Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 245: Trứng ông nội Mục Căn nhìn Sigma đầy ngóng trông. Sigma dòm Mục Căn đầy mong mỏi. Sau đó, hai anh em nhanh chóng xúm lại ôm nhau! Mục Căn xót xa sờ lên màn hình tối bị vỡ của Sigma. “Cũng may Sigma là người máy, không đau tẹo nào.” Sigma “cười”, đây là lần đầu tiên hắn nói rõ bản thân là “người máy” sau bao năm. Thế là Mục Căn lại ôm ôm Sigma, kề sát cái đầu lạnh ngắt, nhẹ giọng bảo: “Về nhà đền cho em.” “Dạ.” Sigma gật đầu. “Nhưng lần trước là sao vậy? Sao tự dưng em rớt xuống.” Mục Căn chợt nhớ tới vụ mấy hôm trước. “Không biết, đột nhiên nó hết.” Sigma nghiêng đầu. “Cái gì hết?” Mục Căn nghe không hiểu lắm. “Năng lượng, năng lượng hết.” Sigma vẫn trả lời rất mơ hồ: “Lúc sắp nổ thì tự nhiên cái gì cũng cạn veo, rồi Sigma tắt máy, sau đó nữa… Sigma tỉnh lại thì thấy anh.” Về biến cố kỳ diệu này, hai anh em nghĩ nát óc cũng chẳng ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. “Nhưng đây là đâu vậy?” Mục Căn hỏi Sigma – chỗ này là Sigma chọn. “Không biết, nơi này là tinh cầu phụ cận duy nhất có thể cung cấp môi trường sinh hoạt cho nhân loại.” Tỉnh lại quá trễ, Sigma biết mình sắp nổ, nên trước đó trong “não” hắn chỉ tồn tại ý nghĩ mau chóng đưa Mục Căn đến nơi an toàn. Xẹt qua xẹt lại giữa các tinh cầu, cuối cùng hắn đáp xuống tinh cầu hoang vu mà nguyên thủy này. Cơ mà, hắn sẽ không cho Mục Căn biết đâu. Mọi chuyện diễn ra trước đó cứ như “nằm mơ”, Sigma cảm thấy mình chẳng khác nào nhân loại mới chìm vào một “cơn ác mộng”. Mà hôm nay, tỉnh mộng rồi. Nhân lúc Mục Căn đi săn thú, Sigma quyết định giúp anh trai làm ít việc trong tầm khả năng. Trước tiên Sigma lia mắt dòm bãi ị của Đại Bạch trên đất, đại tiểu tiện lung tung là không hay nha, thế là bắt tay thu dọn, đào hố chôn xuống. Trong quá trình đào hố chôn phưn, Sigma chú ý thấy thứ gì đó tròn vo trong bụi cỏ. Một-quả-trứng bự kinh dị! Quả trứng trắng nõn trong suốt, coi mòi giàu dinh dưỡng lắm đây. Sigma quyết định làm trứng luộc tình yêu cho anh trai. Sigma đốt đống lửa, rồi bắt đầu tìm dụng cụ có thể làm nồi nấu, liếc mắt thấy ngay máy ấp trứng dưới đất. Chính là mày – Như tìm được của báu, Sigma tức tốc cầm máy ấp trứng tới đây, đổ nước biển vô trong, bấy giờ mới thả quả trứng vào. Tiếp theo, hắn thấy nhóm người máy chữ cái nằm một bên. Tụi Alpha không có năng lượng — Sigma nghiêng đầu. Sigma lạt sạt chống tay bước qua. Thế nên, lúc Mục Căn trở về, trong nhà (← thực ra là nơi cắm trại) đã được quét dọn sạch sẽ, không khí lãng đãng mùi hương đang nấu gì đó, còn lòi thêm một cái máy nom hết sức đồ sộ! Xung quanh cái máy chìa ra vài đường dây, mỗi đường dây nối với một, à không, nửa người máy… Mục Căn trợn mắt ngạc nhiên: Đó là người máy chữ cái trong nhà, tuy mỗi người máy đều thiếu mông và đùi, song nửa thân trên còn lại đích xác là mấy người bác cả rồi! “Bác Alpha… bác Beta…” Miệng thì thào đọc tên từng người máy, Mục Căn chạy như điên về phía các người máy. Chạy quá nhanh, không chú ý tình hình giao thông, nên kết quả là Mục Căn ngã sấp ngay lúc gần tới đích! Nhưng Mục Căn không buồn để tâm bản thân chật vật, khi ngẩng đầu lên lần nữa, có thể thấy rõ lệ đong đầy trong mắt cậu. Rồi, cậu thấy các bác nhổ dây trên người xuống và đi tới chỗ mình. Alpha vươn tay, dịu dàng ôm lấy Mục Căn. Bác cả vụng về vỗ vỗ cậu, rồi cậu nghe bác gượng gạo nói bên tai mình: “Bé con, con là nam tử hán, đừng khóc nha!” Lời này… là Mục Căn dạy đối phương vào lần đầu gặp nhóm người máy chữ cái. Vỏ ngoài tả tơi của Alpha phản chiếu trong đôi mắt đẫm lệ mông lung, dẫu họ lại trở nên rách rưới, dẫu họ suýt nữa không tỉnh lại được, dẫu còn thiếu nửa người, nhưng — Cuối cùng họ vẫn quay về rồi! Tuy cơ thể sứt mẻ, song ký ức hoàn toàn không hư hao chỗ nào. Rốt cuộc chẳng dằn nổi dòng lệ trong hốc mắt nữa, Mục Căn ôm người máy Alpha thật chặt. Mấy người máy bên cạnh lần lượt gia nhập, sau cùng cả nhà túm tụm ôm nhau. Thời gian Mục Căn đi săn, Sigma quyết tâm làm chút cống khiến đủ khả năng cho gia đình, nấu bữa tối tình yêu cho anh trai xong, hắn quyết định hiếu thuận với các bác đang tắt máy, và thế là — Sigma gỡ hết mông và đùi của nhóm người máy chữ cái xuống.  ̄▽ ̄ Dùng mông và đùi vừa gỡ xuống tạo một máy chuyển hóa năng lượng.  ̄▽ ̄ Nghe thì có vẻ hiếu thuận thiệt, nhưng liên hệ nguyên nhân hậu quả một chút, mông đùi chi chi đó… Cứ khiến người ta có cảm giác mượn việc công trả thù riêng là thế nào nhở… Toàn bộ màn hình tối của người máy đồng thời chĩa vào Sigma! Đúng lúc này, Đại Bạch trở lại. Đại Bạch ngoạm con mồi của mình về, ba con sâu gầy teo. Nó hào phóng chia một con cho Mục Căn, hai con còn lại thì đặt dưới móng vuốt của mình. Phát hiện Sigma tỉnh lại, Đại Bạch mừng rỡ “chíp chíp” hai tiếng, toan chia một con cho Sigma, thì bỗng chú ý thấy “cái nồi” trên đống lửa và quả trứng to bên trong… “Chíp chíp! Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!!!!!”Mỏ thốt nguyên tràng chíp chói lọi, Đại Bạch xông qua đụng ngã cái nồi đang sôi ùng ục như phát rồ. “Ý… Đó… là quả trứng Sigma tìm thấy trong bụi cỏ, tính để anh trai ăn.” Sigma yếu ớt nói. “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!!!!” Chờ đợi hắn là tràng công kích vô tình bằng mỏ của Đại Bạch! Lúc Sigma bị Đại Bạch rượt đuổi chạy khắp nơi, các người máy còn lại vừa bổ sung năng lượng vừa xem náo nhiệt. Tháo mông và đùi xuống rồi, Sigma vẫn là “người” có địa vị thấp nhất nhà, ngay cả con gà trắng to xác nhà nuôi cũng thích bắt nạt hắn nha ~Nhìn màn trước mắt mà buồn cười, khóe miệng Mục Căn chậm rãi vẽ ra ý cười xóa mãi không tan. Nhặt máy ấp trứng bị Đại Bạch xô ngã lên, Mục Căn lấy quả trứng bên trong ra, trứng nóng hầm hập chườm ấm bàn tay cậu, như thể có sinh mệnh. Gượm đã — Mục Căn dè dặt nhìn lại quả trứng trong tay, bấy giờ mới phát hiện quả trứng hơi khác bình thường: Vỏ trứng không còn mang màu xám tràn ngập tử khí nữa, mà trắng nõn trơn bóng, vỏ còn phản chiếu hào quang óng ánh! Thoạt nhìn… giống như bên trong thực sự có sinh mệnh… Trong đầu Mục Căn thình lình hiện lên ý nghĩ ấy. Nhưng lý trí của cậu lập tức phủ nhận: Sớm từ lúc Tiểu Đào đem quả trứng ông nội này về hành tinh Bạch Lộ, họ đã cố ý mang nó đi kiểm tra, tất cả bệnh viện đều kết luận đây là một quả trứng chết đã hóa thạch. Xác nhận không còn hy vọng cứu vãn, bấy giờ mới để quả trứng dưới mông Đại Bạch, mặc kệ nó xách đi lượn tới lượn lui như món đồ chơi. Mà hôm nay… Dù trong lòng Mục Căn có phản đối nhường nào, cảm giác nơi bàn tay vẫn chân thật khôn xiết. Lần này, cậu cảm nhận rõ sự run rẩy xuất phát từ quả trứng. Đầu tiên là run nhè nhẹ, tiếp theo mỗi lúc một mạnh, Mục Căn nghe như có thứ gì đang gõ lên vỏ trứng từ bên trong. “Bụp! Bụp! Bụp!” Hết tiếng này đến tiếng khác, không mạnh lắm, nhưng vô cùng cương quyết. Mục Căn kiềm lòng chẳng đậu mà chạm nhẹ ngón tay lên nơi phát ra âm thanh, sau đó — Vỏ trứng dưới ngón tay nứt ra, Mục Căn cảm giác ngón tay mình bị thứ gì đó mổ một phát. Sửng sốt dời ngón tay đi, Mục Căn nhìn đăm đăm chỗ vỏ trứng bị nứt ra một khe nhỏ, đến mắt cũng chả dám chớp. Trong khe hở tối tăm, Mục Căn loáng thoáng trông thấy một cái mỏ vàng vàng đang kiên định mổ vỏ, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng nứt ra hẳn. Một tiểu chíp trắng ướt sũng cứ vậy ngồi trong lòng tay Mục Căn. “Chíp!” Tiếng kêu non nớt phát ra từ miệng tiểu chíp trắng, Mục Căn đơ càng toàn tập. “Bác cả, Đại Bạch, mọi người mau đến coi nè… Trứng ông nội… vậy mà nở rồi?!”
