Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 65
“Buổi trưa muốn ăn gì để tôi làm?” Phương Diệc Nhiên tốt bụng hỏi Lục Nhân, Phương Mặc ở trong lòng vừa nghe câu đó liền trợn mắt nhìn Lục Nhân, như là bất mãn chuyện Lục Nhân bắt Phương Diệc Nhiên phải nấu ăn.
“Bữa trưa ăn gì cũng được, có lẽ lát nữa nguyên liệu sẽ được chuyển tới, cậu xem thế nào rồi làm.” Lục Nhân nằm dài trên sô pha như thể không xương, cũng không thèm để ý ánh mắt của Phương Mặc, chơi đùa với Tiểu Mao Cầu đang tung tăng trên người hắn.
“Hóa ra anh đã ủ mưu từ lâu.” Phương Diệc Nhiên cười, đến nguyên liệu nấu ăn cũng đã đặt trước chuyển tận nơi, giờ y không nấu bữa tất niên không được rồi. “Đừng nằm nữa, đi gọi Nhậm Phong dậy đi, dù sao người ta cũng là khách, đừng để bị đói.”
“Ăn ít đi một tí cũng chả chết được, coi như giảm béo.” Lục Nhân vô tình đáp.
Lần này đến phiên Phương Diệc Nhiên lườm hắn, chưa từng thấy ai đối xử với người ta của mình như thế cả, cho dù là chưa vào cửa, thì tốt xấu gì cũng đã để anh dùng qua, nhất thiết phải đối xử với người ta như thế sao?
(:”> Nguyên văn là “đã để anh thao qua” hụ hụ, lẽ nào anh Lục là seme thật hí hí)
“Được rồi được rồi, để tôi đi gọi.” Lục Nhân bị Phương Diệc Nhiên nhìn chằm chằm đành giơ tay đầu hàng, đúng lúc này thì chuông cửa vang lên.
“Hàng đến đấy.” Xem ra là nguyên liệu đặt mua đã đến, Lục Nhân nói một tiếng, nhưng người thì chẳng nhúc nhích tí nào, vẫn cuộn mình trên sô pha không có ý định ra khỏi ổ.
Phương Diệc Nhiên vỗ vỗ Phương Mặc ý bảo cậu đứng dậy, chờ Lục Nhân mở cửa thì thà tự mình đi mở còn hơn. Phương Mặc không tình nguyện đứng dậy khỏi lòng Phương Diệc Nhiên. Nếu đã không được ngồi trong lòng chủ nhân nữa thì đương nhiên cũng không bắt Phương Diệc Nhiên phải đi mở cửa, mà đã tự chạy ra rồi.
Mở cửa ra xem, quả nhiên là người giao hàng tới.
Phương Diệc Nhiên cũng đi theo, nhìn ra ngoài xong liền mặt liền nhăn tít, ngoài cửa là cả một xe lớn, chắc không phải là Lục Nhân mua tất cả những thứ hắn biết đấy chứ… Có những hòm còn chưa xé cả tem hải quan. Phương Diệc Nhiên thực sự bó tay, chỉ là một bữa tất niên thôi, có cần khoa trương như vậy không, nhìn người giao hàng bận rộn chuyển đồ vào bếp hết lượt này tới lượt khác, Phương Diệc Nhiên cũng chỉ đành lao vào giúp thôi, còn có thể nói gì được nữa, cũng đâu thể trả lại hàng.
Cũng may mà bếp ở biệt thự khá lớn, trong đó thậm chí còn có cả một phòng lạnh dùng để giữ đồ tươi, nhờ thế mới không làm cho phòng bếp bị chật cứng cả lại. Phương Diệc Nhiên chỉ dẫn người ta sắp xếp đồ theo từng loại một, bận bịu hơn một tiếng, đến khi nhìn lại những thứ hải sản thịt thà này cũng chỉ biết nhăn trán, chắc đủ cho bốn người họ ăn cả tuần mất.
Thò đầu ra nhìn phòng khách, đã không thấy Lục Nhân đâu nữa, có lẽ là đi gọi Nhậm Phong dậy rồi, chỉ mong đừng có nhảy luôn lên giường mây mưa thêm một trận nữa thôi. Phương Diệc Nhiên quay đầu lại ôm eo Phương Mặc nãy giờ vẫn nhắm mắt nhắm mũi theo đuôi mình, bóp bóp thịt trên mông cậu, cười hỏi: “Em muốn ăn gì?” Lúc này đồ ăn gì cũng có, chỉ cần Phương Mặc nói được thì y cũng làm được cho cậu.
Phương Mặc liếc một vòng quanh bếp, có những thứ thậm chí cậu cũng không biết gọi là gì, đặc biệt là mấy loại hải sản, con nào con nấy hình thù kỳ quái, tỷ như cái thùng trước mặt toàn là những quả bóng gai xù như nhím, Phương Mặc nghi hoặc không biết những thứ này thì ăn bằng cách nào đây, không chỉ có thể, kể cả cá cũng nhiều loại cậu chẳng biết tên là gì, trông thì kỳ quái, có con xấu kinh khủng, giống như cá chạch, nhưng toàn thân màu đỏ, Phương Mặc cực kỳ nghi ngờ có khi nào có độc không.
Phương Mặc nhìn đi nhìn lại, cuối cùng nhìn chủ nhân đang tựa vào cậu, ậm ờ nói: “Có thể ăn thịt không ạ…” Nói chung thịt vẫn là an toàn nhất…
Phương Diệc Nhiên lại đen mặt, lườm Phương Mặc một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được cười mà cắn môi trên của Phương Mặc: “Em á, chỉ biết ăn thịt thôi, sớm muộn cũng có ngày tôi nấu em lên ăn.”
Phương Mặc đuổi theo đôi môi của Phương Diệc Nhiên còn không kịp, đâu còn quan tâm tới lời Phương Diệc Nhiên nói sẽ nấu mình nữa, đừng nói là đùa, không chừng Phương Mặc còn tắm rửa sạch sẽ nằm ngửa chờ Phương Diệc Nhiên ăn cơ.
Phương Diệc Nhiên cười nhéo mũi cậu, “Vậy ăn thịt đi, làm đơn giản chút, tôi chưa dậy em làm cơm tây đúng không.” Rồi xoay người đi chuẩn bị bữa trưa, nhưng Phương Mặc phía sau vẫn không buông tay, bám chặt lấy Phương Diệc Nhiên như hình với bóng.
Phương Diệc Nhiên quen rồi nên cũng không đuổi cậu đi, còn thi thoảng bảo cậu lấy này lấy kia, dạy cậu làm như thế nào, ở bước này thì có bí quyết gì, hai người ở trong bếp cùng làm cơm trưa, kể ra cũng rất tình thú.
Vừa làm xong bốn phần ăn bày lên bàn thì Lục Nhân và Nhậm Phong xuống lầu như thể đặt hẹn giờ vậy, khiến Phương Mặc hoài nghi không biết có phải hai người này cố tình đợi họ nấu xong mới xuống chỉ việc ăn không.
Bên này Phương Diệc Nhiên vẫn còn đang dạy Phương Mặc nên bày bộ đồ ăn như thế nào, chỉ riêng dĩa ăn cũng đã bao nhiêu loại làm Phương Mặc nhìn hoa cả mắt.
“Rất đơn giản, em xem này, đầu tiên đặt đĩa chính, bên trái để ba cái dĩa, cái này để ăn cá, cái để ăn thịt là cái lớn nhất, còn cái để ăn sa lát thì nhỏ hơn một chút; sau đó bên phải là để dao, dao ăn cá là cùng bộ với dĩa, rồi sau đó là thìa, cuối cùng là một dĩa nhỏ để khều hải sản có vỏ, chĩa trên đầu sẽ khác với những cái còn lại, đúng, chính là cái nhỏ nhất này.” Phương Diệc Nhiên vừa cười vừa dạy Phương Mặc, còn tranh thủ chào hỏi hai người Lục Nhân.
“Cái đĩa nhỏ này là đĩa bơ, ở trên đặt dao quết bơ. Đặt ở bên trái của đĩa chính. Bên phải chếch lên trên là để chén rượu.”
Lúc này Lục Nhân đã xuống, chỉ vào bốn cái ly kích cỡ khác nhau, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “water, red wine, white, and sherry~”, nói xong thấy Phương Mặc và Nhậm Phong đang mang vẻ mặt như nhìn người ngoài hành tinh để nhìn mình, đành phải lặp lại “Ly nước, ly vang đỏ, ly vang trắng, ly rượu vang sherry.”
Dứt lời còn không quên trách Phương Diệc Nhiên “Hôm nay là giao thừa đó, thế mà cậu lại làm cơm tây, chậc chậc.” Lục Nhân làm ra vẻ cậu thật là sính ngoại, nhưng người thì đã bước vào trong bếp để xem rốt cuộc Phương Diệc Nhiên làm món gì ngon.
Nhậm Phong cũng đuổi theo giúp, bị Phương Diệc Nhiên ngăn lại, cười nói: “Anh ngồi đi, để Tiểu Lộ lấy, buổi trưa ăn đơn giản thôi, cũng không có nhiều món lắm, đừng để ý tiếp đãi không được chu toàn.” Rồi lại hỏi “Rượu khai vị muốn uống loại nào?”
Nhậm Phong nuốt nước miếng, lòng thầm hô may mà mình thông minh, cả một bàn tiệc như thế lại còn nói tiếp đãi không chu toàn, kể cả mấy nhà hàng sa hoa mà hắn từng tới cũng không thấy bộ đồ dùng ăn lắm thứ như thế, nếu không phải vừa rồi nghe Phương Diệc Nhiên nói cho Phương Mặc nghe cái gì dùng làm gì thì hắn cũng không biết có gì khác nhau, đến lúc ăn lấy sai thì lại mất mặt với Lục Nhân.
“Vang đỏ đi.” Nhậm Phong nhìn tủ rượu toàn những cái tên nước ngoài, không biết uống loại nào, rất sợ làm trò cười, đành phải chọn một cái tên quen thuộc.
Phương Diệc Nhiên dừng một chút, muốn giải thích với Nhậm Phong là chai vang đỏ hắn chọn có vị chát mạnh, khá đậm, là rượu dùng trong bữa ăn chính, không hợp để làm rượu khai vị, hơn nữa trong những bữa ăn chính thống cũng không hay dùng vang đỏ để làm rượu khai vị, có điều nghĩ lại đây cũng không phải mở tiệc chiêu đãi chính quy gì, bây giờ cũng nhiều người uống vang đỏ khai vị, nếu hắn muốn uống thì để hắn uống vậy, không cần nói ra làm hắn mất mặt, y cũng không phải là Lục Nhân. Nhưng vừa định cầm vang đỏ ra rót cho Nhậm Phong thì đã bị Lục Nhân đang bưng thức ăn ra kéo lại.
“Đừng lãng phí rượu của tôi.” Nghe như là đang nói Phương Diệc Nhiên, có điều thực sự là nói ai thì cũng chưa chắc.
“Vậy uống chút sâm-panh là được, vị dịu hơn.” Phương Diệc Nhiên để chai vang lại đổi sang một chai sâm-panh rót cho Nhậm Phong, lại đổi một chai khác “Em xem có thích vị của Martini không, tôi khá ưa loại này.” Rồi rót cho Phương Mặc và mình mỗi người một ly, sau đó hỏi Lục Nhân, “Anh vẫn như cũ, Sherry đúng không?”
Lục Nhân thỏa mãn gật đầu, như là hài lòng với việc Phương Diệc Nhiên nhớ rõ sở thích của mình, bốn người ngồi vào chỗ, rồi bắt đầu yên lặng dùng bữa.
Trong lúc ăn, thìa của Nhậm Phong thường đụng phải bát đĩa tạo ra âm thanh, nhưng chính hắn không lưu ý, chỉ có Lục Nhân nhịn không được nhíu mày, cuối cùng phải nói một câu: “Có biết lịch sự không hả.”
