Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 250: Một đoạn lịch sử kết thúc và khởi đầu mới “Trung tướng Olivia… Augustus, cậu, ở lại một lát.” Sau hội nghị, Nguyên soái Rothesay gọi Olivia – người đứng dậy đầu tiên – nán lại. Các quan quân khác lần lượt đi lướt qua mặt Olivia, hắn đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng tiến về phía Rothesay. “… Rất lâu trước đây, chúng ta tìm được một chiến hạm trong quá trình khai phá tinh vực mới, đồng thời cũng tìm thấy một xấp bản vẽ trên chiến hạm, đó là vài bản vẽ người máy, kỹ thuật của chiến hạm ấy cao cấp hơn kỹ thuật chiến hạm bấy giờ của đế quốc nhiều, mọi người lập tức nhận ra giá trị của số bản vẽ! Thời bấy giờ, có người dựa vào bản vẽ để tiến hành cải tiến người máy lần đầu tiên, kể từ đó, kỹ thuật người máy của đế quốc đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn còn vài bản vẽ mà trình độ kỹ thuật trước mắt không tài nào chế tạo thành công. Mà với trình độ khoa học kỹ thuật thời đó, trong một khoảng thời gian khá dài, số bản vẽ không hề được đưa vào sản xuất. Mãi tới một ngày, sở nghiên cứu máy móc của Tô Mai Khắc chế tạo ra những người máy ấy.” Nói xong, Rothesay thoáng chau mày. “Cho tới bây giờ, ta vẫn không thể phán định chuyện này rốt cuộc đúng hay sai, đó là những người máy quân dụng vô cùng ưu tú, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của họ cao chưa từng thấy. Thoạt tiên, chúng ta cho rằng đây là bước tiến lớn, cho đến một hôm, khi nhân viên điều động phát hiện những người máy ấy hình như đã… vượt quá tầm kiểm soát của nhân loại.” Nguyên soái Rothesay tựa hồ lâm vào trầm tư, trong thoáng giây, Olivia tưởng hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn lập tức mím chặt chôi, nâng mắt lên: “Đó không phải thứ nên xuất hiện vào thời đại này, chúng ta quyết định phá hủy họ.” “Nhưng thương nhân vĩnh viễn là thương nhân, sở nghiên cứu máy móc của Tô Mai Khắc từ chối kế hoạch phá hủy, chỉ muốn hủy trí não và sử dụng vật liệu trên người chế tạo sản phẩm khác. Thế rồi, những người máy ấy bỏ trốn, trước khi đi còn mang theo người máy cuối cùng mà sở nghiên cứu tạo ra từ nhóm bản vẽ nọ…” “Kỹ xảo trốn thoát của họ hết sức chuyên nghiệp, nhưng sở nghiên cứu không để ý, bởi trong cơ thể mỗi người máy đều cài đặt hệ thống tự hủy, rồi…” Đôi mắt lam xám của Rothesay nhìn về phía Olivia. “Chuyện xảy ra sau đó chắc cậu biết rồi, đến khi gặp lại ta mới phát hiện những người máy ấy đã biến thành bọn họ.” Hắn dừng một chốc, đoạn nói tiếp: “Cũng không phải giải thích cho bản thân hay gì cả, chỉ là trước khi ta dẫn binh đi, người máy tên Alpha nhà các cậu từng tìm ta nói chuyện.” Gõ cửa rất ư lễ phép, trên tay còn bưng một tách trà quả sinh mệnh, cực kỳ phù hợp với thói quen trò chuyện của nhân loại. “Hai người nói chuyện gì?” Đến đây, Olivia rốt cuộc đáp lời Nguyên soái Rothesay. Rothesay yên lặng nhìn hắn, bỗng dưng cười gian manh. “Chuyện người lớn với nhau, không cho cậu biết đâu!” Hắn cười rất chi hí hửng, không cẩn thận động tới cơ thịt bị Olivia đánh sưng, đau đến la oai oái, làm gì còn tí phong phạm Nguyên soái nào. “… Xin cho phép tôi cáo lui.” Olivia khẽ gật đầu, tức tốc rời đi. Ngay lúc tay hắn sắp chạm đến máy nghiệm chứng của cửa tự động, giọng Nguyên soái Rothesay lại vang lên sau lưng hắn: “Olivia, cậu cảm thấy ta không đúng sao? Muốn xét xử ta ư?” “Nhưng quân hàm hiện tại của cậu không thể xét xử ta, nếu ta muốn truy cứu, chỉ bằng hành động ban nãy của cậu thì chẳng cần ta ra tay, bất cứ người nào có chức vị cao hơn cậu chỉ cần giao cho cậu một nhiệm vụ nguy hiểm, là cậu triệt để xong đời luôn. Mà ta, vẫn chẳng mảy may sứt mẻ.” “Dù cậu thăng chức thành đại tướng vẫn không xét xử được ta, ngay cả có thành Nguyên soái cũng thế.” “Chức vị có thể xét xử ta chỉ có một, cậu biết không?” Bên tai nghe hắn nói, động tác vẫn không hề ngập ngừng, Olivia kiên định xẹt ngón tay qua máy nghiệm chứng, tức khắc ra khỏi cánh cửa phòng họp canh phòng sâm nghiêm. Vừa rời khỏi phòng họp tức thì, Olivia đã khôi phục thành dáng vẻ bình thường. Thấy hắn rốt cuộc cũng ra, Todd và Chapson nhanh chóng đi về phía hắn. “Tập đoàn quân thứ tám đã chuẩn bị sẵn sàng.” Chapson cung kính thưa. “Phương diện bổ sung hậu cần, Nguyên soái Rothesay vừa phê chuẩn là toàn bộ vào chỗ rồi.” Todd thấp giọng tiếp lời ngay sau đó. “Ừ, cực cho các cậu rồi.” Olivia chỉ khẽ gật đầu, rồi mau chóng đi về hướng Bạch Vân Đóa Đóa cách đây không xa, giờ trông Đóa Đóa rực rỡ hơn hẳn: “Nhiệm vụ lần này của chúng ta là truy kích và tiêu diệt tàn quân của địch, nghe có vẻ là một nhiệm vụ vất vả mà chẳng thu được kết quả gì. Nhưng các cậu yên tâm, tôi cam đoan tương lai các cậu đều rộng mở.” “Xin ngài an tâm, mỗi quân sĩ dưới trướng tập đoàn quân thứ tám chưa bao giờ nghi ngờ nhiệm vụ ngài tiếp nhận.” Chapson vội lên tiếng. Olivia đeo gương mặt tươi cười đáp lại từng lời hỏi thăm của binh lính trực ban ven đường, nhanh nhẹn tiến vào khoang của Bạch Vân Đóa Đóa. Lúc này hắn vẫn tự kiềm chế nét mặt, thậm chí có phần nghiêm túc, mãi tới khi một mình bước vào khoang điều khiển, trong phòng chỉ còn Manh Manh. “Đóa Đóa, chúng ta sắp đi gặp Mục Căn rồi!” Olivia bật cười ngay tắp lự. Cười rất vui vẻ. Mục Căn ở đâu, hắn không biết; Cần tìm kiếm bao nhiêu tinh vực, hắn không biết; Hành trình sẽ kéo dài bao năm, sẽ gặp phải bao nhiêu gian nan trắc trở, tất thảy hắn đều không biết. Olivia chỉ biết một điều: Hiện hắn đang trên đường đi gặp Mục Căn. Trong hai năm kế tiếp, tập đoàn quân thứ tám do Olivia thống lĩnh gần như xẹt qua mọi tinh vực của đế quốc. Rốt cuộc, vào ngày 13 tháng 7 năm 410 lịch Ánh Sao, tại tinh vực nào đó gần hành tinh Hằng Thiên, Olivia tự tay phá hủy kẻ xâm nhập cuối cùng, đồng thời tiêu hủy tuyến đường của đối phương. Lịch sử bị xâm lăng của đế quốc đặt dấu chấm hết vào năm này. Mà cũng chính trong năm ấy, đế quốc đủ tiêu chuẩn gia nhập hàng ngũ nền văn minh cấp cao. Trong quá trình truy kích kẻ xâm nhập, tập đoàn quân thứ tám phát hiện con đường thông với ngoại giới. Giờ đây, chiếc phi thuyền thứ nhất đến từ nền văn minh cấp cao đang hiện diện tại cuối tuyến đường, đủng đỉnh chạy đến chỗ Bạch Vân Đóa Đóa đang chở Olivia mà chẳng hề lo lắng chi. Đồng thời — Mục Căn đang có mặt trên phi thuyền nọ.
