Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
ÁI KHUYỂN Tác giả: Ly Chi Nhược Tố Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công trung khuyển thụ, mỹ công mỹ thụ, huyền huyễn 1 chút, ngọt ngào ấm áp, HE Couple: Phương Diệc Nhiên x trung khuyển Tiểu Bát Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit: Phong My ***
Văn án
Phương Diệc Nhiên ở ven đường nhặt được một chú chó.
Không ngờ chú chó đó không chỉ biết nấu ăn giặt quần áo dọn nhà, còn có thể làm gối ôm cực đại kiêm ấm giường??!
Đây chẳng lẽ là phiên bản hiện đại của Ốc đồng “cô nương” Tiểu Bát?
Tiến được phòng khách, xuống được phòng bếp, từng tranh được với kẻ thứ ba, đánh thắng lưu manh, Tiểu Bát thật sự là ngây thơ hiền lành ~
Câu chuyện tình yêu của trung khuyển Tiểu Bát cùng với chủ nhân của nó Phương Diệc Nhiên.
*“Ốc Đồng Cô Nương” là nhân vật trong cổ tích ở Phúc Châu. Truyện kể thì khá dài, nội dung tóm tắt là có anh nông dân nghèo, một hôm đi làm nhặt được một con ốc cực lớn, đem về nuôi trong ang nước. Sau hôm đó mỗi ngày đi làm về lại thấy trong nhà cơm nước dọn sẵn, lấy làm kì lạ. Một hôm anh ta giả vờ đi làm rồi về sớm, gặp Ốc Đồng Cô Nương đang nấu cơm, hỏi rõ sự tình, rồi họ lấy nhau, trải qua sóng gió cuối cùng hạnh phúc bên nhau trọn đời :”> (T 0 T Không giỏi tóm tắt a!)
Đôi lời: lâu rồi mới đọc được một bộ ngọt chảy nước thế này, không có ngược chỗ nào hết (thi thoảng 2 bạn trong này hiểu lầm tí chút – chủ yếu do em thụ quá tự kỷ thôi) :”> Hị hị…
|
Chương 1
Phương Diệc Nhiên thân thiết gật đầu với bảo vệ cửa, coi như là chào hỏi, đi ra khỏi cửa cao ốc, lắc lắc đầu như để rũ hết những gương mặt, màu vải bị nhồi nhét ra khỏi đầu. Hít sâu một ngụm không khí mát lạnh, để cho đầu óc đã làm việc một ngày được tỉnh táo hơn, chà xát tay, nhét vào túi áo, chuẩn bị chậm rãi đi bộ về nhà.
Nhà Phương Diệc Nhiên nói xa cũng không phải xa, so với những đồng nghiệp phải đi xe cả tiếng đồ hồ mới tới, thì cũng là khá gần rồi, nhưng nói gần cũng không phải gần, đi bộ cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mà với tốc độ di chuyển này của Phương Diệc Nhiên thì ước chừng đi hết một tiếng cũng không phải việc khó. Không phải là Phương Diệc Nhiên không thể mua xe, có xe cũng tiện lợi hơn nhiều, nhưng y lại lười đi thi lấy bằng, có bằng lái thì phải làm tài xế, y không thích việc đó, hơn nữa lái xe thì không thể uống rượu, tuy y cũng không phải người mê rượu nhưng vẫn kiêng kỵ, vậy nên mãi mà Phương Diệc Nhiên cũng không có bằng lái.
Như vậy cũng được, lúc tâm tình tốt có thể tản bộ về nhà, lúc lười biếng có thể gọi taxi, nhưng trong suy nghĩ tham lam của Phương Diệc Nhiên, đương nhiên là có một tài xế chuyên dụng vẫn rất tốt.
Khi đi ngang qua hàng ăn nhanh tiện đường mua một hộp cơm và một túi đồ ăn. Cuộc sống độc thân chính là như thế, lười vào bếp, tuy rằng không đến mức ăn mì qua ngày, nhưng bữa tối cũng qua loa cho xong, chỉ khi nào tâm trạng tốt mới có thể đích thân xuống bếp nấu ăn, coi như là thưởng cho chính mình.
Phương Diện Nhiên sờ sờ cằm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tìm một người bầu bạn không, sống một mình đương nhiên là thanh tĩnh, nhưng đôi khi không tránh khỏi thấy cô đơn, đương nhiên còn vì không có ai nấu cơm cho y. Với công việc của Phương Diệc Nhiên, muốn tìm bạn tình thì vẫy tay một cái sẽ có cả một hàng, nhưng muốn nghiêm túc tìm một người sống chung thì Phương Diệc Nhiên thực sự không muốn chọn trong số đó. Những nam thanh nữ tú đó, vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong chắc chắn là thối nát, nghiện hút, quan hệ lung tung, loại nào cũng có. Phương Diệc Nhiên khi còn trẻ cũng từng rất lông bông, hiện tại tránh những người như vậy như tránh rắn rết, trốn còn không kịp, làm gì có chuyện tìm tới họ.
Y chỉ muốn tìm một người không xinh đẹp lắm, nhìn thấy thoải mái là được; có thể vào bếp, cơm nước nấu ra không cần quá ngon, có thể nuốt là tốt rồi; về nhà muộn, cũng sẽ không ép hỏi y là đi đâu làm gì; lúc rảnh rỗi ở nhà, cũng sẽ không lèm bèm nhiều chuyện. Y nghĩ những yêu cầu đó cũng chẳng có gì quá đáng, vì sao đến giờ y vẫn còn độc thân nhỉ?
Phương Diệc Nhiên thở dài, đang lo lắng vì chung thân đại sự của mình, thì từ ngõ nhỏ phía trước truyền tới tiếng ồn ào của trẻ con, Phương Diệc Nhiên không khỏi nhíu mày, sau này có con cũng là một vấn đề. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất mà giờ y còn chưa tìm được ai chính là vì sợ có con, trời ạ, chỉ nghĩ đến đám con nít ầm ĩ này y đã thấy đau đầu rồi.
