Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 255: Du lịch Vốn là ngài Sise muốn ngụ tại phố mua bán Aidori, hiềm nỗi không còn mặt tiền trống nào để mua, bèn lùi xuống lựa chọn thứ hai, buộc phải cân nhắc việc mua nhà ở khu lân cận. Dẫn theo một bầy chíp bông, hiện tại ngài Sise đang sống tại khu phố đằng sau phố mua bán Aidori, chỉ cách sân nhau nhà Mục Căn một bức tường vây, làm hàng xóm của đàn đế long trăng rằm. Nghe đồn Ngài Sise đang nỗ lực phân mảnh đất này vào phạm vi phố mua bán Aidori. Bởi đại bộ phận Cantus con đều chạy tới chạy lui, chíp đến chíp đi trong sân sau mỗi ngày, nên rất nhiều người đi ngang ngoài tường vây sinh ra một hiểu lầm mỹ diệu: Hộ mới dọn tới là nhà nuôi gà ←.← Nói chớ, chừng nào gà nướng nhà này bắt đầu bán nha? Thân là hộ nuôi gà chuyên nghiệp-giả, quan chấp chính thủ tịch của đế quốc-thật, ngài Sise chẳng hay biết chi về cảnh ngộ thân phận của mình, chỉ mỉm cười trò chuyện với Mục Căn, khi gần đến nhà thì bỗng dưng “a” một tiếng, đợi Mục Căn hỏi thăm, mới có chút khó xử mà rằng hôm nay quên mua đồ ăn. Lúc Mục Căn nhiệt tình mời hắn đến nhà ăn bữa cơm rau, hắn vô cùng vui vẻ nhận lời. Hoàn toàn không nhìn gương mặt đầy sọc đen của Olivia. Nhưng ngài Sise vẫn rất hiểu lễ nghi làm khách, thời điểm xe chạy ngang phố mua bán Aidori, hắn xuống xe vô tiệm bà Maria mua một phần kem bự chảng, món Olivia thích ăn nhất (ngặt nỗi bác cả luôn hạn chế hắn ăn). Tới hồi lên xe lần nữa, nụ cười trên mặt Olivia đã thân thiết hơn nhiều. Ngài Sise: ^_^ “Vừa rồi trong tiệm bà Maria cũng không có ai, ta tự lấy đồ rồi để lại tiền mới đi.” Ngài Sise đặt cái hộp to được bọc kín bằng đá tại nơi nhóm tiểu chíp với không tới, bấy giờ mới lên tiếng. “Đúng ha… Bữa nay đường xá vắng vẻ ghê.” Mục Căn gật đầu đồng ý. Nhưng họ chả mấy chốc đã biết nguyên nhân vì sao: Lái xe lên trước một chút, trước cổng siêu nhỏ của phố mua bán bỗng xuất hiện cảnh tượng biển người tấp nập! Rất đông người qua đường đang tụ tập tại đó, mặt ai nấy cũng háo hức! Dòm kỹ sẽ phát hiện: Chủ cửa hàng của phố mua bán Aidori không ngờ cũng tề tựu ở đây! “Xin quý khách lưu ý! Chỉ cần có hóa đơn mua hàng hôm nay là có thể tham dự rút thăm trúng thưởng!!! Chỉ cần mua hàng là được tham dự rút thưởng! Một ly thức uống cũng được! Giải thưởng cao nhất là chuyến du lịch xa hoa tám ngày tại thánh địa nghỉ mát nổi tiếng toàn đế quốc!!! Ai đi ngang qua, tạt qua, nhất thiết đừng bỏ lỡ nhaaaa!!!” Người đang đứng chính giữa hò hét đến khản cả giọng là ông chủ Gela của siêu thị, trước đây ông từng than tiếng tăm nhà mình không tốt lắm, quyết định nghĩ biện pháp thúc đẩy tiêu thụ, coi mòi hôm nay là “biện pháp” ông nghĩ ra. “Hả? Mua một ly thức uống cũng được rút thưởng sao? Vậy ta cũng đi mua.” Ngài Sise cực kỳ hăng hái, đứng trước tấm bảng to thuyết minh về hoạt động, xem hướng dẫn, đoạn móc ra một đồng xu mua thức uống trong siêu thị và dùng hóa đơn tham gia rút thưởng. “Tham gia hoạt động này toàn mấy ông bà già.” Olivia dựa lên cửa xe, dùng thân mình ngăn cản đàn chíp béo đang nóng lòng muốn xuống, bĩu môi. “Nhưng ông Gela đạt được mục đích rồi còn gì? Cậu coi ở đây quá trời người luôn… Ớ, hình như tớ thấy bác cả.” Mục Căn chỉ cười cười trước ý kiến của Olivia, xong đột nhiên lên tiếng. “Gì? Bác cả? Đời nào chứ? Bác cả còn lâu mới ham hố ba cái hoạt động này – Đệt! Đúng là bác cả thiệt trời!” Olivia đang phản bác, nhưng ngay sau đó, thân hình cao lớn của bác cả đã lọt vào mắt hắn. Đứng chen chúc giữa đám đông, bàn tay máy của bác cả cũng nắm một cuống hóa đơn, rất rõ ràng ← hắn cũng tham gia rút thưởng. (⊙ o ⊙) Olivia im bặt. Chủ gia đình quyền uy thế đấy ~Đường bị nhiều người lấn chiếm như vậy, xe hiển nhiên không qua được, cộng thêm ngài Sise và bác cả đều ở đây chờ mở thưởng, thành thử Olivia và Mục Căn cũng đứng bên cạnh đợi. Theo sau tiếng nhạc sục sôi, ông Gela bắt đầu lắc thưởng dưới sự giám sát của ông Tony! Trong tiếng hoan hô ngày càng cao vút, không ít người nhận được giải thưởng từ tay ông Tony, ngài Sise cũng trúng một bao gạo xanh! Lúc ngài Sise diện mạo tuấn tú bước lên sân khấu khiêng gạo, dưới sân khấu vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt chưa từng có! “Mặt mũi ông già kia rõ là dễ gạt người.” Olivia lại bĩu môi. “Thì ngài Sise vốn dĩ đẹp trai mà.” Mục Căn lại nhún vai. “Cái gì? Cậu thích loại hình như ổng hả?” Olivia toan hỏi tiếp, nhưng Mục Căn đã lập tức vỗ tay thật to cùng những khán giả khác, thắc mắc của hắn nháy mắt bị nhấn chìm. Chờ Mục Căn quay đầu sang nhìn Olivia lần nữa, thì chỉ thấy dáng vẻ có chút ủ dột của hắn. Tuy nhiên, chả lâu sau, Mục Căn đã chẳng rảnh bận tâm Olivia nữa: Ngài Sise khiêng gạo về rồi. “Đây là phần thưởng có giá trị cao nhất từ trước tới nay của ta đấy!” Ngài Sise bỏ gạo vô xe, cao hứng nói. Mục Căn: Chẹp… Ngài Sise à, có phải ngài mới để lộ cái gì không? “Từ trước tới nay”? Vẻ mặt ngẩn tò te của Mục Căn rõ ràng chọc cười ngài Sise, hắn chỉnh lại cổ tay áo vừa bị làm loạn, cười híp mắt nói: “Thực ra ta thích rút thưởng lắm ~ đi đường hễ gặp hoạt động rút thưởng là tham gia liền, nhưng lần nào cũng trúng giải thấp nhất.” Cúi đầu dòm bao gạo xanh to đùng, ngài Sise vui vẻ mà rằng: “Tuy lần này cũng trúng giải thấp nhất, được cái ông Gela rất hào phóng, bao to cỡ này đủ ta ăn ba ngày đấy!” Ba ngày… Liếc bao gạo đủ cho gia đình năm người ăn nửa tháng, nghĩ đến số ngày ngài Sise vừa nói, Mục Căn cảm giác… Ngài Sise à, hình như ngài lại để lộ cái gì rồi… Hết giải này đến giải khác mở ra, nhưng đa số người vẫn chưa đi: Giải cao nhất còn chưa mở đâu! Mọi người đều nôn nóng chờ đợi, không phải mình cũng chả sao, xem vị nào số đỏ nhất cũng vui mà! Vì thế, khi nhạc nền tới đoạn cao trào, hoạt động cũng tiến hành đến phần cao trào: Đến giờ mở giải nhất rồi! “Tôi tuyên bố, người trúng giải nhất của hoạt động lần này là –” Ông Tony mở tờ giấy nhỏ, nhìn thoáng qua cái tên trên đó, cười cười, đoạn đọc từng chữ: “Anh Alpha! Chúc mừng anh đoạt giải cao nhất: Chuyến du lịch xa hoa tám ngày tại thánh địa nghỉ mát nổi tiếng toàn đế quốc!” “Mời anh Alpha lên lĩnh thưởng!” Dưới sân khấu, Mục Căn và Olivia kinh ngạc quá nên đơ luôn — Người máy Alpha cũng “đơ”! Thoạt tiên hắn đơ đơ, phát hiện tầm mắt mọi người đều tập trung lên người mình, hắn nhất thời muốn chạy luôn về nhà, song hắn kiềm chế được. Tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng vỗ tay cả tiếng huýt sáo vô cùng sôi nổi! “Ố ồ! Alpha, số hên quá nghen!” “Alpha, mau lên lĩnh thưởng đi!” “Alpha, nhớ khao đó nha!” “Má ơi! Người trúng thưởng là bác người máy kìa!” “Đúng là người máy may mắn mà!” Trong nháy mắt, đủ loại âm thanh được Alpha tiếp thu. Người quen hắn, không quen hắn, song… Thái độ của ai cũng thân thiết. Bà Maria đứng cạnh hắn huýt sáo rõ to, sau đó ủn ủn hắn tiến lên. Thế là Alpha cất bước gượng gạo lên sân khấu lĩnh thưởng. Sau nữa chính là tiếng chúc mừng và tiếng nhạc càng thêm vang dội! Trong bầu không khí hân hoan như buổi lễ long trọng, Alpha nhận bảng xác nhận du lịch nhẹ bẫng từ tay ông Gela. “Làm tốt lắm! