Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 100: Mục căn tính toán tỉ mỉ Môn quản lý quân bị hậu cần vô cùng thách thức năng lực phân tích tổng hợp của học viên, họ luôn luôn chỉ lấy được số liệu, sau đó phải nhanh chóng phân giải những số liệu này, phân tích người sử dụng, phân tích kẻ địch, tổng hợp tất cả điều kiện, từ đó suy ra phương án có tỷ lệ giữa hiệu suất và giá thành cao nhất. Olav dành trọn hai ngày lãnh đạo các bạn học khác cùng phân tích toàn bộ số liệu tới tay, dùng bốn ngày xây dựng xong mô hình, hai mươi tám người tốn hai ngày đưa hết số liệu vào mô hình, nhận được tổng cộng mười phương án khả thi. Trong hai ngày cuối, bọn họ tiến hành suy luận nhân lực cho mỗi bộ phương án, sau cùng lựa chọn bộ thứ năm. Olav cực kỳ tự tin với bộ phương án, lần này hắn suy xét cả tham số binh lính tướng sĩ trong lúc thiết kế mô hình, thậm chí còn căn cứ vào năng lực để trang bị vũ khí chuyên dụng cho họ. Làm gì có học viện nào suy xét nhiều hơn mình! Đây là vấn đề kỹ thuật, mấy đứa năm nhất khác căn bản không thể lập nên mô hình đồ sộ như thế trong thời gian quy định! Ngày thi cuối cùng, hắn tự tin tràn trề nộp lên phương án của mình đúng hạn. Tiếp theo, bắt đầu mong ngóng công bố kết quả thi đấu. Song, kết quả cuối cùng hắn đạt được lại là phương án thất bại! “Cái gì –” Olav hoàn toàn không tin nổi vào tai mình, không chỉ hắn, những học viện khác cũng đồng thời trông thấy bảng công bố thành tích. Không xếp hạng thành tích, thành tích thi đấu của sáu học viện quân sự đều là hai chữ “Thất bại”, chỉ mỗi Học viện tổng hợp đế quốc được gắn hai chữ “Thành công” đỏ chót phía sau! Ngay từ sớm, trong một thoáng đề bài được ban bố, Nguyên soái Rothesay đã quay đầu nhìn đại tướng Condon. “Tướng quân Condon, anh cố ý sao? Ra đề thế này, bọn nhỏ hoàn toàn không có khả năng thành công đúng không?” Một tinh cầu hoàn toàn mới, kẻ địch là cư dân đáng sợ trên tinh cầu – một loài mãnh thú có hệ số nguy hiểm cấp bốn. Nhằm thăm dò tinh cầu này, đế quốc đã phái hẳn một quân đoàn, do một trung tướng dẫn đầu, tiến đến đóng quân sau mười ngày. Quan điều phối quân bị hậu cần dẫn một phân đội nhỏ đi trước, sắp xếp hết thảy công việc trước khi đóng quân, bảo đảm toàn bộ nhu cầu hoạt động quân sự của quân đoàn tương lai trong một năm đóng quân. Đây không phải một đề bài hư cấu, mà là sự kiện từng xảy ra trong thực tế, tinh cầu kia thật sự tồn tại, mãnh thú cấp bốn tồn tại, trung tướng nọ cũng tồn tại, hắn là thuộc hạ trung thành mà đại tướng Condon xem trọng, Condon ký thác kỳ vọng cao vào hắn, coi hắn như người nối nghiệp của mình, nhưng mà — Nhiệm vụ trông như đơn giản lại thất bại. Ba tháng sau khi đến tinh cầu kia, trên tinh cầu truyền đến tín hiệu cầu cứu, chờ đại tướng Condon phái người chạy tới thì toàn quân đoàn chỉ cứu được một phần năm, những người khác, bao gồm trung tướng và quan điều phối quân bị hậu cần, đều lâm nạn. Họ thậm chí không phải chết trận, mà chết do hít quá nhiều nguyên tố hóa học nào đó, một cái chết vô cùng uất ức. Sau khi khảo sát, quan điều phối quân bị hậu cần phụ trách nhiệm vụ lần đó xuất một phần ngân quỹ tương đối mua dịch dinh dưỡng, sắp xếp hết sức bình thường lại trở thành nguyên nhân thất bại chủ yếu, thậm chí có thể nói là nguyên nhân duy nhất. Mãnh thú trên tinh cầu là thuốc giải duy nhất có khả năng pha loãng số nguyên tố hấp thu quá nhiều, chỉ cần định kỳ ăn thịt mãnh thú là có thể duy trì quá trình trao đổi chất bình thường của cơ thể. Cố tình quan điều phối quân bị hậu cần lại chuẩn bị đầy đủ dịch dinh dưỡng, dưới tình huống lương thực sung túc, nhóm quan binh không có ý đi săn bắt sinh vật độc nhất trên tinh cầu xa lạ làm thức ăn nữa. Hành động này trực tiếp dẫn đến hậu quả là ba tháng sau, bệnh phát trên diện rộng! Đáng buồn nhất là tới tận lúc chết, bọn họ vẫn chẳng hiểu vì sao mình chết. Quan điều phối quân bị hậu cần hiện đại ngày càng chú trọng hai chữ quân bị mà xem nhẹ hai chữ hậu cần, biết sao được, chính bất đồng trong trọng điểm giáo dục của học viện đã gây nên hiện trạng đó. Phương châm giáo dục này chỉ bồi dưỡng ra một quan điều phối quân bị hậu cần như thế thôi. “Không ngại, không ai thắng cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn quan sát bọn nhỏ thôi, xem tụi nhóc năm nhất sẽ làm được đến trình độ nào dưới tình huống chưa có đủ định thức tư duy, dù thất bại cũng nhận được một bài học, sau này chúng sẽ chú ý hơn vào những thứ dĩ vãng luôn bị bỏ qua trong quá trình học tập.” Tuy nhiên, đám trẻ thực sự rất ưu tú, mới nhập học không lâu, mới tiếp xúc với những môn học không lâu, thế mà đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Các loại phương án nộp lên hoặc chú trọng phòng ngự, hoặc chú trọng tấn công, toàn cân nhắc từ phương hướng chiến thuật, thực ra mỗi phương án đều có điểm sáng, đặc biệt là Học viện quân sự đế quốc. Nhưng xét đến hoàn cảnh đặc thù của tinh cầu, phương án của họ cuối cùng cũng sẽ thất bại. Thời gian thất bại hoàn toàn đồng nhất, đều là ba tháng sau. Thời điểm căn bệnh bùng nổ trên diện rộng, nhiệm vụ đã định sẵn sẽ thất bại. Phương án của Học viện tổng hợp đế quốc là phương án sau cùng đặt trước mặt trọng tài và nhóm ông lớn Quân đội. Chú ý thấy chi phí dự toán trên phương diện quân bị, khi ấy có không ít người tính ra rằng: Nhiều quá, dự toán quá nhiều, cao nhất trong bảy học viện, nâng cao chi phí quân bị tức là những dự toán khác sẽ bị cắt giảm. Nhưng chờ họ nhìn thấy dự toán bị cắt giảm là hạng mục nào thì ai nấy đều ngẩn người. Chỉ mua số lượng dịch dinh dưỡng cơ bản, trong phương án mà Học viện tổng hợp đế quốc đệ trình, chi tiêu cho dịch dinh dưỡng bị cắt giảm trên phạm vi lớn, thay thế dịch dinh dưỡng chính là: Nộp lên một phần công thức nấu ăn, cách chế biến mãnh thú cấp bốn thành món ăn. Nguyên liệu nấu ăn đa phần lấy tại địa phương, chi phí ăn uống cắt giảm trên diện rộng, toàn bộ dự toán dôi ra cộng hết vào phí tổn quân bị. Nhóm trọng tài không ở cùng kênh với các ông lớn Quân đội, họ cũng đồng thời thu được phương án, tiếp theo nhập các số liệu của phương án vào mô hình đã chuẩn bị sẵn cùng sáu phương án trước, trải qua một quá trình suy luận, trí não liền tuyên bố kết quả. “Phương án thông qua.” Rốt cuộc, sau sáu phương án liên tục bị phủ nhận, trí não cũng tuyên bố một phương án thành công. “Theo phương án lần này, nhiệm vụ thăm dò sẽ hoàn thành sau sáu tháng lẻ ba mươi sáu ngày, đế quốc có thêm một sinh vật chăn nuôi kiểu mới.” Âm thanh trí não lạnh te, song kết quả công bố lại khiến người ta vừa nghĩ đã thấy phấn khởi. Nghe kết quả ấy, đại tướng Condon sững