Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 50
Bởi cứ đau đáu chuyện Phương Mặc, hôm nay Phương Diệc Nhiên đặc biệt về đúng giờ, đánh thức Lục Nhân đã ngủ cả chiều ở phòng làm việc, rồi hai người cùng xuống lầu.
Lục Nhân đứng trong thang máy duỗi chân duỗi tay, có lẽ là ngủ trên sô pha không thoải mái, Phương Diệc Nhiên lắc đầu cười khổ, hiếu kỳ hỏi: “Người kia làm nghề gì vậy?”
Lục Nhân biết Phương Diệc Nhiên đang hỏi về ai, đáp một câu: “Lưu manh chuyên nghiệp.”
Phương Diệc Nhiên chỉ coi là hắn nói đùa, có lẽ Lục Nhân là nói người đó suốt ngày bám lấy hắn giở trò lưu mạnh, còn thầm nghĩ: Giở trò đùa giỡn với Lục Nhân? Vậy khác gì kẻ cắp gặp bà già, còn chưa biết ai lưu manh hơn ai đâu, rồi cũng không nghĩ nhiều mà vẫn cười cợt: “Có cơ hội thì dắt đi cùng nhau ăn một bữa nhé, để tôi nhìn xem rốt cuộc là lưu manh tới mức nào.”
“Lúc đấy rồi tính.” Đương nhiên Lục Nhân không quá bằng lòng, cũng không biết là sợ đưa theo thì mất mặt, hay là quá giữ gìn muốn giấu kỹ.
“Nâng niu tới như thế sao?” Phương Diệc Nhiên đùa.
“Hờ, tôi đây là muốn tốt cho cậu thôi, đợi tới lúc đó hắn thấy cậu xong lại mê cậu rồi quấn quít không buông thì đừng trách tôi.” Lục Nhân dùng đôi mắt hoa đào để liếc Phương Diệc Nhiên, phong tình vô hạn khó tả.
Phương Diệc Nhiên thực sự không nhịn được phải bật cười, “Được thôi, như thế chẳng phải giải quyết phiền phức giúp anh sao, coi như là tôi làm một việc thiện.”
Lục Nhân lườm Phương Diệc Nhiên, hừ một tiếng, sau đó là một tiếng ‘Ting’ vang lên, liền bước ra khỏi thang máy trước.
Phương Diệc Nhiên cười thầm: Giữ khư khư như thế, lại còn không chịu thừa nhận. Tuy vậy y cũng không dây dưa hỏi sâu hơn nữa, chỉ nói: “Dù sao anh chú ý đúng mực chút, có việc cứ tìm tôi đừng ngại.”
Lục Nhân phất tay như đuổi ruồi: “Tôi có khách khí bao giờ.” Phương Diệc Nhiên cũng không để ý, vẫn cười cười.
“Nhưng có chuyện này, hôm nào cậu xuống bếp thì gọi tôi, tôi qua ăn trực, lâu lắm rồi không được ăn đồ cậu làm.”
“Ừm, được thôi, lúc nào anh rảnh thì mang cả lưu manh nhà anh tới.” Phương Diệc Nhiên đáp ứng, lại bị Lục Nhân lườm, đồng thời lẩm bẩm “Đã bảo không phải nhà tôi.” Đương nhiên là bị Phương Diệc Nhiên lơ đi.
Phương Diệc Nhiên cố ý nhìn về nơi Phương Mặc thường hay ngồi chờ mình, không có ai, có lẽ sáng nay không cho cậu đưa đi làm nên cậu cũng không dám chạy tới đón, sợ lại bị thái độ. Phương Diệc Nhiên thở dài, vẫy tay tạm biệt Lục Nhân, mỗi người một hướng tự về nhà mình.
Phương Diệc Nhiên gấp gáp muốn về gặp Phương Mặc để nói chuyện rõ ràng với cậu, nên không có tâm tình đi bộ thong thả như mọi hôm mà bắt xe chạy thẳng về nhà. Vội vã mở cửa, nhưng lại phát hiện trong nhà tối om, không một ngọn đèn nào sáng.
Tim Phương Diệc Nhiên đột nhiên đập thình thịch, bật đèn nhìn khắp xung quanh, nhưng không thấy Phương Mặc đâu, không bỏ giày mà chạy thẳng vào phòng ngủ, hy vọng tìm thấy cậu.
Thế nhưng trong phòng ngủ cũng không có ai, căn bản không có bóng dáng của Phương Mặc, lẽ nào… cậu bỏ đi rồi?
Ý niệm vừa nảy sinh trong đầu, càng nghĩ lại càng thấy có khả năng, ngẫm lại chuyện này cũng không hoàn toàn không thể xảy ra, vô duyên vô cớ bị mình lạnh nhạt, buổi trưa ôm hy vọng đưa cơm tới cho mình, mình lại không xuống gặp cậu, nên chuyện cậu bỏ đi cũng không phải là không thể, hơn nữa Phương Mặc cũng không phải sinh ra để làm osin cho Phương Diệc Nhiên, một lòng vì Phương Diệc Nhiên mà lại bị đối xử như thế, có giận cũng là lẽ thường tình.
Có điều Phương Diệc Nhiên không sợ cậu giận vì chịu oan ức, vốn chính là do y không tốt, chỉ sợ cậu cho rằng y không cần cậu nữa nên mới bỏ đi, như vậy là hiểu lầm lớn.
Y chạy quanh nhà tìm khắp một lượt, vẫn không thấy bóng người, toàn những chỗ nhìn sơ qua là thấy hết, một người cao to như Phương Mặc cũng không có chỗ để trốn, thực sự là tìm không thấy.
Phương Diệc Nhiên không nhịn được gọi lớn: “Phương Mặc!” Nhà Phương Diệc Nhiên tuy rộng, thế nhưng không có chỗ nào đủ để người lớn như Phương Mặc trốn, trong lòng Phương Diệc Nhiên hối hận vô cùng, lúc đầu là y sợ mất cậu nên mới gây ra chuyện này, giờ thì hay rồi, tới khi y nghĩ thông suốt, thì người ta biến mất thật.
Phương Diệc Nhiên đang định ra ngoài tìm, nhưng lại không biết phải tìm từ đâu, rồi nghĩ có khi nào cũng giống lần trước đi Paris, cậu lại len lén theo y, thậm chí còn chạy ra hành lang tìm một lượt, hy vọng vừa mở cửa sẽ thấy dáng vẻ tội nghiệp của Phương Mặc, có điều lại phải thất vọng. Phương Diệc Nhiên vừa lo lắng vừa sốt ruột, chuyện duy nhất đáng mừng là, trên bàn ăn đã dọn sẵn cơm tối, có thể thấy là Phương Mặc không giận y, chỉ cần tìm được cậu thì có thể giải thích. Vấn đề là bây giờ y không thể tìm được người chứ đừng nói là giải thích.
Trong lòng Phương Diệc Nhiên có chút luống cuống, nếu cậu bỏ đi thật thì y cũng không biết phải tìm kiểu gì, lại hối hận vì lúc trước không hỏi một chút xem trong nhà Phương Mặc còn ai khác không, lúc trước ở đâu, nếu không thì giờ đã không phải chịu cảnh mất phương hướng này, ít ra còn có một vài nơi có thể tìm.
Lấy di động ra gọi cho Phương Mặc, thực ra nếu Phương Mặc muốn trốn tránh y thật thì Phương Diệc Nhiên có gọi cậu cũng không bắt máy, nhưng gọi điện thoại, cũng coi như là có việc để làm, mà nhỡ đâu cậu bắt máy thì sao.
Vừa bấm nút gọi Phương Diệc Nhiên liền kinh ngạc, bởi vì tiếng chuông điện thoại của Phương Mặc vang lên trong nhà, cậu không mang theo di động sao? Nếu vậy thật thì giống như Phương Mặc muốn đoạn tuyệt quan hệ với y, ngay cả di động y mua cho cậu cũng không mang theo. Nhưng nghe kỹ thì hình như tiếng chuông vang lên ở vườn hoa ngoài ban công, hơn nữa vừa vang lên một tiếng đã bị ai đó luống cuống tay chân ấn tắt, đầu kia điện thoại truyền tới tiếng ngắt máy, chứ không phải là tiếng hết thời gian chờ.
Phương Diệc Nhiên nghi hoặc mở cửa ra vườn, vừa nhìn liền thở phào nhẹ nhõm, rồi không khỏi mỉm cười, bởi vì trong nhà cho chó mà Tiểu Bát chưa từng vào ở, đang có một cái đuôi xù lông thò ra ngoài, về phần là của ai thì không cần hỏi cũng biết.
Cất di động đi, Phương Diệc Nhiên cũng không vội vàng, nếu người còn ở đây thì cũng không chạy đi đâu được, lại nhìn dáng vẻ như đà điểu của cậu, cười cười đặt mông ngồi xuống ghế nằm bên cạnh, gọi một tiếng: “Tiểu Bát.”
Đuôi Tiểu Bát lắc lắc, không lên tiếng, cũng không ra ngoài, vẫn quay mông về phía Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên có chút không rõ đây là đang giận y hay là đùa giỡn với y nữa, hay là lại sợ bị y lạnh nhạt nên không dám gặp.
Phương Diệc Nhiên hạ giọng ngọt ngào gọi lần nữa: “Tiểu Bát ra đây nào, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Tiểu Bát không chỉ không ra, mà còn rụt nốt cả đuôi vào trong, từ bên ngoài đã hoàn toàn không thấy được bóng dáng cậu nữa, Phương Diệc Nhiên sờ sờ mũi, muốn y phải nói gì đây, y vốn muốn mặt đối mặt giải thích rõ ràng với cậu, hiển nhiên là Tiểu Bát không cho y cơ hội đó, bất quá, không thể đối diện mà nói thì vẫn phải giải thích rõ ràng, ai bảo y tạo nghiệt, tự gây phiền phức.