Nhậm Phong sửng sốt, sau khi nhận ra là nói mình, nhất thời nhẹ chân nhẹ tay không dám tạo ra âm thanh gì nữa, lòng thầm mắng một câu: đồ soi mói. Có điều nhìn kỹ, Lục Nhân và Phương Diệc Nhiên ăn uống đúng là không tạo ra bất cứ âm thanh gì, đừng nói là thìa đụng phải đáy bát, ngay cả cắt thịt cũng không một tiếng động, ăn uống từ tốn, động tác thanh lịch, trông đẹp mắt cực kỳ, khiến người ta nhìn cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Đương nhiên cái đẹp trong mắt Nhậm Phong chỉ giới hạn tới Lục Nhân thôi, Phương Diệc Nhiên thì hắn nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, ai bảo y và Lục Nhân có vẻ rất thân thiết, khiến Nhậm Phong đầy cảm giác bất an, nếu không phải Phương Diệc Nhiên có Phương Mặc rồi, thì Nhậm Phong nhất định sẽ cho y lên thành tình địch số một.
Phương Diệc Nhiên đồng ý cho Phương Mặc ăn thịt, quả nhiên là có thịt ăn, cả một tảng thịt bò bít tết, Phương Mặc nhìn mà hai mắt tỏa sáng lấp lánh, có điều dao dĩa bị Phương Mặc đổi hết từ tay phải sang tay trái, lại từ tay trái về tay phải, hết chọc lại cứa, làm thế nào cũng không thể ăn được miếng thịt vào miệng, liền liếc chủ nhân, liếc Lục Nhân, làm thế nào mà họ có thể dễ dàng cắt cả miếng thịt bò to thành từng miếng nhỏ được nhỉ.
Phương Diệc Nhiên trông Phương Mặc có vẻ sốt ruột, buồn cười, liền buông dao dĩa xuống, lau miệng, rồi lấy đĩa của Phương Mặc sang. Phương Mặc lập tức ngước nhìn Phương Diệc Nhiên, dáng vẻ đầy thương cảm. Cậu cho rằng mình thường xuyên tạo ra tiếng lách cách còn nhiều hơn cả Nhậm Phong, ngay đến Nhậm Phong còn bị Lục Nhân mắng, thì chủ nhân chắc chắn là cũng giận lắm, giận nên sẽ không cho cậu ăn nữa.
Hóa ra, Phương Diệc Nhiên lấy đĩa sang để chia miếng thịt nhỏ ra cho Phương Mặc, sau đó lại đặt xuống trước mặt cậu, để cậu khỏi mất công dùng dĩa phân cao thấp với miếng thịt bò, cười nói: “Nhìn gì nữa, ăn đi.”
Phương Mặc sướng rơn, hớn hở buông dao, chỉ dùng dĩa thôi thì cậu rất thạo, vui vẻ ăn bò bít tết mà chủ nhân tỉ mỉ làm, cuối cùng cũng được ăn rồi, suýt nữa cậu còn phải dùng tới đũa nếu thực sự không ăn được.
Nhậm Phong ở bên cạnh nhìn mà thấy mất mát vô cùng, cái vị kia nhà mình sao chẳng biết săn sóc như thế, bất quá nhìn sang thấy dáng vẻ Lục Nhân cầm dao dĩa mê người như là cầm dao giải phẫu, nhớ tới đôi tay kia khơi lên tình cảm mãnh liệt vô hạn trên người mình, trong nháy mắt liền quên sự ấm ức này, chuyên tâm nhìn Lục Nhân mà chảy nước miếng.
*Dưới đây là cách bài trí đồ dùng theo tiêu chuẩn :3 về vị trí cốc có hơi khác 1 chút so với lời anh Lục Nhân nói nhưng cơ bản là như vậy
|
Chương 66
Ăn xong bữa trưa, bốn người cùng nhau dọn dẹp, Nhậm Phong rất sợ vị kia nhà mình lại chơi cờ với Phương Diệc Nhiên, muốn bao nhiều buồn chán thì có bấy nhiêu, người xem thì vội vã ngủ gật, liền đề nghị cùng chơi mạt chược, vừa đủ bốn người làm một bàn.
Phương Diệc Nhiên cũng không phản đối, chỉ cười nói: “Đồ ăn tối tôi còn chưa chuẩn bị, phải làm trước đã, mọi người cứ chơi trước đi. Em biết chơi mạt chược không?” Câu sau là hỏi Phương Mặc, Phương Mặc đương nhiên là lắc đầu, vì vậy Phương Diệc Nhiên nói tiếp: “Vừa lúc có thể dạy cậu ấy luôn.”
“Một mình cậu làm thì tới bao giờ, để tôi giúp.” Lục Nhân cũng đi vào bếp theo Phương Diệc Nhiên. Phương Mặc đâu chịu bị bỏ rơi, vui vẻ bám theo chủ nhân nhà mình bon chen vào bếp, để lại một mình Nhậm Phong còn sững sờ, bất đắc dĩ cũng đành phải vào theo hỗ trợ.
Phương Diệc Nhiên quay đầu sang nhìn, hay rồi, bây giờ tất cả đều chen vào bếp, không phải là lại càng thêm phiền sao, chỉ mỗi đống đồ ăn cũng đủ chật rồi, lại còn thêm bốn tên đàn ông chen chúc nữa, đến không gian để xoay người cũng không có. Còn chưa kịp nói, Lục Nhân đã động thủ cản người: “Hai người tự ra ngoài chơi đi, đừng đến thêm phiền phức, anh biết mổ cá hay là cắt tiết gà không hả?” Đương nhiên đây là hỏi bạn Nhậm Phong, khiến cho mặt hắn đỏ bừng, giết người thì hắn thạo, chứ giết gà là hai mắt tối sầm ngay, ai cũng biết khả năng nấu nướng của hắn chỉ giới hạn trong việc úp mì, cắm nồi cơm điện, nếu không sao ngày thường toàn gọi đồ ăn ở ngoài chứ, có thì khéo đã sớm khoe tay nghề để nịnh nọt bác sĩ rồi.
Sau khi đuổi Nhậm Phong đi, còn lại Phương Mặc chỉ nghe lời chủ nhân không thèm nghe Lục Nhân, Phương Diệc Nhiên đành phải lên tiếng, “Ngoan, em cũng ra ngoài đi, có Tiểu Lộ là đủ rồi.” Xoa xoa đầu cậu coi như an ủi.
Phương Mặc không tình không nguyện bám chặt vào cửa không chịu đi, Phương Diệc Nhiên nhéo mặt cậu, “Tôi làm một chút là xong, nghe lời nào.” Lục Nhân ở bên cạnh đảo mắt vẻ khinh bỉ, “Dai như đỉa.”
Phương Mặc lườm hắn, Phương Diệc Nhiên thì đạp hắn một cái, Lục Nhân hừ một tiếng, mặc kệ hai tên không xa nổi nhau kia, tự mình đi rửa rau.
Cuối cùng Phương Diệc Nhiên cũng đẩy được Phương Mặc ra khỏi cửa, “Em ra với Nhậm Phong đi, bảo anh ta dạy em chơi mạt chược.”
“Cậu thật sự muốn gán cho hắn đấy à.” Lục Nhân ném sang một câu, Phương Diệc Nhiên cười cười nhưng không đáp, hai người đều biết nấu ăn, đều im lặng tự làm việc, thỉnh thoảng đưa nhau cái bát cái đĩa.
Phương Mặc bĩu môi đi ra ngoài, cũng không phải cậu ghen với Lục Nhân ở cùng với Phương Diệc Nhiên, mà là cậu thích lúc nào cũng được ở cạnh chủ nhân. Nhưng Nhậm Phong thì khác, Phương Mặc vừa ra hắn liền nhào tới “Này, cậu nghĩ hai người họ có quan hệ gì?”
Phương Mặc hiếu kỳ nhìn Nhậm Phong thò đầu qua cửa rình mò, không đáp, làm sao mà cậu biết Lục Nhân với chủ nhân có quan hệ gì, dù sao có vẻ cũng thân, hay đến tìm chủ nhân, quấy rầy thế giới hai người của bọn họ.
“Đang hỏi cậu đó? Cậu không biết sao…” Không có được đáp án, Nhậm Phong tiếp tục rình coi hai người bên trong, thì thầm: “Hóa ra bác sĩ còn biết nấu ăn a, haizz, bao giờ mới có thể được thưởng thức đây. Này tôi bảo sao cậu có thể mặc kệ bà xã mình như thế, để hắn tự do ở cạnh bác sĩ nhà tôi, nhỡ thông đồng thành gian thì làm sao a, phòng bệnh hơn chữa bệnh đó.”
Nhậm Phong ra vẻ tận tình khuyên bảo, Phương Mặc chớp chớp mắt, hiển nhiên còn đang cố lý giải bà xã có ý gì, là đang nói chủ nhân sao?
Nửa ngày cũng không thấy Phương Mặc ở phía sau có phản ứng gì, Nhậm Phong mới rời đường nhìn vốn bám chặt vào Lục Nhân để nhìn ra sau.
“Thế sao anh không quản cho tốt bà xã nhà mình?” Phương Mặc bắt chước Lục Nhân hỏi lại.
“Tôi…” Nhậm Phong nghẹn lời “Tôi cũng nghĩ đến chứ, nhưng đáng tiếc bác sĩ không chịu làm bà xã tôi a, haizz…” Nói xong còn than thở, vô cùng phiền muộn à nha, rồi lại tiếp tục quay đầu gắt gao giám thị Phương Diệc Nhiên và bác sĩ nhà mình.
“Vậy sao anh lại không quản cho tốt ông xã nhà mình?” Không phải bà xã thì là ông xã rồi, Phương Mặc suy nghĩ xong liền hỏi.
Nhậm Phong thiếu chút nữa bị cái từ ‘ông xã’ này làm cho sặc chết, trừng mắt nhìn Phương Mặc nói không ra lời, mệt mỏi rồi lại quay đầu nhìn vào bếp, vừa nhìn một cái liền cấp tốc lùi đầu lại, vì vừa đúng lúc Lục Nhân quay sang nhìn.
Nhậm Phong bị Lục Nhân lườm, không dám thăm dò bên trong nữa, liền ngồi xổm luôn ở góc tường cạnh cửa bếp, còn tiện tay kéo Phương Mặc xuống ngồi cùng, hai người cứ thế hèn mọn ngồi xổm trong góc, Nhậm Phong sờ khắp người, lấy ra một điếu thuốc, không châm lửa mà cứ ngậm như thế.
Phương Mặc nghe lời ngồi xuống bên cạnh, xua tay với điếu thuốc Nhậm Phong đưa sang, biểu thị mình không hút.
“Ừm, thói quen tốt, không hút thuốc lá giống bác sĩ nhà tôi.” Nhậm Phong ngậm thuốc, nhấn mạnh từng chữ “Ây dà, nói xem cậu với Phương Diệc Nhiên quen nhau như thế nào đi?”
Phương Mặc ngẫm nghĩ một lúc rồi tóm tắt, “Chủ… Anh ấy mang thức ăn lại cả thuốc nữa cho tôi.” Chữ ‘chủ nhân’ đã tới bên mép, rồi nhớ lời dặn của chủ nhân liền vội vã đổi giọng.
“Người anh em, chắc là cũng lăn lộn ngoài đường đúng không?” Lại còn là loại lăn lộn khá thảm, lưu lạc đầu đường xó chợ, Nhậm Phong nhìn từ trên xuống dưới, lại thấy không giống, với bộ dáng này của cậu ta, ra ngoài đường làm ngưu lang (zai bao) cũng không đến mức phải lang thang, chắc chắn nổi tiếng, hèn gì mà trèo lên được người như Phương Diệc Nhiên, “Quả nhiên là người tốt, dịu dàng ghê đi.” Không có đanh đá như bác sĩ, chậc, nhưng ai bảo mình coi trọng người ta chứ.
Phương Mặc nghe không hiểu câu lăn lộn ngoài đường, liền bỏ qua không chú ý, nhưng nghe được người ta khen chủ nhân là người tốt, đương nhiên liền gật đầu thật mạnh, “Ừ” một tiếng.
“Hắn và bác sĩ thật sự không phải cái gì đó chứ?” Xem quan hệ thân thiết của hai người họ, nếu thật có cái gì, thì hắn chẳng có đất diễn nữa rồi, Nhậm Phong lo lắng hỏi lại một câu.