sờ. “Phương án này ai làm? Đúng là thiên tài mà!” Quan phụ tá lập tức điều tra tư liệu của Mục Căn, khi nhìn thấy dòng chữ “tổng chỉ huy cuộc thi của Học viện tổng hợp đế quốc” sau tên Mục Căn, râu đại tướng Condon vểnh lên, lại tiếp tục ngẩn ngơ: So với tổng chỉ huy của học viện khác, cảm giác tồn tại của tổng chỉ huy Đế tổng sao thấp thế nhỉ? Cứ cảm thấy là lần đầu tiên mới chú ý tới… Gượm đã, cách hình dung này sao quen quen? Hắn lại mở miệng ra lệnh quan phụ tá: “Mau lật lý do thiết kế ở mặt sau phương án ra.” Mặt sau mỗi phương án đều phải đính kèm lý do thiết kế của quan điều phối, giờ đây đại tướng Condon chỉ muốn xem thứ này. “Vâng.” Quan phụ tá nhanh nhẹn lật đến trang cuối của phương án trên màn hình. “Bạn Brad của khoa Chỉ huy chiến hạm nói, nếu muốn thu được mục đích tiến công, chí phí dự toán cho võ trang phải đạt tới con số đó; Bạn Domra của khoa Cơ giáp nói, để bảo hộ căn cứ hữu hiệu, chi phí dự toán cho phòng ngự cũng phải đạt tới con số xác định; Bạn Abi của khoa Gây giống sinh mệnh nói, tinh cầu gì mà chỉ còn duy nhất một sinh vật, rõ là kỳ quái; Bạn Sean của khoa Y học nói, trong tình huống này, nhất định phải cân nhắc việc ăn sinh vật sống khỏe duy nhất trên tinh cầu; Bạn Kerry của khoa Âm nhạc nói, cậu ấy nếm thử mãnh thú ấy rồi, ngon lắm; Sau khi tổng hợp ý kiến của các bạn, đây là phương án cuối cùng tôi rút ra được.” Lý do thiết kế không chuyên nghiệp tí nào, nhưng lại chứng minh rất nhiều vấn đề: Quan điều phối quân bị hậu cần của Học viện tổng hợp đế quốc uỷ quyền cho từng tuyển thủ một, tin tưởng năng lực bọn họ, để họ đề xuất phương án của riêng mình, cuối cùng đích thân phối hợp toàn thể phương án. Đội viên mà quan điều phối dẫn đi cũng không phải học sinh chuyên ngành, mà là “chuyên gia” đến từ các lĩnh vực. Đại tướng Condon sờ sờ chòm râu của mình. “Học viện tổng hợp đế quốc không có học sinh chuyên ngành quản lý quân bị hậu cần, tuy đã huấn luyện về hạng mục này, nhưng đó cũng không phải thế mạnh của học sinh trường chúng tôi. Vì vậy, quan điều phối đã chọn một tuyển thủ từ các chuyên ngành liên quan để cùng tham gia thi đấu.” Hiệu trưởng Odd lên tiếng đúng lúc. Một đội quân tạp nham không chuyên rốt cuộc lại đánh bại “chuyên gia” sao? “Sau khoảng thời gian quân huấn vừa qua, bọn nhỏ cực kỳ tín nhiệm lẫn nhau, cũng hiểu nhau rất rõ.” Hiệu trưởng Odd tiếp lời. “Hóa ra là vậy.” Đại tướng Condon gật gật đầu: “Vladimir dạy dỗ chúng không tồi.” Thế là Odd không mở miệng nữa, mục đích của hắn đã đạt thành. *** Mục đích của Olivia cũng đạt thành. “So về tính toán tỉ mỉ thì chẳng ai ở đây là đối thủ của Mục Căn đâu!” Olivia không hề bất ngờ với kết quả thi đấu. Olav thua, đội ngũ Học viện quân sự đế quốc do nó dẫn dắt đã thua, thất bại trước Học viện tổng hợp đế quốc, cứ vậy, nó cũng không còn tư cách gào rú trước mặt mình nữa. Hơn nữa — “Bác Alpha tuyệt đối không cho phép một thằng tính toán sinh kế bết bát như vậy ở bên Mục Căn.” Olivia cười âm hiểm. Một công đôi việc, một mục đích khác của hắn cũng thành công.
|
Chương 101: Trận đấu cuối cùng (1) Hạng nhất hạng mục quân bị hậu cần — đây là hạng nhất thứ hai Học viện tổng hợp đế quốc giành được tính đến giờ, cũng là hạng nhất giá trị nhất. Với tư cách tổng chỉ huy cuộc thi của Học viện tổng hợp đế quốc, tên Mục Căn lần đầu tiên xuất hiện trước mắt nhóm ông lớn Quân đội. Tuy rằng Học viện tổng hợp đế quốc mới chân ướt chân ráo tham gia cuộc thi quân huấn, nhưng ngay từ hạng mục mở đầu đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Dù thành tích trước đó tương đối bình thường, thậm chí áp chót, song khá nhiều tân sinh được mọi người nhớ kỹ tên. Tỷ như Dobby trong thi đấu chạy đường dài, Avery trong thi đấu cơ giáp, Brad trong hạng mục chỉ huy quân hạm… Gồm cả hạng mục quân bị hậu cần vừa kết thúc, dẫu Mục Căn là quan điều phối, nhưng người nhóm ông lớn có ấn tượng sâu nhất không phải cậu, mà là người nói “Mãnh thú ăn ngon lắm” – bạn Kerry của khoa Âm nhạc. Úi chà? Một tổng chỉ huy chìm nghỉm như thế, thật đúng là mới thấy lần đầu nha. Cuộc thi tiến triển đến bây giờ, học viện khác đã ngầm biết rõ tổng chỉ huy của học viện quân sự khác là ai từ lâu, chỉ riêng tổng chỉ huy của Học viện tổng hợp đế quốc thì cho tới nay vẫn chưa ai biết mặt mũi. Không ít người đoán chắc là Brad của khoa Chỉ huy chiến hạm, còn có một phần đoán là Domra, thậm chí có người đoán là Dobby, nhưng chả ai buồn quan tâm Mục Căn. Ngay cả các nhân vật lớn của Quân đội, nếu không thấy dòng trong ngoặc đơn, bất luận thế nào cũng không cho rằng Mục Căn là tổng chỉ huy của Học viện tổng hợp đế quốc. Lúc này, bảy học viện, ảnh chụp và tên họ của bảy tổng chỉ huy song song xuất hiện trên màn hình lớn trong phòng họp. Mặc dù mặt mũi của mấy tổng chỉ huy bộ thoạt nhìn còn non nớt, song khí thế nghiêm khắc đã mơ hồ thành hình trong khí chất. Được rồi, chỉ có gương mặt là ngoại lệ. Bất đồng hẳn với những gương mặt vô cảm của tổng chỉ huy khác trong ảnh, Mục Căn cười toét đến là hớn hở, cười khoe cả tám cái răng trắng tinh sáng rực luôn biết không? ←_← Ôn hòa vô hại, thích phòng ngự hơn tấn công, tin cậy sức mạnh đồng đội hơn cả sức mạnh bản thân… ừm… cười rất đáng mến — Mục Căn rốt cuộc khắc ghi bóng dáng cười hì hì trong lòng nhóm ông lớn. Cuộc thi đã kéo dài sáu ngày, hôm nay chỉ còn một hạng mục nữa thôi. Khảo nghiệm toàn diện những kiến thức tân sinh học được trong quân huấn, cũng là hạng mục ảnh hưởng lớn nhất đến thành tích tổng kết – hạng mục thực chiến. Từng học viện phải tuyển một tổng chỉ huy trước khi cuộc thi mở màn, cốt cũng vì hạng mục cuối này! Đây là cuộc tranh tài cuối cùng giữa các học viện, trên hết còn là cuộc tranh tài giữa nhóm tổng chỉ huy trẻ tuổi! Đề thi thực chiến mỗi năm mỗi khác, đám tân sinh có thể sẽ tham dự một chiến dịch hư cấu, hoặc chiến dịch mô phỏng từ thực tế, cũng có khả năng là các học viện đối kháng nhau, thậm chí là hỗn chiến, đề năm ngoái chính là vậy, đội giành thắng lợi chung cuộc cũng là đội khải hoàn. Nội dung của hạng mục thi đấu này vẫn được các quan chức viết trên tờ giấy nhỏ, rồi quyết định bằng hình thức rút thăm. “Để ta rút xem nội dung thi đấu cuối là gì nào…” Quan phụ tá đã thu thập giấy của mọi người rồi đặt lên một đĩa sứ, Nguyên soái Rothesay cười tủm tỉm vươn tay ra, không tìm tòi trong mớ giấy mà trực tiếp bốc đại một tờ dưới cùng, mở giấy ra, vừa thấy đề mục liền “ơ” một tiếng. “Mời Nguyên soái Rothesay cùng tiến hành vòng thi cuối với tân sinh.” Nội dung hết sức ngắn gọn, chỉ có một hàng chữ. “Thú vị! Thú vị đây!” Nguyên soái Rothesay cười. “Quả là một đề mục sáng tạo, mấy