|
Chương 251: Gặp lại Mục Căn đang có mặt trên chiếc phi thuyền kia. Cùng bác cả Alpha, họ đang nhận lỗi vì sự cố vừa rồi. “Thật ngại quá! Không ngờ lại vừa khéo đụng phải cơ giáp của mọi người, may bên trong không có ai.” Mục Căn gãi đầu, thành khẩn nói. “A… Ha ha.” Mấy người đối diện đều mang theo máy phiên dịch, hiểu Mục Căn nói gì xong, họ liếc thoáng qua nhau, chỉ biết cười ha ha. Cơ giáp trinh sát chuyên dùng để thăm dò tinh vực của nền văn minh mới vốn đang chấp hành nhiệm vụ, thì một cơ giáp khác thình lình xông ra, sau khi va chạm, cơ giáp bên ta thế mà bị đụng cho giải thể luôn, đây, đây là cái kỹ thuật gì hả? Cơ giáp bên ta là loại hình trinh sát quân dụng cao cấp nhất đó!!! Không sai, lần này cơ giáp xúi quẩy phải làm vật giảm xóc cho Sigma đến từ… quân đội của nền văn minh cấp bảy Urabbi. Cũng mang ý nghĩa phi phàm như khi người đế quốc phát hiện tinh vực mới, với những nền văn minh hiện có, phát hiện nền văn minh mới là sự kiện hết sức trọng đại. Tinh vực mới, vật phẩm mới, quan hệ ngoại giao mới, mậu dịch mới, thậm chí thực dân mới. Thời điểm bị văn minh cấp cao phát hiện, đại đa số văn minh cấp thấp đều từng trở thành nguồn cung ứng sức lao động và nguyên liệu giá rẻ, học tập khoa học kỹ thuật tiên tiến của văn minh cấp cao thông qua quá trình không ngừng trao đổi, cuối cùng khi tích lũy tới trình độ nhất định, thì sẽ gia nhập hàng ngũ thành viên ngồi ngang hàng với những văn minh khác. Đây là một tiến trình lịch sử. Tiếp nối người Youasibi, người Urabbi cũng tràn đầy hứng thú với hệ thống văn minh mới phát hiện này. Dựa vào ưu thế vị trí khu vực, sau khi xác định tọa độ của văn minh mới, họ tức khắc lên đường. Trước hết phái ra tiểu đội trinh sát do thiếu tướng Hawley thống lĩnh. Tuy tiểu đội không nhiều thành viên nhưng được sắp xếp hoàn mỹ, thậm chí còn trang bị một cơ giáp trinh sát đời mới mua từ nền văn minh khác. Lúc xuất phát, Hawley cho rằng kết quả của nhiệm vụ lần này sẽ không có gì kịch tính, bất đồng với Youasibi đất chật người đông, quốc gia họ coi trọng phát triển kinh tế hơn, toàn dân đều thích kinh doanh buôn bán, trao đổi với các văn minh khác. Hawley cũng chẳng ngoại lệ, hắn thậm chí còn chuẩn bị một ít đồ vật cực kỳ không đáng giá, định tiến hành mua bán nhỏ với dân bản xứ của nền văn minh mới. Những dân kinh doanh đầu tiên giao tiếp với đại lục mới luôn là kẻ kiếm chác nhiều nhất, có thể dùng giá cực thấp mua được vật phẩm vô cùng quý. Nhưng xuất quân bất lợi, vừa vượt qua cổng trời trùng trùng điệp điệp, cơ giáp của họ đã bị một cơ giáp chẳng biết từ đâu chui ra phá hư! Đậu mọe nhà nó! (← câu chửi người đó, bé ngoan đừng bắt chước nha) Về tìm lũ người lùn sát vách sửa cơ giáp thì sẽ bị móc túi bao nhiêu Urabbi tệ đây! Hawley toan chửi ầm lên, nhưng sực nhớ đối phương có thể đụng hư cơ giáp đời mới dễ như bỡn, hắn tạm thời mím chặt môi. “Thật xin lỗi.” Mục Căn lặp lại lần nữa. “Xin lỗi.” Nhóm người máy lấy Alpha cầm đầu đồng loạt lên tiếng, chú ý thấy Sigma bên cạnh còn đang tò mò nhìn người ta lom lom, bác cả vươn tay ấn đầu Sigma xuống. Hợp thể xong lập tức xuất ra tuyến đường phi hành và quá trình biến hóa tốc độ khi ấy, Sigma phục chế hoàn hảo và thành công bay ra, nhưng trong tiến trình tách rời lần cuối lại xuất hiện sai sót nhỏ, phần mông của hắn bay ra ngoài, bay đi chưa tính, còn vừa vặn nện trúng một cơ giáp đang phi hành bí mật, chẳng những đập cho đối phương hiện nguyên hình, còn hại luôn đời người ta! “Xin lỗi, cái mông rụng của tôi đập hư cơ giáp của mọi người rồi.” Sigma cũng nhận lỗi hết sức thành thật. Người Urabbi đối diện: … Không biết còn đỡ, giờ biết cơ giáp mình bị mông đối phương đập hư rồi, chân tướng này sao mà — “Sigma không trả nổi tiền bồi thường, nhưng có thể nghĩ biện pháp sửa cơ giáp cho mọi người.” Phá hư đồ nhà người ta thì phải bồi thường ← Sigma biết rõ điều này, song hắn mình đền không nổi, bán mình… bán mình có lẽ đền được, cơ mà không muốn bán đâu. “Làm ơn nhận lời xin lỗi của chúng tôi, để người gây tai nạn sửa chữa cơ giáp cho các vị.” Bác Alpha lập tức tiếp lời Sigma. Thế là Sigma bị đối phương lôi lệch xệch đi sửa cơ giáp, Mục Căn đồng tình đưa mắt nhìn hắn rời đi, tới khi quay đầu lại, bác Epsilon đã lấy ra bộ đồ trà trong bụng, lục lọi bụng hồi lâu lại phát hiện lá trà đãi khách xịn nhất – trà quả sinh mệnh – hết mất rồi. Màn hình tối của Beta lóe lóe, tức khắc móc ra một dúm cỏ khô trong không gian tồn trữ đưa Epsilon. Eta xin người Urabbi gần đó một bình nước ấm rồi giao Epsilon luôn, sau đó Epsilon liền ^_^ , dùng cỏ khô pha trà. “Mời dùng trà, đây là đặc sản của quê hương chúng tôi đấy.” Bác Alpha tỉnh bơ nói. Mục Căn: … Ơ nè… bác cả ơi, cỏ Mục Căn mà tụi Sừng To ăn mỗi ngày… sao lại thành đặc sản quê hương rồi? Gượm đã – bảo là đặc sản chắc cũng đúng, hình như chỉ nhà mình mới có thôi. Nên Mục Căn im luôn. Rót cho tất cả người Urabbi đang ngồi một ly trà Mục Căn xong, bác Epsilon lướt qua người máy nhà mình, cuối cùng rót cho Mục Căn nửa ly. Với loại cỏ khô đến long thú một sừng còn chê ỏng eo không thích ăn, phụ huynh người máy đời nào nỡ cho thằng bé nhà mình ăn chứ? Rót ít được chừng nào hay chừng ấy. Song Mục Căn lại chẳng để ý, Epsilon rót xong, cậu uống luôn một hớp to. Người Urabbi bán tin bán nghi dòm thoáng qua chất lỏng xanh xanh trước mặt, với vật phẩm khả nghi mà mấy tên khả nghi lấy ra, vốn là Hawley động cũng chả muốn động vào, nhưng một người Urabbi kế bên hắn chẳng hiểu sao lại cúi xuống uống một ngụm! “Trời ạ! Đúng là ngon ghê nha!” Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt người Urabbi nọ đã ngập vẻ kinh thán! “Cho tôi ly nữa được không?” “Đương nhiên là được.” Alpha lia mắt qua Epsilon ngồi bên, Epsilon tiếp tục vừa ^_^ vừa rót thêm trà cho đối phương. Có lời khen của người Urabbi nọ, người khác cũng uống thử xem sao, sau khi nuốt ngụm thứ nhất, biểu cảm trên mặt họ thoáng cái biến đổi. “Đúng là… ngon thật!” Nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ dư vị ngọt lịm khi chất lỏng màu xanh trượt xuống cổ họng, Hawley cũng nhiệt tình tán dương. “Có thể pha lại nhiều lần lắm, cho tôi thêm bình nước ấm nữa được không?” Epsilon xách ấm trà rỗng tuếch, lịch sự xin người bên cạnh. “Lẹ lẹ! Cầm thêm ba bình nước ấm tới đây! Không! Sáu bình!” Hawley ra lệnh một tiếng, cuối cùng người Urabbi bị sai đi lấy nước lại xách mười bình ra. Với sự bầu bạn của trà cỏ Mục Căn, Mục Căn và nhóm quân nhân Urabbi tiến hành một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mục Căn quả là đối tượng tán gẫu cực tốt, cậu có thể giao tiếp thân thiện với người và động vật thuộc bất kỳ độ tuổi, giới tính và chủng tộc nào, lần này cũng không ngoại lệ. Thời điểm họ sắp uống xong ấm trà thứ mười, đám người Urabbi và Mục Căn đã cực kỳ thân thiết, mỗi người đều lấy ra đồ quý nhất trong mớ đồ quý của mình, ngỏ ý muốn đổi lấy trà cỏ Mục Căn. “Không cần, để tôi tặng mọi người, chúng ta là bạn bè mà!” Mục Căn chỉ xua tay, cười cự tuyệt. “Đúng! Bạn bè! Cậu quả là anh bạn hào phóng!” Hawley cảm động khôn xiết! Đúng lúc này, Sigma cũng trở lại, bên cạnh có vài người Urabbi đồng hành. “Sửa xong rồi!” Người Urabbi đi đầu tiên cao hứng nói, nhưng đây không phải lý do duy nhất khiến hắn cao hứng đến thế: “Ngài Sigma đây thiệt quá lợi hại! Cậu ấy còn sửa được cả mấy cơ giáp bị hư chưa sửa của chúng ta nữa!” “Vậy sao! Mục Căn cậu đúng là bạn tốt của người Urabbi chúng tôi! Tốt quá rồi! Lần này về không cần nhờ lũ người lùn sát vách sửa đồ nữa! Cái lũ ấy xấu xa muốn chết, đòi giá cao kinh dị!” Hawley triệt để kích động rồi! Thiện cảm dành cho chàng trai trước mắt lên tới đỉnh điểm, giờ đây người Urabbi này đã xem Mục Căn là bạn tốt hiếm thấy khó tìm! Kế tiếp, hắn càng tỏ vẻ muốn hộ tống Mục Căn về nhà, tiện thể mua thêm trà cỏ Mục Căn ở quê cậu. Mãi khi đặt chân đến khu vực nằm ngoài tinh vực đế quốc dưới sự gợi ý của Mục Căn, Hawley mới bất ngờ nhận ra cậu là người dân thuộc nền văn minh mới mà họ đang tính dò xét! Chậm rãi chạy vào cổng trời theo tuyến đường, họ đụng ngay quân đội phòng bị sâm nghiêm của đối phương. Có vẻ trang bị phản quét hình của phi thuyền bên ta hoàn toàn không nhạy, họng pháo của đối phương chĩa thẳng vào họ, như thể chỉ cần họ dám can đảm bước vào tinh vực này một bước, đối phương nhất định khiến họ nổ tung không còn manh giáp — Hawley nuốt nước miếng cái ực. Khoan đã! Kế hoạch bị đảo lộn hết rồi! Đáng lý phải là họ lợi dụng kỹ thuật ẩn hình cao hơn đối phương vài bậc để điều tra xung quanh một phen, sau đó vớt ít thứ tốt từ bản địa rồi quay về chứ? Sao mới đến đã bị phát hiện rồi?! Kỹ thuật phản quét hình của đối phương cao siêu thế á? Hawley chợt nghĩ tới chuyện Mục Căn ngay từ đầu đã đụng hư cơ giáp trinh sát cao cấp nhất bên ta, lại nhớ Sigma sửa được cơ giáp: Phải ha, tuy văn minh này là văn minh mới, nhưng chưa chắc là văn minh cấp thấp! Ít nhất trình độ kỹ thuật không hề thấp! Thôi tiêu – tiêu thiệt rồi — Sắc mặt Hawley thoắt cái suy sụp, song đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, điều tra bí mật không xài được nữa thì bỏ! Hắn có thể xin tiến vào bằng phương thức trao đổi thân thiện mà! Huống chi trên phi thuyền hắn còn có dân bản xứ nữa, ha ha! Mục Căn là bạn tốt của hắn đó nha! Hawley nghĩ thông ngay tắp lự. Tiếp đó, hắn lập tức ra hiệu thuộc hạ phát tín hiệu giao lưu ngoại giao giữa các nền văn minh. Ngặt nỗi hắn lại quên nơi này là nền văn minh mới, họ căn bản không hiểu tín hiệu bên mình! Mắt thấy đối phương sắp khai hỏa tới nơi, Mục Căn phía sau nhẹ nhàng đến cạnh hắn. “Ngài Hawley, xin hỏi có thể cho tôi sử dụng máy phát tín hiệu một lát không? Có thể xin thao tác viên giúp tôi phát một tín hiệu không?” Hawley đồng ý ngay và luôn, chỉ thấy thao tác viên phát ra một chuỗi tín hiệu phức tạp theo chỉ dẫn của Mục Căn, rồi — Bên kia thế mà thay đổi trận hình thật! Đoàn phi thuyền phía trước chừa ra một lối đi ở giữa, hé lộ Bạch Vân Đóa Đóa ẩn mình tại trung tâm. “Ollie…” Mục Căn khẽ đọc lên một cái tên. Rõ ràng mới xa nhau hai ngày, vậy mà lại cảm giác như rất lâu rất lâu rồi không gặp Olivia. “Cái gì?” Hawley không nghe rõ. Nhưng Mục Căn chỉ cười cười, thu hồi ấm trà lấy ra ban nãy cùng nhóm người máy Epsilon, rồi giúp nhau kiểm tra hình tượng giờ phút này. Trong nỗi chờ mong đầy nôn nóng, bất an và khẩn trương, phi thuyền của người Urabbi rốt cuộc chạy vào cảng vũ trụ hành tinh Hằng Thiên một cách chậm rãi. Ngày 13 tháng 7 năm 410 lịch Ánh Sao, trung tướng Olivia Augustus trục xuất người Youasibi cuối cùng tại hành tinh Hằng Thiên; Cùng ngày, hắn trở thành sĩ quan cấp cao đầu tiên tiếp đãi đoàn viếng thăm đến từ nền văn minh cấp cao, đại diện đế quốc ký kết hiệp định mậu dịch hữu nghị thứ nhất với đối phương, thành lập khởi đầu tốt đẹp và trật tự sơ bộ cho vấn đề qua lại giữa đế quốc và các nền văn minh khác — đây là định nghĩa về ngày hôm nay trong sách giáo khoa tương lai. Tuy nhiên, đối với đương sự Olivia, hôm nay là ngày hắn rốt cuộc gặp lại Mục Căn sau hai năm mong ngóng đợi chờ, cũng như — “Mục Căn, sinh nhật vui vẻ.” Sĩ quan tóc vàng diện quân phục đen nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cậu trai bước xuống từ phi thuyền của người Urabbi.