“Cái gì là cái gì cơ?” Phương Mặc hỏi lại
“Hí hí, giả vờ làm gì, cậu biết mà.” Nói rồi còn huých Phương Mặc một cái, thấy cậu vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, đành phải hỏi thẳng: “Chính là loại quan hệ giống như cậu và Phương Diệc Nhiên ý.”
“Không có đâu.” Lần này Phương Mặc trả lời khẳng định, trước giờ Lục Nhân đâu có gọi chủ nhân cậu là chủ nhân đâu, đương nhiên không thể có mối quan hệ giống như giữa cậu và chủ nhân rồi.
(Tư duy logic của em =)))) )
“Hí hí, vậy là tốt rồi tốt rồi.” Nhậm Phong vội vã nhìn lén vào bên trong một cái, thoải mái mà thở hắt ra một cái, lại không biết Phương Mặc hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, cũng may chó ngáp phải ruồi, Lục Nhân và Phương Diệc Nhiên quả thực là một chút đen tối cũng không có.
Hai người cứ thế lén lút nói chuyện ở cửa, Nhậm Phong cũng không nề hà Phương Mặc rất ít lên tiếng, hỏi một câu mới đáp một câu, cứ tự biên tự diễn lải nhải không ngừng, còn xưng anh gọi em với Phương Mặc, nghĩ hai người là bạn thân trên cùng chiến tuyến.
Câu chuyện của Nhậm Phong đương nhiên dính chặt lấy chủ đề về đàn ông, bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Phương Mặc hỏi: “Thế hương vị của Phương Diệc Nhiên được chứ?”
Phương Mặc nhìn Nhậm Phong, không biết cái gì gọi là hương vị có được không, sao người này cứ toàn hỏi những câu không đầu không cuối như thế nhỉ.
“Ôi dào, đừng ngại, nói nghe chút đi.”
“Hương vị gì cơ?” Phương Mặc đành phải mặc kệ mặt mũi mà hỏi.
Nhậm Phong trừng lớn mắt: “Đương nhiên là ăn vào có hương vị gì ý!”
“Em chưa có ăn mà.” Phương Mặc nghiêm trang trả lời, chủ nhân cũng không thể ăn a…
Lần này đến phiên cằm Nhậm Phong suýt thì rớt xuống đất, cuối cùng thì thào: “Chính nhân quân tử đây rồi, vậy là chưa từng ra tay sao?”
“Ra cái gì tay cơ?”
“Đương nhiên là đè ra ăn sạch sành sanh rồi!” Nhậm Phong nói xong mới phát hiện câu kia không phải Phương Mặc hỏi, mà âm thanh là truyền từ trên đầu xuống, ngẩng đầu lên nhìn, Lục Nhân đang dựa vào khung cửa, nhìn xuống bọn họ, “Ha ha, ha ha, không có gì…” Nhậm Phong vội cười gượng hai tiếng, trong lòng khóc thét một tiếng, xong đời, bác sĩ chắc chắn sẽ trừng trị hắn.
“Chủ nhân ~” Phương Mặc thì tinh mắt hơn, ngay lập tức thấy Phương Diệc Nhiên đi ra từ phía sau Lục Nhân, Phương Diệc Nhiên cũng không bất ngờ, đưa tay kéo Phương Mặc ngồi xổm dưới đất dậy, ôm vào lòng, hai người này nói chuyện ở ngoài cửa, tuy không nghe rõ lắm nhưng vẫn có thể nghe thấy có âm thanh mơ hồ, đương nhiên biết thừa nãy giờ cậu ngồi canh cửa như cún con.
“Ở đây làm gì?” Phương Diệc Nhiên ôm Phương Mặc vào lòng, cười hỏi.
“Chờ anh.” Phương Mặc chẳng biết thẹn là gì, nói thẳng, làm Lục Nhân ghê tởm tới nổi da gà, làm ra vẻ muốn nôn.
Đáng thương là Nhậm Phong ngồi xổm dưới đất tới tê cả chân, chờ nửa ngày cũng không thấy cánh tay Lục Nhân đưa ra kéo hắn dậy, lại còn cho hắn một cái ánh mắt hàm ý anh còn chưa đứng dậy định chờ tôi kéo chắc, đành phải dằn dỗi mà bám tường tự dậy.
“Đi thôi, không phải nói muốn chơi mạt chược sao?” Phương Diệc Nhiên kéo Phương Mặc đi vào phòng giải trí trước, bên trong đương nhiên có đồ để chơi mạt chược.
Giảng sơ qua quy tắc cho Phương Mặc nghe, rồi dưới sự thúc giục của Nhậm Phong, bốn người ngồi vào chỗ bắt đầu đánh, để không chơi bài tình nhân, Phương Mặc đương nhiên ngồi ở đối diện Phương Diệc Nhiên, cánh trên là Nhậm Phong, dưới là Lục Nhân.
Mấy ván đầu Phương Mặc chơi loạn xà ngầu, toàn là Nhậm Phong được, còn có một lần đại bại, làm Nhậm Phong mặt mày hí hửng, cũng không phải là vui vì thắng được mấy đồng tiền lẻ đó, mà là từ sau khi gặp Lục Nhân, hiếm khi hắn được oai như thế. Đánh với Lục Nhân á? Có mà nằm mơ. Chơi với bạn bè thì không phải Lục Nhân không cho, mà là hắn sợ Lục Nhân giận.
Lại đánh thêm mấy ván, có thắng có thua, vậy mà Phương Mặc vẫn hoàn toàn chưa hiểu nguyên tắc, ra bài lung tung, làm Nhậm Phong thắng cũng thấy xấu hổ, ba người cũng ngại không dám bắt bài của cậu nữa, mãi đến khi hết ván, Phương Mặc mở bài ra xem, ba người đều đen mặt, bài này không phải là đã sớm có thể ù rồi sao… Rõ ràng là thuần một màu…
“Nếu không chúng ta chơi mạt chược ba người trước đi, để tôi dạy Phương Mặc?” Phương Diệc Nhiên gãi đầu nói.
“Cũng được.” Cứ đánh tiếp thế này cũng khó, hai người còn lại đương nhiên không có ý kiến.
Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, Phương Diệc Nhiên liền thản nhiên đi qua đặt mông ngồi lên đùi Phương Mặc, làm Nhậm Phong thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt. Phương Mặc hớn ha hớn hở ôm chủ nhân nhà mình, còn cọ cọ đầu lên vai y, Nhậm Phong nhìn mà chảy nước miếng, sớm biết thế này hắn cũng làm bộ không biết chơi, vừa nghĩ tới bác sĩ nhà hắn ngồi trên đùi dạy hắn chơi, còn cọ mặt vào hắn, ai nhaaa, chỉ nghĩ thôi cũng có thể chảy nước miếng rồi, thật tuyệt vời, đáng tiếc a đáng tiếc, Nhậm Phong lại tiếp tục ai oán, sao chuyện tốt gì cũng đến phiên Phương Mặc vậy.
Ba người lại xoa bài đánh lại từ đầu, vừa nhấc tay, Phương Diệc Nhiên liền thấy Phương Mặc đang định đánh Tài thần ra, cười ngăn tay cậu lại, ghé vào bên tai nhỏ giọng nói với cậu, đây là Tài thần, không thể đánh, làm Nhậm Phong lại tiếp tục chảy nước miếng.
Phương Diệc Nhiên chỉ cho Phương Mặc nên đánh bài nào, nhà dưới đang như thế nào, cái nào nên đánh cái nào nên giữ, cái gì gọi là chạm cái gì gọi là ăn, hình bài có những loại nào, cũng không biết Phương Mặc số đỏ hay là kỹ năng của Phương Diệc Nhiên cao mà ù được mấy ván liền.
“Ai dà, hình như là thuần một màu đối đối hồ rồi nha.” Phương Diệc Nhiên đẩy bài Phương Mặc ra, cười tủm tỉm nói.
( = . = toàn thuật ngữ mạt chược siêu khó hiểu a)
“F*ck, có nhầm không vậy.” Nhậm Phong bùng nổ, bị Phương Mặc ù chặn, không nhịn được liền chửi bậy.
“Được rồi, dạy cũng dạy xong rồi, hai người đừng có tình chàng ý thiếp nữa.” Lục Nhân cũng tức giận nói.
Phương Mặc lưu luyến buông chủ nhân nhà mình ra, Phương Diệc Nhiên ngồi về chỗ cũ, đánh thêm vài vòng cuối cùng Phương Mặc cũng không chơi lung tung nữa, sau đó bốn người có thể bình thường mà đánh rồi.
Mỗi người đánh bài có phong cách riêng, Nhậm Phong thì liên tục gào lớn, mặc kệ thắng thua đều rất vui vẻ, được đánh bài là tốt rồi, Lục Nhân thì chỉ chơi bài lớn, thỉnh thoảng ù một ván nhưng cũng có thể thua liên tục, Phương Mặc thì mặc kệ gì miễn ù là được, ù toàn rác cũng ù tới hớn ha hớn hở, còn lại Phương Diệc Nhiên thì như người bình thường, không nóng không lạnh, thua không nhảy dựng lên mà thắng cũng chỉ cười cười.
Đánh xong, Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân đều thắng nhỏ, tính ra không thua không thắng, nhưng còn Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân đều cố ý thả cho cậu thắng, cuối cùng chỉ còn mình Nhậm Phong là thua, Phương Mặc trở thành người thắng lớn nhất.
Giận đến nỗi Nhậm Phong gào thét kêu bất công, cũng không phải là để tâm mấy trăm đồng, mà là đến Lục Nhân cũng thả bài cho Phương Mặc ăn, đến mức hắn ghen mà thôi, cuối cùng bị Lục Nhân tát cho một cái, lại cho một cái hôn, cuối cùng cũng để hắn cảm thấy mỹ mãn mà an tĩnh lại, đồng thời đáp lại cái hôn kia.
***
|
Chương 67
Bốn người di chuyển trận địa, bưng ra cả một khay lớn nhân thịt mà Phương Diệc Nhiên đã trộn sẵn, tiếp tục chiến đấu trên bàn trong phòng ăn gói sủi cảo.
Vỏ là Nhậm Phong cán, đương nhiên dưới sự chỉ dẫn của Phương Diệc Nhiên, hắn chỉ tốn sức lực. Đừng nghĩ làm vỏ bánh đơn giản, tỉ lệ nước và bột mì đều phải rất cẩn thận, điều này ảnh hưởng tới việc nhào bột cuối cùng.
Lục Nhân vốn đã biết gói sủi cảo, Nhậm Phong thì không thể trông cậy gì được, Phương Diệc Nhiên lấy một miếng vỏ bánh, sau đó để nhân thịt lên, làm mẫu một lần cho Phương Mặc xem làm sao để gói sủi cảo, rồi lại cầm tay dạy Phương Mặc gói thử một cái. Nhưng khi Phương Diệc Nhiên dạy thì Phương Mặc chỉ lo nhìn Phương Diệc Nhiên, không để ý xem làm như thế nào, gói không được đẹp như Phương Diệc Nhiên, nếu không phải cho nhiều nhân quá không gói được, thì là vỏ bánh không dính bị thủng lỗ, mỗi miếng sủi cảo từ tay Phương Mặc ra đều nát nát méo mó hình thù kỳ quái.
Phương Diệc Nhiên thấy, cũng không giận còn cười hớn hở, Phương Mặc vô tội gãi gãi đầu, hoàn toàn quên trên tay mình là bột mì, khiến tóc liền bị dính cả mảng trắng.
Lục Nhân không nhịn được trợn mắt một cái, mắng: “Cẩu ngốc chân tay hậu đậu, bình thường cậu cũng chăm sóc Diệc Nhiên như thế à?”
Phương Mặc không để ý tới lời châm biếm của Lục Nhân, tủi thân nhìn Phương Diệc Nhiên, bị Phương Diệc Nhiên kéo qua hôn một cái lên mặt, phủi đi bột mì dính trên tóc giúp cậu, “Em chỉ cần đặt nhân lên vỏ thôi, em còn gói tiếp thế này thì tôi sợ lát nữa trong nồi toàn là nhân với vỏ bánh bị vỡ ra đó.” Cuối cùng còn không quên dặn cậu, thịt không được cho nhiều quá, y rất sợ tên động vật ăn thịt này cái nào cũng cho cả một cục nhân to.
