Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 30
Phương Diệc Nhiên mở tung cửa, vừa đi ra một bước liền liếc thấy bóng đen cực lớn bên chân… Hóa ra Phương Mặc cứ ôm gối ngồi ở cửa như thế, dọa cho Phương Diệc Nhiên giật mình một trận.
Thấy Phương Diệc Nhiên đi ra, Phương Mặc ngẩng đầu lên khỏi đầu gối. Rõ là một người lớn đùng rồi, lại ngồi thu nhỏ lại một đống bên cạnh cửa, khỏi nói dáng vẻ tội nghiệp tới nhường nào. Lại thêm ánh mắt đáng thương của Phương Mặc, chỉ kém túm lấy ống quần Phương Diệc Nhiên gọi chủ nhân nữa, là hoàn toàn thành phiên bản người của Tiểu Bát bộ dạng tội nghiệp.
Phương Diệc Nhiên nhìn dáng vẻ đó của cậu, đặc biệt là cậu đang ngồi xổm dưới đất tủi thân nhìn ngước lên, ánh mắt đó… bóp trán. Đưa tay ra, Phương Mặc liền đặt tay lên tay y.
Rõ ràng là một người đàn ông còn cao hơn mình chút đỉnh, mà lại làm bộ đáng thương… Phương Diệc Nhiên kéo Phương Mặc đứng dậy, không nói hai lời, nắm cổ áo cậu giằng mạnh, hai chiếc cúc liền bật tung, lộ ra cái cổ và một mảng ngực lớn của Phương Mặc, đồng thời cũng làm thứ đó bại lộ một cách rõ ràng trước mặt Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên nắm lấy vòng cổ của Phương Mặc nhìn kỹ, quả nhiên giống y như thẻ tên của Tiểu Bát, một cái thẻ làm từ gỗ, bên trên có chữ ‘Bát’, dùng vòng da đeo lên cổ… Mình quả nhiên không hoa mắt, trước đây cũng không chú ý trên cổ cậu ta có đeo đồ vật, chỉ cho là đồ trang sức bình thường, cho tới giờ chưa từng nhìn kỹ. Khi cậu không mặc quần áo, y cũng không thể mặt dày mà nhìn, khi cậu có mặc đồ thì cổ áo lại che mất. Nếu không có bức ảnh ngày hôm nay, có lẽ cho tới giờ y vẫn không phát hiện ra thứ Phương Mặc đeo trên cổ là vòng cổ của chó.
Thực sự quá trùng hợp… Phương Mặc không chỉ được gọi là Tiểu Bát, lại còn đeo thẻ tên giống y như Tiểu Bát nữa, dù tên ở nhà của Phương Mặc có là Tiểu Bát nên đeo đồ trang sức có chữ bát cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề là, không có người bình thường nào lại đeo vòng cổ của chó cả, như vậy không phải tự coi bản thân là cẩu sao, đâu phải đang chơi SM.
Phương Diệc Nhiên lật thẻ tên lại, nhất thời như bị sét đánh, đứng như trời trồng, phía sau thẻ tên khắc rõ một một vòng chữ có địa chỉ nhà Phương Diệc Nhiên, chính giữa là ba chữ ‘Phương Diệc Nhiên’ mềm mại, phía dưới là dãy số di động của y. Nếu nói Phương Mặc đeo vòng cổ cho cún là vì có sở thích kỳ quái hay phong cách riêng biệt, việc thẻ tên giống y như của Tiểu Bát chỉ là trùng hợp, thì tại sao phía sau lại có tên của Phương Diệc Nhiên, chỉ có một khả năng, đây vốn là vòng cổ của Tiểu Bát!
Không phải tên kia nói Tiểu Bát đang ở chỗ hắn sao? Sao vòng cổ của Tiểu Bát lại trên người Phương Mặc?
