại lần lượt làm bộ lơ đãng nhìn về phía Hiệu trưởng Odd ngồi cuối cùng: Tia nắng đầu tiên đã hắt vào qua cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi người Odd, bao phủ toàn thân hắn trong vầng sáng, khiến người ta nhìn không tới vẻ mặt hắn. Đúng lúc này, bỗng có người hét ầm lên: “Đến rồi! Học viện tổng hợp đế quốc trở lại rồi!!!” Người lên tiếng là đại tướng Condon dưới quyền Nguyên soái, vị trung niên luôn luôn vững vàng lại thất thố vào lúc này, hắn thậm chí còn quẳng cơm dinh dưỡng đang ăn vô đĩa của trung tướng Joram bên cạnh. Trung tướng Joram xưa nay ưa sạch sẽ hiếm khi không nhíu mày, hắn nhìn về hướng đại tướng Condon chỉ, rồi cũng đứng lên. Đối với vị trung tướng sở hữu khả năng tự kiềm chế cực cao, hành vi này đã là vô cùng thất thố. Tất cả đều nhìn theo hướng ngón tay đại tướng Condon, sau đó họ thấy được cảnh tượng khiến hai vị tướng quân bị sốc: Tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc đã chạy về hết, không phải một người, cũng không phải rải rác vài người, mà là mọi người! Mọi người tụ tập một chỗ, dẫu cho đội ngũ không chỉnh tề như khi xuất phát, dẫu cho vài người đang được bạn học cõng trên lưng, nhưng họ vẫn cùng nhau trở về! Khác một trời một vực với hình tượng vĩnh viễn tao nhã trong ấn tượng của mọi người, giờ phút này đồng phục trắng trên người các tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc đã bị mồ hôi thấm ướt, thoạt nhìn nhếch nhác không chịu nổi, ai cũng trên bờ vực sắp cạn dầu. “1–2–3–4–” Cổ họng của học sinh chịu trách nhiệm hô khẩu hiệu đã khản đặc, nhưng cậu ta vẫn ra sức hô bằng chất giọng khàn khàn. Cậu ta phải hô, vì mọi người đang dựa theo khẩu lệnh ấy để liều mạng kiên trì. Thể lực kiệt quệ, nhiều người suýt nữa ngất xỉu dọc đường, bọn họ chỉ nghe khẩu hiệu của Dobby mà chạy theo phản xạ. Giờ đây, dù Dobby dẫn cả bọn nhảy xuống vách núi, dự là rất nhiều người cũng lao đầu xuống luôn. Với bọn họ mà nói, âm thanh của Dobby chính là ngọn đèn trong đêm đen, giọng nói vụn vỡ như ống thổi gió dẫn dắt toàn đội tiến lên. Chuyện phát sinh vào ngày đầu tiên của khóa quân sự đã bật khúc nhạc dạo cho cuộc thi quân huấn lần này, cảnh tượng học sinh khoa bình hoa cùng nhau chạy về đầy rung động ấy, đến tận bây giờ vẫn hiển hiện trong đầu họ. Khi ấy, không ít học sinh đều thầm tưởng tượng nếu mình cũng nằm trong nhóm người kia thì sẽ có cảm giác thế nào. Đắm chìm trong ánh mắt rung động của mọi người, chắc mẩm sẽ thấy kiêu hãnh lắm đây, cực kỳ đắc ý luôn đúng không? Kiêu ngạo và tự hào vì có mặt trong tập thể. Khoa bình hoa làm mẫu sức mạnh tập thể cho đám tân sinh, ngay sau đó, phương pháp huấn luyện cổ xưa của Vladimir lại cố ý vô tình không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm vinh dự tập thể. Dưới tình huống ấy, cộng thêm không có khóa quân sự của học viện nào giúp tân sinh lĩnh hội sâu sắc sức nặng của từ “tập thể” đến thế. Do vậy, thời điểm biết hạng mục thi đấu đầu tiên, trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên cảnh tượng ngày đầu học quân sự. “Phải cùng nhau chạy về thật chỉnh tề giống khoa bình hoa mới được, dọa mọi người nhảy dựng luôn!” — Khi tiếng chuông khởi động vang lên, toàn