Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 35
Phương Diệc Nhiên xoay người đi ngủ, để lại cho Phương Mặc cái bóng lưng, không thèm nhìn cẩu ngốc hại chết người không đền mạng này nữa, thấy được mà không ăn được sẽ bị giảm thọ đó.
Thế nhưng, Phương Diệc Nhiên thì định ngủ, nhưng quên mất cún bự Phương Mặc thích bám người.
Phương Diệc Nhiên vừa nhắm mắt, Phương Mặc liền tự động dính vào, nhỏ giọng ghé vào tai y gọi: “Chủ nhân…”
Phương Diệc Nhiên lơ đi, coi như không nghe thấy, tiếp tục đếm cừu thôi miên bản thân.
Phương Mặc thấy Phương Diệc Nhiên không để ý tới mình, kéo nhẹ góc áo của y mấy cái, gọi tiếp: “Chủ nhân.” Đồng thời thân thể càng dịch về phía y, nhưng Phương Diệc Nhiên vẫn mặc kệ, Phương Mặc không dám làm càn, chỉ dám áp vào người y thế thôi, không dám dùng cả tay chân quấn lấy Phương Diệc Nhiên như vừa nãy.
Phương Mặc tiếp tục nhỏ giọng gọi Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên liên tục tự thôi miên, đây là ảo giác, đây là ảo giác, đừng để ý tới cậu, đừng để ý tới cậu.
Phương Mặc có chút tủi thân, không biết Phương Diệc Nhiên bị làm sao, rõ ràng vừa rồi còn làm cho cậu thoải mái, bây giờ đã không chịu để ý tới cậu, còn quay lưng về phía cậu, cậu đã làm gì khiến y không vui sao? Cẩn thận dịch về phía ngược lại, đáng thương co vào mép giường, bắt đầu lo lắng, có khi nào y lại đuổi mình đi không…
Ớ? Sao không gọi nữa rồi? Hơn nữa lò sưởi Phương Mặc vừa rời đi, Phương Diệc Nhiên đã quen được sưởi ấm liền có chút không quen, cậu vừa tách ra liền thấy lạnh lẽo.
Đúng là kiếp trước mắc nợ cậu, Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ mở mắt, quay đầu nhìn xem Phương Mặc làm sao, liền thấy hầu như cả người Phương Mặc đều hở ra ngoài chăn, co rúm lại thành một cục đáng thương ở mép giường như là bị ai bắt nạt.
Trời ạ, rốt cuộc ai bắt nạt ai đây… Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ, đưa tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, cái ấy ấy bên dưới còn chưa mềm xuống dĩ nhiên là đụng vào lưng Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên cũng không để tâm, chỉ hỏi: “Gọi làm gì vậy?”
Phương Mặc không xoay người, nhỏ giọng nói: “Có phải anh giận không…”
Âm thanh rầu rĩ truyền đến từ phía bên kia, Phương Diệc Nhiên không cần nhìn cũng biết cái vẻ tội nghiệp giả vờ đáng thương đó của cậu, thở dài, trả lời: “Đâu có.”
Phương Mặc vội xoay người lại, nhìn Phương Diệc Nhiên đầy chờ mong, hỏi vẻ không chắc chắn: “Vậy, em có thể nằm sát vào chứ?”
Loại chuyện này đừng hỏi ra miệng được không… Phương Diệc Nhiên lại đen mặt, nhưng không trả lời mà trực tiếp ôm chặt lấy tên kia, để toàn bộ cơ thể cậu dán vào người mình, thân nhiệt ấm áp truyền tới qua làn da trần.
“Được rồi, ngủ đi.”
“Nhưng mà…” Phương Mặc do dự nói.
“Không được phép nói chuyện!” Phương Diệc Nhiên không đợi cậu nói xong liền ngắt lời, người này đúng là dai dẳng mà.
Ừm…. Phương Mặc thầm đáp ứng, ngậm miệng không phát ra âm thanh nữa, nhưng tay thì không nhàn rỗi trực tiếp thò xuống dưới, nắm lấy hỏa nhiệt của Phương Diệc Nhiên. Chỉ bảo là không được nói chuyện, đâu có bảo là không được động tay.
“Em…” Phương Diệc Nhiên tí thì nghẹn, chỉ cảm thấy cái tên vốn đã nhỏ xuống một chút lập tức liền trướng lớn, người này là ép y phải tử hình cậu tại chỗ, nuốt vào bụng thì mới bằng lòng đúng không, lại còn đi khiêu khích y!
Phương Mặc không lên tiếng, tập trung nhớ lại vừa rồi Phương Diệc Nhiên làm như thế nào, hai tay nắm lấy bắt đầu hầu hạ bé bự kia, nhưng làm thế nào cũng không đúng, với kỹ xảo trúc trắc đó của Phương Mặc mà muốn thỏa mãn người dày dạn kinh nghiệm như Phương Diệc Nhiên, thực sự hơi bị khó…
Phương Diệc Nhiên bị Phương Mặc xuống tay chẳng biết nặng nhẹ làm cho có chút đau nhức, lập tức đè tay cậu lại, khoái hoạt đời này của y còn chưa muốn bị hủy trong tay của cẩu ngốc này đâu, vội vã ngăn cản: “Thôi dừng lại, đi ngủ đi.”
“Nhưng mà, nhưng mà…” Phương Mặc cũng biết mình làm Phương Diệc Nhiên đau, liền cuống quýt, quên luôn vừa rồi Phương Diệc Nhiên lệnh cho cậu không được lên tiếng. Cậu không thể chỉ lo mỗi mình mình sung sướng a, cậu cũng muốn làm cho Phương Diệc Nhiên thoải mai…
“Hư… Được rồi được rồi, tôi không sao mà, ngoan ngoãn ngủ đi?” Phương Diệc Nhiên xoa đầu Phương Mặc, dỗ cậu mau đi ngủ, thật là, đừng khảo nghiệm sự nhẫn nại của y nữa mà, y không dám đảm bảo Phương Mặc còn đùa nghịch như thế thì mình có thể kiên trì tiếp đâu, khéo xử cậu luôn mất.
Phương Mặc không nói gì, cứ thế an tĩnh tựa vào vai Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên thấy cậu không kiên trì nữa, mới thở phào nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Đâu ngờ Phương Mặc còn chưa từ bỏ, chỉ cảm thấy chưa làm Phương Diệc Nhiên được thư thái, Phương Diệc Nhiên khẳng định sẽ giận cậu, không chỉ không ôm cậu nữa, mà còn không chải lông cho cậu, thậm chí còn đuổi cậu ra khỏi nhà.
(= . = với hình dạng này mah em vẫn còn lo tới chuyện không được chải lông sao?)
Không được! Khó khăn lắm Phương Diệc Nhiên mới hết giận cậu, cậu muốn đi theo Phương Diệc Nhiên. Liền nhớ lại những cách làm nam giới vui thích từng chứng kiến, sau đó bỗng nghĩ tới trước đây ở công viên từng thấy một đôi nam nữ làm chuyện đó, cái việc mà cô gái kia làm để cho người đàn ông khoái lạc. Nghĩ vậy liền trườn như nhộng xuống phía dưới.
Cậu lại định làm gì đây? Thấy Phương Mặc mãi mới an tĩnh được chút lại động đậy, Phương Diệc Nhiên chỉ thấy đúng là mệt muốn chết, còn chưa nghĩ xong, cái ấy đang hừng hực liền bị đưa vào một chỗ ướt át nóng bức.
“Tiểu Bát!” Phương Diệc Nhiên kinh ngạc giữ lấy cái đầu giữa hai chân mình. Ông trời ơi, y rất sợ Phương Mặc không cẩn thận liền cắn đứt luôn chỗ đó đó!
Cũng may Phương Mặc rất cẩn thận, cố gắng mở lớn miệng, sợ lại làm đau Phương Diệc Nhiên như vừa nãy, đồng thời có thể làm cho thứ kia càng vào sâu trong miệng mình hơn, dù cho đã chạm tới yết hầu cũng không quan tâm, còn chú ý không để răng cắn phải nó.
Phương Mặc ngậm thứ kia vào xong rồi không biết phải làm gì tiếp, cứ mở miệng như thế, nước miếng không thể nuốt vào liền chảy ra, Phương Mặc vô thức liền nuốt xuống.
“Ư…” Động tác này khiến Phương Diệc Nhiên phải thở dốc thành tiếng, trời ạ, thật là chết người mà.
“Động đậy đầu lưỡi.” Phương Diệc Nhiên đành nhắc nhở cậu.
Phương Mặc cực kỳ nghe lời, Phương Diệc Nhiên bảo động liền động, nỗ lực dùng lưỡi liếm vật trong miệng, cũng không biết có phải là Phương Mặc có năng khiếu lĩnh ngộ trong chuyện này hay không, càng liếm càng điệu nghệ, không cần Phương Diệc Nhiên phải dạy, như là được liếm một cục xương ngon lành, vừa liếm vừa mút, lại thêm cử động của Phương Diệc Nhiên, cuối cùng cũng đưa Phương Diệc Nhiên tới cao trào.
