Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 40
Phương Diệc Nhiên đưa Phương Mặc tới địa điểm thường hẹn gặp Lục Nhân, đương nhiên còn mang theo cả thùng chocolate của Lục Nhân và một vài trang phục nam công ty chưa công bố.
Đây là một nhà hàng dành riêng cho hội viên, mặt tiền không lớn, nhưng bên trong thì lắt léo nhiều ngóc ngách, không phải kiểu xa hoa xanh xanh vàng vàng, mà mỗi nơi mỗi chỗ đều tỏa ra sự ấm áp thư thái, nói ngắn gọn chính là không mất phẩm vị. Khi rảnh rỗi Phương Diệc Nhiên lẫn Lục Nhân đều thích tới đây thư giãn, yên tĩnh lại riêng tư, uống một chén cà phê, phơi nắng, đọc sách giải trí, rất thích ý.
Phương Diệc Nhiên vừa vào, nhân viên trông cửa đã mỉm cười: “Phương tiên sinh, Lục tiên sinh đang ở phòng ăn trên tầng cao nhất đợi ngài.”
Phương Diệc Nhiên cười gật đầu, dắt theo Phương Mặc vào thang máy. Trên tầng cao nhất là một phòng tiệc đứng lộ thiên, ở đó không chỉ có ánh sáng đẹp, lại có thể quan sát toàn bộ cảnh sắc của Già Lam Hồ, nhà hàng bày một cây dù trắng lớn, bên dưới một vài chiếc bàn sắp xếp tùy hứng, có nét thú vị riêng.
Phương Diệc Nhiên vào cửa, liền thấy Lục Nhân đang lười biếng ngủ gà ngủ gật bên cạnh lan can hơi nghiêng ra Già Lam Hồ,
Ánh nắng chiều vương trên người hắn, như là phủ một tầng vàng kim, đầu hơi nghiêng gối lên tay, tuy ngủ, nhưng trên mặt mang chút ý cười, khóe miệng khẽ nhếch, như đang thấy mộng đẹp. Mỗi một đường nét ngũ quan đều rất bình thường, nhưng kết hợp với nhau lại toát lên một vẻ quyến rũ đầy ma mị.
“Sao lại ngủ gật ở đây, không sợ cảm lạnh à.” Phương Diệc Nhiên đi tới bên cạnh Lục Nhân, vỗ vỗ gọi hắn tỉnh dậy.
“Đến rồi sao?” Lục Nhân tỉnh lại, mở mắt ra, một đôi mắt phượng xênh xếch, thoáng chốc trở thành tiêu điểm trên toàn bộ gương mặt. Ai từng thấy đôi mắt của Lục Nhân đều sẽ hiểu cái gì gọi là ‘Mị nhãn như tơ’. Dù Lục Nhân không có biểu cảm gì, thì ánh mắt đó cũng như là đang phóng điện, càng không cần nói tới lúc hắn cố ý quyến rũ người ta.
Đeo lên một đôi kính, chặn bớt vẻ dụ hoặc của đôi mắt, xoa xoa trán, nói “Vừa vặn tới phiên trực, trước khi đi lại có một ca khẩn cấp tới, đứng trước bàn mổ hơn bốn tiếng liền, nên nằm phơi nắng một lúc liền thoải mái quá ngủ quên mất.”
“Tôi tưởng hôm nay anh được nghỉ chứ.” Phương Diệc Nhiên nhíu mày, nói như vậy là hơn hai mươi mấy tiếng rồi hắn chưa ngủ sao? Đã vậy mà còn hẹn y, người này thật là…
Lục Nhân cười xoa xoa chỗ mày chau lại của Phương Diệc Nhiên, “Đợi tới lúc tôi rảnh rỗi thì cậu lại bận, không sao đâu, có thể sớm ăn chocolate cũng tốt, ăn rồi tôi mới an tâm mà ngủ.”
Tay Lục Nhân còn chưa đụng vào Phương Diệc Nhiên thì bên cạnh đã có một bàn tay khác đẩy văng nó ra… Sau đó trừng mắt nhìn Lục Nhân đầy giận dữ, ngoại trừ Phương Mặc ra còn ai vào đây nữa.
Phương Diệc Nhiên lẫn Lục Nhân đều sửng sốt, Phương Diệc Nhiên mắng: “Phương Mặc!”
Lục Nhân thì lại mỉm cười, hiếu kỳ quan sát Phương Mặc, “Chó ngoan hộ chủ.”
Lúc này đến phiên Phương Diệc Nhiên trách cứ Lục Nhân, tuy người này thường xuyên độc mồm độc miệng, nhưng không thể nói Phương Mặc như thế ngay trước mặt mình được. Nếu đã đưa theo thì là bạn của mình, tối thiểu cũng phải tôn trọng.
Thấy Phương Diệc Nhiên có vẻ giận, Lục Nhân liền giơ tay làm bộ đầu hàng, “Được được, tôi không nói nữa.”
“Của anh đây.” Phương Diệc Nhiên tức giận đẩy chocolate cho Lục Nhân, Lục Nhân nhận lấy, vội vã mở luôn một hộp, cho một viên vào miệng, sau đó vẻ mặt đầy thỏa mãn, còn liếm ngón tay, nói: “Hmm, ngon thật.”
Phương Diệc Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, thật không hiểu sao Lục Nhân có thể ăn chocolate thay cơm, có gì ngon đâu, ăn nhiều đồ ngọt như vậy mà không ngán. Lại nhìn sang Phương Mặc đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Thích ăn gì thì cứ tự đi lấy nhé.” Rồi chỉ những bàn để thức ăn đằng xa.
Phương Mặc trừng mắt nhìn Lục Nhân không nói gì, Lục Nhân vẫn đang nằm ườn ra trên ghế như động vật nhuyễn thể, đón lấy ánh mắt thăm dò của Phương Mặc, mỉm cười lại với cậu, không quên tiện tay cho thêm một viên chocolate vào miệng.
“Phương Mặc?” Phương Diệc Nhiên đẩy cậu một cái, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Từ khi nào mà đến thức ăn cũng không còn sức hấp dẫn với Phương Mặc nữa, trước khi đi còn muốn tranh đồ ăn trong bát mình mà, chẳng lẽ là ăn no quá? Chắc không phải là bị Lục Nhân mê hoặc chứ? Phương Diệc Nhiên quay đầu lại nhìn cái người tuyệt đối có thể gọi là có sức hút kia, không thể nào…
Lúc này Phương Mặc mới hoàn hồn, hỏi Phương Diệc Nhiên muốn ăn gì để cậu đi lấy.
“Em thích gì thì lấy cái đó, tôi sao cũng được.”
“Hắn ta thực sự có thể biến thành chó à? Nhìn qua thì cũng không khác gì người bình thường a?” Lục Nhân tựa lưng vào ghế, vẫn tiếp tục đánh giá Phương Mặc ở đằng xa.
Phương Diệc Nhiên đạp hắn một cái, nói cái gì vậy, cái gì mà so với người bình thường, “Phương Mặc vốn chẳng có chỗ nào không bình thường.”
“Ờ.” Lục Nhân trả lời có lệ, bỗng lại hiếu kỳ tiến tới trước mặt Phương Diệc Nhiên, “Đúng rồi đúng rồi, cậu có bảo hắn biến hình cho cậu xem chưa? Có cần phải đọc chú ngữ gì không? Gọi hắn đến biến xem thế nào được không.”
“Lục Nhân!” Hắn coi Phương Mặc là người trong gánh xiếc sao? Phương Diệc Nhiên giận dữ nhìn hắn, tuy biết hắn không hề có ác ý, chỉ là hiếu kỳ như thấy một thứ đồ chơi mới mẻ, nhưng người nói vô ý, người nghe thì chưa chắc. May mà hắn không hỏi ngay trước mặt Phương Mặc, ai biết rốt cuộc Phương Mặc có bí mật gì, nếu như vô tình đụng phải vết thương của người khác thì sao, vậy nên tuy bản thân y cũng hiếu kỳ, nhưng chưa bao giờ dám hỏi Phương Mặc về chuyện này.
Phương Diệc Nhiên biết nếu y hỏi, thì Phương Mặc nhất định sẽ nói cho y, nhưng mỗi người đều có những chuyện riêng tư, không cần vì thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân mà tìm tòi tới cùng, nhất định phải đào xới vết thương của người khác.
“Không nói nữa là được chứ gì, có thế cũng giận.” Lục Nhân nhún vai, lại đưa một viên khác vào miệng, tiếp đó nghiêm mặt nói “Có điều cậu phải tự bảo hộ cho tốt, bây giờ xem chừng hắn có vẻ nghe lời, nhưng ai biết có khi nào đột nhiên phát cuồng không, có khát máu như người sói hay không, có khi biến thân cần có điều kiện gì đó cậu không tưởng tượng nổi, nói chung là, tự bảo vệ bản thân, mất một sợi tóc, tôi liền làm thịt hắn đem nấu.”
“Tôi biết rồi, anh đừng lo lắng, có điều theo tôi thấy thì Phương Mặc biến thân cũng không cần máu hay gì đó, về phần tính công kích thì, ngoại trừ phá đám tôi với người khác hẹn hò, thì còn chưa có biểu hiện gì khác.” Nghĩ tới đây Phương Diệc Nhiên không khỏi bật cười, có điều y cũng phải nhìn thẳng vào những lời Lục Nhân nói, đừng tưởng cái câu làm thịt đem nấu là uy hiếp cho vui, người này dễ sẽ làm thật lắm.
“Hahaha.” Nghe được câu cuối của Phương Diệc Nhiên, Lục Nhân bật cười, “Con cún này cũng hẹp hòi ghê nha. Ôi chao, sớm biết là thú vị như thế thì tôi đã đồng ý nuôi hộ cậu mấy ngày rồi.”
“Đừng có chó với cún nữa được không.” Phương Diệc Nhiên cau mày “Được rồi, rốt cuộc làm sao mà anh biết được chuyện Tiểu Bát có thể biến thành người?”
