Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 55
“Ôi chao có người đang ghen~” Phương Diệc Nhiên ôm nhóc con ra khỏi bếp, lại quay đầu lại nhìn Phương Mặc một cái, cười tủm tỉm nói với nhóc con đang tung tăng trên tay mình.
Đương nhiên nhóc con đó nghe không hiểu lời của Phương Diệc Nhiên, thấy y chọt chọt vào mũi mình lại tưởng là Phương Diệc Nhiên muốn cùng nó chơi, liền hớn hở lao vào liếm. Còn cái tên ghen với cả đứa chỉ to bằng lòng bàn tay mình thì đang bận việc trong bếp, đương nhiên không có ai ngăn cản nhóc con làm càn điên cuồng liếm ngón tay của Phương Diệc Nhiên, dù sao thì đương sự còn đang vui vẻ lấy tay gãi cái cằm bé xíu của nó cơ mà.
Phương Diệc Nhiên cầm một miếng bích quy cho chó, thứ Tiểu Bát chưa bao giờ đụng vào, đút cho cún con ăn, vật nhỏ ngửi ngửi, lại liếm liếm, sau đó bắt đầm cắn ăn, nhưng đáng thương nó thực sự quá nhỏ, miếng bánh quy hình cục xương đó nó gần như phải ôm vào lòng để cắn, vần vò một lúc lâu cũng chỉ cắn được một mẩu, còn vừa cắn vừa dùng đôi mắt tròn xoe để nhìn Phương Diệc Nhiên.
“Ngon không?” Phương Diệc nhiên nhìn dáng vẻ nó thực sự rất đáng yêu, mà quan trọng nhất là không kén ăn, trông nó ăn ngon lành, đâu giống như Tiểu Bát phải dỗ mãi mới ăn một miếng. Có điều nó ăn cũng vất vả, Phương Diệc Nhiên đưa tay muốn lấy miếng bích quy nó đang giẫm dưới chân ra để bẻ giúp nó ăn cho tiện, không ngờ vật nhỏ lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn y.
“Há, tưởng ta giống Tiểu Bát thích cướp đồ ăn của người khác sao.” Phương Diệc Nhiên cười mắng, dùng một ngón tay gõ vào ót nó, sau đó nhấc nhóc con lên ôm trong tay, vật nhỏ thật sự tưởng là Phương Diệc Nhiên lấy đồ ăn của nó đi, nhưng cũng biết thân biết phận không phải là đối thủ của Phương Diệc Nhiên, chỉ đứng trong tay Phương Diệc Nhiên ngước lên nhìn mẩu bánh bích quy vừa ăn, tay quào quào làm chút nỗ lực yếu ớt cuối cùng.
Phương Diệc Nhiên cười lắc đầu, bóp nát bánh bích quy đút cho nó, nhóc con tưởng mất mà lại được, vui vẻ a, vùi đầu ăn, không thèm để ý tới Phương Diệc Nhiên xoa đầu xoa cổ nó.
Phương Diệc Nhiên cười cười nhìn nó ăn bích quy cho chó, đầu lưỡi ướt sũng thỉnh thoảng lại liếm vào lòng bàn tay mình ngưa ngứa, liền cảm thán: Thật sự là khác xa với Tiểu Bát a, Tiểu Bát thì to như vậy, cún con này chỉ bằng lòng bàn tay, Tiểu Bát đối với mấy thứ như thức ăn cho chó thì chẳng thèm liếc một cái, nhóc này thì ăn vui vẻ, mà rõ ràng nhất chính là, Tiểu Bát cực kỳ uy phong a, ngoại trừ y ra thì không cho ai khác chạm vào, lại càng không ăn đồ người khác đưa, mà nhóc này thì sao, hình như là ai cũng chơi cùng được, chỉ cần đùa với nó là nó vui, liền thân thiết ngay với người ta.
Kỳ thực như nó mới là chó cảnh mà, Phương Diệc Nhiên giơ cún con lên trước mặt nhìn kỹ, nó được Phương Diệc Nhiên cho ăn bánh, liền thân thiết hơn với y, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay, đột nhiên bị Phương Diệc Nhiên nâng lên, đối diện với gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của Phương Diệc Nhiên, liền không khách khí nhào tới cọ cọ.
“Ha ha, đứa nhỏ này.” Phương Diệc Nhiên bị nó làm cho nhột, cười cười xoa đầu nó, lại bóp bóp cái bụng nhỏ, đồng thời nghĩ, có điểm này thì lại giống Tiểu Bát, rất thích dụi dụi vào người khác.
Phương Diệc Nhiên lại lấy thêm một miếng bánh bích quy để đùa nhóc con, đang chơi vui thì đột nhiên thấy tay nhẹ bẫng, cún con đã bị người khác nhấc lên.
Phương Mặc hung hăng lườm nhóc con một cái, sau đó vững vàng ôm nó vào lòng, cậu quyết định rồi, tuyệt đối không thể để nó bên cạnh Phương Diệc Nhiên, dám cọ chủ nhân à, thật ghê tởm, hừ, chủ nhân là của mình cậu thôi, ai cũng không được chạm vào.
“Không phải đã nói là không được cho nó ăn nhiều quá sao, đừng đút cho nó nữa, chúng ta đi ăn thôi.” Phương Mặc nấu cơm xong ra ngoài thì thấy Phương Diệc Nhiên đang chơi vui vẻ với nhóc con này, liền ghen tuông mụ mị cả người, thứ này dám tranh chủ nhân thân yêu của cậu, tuyệt đối không thể tha thứ.
“Nấu nhanh vậy sao?” Phương Diệc Nhiên kinh ngạc hỏi: “Vậy để tôi đi rửa tay.”
Mới thế mà đã bám dính lấy rồi, qua vài bữa nữa khéo chiếm luôn cả chủ nhân của cậu, sao có thể không khẩn trương được… Phương Mặc vừa nghĩ thầm vừa dùng sức đè đầu nhóc con kia.
Cún con bị cậu đè trong tay, tức giận gào lên với Phương Mặc, Phương Mặc nhe răng coi như đáp trả nó, tiện tay lấy một cái chén rồi ném nó vào trong, không hổ là Teacup Poodle, bị nhét vào trong chén trà mà cũng không thấy chật chội, lại còn thò đầu ra nhìn Phương Mặc, nhưng bị Phương Mặc dùng đầu ngón tay ấn xuống.
Lúc Phương Diệc Nhiên rửa tay xong đi ra, Phương Mặc đã dọn bát đũa xong, cũng không thấy bóng dáng của nhóc con kia đâu, hiếu kỳ hỏi: “Cún con đâu rồi?” Nhỏ xíu như vậy, nếu mà rơi xuống dưới sô pha hay chỗ nào đó khó thấy, Phương Diệc Nhiên còn lo nhỡ sểnh ra lại lỡ chân giẫm chết nó thì xong.
Phương Mặc không ngờ Phương Diệc Nhiên vừa ra đã hỏi tới nhóc kia, liền bất mãn chỉ vào chén trà, Phương Diệc Nhiên nhìn sang, vừa vặn thấy nhóc con đang thò đầu ra, gác chân lên miệng chén nhìn xung quanh, thấy Phương Diệc Nhiên lại còn gọi y mấy tiếng để biểu hiện sự tồn tại của mình.
Phương Diệc Nhiên lập tức bật cười, liếc sang Phương Mặc, cái người này, đúng là… Định đi qua, tay còn chưa đụng tới chén trà đã bị Phương Mặc ngăn lại.
“Vừa rửa tay xong đừng chạm vào nó không lại phải rửa lần nữa.” Phương Mặc tức tối nói.
Đây là sợ tôi mất công đi rửa tay, hay là đang ghen nên không muốn cho tôi chạm vào nó đây? Phương Diệc Nhiên không ngừng cười thầm, nhưng không chạm vào cún con, chỉ bất quá là cầm chén trà đặt lên bàn ăn.
Vì vậy, hai người ăn tối, còn nhóc kia thì ở bên cạnh ngó nghiêng, hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, nhìn món ăn trong đĩa lại nhìn Phương Mặc gắp vào bát cho Phương Diệc Nhiên, ngoan cực kỳ, an phận đứng bên trong chén, không hề có ý định bò ra.
Nó như vậy, nhưng vẫn bị Phương Mặc dùng ánh mắt đâm chém, không phải bởi cậu, mà tại Phương Diệc Nhiên cứ vừa ăn vừa thường xuyên nhìn nhóc con kia, thi thoảng lại cười cười với nó, thực sự quá ghê tởm rồi.