Phương Diệc Nhiên cũng không nhìn Tiểu Bát nằm trong ổ nữa, mà nằm xuống ghế dựa, nhìn bầu trời tối đen thăm thẳm, chiếc ghế này vốn dùng để nằm phơi nắng, bây giờ là tối mùa đông, nên chỉ có tác dụng nằm hóng gió rét, Phương Diệc Nhiên cũng không ngại, mà bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện như là đang tự lẩm bẩm.
“Từ sau hôm mà chúng ta… ừm… lên giường.” ban đầu Phương Diệc Nhiên nói lộn xộn, như là không biết bắt đầu thế nào, nhưng một khi nói ra thì càng lúc càng thông thuận hơn, liền tiếp, “Kỳ thực tôi vẫn luôn mờ mịt, nên ở chung với em ra sao, sợ càng lúc càng thích em, càng lúc càng lún sâu, rồi tới một ngày em bỗng nhiên rời xa tôi, tôi sợ tôi sẽ không chịu đựng nổi, cho nên mới nghĩ không biết bây giờ mà tôi lạnh nhạt với em, thì tình cảm đó có phai nhạt bớt đi không, nhân lúc còn chưa hãm quá sâu thì phải rút ra, đến lúc đó sẽ không quá khổ sở.”
Phương Diệc Nhiên cười tự giễu: “Con người mà, có đôi khi ích kỷ như thế, nhiều lúc muốn được thanh tĩnh, tới khi thực sự thanh tĩnh lại thấy cô đơn, muốn có người ở bên, có lẽ khi tôi còn trẻ sống quá trác táng, chưa bao giờ quan tâm tới mấy thứ như là tình cảm này nọ, lại chứng kiến quá nhiều cuộc hợp rồi tan, lại còn cười những người quá lụy tình là thiếu phóng khoáng, bây giờ tuổi lớn hơn, cũng giống với câu mà Lục Nhân nói kia, gặp báo ứng, bản thân thật đáng chê cười, càng ngày càng sợ có cảm tình, càng ngày càng khó dứt bỏ với tình cảm, có lẽ nếu phải chia tay người mình thích cũng không thể nào mà phóng khoáng nổi, có thể buông tay có lẽ là người không thực sự thích, hoặc ít ra là không thích như vẫn bản thân vẫn nghĩ.
Hai người bạc đầu giai lão có lẽ không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên trong mắt người bình thường, nhưng như chúng ta, thực sự u mê nhiều lắm, hai người có thể cùng nhau tới già chắc là chuyện lãng mạn nhất trên đời rồi. Nhưng ai chẳng mong có người có thể bầu bạn suốt đời, dù cuối cùng kết quả không được như ý thì vẫn muốn thử một lần, vì thử một lần như thế mà luôn lo được lo mất, nói tới nói lui cũng là vì sợ bản thân nỗ lực mà không được đền đáp xứng đáng thôi.
Lúc trước khi tôi gặp em, khi đó là lúc ý niệm muốn tìm bạn đời đang càng lúc càng mãnh liệt, rồi lại sợ không gặp đúng người, vừa may lại gặp được em, vậy nên mới mong lùi một bước để tiến hai bước, có một chú chó vừa đần vừa ngố lại trung thành như em cũng không tệ, tôi chỉ dùng một khoảng thời gian ở bên em, còn em thì dùng cả đời làm bạn với tôi, dù sao thì tuổi thọ của chó cũng chỉ mười mấy hai mươi năm, tính toán thế nào thì tôi cũng lời mà, không ngờ ông trời lại cho tôi một bài học rằng có một thứ gọi là tạo hóa trêu ngươi.
Ai có thể ngờ được một chú cún lang thang tôi nhặt được ven đường lại có thể biến thành người, thế nhưng tình cảm đã bỏ ra thì không thể thu lại nữa, tôi cũng không thể lựa chọn, sự yêu chiều bất giác biến thành yêu thích, càng lúc càng thích, một người sao lại có thể ngốc tới mức khiến người ta yêu thương như vậy chứ, muốn thích người nọ cả đời, rồi lại không biết là người ta có mang tình cảm như thế đối với mình không, tôi lại do dự lùi bước, vì vậy mới biến thành tình trạng như bây giờ.
Em nói xem cậu ta có thích tôi không? Có phải là loại ‘thích’ mà tôi mong muốn không?” Ánh mắt Phương Diệc Nhiên sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tiểu Bát không biết đã chui ra khỏi ổ từ lúc nào mà hỏi.
Tác giả: Lần đầu tiên để con mình thổ lộ trước a. Mấy bạn mà còn hấp diêm tinh thần mình thì có tin mình hung hăng ngược Tiểu Bát một hồi không hả?! Hứ.
:”> ngại quá đi, nhưng tự dưng chương trước số com tăng đáng kể (và toàn trách vốn đòi nợ =)) ) nên cố gắng làm nhanh hơn chút để tạ lỗi với các bạn )) Haiz, tại dạo này chỉ ngồi edit lúc ở cơ quan thôi, mah gõ được 1 tí lại sợ người ngồi cạnh ngó sang thấy nên cứ tắt bật tắt bật suốt, 1 chương ngắn mủn mah làm mãi mới xong :”(
|
Chương 51
Tiểu Bát nhìn Phương Diệc Nhiên, nhưng không lên tiếng, đương nhiên như Tiểu Bát bây giờ cũng không thể nói chuyện. Một người một chó cứ vậy im lặng nhìn nhau, Phương Diệc Nhiên trầm mặc chờ câu trả lời của Tiểu Bát, thế nhưng, Tiểu Bát chỉ tiếp tục nhìn Phương Diệc Nhiên như vậy chứ không có bất cứ biểu hiện gì.
Phương Diệc Nhiên thở dài một tiếng, nhìn sang chỗ khác, chỉ thấy trong lòng hơi cay đắng, Tiểu Bát đối với mình, ngoại trừ ý nghĩ không muốn xa rời chủ nhân, thì không có tình cảm gì khác, thất vọng ngả ra ghế, một lúc lâu cũng không biết phải nói gì.
Chả nhẽ coi như không có gì xảy ra ư? Lời nói ra như bát nước đổ đi, sao có thể coi như chưa có chuyện gì được, nếu bản thân đã đâm thủng cái lớp ngăn cách, thì tất cả đã thay đổi rồi, không thể nào trở lại như cũ được nữa. Nếu đổi lại là mấy ngày trước Phương Diệc Nhiên thổ lộ mà Tiểu Bát không đáp lại, thì có lẽ Phương Diệc Nhiên sẽ không nói hai lời mà đoạn tuyệt với Tiểu Bát, coi như chưa từng quen biết.
Nếu không thể làm người yêu, cũng không thể quay về như trước, bắt Phương Diệc Nhiên tiếp tục dùng thân phận chủ nhân ở chung với Tiểu Bát, chứng kiến cậu tìm được người cậu yêu rồi bỏ đi, còn phải chúc phúc cho cậu, vô luận thế nào Phương Diệc Nhiên cũng không làm được.
Mấy lời kiểu như không làm người yêu vẫn có thể làm bạn toàn là nhảm nhí hết, nếu như chưa lên giường thì có lẽ còn có thể, nhưng đã lên giường rồi lại tách ra, thì sau đó có lẽ chỉ có thể làm người xa lạ, chí ít về phía Phương Diệc Nhiên thì là như thế, dù sau có gặp nhau trên đường y cũng không chào hỏi bắt chuyện.
Thế nhưng bây giờ thì sao? Ban chiều Phương Diệc Nhiên vừa mới quyết định sẽ đối tốt với Phương Mặc, không để cậu phải tủi thân chỉ vì mình suy nghĩ vẩn vơ nữa, kết quả thì sao, quay đầu liền làm rõ quan hệ với cậu, sau đó đuổi cậu đi, chỉ bởi vì cậu không thích y như trong tưởng tượng của y? Phương Diệc Nhiên cũng không thể làm được.
Hai người đã lên giường, nhưng là y chủ động, tuy Phương Mặc không cự tuyệt, nhưng vẫn là y ăn người ta sạch sẽ rồi, bây giờ lại vì người ta không đáp lại tình cảm của y mà đuổi đi sao? Phương Mặc chẳng có lỗi gì mà phải gánh hết hậu quả, nói thế nào thì cũng quá bất công với cậu, đương nhiên cảm tình vốn không có đúng và sai.
Chỉ chốc lát mà trong đầu Phương Diệc Nhiên đảo qua ngàn vạn suy nghĩ, bỗng nhiên trên ngón tay thấy ươn ướt, là Tiểu Bát đang liếm tay y.
Phương Diệc Nhiên xoa đầu cậu, thở dài, tôi phải làm sao với em bây giờ? Nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, như thể đáp án đang ở nơi đó.
Trên người nặng trĩu, ra là Tiểu Bát trèo lên, Phương Diệc Nhiên nhìn cậu đầy phức tạp, nhưng vẫn giang tay ôm cậu vào lòng, vòng quanh cổ cậu, đặt đầu cậu lên vai, một tay thì vuốt lông trên lưng cho cậu.
“Ai, bé bự này, hình như em béo ra đấy.” Nếu Tiểu Bát vĩnh viễn là Tiểu Bát thì tốt biết mấy, vì sao phải biến thành Phương Mặc chứ, cứ mãi là một chú cún ở bên mình cả đời cũng rất tốt a, dù sau này có tìm phải tìm một chú chó cái cho cậu thì y cũng không phải ghen, nhất định sẽ vui vẻ mà đợi hai đứa sinh con, đâu phải phiền não như bây giờ.