Hành động kéo vòng cổ của Phương Diệc Nhiên khiến Phương Mặc hơi khó thở, nắm lấy tay Phương Diệc Nhiên muốn y buông ra một chút.
“Cái này cậu lấy ở đâu? Tiểu Bát sao rồi?” Phương Diệc Nhiên quát.
“Cái này là của em… khụ khụ, anh mau buông.”
Phương Diệc Nhiên định nói tiếp thì bị sự xuất hiện của nhân viên phục vụ khách sạn cắt ngang. Người nọ ngạc nhiên nhìn Phương Mặc và Phương Diệc Nhiên, bởi tư thế của hai người hiện tại quả thực hơi…
Phương Diệc Nhiên đang áp Phương Mặc lên tường, hơn nữa cổ áo Phương Mặc mở rộng, tình cảnh này nhìn thế nào cũng giống đang định trình diễn tiết mục nhi đồng không nên xem. Nhân viên đó lễ phép chào hỏi “Không có việc gì chứ ạ?”, đôi mắt cũng không dám liếc về phía hai người họ, sợ thấy gì đó không nên thấy.
Phương Diệc Nhiên dùng tiếng Pháp nói không việc gì, rồi thả Phương Mặc ra, đi về phòng trước. Phương Mặc vỗ vỗ cái cổ được trả tự do, không biết có nên vào theo không.
“Còn chưa vào đi.”
Phương Diệc Nhiên tỉnh táo lại, vừa nghĩ là biết Phương Mặc không thể làm gì Tiểu Bát được, bởi cậu lên máy bay cùng với mình, còn mình sau khi gửi Tiểu Bát xong liền ra sân bay, mặc dù còn một khoảng thời gian chờ trong sân bay, nhưng chỉ có một hai tiếng, Phương Mặc không có khả năng tìm thấy Tiểu Bát làm gì đó, rồi lại lên cùng một máy bay với mình. Hơn nữa Tiểu Bát chỉ là một chú chó, ai lại cố tình đi gây thương tổn cho nó chứ.
Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc đi vào cửa, cầm điện thoại gọi lại số vừa nói chuyện cách đó không lâu, vừa nhấc máy liền hỏi: “Có đúng Tiểu Bát đang ở chỗ anh không?”
“Anh có lầm không? Xem xem thẻ tên của nó có một cái lục lạc không, bên trên có tên tôi không?”
“Lục Nhân!” Nghe hắn nói thẻ bài ở đó thì y liền biết căn bản là Tiểu Bát không hề ở chỗ hắn.
Chỉ một tiếng đó của Phương Diệc Nhiên thôi, Lục Nhân đầu bên kia liền nhận ra Phương Diệc Nhiên đã biết. Bình thường Phương Diệc Nhiên cực kỳ nhẹ nhàng, không có chuyện gọi cả họ tên ra như thế, có điều một khi nổi giận thì…
“Bây giờ, ngay lập tức, tôi muốn biết Tiểu Bát đang ở đâu!” Phương Diệc Nhiên bắt đầu bực mình.
Cũng không biết Lục Nhân nói gì, Phương Diệc Nhiên sửng sốt, lập tức ngắt lời: “Nếu anh đang kể chuyện cười thì không buồn cười chút nào đâu.”
“…Sao thể thế được!” Phương Diệc Nhiên cúp điện thoại, nhìn Phương Mặc với ánh mắt phức tạp.
“Phương…”
“Cậu dừng lại!” Phương Mặc còn chưa nói xong đã bị Phương Diệc Nhiên cắt đứt, ngón tay giơ lên chỉ thẳng vào cậu.
Phương Mặc nhất thời lộ ra vẻ tổn thương, đứng lại bất động, có chút không biết làm sao, lẩm bẩm: “Em… em sẽ không… hại anh.”