Lúc Phương Diệc Nhiên muốn đẩy Phương Mặc ra thì đã không còn kịp, tinh hoa phun trào toàn bộ bắn vào miệng Phương Mặc, Phương Mặc không kịp đề phòng, thoáng cái liền chảy thẳng vào họng, ho khan một trận.
Phương Diệc Nhiên vội kéo cậu dậy, vỗ lưng giúp cậu điều hòa nhịp thở, không quên trách “Cẩu ngốc!”
Phương Mặc ho một lúc mới ngừng được, hít thở không khí, lại còn vươn lưỡi liếm hết thứ dính bên miệng, ấp úng: “Cũng không ngon.”
Phương Diệc Nhiên thật muốn đập một phát chết luôn cái tên không biết trời đất này cho xong, xem còn dám quyến rũ y nữa không! Lại bị câu tiếp theo của Phương Mặc đánh bại hoàn toàn.
“Anh hết giận rồi đúng không?” Phương Mặc dè dặt hỏi, còn mang theo chút chờ mong.
Hóa ra quấy cả buổi chỉ là vì lo y đang giận? Phương Diệc Nhiên thấy hơi bất đắc dĩ lại có chút yêu thương, là tại lần trước đã đuổi cậu đi sao? Kéo mạnh người kia vào lòng, nói: “Cẩu ngốc này, đã bảo là tôi không giận nữa, còn hỏi nữa là tôi giận thật đấy. Nhắm mắt vào ngủ đi, còn lên tiếng là cho em xuống sàn ngủ!”
“Em không phải cẩu ngốc…” Phương Mặc lẩm bẩm, mỹ mãn ôm lấy Phương Diệc Nhiên, gối đầu lên vai y, nhắm mắt, không dám lên tiếng nữa, cậu muốn ôm chủ nhân ngủ, không thèm ngủ dưới sàn đâu…
***
:3 Em nó là dụ thụ đấy = ))) yêu nghiệt dụ thụ. Có ngày anh chết với em ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
|
Chương 36
Công ty của Phương Diệc Nhiên còn để lại cho họ một ngày tự do hoạt động, hôm sau lên máy bay quay về. Người ngoài như Phương Mặc chỉ có cách là Phương Diệc Nhiên tự bỏ tiền túi ra, nhưng Phương Mặc đến chứng minh thư cũng không có, càng không phải nói tới hộ chiếu hay gì, không có gì hết, lẽ nào phải nhập cảnh trái phép? Phương Diệc Nhiên câm nín…
Nhất thời nhớ tới không biết cậu đến đây như thế nào, hỏi cậu… Phương Mặc hoàn toàn không hiểu mấy thứ kỳ quái Phương Diệc Nhiên hỏi như là chứng minh thư, hộ chiếu, không rõ cần những thứ đó làm gì, trả lời Phương Diệc Nhiên là cậu biến thành Tiểu Bát, trà trộn vào trong đám thú cảnh, sau đó leo vào khoang máy bay…
Phương Diệc Nhiên câm lặng, hóa ra có kiểu đi máy bay bất chấp đạo lí như thế, lúc này mới nhớ ra Tiểu Bát là loại sinh vật khác, không nên lấy tiêu chuẩn của con người để so sánh. Vận chuyển thú cảnh… Phương Diệc Nhiên bóp trán, chưa cần nói tới thủ tục phiền phức để mang thú nuôi từ nước ngoài vào nội địa, đã vậy tất cả những chứng nhận như tiêm chủng hay kiểm dịch y cũng không kịp đi làm, nếu như ở nhà thì chỉ cần một cú điện thoại là xong… Nhưng bây giờ đến cả nơi để làm mấy thứ này y cũng phải đi hỏi thì mới tìm được.
Lẽ nào cùng Phương Mặc ở lại thêm vài ngày, đợi sau khi làm hết những thủ tục này rồi mới bảo cậu biến thành Tiểu Bát để mình chuyển về? Nếu có thể, Phương Diệc Nhiên thực sự không muốn để Phương Mặc bị nhốt mười mấy tiếng trong khoang động vật. Có lẽ đi làm một cái chứng minh thư giả là được, như vậy thì mua một cái vé máy bay là có thể quay về… Ừm, đúng rồi, quay về phải nhớ đi khai báo tạm trú cho cậu, y không muốn Phương Mặc phải cư trú bất hợp pháp.
Cuối cùng Phương Diệc Nhiên cũng không có cách nào, đành phải để Phương Mặc dùng cách như khi cậu tới để lên máy bay đi về. Kỳ thực nếu có thể có biện pháp khác, Phương Diệc Nhiên thật không muốn cậu phải lẻn lên máy bay như thế, lại còn phải bò sang khoang hành khách, vạn nhất bị ai phát hiện thì xong. Dù không bị ai phát hiện, thì máy bay kết cấu phức tạp, nếu cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biết phải làm sao.
Tuy Phương Diệc Nhiên rất lo lắng, nhưng tới khi ngồi trên máy bay không được bao lâu, Phương Mặc liền cười tủm tỉm hoàn hảo không sứt mẻ tới ngồi xổm bên cạnh Phương Diệc Nhiên, giống y lần đầu gặp Phương Mặc, hai tay bám lên tay vịn chỗ ngồi của y, cứ ngồi xổm dưới đất như thế, mắt ngước lên nhìn y, rất giống một chú cún con mong chủ nhân được vui…
Điều khác biệt duy nhất là lần này Phương Mặc không mặc y phục kỳ quái để xuất hiện. Cậu đã biết Phương Diệc Nhiên không thích cậu ăn mặc tùy tiện, phối đồ lung tung, vậy nên bộ quần áo bây giờ mặc cũng tốn chút tâm tư, không khiến Phương Diệc Nhiên phải nhíu mày.
Phương Diệc Nhiên thấy Phương Mặc còn nguyên vẹn, thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi buồn cười khi thấy cậu vẫn ngồi xổm ở đó, liền vò tóc cậu, kéo cậu đứng dậy, để cậu ngồi vào ghế bên cạnh, rõ ràng là tình cảnh giống y như khi đến, nhưng bởi vì đã biết thân phận của Phương Mặc, coi như là hoàn toàn khác biệt. Lần này Phương Mặc cũng nhìn Phương Diệc Nhiên chằm chằm, Phương Diệc Nhiên cũng không giận, thi thoảng quay sang cười với cậu, hoặc là quay đầu cậu thẳng về đằng trước, cười hỏi cậu rốt cuộc trên mặt mình có cái gì đáng nhìn.
Phương Mặc không trả lời, chỉ cười híp mắt, bỗng ôm lấy cánh tay y, dựa lại gần, thì thầm bên tai Phương Diệc Nhiên bằng âm lượng chỉ có y nghe thấy: “Chủ nhân.”
Phương Diệc Nhiên bị một tiếng cậu gọi làm cho dưới bụng nóng nóng, tức giận trừng mắt, người này có biết là giọng cậu có biết bao mê hoặc dụ dỗ phạm tội hay không!
Giọng của Phương Mặc không mềm mại như thiếu niên, mà là giọng nam tính trưởng thành hơi trầm thấp, nhưng chỉ có âm thanh thành thục như thế gọi mình là chủ nhân, cách xưng hô đầy thuần phục, mới làm người ta có cảm giác thành tựu, đã vậy cậu còn dùng ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh cực kỳ nghiêm túc để thốt lên lời khiến người ta suy nghĩ xa xôi, như là đang nói với mình, cho dù làm gì với cậu cậu cũng không phản kháng, lại làm người ta tràn đầy ham muốn chinh phục.
Kỳ thực nếu không phải Phương Diệc Nhiên bảo cậu không được gọi y là chủ nhân lúc có người xung quanh, có lẽ Phương Mặc sẽ không đặc biệt kề sát bên tai y để gọi như thế, vậy nên Phương Mặc không phải là cố ý dụ dỗ Phương Diệc Nhiên, ừm, cũng không phải cố ý thổi thổi vào lỗ tai y…
Kẻ gây họa gọi xong một tiếng, cũng không chờ Phương Diệc Nhiên đồng ý, thỏa mãn tiếp tục ôm cánh tay y, sau đó gối đầu lên vai y.
Phương Diệc Nhiên trợn trắng mắt, tựa vào vai mình như thế, cậu ta cũng không ngại kỳ quặc, rõ ràng có chỗ ngồi riêng có thể nằm ra, lại thích tựa vào người mình, đúng là hết cách với cậu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không đẩy cậu ra, còn điều chỉnh ghế để cậu dựa dễ dàng hơn một chút.
Tiện tay lật tạp chí, ngoài cửa sổ vẫn là cảnh sắc nghìn năm như một, nhìn lâu cũng chán, vẫn là biển mây, hầu như hành khách trong máy bay đều đã ngủ, dù sao hành trình quay về cũng không hưng phấn như khi đi nữa. Phương Diệc Nhiên xem tạp chí một lúc cũng mệt mỏi, hơn nữa lần trước bị lạnh sinh ra đau đầu còn chưa khỏi hẳn, liền dựa vào Phương Mặc để ngủ.