Trước mắt đột nhiên sáng lòa, làm Phương Diệc Nhiên không mở nổi mắt, vô thức dùng tay để che, tới khi có thể nhìn rõ thì trong lòng đã không còn Tiểu Bát lông xù nữa, mà là Phương Mặc cả người trần trụi.
Đây là lần đầu tiên Phương Mặc trực tiếp biến hình trước mặt Phương Diệc Nhiên, nhất thời Phương Diệc Nhiên còn chưa phản ứng kịp, còn đang tự hỏi rốt cuộc cậu biến như thế nào. Mà Tiểu Bát biến thành hình người xong, lại chui vào lòng Phương Diệc Nhiên, đồng thời nhỏ giọng nói: “Anh không giận em đúng không?”
Tuy không biết y giận cậu lúc nào, có điều Phương Diệc Nhiên vẫn “Ừm” một tiếng, vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Phương Mặc.
Phương Mặc ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vẻ mặt của Phương Diệc Nhiên, như là đang xác nhận xem Phương Diệc Nhiên có nói dối hay không, thấy y thật sự không giận mới lại rúc vào lòng y, còn lấy đầu cọ cọ cổ y mấy cái, nói: “Em không đi mua giường mới, anh đừng giận nha, em sẽ không tranh giường với anh nữa đâu, em ngủ đâu cũng được, nếu như… nếu như anh không muốn thấy em, thì em ngủ ngoài này là được.”
Cái gì với cái gì cơ? Phương Diệc Nhiên bóp trán, hèn gì cũng không thấy có giường mới, hóa ra là cậu không mua mà, cậu mà không nói thì y cũng quên mất, ý của cậu là từ nay về sau cậu sẽ biến thành Tiểu Bát ngủ trong nhà cho chó?
Từ ngày mua cái ổ chó này tới giờ, Tiểu Bát chưa từng dùng qua, như thế cũng đủ biết cậu ghét nó tới mức nào, lần này bởi vì y bảo cậu đi mua giường mới mà cậu lại chịu vào ổ để ngủ, đúng là… vừa nghĩ tới thân hình to lớn như thế chui vào nơi bé nhỏ đó, để cho gió rét thổi qua, Phương Diệc Nhiên liền thấy xót xa, càng miễn bàn là đau lòng tới mức nào. Càng đáng thương hơn là cẩu ngốc này núp trong nhà cho chó không phải để trốn mình, mà là cho rằng y không muốn thấy cậu.
Cho dù là như vậy, em vẫn không muốn bỏ tôi, vẫn muốn ở dưới một mái nhà với tôi sao? Đối với cảm tình sâu nặng đó của Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên cũng không biết nên nói thế nào, chỉ đành ôm người nọ càng chặt hơn, nghiêng đầu hôn lên tóc cậu, dịu dàng nói: “Không cần đâu, hai người ngủ mới ấm, nếu em thích thì từ giờ có thể ngủ chung với tôi.”
“Em thích ngủ cùng với anh lắm.” Phương Mặc không cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức, rất sợ nói chậm một chút thì Phương Diệc Nhiên sẽ đổi ý, lại muốn đuổi cậu ra ngoài ngủ một mình.
Rồi Phương Mặc lại im lặng thật lâu, mới đột nhiên hỏi: “Chủ nhân… sau này sẽ tìm một nữ chủ nhân sao?”
Phương Diệc Nhiên nghe xong, choáng váng mất một lúc, rồi đau khổ lấy tay che mắt, ông trời ơi, rốt cuộc cậu có nghe rõ nãy giờ y nói gì không, y vừa mới thổ lộ là thích cậu xong, cậu lại ngay lập tức hỏi mình có định tìm phụ nữ không? Đây là có ý gì a?
“Không đâu.” Phương Diệc Nhiên gượng gạo nói, rất muốn bổ đầu Phương Mặc ra xem nó làm bằng cái gì, mà có thể đần tới mức có thể hỏi người vừa mới tỏ tình với mình xong là có định tìm bạn gái không? Tốt xấu gì cũng phải nghĩ tới cảm nhận của y chứ.
Phương Mặc nghe xong ngược lại mắt sáng rỡ, thu chân tay cuộn người vào lòng Phương Diệc Nhiên, hô hấp nóng rực phả lên cổ Phương Diệc Nhiên “Lần trước anh đuổi em đi, em đau lòng lắm, em chỉ muốn theo chủ nhân thôi, không cần anh phải lo ăn lo ở cho em, em tự biết chăm sóc bản thân, chỉ mong anh thỉnh thoảng chải lông cho em, ôm em nằm phơi nắng là tốt rồi, vậy nên, anh đừng đuổi em đi nữa có được không, em nhất định sẽ rất nghe lời.” Dứt lời, Phương Mặc nước mắt lưng tròng nhìn Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên xoa đầu cậu, làm sao đành lòng cự tuyệt, “Được, tôi sẽ không đuổi em đi, trừ phi tự em muốn đi, bằng không chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.” Lòng nghĩ thầm: cậu tưởng bản thân là chó thật sao, chải lông nào chứ, cậu lấy đâu ra lông cho y chải bây giờ, chỉ có thể xoa tấm lưng trơn nhẵn của cậu, đồng thời cực kỳ đau lòng vì cậu kỳ thực chỉ có chút yêu cầu bé nhỏ đó là đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
“Thật sao?” Vẻ mặt mừng rỡ “Em không bỏ đi đâu, anh đuổi em cũng không đi, em muốn ở với anh mà.”
Phương Diệc Nhiên giật mình, kín đáo hỏi: “Vậy nếu sau này em thích ai đó thì sao? Sẽ ở chung với anh sao?”
“Đương nhiên là em thích anh mới muốn ở cùng anh chứ.” Phương Mặc ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Rốt cuộc nghe được Phương Mặc nói thích mình, Phương Diệc Nhiên cũng không vội, đây là lúc cần phải làm rõ “Em coi anh là chủ nhân nên thích anh, sau này em sẽ có người bầu bạn mà em thích người đó.”
Phương Mặc nghiêng đầu, ngập ngừng nói như là không biết biểu đạt thế nào “Em thích chủ nhân ôm em như thế này, người chủ nhân rất ấm áp, rất thoải mái… Nếu anh muốn đuổi em đi, em sẽ rất khó chịu, anh không để ý tới em, em cũng rất khó chịu, anh hôn người khác, để ý tới người khác, trong lòng em càng khó chịu, muốn anh chỉ nhìn mình em, một mình em thôi là tốt rồi, nhưng nghĩ nếu độc chiếm chủ nhân như thế, anh nhất định sẽ mất hứng.”
Phương Diệc Nhiên thầm nghĩ: Ai bảo tôi mất hứng chứ, tôi vui còn không kịp đây, cái này gọi là ham muốn độc chiếm, rõ ràng là em thích tôi mà, cẩu ngốc.
“Hôm nay Lục Nhân hỏi em, có thật em chỉ coi anh là chủ nhân thôi hay không, em nghĩ thật lâu, nếu coi là chủ nhân, thì chủ nhân tìm nữ chủ nhân, nhẽ ra em phải vui, như vậy em sẽ có hai chủ nhân, thế nhưng em vừa nghĩ tới anh muốn tìm nữ chủ nhân thì chẳng thấy vui chút nào cả, còn rất khó chịu, giống như lúc anh đuổi em ra ngoài cửa vậy, vừa rồi anh nói sẽ không tìm bạn gái thì em lại thấy vui sướng, vậy nên em nghĩ em thích chủ nhân, cũng không phải như đối với chủ nhân, mà giống… mà giống như ba thích mẹ ý.”
Phương Diệc Nhiên bị lời thổ lộ bất ngờ làm cho ngây người, Phương Mặc vẫn tiếp tục cúi đầu nói, thấy Phương Diệc Nhiên mãi không có phản ứng gì, có chút bất an ngẩng đầu lén liếc nhìn Phương Diệc Nhiên, thấy Phương Diệc Nhiên đang nhìn cậu chăm chú, lại vội vàng cúi đầu, như là có chút xấu hổ.
Phương Diệc Nhiên không còn tâm trí đâu để thưởng thức vẻ xấu hổ hiếm khi xuất hiện trên mặt người không biết ngượng là gì như Phương Mặc, mà liền ôm Phương Mặc ngồi dậy, làm Phương Mặc giật bắn cả mình, không nói hai lời liền bao trọn lấy đôi môi mê người trước mắt.
Trong lòng hung hăng mắng cẩu ngốc này, chết tiệt, chết tiệt, nếu em thích tôi, vừa rồi tôi hỏi sao lại không lên tiếng, hại tôi thất tình mất một lúc, thương tâm mất một lúc, lại còn xoắt xuýt đủ kiểu không biết phải làm sao với em, thiếu chút nữa thì đuổi em ra khỏi nhà rồi đấy! Nếu đuổi em đi thật mà em vẫn thích tôi, thì thật là oan trái biết bao.
Thế rồi đột nhiên lại nói thích tôi, còn nói thích cực kỳ, thích tới mức tôi nhìn người khác em cũng ghen, hại tâm tình của tôi cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc thì rơi xuống tận đáy vực, lúc lại lên cao tận đỉnh, may mà tôi không có bệnh tim, không thì làm sao chịu nổi bị đùa bỡn chiêu lạt mềm buộc chặt như thế.