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài!” Lúc được ôm, Alpha nghe ông Gela thì thầm bên đầu mình. Alpha cứng ngắc khom người chào, đứng thêm một lát theo sắp xếp của ông Gela, khi đám đông dần tản ra, hoạt động cũng kết thúc. “Gela, ông làm hoạt động này lỗ vốn nặng rồi đó! Tặng đi với kiếm lại chênh nhau một trời một vực luôn.” Ông Tony vừa giúp ông Gela thu dọn đồ đạc, vừa tính tính toán toán. “Vui là chính ý mà! Huống chi giải cao nhất không phải được Alpha nhà chúng ta lấy được rồi sao? He he ~” Ông Gela cầm chổi quét sân khấu, nở nụ cười giảo hoạt. “Cũng phải, nhưng chỗ đó là đâu thế?” “Coplo, tôi cũng muốn đi lắm!” “Gì? Coplo á!? Tôi cũng muốn đi! Gượm đã — chúng ta tính lại lần nữa đi!” Ông Tony theo ông Gela đi tính toán lại rồi, Alpha đứng bên cạnh một lát, yên lặng dọn hết đồ trên bàn, sau đó bắt gặp Mục Căn và Olivia đang chờ một bên. “Bác cả, chúc mừng bác nha!” Mục Căn cười. “Chúc mừng chúc mừng ~” Olivia vỗ tay bôm bốp. Cảnh này vậy mà bị hai đứa nhóc thấy được! Đầu tiên, người máy Alpha thoáng đờ ra, màn hình tối nhấp nhoáng vài màu sắc, cuối cùng lặng thinh lên xe của Olivia. “Về nhà thôi.” Ngồi ngay ngắn tại ghế phó lái, trên đùi đặt hai tiểu chíp béo, người máy Alpha nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. “Dạ! Về nhà thôi!” Olivia lập tức hành lễ, ra chiều nghe lệnh. Trên đường đi, Olivia không quên quay lại trao đổi ánh mắt với Mục Căn, ý bảo Mục Căn dòm kính đằng trước. Giọng điệu bác Alpha muộn tao mấy cũng vô dụng, vẻ mặt hắn bị kính đằng trước phản xạ rành rành rồi kia kìa. Giờ đây, tại nơi bác Alpha tự cho là người khác nhìn không tới, màn hình tối của bác đang hiển thị ^_^. Tại nơi tự cho là người khác không biết, bác Alpha đang rất chi là hí hửng. ^_^ Họ vừa về tức thì, người máy trong nhà liền bận rộn luôn tay luôn chân, thức ăn nóng hổi được bưng lên bàn. Chú ý thấy có thêm khách, người máy Viên Đá nhanh chóng tăng thêm mấy món ăm. Trên bàn tràn ngập đồ ăn, quanh bàn ngồi kín người. Nhóm người máy không ăn cũng chẳng hề gì, giờ họ rất bận rộn, cả đống chíp béo không biết tự ăn đang chờ họ đút kia kìa ~Trong bữa ăn vui vẻ, Olivia công bố tin tốt bác cả trúng thưởng, khiến không khí trên bàn càng hoan hỉ hơn. Nhưng sau khi nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, Alpha lại tỏ ý mình cũng không muốn đi. “Dạo này Mục Căn bề bộn nhiều việc, ta không yên tâm đi, Olivia đang nghỉ, có thể đi du lịch.” Olivia: Bác cả! Bác đang đuổi con đi du lịch một mình sao? Khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến, bác thế mà muốn con đi du lịch một mình? Không có Mục Căn? 囧! Đương lúc Olivia cố gắng thuyết phục bác Alpha từ bỏ ý định ấy, ông Tony đột nhiên gọi điện tới. “… Mọi người đều muốn Coplo nha! Nên năm nay phố mua bán dứt khoát chọn đi du lịch tập thể ở Coplo luôn! Sau chiến tranh chúng ta còn chưa đi chơi chung ở đâu mà!” Lời ông Tony cho cả nhà một ý tưởng hoàn toàn mới: Olivia đang nghỉ, người máy trong nhà cũng đi được, nhưng Mục Căn… Vì thế, màn hình tối của toàn thể người máy và ánh mắt vàng rực của Olivia nhất tề chĩa vào ngài Sise đang ăn kem. “Hở… Nhìn ta như vậy làm chi? Muốn ta cho Mục Căn nghỉ à?” Ngài Sise tự ăn một miếng kem nhỏ, lại đút tiểu chíp kế bên một miếng. Màn hình tối và đôi mắt vàng kim đồng thời lấp lóe. “Được chứ!” Ngài Sise ăn thêm một miếng kem. “Ta cũng rất hứng thú với Coplo, không biết lần này có thể tham gia chuyến du lịch với mọi người không? Mặt khác…” “Theo ta được biết, Coplo là thánh địa nghỉ mát của đám người lớn chúng ta, người trẻ tuổi chưa chắc đã thích, chỗ ta vừa khéo có hai tấm vé đi thắng cảnh khác thích hợp với thanh niên hơn, Olivia và Mục Căn muốn tới đó chơi không?” Nhìn người máy đối diện, ngài Sise cười khẽ.
|
Chương 256: Đi nghỉ thôi “Vào thời viễn cổ, Cantus chúng ta có truyền thống thế này: Thú con đến thời kỳ trưởng thành sẽ được người lớn thả đi một khoảng thời gian, phải tự trải qua một lộ trình dài dằng dặc, đến nơi sinh sản, cướp quyền *** từ tay đồng bạn, đẻ trứng nuôi con.” Ngài Sise bỗng dưng nói về truyền thống của Cantus, ánh mắt xa xăm, tựa hồ đang xuôi theo dòng tự thuật của bản thân về với khung cảnh băng tuyết ngập trời. “Một số thú con chết trong chuyến đi, một số chống đỡ được, nhưng cuối cùng không tìm được đường về nhà nữa. Sau quá trình này, rất rất ít Cantus có thể gặp lại cha mình, song chỉ cần vượt qua hết thảy, đồng thời thành công sống sót, thì sẽ trở thành Cantus đích thực. Chúng vô cùng cường tráng, là sinh linh ưu tú nhất thời đại. Cũng chỉ Cantus trải những lưu trình này mới có thể tự xưng là Cantus trưởng thành.” Nghe ngài Sise nói xong, các phụ huynh người máy trầm mặc. “Đó là tập tục của Cantus, người Trái Đất cổ coi trọng tứ thế đồng đường, thú con giống đực kết hôn sẽ dẫn bạn đời về nhà ở, phụ huynh chịu trách nhiệm chăm sóc con của thú con, bọn trẻ chỉ cần làm việc chăm chỉ và sinh càng nhiều con càng tốt.” Người máy Alpha đưa ra ý kiến trái chiều. *tứ thế đồng đường: bốn thế hệ ở chung một nhà Olivia: 囧! Đừng nói là muốn con một mình ra ngoài hoàn thành hành trình trưởng thành chết bầm kia thiệt nha!? Còn nữa — phong tục của người Trái Đất cổ sao đáng ghét quá vậy! Hai mắt ngài Sise lại sáng rỡ: Phụ huynh chịu trách nhiệm chăm sóc con của thú con? Phong tục của người Trái Đất cổ cực kỳ đáng giá tham khảo và bảo tồn! Mắt thấy ngài Sise có xu hướng xuôi theo ý kiến của mấy người bác cả đến nơi, Olivia chỉ có thể tự cứu: “Bác cả, con không muốn đi Coplo, chỗ đó là