|
Chương 246: Tên hắn Vì thế, sau khi lụm về các bác, em giai, bạn giai và một đống bạn bè… Trai trẻ Mục Căn lại nhặt được… một bé em, làm phụ huynh thì miễn đi, làm em giai thì nhí quá, làm bạn giai thì cách biệt thế hệ hơi bị xa. “Chíp ~” Ngồi giữa lòng bàn tay Mục Căn, tiểu chíp trắng nỗ lực mở to mắt, lông trên người bé nó ướt rượt, lông mi cũng ướt, nên mở mắt biến thành một chuyện quá ư khó nhằn. “Lông mi nó dài ghê!” Mục Căn cất giọng có chút kinh ngạc, với một Cantus con mà nói, đây là tiểu chíp bông có lông mi dài nhất mà cậu từng gặp đó nha! Dài tới độ không mở ra nổi luôn! “Lông trên người nó ngắn hơn thú con khác 20%, lượng lông ít hơn 40%.” Bác cả Alpha chọt trúng tim đen. Yếu ớt nhìn tiểu chíp trắng trên tay mình, Mục Căn nín thinh. Bác cả nói chẳng sai, lông của bé chíp này… ít quá chừng… ít đến mức cậu phát run. “Đừng che chắn gì cho nó, cũng không cần giúp đỡ nó, mặc nó tự thích nghi với hoàn cảnh.” Phát giác Mục Căn muốn lấy quần áo của mình phủ lên người bé con, Alpha lập tức ngăn cản cậu, bác Beta kế bên cũng nhân cơ hội mặc lại áo khoác cho Mục Căn. Thế nên, người duy nhất cảm thấy tiểu chíp bông đáng thương và muốn giúp đỡ bé nó cũng bó tay rồi. Bé con run cầm cập dán hơn nửa người vào lòng bàn tay Mục Căn, giống như làm vậy có thể hấp thu nhiều hơi ấm nhất từ bàn tay cậu. Bị màn hình tối của bác Alpha chiếu chiếu, Mục Căn vội vàng đặt thú con xuống đất, cứ vậy, bé nó hoàn toàn chẳng còn ai dựa dẫm nữa rồi! Nhưng nó chưa hề tuyệt vọng, nằm sấp trên đất một lát, nó bắt đầu thử đứng lên. Gió biển se lạnh được vài người máy ngăn trở, khi dừng trên người tiểu chíp biến thành gió nhẹ dễ chịu, không mạnh không lạnh, vừa đủ thổi khô lông tơ ướt nhẹp trên người tiểu chíp một cách chậm rãi. Mục Căn chứng kiến bé nó từ một tiểu chíp dị hình lông dính sát người dần trở thành một… chẹp… tiểu chíp chẳng hề bông xù, đành rằng lượng lông đúng là hơi hẻo tí, nhưng lơ tha lơ thơ đáng yêu cực. Lông mi cũng khô rồi, thế là nó mở mắt. Một đôi mắt tro tròn màu nâu, phối với lông mi dài thượt, dễ cưng không chịu nổi luôn! “Chíp!” Lần này bé con nhìn thấy hướng có người rồi, nó run rẩy đứng lên, hai móng vuốt xíu xiu cất bước chạy loạng choạng, tìm đúng chỗ Mục Căn, sau đó ngã nhào rúc vào giữa hai chân cậu một cách chuẩn xác ← bé nó liếc phát đã ưng ngay khe hở tuyệt vời để tránh gió che mưa này. “Ha ha!” Áp lực và bàng hoàng đè nén trong nội tâm bị quét sạch nhờ hành động cưng ơi là cưng của bé con, Mục Căn cười phá lên. “Đây là bản năng hoang dã của Cantus, chúng sẽ tìm kiếm trưởng bối hoặc đồng bạn theo bản năng, nhằm nhận được sức mạnh che chở từ đối phương.” Alpha phân tích cực kỳ nghiêm túc, nói xong còn lén dòm đùi mình… ờm… giờ hắn không có đùi orz. Tâm trạng Alpha thoắt cái không tốt lắm, thế là liếc thoáng qua Sigma lần nữa — màn hình tối nóng hừng hực. “Bộp” — cảm nhận được uy hiếp, Sigma lại dán lên lưng anh trai, bản năng mách bảo phải tìm kiếm sức mạnh che chở. Mục Căn:  ̄▽ ̄? Bất kể thế nào, tại cái chốn chim không thèm đẻ trứng này, họ đã tự mang theo một quả trứng, rồi quả trứng còn nở ra. Có đôi khi cùng đường bí lối, ngay cả bản thân cũng không muốn đắn đo lần khần nữa, rất nhiều người lại có thể vì trách nhiệm với người nhỏ yếu, cộng thêm muốn chăm sóc họ, mà bộc phát ý thức cầu sinh càng mãnh liệt. Huống chi gia đình Mục Căn lúc nào chả ngoan cường hệt như cỏ Mục Căn. Bác Epsilon lập tức đắp một cái tổ cho thú con (← Nè nè! Vì khỉ gì lại là tổ?) Bác Eta làm một chậu ăn cho bé nó (← Nên là chén chớ…) Bác Beta… trưng bản mặt lạnh te sấy một nhúm cỏ tươi xanh mượt bằng “nội lực”, biến chúng thành cỏ khô mềm tơi, đoạn bỏ vô cái tổ bác Epsilon mới làm. Do vậy, Mục Căn trợn mắt há mỏ nhìn nguyên bộ đồ nghề chăn nuôi trong nhà (← dành cho tiểu chíp bông và đàn cầu trắng ngài cây Thế Giới mang đến) được phục chế trọn vẹn tại đây. Cục bông biết kiên định đứng lên nhờ chính sức mình đã nhận được phần thưởng, giờ ẻm đang nằm thoải mái trong tổ của mình nha! Dưới mông còn có cỏ khô mềm mềm nữa kìa ~Sau đó, Đại Bạch đút con sâu nhỏ dưới móng vuốt mình cho bé nó ăn, bữa ăn đầu tiên của nhóc con trên thế giới này cứ vậy giải quyết xong. Vị sâu nhen ~Với một thú con mà nói, ăn xong phải ị, thế nên mới ăn sâu không lâu, nó đã muốn giải quyết rồi. Nhận thấy nó có khuynh hướng đại tiểu tiện bừa bãi, bác cả tức khắc sai người đào chỗ đi vệ sinh, đoạn xách tiểu chíp bông qua đó. Kế tiếp, một đám người + người máy bu quanh một nơi trông như cái lều, cùng vây xem tiểu chíp ngồi ị. Không hề để ý mình đang bị cả đám dòm ngó, trong mắt thú con, chẳng gì an toàn hơn chung quanh có thiệt nhiều người bảo hộ mình! Các người lớn đang vây xem thú con ngồi ị cũng chẳng nhàn rỗi, họ đang bàn bạc chuyện liên quan đến đại sự cả đời của bé nó! “Thân thể thú con này cũng không khỏe mạnh lắm.” Alpha lập tức nói ra phán định của mình. “Căn cứ tập tục của Trái Đất cổ xưa, trẻ con sức khỏe yếu phải lấy một cái tên thật đại chúng hóa, hơn nữa phải thật thấp kém.” Bác Pi đặc biệt tinh thông văn hóa Trái Đất cổ. “Mục Căn là ví dụ tốt nè, nhờ lấy tên loài cỏ dễ nuôi nhất mà nay trưởng thành khỏe mạnh vầy đây.” Bác Epsilon cười ha ha. “Nên nhất định phải đặt tên đại chúng hoá và thật thấp kém cho thú con.” Bác Beta đanh mặt nói. “Cẩu Thặng.” Bác Eta nhanh chóng lục lọi các xó trong ổ cứng, lôi ra cái tên khiến Mục Căn giật nảy mình. “Xuyên suốt các triều đại, tổng cộng có sáu tỷ người từng sử dụng cái tên này, tư liệu rất đáng tin. Trong số người dùng tên này, có hơn bốn tỷ người sống qua độ tuổi trung bình của triều đại đương thời, một tỷ người trở thành người được chúc thọ, 1836 người khác trở thành vĩ nhân thời đại.” Bác Eta nâng màn hình tối lên. “Quả là một cái tên đầy ma lực.” Bác Alpha gượng gạo gật đầu. Mục Căn 囧 toàn tập: Ơ nè… Không phải chớ? “Nhưng tên khác cũng không tệ.” Ngay lúc Mục Căn đang lo ngay