“Không phải cậu nói trong nhà đột nhiên có người quét dọn giặt đồ nấu cơm cứ như bản hiện đại của Ốc đồng cô nương sao, tôi sai người giám sát cậu, bảo bọn họ chú ý tất cả những tình huống quanh cậu. Không ngờ mấy tên đó lại nghe lời như thế, cậu gửi chó lại cửa hàng, họ cũng chia nhau ra giám sát động tĩnh, đúng khi đó tình cờ thấy được tên kia leo tường trốn ra khỏi hàng thú cảnh, vốn tưởng là trộm vặt thôi nên không để ý, nhưng rồi lập tức thấy người của cửa hàng chạy đi tìm chó, chính là chú chó của cậu.
Vậy còn chưa xong, người ở lại quan sát nhà cậu thấy hắn đi vào, lúc đi vào là chó, đi ra lại là người.” Lục Nhân buông tay, dáng vẻ cậu-biết-rồi-đấy: “Mặc dù rất ly kỳ, nhưng liên hệ lại với nhau thì chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất. Vốn định chờ cậu về để nói rõ, cứ nghĩ chó nhà cậu bám người tới mức phải trốn khỏi hàng thú cảnh về nhà chờ cậu về thì vẫy đuôi đón cậu ở cửa cơ, ai ngờ hắn bám cậu sang tận Paris luôn.” Nói tới đây lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn Phương Mặc ở phía xa, đàn ông con trai lớn đùng rồi còn bám người như thế, hừ.
Vừa lúc Phương Mặc cũng nhìn về phía họ, Lục Nhân híp mắt cười đểu, bỗng nhiên muốn trêu cậu, cầm một viên chocolate đút vào miệng Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên không để ý, cũng đã tới bên mép rồi, nhìn qua liền há miệng ngậm luôn, Lục Nhân thu tay lại liếm liếm chocolate dính trên đầu ngón tay, rồi lại nhìn Phương Mặc, quả nhiên vẻ mặt rất thú vị như là muốn xé xác hắn.
Ôi, đùa với con cún này thật là vui quá đi, chuyện thú vị thế này sao mình lại không gặp phải nhỉ, liệu có nên hỏi Phương Mặc xem cậu ta có anh chị em gì không để đi nhận nuôi một đứa, thực sự là quá vui mà, bảo vệ chủ nhân tới mức đó, lại còn sự chiếm hữu đó a, chậc chậc, thật đáng sợ.
“Ừm, chuyện chứng minh thư nhờ anh nhé, đây là tư liệu.” Từ tiểu học tới đại học, thậm chí từ việc lớn như thành tích tốt nghiệp tới việc nhỏ nhặt như ở phòng nào, cũng đều được biên soạn đầy đủ, cha mẹ đều đã mất, Phương Diệc Nhiên sẽ lấy thân phận họ hàng xa để trở thành người giám hộ của cậu.
“Tìm một nhân khẩu bị mất tích để gán cho hắn là được, dù sao thì tôi cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa, lúc đó cậu bảo hắn học thuộc, đừng để lộ chân tướng, về phần rốt cuộc hắn là thứ gì thì chúng ta sẽ điều tra sau.”
Hai người đang nói chuyện thì Phương Mặc đã đằng đằng sát khí chen vào giữa, đặt một cái đĩa xuống.
“Ăn no rồi sao?” Đầu tiên Phương Diệc Nhiên cho Lục Nhân một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo hắn đừng nói linh tinh, rồi mới hỏi Phương Mặc.
“Anh ăn đi.” Đẩy thức ăn tới trước mặt Phương Diệc Nhiên, đến ý muốn khách sáo với Lục Nhân một chút cũng không có.
Phương Diệc Nhiên nhìn đồ ăn Phương Mặc lấy về, đều là những thứ y thích. Đừng nhìn bình thường y cái gì cũng ăn, đương nhiên là có những thứ đặc biệt thích hơn, mà thích thì sẽ ăn nhiều hơn một chút.
“Ăn đi, chắc anh chưa ăn gì đúng không, hai chúng tôi đã ăn cháo trước khi đi rồi.” Đẩy đĩa sang phía bên kia mời Lục Nhân một tiếng.
Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân có điệu bộ ăn giống nhau, đều ăn từng miếng một, chậm rãi nhai rồi mới nuốt, tuy thỉnh thoảng có nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải lúc trong miệng còn có đồ ăn, cũng sẽ không nói chuyện khi đối phương đang ăn, còn Phương Mặc thì chỉ quan tâm tới đĩa thức ăn của Phương Diệc Nhiên, cũng không phải Phương Diệc Nhiên nói với cậu không được phép lên tiếng, vậy nên bữa ăn coi như trôi qua một cách an tĩnh.
Có lẽ địch ý của Phương Mặc đối với Lục Nhân quá rõ ràng, Lục Nhân lại thích đùa cậu, thường làm ra những động tác thân mật với Phương Diệc Nhiên, làm Phương Mặc hận tới nghiến răng. Nếu không vì biết mình mà quấy rối nhất định sẽ bị Phương Diệc Nhiên cho ăn mắng, thì Phương Mặc thật muốn lấy đĩa đập lên đầu hắn.
“Mấy bộ này đều theo số đo của anh, chắc sẽ vừa, còn bộ này lấy từ thiết kế mới mùa này của tôi, đem về để lấy lòng người yêu mới của anh đi, nếu số đo không hợp thì mang tới để đổi cũng được.” Nghe Lục Nhân nói hắn mới có người mới, Phương Diệc Nhiên liền đặc biệt mang theo, đối với mức độ thiếu quan tâm của Lục Nhân với phụ nữ thì tuyệt đối không biết cách làm người ta vui.
“Khụ khụ…” Lục Nhân đang uống nước thiếu chút nữa thì bị sặc, vẻ mặt quái dị nói, “Đồ nữ?”
“Đương nhiên là đồ nữ rồi, chẳng lẽ người mới của anh là nam?…” Nói tới đây Phương Diệc Nhiên mới nhìn kỹ lại vẻ mặt Lục Nhân, chẳng lẽ y nói trúng rồi…
“Không sao, đồ nữ cũng được, cậu đổi lại số đo lớn hơn cho tôi, có lẽ là sẽ vừa.”
“Khụ khụ.” Lần này đến lượt Phương Diệc Nhiên sặc, không lẽ hắn nổi hứng bắt người yêu mặc đồ nữ? Với tình tình ác liệt của Lục Nhân, có lẽ không gì là không thể, đừng nói là cho mặc đồ nữ không thôi, dù là mặc rồi hắn cũng dám dắt người kia ra đường ý chứ…
Nghĩ tới đây, Phương Diệc Nhiên không khỏi cầu khấn qua loa cho người sắp tới bị Lục Nhân dày vò, thượng đế biết, y không hề cố ý, vậy nên đừng tính toán nợ nần lên đầu ý.
***
Anh Lục Nhân trông thế thôi chứ ko có ý đồ gì với anh Nhiên đâu, hơ hơ : ))
|
Chương 41
Ăn xong bữa trưa muộn, Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân chuyển tới một quán cà phê quân đội, chơi cờ vua, Phương Mặc thì im lặng ngồi bên cạnh Phương Diệc Nhiên mà xem.
Hai người chơi xong một ván, Lục Nhân thắng trong gang tấc, hai người cũng không vội bày ván tiếp theo mà thu quân cờ lại. Phương Diệc Nhiên thấy Phương Mặc buồn chán, hỏi: “Em có biết chơi không? Có muốn chơi ván tiếp không?”
Phương Mặc lắc đầu biểu hiện là không biết, kỳ thực đến tên quân cờ bằng tiếng Trung cậu còn không biết hết.
“Để tôi dạy em nhé? Có hứng thú không? Hay em muốn chơi cái khác? Ở đây có nhiều loại bóng nữa, nhưng dĩ nhiên chúng ta không đủ một đội bóng đá để chơi.” Phương Diệc Nhiên trêu.
Phương Mặc vẫn lắc đầu, hoàn toàn không biết mấy trò giải trí này, cũng không có hứng thú gì, dù sao đều là để giết thời gian, ở cạnh Phương Diệc Nhiên là tốt rồi, làm gì cũng được.
Kỳ thực thời tiết tốt như vậy, nếu Phương Diệc Nhiên có thể dắt cậu đi dạo phơi nắng, đương nhiên là tốt nhất, có điều rằng… Phương Mặc nhìn hai tay mình, hình người thì không tiện, không thể gối lên đùi chủ nhân… Hơn nữa chủ nhân rõ ràng thích Tiểu Bát hơn, khi ở hình người thì ngoại trừ lúc ngủ y không ôm mình.
“Đi đá bóng? Tennis, bóng tường, cầu lông?” Lục Nhân dựa vào ghế, đề nghị đầy hứng thú.
(thực ra là cũng chơi với bóng tennis nhưng 2 người người này đánh vào tường rồi bật lại người kia đỡ ý, ko rõ tên nên để bóng tường : )) )
“Xem hai anh chơi cờ cũng được.” Phương Mặc phát biểu.
Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân không nói gì nữa, nếu Phương Mặc đã không quan tâm, vậy thì tiếp tục chơi cờ, ngẫu nhiên tán gẫu mấy câu chuyện phiếm, kỳ thực hai người đều không thích vận động mạnh, sẽ ra đầy mồ hôi, ừm, trừ một loại vận động trên giường có ích cho thể xác và tinh thần. : ))
Ván cờ đang tiến vào trạng thái giằng co, Phương Diệc Nhiên chuyên tâm suy nghĩ thế cờ, cũng không lưu ý Phương Mặc đã đứng dậy, nghĩ là cậu đi lấy đồ uống hoặc đi toilet, hay là đi lại xung quanh vận động một chút, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, không hỏi cậu đi đâu.
Tính toán đâu ra đấy xong, cầm quân cờ chuẩn bị đi bước tiếp theo, bỗng thấy trên đùi nặng trĩu, một thứ gì đó xù lông đã chui vào trong lòng, Phương Diệc Nhiên cúi đầu nhìn, hóa ra là Tiểu Bát, mỉm cười để mặc nó gác đầu lên đùi mình, lại nằm đó phơi nắng, một tay vuốt ve lông cho nó, một tay đặt quân cờ.