nơi phụ huynh dẫn thú con đi chơi mà, con lớn vầy rồi còn được người lớn dắt đi thì mất mặt lắm…” Đương lúc Olivia cho rằng thuyết phục bác cả cần tốn ít thời gian, Mục Căn chợt lên tiếng. “Bác cà, không cần lo cho con với Ollie đâu, cứ đi chơi đi.” “Khó lắm mới có cơ hội trúng thưởng, đừng để lãng phí, cả phố mua bán chỉ có mình bác trúng thưởng không phải sao? Hãy cứ hưởng thụ kỳ nghỉ đi ạ.” Mỉm cười nhìn Alpha ngồi đối diện, trong mắt Mục Căn tràn đầy cổ vũ. Chỉ có Mục Căn ngay từ đầu đã hiểu rõ băn khoăn của người máy Alpha. Băn khoăn gia đình là một chuyện, băn khoăn lớn nhất của bác Alpha ắt hẳn vẫn là thân phận người máy của mình. Suy cho cùng, nội tâm bác cả thực chất vẫn “tự ti”. Nói tự ti cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng trong lòng bác cả lại có một tiêu chuẩn rõ ràng: Người máy nên thế nào, và người máy không nên thế nào. Trong mắt bác cả, người máy không nên gạt chủ nhân qua một bên, một mình đi hưởng lạc, đây là luật thép. Sâu trong “tâm” Alpha, hắn vĩnh viễn là người máy, dẫu mọi người xung quanh đều cho rằng hắn vô cùng gần với nhân loại, “tâm” hắn vẫn luôn xác định vị trí thân phận của mình, cũng trói buộc thật chắc. Nhưng — “Bác cả, vui chơi thỏa thích một lần đi! Các bác khác cũng đi chung, con với Ollie sẽ trả lộ phí, xem như quà biếu cả nhà.” Mục Căn tiếp tục khuyến khích hắn. Màn hình tối nhắm thẳng vào cậu, gương mặt tươi cười của Mục Căn phản chiếu chân thật trên màn hình tối của Alpha. “Thật… Thật có thể sao?” Alpha không nói gì, song Mục Căn lại như xem hiểu tin tức mà hình tối tĩnh lặng kia để lộ. Mục Căn kiên định gật đầu với hắn. Vì thế, Alpha cũng gật đầu. “Xin hãy phê ngày nghỉ cho Mục Căn, chúng tôi nhận món quà của ngài.” “Ồ de!!! Con đi gọi điện cho ông Tony!” Cao hứng nhất hiển nhiên là Olivia, hắn lập tức rời khỏi bàn ăn, đi thông báo cho ông Tony. Ngài Sise mỉm cười nhìn gia đình này, ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi cáo từ. Ông Tony làm việc vô cùng hiệu suất, sắp xếp chuyến đi vào sáng sớm ngày mốt, chỉ cho họ một ngày để chuẩn bị thôi. Hồi trước, mỗi lần đi du lịch, toàn là các người máy thu xếp hành lý cho Mục Căn và Olivia, mà lần này, Mục Căn nằng nặc bắt các phụ huynh người máy ngồi một bên viết kế hoạch du lịch, tất thảy hành lý để mình và Olivia chuẩn bị. “Bác cả với mọi người nhớ chụp nhiều nhiều ảnh nha! Cả Sigma lẫn Viên Đá đều giỏi chụp ảnh lắm đúng không? Hai đứa đừng chỉ lo chụp phong cảnh, nhớ chụp cả nhà nữa.” Mục Căn vừa cất một lọ gel chống thấm nước dạng phun sương vào va li, vừa dặn dò Sigma. “Nhưng Sigma không muốn đi du lịch với Alpha đâu.” Sigma vẫn chưa từ bỏ ý định cứu vãn số phận của mình. Olivia vội nhấc Sigma ra. “Nếu lần này em đi chơi cùng bác Alpha, anh sẽ giúp em mua cái máy ảnh mới em đặt trong giỏ hàng.” Olivia tức khắc đưa ra điều kiện Sigma không tài nào kháng cự, sau đó — “Sigma sẽ dùng máy ảnh mới chụp nhiều ơi là nhiều ảnh cho bác Alpha luôn.” Sigma rất chi biết lắng nghe, bèn tiếp nhận hối lộ. Ngày mốt, Olivia dậy từ sớm tinh mơ. Cõng Sigma đang quấn chặt mình không tha bò ra khỏi ổ chăn, đầu tiên hắn kiểm tra hành lý của các phụ huynh người máy một lần, tiếp theo kiểm tra xe huyền phù, nấu đồ ăn sáng, đánh thức từng người trong nhà, ăn sáng xong thì cùng Mục Căn tiễn mấy người bác cả lên xe buýt đến công ty du lịch. “Chơi vui vẻ nha!” Đứng ngoài xe, Mục Căn vẫy tay với bác cả và nhóm hàng xóm phố mua bán Aidori trong xe buýt. Các hàng xóm cũng ra sức vẫy tay đáp lại, dưới sự thôi thúc của bầu không khí, nhóm người máy cũng vẫy tay, dù hơi gượng gạo, nhưng cũng hợp không khí phết. Mục Căn cười trông theo mấy người bác cả rời đi. Cậu không phát hiện mình vừa làm một chuyện khó tin cỡ nào: Cậu tiễn một nhóm người máy đi du lịch! Hệt như tiễn nhân loại đi du lịch vậy! Tuy ngày trước các phụ huynh người máy cũng đi du lịch, nhưng lần nào cũng có Mục Căn và Olivia, mục đích đi cũng không phải chơi bời, mà giống bảo vệ và bầu bạn hơn. Còn hôm nay, họ quả thực đang tiến hành một chuyến du lịch của bản thân! Lấy hưởng lạc làm mục đích, một chuyến du lịch-chân chính! “Hơi hối hận vì không đi cùng họ rồi…” Đợi xe mất hút hẳn, Mục Căn mới sụp bả vai xuống. Song Olivia đời nào cho cậu cơ hội hối hận? Hắn vươn tay ôm chặt vai Mục Căn, dẫn cậu đi về hướng nhà: “Mau đi lấy hành lý, chuyến bay của tụi mình chiều là cất cánh rồi!” Hành trình do ngài Sise – người đàn ông dư dả của nả nhất đế quốc – tặng quả nhiên siêu siêu xa hoa! Phi thuyền chở họ toàn khoang hạng nhất! Căn bản không có ghế giá rẻ! Mọi bữa ăn trên phi thuyền do nhà hàng nổi danh nhất đế quốc cung cấp, trong mỗi hành trình, nhà hàng sẽ phái một đầu bếp chuyên môn đi theo nhằm cung cấp những bữa ăn ngon nhất cho du khách trong toàn bộ hành trình. Các du khách xung quanh rõ ràng cũng giàu sụ, nói túm lại, đây rành rành là đoàn du lịch lắm tiền. “Ôi… đoàn du lịch này trông sang trọng ghê, ngài Sise tặng chuyến này cho tụi mình, chính ngài ấy lại đi cùng phố mua bán Aidori, vậy có ổn không ta?” Ông Tony là người rất tiết kiệm, mỗi lần du lịch có thể mua được khoang phổ thông thì tuyệt đối không mua khoang thương gia hay khoang hạng nhất… Trừ phi công ty du lịch tặng miễn phí, bằng không đừng hòng trông mong ông Tony bỏ tiền mua! Mục Căn nhỏ giọng hỏi Olivia bên cạnh, Olivia giả đò không nghe thấy, Mục Căn buộc phải kề sát tai hắn hỏi lại lần nữa. Hô hấp nóng ướt phun vào tai, Olivia gần như nổi da gà toàn thân, nhưng hắn cố kiềm nén nhộn nhạo, rồi cũng kề tai Mục Căn thì thầm. “Bảo đảm ổng ngại một mình tham gia chuyến đi kiểu này, nên mới nhường cơ hội cho tụi mình đó.” Olivia nói khẽ, bĩu môi, ý bảo Mục Căn quan sát xung quanh — Bốn phía rặt thanh niên trẻ xấp xỉ tuổi họ, hơn nữa rất nhiều người có đôi có cặp, từ biểu cảm và ngôn ngữ là có thể nhìn ra ám muội giữa họ, trên phi thuyền sực nức tín hiệu hormone. “Hóa ra là vậy.” Quay đầu dòm dòm bốn phía, Mục Căn bình tĩnh uống ngụm nước, kéo thảm lên ngủ. Không sai, kéo thảm lên ngủ. Giữa bong bóng hường phấn tràn ngập mùi hormone, Mục Căn ngủ-mất-rồi! Trợn mắt há mồm nhìn Mục Căn thoắt cái đã ngủ, khóe miệng Olivia giật giật, cuối cùng đắp thảm giúp cậu, chính hắn cũng kéo thảm nằm ngủ luôn. Trải qua vài năm công tác bận rộn không ngừng, họ đều mệt rồi.