ngáy vì tên của thú con, bác Beta thanh cao lạnh lùng lại đưa ra đề nghị khác. Song nếu đằng ấy cho rằng bé con có thể thoát khỏi số kiếp bị thảm bị gọi là “Cẩu Thặng” thì sai quá sai rồi ấy ạ! “Cẩu Đản.” Bác Beta thẳng thắn ngẩng cao đầu. “Đây là cái tên đại chúng hơn, thấp kém hơn cả Cẩu Thặng, hơn tám tỷ người từng sử dụng, hoàn toàn xứng đáng là vua của những cái tên hèn mọn nhất Trái Đất cổ. Trước thời đại khoa học kỹ thuật, trong số những người mang tên này, có 2353 người trở thành vĩ nhân, hai tỷ khác trở thành người được chúc thọ, thậm chí tương truyền còn có ba người phi thăng.” “Phi thăng?” Màn hình tối của những người máy khác hiện kín dấu chấm hỏi. “Phi thăng tức là tu luyện thành tiên, nghe đồn tuổi thọ của tu tiên giả trên Trái Đất cổ sánh cùng nhật nguyệt.” Bác Beta vô tình để lộ bí mật nhỏ của mình ← bác Beta thanh cao lạnh lùng thiệt ra là fan của các loại tiểu thuyết thông tục, đặc biệt mê tiểu thuyết tu tiên, còn là truyện ngựa giống nữa cơ! orz Vì vậy, trong thời gian kế tiếp, người máy nhà Mục Căn chia thành hai phe “Cẩu Đản” và “Cẩu Thặng”, sau một hồi đấu võ mồm mãi chẳng đi đến kết quả, màn hình tối của mọi người nhất tề nhắm ngay Mục Căn. “Ớ…” Mục Căn thấy tên nào cũng không ổn. Thú con xinh đẹp thế mà (← dù hơi trọc), nếu bị gọi là “Cẩu Đản” hoặc “Cẩu Thặng” thì đáng thương lắm lắm ~Cậu nhấc bé con đã ị xong lên, cẩn thận chùi đít cho nó, thấy nó đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập tin cậy, trong đầu cậu bỗng hiện lên bóng dáng một tiểu chíp trọc lông khác. “Olivia…” Hồi mới gặp là thiếu niên bất hảo, lần đầu hiện nguyên hình là tiểu chíp trọc đuôi, Olivia cũng là một tiểu chíp trắng tinh nha ~Sức khỏe hắn cũng không tốt, nhưng nhờ phố mua bán Aidori và các bác chung tay điều trị, hắn vẫn lớn lên thành Cantus cường tráng đến vậy, không Cantus nào mạnh mẽ hơn hắn… Mà hiện tại… Cậu rất có khả năng sẽ không gặp lại hắn nữa. Hoặc là, cậu không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới được trông thấy hắn. “Gọi là Olivia đi.” “Olivia là tên bé gái, ở Trái Đất cổ, xem bé trai như bé gái mà nuôi lớn cũng là một phương pháp giúp đứa trẻ khỏe mạnh trường thọ.” Mục Căn nói khẽ. Cậu áp môi lên trán thú con, dịu dàng hôn nó một cái: “Bé con, từ nay tên cưng sẽ là Olivia, thích không?” “Chíp?” Đáp lại hắn là tiếng kêu to non nớt của tiểu chíp. —– Đậu má, tui cạn lời =)))))))))))) Ps: Cho ai ko biết truyện ngựa giống, theo tui biết thì dạng truyện này nói về 1 thằng nam chính trên đường thăng cấp liên tục hốt hết gái này đến gái khác vào hậu cung, cuối cùng lên làm trùm. Mà theo baidu thì truyện này khác với tiểu thuyết hậu cung, tiểu thuyết hậu cung còn miêu tả tình cảm của thằng chính với gái nó chịch, truyện ngựa đực thì đếch cần tình cảm gì sất, cứ gái là chịch, vậy nên mới gọi là ngựa giống :
|
Chương 247: Lời hứa của sigma Bất đồng với Ollie – Cantus trưởng thành khỏe như vâm, thú con Olivia là một đứa trẻ đặc biệt gầy yếu. Mới ra đời đến ngày thứ hai nó đã bị cảm. orz “Nghe bảo chỉ có đồ ngốc với Cantus là không bị cảm mà?” Nhìn tiểu chíp bông lại hắt xì cái nữa, bác Eta đơ. Toàn bộ người máy nín thinh. Vì bị cảm, nên tiếng kêu sau đó của tiểu chíp biến thành như vầy: “Chíp chíp khụ! Chíp chíp khụ!” Nghe cũng buồn cười, nhưng đáng thương nhiều hơn. Tiểu chíp trắng đeo nước mũi lòng thòng, giương ánh mắt tội nghiệp nhìn các người lớn. Mục Căn không kiềm lòng nổi, bèn xốc nó lên ủ vào ngực. Cảm nhận được hơi ấm, tiểu chíp trắng lập tức rúc cả người vào nơi ấm áp nhất, nó chui lẹ quá nên nguyên cái mông lộ hẳn ra ngoài rồi! Sợ nó làm nó nghẹt thở, Mục Căn đành giúp nó thay đổi tư thế, lôi đầu nhỏ ra, lộ cái mặt lông xù thò lò nước mũi. Mục Căn cười lau nước mũi cho nó. Mấy người bác Alpha ngầm đồng ý cách làm của Mục Căn, tại địa phương thiếu bác sĩ thiếu thuốc thang, thực ra họ cũng chẳng còn biện pháp hay hơn. Giờ ngẫm lại, có thể nuôi Mục Căn lớn đến ngần ấy ở hoang tinh, nguyên nhân chủ yếu có lẽ vẫn nhờ thể chất cậu vốn khỏe mạnh. Uống nhiều nước ấm xuất mồ hôi, bình thường luôn trốn trong lòng Mục Căn, Pi thậm chí còn dùng lông Đại Bạch cống hiến để dệt một tấm áo nhỏ cho Olivia mặc, dù vậy nó vẫn phát sốt. Lặp đi lặp lại hai ngày, ngày thứ ba rốt cuộc hạ sốt, song lông trên người thoạt trông càng thưa hơn. Cho dù thiếu đồ mặc, lông lại cực kỳ ít, Olivia vẫn là một bé con vui vẻ. Nó rất sáng dạ, mới bé tin hin mà đã biết phân biệt thuốc đắng nghét và thịt sâu ngon ngon, bình thường muốn lừa nó uống ít thuốc cũng khó, nhưng chỉ cần vuốt ve lông nó, từ từ nói chuyện với nó, nó vẫn uống một chút dù không cam lòng; Bé con nghịch ngợm ưa gây chuyện ~ không hổ là tiểu chíp mém nữa bị gọi là “Cẩu”, lòng dạ hẹp hòi của nó nhanh chóng phân rõ địa vị của mỗi thành viên gia đình, thường ngày khoái nhất là ăn hiếp Sigma đó! Chuyện làm nhiều nhất chính là xuỵt xuỵt trên người Sigma, Sigma bó tay, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp không tính là biện pháp: Lấy ra vật liệu cao cấp quý giá trong bụng, triệt để thăng cấp ngoại hình máy ấp trứng thành một người máy giản đơn! Hình dáng tròn vo, nom cũng dễ bắt nạt lắm. “Trông nó.” Đây là mệnh lệnh đầu tiên và cũng là duy nhất mà Sigma truyền đạt với người máy kia. Từ nay về sau, người máy ấp trứng liền bám mông tiểu chíp trắng. Pi cài đặt chương trình bảo mẫu cơ bản cho người máy ấp trứng, bác Epsilon còn truyền cho nó một phần “Cuộc phiêu lưu của Kham Manh Manh”. “Nhưng Sigma nè, trong đống đồ cất chứa của em có nhựa từ bao giờ vậy?” Nhìn người máy mới ra lò, Mục Căn tò mò hỏi Sigma. Nguyên nhân rất đơn giản, người máy này trông kiểu chi cũng giống một người máy bằng nhựa nha! “Không phải nhựa, mà là kim loại!¥!%%…%¥%!#¥#!