Phương Diệc Nhiên hôn một cách hung tợn, cứ như muốn đòi lại sự giận dữ đó từ miệng của Phương Mặc, đương nhiên Phương Diệc Nhiên biết Phương Mặc chỉ là làm theo bản năng thôi, tiểu xảo cao siêu như là lạt mềm buộc chặt tuyệt đối cậu dùng không nổi.
Một tay ấn chặt lên ót đẩy cậu về phía mình, để tiện dùng sức mà hôn cậu, hôn mọi ngóc ngách trong miệng cậu, một tay thì hung hăng miết eo cậu, đáng đời ai bảo em mãi mới chịu trả lời tôi, ai bảo em trì độn như thế, cẩu ngốc cẩu đần cẩu chết tiệt này, đều tại em.
Hôn mãi đến khi Phương Mặc sắp sửa hít thở không thông mới buông lỏng cậu ra, Phương Mặc liều mạng hít thở, chẳng ngờ bị gió lạnh tiến vào, liền ho kịch liệt, Phương Diệc Nhiên vội thuận khí giúp cậu, lúc này mới giật mình nhận ra hai người còn đang ở ngoài ban công, hèn chi mà y lại lạnh như thế, chết thật, Phương Mặc còn không mặc gì, không khéo cảm lạnh mất.
Vội vàng ôm người ta vào trong phòng ấm áp, rồi đặt cậu lên giường, quấn chặt chăn, sờ lên da cậu thấy cũng không lạnh lắm, còn không lạnh bằng tay y.
Phương Mặc níu lấy bàn tay đang định rụt về của Phương Diệc Nhiên rồi ủ ấm bằng thân thể mình, đầu vùi trong chăn, cười tủm tỉm nói: “Vừa rồi chủ nhân nói thích em, muốn ở bên em cả đời.”
Phương Diệc Nhiên giận cậu hại y cứ tưởng bị thất tình, lại còn ngốc ngếch thổ lộ mấy lần, liền cố ý xụ mặt dọa cậu: “Tôi nói lúc nào, có sao?”
Phương Mặc quả nhiên quýnh lên, ngồi bật dậy, vội gào: “Ai nói dối là chó con, rõ ràng anh có nói mà.”
Phương Diệc Nhiên cười, điểm vào mũi cậu: “Em vốn là chó con.”
“Anh có nói.” Phương Mặc bĩu môi, thấy Phương Diệc Nhiên mỉm cười liền biết y đang đùa mình, lúc đó mới yên lòng “Lặp lại lần nữa đi.”
A? Làm gì có ai bắt người khác phải nói thích mình như thế, Phương Diệc Nhiên bật cười, xốc chăn chen lên giường.
“Nói lại đi mà.” Phương Mặc không chịu thôi, cố chấp nói, một mực muốn nghe Phương Diệc Nhiên lập lại lời tỏ tình.
Phương Diệc Nhiên thấy Phương Mặc nghiêm túc nhìn mình, thế này làm sao mà nói được, mấy lời buồn nôn như thế nói ra cũng ngại, liền lại gần hôn lên mắt cậu, “Nhắm mắt lại.” Phương Mặc ngoan ngoãn nhắm mắt.
“Tôi thích em, muốn ở bên em suốt đời.”
Phương Mặc nhắm mắt cười khúc khích, cười đủ rồi liền tiến tới bên tai Phương Diệc Nhiên thì thầm: “Em thích chủ nhân, vĩnh viễn không muốn xa rời.”
|
Chương 52
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười, thế này có thể gọi là lưỡng tình tương duyệt rồi đúng không? Phương Diệc Nhiên không khỏi thấy buồn cười khi nghĩ lại khoảng thời gian tự dằn vặt lúc trước, đúng là tự làm khổ mình lại còn làm khổ cả cẩu ngốc này nữa, làm cả hai đều không được sống yên ổn, nói chung là tự làm tự chịu thôi, chỉ có Phương Mặc là đáng thương, phải chịu khổ theo.
Nghĩ vậy, Phương Diệc Nhiên yêu thương đặt một nụ hôn lên trán Phương Mặc, không mang theo chút gì khác thường, nhưng Phương Mặc thấy Phương Diệc Nhiên hôn mình thì liền thả lỏng, chớp chớp hai mắt, đánh bạo lại gần vừa hôn vừa liếm trên mặt Phương Diệc Nhiên như cún con, à, không thể nói là như cún con được, cậu vốn là một chú cún mà, cùng lắm thì hình thể… hơi lớn mà thôi.
Bị Phương Mặc dùng nước miếng rửa mặt, Phương Diệc Nhiên cũng không giận, vẫn cười để mặc cho cậu liếm, còn tốt bụng xoa lưng cho cậu, bàn tay lạnh lẽo đã được Phương Mặc ủ ấm, mà ấm theo đó còn có trái tim được Phương Mặc sưởi, người này luôn có thể trong lúc vô tri vô giác tác động tới y, có điều, bây giờ đôi bên đã hiểu nhau, Phương Diệc Nhiên cũng không khách khí, xoay người đè lên Phương Mặc.
Phương Mặc bị Phương Diệc Nhiên đè lên cũng không phản kháng, còn khấp khởi mừng mà nhổm người dậy tiếp tục hôn y, đương nhiên là khiến Phương Diệc Nhiên càng bớt kiêng dè, nhìn dáng vẻ làm tim đập nhanh của Phương Mặc, liền chuẩn bị làm chút vận động có lợi cho thể xác và tinh thần, dù sao lần trước tuy đã làm, nhưng lúc đó còn chưa có danh phận gì, quá mơ hồ, không tính, hôm nay đã thiết lập quan hệ thì đương nhiên phải chính thức bổ sung, giống như một nghi thức, đáng tiếc hai người họ lại không thể kết hôn.
Cúi xuống hôn Phương Mặc, đang lúc gắn bó khó phân, bỗng nhiên nghe được một âm thanh kỳ quái, tay Phương Diệc Nhiên thoáng cái khựng lại, tách ra khỏi Phương Mặc một chút. Là tiếng gì vậy? Đang lúc nghi hoặc thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên.
“Ục ục…” Lần này Phương Diệc Nhiên nghe rõ ràng, là tiếng phát ra từ bụng Phương Mặc, liền vỗ trán, bất lực hỏi: “Buổi trưa em đã ăn gì chưa?”
Phương Mặc há miệng, sau đó lắc đầu, ý là chưa.
Phương Diệc Nhiên thở dài đứng dậy, cái tên này đúng là… Biết làm bữa trưa cho mình còn mang đến công ty, dù là không cùng ăn thì cậu cũng đâu đến mức phải nhịn chứ, với sự tham ăn của Phương Mặc, nói là quên ăn Phương Diệc Nhiên cũng không lo lắm, dù có quên đến lúc đói cũng nhớ đi ăn thôi, cho nên lý do có lẽ chỉ còn lại có một… Đó là do mình.
Với mức độ đeo bám của Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên thực rất hoài nghi một vấn đề nếu cậu rời khỏi y thì có sống nổi không, lại nhớ đến lúc trước mình còn nghĩ tới việc Phương Mặc bỏ đi đúng là lo lắng không đâu.
Phương Diệc Nhiên đứng dậy, lôi theo Phương Mặc còn đang sững sờ: “Đói bụng đúng không, đứng dậy đi ăn nào.” Tuy bị Phương Mặc làm cụt hứng, nhưng Phương Diệc Nhiên cũng không có vẻ để tâm, dù sao nói tới nói lui cũng là tại mình, huống hồ bây giờ thành người của y rồi, cũng không sợ cậu chạy mất, còn nhiều thời gian.
“…Ừm.” Phương Mặc đáp lời, dậy theo, có điều trong lòng vẫn không hiểu, vừa rồi rõ ràng chủ nhân định làm chuyện vui vẻ với mình mà, sao giờ đột nhiên không làm nữa… Lại thấy Phương Diệc Nhiên mặc mỏng manh, liền khoác thêm cái áo cho y. Phương Diệc Nhiên đặc biệt kỵ lạnh, đến mùa đông dù ở trong phòng được bật hệ thống sưởi đầy đủ thì chân tay vẫn không ấm lên được, Phương Mặc đã sớm thành thói quen xoa tay chân, khoác thêm áo, làm ấm giường cho y.
Phương Mặc theo thói quen mặc đồ cho Phương Diệc Nhiên lại bị Phương Diệc Nhiên lườm, bởi có bạn nào đó vẫn còn đang khỏa thân… Phương Mặc nhìn ánh mắt của Phương Diệc Nhiên là hiểu ngay, quay đầu lại tùy tiện nhặt một bộ đồ mặc vào, làm cho Phương Diệc Nhiên bó tay luôn, vì sao người ngày không mặc gì mà người vẫn ấm áp dễ chịu, mình thì dù là mặc quần áo mùa đông dày nhưng tay chân vẫn lạnh lẽo.
“Nguội rồi, để em đi nấu cái khác.” Phương Mặc nhìn đồ ăn nguội lạnh trên bàn mà nói, thật đáng ghét, vốn cậu đã căn chuẩn thời gian Phương Diệc Nhiên về nhà, lúc y vào cửa chắc chắn đồ ăn còn nóng, có điều hôm nay hai người dây dưa mất nhiều thời gian, đương nhiên đã lạnh. Phương Mặc định làm lại, bởi cậu biết Phương Diệc Nhiên có yêu cầu cao đối với đồ ăn, gần đây hình như lại hay phải ăn đồ ăn hâm nóng lại, khiến Phương Mặc vô cùng hổ thẹn. Có điều cậu vừa nhấc đĩa lên đã bị Phương Diệc Nhiên ngăn lại.
“Thôi hâm nóng lại là được, cả ngày em cũng chưa ăn gì, để cuối tuần cùng nhau làm cơm nhé.” Phương Diệc Nhiên cười nói, xoa mặt Phương Mặc.