“Tôi bảo này, chẳng lẽ em định ăn nó với cơm đấy à?” Phương Diệc Nhiên thực sự không chịu nổi cảnh Phương Mặc vừa hung hăng gẩy cơm trong bát vừa tàn bạo trừng mắt với nhóc con, như thể ăn không phải là cơm, mà là thịt của nó không bằng. Phương Mặc nào biết Phương Diệc Nhiên không phải là đang cười với nhóc kia, mà là y đang cười Phương Mặc ghen tuông a…
“Có mỗi tí thịt.” Phương Mặc lầm bầm, làm Phương Diệc Nhiên lại càng buồn cười, chả nhẽ ý cậu là nó mà có nhiều thịt hơn một chút thì sẽ lấy ra ăn sao…
Phương Diệc Nhiên cười gõ gõ bát của Phương Mặc lôi kéo sự chú ý của cậu: “Được rồi, đừng lườm nó nữa, nhóc con này cũng đáng yêu mà, sao em cứ khó chịu với nó thế.”
Phương Mặc nghiến răng kèn kẹt, chủ nhân nói nó đáng yêu kìa! Phương Diệc Nhiên bó tay luôn, nắm cằm cậu, thơm một cái lên môi, chụt một tiếng: “Còn nhìn nữa à, tôi có đẹp không? Hửm?”
Trung khuyển Phương Mặc lập tức quên luôn con cún con, sáp vô đòi hôn tiếp, hí hí, chủ nhân hôn mình thôi, không hôn thằng nhóc kia ~ trong lòng Phương Mặc mừng trộm.
***
:”> tưởng tượng em cún nằm ngoan trong chén thấy yêu dã man hí hí
|
Chương 56
Phương Mặc dọn dẹp xong đi ra thì thấy Phương Diệc Nhiên đang lười biếng nằm nghiêng trên sô pha buồn chán lướt các kênh TV. Phương Mặc xoa xoa hai tay lạnh ngắt vì rửa chén, chuẩn bị chui vào lòng Phương Diệc Nhiên, không thể để bàn tay lạnh như thế chạm vào người Phương Diệc Nhiên được, y vốn rất sợ lạnh, ủ ấm cho y còn không kịp, sao lại dùng tay lạnh để chạm vào y chứ.
Vòng qua sô pha, vừa đi tới trước mặt Phương Diệc Nhiên, Phương Mặc nhất thời lại oán hận, biết vậy lúc chiều đã tát chết con cún chỉ bằng lòng bàn tay kia cho xong! Xem xem, bây giờ thì hay rồi, đúng là tự mình hại mình mà, thằng nhóc chết tiệt đó đang chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cậu! Nó đang thỏa mãn ngủ trong lòng Phương Diệc Nhiên, càng ghê tởm hơn là, Phương Diệc Nhiên còn thi thoảng vuốt ve lông nó, nhìn cái vẻ mặt hưởng thụ của nó kìa, thực làm người ta hận tới nghiến răng mà! Vốn tất cả là của cậu, của cậu!
“Dọn xong rồi à?” Phương Diệc Nhiên cười mở lời với Phương Mặc, tay cũng không ngừng, nhéo cổ nhóc kia mà chơi, trơn trơn mềm mềm, cảm giác rất thoải mái.
“Ừm.” Phương Mặc đáp, oán hận liếc xéo nhóc con một cái, rồi cúi người xuống muốn hôn Phương Diệc Nhiên.
Đương nhiên Phương Diệc Nhiên không cự tuyệt, hơi rướn người lên để đáp lại, Phương Mặc ôm lấy cổ Phương Diệc Nhiên rồi chui vào lòng, trông có vẻ là định trực tiếp đè chết nhóc con đang nằm trong lòng Phương Diệc Nhiên.
“Ô, cẩn thận chút nào.” Cũng may Phương Diệc Nhiên còn nhớ vật nhỏ đang ôm, vội vã chống đỡ lấy thân thể Phương Mặc đang ập xuống, có chút xíu như vậy sẽ bị đè chết mất.
Cảm giác được sự khước từ của Phương Diệc Nhiên, Phương Mặc bất mãn hừ hừ một tiếng, nhưng không hề có ý định buông ra, mà thò tay chuẩn xác nắm lấy cổ nhóc kia, quăng nó ra ngoài, sau đó nhảy vào lòng Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên dùng khóe mắt liếc nhóc con nhanh như chớp đã lăn vào tận góc sô pha bên kia, đúng là không biết nên khóc hay cười, không hiểu Phương Mặc là ghen cái gì, nghĩ mà xem một chú cún con có thể có sự uy hiếp gì chứ, y đâu thể nào phải lòng nó được, chỉ có thể chơi với nó thôi, cũng đâu có lên giường làm việc ấy ấy được…
Không biết, có phải vì nhóc kia là một chú cún, Phương Mặc mới nghĩ nó có sức uy hiếp, mới ghen… Trong đầu Phương Mặc, không phải cậu vốn là chó sao, vì là đồng loại nên uy hiếp cũng lớn hơn, khéo Chu Viêm còn không bằng.
Phương Mặc nhận ra Phương Diệc Nhiên đang phân tâm, lại còn đi để ý vật nhỏ đáng ghét kia, liền bất mãn xoay đầu y lại, cắn một cái không nặng không nhẹ lên miệng y, lại kéo tay y vòng lấy quanh eo mình, miệng thì không ngừng mà hôn sâu hơn, đòi hỏi Phương Diệc Nhiên âu yếm nhiều hơn, thân thể cũng không phút nào nghỉ, eo đong đưa dùng sức cọ lên người Phương Diệc Nhiên.
Thấy trên môi xót xót, Phương Diệc Nhiên liền trừng mắt nhìn Phương Mặc đang hôn hăng say, dám cắn y cơ đây, tên này đúng là càng ngày càng không có quy củ rồi, quả nhiên giống như Lục Nhân nói, thi thoảng nên dạy dỗ một chút, bằng không cứ để thế này thì càng lúc càng không biết ai mới là chủ nhân rồi.
Đè lại cái người đang ra sức uốn éo trên người mình lại, một tay kia theo lời mời gọi chui vào quần rộng của Phương Mặc, thoải mái mà vuốt ve cặp mông cong đầy đặn, môi lại càng không khách khí, đầu lưỡi linh hoạt đảo một vòng, lập tức từ khách thành chủ, xâm nhập khoang miệng ẩm ướt của Phương Mặc, khiêu khích sự mẫn cảm của Phương Mặc.
Phương Diệc Nhiên vừa bắt đầu chủ động, Phương Mặc liền thua tời bời, bị hôn tới mất hết phương hướng, “Ưm” một tiếng mềm nhũn ra trong lòng y, mặc cho Phương Diệc Nhiên khinh bạc.
Nhưng Phương Diệc Nhiên đột nhiên ngừng lại giữa lúc Phương Mặc đang bị dục hỏa đốt người, tách môi ra, tay cũng chỉ hờ hững xoa eo cậu, đề phòng cậu rớt khỏi sô pha.
“Ưm… a…” Phương Mặc được thả, hớp vào từng đợt không khí mới mẻ, nằm trên ngực Phương Diệc Nhiên không ngừng thở dốc, vất vả lắm mới bình ổn lại được hô hấp, lại phát hiện toàn thân bị lửa thiêu rất khó chịu, ngứa ngáy muốn được bàn tay của chủ nhân vuốt ve.
Phương Mặc dùng người cọ cọ Phương Diệc Nhiên, nhắc nhở y có người đang bị khiêu khích khó nhịn, cấp bách mong được an ủi.
Phương Diệc Nhiên làm lơ, chuyên tâm xem quảng cáo trong TV.
Phương Mặc bất đắc dĩ, lại cọ tiếp, vẫn không để ý tới cậu, vì vậy dài giọng làm nũng, “Chủ nhân…”
“Hửm?” Lần này thì có đáp lại cậu một tiếng, nhưng mắt vẫn dán vào màn quảng cáo tẻ nhạt trong TV, không thèm liếc cậu lấy một cái.
Phương Mặc giận run, cắn cắn đôi môi bị hôn tới sưng đỏ, ngước đôi mắt ướt sũng nhìn chủ nhân, dáng vẻ đó quả thật muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, đáng tiếc Phương Diệc Nhiên vẫn không nhìn cậu, có đáng thương tới đâu cũng vô dụng!
Aii, chủ nhân không quan tâm tới cậu, vậy tự mình giải quyết cũng được, Phương Mặc thò tay xuống, chuẩn bị tự lực cánh sinh, nhưng tay vừa buông ra khỏi cổ Phương Diệc Nhiên, lộ ý định tự túc là hạnh phúc, liền bị một câu của Phương Diệc Nhiên bóp nát.
“Ai nói có thể tự làm?” Giọng điệu thản nhiên bình tĩnh, cũng không có quá nhiều sự nghiêm khắc, nhưng Phương Mặc vẫn không có can đảm tự động thủ nữa, bĩu môi ngoan ngoãn ngồi yên. Có điều, coi như cậu đã hiểu, không phải chủ nhân không biết cậu đang khó chịu, chỉ là cố tình không quan tâm tới cậu thôi.
Hiểu là một nhẽ, nhưng hiểu thì cũng vô dụng, Phương Diệc Nhiên nói sao thì là vậy, Phương Mặc không dám làm càn, không cho làm thì thôi, ngoan ngoãn chui vào lòng Phương Diệc Nhiên, cố gắng lờ đi dục hỏa đang thiêu đốt, đành hung hãn lườm nhóc con đang co vào một góc ghế kia.