¥#¥ dạng lỏng loại siêu nhẹ, mắc lắm lắm luôn, ngốn mất một năm tiền tiêu vặt của Sigma với Mục Căn đó!” Sigma cất giọng khô khan, Mục Căn lại nghe được cảm giác uất ức trong giọng hắn. Sigma tiếc cho tiền tiêu vặt của mình… và anh trai lắm… Nhưng… tại sao lại là tiền tiêu vặt một năm của Sigma và Mục Căn, Sigma, lần trước em mượn tiền là để mua kim loại hiếm tên dài dằng dặc trông cực giống nhựa này hả? Mục Căn liếc nhìn Sigma, Sigma cúi đầu như không có việc gì, tiếp tục kiểm kê kho tàng nhỏ của mình. “Ah! Đá lam của Sigma mất tiêu rồi.” Vừa kiểm kê xong, Sigma phát hiện một vấn đề kinh người. “Chẳng phải em có nhiều đá lam lắm sao? Mất một viên vẫn còn rất nhiều mà.” Người máy nào cũng biết sở thích sưu tầm đá lam của Sigma, nên không ai để ý vấn đề bé xé ra to này. “Là viên đá quan trọng nhất của Sigma.” Sigma lại cuống hết cả lên. “Anh đi tìm phụ em.” Mục Căn biết là viên đá nào ngay tức khắc. Sigma có rất nhiều đá màu lam, song viên được hắn gọi là “đá lam” nhất định chỉ có một, chính là viên tìm thấy đầu tiên. Nghĩ đến nơi mình rơi xuống ban đầu, Sigma bèn nhảy phốc xuống biển, Mục Căn cũng nhảy xuống theo, các người máy khác thoáng đờ ra, cuối cùng cũng nối gót. Nhưng tìm lâu ơi là lâu cũng chẳng thấy bóng dáng viên đá kia dưới đáy biển. “Tìm không thấy.” Alpha lên tiếng. Alpha dẫn các người máy khác đi làm việc, giờ họ còn cả đống việc đang chờ, trước hết phải lợi dụng thiết bị hiện có để chuẩn bị đầy đủ năng lượng, làm xong bước này thì phải nghĩ cách rời khỏi đây. “Mục Căn, con cũng lại đây hỗ trợ.” Thấy Mục Căn vẫn định tìm tiếp cùng Sigma, giọng nói lanh te của Alpha lại vang lên. Mục Căn hết cách, chỉ đành theo qua. Sigma ngẩn người, mãi sau mới tiếp tục tìm kiếm trong đám cỏ chung quanh, tiểu chíp trắng mặc áo ghi-lê hớn hở bám sau mông Sigma. Bé con tưởng lầm Sigma đang lụm đá, vì thế cũng đi theo mổ mổ. Chờ Sigma vác tay không quay lại, màn hình tối cũng sụp thành màu đen ngòm, thì chợt cảm giác bàn tay buông thõng dưới đất của mình bị thứ gì đó mổ nhẹ hai phát. Là Olivia. Olivia ngoạm một viên đá năm màu sặc sỡ, nhẹ nhàng thả nó vô lòng bàn tay Sigma. Sau đó, bé con ngẩng đầu quan sát phản ứng của Sigma thiệt kỹ, phát hiện màn hình của Sigma vẫn đen thùi, bèn ngậm tiếp một viên đá đỏ, cứ mỗi viên lại nhìn phản ứng của Sigma một lần, cuối cùng nó thả toàn bộ đá vừa tìm được vào tay hắn luôn! Bàn tay Sigma không to lắm, có vài viên bị lăn xuống cỏ. Nhìn mấy viên đá dơ hầy tuyệt không đẹp mắt trên lòng bàn tay, lại dòm cục bông trắng đang chảy nước mũi nhìn mình. “^_^” Sigma rốt cuộc cao hứng trở lại. Thấy bé con ngước đôi mắt to tròn xoe nhìn mình, màn hình tối của Sigma liên tục lóe lên đường cuộn sóng màu lục mềm mại. Giờ phút này, chương trình tình cảm của hắn lại thăng cấp rồi. Không còn là “tiểu bối” được cả nhà trông nom nữa, đối diện với tiểu chíp hôi nhỏ yếu, ít lông, bộ dạng cũng không dễ nhìn (← ê!), còn thích xuỵt xuỵt trên người mình, trong lòng Sigma lần đầu tiên sinh ra tâm lý “trưởng bối”. “Não” bị một cảm xúc cực độ phức tạp bao trùm, Sigma ôm lấy tiểu chíp bông. Thế rồi — Bé con lại tè lên người hắn.  ̄▽ ̄ Lau sạch mông cho tiểu chíp xong, lần này Sigma không ghét bỏ bé nó khó ngửi nữa, còn cất hết mấy viên đá tiểu chíp tặng mình vào bụng. “Tụi mình cũng qua phụ một tay thôi, em còn nhỏ quá, không thể trưởng thành trên một tinh cầu như vầy được, em nên đi tinh cầu lớn, nơi có thật nhiều học viện, trước tìm ngôi trường tốt, mai sau kiếm việc làm tốt.” Sigma cẩn thận đặt bé con lên đầu mình, đoạn đi tới chỗ Alpha và mọi người. Bắt đầu từ phút này, Sigma chính thức trở thành một “người lớn”. Vì muốn đi khỏi nơi này, họ tồn trữ lượng lớn năng lượng, còn bắt thật nhiều sâu, đại khái chờ khi chuẩn bị tạm đủ rồi, họ sẽ lập tức rời khỏi tinh cầu này. Mấy người Mục Căn lái Epsilon rời đi, dưới tình huống không nhiều hành lý, bên trong Epsilon cũng đủ rộng rãi thoải mái. Chứng khiến quá trình Epsilon biến thành phi thuyền, thú con ngây đơ toàn tập. Khoảng thời gian này, bé nó bị cảm nên luôn thích để người khác bế, giờ lại chủ động đòi xuống, lượn một vòng trên phi thuyền, xuỵt xuỵt một lần xong mới mỹ mãn chui về lòng Mục Căn. Trước sau như một dùng tư thế đâm nhào bò vào lòng cậu, sau đó thuần thục “lộn” ra ngoài, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ, đôi mắt to ẩn sau lông mi dài thượt tỏa sáng long lanh nhìn Mục Căn. Mục Căn đưa một đầu ngón tay cho nó, nó cũng đưa mỏ qua cắn, nhẹ nhàng ngậm lấy, đôi mắt to híp lại. Coi mòi có vẻ sung sướng thỏa mãn lắm đây. “Ngủ đi.” Mục Căn khẽ lắc ngón tay. “Đợi em thức dậy là tụi mình về nhà rồi, Sigma sẽ nhờ bà Beati kê đơn thuốc cho em, sau đó Sigma sẽ pha thuốc, còn mua kẹo cho em nữa.” Ngồi kế bên anh trai, Sigma cũng lén thò ngón tay chọt chọt đầu bé con. “Mua cả quả bóng thiệt đẹp cho em chơi nữa.” Nhớ đám Cantus con trong nhà hình như rất thích chơi bóng cao su, Sigma bổ sung một câu. Thú con ngủ say sưa trong hoàn cảnh an toàn tuyệt đối. Trong phi thuyền lặng như tờ, phi thuyền Epsilon lặng lẽ tăng độ ấm trong khoang, đồng thời thoáng tăng tốc. Bầu không khí trong phi thuyền rất yên ả, mang theo thú con mới sinh, giờ đây vô luận là nhân loại hay người máy trên phi thuyền, bao gồm cả bản thân phi thuyền, tất cả đều một lòng muốn về nhà. Mãi tới khi Pi bỗng dưng cất giọng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. “Không đúng, thời gian ở đây không đúng.” Hắn dùng câu khẳng định. —– Moe muốn khóc luôn, muốn vo thành một cục đem về nhà, bé con cưng nhất truyện đây rồi ;A;
|