Không ngờ vừa nhắm mắt tới khi tỉnh lại thì đã sắp đến nơi, không chỉ trên người đắp chăn, mà Phương Mặc vốn tựa vào y cũng đã tỉnh từ lâu, đang nhập tâm nhìn Phương Diệc Nhiên ngủ. Phương Diệc Nhiên vừa mở mắt liền gặp phải đôi mắt của Phương Mặc, còn chưa tỉnh hẳn, cứ thế nhìn nhau, đến khi Phương Mặc, kẻ chẳng biết ngại hoàn cảnh gì, như là bị mê hoặc cúi đầu trộm lấy một cái hôn từ môi Phương Diệc Nhiên, thì y mới tỉnh táo một chút.
Đẩy Phương Mặc đang định hôn tiếp ra, lườm cậu một cái, cảnh cáo cậu ngoan ngoãn chút, Phương Diệc Nhiên lần đầu tiên phải khổ não vì tiểu tình nhân quá chủ động. Cũng may người xung quanh đều đang ngủ hoặc gà gật, nên không ai chú ý phía họ.
Khi xuống phi cơ, công dân tốt “tuân theo pháp luật” Phương Diệc Nhiên còn khẩn trương một chút, rất sợ khi kiểm tra phát hiện thừa ra Phương Mặc. Sự thực chứng minh, đây hoàn toàn là lo hão, khi Phương Mặc cùng y đi ra, không có ai tới kiểm tra vé của họ cả, vì vậy Phương Mặc xuất cảnh trái phép, rồi lại chính đại quang minh trở về…
Ngồi xe của công ty về thành phố, mọi người đều giải tán, Paris dù đẹp, nhưng không thân thiết như thành phố của mình, về tới địa bàn của mình ai ai cũng vui vẻ, về phần con ghẻ Phương Mặc đương nhiên là Phương Diệc Nhiên đi đâu cậu đi đó.
Phương Diệc Nhiên muốn tới công ty cất đồ, sau đó chào hỏi mọi người một tiếng, vốn định đưa chìa khóa cho Phương Mặc để cậu tự về nhà, dù sao ngồi máy bay lâu vậy cũng mệt mỏi rồi, không cần phải đến công ty chạy qua chạy lại cùng y. Nhưng Phương Mặc đâu chịu, vui vẻ muốn đi theo Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên đành bó tay, thật không biết vì sao cậu lại thích bám mình như thế. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Phương Diệc Nhiên cũng không hề ghét cậu đi theo, trái lại ngày nào đó mà cậu không theo nữa có lẽ y còn thấy không quen.
Trên đường đi, Phương Diệc Nhiên gọi điện cho Lục Nhân, thông báo y đã về tới nơi, lại hẹn hai ngày sau y quen giờ giấc, hồi phục tinh thần xong, sẽ gặp mặt nhau, đưa chocolate cho hắn, tiện thể thẩm vấn về chuyện Tiểu Bát. Lần trước nói qua điện thoại chưa quá rõ ràng, lần này gặp mặt cần phải hỏi cho ra lẽ, vả lại chuyện giấy tờ của Phương Mặc cũng cần phải nhờ tới hắn.
Phương Diệc Nhiên đi chào hỏi tổng giám đốc, báo cáo sơ qua về việc triển khai trang phục mốt lần này, cụ thể thì đợi sau khi y đi làm sẽ tổng kết lại, còn bị tổng giám đốc trêu chọc về chuyện y mặc đồ nữ lên chào cảm ơn, Phương Diệc Nhiên cũng không để tâm, nhún vai quay về phòng làm việc cất tư liệu. Y vừa vào phòng, cửa còn chưa khép lại đã bị người khác đẩy ra.
“Anh Phương, nghe nói anh mới về.” Phương Diệc Nhiên có chút ấn tượng với người tới, hẳn là người săn tìm người mẫu của công ty, thỉnh thoảng gặp trong thang máy, nhưng cũng chỉ có chút ấn tượng, y thậm chí còn không biết tên cậu ta, quan hệ của họ cũng không thân quen tới mức mình vừa về đã phải vội vàng tới gặp, hơn nữa… Phương Diệc Nhiên cau mày, không gõ cửa đã xông vào, thật bất lịch sự.
Người nọ cũng không quan tâm sắc mặt của Phương Diệc Nhiên, liền túm lấy y mà hỏi: “Người mẫu đi cùng anh lên chào cảm ơn trong show thời trang của công ty ở Paris là ai? Hàng tuyển như vậy mà tôi chẳng có chút ất tượng nào cả, chắc chắn không phải là người mẫu của công ty nào rồi, có thể liên hệ giúp tôi được không, bất kể là công ty nào, ký hợp đồng hay chưa, cũng nhất định phải lôi kéo về, tất cả đãi ngộ đều có thể thương lượng, tiền bồi thường hủy hợp đồng đều do bên chúng ta trả, công ty chúng ta sẽ chú trọng bồi dưỡng hắn.”
Hóa ra là vì Phương Mặc? Phương Diệc Nhiên quả không ngờ tới, không khỏi ngớ ra, lần kia quả thật là một vụ bê bối lớn, lúc đó căn bản là y hoàn toàn không biết Phương Mặc không phải người mẫu, bằng không đã không dẫn cậu lên. Dù là người săn tìm người mẫu thông thạo tới đâu chắc chắn cũng chưa từng nghe qua đại danh của Phương Mặc. Có điều ngay cả Phương Diệc Nhiên còn tưởng lầm cậu là người mẫu, có thể thấy được điều kiện tố chất của Phương Mặc rất tốt, chí ít phần cơ bản hoàn toàn phù hợp. Nghĩ vậy Phương Diệc Nhiên không khỏi thấy buồn cười, nhìn người săn tìm còn đang kích động lải nhải với y, lại nhìn sang Phương Mặc phía sau hắn ta, dở khóc dở cười, một người to lớn sờ sờ như thế hắn còn không phát hiện ra, ai bảo hắn suồng sã xông vào như vậy.
Người nọ nhìn theo ánh mắt của Phương Diệc Nhiên, quay đầu lại nhìn, liền thấy Phương Mặc ở đằng sau, hét “Á” một tiếng đầy kinh hãi, rồi lại hấp tấp lao về phía Phương Mặc.
“Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được anh rồi, đây là danh thiếp của tôi, không biết phải xưng hô với tiên sinh như thế nào, đang thuộc công ty nào?” Vừa đặt câu hỏi như nã pháo, vừa quan sát Phương Mặc từ đầu tới chân, như đang đánh giá hàng hóa trên quầy, còn kém thò tay ra sờ nắn thử xem cảm giác thế nào, miệng liên tục ca ngợi, hoàn mỹ, cực kỳ hoàn mỹ…
Phương Mặc cũng bị hành động đó của hắn làm cho giật mình, căn bản không hiểu hắn nói gì, nhìn về phía Phương Diệc Nhiên cầu cứu.
Phương Diệc Nhiên ho nhẹ một tiếng, làm cho hắn chú ý, nói: “Vị tiên sinh này, cứ ngồi xuống đã rồi chậm rãi nói, người sẽ không chạy đi mất đâu, Phương Mặc đi rót nước đi.” Phương Mặc ngoan ngoãn đi rót nước, dù sao khi cậu còn là Tiểu Bát cũng thường tới đây nên biết rõ bài biện trong phòng làm việc của Phương Diệc Nhiên. Cậu rót một chén nước, một ly trà đặt trước mặt họ, Phương Diệc Nhiên nói rót nước, vậy nên cậu rất nghe lời đặt chén nước lọc trước mặt người săn tìm, sau đó đặt trà trước mặt Phương Diệc Nhiên, mình thì ngồi xuống bên cạnh Phương Diệc Nhiên.
“Hóa ra là cùng họ với anh Phương, cũng là Phương tiên sinh.” Người săn tìm rốt cuộc nhận ra, tuy không rõ quan hệ giữa hai người là gì, nhưng xem ra giữa hai người hoàn toàn do Phương Diệc Nhiên làm chủ.
“Phương Mặc còn chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, kỳ thực cậu ấy thậm chí chưa từng bước vào nghề.” Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một chút lại tiếp, “Lần này cậu ấy theo tôi tới Paris là để thay đổi không khí, cuối cùng lại bị tôi kéo lên sàn catwalk thực sự là bôi bác, làm mọi người chê cười rồi.”
“Vậy thì quá tốt, Phương tiên sinh có hứng thú tới công ty chúng tôi phát triển không, cậu xem nhà thiết kế Phương cũng ở đây, lúc đó có thể quan tâm cậu. Chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà lại có thể làm tới như thế, khí chất bẩm sinh của Phương tiên sinh là để làm người mẫu a, về phần đãi ngộ thì đương nhiên cũng dễ bàn, có anh Phương ở đây chúng tôi cũng không dám bạc đãi anh đâu.” Lời tuy là hỏi Phương Mặc, nhưng mắt thì nhìn Phương Diệc Nhiên. Người săn tìm cho rằng Phương Diệc Nhiên đưa Phương Mặc lên sàn diễn, đương nhiên là muỗn dẫn dắt cậu vào nghề, được mấy người mẫu dám nói chương trình ra mắt của mình là trên sàn catwalk ở Paris, bước khởi đầu này không hề thấp, hắn còn tưởng là Phương Diệc Nhiên chỉ là đang vì tranh thủ đại ngộ cho Phương Mặc mà thôi.