Người trong lòng không có động tĩnh, Phương Diệc Nhiên cúi đầu nhìn một chút, nhếch mép cười xấu xa không để cho Phương Mặc phát hiện, kỳ thực Phương Mặc cũng khá là nghe lời; Lại nhìn nhóc con ở góc sô pha, cũng đang nằm im bất động ngoan ngoãn y như Phương Mặc, chỉ hiếu kỳ quay đầu nhìn xung quanh.
Nhóc kia thấy Phương Diệc Nhiên quay lại nhìn nó, hớn hở định nhào tới, chưa đi được mấy bước đã bị Phương Mặc ở trong lòng Phương Diệc Nhiên dùng ánh mắt hung ác làm cho sợ cứng đờ cả người. Phương Mặc thò tay ra đẩy một cái làm nó lại lăn về góc ghế.
Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ đảo mắt một cái, tét một phát vào mông Phương Mặc, tức giận nói: “Em làm gì thế?”
“A” Phương Mặc rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nó muốn cướp chủ nhân.”
Phương Diệc Nhiên kinh ngạc há hốc miệng, có thế mà cũng ghen sao? Quả nhiên những thứ trong đầu cẩu ngốc suy nghĩ y không thể hiểu được… Lại nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu vùi đầu vào vai mình, liền nắm cằm nâng mặt cậu lên, quay về phía mình.
“Tủi thân à?” Nhéo cằm cậu hỏi.
Phương Mặc chớp chớp đôi mắt mang theo hơi nước, lại sụt sịt mũi, rồi lắc đầu.
Trời ạ, trên gương mặt đẹp trai thành thục lại làm ra bộ dạng người vợ nhỏ đó, rốt cuộc Phương Diệc Nhiên không nghiêm mặt được nữa, thoáng cái bật cười, xoa đầu cậu cười mắng: “Quỷ hẹp hòi! Tôi có mình cẩu ngốc em thôi đã đủ bận rồi, cũng không muốn thêm phiền phức đâu.”
Ánh mắt Phương Mặc sáng rỡ, đuôi lông mày nhếch lên, không để bụng việc bị Phương Diệc Nhiên nói là cẩu ngốc, nhào tới muốn hôn Phương Diệc Nhiên, nhưng lại nhớ ra vừa rồi Phương Diệc Nhiên không cho cậu lộn xộn, liền dừng lại, không biết bây giờ cậu có thể hôn chủ nhân hay không…
Cũng may Phương Diệc Nhiên không để Phương Mặc phải rối rắm quá lâu, đã cúi đầu xuống hôn cậu, khác với sự triền miên vừa nãy, chỉ chạm một cái là rời ra ngày, hoàn toàn mang tính động viên.
Phương Mặc bất mãn, lại không dám dây dưa, sợ làm chủ nhân giận, đành phải liếm môi ra vẻ thèm muốn lắm, đôi mắt nhìn Phương Diệc Nhiên đầy trông mong.
Phương Diệc Nhiên cười khổ lắc đầu, ra vẻ đáng thương tới như thế, cứ như mình ngược đãi cậu không bằng, đành cúi đầu cho cậu một nụ hôn thật sâu, tay thì rời xuống nắm lấy chỗ lửa nóng của cậu, nhẹ nhàng giúp cậu hạ hỏa.
Lúc này Phương Mặc không dám làm càn nữa, bị động thừa nhận, đầu gối lên vai Phương Diệc Nhiên, thoải mái mà hừ nhẹ, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, uyển chuyển động tình, nhưng cũng có một cảm giác thú vị mới mẻ.
Không dày vò cậu nữa, thuận lợi cho cậu giải phóng, Phương Mặc sau khi bình ổn lại, liền liếm liếm ngón tay Phương DIệc Nhiên, giương mắt nhìn, thấy y không phản đối, liền đánh bạo cầm lấy tay Phương Diệc Nhiên, liếm đi tinh hoa của chính mình dính trên đó như là liếm kem.
Phương Diệc Nhiên vuốt ve tấm lưng trơn mịn của cậu, cũng không vội vã đòi hỏi, không lên tiếng, hai người cứ ôm nhau như thế, yên lặng hưởng thụ sự vuốt ve của đối phương.
Bỗng có tiếng điện thoại gấp gáp vang lên, đánh tan sự yên tĩnh, cũng làm cho nhóc con đang ngủ gật ở góc sô pha giật mình hoảng hốt.
Phương Diệc Nhiên nhíu mày, không biết ai gọi tới vào lúc này, đúng là khiến người ta chán ghét.
“Xin chào, Phương Diệc Nhiên đây.” Tuy trong lòng không thoải mái, nhưng theo thói quen Phương Diệc Nhiên vẫn lịch sự tiếp điện thoại, có điều giọng nói biếng nhác như vừa tỉnh ngủ.
“Ngủ sớm vậy sao?” Đầu kia nghe thấy giọng Phương Diệc Nhiên như vậy, kinh ngạc hỏi.
Lục Nhân? Vừa nghe thấy giọng đó, Phương Diệc Nhiên liền tỉnh táo lại, “Không phải, đang xem TV mà.”
“Chậc chậc, tôi còn tưởng cậu đang cùng tên kia làm chuyện gì không thích hợp chứ.” Lục Nhân cười trêu, không ngờ đoán trúng phóc.
Phương Diệc Nhiên cười cười, nhưng không phủ nhận, lại nhìn Phương Mặc đang nằm úp lên ngực mình, vò mái tóc mềm của cậu, hỏi: “Có việc gì sao?”
“Ừ, năm mới cậu không về nhà đúng không?”
“Phải.” Phương Điệc Nhiên đáp, nếu không phải Lục Nhân nhắc thì y cũng quên là sắp tới lễ mừng năm mới rồi, có điều nói thường thì tất niên hai người họ cũng không về nhà, có năm thì cũng đám bạn cũng cô đơn lẻ bóng ăn mừng náo nhiệt chút, có năm thì chỉ có y và Lục Nhân cùng ăn một bữa cơm hay đại loại thế, đa phần là Lục Nhân có ca trực, vì vậy y phải tới bệnh viện ăn mừng cùng Lục Nhân, hoặc chính y cũng nhận trực, để những người có gia đình có thể về đoàn viên ăn mừng năm mới.
Có điều, có lẽ năm nay có thêm người, Phương Mặc hẳn là ở cùng với mình thôi, không biết cậu có định về nhà không đây?
“Vậy đi ra ngoài đi, tới suối nước nóng chơi thì sao, ở đó khá là ấm áp đấy.”
Ý là nghỉ phép đi du lịch sao? Mấy năm nay, bởi vì cả hai đều bận, nên lễ mừng năm mới cũng chỉ được nghỉ vài ngày, Lục Nhân thân là bác sĩ lại càng bận, bệnh nhân sinh bệnh đâu có nhìn xem hôm đó là ba mươi hay mùng một, một cú điện thoại là nửa đêm cũng phải bật dậy khỏi giường, Phương Diệc Nhiên thì đỡ hơn, tốt xấu gì cũng vẫn để ra được ngày nghỉ, Lục Nhân thì số ngày nghỉ cả năm không biết có đủ đếm trên đầu ngón tay hay không.
“Anh có kỳ nghỉ cơ áa ~ ” Chữ cuối bỗng thay đổi giọng điệu, Phương Diệc Nhiên nhìn xuống, không biết từ lúc nào Phương Mặc đã ngọ nguậy đi xuống, đang ngậm cái đó của y còn ngước mắt nhìn lên, thần tình mê hoặc kia quả thực khiến người ta phát cuồng.
“Làm sao vậy?” Lục Nhân thắc mắc.
Phương Diệc Nhiên hít sâu một hơi, cảm nhận được sự ẩm nóng đang vây quanh mình, cố đè nén mọi xung động, bình tĩnh nói: “Không có việc gì, giẫm phải đuôi của Tiểu Bát.”
“Ha, cẩu ngốc đó hả.” Lục Nhân cười, “Mang cậu ta theo cùng nhé.”
“Ừm…” Một tiếng đó không biết Phương Diệc Nhiên là đáp lời hay là rên rỉ, vội vàng che lại mic, hung hăng lườm Phương Mặc đang làm phiền thân dưới của mình, y vô cùng hoài nghi người này là cố tình, cố ý trả thù y vừa rồi khi dễ cậu, nếu không sao tự dưng lúc này lại mút lại liếm chứ, Phương Diệc Nhiên bực mình liền đẩy mạnh eo một cái, đâm sâu vào trong yết hầu của Phương Mặc.
“Ô…ưm…” Lần này Phương Mặc lập tức rên lên, quá sâu rồi, giống như muốn đảo lộn tất cả lục phủ ngũ tạng. Phương Mặc nén cảm giác buồn nôn, cố gắng mở lớn miệng, nuốt thứ cực đại đó đi vào, dùng yết hầu đè ép.