|
Chương 257: Bãi cát vàng óng Cuối cùng, Olivia được tiếp viên hàng không gọi dậy. Kéo bịt mắt xuống, dụi dụi mắt, bấy giờ hắn mới nhận ra mình vậy mà ngủ ở một nơi thế này. Tiếp viên gọi hắn dậy là một cô nàng tóc đỏ đáng yêu, ban nãy Olivia đeo bịt mắt nên cô không nhìn rõ mặt mũi người ta, giờ vừa thấy tức thì, mặt cô thoáng cái đỏ bừng! Môi cô nàng run run như muốn nói gì đó, run lập cập cả buổi, rốt cuộc cũng góp đủ dũng khí để chỉ miệng Olivia: “Nước, nước miếng…” “À?” Olivia rất biết lắng nghe, móc khăn tay trong túi ra lau khóe miệng, tiện đà duỗi eo một cái: “Ngủ ngon quá, không chú ý.” Vì động tác duỗi eo, áo Olivia bị vén lên, hé lộ cơ bụng rắn chắc, mặt cô tiếp viên trẻ càng đỏ tợn. Nhưng lúc này, toàn bộ lực chú ý của Olivia đã dồn hết lên Mục Căn: Cái tên này, ngủ còn ngon hơn mình nữa… Dựa theo tình huống bây giờ, đáng lý Olivia nên đẩy cậu dậy, song thấy Mục Căn ngủ ngon lành nhường ấy, hắn bỗng dưng không nỡ. Olivia không ngần ngừ lâu lắm, dứt khoát bế Mục Căn lên. Thấy người ta vô thức vươn tay ôm cổ mình, tâm trạng Olivia càng tốt hơn, thậm chí trước khi đi, hắn còn chủ động nói cám ơn cô tiếp viên tóc đỏ giúp mình xách hành lý: “Cám ơn.” Không cười mất tự nhiên như dĩ vãng, Olivia cười đến là rạng rỡ, sự vui sướng xuất phát từ nội tâm khiến toàn thân hắn tỏa sáng lấp lánh. Cô tiếp viên tóc đỏ nháy mắt bị miểu sát! Cả người bủn rủn ngã xuống đất, thế nên Olivia đi lâu thiệt lâu rồi, cô vẫn chưa gượng dậy nổi. Giờ phút này, trong lòng cô nổ tanh bành: Giời đất thánh thần ơi! Hình như con vừa thấy anh xã quốc dân rồi (còn có cơ bụng nữa) ~(≧▽≦)/~! Cơ mà, anh xã cực kỳ thân mật với một anh chàng khác là sao ta? (⊙ o ⊙) Gặp anh xã không xin chữ ký thì thôi đi, câu duy nhất nói với ảnh còn là… Nước, nước miếng… Rõ là phát hãi trước cái sự ngu si của mình mà! 囧nz Hoàn toàn chẳng hay biết mình vừa tấn công bị thương một cô em tiếp viên, Olivia chỉ lo bế Mục Căn (còn dư sức kéo hai va li) đi về hướng đám đông tụ tập. Hắn định đón xe đi khách sạn trước, nào dè đọc xong hướng dẫn du lịch mới biết: Địa phương không có phương tiện giao thông! Du khách chỉ có thể tự đi khách sạn! Nhưng trên “Hướng dẫn” cũng cung cấp đề xuất hữu nghị: Du khách có thể hóa nguyên hình đi khách sạn, nơi đây khuyến khích mọi người hưởng thụ sinh hoạt nguyên sinh thái, cổ vũ nguyên hình *** nha! “Người sắp đặt kế hoạch của đoàn du lịch biết chơi ghê ta ~” Dòm nam nam nữ nữ trước mặt hoặc xấu hổ hoặc hào phóng biến thành nguyên hình, Olivia tức khắc hiểu rõ ý đồ của người lập kế hoạch. Triển lộ nguyên hình trước mắt đối phương cũng là một loại tình thú, mà kết bạn đi chung với nhau chẳng những vô hình trung gia tăng thời gian ở chung, còn tiết kiệm được phí giao thông và phí xử lý ô nhiễm, người lập kế hoạch khá khôn khéo phết đấy! (Ngài Sise đang ôm bầy chíp bông chụp ảnh tại điểm tham quan hắt xì một cái!) Nhưng… sóng điện hường phấn của đoàn người này đúng là ghê gớm mà! Rõ ràng cách xa quá trời đất, Olivia vẫn cảm giác mình bị tín hiệu hormone của họ ảnh hưởng, toàn thân cũng bắt đầu khô nóng. Không dấu vết tránh đi mấy người như có như không lao tới chỗ mình, Olivia lột bỏ áo thun, bả vai rộng lớn, cơ bụng rắn rỏi vừa lộ ra, chẳng đợi người xung quanh huýt sáo và ngắm nghía sướng mắt, hắn đã đột ngột biến về nguyên hình — “Oa! Oa!” “Đó là cái gì!!!” Mấy người chung quanh vừa la hét, vừa nhanh chóng vọt lên, Cantus trưởng thành trẻ tuổi vung vẩy đuôi, cẩn thận dùng móng vuốt nhấc chàng trai đang say giấc và hai va li dưới đất lên. Ngay khoảnh khắc hai cánh dang rộng, mặt trời trên hải đảo nháy mắt bị che khuất! Sau đó, trong lúc đám người bên dưới đầu váng mắt hoa ngửa mặt trông lên, cự thú màu đen bay thẳng về hướng khách sạn. “À à! Đó là Cantus thì phải?” Lâu ơi là lâu sau, phía dưới mới có người kịp phản ứng. “Cantus cũng tới đây coi mắt sao?” “Trời ơi! Trong đoàn coi mắt đợt này có Cantus á? Quả không uổng tiền đăng ký nha nha nha!” “Nhưng tui thấy hình như Cantus tự dẫn theo đối tượng coi mắt đó…” “Có hả có hả? Sao tui hổng thấy!” Nơi có Cantus sẽ có truyền thuyết, ở đây cũng không ngoại lệ. Sự xuất hiện của Olivia tại điểm tập hợp tạo thành một trận rối loạn nhỏ, nhưng đầu sỏ gây nên lại chả buồn quan sát cái gì. Móng vuốt dè dặt cắp Mục Căn bay đi, vác một thân toàn lá cây, hắn rốt cuộc thoát khỏi khu rừng nhỏ. Trên tinh cầu tạo thành từ nhiều hải đảo lớn lớn nhỏ nhỏ, mặt trời đã dâng lên. Những giọt nắng rắc lên vảy đen của Cantus trẻ, khiến hắn như biến thành màu vàng! Nắng cũng vẩy lên nóc khu rừng và mặt biển bên dưới, lá cây tung bay, sóng vang từng đợt, mặt nước lấp lánh ánh vàng, gió biển lướt qua đầu, Olivia sung sướng vô vàn! Vì thế, hắn trình diễn kỹ năng phi hành đặc biệt trên không trung như muốn bày tỏ sự hưng phấn ~Chốc thì bay vút lên, lát lại lao xuống mặt biển, đàn chim biển vốn đang nhàn nhã bắt cá bị hù dọa cả lũ. Cùng với tiếng chim cạc cạc, Cantus màu đen cũng phát ra tiếng rống na ná âm thanh gầm gừ. Là tiếng cười của Cantus trưởng thành đó. Olivia bay tán loạn hồi lâu, bấy giờ mới chịu bay đàng hoàng trở lại, đáp xuống rừng cây nhỏ gần khách sạn. Lúc thay xong quần áo và nhìn lại Mục Căn, Olivia thoắt cái 囧 luôn — Đầu Mục Căn biến thành kiểu đầu nổ tung rồi! Nhất định là tại mình bay nhanh quá — Olivia vừa nghĩ bụng, vừa chột dạ chỉnh lại tóc hộ Mục Căn, cơ mà… Giờ hắn mới nhớ tốc độ bay của Cantus lẹ cỡ nào! Trong tình thế không phòng hộ, nếu nhân loại bình thường cưỡi một Cantus cứ liên tục đổi tốc độ, 99% sẽ ói lên ói xuống. Nguyên soái Rothesay từng chia sẻ tai nạn đáng xấu hổ phát sinh hồi hắn mang bạn đời đi nghỉ mát, từ đó về sau, bạn đời hắn cự tuyệt cưỡi Cantus luôn. Vì cưỡi Cantus, Nguyên soái phu nhân không những ói, còn ngất xỉu, mà Mục Căn thì sao ~ chẳng qua tóc tai hơi rối tẹo thôi, coi kìa, cậu chàng ngủ yên ổn biết bao nhiêu ~ ̄▽ ̄ Mục Căn đỉnh quá đi – Olivia ép thẳng sợi tóc vểnh cuối cùng của Mục Căn, ngọt ngào nghĩ. Tiếp theo, hắn liền bế người ta lên, xách va li, đi giải quyết thủ tục nhận phòng. Họ là người đầu tiên giải quyết thủ tục vào ở, nên có thể chọn phòng trước. Nghe nhân viên khách sạn hết lòng đề cử, Olivia lén lút chọn phòng trăng mật sang trọng trên tầng cao nhất, tuy chỉ có ba tầng, nhưng đây đã là tòa nhà cao nhất trên tinh cầu này rồi! Nghe nói 12 giờ đêm nằm trên giường, có thể vừa vặn nhìn thấy tinh vân hình trái tim trên trần nhà đó! Đúng là lãng mạn hết biết ~Trên hòn đảo nhỏ thấm nồng hương vị lãng mạn, chỉ số lãng mạn trong lòng Olivia sắp bùng nổ tới nơi! Cơ mà Mục Căn vẫn ngủ đến là bình yên. Ngủ đi ngủ đi ~ thời gian trước cậu quá mệt mỏi rồi. Olivia cẩn thận vuốt tóc Mục Căn, khóe miệng vểnh lên, thay quần đùi hoa cho cả hai xong, hắn mang Mục Căn đi hưởng thụ nắng vàng trên hải đảo! ~(≧▽≦)/ ~Olivia vẫn cảm thấy bản thân quá trắng, nên hàng năm đi hải đảo nghỉ mát đều cố hết sức phơi đen mình, lần này cũng thế. Trước tiên bôi kem chống nắng cho Mục Căn, rồi bôi cho mình một ít, tiếp theo dự định chuyên tâm