Nhìn về phía đám trẻ con ồn ào kia, lai nhíu mày lần nữa. Trẻ con bây giờ thật sự là… ngang ngược, toàn một đám bị người lớn làm hư. Mấy đứa nhỏ đang cầm đá ném một chú chó hoang, trong nháy mắt mấy chuyện hành hạ chó mèo xẹt qua trong đầu. Phương Diện Nhiên không thể coi như không thấy, đi qua phất tay xua đám nhóc ồn ào đi, nhìn lại chú chó hoang bị bắt nạt kia, nói thật, nó cũng khá là lớn, vậy mà lại bị đám trẻ con không cao bằng nó ném đá, Phương Diệc Nhiên thực sự bó tay.
Đi qua ngồi xổm trước mặt chú chó nọ, không biết nhiều giống chó lắm nên Phương Diệc Nhiên cũng không nhìn ra được nó thuộc loại gì, dù sao trông cũng như những chú chó bình thường, không phải chó cảnh là được. Nó thấy Phương Diệc Nhiên nhìn cũng không sợ, quỳ xuống đất liếm chân trước của mình, chỗ đó có lẽ vừa rồi bị bọn trẻ con ném đá chảy máu, hơn nữa trên người chú cún này cũng hôi mù, mấy chỗ trên lông còn bị bết bùn thành cục, dáng vẻ rất đáng thương.
Giơ tay ra định xoa đầu nó, không ngờ lại bị nó lắc người né tránh. Hê, cũng có khí phách đây, Phương Diệc Nhiên không giận, mở cơm hộp trong túi ra đặt dưới đất: “Ăn đi, hời cho ngươi rồi nhé.”
Chú chó hoang đó hết nhìn Phương Diệc Nhiên lại nhìn hộp cơm, có lẽ là không chống cự được sự mê hoặc của mùi thịt, không quan tâm Phương Diệc Nhiên nữa cúi đầu bắt đầu ăn, Phương Diệc Nhiên thấy nó ăn, vỗ vỗ y phục, “Lần sau đừng để bị người ta ăn hiếp nữa nhé.”. Rồi tiện tay vỗ vỗ lưng nó, lần này nó không né tránh, để Phương Diệc Nhiên tùy ý.
Ra khỏi hẻm nhỏ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Phương Diệc Nhiên lại rẽ vào hiệu thuốc, mua thuốc sát trùng và băng gạc, sau đó lại quay về ngồi xuống trước mặt chú chó kia. Có lẽ nó cũng hiếu kỳ vì sao Phương Diệc Nhiên đi rồi còn quay lại, nghiêng đầu đánh giá y.
“Ta không phải bác sĩ thú y nên băng bó không được tốt, đừng để ý.” Phương Diệc Nhiên mặc kệ nó nghe có hiểu không, lẩm bẩm nói, lấy thuốc sát trùng lau khô vết máu cho nó, còn tiện tay lau chỗ trầy da trên đầu nó, sau đó băng lại. Ngồi xổm dưới đất thay nó xử lý vết thương, nhìn nó tiếp tục thích thú ăn cơm trong hộp, đợi nó ăn xong, lấy hộp sữa bò ra đổ vào trong.
Nhìn nó không khách khí mà vươn đầu lưỡi liếm sữa trong hộp, vuốt ve lưng nó cười nói: “Được rồi, lần này đi thật đây.” Cuối cùng còn vẫy tay với nó rồi mới đi. Trên đường, Phương Diệc Nhiên không khỏi buồn cười, có phải mình thực sự cô đơn lâu lắm rồi hay không? Lại thông cảm với một chú chó hoang như thế, lắc đầu, đang suy nghĩ bữa tối đi đâu giải quyết tương đối phù hợp, quên đi, dù sao cũng không thấy đói, đi thẳng về nhà thôi.
“Phương tiên sinh.” Bảo vệ khu chung cư chào hỏi Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên gật đầu mỉm cười, đang định vào thang máy thì bảo vệ phía sau lại gọi y một tiếng.
“Vâng?” Phương Diệc Nhiên nghi hoặc quay đầu lại, nhìn theo hướng ngón tay bảo vệ chỉ, liền thấy ngoài cửa một chú chó bự đang ngồi chồm hỗm, bất ngờ chính là cún hoang vừa nãy đã theo mình về tới tận cửa nhà.
“Phương tiên sinh, tòa… tòa nhà này không cho phép nuôi thú cưng.” Bảo vệ bối rối nói.
Phương Diệc Nhiên cười khổ, đó cũng không phải chó nhà tôi nuôi mà, “Tôi biết rồi.” gật đầu với bảo vệ, bất đắc dĩ lại đi ra cửa, ngồi xổm xuống trước mặt chú chó nọ, sờ sờ sau gáy nó, nói “Theo ta làm gì vậy?”
Cẩu cẩu đương nhiên không thể trả lời y, chỉ liếm liếm bàn tay y vươn ra, Phương Diệc Nhiên bị nó liếm ngưa ngứa, cười nói: “Quay về đi nha? Ta không thể nuôi ngươi được. Ngươi xem đến bản thân ta ta còn không nuôi tốt nữa là.” Sau đó đứng lên đi vào trong không chút lưu luyến, đại cẩu nọ cũng không đi theo y, coi như là biết còn đi tiếp vào sẽ bị đuổi ra, chỉ yên lặng ngồi ở trước cửa lớn nhìn theo Phương Diệc Nhiên đi vào thang máy.
Phương Diệc Nhiên đứng trong thang máy, nhìn ngoài cửa lớn có một bóng dáng mơ hồ, bỗng nhiên có chút không đành lòng, có điều cuối cùng cũng không làm gì, nhìn cửa thang máy từ từ khép lại… Nói cho cùng chỉ bất quá là nhất thời thiện tâm mà thôi.