|
Chương 252: Lên cao Sàn nhà của cảng vũ trụ được ánh đèn vàng cam nhuộm thành sắc vàng, thoạt nhìn vừa đúng một con đường màu vàng. Lúc này, Olivia đang đứng giữa con đường ấy, còn Manh Manh đứng ngay bên cạnh hắn. Cảnh tượng rất đỗi quen thuộc, tiểu chíp trắng bị Mục Căn tự tay bỏ rơi trước cổng cô nhi viện và thanh niên cao lớn đối diện nháy mắt trùng lên nhau, Mục Căn chạy vội qua. Thời khắc nghe câu “Mục Căn, sinh nhật vui vẻ”, lệ trong mắt Mục Căn rốt cuộc không nén nổi mà vỡ òa, cậu ôm chặt lấy cổ Olivia, luôn miệng nói “xin lỗi”. “Xin lỗi…” Xin lỗi đã bỏ mặc cậu một mình tại cô nhi viện. “Xin lỗi…” Xin lỗi đã bỏ rơi cậu. “Xin lỗi…” Xin lỗi đã quyết định như thế, nhưng tớ không nghĩ ra biện pháp tốt hơn! Có chút hoang mang, có chút vui vẻ, Olivia nhiệt tình đáp lại cái ôm Mục Căn chủ động đưa tới. Nhưng hắn chung quy không còn là thiếu niên có thể thoải mái biểu đạt tình cảm của mình nữa, thoáng dùng mắt ra hiệu cho Todd, Todd lập tức hiểu ý mà đứng dậy. “Cám ơn ngài đã đưa ngài Mục Căn về đây, đôi bạn đời chưa cưới lâu ngày trùng phùng có lẽ còn muốn trò chuyện thêm một lát, mời ngài sang bên này với tôi.” Todd hết sức tri kỷ mà chêm chú thích cho cảnh tượng lúc này, rồi lễ phép nói với mấy người Urabbi vẫn đang lục tục bước xuống phi thuyền. “Không sao, chúng tôi là người Urabbi đến từ nền văn minh cấp bảy, tên tôi là Hawley. Lần này ghé thăm quý quốc, nhân tiện xúc tiến một chuyện vui như vậy, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.” Nhờ vào máy phiên dịch, Hawley tỏ vẻ mình có thể thông cảm. Hắn định nghĩa lần này là “ghé thăm”, đây là một tín hiệu đặc biệt hữu nghị, người dân đế quốc ở đây nhạy bén tiếp thu được tín hiệu. “Mời đi hướng này.” Vì thế, nụ cười của Todd càng thêm chân thành. “À! Không cần khách sáo đâu, tôi là bạn tốt của ngài Mục Căn mà.” Hawley cũng rất chi tinh ranh, thừa dịp biểu lộ quan hệ giữa mình và Mục Căn. Để lại không gian cho cả gia đình này, Chapson đi cuối cùng, chu đáo khép cửa lại giúp họ. “Ơ kìa? Sao thế này…” Đáng lẽ người kích động nên là Olivia, nhưng Mục Căn phản ứng lớn như thế, Olivia ngược lại phải an ủi người ta. Cảm thụ thân thể ấm áp của Mục Căn trong lòng mình, lần đầu tiên Olivia thật lòng cảm tạ thần linh có khả năng tồn tại của thế giới này, cảm tạ những vị thần trao trả người này cho mình. “Olivia.” Giọng Sigma bỗng truyền đến từ bên cạnh, Olivia vừa ngẩng đầu, lập tức cảm thấy trên lưng có thêm một trọng lượng. Có Sigma mở màn, kế tiếp, lần lượt từng người máy Epsilon, Pi, Eta gia nhập với họ, ngay cả người máy Beta tính tình lạnh lùng nhất cũng sáp đến. Sau đó… Olivia thấy chủ gia đình Alpha im hơi lặng tiếng đứng một bên, sau đó, hắn cử động. Đương lúc Olivia lo lắng Alpha sẽ tới đây tách mình và Mục Căn ra, thì trên đầu hắn chợt có thêm một bàn tay máy. “Olivia, gặp lại con ta rất vui.” Người máy Alpha dịu dàng xoa đầu Olivia. Đối với bác cả nghiêm túc hướng nội, đây chính là phương thức bày tỏ tình cảm mãnh liệt nhất của hắn. Cuối cùng, Manh Manh cũng xòe cánh chen vô. Cả nhà quây quần bên nhau, hưởng thụ phút giây trùng phùng hiếm hoi của họ. Giờ khắc này, nội tâm ai nấy cũng vô cùng bình yên, bao gồm cả người máy. Nhóm người máy nhất tề tắt màn hình, nhìn từ xa, kẻ không rõ chân tướng ắt hẳn sẽ cho rằng họ chết máy rồi, chỉ người hiểu rõ cách thức hành động của họ mới biết rằng: Họ đang nhắm mắt đó mà! Nhắm mắt, tương tự như nhân loại vậy. Lặng lẽ, an nhiên tận hưởng cảm giác yên bình mà vòng ôm khắc này mang đến. Alpha cảm thấy lòng mình yên ả khôn xiết. Hắn “nghĩ”, có lẽ những người máy khác cũng cảm thấy như hắn, ngay cả Beta sở hữu hệ thống tình cảm không phát triển nhất hẳn cũng đang thanh thản và hạnh phúc lắm. Vì sao chứ? Alpha thỉnh thoảng sẽ tự hỏi vấn đề ấy. Thân thể người máy vốn không có hơi ấm, họ không thể cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào từ động tác ôm hoặc vuốt ve, cũng không có xúc giác, thậm chí cả thị giác và thính giác cũng nhờ hệ thống quét hình cho ra kết luận. Ngay từ đầu họ chính là người máy phổ thông, dẫu vật liệu đặc thù, công năng cao cấp, nhưng họ vẫn chẳng khác gì người máy phổ thông. Họ không có cảm giác, cũng không có tình cảm. Cho nên, lần đầu nhìn thấy bé con Mục Căn trên hoang tinh, chứng kiến thằng bé ngã sấp mặt khóc nức nở, trong lòng Alpha không hề cảm thấy thương xót. Trong chương trình của hắn không có cái gọi là suy tính tình cảm. Là lúc nào nhỉ? Bắt đầu từ lúc nào? Hắn bắt đầu cẩn thận tính toán sức lực thích hợp để ôm Tiểu Mục Căn. Tính toán tỉ mỉ hết lần này đến lần khác. Hắn học được cách sử dụng tay máy lạnh băng xoa đầu bé con, học được cách vỗ tay nhằm khích lệ và cổ vũ thằng bé. Hết lần này đến lần khác, những hành vi ấy dần có ý nghĩa với hắn. Tựa như hiện tại, thân hình máy móc lạnh lẽo của Alpha không cảm nhận được vỏ ngoài của đồng bạn, đồng thời cũng chẳng cách nào cảm thụ hơi ấm từ hai đứa trẻ. Song dù vậy, hắn biết chúng đang ở ngay trong lòng mình, nhận thức này khiến hắn rất vui. “Được rồi, thời gian chúc mừng kết thúc. Olivia, bây giờ con phải lập tức đi gặp người Urabbi, thông tin đây: Nền văn minh cấp bảy Urabbi, nền văn minh cấp cao đủ sức chống lại Youasibi, cũng là nền văn minh cách đế quốc gần thứ hai, hình thái sinh mệnh của cư dân là thể sinh mệnh và thể năng lượng cùng tồn tại, ngành nghề thương mại phát triển…” Nhưng bác cả là bác cả, đến thời gian chúc mừng cũng khống chế nghiêm ngặt trong “não”. Chủ gia đình ra lệnh một tiếng, toàn bộ người máy tức khắc bật màn hình rồi tách ra, thậm chí Manh Manh cũng không ngoại lệ. Mục Căn và Olivia vẫn đang ôm ấp nhau trong phòng thoáng cái trở nên chói mắt. Hai tay máy vươn ra, Mục Căn và Olivia vốn đang dính chặt lấy nhau bị Alpha chia tách ngay tắp lự, đoạn hắn chỉ về hướng cửa với Olivia. “Ngay bây giờ, mời đi họp.” Bác cả Alpha cất giọng lạnh lùng vô tình. Olivia liếc nhìn Mục Căn, sờ sờ mũi, rời đi. Được rồi, hiện người dám quang minh chính đại ra lệnh cho Olivia như vầy… Không chừng chỉ có bác Alpha. Olivia cười hì hì chào bác cả, xong lại nhìn Mục Căn, bấy giờ mới chịu ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tức thì, vẻ mặt hắn khôi phục bình thường, Olivia lại trở thành chàng sĩ quan cấp cao