thể tân sinh của Học viện tổng hợp đế quốc đều nghĩ vậy. Nhưng nguyện vọng rất tốt đẹp, hành động thực tế lại chẳng ngon ăn như thế. Cự ly 150 km dài dằng dặc đã vượt quá giới hạn thể năng của học viện quân sự, với bọn nhỏ ở học viện bình thường thì nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Dù ấp ủ nguyện vọng tốt đẹp, dù bọn họ đã rất cố gắng, nhưng sau 100 km vẫn lần lượt có người chịu đựng hết nổi. Chính lúc này, vài học sinh khỏe nhất trong đội dứt khoát đứng dậy, cõng mấy học sinh ngất xỉu lên, tiếp tục chạy về phía trước. Chẳng ai cảm thấy có gì bất thường. “Phải cho tất cả mọi người chứng kiến dáng vẻ cool ngầu cùng nhau trở về của tụi mình” — Đã không còn là nguyện vọng của một hai người nữa, cơ hồ cả đội đều nghĩ giống nhau. Mất tự nhiên như Brad cũng cõng một nữ sinh khoa Y học. Khỏe cỡ Dobby còn cõng tận hai người! Nếu nói 100 km trước là chống đỡ nhờ vào thể lực, vậy 50 km sau hoàn toàn là đấu tranh với ý chí. “Đủ –” Biết rốt cuộc đã tới tích, Dobby thở phào nhẹ nhõm, cậu ta muốn hô mọi người đổi chạy thành đi, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng. “Bước đều – bước!” Hai học sinh đứng kế cậu ta nhận ra tình huống nên đồng thời thay Dobby rống lên, huấn luyện chung thời gian dài, bọn họ đã hình thành mức độ ăn ý tương đối. Dẫu mệt mỏi tột độ, song mấy tháng huấn luyện khổ cực đã khắc ghi động tác của các loại khẩu lệnh vào cốt nhục mỗi người, khẩu lệnh vừa vang lên, đội ngũ đang chạy lập tức bất động sau ba giây. Tiếp theo, dưới chỉ dẫn của khẩu lệnh, bọn họ bước đều đến vị trí trống kế bên Học viện quân sự Downland Offa. “Nghỉ! Nghiêm! Tư thế chắp tay!” Dobby cuối cùng cũng lấy lại hơi, mau chóng phát ra ba chỉ lệnh, âm thanh cơ thể và quần áo ma sát sột soạt vừa dứt, bọn họ nháy mắt đứng thẳng người. Đành rằng tinh thần đã đến cực hạn, dù trên lưng còn người khác, tư thế của họ vẫn đẹp như vậy. Đối mặt với màn ấy, ba trọng tài phụ trách phán quyết hạng mục này sợ ngây người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sự thật rành rành trước mặt, họ lại chẳng biết quyết định như nào. Tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc rõ ràng về chót, nhưng bất cứ ai chứng kiến hình ảnh họ trở về đều không cho rằng họ là kẻ thất bại. “Lũ nhóc này thật khó tin!” Nguyên soái Rothesay đã sớm ra khỏi phòng và quay lại đài kiểm duyệt, hắn cúi xuống nhìn đám tân sinh áo trắng rõ ràng đã mệt chết nhưng vẫn kiêu ngạo đứng thẳng lưng, cất lời khen ngợi. “Không ai bỏ thi, không ai tụt lại phía sau, cho dù dùng lưng cũng phải cõng đồng bạn không kiên trì nổi trở về… Tôi công nhận chúng tuy bại mà vinh.” Trung tướng Joram nghiêm mặt, nói một cách gượng gạo. “Rõ ràng là về cuối, nhưng tôi nghĩ chúng mới là người thắng.” Mặt của đại tướng Condon kế bên thì ngập vẻ cảm thán. “Tôi đồng ý.” Một trung tướng hùa theo đại tướng Condon. “Tôi cũng thế.” Lại thêm một người a dua. “Cái này… không hợp quy củ, đành rằng mấy tân sinh này rất giỏi, song chúng vẫn đứng cuối.” Trong lúc nhất thời, nhóm quan chức cấp cao trên đài kiểm duyệt trên đài đều nỗ lực tranh thủ, tìm kiếm luận cứ cho quyết định ủng hộ của mình. Cuối cùng, vẫn là Nguyên soái Rothesay phẩy