Hôm sau khi ra ngoài, không thấy chú chó hoang kia ở cửa, nói thật Phương Diệc Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu nó thực sự ở ngoài cửa chờ y cả đêm thì áy náy lắm. Có điều tới giờ tan tầm, Phương Diệc Nhiên cũng không hiểu vì sao mình lại mua hai hộp cơm, rồi đi bộ tới chỗ hôm qua gặp chú chó hoang kia, quả nhiên thấy nó ở đó.
Lần này Phương Diệc Nhiên đã quen thuộc, cũng không sợ bẩn quần áo trên người, ngồi xuống bậc thang bên cạnh nó, mở một phần cơm hộp đặt trước mặt nó nhìn nó ăn, bản thân cũng mở phần kia ra ăn.
“Ừm, vẫn nhiều mì chính như cũ.” Kỳ thực Phương Diệc Nhiên là một người khá kỳ quái, tuy không tự động tay, nhưng lại khá xét nét với đồ ăn, tùy rằng xét nét, nhưng đối việc ăn cũng không chú trọng, chỉ cần có thể nuốt trôi thì y cũng không nói nhiều, cứ vậy mà ăn. Ngày hôm qua thấy nó ăn ngon lành như thế, còn nghĩ là cơm hộp của quán ăn nhanh được cải tiến rồi, hôm nay y còn đặc biệt mua cơm sườn y như hôm qua nữa.
Vừa xoi mói vừa gắp vào miệng, ngược lại ăn cũng thấy ngon ngon, có điều tình cảnh hơi quỷ dị một chút, một người ngồi ở bậc thang ăn cơm hộp, bên cạnh có một chú chó hoang cũng ăn hộp cơm như vậy, nhìn thế nào cũng giống như chuyện chỉ có người lang thang mới làm, nhưng người này quần áo gọn gàng thời thượng, trang phục đó chỉ nhìn qua cũng biết không phải đồ rẻ tiền vỉa hè gì cả.
Phương Diệc Nhiên gắp xong đồ ăn ngẩng đầu lên liền thấy đại cẩu kia đang nhìn y đầy trông mong, không khỏi mỉm cười, “Nhìn ta cũng vô dụng, không được.” Vuốt ve lông ở cổ nó, lấy bình nước ra, vặn mở nắp, đặt ở dưới mặt đất, “Cho ngươi uống này, đừng làm đổ nhé.”
Đứng dậy, vỗ vỗ mông, ăn no thì nên về nhà thôi, vừa đi hai bước quay đầu lại quả nhiên đại cẩu kia đang theo ở phía sau cách khoảng ba bốn bước, Phương Diệc Nhiên lắc lắc đầu, đi qua nựng cằm nó: “Đừng theo ta nữa, ngươi xem, ta thực sự không thể nuôi ngươi được.”
Nói xong lại đi về phía trước, quay đầu lại, chú chó nọ vẫn bám chặt đằng sau.
“Đi đi, đi về đi, ngày mai ta lại mang đồ ăn tới cho.” Phương Diệc Nhiên phất tay với nó, ý bảo nó quay về, nhưng nó đứng bất động, không quay đầu lại cũng không đi về phía trước.
Bất đắc dĩ, Phương Diệc Nhiên đành kệ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, nó cứ như vậy không nhanh không chậm đi ở phía sau cách bốn năm bước, mình đi, nó cũng đi theo, mình dừng, nó cũng dừng, mặc kệ xua đuổi thế nào nó vẫn bất động.
Phương Diệc Nhiên không thể làm gì khác hơn là để nó đi theo cả đường, cũng không thể nào kêu đánh kêu giết được, theo thì theo vậy. Kỳ quái chính là tới dưới lầu nhà Phương Diệc Nhiên, đẩy cửa lớn ra đi vào thì nó liền ngồi xổm ở cửa không bám theo nữa, ở vị trí y như hôm qua, cứ vậy nhìn Phương Diệc Nhiên đi vào trong, trông như thể là đưa y về tận nhà.
“Phương tiên sinh.” Bảo vệ cửa chào hỏi theo lẽ thường, lại nhìn chú chó theo phía sau Phương Diệc Nhiên, nhưng lần này không nói gì.
Cũng như hôm qua, cẩu cẩu ở cửa nhìn theo Phương Diệc Nhiên lên thang máy.
Phương Diệc Nhiên tới tầng nhà mình, cửa thang máy mở một lúc lâu y cũng không đi ra ngoài, thở dài, lại ấn quay trở lại tầng 1, cửa mở, nhìn ra ngoài, chú chó nọ đã biến mất.
***
Tung hoa mừng truyện mới \^ 0 ^/
Trung khuyển thụ theo nghĩa đen và bóng luôn nha : ))
|
Chương 2
Đang suy nghĩ xem tối nay có nên mua cơm hộp cho chú chó kia không, mua rồi lại sợ nó đi theo, nói thật ra nhìn nó ngồi trước cửa ánh mắt đầy trông mong cảm thấy rất tội lỗi, Phương Diệc Nhiên đẩy cửa lớn ra liền đứng ngẩn người.
Trời ạ, cẩu cẩu nọ vậy mà lại đang đứng ở chỗ cũ phe phẩy đuôi nhìn y, nếu không phải hôm qua Phương Diệc Nhiên đã xuống lầu xác nhận lại rằng nó đi rồi, thì thiếu chút nữa cho rằng nó chờ y ở cửa từ hôm qua, ngay tại chỗ cũ, không di chuyển một li…
Phương Diệc Nhiên sờ trán, vô lực ngồi xổm xuống trước mặt nó, vuốt ve lông nó: “Ngươi đang đợi ta à?”
Cẩu cẩu nghiêng tới liếm mặt Phương Diệc Nhiên, bị Phương Diệc Nhiên dở khóc dở cười lấy tay ngăn lại, y cũng không muốn sáng sớm lấy nước miếng rửa mặt. Hy sinh bàn tay cho nó liếm, xoa lưng nó nói: “Đi thôi, ta bị muộn làm rồi.”