Quả thực từ buổi sáng sau khi ăn bữa sáng Phương Diệc Nhiên làm cho thì Phương Mặc chưa ăn gì khác, vốn vì suy nghĩ chuyện Phương DIệc Nhiên nên cũng không thấy đói, giờ mọi sự đã ổn, đã sớm đói không chịu nổi, nếu không phải còn ngại Phương Diệc Nhiên, đừng nói là làm lại, đến hâm nóng cũng chẳng cần, cứ ăn luôn đồ nguội cũng không sao. Giờ Phương Diệc Nhiên nói vậy, Phương Mặc dĩ nhiên không chống đối, cũng không cố chấp nữa, ngoan ngoãn đi làm nóng đồ ăn.
Hai người ngồi xuống bàn, không nhìn bát mình, cũng không nhìn đồ ăn, chỉ lo nhìn đối phương, mắt đi mày lại rất chi sến súa, trong lúc ăn lại còn đút cho nhau anh một miếng, em một miếng, quả nhiên là như đường quện mật.
Phương Diệc Nhiên thấy khóe miệng Phương Mặc có dính hạt cơm, liền đưa tay quệt đi hộ cậu, Phương Mặc phát hiện ý đồ của y, đương nhiên biết mép mình dính gì, cũng đưa lưỡi lên liếm, vừa liếm liền liếm phải ngón tay của Phương Diệc Nhiên, càng liếm càng thấy ngon, liền biến thành liếm ngón tay của Phương Diệc Nhiên.
“Khụ khụ.” Phương Diệc Nhiên ho khan hai tiếng, cắt ngang bầu không khí ám muội rù quyến này, hơi không chú ý một cái là bị người này quyến rũ ngay, Phương Diệc Nhiên lườm Phương Mặc ngốc nghếch vô tri một cái, Phương Mặc bị lườm mà chẳng hiểu gì, cũng không dám biện bạch, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Ăn xong, đương nhiên là Phương Mặc dọn bát đũa, Phương Diệc Nhiên ngồi trên sô pha cho xuôi cơm một lúc rồi đi vào phòng làm việc lâu nay vắng bóng người, vẽ cho xong bản thiết kế hôm nay chậm tiến độ, ngồi xuống trước bàn, những chuyện canh cánh trong lòng đều đã giải quyết xong, lúc này đương nhiên là có thể vô lo vô nghĩ mà tập trung công tác, hoàn toàn quên trong phòng còn một người khác lù lù ở đó.
Phương Mặc hiểu chuyện cũng không quấy rầy Phương Diệc Nhiên, nhẹ nhàng dọn dẹp lại nhà cửa, trải lại chăn đệm, rồi sau đó mới mò tới bên cạnh Phương Diệc Nhiên, nhìn qua thứ Phương Diệc Nhiên đang làm, chả khác gì đọc sách tiếng Ả-rập = . =, cũng không hỏi gì, ngoan ngoãn ra phòng khách tha một cái đệm về —— đương nhiên là cái đệm Tiểu Bát thích nằm nhất —— đặt bên chân Phương Diệc Nhiên, sau đó lấy một cuốn sách Phương Diệc Nhiên mua cho cậu ra, ngồi xuống, cứ thế ngồi bên chân Phương Diệc Nhiên đọc sách.
Phương Diệc Nhiên vẽ rất tập trung, bên chân có thêm một người bự như thế cũng không để ý, mãi đến khi vẽ gần xong, tháo kính xuống xoa xoa đôi mắt có phần nhức mỏi, lúc này mới phát hiện Phương Mặc đang ngồi bên chân mình, không khỏi vui vẻ, bởi trước đây khi còn là Tiểu Bát cậu cũng thích ghé vào bên chân y mà ngủ như thế, nhưng hiện giờ một người lớn như Phương Mặc còn thích dựa vào chân mình thật sự có chút hơi kỳ cục, có điều không thể phủ nhận, việc cậu thích gần gũi y, nửa bước cũng không muốn rời, khiến Phương Diệc Nhiên rất vui, liền đưa tay xoa đầu cậu.
Phương Mặc ngẩng đầu lên, thấy Phương Diệc Nhiên đang nhìn cậu, biết bây giờ y không bận nữa, liền tựa đầu lên đùi Phương Diệc Nhiên, nghiêng đầu nhìn lên. Khi biến thành người không thể gác đầu lên chân Phương Diệc Nhiên như khi là Tiểu Bát vẫn luôn khiến Phương Mặc tiếc nuối, giờ thì thỏa mãn rồi.
Phương Diệc Nhiên lại tiện tay xoa mặt cậu, hỏi: “Có chỗ nào đọc không hiểu không?”
Phương Mặc gật đầu, đem sách trên đùi mình chuyển qua đùi Phương Diệc Nhiên, sau đó chỉ vào mấy chỗ mà đọc không hiểu để Phương Diệc Nhiên giảng, đồng thời tay thì ôm lấy hai chân của Phương Diệc Nhiên vào lòng, quả nhiên là lạnh lẽo…
Chuyện này ngay lập tức làm Phương Diệc Nhiên giật mình, cậu ngồi bên chân y đã là rất kỳ cục rồi, bây giờ như thế này lại càng hoảng hơn, y vẫn coi Phương Mặc là người yêu đối xử ngang hàng, nhưng Phương Mặc luôn cho y cảm giác như y không coi cậu là người, tuy trước đây y cũng hay nhét chân dưới bụng Tiểu Bát sưởi ấm, nhưng bị một con người dùng tư thái thấp hơn thế này ôm lấy thì cảm giác lại hoàn toàn bất đồng.
Phương Diệc Nhiên vội kéo cậu dậy, để cậu ngồi lên lòng mình, rồi đặt sách lên bàn, bắt đầu kiên trì giảng những chỗ cậu chưa hiểu.
Phương Mặc thì ngược lại coi như không có việc gì, không hề cảm thấy mình đang phải hạ thấp mình để lấy lòng Phương Diệc Nhiên, cậu thích ngồi bên chân Phương Diệc Nhiên, mà cũng thích được y kéo vào trong lòng như bây giờ.
***
|
Chương 53
Sáng hôm sau vẫn là Phương Mặc dậy trước, sau đó đến gần sát giờ mới gọi Phương Diệc Nhiên dậy. Buổi sáng lạnh vô cùng mà phải bò ra khỏi ổ chăn đúng là một loại dằn vặt đối với Phương Diệc Nhiên, đặc biệt là lúc còn có một lò sưởi khổng lồ đang sưởi ấm cho y.
Có điều nếu tiếp tục không dậy thì sẽ đi làm muộn, Phương Diệc Nhiên bám giường không phải vì ham ngủ, chỉ là vì muốn rúc trong chăn ấm không muốn ra thôi, không đến phút chót thì không muốn rời giường chút nào.
Mà cái phút chót đó, lại bởi vì có Phương Mặc mà càng lúc càng kéo dài hơn, chứ không phải tại y. Ngay đến kem đánh răng Phương Mặc cũng đã bôi giúp y, bữa sáng càng khỏi phải bàn, đương nhiên là đưa tới tận tay, còn thiếu điều đút cho y ăn nữa thôi. Như vậy đương nhiên là tiết kiệm được không ít thời gian, chỉ khổ cho Phương Mặc bận tíu tít, có điều đương nhiên là cậu làm rất thích thú.
Thế nhưng tới khi ra cửa, Phương Diệc Nhiên vẫn bị chậm một chút, bởi vì người hầu nhỏ Phương Mặc lại không đi theo, chỉ đứng ở cửa. Phương Diệc Nhiên quay đầu nhìn Phương Mặc vẻ kỳ quái, hỏi: “Không đi cùng sao?” Không phải trước đây cậu luôn nằng nặc đòi theo y đi làm sao.
Thấy Phương Diệc Nhiên chuẩn bị đi, Phương Mặc đứng nhìn vốn còn đang có chút rầu rĩ, nháy mắt liền vui vẻ: “Có được không ạ?”
Phương Diệc Nhiên giật mình, không phải là cậu vẫn luôn tiễn y đi làm sao, rồi lại chợt nhớ ra nguyên nhân có lẽ vì hôm qua không cho cậu đi theo nên hôm nay mới không dám đòi đi cùng đây mà?
Gật đầu, cười ôn hòa: “Ừ, qua đây nào.”
Phương Mặc không nói hai lời liền bám theo, nhưng vừa bước ra cửa liền bị Phương Diệc Nhiên trừng mắt, đang tưởng y lại đổi ý không muốn cho cậu đi theo, nhất thời lại ai oán.
“Mau đi mặc áo khoác vào.” Phương Diệc Nhiên tức giận lườm cậu, cậu định mặc độc một cái áo len ra ngoài đấy à…
“À.” Hóa ra không phải không cho cậu theo, Phương Mặc lại lập tức vui mừng quay vào lấy áo khoác.
Hai người tới công ty vừa sát giờ, cuối cùng cũng không muộn, Phương Mặc đứng ở chỗ cũ nhìn theo Phương Diệc Nhiên vào công ty, trong lòng tính toán hình như đồ ăn đã hết, quay về thì tiện thể mua luôn, còn phải đi lấy quần áo của Phương Diệc Nhiên ở tiệm giặt là, trong nhà cũng mấy ngày rồi không tổng vệ sinh, nhân tiện hôm nay có nắng, phải quét dọn một lượt, đem cái gì cần phơi ra phơi hết…
Phương Mặc đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Phương Diệc Nhiên còn chưa đi, đang đứng ngay trước mặt cậu.