Nhậm Phong nhìn hai người vô cùng thân thiết, cũng muốn sáp vào đòi Lục Nhân dạy mình gói sủi cảo, lại bị Lục Nhân đập cho một cái, “Với năng lực của anh, đời này cơ bản là không có duyên với bếp núc rồi, thành thật mà cán bánh đi.”
Nhậm Phong ngượng ngùng sờ sờ mũi chỉ đành sang một bên với Phương Mặc, cầm chày gỗ cán vỏ bánh.
Cuối cùng biến thành Nhậm Phong bỏ từng miếng vỏ bánh đã cán mỏng lên bàn, Phương Mặc xúc nhân để lên trên đó, sau đó hai người Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân thì gói. Thế mới biết, tay nghề của Lục Nhân cũng rất cao siêu, hoàn toàn không nhìn ra có gì khác với Phương Diệc Nhiên, từng miếng sủi cảo được thành hình nửa vầng trăng.
“Ôi chao, không ngờ Lục Nhân có tay nghề cao thế, trước giờ chẳng thấy làm bao giờ.” Nhậm Phong cảm thán mình không có lộc ăn, Lục Nhân đúng là thâm tàng bất lộ a, thế mới biết tám phần mười là Lục Nhân biết nấu ăn, ngày thường chẳng bao giờ thấy hắn xuống bếp nấu nướng cho hai người, toàn là gọi đồ ăn ở ngoài, Nhậm Phong vẫn cho rằng Lục Nhân cũng không khác gì công tử như hắn, không biết xuống bếp. Đến hôm nay hắn mới biết, hóa ra Lục Nhân lại biết nấu ăn.
Có điều nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ Lục Nhân đến lên giường cùng hắn còn không tình nguyện, sao có thể làm cơm cho hắn ăn, nghĩ tới đó, Nhậm Phong dùng vẻ mặt ai oán nhìn Lục Nhân, chuẩn hình tượng một oán phụ.
Lục Nhân coi như không nghe thấy mấy câu tự oán giận tự tán thưởng của Nhậm Phong, cũng không phát hiện biểu tình ai oán đó của hắn, chú tâm làm sủi cảo, nhưng Phương Diệc Nhiên thì cười đáp: “Ai mà kén ăn là đều biết nấu ăn a, Tiểu Lộ nấu ăn cũng tàm tạm, sở trường là bánh kem cơ.”
Nói xong đã bị Lục Nhân đạp một cái, hung hăng lườm, tràn đầy ý tứ cậu làm gì mà lật tẩy tôi như thế.
Phương Diệc Nhiên nhẹ nhàng tránh đi, cũng coi như không thấy ánh mắt hung ác của Lục Nhân, tiếp tục cười: “Có cơ hội bảo Lục Nhân làm bánh kem cho anh ăn nhé.”
Nhậm Phong vội gật đầu lia lịa, “Tốt tốt.” Tưởng tượng thấy Lục Nhân tự tay làm bánh kem, cầm đút cho mình ăn, chỉ thiếu điều chảy nước miếng.
“Được.” Ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ Lục Nhân lại đáp ứng, khiến Nhậm Phong ngẩn người, khi hoàn hồn lại thì ngón tay Lục Nhân đã nâng cằm hắn lên, ngón cái lướt qua mặt hắn một cách ám muội, lưu luyến bên khóe môi, “Anh muốn ăn cái gì?”
Nhậm Phong làm sao chống lại được tư thái này của Lục Nhân, nhất thời há hốc mồm, bị đôi mắt hoa đào quyến rũ của Lục Nhân câu mất ba hồn bảy vía, lắp bắp trả lời: “Tùy… tùy cậu.”
Lục Nhân thu tay, lại cho hắn một nụ cười mị hoặc, làm Phương Diệc Nhiên bên cạnh nhìn mà che miệng cười trộm.
Lập tức chỉ số thông minh của Nhậm Phong trở về con số 0, còn có xu hướng giảm tiếp, ngây ngô sờ đi sờ lại chỗ vừa được Lục Nhân xoa.
Phương Diệc Nhiên thấy bộ dáng này của Nhậm Phong lại không nhịn được bật cười, ngay đến Lục Nhân khóe mắt đuôi mày cũng đầy ý cười, cười đến mức Nhậm Phong càng hoa cả mắt. Vẻ thâm tình chân thành vừa rồi của Lục Nhân, đâu phải là để hỏi hắn thích ăn gì, rõ ràng là nhân cơ hội mà lau bột mì trên tay lên mặt hắn, Phương Diệc Nhiên thì thấy ngay, chỉ có Nhậm Phong là nhất thời chưa nhận ra, còn sờ mặt mình, trên tay hắn còn dính nhiều bột mì hơn Lục Nhân cho nên thoáng cái liền thành con mèo mướp.
Cả phòng chỉ có Phương Mặc là tốt bụng, không vô tâm vô phế cười Nhậm Phong như hai người còn lại. Cậu không hiểu là chủ nhân và Lục Nhân đang cười cái gì, ngây thơ chỉ vào mặt Nhậm Phong nói: “Mặt anh bị bẩn rồi.”
Bây giờ Nhậm Phong mới nhận ra âm mưu của Lục Nhân, tên oan gia này cứ luôn thích bắt nạt hắn, nhất thời cười mắng: “Cậu giỏi lắm.” Rồi thò tay ra cũng muốn bôi lên mặt Lục Nhân.
Lục Nhân cười trốn vào phía sau Phương Diệc Nhiên, cười đến tắt thở, Nhậm Phong lại càng buồn bực, bất chấp tất cả, bao nhiêu chiêu trò lưu manh đều giở ra hết, vung tay ném cát, chỉ có điều ném không phải hạt cát mà là bột mì thôi.
Lục Nhân cười kéo Phương Diệc Nhiên ra chắn, cả một nắm bột văng mù mịt, Lục Nhân trốn đằng sau không việc gì, còn Phương Diệc Nhiên lại bị vạ lây dính đầy người.
Lần này thì hay rồi, Phương Mặc không vui, hảo tâm nhắc nhở hắn là trên mặt dính bẩn, sao lại đi ném bột mì vào chủ nhân, không nói hai lời liền chắn trước mặt Phương Diệc Nhiên rồi cũng tung bột mì trả đũa.
Trong phòng ăn nhất thời biến thành đại chiến bột mì, ngươi tới ta lui, bốn người đàn ông cộng vào cũng hơn trăm tuổi mà còn ném qua ném lại, quệt bột mì lên người nhau, chơi quên cả trời đất. Kết quả cuối cùng là ai cũng không tránh được, trên mặt dính đầy bột mì, mỗi người đều có thể trực tiếp lên sân khấu diễn bạch diện thư sinh, lại còn là thư sinh tóc muối tiêu nữa.
Cuối cùng bốn người nhìn nhau, ôm bụng cười lăn ra đất, mới kết thúc trận hài kịch này.
“Được rồi được rồi đừng giỡn nữa, mau bọc cho xong còn đi tắm.” Phương Diệc Nhiên nghiêm mặt nói.
Phương Mặc tức giận trừng hai người còn lại, kéo Phương Diệc Nhiên qua ôm vào lòng, dùng tay áo lau bột mì trên mặt chủ nhân, xong lại phủi đi bột dính trên tóc y, hoàn toàn không để ý trên mặt mình là dính nhiều bột mì nhất.
“Lãng phí là không tốt! Anh đừng qua đây.” Lục Nhân tổng kết một câu. Câu sau là nói với Nhậm Phong đang chuẩn bị lau mặt giúp hắn, thật sự rất sợ người này lại nhân cơ hội để bôi thêm bột mì lên mặt mình, nên chỉ tùy tiện phủi vài cái, rồi cầm mấy miếng vỏ bánh còn lại trên bàn tiếp tục gói.
Cuối cùng gói xong đầy một bàn sủi cảo, Phương Diệc Nhiên bị Phương Mặc giục đi tắm, Lục Nhân cũng nối gót đi theo, để lại Nhậm Phong thu dọn tàn cục.
“Này này, sao lại là tôi chứ, mọi người đều bắt nạt tôi!!!” Nhìn ba người đi tắm, Nhậm phong đè xuống ý niệm muốn cùng tắm uyên ương với Lục Nhân, dù không cam lòng vẫn phải đi dọn dẹp phòng, trời biết hắn đường đường là trùm lưu manh, đệ tử thành đàn, nhất hô bá ứng, vậy mà vào tay Lục Nhân liền lưu lạc thành phận con sen làm việc nhà.
Sau khi bốn người tắm xong thì thời gian cũng không còn sớm nữa, bắt đầu làm bữa tất niên. Cơm tất niên đương nhiên phải cực kỳ phong phú, bày kín một bàn. Nấu chính đương nhiên là Phương Diệc Nhiên, Lục Nhân đã lèo nhèo đòi thật lâu. Phương Mặc thì thái nguyên liệu, Lục Nhân thì trộn ướp, dây chuyền sản xuất khép kín, còn thừa Nhậm Phong thì bưng bát bưng đũa hoàn toàn là chân lon ton. Bốn người đàn ông cuối cùng cũng được như nguyện chen chúc vào trong một căn bếp, nhờ bớt đi được kha khá nguyên liệu bày đầy đất, bếp cũng đủ lớn, nếu đổi lại là bếp nhà bình thường thì bốn người chẳng có đủ chỗ mà xoay người.
Dù vậy, trong bếp vẫn là một trận gà bay cho sủa, đồ ăn đã sắp xếp xong, cái gì nên ướp thì đã ướp, nên chưng thì đã chưng, nên hầm thì đã hầm, đầu bếp chính Phương Diệc Nhiên bỏ đồ ăn vào chảo rán, còn phải canh lửa, phân phó mấy tên cu li lúc nào thì nên giảm nhỏ lửa.
Cung bảo kê đinh, thịt gà tươi ngon phối hợp với đậu phộng giòn thơm, tuy là một món cực kỳ bình thường, nhưng khiến người ta ứa nước miếng.
Cua nấu đậu hũ, cua nguyên con béo ngậy sau khi hấp chín thì được bóc thịt lọc gạch ra, trộn cùng đậu hũ, quả nhiên là dinh dưỡng đầy đủ, màu sắc lại bắt mắt.
Sườn lợn chiên tương, còn gọi là liên tục tăng cao, chính là một món không thể thiếu trong bữa tất niên, màu đỏ rực rỡ lại thơm mùi tương.
Cá tuyết hấp nấm, một miếng cá tuyết cực mỏng cho thêm nấm hương, hương vị của cá với nấm hòa quyện, mùi hương lan tỏa tứ phía, trong suốt lấp lánh.
Cá chao đậu hũ, mềm mịn thơm béo, thịt cá và đậu hũ vào miệng liền tan, ngon tới độ muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Từng món ăn còn nghi ngút khói bắt đầu bày kín bàn, Nhậm Phong thấy mà liên tục nuốt nước bọt, nếu không phải Lục Nhân ở bên cạnh, sợ rằng đã sớm không nhịn được mà ăn vụng rồi. Tài nghệ nấu nướng của Phương Diệc Nhiên quả là cao siêu, trách không được bác sĩ nhà mình cứ nhắc mãi, bắt y phải xuống bếp bằng được.
Nghêu sốt tương, khâu nhục hoa mai, tôm lột xào thập cẩm, sò nướng mỡ hành, cầu gai chưng trứng, tôm bỏ lò, các món lần lượt được bưng lên, cuối cùng là chân giò kho tàu được hầm mất cả ngày được đặt lên bàn, đừng nói là Nhậm Phong, đến Phương Mặc cũng sắp chảy nước miếng rồi. Khi nắp vung được mở ra, nhất thời cả phòng toàn mùi thịt, hỗn hợp với hương quế, đúng là mùi thơm tứ phía.
Sau khi bốn người ngồi xuống, Nhậm Phong khẩn cấp gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng “Xùy xùy, nóng quá… nóng, ngon ghê…” Vừa kêu nóng vừa liều mạng nhai nuốt.