tay áp chế tất cả âm thanh. “Chúng ta chỉ là khách quý, trọng tài điều khiển là người khác, hãy nghe phán quyết của bọn họ đi! Trên phương diện này, chúng ta phải tin tưởng chuyên gia.” Một lời thốt ra, hết thảy im thin thít. *** Chỉ thấy ba trọng tài trên sân chụm đầu thương lượng chốc lát, sau cùng, trọng tài chính tuyên bố kết quả vòng thi thứ nhất: “Hạng nhất là Học viện quân sự đế quốc.” Kết quả chẳng có gì bất ngờ. “Hạng hai, Học viện quân sự Colton.” Lần này, Học viện quân sự Colton rốt cuộc vượt mặt Học viện quốc phòng đế quốc. “Hạng ba, Học viện quốc phòng đế quốc.” … Trọng tài công bố thứ hạng bắt đầu từ hạng nhất. “… Và hạng bảy, Học viện tổng hợp đế quốc.” Trọng tài đã ra quyết định chính thức, căn cứ vào kết quả thi đấu, vô luận Học viện tổng hợp đế quốc biểu hiện xuất sắc đến mấy, họ vẫn là người xếp chót, nhưng tuyệt đối không phải kẻ thất bại. Trọng tài sử dụng “hạng bảy” thay vì “hạng chót”. Đây là lần phá lệ đầu tiên trong cuộc thi quân huấn liên học viện. Toàn sân tĩnh lặng như tờ. Không ai có ý kiến với kết quả phán quyết của trọng tài. Đúng vậy, Học viện tổng hợp đế quốc là người về cuối, song họ không đứng hạng cuối. Bọn họ giành được sự tôn trọng của người khác bằng chính cách của mình! *** Ngược lại, chúng tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc nghe thấy hạng bảy liền ngẩn người, lần đầu tham gia thi đấu, bọn họ dĩ nhiên không biết sự khác biệt giữa hạng bảy và hạng cuối. Trong mắt họ, hạng bảy chả phải hạng bét thì là cái gì! Đám tân sinh rốt cuộc hết nhịn nổi, họ lén ngoảnh đầu nhìn Mục Căn đứng tại hàng cuối cùng. Theo ánh mắt ra hiệu của Mục Căn, họ lại nhìn về phía huấn luyện viên đằng xa. “Chào!” Nhận được tín hiệu của cậu, Dobby hô khẩu lệnh lần nữa. Hết thảy tân sinh ra chiều tỉnh ngộ, nét mặt ai nấy đều nghiêm trang trở lại, giơ tay chào đầy mạnh mẽ, bọn họ thành tâm kính chào huấn luyện viên! Tập thể huấn luyện viên đứng một bên tiếp nhận kính chào của tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc. Ý thức được đối tượng chân chính mà những đứa trẻ muốn chào là ai, các huấn luyện viên khác chỉ đành thoáng dịch người ra. Năm huấn luyện viên của Học viện tổng hợp đế quốc cứ thế đứng tại chỗ nhận lời chào. Dưới vành nón quân nhân, ánh mắt nhóm huấn luyện viên cũng sáng ngời, trong đó, mắt Vladimir là sáng hơn hết. Sự cố gắng của hắn không hề uổng phí, bọn trẻ thực sự hiểu rõ hắn muốn một đội ngũ như thế nào! Hôm nay, nhờ mấy đứa trẻ, hình thức sơ khai mà hắn mong muốn ở quân đội trực tiếp phô bày trước mắt mọi người. Hắn thấy được hy vọng trên người bọn trẻ! Tin rằng những người khác cũng thấy được! “Chào.” Giơ tay phải lên, với Vladimir dẫn đầu, năm huấn luyện viên cũng dành sự tôn trọng tương tự cho những học viên đằng xa. “Nghỉ.” Lại một khẩu lệnh nữa, như thể sự tình vừa rồi chưa từng phát sinh, tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc và huấn luyện viên lại đứng nghiêm như cũ. Ban đầu hai tay Vladimir thả lỏng hai bên đường may, đoạn hắn chậm rãi đút tay vào túi quần, đôi tay trong túi siết thành nắm đấm, tại một nơi không ai hay biết, nắm đấm của hắn run nhè nhẹ.
|