“Này, không phải hai người đang làm thật đấy chứ hả?” Đầu kia Lục Nhân hoài nghi hỏi.
“Nói linh tinh cái gì đấy!” Phương Diệc Nhiên thấy Phương Mặc có vẻ khổ cực, liền muốn rút ra, lại bị Phương Mặc cản lại, tiếp tục phục vụ, Phương Diệc Nhiên cũng đành chịu, cố nén tiếng rên rỉ thỏa mãn để nói chuyện điện thoại với Lục Nhân “Được, dù sao cũng là anh sắp xếp mà.”
“Vậy quyết định thế nhé, hai chín tôi tới đón cậu, ba mươi cậu làm cơm.”
Hóa ra là muốn y làm cơm tất niên đây mà, Phương Diệc Nhiên cười, vội vàng đồng ý, rồi không đợi Lục Nhân nói thêm liền cúp máy, tập trung vào việc trừng phạt Phương Mặc.
|
Chương 57
Phương Mặc ôm cổ Phương Diệc Nhiên, cọ cọ lên người y vẻ lấy le, lại bị Phương Diệc Nhiên lườm, liền cười khúc khích giả vờ không biết mà tiếp tục cọ.
Phương Diệc Nhiên buồn cười thơm chụt một cái lên miệng cậu, rồi đẩy cậu ra đứng dậy, còn chưa đứng vững đã bị Phương Mặc ôm lấy eo, “Anh đi đâu thế?”
Phương Diệc Nhiên quả thực muốn đạp cậu một cái, sao đột nhiên lại bám người như thế, trời mới biết, vừa rồi bọn họ đã làm mấy lần, mỗi lần làm xong lại bị Phương Mặc dính chặt vào cọ tới cọ lui dẫn tới hiệp kế tiếp, từ sô pha lăn xuống đất, lại từ dưới đất bò lên bàn ăn, cuối cùng lăn tới trên giường, người này rõ ràng đã kiệt sức mà còn không biết sống chết trêu chọc y, làm không biết mệt.
Như bây giờ đang ôm eo y mà cũng không an phận, lúc nói còn dùng môi chà xát lên da y, rồi lén thè lưỡi liếm eo nữa, Phương Diệc Nhiên bị cậu liếm ngứa ngáy, thực sự là vừa bực vừa buồn cười, đẩy cái đầu xù của cậu ra, nhéo mấy phát, không nói tới kiệt sức, nghe âm thanh này mà xem, đến tiếng kêu cũng khàn hết cả đi rồi, mà còn dụ dỗ y, còn dụ dỗ y cơ đấy.
Phương Diệc Nhiên hung hăng nhéo hai núm đã sưng cứng trước ngực Phương Mặc, làm Phương Mặc đau nhức ô một tiếng, buông tay, vẻ mặt mờ mịt, nhìn y đầy tội nghiệp.
“Đi tắm thôi mà, chạy đi đâu được chứ.” Nâng cằm cậu lên, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nắm mũi cậu nói.
Phương Mặc xoa xoa đầu vú bị Phương Diệc Nhiên nhéo, tê tê nhức nhức, rồi lập tức đứng dậy theo: “Em cũng đi.”
Phương Diệc Nhiên đau đầu nhìn Phương Mặc cứ bám theo chả khác gì keo con voi, chỉ hy vọng đừng tiếp tục quyến rũ y trong phòng tắm là được, tắm uyên ương nghe thì hay đấy, nhưng nếu làm thật chắc tinh tẫn nhân vong cũng không biết chừng, vì vậy nghiêm túc cảnh cáo Phương Mặc không được đi theo, bằng không y cũng không biết có thể đảm bảo không bị Phương Mặc tiếp tục mê hoặc hay không.
Đương nhiên là Phương Mặc ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, về phần rốt cuộc có làm được không cũng chỉ có trời mới biết, dù sao Phương Diệc Nhiên vẫn giữ thái độ hoài nghi, bởi vừa rồi lúc lên giường đã bảo là đi ngủ thôi, kết quả là… Quả nhiên vừa mở vòi sen thì Phương Mặc đã sán tới, đòi cùng tắm với y.
“Sát tường, đứng tử tế, không được nhúc nhích.” Bị Phương Mặc liên tục quấy rầy không thể thuận lợi tắm rửa mà không làm một số hành động ám muội, Phương Diệc Nhiên trừng mắt, chỉ tay vào góc tường bảo cậu ra đó đứng chịu phạt.
Phương Mặc thành thật đi ra góc tường đứng, nhìn Phương Diệc Nhiên đầy thương cảm, chỉ thiếu điều vẫy đuôi cầu xin mà thôi, Phương Diệc Nhiên mặc kệ cậu, việc mình mình tắm, chơi với Lục Nhân lâu hình như y cũng hơi có chút ưa sạch quá đà rồi, nước miếng, mồ hôi, còn cả chất lỏng trắng trắng đều lẫn lộn trên người, toàn thân dính nhớp thực sự rất khó chịu, nếu không phải Phương Mặc cứ quấn lấy y đòi hỏi thì y đã đi tắm từ nãy rồi. Đương nhiên trên người Phương Mặc còn nhiều hơn, có điều cậu chẳng hề quan tâm, khắp người đều là dấu hôn nở như hoa, kéo dài tới tận chỗ tư mật mới biến mất, khiến người ta vô hạn mơ màng.
Phương Diệc Nhiên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lại nhìn dáng vẻ hỗn độn của Phương Mặc, thấy hơi áy náy, những vết xanh tím đó đều là giữa lúc tình cảm mãnh liệt y không biết nặng nhẹ mà làm ra, cộng thêm Phương Mặc cổ vũ, người này chỉ biết rên rỉ, dù làm cậu đau cũng không biết kêu, còn sống chết quấn quít lấy y đòi thêm… Có điều nói thế nào cũng là do y mà ra cả. Phương Diệc Nhiên ngoắc ngoắc gọi Phương Mặc lại.
Phương Mặc lập tức phe phẩy đuôi chạy tới, Phương Diệc Nhiên bóp mặt cậu, tiếp tục cảnh cáo: “Không được lộn xộn, thành thật chút, nghe rõ chưa?”
“Ừ…” Phương Mặc rầu rĩ đáp ứng, cánh tay đang định lén ôm Phương Diệc Nhiên lại rụt về, ngoan ngoãn để Phương Diệc Nhiên xát xà phòng lên người.
Nhìn dáng vẻ cúi đầu mệt mỏi của cậu, Phương Diệc Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ thích bám vào người y thế cơ à? Khi cần chà lưng cho cậu, y cũng không bắt cậu quay người lại, mà kéo cậu vào lòng để cậu dựa vào người mình, sau đó hai tay luồn qua nách xoa lưng cho cậu, hai ngươi cứ vậy áp sát vào nhau, nửa người trên vừa tắm rửa sạch sẽ của Phương Diệc Nhiên cũng bị dính bọt xà phòng từ người Phương Mặc.
Lén nhìn Phương Diệc Nhiên một cái, ừm, là chủ nhân kéo cậu vào lòng, vậy nên bây giờ cậu ôm chủ nhân chắc không được tính là lộn xộn đâu nhỉ, sẽ không bắt cậu vào ngồi úp mặt góc tường đâu nhỉ… Phương Mặc vừa nghĩ, tay vừa ôm lấy Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên chỉ cười coi như không nhận ra, tay trượt xuống theo đường cong cơ thể duyên dáng của cậu, tới bên mông, đưa vào nơi tư mật.
Nơi vốn đã bị sử dụng quá độ thoáng cái liền nuốt cả ngón tay Phương Diệc Nhiên đi vào, nội bích nóng bỏng liền quấn lấy, còn có chút gì đó trơn trơn, không cần hỏi cũng biết là gì. Phương Diệc Nhiên cho thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay mở rộng cửa động, để cho thứ kia chảy ra.
Phương Mặc vốn còn đang mừng trộm vì rốt cuộc cũng ôm được chủ nhân, nhất thời liền rên một tiếng, người ngả vào lòng Phương Diệc Nhiên, chân mềm nhũn, cơ thể trượt xuống, cũng may được Phương Diệc Nhiên ôm eo nên mới không ngã ra.
Phương Diệc Nhiên ôm sao nổi người to đùng như Phương Mặc, lại căn bản không ngờ Phương Mặc đột nhiên không đứng nổi, luống cuống chống vào sau tường, lúc này mới tránh được tình thế xấu hổ cả hai cùng ngã. Nếu cả hai mà cùng ngã thì không nhẹ chút nào. Phương Diệc Nhiên tức giận đảo ngón tay còn đang chôn trong thân thể Phương Mặc, “Đứng yên nào.”