Ngẩng đầu thấy vẻ mặt Lục Nhân tràn đầy hứng thú, lúc đầu Phương Diệc Nhiên còn tưởng là mình đi một nước hay quá, ngoài dự kiến của Lục Nhân, khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, thế nhưng nhìn theo ánh mắt hắn mới phát hiện hắn là đang nhìn chằm chằm Tiểu Bát trong lòng y.
Khoan đã, Tiểu Bát? Tiểu Bát!
Lúc này Phương Diệc Nhiên mới nhận ra, Phương Mặc lại đã biến thành dáng vẻ Tiểu Bát rồi… Cậu vừa đi ra ngoài là để biến hình sao? Sau đó quay lại để chui vào lòng mình nằm?
“Đây là hắn biến thành?” Lục Nhân đầy hiếu kỳ đưa tay ra định sờ, Phương Diệc Nhiên còn chưa ngăn cản, Tiểu Bát vốn đang dịu ngoan gối lên đùi Phương Diệc Nhiên liền há miệng định cắn móng vuốt của Lục Nhân đang vươn tới.
Cũng may Lục Nhân rụt tay nhanh, Tiểu Bát chỉ táp vào không khí… Bằng không với hàm răng sắc bén của nó, có lẽ sẽ cắn đứt mấy ngón tay không biết chừng.
“Cẩn thận tôi nhổ răng đấy!” Lục Nhân hung hăng uy hiếp, thật to gan, dám cắn hắn.
Đáp lại chính là Tiểu Bát không chút khách khí nhe răng gầm gừ, “Em đừng dọa anh ấy.” Phương Diệc Nhiên buồn cười xoa tai Tiểu Bát, vuốt lông trên cổ nó, “Sao lại biến thành Tiểu Bát thế này?”
Tiểu Bát đương nhiên không thể trả lời y, liếm liếm ngón tay Phương Diệc Nhiên, rồi lại ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, còn không quên liếc Lục Nhân một cái.
Phương Diệc Nhiên thấy Tiểu Bát hình như khá là vui, liền kề đầu sát vào cổ nó, nắm cổ nó cười cười “Quỷ nghịch ngợm.”
Tiểu Bát quay đầu liếm, bị Phương Diệc Nhiên chặn lại, cười mắng: “Còn liếm à!”
“Này, hai người chú ý chút được không, thân mật ở nơi công cộng là rất xấu tính đó.” Ở phía đối diện Lục Nhân trừng đôi mắt phượng tức giận nói: “Còn chưa đi cờ đi?”
“Tới phiên anh.” Phương Diệc Nhiên cầm quân cờ đặt xuống, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt lông trên cổ Tiểu Bát, làm Tiểu Bát thoải mái tới độ hai mắt lim dim, nằm cả người lên Phương Diệc Nhiên.
Lục Nhân thì vừa chơi vừa híp mắt quan sát cún bự trong lòng Phương Diệc Nhiên, xem ra rất nghe lời, bất quá hắn vẫn không yên tâm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhìn vẻ không hề phòng bị của Phương Diệc Nhiên mà xem, haiz.
Hai người tiếp tục yên tĩnh chơi cờ, không ai nói gì, Tiểu Bát thì thoải mái lười biếng phơi nắng trên đùi chủ nhân nhà mình.
“Hừ sao em lại bắt đầu bắt chước Lục Nhân rồi?” Phương Diệc Nhiên phát hiện trong lòng có động tĩnh, cúi đầu nhìn, hóa ra là Tiểu Bát thò đầu ra từ trong lòng y, liếm bánh gateau của y đặt trên bàn, bởi vì hơi ngọt nên Phương Diệc Nhiên chỉ ăn mấy miếng đã bỏ, bây giờ thì hay rồi, hời cho Tiểu Bát, xem nó ăn tới quên trời đất kìa.
Phương Diệc Nhiên buồn cười xoa đầu nó, hỏi: “Đói à? Buổi trưa ăn chưa no sao? Có muốn ăn một cái nữa không?”
Phía đối diện Lục Nhân vội bảo vệ miếng bánh của mình, vốn đang đặt ngay cạnh của Phương Diệc Nhiên, rất sợ cún bự kia đảo lưỡi một cái là nuốt chửng luôn cả phần mình.
Tiểu Bát ăn xong miếng bánh của Phương Diệc Nhiên, ngẩng đầu nhìn Lục Nhân vẻ khinh thường, như là nói, hừ, ai thèm miếng bánh của anh, tôi chỉ ăn đồ của chủ nhân thôi.
Thấy bên miệng Tiểu Bát còn dính kem mà đã rúc vào lòng mình, Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ lấy khăn lau miệng cho nó, sau đó gõ nhẹ lên mũi nó, cười: “Đói bụng thật sao? Tôi lấy ít đồ cho em.”
“Tôi cũng muốn, lấy cho tôi hai cái pudding chocolate.” Lục Nhân thấy Phương Diệc Nhiên đứng dậy, vắt chéo chân sai bảo.
“Chỉ biết ăn đồ ngọt thôi.” Phương Diệc Nhiên bó tay trước khẩu vị của Lục Nhân, vỗ vỗ đầu Tiểu Bát đang nằm trên sô pha, ý bảo nó tiếp tục ngủ, y đi lấy đồ cho nó.
Phương Diệc Nhiên vừa đi hai bước, Tiểu Bát nhìn Lục Nhân ở đối diện một chút, quả quyết nhảy xuống đuổi theo Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên nhìn Tiểu Bát bám theo mình, buồn cười, quả thật chỉ một giây cũng không muốn xa mình sao?
Lấy bánh pudding Lục Nhân muốn, nhìn xem có cái gì có thịt không, vừa lúc có cả sườn cừu nướng, cũng cầm luôn, lại gọi thêm một phần đồ ăn nhanh lát sau mang lên, rồi mới cùng Tiểu Bát quay về bàn.
Đặt đồ ăn xuống, Lục Nhân không lấy ngay pudding mình gọi, mà lại đoạt lấy đĩa sườn cừu của Tiểu Bát, cười tủm tỉm cắn một miếng. Tiểu Bát thấy có người dám tranh đồ ăn của mình, liền làm ra vẻ chuẩn bị hung hãn vồ lấy.
“Anh làm gì cứ phải trêu Tiểu Bát vậy, mau trả lại cho cậu ấy.” Phương Diệc Nhiên có chút bấc đắc dĩ trước hành động trẻ con của Lục Nhân, giơ tay định cướp lấy đĩa trong tay hắn.
“Đâu có, tôi cũng thích món này mà.” Tránh thoát tay của Phương Diệc Nhiên, đồng thời hả hê gặm sườn cừu trong tay, nhưng rồi đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào Tiểu Bát “Này, cậu làm gì thế!”
Không ngờ Tiểu Bát chỉ quăng lưỡi một cái, thừa dịp hai người không để ý, nuốt gọn hai cái bánh pudding chocolate của Lục Nhân, sau đó liếm liếm môi, ném cho hắn một ánh mắt khiêu khích, nhảy lên sô pha quay về trong lòng Phương Diệc Nhiên, làm Phương Diệc Nhiên cười nghiêng ngả.
“Chỉ có anh được ăn sườn cừu, không cho Tiểu Bát ăn pudding chocolate mà anh thích sao? Đúng không? Tiểu Bát.” Phương Diệc Nhiên vuốt ve lông Tiểu Bát trong lòng, vui vẻ.
“Hừ, tối nay sẽ gọi thịt chó ăn!” Lục Nhân nhìn bánh pudding mình thích bị Tiểu Bát ăn mất, ảo não đặt đĩa xuống, thật muốn giết người.
Tiểu Bát lập tức không khách khí mà gặm nốt mấy miếng sườn còn lại, làm Lục Nhân tức tới độ lầm bầm, nhưng tất cả sườn đã bị Tiểu Bát liếm, Lục Nhân không thèm ăn đồ đã dính nước bọt của người khác, đành phải nhìn nó vui vẻ gặm xương, tức giận đến độ muốn dùng ánh mắt để giết nó.
Phương Diệc Nhiên thì ngược lại vui vẻ xoa tai Tiểu Bát, nhìn nó ăn mỡ dính đầy miệng, liền cầm khúc xương giúp nó để nó gặm thịt cho tiện.
“Tôi bảo cậu chiều nó quá đấy, trách không được bộ dạng rất là thiếu giáo huấn. Nếu cậu không nỡ ra tay, thì để tôi dạy thay cho, chẳng có quy củ gì cả.” Lục Nhân lại gọi thêm một cái pudding, vừa ăn vừa nói.
“Tiểu Bát đâu có hư, là tự anh thích trêu cậu ấy, nếu anh ngứa tay thì tìm ai đó mà đánh chứ đừng tìm Tiểu Bát, đi giày vò cái người ở nhà anh ý, cùng lắm thì gọi một nô lệ tới cho anh đã tay?” Phương Diệc Nhiên đút cho Tiểu Bát ăn xong, lau nước miếng dính trên tay, đề nghị với Lục Nhân.
“Tôi có tới mức như thế sao?” Lục Nhân gặm thìa lườm Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên nhún vai: “Tôi đâu biết được.” Mấy món ăn nhanh vừa gọi đã được đưa lên, tôm chiên, cánh gà nướng, sa lát hải sản, tất cả để trong một cái đĩa lớn, Phương Diệc Nhiên lấy một con tôm đút cho Tiểu Bát, hỏi “Ăn nữa không?”
Đương nhiên Tiểu Bát không khách khí gì nuốt trọn luôn, còn không quên liếm sạch nước tương trên tay Phương Diệc Nhiên.
“Cậu đừng lo mỗi việc cho nó ăn.” Lục Nhân nhìn không nổi, cũng đưa một miếng tôm tới trước mặt Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên cười, “Trên tay tôi toàn nước bọt của Tiểu Bát thôi.” Rồi há miệng cắn con tôm trên tay Lục Nhân, chỉ còn lại đuôi tôm trong tay hắn. Tiểu Bát bật dậy trừng Lục Nhân, Lục Nhân thì đầy khó chịu ra vẻ khiêu khích giỏi thì cắn tôi đi.
Ba người, chính xác là hai người và một sinh vật bất minh, cười cười nói nói, một buổi chiều cứ thế trôi qua, mãi đến khi gần tới giờ ăn tối mới đi ra, đương nhiên Tiểu Bát lại chạy vào toilet để biến về thành người.