Phương Diệc Nhiên đương nhiên không thể quyết định thay Phương Mặc, nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi cậu.
***
Hình như mạng lại giở chứng, bật wordpress 5 lần mới được 1 lần Ọ_Ọ
|
Chương 37
Phương Diệc Nhiên không thể thay Phương Mặc làm chủ, nghiêng đầu dùng mắt hỏi ý kiến cậu.
“Làm người mẫu? Giống như Chu Viêm sao?” Phương Mặc hiếu kỳ hỏi, người mẫu trong ấn tượng của cậu chỉ có mỗi Chu Viêm, tuy gã đó suốt ngày tới tìm chủ nhân, lại còn có âm mưu với chủ nhân, rất đáng ghét.
“Đúng đúng, sau này anh nhất định có thể nổi tiếng như Chu Viêm, nói không chừng còn hơn ý chứ.”
Phương Diệc Nhiên cười gật đầu, “Ừ, giống hắn, em muốn làm không?” Nếu Phương Mặc là người, không thể suốt ngày đi theo mình như cái đuôi được, tìm công việc cho cậu cũng không tồi, làm người mẫu thật ra rất tốt, không chỉ là ngành mình quen thuộc, có thể nâng đỡ Phương Mặc, chưa nói tới số một số hai, nhưng tạo thành chút danh tiếng hẳn là không khó. Có đều nếu cậu thực sự định vào nghề này thì phải dạy dỗ cậu cẩn thận, để cậu nắm rõ hoàn cảnh, đi cửa sau hay là quy tắc ngầm nhất quyết không cho dính vào, với mức độ ngây thơ của cậu bị người ta ăn lúc nào cũng không biết… Không được, phải tự mình theo dõi thật kỹ mới ổn.
“Chủ… Anh cũng ở đó chứ?” Thiếu chút nữa Phương Mặc đã gọi ‘Chủ nhân’, nhưng ý thức được có người khác bên cạnh, Phương Diệc Nhiên không cho gọi, nên liền đổi giọng.
“Tôi là nhà thiết kế, bình thường thì không ở bên cạnh em được, có điều như em thấy đấy giống lần trước đi chụp ngoại cảnh hoặc trình diễn thì tôi sẽ đi cùng.” Phương Diệc Nhiên kiên trì giải thích cho cậu.
“Vậy sẽ được mặc trang phục anh thiết kế chứ?” Phương Mặc lại hỏi.
Phương Diệc Nhiên ngây người một lát, cười nói: “Tôi chỉ thiết kế đồ nữ, đương nhiên em không thể mặc được.”
“Đều không được cả sao.” Phương Mặc lẩm bẩm, đáng ghét, trang phục chủ nhân thiết kế lại cho người khác mặc, ừm, cũng may Chu Viêm cũng không được mặc, nếu không thể theo chủ nhân, thì chẳng cần nghĩ nhiều liền kiên quyết lắc đầu “Em không muốn làm người mẫu đâu.”
Người săn tìm cuống lên, vội khuyên: “Anh đừng quyết định vội như vậy, suy nghĩ chút đi, có lẽ để cho nhà thiết kế Phương đưa cậu đi xem những gì người mẫu thường làm, tìm hiểu một chút, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú?”
Mặc kệ hắn khuyên thế nào, Phương Mặc vẫn lắc đầu, người nọ nhìn sang Phương Diệc Nhiên cầu cứu, mong y có thể nói lời khuyên nhủ. Nhưng Phương Diệc Nhiên không thích ép buộc cậu, nếu cậu không thích thì không làm, cũng đâu phải là trông chờ vào Phương Mặc kiếm tiền nuôi gia đình.
“Vậy nếu anh thay đổi ý định, lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi.” Người săn tìm lưu luyến rời đi.
“Thật sự không muốn làm người mẫu sao?” Phương Diệc Nhiên nắm tay Phương Mặc chậm rãi đi bộ về nhà, trên đường hỏi lại.
Phương Mặc suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không muốn. Anh muốn em làm người mẫu à?”
Nếu Phương Diệc Nhiên gật đầu, Phương Mặc khẳng định sẽ đồng ý, Phương Diệc Nhiên cười nói: “Cái đó là tùy vào em, nếu em thích thì làm, không thích thì không cần phải đi, loại chuyện này phải tự bản thân quyết định. Nhưng nếu em quyết định làm thì đương nhiên tôi sẽ giúp em, em có thể thử một thời gian xem, không thích thì thôi cũng được.”
“À.” Phương Mặc gật đầu, rồi bổ sung tiếp, “Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.”
Phương Diệc Nhiên bị câu bày tỏ bất thình lình của Phương Mặc làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn cậu, rồi ngẫm lại lại thấy không đúng, ý của Phương Mặc hẳn là không phải như thế, chỉ là đơn thuần như cún con thích đi theo chủ cả ngày, được chủ nhân quan tâm chiều chuộng mà thôi, không thể là lời âu yếm giữa tình nhân… Phương Diệc Nhiên cười bất đắc dĩ, ở bên Phương Mặc lúc nào cũng phải đối phó với những tình huống bất ngờ, rất là thách thức trái tim à nha.
Ngay lúc Phương Mặc nói như vậy, kỳ thực có một khoảnh khắc trái tim Phương Diệc Nhiên đã lạc nhịp, con người tìm kiếm cả đời chẳng phải vì muốn có một người có thể ở bên mình sao, nhưng ý của Phương Mặc chắc không phải là như vậy. Phương Diệc Nhiên có chút mất mát, y nghĩ có lẽ mình đã thích Phương Mặc rồi, cậu quấn quít như thế, như là không có y thì không sống nổi, sao y có thể không động tâm được… Nếu như cậu chính là người có thể bên y suốt đời thì thật tốt, chí ít nếu phải chọn giữa Chu Viêm và Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên tuyệt đối sẽ chọn Phương Mặc.
Hiểu ra cậu không có ý đó, Phương Diệc Nhiên cười xoa đầu cậu, “Cẩu ngốc.”
Phương Mặc không hiểu, muốn ở bên y, có chỗ nào ngốc chứ…
“Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn chút gì đó trước khi về nhà nhé?” Phương Diệc Nhiên không muốn tiếp tục dây dưa ở chủ đề này, liền thay đổi trọng tâm câu chuyện.
“Đói!” Quả nhiên Phương Mặc vừa nghe tới ăn, lập tức quên sạch, ừm dù sao cậu là muốn ở cùng với chủ nhân, dù là y không cho cũng cứ theo! Chủ nhân dịu dàng lại nhẹ dạ, khẳng định sẽ không nỡ đuổi mình đi, nên dù y có đáp ứng hay không cũng không thành vấn đề.
Suy nghĩ của sinh vật đơn bào đơn giản như thế đó…
“Muốn ăn gì? Sườn heo?” Phương Diệc Nhiên đã biết rõ, sườn là món mà Phương Mặc thích nhất, mỗi lần hỏi cậu muốn ăn gì đều là cái này.
“Chúng ta có thể về nhà ăn được không?” Không ngờ lần này Phương Mặc không trả lời như vậy, mà lại muốn về nhà.
“Trong tủ lạnh trống không, chúng ta ăn ở ngoài đi.” Hơn nữa bây giờ y mệt mỏi cực kỳ, không hề có chút hứng thú nấu nướng, đương nhiên là nửa câu sau này y không nói ra.
“Ồ…” Phương Mặc rầu rĩ đáp ứng.
“Sao vậy? Không thích sao?” Lúc trước nghe tới đi ăn Phương Mặc không có vẻ mặt như vậy, đương nhiên Phương Diệc Nhiên sẽ thấy kỳ quái mà hỏi.
Phương Mặc do dự một chút nói: “Về nhà em nấu cho anh ăn, không được sao?”
À? Thì ra ý của cậu là như vậy… Phương Diệc Nhiên vò đầu, hóa ra là cậu muốn nấu cho mình ăn? Y tưởng là cậu muốn ăn đồ y nấu, hóa ra là ngược lại, “Em biết làm đồ ăn ư?” Phương Diệc Nhiên hỏi lại vẻ không chắc chắn, vừa hỏi xong liền nhớ ra, hình như y cũng đã ăn đồ Phương Mặc nấu rồi… Bữa cơm kỳ lạ đột nhiên xuất hiện sau khi cậu phá hủy cuộc hẹn của y với Chu Viêm ắt là do Phương Mặc làm rồi…
Quả nhiên, Phương Mặc gật đầu thật mạnh, “Có, em biết, em sẽ nấu canh xương hầm.”