Vừa đảo một cái, Phương Mặc không chỉ không đứng tử tế, trái lại chân càng mềm nhũn ra, cổ họng đã rên gần như cả đêm liền hổn hển gọi “Chủ nhân…”
Phương Diệc Nhiên bị tiếng cậu gọi làm cho trong lòng rung động, thiếu chút nữa thì không kiềm chế được, liền mắng một tiếng: “Tiểu yêu tinh, thật sự muốn bị làm tới chết đúng không.” Đứng còn đứng không vững mà vẫn dụ dỗ y phạm tội, hơn nữa làm nhiều lần như vậy, đổi lại người khác tiếp nhận, làm cũng làm tới sợ rồi, mà cậu còn muốn làm tiếp, Phương Diệc Nhiên cũng không biết là Phương Mặc ham muốn lớn cho ăn bao nhiêu cũng không no, hay là y không thỏa mãn được cậu, đương nhiên vế sau Phương Diệc Nhiên có chết cũng không thừa nhận.
Bây giờ số 0 lại quấn quýt lấy số 1 sống chết đòi làm, thật đúng là không bình thường… Nếu đổi là người nào dục vọng mạnh hơn chút, có khi thật sự sẽ cùng Phương Mặc làm tới chết trên giường cũng nên, Phương Diệc Nhiên day day thái dương.
Cuối cùng Phương Diệc Nhiên đành nửa tựa vào tường ôm Phương mặc, sau đó kéo tay Phương Mặc đặt lên mông, “Chỗ này tự em rửa đi.” Y thật sự không dám rửa giúp cậu nữa, còn tiếp tục thế này chắc chắn hai người sẽ làm tiếp… Y mất sức hơn Phương Mặc nhiều, còn làm nữa chắc xương sống thắt lưng rồi chân cũng nhũn ra hết…
(T___T aaa bất mãn a sao chị lại viết công “yếu” hơn thụ thế này chứ *gào thét* mah H gì toàn kể-lại ăn bớt ăn xén thế này đấy!!!)
Cũng may Phương Mặc không phải người thẹn thùng, ở trước mặt người khác rửa chỗ đó cũng không thấy mất mặt, hơn nữa đầu sỏ gây chuyện không chỉ không dịu dàng tắm rửa cho cậu, lại còn bắt cậu tự làm nốt công việc giải quyết hậu quả, mà trong đầu Phương Mặc cũng chẳng xoắn gì, hoàn toàn không có vẻ gì là mất hứng, chỉ thầm đáng tiếc, hóa ra không phải chủ nhân muốn làm tiếp chuyện thoải mái với cậu a.
Nếu như bị Phương Diệc Nhiên biết được suy nghĩ đó trong đầu Phương Mặc, có lẽ sẽ muốn bóp chết cậu luôn, cẩu ngốc này!
Giám sát Phương Mặc rửa sạch từ trong ra ngoài, cuối cùng Phương Diệc Nhiên gần như chạy trốn ra khỏi phòng tắm, cẩu ngốc này cứ luôn mê hoặc y như thế. Ngay cả khi Phương Mặc muốn lau khô giúp y y cũng không cho, trái lại đoạt lấy khăn tắm trong tay cậu, vội vã lau cho cả hai, điều này đúng là hiếm khi xảy ra, bình thường chỉ có Phương Mặc lon ton chạy theo muốn lau tóc lau người mặc quần áo giúp Phương Diệc Nhiên, còn Phương Diệc Nhiên trước giờ cứ như lão gia hưởng thụ sự hầu hạ của Phương Mặc. Vậy mà hôm nay Phương Diệc Nhiên lại trốn chạy sự phục vụ đó, khiến Phương Mặc phải ngây ra vì bất ngờ.
Khi phục hồi lại tinh thần thì Phương Diệc Nhiên đã sớm chạy trối chết rồi… Phương Mặc cứ đứng ngớ người sờ mặt, rồi cười tủm tỉm chạy theo vào phòng, quả nhiên không xa Phương Diệc Nhiên nổi một giây.
Nhìn quanh một vòng, người đâu rồi? Trên giường không có, Phương Mặc còn ngốc nghếch đi nhìn dưới gầm… Không tìm thấy Phương Diệc Nhiên, tay cũng không rảnh, lấy ga giường và vỏ chăn ra thay toàn bộ, chắc chắn là chủ nhân không thích mùi để lại sau khi làm xong, tuy bản thân Phương Mặc thì không ngại, xung quanh toàn mùi của chủ nhân còn khiến cậu rất thích nữa, nhưng chủ nhân thích sạch sẽ, không chịu nằm lên giường chiếu lộn xộn như thế, Phương Mặc lại yên lặng thở dài.
Phương Mặc ở trong phòng dọn giường, Phương Diệc Nhiên không ở trong phòng, đương nhiên là ra ngoài, đang tìm nhóc con bị bỏ quên kia ở khắp mọi nơi… Cuối cùng ở góc sô pha tìm thấy nó đang cuộn tròn thành một cục ngủ ngon lành, Phương Diệc Nhiên ôm vật nhỏ vào lòng, cũng may y nhớ ra, bằng không sáng mai cứ thế đặt mông ngồi xuống có khi ngồi bẹp luôn cả nó.
Phương Diệc Nhiên ôm nhóc con về phòng, vừa đúng lúc Phương Mặc dọn dẹp xong, thấy Phương Diệc Nhiên lại ôm tên kia, nhỏ giọng lầm bầm một câu, trong lòng cũng rõ là chủ nhân không thích cậu ghen với nó, nên không lên tiếng.
Phương Diệc Nhiên buồn cười nhìn cái mông trần bận bịu của Phương Mặc, đi qua sờ soạng một lượt cặp mông căng mịn, sau đó đặt nhóc kia vào lòng cậu, “Trước khi nó tìm được chủ thì tạm thời để em chăm đấy, không được bắt nạt nó đâu biết chưa?”
Phương Mặc đón lấy, lại nhìn Phương Diệc Nhiên, rồi ôm chặt, đưa cậu nuôi vẫn còn hơn để nó suốt ngày bám lấy Phương Diệc Nhiên… Cũng không ngẫm lại xem ai mới là người suốt ngày bám dính lấy người ta, cậu không có tư cách chê bai nhóc con kia bám người.
Có lẽ nghĩ lời vừa nói còn chưa đủ phân lượng, Phương Diệc Nhiên lại bỏ thêm một câu, “Em mà bắt nạt nó thì tôi sẽ bắt nạt lại em đấy.” Dứt lời liền nhéo mũi Phương Mặc.
Phương Mặc xoa xoa mũi, vui vẻ, suýt nữa thì ôm chân Phương Diệc Nhiên hô bắt nạt em đi bắt nạt em đi. = =
Hai người lăn qua lăn lại cả tối cuối cùng cũng chui vào chăn, Phương Diệc Nhiên cầm ipad, lướt qua các diễn đàn nổi tiếng về thú cảnh đăng tin tìm chủ cho nhóc con kia, kèm theo cả ảnh chụp, còn để lại số di động của mình, hy vọng có thể tìm được chủ cho nó. Phương Mặc thì ở một bên đùa giỡn với nó, sung sướng nhìn nó lăn qua lăn lại trên chăn.
Phương Diệc Nhiên yên lặng liếc nhìn, lòng thầm nói, đã bảo em không được bắt nạt nó rồi, em còn làm ngay trước mặt tôi như thế. Phương Mặc vừa mới đẩy một cái lên ót nhóc con kia, làm nó lăn lông lốc, nhìn nó đứng dậy tung tăng chạy về phía cậu, rồi lại bị một ngón tay đẩy ra xa… Nếu không phải nó đang lăn trên chăn mềm thì Phương Diệc Nhiên đã sớm ngăn lại, bây giờ thì thôi coi như không phát hiện cho xong.
Lúc nhìn lại lần nữa thì Phương Mặc đã cuộn người trên giường ngủ say rồi, còn không quên nắm lấy góc áo của y không buông, nhóc kia thì ngủ trên gối đầu của Phương Mặc.
Phương Diệc Nhiên đóng ipad lại, đặt một nụ hôn lên trán Phương Mặc, có lẽ là mệt lắm rồi mới ngủ quên mất mà không đòi y hôn chúc ngủ ngon. Xoa đầu Phương Mặc xong, Phương Diệc Nhiên đặt nhóc kia vào cái ổ con con chuẩn bị riêng cho nó ở đầu giường, tắt đèn, rồi cũng nằm xuống ngủ.
***
|
Chương 58
Gần tới cuối năm, trong công ty có không ít người ở xa nhà đều đã xin nghỉ sớm để về quê với gia đình, nếu muộn có thể sẽ không về được. Bị thiếu người, công ty lại càng thêm bận rộn, mỗi người đều bận tới độ chân không chạm đất, hận không thể mọc thêm hai cánh tay, ngoại trừ những người đặc biệt, trong đó bao gồm cả giám đốc thiết kế Phương Diệc Nhiên nhàn nhã thảnh thơi. Bộ sưu tập mốt mới đã cơ bản làm xong mẫu, sau khi sửa mẫu đã bắt đầu chế tác rồi, đến đây thì không có việc của Phương Diệc Nhiên nữa. Tổng kết cuối năm thì gần như là lấy lại mẫu năm trước, đã viết xong từ lâu, vậy nên Phương Diệc Nhiên có được cơ hội nhàn hạ hiếm có.