tận hưởng ánh nắng. Với tư cách fan hâm mộ lâu năm của đen khỏe đen đẹp, Olivia tương đối chuyên nghiệp trên phương diện này, đầu tiên là phơi lưng, thầm canh thời gian được một lúc rồi, hắn lật hai người lại phơi tiếp, tiện thể bôi thêm kem chống nắng. Lần này, hắn vẫn giúp Mục Căn lật người trước, sau mới đến mình. Song khi ngửa mặt lên và nằm xuống lần nữa, hắn mới phát hiện ánh nắng quá chói. Olivia ngồi dậy, dòm dòm Mục Căn, thấy cậu khó chịu vươn tay che nắng, hắn lập tức lục lọi cái túi mang theo, giờ mới nhận ra mình chỉ mang kem chống nắng, kính râm nón niếc chi đó đều không mang. “Thôi tiêu… Hồi trước toàn Mục Căn chuẩn bị không…” Olivia lầm bầm, đoạn vuốt thẳng tay Mục Căn, vươn tay phải của mình ra, nhẹ nhàng phủ lên mắt Mục Căn, dùng chính tay mình che ánh nắng chói chang cho cậu. Vì giữ nguyên tư thế ấy, Olivia dứt khoát không nằm nữa. Ngồi trên bờ biển, Olivia lẳng lặng ngắm nhìn quang cảnh chung quanh, nào biết trong lúc hắn thưởng thức cảnh đẹp, bản thân hắn cũng thành cảnh đẹp trong mắt người khác: Sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt còn rực rỡ hơn ánh nắng, khuôn mặt tuấn tú, phối với thân hình cường tráng rắn rỏi, quần đùi hoa lỏng lẻo giắt hững hờ bên hông, Olivia trông quyến rũ không thể tả! Theo thời gian dần trôi, du khách trên bãi biển ngày càng đông, thỉnh thoảng có cô em diện bikini lượn ngang qua hắn, cũng có cậu chàng mặc quần đùi hoa giống hắn, họ bày đủ trò nhằm khiến Olivia chú ý, có người mời hắn uống nước, xin hắn chụp ảnh, thậm chí còn nhờ hắn bôi kem chống nắng. Xung quanh Olivia đặt đủ loại đồ uống, hắn cũng cười giúp người ta chụp không ít ảnh, về phần bôi kem chống nắng… Hắn chỉ hất cằm chỉ bàn tay đang che mắt cho Mục Căn, sau đó đối phương tự biết khó mà lui. Chàng có bạn rồi. Chuyện này khiến cả đống người tiếc hùi hụi, nhưng cũng không cản trở họ yêu thích mỹ nam trẻ tuổi kia. Người bu quanh Olivia vẫn đông nhất, lâu lâu vẫn có người vụng trộm ném tầm mắt về phía hắn. Đại khái do nét mặt Olivia hiện tại quá đỗi dịu dàng, không ai liên tưởng anh chàng trẻ trung khôi ngô này với trung tướng tiền đồ rộng mở nhất đế quốc, họ thích Olivia vì chính con người hắn. Tuy nhiên, theo du khách vào chiếm chỗ mỗi lúc một đông, cũng ngày càng nhiều người tìm thấy đối tượng kết giao có khả năng tiến thêm một bước, bờ cát lần nữa chìm trong bầu không khí mờ ám. Mục Căn thức dậy ngay sau đó. Dịch khỏi thứ gì đó đang chắn tầm mắt mình, trong thoáng giây, cậu đã ngã vào đôi mắt vàng kim của Olivia.
|
Chương 258: Sẽ trói cậu thật chắc Sau khi móng vuốt nhọc nhằn che nắng giúp Mục Căn cả buổi dời đi, Olivia thấy được mặt cậu. Tiếp đó, hắn cứng đờ: Gương mặt được nắng nhuộm thành màu mật của Mục Căn rõ ràng có thêm nửa dấu bàn tay màu trắng! Má nó! Chu đáo chắn nắng hộ Mục Căn, lại quên béng bộ phận không được nắng rọi sẽ phát sinh vấn đề màu sắc không đồng đều! Tiện đây nhắc luôn, (Olivia nâng tay ngó ngó móng vuốt của mình): Tay che nắng giúp Mục Căn không đen đi miếng nào là sao?! Không chỉ tay, mà toàn thân chả có lấy một chỗ rám nắng là sao hả!!! Mục Căn dòm Olivia mà chẳng hiểu mô tê chi, biểu cảm vốn rất bình thường phối hợp với dấu bàn tay hôm nay bỗng có vẻ đặc biệt buồn cười. Olivia lặng thinh nhìn Mục Căn một lát, đang rầu rĩ không biết nên giải thích thế nào, thì một tốp con gái vừa khéo đi lướt qua mặt họ, ban đầu ánh mắt các cô dừng trên người Olivia, nhưng chẳng lâu sau đã bị… dấu tay trắng trên mặt Mục Căn thu hút. “Ha ha ha!” Đám con gái bật cười chẳng chút nể nang. Olivia muốn giải thích gì nữa cũng muộn rồi, một cô nàng trong nhóm đưa gương cho Mục Căn. Dưới sự ra hiệu của đối phương, Mục Căn nhanh chóng phát hiện thay đổi trên mặt mình. “… Tại trong lúc anh ngủ, ảnh một mực lấy tay che nắng giúp anh, không dịch chuyển tí nào đâu.” Cô bé vừa cười vừa nói, hiển nhiên, cô cũng là một những người sáng giờ luôn săm soi Olivia. Mục Căn nâng mắt nhìn thoáng qua Olivia, khó có lần không lên tiếng. “Nhưng giờ ảnh thức rồi, các anh có thể đi chơi nha! Ở đây có nhiều trò chơi trên nước lẫn dưới nước vui lắm đó ~” Tuy mỹ nam tóc vàng vô cùng nóng bỏng, song chàng trai tóc đen nom cũng rất xứng đôi vừa lứa với ảnh, các cô bé lập tức bình thường trở lại, chuyển sang thảo luận những trò chơi thi thú trên hải đảo. Trong thời gian Mục Căn say giấc, Olivia canh chừng cậu, các cô đã thử rất nhiều trò, nên tương đối hiểu biết. Bỏ qua chức vụ cao chót vót tại Quốc vụ viện và Quân đội, tuổi tác của Olivia và Mục Căn tại đế quốc vẫn là người trẻ tuổi tiêu chuẩn, đương nhiên hứng thú với những chuyện người trẻ tuổi thích. Một bên sẵn lòng giới thiệu, một bên sẵn lòng lắng nghe, hai bên thoáng cái đã tán gẫu vui vẻ. Nhất là đến cuối cùng, đối tượng các cô bé giao tiếp nhiệt tình cơ hồ nghiêng về Mục Căn, Olivia ngồi sau lưng cậu lại biến thành người nghe từ đầu tới đuôi. Cũng phải, người từng tán phét với Mục Căn không ai không kết cậu ấy — Olivia bĩu môi, ghệ đầu lên vai Mục Căn. Tư thế trông có vẻ biếng nhác, thực chất sặc mùi đánh dấu địa bàn, thế nên mấy cô bé thoắt cái tỉnh lại – hình như các cô đang quấy rầy thế giới hai người của họ thì phải. “Mấy trò này nè, nhất định phải thử trước nha!” Vẫy tay chào Mục Căn mà có chút tiếc nuối, các cô tạm biệt trong nỗi bịn rịn không rời. Ảo giác ư? Tự dưng thấy thích người này ghê, cực kỳ muốn nói chuyện tiếp nha! Tiếc ơi là tiếc – ngay khoảnh khắc cáo biệt Mục Căn, hầu như trong lòng mọi cô gái đều nảy sinh ý nghĩ như vậy. Mà Olivia chỉ thờ ơ nhìn họ tạm biệt Mục Căn, lòng lại thầm nghĩ: Yên tâm, không chỉ các cô đâu, ngay cả ông chú, ông nội mấy trăm tuổi và người văn minh khác cũng thế thôi, hễ ai tán gẫu với Mục Căn xong cũng nghĩ vậy hết. Đây là sức hút trời sinh của Mục Căn, tồn tại từ rất lâu rồi, thậm chí cả mình… Olivia sực nhớ ra: Thôi xong – đừng nói mình là người đầu tiên trúng chiêu của Mục Căn nha? Cơ mà, hắn đúng là nhân loại đầu tiên Mục Căn nhìn thấy trong đời. “Đi thôi đi thôi!” Khoác vai Mục Căn, cười cười với các cô bé, nhân lúc các cô bị nụ cười của mình chói mù mắt đến nỗi quên phứt việc nói chuyện với Mục Căn, Olivia thuận lợi dụ cậu bỏ chạy. Hai người đi chơi mọi trò mà các cô bé đề cử, vì là trò chơi tiến cử của đoàn du lịch xem mắt nên đa phần đều là trò tập thể, hơn nữa còn đặc biệt phổ biến với thanh niên thời nay. Lúc mới qua đó, cả Olivia lẫn Mục Căn đều có chút ngẩn tò te: Họ, họ căn bản chưa từng nghe! Đứng giữa một đám bạn cùng trang lứa, họ cứ như hai nhóc nhà quê lên tỉnh. Biết sao được, ai biểu hồi bé họ toàn đi du lịch với nhóm người già làm chi? Khó khăn lắm mới trưởng thành lại lập tức đi làm, bởi công tác quá thành công nên đồng nghiệp xung quanh rặt trung lão niên tuổi gấp mấy lần họ, hai cậu trai hoàn toàn chưa nếm trải sinh hoạt mà người trẻ tuổi nên có! Hên là cả hai thông minh, người chung quanh lại khoái khoe mẽ làm màu trước mặt họ, hai người mau chóng nắm cách chơi tất cả các trò, sau còn đổi mới toàn bộ kỷ lục cũ. Cuối cùng, dưới tình huống đánh