“Rốt cuộc cậu là… cái gì, Tiểu Bát?” Lục Nhân nói ra suy đoán của mình khiến Phương Diệc Nhiên quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Mặc trước mắt có thể là Tiểu Bát sao? Vậy tức là sao? Cẩu yêu ư? Tuy vậy nếu đây là sự thực, thì tất cả những điều xảy ra đều có lời giải hợp lý, vì sao lại có người dọn nhà mà thần không biết quỷ không hay, vì sao Tiểu Bát có thể ra khỏi nhà khi cửa đã bị khóa, vì sao Tiểu Bát lại hiểu tính người như vậy… Thế nhưng một chú chó biến thành người? Thật sự là ly kỳ như truyện Ngàn lẻ một đêm.
“Em… em cũng không biết.” Phương Mặc có chút sốt ruột, tiến tới muốn giải thích với Phương Diệc Nhiên.
“Đứng lại, đừng tới gần tôi.” Phương Diệc Nhiên lùi về sau một bước, dáng vẻ đầy phòng bị.
Vừa nghĩ tới Tiểu Bát mà mình sớm chiều ở chung lại là một con người, có thể nghe hiểu mình, lại là người, không, hẳn là yêu quái, hiểu lời nói của mình, Phương Diệc Nhiên bỗng thấy rợn tóc gáy. Sở dĩ y có thể thân mật không kiêng dè Tiểu Bát như vậy, bởi vì nó là thú nuôi, mình chỉ cần chiều chuộng nó, nó sẽ ở bên mình, và có một số lời không thể nói với người khác cũng có thể tâm sự với Tiểu Bát, đó là bởi vì y biết nó không hiểu, vô luận là nói gì nó chỉ biết liếm tay, cọ cọ người, ra vẻ lấy lòng mà thôi.
Nhưng đối tượng của tất cả những chuyện đó bỗng biến thành một sinh vật cao cấp trí tuệ ngang với mình, Phương Diệc Nhiên nhất thời có loại cảm giác khó nói thành lời, như là chuyện đời tư bí ẩn nhất bị bại lộ trước mặt người khác, cảm thấy tức giận khôn xiết. Hơn nữa vừa nghĩ tới Tiểu Bát tiếp cận mình không chừng là có mục đích, cỗ lửa giận trong lòng liền thiêu đốt bừng bừng, như là tất cả những điều Tiểu Bát làm đều mang theo âm mưu, ngay cả một cái ôm bình thường cũng thay đổi cảm giác, tất cả sự thân thiết trước giờ đều biến chất.
Phương Mặc thấy Phương Diệc Nhiên tức giận như vậy thì hơi sợ, cậu chưa từng thấy một người luôn luôn dịu dàng như Phương Diệc Nhiên lại dùng ngữ khí nghiêm khắc như thế để nói với mình, bất kể cậu làm chuyện xấu gì, y sẽ vẫn nhẹ nhàng như cũ; trái tim bị tổn thương, đâu phải cậu cố ý muốn lừa y… Cậu chỉ là không biết nên giải thích với Phương Diệc Nhiên thế nào, cậu sợ nói ra sự thật sẽ làm y sợ, cũng lo rằng y sẽ sợ hãi mình, sẽ đuổi mình đi…
Nhưng thấy Phương Diệc Nhiên bây giờ đề phòng mình như thế, Phương Mặc vẫn đau lòng. Cho tới giờ cậu chưa từng nghĩ tới muốn hại y, chỉ vì y là người đầu tiên đối xử với cậu tốt như thế, lại rất mực dịu dàng, nên cậu muốn theo y mà thôi. Thật sự là đã cô đơn lưu lạc rất lâu rồi, bắt đầu khát vọng hơi ấm của người khác, quả nhiên cậu không nên quyến luyến thân nhiệt của con người… Quả nhiên cậu không nên trái lời của các tiền bối, tiếp cận con người.
“Xin lỗi…” Phương Mặc buồn bã nói, “Em… cảm ơn anh chiếu cố bấy lâu.”