năm trước chưa thi giống vầy bao giờ đâu!” Thấy đề mục, đại tướng Condon cũng nảy sinh hứng thú: “Tôi cũng muốn tham gia, ngài Nguyên soái, phái tôi làm tiên phong nhé!” “Không thành vấn đề, từ ngày anh thăng chức lên trung tướng, ta chẳng mấy khi thấy anh tự mình ra sân nữa, lần này cho anh thỏa cơn nghiền!” Nguyên soái Rothesay thổi thổi râu. Hai ông lớn quân hàm cao nhất trong phòng họp bắt đầu thảo luận hăng say, thấy họ như thế, người khác cũng rối rít phụ họa. Tới đây, hạng mục thi đấu chung cuộc của cuộc thi quân huấn rốt cuộc xác định! Hạng mục thi đấu cuối là thực chiến, vòng thi diễn ra trong bốn ngày, và tiến hành trong môi trường hư cấu. Vì trận đấu này, Quân đội còn cố ý sáng lập một sân thi đấu phù hợp yêu cầu trong hệ thống mô phỏng! Cảm giác đau được nâng lên 100%, bất cứ tuyển thủ nào bị “thương nặng không trị” đều sẽ “chết” trong trò chơi, bởi cảm giác đau giống y đúc hiện thực nên các tuyển thủ cần đặc biệt lưu ý bảo vệ mình, đừng tưởng đang trong hệ thống mà lơ là. Nhiệm vụ cụ thể sẽ công bố khi mọi người tiến vào hệ thống, hãy chú ý bảng nhiệm vụ. Đám tân sinh chỉ nhận được vài thông báo như trên, xong được xếp vào cabin hình trứng quen thuộc mà chẳng hiểu mô tê gì. Cùng ngồi vào cabin hình trứng với họ còn có ngài Nguyên soái Rothesay và đại tướng Condon, dựa theo phương án đã thương lượng ổn thỏa từ trước, tân sinh của bảy học viện sẽ chia nhau xuất hiện tại một tinh cầu, nhóm tân sinh phụ trách phòng thủ, còn họ phụ trách tấn công, học viện thể hiện xuất sắc nhất trong bốn ngày sẽ trở thành người chiến thắng. Bởi ngài Nguyên soái đích thân ra trận, thành thử cuộc thi tầm thường trong mắt các ông lớn Quân đội bỗng chốc trở nên vô cùng trang trọng, mấy màn hình xung quanh phòng họp được nâng lên cao, chúng quan chức quyết định theo sát cuộc tranh tài từ đầu tới cuối. Nhưng — Khi hình ảnh đầu tiên hiện trên màn hình, quang cảnh trong ảnh dần rõ nét, mọi người trong phòng họp đồng loạt thẫn thờ. Đây là… Không đúng! *** Trong bóng đêm, Mục Căn chợt mở mắt. Bốn phía vô cùng im ắng, cậu thừ ra một lúc, toan nhảy dựng lên lại phát hiện thân thể bị dây an toàn trói buộc. Vì vậy Mục Căn không giãy giụa nữa, nương theo đèn ngủ trên vách và thấy rõ tình trạng chung quanh: Đây là bên trong một phi thuyền, ngoài cửa sổ là vũ trụ mênh mang. Bên cạnh đó, cậu cũng không ở một mình, các bạn ngồi vây quanh cậu, mặc quân phục giống nhau, trong tay ôm súng ống, thân thể được dây an toàn cố định trên bức tường sau lưng, trông họ cứ như binh lính sắp lên chiến trường… A! Phải ha, giờ họ đang thi đấu mà ~Mục Căn sực nhớ ra. Trong thời gian quân huấn đã tiến hành vô số lần huấn luyện tại hệ thống mô phỏng, đáng lý Mục Căn phải quen với hệ thống lắm chứ, song lần này Mục Căn lại thấy là lạ. Cậu dòm dòm tay mình, luôn có ảo giác rằng: Độ chân thật cao hơn trước nhiều. Tháo dây an toàn, Mục Căn nhẹ nhàng nhảy lên như một chú báo linh hoạt, hai chân chạm đất không hề phát ra tiếng động. Dobby ngủ ngay kế cậu, ngủ cực ngon lành, Mục Căn đẩy lâu thật lâu mà chẳng thèm tỉnh, Kerry bên cạnh họ cũng thế, mặc kệ Mục Căn làm kiểu chi cũng không tỉnh. Do vậy, Mục Căn đứng thẳng người lần nữa. “Điều khiển viên hãy lập tức trở lại khoang điều khiển! Điều khiển viên hãy lập tức trở lại khoang điều khiển!” Đúng lúc này, đèn đỏ trên phi thuyền phát sáng, hệ thống cảnh báo cũng vang lên dồn dập. Ớ… Nhiệm vụ thứ nhất đây hả? Mục Căn không nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy đến khoang điều khiển của phi thuyền. Cửa khoang mở toang, bên trong không một bóng người, trên bàn điều khiển phức tạp, phím ấn lập lòe ánh sáng xanh đỏ đan xen, từng hàng số liệu đại biểu các loại hàm nghĩa liên tục xẹt qua màn hình. Đồng thời, ký tự cảnh báo màu đỏ không ngừng nhảy lên tại góc phải bên dưới màn hình. Mục Căn ngốc lăng, tức tốc ngồi xuống bàn điều khiển. *** Cùng lúc đó, trên màn hình, một chiến hạm đang lẳng lặng di chuyển đột ngột nổ tung thành mảnh nhỏ! Không tia lửa, không âm thanh, chiến hạm kia phát nổ trong im lặng! “Số hiệu Nina bị phá hủy, tử vong 324 người, mất tích 278 người.” Tiếng thông báo lạnh băng của hệ thống là âm thanh bối cảnh duy nhất của vụ nổ. “Gì –” Chuẩn tướng Petunia không tin nổi mà đứng bật dậy. Nina là chiến hạm chở học sinh của Học viện quân sự Horsey, toàn bộ học sinh tham gia cuộc thi lần này của Học viện quân sự Horsey đều có mặt trên chiến hạm, thông báo vừa nãy của hệ thống chỉ thuyết minh một sự kiện: Học viện Horsey bị knockout. “Báo cáo chuẩn tướng! Vẫn chưa liên lạc được với tân sinh trong hệ thống, ngoài ra… cũng không thể liên lạc với phía ngài Nguyên soái.” Đúng lúc này, quan phụ tá của chuẩn tướng Petunia truyền đến một tin tức họa vô đơn chí. Ngay từ khắc các tân sinh và nhóm ngài Nguyên soái tiến vào hệ thống, mấy quan chức ngồi trong phòng họp đã lập tức nhận ra điều bất ổn! Chẳng có điểm nào giống cảnh tượng mà ngài Nguyên mô tả ban đầu, đám tân sinh hẳn nên xuất hiện trên tinh cầu lại có mặt trong vũ trụ, mà ngài Nguyên soái và ngài Condon đáng lẽ nên xuất hiện trong vũ trụ đảm đương vai trò người tấn công lại không rõ tung tích! Gặp chuyện rồi – trong đầu mọi người thoáng chốc hiện lên câu giống nhau. Sự tình phát sinh sau đó như muốn xác minh linh cảm của họ, trong vũ trụ bỗng xuất hiện kẻ đuổi giết thân phận bất minh, đó là một đoàn chiến hạm trắng bạc vô danh, chở đầy hỏa lực, và đang phát động công kích mãnh liệt với chiến hạm của các tân sinh! Hai phi thuyền của Học viện quân sự Dowland Offa lần lượt bị chiến hạm trắng bạc bắn trúng và phá hủy. Toàn thể thành viên chết trận! Kinh ngạc xong, Quân đội tức tốc phái người gọi tân sinh của Học viện quân sự Dowland Offa ra khỏi cabin hình trứng, muốn hỏi thăm xem họ rốt cuộc gặp phải tình huống gì trong hệ thống. Nhưng lại phát hiện một sự việc càng tồi tệ hơn: Nhân viên kỹ thuật của Quân đội không cách nào mở cabin hình trứng từ bên ngoài, cũng vô phương liên hệ với bên trong, bọn họ triệt để mất liên lạc với tuyển thủ trong hệ thống! Chẳng những thế, tình hình của ngài Nguyên soái và ngài Condon cũng không khác gì! Ngay thời điểm mọi người trong phòng họp đang chứng kiến Nina lẳng lặng nổ tung, thì thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh, hệ thống rốt cuộc phát ra âm thanh đầu tiên kể từ lúc nhóm tân sinh tiến vào. “Hiện tại xin công bố nội dung thi đấu: Hãy nghĩ cách cứu viện ngài Nguyên soái Rothesay và đại tướng Condon đang bị bắt cóc, không hạn chế thời gian.” Giọng điệu cứng nhắc lạnh lùng, tin tức truyền ra lại khiến mọi người trong phòng họp chấn động.