Cả bữa cơm tất niên Nhậm Phong đều vừa kêu vừa lang thôn hổ yết, bất chấp bị Lục Nhân nói, sống chết mà ăn, còn kém điều ăn luôn cả lưỡi mình, không quên liên tục khen tài nghệ của Phương Diệc Nhiên đúng là cao siêu. Phương Mặc tuy rằng còn quan tâm gắp thức ăn cho Phương Diệc Nhiên, nhưng dáng vẻ cũng chẳng khá hơn, hí hửng ôm mấy bát thịt mà ăn, chỉ có Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân nhìn nhau cười, ăn uống vẫn đầy nhã nhặn, cũng không cằn nhằn hai người kia ăn như quỷ đói, thi thoảng còn gắp thức ăn cho họ.
Tới khi hai tên quỷ đói đã được no nê, lúc này Phương Mặc mới quẹt mỡ trên miệng, bắt đầu hầu hạ Phương Diệc Nhiên ăn, tôm thì bóc vỏ rồi mới gắp vào bát, cá thì tỉ mẩn gỡ hết xương, Phương Diệc Nhiên cười tủm tỉm lần lượt ăn hết, làm Phương Mặc thấy mà rạng rỡ cả mặt mày.
Thấy vậy Nhậm Phong cũng rất là chân chó mà đi lấy lòng Lục Nhân, cuối năm rồi, Lục Nhân cũng không làm khó Nhậm Phong nữa, vậy nên bữa cơm tất niên này có thể gọi là vô cùng náo nhiệt, hòa thuận.
***
|
Chương 68
Bữa tiệc tất niên đó kéo dài hơn hai tiếng, cười cười nói nói, mãi đến tám giờ hơn mới kết thúc. Phương Diệc Nhiên cùng Phương Mặc thu thập bát đũa, Lục Nhân cũng giúp đỡ lau bàn. Lúc này đến phiên Nhậm Phong ngồi một chỗ như ông chủ, cũng không phải là hắn không muốn động tay, mà thật sự là hắn ăn quá no, đành nằm vật ra sô pha xoa cái bụng tròn vo, liên tục kêu no quá no quá.
“No chết anh đi.” Lục Nhân liếc xéo hắn một cái, người này vừa kêu no lại còn vừa ra sức mà ăn, cuối cùng ăn sủi cảo cũng không biết là Nhậm Phong đã ăn bao nhiêu cái, không no vỡ bụng ra mới là lạ!
“Thật sự là quá ngon mà.” Nhậm Phong nằm dài trên sô pha làm nũng với Lục Nhân, nhìn chương trình tất niên trên TV, cảm thấy quá mỹ mãn.
Lục Nhân chẳng thèm quan tâm tới hắn, theo vào bếp hỗ trợ rửa bát, lúc đi ra, không biết Nhậm Phong đang xem tiểu phẩm hài gì, đang cười lăn cười bò trên xô pha, thấy Lục Nhân đi ra thì vội vã dịch mông, nịnh nọt mà để ra vị trí ở giữa cho hắn.
Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc cũng ra, Lục Nhân đẩy đẩy Nhậm Phong sang một bên ý bảo hắn dịch ra lấy chỗ cho đôi trẻ.
Phương Diệc Nhiên cười mỉm rót trà cho mọi người “Tây Hồ trà Long Tĩnh, không biết anh có thích không?” Câu này đương nhiên là hỏi Nhậm Phong, còn sở thích của y và Lục Nhân thì không phải bàn nữa, Phương Mặc có lẽ chỉ cần giống chủ nhân thì cái gì cũng thích, không cần phải hỏi.
“Thích thích.” Nhậm Phong nhận chén trà, gật đầu.
“Trâu nhai mẫu đơn, anh phân biệt được chắc?” Lục Nhân cầm chén của mình, chê cười Nhậm Phong, trà Long Tĩnh đặc biệt từ nhánh có một chồi một lá này, có lẽ trong miệng hắn cũng chẳng khác gì loại trà hai lá kẹp lại, thật sự là lãng phí a.
“Ha ha” Nhậm Phong bị Lục Nhân vạch trần vội cười khan hai tiếng, bất mãn ủn Lục Nhân một cái, bác sĩ nhà hắn đúng là độc mồm độc miệng, chuyên thích đá xoáy hắn.
Phương Diệc Nhiên lắc đầu không nói gì, ngồi xuống sô pha. Nhưng lúc này mới khó, sô pha cũng coi như là rộng, nhưng nếu bốn người đàn ông cùng ngồi thì nhất định phải chen chúc vào nhau. Phương Mặc ra sau cùng còn chưa ngồi, nhìn vị trí còn lại chỉ đủ nửa cái mông, đương nhiên cậu không giống Nhậm Phong là hận không thể chen chúc với Lục Nhân, cậu rất sợ đè lên chủ nhân sẽ ngồi không thoải mái, đương nhiên liền ngồi xuống đất. Dù sao dưới chân sô pha cũng trải thảm, chủ nhân cũng không lo cậu bị lạnh.
Động tác này của Phương Mặc rất tự nhiên, nhưng thiếu chút nữa làm Nhậm Phong kinh ngạc tới độ làm rơi chén trà, còn Lục Nhân thì biết tình hình thực tế nên cũng bình tĩnh hơn chút. Điều này cũng không thể trách Phương Mặc, khi ở nhà cậu vẫn thường ngồi dưới đất bên chân chủ nhân như thế, không thấy có gì bất thường cả, lại không biết rằng trong mắt người ngoài đó là điều kỳ quái tới mức nào. Bên cạnh rõ ràng có sô pha trống, mà lại một mực muốn ngồi bên chân người nhà mình, khiến người ta phải nghiêm trọng nghi ngờ không biết có phải là cậu có sở thích đặc biệt nào đó không thể cho ai biết.
Phương Diệc Nhiên cũng không nhận ra, mãi đến khi Phương Mặc gối đầu lên đùi y thì mới có phản ứng, ở đây không như ở nhà là tùy Phương Mặc thích làm gì thì làm, nên vội kéo cậu dậy.
Phương Mặc còn không hiểu chủ nhân định làm gì, chẳng lẽ không thích cậu dựa vào đùi? Không đợi Phương Mặc nghĩ nhiều, Phương Diệc Nhiên đã kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình. Phương Mặc lập tức vui vẻ, ôm cổ y, rúc vào lòng chủ nhân, nhưng bất quá vẫn nhớ dịch mông ra khỏi đùi chủ nhân đặt xuống sô pha, cậu cũng không muốn khiến cho chân chủ nhân bị tê vì mình đè.
Đầu kia Lục Nhân thấy hai người thân thiết như thế, bất đắc dĩ xoa trán, còn Nhậm Phong thì sùng bài tới độ suýt chút nữa thì gọi Phương Mặc là sư phụ, thầm nghĩ: Hóa ra còn có chiêu này! Nhìn người ta kìa, được ngồi thẳng lên chân luôn, cái này gọi là lùi một bước để tiến ba bước a, lại nhìn sang đùi Lục Nhân, ai u, hắn chưa từng được ngồi, không biết bây giờ mà ngồi xuống đất liệu Lục Nhân có kéo hắn vào lòng ngồi không nhỉ. (Mơ đi anh =.=)
Tình tiết nho nhỏ này qua đi, bốn người an nhàn ngồi trên sô pha xem chương trình tất niên, tuy hơi buồn chán một chút, nhưng nói thế nào cũng là tiết mục truyền thống, thỉnh thoảng trò chuyện, cực kỳ hài hòa.
Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, lại nhìn Lục Nhân ở bên cạnh, bỗng cảm thấy cuộc sống còn mong gì hơn nữa, chẳng bù cho tết năm ngoái chỉ có y và Lục Nhân, năm nay có thêm người yêu, quả nhiên là đặc biệt, đặc biệt… mỹ mãn. Nghĩ tới đó, cũng không quan tâm Lục Nhân và Nhậm Phong còn đang ở ngay cạnh, khi tiếng chuông năm mới vừa vang, liền cúi đầu hôn Phương Mặc ở trong lòng.
Bên tai là tiếng chuông đinh đang, còn có tiếng pháo náo nhiệt, tiếng chúc mừng nối tiếp, đêm khuya vắng vẻ như là trong nháy mắt ầm ĩ vang trời, ngay cả nơi xa xôi hẻo lánh như căn biệt thự này cũng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng pháo và tiếng chúc mừng năm mới.
Phương Diệc Nhiên lưu luyến buông môi Phương Mặc ra, liếm liếm môi, híp mắt cười gian, lại chụt thêm một cái nữa, rồi thấp giọng nói: “Chúc mừng năm mới.”
Phương Mặc bị hôn tới mơ mơ màng mang vội đuổi theo môi Phương Diệc Nhiên hôn tiếp, còn hàm hồ trả lời: “Chúc mừng năm mới chủ nhân.”
Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc hôn một lúc mới nhớ ra bên cạnh còn có người ngoài, liền nhéo vào bên hông Phương Mặc một cái nhắc cậu ý tứ chút, quay đầu đang định chúc mừng Lục Nhân thì thấy hai người cũng đang hôn tới khó mà chia lìa, liền cười khẽ, cảm thán, rốt cuộc vẫn là thích thôi.
Không biết có phải bị tiếng cười của Phương Diệc Nhiên cắt ngang không, Lục Nhân liền đẩy Nhậm Phong còn đang sáp vô ra, chỉnh đốn lại biểu tình rồi mới quay đầu nói: “Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.” Phương Diệc Nhiên đáp lại, trong đáy mắt không giấu nổi ý cười.
Lục Nhân bị Phương Diệc Nhiên cười cợt, liền ném cho y một cái lườm sắc lẹm.
Phương Diệc Nhiên cười đủ rồi, cuối cùng mới ngừng lại, nghiêng sang ôm Lục Nhân một chút, xoa xoa má hắn, nói: “Năm nay cũng mong được quan tâm nhiều hơn.”
Lục Nhân cũng ôm lại y, nhưng không nói gì cả, chỉ trịnh trọng gật đầu, cuối cùng mới nói: “Cậu cũng vậy.”
“Không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ thôi, hai anh cũng nghỉ sớm chút đi.” Phương Diệc Nhiên kéo Phương Mặc đứng dậy, nhìn Nhậm Phong bên cạnh Lục Nhân hình như là đang ghen, trịnh trọng nói: “Mong anh chăm sóc Lục Nhân thật tốt, tuy anh ấy hơi độc miệng một chút, nhưng đừng để bụng.”
“A? À.” Nhậm Phong không phản ứng kịp, “À à, được, tôi sẽ để ý, bác sĩ của chúng ta là người tốt mà.”
Lục Nhân trợn mắt nhìn hai tên tự quyết không hỏi ý ai, nhưng cũng không phản bác lời Phương Diệc Nhiên, nhìn theo Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc rời đi, để phòng khách lại cho hai người họ.
Phương Diệc Nhiên kéo Phương Mặc lên thẳng phòng mình, vừa đóng cửa lại liền xoay người hôn Phương Mặc ở phía sau chưa kịp phòng bị, tiếp tục tình ý vừa rồi bị trì hoãn.
Phương Mặc thoáng cái bị Phương Diệc Nhiên đặt ở trên cửa, nhưng cậu không bao giờ biết cự tuyệt chủ nhân, rất ngoan ngoãn hé miệng nghênh đón thế tấn công của Phương Diệc Nhiên, xâm lược trong miệng cậu, hôn tới khi cậu không thở nổi.
Phương Diệc Nhiên cố gắng nói từng chữ đứt quãng giữa những lúc dứt ra được khỏi nhau: “Hình như tôi… có chút… không kiềm chế được nữa rồi.” Phương Mặc thì đã sớm không phân được phương hướng nữa, cũng không rảnh để trả lời Phương Diệc Nhiên, mà Phương Diệc Nhiên cũng không chờ câu trả lời của cậu.
Hai người vừa hôn vừa đi về phía phòng tắm, còn chưa đến nơi thì quần áo đã bị cởi gần hết, hai thân thể nóng rực áp sát vào nhau, cảm thụ nhu cầu và sự nhiệt tình của đối phương.
Phương Diệc Nhiên liếc nhìn qua sân thượng lộ thiên liền với phòng họ, thay đổi ý định, di chuyển ra cửa, kéo theo Phương Mặc, hai người lảo đảo đi ra suối nước nóng bên ngoài.