Chương 94: Nhà komlo “Thành tích năm nay của Colton cũng khá đấy, vượt mặt cả Học viện quốc phòng cơ mà.” Khi tất cả quan lớn đều kéo xuống xem, đại tướng Condon chú ý thấy trung tướng Komlo đứng đằng sau. Ông ta còn có một thân phận khác, đó là Hiệu trưởng Học viện quân sự Colton. Hiệu trưởng của sáu học viện quân sự dự thi hôm nay đều là tướng quân trong Quân đội, học sinh phía dưới đang thi đấu, mấy ông hiệu trưởng trong phòng không ngấm ngầm phân cao thấp mà được à? “Đúng vậy, bọn trẻ năm nay rất cố gắng.” Đối diện với lời khen của đại tướng Condon, trung tướng kiêm hiệu trưởng Komlo chỉ gật đầu gượng gạo. “Nhân tiện, năm nay công tử nhà trung tướng Komlo cũng đến tuổi nhập học rồi nhỉ, học sinh tới đích đầu tiên của Colton mang họ Komlo nè, chẳng lẽ nó là…” Đúng lúc này có người khác tiếp nối đề tài, trông quân hàm cũng là một vị trung tướng. “Là thằng hai nhà tôi.” Hiệu trưởng Komlo trả lời ngay tắp lự. “Ai? Thằng hai? Vậy con cả của Hiệu trưởng Komlo đâu? Cũng học ở Colton à?” Lập tức có người hỏi. Nghe thấy vấn đề này, bả vai Hiệu trưởng Komlo thoáng cứng đờ, ông ta cười cười xoay người đi, định chuyển trọng tâm câu chuyện: “Tôi nghe thấy mùi bánh ngọt, chẳng lẽ các vị phu nhân chịu bố thí cho chúng ta ít đồ ngon rồi sao?” Giọng ông ta hết sức mất tự nhiên, trung tướng Komlo nổi tiếng quy củ, làm gì thèm ngó ngàng tới mấy trò giải trí hưởng thụ, đã bao giờ nghe ông ta quan tâm đến những thứ đó đâu? Nhưng lúc này ai cũng hiểu ông ta không muốn trả lời, vì thế người mới hỏi thức thời bước xuống bậc thang của trung tướng Komlo. Tất cả mọi người đã qua bên cạnh bàn, trên đài kiểm duyệt chỉ còn mỗi trung tướng Komlo. Đầu tiên, ông ta hài lòng lia mắt qua con trai út đứng đầu đội ngũ Colton, ngay sau đó… Tầm mắt rơi xuống hàng cuối cùng của Học viện tổng hợp đế quốc, thời điểm bắt gặp bóng dáng nào đó bên trong, mặt ông ta bỗng chốc hiện lên nỗi phẫn nộ khó lòng xem nhẹ. “Cái thằng kém cỏi!” Trung tướng Komlo mắng khẽ một tiếng, liếc mắt qua bóng dáng kia, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. *** Cũng không phải tất cả học sinh tiến vào sáu học viện quân sự lớn đều có thể đặt chân lên sân thi đấu, quân huấn là cửa thứ nhất, những người có thành tích không đạt chuẩn sẽ bị loại. Người có tư cách đại diện học viện tham gia thi đấu đối ngoại trước hết phải được học viện công nhận. Cho nên, tố chất của tân sinh thuộc sáu học viện quân sự lớn đều vô cùng vượt trội. Mà Học viện tổng hợp đế quốc thì bất đồng. Trước lúc xuất phát, một huấn luyện viên uyển chuyển ám chỉ Mục Căn có thể loại một số học sinh, để giành được thành tích đẹp mắt hơn, hy sinh một chút cũng đáng. Khổ nỗi Mục Căn nghe không hiểu ám chỉ của hắn. Chẳng biết có phải cậu không hiểu thật không, nhưng cuối cùng huấn luyện viên kia không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Đối với Học viện tổng hợp đế quốc – nơi mà tuyệt đại đa số học sinh không chọn con đường tòng quân trong tương lai, có lẽ thành tích quân sự cũng chả đại biểu cho cái gì. Có điều, với Mục Căn thì hơi đáng tiếc. Cậu nhóc ưu tú thế mà — Dưới tình huống ấy, Avery cứ vậy chiếm được quyền theo người khác tham gia thi đấu. Avery, tên đầy đủ là Avery Komlo, con trai trưởng của