|
Chương 102: Trận đấu cuối cùng (2) Đề mục thi đấu dùng để rút thăm được điều tra sớm nhất. Hiện tại ngẫm lại, sở dĩ ngài Nguyên soái quyết định tiến vào hệ thống cũng do rút trúng đề thi này. “Ciel, đống giấy rút thăm hồi nãy chưa vứt đi đúng không? Lấy ra đây.” Hai tay giao nhau, khuỷu tay chống trên bàn, giọng Argos bỗng truyền đến từ cuối bàn hội nghị. “Đều còn nguyên cả.” Ciel – tính tình cẩn thận, là quan phụ tá của Nguyên soái Rothesay – vội vàng bê hết mấy tờ giấy ra. Tổng cộng có hai mươi ba người đang ngồi, cộng thêm Nguyên soái và đại tướng Condon là hai lăm người có quyền quyết định nội dung thi. Số giấy Ciel mang tới không nhiều không ít, vừa đủ hai mươi lăm tờ, trong đó một tờ đã bị mở ra, chính là tờ ngài Nguyên soái rút được. Mở hết mấy tờ giấy ra, mặt ai nấy đều trầm xuống: Đề mục trên toàn bộ giấy giống nhau như đúc. Vô luận ngài Nguyên soái rút tờ nào thì cuối cùng cũng tiến vào hệ thống! Đây là một âm mưu! “Đề thi được các vị đang ngồi truyền đến trí não trung ương của phòng họp trông qua trí não riêng. Trí não trung ương tự động in ra rồi gấp lại, toàn bộ quá trình không ai chứng kiến.” Ciel rõ ràng có chút khẩn trương, hắn thuật lại quá trình rút thăm lần nữa, mỗi vòng thi trước đều làm vậy, chưa từng xuất hiện sai sót. “Chúng ta ra đề xong, đưa đề vào trí não, để trí não truyền cho trí não trung ương… Đến bước này vẫn không có vấn đề gì.” Sau khi kiểm tra ghi chép trên trí não của mình, Hiệu trưởng Odd nói: “Vấn đề nằm ở trí não trung ương, có kẻ đã bóp méo trình tự của nó.” “Mau! Mau phái nhân viên kỹ thuật đi kiểm tra trình tự của trí não trung ương!” Nhìn quan hành chính an ninh đang nơm nớp chờ lệnh phía sau, Hiệu trưởng Komlo quát lớn! “Tóm lại, việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng giải cứu Nguyên soái và đại tướng Condon khỏi hệ thống, cả các tân sinh nữa, chuyện này mà bị tiết lộ ra ngoài, căn cơ đế quốc sẽ bất ổn.” Trung tướng Joram cất giọng điềm tĩnh, hắn phân phó đâu vào đấy: “Phong tỏa tin tức, tuyên bố với bên ngoài rằng cuộc thi vẫn đang diễn ra bình thường.” “… Tôi vừa sai người thử đăng nhập vào hệ thống xem có thể nhận thêm tin tức từ nội bộ không, nhưng tiếc là thất bại, hiện toàn bộ hệ thống đã bị phong tỏa.” Argos lại mang đến một tin tức, nghe xong, trong lòng mọi người đồng thời chìm xuống. “Vì vậy, chỉ có thể trông cậy vào mấy tân sinh đã tiến vào hệ thống thôi.” Nói xong, trung tướng Joram liền trầm mặc. Mọi người biết rõ nguyên nhân trầm mặc, bọn nhỏ mới tiến vào hệ thống đã gặp phải công kích mãnh liệt, đã có hai học viện bị loại, mà — “Đợi đã — xem này!” Một giọng nữ chợt phá vỡ bầu không khí nặng trịch trong phòng họp, theo hướng ngón trỏ của cô, tầm mắt mọi người nhìn về một màn hình nằm tuốt trong góc. Khi từng chiếc chiến hạm của học viện khác biến mất trong vũ trụ, màn hình trình chiếu diễn biến cuộc thi xung quanh nhóm quan chức lần lượt đen ngòm, bấy giờ, phi thuyền màu trắng trong góc phá lệ bắt mắt. “Phóng to! Phóng to mau!” Trung tướng Joram xưa nay luôn bình tĩnh tự chủ cũng có chút nóng nảy. Không cần hắn thúc giục, sớm đã có người phóng to màn hình kia, hình ảnh mới rồi chỉ rụt trong góc, không hề hấp dẫn ánh mắt người khác, loáng cái được phóng đại mấy chục lần trước mặt nhóm ông lớn! “Không phải kẻ địch! Đây là phi thuyền do tân sinh điều khiển!” Lập tức có người xác định thân phận phi thuyền! Đoàn chiến hạm vừa truy kích tân sinh là chiến hạm hình dơi màu trắng bạc, phi thuyền này bất luận là màu sắc hay ngoại hình đều khác xa chúng. Nó thậm chí không phải chiến hạm. Rõ ràng là một phi thuyền vận tải, kích thước cực lớn, thường dùng để vận chuyển vật tư đường dài, thậm chí binh lính. “Nghĩ cách cắt góc nhìn! Chúng ta phải nhanh chóng xác định bên trong là học sinh trường nào!” Trung tướng Joram vội hối thúc. Tuy chức năng đăng nhập đăng xuất của hệ thống bị chặn, nhưng thiết bị theo dõi hệ thống từ bên ngoài vẫn vận hành. Sau khi nhập vài chỉ lệnh, nhân viên kỹ thuật rốt cuộc cắt góc nhìn vào trong khoang điều khiển của phi thuyền. Một mình ngồi trước bàn điều khiển cực đại, hình ảnh thiếu niên đang thuần thục tiến hành các thao tác lập tức hiện rõ trước mắt mọi người. “Thằng bé này là…” Trung tướng Joram nhíu mày. “Mục Căn, là Mục Căn của Học viện tổng hợp đế quốc nha.” Cuối cùng, vẫn là Argos gọi đúng tên cậu. Cho nên, tính đến thời điểm này, thân phận người sống sót duy nhất xuất hiện trước mắt mọi người đã được xác định — Học viện tổng hợp đế quốc! “Sao lại là học sinh của Học viện tổng hợp đế quốc, nếu là Học viện quân sự đế quốc thì hay rồi, không thì Học viện quốc phòng đế quốc cũng được…” Xác nhận thân phận Mục Căn xong, một quan chức không khỏi phàn nàn. Suy cho cùng, Học viện tổng hợp đế quốc không thuộc hệ thống Quân đội, chẳng hay biết gì về quân sự và quân đội, lại càng đừng trông mong họ có tinh thần thiết huyết thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ của quân nhân! “Trái lại, tôi cảm thấy nó có thể đứng ở đây đã xem như mạnh hơn mấy học viện anh vừa nói rất nhiều rồi.” Hiệu trưởng Odd lạnh lùng liếc nhìn người kia một cái, rồi lạnh mặt quay đầu lại. Không để ý sự việc xen ngang ấy, trung tướng Joram vẫn dán mắt lên người Mục Căn, nhìn một hồi, lông mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra. “Nghĩ biện pháp liên lạc với học sinh này.” Trung tướng Joram chỉ nói một câu như thế. Mệnh lệnh nói thì đơn giản, làm lại rất khó. Con đường liên lạc giữa phi thuyền và bên ngoài bị khóa, họ có thể nhìn thấy mọi sự phát sinh trên phi thuyền, nhưng không tài nào truyền tin tức cho người trên phi thuyền! Trước khi nhân viên kỹ thuật tìm ra phương án giải quyết, họ chỉ đành trơ mắt nhìn thiếu niên trên màn hình bận tới bận lui. Song quan sát một lúc, bọn họ cũng nhìn thấu chút đường đi nước bước. *** “Ban nãy tôi không phát hiện: Đây chẳng phải phi thuyền Người Đổ Bộ sao?” Cuối cùng cũng có người nhận ra loại phi thuyền thông qua bàn điều khiển! Xưa kia, Người Đổ Bộ là thiết kế được dùng thay thế thuyền vận tải phổ biến trong quân đội thời bấy giờ, nhưng hệ thống thao tác của nó quá phức tạp, phím ấn nhiều hơn thuyền vận tải khác ba mươi ba cái. Một điều khiển viên căn bản không thể thao tác, song nếu bố trí hai điều khiển viên thì sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn tới ảnh hưởng trình độ vận hành thực tế của phi thuyền. Hệ thống thao tác phức tạp trở thành nguyên nhân chủ chốt khiến Người Đổ Bộ bị đào thải. Bị phán định là không phù hợp yêu cầu trong hệ thống mô phỏng, tác phẩm cuối cùng trước khi lâm chung của nhà thiết kế chiến hạm nổi tiếng biến thành đồ bỏ. Nét mặt thiếu niên trầm tĩnh, trong mắt không ngừng phản chiếu từng hàng số trên màn hình, hoàn toàn không chia chút ánh mắt nào cho bàn điều khiển phía dưới, ngón tay như ảo ảnh gõ chuẩn xác lên bàn điều khiển. Quan sát thiếu niên này càng lâu, mọi người càng nhận rõ chân tướng: Cậu cũng không rành rẽ cách thao tác phi thuyền quân dụng này, cậu vẫn phạm sai lầm, chỉ là tốc độ phát hiện và sửa sai quá lẹ thôi. Thường thì trước khi sai lầm phát sinh, cậu luôn đúng lúc nhìn ra mình sắp phạm lỗi để cứu vãn kịp thời. Cũng như bạn lỡ tay đánh rơi bình sứ xuống đất, mặt đất rất cứng, bình sứ sẽ vỡ. Ai ai lỡ tay cũng lập tức liên tưởng đến hậu quả này, họ biết đây là sai lầm, nhưng chẳng mấy ai có khả năng mau chóng vớt bình sứ lên tay trước khi nó chạm đất. Mục Căn lại có thể. Nói trắng ra là tốc độ tay của cậu quá ư thần tốc! Song chính cậu lại không nhận ra. Các bác sử dụng “ý thức” điều khiển chính mình, tốc độ “tư duy” vượt xa phản ứng cơ thể, từ bấy đến nay Mục Căn luôn nỗ lực dùng tốc độ tay đuổi theo yêu cầu của các bác, cậu quen rồi. Mới đầu Mục Căn cũng không biết cách thao tác phi thuyền này, mà là học tập từ những sai lầm liên tiếp, cậu trưởng thành cực nhanh trong quá trình học hỏi. Dưới thao tác của Mục Căn, phi thuyền trắng khổng lồ bay lượn đầy khéo léo giữa vũ trụ bao la, tránh thoát lỗ đen đã ngoác mồm chờ sẵn từ lâu, né tránh thiên thạch đánh tới. Sau cùng, Mục Căn – hiện đã là điều khiển viên thành thạo – lái Người Đổ Bộ bay đến tinh hệ kế tiếp, thành công bỏ rơi đoàn thợ săn trắng bạc sau lưng. Nhóm thợ săn: =.= Nhóm người chứng kiến: =.= Cậu trẻ à, cậu có quên cái chi không thế? (Nè! Đây hổng phải cuộc thi điều khiển phi thuyền đâu nghen! Làm ơn xem bảng nhiệm vụ của cậu giùm cái! Ngài Nguyên soái còn chờ cậu nghĩ cách cứu viện kia kìa!) Thằng bé trông chả đáng tin xíu nào… Nhưng cậu lại là tân sinh duy nhất tránh được sự truy sát của kẻ địch vô danh tính đến giờ phút này. Cậu không đi một mình, mà dẫn theo cả đội bỏ trốn! Nhìn nguyên đám học sinh trong khoang tỉnh lại vì bị xóc nảy đến buồn nôn, trung tướng Joram mím môi.