Cả hai cùng bước vào bể, lỗ chân lông toàn thân đều được thư giãn, Phương Diệc Nhiên thoải mái thở dài một tiếng, vừa rồi gió rét mùa đông khiến dục vọng tưởng như không thể kiềm chế cũng bình ổn xuống, lúc chưa đi đến cửa còn hận không thể lập tức nuốt luôn Phương Mặc vào bụng. Phương Diệc Nhiên híp mắt, nhờ vào ngọn đèn vàng hắt ra từ trong phòng mà bắt đầu nhìn kỹ Phương Mặc đang ngồi vắt ngang trên người mình.
Phương Mặc vẫn đang thở hổn hển, môi vừa rồi bị gặm cắn nên đỏ tươi bóng loáng, mê hoặc tới mức làm cho y quả thực muốn nhào tới nếm lại hương vị đó. Trên cơ thể cường tráng của Phương Mặc, từng khối cơ ẩn chứa lực lượng chết người bao quanh khung xương hoàn mỹ, không một chỗ nào dư thừa, trên vòng eo gầy săn chắc còn mơ hồ thấy được mấy khối cơ bụng, bọt nước trượt xuống theo đường cong cơ thể duyên dáng của cậu, rồi hòa vào làn nước. Đường nhìn đi tiếp xuống dưới, thằng nhóc trong bụi rậm kia sau trận ôm ấp vừa rồi đã đứng thẳng, nằm dưới mặt nước đang khát cầu được vuốt ve.
Phương Diệc Nhiên thở dài vòng qua eo cậu ôm vào sát hơn, ngửa đầu ngậm vành tai của cậu mà hôn, trong mắt trong tim toàn là hình bóng của Phương Mặc.
Phương Mặc “Ưm” một tiếng mềm nhũn ra trên người Phương Diệc Nhiên, cúi đầu thì thào bên tai y “Chủ nhân.”
Phương Diệc Nhiên buồn cười gõ gõ vào mũi cậu, người này luôn mẫn cảm như thế. Hai tay thò xuống nước cầm lấy cậu bé kia, nhẹ nhàng hầu hạ, một hồi sau Phương Mặc liền căng thẳng cả người, đầu ngưỡng ra sau, nộp vũ khí đầu hàng.
“Ha ha.” Phương Diệc Nhiên cười khẽ mấy tiếng, nhìn chất lỏng màu trắng nổi lên trên mặt nước “Lần nào em cũng nhanh như vậy.”
Phương Mặc thở hổn hển lấy lại bình tĩnh, rên rỉ một tiếng “Chủ nhân”, cắn lên môi y vừa mút vừa liếm, tay càng bám chặt vào bờ vai y, toàn bộ thân thể dán chặt vào nhau, đương nhiên nhận ra Phương Diệc Nhiên sau tiếng gọi chủ nhân của cậu lại càng thêm cứng rắn nóng rực, thứ kia đang chọt vào phía sau của cậu.
Phương Mặc vừa vong tình mà hôn, tay vừa lần ra phía sau. Cậu cũng không quên cần phục vụ chủ nhân nhà mình, thế nhưng mà xoa nắn một hồi, dục vọng của cậu thì đã thức tỉnh trở lại, mà vẫn không thấy Phương Diệc Nhiên bắn ra. Phương Mặt bất mãn sụt sịt mũi, giật giật người, nhìn Phương Diệc Nhiên một cái, sau đó hít sau một hơi, cúi đầu ngụp xuống nước ngậm lấy thứ cực đại cũng nóng tới dọa người kia.
“Ư a…” Phương Diệc Nhiên thoải mái mà rên rỉ một tiếng, khoang miệng ấm áp của Phương Mặc hỗn hợp với nước nóng của suối, thật sự là kích thích tột cùng, Phương Diệc Nhiên cúi đầu, híp mắt nhìn Phương Mặc nín thở lặn trong nước phục vụ mình, tay thì ôn nhu vuốt ve mái tóc và sau gáy của cậu nổi lên trên mặt nước.
Ở trong nước dù sao cũng không được lâu, Phương Mặc lặp lại vài lần, ngoại trừ khiến thứ đó càng thêm trướng lớn thì cũng không có bất cứ sự tiến triển nào. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn chủ nhân như là không biết sai ở đâu, không biết làm thế nào mới tốt.
Phương Diệc Nhiên bị ánh mắt ngập nước của cậu nhìn làm cho dục vọng tăng vọt, hận không thể nắm lấy eo cậu trực tiếp thẳng tiến vào trong nơi nóng bỏng đó, nhưng vẫn nhịn xuống, nhéo mũi cậu, dùng giọng khàn khàn nói: “Cẩu ngốc, tự ngồi lên đây.”
Phương Mặc chợt hiểu ra, liền đưa tay về phía sau, nhờ nước làm thông thuận mà mở rộng huyệt khẩu của mình, chỉ chuẩn bị qua loa vài cái liền vội vàng ngồi xuống, một tay đỡ lấy vật kia, một tay thì dùng hai ngón mở rộng hậu huyệt, đẩy thứ to lớn đó vào sâu trong mật địa.
Sau khi phần đầu tiến vào, Phương Mặc liền buông tay, bám vào vai Phương Diệc Nhiên rồi chậm rãi ngồi xuống, để thứ cứng rắn của y chậm rãi nhồi đầy vào nội bích chật hẹp, cái miệng nhỏ phía bên dưới cắt nuốt từng chút một, sau đó đột ngột ngồi xuống, cắm tới tận cùng.
“A…” Hai người đều rên rỉ một tiếng, Phương Diệc Nhiên là sảng khoái, còn Phương Mặc là đau, cậu chỉ mở rộng qua loa, tuy là có nước bôi trơn nhưng đâu có thể đơn giản như vậy dung nạp được kích cỡ của Phương Diệc Nhiên, thoáng cái eo mềm nhũn, tựa vào Phương Diệc Nhiên thở hổn hển.
Phương Diệc Nhiên buồn cười vuốt ve cổ cậu, rồi lại sờ vào nơi hai người đang liên kết chặt chẽ, cúi đầu liếc nhìn thằng nhóc vẫn đang ngẩng cao đầu của Phương Mặc, liền yên tâm, biết là không làm Phương Mặc bị thương, hơi đẩy eo một chút, bắt đầu trêu Phương Mặc: “Sao thế? Chờ không nổi nữa à?”
***
|
Chương 69
Tia nắng đầu tiên của năm mới chiếu vào phòng, màu vàng kim dịu dàng phủ lên ga trải giường màu trắng, chiếu vào hai người đang ôm nhau ngủ, sự yên lặng tường hòa, tràn ngập hương vị mang tên hạnh phúc.
Phương Diệc Nhiên giật giật thân mình, chậm rãi mở mắt, hơi híp mắt lại, đưa tay che ánh mặt trời đi, rồi lại chớp mắt mấy lần nữa, cuối cùng cũng tỉnh táo, vừa cúi đầu liền thấy con cún xấu tính nào đó đang ngủ trong lòng mình.
Phương Diệc Nhiên có lẽ không biết ánh mắt mình nhìn Phương Mặc dịu dàng tới mức nào, y cúi đầu hôn lên trán Phương Mặc, khiến Phương Mặc mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, cọ cọ lên người Phương Diệc Nhiên, rồi tiếp tục ngủ say, chỉ có chân tay càng quấn chặt hơn, dính vào người Phương Diệc Nhiên chả khác gì keo con voi.
Phương Diệc Nhiên cười khẽ, vuốt mấy lọn tóc rủ xuống của cậu, hôn lên vành tai thò ra ngoài, rồi nhẹ nhàng cắn liếm, nhớ tới nhiệt tình vô tận đêm qua của hai người, khóe miệng không khỏi càng nhếch lên, biến thành một nụ cười mê người. Nếu Phương Mặc bây giờ đang ngủ say có thể tỉnh lại nhìn một cái, nhất định sẽ nhìn tới choáng váng, sau đó nhào tới ôm lấy chủ nhân bảo bối nhà mình, không cho người khác thấy nụ cười mê người đó của chủ nhân.
Đáng tiếc cẩu ngốc Phương Mặc không để ý tới sự quấy rầy của Phương Diệc Nhiên, chẳng hề có ý định tỉnh lại, ôm chủ nhân âu yếm ngủ say sưa.
Cái tên này, Phương Diệc Nhiên nói thầm một tiếng, bàn tay trượt theo lưng trần trơn bóng xuống phía dưới, tiến vào nơi hôm qua mang đến cho y vô hạn hưởng thụ. Tiểu huyệt chặt chẽ sờ lên có vẻ hơi sưng, kẹp chặt lấy ngón tay của Phương Diệc Nhiên.
Hình như tối qua y hơi dữ dội quá, phải biết rằng trước nay trong chuyện này Phương Diệc Nhiên luôn rất nhẹ nhang, chỉ là Phương Mặc ở trên giường luôn nhiệt tình như lửa, cho tới giờ luôn là Phương Mặc quấn lấy Phương Diệc Nhiên đòi hỏi, Phương Diệc Nhiên cũng chưa bao giờ làm Phương Mặc tới mức phải xin tha, có thể thấy được tối qua điên cuồng tới mức nào. Nhưng chuyện này cũng phải trách cả Phương Mặc nữa, đều tại cậu quyến rũ y!
Tay còn lại của Phương Dệc Nhiên điểm điểm vào mũi Phương Mặc, cười tủm tỉm, đều tại người này, ai bảo cậu cứ ngồi trên người y, không ngừng nâng lên hạ xuống, không ngừng lắc eo, còn phát ra âm thanh đòi mạng nọ, và dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn y. Đợi tới khi Phương Mặc không còn sức tự chuyển động nữa, mềm nhũn tựa vào ngực y, vừa thở dốc vừa dùng giọng mũi nói, chủ nhân, em không cử động được nữa rồi.
Chính là câu đó, cũng như là một mồi lửa, triệt để thiêu đốt nhiệt tình của Phương Diệc Nhiên, xoay mình lại đặt người đã nhũn ra như bún lên bờ suối hung hăng áp đảo, không để ý tới tiếng hét của cậu, trực tiếp phát động cú bứt phá hung mãnh nhất.
Còn chưa đủ, còn chưa đủ, còn lâu mới đủ, muốn càng nhiều, vô luận là tiếng thở dốc đầy kìm nén, hay tiếng rên rỉ đầy xúc cảm, hay là tiếng xin tha mang theo tiếng nức nở, đều muốn từ miệng cậu phát ra càng nhiều hơn.
“Chủ nhân… Chủ nhân… Không… A…” Phương Mặc phát ra tiếng khóc cầu xin đứt quãng, không hề biết âm thanh đó kích thích Phương Diệc Nhiên phía sau lại càng không thể dừng được, nắm chặt vòng eo mềm dẻo của cậu, hung hăng mà muốn cậu, làm cậu ở trong suối còn chưa đủ, hai người lại lăn lộn tới trên giường.
Thân thể Phương Mặc còn chưa kịp ngã vào giường đã bị Phương Diệc Nhiên ôm lấy bắt đầu một vòng mới.
Sợ rằng trải quả lần này, ở trên giường Phương Mặc sẽ ngoan ngoãn hơn một chút, sẽ không liều mạng quấn quít lấy chủ nhân mà đòi hỏi nữa. Sẽ biết hóa ra chủ nhân cũng rất kinh khủng, bất kể là cậu khóc cầu như thế nào, nói từ bỏ ra sao, cũng không nghe cậu, như là muốn giết chết cậu trên giường vậy.
Phương Diệc Nhiên một tay chống đầu, một tay tiếp tục chà đạp nơi sưng đỏ đáng thương kia, cười tủm tìm nhìn cẩu ngốc nhà mình ngủ say.
“Ưm… chủ nhân! ~” Trong lúc ngủ mơ Phương Mặc phát ra một tiếng nỉ non khe khẽ.
Phương Diệc Nhiên hơi khựng lại, ánh mắt tối sầm, cố nén ý niệm tử hình tại chỗ cái tên đang ngủ mà còn không biết sống chết đi quyến rũ mình, cúi đầu hôn lên đôi môi cứ phát ra mấy âm thanh mê hoặc kia.
