Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 95: Alvin komlo Ba sàn đấu chuyên dụng cho chiến đấu cơ giáp đặt song song nhau, tỷ thí cũng đồng thời bắt đầu, khán giả quan sát cuộc tranh tài có thể nhìn thấy tình huống trên cả ba sàn đấu, tuyển thủ thi đấu cũng có thể thấy rõ tình cảnh của sàn đấu kế bên. “Đối diện là Học viện tổng hợp đế quốc kìa! Tụi mình, tí nữa tụi mình có nên nhường hông ta?” Trong phòng chuẩn bị của Học viện quân sự Colton, một tân sinh sắp đại diện học viện thi đấu có chút xoắn xuýt: “Thắng tụi nó… ý tui là lỡ làm tụi nó bị thương thì có để lại ấn tượng xấu với Học viện tổng hợp đế quốc hông?” Rước được bà xã tốt nghiệp từ Học viện tổng hợp đế quốc là một chuyện cực kỳ đáng kiêu ngạo, bọn nhỏ đã ý thức được điều này từ ngày mới nhập học, thiệt tình làm người ta chả biết nói sao mới tốt  ̄▽ ̄ Hiển nhiên, mấy đứa khác cũng nghĩ tương tự, cả bọn nhất thời hơi ủ dột. Ban đầu rút được Học viện tổng hợp đế quốc, ai nấy cũng phấn khởi chết đi được: Học viện tổng hợp đế quốc nè! Có thể tiếp xúc gần gũi với học viện tân nương trong truyền thuyết, học viện khác còn khướt mới được hưởng thụ đãi ngộ này! Nhưng cao hứng chưa được vài giây đã lại tỉnh táo: Ngộ nhỡ mình đánh đau bọn họ, về sau người ta liệt mình vào danh sách cự tuyệt giao thiệp thì phải mần sao? Cho dù học sinh Học viện tổng hợp đế quốc không ý kiến, nhưng rủi mai sau người theo đuổi bọn họ phát hiện, lén gây khó dễ cho mình thì biết mần sao? Trận… trận này thiệt khó đánh! Tuyển thủ dự thi của Học viện quân sự Colton nhất thời mặt ủ mày chau. Đúng lúc này, một đứa trong số đó bỗng đứng lên. “Các cậu muốn thua hả? Bại bởi một đối thủ có biệt danh học viện tân nương?” Hắn cười lạnh: “Một khi thua rồi, họ sẽ nhìn các cậu bằng con mắt gì?” Người nói chuyện là Alvin Komlo, thủ lĩnh năm nay của Học viện quân sự Colton. Nghe hắn nói, những học sinh khác nhất tề ngẩn người: Bọn họ sẽ nhìn mình bằng con mắt gì? “Ngay cả tụi mình còn đánh không lại, dứt khoát không thể giao phó cả đời cho hạng người ấy!” “Nhát gan rụt rè, thiếu khí phách nam nhi trầm trọng!” “Yếu ớt quá thể! Vẫn là Học viện quân sự đế quốc trông ngầu bá cháy hơn (づ ̄ 3 ̄)づ” “Mấy tân sinh của Học viện Horsey cũng hổng tệ xíu nào ~” … Nhỡ mà thua, mấy em tân sinh đáng yêu của Học viện tổng hợp đế quốc nhất định sẽ đá bay chúng ta khỏi danh sách tuyển chồng đó ← Nhóm tuyển thủ của Học viện Colton lập tức nghĩ tới kết quả kinh khủng ấy T_T Một khi thua, bọn họ — những học viện quân sự khác nhất định sẽ đá Colton khỏi hàng ngũ đối thủ ← Alvin Komlo híp mắt.  ̄▽ ̄ hình như có gì đó không khớp nhau lắm nhở? Cơ mà, kệ xừ hai bên nghĩ đến điều gì, kết quả tóm lại vẫn như nhau. Tuyển thủ Colton đã nhận thức được hậu quả đáng sợ có khả năng gặp phải nếu thua trận. Tuyệt đối không thể thua — nom ý chí chiến đấu hừng hực gần như hiện rõ mồn một của các tuyển thủ Colton phía sau, Alvin thầm gật đầu hài lòng. Tuy rằng là con thứ, nhưng từ nhỏ Alvin Komlo đã được cha đối xử như con trai trưởng có năng lực kế thừa, mọi việc đều được yêu cầu làm tốt nhất, bề ngoài thoạt nhìn nho nhã quy củ, kỳ thực tính xâm lược rất mạnh – Alvin năm nay mới mười tám tuổi đã lớn lên thành bộ dáng cha mong muốn. Từ thuở bé, Alvin đã xem việc thi vào Học viện quân sự Colton làm mục tiêu phấn đấu, đương nhiên, với hắn mà nói: Thuận lợi nhập học chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, trở thành thủ lĩnh mới tính đủ tư cách. Hôm nay, Alvin cũng coi như hoàn thành viên mãn bước đầu tiên trong kế hoạch. Giành được thành tích nổi trội tại cuộc thi quân huấn tân sinh, tạo ấn tượng sâu sắc với nhóm ông lớn Quân đội, đặc biệt là ngài Nguyên soái, tăng cường các hạng mục năng lực của mình trong học viện, rồi thành công gia nhập căn cứ năm sao trở lên sau khi tốt nghiệp. Nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thành tích tích lũy thời học sinh đủ giúp hắn trở thành thiếu úy ngay hôm nhập ngũ. Kế tiếp, hắn sẽ tấn chức lên trung tá trong vòng năm năm, xét thấy cuộc sống hôn nhân hoàn mỹ cũng là hạng mục giúp ích cho việc tham chính tòng quân, hắn sẽ kết hôn trong quãng thời gian này, sau đó một lòng một dạ tiếp tục gom góp quân công, tiếp tục tấn chức — Thời điểm chúng bạn đồng trang lứa chỉ mong kết thúc huấn luyện lẹ lẹ để rảnh rang đi chơi, Alvin đã lên kế hoạch chỉn chu cho con đường tương lai của mình. Hắn là một thiếu niên cẩn trọng mà trưởng thành sớm, hắn biết mỗi năm tiếp theo cần đạt thành mục tiêu gì, chính vì biết rõ tại sao phải làm vậy nên trong huấn luyện cũng cố gắng và liều lĩnh hơn người khác nhiều. “Avery là phế vật, con phải gánh vác thay cả phần nó, nhà Komlo phải nhờ con làm rạng rỡ gia tộc!”– đây là câu Alvin không ngừng nghe từ miệng cha từ bé tới giờ. “Alvin, chắc lúc hai đứa nằm trong bụng mẹ con hút hết dinh dưỡng rồi nên anh con mới yếu đến thế, sau này phải chăm sóc anh thật tốt nghe chưa…” Tại nơi cha không nhìn thấy, mẹ luôn túm lấy hắn rồi lén nói như vậy. Cha coi trọng mình, bởi mình là hy vọng của nhà Komlo trong mắt ông; Mẹ thì quan tâm Avery hơn, vì bà áy náy với anh ta. Alvin không hề bất mãn với tình huống ấy: Căn cứ năng lực khác nhau, mọi người sẽ gánh vác trách nhiệm bất đồng trong tương lai, cũng sẽ vì vậy mà đạt được quyền lợi và địa vị thuộc đẳng cấp bất đồng, thời đại ngày nay công bằng lắm, rất tốt. Năng lực khác nhau sẽ làm chuyện khác nhau, sự tình vượt quá năng lực thì không nên động tới – nguyên tắc căn bản của Alvin là thế. Hắn cũng không kỳ thị kẻ yếu, hắn chỉ phản cảm họ không biết tự lượng sức mình. Bởi vậy, trong một thoáng bắt gặp Avery tại đội đối thủ, Alvin nhíu mày. “Sửa kế hoạch, tôi trực tiếp lên sàn.” Hắn vươn cánh tay ngăn một tân sinh Colton sắp lên thi đấu, lạnh lùng nói. “Hở?” Tân sinh bị chặn thoáng cái ngây người: Dựa theo kế hoạch cũ, trình tự thi đấu của Colton là từ yếu đến mạnh, làm vậy vừa tăng thêm cơ hội luyện tập cho mọi người, áp lực thất bại sẽ không quá lớn. Vì dù có thua thì vẫn còn bạn học mạnh hơn đằng sau, bọn họ sẽ thắng trận đấu kế tiếp. Trình tự ra sân do đích thân Alvin quyết định, hôm nay hắn lại tự mình gạt hết ra. Chuyện này — “Không cần kéo dài thời gian với loại thi đấu cỡ này.” Alvin chỉ nói một câu như vậy, rồi nhẹ nhàng nhảy lên sàn đấu. “Làm tốt lắm! Alvin, mau đuổi thằng phế vật kia ra khỏi sân đi!” Tầm mắt từ đầu chí cuối chỉ tập trung trên người con trai út nhà mình, nhìn thấy hành động ấy, Hiệu trưởng Komlo thầm khen một tiếng “tốt”. Những tuyển thủ khác có lẽ sẽ muốn kéo dài thi đấu để luyện tập, bộ dạng ngu xuẩn của Avery nhất định sẽ lọt vào mắt toàn bộ người tại sân thi đấu, thời gian càng lâu, mặt mũi của mình càng không vẻ vang gì! Nhưng nếu Alvin lên sàn đầu tiên thì có thể dọn thằng kia ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất! Đúng là quyết định rất nhanh – nhìn con trai út trên sân, trái tim vẫn treo lơ lửng của Hiệu trưởng Komlo rốt cuộc hạ xuống. Trong nháy mắt Alvin hạ xuống, dưới chân hắn bỗng truyền đến âm thanh rung động, một cơ giáp lam sẫm lập tức dâng lên từ cửa truyền tống dưới sàn, cũng là cơ giáp Alvin sắp sử dụng trong lần thi này! Lúc xác định tuyển thủ dự thi, ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành điều tra các hạng mục tham số của cơ giáp mà bọn họ sử dụng trong hệ thống mô phỏng, trải qua một khoảng thời gian thao tác thực tế, tâm của cơ giáp đã biến hóa theo yêu thích của từng người. Nếu trong huấn luyện chú trọng phòng ngự hơn, thuộc tính phòng ngự của cơ giáp sẽ tăng cường, còn giả như thiên về tấn công, bộ phận tấn công sẽ được tăng cường. Sau khi xuất hết tham số ra, sẽ có cơ giáp sư chuyên nghiệp cải trang cơ giáp hiện hữu cho những học sinh tại đây, nhằm bảo đảm cơ giáp dự thi đại khái giống hệt cơ giáp dùng trong hệ thống mô phỏng. Một người hẳn có thể giấu giếm “tâm” thực sự trong sinh hoạt đời thường, nhưng trong chiến đấu thì hoàn toàn không thể che giấu, “người nào cơ giáp nấy” chính là một thuyết pháp thú vị tại thời đại hiện nay. Lúc này, cơ giáp màu lam xuất hiện trước mắt mọi người tuy rằng vẫn mang kết cấu hình người, song bộ phận thân thể đã dần xuất hiện xu hướng thú hóa, phần đầu cánh tay biến thành móng vuốt, móng vuốt khổng lồ dưới ánh đèn thoạt nhìn bén ngót sáng loáng. Đây là một cơ giáp thuần tấn công — dù nó chỉ vừa lộ diện, nhưng người sáng suốt trên hiện trường đại để đều nhìn ra. Bất kể bề ngoài ngụy trang hào hoa lịch thiệp, nho nhã hữu lễ đến mấy, Alvin Komlo về bản chất vẫn là người sở hữu tính tấn công cực mạnh, móng vuốt mang thuộc tính kéo xé mạnh mẽ kia đã nhờ kéo xé vô số kẻ địch trong hệ thống mô phỏng mà không ngừng tiến hóa. “Là Đao phủ!” Lúc ấy, trên khán đài có tân sinh nhận ra thân phận cơ giáp ngay tắp lự! Do quá thất thố, cậu ta không cẩn thận tiết lộ biệt danh lén đặt cho người ta. Được cậu ta nhắc nhở, ngày càng nhiều tân sinh nhận ra cơ giáp kia, trên khán đài nhất thời xôn xao không thôi. Nguyên nhân cực đơn giản — cơ giáp này, chính xác phải nói là người điều khiển cơ giáp này thực sự rất nổi tiếng! ID của chủ nhân cơ giáp là “Quan chấp hình”, sự tồn tại khiến người nghe tin đã sợ mất mật tại sàn đấu bốn sao! Ra tay tàn nhẫn, chuyên một chiêu mất mạng, mọi đối thủ đều bị hắn chém nát đầu trước khi bị loại khỏi sàn! Cái cảm giác bị móng sắc bổ đầu chết tươi thiệt khủng bố vô cùng tận, dần dà, trong số những học sinh bị hắn đánh bại chậm rãi lưu truyền một danh hiệu — Đao phủ. “Thật… thật không ngờ Đao phủ là… Ấy không! Quan chấp hình lại là ngài thủ lĩnh!” Bởi không tiết lộ, nên tới tận hôm nay học sinh Colton mới biết thân phận của Đao