|
Chương 103: Trận đấu cuối cùng (3) Chiến trường giả tưởng dành riêng cho cuộc thi bị biến thành một quốc gia độc lập, không ai đến, cũng chẳng ai đi. Từ lúc phát hiện vấn đề đến giờ đã ba tiếng trôi qua, trong quãng thời gian này, nhân viên kỹ thuật đã thử đủ loại phương pháp, muốn một lần nữa nắm quyền kiểm soát hệ thống trong tay, nhưng luôn thất bại. “Trước đó, trí não của Bộ Giáo dục và Bộ Tài nguyên đất đai cũng bị xâm nhập rồi, cuối cùng Pendra phải cử chuyên gia lại đây mới chữa trị ổn thỏa cho toàn bộ hệ thống.” Trung tướng Pedro lập tức nhớ tới sự kiện trí não bị xâm xập từng gây xôn xao một thời tại đế quốc. Hành tinh Cơ giới — Pendra, ngoại trừ nắm giữ kỹ thuật máy móc tiên tiến nhất, họ còn là người mở đường cho khoa học kỹ thuật trí não, hệ thống trí não cấp quốc gia của đế quốc trên cơ bản đều bắt nguồn từ Pendra. “Không được.” Trung tướng Joram tức khắc bác bỏ đề nghị này, lạnh lùng liếc hắn, nói: “Pendra là tinh cầu dưới trướng vị đại nhân kia, anh mất trí rồi hả?” Thanh sắc của lời này rất nghiêm khắc, người vừa nêu ý kiến – trung tướng Pedro im miệng ngay tắp lự. Tuy rằng quân hàm tương đương, song địa vị của hai người tại Quân đội hoàn toàn bất đồng! Quân hàm của trung tướng Joram là hàng thật giá thật, có được nhờ lý lịch và quân công, mà trung tướng Pedro sở dĩ được bổ nhiệm làm trung tướng, nguyên nhân chủ yếu là bởi hắn còn một thân phận khác – Hiệu trưởng của Học viện quân sự Dowland Offa. Sau khi hai học viện hợp nhất, trung tướng Pedro được chọn làm Hiệu trưởng của tân học viện, song song với việc học viện tăng lên một cấp, danh hiệu của người quản lý học viện cũng từ chuẩn tướng lên trung tướng. Quân hàm trung tướng đạt được bằng cách ấy chỉ được cái dễ nghe, quyền lợi thực tế không lớn bằng những trung tướng khác trong Quân đội. Lại càng miễn so với trung tướng Joram! Dưới trướng chưởng quản hai quân đoàn, ngoài ra còn nhậm chức bộ trưởng Bộ Tham mưu, có thể nói trung tướng Joram là người đứng đầu các trung tướng Quân đội. Trong số quan chức cấp cao tới tham gia cuộc thi đợt này, bên cạnh ngài Nguyên soái và đại tướng Condon, người xếp thứ ba chính là trung tướng Joram, thành thử hắn mới tiếp nhận quyền chỉ huy hiện trường ngay từ đầu, đây là việc mà toàn thể nhân viên Quân đội ngầm thừa nhận. Đế quốc hiện có năm vị đại tướng, lần này chỉ mình đại tướng Condon đến, nếu đại tướng Condon gặp chuyện ngoài ý muốn, trung tướng Joram tất sẽ thay thế chức vụ của hắn. “Đúng rồi, Pendra… là tùy tùng trung thành của vị đại nhân kia mà…” Tay phải chống má, tay trái cầm bút quẹt tới quẹt lui trên màn hình điện tử, Argos cười khẽ một tiếng: “Ngài Nguyên soái còn chưa gặp chuyện không may mà đã khẩn cấp muốn làm tùy tùng của vị đại nhân ấy rồi sao?” Bị lời hắn làm tái mét mặt mày, trung tướng Pedro đứng phắt dậy. “Chú ý ngôn từ của anh đấy!” Trung tướng Pedro hất tay áo bỏ đi. Có điều, lúc hắn mở cửa toan ra ngoài, lại bị cảnh tượng trước cửa dọa ngây người. “Thời điểm đặc thù, bất cứ ai cũng không được rời khỏi phòng này.” Hộ vệ đứng đầu lạnh lùng chặn đường hắn. “Anh –” Da mặt trung tướng Pedro hết vặn vẹo lại méo mó. Đúng lúc này, giọng Argos truyền đến từ sau lưng hắn: “Trước khi tìm được phương án giải quyết, tất cả chúng ta không thể ra khỏi cửa.” Tiếng bước chân phía sau của Argos ngày càng gần, cảm nhận được thân thể Argos áp sát lưng mình, cả người trung tướng Pedro cứng ngắc, hắn thấy bàn tay đằng sau vươn ra, chậm rãi đặt lên cửa. Argos thong thả mà mạnh mẽ đóng sập cửa ngay trước mặt trung tướng Pedro. “Anh… đang hoài nghi tôi…” Trung tướng Pedro nói rất nhỏ, từng từ như rít từ kẽ răng. “Không, không chỉ anh, mỗi người đang ngồi đây đều là đối tượng hoài nghi của tôi, kể cả trung tướng Joram.” Nói xong, tầm mắt Argos rơi vào người trung tướng Joram, Joram vẫn nghiêm mặt ngồi nguyên tại chỗ, không để ý ánh nhìn của hắn. “Bao gồm cả Odd…” Tầm mắt Argos tiếp tục đáp lên Hiệu trưởng Odd ngồi cuối bàn hội nghị, nhưng chỉ được nhận cái liếc đáp trả lạnh te của Hiệu trưởng Odd. Khóe miệng Argos khẽ nhếch lên, cuối cùng chỉ vào ngực mình: “Cũng bao gồm chính tôi.” “Cho nên, trước khi tìm được biện pháp giải quyết, không ai được rời đi.” “Chung quy, đây cũng thuộc phạm vi chức trách của tôi mà ~” Ngữ khí của hắn tuy xen lẫn ý cười, nhưng phàm là người nghe thấy lời hắn đều thầm run lên. Ngoại trừ chức Hiệu trưởng Học viện quân sự đế quốc, Argos còn một thân phận khác là quân đoàn trưởng của quân đoàn cảnh vệ đế quốc. Trong toàn bộ quân đoàn, nhân số của quân đoàn cảnh vệ đế quốc ít nhất, nhưng cũng nổi danh hung mãnh nhất. Hung danh lẫy lừng. Tách biệt với mọi quân đoàn, quản chế những quân đoàn khác, được quyền thẩm vấn kẻ hiềm nghi bất kể lúc nào dưới tình huống không cần lệnh bắt… Có thể nói, mọi người trong Quân đội sợ nhất gặp phải kẻ có liên quan tới quân đoàn ấy! Tập đoàn tay sai — chỉ nghe lệnh một mình Nguyên soái, quân đoàn cảnh vệ đế quốc là tồn tại đặc biệt nhất Quân đội, hộ vệ vừa chặn trung tướng Pedro tại cửa đang mặc đồng phục màu trắng của quân đoàn cảnh vệ. Rõ ràng là đao phủ nhuốm đầy máu tanh, đồng phục lại trắng tinh không vương một hạt bụi, đúng là mỉa mai thay! Khóe miệng trung tướng Pedro giật giật, rốt cuộc đành xoay người về lại vị trí của mình. Thấy hắn trở về, Argos cũng cười híp mắt quay lại chỗ cũ, tay phải một lần nữa chống cằm, tay trái tiếp tục vẽ vời trên màn hình điện tử. Hiệu trưởng Komlo dịch lưng đến gần lưng ghế dựa đằng sau. Ban nãy ông ta cũng muốn ra ngoài, hai thằng con đều mất tích trong sự kiện, trong lòng ông ta chắc chắn không yên. Nhưng hên là không đi, bằng không đổi thành ông ta quê độ chứ không phải Pedro. Đại tướng Condon không thể gặp chuyện, Nguyên soái càng không thể! Bọn họ mới biến mất ba giờ, bầu không khí Quân đội đã lâm vào khẩn trương. Vừa rồi, cả trung tướng Joram lẫn Hiệu trưởng Argos (giữa quân hàm Quân đội và Hiệu trưởng học viện, xưng hô bằng danh hiệu học viện sẽ khiến đối phương cao hứng hơn) đều nhắc tới “vị đại nhân kia”, dù không gọi thẳng tên, song ai đang ngồi cũng biết “vị đại nhân kia” chỉ ai. Hôm nay đế quốc không có Hoàng đế, Nguyên soái chính là người nắm quyền tối cao trong đế quốc, nhưng quyền lực cao nhất không chỉ trao cho một người, đế quốc còn một người khác ngang hàng với Nguyên soái Rothesay. “Vị đại nhân kia”… Quân chính phân ly, Nguyên soái Rothesay nắm giữ quân quyền đế quốc, mà người kia kiểm soát đại quyền hành chính của đế quốc, hai người bề ngoài thoạt nhìn nước giếng không phạm nước sông, chia tách rõ ràng, nhưng mâu thuẫn ngầm càng lúc càng lớn. Hòa bình quá lâu, quyền lực Quân đội đã không khiến người ta kính sợ bằng dĩ vãng nữa. Học viện quân sự