khắp bãi biển không đối thủ, hai người bỗng phát hiện đối phương mới là người duy nhất có thể chiến một trận với mình, thế là… Cả hai bắt đầu đối chiến như đang phân cao thấp! Kết quả, các du khách trên bãi cát há hốc mồm dòm hai quái nhân chơi xe đua trên biển thành hiệu quả cơ giáp đại chiến. Đủ loại kỹ thuật thao tác cơ giáp kinh điển hiển thị tất tật trên chiếc xe đồ chơi nho nhỏ, sau vì có súng phun nước gia nhập nên ngoài cơ giáp đại chiến, các du khách lại chứng kiến một màn bắn nhau khiến người ta đầu choáng mắt hoa! “Hai người kia… tới đây xem mắt thiệt hả?” Không những trợn mắt há mỏ, các du khách còn 囧 cả lũ. Người khác chơi trò chơi là chơi ám muội, đến lúc thì ngừng, quan trọng là giao lưu với đối tượng mình thấy hứng thú, đôi này thì hay rồi, chắc mẩm là tới thi đấu luôn. “Vui ghê! Nhưng Ollie quả nhiên lợi hại nha: Cái trò lộn người uốn gối Blanceter kia tớ chơi mãi vẫn không tốt được ~” Rốt cuộc kết thúc vòng đọ sức cuối cùng, Mục Căn nhịn không được phải khen ngợi Olivia. “Cậu chơi không tốt trò đó là vì hạn chế chiều cao, nhưng trò chém lượn vòng Cary Kraft cậu chơi giỏi hơn tôi.” Olivia cũng rất tán thưởng Mục Căn, thời đi học học khác trường, đi làm lại làm khác ngành, trên phương diện chuyên nghiệp, hai người thực ra không hề có điểm chung. Đành rằng nghe nói đối phương vô cùng ưu tú, song “nghe nói” và tự mình trải qua hoàn toàn khác nhau, kinh ngạc trước kỹ thuật tinh tế của đối phương, lại cảm thán sự hiểu biết của đối phương về kiến thức tương quan, đồng thời cảm thấy hai người có chung quan điểm trên rất nhiều chi tiết — Du khách xung quanh càng lơ ngơ gà mờ. Họ nhìn Olivia và Mục Căn bước xuống từ thiết bị trò chơi, tiếp theo vừa tiến hành thảo luận học thuật, vừa đi càng lúc càng xa, những người khác nghe không hiểu 99% lời thốt ra từng miệng họ. Thế giới học bá ý mà, bọn tui hiểu chết liền. -_-||| Mới tuổi này đã có thể leo lên vị trí trọng yếu trong ngành nghề của mình, thế giới của Mục Căn và Olivia xác thật đã khác xa chúng bạn đồng lứa. Tương lai, họ sẽ đi đến nơi cao hơn, mà người ở đó cũng càng ít hơn. Tầm nhìn, tư tưởng, thủ đoạn và kỹ năng đối nhân xử thế, trên phương diện này họ già dặn hơn nhiều so với tuổi tác của mình. Trong số bạn đồng lứa, họ đã định trước là cô độc, nhưng — May mà họ có nhau. Đề tài người khác cảm thấy chán không thể tả, họ lại thấy thú vị. Olivia và Mục Căn đi tham gia hạng mục thư giãn mà các cô bé đề cử, spa đặc sắc trên hải đảo xa hoa – Xoa Bóp Vui Vẻ ~Với hạng mục này, có thể nhờ hương thơm và âm nhạc mở đường tiến thêm một bước xúc tiến dung nhập trao đổi hormone, rất chi có lợi cho người trẻ tuổi nảy sinh tình cảm trong tình huống củi khô lửa bốc. Quả nhiên, trong đầu Olivia mới rồi còn ngập toàn cơ giáp, được mát xa không lâu, đầu óc đã mơ màng bất định rồi. Nghĩ đến ai đó cả người đầy dầu mát xa, đường cong cơ bắp nhất định càng đẹp, Olivia xấu hổ dời tầm mắt về phía Mục Căn, rồi — -_-||| Mục Căn lại… lại ngủ mất tiêu. Olivia trừng Mục Căn đang ngáy o o. Olivia tiếp tục trừng Mục Căn đang ngáy o o. Olivia liều mạng trừng Mục Căn đang ngày o o… Rốt cuộc — Chính hắn cũng ngáy o o. Vì vậy, khi những gian phòng cách vách đều đang len lén làm chuyện xấu trong không gian mập mờ, hai tên này lại dành thời gian quý báu để ngủ. Ngày thứ nhất buồn ngủ là bình thường – tại khoảng thời gian trước vất vả quá mà ~Ngày hôm sau buồn ngủ cũng tương đối bình thường – tại lệch múi giờ ý đâu! Nhưng ngày thứ tư, thứ năm vẫn cứ buồn ngủ như vậy, trông kiểu chi cũng không bình thường cho lắm. Cuối cùng, vào ngày thứ sáu, Olivia lo lắng dẫn Mục Căn đi bệnh viện trên hải đảo. “Người trẻ tuổi, chào các cậu, xin hỏi có thể giúp đỡ gì cho các cậu? Xin nhắc thêm, phòng khám đặc sắc của bệnh viện chúng tôi là sản khoa nha!” Dưới áo blouse trắng là sơmi hoa đậm chất hải đảo, da rám màu đồng, vị bác sĩ già trông vừa hiền lành lại cởi mở (ớ?). “Là vầy, dạo gần đây ngày nào bạn tôi cũng thấy buồn ngủ, ngủ bao nhiêu cũng chẳng đủ, hàng ngày tỉnh táo được lát là lại ngủ, bởi ngày trước cậu ấy quá vất vả nên tôi hơi lo lắng…” Olivia tuôn hết một tràng về bệnh trạng của Mục Căn, nói xong còn kèm theo một bảng thống kê về tình huống ngủ của cậu, trên đó ghi chép chi tiết thời gian ngủ, thời gian tỉnh, thậm chí cả số lần ngáp! ↑ Học bá, cấp lực thế đấy. “À! Hồi trước vất vả quá hả? Ngủ nhiều như vậy, hay là có rồi? Đừng gấp, đây có lẽ là tin vui nha…” Bệnh nhân tiếp đãi mỗi ngày trên cơ bản đều là du khách dính bầu ngoài ý muốn, bác sĩ nghĩ đặc biệt thoáng. “Làm sao có khả năng! Bọn tôi… còn chưa kết hôn mà!” Olivia đỏ mặt, lớn tiếng nói. “Chậc… chưa kết hôn cũng có thể mang thai mà…” Bác sĩ sơmi hoa ngẩn người, song ông tức khắc hiểu ý nghĩa thực sự trong lời chàng trai này: Té ra vẫn là tiểu xử nam hở ~“Đừng nóng, vậy có khả năng là tình huống thứ hai, cậu dẫn cậu ta sang phòng kế bên làm kiểm tra cụ thể về số liệu hormone đi.” Được thái độ điềm tĩnh của bác sĩ sơmi hoa miễn cưỡng trấn an, Olivia mang Mục Căn vẫn đang ngái ngủ đi phòng cách vách. Dụng cụ hiện nay hết sức tiên tiến, khi họ ra khỏi phòng, báo cáo phân tích đã nằm trong tay bác sĩ sơmi hoa. “Chúc mừng cậu, bạn cậu sắp thành niên.” Bác sĩ sơmi hoa hiền từ nhìn Olivia và Mục Căn. Olivia nháy mắt ngu người, ngay cả Mục Căn vốn đang ngáp cũng không khỏi ngẩng đầu lên. (⊙ o ⊙) Hả?! Ông nói gì cơ? Nhìn ra nghi vấn từ vẻ mặt họ, bác sĩ sơmi hoa lại cười híp mắt bổ sung một câu: “Chịu ảnh hưởng từ đại lượng tín hiệu hormone chung quanh, gen ẩn tàng trong cơ thể bạn cậu được kích hoạt, báo cáo cho thấy số liệu kiểm tra triệu chứng bệnh gần đây của cậu ta biến hóa cực lớn, nếu không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, trong mấy ngày này, cậu ta sẽ biến thành nguyên hình. Phải rồi, trước đây cậu ta vẫn chưa thể biến thành nguyên hình đúng không? Nếu vậy thì đúng…” Bác sĩ sơmi hoa vẫn đang nói, Mục Căn đã triệt để tỉnh táo, cậu nhìn bác sĩ miêu tả quá trình biến hình bằng ánh mắt khó tin, mặt đơ luôn. “Đúng rồi, nguyên hình của cậu là gì? Hoặc nguyên hình của cha mẹ cậu là gì?” Bác sĩ sơmi hoa rốt cuộc hỏi tới điểm này. “… Chắc, chắc là… khỉ?” Mục Căn đáp không chắc lắm. “Ớ… khỉ sao? Vậy hơi khó rồi đây.” Bác sĩ sơmi hoa nhíu mày, tức tốc quay sang dặn dò Olivia: “Lớn vầy rồi mới biến hình như cậu ta, thời điểm ban đầu vô cùng có khả năng bị gen dã tính chiếm cứ ý thức, cậu phải phòng ngừa cậu ta chạy trốn đó!” “Aiz! Hải đảo rộng thế này, một con khỉ chạy đi không dễ tìm về đâu, cậu nhất thiết phải trông chừng thiệt kỹ, ngộ nhỡ thời điểm chất dẫn dụ hormone phát ra đạt giá trị cao nhất, rồi bị bầy khỉ trong rừng phát hiện, hậu quả có lẽ hơi bị không xong đấy…” Nghe đến đó, Mục Căn triệt để dại ra!!!!! Nhìn sang Olivia như muốn xin giúp đỡ, tiếp theo, cậu nhận được lời cam đoan thành khẩn từ hắn: “Mục Căn, biến thành khỉ cũng đừng sợ, tôi nhất định sẽ trói cậu thật chắc, cậu yên tâm đi.” Thấy nét mặt như đang hạ quyết định gì đó của Olivia, khóe miệng Mục Căn giật giật.