Đương nhiên nhàn hạ hơn còn có bạn Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên tốt xấu gì cũng phải tìm cảm hứng vẽ vời, còn vị con riêng này bây giờ đã thành thói quen theo Phương Diệc Nhiên đến phòng làm việc, hoàn toàn biến thành một thành viên ngoài biên chế của công ty, còn không cần tiền lương, chuyên môn phụ trách trà nước kiêm chân chạy cho Phương Diệc Nhiên, rất nhiều quần chúng không rõ chân tướng còn tưởng cái người mỗi ngày như hình với phóng với Phương Diệc Nhiên này là trợ lý đặc biệt mà nhà thiết kế Phương mới tuyển, làm cho vị trợ lý chính quy tuy biết rõ sự việc cũng có chút lo lắng, rất sợ một hôm nào đó sếp gọi mình vào, sau đó cho một phong bì trắng, nói với hắn là năm sau không cần đi làm nữa…
Hôm nay vị con riêng lớn lại còn mang theo cả con riêng bé nữa, chính là chú nhóc poodle kia, tiểu tử kia nằm trong túi áo của Phương Mặc thò đầu ra ngó nghiêng, hai người sóng vai đi trên hành lang, Phương Diệc Nhiên nghiêng đầu nhìn Phương Mặc bên cạnh, không khỏi hơi mỉm cười, nhớ tới tình cảnh lúc sáng.
Phương Mặc như mọi khi, ôm cánh tay y, đầu gối lên vai y, ngủ vô cùng thoải mái, ngay cả Phương Diệc Nhiên nhéo mũi cậu cậu cũng không tỉnh…
Chính là bên cạnh đầu Phương Mặc lại có thêm một vật thể màu trắng, không phải nhóc kia thì là ai, không biết vật nhỏ đó bò ra khỏi ổ từ lúc nào, cuộn tròn rúc vào bên cạnh đầu Phương Mặc sưởi ấm, Phương Diệc Nhiên buồn cười cong ngón tay cọ cọ cái bụng nhỏ của nó, vật nhỏ mở mắt nhìn Phương Diệc Nhiên, lại thè lưỡi liếm ngón tay Phương Diệc Nhiên xong rồi rúc vào cổ Phương Mặc, có lẽ là hơi lạnh muốn tới gần Phương Mặc để được sưởi ấm.
Phương Diệc Nhiên thấy mà hoảng, chỉ sợ Phương Mặc quay đầu đè vào nó, đang định rút vật nhỏ ra, chẳng ngờ Phương Mặc lại mơ mơ màng màng mở mắt, cũng không bất ngờ khi thấy nhóc kia đang rúc vào cổ mình, không biết có phải vì còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ không, chỉ kéo nó dịch lên gối đề phòng nó bị trượt xuống đất, còn dùng mặt cọ cọ cái lưng xù lông của nó, lại thấy Phương Diệc Nhiên đang nhìn mình, đương nhiên là thơm cái chụt một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Phương Diệc Nhiên cứ há hốc mồm mà nhìn, tiếp đó lại không dằn nổi phải mỉm cười, một đôi lớn nhỏ này sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ…
Miên man suy nghĩ một lúc mới nhìn sang Phương Mặc bên cạnh, lại không thấy hình bóng đâu, đi đâu mất rồi, vừa rồi còn ở đây mà.
Phương Diệc Nhiên quay đầu lại, thấy Phương Mặc đang đứng trước chiếc TV tại chỗ nghỉ chân trong hành lang, không biết xem cái gì hấp dẫn tới mức nhìn không chớp mắt, Phương Diệc Nhiên liếc sang, định xem rốt cuộc là cái gì hay ho như vậy…
“Chủ nhân, chủ nhân.” Vừa lúc Phương Mặc quay đầu lại nhìn Phương Diệc Nhiên, lập tức kéo tay áo của y, nhỏ giọng kêu lên, chỉ vào màn hình nói, “Là anh kìa.”
Cái gì là tôi cơ? Phương Diệc Nhiên chả hiểu mô tê gì, tập trung nhìn vào TV trên tường, rồi liền vỗ trán, trong TV đang phát lại những trích đoạn đáng chú ý của show thời trang bên Paris, trong đó đương nhiên không thể thiếu màn Phương Diệc Nhiên mặc đồ nữ đi ra chào cảm ơn, lại còn đặc tả nhiều góc độ, đến Phương Mặc ở bên cạnh cũng được lên hình không ít.
Phương Diệc Nhiên dở khóc dở cười kéo Phương Mặc đi, đồng nghiệp ngang qua đều khúc khích cười trộm, có lẽ bởi vì thấy hình ảnh bọn họ cùng nhau đứng ngắm nghía bản thân trong TV có vẻ khá tự kỷ… Nghĩ tới khả năng đáng sợ này, Phương Diệc Nhiên lập tức kéo Phương Mặc đi nhanh hơn, còn không quên lườm Phương Mặc vô tội một cái.
Phương Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hay mà…”
Vào phòng, đương nhiên là Phương Diệc Nhiên làm việc, Phương Mặc ngồi vào vị trí riêng bên chân y, ngồi xếp bằng đùa giỡn với nhóc con trên đùi.
Phương Diệc Nhiên lật xem bản chính thức của sách tuyên truyền, không ngờ Phương Mặc cũng được chọn xuất hiện, cũng không biết có phải mọi người là nể mặt Phương Diệc Nhiên hay không, tuy Phương Diệc Nhiên đã sớm biết trong bộ sưu tập sẽ có Phương Mặc, nhưng mỗi lần lật xem, thấy gương mặt đó đều không nhịn được phải dừng lại xem kỹ hơn. Trong ảnh cậu mặc một bộ âu phục cắt may rất khéo léo, đi trên sàn catwalk, dáng vẻ rạng rỡ chói lóa cộng thêm gương mặt anh tuấn, vóc người cao ráo của Phương Mặc, quả nhiên không kém gì những người mẫu chuyên nghiệp.
Phương Diệc Nhiên nhìn chằm chằm Phương Mặc trong ảnh thành thục quyến rũ, cả người tản ra mị lực đặc biệt của nam giới, lại cúi đầu nhìn Phương Mặc ngố ngố ngốc ngốc bên chân, mỉm cười nghĩ: kỳ thực Phương Mặc được tuyển cũng không phải hoàn toàn là do mọi người nể mình, sau này bộ sự tập được tung ra, dáng vẻ anh tuấn đó cũng sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy. Phương Diệc Nhiên thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh một vài nữ sinh sẽ cầm trang có mặt của Phương Mặc mà thét lên “Đẹp trai quá đi à!”
Nghĩ vậy bỗng nhiên lại muốn bỏ trang có ảnh của Phương Mặc đi, vô luận bộ dáng gì của Phương Mặc, phong độ hay là ngốc nghếch, đều thuộc về riêng y, nhưng rồi lại mâu thuẫn nghĩ để một Phương Mặc hoàn mỹ như thế cho mọi người thấy, cũng như được khoe bảo bối, một người tuyệt vời như thế là của tôi đấy!
Phương Diệc Nhiên cảm thấy buồn cười vì chính suy nghĩ của mình, cúi đầu tiện tay xoa đầu Phương Mặc.
Phương Mặc đang chơi với nhóc con liền quay đầu lại, ngẩng đầu thấy Phương Diệc Nhiên đang mỉm cười nhìn mình, liền kéo lại bàn tay đang định rút về của Phương Diệc Nhiên, sau đó gối đầu lên đùi Phương Diệc Nhiên, nghiên đầu về phía trước nhìn y, rất giống một đứa bé đang làm nũng.
Phương Diệc Nhiên cười xoa mặt cậu, “Như trẻ con ý.” Vừa buồn cười nhìn nhóc kia bị lạnh nhạt đang giậm chân lên đùi Phương Mặc, như là muốn nói: Em cũng muốn được ôm.
“Đúng rồi, quên không hỏi em.” Phương Diệc Nhiên nhớ tới chuyện Lục Nhân rủ họ cùng đi mừng tân niên, tuy là y đã đồng ý, nhưng vẫn chưa hỏi Phương Mặc xem năm mới có định ở lại ăn tết với y không, hay là muốn về nhà. Phương Diệc Nhiên cũng chưa từng hỏi xem Phương Mặc có nhà không, trước đây là sợ Phương Mặc có bí mật gì đó không muốn ai biết, giờ mối quan hệ đã trở nên thân thiết rồi, Phương Diệc Nhiên nghĩ cũng là lúc nên hỏi.
“Ừm?” Phương Mặc ậm ừ một chút, chờ chủ nhân hỏi.