phủ. Trong số họ có không ít người từng nếm trải nỗi đau đứt đầu, bụng dạ chửi thằng kia xối xả, mới đây thôi còn nghĩ thầm: Cái thằng Đao phủ không biết học học viện nào, học viện mình tuyệt đối đừng đụng trúng nó. Hôm nay biết “Đao phủ” vậy mà là thủ lĩnh nhà mình, cái cảm giác này… An toàn miễn bàn luôn  ̄▽ ̄ Hóa ra người lợi hại nhường ấy là học sinh nhà mình, vì vậy các học sinh Colton bắt đầu lớn tiếng cổ vũ cho thủ lĩnh! Alvin đã chui vào cơ giáp, cơ giáp đồ sộ lam sẫm thản nhiên đứng tại một góc của sàn đấu, nếu bỏ qua móng vuốt sắc bén, tư thế đứng của cơ giáp thoạt trông có hơi hướm văn sĩ tao nhã. “Tiêu rồi –” Domra thầm than không tốt! Là người giữ thành tích cao nhất trong nhóm tuyển thủ đại diện Học viện tổng hợp đế quốc tham gia thi đấu, hắn cùng lắm chỉ mới lên sàn đấu ba sao, mà đối phương đã là sàn đấu bốn sao rồi! Chênh lệch khỏi nói cũng biết! Nếu là những người khác của Colton lên trước, phe ta còn có vài phần thắng, hôm nay Colton lại cử vị này lên sàn đầu tiên, bọn họ hoàn toàn không tính cho Học viện tổng hợp đế quốc phần thắng nào hết đây mà! Không chỉ tân sinh Colton, mà khi học viện khác phát hiện thân phận Alvin, sàn đấu càng thêm sôi sục! Thiếu niên độ tuổi này đều sùng bái kẻ mạnh, đối với họ mà nói, Alvin đã đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức người khác muốn hoan hô hắn! Nhất thời, trong sân thi đấu tràn ngập tiếng hò reo tên Alvin! Tuy rằng đặt nặng tính kỷ luật, nhưng học viện quân sự thực chất vẫn khuyến khích học sinh ôm tâm hiếu chiến, nên dạng hoan hô này nằm trong phạm vi cho phép của cuộc thi, thi đấu trong tiếng ồn như vầy cực kỳ khảo nghiệm tố chất tâm lý của song phương. Có thể nói, cuộc thi hoan nghênh khán giả ngoài sân tiến hành quấy nhiễu người trên sàn đấu kiểu ấy. Ngược lại, đám tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc hoàn toàn không nghĩ tới hoàn cảnh này, cả bọn Domra đều thộn mặt — Đúng lúc này, trên khán đài của Học viện tổng hợp đế quốc, các tân sinh bỗng nhất tề đứng dậy! “Đế tổng tất thắng –” Nhưng tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc không cam tâm yếu thế, bèn đứng lên khuyến khích bạn học của mình. Bất đồng rõ rệt với tiếng hoan hô ầm ĩ của học viện khác, tân sinh Đế tổng từng trải qua phương pháp huấn luyện cổ xưa rành nhất là “hành động nhất trí”. Dù nhân số ít ỏi, được cái khi mọi người đồng thanh hô khẩu hiệu giống nhau, họ tức khắc lấn át toàn bộ âm thanh khác. Ai? Đúng rồi! Đối thủ của thần tượng nào phải ai khác, là Đế tổng đó nhaaaa! Bọn họ cổ vũ thần tượng chẳng phải đang làm Đế tổng bẽ mặt sao, vụ này, không thể được! Sự cuồng nhiệt vừa rồi lập tức lùi bước, tiếng hoan hô Alvin không ngừng nghỉ loáng cái tắt ngấm. Sau khi họ im lặng, tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc cũng song song ngồi lại chỗ. Chứng kiến sự ủng hộ của các chiến hữu, nhóm tuyển thủ của Học viện tổng hợp đế quốc cũng khôi phục điềm tĩnh một cách thần kỳ. “Vậy đi, cứ dựa theo thứ tự ban đầu, chúng ta… lên thôi!” Chụm đầu thương lượng một phen, cuối cùng Domra quyết định giữ nguyên trình tự lên sàn. Trong lòng hắn thừa hiểu, chỉ e mình là người có thực lực gần với Đao phủ kia nhất, nhưng chính vì biết thế nên tuyệt đối không thể ra sân đầu tiên. Một khi người mạnh nhất là mình bị đánh bại, người khác khỏi đấu chi nữa. Domra gian nan hạ quyết định như trên, dưới ánh nhìn nôn nóng của hắn, tuyển thủ thứ nhất của Học viện tổng hợp đế quốc — Kardon, nơm nớp lên sàn. Nhưng mà — Khác hẳn với người khác, đối diện tân sinh Học viện tổng hợp đế quốc, Alvin chẳng hề có ý thương hương tiếc ngọc, vừa chạm mặt nhau đã tìm được sơ hở của Kardon, móng trái hóa lưỡi đao vung một đường trăng lưỡi liềm trên không trung, lưỡi liềm bổ một phát, đầu của cơ giáp do Kardon điều khiển tức khắc lăn xuống. Đối với cơ giáp, dù đầu không phải vị trí chí mạng, song lại là bộ phận cảm giác mấu chốt nhất. Mất đi đôi mắt, Kardon thoáng chốc hoảng loạn, vốn còn có thể tránh né mấy cái thì giờ quân lính tan rã trong chớp mắy, năm giây sau, cơ giáp của Kardon ngã rầm xuống đất, cuối cùng nằm bên cạnh cái đầu rụng. “Học viện quân sự Colton vs Học viện tổng hợp đế quốc, ván thứ nhất kết thúc, người thắng: Học viện quân sự Colton.” Trọng tài lạnh lùng tuyên bố kết quả thi đấu. “Ớ, lẹ dữ vậy?” Dẫu sớm biết sẽ thua, nhưng Domra đâu ngờ lại thất bại nhanh đến thế. “Tới lượt tôi…” Đứa thứ hai lên sàn là Yotte, thành tích cậu ta cao hơn Kardon chút đỉnh. Tuy sắc mặt hơi trắng, song cậu ta vẫn là tuân thủ trình tự thi đấu. Ngặt nỗi kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn Kardon, thậm chí thời gian kiên trì dưới tay Đao phủ còn ngắn hơn Kardon. Khi trọng tài tuyên bố người thắng là Học viện quân sự Colton, Alvin ấy mà vươn tay điểm một phát lên nhóm tuyển thủ Học viện tổng hợp đế quốc! Hắn không lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu hàm nghĩa của tư thế ấy: “Kế tiếp.” Hắn đang lãnh khốc vô tình tuyên chiến với Đế tổng. Vô, kế, khả, thi! Dưới rãnh trời của thực lực tuyệt đối, đường sống để mưu kế phát huy tác dụng vô cùng nhỏ bé! A a a a a! Tại sao lớp trưởng Mục Căn không lên sàn? Nếu là cậu ấy, nhất định có thể ngăn cản Đao phủ chết tiệt kia! Lớp trưởng Mục Căn là người xuất sắc tiến vào sàn đấu năm sao lận đó! Trong lúc tuyệt vọng, đầu tiên ánh mắt mọi người lia qua Avery đứng cuối đội ngũ, sau cùng ném về phía Mục Căn trên ghế khán giả. “Tôi, kế tiếp… để tôi lên sàn.” Sau khi tuyển thủ thứ ba của Học viện tổng hợp đế quốc bị nâng ra ngoài, thời điểm trọng tài tuyên bố tuyển thủ thứ tư ra sân, Avery đột nhiên đứng sau lưng Domra, chủ động đề xuất yêu cầu thi đấu. “Cậu?” Nghe thỉnh cầu ấy, Domra ngẩn ra. Thực tình hắn không hề nghĩ tới việc cho Avery thi đấu! Hoặc cùng lắm chỉ cho Avery tham gia một trận, thua cũng chả sao, mình sẽ nghĩ cách thắng lại! Cơ mà — Hắn ngàn vạn không ngờ họ lại đụng độ sát thần Alvin ngay từ đầu! “Làm ơn –” Avery lại cúi đầu. Đầu óc rối như tơ vò, khi trọng tài thúc giục tuyển thủ lên sàn lần hai, Domra vô thức gật đầu. Một lần nữa cúi đầu cảm tạn Domra, Avery thong thả đặt chân lên sàn đấu. —– Thiên hạ người ta đặt toàn tên oách xà ngầu như kỵ sĩ, quan chấp hình này nọ, hai đứa dại trai chọn ngay tên nhau, chởi dại trai cấm có sai  ̄▽ ̄
|
Chương 96: Chiêu vặn đầu achimota Avery cất từng bước về phía sàn đấu. Giờ khắc này, ít nhất ba phần tư tầm mắt tại toàn trường đều đổ dồn lên người cậu ta. Đầu cậu ta hóa ra cũng cao phết – khá nhiều người quen biết Avery không khỏi nghĩ vậy. Cũng chẳng trách người ta được, Avery quen cúi gằm mặt đi đường, lưng lại hơi gù, cứ thế hèn chi mọi người luôn cảm thấy cậu ta rất lùn. “Yếu xìu.” “Thành tích kém cỏi.” “Mỗi ngày thức dậy sớm nhất, luyện đi luyện lại động tác căn bản.” — đây là nhận thức duy nhất của bạn học trong Đế tổng về cậu ta. Không hiểu tại sao lớp trưởng Mục Căn lại cử một người như thế thay mình tham gia thi đấu nữa, nội tâm ai nấy đều ôm chút hoài nghi, nhưng họ chọn tin tưởng Mục Căn. Tổng chỉ huy làm việc nhất định có lý do của cậu ấy, họ phải tín nhiệm quyết định của Mục Căn. “Avery cố lên!” Chẳng biết ai hô lên đầu tiên, tiếp theo, bên phía Học viện tổng hợp đế quốc truyền đến âm thanh đồng loạt cổ vũ Avery. Tiếng cổ vũ lọt vào tai Avery, cậu ta cứng đờ, tư thế đứng quân đội được vài tháng quân huấn bồi dưỡng chưa đủ đánh bại tư thế đi đường hình thành mười mấy năm, bấy giờ cậu ta mới phát giác mình thế mà quên dùng cách bước đi chính xác. Âm thanh cổ vũ đợt sau cao hơn đợt trước vang lên sau lưng, Avery ngây ngốc đứng đờ ra một chốc. “Mình chưa từng tùy hứng bao giờ.” “Vì không ai cho phép mình tùy hứng.” “Nhưng mọi người ở đây cho mình cơ hội bốc đồng.” “Mình không thể phụ sự khoan dung của họ.” Không được làm lớp trưởng Mục Căn đã cử mình ra sân mất mặt! Không được làm những người bạn đang cổ vũ mình mất mặt! Không được làm học viện mất mặt! Một đống “không được” tràn ào ào vào đầu Avery, nhìn thoáng qua mũi chân mình lần cuối, bờ lưng đang gù từ từ đứng thẳng, cậu ta ngẩng phắt đầu lên. Kiên định nhìn về phía trước, Avery rốt cuộc ưỡn lưng thẳng tắp, mỗi bước đều dài một bàn chân rưỡi, những điểm quan trọng trong bộ pháp học được từ quân huấn lăn lộn trong đầu, Avery đến đối diện Alvin bằng nhịp chân quân nhân hoàn mỹ. Sau khi cậu ta đứng vững, cửa truyền tống trước người tức khắc mở ra, một cơ giáp màu đen chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy hình dạng cơ giáp, hiện trường bỗng chốc ồ lên! Nguyên nhân không vì gì khác: Cơ giáp này thiệt tình bựa không thể tả! Phần vai vừa dày vừa nặng khiến nó trông cứ như một người đeo mai rùa nặng trịch, bởi thoạt nhìn quá cồng kềnh, thành thử rất nhiều người đều thắc mắc chả biết cậu ta có di chuyển nổi không. Trên khán đài lại truyền tới tiếng xì xầm nho nhỏ: “Tui có cảm giác hình như đã gặp nó ở đâu rồi…” “Tui cũng nghĩ đã gặp rồi…” “Hình như yếu lắm thì phải.” … Té ra, tương tự như “Đao phủ” Alvin, cơ giáp của Avery cũng có chút tiếng tăm trong đám tân sinh, song danh tiếng rất thảm thương: Mọi người hầu như đều từng chiến thắng một cơ giáp mai rùa giống vậy. “Yếu kinh dị.” “Chỉ biết mỗi chiêu.” “Chỉ chịu đòn là giỏi.” — đây là đánh giá trong lòng của tất cả những người từng chiến đấu với cơ giáp ấy. Bởi lẽ khi thi đấu kết thúc, hệ thống chỉ tuyên bố tên người thắng, thế nên chẳng ai biết tên của người điều khiển cơ giáp nọ. “So với lúc đấu cùng tôi, giờ mai rùa của cậu ta còn lớn hơn…” Trong tiếng bàn tán rối rít lẫn cười cợt dưới đài, cơ giáp không ai biết tên do Avery điều khiển cứ vậy đối đầu với cơ giáp của Alvin — Trước mắt bao người, Avery vụng về bày ra tư thế nghênh chiến, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta điều khiển cơ giáp trong hoàn cảnh hiện thực. Tuy rằng cơ giáp này cơ hồ giống y đúc cơ giáp trong hệ thống ảo, nhưng Avery vẫn có chút chưa kịp thích ứng, bởi nửa người trên quá kềnh càng nên thân mình cậu ta thậm chí còn nghiêng nghiêng vẹo vẹo, hên là không ngã ụp mặt. “Mau quét cái thằng đáng xấu hổ ấy xuống đi, Alvin!” Ngồi trên khán đài, Hiệu trưởng Komlo bề ngoài có vẻ bình tĩnh, song gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay vẫn bất cẩn tiết lộ tâm tư chân thật của ông ta. Phảng phất như nghe thấy tiếng lòng ông, Alvin đột nhiên lao tới hành động, động tác của hắn thực sự quá nhanh, thế nên khán giả bên ngoài còn chưa kịp thấy hắn làm gì, giây sau, đầu của cơ giáp mai rùa đã rơi bộp xuống đất! Vết cắt gọn gàng lưu loát! Chém đầu chuẩn không cần chỉnh! Một giây! Chỉ một giây! Người vừa lên sàn của Đế tổng lại lập kỷ lục mới, chỉ kiên trì được một giây dưới đao của Đao phủ á?! Giờ, giờ… Học viện tổng hợp đế quốc tính bỏ cuộc thiệt hả? Hiện trường xôn xao không ngớt! Không chỉ người xem không kịp phản ứng, tựa hồ… ngay cả cơ giáp mai rùa mất đầu cũng phản ứng chẳng kịp, cậu ta ngốc lăng ôm đầu mình, chẹp… hóa ra cậu ta không phải chưa phản ứng kịp, chí ít còn biết ôm lấy đầu mình, cơ mà… Hình như chả có ích lợi gì sất?! “Năng lực thế nào làm việc thế nấy. Xéo về phòng bếp của anh đi! Avery, chỗ nguy hiểm này không hợp với anh đâu –” Lạnh lùng nhìn cơ giáp màu đen hành động nực cười trước mắt, Alvin nheo mắt, thốt ra câu đầu tiên kể từ lúc tiến vào cơ giáp. Không có kiên nhẫn chơi tiếp với Avery, hắn nhanh chóng tung đòn thứ hai. Chiêu đột tiến ba giai đoạn! Bên phải một đao lưỡi liềm! Lần này Alvin ngắm vùng ngực của “mai rùa” — bộ phận nòng cốt của cơ giáp, một khi gặp phải đòn đánh chí mạng, trọng tài sẽ lập tức phán định knockout! Trong bụng nghĩ vậy, Alvin phát động tấn công chuẩn xác vào ngực phải của cơ giáp mai rùa! “Rầm!” Tiếng động ầm ĩ vang lên, Alvin đánh trúng mục tiêu xong, cấp tốc hạ xuống từ không trung, tầm mắt dừng trên người trọng tài, chờ đợi khoảnh khắc trọng tài tuyên bố kết quả thi đấu. “Đỡ đòn hoàn mỹ! Tấn công vô hiệu –” Trọng tài đích xác lên tiếng, nhưng hắn lại nói một câu như vậy… Alvin thoáng mở to mắt, quay đầu nhìn cơ giáp màu đen phía sau — Cánh tay phải tráng kiện chắn trước ngực, cơ giáp của Avery lông tóc vô thương! Nhiệt độ trong mắt tiếp tục hạ xuống, không đợi Avery thu hồi cánh tay, Alvin lại khởi xướng công kích với mục tiêu là bụng cơ giáp. Đó là khoang năng lượng, nếu bị đánh trúng, đối phương tất sẽ bại triệt để! Thêm một tiếng “Rầm –” nặng nề nữa, lần này Alvin từ đầu chí cuối không hề dời tầm mắt, nên đương nhiên thấy được một màn khó tin: Cánh tay máy lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, Avery chặn đứng công kích của mình lần nữa! “Đỡ đòn hoàn mỹ! Tấn công vô hiệu!” Giọng trọng tài tức khắc truyền đến tai mỗi người có mặt tại đây. “Trời đất ơi!” “Lần thứ hai! Lần thứ hai rồi đó!” “Là đỡ đòn hoàn mỹ nha! Còn tấn công vô hiệu nữa chớ!” Trên khán đài lại vang lên âm thanh nghị luận của các học sinh. Trong ba học sinh lên sàn trước đó, cũng có người ngăn chặn công kích của Alvin đó chứ, nhưng giỏi nhất chỉ là đỡ đòn bình thường thôi. Nhân nói tới đây, nhất định phải phổ cập khái niệm “đỡ đòn” một chút, trên sàn đấu có người tấn công, tất nhiên có người phòng ngự, bên phòng thủ thực hiện động tác ngăn cản công kích của đối phương, động tác này gọi là “đỡ đòn”. Nếu chặn được ít hơn 20% thương tổn từ toàn bộ lực công kích sẽ bị phán là “đỡ đòn thất bại” hoặc “đỡ đòn vô hiệu”; Đỡ được thương tổn ở mức 20% – 60% gọi là “đỡ đòn bình thường”; Trong khoảng 60% – 90% có thể xưng là “đỡ đòn hữu hiệu”. Mà đỡ đòn hoàn mỹ có nghĩa gì? Tức là ngăn chặn được 90% công kích của quân địch, tư thế đỡ đòn khiến đối phương tạo thành thương tổn cực nhỏ với mình mới có tư cách xưng là “đỡ đòn hoàn mỹ”! Nếu tại thời điểm phán quyết, trọng tài chẳng những nói ra bốn chữ “đỡ đòn hoàn mỹ”, mà còn chêm câu “tấn công vô hiệu”, vậy phán quyết ẩn chứa lượng thông tin càng lớn! Phòng ngự tuyệt đối 100%! Đây mới là hàm nghĩa ẩn giấu trong phán quyết! “Đỡ đòn hoàn mỹ? Tấn công vô hiệu? Lần đầu nghe được phán định này trên sân thi đấu hôm nay đấy ~” Nghe xong phán quyết, Nguyên soái Rothesay thích thú chuyển tầm nhìn từ sàn đấu khác về đây. Trình độ của tân sinh hôm nay về cơ bản đều tám lạng nửa cân, dù cũng xuất hiện học sinh đặc biệt ưu tú, nhưng đối với những ông lớn Quân đội đã quen nhìn chiến sĩ cơ giáp ưu tú nhất, tân sinh có ưu tú mấy cũng là tân sinh, chúng còn non xanh lắm, chiêu thức thoạt trông chỉ được cái mã. Giữa hàng loạt tiếng phán quyết “đỡ đòn”, “đỡ đòn thất bại”, thỉnh thoảng toát ra một “đỡ đòn hữu hiệu” đã đủ thu hút ánh mắt người xem, một câu “Đỡ đòn hoàn mỹ! Tấn công vô hiệu!” thình lình bật lên này không hấp dẫn lực chú ý của người ta mới lạ đời đó? Như bình thường, Hiệu trưởng Komlo chỉ ước gì người ta chú ý tới con trai mình, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, ai biểu một thằng con khác mà ông không muốn người ta chú ý đang ở trên sân đâu? “Cái… cái mai rùa trông có vẻ chắc nhỉ.” Nguyên soái Rothesay cười ha ha. Thôi toi! Đứa không muốn để người ta nhìn thấy vẫn bị thấy rồi – sắc mặt Hiệu trưởng Komlo đen y chang đáy nồi bị khét. “Nhưng thằng bé Đế tổng rất lợi hại! Không có hệ thống cảm giác mà vẫn phản ứng lẹ dữ vậy, nó phản ứng cực nhanh.” Ánh mắt của đại nhân vật Quân đội hiển nhiên tinh tường hơn những tân sinh mới nhập học nhiều, nhìn đầu Avery rơi xuống đất, đám tân sinh chỉ thấy Alvin nhanh mà mạnh, song đại tướng Condon lại phát hiện điểm lợi hại của Avery. “Dưới tình huống này mà còn làm được đỡ đòn hoàn mỹ, nhóc con thông minh lắm ~ Nó là học sinh xuất sắc của Đế tổng à?” Đại tướng Condon cũng dời mắt về phía Avery. Quan phụ tá nhận ra thủ trưởng nảy sinh hứng thú với tuyển thủ này, bèn vội vàng điều tra tư liệu của Avery. Kết quả khiến tất cả mọi người sốc nặng — 1029 ván đấu, thắng 1, thành tích xếp chót tại toàn chiến khu, đến nay vẫn dừng chân tại khu vực tân sinh! “Cái này… là trò đùa đúng không?” Đại tướng Condon thộn mặt. Hiệu trưởng Komlo chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào! Trong lòng ông ta sắp phát điên rồi, thâm tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng thằng út mau mau tống cổ thằng cả xuống khỏi sân, nhưng ông trời hoàn toàn chả buồn nghe ông ta. Cảnh tượng lạ lùng vẫn tiếp tục diễn ra trong sân. “Đỡ đòn hoàn mỹ! Tấn công vô hiệu!” “Đỡ đòn hoàn mỹ! Tấn công vô hiệu!” “Đỡ đòn hoàn mỹ! Tấn công vô hiệu!” Mặc cho đồ đao của Đao phủ sắc bén ngần nào, mai rùa lớn vẫn lù lù bất động. Bất chấp mọi góc độ xảo quyệt mà đồ đao nhắm tới, cơ giáp mai rùa vẫn có thể chặn được nó, lâu dần, kẻ sáng suốt đều phát hiện: “Nó từ bấy đến giờ nó chỉ xài một chiêu thôi nha…” “Chiêu thứ nhất trong Kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp.” “Chiêu phòng ngự.” Mọi người rốt cuộc chú ý tới điểm này: Toàn bộ đòn tấn công vậy mà bị một chiêu ngăn cản! Lại chẳng phải chiêu thức cao thâm gì, mà là… chiêu thứ nhất trong Kỹ thuật chiến đấu tiêu chuẩn sơ cấp, tất cả mọi người đều từng học qua rồi! “Chiêu phòng ngự lợi hại thế cơ á?” Hồi tưởng chiêu phòng ngự đã học, đám tân sinh thầm xác minh trong lòng. “Ồ! Đúng là chiêu phòng ngự hoàn hảo, lâu lắm rồi không thấy ai có tư thế chính xác đến vậy…” Đại tướng Condon híp mắt. “Có điều, nó chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao?” “Đúng vậy, thằng bé ấy chỉ biết một chiêu này thôi.” Trả lời hắn là Hiệu trưởng Odd: “Hy sinh thời gian ngủ mình, hàng ngày huấn luyện nhiều hơn tân sinh khác vài tiếng, nó cốt chỉ luyện tập một chiêu này.” Tuy rằng không nhúng tay vào sự vụ trong khóa quân sự, song Hiệu trưởng Odd rõ ràng hiểu rất kỹ về học sinh nhà mình, hắn thế mà biết cả tình hình huấn luyện của đứa không bắt mắt như Avery. Chắc chắn cậu ta biết Avery là con mình nên mới để ý nó nhiều vậy – Hiệu trưởng Komlo sầm mặt nghĩ. “Chỉ biết chiêu phòng ngự, nhưng phòng ngự tốt đến mấy, thì sớm muộn gì cũng có ngày bị công phá, từ lúc quyết đấu tới nay, nó mới may mắn thắng một trận thôi.” Thế nhưng, người nó thắng là Mục Căn, tân sinh điều khiển cơ giáp xuất chúng nhất Học viện tổng hợp đế quốc — Odd không nói ra lời này. “Với thằng bé này mà nói, đây là thu hoạch lớn nhất của nó trong kỳ quân huấn, bây giờ nó đang triển lãm thành quả học tập quan trọng nhất cho các vị xem đấy.” “Mời các vị quan sát thật kỹ, hãy cùng tôi chứng kiến kết quả nỗ lực của thằng bé.” Hết thảy lâm vào trầm mặc, bao gồm cả Hiệu trưởng Komlo, tầm mắt mọi người đều rơi vào cơ giáp màu đen đang bị đánh liên tục giữa sân. Đối diện tấn công linh hoạt của kẻ địch, từ nãy giờ cậu ta chỉ xài một chiêu: Đỡ đòn. Nhưng chính một chiêu này lại khiến Đao phủ nổi danh giải quyết kẻ địch mau lẹ bó tay, thời gian dần trôi, bọn họ ấy mà đã giằng co với nhau suốt bốn tiếng đồng hồ! Alvin điềm tĩnh cũng bắt đầu nôn nóng. Dứt khoát có thể xem dạng tỷ thí này là đơn phương ngược đãi. Alvin không có ham mê ngược đãi đối thủ, có thể nhìn ra điểm ấy từ xu hướng một kích chí mạng của hắn, huống hồ — Người đang bị hắn đánh còn là Avery. Người anh ruột chui từ cùng bụng mẹ với hắn. Nhanh chấm dứt đi – môi Alvin căng cứng, hắn dùng lực vung một cú chết người. “Đỡ đòn hoàn mỹ!” Âm thanh trọng tài một lần nữa truyền đến, nghe nửa câu đầu, Alvin lại càng sốt ruột, nhưng — “Tấn công hữu hiệu.” Alvin ngẩn người, cúi đầu