Phương Diệc Nhiên không trả lời, cuối cùng Phương Mặc nhìn Phương Diệc Nhiên một cái, xoay người mở cửa bước ra.
Đợi khi Phương Mặc rời khỏi, Phương Diệc Nhiên thoáng cái chán nản ngã ra giường. Phương Mặc thực sự là Tiểu Bát sao? Bây giờ y vẫn cảm thấy có chút không chân thật, nhưng Phương Mặc lại không phủ nhận. Vắt tay che mắt, nói thật ra, vừa rồi khi Phương Mặc đi, bóng lưng cô đơn hiu quạnh đó, thiếu chút nữa y thốt lên một tiếng ‘Tiểu Bát’, nhưng cuối cùng vẫn không rời khỏi miệng.
Tốt lắm, bây giờ yêu quái đi rồi, không phải là mình nên vui vẻ sao? Nhưng Phương Diệc Nhiên một chút cũng không vui nổi, Tiểu Bát đi mất rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa, sau này sẽ không có một chú cún to lớn trung thành mỗi ngày ngồi trước cửa công ty kiên trì chờ mình tan ca nữa, cũng sẽ không có một chú cún ấm áp làm thảm cho mình sưởi ấm chân, đương nhiên cũng không có ai tranh đồ ăn, tranh gối đầu với mình, sau này chẳng phải là sẽ chỉ còn một mình ăn cơm sao, hình như có chút cô đơn.
Nghĩ tới đây Phương Diệc Nhiên kỳ thực bắt đầu hơi hối hận, thấy mình nghe được một tin tức không tưởng như thế, phản ứng hơi quá khích, có cảm giác như bị Tiểu Bát lừa, sau đó thẹn quá hóa giận? Từ sau khi Tiểu Bát đi theo y, tỉ mỉ ngẫm lại thì kỳ thực chưa từng làm bất cứ chuyện gì bất lợi với y, trái lại mỗi ngày có người đúng giờ gọi y rời giường, đến giờ thì giục mình ăn cơm, còn có một cẩu ngốc len lén đi dọn phòng, quét tước vệ sinh, giặt đồ nấu cơm cho mình, làm y tưởng trong nhà có chuyện ma quái chứ…
Nghĩ vậy, Phương Diệc Nhiên lại không khỏi muốn mỉm cười, nhưng nụ cười này thế nào cũng không thể thành hình trên gương mặt, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Nhìn dáng vẻ tủi thân của Tiểu Bát, ắt là đã làm cậu tổn thương rồi…
Nhưng một… sinh vật như Tiểu Bát, tạm thời cứ gọi vậy đi, rõ ràng là một quả bom không biết ở đâu ra, thần kinh của Phương Diệc Nhiên có vững cũng chịu không nổi, đặc biệt là một người thân mật với mình như thế, cứ coi là người đi… Chí ít cũng là con người, không thể nào cứ vô tư mà sống tiếp cuộc sống hai người được.
Phương Diệc Nhiên cứ mang đầu óc hỗn loạn các loại ý niệm như thế rơi vào giấc ngủ, hôm sau tỉnh lại cảm thấy hơi cảm lạnh, tuy trong phòng mở điều hòa, nhưng y lại mặc nguyên đồ cả đêm, với thể chất kị lạnh của y thì vẫn bị ảnh hưởng.
Phương Diệc Nhiên đem theo đôi mắt thâm quầng rời giường, đầu hơi đau nhức, nhưng trong đầu y vẫn nghĩ tới chuyện Tiểu Bát, khi mở cửa ra ngoài thậm chí còn hy vọng sẽ thấy một bóng dáng to lớn chắn ở cửa, Phương Mặc sẽ vẫn như hôm qua mang theo chút tội nghiệp ôm đầu gối co cụm lại bên cửa, dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn mình.
Nhưng ngoài cửa không có gì cả, Phương Diệc Nhiên nhìn chằm chằm một hồi lâu, trong lòng không biết là mất mát thứ gì, thở dài.