Dowland Offa nổi tiếng nhờ bồi dưỡng quân nhân văn chức, năng lực quân sự muôn đời lót đường cho mấy học viện khác, mà Quân đội lại thiên về binh lính có năng lực quân sự mạnh. Dưới hoàn cảnh ấy, khó trách trung tướng Pedro lập tức nghĩ đến xin Pendra giúp đỡ. Phải chăng ý niệm đó đã sớm thành hình trong đầu hắn ngay từ khoảnh khắc xảy ra chuyện? So với ngài Nguyên soái không coi trọng mình, làm thủ hạ của “vị đại nhân kia” có lẽ tốt hơn nhỉ? Hèn chi Dowland Offa càng ngày càng khiến người ta chướng mắt, có Hiệu trưởng thiếu khí phách như vậy, đứng thẳng lưng được mới là lạ! Komlo hừ lạnh một tiếng. Theo sự mất tích của Nguyên soái và đại tướng, bầu không khí vui vẻ mấy ngày qua tựa như giọt sương mai, mặt trời vừa ló dạng liền bốc hơi. Hai vị trí cao quý nhất trên bàn hội nghị để trống, trung tướng Joram ngồi tại vị trí ngay cạnh đại tướng Condon, bắt đầu chủ trì cuộc họp đầu tiên kể từ khi gặp chuyện tới nay. Đối với học sinh trong hệ thống mà nói, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của họ là vô hạn, nhưng với các ông lớn Quân đội trong phòng họp giờ khắc này, thời hạn thực tế của họ chỉ có bốn ngày. Sau bốn ngày mà vẫn không tìm thấy Nguyên soái và đại tướng Condon, bố cục toàn đế quốc có lẽ phải xào bài thôi! “Nhắc đến tình huống bên trong hệ thống, chúng ta đều không phải chuyên gia, phương diện này phải tin tưởng năng lực của nhóm đồng nghiệp Bộ Kỹ thuật.” Trầm mặc hồi lâu, trung tướng Joram mở miệng lần nữa: “Trong lúc chờ họ tìm phương pháp giải quyết kỹ thuật, chúng ta bắt đầu loại bỏ người tình nghi.” “Kẻ tình nghi thứ nhất là tôi.” *** Ban nãy bị Mục Căn đẩy đến xô đi, thậm chí phút chót còn vỗ mấy phát lên mặt cũng chẳng thèm tỉnh – đám tân sinh của Học viện tổng hợp đế quốc rốt cuộc tỉnh lại. Bởi đang trong hệ thống mô phỏng nên họ chỉ nôn khan nửa ngày, khó khăn lắm mới chờ được cơn khó chịu qua đi, nhóm Kerry liền đỡ đầu tìm đến Mục Căn trong khoang điều khiển. “Mấy cậu thức rồi hả?” Lúc bọn họ chạy tới, Mục Căn đang tại kiểm tra vị trí tọa độ hiện tại của phi thuyền, trông thấy Kerry, Mục Căn cao hứng bắt chuyện: “Các cậu thấy sao rồi?” “… Không tốt xíu nào, chẳng biết có phải ảo giác không mà tôi cứ cảm thấy mặt mình sưng lên.” Kerry chần chừ sờ sờ mặt mình. ^_^ Nhớ hồi nãy không đánh thức Kerry dậy nổi, hình như mình có tát cậu ấy mấy phát, thế là Mục Căn chỉ đành cười ngu. Tạm thời chuyển thiết lập phi thuyền sang hình thức tự động phi hành, Mục Căn cùng Kerry ra sau khoang. “Báo cáo tổng chỉ huy! Học sinh trường mình cơ bản đều đến đủ! Chỉ có bạn Brad khoa Chỉ huy chiến hạm là không rõ tung tích.” Thời điểm Kerry đi tìm Mục Căn, Dobby đã phát huy kinh nghiệm chăn bò lâu năm, tự giác đi kiểm kê nhân số. “Rốt cuộc là sao đây?” Domra phía sau cũng sáp tới. “Hiện tại là vòng thi cuối cùng…” Mục Căn vốn đang tự hỏi tung tích của Brad, nghe Domra hỏi xong, bèn quyết định thuật lại những điều mình chứng kiến nãy giờ cho các bạn hay. “Nghĩ cách cứu viện ngài Nguyên soái Rothesay và đại tướng Condon bị bắt cóc, không hạn chế thời gian — hai người kia là ai?” Đọc đề lại một lần, Gordo gãi gãi đầu. “Nghe cũng quen quen nhở.” Kerry – chưa bao giờ xem tin tức chính trị, nhân vật chính trị một người cũng không biết, lại thuộc nằm lòng nhân sĩ giới âm nhạc – cũng nghiêng đầu. “Chỗ tôi ở cũng có một ông nhà giàu họ Condon, cơ mà ổng có phải đại tướng gì đâu nha…” Dobby thừa cơ chêm ý kiến của mình vào. “囧////” Nghe đối thoại của mấy đứa này, Domra trợn tròn mắt. Lý tưởng tương lai là tòng quân, làm một chiến sĩ cơ giáp quang (lắm) vinh (tiền), Domra là đứa trẻ hiếm hoi ở độ tuổi này chịu xem bản tin chính trị mỗi ngày. Hắn tuyệt không xa lạ với Nguyên soái Rothesay và đại tướng Condon có tỷ lệ xuất hiện trên bản tin cực cao. “Nguyên soái Rothesay là Nguyên soái hiện nay của Quân đội đó o o o o! Còn đại tướng Condon là lão đại đứng ngay sau Nguyên soái trong Quân đội i i i i!” Domra phát điên. Thế là ba đứa nhất tề ngó sang Mục Căn. “Đúng rồi, ngày đầu tiên của cuộc thi, người phát biểu trước toàn thể tân sinh chính là Nguyên soái Rothesay.” Mục Căn đứng bên cạnh bổ sung. “Nhưng nhiệm vụ hơi kỳ cục thì phải?” Gordo nghĩ nghĩ. Tất cả nhiệm vụ trước đó đều là giả tưởng, chưa từng xuất hiện người thật, hôm nay loáng cái xuất hiện hai đại nhân vật thực sự tồn tại trong thực tế, cứ thấy quái quái như nào. “Thêm nữa còn không hạn chế thời gian, vụ này còn kỳ hơn, hạng mục cuối cùng của tụi mình rõ ràng chỉ có bốn ngày.” Kerry xoa mặt, đồng thời chau mày. “Không sao, tụi mình chỉ cần biết đây là nhiệm vụ được rồi. Huấn luyện viên từng bảo, thiên chức của quân nhân là phục tùng, vô luận là dạng nhiệm vụ gì, điều duy nhất chúng ta cần nghĩ tại thời điểm nhận được nhiệm vụ chính là làm thế nào thực hiện nó.” Nghe Mục Căn nói, hết thảy học sinh đều gật đầu, không nghĩ đến điểm bất hợp lý của vòng thi nữa, bọn họ dồn lực chú ý lên cách hoàn thành nhiệm vụ. “Vấn đề trước nhất đặt trước mặt chúng ta là: Mới nãy tôi bay xa quá, Người Đổ Bộ sắp cạn ráo tài nguyên rồi, tụi mình nên làm gì trong tình thế này đây!” Mục Căn vươn một ngón tay, cười cười xấu hổ. “Gì?!” Cả bọn 囧. —– Tác giả có lời muốn nói: Nói đến bàn tay vàng của Mục Căn. Thiệt tình, tôi rất không thích thuyết pháp bàn tay vàng này. Trên cơ bản, nếu câu chuyện nào đó kể về nhân vật chính bàn tay vàng, tôi sẽ không bao giờ lật quyển truyện ấy ra. Nên từ bấy tới nay, Mục Căn luôn bị liên hệ với bàn tay vàng, khiến tôi có hơi 囧 Tôi đã xem qua bình luận của các bạn, Miêu Miêu Mạo Tử nói đúng giả thiết trong lòng tôi nhất: đây không phải câu chuyện về quá trình trưởng thành của một thiếu niên bình thường. Mục Căn không phải mấy người có thân phận củi mục dựa vào bàn tay vàng để vùng lên (thực ra tôi không hiểu nổi thiết lập đó, cũng không cho rằng củi mục có thể trở mình). Truyện này nói về quá trình trưởng thành của người đàn ông đã định sẵn sẽ thành truyền kỳ trong tương lai, là Mục Căn, cũng là Ollie, hai đứa sẽ tạo nên sắc thái của riêng mình tại thời đại tương lai thuộc về chúng. Tuy rằng cách hành văn có lẽ không chạm tới cảm giác ấy, nhưng tôi sẽ từ từ thể hiện, từng chút một miêu tả câu chuyện mà bản thân muốn kể cho các bạn. Mục Căn là thiên tài, dẫu chính cậu không hề nghĩ thế. Số Mục Căn rất may mắn, nếu không may mắn thì cậu và các bác đã sớm lìa đời tại tinh cầu hoang vu kia rồi. Song may mắn không được xem là bàn tay vàng, bởi vận khí mà trong mắt người khác là “nhóc kia số đỏ kinh” đều là kết quả tất nhiên của giữ được đạo thì nhiều người hỗ trợ, đánh mất đạo thì ít người hỗ trợ. Tính tình Mục Căn đã định trước cậu sẽ phải trả giá rất nhiều, đồng thời nhận được rất nhiều từ người khác.