“Mấy ngày nữa là năm mới rồi, em có muốn về nhà không?” Phương Diệc Nhiên để cho Phương Mặc chơi đùa với ngón tay của mình, dịu dàng hỏi, nếu cậu không muốn nói, thì y cũng sẽ không truy hỏi, tuy vẫn sẽ có chút lưu ý.
“Về nhà? Nhà nào ạ?” Phương Mặc nghi hoặc ngẩng đầu lên, bỗng mặt biến sắc, nắm tay Phương Diệc Nhiên, mắt nhìn chằm chằm vào y, dè dặt hỏi lại: “Chủ nhân… anh… anh định… đuổi em đi sao?”
Ể? Sao lại thành mình đuổi cậu ta đi rồi? Phương Diệc Nhiên không hiểu, nhất thời không phản ứng kịp, chưa biết trả lời ra sao.
Phương Mặc liền trở nên nóng vội, cũng không để ý nhóc kia còn nằm trên đùi, xoay người phắt một cái, làm nhóc con lăn ra đất, lo lắng nói: “Anh đừng đuổi em đi, em em… sau này em sẽ… không quấn quít lấy anh nữa, anh đừng đuổi em đi.”
“Đợi chút đợi chút.” Phương Diệc Nhiên biết Phương Mặc hiểu lầm, liền kéo người ta vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình, ôm lấy eo cậu, vội vã trấn an: “Tôi có định đuổi em đi đâu, tôi chỉ là hỏi em có muốn về nhà một chuyến, để sum họp với gia đình nhân dịp năm mới không thôi.”
“Nhà em không phải ở nhà anh sao?” Vừa nghe Phương Diệc Nhiên không phải muốn đuổi mình đi, cuối cùng Phương Mặc cũng yên tâm, ghé vào lòng chủ nhân, ngửi mùi hương quen thuộc trên người y, nghi hoặc mà hỏi lại, không phải nhà của cậu là ở nhà của chủ nhân sao? Chủ nhân chính là gia đình của cậu mà, Phương Mặc vẫn luôn nghĩ thế, cho nên vừa nghe tới Phương Diệc Nhiên định bảo cậu đi sang nhà khác, cậu mới hiểu lầm.
“Em…” Phương Diệc Nhiên sắp xếp lại suy nghĩ, hỏi “Cha mẹ anh em của em đâu? Tôi nhớ em từng nói em là con thứ tám nên mới gọi là Tiểu Bát mà.” Lẽ nào ‘Tiểu Bát’ chỉ là cậu tùy tiện nói ra gạt mình?
“Ừm.” Phương Mặc gật đầu.
“Vậy họ đâu? Năm mới có muốn về đoàn tụ với họ không?”
Phương Mặc chớp chớp mắt, nói: “Em không biết a, em không nhớ rõ chuyện lúc bé cho lắm, chỉ nhớ họ gọi Tiểu Bát, sau đó không biết thế nào chỉ còn lại mình em, em không biết họ đi đâu, cha mẹ… dáng vẻ họ như nào em cũng không nhớ nữa.” Phương Mặc rơi vào hồi ức, kể lại có chút khổ não, như là hơi buồn vì không nhớ nổi dáng vẻ của cha mẹ.
Nói vậy là trước giờ cậu vẫn lưu lạc một mình sao? Phương Diệc Nhiên thậm chí cũng không dám hỏi năm nay Phương Mặc mấy tuổi, rất sợ sau khi biết cậu đã lưu lạc bao lâu như vậy sẽ càng thương xót hơn, tuy rằng thần tình của Phương Mặc không hề có chút bi thương nào, chỉ là đang nỗ lực nhớ lại sự tình trước kia, nhưng Phương Diệc Nhiên chỉ cần nghĩ tới cậu phải cô đơn lẻ loi lâu như thế, cũng không biết là sống thế nào qua ngày, không biết có bị con người bắt nạt hành hạ gì không, y lại thấy yêu thương, thầm nghĩ phải đối xử thật tốt với cẩu ngốc này.
“Thôi, không nhớ ra cũng không sao, vậy tân niên năm nay chúng ta cùng nhau được không, Lục Nhân đã hẹn rồi.” Phương Diệc Nhiên đổi một chủ đề vui vẻ hơn chút, y không dám nghĩ tiếp, chỉ là ôm sát Phương Mặc vào lòng.
“Ừm, em chỉ cần có chủ nhân là được rồi.” Phương Mặc nghe xong, liền cười tủm tỉm nhìn Phương Diệc Nhiên, sau đó mừng rỡ ôm lại. Chủ nhân nói tết là dịp gia đình đoàn tụ, bây giờ cậu cùng chủ nhân đón tết, chứng tỏ hai người là một gia đình đúng không? Hừm, tuy còn có Lục Nhân nữa, có chút đáng ghét, nhưng không sao, có chủ nhân mà cậu thích nhất là được rồi.
“Gâu gâu gâu ~” Nhóc kia ở dưới đất gấp tới độ xoay quanh, hai người chỉ lo ôm ấp không để ý tới nó, nó xem hết nổi rồi, cắn ống quần Phương Mặc liều mạng mà kéo, ý đồ gây sự chú ý.
Phương Diệc Nhiên khom lưng nhấc nhóc con lên, đặt trên vai Phương Mặc, cười nói: “Ừm, còn có tiểu tử này nữa.”
Bài đăng tìm chủ cho cún con đạt hiệu quả tốt, mọi người rất nhiệt tình, điện thoại của Phương Diệc Nhiên gần như nổ tung, rất nhiều người nói là chủ của nó, nhưng khi hỏi họ nhóc kia có đặc điểm gì thì lại không kể được, kỳ thực bên tai phải của nhóc kia bị sứt một mẩu. Đương nhiên đa số là hỏi thăm, nếu không tìm được chủ thì tình nguyện nuôi dưỡng nó, cả không lẫn có thù lao, dù sao chú cún này đáng yêu như thế lại là teacup poodle thuần chủng nên ai cũng thích là phải.
Tạm thời không tìm được chủ, Phương Diệc Nhiên lại không muốn đem cho nó đi quá sớm, muốn đợi thêm thời gian nữa, chủ nhân lạc mất vật nhỏ đáng yêu như thế nhất định đang sốt ruột đi tìm, vậy nên tám phần mười là nhóc con phải đón năm mới với nhà mình rồi.
“Ồ.” Phương Mặc rầu rĩ đáp ứng, dùng mũi chạm mũi, chán trạm chán với Phương Diệc Nhiên, hai người mỉm cười, đương nhiên là phải hôn một chút.
***
|
Chương 59
Sáng sớm ngày hai chín, Phương Diệc Nhiên bị một cuộc điện thoại của Lục Nhân đánh thức, bảo y có thể rời giường rồi, nhìn sang đồng hồ kim giờ còn chưa chạm vào số sáu, chưa kịp lên cơn thì đầu kia Lục Nhân có lẽ là đoán trước được nên đã dập máy, khiến Phương Diệc Nhiên trừng mắt nhìn điện thoại cả nửa ngày, không có chỗ để trút giận, đành phải khi dễ Phương Mặc đã sớm tỉnh lại, chỉ có điều Phương Mặc có nghĩ là mình bị Phương Diệc nhiên khi dễ hay không thôi.
Treo điện thoại, Phương Diệc Nhiên lại nằm xuống, ôm chầm lấy Phương Mặc bên cạnh, xoay người đè cậu ở dưới, chà đạp một trận, sau đó liền thả lỏng nằm rạp lên người Phương Mặc, không chịu xuống, đặt trọng lượng toàn thân lên người cậu.
Phương Mặc ở dưới cũng không nề hà, còn hớn hở ôm lấy Phương Diệc Nhiên ở trên, nhìn dáng vẻ y như là định ngủ tiếp, dùng mặt cọ cọ, rồi lại cọ cọ, ơ không phản ứng, lại hôn trộm một cái, hôn hôn liếm liếm cả buổi, vẫn nhớ phải gọi Phương Diệc Nhiên rời giường.
Tới khi hai người sắp xếp xong xuôi xuống dưới lầu thì Lục Nhân đã chờ ở đó rồi, thấy rốt cuộc Phương Diệc Nhiên cũng ra liền xuống xe chào, đồng thời mở cốp sau để Phương Mặc cho hành lý vào. Tất nhiên hành lý toàn là quần áo của Phương Diệc Nhiên, với thói quen mỗi ngày đều thay đồ từ trong ra ngoài, dù chỉ đi chơi mấy ngày cũng cần cả va li to, Lục Nhân biết trước nên cũng chẳng nói được gì. Bây giờ có Phương Mặc lại càng tiện, dù sao tất cả đều có Phương Mặc lo, cần mua hay mang theo, cần giặt hay bỏ đều do Phương Mặc.
Phương Diệc Nhiên đứng cạnh xe, đợi Phương Mặc cất hành lý, bị gió lạnh thổi qua hơi tỉnh ngủ một chút, lúc này mới để ý, trong xe trừ Lục Nhân còn có thêm người nữa, Phương Diệc Nhiên không khỏi nhìn kỹ thêm một chút.