Chương 248: Đừng đi con đường màu vàng “Vừa rồi tôi vô tình phát hiện có thể nối mạng, sau đó không cẩn thận đăng ký luôn rồi.” Trong nhà, người máy thích lên mạng nhất là Pi nha! Không như mấy người máy kia, hắn chỉ hận không thể ngâm mình cả ngày trong thế giới ảo không ra nữa, nếu là nhân loại, 80% là trạch internet trong truyền thuyết rồi. Còn là trạch kỹ thuật nữa chứ. “Đầu tiên tôi sử dụng tài khoản bình thường hay dùng để đăng ký, nhưng hệ thống nhắc nhở tên tài khoản đã có người dùng, nên tôi lập tức đổi sang tên khác. Lần này đăng ký thành công. Giống như bao người máy khác, chuyện thứ nhất tôi làm sau khi lên mạng là hiệu chỉnh thời gian, cơ mà chỉnh xong lại đột nhiên phát hiện thời gian là ngày 19 tháng 13 năm 370 lịch Ánh Sao.” Người máy Pi giơ ngón tay lên, ý bảo mọi người nhìn màn hình tối của mình, lúc này trên đó đang hiển thị mờ mờ thời gian của hiện tại: 14 giờ 12 phút chiều ngày 19 tháng 13 năm 370 lịch Ánh Sao. Tất cả người máy tức khắc kiểm tra giờ giấc trong cơ thể mình. “Thời gian của tôi là 14 giờ 12 phút chiều ngày 19 tháng 13 năm 408 lịch Ánh Sao.” Alpha nhanh chóng thông báo kết quả bên mình. “Thời gian của tôi giống Alpha.” Đây là người máy Beta. “Tôi cũng vậy.” Người máy Eta lên tiếng. … Mục Căn theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ lỗi thời trên cổ tay: Không có ngày, phía trên chỉ có thời gian: 14 giờ 1… 3 phút. Mục Căn xem giờ đúng lúc kim phút dịch qua một vạch. “Là do tốc độ Sigma quá nhanh, theo [Lý luận tương đối về thời gian và không gian], khi tốc độ vượt qua điểm giới hạn nào đó thì sẽ thoát ly sự ràng buộc của không gian.” Người máy Pi uyên bác nhất nhà lên tiếng ngay sau đó. “Cũng có khả năng là năng lượng khổng lồ sinh ra lúc tự bạo đã bóp méo thời gian.” Beta phản bác hắn. Đương lúc nhóm người máy nhao nhao nghị luận, chủ gia đình chỉ nói một câu. “Chúng ta phải gấp rút rời khỏi nơi này, bằng không Mục Căn sẽ biến mất.” Chỉ nghe đến nửa câu sau, hết thảy người máy đã im bặt. “Chuyện này…” Mục Căn đứng dậy, nhìn không gian vũ trụ ngoài kia qua cửa sổ quan sát. Tĩnh lặng mà mênh mang, thoạt trông không có gì bất đồng với tinh vực đế quốc vào thời bình. Nhưng cũng chính sự yên tĩnh này nhắc nhở Mục Căn rằng: Nơi đây quả nhiên không phải đế quốc đang loạn lạc vì bị ngoại địch xâm nhập. “Ta cho rằng chúng ta đã đi xuyên thời gian.” Giọng Alpha kề sát tai cậu và duy trì liên tục: “Chúng ta buộc phải quay lại thời gian của mình ngay, năm nay con ra đời rồi, cùng một người không có khả năng tồn tại chung thời điểm, nên hoặc là con, hoặc con thời ấu niên, lâu dần một trong hai nhất định sẽ gặp chuyện. Khả năng thể ấu niên gặp chuyện không may lớn hơn, nhưng nếu nó bị gì, con cũng biến mất theo.” “Nếu muốn về, chúng ta buộc phải hợp thể, chỉ có động lực và động cơ của Sigma mới đạt tới tốc độ giúp chúng ta trở về.” Người máy Beta nói. “Nhưng mông và đùi của Sigma mất rồi –” Mục Căn mới nói một nửa đã ngưng bặt vì mấy thứ Sigma móc ra từ trong túi. Thứ Sigma lấy ra chính là mông và đùi hắn. Lần trước lúc Mục Căn nói với hắn là không tìm thấy, Sigma còn bảo “Tìm không thấy cũng không sao”. “Lén cất đi đó.” Màn hình tối của Sigma lấp lấp lóe lóe: “… Sigma muốn đem về nhà chôn cạnh Kappa.” Nói xong, Sigma bỗng cúi thấp đầu, khi mở miệng lần nữa, âm lượng đã hạ thấp một nấc: “Lần này Sigma có thể khống chế bản thân, anh, anh không cần sợ khi ngồi trên người Sigma đâu.” Chất giọng hắn cứng nhắc không hề sống động, song Mục Căn lại lập tức nghe ra nỗi kinh hoảng và sợ hãi của Sigma. Thế là cậu ôm Sigma một cái thật chặt. “Đương nhiên là không sợ rồi, hồi trước chẳng phải tụi mình đã giao hẹn rồi sao? Ngày bé anh cõng em, mốt anh già rồi thì em cõng anh?” Sigma liền ngẩng đầu lên lần nữa. “^_^” Hắn cười rồi. Tuy nhiên, trước khi Sigma biến thành Người Diệt Thế sở hữu tốc độ vượt qua thời gian, số năng lượng hiện có đủ cho Epsilon dùng, nhưng hoàn toàn không đủ gánh Người Diệt Thế. Việc cấp bách trước mắt là họ phải hạ xuống để tìm nơi bổ sung năng lượng. “Tinh vực này rất hoang vu, dù đến thời đại của chúng ta vẫn là tinh cầu nông thôn xa xôi, tinh cầu chúng ta hạ xuống tên là Emma, cũng là tinh cầu lớn nhất gần đây, trên đó có rất nhiều dụng cụ nhà nông, nên chắc không thiếu trạm năng lượng đâu. Đang thời điểm thiết yếu, chúng ta chia nhau đi tích trữ năng lượng, sau đó tập hợp tại đây.” Nói đoạn, Alpha chỉ một tọa độ trên bản đồ tinh cầu: “Mặt khác, chỗ này là nơi Olivia sinh ra.” Như bình thường, có lẽ họ sẽ cảm thấy hứng thú với cố hương của Olivia, nhưng hiện tại không đúng thời gian. Alpha không lãng phí giây phút nào, lập tức quyết định địa điểm bổ sung năng lượng, rồi định ra chương trình hành động. “Pi đã nạp một lượng tiền ảo vô hạn vào thẻ điện tử này, mọi người đi mua năng lượng nhớ quẹt thẻ.” Hắn tức khắc cầm ra vài tấm thẻ và lần lượt đưa cho các người máy, lúc nhét vào tay Sigma còn bồi thêm câu: “Chỉ có thể sử dụng tại trạm năng lượng, chỗ khác nhất quyết không được dùng.” Mua năng lượng được tặng quả bóng cao su nhỏ, cầm về tặng Olivia. “Nhiệm vụ của con là mang thú con này… đi bệnh viện khám.” Alpha là người đi sau cùng, nói xong, hắn gượng gạo thò ngón tay… chọc, không sai, là chọc nó một phát. Olivia lại phát sốt. Lần này bé con bị sốt cực nghiêm trọng, cách một lớp lông cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi. Thân hình bé xíu nhanh chóng nảy lên rồi gục xuống, bắt đầu suy nhược dần, khiến người ta gần như cho rằng nó không còn thở nữa. Alpha chọn đáp xuống nơi đây một nửa cũng vì thú con, bệnh tình của nó không đợi thêm được nữa. Emma là tinh cầu nông nghiệp duy nhất gần đây có bệnh viện lớn, những tinh cầu khác chỉ có phòng khám nhỏ. Đưa một thẻ điện tử tới tay Mục Căn xong, Alpha nói: “Thẻ này có thể sử dụng tại bệnh viện và tiệm thuốc.” Hắn ngừng một lát, nói tiếp: “Tiện thể mua cho nó ít tã luôn.” Dứt lời, Alpha bỏ đi ngay. Nhưng lần này, động tác của người máy Alpha luôn luôn hành động dứt khoát hiển nhiên có chút ngần ngừ. Quả nhiên, ngay lúc Mục Căn sắp ôm Olivia đi, Alpha lại bổ sung một câu: “Thẻ này khác với Sigma, ở đâu cũng xài được hết, mua… cho nó trái bóng đi, có thể cân nhắc màu xanh lá cây, màu này có lợi cho thú con phát triển thị lực.” Nói xong mấy lời ấy, bác cả Alpha thực sự không nói thêm gì nữa. Nhìn hắn rời đi không quay đầu lại, Mục Căn nhoẻn cười, cúi đầu xem bé con