Phương Diệc Nhiên đen mặt, cuối cùng vẫn không thoát khỏi món xương sườn…
Nếu Phương Mặc chuẩn bị biểu diễn tài nghệ nấu nướng, Phương Diệc Nhiên lý nào lại phản đối, dù sao cũng không phải lao động gì. Hai người rẽ vào siêu thị mua ít đồ ăn, đương nhiên quan trọng nhất là mua sườn, nói thật Phương Diệc Nhiên nhìn thấy khu bán thịt thà của siêu thị cả một kệ đầy sườn, rất sợ Phương Mặc nhất thời không kiềm chế được sẽ nhào về phía xương sườn mà cậu yêu nhất…
Mua rất nhiều xương ống, xương sườn về nấu canh, Phương Diệc Nhiên tựa ở cửa bếp nhìn Phương Mặc bận bịu, thi thoảng nhắc nhở cậu phải làm sao. Phương Diệc Nhiên nhìn động tác của Phương Mặc cũng biết là không rành nấu nướng lắm, có lẽ cái mà cậu gọi là biết nấu, có lẽ chỉ là đổ thức ăn vào nấu chín lên thôi. Có điều người ta là cún, anh đâu thể mong khả năng nấu ăn của người ta quá cao siêu được, chí ít có thể nấu chín là không tệ rồi. Phương Diệc Nhiên cũng không miễn cưỡng quá, như thế này vẫn còn hơn những cô tiêu thư không biết phân biệt đường và muối nhiều lần.
Canh xương phải ninh lâu, cứ để đó, dù sao cũng phải ninh 2,3 tiếng mới ra vị. Kỳ thực canh xương chuẩn phải ninh vài ngày, dùng lửa nhỏ ninh thật lâu, làm cho xương nhừ hẳn ra, màu xương thâm vào, chất béo dinh dưỡng đều ra hết thì mới được. Lúc đó canh sẽ trong trong lại có váng mỡ, vị rất ngon, sau đó thả rau thơm vào, hoàn toàn không cần cho thêm mì chính hay bột canh cũng có thể ngon chết ngưới. Có điều không có điều kiện làm như vậy, cứ uống canh trước rồi sau đó ninh từ từ thêm sau…
Để canh trên bếp ninh, Phương Diệc Nhiên dạy Phương Mặc làm những món khác, cuối cùng biến thành Phương Diệc Nhiên chỉ đạo Phương Mặc nấu ăn, canh phải thêm bột cho sánh thế nào, phải thái thịt thế nào, Phương Diệc Nhiên dùng miệng, Phương Mặc dùng tay. Hai người một người nguyện đánh một người nguyện trợ, Phương Mặc bị chỉ huy tới bận bịu tíu tít, nhưng không hề để tâm, thi thoảng quay sang cười ngốc với Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên bảo thái hạt lựu thì là hạt lựu, bảo thái sợi thì là sợi, còn nghe lời hơn cả bếp phó. Còn Phương Diệc Nhiên chỉ hoạt động miệng là đã ra món ăn, đương nhiên cũng thoải mái ung dung.
Đương nhiên, có đầu bếp giỏi như Phương Diệc Nhiên chỉ huy, đồ ăn Tiểu Bát nấu xong không chỉ đẹp mắt lại còn ngon lành, một đĩa cá chao dầu, mùi thơm ngập mũi, thịt mềm ngọt; một đĩa tôm lột trộn mộc nhĩ, màu sắc tươi tắn, hương vị thanh mát; một đĩa đậu phụ nhồi thịt, mềm xốp lại đủ dinh dưỡng; cuối cùng là một chén canh xương hầm thơm tới độ Phương Mặc vừa hầm vừa chảy nước miếng.
Có điều Phương Diệc Nhiên thấy cả bàn toàn món mặn, có chút chóng mặt, vừa rồi y không để ý, chỉ thấy có nguyên liệu gì thì liền chỉ Phương Mặc làm cái đó, còn đặc biệt chọn những món đơn giản dễ dạy, không ngờ bây giờ nhìn lại thì hay rồi, một món rau cũng không có, toàn là thịt… Làm cũng làm rồi, thôi kệ, lần sau sẽ dạy Phương Mặc không thể chỉ ăn thịt được.
“Có ngon không có ngon không?” Phương Diệc Nhiên vừa gắp một miếng vào miệng, Phương Mặc đã vội hỏi, vẻ mặt đó như là cún con dang tranh công, khiến Phương Diệc Nhiên không nhịn được cười, nếu không ngon thì đâu có ăn.
“Ừm, ngon lắm, em cũng nếm thử đi.” Phương Diệc Nhiên gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt đưa tới miệng Phương Mặc.
Phương Mặc không khách khí một miếng ăn hết, miệng nhai nhồm nhoàm, dùng sức gật đầu, “Ưm… ưm, ngon.”
Chưa thấy ai mặt dày như vậy tự khen đồ mình làm ngon, Phương Diệc Nhiên cười, giơ tay lau nước bên mép cho cậu.
Phương Mặc lại ngây thơ không khách khí liếm ngón tay Phương Diệc Nhiên, không đợi Phương Diệc Nhiên rút tay về mắng đã đón đầu: “Đều là chủ nhân dạy tốt.”
Há, còn học được cả nịnh nọt nữa, cậu vừa nói vậy, Phương Diệc Nhiên cũng không thể mắng được nữa, đành giục ăn tiếp.
“Sau này em sẽ nấu ăn cho anh được không?” Phương Mặc nhìn Phương Diệc Nhiên đầy trông đợi, còn kém mỗi vẫy đuôi mua vui cho chủ nhân nữa thôi.
Phương Diệc Nhiên ngẩn người, lẽ nào Phương Mặc thích làm việc nhà sao? Nếu đổi lại là Phương Diệc Nhiên mỗi ngày phải nấu ăn, thì y đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi, vậy mà Phương Mặc lại còn vơ vào người, chủ động yêu cầu nấu ăn cho y? Thực sự là kinh ngạc.
Có điều nếu có người nấu ăn cho thì đương nhiên là tốt, đỡ phải ăn những món đầy dầu mỡ ở ngoài hàng. Còn về tay nghề thì, tự mình dạy cũng được. Phương Diệc Nhiên gật đầu đáp ứng, có điều y vẫn phải nói rõ với Phương Mặc, “Em muốn ăn thịt cũng được, nhưng mỗi bữa đều phải có thêm rau dưa.”
“…À.” Phương Mặc đầu tiên là vui vẻ, chủ nhân đáp ứng rồi, nhưng nghe tới phải ăn rau thì lại rầu rĩ, miễn cưỡng đáp ứng.
Phương Diệc Nhiên thấy hai lỗ tai Phương Mặc cứ như là cụp cả xuống, không khỏi xoa xoa vành tai cậu trêu: “Nhớ đó, nếu không sẽ bắt em ăn thức ăn cho chó.”
Phương Mặc lại càng méo mặt, ghét thức ăn cho chó lắm, chả có vị gì, rất khó ăn, đừng nói là không ngon bằng đồ ăn Phương Diệc Nhiên nấu, đến đồ mình nấu cũng không bằng.
Nhìn vẻ mặt oán hận thức ăn cho chó của Phương Mặc, Phương Diệc Nhiên thấy đáng yêu cực kỳ, liền nghiêng người sang thơm một cái lên môi cậu, coi như an ủi.
Phương Mặc muốn hôn lại, Phương Diệc Nhiên đã dịch ra, liền không khỏi bất mãn kêu lên “Em cũng muốn hôn.” Sau đó trước vẻ mặt dở khóc dở cười của Phương Diệc Nhiên, hôn y một cái thật kêu, coi như là hôn trả…
***
:”< hiu hiu, Tiểu Bát thật là đa công năng quá đi, muốn có một em quá đi…
|
Chương 38
url
Hai người ăn xong, Phương Mặc rất tự giác dọn dẹp bát đĩa, Phương Diệc Nhiên thì sắp xếp hành lý. Đợi Phương Mặc dọn xong thì Phương Diệc Nhiên cũng gần kết thúc. Rõ ràng khi đi chỉ có một túi nhỏ, khi về thì là cả một vali to, đương nhiên nửa vali là chocolate.
Chocolate đủ loại: Chocolate đen, chocolate trắng, bột cacao, chocolate truffles đủ vị như: black toffee của Pháp, mudhoney của Đức, kiss mousse của Bỉ, rum Cuba.
(= . = phần này ta edit lung tung vì search có cái hông ra)
Phương Diệc Nhiên lấy ra một hộp black toffee, thảy một viên vào miệng mình, không hiểu Lục Nhân bằng đấy tuổi rồi sao còn có thể thích chocolate. Có điều vị cũng tạm được, chỉ có điều truffles vốn mềm mịn, cho vào miệng liền tan, ngon hơn nhiều so với chocolate thông thường, nhưng không dễ bảo quản, chỉ có mùa này mới bán truffles, còn mùa hè sợ rằng chưa mở hộp đã tan mất.
Cảm giác mềm mịn lại thêm vị chocolate đen thuần hậu, hơi hơi đắng, toffee lại mang theo mùi bơ béo ngậy, cũng không tệ, có điều ăn một hai viên còn được, chứ còn… Phương Diệc Nhiên nhìn cả một vali chocolate đã đủ ngán, nuốt không trôi, kỳ lạ là tên kia ăn như thế mà cũng không thấy bị béo phì.