Cắn lên đôi môi mỏng, ai bảo nó cứ không ngừng quyến rũ người ta.
Hôn đến khi Phương Mặc không thở nổi, mơ mơ màng màng mở mắt, kèm nhèm một hồi, nhìn mãi mới rõ người trước mặt, phản ứng đầu tiên chính là gọi chủ nhân rồi nhào tới, hôn đôi môi vừa chà đạp mình.
Vẫn như cũ, Phương Diệc Nhiên cười, xem ra đêm qua điên cuồng đòi hỏi cũng không tạo ra bất cứ cái bóng nào trong tâm trí cẩu ngốc thần kinh thô này, vẫn bám người như cũ, nếu là lúc trước, nói không chừng Phương Diệc Nhiên sẽ đẩy ra, nhưng hôm nay lại để kệ cho cậu hôn thoải mái, khinh bạc thoải mái.
“Chào năm mới! Giờ em dậy hay ngủ tiếp?” Phương Diệc Nhiên nhổm dậy định rời giường, y cứ thơ thẩn nhìn Phương Mặc ngủ hồi lâu nên trời cũng không còn sớm nữa, nếu không dậy chắc chắn sẽ phải đối diện với sự trêu cười của Lục Nhân.
Phương Mặc thấy chủ nhân dậy cũng không nói không rằng định dậy theo, tay vẫn tiếp tục ôm eo Phương Diệc Nhiên không chịu buông.
Có điều kết quả là eo mềm nhũn vô lực, bám vào Phương Diệc Nhiên rồi lại ngã vật ra giường.
“Xương sống thắt lưng… không còn sức nữa.” Phương Mặc đau khổ nói, tay xoa nắn phần eo đêm qua bị dùng quá độ.
“Hahaha.” Phương Diệc Nhiên cười đến vui, cún con thành thật như thế bảo người ta phải làm sao bây giờ, cười đủ rồi liền cúi đầu hôn Phương Mặc vẫn chưa hiểu mô tê gì cả, vỗ vỗ đầu cậu “Vậy em ngủ tiếp đi, bữa trưa tôi lên gọi.”
Nhưng Phương Diệc Nhiên vừa đứng dậy, mặc quần áo, một bàn tay đã thò qua dưới cánh tay y mặc giúp, cài nút áo hộ Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên quay đầu lại nhìn, còn ai ngoài Phương Mặc nữa, cậu vẫn đang khỏa thân, ngồi xổm trên giường, thò tay ra từ phía sau nghiêm túc cài áo giúp Phương Diệc Nhiên, chính là vẻ mặt thì nhăn nhó, không biết là thắt lưng đau hay là chỗ khó nói đau nữa.
Phương Diệc Nhiên vỗ vỗ vào tay cậu “Để tôi tự làm, em không sợ lạnh à, mau mặc quần áo vào.” Phương Mặc vẫn làm lơ, bướng bỉnh cài hết nút áo cho Phương Diệc Nhiên, rồi mới tập tễnh đi lấy đồ mặc vào với dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Phương Diệc Nhiên cười khổ lắc đầu, ôi cái bộ dạng đáng thương này a, y vuốt phẳng một nếp nhăn trên áo, đi qua ôm lấy cẩu ngốc vừa đần vừa đáng yêu nào đó, xoa xoa eo cậu, hỏi: “Đau ở đây à?”
Cũng không ngờ, Phương Mặc “Ưm” một tiếng rồi nhũn ra trong lòng y, Phương Diệc Nhiên luống cuống tay chân đỡ lấy người, bó tay thực sự không biết nên nói gì, cái tên này không biết có ý thức được mình luôn luôn quyến rũ người khác không, đặc biệt là vào sáng sớm, nếu không nhờ vào y định lực mười phần, bây giờ có khi hai người lại lăn lên giường rồi.
“Đau thế cơ à?”
“Thoải mái.” Phương Mặc vẫn dựa vào lòng Phương Diệc Nhiên không chịu đứng dậy, híp mắt hưởng thụ, bàn tay ấm áp của chủ nhân xoa trên phần eo tê dại thật là dễ chịu.
Hai người đang dính lấy nhau thì bị một chặp tiếng gõ cửa cắt ngang.
“Rời giường chưa? Hay là chết trên giường rồi đấy?” Giọng Lục Nhân truyền tới từ sau cánh cửa.
Phương Diệc Nhiên định đứng dậy mở cửa, Phương Mặc vẫn ngồi trên đùi y không chịu đứng dậy, không cho y đi.
Hừ, đáng ghét, quấy rầy cậu và chủ nhân thân thiết.
Phương Diệc Nhiên hết cách, vẫn ôm Phương Mặc xoa eo cho cậu, rồi cao giọng đáp: “Vào đi, cửa không khóa.”
Lục Nhân mở cửa đi vào, thấy hai người vẫn dính vào nhau như thể sinh đôi, hừ một tiếng, lại bị Phương Mặc hừ đáp trả.
Phương Diệc Nhiên cười, xoa cằm Phương Mặc, lúc này Phương Mặc mới ngoan ngoãn chui vào lòng chủ nhân.
“Chào năm mới.” Phương Diệc Nhiên thấy Phương Mặc ngoan rồi lúc này mới chào Lục Nhân.
“Chào năm mới, chán chê rồi thì xuống nhận quà năm mới đi.”
Hai người hôn hít ôm ấp một lúc lâu mới xuống, dưới lầu, Lục Nhân và Nhậm Phong đã ngồi ở sô pha rồi, thấy Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc xuống, Lục Nhân liền chỉ vào quà để trên bàn.
Phương Diệc Nhiên thấy một cái hộp cân bằng nhiệt hình tròn, không cần mở cũng biết là gì, Lục Nhân năm nào cũng như năm nào, đều tặng một chai rượu, chỉ khác nhãn hiệu mà thôi.
Phương Diệc Nhiên làm ra vẻ mặt tôi biết ngay mà, rồi kéo Phương Mặc ngồi xuống cạnh Lục Nhân.
Lục Nhân thấy vẻ mặt đó của Phương Diệc Nhiên, nói “Sao, cậu không thích à?” Giọng điệu đầy ý tứ cậu dám nói không thích thử xem.
“Thích chứ thích chứ.” Phương Diệc Nhiên cũng trả lời cho có, lấy từ trong túi ra một cái hộp cho Lục Nhân “Tặng anh.”
“Hừ, còn tưởng cậu có tâm ý gì lắm, vẫn như mọi năm thôi mà.” Còn hơn thái độ không thèm mở của Phương Diệc Nhiên, Lục Nhân nể mặt hơn chút, mở quà ra, bên trong quả nhiên là một cái đồng hồ đeo tay. Lục Nhân thì mỗi năm tặng một chai rượu, Phương Diệc Nhiên thì mỗi năm tặng hắn một cái đồng hồ.
Năm nay là một chiếc Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, Lục Nhân ngắm nghía một chút rồi sau đó đeo thử lên tay, nói thầm một câu “Vẽ quần áo mà cũng kiếm được nhiều tiền thế sao?”
“Sao mà nhiều tiền bằng bác sĩ các anh được.” Phương Diệc Nhiên cười, sau đó lấy ra một cái hộp đưa cho Nhậm Phong, “Cái này tặng anh.”
“A a, tôi cũng có sao, cảm ơn, cảm ơn.” Nhậm Phong nhận lấy rồi khẩn cấp mở ra, cười thỏa mãn, cũng không phải vì đồng hồ đắt giá, mà bởi vì đó cũng là một chiếc Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, chỉ có màu khác của Lục Nhân, chiếc của Lục Nhân là bạch kim mặt màu trắng, còn của hắn là bạch kim mặt màu đen, nhìn kiểu gì cũng giống đồng hồ đôi .
Nhậm Phong cười hí hí, cởi đồng hồ trên tay ra, rồi đeo chiếc được tặng lên, hí hí, đồng hồ đôi a.
Lục Nhân tức giận lườm Phương Diệc Nhiên một cái, rồi lại lườm Nhậm Phong đang cười khúc khích, cuối cùng cũng không tháo đồng hồ xuống, coi như cam chịu hai người đeo đồng hồ đôi.
Sau khi tặng xong quà cho hai người họ, Phương Diệc Nhiên quay đầu lại ghé vào bên tai Phương Mặc, nhỏ giọng nói: “Của em, về nhà sẽ tặng cho em.”
.
Chương 70 – Kết thúc
Bốn người tùy tiện hâm lại đồ ăn giải quyết qua loa bữa trưa. Xong Lục Nhân bị Nhậm Phong lôi kéo ra ngoài, thì thầm nói muốn đi dạo quanh nhà nghỉ, bất quá rốt cuộc có ý đồ gì, thì chỉ có mình Nhậm Phong biết.
Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc từ sáng dậy vẫn còn mơ mơ màng màng, cười lắc đầu từ chối lời mời của hai người kia, ôm Phương Mặc ở nhà hưởng thụ ánh nắng buổi chiều, hiếm khi có được lúc thanh tĩnh.
Quả nhiên vừa ngồi xuống không bao lâu, Phương Mặc đã dựa vào Phương Diệc Nhiên mà ngủ. Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ vuốt tóc cậu, lộ ra một nụ cười trìu mến, rồi đỡ đầu định để cậu gối lên đùi mình.
Nào ngờ Phương Diệc Nhiên vừa khẽ động, Phương Mặc đã giật mình tỉnh lại, mơ màng nghiêng đầu nhìn chủ nhân, như đang hỏi có chuyện gì sao?
“Không có việc gì, em ngủ tiếp đi, gối lên đùi tôi này.”
Phương Mặc hai mắt sáng rực, khi cậu ở trong hình người, chủ nhân rất ít khi ôm cậu trên đùi, liền bất giác lấy đầu cọ cọ tay Phương Diệc Nhiên, rồi mới tìm một vị trí thoải mái trên đùi gối đầu xuống.
Phương Diệc Nhiên thì tiện tay cầm một quyển sách trên bàn trà để đọc giải sầu, lật vài tờ, lại bất đắc dĩ thở dài, buồn cười nhìn Phương Mặc trên đùi, bởi tên này không ngủ, vẫn len lén nhân lúc y giở sách thì hé mắt nhìn y, đợi y giở xong lại vội nhắm mắt lại, như vậy mấy lần rồi.
“Em nhìn cái gì? Nhắm mắt lại ngủ đi.” Phương Diệc Nhiên đưa tay khép lại hai mắt đang lén nhìn mình của Phương Mặc, thầm nghĩ: Cứ làm như là đang thầm mến ý, hai người đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, có gì mà nhìn chứ.
Phương Mặc bị lật tẩy cũng không xấu hổ, nhắm mắt lại hỏi: “Em có nặng không?”
“Hả?” Phương Diệc Nhiên không hiểu sao bỗng nhiên lại đề cập tới chuyện cân nặng, nói thật ra thì Phương Mặc cũng cao lớn, đương nhiên không nhẹ, có điều đương nhiên là Phương Diệc Nhiên sẽ không nói rằng, đúng vậy, em nặng muốn chết, không chừng người này sẽ luẩn quẩn trong lòng rồi đi giảm béo cũng nên. Nam nhân có chút thịt sờ mới có xúc cảm a, nghĩ vậy Phương Diệc Nhiên liền thò tay vào trong áo Phương Mặc, vuốt ve vòng eo mềm mại của cậu, tiện thể đáp: “Không có đâu, sao vậy?”
“Ồ.” Phương Mặc lại dụi dụi vào lòng Phương Diệc Nhiên, lộ ra cả mảng da thịt ở eo, để cho Phương Diệc Nhiên khinh bạc đùa giỡn, an tĩnh trong chốc lát lại hỏi, “Có phải trông em rất đẹp không?”
“Phụt.” Phương Diệc Nhiên không nhịn được bật cười, làm gì có ai hỏi trơ trẽn thế chứ, như thế chẳng phải là ép người ta khen mình đẹp sao, nhưng Phương Diệc Nhiên vẫn trả lời, “Ừ, đẹp lắm.”
“Ồ, em… Ưm ~” không đợi Phương Mặc hỏi thêm một câu nào càng kỳ quái nữa, Phương Diệc Nhiên liền ngăn miệng cậu lại —— dùng chính miệng mình.