Phương Diệc Nhiên thấy may mắn đây là câu lạc bộ, để bảo đảm sự riêng tư của khách thì ngoại trừ cửa lớn lắp camera ra, những nơi khác không có bất cứ dụng cụ giám sát nào, khách hàng cũng có được không gian riêng biệt, để không chạm trán nhau, bằng không, khi vào là hai người, một lát sau lại thành một người một cún thì không biết sẽ khiến người ta hoài nghi thế nào….
“Đừng quên chuyện Phương Mặc nhé.” Hai người tạm biệt ở cửa, Phương Diệc Nhiên dặn dò.
“Được rồi, tôi không quên đâu, sẽ làm nhanh cho cậu.”
“Ừm, rảnh rỗi lại liên lạc.” Phương Diệc Nhiên cười ôm Lục Nhân một cái, vừa lúc liếc thấy bên cạnh bồn hoa phía sau Lục Nhân, có hai người lén lút thậm thụt nhìn trộm họ, liền khẽ nhíu mày, là ai vậy? Muốn gây phiền phức cho Lục Nhân sao? Nhưng nếu như vậy thì hành động cũng quá vụng về rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng Phương Diệc Nhiên vẫn nhắc nhở bên tai Lục Nhân “Cẩn thận phía sau anh, hình như có người đang theo dõi.”
Nào biết Lục Nhân không hề bất ngờ, còn cười “Tôi biết, tôi sẽ đối phó.” Rồi ôm lại Phương Diệc Nhiên thật chặt, sau đó thoải mái quay đầu, nhìn lướt qua phía bồn hoa phía sau, làm hai người kia hoảng hốt lén rụt đầu vào.
Lục Nhân như là quen đối phương… Phương Diệc Nhiên nghi hoặc, có điều chuyện của hắn, lại là loại phiền phức như là trộm vặt không dám ló mặt này, có lẽ không cần lo lắng thay hắn, phất tay tạm biệt Lục Nhân, rồi dẫn Phương Mặc về nhà.
|
Chương 42
Phương Diệc Nhiên còn một ngày nghỉ ngơi, hai người cũng không ra ngoài nữa, ở nhà phơi nắng, xem TV, học nấu ăn.
Phương Diệc Nhiên dạy Phương Mặc nấu ăn, đến khi bảo cậu xem thực đơn mới phát hiện vấn đề là Phương Mặc không biết chữ, thực sự cho tới giờ y chưa từng nghĩ tới chuyện ấy, không biết chữ hay nói đúng hơn là người không biết chữ dường như là một chuyện gì đó rất xa xôi đối với Phương Diệc Nhiên.
Có điều nghĩ lại thì có lẽ thời gian làm chó của Phương Mặc khá dài, hơn nữa khi cậu biến thành người có lẽ cũng không có cơ hội đến trường học hành gì, nghĩ kỳ thì thấy chuyện không biết chữ cũng không kỳ quái. Những chữ đơn giản thì Phương Mặc cũng đọc được, nhưng đa phần là không biết viết thế nào.
Phương Diệc Nhiên lại kiên trì dạy chữ cho cậu, sưu tầm một ít sách giáo khoa dạy chữ trên mạng cho cậu học. Phương Diệc Nhiên cũng nghĩ tới việc cho Phương Mặc đi học, nhưng lập tức lại bị phủ quyết. Phương Mặc bằng tuổi này rồi, nếu đi học cùng đám trẻ con nhất định sẽ bị trêu đùa, bị người ta dùng ánh mắt nhìn người quái dị để nhìn, Phương Diệc Nhiên thà rằng để y tự dạy còn hơn.
Đầu tiên dạy cậu viết tên, cũng may hai chữ Phương Mặc cậu cũng biết viết, điều bất ngờ chính là tuy chữ không tính là đẹp nhưng chí ít rất tinh tế, không hề giống của người không biết chữ viết ra chút nào.
Phương Mặc viết xong tên mình, lại viết tên của Phương Diệc Nhiên bên cạnh, cười hỏi xem mình viết có đúng không, đây là cậu đặc biệt ghi nhớ, vốn cậu không biết chữ ‘Diệc’ viết ra sao, là học được từ tên của Phương Diệc Nhiên được khắc trên thẻ đeo cổ của mình.
Phương Diệc Nhiên gật đầu, chữ viết thì đúng, nhưng trình tự các nét thì sai, Phương Diệc Nhiên lấy bút viết tên mình ngay dưới cái tên Phương Mặc viết, nét bút nét hoa, để cho Phương Mặc thấy rõ trình tự trước sau.
Chữ của Phương Diệc Nhiên uyển chuyển gọn gàng, như là chữ mẫu trong bảng chữ, so sánh ra thì chữ Phương Mặc vốn trông cũng được giờ lại có vẻ hơi cứng, không phóng khoáng có hồn như chữ của Phương Diệc Nhiên. Phương Mặc cầm xem thật lâu cũng không đành tiếp tục viết trên tờ giấy đó, liền gấp lại cất đi như bảo bối.
Nhìn cậu có hứng thú với chữ mình viết như thế, Phương Diệc Nhiên cũng không dùng bảng chữ mẫu mới download về nữa, mà viết một lọat chữ, đầu tiên dạy cậu đây là chữ gì, sau đó để cậu viết theo. Phương Mặc giống như học sinh tiểu học, nghiêm túc viết một loạt chữ bên dưới chữ của Phương Diệc Nhiên, cực kỳ chuyên chú.
Phương Diệc Nhiên nhìn cậu vùi đầu viết chữ, bỗng lại có chút thương tiếc, tiếc vì cậu chưa từng có cơ hội được học hành, nhìn dáng vẻ của cậu thì có vẻ rất có hứng thú với việc học. Phương Diệc Nhiên quyết định phải dạy cậu thật tốt, tuy không trông mong rằng cậu có thể có học vấn cao, mà bản thân cũng không có năng lực đó, nhưng chắc chắn phải dạy cậu biết chữ.
Thật không biết trước đây cậu sống một mình thế nào, trong nhà không biết còn ai khác không, kỳ thực Phương Diệc Nhiên vẫn không rõ là từ nhỏ cậu đã là sinh vật như thế, hay là sau này bị biến dị, hoặc là yêu quái gì đó, nhưng lại sợ chạm đến chỗ thương tâm của cậu.
Nghĩ đến cậu lưu lạc khắp nơi, thường phải ứng phó với loại người mang ác ý, hay là bị người ta đuổi đánh, không có chỗ để trú nắng trú mưa, không tìm được thức ăn bỏ bụng.
Nghĩ rồi bỗng bất giấc đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầy thương tiếc lên trán cậu, Phương Mặc tưởng là Phương Diệc Nhiên khen mình viết chữ tốt, cười tủm tỉm hôn lại một cái trên môi y, rồi lại hớn ha hớn hở tập viết theo chữ của Phương Diệc Nhiên.
Hôm sau, Phương Diệc Nhiên phải đi làm trở lại, tuy y vẫn còn ngày nghỉ phép, nhưng càng nghỉ lâu thì công việc tồn đọng càng nhiều, dù sao cũng đã quen lại giờ giấc, ở nhà ngoài Phương Mặc cũng không có việc gì, hôm qua đã dạy cậu ghép vần, Phương Mặc học rất nhanh, đã có thể tự tra bảng chữ, sau đó ghép vần theo đánh dấu trên đó, tự học chữ.
Phương Mặc bất kể là hình người hay cún đều kiên trì muốn đưa Phương Diệc Nhiên đi làm, khác nhau là Phương Diệc nhiên không cần phải đưa Phương Mặc ra ngoài ăn sáng nữa, bởi sáng sớm Phương Mặc đã dậy trước chuẩn bị bữa sáng rồi. Hai người ăn xong, cùng nhau đi bộ tới công ty, Phương Mặc lại đứng ở vị trí mà Tiểu Bát trước kia hay đứng, nhìn theo Phương Diệc Nhiên đi vào.
Phương Diệc Nhiên còn chưa vào phòng làm việc thì di động đã vang lên, vừa nhìn chữ hiện ở trên đã thấy thì ra là Phương Mặc gọi.
“Phương Mặc?” Bọn họ mới chia tay chưa đầy một phút mà…
“Ừm, buổi trưa anh muốn ăn gì?”
“…” Cậu gọi chỉ để hỏi cái này? Phương Diệc Nhiên cười khổ, bất quá trong lòng cũng có chút ngọt ngào “Buổi trưa tôi ăn ở công ty.”
“À…” Phương Mặc trả lời vẻ không tình nguyện, sự thất vọng không lời nào diễn tả được, lại hỏi: “Thế buổi tối thì sao?”
Phương Diệc Nhiên cười, cậu thích quấn quít mình thế sao? Phương Diệc Nhiên thậm chí có thể tượng tượng ra dáng vẻ cậu bĩu môi đầy bất mãn, “Tùy em thôi, em biết nấu gì thì mua cái đó.”
“Vậy tối anh sẽ về nhà ăn chứ?”
“Ừ.” Phương Diệc Nhiên đi vào phòng làm việc, mở rèm cửa, nhìn qua cửa sổ xuống dưới.
“Hehe.” Phương Mặc cười khúc khích hai tiếng.
Phương Diệc Nhiên nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy Phương Mặc, tên ngố đó quả nhiên vẫn đứng tại chỗ cũ, ngồi xổm đầy ngốc nghếch.
“Trưa nay…” Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một chút, vạn nhất Phương Mặc ở một mình không biết đi ăn thì phải làm sao, nên mới nói, “Em tới công ty đi, chúng ta cùng ăn trưa.”
“Thật chứ?” Phương Mặc lập tức hớn hở, cười vui vẻ.
Phương Diệc Nhiên nhìn thấy, không khỏi cười mắng: “Cẩu ngốc, cẩn thận rớt khỏi bồn hoa.”
“Ai da?” Phương Mặc kinh ngạc nhìn quanh, không biết Phương Diệc Nhiên đứng ở đâu mà thấy cậu đang ở trên bồn hoa.
“Ngẩng đầu lên.” Phương Diệc Nhiên đứng bên cửa sổ, ngoắc ngoắc Phương Mặc đang ngẩng đầu.