nhìn Avery dưới đất, tư thế đỡ đòn vẫn hoàn hảo, song cánh tay kim loại của cơ giáp đã nứt. “Ầm –” Một mảnh kim loại bự chảng bong ra, lấy vết nứt kia làm trung tâm, trên mai rùa của Avery xuất hiện chi chít đường rạn. Đâu chỉ cơ giáp của Avery, Alvin bấy giờ còn phát hiện: Xung quanh cơ giáp của Avery, mặt đất nơi cậu ta đang đứng cũng hiện vô khối vết nứt. Alvin bỗng sáng tỏ. “Avery, nhận thua đi, cơ giáp của anh sắp rời ra rồi.” Từ trên cao nhìn xuống cơ giáp màu đen, phát giác đối phương hoàn toàn không quan tâm mình, Alvin nhếch khóe miệng, vung đồ đao trong tay lên. Chỉ cần một đao nhẹ nhàng — Theo cánh tay cấp tốc hạ xuống, móng vuốt của Alvin vẽ ra một đường trăng lưỡi liềm trắng toát giữa không trung. Avery không nghe Alvin nói gì với mình. Ngay từ giây phút bắt đầu, cậu ta đã không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, trong mắt cậu ta, ngoại trừ cơ giáp màu lam đang tấn công mình không ngơi nghỉ thì chẳng hề có bóng dáng thứ hai. Động tác đỡ đòn liên hồi khá hao phí năng lượng, thể lực cậu ta đã chạm mốc cực hạn. Đầu gối ghim thật sâu dưới đất, nếu không làm vậy, cậu ta nhất định sẽ ngã xuống. Nhưng ngay cả thế, động tác đỡ đòn vẫn hoàn mỹ vô khuyết. Nếu mỗi ngày bạn không ngừng lặp đi lặp lại một động tác trên vạn lần, thậm chí trên mười vạn lần, thì nó sẽ trở thành một phần trong phản xạ hình cung của bạn. Mặc kệ người khác công kích từ góc độ nào, thân thể Avery vẫn đỡ đòn hoàn hảo theo phản xạ. Chẳng ai biết Avery giờ đây đã sắp cạn kiệt dầu. Nhưng càng như vậy, động tác càng trở nên hoàn mỹ. Huấn luyện cùng những người xuất sắc, bản thân cũng sẽ tiến bộ theo, mà Alvin còn nổi trội hơn người khác rất nhiều. Ngày ngày lặp lại bài luyện tập khô khan vô vị, kỳ thực điều Avery cần là cơ hội thực chiến, hơn nữa phải là cơ hội thực chiến với đồng đội giỏi hơn. Hôm nay, Alvin tặng cậu ta cơ hội ấy. “Sau chiêu phòng ngự, chỉ cần huých một khuỷu tay. Miễn là góc độ, độ mạnh và vị trí chuẩn xác thì chả ai né nổi cú này đâu, họ sẽ bay cái vèo ra ngoài liền…” Từng lời của lớp trưởng Mục Căn hiển hiện trong đầu Avery. Cậu ta không bất ngờ. Mỗi khi cậu ta mệt tới cực điểm, trước mắt hoa lên, ngay tiếp theo sẽ tê liệt ngã xuống, những lời này sẽ xuất hiện trong đầu. Động tác lúc ấy của lớp trưởng Mục Căn cũng hiển thị phá lệ rõ nét trước mặt. Giá mình làm được, giá mình có thể làm được bộ động tác kia, tưởng tượng đến cảnh kẻ địch bay đi cái vèo, Avery sẽ tỉnh táo ngay tắp lự. Không phải chưa từng luyện tập động tác sau đó, nhưng cậu ta phản ứng quá chậm chạp, thân thể cũng luôn không nghe lời, chưa lần nào liên kết chính xác. “… Miễn là góc độ, độ mạnh và vị trí chuẩn xác…” Mấy chữ này của lớp trưởng Mục Căn, Avery hoàn toàn không hiểu. Tuy nhiên, thời khắc một đao của Alvin chém về phía mình, Avery bỗng giác ngộ triệt để. Nháy mắt, khi đao cách cậu ta hơn mười cm, cơ thể Avery chợt bắn lên, đầu gối vặn vẹo, cơ thể biến thành trạng thái hết sức kỳ dị trong thời gian cực ngắn! Khuỷu tay luôn chỉ che chắn trước ngực để phòng ngự tạo thành một góc độ kỳ quái, thứ làm từ hợp kim cứng rắn ấy rõ ràng đang hướng về phía kẻ địch. Là một tư thế tấn công – Avery chỉ rành phòng ngự thoáng cái ý thức được điều này. Chính là bây giờ! “Sau chiêu phòng ngự, chỉ cần huých một khuỷu tay…” “Chả ai né nổi cú này đâu!” Vèo… một tiếng. Cơ giáp của Alvin nháy mắt bay ra ngoài, sau đó — Đầu của cơ giáp lại bị khuỷu tay mình vặn rụng!!! Theo tiếng “Ầm –”, đầu của Đao phủ cũng lăn xuống bụi bặm, thân thể thì vỡ nát bấy tại nơi xa hơn chút. Cơ giáp đeo mai rùa vừa dày vừa nặng trở thành cơ giáp duy nhất đứng trên sàn đấu. Kim loại trên người từ từ bể nát, bong tróc rồi rơi xuống rào rào, song dù vậy, cậu ta vẫn không ngã xuống. Thắng bại đã quyết — “Học viện quân sự Colton vs Học viện tổng hợp đế quốc, ván thi đấu thứ tư kết thúc, người thắng: Học viện tổng hợp đế quốc.” Không tiếng vỗ tay! Không tiếng hoan hô! Không có lấy một âm thanh! Mọi người ở đây bị cảnh tượng vừa nãy làm sốc đến ngu người rồi! Sau khoảng lặng thật dài, rốt cuộc có người xé giọng hô to: “Chiêu vặn đầu Achimota! Trời ơi! Là chiêu vặn đầu Achimota!” —– Nay tự dưng nghĩ tới mình cũng vô nghề được năm rưỡi rồi, nổi hứng ôn lại sản phẩm tập tành ngày đầu, và cảm thấy… ko tài nào chấp nhận nổi QAQ Chỉ muốn giấu nhẹm luôn cái bộ Long Quyến QAQ
|
Chương 97: Kỵ sĩ không đầu Hiệu trưởng Komlo đứng bật dậy, trên mặt ra chiều khó tin. “Quả là hậu sinh khả uý! Người nắm vững động tác này trên toàn bộ đế quốc không vượt quá mười người đâu, hôm nay rốt cuộc lại thêm một người nữa.” Cơ giáp sư dưới trướng cực kỳ nổi danh, thành thử đại tướng Condon đặc biệt chú ý phần thi cơ giáp, phát hiện động tác với độ khó cấp bậc truyền thuyết vậy mà được một tân sinh năm nhất thi triển, hắn nhịn không được cất lời khen: “Chuẩn tướng Petunia, cô thấy động tác của nhóc kia thế nào?” Đại tướng Condon hơi nghiêng đầu, cười nhìn một vị nữ tướng cấp dưới. Cô là thiên tài cơ giáp được Quân đội công nhận, trong ba mươi hai tổ hợp động tác khó nhất của cơ giáp, cô biết hai mươi tám. “Rất khá, tuy động tác chưa đủ nhuần nhuyễn, nhưng động tác cậu ta thi triển đích xác là chiêu vặn đầu Achimota không thể nghi ngờ.” Hai mắt nhìn chằm chằm cơ giáp màu đen trong sân, chuẩn tướng Petunia hồi đáp. “Thằng bé này đúng là thiên tài!” Một chuẩn tướng khác không khỏi lên tiếng ca ngợi. Thân là chiến sĩ cơ giáp, có ai không hứng thú với chiêu thức trong truyền thuyết, gần như mỗi người đều từng thử luyện tập chiêu vặn đầu Achimota, song người thành công chỉ loe ngoe vài mống. Không, không thể nói vậy. Cũng không phải chỉ dựa vào thiên tài là có thể nắm giữ động tác này. Ít nhất bản thân Petunia không thành công. Nắm vững hai mươi tám trên ba mươi hai bộ động tác khó nhất, bộ đầu tiên trong số bốn bộ tới nay vẫn chưa thực hiện được chính là chiêu vặn đầu Achimota. Hai mươi tám bộ động tác trước đều rành rẽ trong khoảng thời gian cực ngắn, nhưng riêng chiêu vặn đầu Achimota, cô có thể lý giải rõ ràng phương thức thi triển nó trong đầu, cơ mà vừa đến lúc thực hiện lại mắc kẹt. Không chỉ bản thân Petunia, cô cũng từng gặp rất nhiều thiên tài cơ giáp, song chẳng một ai biết làm chiêu vặn đầu Achimota. Trong giới thiên tài cơ giáp, không ít người gọi đùa chiêu này là “Thuật chung kết huyền thoại”. Không quan tâm những lời kế tiếp của người khác, tầm mắt của chuẩn tướng Petunia vẫn tập trung vào cơ giáp màu đen, cô quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, trong lòng một lần nữa khẳng định phi công lái cơ giáp này thiệt tình rất ngốc… Cực kỳ ngốc. Mọi động tác trước đó đều không phải ngụy trang, cậu ta thực sự chả biết gì về thao tác cơ giáp. Hoàn toàn không dính dáng gì với thiên tài. Petunia chưa từng gặp người điều khiển cơ giáp nào dốt đặc cán mai như vậy! Nhưng chính cơ giáp ấy lại vừa thi triển chiêu vặn đầu Achimota, chiêu thức làm khó vô số thiên tài! Không có quan phụ tá nên Petunia tự bắt tay điều tra tư liệu của Avery, chủ yếu xem ghi chép huấn luyện về hạng mục cơ giáp. Đúng như lời Hiệu trưởng Odd, học sinh này thua từ đầu tới đuôi, trong khi những học sinh khác nắm vững hai mươi bộ động tác, cậu ta chỉ biết một chiêu phòng ngự! Có điều — Petunia dán mắt vào con số “1029”, đây là tổng số ván đối chiến cơ giáp trong hệ thống mô phỏng của đứa trẻ này tại khóa quân sự. Nhằm đảm bảo tính công bằng tương đối cho cuộc thi, Học viện quân sự và Học viện tổng hợp bảo trì nhất trí với độ dài và tiến độ huấn luyện những hạng mục trọng điểm trong cuộc thi. Học viện quân sự chỉ dành nhiều thời gian cho học sinh huấn luyện thể năng và các huấn luyện khác mà thôi. Dưới tiền đề ấy, tổng số ván đối chiến cơ giáp của tân sinh đều hoàn thành trong mười ngày, chiếu theo một ngày mười ván (yêu cầu của Học viện tổng hợp) đến mười lăm ván (tiêu chuẩn của Học viện quân sự), thì sau khi kết thúc hạng mục cơ giáp, tân sinh sẽ hoàn thành 100 – 300 ván đấu. Đại đa số tân sinh đều vô cùng vất vả trong quá trình quân huấn, nên để bảo tồn thể lực, họ sẽ không tiến hành luyện tập thêm sau giờ huấn luyện, chỉ có số ít học sinh thật lòng đam mê cơ giáp mới kiên trì đấu tiếp vài ván. Cho dù trong năm mươi ngày sau đợt huấn luyện cơ giáp, những học sinh này tiến hành thêm bốn ván mỗi ngày, số lần đối chiến tích góp trong kỳ quân huấn vẫn chỉ đạt mốc 500 ván là cùng. Mà số ván đấu của thằng bé lại là 1029 ván! Điều này có nghĩa là gì!? Một đề toán cực đơn giản, hầu như chẳng ai tính toán làm chi, nhưng khi thực sự tính ra, câu chuyện ẩn giấu đằng sau nó thật khiến người ta khó mà tin nổi! 1029 ván, chứng tỏ hàng ngày thằng bé phải đấu 17.15 trận! Con số này nếu tính trong mười ngày huấn luyện chuyên môn thì cũng không nhiều lắm (chỉ nhỉnh hơn yêu cầu của học viện quân sự chút ít), nhưng đổi sang ngày khác thì quá kinh người! Muốn hoàn thành nhiều ván đấu như vậy sau khi chấm dứt những huấn luyện khác, vậy căn bản khỏi cần ngủ! Cậu ta dành trọn thời gian ngủ cho hệ thống mô phỏng! Mặc dù ở trong hệ thống cũng xem như một kiểu ngủ say, nhưng loại ngủ này chủ yếu xoa dịu thân thể chứ không phải tinh thần, chỉ có quân nhân chuyên nghiệp, thậm chí là lính đặc chủng trong nhiệm vụ đặc biệt mới thi hành tần suất huấn luyện cường độ cao ngần ấy! Mà một đứa trẻ tại học viện bình thường, hơn nữa trong tình huống hoàn toàn tự nguyện, lại buộc mình tiếp nhận huấn luyện tàn nhẫn đến thế! Chẳng những vậy, Petunia còn để ý thấy rằng, trong 1029 ván đấu, cơ giáp mang tên “Kỵ sĩ” chỉ đỡ đòn bằng một chiêu phòng ngự! Đúng vậy, chính là “đỡ đòn”. Không sử dụng bất cứ chiêu thức nào, cậu