Chú cún như nghe hiểu được lời Phương Diệc Nhiên nói, ngoan ngoãn đi theo Phương Diệc Nhiên, song song ở bên cạnh, không bị tụt lại cũng không vượt quá lên, quả thực đi còn tiêu chuẩn hơn cả được huấn luyện. Phương Diệc Nhiên thỉnh thoảng nhìn đại cẩu bên cạnh, cười khổ, sao y lại có ảo giác như thể cún này là nhà mình nuôi vậy nhỉ.
Đi tới cửa hàng thường ăn sáng, cẩu cẩu tự nhiên không thể theo vào.
“Ở đây đợi ta, đừng chạy loạn nhé.” Vỗ vỗ nó, ý bảo nó ở cửa chờ mình, đại cẩu cũng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Phương Diệc Nhiên lắc lắc đầu, đi vào cửa hàng mua bữa sáng.
“Chào buổi sáng, Phương tiên sinh, một sandwich trứng chân giò hun khói, cà phê một phần sữa hai phần đường.” Nhân viên trong quán vừa nhìn thấy Phương Diệc Nhiên liền chào hỏi nhiệt tình, thành thạo báo những món Phương Diệc Nhiên thường gọi.
“Thêm một phần sandwich và sữa bò đi.” Phương Diệc Nhiên mỉm cười nói.
“A? Hôm nay Phương tiên sinh có tinh thần ăn uống hơn mọi hôm sao.” Nhân viên vừa pha cà phê vừa cười nói.
“Một phần khác là cho nó đó.” Phương Diệc Nhiên chỉ ra cẩu cẩu ở ngoài cửa.
“Phương tiên sinh mới nuôi cún à, lần đầu tiên nhìn thấy.” Nhân viên thò đầu ra, nhìn thấy đại cẩu đang ngồi ngoan ngoãn ngoài cửa, cười nói.
“Vừa nhặt được.”
“Ha ha, Phương tiên sinh thật biết nói đùa.” Đưa bữa sáng cho Phương Diệc Nhiên, nói vẻ không tin.
Có lẽ nói ra cũng không ai tin được, đâu có chó hoang nào nhặt được ngoài đường lại ngoan ngoãn nghe lời như thế, Phương Diệc Nhiên cũng không giải thích, chỉ nhận lấy bữa sáng.
“Cún con, ăn đi, cún con, ăn đi.” Đi ra ngoài thấy một nhóc đang cầm lạp xưởng muốn đút cho cẩu cẩu ăn, có điều đại cẩu nọ chẳng mảy may cảm kích, lười biếng nằm rạp ra đất, không thèm để ý thức ăn đang phe phẩy dưới mũi nó, nhưng Phương Diệc Nhiên vừa đẩy cửa di ra, nó liền đứng dậy thong thả bước tới bên cạnh Phương Diệc Nhiên.
Bé con kia thấy đại cẩu không để ý tới cậu, miệng mếu máo chuẩn bị khóc, Phương Diệc Nhiên sợ quá vội vã cúi xuống cầm lấy cánh tay mũm mĩm kia, đưa lạp xưởng tới bên miệng cẩu cẩu, có trời mới hiểu, y sợ nhất là trẻ con khóc. Nói cũng kỳ quái, cẩu cẩu này chỉ nhìn Phương Diệc Nhiên rồi nhìn thức ăn đưa tới liền há miệng ra, đợi tới khi ăn hết cây lạp xưởng còn liếm liếm bàn tay mập mạp kia, làm đứa bé vui vẻ tới cười khanh khách không ngừng.
Đến khi nó bị mẹ kéo đi, còn cứ ba bước lại quay lại nhìn cẩu cẩu, trong miệng la hét muốn cẩu cẩu, rất không cam lòng bị dắt đi.
“Ngươi cũng đáng yêu đấy nhỉ.” Phương Diệc Nhiên ngồi xổm xuống vân vê lỗ tai nó, lúc này mới phát hiện không biết nó đi đâu tắm rửa, bụi bẩn trên người đã biến mất, rất sạch sẽ, quả thật giống chó cảnh bình thường… Chả trách dọc đường cũng không khiến ai chú ý, căn bản là không hề nhem nhuốc như chó hoang, có lẽ ai cũng nghĩ nó là thú nuôi nhà mình.
Một người một cún đi tới ghế đá công viên, cùng nhau giải quyết bữa sáng, đang ăn còn có vài người dắt chó đi dạo tới gần, khen cẩu cẩu rất đẹp trai, Phương Diệc Nhiên liếc nhìn, cẩu cũng có đẹp trai sao?
Tới cửa công ty, đại cẩu liền ngừng lại y như ở cửa nhà Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên đi về phía trước vài bước, quay đầu lại nhìn, nhướng mày hỏi: “Không đi theo ta à?”
Nó đứng dậy, liếm liếm tay Phương Diệc Nhiên, rồi lại ngồi xổm xuống bên cạnh y.
Phương Diệc Nhiên mở cửa ra cũng không thấy nó theo vào, cười: “Ngươi không vào thì ta đi làm nhé.” Đi vào bên trong, cách lớp cửa thủy tinh vẫy tay tạm biệt với cẩu cẩu ở bên ngoài.
Phương Diệc Nhiên không biết những chú chó khác có hiểu tính người như thế không, có điều được cẩu cẩu hộ tống đi làm thực sự khiến tâm tình của y hôm đó tốt khác thường.
***
“Hi~ Dean, cùng đi uống một chén không?” Tan tầm, ở trong thang máy gặp gỡ người mẫu dưới trướng công ty, Karl, Chu Viêm, ôm chầm lấy vai Phương Diệc Nhiên ngỏ lời mời. Là người lai với gương mặt điển trai, lại có một mái tóc nâu gợn sóng, thân là người mẫu nên dáng người không cần nói lại càng cao ráo.
Phương Diệc Nhiên đẩy ra cái đầu sắp gác lên cổ mình, cười nói: “Được rồi, chỉ cần có người mời.”
“Không thành vấn đề, đi thôi.”
Hai người đi thẳng tới ga ra ngầm, Phương Diệc Nhiên ngồi vào vị trí phó lái, chiếc xe thể thao màu đỏ rực khởi động trong nháy mắt, tiến ra khỏi ga ra.