“Chủ nhân…”
“Thôi được rồi em về đi, ngồi ngốc ở đó cũng không thấy lạnh.”
“Ừm.” Phương Mặc gật đầu, vẫy tay chào Phương Diệc Nhiên, nhưng không chịu ngắt điện thoại.
Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Tôi phải làm việc đây, cúp máy nhé, đi về cẩn thận, nhớ nhìn đường.”
Đến thời gian nghỉ trưa, Phương Mặc quả nhiên đúng giờ đẩy cửa vào phòng không sai một giây. Nếu không phải sáng nay Phương Diệc Nhiên tận mắt thấy Phương Mặc đi về thì có lẽ sẽ hoài nghi có khi nào cậu vẫn ngồi xổm ngoài cửa công ty từ lúc đó chờ y tan ca không.
Kỳ thực vốn Phương Diệc Nhiên định gọi Phương Mặc đến công ty để cùng đi ra nhà hàng ăn trưa, không ngờ Phương Mặc đã chuẩn bị đồ ăn, mang hai phần tới phòng làm việc của y, quả thực khiến Phương Diệc Nhiên phải dở khóc dở cười, sao Phương Mặc lại thích làm việc nhà thế nhỉ?
Hai người ăn xong, Phương Mặc còn la cà mãi tới giờ làm buổi chiều của Phưuơng Diệc Nhiên mới lưu luyến rời khỏi, còn hỏi đi hỏi lại để chắc chắn là buổi tối y sẽ về nhà.
Phương Diệc Nhiên tiễn Phương Mặc về, lắc đầu, tiếp tục làm việc, không ngờ tới khi sắp tan tầm thì y nhận được điện thoại báo buổi tối có tiệc chúc mừng, y là nhân vật chính cần phải tham gia…
Phương Diệc Nhiên xoa trán, vậy mà y lại quên mất, kế hoạch quảng bá trang phục ở Paris rất thành công nên đương nhiên sẽ có tiệc chúc mừng, thật là, y lại còn đảm bảo với Phương Mặc là buổi tối nhất định sẽ về ăn. Phương Diệc Nhiên cầm điện thoại, quả thực không biết nên ăn nói sao với Phương Mặc.
Nghe giọng nói đầy mất mát của Phương Mặc, y chỉ có thể nói rằng y đến bữa tiệc góp mặt một chút rồi sẽ về nhà luôn.
Tuy dự định là thế, có điều là nhân vật chính, hiển nhiên chuyện trốn về sớm đâu có dễ dàng vậy, người kính rượu cứ nối tiếp nhau, rồi số người đến gần chào hỏi làm quen làm thân lại càng không đếm nổi, người mẫu nổi danh cũng phải tới nói vài câu để thể hiện thân phận của mình, người mẫu vô danh lại càng phải nói chuyện để hy vọng có thể lưu lại ấn tượng với Phương Diệc Nhiên.
Có không ít nam thanh nữ tú tới bắt tay làm quen để tự tiến cử, Phương Diệc Nhiên quả thực đau đầu vô cùng, cuối cùng đành phải giả say để trốn ra, kỳ thực y cũng đã ngà ngà say, rượu trắng rượu đỏ gì cũng không biết đã uống bao nhiêu ly.
Uống rượu người này kính thì đương nhiên phải uống của người kia, bằng không sẽ bị nghĩ là không nể mặt người ta, cũng may họ không biết tửu lượng của Phương Diệc Nhiên tới đâu, khi Phương Diệc Nhiên làm ra vẻ đã say thì cũng không ai dám chuốc tiếp nữa.
Trước ánh mắt ám muội của mọi người, Chu Viêm đỡ Phương Diệc Nhiên ra khỏi tiệc rượu, lên xe.
“Hô, cuối cùng cũng thoát.” Vốn đang say nghiêng ngả, vừa lên xe Phương Diệc Nhiên liền tỉnh táo lại.
“Cậu…” Chu Viêm có ngốc cũng nhận ra vừa rồi là Phương Diệc Nhiên giả vờ, mặt liền nhăn tít “Cậu cũng giỏi diễn kịch lắm, giờ về nhà chứ?”
“Đúng, đưa tôi về nhà giúp, cảm ơn.”
Chu Viêm nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên thật lâu, rồi mới thở dài khởi động xe, dọc theo đường đi hai người không nói gì, Phương Diệc Nhiên tựa đầu vào cửa xe, hình như say thật.
Mãi khi sắp tới nơi Phương Diệc Nhiên mới mở miệng, “Chuyện lần trước, xin lỗi nhé, không còn giận nữa chứ?”
Giọng Phương Diệc Nhiên trầm thấp mang theo chút mông lung, chậm rãi truyền tới. Ban đầu Chu Viêm còn không phản ứng lại, sau mới nhận ra là y đang nói về cuộc hẹn lần trước bị Tiểu Bát phá hỏng, miễng cưỡng cười trả lời: “Giận ai chứ, cậu hay là Tiểu Bát? Tôi trông giống người nhỏ mọn như vậy sao?”
“Vậy là tốt rồi.” Phương Diệc Nhiên cười, lại im lặng, mãi tới khi đến cửa nhà, Chu Viêm dừng xe, Phương Diệc Nhiên đi xuống mới nói một câu, “Cảm ơn.”
“Dean!” Phương Diệc Nhiên vừa mở cửa định bước ra thì bị Chu Viêm gọi lại.
“Ừm?”
“… Tôi thực sự không có cơ hội sao?” Chu Viêm rốt cuộc nói ra mục đích của mình.
“…” Phương Diệc Nhiên không ngờ hắn lại muốn làm rõ vào lúc này, sửng sốt một lát, mới nói: “Tôi nghĩ chúng ta không hợp.”
“Không hợp chỗ nào!”
“Có lẽ là không có cảm giác an toàn, đàn ông cũng cần cảm giác an toàn mà, tôi đã qua cái tuổi chơi đùa rồi, không muốn chơi tiếp nữa, chỉ muốn tìm một người vô cùng đơn giản để ở bên, nếu may mắn, thì hy vọng là cả đời.” Phương Diệc Nhiên nói thản nhiên, không sai, Chu Viêm sẽ là một người thú vị để chơi đùa, nhưng với cá tính của hắn, tuyệt đối không thích hợp với Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới Phương Mặc đang chờ mình ở trên lầu, nở nụ cười, có lẽ người đó sẽ là Phương Mặc cũng nên.
Chu Viêm ngây ra một lúc, không ngờ rằng Phương Diệc Nhiên sẽ trả lời như thế, chính xác, cho tới giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ sống với Phương Diệc Nhiên cả đời, hắn chỉ muốn hái đóa hoa trên đỉnh cao đó thôi, tới khi Phương Diệc Nhiên kín đáo cự tuyệt hắn thì ngược lại biến thành một sự chấp nhất, về phần thích hay không thì đương nhiên là có, nhưng rốt cuộc thích tới mức nào, có đến độ là yêu hay không, vậy thì khó nói.
“Tôi hiểu rồi.”
Phương Diệc Nhiên gật đầu, xoay người định đi vào.
“Dean, cho tôi một good bye kiss cuối cùng được không?” Chu Viêm cười nói, gọi Phương Diệc Nhiên lại.
Phương Diệc Nhiên gật đầu, quay lại, hai người trao đổi một nụ hôn, sau một lúc mới rời ra, Phương Diệc Nhiên vẫy tay nói tạm biệt rồi đi lên lầu. Trên đó còn có người đang chờ y, chính là cẩu bự vừa ngốc vừa ngố kia.
***
huhu bây giờ ta đi làm rồi :”( buổi tối về mệt rũ nên chẳng có thời gian edit. Tranh thủ lúc rảnh rỗi ở cơ quan để gõ ít một nên mới lâu vậy :”> Các nàng thông cảm…
Mah nghĩ lại thấy cũng nhanh thật, ta mở blog này và bắt đầu edit truyện từ khi còn học năm nhất, giờ đã ra trường đi làm mah vẫn chưa bỏ ^^ nghĩ lại thấy cũng ít khi làm được cái gì kiên trì như thế.
|
Chương 43
Phương Diệc Nhiên lên lầu, mở cửa, trong nhà tối om. Hửm? Không có ai sao? Chẳng lẽ Phương Mặc đang chờ mình trước cửa công ty? Chợt nhớ ra rằng cậu luôn đưa y đi làm rồi đón y tan ca, với mức độ ngốc nghếch của Phương Mặc, thì chuyện đó cũng không phải là không thể.
Nghĩ vậy, Phương Diệc Nhiên đau đầu bóp trán, vừa đi vào phòng trong vừa lấy di động ra, định gọi qua xem Phương mặc đi đâu rồi, trước tiên phải xem có đúng là cậu không có ở trong phòng hay không.
Vừa bật đèn phòng khách lên Phương Diệc Nhiên liền bị một đống lù lù bên chân làm cho giật mình.
“Sao lại ngồi ở đây?” Hóa ra là Phương Mặc đang ôm đầu gối ngồi dưới đất trên hành lang ra vào, ngay trên cái đệm mà trước kia Tiểu Bát thường dùng, vừa nãy y vào cửa tối quá nên không để ý là có người ở đó.
Phương Mặc ngẩng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, nhưng không nói gì.
Phương Diệc Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Phương Mặc, giống như đối với Tiểu Bát, vuốt tóc cậu, sau đó áp trán vào trán cậu, nói: “Tôi về trễ, em không vui à? Xin lỗi, tôi quên mất hôm nay có tiệc chúc mừng, không thể về với em.”
Phương Mặc lắc đầu biểu thị không có, nhưng vẻ mặt đó đáng thương như là đang im lặng khiển trách Phương Diệc Nhiên không giữ lời, bỏ cậu ở nhà một mình.
“Dưới đất lạnh lắm, đứng dậy đi.” Phương Diệc Nhiên xoa nhẹ lên mặt cậu, đứng dậy, tiện tay kéo Phương Mặc dậy, nói thật là ngồi xổm lâu y thấy có chút váng đầu, tuy còn chưa say, nhưng uống cũng khá nhiều.
Phương Mặc bị Phương Diệc Nhiên kéo, nhưng không chịu đứng dậy, cứ thế ngẩng đầu nhìn y.