Tối hôm nay là show của tổng công ty, vẫn phải đi hỗ trợ. Ừm, trước tiên đi gặp Marc một chút, Phương Diệc Nhiên tự nhủ đừng nghĩ tới chuyện Tiểu Bát nữa, càng nghĩ sẽ càng hối hận, rằng mình không nên phản ứng thái quá như thế, không nên để cậu đi như thế, sau đó có khi sẽ chạy đi tìm cậu, vậy nên mới ép buộc tâm tư tập trung vào công việc.
Thế nhưng ngày hôm nay đã định là Phương Diệc Nhiên không thể tập trung tinh thần được, quả thực là sai lầm chồng chất, hoàn toàn không còn hoàn mỹ như nhà thiết kế mang tới sự chấn động của hôm qua, không hề ở trạng thái công tác, mất hồn mất vía. Tới khi Phương Diệc Nhiên lại lần nữa thất thần khi Marc đang hỏi ý kiến, hỏi một đằng đáp một nẻo, thì Marc rốt cuộc không nhịn được đuổi Phương Diệc Nhiên về nghỉ ngơi.
Phương Diệc Nhiên cười khổ nói xin lỗi, quyết định đi tìm một chỗ để bình tâm lại. Như thế này thực sự không giống y, vỡ thì cũng đã vỡ, người cũng đã đi hết, còn muốn y làm gì đây.
Nhưng càng như vậy lại càng không thể khống chế suy nghĩ của mình, sẽ nghĩ tới Phương Mặc không thân không thế lưu lạc ở Paris thì phải làm thế nào, người không biết tiếng Anh lẫn tiếng Pháp như cậu một thân một mình, có khi nào ngay cả một nơi để tránh mưa tránh gió cũng không tìm được. Hơn nữa có lẽ cậu còn không thể quay về Trung Quốc được, không lẽ phải lang thang ở Paris suốt đời?
Hay là cậu sẽ biến trở lại thành chó? Có gì để ăn không, có khi nào đói bụng nhưng ở nơi không quen nhân sinh địa như Paris nên không tìm được gì để ăn, trời lại lạnh như thế, buổi tối không biết có chỗ nào để dung thân không? Nếu bị người ta bắt nạt như lần đầu y gặp thì sao, Tiểu Bát vừa ngoan vừa lương thiện như thế, rõ ràng có thể dễ dàng xé nát một người, nhưng lại mặc cho những đứa bé đó ném đá mà không phản kháng.
Phương Diệc Nhiên cười khổ xoa bóp thái dương hơi đau đau. Mình mới nuôi Tiểu Bát không bao lâu mà tình cảm đã sâu đậm như vậy, bây giờ lo lắng hoàn toàn là Tiểu Bát, chứ không phải là người xa lạ Phương Mặc, như là hình ảnh Phương Mặc đã hoàn toàn dung nhập vào Tiểu Bát, trong tâm tưởng mình Phương Mặc đã chính là Tiểu Bát rồi, là chú chó to lớn mà mình yêu mình chiều.
Bản thân quả nhiên là kỳ quái, Phương Diệc Nhiên tự giễu, mới chỉ một buổi tối mà hình như chuyện Tiểu Bát chính là Phương Mặc, Phương Mặc là Tiểu Bát đã không còn kinh sợ ly kỳ nữa, trong đầu chỉ toàn là Tiểu Bát thật tốt, Tiểu Bát đáng yêu, cùng với Phương Mặc lúc chăm sóc mình.
Phương Diệc Nhiên chậm rãi chuyển trang phục vào kho, muốn tìm một chỗ an tĩnh để sắp xếp mọi chuyện, hoàn toàn không chú ý tới xung quanh, cứ bước tới, thậm chí vào kho rồi cũng không để ý, máy móc mở cửa, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, dọc đường va ngã bao nhiêu người cũng không biết.