“Nếu không có việc gì làm… có muốn vào cùng với tôi không?” Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, thấy dáng vẻ cậu không nỡ rời xa y như thế, coi như là bồi thường chuyện hôm qua để cậu phải đi về, thỉnh thoảng đưa người khác tới phòng làm việc có lẽ cũng không có ai để ý.
Phương Mặc đương nhiên cầu còn không được, mười hai vạn phần cam tâm tình nguyện (bình thường là mười phần thôi phấn khích quá thành mười hai vạn rùi), gật đầu lia lịa, trong nháy mắt quên sạch mọi chuyện ở nhà, để tới tối về có thời gian rảnh thì làm cũng được, tung tăng đi theo Phương Diệc Nhiên vào cửa lên lầu.
Phương Diệc Nhiên nhìn vẻ vui mừng của cậu, buồn cười xoa đầu, Phương Mặc ngoan ngoãn hơi cúi xuống để Phương Diệc Nhiên xoa cho tiện.
Điều càng làm Phương Diệc Nhiên buồn cười chính là, ở trong thang máy, tên nhóc Phương Mặc này lại rất da dáng người trong công ty, còn quen nhiều người trong thang máy hơn cả Phương Diệc Nhiên, có nhiều cô bé cười tủm tỉm chào hỏi Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên đều hoàn toàn không có ấn tượng gì, ngược lại thì Phương Mặc gật gật đầu coi như là đáp lời họ.
Phương Mặc qua loa có lệ với những cô gái đó, sự chú ý lại đặt hết trên người Phương Diệc Nhiên, thân thể che chắn phía trước y, không để cho người trong thang máy chen đè lên y, cũng không biết là bởi vì trời lạnh mọi người đều thích ngủ nướng, hay là thang lầu của Phương Diệc Nhiên cao quá, tóm lại là thang máy chật cứng.
Cũng may qua mấy tầng thì người cũng bớt được phân nửa, tới mấy tầng cao thì chỉ còn lại Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc.
Phương Diệc Nhiên lách người đi ra từ phía sau Phương Mặc, cười nhìn Phương Mặc nói: “Em quen nhiều người đấy nhỉ.”
“Em có quen đâu a…” Phương Mặc ù ù cạc cạc không hiểu, những người đó cậu chẳng nhận ra một ai cả, nhưng họ lại luôn đi qua chào hỏi mỗi khi cậu đứng chờ Phương Diệc Nhiên, đặc biệt là mấy cô gái đôi khi còn tán gẫu đôi câu với cậu, cũng không quan tâm Phương Mặc vốn chẳng thèm ngó tới họ.
Cũng bởi như vậy, Phương Mặc có trơ tới đâu, nhưng người ta cứ chào hỏi với cậu như thế, thì tốt xấu gì cậu cũng phải gật đầu một cái biểu hiện là đã thấy.
Phương Diệc Nhiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phương Mặc, chỉ nghĩ một chút liền hiểu ra căn nguyên của tình cảnh kỳ quái này, lại cười càng vui vẻ: “À, đấy là em rất được con gái hoan nghênh chứ sao.” Kỳ thực điều này cũng chẳng có gì bất ngờ, với tướng mạo của Phương Mặc, dù là ở nơi toàn nghệ sĩ cũng có thể nổi bật lên được, đương nhiên rất được mấy cô bé ưa thích, dù sao thì chẳng có ai lại đi ghét chỉ vì người ta quá đẹp cả, hơn nữa thấy Phương Mặc kiên trì chờ ở cửa công ty như thế, vừa nhìn là biết chờ người trong công ty, tám phần mười là đến đón bạn gái tan làm, sự si tình đó rất được nha, đúng kiểu con gái thích, thời này còn mấy đàn ông đi đón bạn gái sau giờ làm chứ.
Cùng nhờ suy đoán đó mà người công khai tiếp cận Phương Mặc cũng không nhiều, dù sao dám đi tranh người yêu với người khác cũng cần phải có sự tự tin nhất định, nếu bị người ta biết Phương Mặc vốn không có bạn gái, sợ rằng số người tiếp cận lại càng tăng vọt. Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu họ biết người Phương Mặc chờ là Phương Diệc Nhiên, thì chỉ sợ không còn mấy người bám trụ lại.
Phương Diệc Nhiên là ai chứ, khi y đang tung hoành trên tình trường, phỏng chừng mấy cô bé này còn đang vì một bông hồng vào ngày Valentine mà vui tới quên trời đất ý, cách lấy lòng người khác thì rập khuôn như nhau, thực sự là không thể so sánh được. Hơn nữa nếu thống kê số người từng làm tình nhân của y, có khi cũng đủ làm một show thời trang nho nhỏ, không ai là không có vẻ ngoài xuất chúng. Hơn nữa cạnh tranh với Phương Diệc Nhiên, áp lực này thực sự quá lớn, tạm thời không tính tới vẻ ngoài của Phương Diệc Nhiên đã rất xuất sắc, nếu như nói tới điều kiện, những nhân viên công sở bình thường, tiền lương tính ra cũng khá khẩm, nhưng so với Phương Diệc Nhiên thì có thúc ngựa cũng đua không kịp, tiền lương cả năm cũng không bằng số lẻ một tháng của Phương Diệc Nhiên.
(Trên đây là đoạn show hàng đậm chất tự sướng xin độc giả hãy cứ ném đá hồn nhiên =_=)
Huống hồ, bây giờ là Phương Mặc đang đợi Phương Diệc Nhiên, có theo đuổi thì cũng phải là Phương Mặc đang theo đuổi Phương Diệc Nhiên, lấy cái gì mà cạnh tranh chứ… Có cái câu gì thật là đúng, đàn ông tốt trên đời nếu không phải đã kết hôn, thì đều là đồng tính luyến ái.
Phương Mặc nhìn Phương Diệc Nhiên cười mà chẳng hiểu gì, nghiêng đầu mà nhìn, Phương Diệc Nhiên xoa xoa mặt cậu, đùa giỡn: “Không được để họ quyến rũ đâu đấy.” Nói rồi đi ra khỏi thang máy, vào phòng làm việc.
Phương Mặc đúng là không hiểu mô tê gì hết, không biết ý của Phương Diệc Nhiên là gì, nghe thì hình như là nói cậu và những cô gái cậu chào hỏi, hửm, cũng có một vài anh chàng muốn quyến rũ mình sao? Sao có thể nhỉ…
Phương Diệc Nhiên đã ngồi xuống bàn làm việc rồi, Phương Mặc vẫn còn đang luẩn quẩn vấn đề này, tiện thể đóng cửa lại, nghiêm túc nhìn Phương Diệc Nhiên nói: “Em chỉ thích chủ nhân thôi.”
Lúc này đến phiên Phương Diệc Nhiên ngây người, sao đột nhiên lại tỏ tình với y thế này? Vừa rồi y chỉ là trêu cậu thôi, vốn không để bụng. Cũng may câu sau của Phương Diệc Nhiên đã làm y hiểu ra.
“Em sẽ không để bị họ quyến rũ đâu.”
Phương Diệc Nhiên há hốc mồm, hóa ra cậu vẫn còn đang xoắn vấn đề này, quả nhiên là cẩu ngốc mà… Phương Diệc Nhiên mỉm cười, ngoắc cậu lại, quyến rũ thì không được, nhưng ngốc thế này thì có khi bị người ta lừa đi mất ý, mình vẫn nên trông coi cẩn thận thì hơn.
Phương Mặc ngoan ngoãn lại gần Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên cười tủm tỉm cho cậu một cái hôn, rồi quay sang máy tính chuyên tâm làm việc, Phương Mặc này đúng là không lúc nào không làm y kinh ngạc mà.
Phương Mặc sờ sờ đôi môi được Phương Diệc Nhiên hôn, cười ngốc nghếch, muốn lại gần hôn Phương Diệc Nhiên một chút, thế nhưng Phương Diệc Nhiên đã bắt đầu làm việc, Phương Mặc không dám quấy rối y, ánh mắt lại dạo quanh phòng làm việc một vòng, ngay lập tức tìm thấy thứ mình cần, chính là cái đệm trước đây để cho Tiểu Bát nằm, liền hớn hở tha tới, đặt bên chân Phương Diệc Nhiên, lại ngồi xếp bằng như tối qua.
Lần này Phương Diệc Nhiên nhận ra ngay, bất quá vẫn ngây người cả nửa buổi. Ở nhà cậu thích ngồi đâu cũng được không ai quan tâm, nhưng ở phòng làm việc mà cậu ngồi bên chân y như thế, người khác mà thấy thì sẽ nghĩ như thế nào đây… Cũng may là bàn của Phương Diệc Nhiên khá cao, bên dưới lại có tủ che, nếu không đứng gần nhìn kỹ thì không nhìn thấy ngay được Phương Mặc đang ngồi đó.
Phương Diệc Nhiên do dự một chút, nhưng không bảo cậu đổi chỗ ngồi. Đừng nhìn người ta cao lớn như thế, nhưng tâm tư lại rất mẫn cảm, nếu thích thì tùy cậu thôi. Phương Diệc Nhiên đưa tay xoa đầu cậu.
Phương Mặc ngửa đầu cười với Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên cũng cười, cầm tạp chí thời trang sắp phát hành đưa cho cậu xem giải khuây, đồng thời nói: “Thấy thích bộ nào thì nói với tôi, có thể bảo người ta lấy một bộ cho em mặc.”
Sự thực chứng minh suy nghĩ của Phương Diệc Nhiên hoàn toàn là dư thừa, cả ngày số người vào phòng làm việc của y chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số là điện thoại tới xin chỉ thị hay thương lượng, nhưng ngay cả trợ lý ra vào nhiều nhất cũng không phát hiện có người khác dưới bàn làm việc của Phương Diệc Nhiên.