Hiệu trưởng Học viện quân sự Colton, cậu ta có một đứa em sinh đôi năm nay cũng nhập học. Song khác với Avery, em trai cậu ta vào Học viện quân sự Colton. Gần như đời đời nhà Komlo đều tốt nghiệp từ Học viện quân sự Colton, Avery với thành tích lẫn tố chất thân thể hoàn toàn không đạt yêu cầu của Học viện quân sự Colton đã định trước sẽ khiến cha mình thất vọng. Em trai giống cha, đều là Sa Xỉ long, một loài khủng long cực kỳ hung mãnh. Mà Avery lại giống mẹ, là một Đạo long, tuy rằng vóc dáng Avery to lớn hơn mẹ mình nhiều, nhưng Đạo long có tiếng linh hoạt, điều này ngược lại thành nhược điểm của cậu ta. *Sa Xỉ long: Lúc Avery sinh ra, cha cậu ta cũng rất mất hứng. Dựa theo học thuyết gen quy định chủng loài, sự chào đời Avery chứng tỏ gen Sa Xỉ long không mạnh bằng gen Đạo long, chuyện này không có khả năng, thế nên kẻ có lỗi là Avery. Mà em trai mạnh mẽ tiến thêm một bước chứng thực luận điệu của cha. Avery lớn lên dưới cái bóng của em trai, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe cha khen ngợi một câu, sau cùng vẫn là mẹ an ủi cậu ta. “Con làm bánh ngọt rất ngon, con yêu, con thử thi vào Học viện tổng hợp đế quốc xem, mẹ cũng tốt nghiệp từ đó đấy, có rất nhiều thầy cô và bạn bè tốt, con không lo bị ăn hiếp đâu.” Chính vì câu cuối cùng mà Avery quyết liều mạng nhỏ, ngày ngày cần mẫn học tập, dốc hết vận may cả đời thi đậu Học viện tổng hợp đế quốc. Cậu ta rốt cuộc thoát khỏi bóng ma của cha và em trai. Nhưng, ngay cả khi đã rời nhà, cậu ta vẫn là củi mục. Không lấy tiếng nhờ vũ lực, nhưng mọi người trong Học viện tổng hợp đế quốc cũng rất mạnh, Avery mất mát phát hiện ra rằng bản thân ở đây vẫn yếu nhất. Mãi tới khi — Cậu ta gặp Mục Căn. Không tiếc hy sinh phần thi định vị của mình, lớp trưởng Mục Căn chẳng những tiết lộ chiêu liền kề bí mật cho cậu ta biết, mà còn khích lệ cậu ta. “Chiêu phòng ngự của cậu là chuẩn nhất đó!” Avery vụng trộm khắc ghi lời này trong lòng, cũng chép nó vào nhật ký, xem nó như lời khen đầu tiên mình nhận được trong đời. Sau ngày ấy, cậu ta càng thêm nỗ lực, buông bỏ toàn bộ hạng mục huấn luyện, chuyên tâm luyện một chiêu kia. Avery cũng không hiểu vì sao mình làm vậy, nhưng… thể lực cậu ta không tốt, người ngợm cũng yếu ớt, hoàn toàn không thể trông cậy vào những hạng mục thắng nhờ tố chất thân thể. Nếu là cơ giáp… cơ giáp ban đầu của mọi người đại khái đều như nhau, chỉ cần mình thao tác thuần thục thì vẫn có hy vọng luyện thành. Có lẽ còn một nguyên nhân quan trọng khác: Ba ba với em trai đều là thiên tài cơ giáp, Avery từ bé đã ngưỡng vọng ba ba mà lớn lên, trong thâm tâm hẳn vẫn hy vọng có thể tới gần ba ba và em trai thêm chút nữa. Đương nhiên, bản thân cậu ta chưa hề ý thức được điều này. Avery suy nghĩ rất đơn thuần, ngày qua ngày luyện tập không ngừng nghỉ, tiếp theo đi tới sân thi đấu, rồi tái ngộ em trai. Hôm qua lúc “Nhìn bên phải — nhìn”, Avery thấy được chút ít rung động trong mắt em trai, dẫu chỉ có chút ít, dẫu dành cho toàn bộ Học viện tổng hợp đế quốc chứ không phải nhắm vào mình, cõi lòng Avery vẫn thấp thoáng cao hứng. Sau đó — Đến hôm nay. Tuy mỗi ngày cố gắng luyện tập, song Avery vẫn ngã xuống sau khoảng 120 km, lớp