Ôi? Dỗi thật sao? Trong trí nhớ hình như Phương Mặc chưa bao giờ im lặng như thế, cứ như đang bực bội với y. Cún con cũng có lúc cáu kỉnh đây, Phương Diệc Nhiên cười, gãi gãi bàn tay y đang nắm.
Không ngờ Phương Mặc nhanh như chớp giật phắt tay lại, liếc Phương Diệc Nhiên một cái, rồi lại vùi đầu vào đầu gối, miệng còn lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
Phương Diệc Nhiên không ngờ người trước giờ không biết cái gì là xấu hổ như Phương Mặc mà lại cũng có lúc e thẹn? Đây là e thẹn đúng không? Đành phải ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, hỏi: “Em nói gì?”
Bỗng nhiên Phương Mặc ôm chầm lấy y, Phương Diệc Nhiên bất ngờ không kịp chuẩn bị liền ngã vào lòng cậu. Cậu hôn lên đôi môi đang hé mở của y, sau đó nói rõ từng chữ: “Của em.”
“Cái gì?” Phương Diệc Nhiên chưa hiểu cậu nói vậy là có ý gì, dù vốn ham muốn độc chiếm của Phương Mặc đối với y cũng rất mạnh.
“Chỗ này.” Phương Mặc vuốt ve môi Phương Diệc Nhiên, nói: “Là của một mình em, người khác không được chạm vào!”
Lúc này Phương Diệc Nhiên mới hiểu, có lẽ Phương Mặc nhìn thấy y hôn Chu Viêm lúc nãy. Vốn muốn giải thích với cậu đó chỉ là nụ hôn tạm biệt mà thôi, không mang theo chút ám muội nào, trái lại có ý là kết thúc tình cảm, tuy giữa y và Chu Viêm chưa từng bắt đầu thứ đó, nhưng chút ý tứ đó thì đôi bên đều ngầm hiểu. Có điều, sau này bất luận là Chu Viêm hay bản thân y cũng sẽ không có suy nghĩ gì khác về đối phương nữa…
Lời đã ra tới gần miệng rồi Phương Diệc Nhiên lại không giải thích với cậu nữa, trái lại còn hăng hái hỏi vặn cậu: “Vì sao lại của mình em chứ?”
Tình cảm của Phương mặc với mình, là sự yêu thích với chủ nhân, đó là đương nhiên, việc muốn giữ y cho riêng mình cũng bất quá là vì không thích người khác làm phân tán sự chú ý của y mà thôi, thế nhưng thực sự chỉ có thế thôi sao?
Phương Diệc Nhiên nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đối diện, như là ở trong mắt cậu, toàn bộ thế giới, trừ y ra, không còn một cái gì khác, cuộc sống của Phương Mặc chỉ xoay quanh y, và y cũng là điều duy nhất cậu có.
Tình cảm lưu luyến đó chỉ là sự yêu mến đối với chủ nhân thôi sao? Phương Diệc Nhiên cực kỳ hoài nghi, nếu thực sự là như vậy, vì sao cậu lại không thích thấy mình thân thiết với người khác? Thù ghét Chu Viêm, thù ghét Lục Nhân, không thích tất cả mọi người tới gần y.
Phương Mặc nghiêng đầu suy nghĩ vấn đề mà Phương Diệc Nhiên đặt ra, vì sao nhỉ? Vì sao thấy Phương Diệc Nhiên hôn Chu Viêm bản thân lại thấy rất đáng ghét, chỉ muốn lôi bọn họ tách xa ra, khi chủ nhân hôn cậu thì cậu lại rất thích, muốn lúc nào cũng ở trong lòng chủ nhân, muốn chủ nhân chỉ nhìn mình thôi.
Phương Mặc kkhông biết vì sao, nhưng cậu biết chỗ kia đã từng hôn mình mà lại hôn người khác, sẽ làm cậu không cam lòng tới phát hoảng, cũng khó chịu như lần trước chủ nhân đuổi cậu ra khỏi cửa, bởi vậy cậu phải chiếm lấy, không cho bất cứ ai đoạt được, bất luận là phải trả giá như thế nào.
“Em không biết…” Nói xong lại mạnh mẽ bổ sung: “Nói chung là của em!”
Phương Diệc Nhiên dựa vào lòng Phương Mặc mà cười, vấn đề cao thâm như thế thực sự hơi quá tầm với cậu rồi, muốn cậu nói ra bởi vì thích mình chắc là không có khả năng… Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, lại không kiềm được thơm cậu một cái, sau đó ghé sát vào tai cậu thì thầm bằng giọng đầy mê hoặc: “Muốn tôi chỉ hôn mình em thì phải trả giá rất lớn đấy.”
“Như nào?” Lỗ tai Phương Mặc bị hơi nóng Phương Diệc Nhiên thổi vào ngưa ngứa, rụt cổ, lại bị Phương Diệc Nhiên cắn liếm, không khỏi nhỏ giọng rên rỉ một tiếng như mèo kêu, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, như là đang suy nghĩ xem cái giá đó mình có thể trả nổi không.
Phương Diệc Nhiên thực sự bị bộ dạng nghiêm túc của cậu làm cho buồn cười, liền gặm lỗ tai cậu, ghé vào đó nhẹ nhàng nói ra ba chữ: “Tôi muốn em.”
Hừm? Phương Mặc thắc mắc, không phải vốn cậu vẫn là của chủ nhân sao?
Phương Diệc Nhiên cũng không quan tâm trong cái đầu kỳ quái của Phương Mặc đang nghĩ gì, hai bàn tay hư hỏng không khách khí thò vào dưới áo cậu, ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da ấm áp của Phương Mặc, khiến Phương Mặc co rúm lại, có điều cậu không né tránh, mà còn để cho tay Phương Diệc Nhiên lướt đi khắp người, còn vòng tay ôm chặt lấy Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên tách đầu gối cậu ra, chen người vào, Phương Mặc cực kỳ phối hợp mở chân quấn quanh eo Phương Diệc Nhiên, thậm chí còn ưỡn cổ, cong người lên, để tiện cho bờ môi đang gặm cắn trên cổ cậu và bàn tay đang làm càn trên eo cậu.
“Ư hư~” Phương Mặc phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, tay của Phương Diệc Nhiên được người cậu ủ ấm hết lạnh, xoa ở trên da, cảm giác nhẵn nhụi nơi ngón tay khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu.
“Thoải mái không?” Giọng Phương Diệc Nhiên khác với sự trong trẻo thường ngày, tiếng nói hơi khàn mang theo mùi rượu, có sức mê hoặc vô hạn.
“Ừm.” Phương Mặc thành thật gật đầu, khiến Phương Diệc Nhiên lại mỉm cười.
Một tay đỡ lấy eo cậu, một tay xoa ngực cậu, lưu luyến quanh hai quả con trước ngực, lúc thì gảy qua, lúc thì nhéo miết, thỉnh thoảng lại xoa xung quanh, làm Phương Mặc không biết là sảng khoái hay khó chịu mà liên tục lấy thân cọ cọ lên tên đầu sỏ.
“Chủ… chủ nhân…” Phương Mặc bị Phương Diệc Nhiên lăn qua lăn lại run cả giọng, cảm giác tê tê trên ngực vô cùng xa lạ, nhưng cũng không đáng ghét.
Tiếng gọi mê người đó khiến Phương Diệc Nhiên càng thở gấp, đuổi theo hầu kết trượt lên trượt xuống của cậu, hàm hồ nói: “Em còn tiếp tục mê hoặc tôi thì đừng trách tôi không nhớ lần đầu tiên của em.”
Không biết Phương Mặc có nghe thấy Phương Diệc Nhiên nói gì không, mà nghe được cũng không biết có hiểu không, dù sao cậu vẫn không thấy có chút nguy cơ gì mà tiếp tục gọi chủ nhân, liền rước lấy càng nhiều sự đùa nghịch.
“A… aii…” Phương Mặc kêu một tiếng có vẻ đau, là vì bị Phương Diệc Nhiên kéo áo lên cắn một miếng lên đầu nhũ đã cứng rắn.
“Đau sao?” Nói rồi lại như là trấn an dùng lưỡi liếm lên chỗ vừa bị cắn, rồi ngậm lấy đầu vú đùa nghịch.
Trong mắt Phương Mặt đã sớm mờ mịt, cậu dùng ánh mắt mông lung nhìn Phương Diệc Nhiên, vừa lắc đầu vừa gật đầu, dáng vẻ ý loạn tình mê đó lại càng cuốn hút Phương Diệc Nhiên nhấm nháp hai điểm trên ngực, hết cắn lại liếm rồi mút khiến Phương Mặc hô hấp dồn dập, không khí cũng không đủ dùng nữa.
Phương Diệc Nhiên dùng đầu gối đẩy nhẹ vào dục vọng từ lâu đã trướng đại ở dưới thân Phương Mặc, hơi dùng sức ép lên nó rồi xoay vòng quay, rốt cuộc thả ra đầu nhũ đã sưng đỏ, lại ghé sát vào tai cậu hỏi: “Có thể tiếp tục không?
Tiếp tục cái gì? Có lẽ Phương Mặc căn bản không rõ tiếp theo Phương Diệc Nhiên muốn gì, nhưng vẫn vô thức gật đầu, vô cùng tin cậy người đàn ông lúc này đang thao túng thân thể cậu, người dành cho cậu cả thống khổ, lẫn vui thích.
Kỳ thực Phương Diệc Nhiên cũng biết Phương Mặc vốn không hiểu mình đang hỏi gì, nhưng cậu vẫn gật đầu không chút do dự, không nói cũng biết là khiến Phương Diệc Nhiên vừa lòng tới mức nào, liền hôn lên cái miệng đang thở dốc của Phương Mặc như là ban thưởng, liền bị Phương Mặc quấn quít lấy đòi hỏi nhiều hơn. Phương Diệc Nhiên cười, làm cho nụ hôn này sâu hơn.
Tay cũng không dừng lại, nâng eo cậu lên, tháo thắt lưng, lột hết cả quần ngoài lẫn quần trong, rồi lại không cởi hết, cứ để nó chơi vơi trên đùi Phương Mặc, sau đó không chút do dự thò tay vào nhân lúc Phương Mặc đang chuyên tâm hôn.