“Dừng xe, dừng lại!” Khi xe phóng ngang qua cửa công ty, Phương Diệc Nhiên tình cờ liếc sang bên đường, vội vã kêu lên.
“Két ——” Chu Viên phanh xe, còn tưởng xảy ra chuyện gì, “Sao vậy? Quên đồ trong công ty à?”
“Nhớ ra đã có hẹn với người khác rồi.” Phương Diệc Nhiên quay đầu lại xác nhận, xác định vừa nãy mình không hoa mắt, mệt mỏi sờ trán —— một chú chó to bự đang phe phẩy đuôi ngồi dưới tàng cây bên kia đường đối diện công ty, nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của công ty, không phải cẩu cẩu nọ thì còn ai vào đây.
“Oh no~” Chu Viêm phát ra một tiếng thở dài đầy khoa trương, oán giận nói: “Thật là mất hứng mà!”
“Thật có lỗi, thực sự có người đang đợi tôi.” Chỉ có điều không phải người, mà là một chú chó mà thôi, Phương Diệc Nhiên cười áy náy, “Lần sau tôi mời rượu nhé.”
“Nói rồi nha, thất hứa là chó con!” Chu Viêm bĩu môi như trẻ con, nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên. Quả thật trai đẹp luôn có ưu thế, thần thái động tác đó ở trên người Chu Viên không hề có chút kỳ quặc, nếu như đổi lại là một ông chú trung niên làm thì ắt khiến người ta buồn nôn chết.
“Được.” Phương Diệc Nhiên xoa đầu hắn rồi xuống xe, đi về phía cẩu cẩu, bởi vì y đi ra từ ga ra thay vì cửa lớn nên còn hoàn toàn chưa phát hiện ra.
Cho tới lúc còn cách vài bước, cẩu cẩu mới phát hiện ra Phương Diệc Nhiên, chiếc đầu vốn đang lười biếng gác lên chân trước mới ngẩng lên, nhìn Phương Diệc Nhiên mang chút nghi hoặc, như là không hiểu sao y lại không đi ra từ cửa lớn, mà từ bên cạnh nó đi tới.
“Ngươi a, ta phải từ chối lời mời của trai đẹp đó nha, đi, chúng ta đi ăn một bữa thật lớn nào.” Vuốt ve lưng nó có chút thương tiếc.
Y thật không ngờ nó sẽ chờ y ở cửa, cũng may khi xe đi ngang qua lại nhìn thấy, bằng không không biết nó sẽ đợi tới khi nào nữa.
***
+_+ Lại làm tiếp… *đỏ mặt quay đi*
|
Chương 3
Nói là thịnh soạn, kỳ thực cũng không tới nhà hàng xa hoa nào, đương nhiên là vì nhà hàng càng sang trọng thì càng sẽ không cho phép thú nuôi đi vào, vậy nên một người một cún chỉ vào quán bày ven đường, đến trần nhà cũng không có, hoàn toàn là bày hàng mới dựng ra, bàn ghế bằng nhựa, tất cả đều có vẻ cực kỳ đơn sơ.
Loại người gì cũng có, có nông dân thô kệch, có người vội vã đi làm, có không ít tình nhân, chỉ duy nhất là không có ai ăn mặc như thể chuẩn bị đi ăn tiệc giống Phương Diệc Nhiên. Ngay đến chủ quán vừa nhìn thấy Phương Diệc Nhiên còn tưởng là y tới nhầm chỗ, nhưng Phương Diệc Nhiên thì không hề để tâm, an vị bên cạnh một cái bàn nhựa đầy dầu mỡ, cẩu cẩu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh y.
Cảnh tượng trong quán không thể nào khen nổi, đũa, hộp nhựa vứt rải rác dưới đất, thậm chí cả xương mà khách ăn xong vứt lại, thường thì chó sẽ thích ngửi ăn mấy thứ dưới đất thế này, nhưng kỳ quái là cẩu cẩu này hoàn toàn không có chút hứng thú nào với xương vung vãi bên dưới.
Có lẽ là Phương Diệc Nhiên trông cực kỳ không hợp với nơi đây, nên bà chủ còn đặc biệt ngại ngùng tới quét dọn lau bàn cho y. Phương Diệc Nhiên nhíu mày nhìn rác rưởi bị quét ngang qua người cẩu cẩu, vẫy tay với nó ý bảo nó nhảy lên ghế, dù sao Phương Diệc Nhiên cũng không ngại ngồi chung bàn với cún, chủ hàng ắt cũng không quan tâm..
Đợi cẩu cẩu nhảy lên ghế, tới lúc này Phương Diệc Nhiên mới nhận ra đúng là nó rất to nha, nghiêng người qua ôm lấy nó, vuốt vuốt lông trên cổ nó: “Chúng ta ăn sườn nhé, được không?”
Cẩu cẩu đương nhiên không trả lời, nhưng bà chủ đứng cạnh mỉm cười nói: “Chỗ chúng tôi có sườn nướng, có muốn thử xem thế nào không?”
Phương Diệc Nhiên cười gật đầu, lại chọn thêm chút sườn non, thịt bê, thịt thỏ kho tàu, dù sao tất cả đều là thịt, đối với cẩu cẩu cũng là một bữa thịnh soạn rồi…
Ưu điểm của quán vỉa hè chính là đưa món lên cực nhanh, không quá mười phút những món Phương Diệc Nhiên gọi đã được đưa lên đầy đủ, bà chủ còn đặt hai chai bia lên bàn họ.
“Tôi không gọi bia.”
“Tặng cậu đấy.” Bà chủ chùi tay lên chiếc tạp dề đã không còn phân biệt được màu sắc, mở chai giúp y, cười nói.
Phương Diệc Nhiên tỏ ý cảm ơn, sau đó rót vào cái chén duy nhất cho mình, cầm lên uống, chất lỏng mát lạnh trôi xuống theo yết hầu, Phương Diệc Nhiên rùng mình một cái, lạnh ghê.