trưởng Kerry phải cõng cậu ta chạy về, bộ dạng hèn kém bị người cõng về rơi hết vào mắt em trai… Ít tự tin mới gia tăng hôm qua loáng cái bị lau sạch, hôm nay Avery lại rơi vào uể oải. Sau phần thi chạy đường dài, các tân sinh được bố trí nghỉ ngơi trong khoang ngủ đông một đêm, kế tiếp sẽ là các hạng mục đầy căng thẳng, khẩn trương. Chiếu theo quy tắc, với những hạng mục phi tập thể, mỗi người chỉ được phép tham gia tối đa bốn hạng mục. Do đó, trong phần thi kế tiếp, lớp trưởng Mục Căn bắt đầu cân nhắc sở trường, thành tích khoá trước và nguyện vọng của từng người để phân chia hạng mục. Tỷ như hạng mục bắn súng, mỗi học viện đề cử ba mươi học viên thi đấu, kết quả lấy theo điểm bình quân. Lớp trưởng Mục Căn dẫn đầu ba mươi học sinh thành tích tốt cùng tham gia hạng mục này, cậu ấy thiệt lợi hại! Thành tích của cậu ấy khiến mấy đứa học viện khác trợn tròn mắt, cả em trai cũng kém xa lớp trưởng Mục Căn. Avery có phần kiêu ngạo vì lớp trưởng nhà mình, nhưng nghĩ đến bản thân lại khó nén tự ti. Kết quả, Học viện tổng hợp đế quốc giành được hạng nhất trong hạng mục bắn súng, nếu thiên hạ thời nay mà ưa đeo kính thì thể nào thành tích ấy cũng làm kính rơi nát vụn đầy đất! Môn trinh sát của lớp trưởng Mục Căn đứng đầu khóa trong cuộc thi nội bộ, nhưng do mỗi người chỉ được tham gia bốn hạng mục phi tập thể, nên lần này cậu ấy không thi đấu, hạng nhất thuộc về Học viện quân sự đế quốc. Lớp trưởng nhà bọn họ… Không, thủ lĩnh của họ cũng lợi hại quá chừng, thành tích cao hơn em trai quá trời luôn. Té ra em trai chẳng giỏi đến thế, nó cũng đâu phải vô địch, sau khi quan sát vài màn thi đấu, trong đầu Avery bỗng nảy sinh ý nghĩ như vậy. Em trai đã thi đấu ba hạng mục phi tập thể, kế tiếp nó chỉ có thể so tài trong một hạng mục nữa thôi, Avery biết tỏng nó nhất định sẽ tham gia chiến đấu cơ giáp, nó giỏi nhất cái đó mà, Avery biết rất rõ. Ba ba là Hiệu trưởng Học viện Colton, chắc mẩm ông luôn theo sát tiến trình thi đấu, Avery cũng biết điểm này. Vì vậy, trước khi chọn người tham gia hạng mục chiến đấu cơ giáp, Avery rốt cuộc tìm tới Mục Căn, chậm chạp mà kiên định, nghiêm túc bày tỏ mong muốn dự thi với Mục Căn. “Lớp trưởng Mục Căn, tôi chỉ tham gia một hạng mục này thôi, xin hãy cho tôi thi đấu.” “Được.” Mục Căn cũng nhìn thẳng vào mắt Avery, chỉ chốc lát đã chấp nhận thỉnh cầu của cậu ta. Thế nên, khi danh sách học viên tham gia hạng mục chiến đấu cơ giáp nộp lên hết, toàn thể ông lớn Quân đội đều thích thú khôn tả khi nhìn thấy hai học sinh họ Komlo trên danh sách. Một là Alvin Komlo của Học viện quân sự Colton, mà đứa còn lại là Avery Komlo của Học viện tổng hợp đế quốc. Nom sắc mặt xanh mét của Hiệu trưởng Komlo đang ngồi tại chỗ là hiểu, quan hệ giữa họ khỏi nói cũng biết. “Hóa ra thằng lớn nhà Hiệu trưởng Komlo vào Học viện tổng hợp đế quốc hả? Vụ này… coi bộ lạ à nha? Tiện nói luôn, tôi cũng chả mấy khi nghe Hiệu trưởng Komlo nhắc tới thằng lớn đâu nghen ~” Hiệu trưởng Lara của Học viện quốc phòng đế quốc là đối thủ một mất một còn của Hiệu trưởng Komlo, bà tất nhiên không đời nào bỏ lỡ cơ hội chế nhạo Komlo. Sắc mặt Hiệu trưởng Komlo càng xanh tợn. “Xem sắc mặt của ngài có vẻ không