ỉu xìu trong lòng, lông mày lại nhíu chặt. “Đi thôi, chúng ta dẫn nó đi khám.” Thoạt tiên Mục Căn tưởng thú con chỉ bị sốt bình thường, nhưng sự tình phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều: Chẳng biết có phải tay nghề của bác sĩ bệnh viện này không đủ tốt hay không, mà kiểm tra cả buổi cũng chả tìm ra được bệnh tật gì. “Nhưng nó rõ ràng đang bị sốt mà!” Mục Căn hơi nóng nảy. “Đúng vậy, chúng tôi cũng thấy kỳ lạ, phát sốt chắc chắn là có nguyên nhân, nhưng xem báo cáo xét nghiệm thì… Thật xin lỗi, chúng tôi không tìm được nguyên nhân thú con sinh bệnh.” Bác sĩ mặc áo khoác xanh nhạt lắc đầu. Trình độ kỹ thuật ngày nay cơ hồ có thể nghiệm ra mọi nguyên nhân bệnh tật, tìm được nguyên nhân bệnh là có thuốc chữa, nhưng giờ bác sĩ lại ra chiều hối lỗi, bảo mình rằng không thể xác định nguyên nhân bệnh của Olivia ư?! Mục Căn đờ đẫn cả người. “Hay vầy đi, tôi dùng máy khác kiểm tra lần nữa coi sao.” Nom dáng vẻ đáng thương của thú con, ắt hẳn bác sĩ cũng không đành lòng, bèn bảo Mục Căn cố định cánh nhỏ của Olivia, rồi mới cẩn thận rút ít máu từ mông nó, sau đó rời đi. Mà sau khi bác sĩ đi rồi, sắc mặt Mục Căn thoắt cái trắng bệch. Ngón tay dừng trên lông tơ màu trắng của bé con đang run nhè nhẹ. Đôi ngón tay có thể thao tác cơ giáp cực kỳ chuẩn xác đang… run rẩy. Cậu vạch nhúm lông nhỏ trên mông trái của Olivia ra, bởi gần đây bé con rụng lông nghiêm trọng, nên cái bớt hình nón dễ dàng lộ ra. *Mục Căn từng thấy cái bớt trên mông Ollie trong chương 136 “Ollie…” Mục Căn khẽ thốt ra một cái tên. Song bé con đã chẳng thể nghe thấy tiếng gọi của Mục Căn nữa, thân mình nho nhỏ nóng rần, chứng minh nó đang suy yếu. “Cậu là… Olivia.” Thoáng chốc, Mục Căn bỗng minh bạch hết thảy. Cậu chợt hiểu ra vì sao trứng ông nội vẫn luôn bị xem là trứng chết trên hành tinh Bạch Lộ chạy đến đây lại thình lình nở ra, Ollie từng thắc mắc với cậu rằng, lần đầu tiên thấy quả trứng, hắn rõ ràng cảm thấy bên trong có sinh mệnh. Vì quả trứng chính là bản thân Olivia mà! Tuy quá sức khó tin, nhưng Mục Căn khẳng định chắc chắn phỏng đoán này. Cùng một người không thể tồn tại chung thời đại. Trứng ông nội = Olivia, nên họ đã định trước là không thể tồn tại cùng thời điểm. Trứng ông nội phải về đúng thời đại của mình mới có khả năng nở ra. “Đúng rồi, nơi này là cố hương của con đấy…” Lời bác Alpha từng nói vang vọng trong đầu chỉ càng chứng tỏ suy nghĩ của Mục Căn là chính xác. “… Manh Manh còn nhớ trước khi Ollie sinh ra, Manh Manh từng trò chuyện với Mục Căn, tên Olivia là Mục Căn đặt!” Cậu nghĩ tới cả mấy câu nói lộn xộn của Manh Manh khi mới khởi động lại. Phải… Phải rồi… Tên của Olivia… đặt tên bé gái cho bé trai nhằm cầu nguyện đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, đây chẳng phải thói quen của người Trái Đất cổ sao? Lớn đến ngần này, người Trái Đất cổ duy nhất Mục Căn biết là… chính mình nha! Trong nháy mắt, Mục Căn ngộ ra tất thảy! Cũng vỡ lẽ nguyên nhân Olivia đột nhiên sốt cao. Phải… Nhất định là tại ở gần cậu rồi, bọn họ không thuộc về thời đại này, ở bên họ “quá lâu” chắc chắn sẽ phát sinh vấn đề. Nếu cứ đi theo mình và mấy người bác Alpha, Olivia nhất định còn tiếp tục yếu đi, rồi khi bị mình dẫn đến thời đại của họ… “Xin lỗi.” Mục Căn nhẹ nhàng nâng tiểu chíp trắng lên, nom bộ dạng ngày càng suy nhược của nó, cậu tức tốc bước nhanh ra ngoài. Cô nhi viện nằm ngay đối diện bệnh viện, rất nhiều địa phương đều như vậy. Lúc sinh ra đứa con không mong muốn; Lúc đứa trẻ mắc bệnh nặng không gánh nổi phí chữa trị; Rất nhiều người sẽ nghĩ đến cô nhi viện. Mà Mục Căn nghĩ tới chỗ ấy chỉ vì Olivia từng kể cậu rằng hắn lớn lên tại cô nhi viện này. Tuy rằng sẽ rất khổ, tuy rằng sẽ bị bắt nạt, song, đây là nơi duy nhất Mục Căn biết “có thể cho Olivia thuận lợi lớn lên”. Men theo con đường nhỏ, Mục Căn ôm Olivia đi về hướng cô nhi viện. Người máy ấp trứng theo đuôi cậu, ngây ngây ngô ngô. Song Mục Căn lại biết: Đây chính là hình thái sơ khai của Manh Manh tương lai. “Từ nay cậu với Olivia sẽ ở đây, về sau phải chăm sóc Olivia thật tốt, trước khi gặp được tôi nhớ chiếu cố cậu ấy lớn lên.” Mục Căn nhập chỉ lệnh duy nhất vào người máy đơn sơ. Tiếp đó, nhẹ nhàng giao Olivia trong lòng mình cho nó. Sau nữa, Mục Căn cất từng bước rời xa người máy đang ôm thú con đứng ngây ngốc trước cổng cô nhi viện. Cậu quay lưng rời đi. Vừa đi, vừa quan sát thật kỹ phản ứng của Olivia đang nằm trong lòng người máy. Mục Căn chú ý thấy rằng khi cậu đi được chừng mười mét, ***g ngực phập phồng của Olivia thế mà dần ổn định! Cậu lui thêm hai bước nữa, Olivia bất ngờ nhảy xuống khỏi người máy. “Chíp?” Bé con nhìn Mục Căn bằng ánh mắt khó hiểu. “Ngoan ngoãn đứng nguyên đó, đừng cử động.” Mục Căn cương quyết nói với nó. “Đừng cử động, đừng nguyên đó, Olivia, đừng động.” Lặp đi lặp lại câu này với Olivia, đồng thời cũng tự nhủ với mình, nhìn tiểu chíp trắng quả nhiên ngoan ngoãn đứng yên không di chuyển, Mục Căn bỗng thấy khó thở. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó chạy ào đi. Mãi tới lúc này, cậu mới nhận ra: Con đường dưới chân dẫn đến cô nhi viện… ấy mà có màu vàng. “Mục Căn, đừng đi con đường màu vàng!” Đây là lời Manh Manh từng bảo cậu ngày ấy. Mục Căn nghĩ về lời đó rất lâu, nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ làm rõ hàm nghĩa chân thật vào giây phút này! Phải… Toàn bộ ký ức của Manh Manh đều liên quan đến Ollie. “Đừng đi con đường màu vàng!” Thay vì nói là ký ức của Manh Manh, bảo là ký ức chung của nó và Olivia thì đúng hơn nhỉ? Đừng đi con đường màu vàng — Hóa ra có nghĩa là… Đừng đưa tôi đến cô nhi viện. Mục Căn chạy thật nhanh, trong tai tràn ngập tiếng gió, căn bản không nghe thấy giọng Olivia. Nhưng giọng Olivia lại thông qua những câu Manh Manh từng nói rót vào tai cậu! Chíp chíp chíp ~ cầu xin mọi người đừng bỏ rơi tôi! Chíp chíp chíp ~ cầu xin mọi người! Bé con chắc chắn