ta chỉ áp dụng chiêu phòng ngự đã dùng để chống đỡ thương tổn của 1029 ván đấu vào thực chiến! Nhìn thấy giá trị thương tổn mà cậu ta tích lũy được, chuẩn tướng Petunia thoáng mở to mắt. Giá trị thương tổn cao đến mức ngay cả cô còn thấy khó tin. Trong khi tất cả chiến sĩ cơ giáp đều tìm cách tránh né thương tổn từ đối phương, dốc hết khả năng bảo vệ mình vì tiền đề chiến đấu, cô thật không thể tưởng tượng có người lại làm vậy! “Kỵ sĩ” tiến bộ thong thả mà vững chắc qua 1029 ván đấu. Từ “đỡ đòn vô hiệu” lúc mới đầu, đến “đỡ đòn bình thường”, lại tới “đỡ đòn hữu hiệu”… “Đỡ đòn hoàn mỹ” xuất hiện lần đầu ở ván thứ 806, sau đó, ngày càng nhiều “đỡ đòn hoàn mỹ” nảy sinh, đến khoảng ván 900, cậu ta căn bản đã có thể thực hiện đỡ đòn hoàn mỹ 100%. Đành rằng tiến bộ rất chậm, nhưng cậu ta vẫn tiến bộ từng chút một, trên hết còn không lùi bước. Chuyện cô đoán được, người khác chẳng lâu sau cũng chú ý tới. Ý thức được đứa trẻ này phải âm thầm trả giá bao nhiêu, trên khán đài nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngay cả Hiệu trưởng Komlo cũng chẳng biết nói gì. Đứa con này, đứa con bị ông ta chối bỏ ngay từ đầu, hóa ra là người cố gắng dường ấy sao? Thoáng chốc, tâm tình ông hết sức phức tạp. “Hiệu trưởng Komlo, theo ta nhớ thì… phu nhân của anh thuộc giống Đạo long đúng không?” Thời điểm tất cả mọi người cúi đầu trầm tư, Nguyên soái Rothesay đột nhiên mở miệng hỏi Hiệu trưởng Komlo ngồi bên, bấy giờ mọi người mới sực nhớ thằng bé sáng tạo kỳ tích kia là con trưởng nhà ông ta. “Thứ cho ta mạo muội, xin hỏi con lớn nhà anh, cũng là thằng bé trong cơ giáp đen kia, có phải cũng là Đạo long giống mẹ nó không?” Nguyên soái Rothesay thoáng cái hỏi tới vấn đề Hiệu trưởng Komlo không muốn người biết nhất — Nếu có thể, ông ta hoàn toàn không muốn trả lời, nhưng người hỏi chẳng phải ai khác mà là ngài Nguyên soái, đại tướng Condon cũng đang nhìn ông đầy chờ mong, tình huống này không cho phép ông giấu giếm. “… Phải.” Komlo thấp giọng trả lời ngài Nguyên soái, có chút chật vật. Ai ai ở đây cũng biết mình thuộc loài Sa Xỉ long, tuyệt đối là loài hạng nặng trong khủng long. Dựa theo quy tắc di truyền ưu tiên gen xuất sắc, chắc hẳn toàn bộ con ông ta phải là Sa Xỉ long, nhưng ông ta lại sinh ra một đứa Đạo long, điều này chẳng phải đang tuyên bố với mọi người rằng: Gen ông ta thua kém cả Đạo long, rất có khả năng bị khiếm khuyết sao?! Hiệu trưởng Komlo lúng túng gục đầu xuống. Nào ngờ — “Vậy đúng rồi!” Nguyên soái Rothesay thốt nhiên bật cười. “Quân đội muốn phổ biến toàn diện bộ động tác này đã lâu, nhưng kỳ thực không cách nào thi triển toàn diện.” Tất thảy đều ngẩn người. “Bộ Nghiên cứu đã khảo sát toàn bộ người từng sử dụng chiêu vặn đầu Achimota, cuối cùng phát hiện họ đều là Đạo long, hơn nữa — Không phải Đạo long tầm thường, mà là Đạo long chứa gen siêu cường tới độ có thể lấn át cả gen cha mẹ. Phải vậy thì gen trội Đạo long mà cơ thể họ kế thừa mới chân chính mạnh nhất, đủ đối kháng với loài khủng long khác, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Dẫu sao gen của họ cũng vượt trên cả chủng tộc mà. Chiêu vặn đầu Achimota yêu cầu rất cao với độ linh hoạt và tốc độ phản ứng, tuyệt đối không phải chuyện chỉ đơn thuần dựa vào nỗ lực hoặc thiên tài là thành công, có thể làm hay không đã được số mệnh định sẵn ngay từ giây phút sinh ra rồi –” Nguyên soái Rothesay cười, thốt ra lời quá đỗi tàn khốc. Chuẩn tướng Petunia đột ngột ngẩng đầu: “Nhưng — nhưng chưa từng có ai công bố chuyện này ra ngoài…” “Suỵt…” Ngài Nguyên soái vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng xua tay trước mặt cô: “Tuyệt đối không thể công bố.” “Chẳng có chuyện gì là tuyệt đối, phải dưới tình huống không hay biết, mọi người mới cố gắng thử sức, họ mà biết đây là kỹ thuật do gen quyết định, tất cả sẽ bỏ cuộc hết, chúng ta chẳng phải sẽ bỏ lỡ thêm nhiều cơ hội phát hiện kỳ tích sao?” “Thay vì cho mọi người biết ngay từ đầu – cô biết không, ta càng thích chứng kiến dáng vẻ cố gắng của họ hơn ~” Nguyên soái Rothesay cười. “Cố gắng có lẽ sẽ thất bại, nhưng không cố gắng thì tuyệt đối sẽ thất bại. Có một số thiên tài nếu không nỗ lực, vĩnh viễn sẽ không được ai công nhận – giống như cậu nhóc trên sân hôm nay vậy.” Ánh nhìn lướt qua từng người đang ngồi, cuối cùng tầm mắt của ngài Rothesay rơi xuống mặt Hiệu trưởng Komlo. “Anh sinh được một đứa con thiên tài đấy.” Tuy nhiên, đứa con ấy lại bị mình vứt bỏ, mặc kệ suốt mười tám năm, thậm chí tống đến một học viện xa xôi khác. Khuôn mặt Hiệu trưởng Komlo xám như tro tàn. Chính bởi sự buông tay của mình mà thiên tài — bị phế bỏ. *** Alvin được khiêng xuống. Mặc dù cơ giáp bị hỏng, nhưng bản thân hắn cũng không chịu nhiều thương tích. Sau khi được cứu khỏi cơ giáp, hắn một lần nữa ngồi xuống khán đài, kế tiếp xem trọn mọi cuộc đấu với tư cách khán giả. Còn Avery thì trở thành đài chủ mới với tư cách người thắng, cậu ta đại diện Học viện tổng hợp đế quốc tiến hành trông giữ võ đài. Cơ giáp vỡ được cơ giáp sư tại hiện trường sửa chữa hoàn tất trong thời gian ngắn nhất, Avery đối đầu với tuyển thủ thứ hai của Học viện quân sự Colton. Avery yêu cầu bỏ đầu, chỉ cần sửa bộ phận khác của cơ giáp, nên lúc này cơ giáp của cậu ta thoạt nhìn càng quái gở. Một cơ giáp không đầu. Nhưng giờ đây, rốt cuộc không ai cảm thấy ngoại hình cậu ta đáng cười nữa. *** Chưa kể các tân sinh của Học viện tổng hợp đế quốc cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm kinh hãi! Nghe mấy người kế bên nhắc tới cái gì mà chiêu vặn đầu Achimota, bọn họ cũng không nhịn nổi tò mò, đến khi biết chiêu vặn đầu Achimota là cái chi, miệng ai nấy há càng to! “Té ra Avery pờ rồ dữ vậy á?!” Học sinh ngồi cạnh Mục Căn lập tức nhoài sang bên cậu, hưng phấn hỏi. Mỗi sáng đều cùng nhau rèn luyện, Mục Căn chứng kiến hết thảy nỗ lực của Avery. Khi cậu ta đề xuất muốn tham gia thi đấu cơ giáp, Mục Căn từng lén vào hệ thống tỷ thí với cậu ta. Vẫn là chiêu cũ, cơ mà Avery bây giờ lại có thể kháng được công kích của cậu từ mọi góc độ! Mục Căn tức khắc đồng ý thỉnh cầu của Avery. “Ừa, chỉ mình Avery đỡ được mọi công kích của tôi à.” Nhìn cơ giáp màu đen trên sân, Mục Căn cùng nở nụ cười tự hào. Sử dụng chiêu phòng ngự một giờ, Avery rốt cuộc tìm được thời cơ và góc độ chuẩn xác, theo khuỷu tay huých ra, đầu của tuyển thủ đối diện lại bị cậu ta vặn rụng! Ván thi đấu thứ năm, Học viện tổng hợp đế quốc lần nữa giành thắng lợi! Sau đó là ván thứ sáu! Thứ bảy! “Kỵ sĩ” không đầu vẫn đang sáng tạo kỳ tích. Tựa thể bật mở công tắc nào đó, từ lần đầu tiên thi triển thành công chiêu vặn đầu Achimota, cậu ta ngày càng thông thấu động tác này, thời gian nắm bắt thời cơ và vị trí huých khuỷu tay mỗi lúc một rút ngắn. Cơ giáp mai rùa màu đen lẳng lặng đứng yên không nhúc nhích, song nghĩ đến những cơ giáp vừa cùng cậu ta đối chiến đều lãnh kết cục bị hung hăng vặt rụng đầu, tất cả mọi người không rét mà run. Cậu ta đứng tại đó, không đầu, thân khoác giáp dày nặng màu đen, thoạt trông cứ như tử thần. Trải qua nhiều vòng thi đấu, cậu đã không còn là tuyển thủ đến cái tên cũng chẳng được ai nhớ nữa, mọi người đều biết tới “Kỵ sĩ”. Chẳng những thế, nhìn cơ giáp không đầu trên sân, có người chợt nghĩ đến truyền thuyết từng được nghe kể: Kỵ sĩ không đầu trong truyền thuyết là một chiến sĩ anh dũng, trên chiến trường bất hạnh bị kẻ địch chém đầu mà chết. Kể từ đấy, vào những đêm trăng mờ gió lớn hàng tháng, hắn lại hiện thân tại Trầm Thụy cốc, cưỡi một con Vong Linh mã, đi khắp nơi lùng sục đầu mình. Mỗi khi bắt gặp ai đó còn nguyên đầu, Kỵ sĩ không đầu sẽ chém cái đầu ấy làm của riêng. Cơ giáp không đầu, sử dụng chiêu thức vặn đứt đầu kẻ địch, người xem dần dần truyền miệng biệt danh của Avery — Kỵ sĩ không đầu. *** Một người giữ cửa, muôn người chẳng phá nổi! Nhờ chiêu vặn đầu Achimota, Avery ấy mà dẫn dắt Học viện tổng hợp đế quốc đánh bại Học viện quân sự Colton, thuận lợi chen chân vào vòng hai! Ba học viện bị loại, ba học viện thăng cấp sẽ cùng hạng nhất năm ngoái – Học viện quân sự đế quốc, tiến hành vòng thi thứ hai. Lần này, Học viện tổng hợp đế quốc và Học viện quân sự đế quốc rốt cuộc chạm trán. Bọn họ rút thăm trúng nhau. Avery đánh trận đầu dưới sự háo hức của mọi người. Biết đâu Học viện tổng hợp đế quốc có thể phá lệ đánh bại Học viện quân sự đế quốc chỉ bằng một chiêu ấy – thoáng chốc, rất nhiều người đều nghĩ giống nhau. Ngặt nỗi — Tuyển thủ Học viện quân sự đế quốc xuất trận. Động tác đầu tiên của hắn dọa mọi người sợ hết hồn: Hắn, hắn vậy mà gỡ đầu mình xuống. “Cậu rất mạnh, lúc ở dưới tôi đã thầm mô phỏng trong lòng, nhưng tới giờ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp chống lại, nên tôi quyết định vứt cái đầu dư thừa này đi trước.” Nghe tiếng giải thích vang lên từ cơ giáp, khán giả trợn mắt càng to: Vậy… cũng được hả? Đặt đầu sang một bên, rồi đứng lên thích ứng một chút. “Tốt rồi, giờ tôi đã thích nghi với cơ giáp không có hệ thống cảm giác. Tôi không quan tâm cậu đến từ học viện nào, chỉ cần xuất hiện trên sàn đấu này thì cậu chính là đối thủ của tôi, kế tiếp, tôi sẽ dốc toàn lực tiêu diệt cậu!” Hắn nói vậy, và cũng làm vậy thật! Sau đó, hắn thực sự triển khai tấn công toàn phương vô góc chết với Avery! Thời điểm đa số tân sinh chỉ nắm vững hai mươi liên chiêu, tất cả đòn công của tân sinh Học viện quân sự đế quốc này hầu như toàn liên chiêu! Động tác liền mạch mà thuần thục, công kích trực diện, Avery không thể tìm thấy thời cơ và góc độ phát động chiêu vặn đầu Achimota! Đối mặt với kẻ địch chủ động dỡ đầu xuống, người khác có lẽ sẽ tùy theo tình hình mà