|
Chương 259: Người trái đất cổ Trên mạng cơ hồ không có tư liệu lịch sử về người Trái Đất cổ, may sao bản thân Mục Căn có giữ một bản đánh máy bằng giấy, đáng tiếc trang bìa bị mất, chữ cũng rất mờ, văn tự mang tính tự thuật chỉ có một câu: … Nhân loại là động vật bộ linh trưởng… Sau đó là hàng loạt hình ảnh. Do công nghệ in ấn bất đồng với phần chữ, hình ảnh trên tư liệu vậy mà được bảo tồn gần như đầy đủ! Vì thế, hình chiếu lập thể được trí não hiển thị trước mặt Mục Căn và Olivia chính là những hình ảnh quý giá ấy. “Vượn cáo đuôi vòng, khỉ mốc, khỉ macaca, khỉ cộc, khỉ mặt đỏ… Quê hương cậu có nhiều khỉ ghê, vậy nguyên hình của cậu là loài nào đây?” Tên đi kèm hình ảnh cũng được bảo tồn, còn được dịch thành ngôn ngữ đế quốc. Theo từng tấm ảnh lướt qua mắt, Olivia cảm thấy đại não của mình đã bị đủ kiểu đủ dạng ánh mắt của khỉ nhồi chật ních! Tưởng tượng Mục Căn biến thành hình dạng kể trên, tim Olivia đập thình thịch, chợt thấy mấy con khỉ này nom cũng… đáng yêu ra phết (← Nè nè! Khiếu thẩm mỹ của cậu thiệt là!) Mãi tới khi nhìn thấy ảnh chụp khỉ đột cuối cùng. 囧!!! Olivia nuốt nước miếng cái ực. Dòm dòm khỉ đột lông đen thùi từ đầu đến chân, lại ngó mái tóc đen của thanh niên Mục Căn, cứ cảm thấy… nếu đơn thuần phán đoán từ màu lông… con này hình như đặc biệt phù hợp… nha… Olivia thấy con tim mình chợt nhói. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng dung nhập Mục Căn với con khỉ đột mặt mày hung hãn kia, quá trình kiến thiết tâm lý chỉ tốn một phút đồng hồ, đến khi mở mắt lần nữa, hắn đã có thể nhoẻn cười yêu chiều khi đối diện với khỉ đột (← Nè nè! Khiếu thẩm mỹ của cậu đâu rồi?) “Mục Căn, thiệt ra tôi thấy con khỉ đột này đáng yêu lắm nha ~” Olivia mỉm cười thánh mẫu với Mục Căn. Mục Căn: Ollie mới đó đã chấp nhận giả thiết tớ là khỉ đột á? Nhưng, nhưng tớ còn chưa chấp nhận đâu! Mục Căn nhìn Olivia bên cạnh bằng vẻ mặt rất chi 囧, song phát hiện Olivia đã lần nữa chuyển lực chú ý lên hình ảnh rồi. Hắn chiếu lại hình ảnh từ đầu tới đuôi một lần, ra chiều kiên định. “Căn cứ phân tích chuyên sâu về những hình ảnh này, bộ linh trưởng thuộc động vật có vú, hình dạng đặc thù rất thống nhất, đều là hai mắt nhìn thẳng, khoảng cách giữa hai mắt tương đối hẹp, tầm nhìn về cơ bản giống nhau, ngón tay ngón chân tách biệt, có sẵn năng lực vồ bắt ưu tú, điểm ấy giúp chúng thích nghi với cuộc sống trên cây. Đầu tiên chúng ta có thể phán định bộ linh trưởng quen sinh hoạt trên cây, ngoài ra, số lượng lớn hình ảnh cũng tiến thêm một bước chứng minh, cậu coi nè, 75% bối cảnh ảnh chụp là cây cối, chúng ta cũng phải đề phòng trường hợp cậu chạy lên cây, ừm… Quả nhiên cần mua sợi dây thừng…” Vừa xem hình ảnh vừa ghi chép không ít, xác nhận lần cuối xong, Olivia báo kết quả nghiên cứu của mình cho Mục Căn. Giả sử có người Trái Đất cổ ở đây lúc này, họ chắc chắn sẽ hết hồn trước anh chàng ngoài hành tinh chưa từng đặt chân đến Trái Đất, cũng không hiểu gì về người Trái Đất, ấy mà chỉ dựa vào hình ảnh đã đoán đúng bảy tám phần về đặc tính sinh hoạt của bộ linh trưởng trên Trái Đất! Học bá chính là học bá nhen ~Đại khái là mùi học thuật quá nồng, Mục Căn nghe một chốc, tiếp theo… liền nghe vào. Nếu bàn về kiến thức Trái Đất cổ, toàn đế quốc đại khái không ai qua được cậu, cậu lập tức dùng tri thức của mình bổ sung điểm thiếu hụt trong kết luận của Olivia. Dưới sự chung tay hợp tác của hai học bá, một bản [Nghiên cứu bộ linh trưởng Trái Đất] chuẩn khỏi chỉnh đã được chỉnh sửa và phục hồi — Đúng vậy, là [Nghiên cứu bộ linh trưởng Trái Đất], bìa và chữ bị thiếu trên tư liệu lịch sử này nên gọi là [Nghiên cứu bộ linh trưởng Trái Đất], chứ không phải [Nghiên cứu người Trái Đất] như họ vẫn tưởng. Nói túm gọn, quyển sách này giới thiệu về khỉ trên Trái Đất, chứ không phải người Trái Đất. Khái quát một câu: Các học bá lấy lộn tư liệu rồi.  ̄▽ ̄ “Dây thừng vẫn không đáng tin, hay tui mình mua còng tay đi? Phức tạp chút, đơn giản quá tớ dễ cởi lắm.” Sau khi đi sâu và ngâm cứu tỉ mỉ, Mục Căn đã tin chắc mình sắp biến thành một con khỉ đột (← hây!), cậu còn đưa ra đề nghị với vấn đề kế tiếp. “Ừ, lát đi mua ít chuối nữa nha? Tôi thấy hình như bầy khỉ đột thích ăn loại trái cây này lắm.” Olivia đã bắt đầu cân nhắc thức ăn chăn nuôi… Ý quên! Là vấn đề kết cấu thức ăn. “… Nhưng bình thường tớ ghét ăn chuối lắm… Thôi, cứ mua một ít cho chắc cú.” Mục Căn gật đầu, đồng ý với hắn. Thế là hai cậu trai thấy chết không sờn đi mua còng tay và chuối.  ̄▽ ̄ Người Trái Đất không biến hóa, nguyên hình của họ chính là hình dáng vốn có. Khởi nguồn từ tổ tiên thời xa xưa, để rồi từng bước một trở thành dáng vẻ hiện tại, người Trái Đất xưng quá trình này là “tiến hóa”. Nhưng trong bảng tổng hợp sinh vật học của đế quốc, các học giả lại phán định quá trình ấy là “thoái hóa”. Tế bào không cách nào gánh vác sự chuyển hóa giữa hai loại hình thái, chỉ có thể giữ cố định một hình thái, đây là một loại “thoái hóa”. Cũng chính bởi thế, tại đế quốc, thể chất người Trái Đất cổ cực kỳ yếu ớt, tuổi thọ cũng rất ngắn, dù sử dụng dịch tiến hóa tế bào cũng không thể giúp họ khỏe mạnh hơn. Người Trái Đất thuộc “chủng tộc gầy yếu”. Kẻ yếu đã định trước sẽ bị đào thải. Vì sự tiến bộ của hệ thống nhân loại, gen lạc hậu nhất định sẽ bị đào thải, bị tự nhiên đào thải. Cho nên, Mục Căn trở thành người Trái Đất duy nhất còn sót lại trong tinh vực đế quốc. Sinh mệnh của cậu vừa bình thường vừa vĩ đại, bất tri bất giác, cậu đã làm được chuyện tổ tiên không thể. Mà hôm nay lại có bác sĩ nói với cậu rằng, một việc chưa từng xảy ra trên bất kỳ người Trái Đất nào sắp phát sinh trên người cậu… Nhòm lướt qua còng tay trên cổ tay trái, trong mắt Mục Căn thoáng chút hoang