trẻ tuổi với nụ cười luôn thường trực trên môi. Hắn nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay còn vương hơi ấm của Mục Căn, tức tốc đeo bao tay đen vào. Thân là sĩ quan cấp cao đầu tiên của đế quốc tự mình tiếp đón nền văn minh cấp cao viếng thăm, Olivia làm tròn nghĩa vụ chủ nhà, dẫn đối phương đi tham quan vài tinh cầu nông nghiệp có đặc sản. Trong chuyến viếng thăm, song phương đạt thành mục đích ban đầu của hợp tác thương mại có khả năng xảy ra giữa hai nền hai văn minh. Trà cỏ Mục Căn, loại trà đặc sản đế quốc này trở thành hàng hóa đầu tiên người Urabbi muốn nhập khẩu. Dưới tình huống chưa được chính phủ trao quyền, Olivia dùng danh nghĩa cá nhân ký kết một hợp đồng mua bán với đối phương. Để mua được số trà quý giá, người Urabbi thanh toán bằng các loại vật phẩm có giá trị mang theo bên người, họ thậm chí còn cung cấp thông tin chi tiết về Youasibi, lấy đó làm biểu tượng cho tình hữu nghị. Hiệp định mậu dịch với người Urabbi trở thành cột mốc chứng minh đế quốc tiến vào văn minh cấp cao, chính thức được ghi vào sử sách. Với tư cách người thúc đẩy hiệp định, tên Olivia lại theo báo chí và tin tức truyền khắp mỗi ngóc ngách đế quốc! Đoạn ghi lại trong lịch sử vừa vẻ vang vừa tốt đẹp, tựa hồ tràn ngập ánh sáng và hy vọng, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết hết thảy có thể đi đến bước này rốt cuộc gian nan biết chừng nào: Nếu Sigma không đụng hư cơ giáp trinh sát của đối phương, đối phương vô cùng có khả năng dò xét được thực lực chân thật của đế quốc, sau đó ra tay với đế quốc; Nếu không nhờ cơ giáp Người Diệt Thế mang đến trấn áp vũ lực, đối phương sẽ tiếp tục lẻn vào hành động; Nếu người máy Beta không trùng hợp đem theo trà cỏ Mục Căn, vừa khéo nó lại được đối phương nhiệt tình theo đuổi, vụ đàm phán mua bán này gần như không thể tiến hành; Còn nữa, nếu không nhờ tập đoàn quân thứ tám của Olivia dùng vũ lực hăm dọa và kỹ xảo đàm phán của bản thân Olivia, cuộc đàm phán vẫn chẳng cách nào tiến hành. Với tư cách một nền văn minh mới trở thành văn minh cấp cao, đế quốc gầy gò yếu ớt như một thiếu niên khờ dại. Nhưng chính nhờ lần xảo diệu ấy! May sao, họ lại bất ngờ hội tụ đủ điều kiện! Hợp tác mua bán giữa nền văn minh mới và người Urabbi giống như một tín hiệu, sau đó, các văn minh khác cũng lục tục kéo đến. Có người Urabbi làm ví dụ, họ thay đổi ý đồ lén tiến vào hành động, rối rít lấy danh nghĩa thăm viếng hữu nghị chính thức để đến đế quốc. Song song đó, người phụ trách hỗ trợ Olivia tiếp đãi hết đợt khách này tới đợt khách khác chính là Mục Căn. Trong hai năm kế tiếp, Mục Căn lần lượt thay mặt đế quốc ký hiệp định mậu dịch với chín văn minh cấp cao. Năng lực ngoại giao bẩm sinh của Mục Căn được phô bày đầy đủ nhất trên vũ đài này. Giống như một sứ giả hữu nghị, cậu chinh phục những vị khách nung nấu ý định giở trò với đế quốc bằng đủ loại phương thức, cột chặt họ vào chiến thuyền hữu nghị! Mà hiện tại, không còn ai trong Quân đội nghi ngờ quyết định lúc trước của Olivia nữa: Đúng là Olivia từ bỏ quyền lựa chọn đóng giữ tinh vực, nhưng trong quãng thời gian này, hắn trở thành người duy nhất trên toàn đế quốc có thể đối thoại trực tiếp với các văn minh cấp cao khác! Tại thời điểm đế quốc mới gia nhập hệ thống văn minh cấp cao, không địa bàn nào quan trọng hơn điều này! Tay cầm quyền giao tiếp với nền văn minh cấp cao, Olivia Augustus – sĩ quan trẻ chưa đầy năm mươi tuổi đã thực sự bước vào hàng ngũ những nhân vật quyền lực nhất đế quốc.
|
Chương 253: Sigma “từ ái” Gần ngàn năm trở lại đây, đế quốc là quốc gia duy nhất lấy tư thái hòa bình dung nhập vào hệ thống văn minh cấp cao, cả nước phát triển phồn vinh. Thương mại phát triển dẫn tới kinh tế cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Chính nhờ thế, đế quốc mới có thể hoàn thành công tác trùng kiến sau chiến tranh một cách nhanh chóng. “… Nhưng trước mắt, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của đế quốc vẫn là sản phẩm nông nghiệp chiếm đa số, lượng tiêu thụ của sản phẩm thủ công bắt đầu bán cho Urabbi từ tháng trước cũng không tồi…” Cầm báo cáo số liệu mới nhất mà Bộ Mậu dịch gửi tới, Mục Căn xem qua thật kỹ, sau đó tổng kết lại biểu đồ trên đó, lời ít ý nhiều. Đối với đế quốc xưa kia luôn tự cho mình to lắm, hôm nay chỉ có thể sống dựa vào bán nông phẩm và chế phẩm thủ công, trái lại sản phẩm khoa học kỹ thuật họ lấy làm kiêu ngạo lại rất bình thường trong hệ thống văn minh, đây là biểu hiện của một nước yếu. Hên là chỉ yếu, chứ không “gầy yếu”. “Tuy nhiên, cỏ Mục Căn chiếm định mức lớn nhất trong phân ngạch ngoại thương của chúng ta lại thuộc diện sản phẩm xa xỉ giá cực cao, được cái chúng ta chỉ xuất khẩu cỏ Mục Căn đã qua chế biến, trong quãng thời gian tương đối tới đây, cỏ Mục Căn vẫn là sản phẩm độc hữu của đế quốc. Xét thấy sự theo đuổi nhiệt tình của nền văn minh khác dành cho trà cỏ Mục Căn, vụ mua bán này sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh. Nhất là người Decolla sở hữu khoa học kỹ thuật quân giới vô cùng phát đạt, họ rất thích trà cỏ Mục Căn, tháng sau chúng ta có một cuộc họp với người Decolla, mong rằng sẽ nhập được một lượng vũ khí từ tay đối phương, nên việc đề xuất có thể mở đầu bằng trà cỏ Mục Căn.” Nói xong, Mục Căn mới ngồi xuống. Phòng họp lặng ngắt, các ông lớn ngồi hai bên bàn hội nghị dài, mỗi người một vẻ mặt, đại đa số đều chau mày. Đây chính là hội nghị cao nhất hiện nay của Quốc vụ viện đế quốc. Trong cuộc chiến, một vài người đáng lẽ nên ngồi bên bàn hội nghị này đã gặp chuyện chẳng lành, nhưng phần lớn vẫn còn sống. Sau khi Quốc vụ viện trở lại hoạt động bình thường, ghế trống lập tức được lấp đầy, trong số những nhân viên tham dự hội nghị hôm nay bao hàm bốn mươi hai lãnh đạo các bộ ngành, tuổi trung bình hơn 260 tuổi. Ấy vẫn là kết quả sau khi được Mục Căn tuổi nhỏ nhất kéo xuống đấy nhé. Thân là thành viên trẻ tuổi nhất, kinh nghiệm non nhất trên bàn, hiện Mục Căn đang ngồi tuốt cuối bàn, đối mắt từ xa với ngài Sise đang ngồi ngay trung tâm chủ trì hội nghị. Sise ung dung quan sát biểu hiện của mọi người trên bàn hội nghị. Báo cáo đồng thời được phát đến tay mỗi người, ngay khoảnh khắc trông thấy báo cáo, cơ hồ tất cả mọi người đều nhíu mày, nhưng nghe Mục Căn giải thích xong, khá nhiều người lại giãn mày. Đối với những ông già tay cầm quyền trọng quyền hơn nửa đời người, dù vừa trải qua cuộc chiến chống xâm lăng, nhưng khiến họ chấp nhận mình đang bị vây trong hoàn cảnh xấu vẫn không phải chuyện dễ. Thế mà Mục Căn lại dễ dàng tiếp nhận vị trí hiện tại, việc bước lên vũ đài Quốc vụ viện giữa chiến loạn chẳng có gì khó chấp nhận với cậu, điều duy nhất cậu cần suy xét chính là lợi dụng thứ đang nắm trong tay để giành thêm nhiều lợi ích cho đế quốc. “Người Decolla… Tôi nghe nói họ cực kỳ khó tiếp cận, đành rằng quân giới phát triển, tất cả văn minh đều buộc phải liên hệ với họ, song người văn minh khác đánh giá Decolla cực thấp.” Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ Diklah nhíu mày thật chặt. “Thân hình người Decolla cực kỳ thấp bé, thể năng cũng không cao, nhưng cũng nhờ khiếm khuyết tố chất thể năng và thân thể, khoa học kỹ thuật quân giới của họ mới phát đạt đến thế. Dựa vào lực lượng quân sự hàng đầu trong số các nền văn minh, Decolla được công nhận, trở thành nền văn giàu có nhất trong hàng ngũ văn minh cấp bảy, cũng là văn minh tiếp cận cấp tám nhất.” Giọng Mục Căn vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, cậu phổ cập thông tin về người Decolla lấy được từ chỗ Hawley cho những người có mặt tại đây. “Tiện thể nhắc luôn: Do vấn đề kết cấu ẩm thực, nghe nói người Decolla rất dễ… ừm… bị táo bón, cũng vì táo bón nên da dẻ không tốt, giọng điệu cũng không trong trẻo cho lắm, hết sức bất lợi với công cuộc kiến thiết hình tượng quốc dân của bọn họ ~Nghe đâu hàng năm họ phải trả hóa đơn kếch xù cho những dịch vụ liên quan đến vấn đề ấy, nhưng sau khi uống trà cỏ Mục Căn của chúng ta, hình như trình trạng bệnh của rất nhiều người thuyên giảm rõ rệt đó ~” Mục Căn nói, đã vậy còn nhướng nhướng lông mày. Đoạn lời này phối hợp với động tác của cậu, khiến không ít ông lớn mặt khó đăm đăm đều bật cười, bầu không khí phòng họp bỗng chốc thoải mái thấy rõ. Sise uống một hớp nước trà trên bàn — hôm nay, thức uống chủ yếu của họ cũng là trà cỏ Mục Căn, từ khi trà cỏ Mục Căn bán chạy cho các văn minh khác, giá trị của nó tại đế quốc tăng cao gấp bội. “Ừm, táo bón đúng là không dễ chịu lắm đâu ~” “Dễ bị hôi miệng, đánh rắm cũng khó ngửi chết luôn!” Vì thế, với đối tượng chĩa mũi dùi là phiền não của người Decolla, trong gian phòng tối chẳng ai hay biết, các nhân vật lớn của Quốc vụ viện thảo luận những vấn đề có liên quan đến táo bón một cách rất chi bỉ ổi, còn chia sẻ vài mẹo vặt đối phó táo bón. (⊙ o ⊙) Coi mòi, cho dù là quan to, thì cũng là người bình thường không thể sống thiếu ăn, uống, vệ sinh, ngủ nghỉ nha! “Với kỹ thuật phi thuyền hiện nay của chúng ta, muốn đi Decolla vẫn hơi khó khăn, song theo nguồn tin đáng tin cậy, người Decolla đang trên đường đến đế quốc, chắc chừng dăm bữa nữa là chúng ta nhận được đề nghị viếng thăm của họ rồi.” Đợi các ông lớn thảo luận đủ mấy chuyện táo với chả bón, bầu không khí lần nữa lâm vào tĩnh lặng, Mục Căn lại cười híp mắt cung cấp thêm một thông tin. Tiếp đó, hướng đi của hội nghị một lần nữa phát triển theo hướng đúng đắn. Sau khi hội nghị kết thúc, Mục Căn bị một đám bộ trưởng vây quanh, người đứng một bên chờ đến tận lúc cuối là bộ trưởng đương nhiệm của Bộ Ngoại vụ — nhiệm vụ đàm phán với người Decolla được giao cho ông. “Không vấn đề gì, lát nữa ngài cứ sai thư ký tới đây, tôi sẽ sắp xếp toàn bộ tư liệu về người Decolla mà bên tôi biết, rồi đưa cho anh ta, còn chuyện bố trí hội trường, tôi cũng sẽ tham dự…” Đứng trước lão bộ trưởng râu tóc trắng xóa, Mục Căn tỏ ra hết sức khiêm tốn, không hề giống một thanh niên tuổi còn trẻ mà đã bước lên vị trí cao. Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ cuối cùng cũng mát lòng mát dạ rời đi, trước khi đi còn nghĩ: Cậu thanh niên này không tệ chút nào nha ~ trong nhà còn đứa chắt trai, chắt gái nào chưa có bồ không nhở? Giới thiệu cho tụi trẻ quen biết nhau cũng hay đấy! Người ôm tâm tư giống ông không phải số ít, hiện Mục Căn đã 42 tuổi, tại đế quốc, tuổi này là được phép yêu đương cưới gả rồi! Tốt nghiệp trường xịn, trong nhà không có mẹ chồng, mặt mũi đẹp trai, tính tình kiên định lễ phép, cộng thêm tuổi còn trẻ đã làm chức cao… Tương lai chàng trai này nhất định là tiền đồ rộng mở đáng kỳ vọng đây! Do vậy, tại nơi Mục Căn không biết, cậu đã bị hầu hết bộ trưởng của Quốc vụ viện tăm tia. Nhưng mấy vị dán mắt vào Mục Căn đều là nhân vật lớn thuộc hàng ông nội ông cố, họ thể hiện tương đối hàm súc, mà bên Olivia thì đừng hòng có chuyện như vậy: Giờ đây Olivia là thần tượng của toàn đế quốc! Tốt nghiệp trường xịn, trong nhà không có mẹ chồng, mặt mũi mỹ miều, giống tốt (-_-|||), tuổi còn trẻ đã quyền cao chức trọng, am hiểu nghệ thuật (xuất bản tập thơ nha), anh hùng đế quốc… Đủ loại quầng sáng hoa lệ chụp hết lên đầu một người, hiện tại Olivia cứ ra cửa phát là tự mang thánh quang đó ~(≧▽≦)/ ~Olivia mới trưởng thành (← không sai, Cantus 40 tuổi trưởng thành) đã thành giống đực nhiều người nguyện gả nhất đế quốc rồi! Thậm chí, trước khi hắn được bầu là giống đực mà nhiều người nguyện gả nhất đế quốc, tại sự kiện công khai, một ca sĩ thần tượng đã phát biểu rằng “Muốn gả cho trung tướng Olivia nha!” Nghe đồn cũng bởi phát ngôn ấy, fan của hắn đã vì vấn đề ai có thể gả mà gây gổ với hắn ngay tại trận, dẫn tới fan rụng ào ào. orz Tuy nhiên, việc ca sĩ thần tượng có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật cũng chứng minh đế quốc bắt đầu khôi phục cảnh tượng phồn vinh trong dĩ vãng. Thông tin cá nhân về chàng trung tướng nóng bỏng Olivia quá ít ỏi, mọi người đành đoán bừa cuộc sống của hắn theo đủ kiểu. Quan điểm được nhất trí nhất hiện nay là: Phụ huynh nhà trung tướng Olivia là ông trùm ăn uống số một số hai đế quốc, bối cảnh gia đình hội tụ đủ hai phái quân chính của đế quốc, nhà hắn đặc biệt xa hoa diện tích lại lớn, chắc chắn có thể xem như Hogue Beith thứ hai! Nghe nói trung tướng Olivia vốn định trở thành một tổng giám đốc cuồng dã bá đạo cool ngầu, nhưng vì theo đuổi lý tưởng, hắn chọn tham quân báo quốc, hôm nay trở thành một quân nhân đế quốc! Cơ mà, trung tướng Olivia làm quân nhân vẫn cuồng dã bá đạo cool ngầu hết biết luôn nha nha