giống khủng long gì hết, thoạt nhìn giống thực vật hơn nha!” Hiệu trưởng Lara cười sặc sụa. Cuối cùng, Hiệu trưởng Odd muôn đời chỉ lo thân mình lại đứng ra giải vây cho Hiệu trưởng Komlo: “Nghe Huấn luyện viên bảo, tổng chỉ huy năm nay của học viện chúng tôi vô cùng xuất sắc, cực có mắt nhìn người, chắc hẳn mọi người đều nhìn ra qua mấy phần thi vừa rồi. Tôi tin tưởng ánh mắt của huấn luyện viên, đồng thời cũng tin tưởng mắt nhìn của tổng chỉ huy, bất cứ tân sinh nào nằm trên danh sách đại biểu Học viện tổng hợp đế quốc đều là lựa chọn thích hợp nhất.” “Xin hết.” Hắn cất giọng rất từ tốn, từ khi bước vô phòng, Hiệu trưởng Odd lần đầu tiên nói một tràng dài như vậy, còn nói tới hợp tình hợp lý, lý lẽ bằng chứng đầy đủ, Hiệu trưởng Lara nhất thời không cách nào phản bác, đành tha cho Hiệu trưởng Komlo. Hiệu trưởng Komlo xưa nay nghiêm cẩn hữu lễ lại không cám ơn Hiệu trưởng Odd trước tiên, tầm mắt ông ta vẫn dán chặt lên danh sách trên màn hình, miệng mím thành một đường thật sâu. Vòng thi chiến đấu cơ giáp mở màn trong bầu không khí kỳ dị ấy — Cơ giáp là hạng mục bồi dưỡng trọng điểm của các học viện quân sự lớn, do vậy, đại biểu tham gia thi đấu hạng mục chiến đấu cơ giáp đặc biệt được chú ý, thành tích của phần tranh tài này cũng chiếm vị trí cực lớn trong tổng điểm, người thi đấu đều được tổng chỉ huy của mỗi học viện sàng lọc kỹ càng mấy lượt. Vòng tranh tài này khác hẳn với vòng thi khác: Chiến đấu cơ giáp thực thi chế độ khép kín. Bảy học viện thay phiên phái tuyển thủ bước ra, đối thủ của họ quyết định bằng cách rút thăm. Song phương giao chiến xong, người thắng có thể rút đối thủ kế tiếp, mãi đến lúc bị đánh bại mới thôi, nếu vẫn thắng lợi thì có thể lưu lại tiếp, tận khi có ai đó hạ gục hắn. Người thắng lợi cuối cùng đại diện cho chiến thắng của học viện. Quy tắc hết sức tàn khốc, nhưng cơ giáp vốn chỉ có hạng nhất, không có chỗ cho hạng hai. Muốn trở thành chiến sĩ cơ giáp, phẩm chất cơ bản nhất chính là tâm hiếu thắng chẳng gì sánh kịp, thậm chí dùng tâm ưa khiêu khích để hình dung cũng không ngoa. Lần thi đấu này được tiến hành trên sân thi đấu chuyên dụng dành cho cơ giáp, các tân sinh chia làm bảy hướng vào chỗ. Đài quan sát trung tâm thuộc về nhóm ông lớn Quân đội, vị trí hai cánh bên dưới gần sân thi đấu hơn là của các huấn luyện viên. Vladimir thực tình mù mờ trước quyết định của Mục Căn. Vòng thi chiến đấu cơ giáp chỉ cho phép từng học viện đề cử mười tuyển thủ, học sinh có cơ hội tham gia thi đấu hầu như toàn nằm trong top mười chiến đấu cơ giáp ảo của các học viện. Vladimir không có ý kiến với chín tuyển thủ khác do Mục Căn lựa chọn, nhưng đến lựa chọn cuối cùng là Avery thì hắn chẳng tài nào hiểu nổi. Không tìm ra lý do gì để Avery thay thế bất kỳ người nào trong chín người còn lại tham gia tranh tài, Mục Căn bèn nhường chỗ của mình. Học sinh nắm thành tích cơ giáp tốt nhất Học viện tổng hợp đế quốc lại nhường suất thi đấu cho học sinh kém cỏi nhất, quả là — Tùy hứng đến vô trách nhiệm Nếu là học sinh khác làm thế, Vladimir ắt hẳn sẽ nghĩ như trên, song người lựa chọn hôm nay là Mục Căn, nên Vladimir giữ im lặng. Không chỉ hắn, Vladimir để ý thấy rằng: Bốn anh bạn