Phương Mặc dọn dẹp xong, lại mở nước nóng vào bồn cho Phương Diệc Nhiên, quay ra thấy Phương Diệc Nhiên đang ăn chocolate, trông có vẻ rất ngon, đương nhiên liền mò tới tranh ăn. Phương Diệc Nhiên còn chưa nhận ra thì Phương Mặc đã đến gần, ngậm lấy môi y, xâm nhập vào miệng y, đầu lưỡi liếm qua hàm trên, cướp đoạt miếng chocolate để nếm thử.
“Hu, đắng…” Phương Mặc liếm xong mặt liền méo xẹo, đắng ghê gớm, nhưng lại có vị ngọt nhè nhẹ, liền liếm môi vẻ còn thèm thuồng.
Phương Mặc còn đang nhâm nhi vị toffee, Phương DIệc Nhiên đã lên tiếng, “Cẩu ngốc!” Lại quyến rũ y!
Lập tức lấy một miếng chocolate nhét vào miệng Phương Mặc, sau đó môi cũng bám theo, tách môi Phương Mặc ra, thần tốc tiến vào. Chocolate truffles thơm nồng tan chảy giữa hai đôi môi, trong vị đắng ẩn chút ngọt, mùi hương thơm ngọt lan ra, Phương Mặc “ưm” một tiếng, hé miệng cực kỳ phối hợp, đầu lưỡi động đậy, không biết là đang đuổi theo viên chocolate hay là lưỡi của Phương Diệc Nhiên.
“Hình như hơi ngọt ngọt.” Sau khi hai người rời ra, Phương Mặc phát biểu, không biết là nói chocolate hay nước miếng của Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên nheo mắt, nắm lấy cằm Phương Mặc nhìn trái nhìn phải, muốn xác định xem người này rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả vờ, cứ luôn mê hoặc y phạm tội, nhưng trên mặt cậu lại chỉ có một vẻ điềm nhiên. Thực sự không nhìn ra được gì, y thở dài, nhéo mặt cậu một cái, thất bại đi tắm.
Phương Mặc xoa xoa mặt nhìn theo, rồi lại lạch bạch đi lấy áo ngủ cho y, sau đó thấy hộp truffles đã mở nọ, lại cho một viên vào miệng nếm thử, hừm, vẫn đắng, không ngọt như ở trong miệng Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiê tắm xong đi ra liền thấy Phương Mặc đang ngồi xổm ăn chocolate tới quên cả trời đất, sắp sửa ăn hết cả một hộp rồi….
“Ngon chứ?” Đừng nói Phương Mặc cũng giống Lục Nhân, thích ăn chocolate.
“Khó ăn lắm.” Phương Mặc đáp.
Khó ăn mà em còn ăn… Phương Diệc Nhiên nhướn mày, vừa lau tóc vừa nhìn Phương Mặc đang ngồi xổm dưới đất.
“Vị không giống như vừa nãy anh cho em ăn…” Phương Mặc không hiểu, vì sao lúc sau ăn lại chỉ thấy đắng, tiện tay nhận lấy khăn tắm lau tóc giúp Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên trợn mắt, cái tên này đúng là… lẽ nào vì để xác định xem vị có giống không mà ăn cả hộp chocolate?
“Đi tắm đi, đừng ăn nữa, nếu ăn hết thì Lục Nhân lại làm phiền tôi, chứng minh thư của em còn phải nhờ cậy vào anh ta đấy.” Nói rồi đẩy người vào trong phòng tắm, mình thì đem chocolate truffles nhét vào tủ lạnh. Thứ này ăn ngon, nhưng là phải bảo quản ở nhiệt độ thấp, chỉ cần hơi nóng một chút thì tan hết, lúc đó đem cho Lục Nhân mà trông khó coi quá thì hắn lại oán giận.
Phương Mặc tắm vù một cái liền ra, Phương Diệc Nhiên đã lên giường, cậu cũng bò lên theo, chui vào chăn, đương nhiên, cả người trần như nhộng…
Cũng may Phương Diệc Nhiên đã quen rồi, biết Phương Mặc thích ngủ như vậy, cho nên lúc có tên cả người trơn tuột chui vào lòng cũng không giật mình, mà kéo sát vào nói “Ngày mai đi mua cho em thêm ít đồ nhé.”
“Ừ.” Phương Mặc đồng ý, dù sao chỉ cần đi cùng Phương Diệc Nhiên thì đi đâu cũng được, cậu đều không để tâm.
“Đúng rồi, cho em cái này.” Phương Diệc Nhiên lấy chìa khóa và thẻ tín dụng ở tủ đầu giường đưa cho Phương Mặc, “Đây là chìa khóa nhà, đừng làm mất nhé.”
“Hihi….” Phương Mặc nhận lấy, cười ngốc thành tiếng, giơ chìa khóa dự phòng lên nhìn trái nhìn phải, như muốn nhìn ra cái gì đó, rồi bỗng nhiên nhổm dậy, nhìn Phương Diệc Nhiên chằm chằm, thấy Phương Diệc Nhiên mang vẻ khó hiểu thì liền cười khúc khích gối vào vai y.
Chủ nhân đưa chìa khóa nhà cho cậu, có phải ý là đáp ứng sẽ cho cậu đi theo y, sau này sẽ không đuổi cậu đi nữa.
“Cười gì vậy.” Phương Diệc Nhiên buồn cười nhéo mặt cậu một cái, lại tiếp: “Cái này là thẻ phụ từ thẻ tín dụng của tôi, mỗi tháng có giới hạn tiêu mười vạn, em cầm dùng tạm đi, nếu thiếu thì nói với tôi.”
Cầm chiếc thẻ hạn dùng mỗi tháng còn nhiều hơn cả lương một năm của người bình thường, Phương Mặc lại không tỏ thái độ vui mừng gì, tùy tiện ném sang một bên.
“Đừng vứt lung tung.” Phương Diệc Nhiên tức giận vỗ cậu một cái “Nếu tôi không có thời gian đi mua đồ cùng em thì em tự đi, mật mã là 251314, nhớ kỹ đấy.”
( : )) mật mã thiếu muối vậy?)
“Vậy đợi anh rảnh thì cùng đi.” Dù sao cậu cũng không muốn thứ gì, đơn thuần là thích đi cùng với chủ nhân thôi, còn đi đâu làm gì cũng không quan trọng, dù là như bây giờ hai người ôm nhau chuyện trò cậu cũng thích. Vậy nên Phương Diệc Nhiên không rảnh thì không đi là được, cậu cũng đâu có muốn đi một mình.
“Em…” Không thể nào cứ dính lấy tôi 24/24 chứ hả… Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ, lại không biết nên nói cậu làm sao, vuốt ve lưng cậu, xoa một lúc thì tới chỗ từng bị thương.
“Có còn đau không?” Sưng thì không còn nữa, nếu chỉ sờ thì không thấy có gì khác thường cả.
“Dạ?” Đầu tiên Phương Mặc không hiểu Phương Diệc Nhiên có ý gì, mãi một lúc mới nhận ra là y đang hỏi về chỗ lần trước mình bị đập vào, lắc đầu “Không đau nữa.”
Vốn cũng không đau lắm, chỉ có chủ nhân cứ lo quá lên.
Phương Diệc Nhiên vẫn không yên tâm, liền ngồi dậy xốc chăn lên, bật đèn đầu giường. Thân thể trắng bóng của Phương Mặc liền bại lộ trước mắt, Phương Diệc Nhiên vỗ một cái lên mông cậu, nói: “Xoay người lại, để tôi xem.”
“Ừm.” Phương Mặc ngoan ngoãn xoay lại, nằm sấp trên giường, đồng thời nghiêng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên.
Cũng may, đã hết bầm, biến thành một mảng xanh tái mang chút màu vàng trải rộng ở sau lưng, Phương Diệc Nhiên xoa nhẹ mấy cái, hỏi: “Có thật là không đau không?”
Phương Mặc không nói, tựa vào gối lắc đầu, nhìn dáng vẻ lo lắng của Phương Diệc Nhiên, xoay người muốn xem vết thương phía sau kinh khủng thế nào mà làm chủ nhân lo như thế.
Giờ thì hay rồi, một tay Phương Mặc ép sát vào, một tay chống xuống giường, xoay người lại, đường cong thân thể hoàn toàn triển lộ, quả thực không sót một điểm gì, đặc biệt là phần eo, mơ hồ lộ ra sáu khối cơ xinh đẹp, xuống chút nữa là hung vật đang ngủ say trong rừng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy, thiếu chút nữa thì Phương Diệc Nhiên phun máu mũi, liền vội đạp một cái “Động đậy gì đấy, cẩn thận vẹo eo.”
“Ừm.” Phương Mặc ngoan ngoãn nằm lại như cũ, để Phương Diệc Nhiên thỏa thích thưởng thức tấm lưng trần và cặp mông cong của cậu. Vì Phương Diệc Nhiên ngồi nên ngay cả nơi bí ẩn giữa hai mông cũng ẩn ẩn hiện hiện, thậm chí Phương Diệc Nhiên còn có suy nghĩ muốn tách hai mông cậu ra để thưởng thức dáng vẻ kiều diễm của nơi đang chờ hé nở đó.