nha! Trung tướng Olivia cuồng dã bá đạo cool ngầu trong lời đồn vừa thức dậy. Thức dậy trong căn phòng nhỏ vẻn vẹn 12 mét vuông ở nhà. Đầu tiên là ôm chăn lăn lộn theo thói quen, rồi lần tìm một thân thể ấm áp dễ chịu khác trong chăn, nhắm mắt ôm qua, đang tính hôn một cái thì nghe thấy giọng Sigma. “Olivia, chào buổi trưa.” Bị Olivia ôm chặt trong chăn, Sigma mở lời với hắn một cách “dạt dào từ ái”. Đừng hỏi hắn làm sao nhìn ra cái thứ cao thâm phức tạp như “dạt dào từ ái” trên mặt một người máy, túm lại, lúc nhận ra người mình đang ôm ấp lăn lộn là Sigma, Olivia hiện sọc đen đầy mặt. “Sigma, buổi sáng tốt lành.” Trước hết, hắn đáp lại Sigma theo thói quen của người máy. Nhưng — “Nhưng Sigma nè, em đã lớn vậy rồi, anh cũng lớn vầy rồi, ngày nào cũng chui trong chăn của anh bộ không thấy bất ổn chỗ nào hả?” Olivia nhịn không được phải kháng nghị. “Cơ mà, chăn này đâu phải của anh, anh lớn vầy rồi, anh trai cũng lớn rồi, ngày nào anh cũng chui trong chăn của anh trai, chẳng lẽ cũng bất ổn sao?” Màn hình tối của Sigma lóe lóe, ngây ngô hỏi ngược lại. Olivia: -_-||| Olivia vạch chăn ra, lập tức nhảy xuống giường. “Olivia, anh tè ra quần hở? Sigma có thể giặt quần sịp hộ anh nha.” Tinh mắt chú ý thấy gì đó, Sigma cũng tức tốc lăn khỏi ổ chăn, tiếp tục dòm Olivia một cách “dạt dào từ ái”. “… Không cần!” Olivia đỏ mặt đáp, đoạn lột quần sịp, lục tìm quần sịp mới trong tủ quần áo của Mục Căn để thay, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, quay đầu thấy điệu bộ nghiêm túc gấp chăn của Sigma, hắn vừa bất đắc dĩ vừa khó hiểu. Cũng chả hiểu mô tê ra làm sao nữa, từ hôm trở về, nhóm người máy lấy bác cả cầm đầu đối xử với mình đặc biệt tốt, rốt cuộc không ai trách cứ mình chui ổ chăn của Mục Căn nữa, thay vào đó là đủ kiểu quan tâm quái đản. Chẹp… Tạm gọi là “quan tâm” đi? Tỷ như Sigma hóa ra cũng thích chui ổ chăn của anh trai, nhưng hồi ấy nó thích giành Mục Căn với mình, nhưng hiện tại — Mỗi buổi sáng thức giấc, Olivia luôn thấy mình bị Sigma ôm cứng ngắc, Mục Căn mà mình vô cùng muốn cọ đến gần lại nằm mình ên ngủ say sưa với vẻ mặt rất chi thỏa mãn. (Quơ… Quơ…) Tỷ như, bác Pi thường xuyên tìm phim hoạt hình cho hắn xem. Hầy… Đành rằng hắn cũng không ghét phim hoạt hình, nhưng… tuổi này còn được người lớn chiếu phim hoạt hình cho xem mỗi ngày rõ là kỳ cục mà! Tỷ như, bác Beta vậy mà gắp đồ ăn cho hắn trong giờ cơm! Cuối cùng… Hôm nọ, bác Alpha tự dưng tự lành tặng hắn một quả bóng cao su đỏ chót. Olivia ôm quả bóng đỏ rực, hỗn độn trong gió. 囧!!! Ai mần ơn cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra được hông? Tuy nhiên, khi phát hiện Mục Căn cũng đối với mình tốt hơn, Olivia quyết định ngó lơ vụ này luôn. —– Chàng rể quốc dân PK Anh chồng quốc dân =))))) 2 anh tương ái tương sát rồi sống hạnh phúc bên nhao suốt đời =))))))
|
Chương 254: Sinh hoạt bình thản Một mình dẫn quân đi xa chấp hành bốn năm nhiệm vụ, một ngày nghỉ cũng không có, nay Olivia rốt cuộc chào đón kỳ nghỉ của mình. Ngày nghỉ tốt đẹp mở màn bằng ngủ nướng, Olivia ngủ đến trưa trờ trưa trật mới bò dậy, thầm nhắc mình nướng hai ngày là đủ rồi, từ mai phải cố gắng dậy trước khi Mục Căn rời giường, vừa lúc có thể nấu bữa sáng cho Mục Căn, thậm chí còn có thể đưa cậu đi làm chi chi đó. Nghĩ thôi đã thấy hiền huệ rồi ~Nghe nói Todd nhờ làm vậy nên mới cưa được bà xã hiện tại đó ~Dạo trước, phụ tá đắc lực của Olivia – chuẩn tướng Todd bỗng dưng nộp đơn xin gia hạn kỳ nghỉ phép, không ngờ lý do nghỉ lại là kết hôn! Tin tức này thoáng cái nổ banh chảo! Trước khi nghỉ phép vẫn là gâu gâu độc thân, kỳ nghỉ kết thúc lại sắp trở thành người có gia đình là sao? Thân là người trẻ tuổi đầu tiên trong hàng ngũ sĩ quan cấp cao của tập đoàn quân thứ tám thông báo tin vui, Todd không thể không đặc biệt trở về chia sẻ chút ít kinh nghiệm thành công với mọi người. “… Mỗi ngày đưa cô ấy đi làm, đón cô ấy tan tầm, dẫn cô ấy đi khắp nơi ăn món ngon, khi được cô ấy cho phép đến nhà thì nấu cho cô ấy ăn.” Todd không hề giếm nghề. Todd luôn luôn khiêm nhường khó được dịp phách lối một lần, đi tận hưởng kỳ nghỉ kết hôn trong tiếng chúc phúc sặc mùi hâm mộ lẫn ghen ăn tức ở của mọi người. Khi ngày càng nhiều quân sĩ xin nghỉ phép, cộng thêm Mục Căn về hành tinh Bạch Lộ báo cáo công tác từ tháng trước, Olivia rốt cuộc kiềm lòng chẳng đậu phải nộp đơn xin. Sau khi được phê duyệt, Olivia thậm chí còn cho Bạch Vân Đóa Đóa nghỉ, trên thuyền chất đầy quà biếu bà Dolai, xác nhận bản đồ trên người Đóa Đóa chính xác rồi, bấy giờ mới yên tâm tiễn Đóa Đóa đi. Sau đó, Olivia về nhà cùng Manh Manh. Tắm rửa xong, Olivia tiện tay giặt quần áo của mình và Mục Căn luôn, trong lúc hắn phơi quần áo ngoài sân, Sừng To nằm bên cạnh nhìn. Ánh nắng ban trưa hết sức chói chang, đầu Sừng To gật gà gật gù, xem bộ muốn ngủ rồi. Phía sau Sừng To có một đám đế long trăng rằm lớn lớn nhỏ nhỏ đang nằm, tư thế và trạng thái đều na ná Sừng To. Buổi trưa là thời điểm oi bức nhất, cũng là khoảng thời gian đàn đế long trăng rằm không cần làm việc và có thể tự do ngủ trưa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Toàn bộ đế long trăng rằm vụt cái mở mắt, đồng loạt đứng lên hết, vây tròn xung quanh cổng chính ← hôm nay cổng chính đã được Olivia và Mục Căn quét sơn lại, lỗ hổng cũng được tu sửa và trang trí, không hề nhìn ra dáng vẻ hư hại lúc trước nữa. “Tôi về rồi.” Theo sau giọng nói máy móc vô cùng lễ phép, người máy Viên Đá xách giỏ đi vào từ bên ngoài, chưa kịp chào hỏi Olivia đã bị nhóm đế long trăng rằm chờ tại cổng vây kín mít ngay tắp lự! Rối rít hết kéo lại liếm Viên Đá, đế long trăng rằm dùng phương thức này biểu lộ sự thân thiết của mình. “Chào mấy đứa, thức ăn giá rẻ đặc biệt hôm nay là củ cải đỏ, chiều nay mấy đứa có thêm món rồi, ai kéo xe vô giúp ta nào?” Viên Đá lần lượt vuốt ve mỗi đế long trăng rằm, lập tức nói. “Mo! Mo! Mo!” Đế long trăng rằm đang được Viên Đá vuốt ve đếp híp cả mắt kêu lên ngay sau đó! Đây là một bé con, xem chừng là tiểu long ra đời sau chiến tranh, đầu còn chưa cao tới cẳng chân Viên Đá, nhưng giọng lớn hết biết! Cậu nhóc rõ ràng nhận được giáo dục tốt từ cha mẹ, cực am hiểu đạo lý “phải lao động mới có cái ăn”, nó mê nhất là củ cải đỏ nên vừa kêu vừa xông ra