|
Chương 104: Trận đấu cuối cùng (4) Không khí trong phòng họp không căng đến nỗi chạm phát là đứt, cùng lúc ấy, Bộ Kỹ thuật phát báo cáo mới: Sự cố phát sinh do trí não bị nhiễm virus. Trải qua sự kiểm tra tỉ mỉ của mười nhân viên kỹ thuật, họ phát giác một đoạn số hiệu bị nhiễm virus trong khu vực cách ly của trí não Quân đội. Đây là phát hiện mang tính mấu chốt: Đoạn số hiệu bị lây nhiễm kia vừa hay là chiến trường dành riêng cho cuộc thi mới sáng lập trong hệ thống! Điều tra lịch sử ghi chép xong, họ nhận ra rằng: Nhằm tránh cho virus xâm nhập trình tự khác, ngày từ khắc phán định trình tự này là virus, trí não Quân đội đã cưỡng chế cách ly đoạn số hiệu khỏi trình tự của mình. Mà chết người cái là, quãng thời gian đó lại đúng lúc Nguyên soái cùng đám tân sinh tiến vào hệ thống tham gia vòng thi cuối, đoạn số hiệu bị lây nhiễm cũng vừa vặn là chiến trường sáng lập cho cuộc thi. “Đoạn số hiệu ấy đại diện cho một thế giới hoàn chỉnh trong hệ thống, vừa tiến vào thế giới, hết thảy con đường liên lạc với bên ngoài cũng bị virus chặn đứng, tương đương với việc nhóm ngài Nguyên soái bị nhốt trên một hòn đảo biệt lập.” “Vậy nguyên nhân sinh ra virus là gì?” Trung tướng Joram trầm giọng hỏi. “Báo cáo trung tướng Joram, bước đầu chúng tôi hoài nghi… hệ thống mạng quân đội sản sinh một thể trí năng khác.” Nhân viên kỹ thuật đến báo cáo can đảm nói ra kết quả. “Cái gì!” Tin tức này quả khiến người ta bất ngờ. “Bất đồng với trí não ngành khác, vì có hệ thống mô phỏng nên trí não Quân đội phức tạp hơn nhiều, cũng càng dễ sinh rác hệ thống.” Nhân viên kỹ thuật giải thích cặn kẽ. “Trong hệ thống mô phỏng, kỳ thực mỗi trang bị giả tưởng có chứa trí não hệ thống mà chúng ta sử dụng đều là một sợi ăng ten do trí não Quân đội phân ra, ăng ten này sẽ không ngừng tiếp xúc với nhân loại trong khi huấn luyện, dần dà nảy sinh đủ dạng tình cảm.” “Trí não Quân đội gọi mấy tình cảm ấy là rác hệ thống, cách một khoảng thời gian nhất định sẽ dọn dẹp một lần, thành thử trí não Quân đội sẽ không nhớ kỹ bất cứ người dùng nào, bảo đảm tính công bằng tuyệt đối.” “Mà tình huống hiện nay chính là có một số rác hệ thống chẳng hiểu sao lại tránh được trí não Quân đội dọn dẹp, phát triển liên tục đến tận khi trí não Quân đội không cho rằng nó là một phần của bản thân mình nữa, mà xem nó như virus rồi cách ly với bản thể.” “Thời điểm rút thăm ban đầu…” Hiệu trưởng Odd quay đầu nhìn hắn. “Lúc rút thăm, hệ thống nhập xuất bảo vệ đề mục đã không còn là trí não Quân đội nữa, mà là kẻ ngụy trang này. Bởinó là một phần thuộc bản thể trí não Quân đội nên chúng tôi hoàn toàn không nhận ra, thật xin lỗi!” Nhân viên kỹ thuật cúi người thật thấp. Không ai sợ ảnh hưởng của việc này hơn bọn họ, Nguyên soái, đại tướng, tân sinh, bất cứ bên nào gặp chuyện chẳng lành, kẻ bị xách ra đứng mũi chịu sào nhất định là trung tâm kỹ thuật làm ăn tắc trách. Trọng tội này tuy không bị phán tử hình, nhưng tuyệt đối không thoát nổi phải bóc lịch hơn 500 năm. Mụ nó! Tuổi thọ của hắn tổng cộng chỉ hơn năm trăm năm, dẫu không chết rục trong tù, nhưng mới ra tù đã ngỏm còn đỡ thảm hơn phải đối diện với cả đống ông lớn đang ngồi trước mặt mình. Nom sắc mặt họ ngày càng đen, trong lòng nhân viên kỹ thuật phụ trách báo cáo bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến hình phạt mình sắp gánh chịu. “Kế tiếp phải làm sao?” Ngoài dự đoán là trung tướng Joram vẫn mở miệng hỏi rất bình thản. “Báo cáo trung tướng Joram, vì tính công bằng tuyệt đối nên trí não Quân đội không chấp nhận bất cứ thỉnh cầu nào của chúng ta, ba ngày sau nó sẽ tiêu hủy tất cả rác và virus trong khu cách ly, nếu không cứu nhóm Nguyên soái ra khỏi đó trước thời hạn thì…” Giọng lính kỹ thuật nhỏ dần. “Có phải nhóm người Nguyên soái sẽ chết não không?” Trung tướng Joram hỏi khẽ. “Báo cáo trung tướng Joram, đúng, đúng là vậy! Tới lúc ấy, ngài Nguyên soái, đại tướng Condon và 7313 tân sinh sẽ chết não!” “!” Hiệu trưởng Komlo đứng bật dậy. Chân ghế dựa ma sát với sàn phát ra âm thanh chói tai, ý thức được tầm mắt mọi người trong phòng họp đều chĩa vào mình, Hiệu trưởng Komlo ngẩn ra: “Xin lỗi, tôi, tôi chỉ là…” Ông ta thấp giọng giải thích. “Hai đứa song sinh độc nhất và nhiều học sinh như vậy đều ở trong hệ thống, chúng tôi có thể thông cảm cho anh.” Trung tướng Joram phất phất tay, ý bảo ông ta ngồi xuống. “Từ Hiệu trưởng Komlo, chúng ta có thể nhìn ra: Một khi bọn trẻ gặp chuyện, Quân đội sẽ phải gánh áp lực lớn ngần nào, uy nghiêm của Quân đội cũng thất bại thảm hại. Huống chi…” Trung tướng Joram tiếp lời: “Nếu vị đại nhân kia biết chuyện này, ông ta nhất định sẽ mượn dư luận gây áp lực cho Quân đội, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách tiếp cận trí não trung ương của Quân đội, mặc kệ là thay đổi hay duy tu, bí mật của Quân đội khó tránh bị vạch trần triệt để trước mắt ông ta.” “Phải nghĩ cách cứu Nguyên soái ra, trước mắt trong Quân đội lại không người thứ hai có khả năng đối đầu với người kia.” “Bốn đại tướng còn lại không được, tôi, cũng không được.” “Đến khi đó, sự cân bằng giữa hai bên mà chúng ta duy trì gần sáu trăm năm sẽ không còn tồn tại!” Lời trung tướng Joram hệt như cây chùy chậm rãi nện vào lòng mỗi người đang ngồi, nặng nề mà chối tai. “Kế tiếp chúng ta phải phân công một chút: Hiệu trưởng Odd, anh với Hiệu trưởng Komlo, và mấy vị Hiệu trưởng khác đề xuất ba phương án xử lý nguy cơ.” Nhiệm vụ này không có gì đáng trách, tập thể tân sinh gặp bất trắc, Quân đội cũng tốt, nhà trường cũng vậy, phải có một bên chịu trách nhiệm. “Vâng.” Các Hiệu trưởng nhận nhiệm vụ. “Trung tướng Fabre, anh hãy lấy danh nghĩa của tôi thông báo cho bốn đại tướng đang đóng quân tại khu vực của mình.” “Vâng!” Fabre tiếp lệnh. Trung tướng Joram phân phối từng nhiệm vụ đâu vào đấy, mới đầu nhiệm vụ còn bình thường, nhưng bắt đầu từ chuẩn tướng Petunia, nhiệm vụ dần biến chất: “Chuẩn tướng Petunia, cô cầm quân lệnh điều động lính đóng quân tại ba tinh cầu gần nhất, dùng danh nghĩa diễn tập đi Ifatia.” Nhiệm vụ này vừa cất lên, mọi người nhất tề ngây ngẩn: Đế đô Ifatia chính là nơi thường trú của vị đại nhân kia! Chuẩn tướng Petunia không chút chần chừ, bình tĩnh nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rõ ràng là chuẩn bị cho trường hợp cứu viện thất bại, trung tướng Joram… thực sự không lạc quan với tình hình ư? Sau đó, bọn họ nghe trung tướng Joram gọi tên Argos. “Hiệu trưởng Argos, anh cùng Hiệu trưởng Pedro đến chỗ tôi một lát, ba người chúng ta có nhiệm vụ khác.” Sắc mặt Hiệu trưởng Pedro bỗng chốc trắng bệch! Mà Argos chỉ điềm nhiên đứng dậy, cười tiếp nhận nhiệm vụ. Trong lòng mọi người đều