chuyển sang tấn công bộ phận khác của đối phương thật nhanh, song Avery lại không được. Cậu ta học tập vô cùng cứng nhắc, tuy một khi đã nắm giữ thì sẽ nắm rất chắc, nhưng bất cứ biến đổi nào với cậu ta cũng là bài học hoàn toàn mới. Avery biết vỏn vẹn phương pháp vặn đầu kẻ địch thông qua khuỷu tay, kẻ địch không đầu thành ra chẳng có nhược điểm gì. Với kẻ địch như thế, Avery chỉ còn cách dùng chiêu duy nhất mình biết — Chiêu thứ nhất! Chiêu phòng ngự! Đứng trước thực lực tuyệt đối, đối diện kẻ địch không hề có góc chết, Avery… Bại trận! Kiên trì được hai tiếng, Kỵ sĩ không đầu rốt cuộc vô phương chống đỡ công kích như mưa của đối thủ, cơ giáp triệt để tan nát! “Học viện tổng hợp đế quốc vs Học viện quân sự đế quốc, ván thứ nhất, người thắng: Học viện quân sự đế quốc.” Chiêu vặn đầu Achimota huyền thoại bị phá giải. Rời xa chiêu vặn đầu Achimota, Avery cùng lắm chỉ là dân nhập môn biết mỗi chiêu phòng ngự thôi. “Tôi là Verald, học sinh năm nhất khoa Cơ giáp của Học viện quân sự đế quốc, đồng thời cũng là lớp trưởng. Ngoại trừ thủ lĩnh, không tân sinh nào trong Học viện quân sự đế quốc kiên trì được hơn 35 phút dưới nắm đấm của tôi.” Nhìn Avery tả tơi ngồi trên mặt đất tràn đầy vết rạn, đối thủ của cậu ta tự giới thiệu, chẳng những thế, Verald còn chìa tay với Avery. “Cậu cừ lắm! Tuy khoa Cơ giáp của Học viện tổng hợp đế quốc cũng khá, nhưng vẫn kém Học viện quân sự đế quốc chút đỉnh, thế nào, có muốn chuyển đến Học viện quân sự đế quốc học không? Mặc dù hơi phiền phức, cơ mà tôi có thể giải quyết giùm cậu.” Hắn dám đào góc tường ngay trước mặt bàn dân thiên hạ! Song tên đào góc tường này đến từ Học viện quân sự đế quốc nha! Nghe hắn nói chắc cú dữ vậy, coi bộ tỷ lệ thành công tương đối cao đây! Mọi người bắt đầu nhao nhao, chờ đợi câu trả lời của Kỵ sĩ không đầu. Hệt như con người trì độn của cậu ta, Avery trả lời cũng chậm nửa nhịp. “Ắc… nhưng tôi không học khoa Cơ giáp.” “Hả?” Verald nghiêng đầu: “Thế cậu học khoa gì?” “Khoa Ẩm thực, tôi học khoa Ẩm thực.” Avery thật thà đáp. Verald hỗn độn trong gió. “Sau khóa quân sự, tôi sẽ không động vào cơ giáp nữa, làm ra món bánh tart dát chi ngon nhất mới là lý tưởng đời tôi.” Lời tiếp theo của Avery càng khiến hắn hỗn độn. “Cám ơn lời mời của cậu, hẹn gặp lại.” Nhảy ra khỏi cơ giáp, Avery hơi khom người cung kính trước Verald tỏ ý cảm tạ, đoạn quay lưng bỏ đi. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu tiến bước, dẫu thất bại, nhưng bước đi kiêu ngạo vô vàn. Ban đầu, khán giả toàn trường lặng thinh, rồi nhoáng cái bùng nổ tràng pháo tay nhiệt liệt nhất từ trước tới nay! Avery đi về hướng học viện nhà mình, bước chân kiên định, thầm nghĩ, hiện tại ba ba với em trai đều thấy bóng lưng của mình đúng không? Thật tốt. Ngày ngày dõi theo bóng lưng đi xa của ba ba và em trai, cuối cùng cũng có ngày bọn họ trông theo bóng lưng mình. Thật tốt. Vì trình độ quá kém cỏi nên chưa từng chơi đối chiến cơ giáp với em trai, hôm nay rốt cuộc cũng chơi cùng nó rồi. Thật tốt. Thật tốt. Đối diện những bạn học đang vỗ tay hoan nghênh mình trở về, Avery gãi gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng. “Xin lỗi lớp trưởng, tôi thua rồi.” “Không sao, cậu đã làm rất tốt rồi, kế tiếp giao cho tụi Domra đi.” Mục Căn cười, vươn tay phải với Avery. Hai tay vỗ nhẹ vào nhau, Avery lập tức ngồi phía sau Mục Căn. Sau cùng, Học viện tổng hợp đế quốc vẫn bại trước Học viện quân sự đế quốc. Lời Verald quả nhiên chẳng phải khoe mẽ, là học sinh có thành tích cơ giáp đứng nhì Học viện quân sự đế quốc, hắn đích thân ra trận thì chẳng ai chịu nổi ba mươi phút dưới nắm đấm của hắn. Học viện quân sự đế quốc thành công lên ngôi! Mà Avery chịu được hai tiếng dưới tay hắn thì để lại ấn tượng sâu đậm với mọi người. Thắng lợi là chuyện đương nhiên, sinh hoạt của Verald không có gì biến chuyển sau chiến thắng. Tối ấy, hắn theo thường lệ vào hệ thống mô phỏng huấn luyện, sau về phòng nghỉ ngơi. “Tôi quyết định không cần cậu ấy làm đối thủ nữa.” Về phòng ngủ rồi, việc đầu tiên hắn làm không phải tắm rửa mà là tuyên bố. “Hở?” ← đây là lũ bạn cùng phòng đã sớm quen với tác phong của hắn. “Khoa Ẩm thực, mục tiêu là làm ra món bánh tart dát chi ngon nhất, thực, thực sự rất hiền thục! Tôi muốn cưới cậu ấy làm vợ!” Sau một đêm huấn luyện + tự hỏi, kết luận duy nhất Verald đúc kết được chính là đây. “À…” “Mấy cậu có ai quen tân sinh khoa Ẩm thực của Học viện tổng hợp đế quốc không, tôi muốn tìm tư liệu về cậu ấy!” Là phái hành động tiêu chuẩn, Verald quyết định hành động ngay và luôn! “Hình như thủ lĩnh có quen…” “Gì? Thiệt không! Thủ lĩnh Olivia!!!!! Tôi có thỉnh cầu quan trọng liên quan đến nhân sinh cần cậu nghe!” Là phái hành động tiêu chuẩn, Verald tức tốc phi như bay tới phòng Olivia. “Quái, hồi trước nó có ưa thủ lĩnh Olivia đâu?” Nhìn theo bóng dáng Verald, bạn cùng phòng Giáp nghiêng đầu. “Đó là hồi trước thôi, sau này chắc không đâu, tôi nghe đồn thủ lĩnh Olivia quen lớp trưởng khoa Ẩm thực của Đế tổng đấy.” Bạn cùng phòng Ất ngấm ngầm buôn dưa: “Nghe bảo thủ lĩnh thân thiết với người ta lắm lắm luôn.” “Hả a a a? Bồ nghe từ đâu thế? Kể tôi nghe lẹ lẹ coi!!!” Nơi nào có người nơi ấy có chuyện để tám, Học viện quân sự đế quốc cũng không ngoại lệ. —– Tác giả có lời muốn nói: Vòng thi cơ giáp kết thúc Ollie với Mục Căn đều xuất hiện bên rìa. Rất nhiều người nói đoạn này không cần thiết, chỉ muốn đọc về nhân vật chính này nọ, nhưng thực ra tôi không chỉ muốn viết về nhân vật chính, mà cả những người xung quanh họ nữa. Bọn họ là cuộc sống hàng ngày của nhân vật chính. Tôi muốn cho các bạn thấy hoàn cảnh sinh hoạt của Mục Căn và Ollie. Tựa như hai đứa trẻ, chúng ta dõi theo chúng lớn lên, quan sát đủ loại người chúng quen biết, tôi cũng muốn giới thiệu bạn bè chúng cho các bạn. Dẫu có thể cảm thấy không cần thiết, song sớm muộn gì cũng nhận ra nó rất cần thiết . Tôi không muốn viết một câu chuyện chỉ có hai người anh anh em em yêu đương, lúc mới chọn đề tài này tôi cũng biết không thích hợp, thứ nhất là không am hiểu, thứ hai là khó mà thu hút độc giả nữ. Nhưng tôi vẫn viết, nguyên nhân chẳng vì gì khác, viết truyện với tôi không phải nghề nghiệp mà là sở thích, bởi muốn viết mới viết. Nếu trùng hợp các bạn cũng thích, thì hãy thưởng thích câu chuyện với tôi, chúng ta cùng chứng kiến niềm vui và nỗi buồn của từng nhân vật, cùng bọn họ đi khắp nơi nơi. Chúng ta có thế giới của chúng ta, người trong truyện cũng có thế giới của họ. Tôi không muốn câu chuyện chỉ chứa đựng một loại tình cảm, tỷ như tình thân hay tình yêu, mà hy vọng có đủ loại tình cảm xuất hiện. Tôi đang thử khiêu chiến mình, và tìm cách thay đổi. Có người bảo truyện không hay bằng Nguyên Thủy, chậc, thiệt tình với tôi mà nói, không thể so sánh hai bộ với nhau. Giống như Alvin và Avery, mỗi đứa đều có ưu khuyết điểm của riêng mình, tôi không muốn mạo muội nhận xét đứa nào tốt hơn chỉ vì ưu khuyết điểm của chúng. Đối với tôi, cả hai đều là con tôi. Đương nhiên, tôi sẽ khiến các bạn càng thích chúng hơn. Nhưng cũng không miễn cưỡng các bạn đâu. Tương tự trong truyện có viết “Cố gắng có lẽ sẽ thất bại, nhưng cũng có khả năng thành công, mà không cố gắng, không làm thử thì ngay từ đầu đã định sẵn sẽ thất bại.” Mặc kệ thế nào, tôi cũng hy vọng các bạn hãy thử trải nghiệm nhiều một chút. Mọi người hãy xem nỗ lực của tôi, thấy chỗ nào không tốt có thể nói ra, nhưng xin đừng quá khích, được không? Cám ơn. —– Quả nhiên tiểu công có khác, vừa ra sân cái là thu phục được vợ liền =))
|
Chương 98: Quay cuồng đi nào! ollie chíp! Cuộc thi diễn ra rành mạch phân minh. Cuộc thi quân huấn tân sinh chủ yếu chia làm ba bộ phận: Kiểm tra thể năng, hạng mục thi đấu và mô phỏng thực chiến. Trong đó, kiểm tra thể năng và mô phỏng thực chiến thuộc hạng mục toàn thể, còn hạng mục thi đấu là tranh tài mang tính chất đoàn thể nhỏ. Mỗi học sinh chỉ được phép đăng ký tham gia bốn hạng mục thi đấu, quy tắc đưa ra với mục đích chính là tạo cơ hội cho càng nhiều tân sinh phô bày năng lực. Có khá nhiều học sinh bộc lộ tài năng trong cuộc thi. Ví dụ như Avery, một chiêu vặn đầu Achimota khiến mọi người biết đến tên cậu ta và học viện. Tỷ như Verald, chiến sĩ cơ giáp thiên tài, sau khi hắn lên sàn, Học viện quân sự đế quốc không cần phái tuyển thủ thứ hai nữa. Olav nằm trong danh sách tuyển thủ “không cần phái” của Học viện quân sự đế quốc. Là người cạnh tranh vị trí thủ lĩnh duy nhất còn sót lại của Học viện quân sự đế quốc, hắn luôn cảnh giác mỗi hành động kế tiếp của Olivia. Hắn biết tư cách dự thi do chỉ huy quyết định, song Olav không căng thẳng lắm: Thành tích của hắn hết sức ưu tú, cả thao tác cơ giáp lẫn quân bị hậu cần đều cầm cờ đi trước. Đặc biệt là môn quân bị hậu cần, thành tích của hắn đứng nhất toàn khóa, dù Olivia có không muốn cho hắn cơ hội biểu hiện đến mấy cũng vô phương ngăn cản hắn tham gia thi đấu. Sự tình liên quan tới mặt mũi Học viện quân sự đế quốc, vì tư lợi bản thân mà hạ thấp tỷ lệ thắng của học viện, chỉ cần Olivia dám cấm hắn thi đấu, hắn cũng có gan đi tìm nhà trường cáo trạng! Olav loáng thoáng, thậm chí chờ mong thời khắc ấy. Nhưng khiến hắn thất vọng là: Olivia không giở trò với tư cách thi đấu của hắn, hắn xin bốn hạng mục, cuối cùng được thi hai hạng mục, đồng thời còn giành được quyền tranh tài hai hạng mục không đăng ký nhưng thành tích rất khá. Olav vẫn tương đối vừa lòng với kết quả này: Vốn dĩ không phải ai cũng được như nguyện, ngay cả bản thân Olivia cũng phải lựa chọn bỏ một vài môn học ưu thế để nhường cơ hội cho người khác. Chẳng những thế, đến cả các thủ hạ của Olav, Olivia cũng