Đỉnh đầu là giá để giàn giáo, bởi vì Phương Diệc Nhiên không cẩn thận đụng phải một người mà chạm vào nó làm nó lung lay, rốt cuộc toàn bộ rơi xuống, hướng thẳng về vị trí của Phương Diệc Nhiên.
“Cẩn thận!”
***
Ngược 1 chút xíu xiu trước khi hường phấn trở lại ; ;
Để mọi người đợi hơi lâu, mạng nhà mấy nay không được bình thường cho lắm 《/( ̄(エ) ̄)ゞ》 cho nên nay ta mới up được (/(エ)\)
|
Chương 31
Phương Diệc Nhiên còn chưa nhận ra chuyện gì xảy ra, thì đã bị một bóng người nhào tới đẩy ngã, sau đó là cái giá đổ ập, một đống đồ đạc rơi xuống, tạo ra tiếng động lớn.
Sau lưng va mạnh xuống đất, xương cốt đau nhức, khiến Phương Diệc Nhiên rên khẽ một tiếng.
“Anh có sao không? Đụng vào chỗ nào rồi?” Người vừa đẩy y lo lắng kiểm tra xem Phương Diệc Nhiên có sao không.
“Phương Mặc?” Phương Diệc Nhiên kinh ngạc nhìn Phương Mặc phía trên mình.
“…Xin lỗi, xin lỗi anh.” Phương Mặc cuống quít muốn đứng dậy, nghĩ tới ngày hôm qua Phương Diệc Nhiên bảo mình không được tới gần y, nhất thời có chút khẩn trương, rất sợ Phương Diệc Nhiên sẽ lại lộ ra vẻ đề phòng đó.
“Sao cậu ở đây?” Phương Diệc Nhiên kinh ngạc, không phải cậu ta đã đi rồi sao, thế nào lại ở chỗ này, không phải mình gặp ảo giác chứ? Nhưng xúc cảm trên người khiến Phương Diệc Nhiên biết đây không phải là mình tưởng tượng.
Phương Mặc ngây cả người, vội vã giải thích, “Không… không phải em cố ý đi theo anh… Em em… em chỉ là muốn thấy anh một chút.”
Không đi theo mình, sao lại có thể gặp được mình ở kho vắng vẻ này, nói là tình cờ gặp khéo chẳng ai tin, còn đúng lúc cứu mình khỏi cái giá đổ, lời nói kiểu này có nói cho quỷ quỷ cũng không tin… Phương Diệc Nhiên bắt đắc dĩ đảo mắt, cẩu ngốc này nhất định là vẫn lén lút theo đuôi mình, nghĩ tới hôm qua mình đối xử với cậu như thế mà cậu vẫn lo lắng cho mình, Phương Diệc Nhiên nhất thời có chút yêu thương.
Nhìn thấy người mình nãy giờ lo lắng giờ đã đứng nguyên vẹn trước mặt, Phương Diệc Nhiên bỗng có cảm giác như tìm lại được thứ tưởng đã mất, bộ quần áo trên người Phương Mặc vẫn là bộ hôm qua, ngoại trừ vẻ mặt hơi mệt mỏi thì tất cả đều bình thường, Phương Diệc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có việc gì…
“Em sẽ đi ngay, anh… đừng lo lắng…” Phương Mặc dè dặt nhìn Phương Diệc Nhiên, y nói không được tới gần y, bây giờ nhất định là y đang rất chán ghét.
Phương Diệc Nhiên nhìn thấy vẻ không biết làm sao đó của Phương Mặc, vội vàng muốn đứng dậy như là sợ mình sẽ đẩy cậu ra, là bởi vì lời nói hôm qua của mình sao? (ai bảo hqua phũ với em ; ; ) Phương Diệc Nhiên nhất thời không biết nên nói gì, sao người này có thể ngốc như vậy chứ, rõ ràng là bị đối xử như thế, còn không để ý an nguy bản thân cũng phải bảo vệ cho mình, là nên nói cậu ta trung thành hay là nói cậu ta ngốc đây.