Vừa hôn xong, liền nghiêm mặt với Phương Mặc “Không nói chuyện nữa, không được mở mắt nữa, ngủ đi.”
Phương Mặc chóp chép miệng, như là đang nếm lại nụ hôn vừa rồi, ngoan ngoãn nghe lời không nói nữa, cuối cùng cũng an phận nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ.
Phương Diệc Nhiên buồn cười lắc đầu, cũng không có tâm tư đọc sách nữa, lấy di động ra bật lên. Đã mấy ngày liền không mở di động, vừa bắt được sóng thì một loạt tin nhắn và báo cuộc gọi nhỡ đã ùn ùn gửi tới, làm Phương Mặc đang ngủ cũng phải tỉnh lại hiếu kỳ nhìn y.
“Không có việc gì, em ngủ đi.” Phương Diệc Nhiên xoa đầu Phương Mặc, ý bảo cậu ngủ tiếp, rồi mới bắt đầu xem tin nhắn, một phần nhỏ là chúc mừng năm mới, phần khác là tin thúc giục từ công ty, về phần vài vị thân thích giả mù sa mưa bị Phương Diệc Nhiên hoàn toàn lờ đi. Y chỉ có Lục Nhận là người nhà, đương nhiên bây giờ còn có thêm Phương Mặc đang nằm trong lòng nữa.
Phương Diệc Nhiên vừa mới dọn xong tin nhắn thì điện thoại liền vang, làm người ta phải nghi ngờ không biết có phải người nọ gọi liên tục 24 tiếng không nghỉ nên y vừa mở máy thì liền gọi đến ngay như thế không.
Nhìn dãy số, vừa tiếp điện thoại, còn chưa đợi đối phương lên tiếng, Phương Diệc Nhiên đã chặn họng: “Biết rồi, mai tôi về công ty.” Nói xong lập tức ngắt điện thoại, để cho bao lời rít gào mà đối phương đã chuẩn bị đều bị nghẹn trong bụng, khiến người ở đầu dây bên kia đầy một bụng tức giận, bực tới độ ném luôn điện thoại.
Vì vậy, hôm sau nhóm bốn người mới sáng sớm đã phải quay về, trên đường về Nhậm Phong lái xe, không về nhà mà đưa hai người Phương Diệc Nhiên tới thẳng công ty.
Lục Nhân dựa vào cửa xe, thở hắt ra một cái, vô cùng bất mãn với sự chuyên nghiệp yêu nghề của Phương Diệc Nhiên, tức giận nói: “Chả hiểu bình yên được mấy ngày, cứ như là công ty thiếu cậu thì sẽ đảo lộn không bằng.”
Phương Diệc Nhiên cười: “Bệnh viện kia thiếu anh thì không đảo lộn chắc.” Điện thoại giục Lục Nhân đi làm cũng không ít hơn Phương Diệc Nhiên, lúc thì có người bệnh tình nguy kịch lúc thì là có người nghỉ làm muốn hắn tới làm thay ca.
Lục Nhân hừ một tiếng, rồi đột nhiên ném gì đó sang cho Phương Mặc, Phương Mặc vô thức đón lấy, mở tay ra xem hóa ra chính là chìa khóa của chiếc xe xa hoa ngay bên cạnh. Phương Mặc nhìn Lục Nhân đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn Phương Diệc Nhiên.
“Nhìn gì, cho cậu đó, coi như quà ra mắt.” Nói rồi kéo Nhậm Phong đang há hốc mồm đi. Nhậm Phong trong lòng thầm gào thét, không phải chứ, đó là một chiếc Range Rover giả xe quân dụng a, là xe tốt có tiền cũng không mua được a, hắn mới sờ mấy cái đã đem tặng người khác rồi… Vốn còn tưởng là tặng cho mình chứ, không ngờ, không ngờ, Nhậm Phong ai oán nhìn Lục Nhân, sao chẳng thấy Lục Nhân tặng hắn cái gì bao giờ cả, liền bị Lục Nhân hung hăng lườm lại.
Nhìn theo hai người đó đi xa, Phương Diệc Nhiên cười khổ, y lấy cái xe này làm gì chứ, tuy y biết lái xe, nhưng mà không có bằng, còn Phương Mặc càng không phải bàn. Có điều đây là Lục Nhân tặng Phương Mặc, y cũng không thể cự tuyệt, dù sao coi như là phương thức biểu hiện Lục Nhân đã thừa nhận Phương Mặc đi. Nhìn Lục Nhân còn ngại ngùng làm bộ làm tịch mãi mới dám tặng cho Phương Mặc, cũng thật không dễ dàng a. Về phần món quà có quà quý giá hay không, hai người chưa bao giờ thiếu tiền cũng chẳng lo lắng tới vấn đề đó.
“Cầm đi, hôm nào chờ em có bằng rồi lái cũng được.”
Phương Mặc nhìn chìa khóa xe trong tay, lại nhìn Phương Diệc Nhiên có vẻ không quan tâm lắm, dù sao sống với Phương Diệc Nhiên lâu như vậy, giá trị của món quà này Phương Mặc kỳ thực cũng biết, chỉ “Ồ” một tiếng, rồi đi theo phía sau Phương Diệc Nhiên, cúi đầu không biết suy nghĩ gì.
Khi ở trong thang máy, Phương Mặc bỗng kéo tay Phương Diệc Nhiên, nói rất nghiêm túc “Chủ nhân, em có thể làm người mẫu không?”
Phương Diệc Nhiên vô cùng kinh ngạc, không phải trước đây không có hứng thú sao, bỗng nhiên lại muốn làm người mẫu rồi. Có điều ngẫm lại bình thường Phương Mặc không làm gì cả cứ đi theo y suốt, không có cuộc sống riêng, toàn bộ thế giới đều xoay quanh y, như vậy cũng không tốt, vạn nhất đến một ngày nào đó Phương Mặc nhìn mãi cũng chán thì sao, nếu cậu muốn làm người mẫu, chỉ cần cậu thích, thì y cũng không phản đối, vì vậy cười đáp: “Được chứ, chỉ cần em thích. Em có thể làm thử xem, nếu không hợp thì thôi, không cần miễn cưỡng.” Nghĩ đến quà năm mới định tặng Phương Mặc, lại không khỏi cười tươi hơn, lẽ nào tâm ý tương thông vậy sao?
Kéo Phương Mặc đến thẳng phòng đồ mẫu, mới đầu năm mới, trong công ty còn vắng vẻ, phòng đồ mẫu cũng không có ai, khi đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy mannequin ở vị trí chính giữa đang mặc một bộ âu phục mới tinh, thiết kế độc đáo mới lạ lại không mất sự trang trọng của âu phục, chất liệu tinh tế, đường may tỉ mỉ, ai vào phòng cũng phải để ý, tất cả đường nhìn đều bị bộ âu phục này thu hút, giữa một đống đồ mẫu chỉ nhìn một cái liền thấy bộ âu phục này, rồi không thể rời đường nhìn được nữa.
Phương Diệc Nhiên tháo đồ từ trên mannequin xuống đưa cho Phương Mặc: “Quà năm mới tặng em đây, mặc vào thử xem.” Phương Diệc Nhiên không nói đây là bộ trang phục nam giới đầu tiên mà y tự tay thiết kế, cũng không nói mỗi một mảnh vải trên bộ đồ này đều là y tỉ mỉ chọn lựa giữa không dưới mười loại vải cao cấp, càng không bàn tới mỗi một đường may trên đó đều là tự tay y làm, cũng bởi vì hình thể của Phương Mặc hơi thay đổi một chút thôi mà phải làm lại không biết bao nhiêu lần.
Tuy Phương Diệc Nhiên không nói gì, nhưng khi Phương Mặc cởi đồ ra mặc bộ âu phục này vào xong, mỗi một tấc vải đều ôm khít vào thân thể, vừa vặn chính xác, dù là người thường như Phương Mặc cũng có thể nhận ra là bộ đồ được đo ni đóng giày cho riêng cậu, mỗi một chi tiết đều vừa khít một cách hoàn mỹ. Có thể đây không phải là bộ âu phục hoàn hảo nhất thế giới, nhưng chắc chắn là bộ âu phục hoàn mỹ nhất đối với Phương Mặc. Từng thiết kế đều bao hàm tấm lòng của nhà thiết kế, sự ấm áp đó như xuyên thấu qua trang phục truyền thẳng tới trái tim Phương Mặc.
Phương Diệc Nhiên nhìn chằm chằm Phương Mặc hoàn mỹ trong gương từ trên xuống dưới, thầm khen, đúng là vóc người trời sinh thật đẹp, đi làm người mẫu nói không chừng sẽ nổi tiếng thật ý chứ. Y vuốt cằm, cười nói “Xem ra tôi phải đưa đơn từ chức thôi.”
Phương Mặc biết rõ ước định giữa Phương Diệc Nhiên và thầy của y, ngụ ý chính là bộ âu phục này là do Phương Diệc Nhiên thiết kế. Cậu từng trăm nghìn lần nghĩ tới, nếu có thể được mặc đồ chủ nhân tự tay thiết kế thì thật tuyệt, kỳ thực có là đồ nữ cậu cũng không ngại, không ngờ chủ nhân vì mình mà lần đầu tiên thiết kế đồ nam, chủ nhân chưa bao giờ làm trang phục nam giới, nhưng đã thiết kế vì cậu. Cậu chính là người đầu tiên được mặc đồ nam do chủ nhân làm ra đó, bình thường dù là chủ nhân xoa đầu, nắm tay cậu, cậu cũng thầm vui cả ngày, bây giờ bị sự bất ngờ quá lớn này làm cho hạnh phúc tới mức ngỡ như trong mơ.
Thực sự là chủ nhân thiết kế cho cậu, thực sự là trang phục chủ nhân làm, thực sự là thật, cậu cũng không biết nên vui như thế nào bây giờ.
Hoàn toàn theo bản năng nhào vào người chủ nhân, còn Phương Diệc Nhiên không ngờ Phương Mặc sẽ có phản ứng quá khích như thế nhất thời trở tay không kịp, bị Phương Mặc đẩy ngã ra đất, lưng bị đập đau, còn chưa kịp kêu đã bị Phương Mặc tới tấp hôn rồi.
Phương Mặc không chỉ hôn ngoài miệng, thân thể còn dùng sức áp sát vào người Phương Diệc Nhiên, như thể muốn hòa vào làm một với chủ nhân mà cậu yêu nhất trên đời.
Đợi khi hai người tách ra, cũng đều bởi vì không thở nổi mà kịch liệt hít vào không khí mới mẻ, Phương Diệc Nhiên vừa thở hổn hển vừa cười “Tôi còn tưởng tắt thở mà chết rồi chứ, đều tại đứa ngốc này.”
“Hộc hộc…” Phương Mặc cũng thở phì phò, nhưng đáy mắt không tài nào che giấu được sự yêu thương, sao lại thích chủ nhân tới mức này cơ chứ. Còn chưa thở xong, Phương Mặc lại như phát điên mà hôn tiếp, vừa hôn vừa nỉ non “Chủ nhân, em thích anh, em yêu anh.”
“Ừm, tôi biết, cẩu ngốc.” Phương Diệc Nhiên cũng mặc kệ bây giờ hai người đang chật vật nằm dưới đất, xoa lưng Phương Mặc, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói “Tôi cũng yêu em.” Tiếng cuối cùng biến mất giữa hai đôi môi gần kề.
Đời này có thể có được Phương Mặc yêu mình, có lẽ là điều may mắn lớn nhất đời y, nếu như có thể bên nhau cả đời không rời xa, vậy đời này Phương Diệc Nhiên không còn mong gì hơn nữa rồi.
Tiếp theo, đương nhiên là Phương Tiểu Bát đồng chí dâng lên thân mình, dâng lên tâm mình, dâng lên thời gian cả đời của mình để trói buộc chủ nhân của cậu.
…
“A, quần áo bẩn mất rồi…”
“Không sao, tôi sẽ thiết kề quần áo mới cho em cả đời.”
Hóa ra mùa xuân đến rồi a.
– Hoàn –
|