dựa theo nguyện vọng và thành tích của họ để bố trí thích đáng, vô cùng công bằng. Đặt tay lên ngực tự hỏi, dẫu đích thân Olav phân phối cũng không có khả năng làm tốt hơn. Thất vọng, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôm tâm tình phức tạp ấy, Olav tham gia trận thi đấu thứ nhất. Sau đó, còn chưa chạm tí tẹo nào vào sàn đấu, Học viện quân sự đế quốc đã thành công lên ngôi! Đây là một chuyện đáng lý phải kích động, nhưng trong một thoáng ấy, mặt Olav xám như tro tàn! Hóa ra là ở đây! Olivia sắp xếp bẫy rập cho mình tại đây! Danh sách đã chốt, nhưng thứ tự ra sân vẫn có thể điều chỉnh! Tương đối tự tin với năng lực của Verald, đoán rằng nếu phái cậu ta thì đám người mình tuyệt đối không có cơ hội lên sàn, rõ ràng có dự thi mà hoàn toàn chẳng được ra sân, còn khi không lãng phí một cơ hội thi đấu, Olivia tính toán ổn thỏa hết rồi! “Tôi thấy vậy có sao đâu, hên là Verald đánh bại Kỵ sĩ không đầu, chứ bỏ đầu cơ giáp mà vẫn có thể điều khiển thuần thục, chuyện này tôi làm không nổi đâu. Lỡ bại trước học sinh khoa Ẩm thực của Học viện tổng hợp đế quốc thì nhục mặt chết luôn.” Cố tình những học sinh khác không tỏ vẻ bất mãn với kết quả ấy. Olav cứng ngắc tại chỗ. Tình huống của hai hạng mục tiếp theo cũng na ná như vậy, học sinh giỏi nhất ra sân đầu tiên, mấy đứa khác căn bản hết cơ hội, người thứ nhất giành hết hào quang, mà người khác… Không thể tiếp tục như thế! Chỉ còn một cơ hội nữa thôi, lần này phải cam đoan hoàn thành thật đẹp. Rốt cuộc, trước khi vòng thi của hạng mục cuối cùng mà hắn có quyền tham gia thi đấu bắt đầu, Olav thuyết phục học sinh phe mình xong, đồng thời tìm tới Olivia và huấn luyện viên chính — xin đổi mới đội hình dự thi. “Em biết thành viên dự thi lần này quyết định dựa trên thành tích, nhưng môn quân bị hậu cần sắp tới là hạng mục đoàn thể, với tư cách người đứng đầu khóa trong hạng mục, em hy vọng được trở thành tổng điều phối của cuộc tranh tài. Bên cạnh đó, em cũng xin sử dụng những học viên thường hợp tác cùng mình.” Đoạn này là trực tiếp thưa với huấn luyện viên, về phần Olivia bên cạnh huấn luyện viên, Olav còn chẳng buồn liếc mắt nhìn. Cơ mà, nghe xong lời hắn, huấn luyện viên chính lại nhìn thẳng về phía Olivia. “Tổng chỉ huy của Học viện quân sự đế quốc trong cuộc thi đợt này là bạn, bạn xử lý việc này đi.” Nói ra lời này, ý huấn luyện viên chính là giao toàn quyền cân nhắc quyết định cho Olivia! Olav ngẩn người, không thể không quay sang nhìn Olivia. Ban đầu rõ ràng chỉ một mình độc hành, gầy yếu mà thâm trầm, nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn thế mà thu phục hết mấy người nằm ngoài phe mình! Đúng vậy, là… tất cả mọi người ngoại trừ phe mình. Kẻ mạnh luôn kiệt ngạo bất tuân, giống như Verald, hắn không có ý định cạnh tranh chức thủ lĩnh, nhưng cũng chẳng tùy tiện thần phục ai đó. Olav không chỉ một lần muốn thu hắn vào dưới trướng, song lần nào cũng bị từ chối. Verald tách mình khỏi toàn bộ phe phái, sinh hoạt tự do tự tại bằng chính sức mạnh của mình. Tuy nhiên, sau khi đoạt tất tật hào quang trong vòng thi chiến đấu cơ giáp, một Verald như vậy lại thể hiện thái độ hữu hảo rành rành với Olivia. Đây gọi là sức cám dỗ của lợi ích. Thời điểm được người báo tin, Olav chỉ muốn cười khẩy, song hắn không làm vậy, hắn không những ôn hòa nhìn học sinh báo tin cho mình, mà còn khuyên giải an ủi bọn họ, dẫu trong lòng cười lạnh nhưng vẫn ra vẻ điềm nhiên. Hắn cũng đâu ngu xuẩn như cái thằng Vogel kia, một mặt hy sinh lợi ích của cấp dưới, đến khi nhìn không thấy tia hy vọng nào nữa thì lòng tin muốn vùng dậy lại trở nên mong manh yếu ớt. Cứ thế, cây đổ bầy khỉ tan chỉ là chuyện sớm muộn. Xem đi, hiện tại Vogel cũng thành một con chó bên chân Olivia rồi, lại còn thành lập câu lạc bộ thủ lĩnh rồi đích thân làm hội trưởng, không biết nhục tới mức này kể cũng lợi hại. Bởi bình thường biết lôi kéo thích đáng, nhóm nhỏ bên phe Olav khá ổn định. Nhưng hắn biết, nếu thực sự không tạo ra chút thành tựu gì để người ta nhìn thấy hy vọng, trước sau gì họ cũng rời bỏ mình. Mà đó là chuyện Olav không muốn thấy nhất. Dưới tiền đề ấy, hắn làm ra quyết định này. Olav dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Olivia. Hắn đã chuẩn bị tinh thần chứng kiến cười nhạo và châm chọc. Nhưng không, trong mắt Olivia chẳng có gì sất. Đây là lần đầu Olav nhìn thẳng vào mắt Olivia với khoảng cách gần như bây giờ, chả biết có phải tại nguyên nhân ánh sáng hay không mà lúc này tròng mắt hắn cực kỳ nhạt, thoạt trông chứa sắc vàng nhàn nhạt. Cảm giác khi bị hắn nhìn cứ như bị mãnh thú lạnh lùng nào đó nhìn chòng chọc vậy, Olav bỗng không rét mà run! Tầm mắt Olivia lơ đãng dừng trên mặt Olav một lát, rồi Olav nghe hắn mở miệng: “Danh sách thi đấu lần này xếp theo thành tích, nhằm giữ vững thành tích đứng đầu, Học viện quân sự đế quốc luôn xuất ra đội hình mạnh nhất bất kể đối thủ là ai.” “Đúng, tôi đồng ý điểm này, nhưng trong thi đấu đoàn thể, mạnh nhất chưa chắc không đoàn kết nhất, tôi chỉ muốn lập một đội hành động thuận buồm xuôi gió hơn thôi mà.” Mấy câu này… quả tình có chút khiêu khích. Huấn luyện viên chính nhịn không được liếc nhìn hắn: Thằng bé này… quả nhiên vẫn là nhóc con, tới giờ mà vẫn chưa nhận rõ ai mới là lão đại. Rõ ràng đã nói giao quyền chỉ huy cho thủ lĩnh, thế mà gặp chuyện vẫn tìm huấn luyện viên trước, nó đang trông chờ cái gì vậy? Trông chờ huấn luyện viên làm chủ cho mình chắc? Sai rồi, quân đội là nơi coi trọng việc phân công chức vụ, nếu đã bảo tổng chỉ huy cuộc thi là Olivia, có nghĩa huấn luyện viên sẽ không nhúng tay vào bất cứ vấn đề gì sau đó. Nhìn người khác ngay trước mặt trưởng quan, ngang nhiên không xem trưởng quan ra gì, ương bướng đòi đối nghịch với đối phương, nói dễ nghe thì là cứng cỏi, nói trắng ra là không biết điều. Huấn luyện viên kiềm không được cười thầm một tiếng. Đương nhiên, đây cũng là bài học mà Học viện quân sự đế quốc muốn dạy tân sinh. Hắn ngược lại muốn xem vị thủ lĩnh này xử lý kiểu gì. “Cậu muốn điều động những nhân thủ mình quen dùng từ hạng mục khác lại đây sao?” Olivia bình tĩnh hỏi. “Phải, trước đó tôi đã hỏi bọn họ hết rồi, ai cũng đồng ý hết, chỉ xem… thủ lĩnh có phê chuẩn hay không thôi.” Olav đá toàn bộ gánh nặng cho Olivia. “Buông tha hạng mục ưu thế thể hiện năng lực cá nhân để tham gia… thi đấu đoàn thể với ưu thế không mấy rõ ràng, họ đồng ý thật hả?” Olav gật gật đầu: “Đúng thế.” Thấy hắn vẫn im lặng, Olav cắn răng nói: “Nếu vì vậy mà sinh ra bất kỳ hậu quả gì, tôi xin gánh toàn bộ trách nhiệm.” Nghe hắn nói, đôi mắt màu hổ phách của Olivia híp lại, hắn sờ sờ cằm: “Vậy được rồi, cậu bảo họ nộp đơn xin đổi hạng mục đi.” Ớ? Cứ thế đồng ý luôn hả? Olav thừ người ra. Olivia đồng ý quá nhanh, hắn trái lại bắt đầu hoài nghi liệu có cạm bẫy gì khác không. Ngẩng đầu chỉ thấy Olivia đã sớm dời mắt khỏi người mình, và đang cúi xuống nói gì đó với huấn luyện viên chính. Không, không đâu, đây là mình yêu cầu, người cũng là mình chọn, hạng mục lại là môn ưu thế của mình, chỉ cần mình phát huy tốt thì nhất định giành được thắng lợi trong trận đấu. Mà cũng đâu phải thi đấu tầm thường, quân bị hậu cần là hạng mục duy nhất có sức nặng sánh ngang diễn tập thực chiến trong cuộc thi, nội dung bao gồm lên kế hoạch và vận dụng nhân lực, vật lực, tài lực, bảo đảm việc kiến thiết, tác chiến cùng những hoạt động trọng yếu khác trong quân đội! Năng lực bản thân giúp mình có được cơ hội dự thi quý giá này, tuyệt đối không chấp nhận kẻ địch quấy phá. Phải, hắn sẽ không thua, thay vì để đồng bạn tham gia mấy hạng mục không thể ra sân, chẳng bằng cùng giành chiến thắng với mình. Củng cố niềm tin trong lòng lần nữa, Olav cung kính khom người, thưa với Olivia: “Cám ơn sự tín nhiệm của ngài.” Đoạn, hắn xoay người rời đi. Hắn đi không lâu, Olivia cũng tiễn bước huấn luyện viên, nhìn đơn xin đổi hạng mục Manh Manh đưa tới, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Chuyển hết số đơn xin vào trí não Manh Manh xong, Olivia kiềm lòng chẳng đậu phải mở một danh sách dự thi khác. Ấy là danh sách thi của Học viện tổng hợp đế quốc, mà tên Mục Căn rõ ràng xếp đầu tiên! “Còn lâu mới tín nhiệm Olav, người ta tín nhiệm là Mục Căn cơ! Chắc chắn cậu ấy có thể giúp ta đánh bại thằng khốn đó!” Chọc chọc tên Mục Căn trên màn hình, nụ cười của Olivia thoáng cái chân thật hơn nhiều. Hắn ôm lấy Manh Manh (màn hình chính là đôi mắt to của Manh Manh), rồi bắt đầu lăn lộn trên giường, “A a a a! Cuối cùng cũng nhìn thấy Mục Căn rồi! Cậu ấy mặc đồng phục trắng trông chả giống cậu ấy tí nào!” “Nhưng đẹp mà, nghe nói tôi quen Mục Căn chíp, hôm nay nhiều người hỏi thăm tôi về cậu ấy lắm nha, chíp!” Bị Ollie nâng lên trời, Manh Manh nhịn không được đập cánh nhỏ phành phạch. “Hở? Hỏi thăm cái gì? Mục Căn có gì mà hỏi?” Olivia lập tức nhăn mày. “Thì tại Học viện tổng hợp đế quốc là học viện tân nương trong lời đồn, ai cũng muốn xin cưới bà xã nên sai người máy đi nghe ngóng thông tin từ tôi đó mà, chíp! Olivia không phát hiện dạo này nhân duyên của cậu chuyển biến tốt hả, chíp?” Manh Manh ngạo mạn nói. Vẫn là Mục Căn chíp nhân duyên tốt, năng lực phóng tới tận Học viện quân sự đế quốc cơ mà, chíp! Mấy tên (người máy) hồi trước luôn ăn hiếp mình diện mạo đáng yêu giờ đều phải hối lộ mình hết, chíp! “Đợi đã — học viện tân nương là cái khỉ gì? Sao ta không biết? Manh Manh nhà mi còn giấu giấu đút đút cái gì hả! Mau khai hết cho ta!” Tin tức quá giật gân gián đoạn thời gian quay cuồng khoái trá của Olivia, hắt sột soạt bò dậy, nghiêm túc khoanh chân ngồi trên giường, quyết định trò chuyện đàng hoàng với Manh Manh.