khỏi cổng, thấy xe bên ngoài chất đầy ụ củ cải đỏ thì tức khắc muốn kéo xe vào! Kéo, kéo chẳng nhúc nhích gì sất!!! Olivia vô ý bật cười — Cuối cùng, xe được tụi Sừng To lớn hơn chút kéo vào, bé con kia cũng phụ kéo, vì vậy đợi xe đậu trong sân rồi, Viên Đá phát cho mỗi đế long trăng rằm một củ cải đỏ. Trong lúc đàn đế long trăng rằm gặm củ cải đỏ một cách mãn nguyện, Viên Đá đứng bên cạnh nhìn tụi nó ăn. Chiến tranh kết thúc, Viên Đá cũng xuất ngũ, hắn chung quy không phải loại hình quân dụng, so với lái quân hạm, hắn thích ở nhà làm nội trợ, chăm đế long trăng rằm hơn. “Olivia, chào buổi chiều.” Viên Đá thu hết số củ cải đỏ còn lại, đoạn chào hỏi Olivia. “Ừ, chào Viên Đá.” Olivia cũng chào lại. Hai người dùng nguyện liệu nấu ăn Viên Đá mua về, tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối. Đặt nồi hầm lên bếp xong, Olivia nhìn lướt qua thời gian. “Tôi đi đón Mục Căn.” Nhớ tới lời Todd, Olivia quyết định thực hành từ hôm nay. “Xin chú ý lái xe an toàn.” Người máy Viên Đá ngồi trên ghế của mình, vẫy tay với Olivia. Olivia tút tát bề ngoài thiệt kỹ càng, xịt tí nước hoa, xong hớn ha hớn hở lái xe đi đón Mục Căn tan tầm. Đế đô Ifatia đang sửa chữa phục hồi về mọi mặt, trước khi hoàn thành, hành tinh Bạch Lộ tạm trở thành trung tâm hành chính của đế quốc, hiện Mục Căn đang làm việc ở đây. Bởi trước đó đã liên lạc, thành thử Olivia thuận lợi đón được Mục Căn. Nhưng cũng đồng thời đón được Sise Ro Nashki. “Nghe Mục Căn bảo bữa nay có xe quá giang, nên ta cho tài xe về trước rồi.” Ngài Sise cười híp mắt nói. Olivia: -_-||| Ông tưởng tôi là tài xế miễn phí hả? Tuy nhiên, khi Mục Căn nhìn sang với ánh mắt thắc mắc, Olivia lại trưng bộ mặt chan chứa ý cười dịu dàng. Thế là ngài Sise lại cười híp mắt. “À! Mục Căn, ta muốn đón mấy tiểu chíp nữa, hai người không ngại đi chung chứ?” Nhưng vừa ngồi lên xe, ngài Sise lại sực nhớ tới cái gì. Hắn đang nói về mấy tiểu chíp béo đang học mầm non và tiểu học trên hành tinh Bạch Lộ. Sau chiến tranh, ngài Sise rốt cuộc thả Cantus con nhà mình ra ngoài, cho phép chúng tiếp thu chương trình giáo dục giống thú con bình thường, thế nên các tiểu chíp béo đủ tuổi đều nhập học tại mấy ngôi trường lân cận trên hành tinh Bạch Lộ. Thiệt ra là trường mầm non công lập và trường tiểu học công lập gần đây ý mà ~Chủ yếu tạo điều kiện cho thú con của cư dân địa phương và giáo viên các học viện đến trường, không giáo dục năng khiếu gì hết, chẳng qua cung cấp nơi vừa học vừa chơi cho lũ trẻ thôi. Sao bao năm đằng đẵng, dân chúng phổ thông lại nhìn thấy các Cantus con – gần như được xem là biểu tượng của hoàng thất đế quốc, hiệu quả gây chấn động khỏi nghĩ cũng biết. Nhưng nhờ thủ đoạn khống chế mạnh mẽ của ngài Sise, tất cả nội dung tin tức lẫn báo chí đều phù hợp yêu cầu của hắn, sinh hoạt của nhóm thú con chưa bị quấy rầy. Song cũng không thể nói là hoàn toàn không bị ảnh hưởng: Đất đai tại hành tinh Bạch Lộ lại tăng giá, ai cũng muốn mua nhà ở khu trường học, tương lai thuận tiện đưa con nhà mình đến làm bạn học của Cantus. Cơ mà, chuyện này cũng bị ngài Sise kiểm soát, hiện vấn đề hộ tịch trên hành tinh Bạch Lộ bị hạn chế nghiêm ngặt, muốn xin thường trú tại Bạch Lộ vô cùng khó khăn, độ khó gần như ngang với Pendra trước kia! “Trường mầm non Hoa Mặt Trời đúng là không tồi, thể lực giáo viên ở đây rất tốt, hơn nữa còn chuyên nghiệp.” Lúc đứng ngoài cổng chờ tụi nhỏ, ngài Sise mỉm cười bảo với Mục Căn bên cạnh mình. “Ồ… Vậy sao?” Mục Căn chẳng biết chút gì về trường mầm non này, chỉ đành cười cười. Nhưng ngài Sise lại chưa định buông tha cậu, mà phân tích rành mạch từng ưu điểm của trường mầm non cho cậu nghe, cuối cùng mỉm cười nói ra vấn đề chốt: “Cậu với Olivia may mắn lắm đấy, đều là dân địa phương hành tinh Bạch Lộ, không cần cố ý mua nhà vì muốn đưa thú con đến trường giống ta. Trường mầm non tốt ngần này kia mà, mai sau cậu với Olivia không muốn đưa con tới đây học sao? Với cả — hai người định chừng nào sinh con?” Mục Căn trợn mắt há mồm nhìn hắn. Olivia lại phấn chấn tinh thần, lập tức chuyển từ trạng thái thiếu hứng thú sang hăng hái dạt dào. Thừa dịp Mục Căn ngẩn tò te, hắn tiếp nhận đề tài, chủ động tán gẫu với ngài Sise! Nếu nói ban nãy hắn còn cho rằng ngài Sise là bóng đèn bự, thì bây giờ đã gạt phăng ý nghĩ ấy! Với chủ đề là chương trình học của thú con trong trường mầm non, Olivia và ngài Sise trò chuyện đến khí thế ngất trời. May mà lũ trẻ tan học đúng lúc này, mấy tiểu chíp béo nhà ngài Sise chạy lẹ nhất. Bắt gặp bóng dáng cao lớn của ngài Sise, nhóm cục bông tức tốc chạy về hướng đó, thấy ngay… Mục-Căn bên cạnh Olivia bên cạnh ngài Sise! “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!” Nhóm tiểu chíp bông tức khắc đứng núi này trông núi nọ, vọt tất lên người Mục Căn! Tay trái một đứa, tay phải một đứa, dưới cánh tay cắp một đứa, trên đầu còn đội một đứa, Mục Căn gian nan dẫn các thú con lên xe. “Thể lực Mục Căn tốt ghê, tương lai hai người có thể cân nhắc sinh nhiều nhiều con chút.” Ngài Sise sờ cằm. “Lại nói, cậu ấy là giống người vượn của Trái Đất cổ thật ư?” “Tôi cũng nghĩ thế. Có điều, Mục Căn đúng là giống người vượn, người sống chỗ họ đều không biết biến hình…” Olivia không cẩn thận tiết lộ lời trong lòng, bèn ho khù khụ, tiện đà tổ lái sang chuyện khác. “Còn nữa, lần trước Rothesay có tìm cậu nói chuyện chưa? Cậu nghĩ thế nào về đề nghị của Rothesay?” Đương quan sát Mục Căn thả từng cục bông vào xe một cách thỏa đáng, ngài Sise đột ngột hỏi Olivia. “…” Olivia không đáp, vừa hay Mục Căn đến đón họ, nên hắn bước qua luôn. Khóe miệng thoáng cong lên, nhìn đôi trẻ đứng cách đây không xa, ngài Sise mỉm cười hàm ý sâu xa. Đón nhóm tiểu chíp ở trường mầm non xong, lại đi trường tiểu học đón đám nhóc lớn hơn, xe nhỏ của Olivia chả mấy chốc đã chật ních, kế hoạch hẹn hò hai người bỗng biến thành quá trình hộ tống lũ trẻ về nhà, trên xe tràn ngập tiếng chíp chíp đầy hưng phấn của chúng, Olivia liên tục bị móng vuốt cào trúng. Có chút om sòm có chút đáng ghét, nhưng mà… Chợt nghĩ đến cảnh tượng nào đó có khả năng phát sinh trong tương lai, tâm trạng Olivia nháy mắt vui hẳn lên. Tiện tay xoa đầu tiểu chíp nào đó vừa cào trúng mình, Olivia tiếp tục lái xe chở mọi người về nhà.
|