Một tay lần ra sau, trượt dọc theo mông, hướng về phía cấm địa, một tay luồn về phía trước, sờ lên bắp đùi, hướng về phía lửa nóng.
“A… ưm hưm…” Phương Mặc phát ra một tiếng thở gấp, hai mắt mở lớn, kẹp chặt lấy eo Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên cười khẽ một tiếng, gẩy lên lửa nóng trong tay, khiến Phương Mặc phát ra âm thanh như là nức nở, mang theo giọng mũi nặng nề.
Vuốt ve cúc huyệt còn đóng chặt dưới ngón tay, nghĩ tới có lẽ bản thân cậu cũng chưa từng chạm vào chỗ này, mình là người đầu tiên tới thăm, trong lòng lại càng nôn nóng, liền lấy ra bôi trơn trong túi, nhỏ một ít lên đầu ngón tay rồi luồn vào giữa hai mông cậu.
Đừng hỏi vì sao y lại mang thứ này theo người, là vừa nãy y cùng Chu Viêm đồng thời về sớm, không biết là bị ai nhét vào túi, có lẽ người khác đều tưởng hai người họ say rồi loạn tính. Đến khi Phương Diệc Nhiên vào xe rồi sờ trong túi mới phát hiện thứ này, quả thực là dở khóc dở cười.
Hai người cứ quấn quít lấy nhau như thế trong hành lang lối vào chật hẹp, tiếng rên rỉ không hề đè nén, càng lúc càng dâng cao theo động tác trên tay Phương Diệc Nhiên, đêm dài dằng dặc giờ mới bắt đầu mà thôi.
***
|
Chương 44
my-pet_2
Nội bích cực nóng chặt chẽ tới kỳ lạ, xiết chặt lấy ngón tay Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên nhờ vào gel bôi trơn cũng chỉ đưa được đầu ngón tay vào, vừa xoa phần thịt non bên ngoài, vừa ghé vào bên tai cậu nói: “Thả lỏng ra.”
“Ưm…” Âm thanh Phương Mặc phát ra không biết là đáp ứng hay là rên rỉ, thân thể với lên, dang tay ôm lấy cổ Phương Diệc Nhiên, sau đó hít sâu một cái, chậm rãi thả lỏng thân thể, để nơi chưa từng bị ai chạm qua kia tiếp nhận sự xâm lấn của Phương Diệc Nhiên.
Nhận ra sự phối hợp của Phương Mặc, ngón tay của Phương Diệc Nhiên lại chui vào sâu hơn, hơi cúi xuống hôn một cái lên cái miệng đang thở dốc của Phương Mặc, “Ngoan.”
“Chủ. . . Chủ nhân” Phương Mặc không biết suy nghĩ của Phương Diệc Nhiên, như là muốn làm chuyện khoan khoái với cậu, nhưng lần trước hình như chủ nhân không làm như thế… Cả người nóng bừng lên, như có hàng vạn hàng ngàn con kiến bò dọc ở trên, vừa ngứa vừa tê, cả người khó chịu, đặc biệt là nơi giương cung bạt kiếm kia, căng tràn khiến cậu đau nhức, nhưng chủ nhân lại không chịu chạm vào nó.
Phương Mặc dùng sức giãy dụa cọ cọ lên người Phương Diệc Nhiên, coi như làm vậy có thể giảm bớt sự ngứa ngáy khó hiểu khắp toàn thân, lại bị Phương Diệc Nhiên cũng đang nhịn đến khổ đè eo xuống, hung hăng lườm một cái: “Lộn xộn cái gì!”
Phương Mặc rụt cổ, nhất thời không dám ngọ ngoạy nữa, chủ nhân hung dữ với cậu, nhưng mà, nhưng mà thực sự rất khó chịu… Phương Mặc không biết làm sao cho phải, đành phải kẹp chặt hai chân quanh thắt lưng Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên rất muốn mặc kệ tất cả tiến vào thân thể cậu mà rong ruổi, dù sao có đau Phương Mặc cũng sẽ không phản kháng, nhưng cũng bởi vì cậu tín nhiệm mình như thế, lại mới càng không muốn làm cậu đau, để lại ám ảnh về lần đầu tiên, vậy mà cái tên trong lòng y còn không biết y đang phải nhịn rất khổ cực thế nào, cứ liên tục cọ xát lung tung lên người y, mê hoặc y, làm khẩu khí của Phương Diệc Nhiên bất giác trở nên ác liệt, lại nhìn dáng vẻ tủi thân của cậu liền không đành lòng, dù sao cũng là y khi dễ cậu, lại còn dữ với cậu…
Thở dài, đưa tay cầm lấy tên nhóc nóng bỏng tay kia, bất quá mới xoa nắn mấy cái, đã làm cho tiếng rên rỉ của Phương Mặc lạc nhịp, đôi chân đang vòng quanh eo y lại càng xiết mạnh như là muốn bẻ đôi lưng y. Phương Diệc Nhiên nhân lúc cậu phân tâm để ý phía trước, ngón tay ở phía sau liền thuận lợi tiến vào, tìm kiếm nơi gây vui thích giữa nội bích của cậu.
Ngón tay đưa thêm càng lúc càng nhiều gel bôi trơn vào trong thông đạo, không còn khô ráo như ban đầu, đã có thể thuận lợi để cho một ngón tay của Phương Diệc Nhiên đi lại bên trong, có điều Phương Diệc Nhiên hoàn toàn không vội mở rộng, mà vẫn chỉ dùng một ngón tay lục lọi bên trong, đè ép xoa bóp.
Phương Mặc quả thực như là cá mắc cạn, há miệng liều mạng thở dốc, hô hấp kịch liệt, đồng thời không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người, không hề che giấu cảm giác trong người, không chỉ phía trước bị ngón tay của Phương Diệc Nhiên kích thích cho vui vẻ, ngay cả phía sau cũng vậy, tuy rằng kém kịch liệt so với lần trước, nhưng sự tê dại dày đặc chạy dọc từ đầu tới chân cũng mang tới sự vui thích kỳ lạ.
Lần trước Phương Diệc Nhiên chỉ qua lại vài cái Phương Mặc đã bắn rồi, lần này Phương Diệc Nhiên không dám kích thích cậu quá mức, nói là xoa nắn, không bằng nói là nắm lấy tên nhóc kia trong tay ngắm nghía. Dù chỉ là như vậy, nhưng dưới sự công kích đồng thời cả trước lẫn sau, Phương Mặc cũng sảng khoái tới độ đầu lắc qua lắc lại lung tung, dùng sức mà chui vào lòng Phương Diệc Nhiên.
“Hư… A… haa….” Khi ngón tay lướt qua một nơi nào đó thì âm điệu của Phương Mặc chợt cao vút, Phương Diệc Nhiên biết là đã tìm đúng nơi rồi.
Híp mắt ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: “Có đúng chỗ này không?” Nói rồi lại xấu xa duỗi ngón ra không ngừng đè ép vào nơi đó, không đợi đáp án của Phương Mặc, cảm thấy thứ trong tay giật giật theo động tác kẹp chặt chân của Phương Mặc như chuẩn bị tới cao trào, Phương Diệc Nhiên vội nắm chặt phần gốc.
“A, chủ, chủ nhân… aaa… buông ra…” Đang lên đỉnh thì bị cắt ngang, khiến Phương Mặc khó chịu giãy dụa muốn giải phóng, hai tay cũng vô thức chống cự Phương Diệc Nhiên.
“Trả lời tôi trước đã, có thoải mái không?” Cũng may là y nhanh tay, mới thế này đã bắn thì đêm dài đằng đẵng biết phải làm sao, lúc sau chẳng phải là muốn bắn cũng không thể sao. Phương Diệc Nhiên cũng không biết là thân thể Phương Mặc quá mẫn cảm mới dễ dàng đạt cao trào, hay là kỹ xảo của mình quá tốt, y mới dùng một ngón tay mà thôi, cậu đã thích tới không chịu nổi, nếu đổi thành hàng thật thì không phải là mạng cũng chẳng còn sao?
“Ưm… ừm, thoải mái…” Phương Mặc rơm rớm nước mắt gật đầu, bởi vì ngón tay Phương Diệc Nhiên nãy giờ vẫn không rời khỏi nơi đó, lại không ngừng ấn vào đó kích thích, khoái cảm từ tuyến tiền liệt không ngừng ập tới, nhưng mặt khác phần gốc vẫn bị Phương Diệc Nhiên nắm chặt, không thể phóng ra, khiến Phương Mặc không biết phải làm sao, chỉ còn cách ôm chặt tên đầu sỏ, không ngừng gọi chủ nhân.
“Không được chạy trước biết chưa?” Phương Diệc Nhiên dùng giọng nói khàn khàn, quyến rũ tới mức Phương Mặc căn bản không nghe rõ Phương Diệc Nhiên nói gì đã gật đầu, hoàn toàn bị sự ma mị khác hẳn ngày thường của Phương Diệc Nhiên làm cho lạc lối.
Ánh sáng màu vàng cam êm dịu ở phòng khách chiếu lên gương mặt Phương Diệc Nhiên, khóe miệng khẽ nhếch, ý cười mất đi sự ôn hòa ngày thường, lại thêm phần mị lực ma tính, đôi mắt hơi nheo nheo, cũng không lành lạnh như mọi khi, mà đầy tính xâm lược bức người, nhưng hàng mi hơi rủ, như là sư tử hung mãnh đang dụ bắt con mồi, tạm thời thu lại móng sắc.
Thấy Phương Mặc đồng ý, lúc này Phương Diệc Nhiên mới buông lỏng lửa nóng của Phương Mặc ra, nhìn Phương Mặc bị mình ép giữa tường và sàn nhà, thân thể gần như bị gập cong, Phương Diệc Nhiên đột ngột rút ngón tay đang chôn trong người Phương Mặc ra, sau đó nắm lấy eo cậu, dùng sức bế Phương Mặc dậy.
Phương Mặc sửng sốt kêu một tiếng, hai chân quấn lấy thắt lưng Phương Diệc Nhiên, tay ôm chặt lấy cổ y, bám vào người Phương Diệc Nhiên như con Koala.