|
Chương 99: Nghe manh manh giảng giải về vấn đề đẻ trứng “Tỷ lệ kết hôn và sinh con hạ thấp từng năm, yêu sớm tảo hôn đẻ sớm đều nhận được chính sách bảo vệ, chíp! ‘Luật sinh đẻ đế quốc’ quy định: Nếu sinh ra trứng khỏe mạnh vào mùa sinh sản đầu tiên, chính phủ chẳng những tặng người máy ấp trứng miễn phí, mà còn hỗ trợ phí nuôi dưỡng đáng kể đó, chíp!” “Thế quái nào lại có loại luật này?” Olivia sợ ngây người. “Công bố từ năm mươi năm trước rồi, tới năm thứ ba cậu sẽ được dạy chuyên về môn này, chíp.” “…” Olivia hết nói nổi. “Tuổi thọ của người hiện đại kéo dài, thời kỳ *** cũng kéo dài theo, tìm được đối tượng *** hợp pháp lúc còn đi học xem như góp sức cho an ninh đế quốc, chíp!” Manh Manh tiếp tục phổ cập kiến thức. “Gì?” Olivia lại được đổi mới thế giới quan. “Có đối tượng *** rồi, tố chất tâm lý của người ta sẽ càng thêm ổn định, cậu coi đó, mấy tân sinh kia nhác thấy tân sinh Đế tổng đã nóng nảy bộp chộp, vậy là không ổn! Quân nhân vừa tốt nghiệp đã có đối tượng ổn định thì con đường làm quan cũng thuận lợi hơn nha!” “Đối tượng chíp tốt vĩnh viễn không có dư, Olivia, giờ cậu là thủ lĩnh rồi, nên lợi dụng đặc quyền cho tốt nha!” Phổ cập hoàn tất, Manh Manh thốt lời thấm thía cuối cùng. “Đặc quyền? Mi muốn ta lợi dụng đặc quyền tại Học viện quân sự đế quốc để tìm cái gọi là đối tượng *** á? Nhưng ta chả có hứng thú với mấy đứa kia đâu.” Olivia lập tức nghĩ tới một số thủ hạ của mình, hắn cuống quýt lắc đầu. “Hông phải nha! Cậu còn chưa thay lông nữa mà! Thời kỳ động dục của Cantus phải ba mươi lăm đến tầm bốn mươi tuổi cơ, cậu vẫn là chíp con, không thể yêu sớm đâu, chíp!” Manh Manh tức khắc nhảy dựng lên, muốn ngăn chặn ý tưởng của Olivia, “Trong đám bạn học của cậu chỉ có mông Todd là đạt chuẩn, khổ nỗi đầu óc cậu ta hổng sáng láng lắm, rất bất lợi với việc đẻ trứng đời sau!” Thế là Olivia chỉ biết câm nín nhìn Manh Manh: Bảo ta đừng nghĩ cái gì, mi đến cả vòng mông mọi người còn đo rồi kia kìa? Bỏ qua yêu sớm mà nhảy luôn tới đẻ trứng, Manh Manh nhà mi đúng là — Olivia chẳng biết nói sao mới tốt. Đúng lúc này, Manh Manh quẳng một đạn pháo hạng nặng — “Ý tôi là Mục Căn sắp đến thời kỳ trưởng thành rồi, đối tượng tốt rất khó giữ, Olivia nên lợi dụng đặc quyền giúp Mục Căn chíp tìm một người nha! Manh Manh thấy Olav cũng hổng tồi…” Olivia hoàn toàn không nghe thấy câu kế tiếp. “Mục Căn? Thời kỳ trưởng thành?” Sắc mặt hắn hết sức quái dị. “Đúng vậy! Alpha bảo Mục Căn là người Trái Đất duy nhất còn sót lại, là giống người vượn. So với chủng tộc khác thì mùa sinh sản của họ đến sớm hơn nhiều! Nên nhờ Manh Manh hỗ trợ tìm đối tượng trước ý mà!” Manh Manh nói, nghĩ đến sắp hoàn thành nhiệm vụ Alpha giao mình, nó dằn không được vỗ vỗ cánh nhỏ. Song chưa vỗ được bao cái đã bị Olivia nắm cánh xách lên. “Gượm đã – bác Alpha nói thế với mi thiệt không?” Olivia chau mày. “Phải, chíp!” Manh Manh chíp một tiếng, “Ngoại trừ dễ tìm việc, học sinh tốt nghiệp từ Học viện tổng hợp đế quốc cũng dễ kết hôn lắm! Alpha lên kế hoạch hẳn hoi ngay từ đầu rồi ⊙▽⊙” “Nhiều tướng quân phu nhân của Quân đội đều tốt nghiệp từ Học viện tổng hợp đế quốc lắm, chẳng phải cưới một bà xã Đế tổng là giấc mộng cả đời của nhiều học sinh trường quân đội sao?” Nét mặt Olivia thoáng đờ ra: “Lẽ nào giấc mộng cả đời của học sinh quân đội không phải làm quan to trong Quân đội, tìm một công việc ổn định đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, đãi ngộ tốt, phúc lợi cao sao?” Olivia yếu ớt lặp lại lời bác cả Alpha dặn dò. “Nhưng mục đích cuối cùng của làm quan to trong Quân đội, tìm một công việc ổn định đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, đãi ngộ tốt, phúc lợi cao chính là cưới phu nhân tốt nghiệp từ Học viện tổng hợp đế quốc mà, chíp!” Manh Manh chớp mắt, đảo điên nhân sinh quan của Olivia. Hiện tại, nếu dùng một câu để diễn tả suy nghĩ của Olivia, thì đó chính là “Cánh cửa thế giới mới mở toang…” Tâm trạng tốt vì nhìn thấy Mục Căn trong quãng thời gian này loáng cái biến mất không còn một mống. Olivia đột nhiên lạnh mặt. Hắn nhớ tới ngày đầu tiên, khi ấy tim hắn đập nhanh đến nỗi muốn bắn ra ngoài, hắn hưng phấn nhìn về hướng Học viện quân sự đế quốc, hết thảy chỉ vì muốn gặp Mục Căn. Đồng thời, hắn chú ý thấy tầm mắt của những học viện khác cũng dán lên người Học viện tổng hợp đế quốc, ánh nhìn nóng bỏng giống hệt mình, Olivia lý giải chuyện này là: Họ cũng giống mình, cũng có bạn bè thân thích học tại Học viện tổng hợp đế quốc. Bên dưới lớp vỏ trưởng thành sớm, Olivia kỳ thực vẫn là bé con ngây ngô trên phương diện tình cảm. Sinh ra và lớn lên tại cô nhi viện, Olivia chưa từng cảm thụ bầu không khí hôn nhân gia đình bình thường, ba mẹ nắm tay nhỏ, thơm miệng nhỏ gì gì càng chưa từng thấy, cũng khó trách hắn thông suốt không nổi. Thế nên, hắn luôn luôn không nghĩ tới phương diện ấy. Không như mình, bọn nó toàn nhìn Mục Căn bằng ánh mắt dành cho đối tượng *** (Ê! Lộn rồi cưng! Người ta dòm toàn bộ tân sinh à nha!). Olivia ngẩn người, bắt đầu tìm tự khóa trên trí não dự bị. “Thời kỳ trưởng thành”, “sinh sản”, “đối tượng ***”… Từng hàng giải thích cùng hình minh họa sinh động nhất tề xuất hiện trong kết quả tra cứu. Nhìn những dòng chữ và hình ảnh kia, sắc mặt Olivia đen triệt để. “Dơ bẩn, ghê tởm”, Olivia âm trầm thốt ra tất thảy ý nghĩ trong đầu giờ phút này. Manh Manh thoáng đứng máy: Đừng… đừng nói Olivia mắc chứng Plato trong truyền thuyết nhe? Chỉ chấp nhận tình yêu tinh thần, không chịu nổi tiếp xúc thân thể. Manh Manh nghiêng đầu nhỏ lục lọi ổ cứng một chút: Olivia đích xác hổng thích tiếp xúc thân thể với nhân loại, luôn cố gắng không tham gia mấy hạng mục chiến đấu. Cơ mà… Rõ ràng hồi trước Ollie từng cùng Mục Căn ngủ say sưa lắm mờ? Nguyên thân hình non nớt còn nằm sấp lên người Mục Căn nữa kìa! Nhân tiện nói luôn, thời này đồng tính hay dị tính ôm nhau đều có khả năng sinh chuyện, lúc ấy Alpha không cao hứng lắm, Manh Manh phải đứng ra giải thích rằng Olivia hiện mới là thú con thôi, Alpha mới đồng ý cho hai thiếu niên có hình người xêm xêm ôm nhau ngủ. Sau vụ đó, Alpha cũng đề cập vấn đề trưởng thành của người Trái Đất với nó. “Ta sẽ lưu ý chuyện Mục Căn, sau này mi đừng quản nữa, bất luận kẻ nào muốn hỏi thăm về Học viện tổng hợp đế quốc cũng không được tiết lộ tin tức.” Olivia chỉ nói mỗi câu. Manh Manh ngơ ngác gật đầu, nó không rõ mình phạm lỗi gì mà bắt đầu từ tối hôm nay, nụ cười mỉm luôn âm thầm thường trực trên môi Olivia triệt để lặn mất tăm. Đêm nay Olivia nằm mơ. Trong mơ có Mục Căn, có mình, còn có Olav. Hắn thấy nguyên hình của mình đang phấn khích muốn nhảy lên giường, lại bị Mục Căn cự tuyệt. Mơ thấy Mục Căn bảo mình rằng cậu ấy muốn kết hôn với Olav. Pháp luật quy định bọn họ phải ngủ chung rồi sinh khỉ con, Olivia chỉ có thể ngủ một mình. Ngày đó, quầng thâm lâu ngày không gặp lại xuất hiện dưới mắt Olivia, thế nên khi đứng trước người khác vào hôm sau, hắn thoạt nhìn âm trầm cực độ. Bị Olivia nhìn chằm chằm đến cả người phát run, Olav một lần nữa tự nhủ với mình lần thi này chỉ được thắng không được bại. Tuy không biết lý do, nhưng bản năng hoang dã nhắc nhở Olav: Olivia thực sự nảy sinh ý định giết hắn. Lịch sử Quân đội trải dài bao lâu, quản lý quân bị hậu cần cũng dài bấy lâu. Được xem là một môn học, môn quản lý này đã được xếp vào danh sách thi cử chính thức của quan chỉ huy quân đội, hàng năm mỗi nhánh quân đội phải giành giật ngân sách đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng giao cho người phụ trách quân bị hậu cần an bài chi tiêu. Có thể nói, tại một nhánh quân đội, ngoại trừ tổng chỉ huy, chức vụ quan trọng nhất chính là quan điều phối quân bị hậu cần. Tổng chỉ huy ném ra một xấp tiền, nói muốn có súng, có người; Tiếp theo, quan điều phối quân bị hậu cần đáp ứng, nhưng cụ thể là dạng súng gì, bao nhiêu người, hắn lo tất. Quan hệ giữa cả hai thô bạo mà đơn giản vậy đấy. Phạm vi mà quan điều phối quân bị hậu cần quản hạt không chỉ có từng đó, bên cạnh mua và quản lý tài nguyên quân bị, hắn còn phải lo liệu toàn diện vấn đề hậu cần quân vụ, chu toàn mọi mặt. Một quan điều phối quân bị hậu cần xuất sắc tương tự như một bộ bách khoa toàn thư, đồng thời còn giống một trí não sở hữu năng lực vận trù và suy luận siêu cường. Vấn đề trọng yếu nhất của cuộc thi quân huấn tân sinh: Hạng mục quản lý quân bị hậu cần được bố trí tiến hành trong hệ thống mô phỏng của mạng quân đội. Bảy đội ngũ đến từ các học viện cùng lúc đáp xuống bảy tinh cầu. Mọi đội ngũ đều gặp phải tình huống giống nhau, tài nguyên nhận được cũng giống nhau, nơi này là một tinh cầu hoàn toàn mới, kẻ địch của họ là dân bản địa đáng sợ trên tinh cầu, một loài mãnh thú có hệ số nguy hiểm cấp bốn. Nhằm thăm dò tinh cầu này, đế quốc đã phái hẳn một quân đoàn, do một trung tướng dẫn đầu, tiến đến đóng quân sau mười ngày. Quan điều phối quân bị hậu cần dẫn một phân đội nhỏ đi trước, sắp xếp hết thảy công việc trước khi đóng quân, bảo đảm toàn bộ nhu cầu hoạt động quân sự của quân đoàn tương lai trong một năm đóng quân. Mỗi đội dự thi bao gồm hai mươi tám người, trong số ấy sẽ có một quan điều phối tổng hợp. Bảy tổng điều phối quản lý một ngân quỹ như nhau, hơn nữa cũng nhận được danh sách nhân viên sắp đến, bản liệt kê vật tư cần mua, cùng với tham số về kẻ địch, quy luật phân bố và số lượng đã phát hiện. Các tuyển thủ được phép sử dụng trí não hệ thống cung cấp để hỗ trợ việc tính toán số liệu. Chính bởi thế Olav mới tự tin như vậy, tuy mới là học sinh năm nhất, nhưng kỹ năng sử dụng trí não của hắn đã đạt tới trình độ của học sinh năm tư năm năm chuyên ngành trí não. Hắn có thể thành lập một hệ thống sàng lọc điều kiện quy mô lớn thông qua chương trình, từ đó cho ra vài phương án lý tưởng nhất. Càng nắm chắc kỹ năng dùng trí não, thời gian đề xuất phương án càng mau. —– Nói chớ, rõ ràng loài vượn mới đứng sau Cantus chứ đâu phải Bạo long, Sa Xỉ long, Lôi long gì gì đâu, bằng chứng rành rành chính là bé Cỏ nhà chúng mềnh :V ~
|