Nghĩ tới nhiệt độ nơi đó, hình như trong lòng cũng nóng lên…
Bản thân đang suy nghĩ cái gì thế này… Phương Diệc Nhiên xoa thái dương, sao lại nhìn thân thể Phương Mặc mà động dục (:”Đ ko động mới lạ thôi anh), liền vội vã quay mặt, nhìn đi chỗ khác. Còn nhìn tiếp không khéo y sẽ biến ảo tưởng thành hành động mất.
Nắm lấy chân cậu định nhấc lên xem vết thương trên đùi, không ngờ vừa nhấc lên, thì chỗ vừa nãy còn như ẩn như hiện liền thoáng cái lộ ra. Phương Diệc Nhiên vội vã nhìn một cái rồi cuống quít buông ra, kéo chăn đắp lên cho Phương Mặc, đồng thời tự kiểm điểm, có phải lâu lắm rồi không làm hay không mà bất kể nhìn Phương Mặc kiểu gì cũng thấy bị mê hoặc…
Phương Diệc Nhiên vừa nằm xuống, Phương Mặc đương nhiên liền đu lấy, Phương Diệc Nhiên vội đẩy cậu ra. Lúc này y không dám đảm bảo sẽ không làm gì nếu Phương Mặc cứ tiếp tục nằm trong lòng không hề phòng bị như thế.
Phương Mặc bị Phương Diệc Nhiên đẩy ra, lập tức lại mang vẻ tủi thân, chủ nhân lại không cho cậu đến gần…
Phương Diệc Nhiên thấy có chút tội lỗi, rõ ràng là bản thân có động cơ bất lương, lại đi giận cá chém thớt lên đầu Phương Mặc. Trái với vẻ ngoài cao lớn, tâm tư cậu rất mẫn cảm, từ sau lần trước đuổi cậu đi, cậu liền luôn bám theo y với vẻ dè dặt, hiện tại lại không cho cậu dựa vào gần, chắc chắn cậu sẽ nghĩ y lại giận cậu, hoặc là cậu đã làm y không vui… Nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp đó, Phương Diệc Nhiên liền vội kéo cậu vào lòng.
“Không có việc gì đâu, tại người tôi lạnh, sợ em dựa sát vào sẽ khó chịu.”
Phương Mặc không nói gì, chỉ ôm eo Phương Diệc Nhiên, vuốt ve làn da y, còn quắp lấy chân y, ý tứ đó không cần nói cũng hiểu, rõ là cậu tin lời Phương Diệc Nhiên nên định sưởi ấm cho y đây mà…
Phương Diệc Nhiên dở cười dở khóc, cái tên này… Có điều rõ ràng là mình chui vào chăn trước, Phương Mặc thì còn cởi trần đi lại bên ngoài lâu như thế, vậy mà thân nhiệt vẫn cao hơn. Được cậu ôm như vậy rất thoải mái, toàn thân không chỗ nào là không áp vào nhau.
Phương Diệc Nhiên vỗ vỗ lưng Phương Mặc “Nhắm mắt lại, ngủ đi.”
Phương Mặc khép mắt, nhưng không dừng tay, Phương Diệc Nhiên cười để cậu tùy ý, người dần ấm lên, cơn buồn ngủ cũng ập tới, hai người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc nồng.
***
T___T anh lại thế rồi, định để fangirl chờ đến bao giờ chớ… Cũng tội cho em Tiểu Bát đi cứ bị anh suy nghĩ tự kỷ xong từ chối hoài
|
Chương 39
Hai người ngủ một giấc sảng khoái, từ chiều hôm trước tới tận trưa hôm sau, mãi đến khi đói mới tỉnh dậy.
Phương Diệc Nhiên đi rửa mặt đánh răng, Phương Mặc thì vui vẻ sắp xếp chăn đệm, sau đó vào bếp nấu cơm. Phương Diệc Nhiên làm vệ sinh cá nhân xong đi ra, thấy giường chiếu được sắp xếp gọn gàng liền mỉm cười, thong thả đi vào bếp đứng ở cửa nhìn Phương Mặc đang bận bịu.
“Nấu một ít cháo sườn đi, không cần bày vẽ.” Phương Diệc Nhiên nói, “Em đi đánh răng rửa mặt đi, để đấy cho tôi.”
Rồi đẩy Phương Mặc ra, Phương Diệc Nhiên lấy gạo đã ngâm sẵn cho vào nước xương hầm hôm qua, bật bếp, chậm rãi nấu. Chốc lát sau nước đã sôi, mùi thơm lan tỏa bốn phía, hòa cùng với hương gạo, làm cho người ta bứt rứt tay chân.
Phương Diệc Nhiên múc thử một chút xem mặn nhạt thế nào, vừa quay ra đã thấy Phương Mặc nhìn về đằng này đầy khao khát, ánh mắt lóe sáng chằm chằm vào nồi cháo. Phương Diệc Nhiên cười lắc đầu, lại múc một thìa đưa tới bên miệng Phương Mặc.
Phương Mặc cười híp mắt, há miệng một cái liền ngậm cả chiếc thìa vào luôn, nhanh tới mức Phương Diệc Nhiên không kịp cản.
“Cẩn thận nóng…” Phương Diệc Nhiên còn chưa nói xong.
“Á… xiii, nóng quá…” Phương Mặc bị bỏng liền thè lưỡi ra thổi phù phù.
“Ngốc này.” Phương Diệc Nhiên không biết nên cười hay khóc, bản thân rõ là sợ nóng lại còn vội vàng như thế, cứ thế nuốt luôn cả một thìa cháo, không bỏng chết mới lạ.
Nhéo cằm cậu để nhìn xem có bị phỏng không, may mà chỉ hơi đỏ lên, liền thổi thổi vào lưỡi cho cậu.
Tuy rằng nóng, nhưng Phương Mặc vẫn nuốt ực một cái, không cần nhai nuốt luôn cả miếng cháo lẫn thịt vào bụng, “Ngon lắm.”
“Còn không bỏng chết đi…” Phương Diệc Nhiên bó tay, chưa từng thấy ai tham ăn như thế.
“Em muốn nữa.” Phương Mặc kéo tay áo Phương Diệc Nhiên, ý là một miếng còn chưa đủ.
“Sắp được rồi, không được ăn vụng.” Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn múc thêm một thìa cho Phương Mặc, lần này còn săn sóc thổi cho nguội mới để cậu ăn, miễn cho cẩu ngốc này vì mê ăn mà bị bỏng.
Lần này Phương Mặc không bị nóng, ngon lành trôi thẳng vào bụng, vẫn còn thòm thèm liếm sạch cái thìa.
Đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm quanh thìa, lại thêm vẻ mặt thỏa mãn của Phương Mặc, đủ biết là mê hoặc như thế nào. Phương Diệc Nhiên đạp cậu một cái “Rửa tay dọn bàn đi.” Đem cái thìa bị Phương Mặc liếm như là mĩ vị nhân gian nhét vào tay cậu, tức giận nói, tiện thể sai cậu đi làm việc.
Phương Mặc bê lên hai bát cháo lớn, còn có một đĩa thịt viên còn lại từ hôm qua nhồi đậu không hết, thế là xong bữa trưa của hai người.
Phương Diệc Nhiên ăn chậm rãi tao nhã, từng thìa vừa phải, chỉ ăn từ mép thìa, trái lại thì Phương Mặc ngậm hết cả thìa vào miệng, lại còn ngại ăn chưa đủ nhanh, bưng cả bát lên húp, ăn hết bát này tới bát khác.
Lẽ nào ngon tới mức như thế sao… Thấy Phương Mặc ăn ngon lành như thế, đến Phương Diệc Nhiên cũng bất giác ăn thêm mấy miếng, có điều, món xương được Phương Diệc Nhiên hầm hai ngày mới ra được hương vị, giờ toàn bộ đều trôi tuột vào bụng Phương Mặc, khiến Phương Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ.
Phương Mặc liếm xương sạch sẽ xong lại liếm bát, liếm bát xong thì liếm môi, vẻ còn chưa đủ, nhìn sang Phương DIệc Nhiên đầy trông mong.
“Ngon không?” Phương Diệc Nhiên hỏi.
“Ngon.” Phương Mặc liên tục gật đầu, mắt thì nhìn chằm chằm vào thịt trong bát Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên buồn cười, vốn định nhường cậu ăn, dù sao y cũng không hứng thú lắm, nhưng mà cậu còn ăn nữa sợ sẽ bị đầy bụng, vậy nên làm bộ không phát hiện, tiếp tục chậm rãi ăn phần của mình.
Phương Mặc thèm tới độ ngồi một bên chảy nước miếng, Phương Diệc Nhiên còn cố ý đùa cậu, “No rồi à?”
Phương Mặc nhìn vào bát Phương Diệc Nhiên, gật đầu rất bi tráng, ý là đã no. Chủ nhân mới ăn có một chút, không thể tranh của y được.
Buồn cười tới mức Phương Diệc Nhiên liền vui vẻ múc một miếng thịt lớn trong bát đút cho Phương Mặc, “Được rồi, ăn đi.”