“Ngươi có uống không?” Tiếp tục rót đầy cho mình, rồi lại rót một chén cho cẩu cẩu, để trước mặt nó, hỏi.
Cẩu cẩu tới gần cái chén, vươn đầu lưỡi liếm liếm, vị đắng chát của bia khiến nó bày ra bộ mặt nhăn nhó làm Phương Diệc Nhiên buồn cười, cầm một cái đĩa lên gắp sườn cho nó. Cẩu cẩu ngửi thấy mùi thịt, khẩn cấp cắn một miếng, rồi phun ra lập tức, còn thè lưỡi ra hà hơi.
Phương Diệc Nhiên sửng sốt, ôm cẩu cẩu ghé vào trên người nó mà cười, “Cẩu ngốc.” Lưỡi loài chó sợ nhất là nóng, sườn vừa nướng xong với nó là quá nóng rồi.
Đúng là vui quá hóa buồn, Phương Diệc Nhiên còn chưa cười xong trên mặt đã ướt sũng, vội vã lấy tay ngăn trở đầu lưỡi nó, không cho nó tiếp tục vô lễ với mặt mình, vừa lau mặt vừa bóp cổ nó uy hiếp: “Thằng nhóc hư đốn này, còn nghịch nữa là cho ngươi mất ăn đấy.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trên tay thì lại gỡ bỏ que trúc trên xương sụn, còn cẩn thận gạt dằm trúc ở trên mặt đi rồi mới đút cho nó ăn. Cẩu cẩu thỏa mãn mà cuốn thịt vào miệng, nhai rau ráu, còn liếm tay Phương Diệc Nhiên vẻ thèm thuồng chưa đã.
Cứ thế Phương Diệc Nhiên ăn một miếng lại đút cho cẩu cẩu một miếng, hai người, a, cũng không phải, một người một cẩu ăn cực kỳ vui vẻ. Bà chủ thỉnh thoảng bưng thức ăn ngang qua người họ, nhìn một người một cẩu thân thiết như thế không khỏi buồn cười.
Xoa xoa cái bụng no căng, Phương Diệc Nhiên uống cạn cốc bia cuối cùng, cười hỏi: “Ăn no rồi chứ? No rồi thì chúng ta đi thôi.”
Cẩu cẩu nghe lời nhảy xuống ghế chờ Phương Diệc Nhiên trả tiền, sau đó đi theo bên trái Phương Diệc Nhiên. Động tác song hành tiêu chuẩn bên người, ở bên trái của chủ nhân, khoảng cách với chủ nhân không xa không gần, không vượt quá cũng không tụt lại, lúc tiến lên không vượt mức quy định cũng không bị rớt lại phía sau, nhìn thì đơn giản nhưng thực tế cần huấn luyện nghiêm ngặt.
Lúc bắt đầu huấn luyện, dùng dây ngắn dắt đi phía bên trái người, lúc này không nên thả dây quá dài sẽ làm cẩu cẩu tùy ý hành động. Sau sáu tháng, bắt đầu thực thi huấn luyện nghiêm ngặt, thói quen đi song hành được dạy từ nhỏ, sau khi đã hình thành rồi thì từng bước thả dài dây dắt hoặc hoàn toàn không dùng dây, chính là động tác cấp cao song hành bên trái không dùng dây.
Đáng tiếc Phương Diệc Nhiên cũng không nghiên cứu gì về chó, đương nhiên cũng không nhận ra, một chú chó hoang vừa nhặt được, y chưa từng dùng dây dắt, nhưng cẩu cẩu bên cạnh này có thể đi song hành tiêu chuẩn tới độ đi thi cũng được.
Một người một cún chậm rãi đi bộ về nhà coi như là tiêu hóa bớt thức ăn, thật giống chủ nhân sau khi ăn xong mang theo chó cưng ra ngoài đi dạo.
Lần này tới cửa nhà rồi Phương Diệc Nhiên cũng không vội vã đi vào, trái lại ngồi xổm xuống trước mặt cẩu cẩu, nhìn chằm chằm nó. Cẩu cẩu nghiêng đầu quan sát Phương Diệc Nhiên, hình như không hiểu vì sao y không đi vào trong, rồi lại liếm liếm cằm Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên bị nó liếm nhồn nhột, nhưng không ngăn cản mà chỉ gãi cằm nó, nhìn bộ dáng nó híp mắt hưởng thụ, thở dài: “Ai, ta thật không nỡ rời ngươi, làm sao bây giờ?”
Dù luyến tiếc tới đâu cũng vẫn phải về nhà, mà trong cao ốc cũng không thể đột nhiên nuôi thú được. Phương Diệc Nhiên đứng lên, vuốt lỗ tai nó hỏi: “Ngày mai còn có thể thấy ngươi không?”
Đương nhiên cẩu cẩu không trả lời, chỉ nhìn theo Phương Diệc Nhiên đi lên lầu.
Ở trong thang máy, Phương Diệc Nhiên hồi tưởng lại sự khác thường của mình mấy ngày nay, vì sao lại gần gũi với một chú chó, lẽ nào thực sự muốn nuôi nó? Thế nhưng y lại sợ nếu thực sự có tình cảm, khi mất đi sẽ rất khổ sở, dù sao bất kể sống thọ tới đâu thì sinh mệnh loài chó cũng chỉ trên dưới mười lăm năm, mà chú cún kia nhìn qua cũng biết đã trưởng thành, không biết còn có thể sống bao nhiêu lâu nữa.