Có Phương Mặc ở đây, đương nhiên sẽ không để Phương Diệc Nhiên đói bụng hay quên giờ nghỉ, vừa đến giờ, hai người liền cùng nhau xuống lầu về nhà, quan trọng là phải vòng qua siêu thị mua đồ ăn, nếu chờ Phương Diệc Nhiên làm xong hết việc thì không biết lúc nào mới có thể ăn tối.
“Úi, tôi quên bản thảo mất rồi, em chờ một lát, tôi lên lấy rồi quay lại ngay.” Vừa ra cửa thì Phương Diệc Nhiên vỗ trán kêu lên, dặn dò Phương Mặc một tiếng rồi quay trở lại.
Vốn Phương Mặc định đi theo mà còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Phương Diệc Nhiên đi mất, Phương Mặc cũng không thể đuổi theo, đành đi tới chỗ cũ ngồi xổm xuống ngoan ngoãn chờ Phương Diệc Nhiên quay lại.
Nhưng lần này Phương Diệc Nhiên quay lại, vừa thấy Phương Mặc liền bật cười, lúc đó Phương Mặc đang trừng mắt với một con thỏ con, có lẽ là thỏ, bởi chỉ thấy một cục bông xù trắng muốt nhỏ xíu.
Phương Mặc ngẩng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, thỏ con giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình từ phía sau của Phương Diệc Nhiên, lập tức định bỏ chạy, nhưng không biết là làm sao mà chân không được lanh lẹ cho lắm, lại tự giẫm lên chân mình, té lộn một vòng lăn ra ngoài, chớp mắt đã lăn được một đoạn.
Phương Diệc Nhiên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì bật cười, hóa ra còn có một nhóc khác ngốc hơn nữa cơ, có vậy thôi cũng ngã lăn ra được.
Thỏ con lăn mấy vòng xong liền bật dậy, nhìn Phương Diệc Nhiên, lúc này nhìn kỹ Phương Diệc Nhiên mới phát hiện ra, hay nha, hóa ra cũng không phải thỏ, không có mắt đỏ, cũng không có tai dài, có lẽ không phải là thỏ rồi, nhưng thực sự là một cục nhỏ xíu mà, phỏng chừng chỉ bé bằng lòng bàn tay, tuy trên bộ lông trắng bị dính không ít bụi bặm, nhưng cũng không che lấp được dáng vẻ khả ái của nhóc con này.
Phương Diệc Nhiên thò tay ra nhấc nhóc con lên, đặt trong tay, đúng là chỉ bằng lòng bàn tay mà… Vừa đặt vào tay, Phương Diệc Nhiên mới phát hiện bé con đó không ngừng run rẩy, Phương Diệc Nhiên vội vuốt lông trấn an nó.
“Đừng sợ đừng sợ. Em đang hù dọa nó đấy à?” Câu sau là nói với Phương Mặc.
“Đâu có đâu.” Phương Mặc bất mãn đáp, bé bằng chừng đó, đây chả cần phải dọa nó nhá.
“Vật gì thế này? Có một chút xíu thôi, không lẽ là mới sinh.” Phương Diệc Nhiên ôm bé con kia vào lòng, hỏi.
Phương Mặc liếc thứ trong lòng Phương Diệc Nhiên, nói: “Chó.”
“Hả?” Phương Diệc Nhiên nhìn vào lòng mình, có loại chó bé thế này sao? Không lẽ thật sự là mới sinh.
“Miniature Poodle*, chính là Quý Khách đó.”
***
|
Chương 54
Nhóc con nọ run cầm cập, không biết là do lạnh hay do sợ, Phương Diệc Nhiên ôm nó vào lòng cũng không để tâm nó cả người bẩn thỉu, hơn nữa nhóc này lại quá nhỏ, không dễ ôm, Phương Diệc Nhiên chỉ dùng hai bàn tay chập vào là có thể che cả người nó rồi, sau đó áp sát vào trong lòng, rất sợ sơ sẩy một tí là làm rớt vật nhỏ này xuống.
“Vật nhỏ này là ở đâu ra vậy?” Phương Diệc Nhiên hỏi Phương Mặc, chắc là của nhà nào đó bị lạc, nó cũng không giống Tiểu Bát trước kia nhìn tướng là biết chó hoang, con cún này rõ ràng là chó cảnh, lại còn đáng yêu như thế, tám phần mười là có chủ nhân, nhỏ như vậy đã bị lạc thì khả năng sống rất thấp.
“Không biết, đột nhiên nó lăn tới.” Phương Mặc lắc đầu, lại nhìn cún con trong lòng Phương Diệc Nhiên đang tròn xoe mắt nhìn mình, Phương Mặc đưa tay ra muốn sờ nó, nó lại rúc sâu vào tay Phương Diệc Nhiên.
Đối với việc Phương Mặc dùng từ ‘lăn’ để hình dung sự xuất hiện của nó, vừa rồi Phương Diệc Nhiên đã được chứng kiến nên cũng không có ý kiến gì, nhưng Phương Diệc Nhiên không có kinh nghiệm nuôi chó, mới chỉ nuôi Tiểu Bát được vài ngày, con cún này lại không lớn như Tiểu Bát, trông bộ dạng có vẻ là được chiều chuộng, Phương Diệc Nhiên thật rất sợ không cẩn thận sẽ làm chết nó.
Vì vậy hai người đành phải đi đường khác tới cửa hàng thú cảnh hồi trước, những chuyện thế này dĩ nhiên phải hỏi người chuyên nghiệp rồi.
“Phương tiên sinh.” Vừa vào cửa, cô gái liền nhận ra Phương Diệc Nhiên ngay, tươi cười chào hỏi với y, đồng thời nhìn ra phía sau Phương Diệc Nhiên tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Bát, liền thắc mắc: “Tiểu Bát đâu? Không tới ạ?”
“Nó đang ở nhà cơ.” Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc bên cạnh, cười đáp, Tiểu Bát thì có đến, chẳng qua là cô không nhận ra được thôi.
“Ồ.” Cô gái thở dài đầy tiếc nuối, xem ra khá là thích Tiểu Bát.
“Chuyện lần trước thật sự là gây nhiều phiền phức cho cô rồi.” Phương Diệc Nhiên lần thứ hai xin lỗi vì việc Tiểu Bát đi tìm mình mà gây ra một hồi gà bay chó sua, làm hại người ta lo lắng mất một thời gian.
“A, không sao đâu, không bị lạc là tốt rồi, nếu mà lạc mất thì chắc em áy náy chết mất, cũng do chúng em không cẩn thận.” Nói xong còn vỗ vỗ ngực như là vẫn còn hơi sợ, tiếp đó cười nói: “Tiểu Bát đúng là rất quấn tiên sinh đó, mới xa một lúc mà nó đã lén về nhà rồi, tiếc là hôm nay nó lại không theo tới. Trông vẻ ngoài thì to đùng mà lại bám người như thế, đáng yêu muốn chết.”
Phương Diệc Nhiên sờ sờ mũi cười khổ, nhìn sang Phương Mặc, nhưng Phương Mặc lại rất thản nhiên, như thể không phải người ta đang cười cậu bám chủ.
“Phương tiên sinh đến mua thức ăn cho chó ạ? Hay là có thứ gì dùng hết rồi?” Cô gái vẫn cười cười nhìn Phương Diệc Nhiên, đồng thời cũng không quên chuyện buôn bán.
“À, đều không phải, là có nhóc con này.” Phương Diệc Nhiên mở tay ra, vật nhỏ đang đảo mắt quan sát chung quanh, có điều giờ không còn run nữa, xem ra vừa nãy là lạnh quá, Phương Diệc Nhiên tiện tay vuốt ve nó, nhóc con liền liếm liếm lòng bàn tay Phương Diệc Nhiên lấy lòng.
“A a a a, đây là teacup Poodle mà, đáng yêu quá.” Cô gái nhìn thấy vẻ dễ thương của vật nhỏ, hai mắt phát sáng “Sao lại bẩn thế này? Mà sao anh đã nuôi Tiểu Bát rồi còn nuôi Poodle, Tiểu Bát độc tôn như thế, sẽ khi dễ nhóc con này đó, hai đứa có đánh nhau không? Có ở chung được không?” Kinh ngạc qua đi, cô gái lấy lại sự chuyên nghiệp, bắt đầu hỏi tình huống, với cái tính bám chủ như Tiểu Bát, sợ rằng sẽ chẳng hòa nhã với những chú chó khác cướp đi sự chú ý của chu nhân đâu.
Phương Diệc Nhiên chưa kịp chen ngang, cô gái đã nói tiếp: “Khi anh cho ăn tốt nhất phải cho hai đứa nó ăn xa nhau ra nhé, nếu không Tiểu Bát sẽ tranh thức ăn của nó đấy, anh mà không để ý thì sẽ làm bé con này chết đói mất.”
Phương Mặc “Hừ” một tiếng, khinh bỉ quay mặt đi, ai thèm tranh ăn với nó chứ, cậu chả thèm ăn thức ăn cho chó.
“Đợi đã.” Vất vả lắm Phương Diệc Nhiên mới chen mồm được vào những lời quan tâm bất tận của cô gái với cún con, cười khổ, “Cô hiểu lầm rồi, con cún này không phải của tôi, vừa rồi tôi nhặt được ở trên đường thôi, đang định tìm chủ cho nó, đánh mất con cún đáng yêu như thế chắc là chủ nó cũng đang sốt ruột lắm, tạm thời định nuôi nó mấy ngày thôi, có điều tôi cũng không biết cách chăm sóc lắm, nên mới tới hỏi một chút.”