đang sợ hãi lắm đúng không? Giờ đây Olivia hẳn đang sợ lắm, đúng không? Nhưng — Nhưng cậu buộc phải làm vậy. Mục Căn lau khô nước mắt. Khi chạy về địa điểm tập hợp mà bác cả quy định, trong lòng Mục Căn đã trống rỗng. “Olivia đâu?” Sigma cầm một trái bóng đỏ chạy tới gần cậu: “Bóng này không phải mua bằng tiền trong thẻ đâu, Sigma mua đủ năng lượng rồi xin chủ tiệm khuyến mãi đó.” Hắn muốn tặng trái bóng cho Olivia chơi. “Cậu ấy… Anh đưa cậu ấy tới cô nhi viện rồi.” “Tại sao?” Sigma còn đang mờ mịt, Alpha lại kéo Mục Căn qua, tặng cậu một cái ôm mạnh mẽ. “Sigma, giờ chúng ta phải về ngay.” “Nhưng, bóng thì sao?” “Lúc về gặp Olivia, cậu có thể tự tay tặng thằng bé.” Alpha không giải thích quá nhiều, dưới sự chỉ huy đanh thép của chủ gia đình, họ hoàn thành việc hợp thể tại một góc hẻo lánh, Người Diệt Thế bay vút lên trời như một luồng ảo ảnh. —– Có con tym yếu đuối nào khóc chưa ;v;
|
Chương 249: Olivia về nhà Trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cuộc cũng quay về hành tinh Bạch Lộ, Olivia được dân chúng và Quân đội hoan nghênh long trọng, sắc mặt hắn cực kỳ không xong, nhưng mọi người tưởng là do trọng thương. Hắn không đi bệnh viện xử lý vết thương, mà trực tiếp tham gia hội nghị Quân đội. Lúc hắn đứng lên đi về phía Nguyên soái Rothesay, ai cũng cho rằng hắn đi báo cáo công tác, dè đâu — “Bốp –” Olivia vác gương mặt hầm hầm bước qua, nện một đấm cực mạnh lên mặt Nguyên soái Rothesay! “Đồ khốn nhà ông! Mục Căn đâu?” Cantus trẻ tuổi không hề keo kiệt sức mạnh, dùng hết sức vung nắm đấm. Hắn quá khỏe, Rothesay bị đánh đến chật vật phải lui về sau vài bước. Nguyên soái Rothesay nhổ ra một ngụm bọt máu, dùng cổ tay áo chùi khóe miệng, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên lần nữa. “… Lần này chưa tận lực an trí hậu phương, ta nhận lỗi với cậu.” “Nếu… Không có nếu.” Đôi mắt vàng kim hung tợn trừng Rothesay, đoạn Olivia phất tay bỏ đi trước mắt bao người. Chapson sải bước thật nhanh theo sau Olivia, báo cáo toàn bộ sự tình xảy ra thời gian qua cho hắn nghe. Mấy lần Todd muốn xử lý vết thương giúp Olivia, nhưng toàn bị hắn vẫy tay ý bảo không cần. Tới đầu phố mua bán Aidori, bài báo cáo của Chapson đã hoàn thành bảy tám chục phần trăm, Olivia bèn phất phất tay với phía sau, Chapson và Todd lập tức phối hợp dừng chân. Nơi kế tiếp không tiện cho họ vào – ý trưởng quan là vậy. Đoạn đường phía trước, Olivia đi tiếp cùng Manh Manh. Thời điểm Olivia trở về, công tác sửa chữa đã tiến hành hơn nửa, rất nhiều kiến trúc mới mọc lên. Có kiến trúc mới làm nền, phố mua bán Aidori chỉ bị vùi dưới đất, hư hao không quá nghiêm trọng, ngược lại trở nên càng cũ nát. Mỗi chủ hàng trên phố mua bán Aidori đều hết sức cần cù, tường và nóc từng ngôi nhà bao giờ cũng sạch bong, quanh năm luôn có hoa tươi mùa nào thức nấy ngoài mặt tiền. Xinh đẹp không sao tả xiết. Mà lúc này — Bước qua tường rào đổ nát, Olivia tới trước cổng nhà mình. Cổng nhà làm bằng gỗ, là năm nào đó về nhà nghỉ hè, Olivia và Mục Căn đi mua mấy khúc gỗ rắn chắc rồi cùng làm ra. Hoa văn chạm trổ phía trên là hai người thay phiên nhau hoàn thành, hình là Sigma vẽ, hết sức phức tạp, cực kỳ khó điêu khắc, nhưng khắc ra trông đẹp miễn bàn. Thậm chí, bác cả Alpha còn chủ động bê một thùng sơn về, ý là ngầm công nhận tác phẩm của họ. Hàng năm về nhà, Olivia luôn quét lại sơn cho cánh cổng cùng Mục Căn, màu sắc thay đổi, nhưng cổng vẫn là cổng đó, chưa từng đổi thay. Mục Căn nói, thực ra mấy người bác Alpha thích cánh cổng lắm, bác Beta còn “khoe khoang” cổng nhà mình với các người máy xung quanh nữa kìa. “Hôm bữa lúc tớ về nhà, trước cổng tụ tập một nhóm người máy, bác Beta đang tán gẫu với họ, huyên thuyên cả buổi về quy trình chế tác cánh cổng, mấy người máy kia yên lặng đứng nghe bên cạnh, mãi tới khi có một người máy khen cánh cổng rất đẹp, bác Beta mới thả họ đi.” Mục Căn nói đoạn lời này với mình trước cổng nhà, vầng thái dương sắp lặn phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu ấy, trong một thoáng, mắt Mục Căn tựa hồ cũng biến thành màu vàng kim giống mình, nom quyến rũ hết sức. “Ha ha! Thiệt ra bác Beta chỉ muốn nghe người ta tâng bốc cổng nhà mình thôi, ngặt nỗi mấy người máy bên cạnh hoàn toàn không hiểu ý bác ấy, ha ha ha ~” Giọng Mục Căn là giọng nam trung tiêu chuẩn, ngày thường nói chuyện luôn rành mạch mà thẳng thắn, nhưng chỉ cần cậu ấy ghé sát tai ai đó thì thầm, âm thanh trong veo sẽ hóa giọng trầm dụ hoặc khiến da đầu người ta tên rần. Cảm thấy cậu trai lớn lên cùng mình “khá tuyệt”, “rất đẹp”, “mùi thật thơm” đại khái là từ… quãng thời gian đó nhỉ? Tóm lại bằng một từ, chính là “chỗ nào cũng hợp ý”. Mà giờ khắc này, cánh cổng chế tạo cùng người “chỗ nào cũng hợp ý” đã bị nứt một đường toang hoác, miễn cưỡng gắn trước nhà, còn người ấy và mấy người bác Alpha vì bảo hộ người khác và truy kích quân địch mà đã chạy tới phương trời không rõ. Olivia nhẹ nhàng dời cánh cổng đi, tiến vào. Sau đó, hắn bắt ngặp người máy tiểu A đang chăm chỉ gieo trồng cỏ Mục Căn, cánh tay máy kéo cái giỏ hắn tặng, đồng thời sửa sang lại từng tảng cỏ dưới đất. Hơn một nửa vẫn bừa bãi lộn xộn, nửa còn lại thì đã ngay ngắn chỉnh tề, thoạt trông không khác gì ban đầu. Olivia ngây ngẩn cả người. Người máy tiểu A tất bật thêm một chốc, cuối cùng nghe thấy tiếng “chíp” Manh Manh nhịn không được mà bật thốt, bấy giờ mới quay đầu. Hắn ngoảnh lại, chú ý thấy Olivia đang lẳng lặng đứng phía sau, Olivia nhìn hắn, sắc mặt rất đáng sợ. Màn hình tối hiện lên một ký hiệu mặt cười, người máy tiểu A dang rộng hai tay với Olivia. “Olivia, con về rồi.” Ngữ khí của hắn chẳng khác gì người máy bình thường, nhưng mà… Sắc mặt Olivia lập tức dịu xuống. Bước thật nhanh về phía người máy tiểu A, Olivia ôm chặt lấy hắn. “Dạ, con về rồi.” Mãi tới giây phút này, chàng trai toàn thân tràn ngập hơi thở sắc nhọn như một thanh kiếm bén ra khỏi