Kỳ thực Phương Diệc Nhiên nghĩ tình cảm với thú nuôi còn sâu hơn cả với người, dù sao lòng người rất phức tạp, hư tình giả ý ai mà phân biệt được, còn cẩu cẩu thì, chỉ cần đối tốt với nó, nó tự nhiên sẽ tốt với mình, nếu mình là chủ nó thì tự nhiên nó sẽ trung thành với mình, lặng lẽ ở bên cạnh, chỉ mong thỉnh thoảng được vuốt ve, thậm chí có một số con còn chỉ ăn thứ gì chủ nhân đưa. Phương Diệc Nhiên không biết loại trách nhiệm như vậy y có thể gánh vác được không, cũng không biết có nên dồn tâm tư vào loại tình cảm này không, một khi đã có tình cảm mà lại không được đáp trả thì…
Đấy xem, bây giờ y đã bắt đầu lo lắng xem buổi tối cẩu cẩu đó sẽ qua đêm ở đâu, có khi nào không có chỗ dung thân hay không, có khi nào bị người ta bắt nạt không, ngày mai có xuất hiện dưới lầu nhà mình, hộ tống mình đi làm rồi lại đón mình tan ca không? Nếu như nó không xuất hiện, sẽ thất vọng lắm…
***
:”> Một chương siêu ngắn…
|
Chương 4
Quả thật cẩu cẩu không làm Phương Diệc Nhiên phải thất vọng, sáng nào cũng xuất hiện dưới lầu nhà Phương Diệc Nhiên, vẫy đuôi chờ y, đưa y cả đoạn đường tới nơi làm việc, chạng vạng lại ở cửa công ty chờ y rồi cùng y về tới cửa nhà.
Sau một tuần như vậy, Phương Diệc Nhiên đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề nếu nuôi nó thì phải nuôi như thế nào, đầu tiên đương nhiên là phải dọn nhà, chung cư hiện tại đang ở không chấp nhận thú nuôi; thứ hai, đương nhiên là lấy được giấy xác nhận cho chó, bằng không bị ai đánh chết cũng không biết đi đâu nói lí lẽ, trong thành phố không cho phép làm giấy xác nhận cho chó cỡ lớn, nhưng chuyện này cũng không khó, nhờ người làm giúp là được; cuối cùng, bản thân nên học nuôi chó thế nào cho tốt, bằng không nếu nó sinh bệnh cũng không biết làm sao.
“Nếu như đợi ta tìm được phòng mới, ngươi vẫn theo ta, ta sẽ nuôi ngươi, được không?” Phương Diệc Nhiên ngồi xổm trước mặt cẩu cẩu thương lượng.
“Ngươi không nói lời nào coi như là đáp ứng rồi nhé.” Cười tủm tỉm vuốt lông nó, ỷ tại cẩu cẩu nó không biết nói mà bắt nạt.
Vẫy tay tạm biệt với cẩu cẩu, vào phòng làm việc chuyện đầu tiên là gọi cho trợ lý đặc biệt nhờ anh ta tìm hộ nhà, đương nhiên phải là nơi cho phép nuôi động vật. Trợ lý tuy không hiểu vì sao Nhà thiết kế Phương lại đột nhiên muốn đổi nơi ở, bất quá cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ của nghệ thuật gia không phải là thứ người thường có thể lý giải.
Nhà mới nhanh chóng tìm được, còn gần công ty hơn nơi ở hiện tại, Phương Diệc Nhiên nhìn phòng ở, một căn nhà trọ hơn một trăm hai mươi mét vuông, có thể nói là xa hoa, cả bức tường trong phòng khách để chiếu phim, phòng ngủ cùng phòng làm việc cực rộng, bố trí khá giản dị ấm áp, cơ bản Phương Diệc Nhiên chỉ cần thêm bàn vẽ nữa là được; nhà tắm chính thì trang trí cực kỳ thẩm mỹ, không gian gần ba mươi mét vuông, lại có thể phân thành một bể bơi nhỏ hình rẻ quạt và một bồn tắm massage lớn; trong bếp cũng đầy đủ trang thiết bị. Điều khiến Phương Diệc Nhiên thấy thỏa mãn chính là lại còn có vườn ban công, có khoảng vườn này thì cẩu cẩu ở nhà cũng không đến mức quá buồn chán, có điều lan can phải đổi lại, nếu không cẩu cẩu bất cẩn nhảy ra thì không ổn.
Phương Diệc Nhiên rất thỏa mãn, chỉ có điều chủ nhà chỉ muốn bán, không chịu cho thuê, nói là cho thuê sợ họ làm hỏng phòng và thiết bị, hơn nữa nếu hắn không phải di cư ra nước ngoài thì cũng tiếc không muốn bán nơi này. Một căn hộ tiện nghi như vậy đươn nhiên giá trị xa xỉ, chí ít cũng khiến trợ lý đi theo bất ngờ tới nhảy dựng, thầm nghĩ chỉ sợ cả đời mình cũng không mua nổi.
Cũng may Phương Diệc Nhiên coi như có chút gia thế, lại chưa từng mua nhà, lần này mua thì mua, dù sao bản thân cũng thích căn hộ này, coi như là đầu tư cũng không thiệt, sảng khoái thanh toán tiền luôn một lần, Phương Diệc Nhiên chính thức trở thành chủ nhân mới, quay về nhà cũ thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày rồi liền dọn tới ở, thật đúng với câu ‘xách túi chuyển nhà’.
(nguyên văn: ‘Linh bao nhập trụ’ nghĩa đen là xách túi vào ở, để chỉ việc chuyển tới ở nơi đã đầy đủ tiện nghi, chỉ cần mang một cái túi là có thể vào ở, không cần phải mua sắm các loại đồ dùng trong nhà)
***
Vừa xong việc, Phương Diệc Nhiên liền kích động chuẩn bị xuống lầu đi tìm cẩu cẩu để đưa nó về nhà, rồi lại bị Chu Viêm tóm được trong thang máy.
Một tay ôm vai y, hung hãn nói: “Không phải đã nói mời tôi uống rượu sao? Muốn xù đúng không!”
Phương DIệc Nhiên tức giận thúc hắn một cái, “Gấp cái gì, Chu đại thiếu gia cậu còn thiếu người mời đi uống chắc?”
“Nghe nói cậu mua căn hộ mới rồi, chúc mừng chuyển nhà a, mời tôi tới nhà mới ăn chơi chứ?”
“Tin tức của cậu nhanh thật đấy, vừa mới mua xong cậu đã biết rồi.”