Phương Diệc Nhiên ôm Phương Mặc gần như là ngã xuống sô pha phòng khách, Phương Mặc không nhẹ, Phương Diệc Nhiên có thể ôm được cậu là đã ngoài sức tưởng tượng rồi, thân thể cậu nhìn qua có vẻ thon thả, “Cẩu ngốc nặng muốn chết.”
Xoay người Phương Mặc lại, để cậu quỳ sấp trên lưng ghế, vén áo lên, lại tuột hẳn quần của cậu ra, nhất thời cả tấm lưng trần trơn nhẵn và cặp mông căng tròn liền bại lộ trong không khí, Phương Mặc còn không biết sống chết mà quay đầu lại nhìn Phương Diệc Nhiên, cậu không hề biết dáng vẻ mình lúc này thật khiến người ta nổi lên ham muốn chinh phục.
Thể trạng của Phương Mặc cũng thuộc loại cường tráng, không hề gầy yếu, nhưng chỉ có một người đàn ông khỏe mạnh quỳ trên sô pha đầy vẻ ngoan ngoãn, hai chân dang rộng, nghe lời mở thân thể, đôi mắt quyến rũ đẫm lệ mông lung, mới thực sự miễn bàn có bao nhiêu mê hoặc.
Phương Diệc Nhiên không khách khí, một chân đứng, một chân quỳ trên sô pha nghiêng người đè lên, rồi hôn dọc theo sống lưng đi xuống, cho tới tận cùng, mút mạnh một cái, phát ra một tiếng ‘chụt’.
“Chủ, chủ nhân…” Phương Mặc ngoan ngoãn ghé vào lưng ghế, quay đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, muốn xem y định làm gì, nhưng ngoại trừ một đầu tóc đen thì chẳng thấy gì cả, liền gọi y có chút bất an.
“Hửm?” Phương Diệc Nhiên vươn đầu lưỡi lại liếm dọc lên theo sống lưng, miệng ậm ừ đáp.
Phương Diệc Nhiên đáp rồi, Phương Mặc lại không biết phải nói gì, cậu chỉ là vô thức gọi mà thôi, cắn cắn môi, quay đầu lại, tiếp tục nằm ngoan, dù sao vô luận là y muốn làm gì cũng để mặc y làm, chắc không phải là sẽ cắn một miếng thịt của cậu mà ăn đâu… Đáng thương cho Phương Mặc ngốc còn đang suy nghĩ cái câu ‘Tôi muốn em’ của Phương Diệc Nhiên, không biết y muốn cậu để làm gì, ăn ư…
Thấy dáng vẻ mặc anh muốn làm gì cứ làm của Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên không khỏi cười, áp lên người cậu, gối đầu lên vai cậu, vừa cắn lỗ tai vừa hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Đương nhiên tay cũng không rảnh rỗi, hai ngón tay đồng thời ra vào huyệt khẩu, tiếp tục công việc khai khẩn, tay còn lại thì trêu chọc hai đầu vú nho nhỏ của Phương Mặc.
Phương Mặc khó nhịn mà rụt cổ, mãi lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Thịt của em không ngon đâu…”
Phương Diệc Nhiên ngây người một chút, ngay cả tay cũng ngừng, không hiểu ý cậu là gì, rồi lập tức nhận ra, cậu cho rằng y định ăn cậu sao? Là ăn theo nghĩa đen… Phương Diệc Nhiên nghĩ nếu để cậu nói tiếp thì đêm nay y làm không nổi nữa, trên đời chẳng ai không hiểu tình thú bằng cậu cả, liền dứt khoát quay đầu lại, dùng nụ hôn để bịt miệng cậu.
Đồng thời ba ngón tay rời khỏi cơ thể cậu, đưa thứ to lớn đã vận sức chờ phát động để ở cửa động, thừa dịp Phương Mặc đang dành toàn bộ sự chú ý vào việc hôn, liền xông thẳng vào, đâm lút cán, làm cho cẩu ngốc này biết mình định ăn cậu kiểu gì.
“A…” Phương Mặc vừa hôn vừa kêu lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, hậu huyệt thoáng cái giáp chặt, rồi lập tức thả lỏng, lúc đầu Phương Diệc Nhiên cho rằng không ngờ Phương Mặc còn biết thả lỏng người để phối hợp với sự thâm nhập của y, nhưng khi Phương Mặc mềm nhũn ra như bùn đổ gục xuống, lúc này Phương Diệc Nhiên mới nhận ra, căn bản là cậu đã đạt cao trào ngay lúc y tiến vào rồi…
Phương Diệc Nhiên quả thực không biết nên khóc hay nên cười, hoàn toàn không kịp trở tay, hậu huyệt của người bình thường đâu có mẫn cảm như vậy, chỉ tiến vào thôi cũng đủ bắn rồi, dù có cũng sẽ không xảy ra vào lần đầu tiên, hậu huyệt căn bản chưa quen với sự xâm nhập này, ma xát sinh ra đau đớn nhiều hơn là khoái cảm, không thể nào mỗi vậy đã bắn.
Lẽ nào bởi Phương Mặc vốn không phải người nên cũng không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để nói?
Thể chất như vậy, chẳng lẽ cậu là trời sinh thích bị đâm vào sao, có thể tưởng tượng được cuộc sống giường chiếu của họ sau này sẽ rất hòa hợp, nhưng mà cái bệnh hơi động chút là bắn này cũng không được. Phương Diệc Nhiên cũng không muốn mình mới làm một lần mà Phương Mặc đã bắn mười bảy mười tám lần, chẳng phải là làm cậu tới chết sao…
Hóa ra thân thể quá nhạy cảm cũng không hay a, Phương Diệc Nhiên cảm thán chờ Phương Mặc hoàn hồn.
“Dễ chịu vậy sao?” Thấy ánh mắt cậu rã rời mất tập trung, Phương Diệc Nhiên ghé vào bên tai trêu, đồng thời dao động nhẹ lửa nóng đang chôn trong cơ thể cậu, cảm giác thực sự quá tuyệt vời, nội bích mang nhiệt độ cao bao chặt lấy y, cái cảm giác đó thích hơn nhiều lần so với tiến vào cơ thể phụ nữ.
Phương Mặc theo động tác của Phương Diệc Nhiên lầm bầm hai tiếng, “Ưm, dễ chịu.”
Rốt cuộc Phương Diệc Nhiên bật cười, một tay đỡ eo cậu, một tay gẩy lên lửa nóng đã mềm xuống sau cao trào của cậu, cười, “Rõ là em đã đồng ý với tôi rồi, bây giờ em định sao đây? Ừm? Muốn tôi phạt em thế nào?”
Mình đồng ý cái gì nhỉ? Phương Mặc hoàn toàn không nghĩ ra, quay đầu lại nhìn Phương Diệc Nhiên với vẻ mờ mịt.
“Ưm…” Phương Diệc Nhiên bỗng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, phía sau của Phương Mặc nhúc nhích co rút, phối hợp với động tác ra vào của y, hầu hạ Phương Diệc Nhiên cả người thư thái, quả thực hoàn toàn không giống người mới lần đầu. Nếu không phải y biết mức độ ngây thơ của Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên quả thực phải hoài nghi có khi nào cậu là tay lão luyện rồi không.
Thấy Phương Mặc quay đầu lại nhìn, đồng thời miệng phát ra tiếng lầm bầm khe khẽ, hiển nhiên rất hưởng thụ, không có nửa điểm khó chịu, Phương Diệc Nhiên hôn một cái lên vành tai cậu, cười tủm tỉm kéo cà vạt xuống buộc lên tên nhóc của Phương Mặc, nói: “Vậy phạt em không được bắn lần nữa trước khi tôi thỏa mãn.”
Nói xong liền đỡ lấy thắt lưng Phương Mặc, ra vào thật nhanh, hơn nữa nhắm ngay điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, dùng sức rất mạnh, không chỉ mang theo Phương Mặc đưa đẩy đập vào lưng ghế, mà hình như toàn bộ sô pha cũng đang lắc lư.
“A a…” Phương Mặc thét chói tai, hai tay bấu lấy sô pha, bị động thừa nhận khoái cảm như thủy triều, từng đợt từng đợt liên tục bào mòn thần kinh mẫn cảm của cậu, thằng bé vừa được phát tiết lại lập tức phấn chấn tinh thần, nhưng bị cà vạt ràng buộc khó chịu.
Phương Mặc cảm giác như sắp chết, chưa từng có cảm giác kịch liệt như vậy, vừa đau đớn lại vừa sung sướng, càng khoái lạc lại càng đau, lúc đầu còn có thể khóc xin Phương Diệc Nhiên chậm một chút, kêu gào chủ nhân, sau đó trong miệng không biết là đang la lung tung những gì, cuối cùng là không kêu thành tiếng được nữa, chỉ biết phối hợp với Phương Diệc Nhiên giãy dụa eo đuổi theo khoái cảm theo bản năng.
Phương Diệc Nhiên cứ đè lên cậu mà làm, nhìn Phương Mặc cuồng loạn dưới thân mình, cảm giác chưa bao giờ tuyệt vời như thế, tuyệt tới mức thiếu chút nữa y muốn cứ vậy mà làm Phương Mặc chết trên sô pha, có điều cũng còn lại chút lý trí, cuối cùng y thả chậm tốc độ, để Phương Mặc có thời gian mà thở.
Cho đến khi Phương Diệc Nhiên thỏa mãn bắn bên trong Phương Mặc, lúc này mới cởi bỏ trói buộc cho cậu, kết thúc hình phạt để cậu cũng đạt cao trào sau đó.
***
:”> Xôi thịt của các nàng đây, hụ hụ
Ta cảm thấy có lỗi quá, vì để các nàng đợi cả tháng giời =)) Vậy nên ta bù lại cho các nàng bằng một cái hình-siêu-hot-bị-cắt-mất-phần-hot-nhất-nên-chỉ-còn-là-hình-hot = ))))))) (sorry để hình gốc ta sợ bỏng mắt 1 số nàng nhỏ tuổi :”> ) Cấm các nàng vote 1* T_T *né dép*
:”> Chương này ta cứ mở ra tắt đi mãi nên giờ mới làm xong
|