mang. Olivia tức khắc chú ý thấy biến hóa cảm xúc của cậu, bèn nắm chặt tay trái Mục Căn. Một đầu khác của còng tay vòng quanh cổ tay phải của Olivia. “Yên tâm, tôi cùng cậu.” Không nói chuyện này với bác cả, Mục Căn và Olivia quyết định tự vượt qua giai đoạn có khả năng phát sinh trong tương lai. Họ không còn là trẻ con nữa, không cần chuyện gì cũng đi làm phiền phụ huynh. Hormone trong cơ thể Mục Căn đã tiếp cận cực gần với giá trị cao nhất. Theo như lời bác sĩ, cậu sẽ biến hóa bất cứ khi nào và bất cứ đâu. Tránh chuyện bất ngờ phát sinh, họ dùng còng tay khóa lẫn nhau. “Ừa.” Ngẩng đầu nhìn Olivia, cõi lòng Mục Căn bỗng an định. Cậu lập tức nắm tay Olivia thật chặt. Thế là hai người tay còng tay tới chỗ trò chơi kế tiếp. -_-||| Được rồi, mặc cho tay còng một chỗ, cũng chẳng thể ngăn cản quyết tâm nghỉ mát cho đã của họ, mấy ngày này họ vẫn tay còng tay chơi đủ trò. “Đôi này… khẩu vị nặng kinh.” Các du khách đi theo khẽ xì xầm, nơi nơi trên hải đảo lưu truyền câu chuyện về họ. Lần biến hình đầu tiên của Mục Căn phát sinh vào buổi chiều hôm ấy. Ngày đó, bọn họ đang ngồi du thuyền trên biển. Trừ hai người họ, du thuyền đã bị tổ hợp tình lữ chiếm lĩnh ráo trọi, đang trên du thuyền cũng không quên show ân ái, nhóm tình nhân xung quanh hôn tới hôn lui, môi trường thiên nhiên trên hải đảo khiến họ càng to gan hơn, bỗng nhiên có một du khách bất cẩn hiện ra nguyên hình! Du thuyền làm từ vật liệu đặc thù có thể tải được đủ loại du khách với sức nặng nguyên hình cực lớn, song không cách nào gánh nổi kích thước của họ. Du khách nguyên hình Cự Thú long khéo sao lại đứng ngay mé thuyền, một đợt sóng lớn ập đến, du thuyền lật nhào! “Trên du thuyền cấm sử dụng nguyên hình nhaaaaa –” Thuyền viên vừa hô một tiếng, chính hắn cũng đột nhiên hóa nguyên hình. Vì vậy, nửa câu sau chưa kịp nói xong bỗng chốc trở thành tiếng dã thú gầm thét. Cơ hồ vừa rơi xuống nước, hết thảy du khách đều biến thành nguyên hình! Nóng — Olivia nháy mắt cảm nhận được hơi nóng như muốn thiêu đốt toàn thân mình. Xúc cảm run rẩy từ trán xộc thẳng xuống bụng dưới, trong thoáng giây, hắn tựa hồ không tài nào khống chế, cũng muốn xuôi theo dục vọng mà biến hình. Nhưng nghĩ đến cái còng trên cổ tay, hắn gồng mình kháng cự bản năng. Mục Căn — Nếu hóa thành nguyên hình, còng tay sẽ hỏng mất, ngộ nhỡ Mục Căn cũng biến hóa sau đó thì hỏng bét — Giữa lòng biển, Olivia cố sức mở hai mắt, không để ý đủ kiểu đủ dạng du khách đang vùng vẫy trong trạng thái nguyên hình, trước tiên nhìn lại cổ tay mình, thấy còng tay bị gãy, thân thể chìm trong lửa nóng hừng hực thoắt cái bị làn nước lạnh buốt thẩm thấu. Mục Căn biến mất! Còng tay bị gãy nát bấy, chắc chắn Mục Căn biến hóa rồi! Còng tay bị sức mạnh sau khi biến hình cứng rắn bẻ gãy! Trong số hàng đống loài khỉ trên Trái Đất cổ, xét về mặt hình thể, chỉ khỉ đột to xác nhất là có khả năng làm được việc này. Phân tích dựa trên tình trạng gãy của còng tay, khỉ đột do Mục Căn biến thành có lẽ bự hơn nhiều so với phán đoán của họ! Thất sách — Thoáng chốc, xung động gì gì đều lặn mất tăm, Olivia bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Tìm một con khỉ đột màu đen. -_-||| Nhưng giữa phần đông du khách, tìm một con khỉ đột có hình thể khá nhỏ xinh tương đối khó, trận rối loạn kéo đến sau đó càng khiến độ khó thêm trầm trọng. Ngay lúc Olivia nổi lên hít một hơi thật sâu, chuẩn bị ngụp xuống nước lần nữa, trên mặt biển bỗng truyền đến âm thanh hỗn loạn. Vô số dã thú đô con liều mạng xông lên mặt nước tru tréo. Tiếng rống của họ tràn ngập kinh hoàng và… Sợ hãi? “Dưới nước có quái thú! Có quái thú!” Olivia nghe hiểu nỗi sợ của họ, rồi cũng lâm vào hoảng hốt giống họ. Chết rồi! Mục Căn còn ở dưới! Olivia mím chặt môi, trong khi các du khách tranh nhau trồi lên mặt nước, hắn lại cố tình đi ngược đường, lần thứ hai trầm mình xuống lòng biển sâu thẳm. Giữa bầy thú đang sợ hãi chạy thục mạng, hắn thấy được bóng dáng màu đen đang ẩn náu dưới chỗ nước sâu. Vẻ mặt Olivia hết sức điềm tĩnh, hắn chậm rãi tiếp cận “nó”, sau đó rốt cuộc thấy rõ diện mạo của “nó”. Quả đúng là hình dạng khiến du khách gào thét, đây là một quái thú. Quái thú sở hữu làn da màu xám lam, thứ bắt mắt nhất trên người chính là hàm răng nanh bén nhọn! Hàm răng dày đặc như đinh thép lộ ngoài khóe miệng, chắc mẩm bất cứ sinh vật nào bị thứ này cắn một phát cũng toi đời như chơi! Đầu nó tròn mà dẹp, tròn là chỉ độ cong, dẹp là chỉ độ dày, mới nhìn vô cứ ngỡ đầu nó búa búa đập bẹp, xấu không thể tả! Đã thế còn chẳng có mắt — Mới đầu Olivia suýt nữa cho rằng quái thú không có mắt! Nhưng hắn lập tức phát hiện nó có mắt: Một đôi mắt to màu đen, chiếm không gian rất rộng trên cái đầu xấu xí. Hình dạng chắp vá của quái thú rốt cuộc hình thành đại khái trong đầu Olivia. Tiếp theo — Đây là một Cantus. Khi nhìn rõ mặt mũi “quái thú”, trong đầu Olivia thình thình nảy ra ý nghĩ quỷ dị này. Tuy diện mạo không giống lắm, song Olivia lại nhận ra đây là Cantus ngay tắp lự. Bản năng mách bảo hắn như vậy. Rồi Olivia nhìn chăm chú vào đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương, bản năng lại phát huy tác dụng: Đây là Mục Căn. Bản năng nhắn nhủ hắn rằng: Quái thú này, là Mục Căn. Có lẽ chú ý thấy tầm mắt Olivia, quái thú màu xám lam bỗng cử động. Thân hình xoay một phát, cấp tốc lẩn xuống mực nước sâu hơn. Cái đuôi hình đuôi cá chợt lóe trước mắt Olivia, quái thú biến mất tăm. —– *vượn cáo đuôi vòng *khỉ mốc *khỉ macaca *khỉ cộc *khỉ mặt đỏ *khỉ đột (đáng eo ha =))) —— Ôi, đôi trẻ dở hơi biết bơi của tui, cưng muốn chết luôn ;v; Mấy bợn nào mong chờ lãng mạn thì chết tâm đi nghe, tui ko dám tưởng tượng cảnh hai đứa này nói yêu đương sến súa đâu =))))
|