“Ai bảo cậu là nhà thiết kế Phương, là nhân vật làm mưa làm gió ở công ty, hễ có chút động tĩnh nhỏ nào thì trong công ty đều truyền khắp rồi.” Chu Viêm cười.
Phương Diệc Nhiên nhíu mày, mình mà gọi là làm mưa làm gió gì đâu, cái cậu trai đẹp nam nữ đều không chê trước mặt này mới nên được gọi như thế, liền từ chối: “Nhà cửa còn chưa dọn dẹp xong, để lần sau đi.” Y muốn cẩu cẩu là người đầu tiên tới nhà mới của mình, dù sao sau này nó cũng coi như là một thành viên trong nhà.
“Lại lần sau! Mãi không thấy cái ‘lần sau’ của cậu ở đâu.” Chu Viêm bất mãn lẩm bẩm.
“Lần này là thật mà, cuối tuần được không, mời tới nhà tôi uống rượu.”
“Nói rồi đấy nhé, tôi nhớ thương bình Valandraud của cậu lâu lắm rồi.” Chu Viêm liếm liếm môi, như là đã nếm thấy mùi vị ngọt thuần của chai rượu Saint Emilion hơn ba mươi năm đó rồi.
Phương Diệc Nhiên cười khổ “Biết ngay là cậu có ý đồ với nó mà, được, cuối tuần nhé.”
Thật vất vả mới thoát khỏi Chu Viêm, Phương Diệc Nhiên lắc đầu, người này đang có ý với mình, sao y lại không nhận ra được. Có điều y không có hứng thú với người trong giới, lại còn là loại ăn chơi, quan hệ có cả nam lẫn nữ như Chu Viêm, thay bạn còn chăm chỉ hơn thay áo. Chính mình cũng cự tuyệt kèm ám chỉ hắn nhiều lần rồi, lẽ nào bởi vì chưa đoạt được nên vẫn còn cố chấp với mình như vậy? Có điều cái tên Chu Viêm này quan hệ nam nữ có chút hỗn loạn, nhưng con người không tệ, làm bạn bè thì được, haiz, cuối tuần này a, thật là tiếc cho rượu ngon mình cất kỹ a.
Bất quá vừa thấy cẩu cẩu vẫn chờ mình chỗ cũ thì tâm tình liền tốt lên ngay, nhìn bé bự chạy nhào vào lòng mình, vuốt vuốt lông nó nói: “Cẩn thận xe cộ, aiz, vẫn là ngươi ngoan ngoãn nhất.”
Tránh thoát cái lưỡi của cẩu cẩu, vỗ vỗ nó, ý bảo nó ngồi xuống, “Đi nào, chúng ta về nhà.”
Trên đường về nhà mới, PHương Diệc Nhiên phát hiện cẩu cẩu đứng ở ngã ba bất động, kỳ quái quay đầu lại: “Làm sao vậy? Đến đây nào.”
Cẩu cẩu vẫn bất động, nhìn một con đường khác, lại nhìn Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên nhìn đường kia, chợt nhận ra đó là đường về nhà cũ, vẫy tay với nó: “Đi bên này, đưa ngươi tới nhà mới.” Cẩu cẩu chần chờ một chút rồi nghe lời chạy đến bên chân Phương Diệc Nhiên.
Tới cửa nhà mới, Phương Diệc Nhiên đẩy cửa đi vào, cẩu cẩu tuy rằng kỳ quái vì sao Phương Diệc Nhiên lại tới một chỗ khác, có điều vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa, không đuổi theo. Phương Diệc Nhiên cười đứng ở cửa ngoắc tay với nó, ý bảo nó đi vào.
“Nào, vào đi.”
Chú cún nhìn Phương Diệc Nhiên mở cửa để nó có thể đi qua, nhưng nó vẫn không chạy tới.
Phương Diệc Nhiên cho rằng nó chưa hiểu nên lại quay về trước mặt nó, cười nói: “Ta chuyển đến nhà mới, có thể nuôi ngươi rồi, đi theo ta nào.” Gãi gãi cằm giải thích với nó, rồi lại đẩy cửa ra ý bảo cẩu cẩu đi theo.
Cẩu cẩu vẫn không động đậy, còn nằm úp sấp luôn tại chỗ, đầu gác lên chân trước nhìn Phương Diệc Nhiên.
“Ngươi không muốn được người nhận nuôi sao?” Phương Diệc Nhiên có chút khổ sở, đúng rồi, y chưa từng hỏi ý kiến của cẩu cẩu, nói không chừng nó vốn có chủ nhân, không biết vì lí do gì mà biến thành chó hoang, thế nhưng chó hoang cũng chưa chắc sẽ đồng ý được nhận về nuôi, nói không chừng nó còn trung thành với củ nhân cũ. Nó ăn đồ ăn mình đưa rồi đi theo mình suốt, khiến y cho rằng nó muốn sống với mình, có thể vô ưu vô lự không cần tự kiếm ăn nữa, hiện tại ngẫm lại nói không chừng là do mình đơn phương tình nguyện thôi.
“Hay là ngươi không hiểu ý ta?” Phương Diệc Nhiên ôm chút hy vọng hỏi lại lần nữa, cứ duy trì tư thế mở rộng cửa như cũ, giằng co với cẩu cẩu, đến khi có người cần dùng cửa tiến đến.
“Xin lỗi.” Phương Diệc Nhiên thấp giọng nói với nhà kia, liếc nhìn cẩu cẩu nằm sấp dưới đất, thở dài một tiếng, xoay người đi vào một mình. Xem ra ông trời đã định là không cho hắn nuôi cẩu cẩu này rồi, đã vậy, sau này cũng không nên gặp nữa.
***
Có bạn vẫn thật kiên trì vào vote 1* cho mình = )))))) Thật cảm ơn lắm lắm. Dạo này blog hẩm hiu thế mah vẫn có người ghé mắt.
Tự thấy bản thân chẳng làm gì có lỗi với ai, thế mah có muốn lặng cũng chẳng để yên : ))))
|