giật thót: Ai cũng biết quân đoàn cảnh vệ do Argos dẫn đầu không chỉ cảnh giới, bắt người, trừng phạt, mà còn một nhiệm vụ xấu xa khác — Đó là ám sát. Hết thảy nhiệm vụ xấu xa của Quân đội toàn do quân đoàn cảnh vệ chấp hành, hôm nay trung tướng Joram gọi hắn, hàm ý khỏi nói cũng biết! Hiển nhiên, trung tướng Joram đã dự tính cho trường hợp xấu nhất. Đúng lúc này, máy truyền tin bên hông nhân viên kỹ thuật đang run lẩy bẩy hai chân bỗng vang lên. Tiếng chuông khôi hài giữa phòng họp nghiêm túc phá lệ khiến người ta chú ý, hắn cuống quýt gỡ máy truyền tin xuống, đang tính tắt máy thì đột nhiên: “Trung tướng Joram! Mau nhìn máy theo dõi! Học viện tổng hợp đế quốc, chúng…” Chuẩn tướng Petunia đang dợm bước ra ngoài liền nhanh chân quay trở vào, một lần nữa ấn công tắc máy theo dõi, tình cảnh bên Mục Căn lập tức hiện rành mạch trước mặt mọi người, ai cũng hoảng hồn vì cảnh tượng ấy — “Báo cáo tổng chỉ huy, lần chiến đấu này quân ta đánh rơi cả thảy ba phi thuyền của quân địch, thu giữ toàn bộ vũ khí trong khoang thuyền đối phương.” Một học sinh đang báo cáo với Mục Căn, nhưng nội dung báo cáo… hình như có chỗ nào không đúng? “Tốt lắm, đem hết vũ khí lấy được từ khoang bọn họ vào khoang của Người Đổ Bộ đi, cũng đừng ném mấy phi thuyền kia đi, giữ lại linh kiện tốt, chốc nữa bảo khoa Sửa chữa chiến hạm xem thử có hợp thành một chiếc hoàn chỉnh được không.” Nét mặt Mục Căn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn chả có gì bất thường. Chuẩn tướng Petunia dời mắt khỏi khoang điều khiển có mặt Mục Căn, rơi vào vị trí khác của Người Đổ Bộ trên màn hình theo dõi, biểu cảm của cô có chút vặn vẹo. Các… các học sinh Đế tổng chẳng những sống, mà còn sống rất tốt, chúng chẳng những không bị chiến hạm quân địch bắn rơi, trái lại, từ cảnh tượng chiếu trên màn hình có thể nhìn ra: Chúng thậm chí còn chủ động truy kích quân hạm của kẻ địch. Nói truy kích còn nhẹ nhàng chán, thiệt ra là đánh cướp thì có o(╯□╰)o Cứ dòm khoang vũ trí đầy ắp là biết: Thu hoạch dọc đường rất không tệ. “Sao thế này?” Trung tướng Joram vẫn dừng mắt trên khoang vật tư phong phú, không hề rời đi. “Đồng, đồng nghiệp phụ trách hệ thống theo dõi nộp báo cáo, nói rằng bọn nhỏ đang chấp hành nhiệm vụ.” Cầm máy truyền tin, nhân viên kỹ thuật vừa đọc báo cáo gửi đến, vừa lắp bắp trả lời. Phát giác trung tướng Joram nhíu mày, quan phụ tá của hắn tức khắc đoạt lấy máy truyền tin từ chỗ nhân viên kỹ thuật, trao vào tay trung tướng Joram. Trên báo cáo, người phụ trách theo dõi ghi lại chi tiết từng hành động của Học viện tổng hợp đế quốc. Bắt đầu từ khắc chúng nhìn thấy nội dung nhiệm vụ. Phương thức tiến vào khác hẳn bình thường khiến không ít học sinh ôm lòng nghi ngờ trận đấu, trong hoàn cảnh quân tâm bất ổn, các học sinh Đế tổng lại bắt đầu chuyên tâm chấp hành nhiệm vụ. Chỉ vì thiếu tên Mục Căn kia bảo đây là nhiệm vụ, mọi người liền không nghĩ nhiều về nội dung nhiệm vụ thêm giây nào nữa. Quân tâm thoáng cái vững vàng. “Với tình thế bây giờ, chi bằng tụi mình đánh cướp đi?” Cậu nêu một đề nghị giữa muôn vàn ý kiến. Lại chẳng ai dị nghị, tất thảy mọi người đều đồng ý cách làm viển vông ấy, hơn nữa còn lập tức tiếp nhận vị trí Mục Căn phân cho. Chính là mọi người! Đúng là một loại năng lực lãnh đạo đáng sợ. “Trực tiếp xông tới chiến hạm lạc đội bằng số nhiên liệu còn sót lại, khi gần đụng phải đối phương, bốn cơ giáp trong khoang đồng thời vươn tay hoàn tất việc vồ bắt.” Hiệu trưởng Komlo cũng thấy phần báo cáo kia, báo cáo chỉ mô tả vài dòng ít ỏi về lần đầu tiên “đánh cướp” của họ, nhưng Hiệu trưởng Komlo liếc sơ là nhìn thấu chỗ mạo hiểm của pha hành động: Sử dụng chút nhiên liệu còn sót lại để lao tới, ngộ nhỡ thất bại thì thuyền hủy người mất! Thời khắc sắp va trúng đối phương, bốn cơ giáp đồng thời tiến hành vồ bắt, vạn nhất trong bốn cơ giáp có chiếc nào đó phản ứng hơi chậm thì việc vây bắt sẽ thất bại, rồi bị lực va chạm tại nơi chiến hạm đập vào dội ngược trở lại, bốn cơ giáp không chiếc nào may mắn tránh thoát! Ông ta lắc đầu. Hiệu trưởng Komlo nhìn thấy điểm không đáng tin trong kế hoạch, song chuẩn tướng Petunia lại thấy được phương diện khác: “Bạn học Mục Căn làm ra hành động này dưới tình huống đã hiểu rất kỹ tham số của Người Đổ Bộ. Người Đổ Bộ chú trọng phòng ngự, vũ khí trang bị tốt, vách phi thuyền cực dày, cốt lõi của kế hoạch là đây. Trong điều kiện phi hành hết tốc lực, lực va chạm do Người Đổ Bộ sinh ra đủ sức đâm nát một chiến hạm địch, mà khi đang phi hành, cho dù chiến hạm địch khai hỏa toàn bộ hỏa lực cũng vô phương tạo thành thương hại chí mạng với Người Đổ Bộ. Còn hành vi vồ bắt tiếp theo kỳ thực bao gồm hai phương diện: Một phương diện là bốn cơ giáp phải song song ra tay, tuyệt đối không được lâm trận nao núng; Mà phương diện khác, cũng là phương diện quan trọng nhất: Yêu cầu người điều khiển Người Đổ Bộ phải hoàn thành động tác tạm dừng ngay khoảnh khắc va chạm, kịp thời phanh lại phi thuyền trong tình thế sắp toàn lực đụng vào, thao tác đòi hỏi một điều khiển viên phi thuyền vô cùng lão luyện. Cách bố trí chứng tỏ bạn học Mục Căn lý giải sâu sắc năng lực bạn mình, đồng thời hiểu rõ năng lực bản thân.” Có thể làm đến bước ấy ở độ tuổi này, Mục Căn quả thực rất giỏi, nhưng vẫn chưa đủ kinh động chuẩn tướng Petunia đã quen nhìn thiên tài, điều chân chính khiến cô tán thưởng là sự tín nhiệm mà tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc biểu hiện thông qua hành động nho nhỏ này. Bốn người điều khiển cơ giáp tín nhiệm Mục Căn, thế nên mới can đảm thò người ra khỏi khoang thuyền trong nháy mắt chiến hạm xông tới, lỡ như Mục Căn không kịp phanh trong thời gian ngắn ngủi, họ sẽ bị chiến hạm địch đập nát bấy! Mục Căn cũng tín nhiệm bốn người điều khiển cơ giáp, thế nên mới can đảm buông bỏ tất thảy phòng ngự để toàn lực xông về phía chiến hạm địch. Nếu cậu vọt qua mà bốn người lái cơ giáp không cách nào tóm lấy đối phương, thì dẫu bọn họ có thể đâm nát một chiến hạm địch, việc vây bắt thất bại vẫn đẩy họ vào tình trạng cạn hết năng lượng phải chờ chết. Sau khi thó được món tiền đầu tiên nhờ phương pháp này, quãng thời gian sau đó, Học viện tổng hợp đế quốc lục tục vồ thêm mười chiến hạm địch bằng đủ loại cách thức. Theo số lần vồ bắt thành công, học sinh Học viện tổng hợp đế quốc ngày càng tự tin, độ ăn ý cũng ngày càng tăng. Hơn nữa, độ tin cậy dành cho tổng chỉ huy cũng càng cao. Có thể nói, dù nhiệm vụ Mục Căn phân cho họ thoạt trông là nhiệm vụ chịu chết, họ cũng thẳng thắn tiếp nhận. “Năng lực lãnh đạo thật đáng sợ.” Đến tận lúc này, nhóm ông lớn Quân đội rốt cuộc không thể phớt lờ thiếu niên không bắt mắt này nữa. —–
|