đồng nghiệp cũng không phản đối cách chọn của Mục Căn. Quả nhiên, biểu hiện gần đây của Mục Căn chẳng những chinh phục mình, mà còn chinh phục cả người khác nữa. Có thể Mục Căn là người không tuân theo lẽ thường, nhưng thằng bé tuyệt đối không lỗ mãng. Nhiệt tình và bình tĩnh, lý trí cùng cảm tính, vận may và thực lực, toàn thân thằng bé tràn ngập mâu thuẫn, thoạt trông Mục Căn là một thiếu niên ngây ngô cực kỳ bình thường, song đôi khi lời nói hoặc hành động lại chỉ người trưởng thành từng trải qua tầng tầng lớp lớp chông gai trắc trở mới có thể lựa chọn, chính loại mâu thuẫn ấy tạo nên sức hút khó tin cho thằng bé. Đúng vậy, chính là sức hút. Hiện giờ thằng bé còn nhỏ, người lớn đã vậy, mà bạn học xung quanh cũng thế, ai ai cũng muốn tiếp cận Mục Căn theo phản xạ, nhưng đợi thằng bé lớn thêm chút nữa, thành thục thêm chút nữa, mọi người sẽ cảm thán loại năng lực này là “sức hút”. Bởi không thể dự thi, nên trình tự thi đấu được Mục Căn điều chỉnh phá lệ tỉ mỉ. Nếu không tính cậu, Domra là người sở hữu thành tích cơ giáp tốt nhất toàn khóa, thành thử được bố trí thi đấu sau cùng. “Xin lỗi, cũng tại tôi tùy hứng nên gánh nặng đành giao cho cậu vậy.” Trước khi đi, Mục Căn thành khẩn xin lỗi Domra. “Vô cùng vinh hạnh.” Domra lại cực kỳ phấn khích tiếp nhận nhiệm vụ. Trải qua khoảng thời gian ở chung, là người sớm nhất bị năng lực của Mục Căn thuyết phục, hắn hết sức kiêu hãnh vì được Mục Căn tin tưởng giao nhiệm vụ. Mục Căn là kẻ mạnh đích thực, có thể thay cậu gánh vác trách nhiệm chứng tỏ hắn được kẻ mạnh thừa nhận! Mục Căn nhắn nhủ một câu với từng học sinh dự thi, khi đến phiên Avery, Mục Căn chỉ tạo một tư thế: Một tư thế Avery vô cùng quen thuộc, chiêu phòng ngự. Avery trịnh trọng gật đầu, hơi khom người cung kính trước Mục Căn. Sau đó, trong tiếng cổ vũ của các tân sinh, mười học sinh đại biểu Học viện tổng hợp đế quốc tham gia vòng thi chiến đấu cơ giáp quyết chí bước lên lối đi dài hẹp thông đến sàn đấu! Là đội ngũ xuất sắc nhất năm ngoái, Học viện quân sự đế quốc không cần tham gia vòng thi thứ nhất, tuyển thủ đại diện cho sáu học viện khác sẽ lên rút thăm, mỗi tổ gồm hai học viện đấu với nhau, ba học viện chiến thắng và Học viện quân sự đế quốc cùng tiến vào vòng hai, rồi lại rút thăm đọ sức hai hai, cuối cùng loại đi hai học viện, hai học viện còn lại tranh đoạt ngai vàng hạng nhất. Dạng thi thố này buộc các học viện phải xuất ra học sinh mạnh nhất tiến hành thi đấu, bởi không được phép thua trận nào. Một khi học sinh trước đó bị thua, học sinh tiếp theo sẽ gánh áp lực gấp bội! Dưới ánh nhìn chăm chú của toàn trường, sáu học viện phái đại biểu đi rút thăm. Trọng tài công bố tên của song phương đối chiến theo kết quả ngẫu nhiên, lần lượt là: Học viện quốc phòng đế quốc vs Học viện quân sự Downland Offa! Học viện quân sự Horsey vs Học viện quân sự Gerando! Học viện quân sự Colton vs Học viện tổng hợp đế quốc! Thời điểm tổ học viện thứ tư vang lên, tầm mắt của các ông lớn trên khán đài đồng loạt chĩa vào Hiệu trưởng Komlo. Cặp song sinh nhà Komlo chia nhau góp mặt trong danh sách tuyển thủ của hai học viện dự thi, nhà Komlo nội đấu – thật cứ như cuộc tỷ thí do số mệnh an bài vậy!
|