“À.” Lúc này cô gái mới biết mình hiểu lầm, cũng không thấy quái lạ vì sao Phương Diệc Nhiên hay nhặt được chó mèo như thế, cũng như Phương Diệc Nhiên vừa nghĩ, cún con đáng yêu thế này cũng không phải dễ dàng nhặt được, hơn nữa trên tay Phương Diệc Nhiên lại là Poodle kích cỡ chén trà tiêu chuẩn, giá trị cực cao, nếu huyết thống không thuần chủng thì không có được kích thước nhỏ như thế, giá cả cũng phải hơn vạn, thuẩn chủng lại càng đắt tới mức không tưởng tượng nổi.
Nghĩ mà xem có một vạn tệ ở trên đường, lại không có ai nhặt sao…
“Trước tiên phải tắm rửa cho nó đã, rồi cô xem có cái gì cần không, để tôi nuôi tạm vài ngày, tốt nhất là tìm được chủ cho nó, nếu không tìm được thì nghĩ cách sau.”
“Được, để xem nào, phải cho nó mặc áo nữa, nhóc này quá nhỏ, không chịu lạnh được như Tiểu Bát.” Cô gái gật đầu, tiếp nhận vật nhỏ từ tay Phương Diệc Nhiên rồi đem vào phòng đặc biệt để tắm rửa cho nó.
Vật nhỏ cũng không khó tính như Tiểu Bát không cho ai chạm vào, từ tay Phương Diệc Nhiên sang tay cô chủ hàng cũng không có bất cứ sự chống cự gì, ngoan ngoãn cực kỳ, chỉ dùng đôi mắt tròn xoe để đánh giá xung quanh.
Cô gái đi tắm rửa cho nó, dặn Phương Diệc Nhiên đi dạo quanh shop xem có cái gì cần không.
“Có muốn mua gì không?” Phương Diệc Nhiên không có việc gì làm liền trêu Phương Mặc, tất cả các kệ hàng đều là đồ dùng cho thú cưng, Phương Mặc có thể mua được gì chứ, chắc chắn không phải thức ăn cho chó rồi.
Phương Mặc nghiêm túc lắc đầu, làm cho Phương Diệc Nhiên lại càng buồn cười, cẩu ngốc này ý mà, không nghe ra là mình đang đùa với cậu sao? Có điều chính vì như thế, Phương Diệc Nhiên lại càng thích trêu cậu hơn, nghiêm túc cầm lên một túi thức ăn cho chó ở trên giá: “Không biết có nên mua ít thức ăn cho chó không nhỉ?”
Phương Mặc lập tức nhăn nhó mặt, kéo tay Phương Diệc Nhiên làm nũng, còn ngọt giọng gọi “Chủ nhân…” Mua thức ăn cho chó về đương nhiên không phải để Phương Diệc Nhiên ăn, mà để cho cậu ăn, mỗi lần cậu không nghe lời Phương Diệc Nhiên sẽ dùng nó để uy hiếp cậu…
“Ha ha ha.” Phương Diệc Nhiên cười, để túi thức ăn về chỗ cũ, Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhớ ra trong nhà vẫn còn nhiều thức ăn cho chó, mặt lại tiếp tục nhăn nhó.
“Có gì mà cười vui vậy?” Vừa đúng lúc cô gái tắm rửa cho vật nhỏ xong đi ra, hiếu kỳ nhìn Phương Diệc Nhiên, còn trai đẹp đứng cạnh thì vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
“Không có gì, nhìn thấy thức ăn cho chó, lại nhớ tới dáng vẻ không chịu ăn của Tiểu Bát.” Nói thì là Tiểu Bát, nhưng mắt lại nhìn sang Phương Mặc.
“Tiểu Bát vẫn không chịu ăn thức ăn cho chó sao?” Cô gái giật mình một chút, rồi cười “Nhất định là anh chiều hư nó rồi. Nào lại đây xem, đáng yêu không nè?” Rồi cười tủm tỉm đem nhóc con đã được tân trang ra cho Phương Diệc Nhiên ngắm.
Phương Diệc Nhiên vừa nhìn, quả nhiên là cực kỳ dễ thương, con gái mà thấy kiểu gì cũng hét rầm lên, bộ lông vốn màu cháo lòng đã được tắm sạch sẽ, nằm gọn gàng thành từng lớp trên người, còn được chải chuốt, đáng yêu nhất chính là cô gái còn mặc cho nó một cái áo bé xíu màu hồng, phối với đôi mắt tròn xoe của nó, đáng yêu không chịu nổi, sau khi được Phương Diệc Nhiên đón vào tay còn đứng dậy, cọ lung tung vào ngực Phương Diệc Nhiên, chọc Phương Diệc Nhiên bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.
“Cô thấy còn cần mua gì nữa không? Ăn thức ăn cùng loại với Tiểu Bát chắc không có vấn đề gì chứ?”
“Ừm cũng được, nhưng sức ăn của nó nhỏ hơn, đừng cho ăn nhiều như Tiểu Bát, còn phải để ý giữ ấm cho nó, thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh, nhóc này sợ lạnh lắm.” Cô gái vừa nói vừa đùa với nhóc kia, vừa căn dặn những điểm cần chú ý cho Phương Diệc Nhiên nghe: “Quý Khách rất bám người, lúc nào anh rảnh thì chơi với nó một chút. Đúng rồi, để em tìm chủ giúp anh ở quanh đây xem, anh nhặt được ở đâu vậy?”
Phương Diệc Nhiên nói địa điểm cho cô, cảm ơn xong rồi ôm vật nhỏ về nhà, trước đó còn phải rẽ đi mua đồ ăn, dọc đường bị vô số nữ sinh hú hét vây xem, người bạo dạn một chút còn lại gần đùa giỡn, đương nhiên không phải đùa giỡn Phương Diệc Nhiên, mà là đùa với cún con trong tay y.
Nhóc con này không hề sợ người lạ, chơi với đám nữ sinh tới quên cả trời đất, khi thì liếm ngón tay họ, khi thì cọ cọ Phương Diệc Nhiên, làm mấy cô bé liên tục xuýt xoa đáng yêu muốn chết.
Vất vả lắm mới về đến nhà, Phương Diệc Nhiên đặt nó lên sô pha, rồi vào bếp giúp Phương Mặc, ai ngờ vật nhỏ vừa thấy Phương Diệc Nhiên đi liền vội vàng đuổi theo, mới chạy vài bước trên sô pha đã lại lăn lông lốc, nếu không phải Phương Diệc Nhiên nhanh tay nhanh mắt, lập tức túm nó lại, thì chắc đã lăn từ sô pha xuống đất rồi. Phương Diệc Nhiên gõ gõ cái đầu nhỏ một chút, cười mắng: “Chạy loạn đi đâu, bước còn không vững.”
Vì vậy nên không để nó lại sô pha nữa, mà đặt trên vai đi vào bếp, Phương Mặc đang thái thịt, vừa vặn nhìn thấy vật nhỏ đang cọ cọ trên vai Phương Diệc Nhiên, liếm vô cùng vui vẻ, Phương Mặc không nói hai lời đi tới, trên tay còn cầm dao, làm Phương Diệc Nhiên phát hoảng tưởng cậu định làm gì.
Chỉ thấy cậu thẳng tay lấy vật nhỏ từ trên vai Phương Diệc Nhiên, tiện thể lườm nó một cái, miệng lẩm bẩm “Toàn là nước bọt.” Nói rồi lấy tay lau nước trên cổ hộ Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên giật mình, dở khóc dở cười nhìn Phương Mặc đang lau hộ mình, thầm nghĩ: Lúc em liếm tôi có thấy chê nước bọt này nọ đâu, huống hồ một đứa nhóc nhỏ xíu như thế, lấy nước cả người ra cũng đâu được mấy nước miếng…
Phương Diệc Nhiên vừa nghĩ vừa nhấc cổ nhóc con kia lên, nó bị Phương Mặc đặt trên bàn, thấy không ai quan tâm tới mình, liền chạy tới chỗ Phương Mặc đang thái thịt… Phương Diệc Nhiên cười thầm, xem ra cún bất kể kích cỡ đều là có tình yêu vô bờ với thịt a.
“Quỷ bướng bỉnh.” Phương Mặc phát hiện hành động của nhóc con, ủn một ngón tay lên đầu nó, làm nó lăn lông lốc ra ngoài.
Phương Diệc Nhiên đón được nhóc con suýt thì lăn vào chậu rửa bát, vừa mới tắm xong, không nên để bị dơ, lại nhìn dáng vẻ hoạt bát hiếu động của nó, đơn giản liền ôm nó vào lòng, đỡ để nó chạy loạn.
Phương Mặc lại không vui, trừng mắt với cún con trong lòng Phương Diệc Nhiên, nói: “Người toàn vi khuẩn thôi, anh đừng ôm nữa, sắp ăn cơm rồi.”
Đây đây đây chẳng lẽ là ghen sao? Phương Diệc Nhiên hoạt kê, khi cậu còn là Tiểu Bát cứ hơi tí là nhào vào lòng mình, thậm chí ăn còn ngồi ăn cùng nhau, có thấy cậu nói gì đến bẩn đâu, còn tranh đồ ăn với mình, thế mà không sợ truyền vi khuẩn từ lông cậu sang à… Phương Diệc Nhiên càng nghĩ càng buồn cười, liền hôn một cái lên má Phương Mặc đang lườm nhau với nhóc con kia coi như trấn an, “Vậy em làm nốt đi, tôi đi dàn xếp nhóc con này.”
Xem ra cô gái kia nói rất đúng… Để nhóc con này ở cùng với Tiểu Bát khẳng định sẽ bị ăn hiếp.
|