Người nọ nói như thế nào nhỉ, so với Lục Nhân hay Phương Mặc thì đều kém xa, nhưng đường nét rõ ràng, mũi thẳng, tuyệt đối cũng không phải là xấu xí, thuộc loại trung bình, đi trên đường tuyệt đối có thể hấp dẫn phụ nữ, nhưng trên khuôn mặt không tính là khó coi đó lại mang theo chút cảm giác… vô lại, trông qua hơi giống lưu manh, lại có vẻ có vài phần lỗ mãng. Phương Diệc Nhiên nhíu mày, trông không giống với sở thích của Lục Nhân… Lục Nhân ở cùng với một người như thế, hơn nữa rất hiển nhiên là chuẩn bị đưa người ta theo cùng đón năm mới, xem ra cũng không ghét hắn như ngoài miệng nói.
Có điều người nọ rõ ràng rất là xum xoe với Lục Nhân, ngay cả việc Lục Nhân đi mở cốp sau cũng phải nhanh nhảu làm giúp, định đỡ hành lý hộ Phương Mặc, người kia cũng đã sớm chạy ra bảo để mình giúp, không cho Lục Nhân động tay. Nhìn thấy vậy, Phương Diệc Nhiên không khỏi mỉm cười, nhớ lại hình dung lúc trước của Lục Nhân về hắn, chắc chắn là nói về người này rồi, có lẽ cũng không nói quá. Người có thể làm cho Lục Nhân phải bó tay, khiến Phương Diệc Nhiên cũng có chút hiếu kỳ.
Lục Nhân không biết làm gì, ung dung đến bên cạnh Phương Diệc Nhiên, thấy y vẫn đang nhìn về phía Phương Mặc, nhưng rõ ràng là đang quan sát thêm một người nữa, nhún nhún vai, làm ra vẻ mặt ‘Tôi đã bảo hắn là cái dạng như thế mà’, Phương Diệc Nhiên buồn cười lắc đầu.
“Không giới thiệu sao?” Phương Diệc Nhiên thấy hai người đã cất hành lý xong đang đi về phía mình, nghiêng đầu nhìn sang nói với lục Nhân.
Lục Nhân hất cằm về phía người nọ, nói: “Nhậm Phong, lưu manh.” Nói xong liền ngậm miệng, không hề có ý định giới thiệu Phương Diệc Nhiên với Nhậm Phong.
Bị Lục Nhân phũ như thế làm nụ cười của Nhậm Phong liền cứng đờ trên mặt, pha thêm vài phần xấu hổ, Phương Diệc Nhiên liền chủ động giơ tay ra nắm lấy bàn tay sượng trân giữa chừng của hắn, cười nói: “Tôi là Phương Diệc Nhiên, còn đây là người yêu của tôi Phương Mặc.” Tiện thế giới thiệu cả Phương Mặc đang đứng cạnh như vệ sĩ.
“Rất vui được làm quen.” Thấy có đường lùi, Nhậm Phong vội vã cầm lấy tay Phương Diệc Nhiên, miệng liên hồi, “Tôi mở câu lạc bộ đêm, haha, sau này nếu rảnh mời tới chơi, miễn phí cho các bạn.”
Phương Diệc Nhiên thẳng thắn thừa nhận quan hệ với Phương Mặc, không chỉ khiến Nhậm Phong liên tục nhìn qua nhìn lại giữa hai người, mà ngay cả người đã biết từ trước như Lục Nhân cũng phải liếc nhìn Phương Diệc Nhiên. Chỉ có Phương Mặc là không có cảm giác gì quá mức, không liếc Lục Nhân và Nhậm Phong lấy một cái, trái lại ôm lấy eo Phương Diệc Nhiên, xoa xoa hai tay đã bắt đầu lạnh cứng của y, nói: “Lên xe thôi, ở ngoài lạnh lắm.”
Nhậm Phong vẫn rất ân cần mở cửa bên phó lái cho Lục nhân, Lục Nhân nhìn hắn một cái, rốt cuộc để lại mặt mũi cho hắn, ngồi vào, Nhậm Phong rạng rỡ mặt mày bò vào vị trí lái xe, Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc dĩ nhiên là ngồi ở ghế sau.
Bốn người lên xe, Nhậm Phong lái. Phương Diệc Nhiên cũng không hỏi Lục Nhân rốt cuộc là đi đâu, sắp xếp như thế nào, bộ dạng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, chỉ tựa vào người Phương Mặc, để Phương Mặc ủ tay cho mình. Trên xe ấm áp dễ chịu làm Phương Diệc Nhiên chưa ngủ đủ giấc nhanh chóng buồn ngủ trở lại.
Nhậm Phong nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng lại nhìn Lục Nhân bên cạnh, nét mặt đầy ai oán, hình như cực kỳ ước ao được như đôi của Phương Diệc Nhiên, âm thầm lên án Lục Nhân bên cạnh sao không đối tốt với mình hơn một chút. Lục Nhân đương nhiên là thấy vẻ mặt của Nhậm Phong, nhưng chỉ coi như không thấy, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa.
“Nhật báo Tân Hoa xã Bắc Kinh ngày 29 tháng 1: Cục chính trị trung ương…” Không biết Phương Mặc lấy đâu ra tờ báo, bắt đầu đọc cho Phương Diệc Nhiên nghe, đây là bài tập mỗi buổi sáng của Phương Mặc sau khi được Phương Diệc Nhiên dạy chữ, hôm nay bị Lục Nhân giục gấp quá nên chưa kịp đọc, tiện thể làm bù trên xe luôn. Nhậm Phong nghe thấy liền kinh ngạc liếc nhìn một cái.
Phương Diệc Nhiên vẫn nhắm mắt tựa trên vai Phương Mặc, không biết có ngủ hay không, trong xe chỉ có tiếng đọc báo của Phương Mặc, thỉnh thoảng dừng lại một chút, gặp phải chữ không biết, Phương Diệc Nhiên mới mở mắt liếc một cái, nói cho Phương Mặc biết là chữ gì, rồi Phương Mặc sẽ đọc tiếp.
Vào đường cao tốc, Nhậm Phong càng không kiêng nể nhìn chằm chằm hai người họ, dù sao một người thì nhắm mắt, một thì chuyên tâm đọc báo, nhìn vài lần, Nhậm Phong mới để ý trong túi áo Phương Mặc còn có một con gấu bông nhỏ, không khỏi bĩu môi, đàn ông con trai lại còn mang theo gấu bông để làm gì không biết? Chả nhẽ lại dùng để dụ dỗ người đẹp trong lòng kia?
“Âu!”
“Oái, đấy là gì vậy?” Đang nhìn chằm chằm con gấu bông nên Nhậm Phong lại càng giật mình, không ngờ nó lại có thể kêu được.
Tiếng động ngay lập tức làm Lục Nhân đang tập trung ngắm phong cảnh cũng phải quay đầu lại, thấy nhóc con thò đầu ra khỏi túi Phương Mặc, không khỏi cười nói: “Sao cậu lại nuôi một con cún nữa vậy?”
“Là Phương Mặc nhặt được.” Phương Diệc Nhiên hé mắt đùa đùa nhóc con, bị nó liếm ngón tay.
“Bé xíu như thế, là chó sao?” Nhậm Phong ngạc nhiên kêu lên, còn quay hẳn đầu lại xem.
“Nhìn đường, để ý xe!” Lục Nhân cuống quýt kêu lên, Nhậm Phong rụt cổ, vội vã quay đầu lại nhìn đường, những vẫn thỉnh thoảng liếc vật nhỏ kia.
Nhóc con cắn ngón tay Phương Diệc Nhiên như thể gặm xương, làm Phương Mặt hoảng hốt sợ nó cắn mạnh sẽ làm đau Phương Diệc Nhiên, liền vứt tờ báo xuống, nhấc nó ra khỏi túi, dùng ngón tay tàn bạo búng một cái vào đầu nó.
Nhóc con tủi thân thấp giọng nức nở hai tiếng, muốn chạy sang với Phương Diệc Nhiên lại bị Phương Mặc nắm cổ. Phương Diệc Nhiên thấy không ổn, liền đón lấy nó từ tay Phương Mặc để cậu khỏi tiếp tục bắt nạt nó, sau đó đưa nhóc con cho Lục Nhân ở phía trước, lại đưa thêm một miếng bích quy cho chó mà nó thường ăn.
“Có lẽ nó đói rồi, anh cho nó ăn đi.”
“Người có một mẩu, chả oai phong tí nào.” Lục Nhân ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng tay lại nhẹ nhàng đón lấy đặt nhóc con kia để trong lòng, rồi đút bánh cho nó. Nhóc con có gì ăn nấy, cũng không quan tâm là ai ôm nó, dù sao nó rất quấn người, đối với ai cũng thế.
Gần đến trưa, nhóm bốn người rốt cuộc tới nơi, xe đã chạy liên tục hơn bốn tiếng, phía trước xe đã tràn ngập màu xanh.
|