vỏ mới để lộ sự mềm yếu trong thoáng chốc. Tiếp theo, họ cùng nhau vào nhà, người máy tiểu A cầm ra một hòm thuốc bề ngoài gồ ghề lồi lõm nhưng rất sạch sẽ, lấy thuốc bột và băng vải mới ra bôi cho Olivia. Người máy Viên Đá ngồi trên chiếc ghế dựa thuộc về hắn trong phòng bếp, thân thể có dấu vết tu bổ, nhưng màn hình tối lại đen ngòm. Chú ý thấy tầm mắt của Olivia, người máy tiểu A giải thích: “Bốn hôm trước có người báo với ta là tìm thấy Viên Đá, ta đi nhận cậu ấy về, nhưng não cậu ấy bị hư mất rồi, phải chờ mấy người Alpha với Mục Căn về mới sửa được.” Người máy tiểu A thắt cái nút cuối cùng trên băng vải, đang tính thu dọn băng vải thay ra thì bị Olivia ngăn cản. Hắn cũng chẳng hỏi lý do, chỉ đi thẳng vô bếp chuẩn bị. Dẫu mấy ngày này trong nhà không có người, song người máy tiểu A vẫn xếp hàng nhận đồ ăn mỗi ngày, nhờ thân phận đặc thù nên người phân phát luôn chia đồ ăn cho hắn. Vì thế khi Olivia trở về, đồ ăn trong tủ lạnh tuy chỉ có một loại, nhưng số lượng dư dả. Người máy tiểu A bật lửa, bắt đầu bận bịu trong bếp, chẳng lâu sau, mùi hương thức ăn đã phiêu đãng ra ngoài. Trong lúc hắn nấu nướng, Olivia ngồi bên bàn cơm đánh giá hết thảy trong nhà, từng ngóc ngách đều sạch sẽ, chỗ bị hư hại cũng được sửa lại, đành rằng tay nghề không tốt — người máy tiểu A cũng không rành sửa chữa tỉ mỉ, nhưng hết sức bền chắc, đại bộ phận đều sửa xong, chỉ còn dăm chỗ sứt mẻ. Lẳng lặng ngắm nhìn tất cả, Olivia không khó tưởng tượng trong quãng ngày họ vắng mặt, người máy tiểu A đã sinh hoạt như thế nào: Trong nhà chỉ còn mình hắn, đối diện với ngôi nhà gần như thành đống gạch vụn, người máy tiểu A cẩn thận chuyển toàn bộ rác rưởi ra ngoài như chú kiến thợ, quét dọn từng góc thật kỹ, rồi gắng sức tu sửa gia cụ bị hư. “Olivia, ăn cơm thôi.” Hào phóng bê một cái đĩa to tổ chảng lại đây, cơm chiên trên đó hơi đen nhưng nguyên liệu đầy đủ. Không hổ là cơm ba ba Mục Căn làm — Olivia bỗng nhoẻn cười. Hắn nhận cái đĩa người máy tiểu A đưa qua, ăn từng miếng lớn. Nhìn người máy tiểu A ngây ngốc ngồi trước mặt mình, Olivia bớt chút thời gian trong lúc ăn cơm để nói: “Không sao đâu, họ sẽ trở về.” Hắn nhét nửa cây xúc xích nướng khét vào cái miệng há to, vừa nuốt vừa bảo: “Con gặp Mục Căn với Sigma rồi.” “Lúc con suýt nữa đi đời, Mục Căn đã cứu con, còn giúp con băng bó lại vết thương nữa.” “Ba cứ lo dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, con cam đoan họ nhất định sẽ về.” Con sẽ mang họ về — lời này Olivia không nói ra miệng. Sau đó, hắn thấy người máy tiểu A cười. ^_^ Nốc một hơi cạn sạch ly nước, hắn chỉ nói một câu: “Con về phòng ngủ một lát, ba tiếng sau nhớ gọi con dậy.” Đoạn hắn về phòng luôn. Phòng của hắn và Mục Căn. Quấn cái chăn tràn ngập hương vị của Mục Căn, hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn rất mệt, còn bị sốt nhẹ, nên quyết định nghỉ ngơi tí chốc. Ăn no cơm nhà nấu, an ổn nghỉ ngơi chốc lát trên chiếc giường trong nhà, đến khi tỉnh dậy lần nữa, hắn lại có sức để tiếp tục chiến đấu rồi! Nhân lúc Olivia ngủ, người máy tiểu A rón rén đi dọn đĩa, chẹp… Hắn cứ ngỡ động tác của mình đã khẽ khàng lắm rồi, thực ra vẫn đinh đang lạch cạch, dẫu sao cũng là người máy công trình, việc nhà thiệt tình không thuận tay. Song Olivia lại mắt điếc tai ngơ trước âm thanh của hắn, cái người ngủ bên ngoài tí xíu tiếng động cũng tỉnh giờ phút này vẫn ngáy khò khò. Ba tiếng sau, người máy tiểu A đúng giờ đánh thức Olivia. Ba ba tiểu A chuẩn bị cho Olivia thuốc xin từ chỗ bà Beati, bàn chải hoàn toàn mới và dao cạo râu Mục Căn để lại. Sửa soạn bản thân thật gọn gàng sạch sẽ xong, Olivia dẫn Manh Manh lên xe huyền phù mà Chapson đúng hẹn lái đến chờ sẵn tại đầu phố mua bán Aidori, trực tiếp rời đi. Olivia đi tham gia hội nghị cấp cao tiếp theo của Quân đội, đứng trước toàn thể quan chức có mặt tại hội nghị, hắn trình bày những thành quả và hành động của mình trong cuộc chiến một cách vô cùng chi tiết mà khách quan. Trong kế hoạch bao vây tiễu trừ lần cuối, quân công Olivia đạt được chắc chắn là cao nhất! Trước khi hắn về, rất nhiều người đều cho rằng hắn rốt cuộc không về được nữa, có vài người tiếc hận thay chàng trai trẻ, song cũng có kẻ thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói Nguyên soái Rothesay tựa như một ngọn núi lớn, che chắn cho ít nhất ba thế hệ, vậy không khó suy ra trung tướng trẻ tuổi tên Olivia này cực kỳ có khả năng sẽ thành Nguyên soái Rothesay thứ hai. Nhưng hắn về rồi. Mang theo quân công cao hơn một bậc quay về. Hiện tại, đợt quân địch lớn nhất đã bị tiêu diệt, đế quốc có trăm công nghìn việc phải làm, nơi nơi đều cần Quân đội phái người đến, đây cũng là đề tài thảo luận của hội nghị lần này. Mọi tinh vực đều cần khai phá lần nữa, nhân khẩu mới cần được sắp xếp vào ở, mạng lưới thông tin địa phương cần khôi phục lại, hết thảy phải chuẩn bị lần lượt – cũng là cơ hội tốt để phân chia lại phạm vi thế lực! Đại đa số quan chức cấp cao đều nhắm vào cơ hội này, thời điểm ai cũng tiếc nuối vì Olivia trở về ắt sẽ chiếm dụng danh sách ưu tiên, hắn lại bảo trì im lặng trong suốt thời gian sau đó. Mãi đến khi Nguyên soái Rothesay chủ động hỏi hắn muốn đi đâu, hắn mới đứng lên: “Trong tinh vực đế quốc vẫn còn lác đác quân địch chưa bị thanh lý, tôi xin được dẫn binh truy tung tàn quân của địch, triệt để tiêu diệt đối phương!” Lời này vừa thốt ra, ai nấy đều sững sờ. Đúng là có quân địch lẻ tẻ, vô luận chúng chạy tới tinh vực do vị tướng quân nào phụ trách thì đối phương cũng có nghĩa vụ tiêu diệt, nhưng hắn lại xin cấp trên đi khắp tinh vực, hơn nữa nhất định phải tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm nhập mới xem như hoàn thành sứ mệnh. Đây… đây đâu giống việc mà một quan chức cấp cao trẻ tuổi sẽ làm? “Đồng ý.” Nhưng Nguyên soái Rothesay lại chấp nhận yêu cầu của hắn. “Tuân mệnh.” Trung tướng trẻ mặt mày vô cảm quay lại chỗ ngồi của mình.
|