Phương Mặc nhìn miếng thịt hầm nhừ, nuốt nước miếng một cái, lại đẩy trả cho Phương Diệc Nhiên, “Chủ nhân ăn đi.”
Phương Diệc Nhiên “Ồ” một tiếng, cũng không miễn cưỡng Phương Mặc, nhờ tay Phương Mặc ăn luôn miếng thịt, khóe mắt liếc sang quả nhiên thấy vẻ mặt Phương Mặc tràn đầy đau lòng lại thèm muốn, khiến Phương Diệc Nhiên bật cười thành tiếng.
“Không đùa em nữa, ăn đi.” Lần này Phương Mặc không khách khí nữa, khẩn cấp nuốt luôn miếng thịt như là sợ Phương Diệc Nhiên sẽ đổi ý.
Cứ vậy, Phương Diệc Nhiên ăn cháo, thịt thì đút cho Phương Mặc ăn, hai người anh một miếng em một miếng giải quyết nốt hơn nửa bát cháo còn lại của Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên xoa xoa cái bụng hơi phình lên, miễn cưỡng ngồi vào sô pha chờ thức ăn tiêu hóa, nhìn Phương Mặc tự giác đi rửa bát.
Đợi cậu rửa xong, hai người thay đồ ra ngoài đi shopping, Phương Mặc không có đồ dùng sinh hoạt, cái gì cũng cần mua.
“Em muốn cái này!” Phương Mặc chỉ vào một cái cốc đánh răng mà nói, Phương Diệc Nhiên còn tưởng sẽ là hình cục xương, đợi Phương Mặc đưa cho xem thì hóa ra là một cái cốc sứ trắng rất bình thường, dưới đáy có một nhánh lan, giống y như cái y đang dùng…
Phương Diệc Nhiên không hiểu một cái cốc bình thường như thế có gì làm Phương Mặc thích thú, vẻ rất chi hài lòng, có điều cậu thích thì mua, để cho Phương Mặc bỏ vào xe đẩy.
Bàn chải đánh răng, khăn mặt cùng dáng vẻ, nhìn đồ Phương Mặc ném vào xe, cuối cùng Phương Diệc Nhiên cũng nhận ra vấn đề —— không phải là Phương Mặc có sở thích đặc biệt nào, mà là cậu đang tìm những thứ giống hệt đồ y đang dùng. Phương Diệc Nhiên cầm lên chiếc khăn mặt Phương Mặc vừa bỏ vào, nói: “Giống y như nhau, không sợ nhầm sao…”
“Không đâu, của chủ nhân sẽ có mùi của chủ nhân.” Phương Mặc cười tủm tỉm, tiếp tục ném đồ vào xe, một cốc uống nước giống của Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên lườm cậu, nói đừng gọi lung tung ở chỗ đông người…
Vừa lúc đi ngang qua hàng bán giày mũ, có loại mũ len của trẻ con, cũng có loại thiết kế như mũ quân đội, vuông vuông, bên cạnh có hai miếng như là tai giả, bên dưới có hai sợi dây dài, đoạn cuối còn buộc hai quả bóng nhỏ bằng len, rất đáng yêu.
Phương Diệc Nhiên thấy Phương Mặc đang nhảy nhót tung tăng bên cạnh dáng vẻ như trẻ con, liền kéo Phương Mặc tới, bảo cậu cúi đầu xuống, sau đó đội mũ lên cho cậu.
Phương Mặc ngẩng đầu, vui vẻ kéo hai quả bóng nhỏ bên tai xuống xem, quay sang cười với Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên cũng mỉm cười, nhìn cậu bây giờ thật giống y một chú chó bự đang kéo kéo hai lỗ tai, đáng yêu vô cùng, gương mặt rõ ràng cực kỳ anh tuấn bị chụp chiếc mũ ngốc nghếch lên lại có vẻ dễ thương bất ngờ, rất thích hợp với một Phương Mặc ngơ ngác.
Mua đồ dùng sinh hoạt xong xuôi, Phương Diệc Nhiên đưa Phương Mặc đi mua điện thoại di động. Thân là một người hiện đại mà đến di động cũng không có thì quả thực là một chuyện không tưởng tượng nổi, ngay đến ăn mày ven đường cũng phải có một cái. Hơn nữa nếu có chuyện gì thì y cũng dễ dàng liên lạc với cậu.
Phương Mặc đương nhiên lại muốn một cái giống của Phương Diệc Nhiên, lần này bị Phương Diệc Nhiên cự tuyệt. Cái của y là một chiếc PDA để làm việc, đừng nói là nó vô dụng với Phương Mặc, mà cậu có biết dùng hay không cũng là vấn đề. Phương Diệc Nhiên chọn cho cậu một cái điện thoại cảm ứng, thao tác cực kỳ đơn giản.
Phương Mặc không có được điện thoại giống Phương Diệc Nhiên, dẩu môi vẻ không hài lòng, nhưng đợi tới khi Phương Diệc Nhiên lưu số của mình vào máy vừa mua thì Phương Mặc lại vui vẻ ra mặt, hào hứng nhìn dãy số duy nhất trong điện thoại, sau đó đổi ba chữ “Phương Diệc Nhiên” mà y lưu vào thành hai chữ “Chủ nhân”, lại ấn vào nút gọi, hớn hở nghe điện thoại của Phương Diệc Nhiên vang lên.
Phương Diệc Nhiên lắc đầu cười, để kệ cho điện thoại kêu, Phương Mặc cũng không ngắt máy, mãi cho đến khi hệ thống tự động ngắt mới thôi, lại ấn vào nút gọi lại….
Phương Mặc cứ gọi đi gọi lại như thế, Phương Diệc Nhiên nghe điện thoại trong túi cứ kêu liên tục, cuối cùng phải vỗ cậu một cái, “Đủ chưa, còn nghịch nữa là tôi tịch thu đấy.”
Lúc đó Phương Mặc mới chịu dừng lại, lè lưỡi với Phương Diệc Nhiên, dáng vẻ như đứa nhóc nghịch ngợm.
Phương DIệc Nhiên vừa nói xong, điện thoại lại reo, Phương Diệc Nhiên buồn bực, càng ngày càng không biết nghe lời rồi, trước đây Tiểu Bát ngoan biết bao nhiêu cơ mà, lườm cậu nói, “Vẫn còn nghịch à?”
“Không phải em mà…” Phương Mặc nói đầy oan ức.
Lúc này Phương Diệc Nhiên mới nhận ra là người khác gọi đến, vội lấy ra nghe.
“Xin chào, Phương Diệc Nhiên đây.”
“Sao lâu thế mới nghe điện thoại hả? Vừa về mà đã phải tới công ty bận bịu rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày.”
Vừa nghe giọng, ra là Lục Nhân, Phương Diệc Nhiên bật cười, tiện thể trừng mắt với Phương Mặc bên cạnh, đều tại cậu gây sự, “Không phải, đang ở siêu thị nên không nghe thấy.”
“À, tên kia đang ở cạnh cậu hả?”
Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc, nói: “Ừm, đang ở đây.”
Lục Nhân ở đầu bên kia mỉm cười: “Lúc nào mang tới cho tôi xem.”
“Anh chuẩn bị giải thích cho tốt xem vì sao anh lại biết chuyện của Tiểu Bát?” Phương Diệc Nhiên nhướn mày hỏi, nói cứ như Phương Mặc là sinh vật ngoài hành tinh gì đó cần phải dẫn tới cho hắn nghiên cứu không bằng.
“Nói gì vậy, đúng là hảo tâm không có hảo báo, không phải là cậu nhờ tôi điều tra sao.”
“Thôi gặp rồi nói, đúng rồi, giúp tôi làm chứng minh thư cho cậu ta nhé.”
“Há, tôi nói cậu đó, tưởng tôi là vạn sự thông à, giấy tờ cho chó xong rồi, lại tới giấy tờ cho người, lúc thì lại phải kiêm cả thám tử tư.” Lục Nhân trêu.
“Không thể sao, không phải chỗ anh rất tiện à, gọi một cú điện thoại là xong, tôi không nhờ anh thì còn nhờ ai.” Phương Diệc Nhiên cũng cười.
“Gọi điện thôi thì sao cậu không tự gọi đi?” Lục Nhân nổi giận.
“Ôi chao, chocolate phải đem cho chó ăn thôi.” Phương Diệc Nhiên uy hiếp.
“Hừ hừ, biết ngay lại lấy cái đó ra đàn áp mình, được rồi, muốn giả như thế nào, gửi ít tư liệu đến đây đi.”
“Được, ngày mai anh có bận không? Ra ngoài ăn được không?”
“Buổi trưa đi, gặp ở chỗ cũ.”
“Được, hẹn mai gặp.” Phương Diệc Nhiên cúp máy, tiếp tục đưa Phương Mặc đi lượn siêu thị, không chỉ mua đồ ăn tối, Phương Diệc Nhiên còn tiện tay lấy mấy tờ thực đơn cho Phương Mặc. Đã có người đảm nhiệm việc nấu nướng, đương nhiên phải tranh thủ chút lợi ích cho bản thân, để cho cậu học nấu món này món kia, hehe.
|