“Hư…” Phương Mặc vừa đứng lên liền đau đớn rên một tiếng, là vừa rồi ống tuýp từ trên giá rơi xuống đập vào đùi cậu, nhưng Phương Mặc không quan tâm vẫn muốn đứng lên khỏi người Phương Diệc Nhiên, hoàn toàn mặc kệ vết thương ở chân.
Phương Diệc Nhiên vội vã ôm lấy người bên trên, ngăn cậu đứng dậy, miệng quát: “Cậu làm cái gì đấy, cẩu ngốc.” Phương Diệc Nhiên lúc này mới phát hiện Phương Mặc bị va đập, đưa tay vén ống quần của cậu lên, quả nhiên đã sưng vù một mảng.
Phương Mặc bị Phương Diệc Nhiên quát liền rụt cổ, đờ ra không dám động đậy, cẩn thận khống chế thể trọng của mình không đặt ở trên người Phương Diệc Nhiên. Y không đẩy mình ra, y còn ôm mình, nói vậy kỳ thực cũng không ghét mình như lời y nói đúng không?
Phương Diệc Nhiên cau mày, đỡ Phương Mặc đứng dậy, để cậu dựa vào mình, miễn cho sức nặng dồn lên cái đùi bị thương, không biết có ảnh hưởng tới xương không, lại nhìn cậu đang trông mình vẻ dè dặt như là hơi sợ.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Âm thanh vừa rồi đã dẫn tới nhiều người chạy đến kiểm tra.
“Cái giá bị đổ xuống.” Phương Diệc Nhiên trả lời, đồng thời đỡ Phương Mặc đi ra.
“Có bị thương không, mau đi khám xem.” Người nọ vội vàng nói, tiến tới hỗ trợ.
“Tôi không sao, chỉ là…” Phương Mặc còn chưa nói xong đã bị Phương Diệc Nhiên nhìn chằm chằm liền nín thinh.
Người này đúng là không biết lo lắng cho bản thân chút nào, ống tuýp từ trên cao như thế rơi xuống, còn dám nói không sao, cứ như bị thương không phải cậu ta vậy? Phương Diệc Nhiên giận dữ lườm cậu.
Tới phòng khám, chụp X-quang, may mà không gãy xương, có điều trên xương bị rạn nhỏ, chú ý không dồn trọng tâm lên chân bị thương là được, rồi lại kê một số loại thuốc thông máu tan bầm về bôi.
Hai người về phòng của Phương Diệc Nhiên. Lại được lần nữa thấy Phương Mặc trong phòng mình, Phương Diệc Nhiên cảm giác như đã qua mấy kiếp, rõ ràng chỉ là chuyện mới hôm qua, mà như là đã thật lâu trước đó.
Để Phương Mặc ngồi xuống giường, vén ống quần lên thì lại sợ xiết vào chỗ bị sưng, nên Phương Diệc Nhiên đơn giản bảo cậu cởi quần ra.
Phương Mặc rất nghe lời, ngoan ngoãn làm theo, chỉ là trong lòng nghi hoặc không biết Phương Diệc Nhiên có ý gì? Cậu còn có thể ở gần y chứ? Từ nãy tới giờ, Phương Diệc Nhiên đều nắm tay cậu không buông, tức là không còn sợ mình nữa đúng không? Có phải là y đã hết giận rồi không? Vậy cậu cũng có thể cho rằng là Phương Diệc Nhiên cho phép mình tiếp tục đi theo chứ? Sẽ không đuổi mình đi chứ…
Phương Diệc Nhiên nhìn theo ánh mắt Phương Mặc, thấy mình đang nắm tay cậu, nhất thời có chút xấu hổ muốn buông ra.
Phương Mặc theo phản xạ xiết chặt lấy bàn tay đó, không cho Phương Diệc Nhiên buông, rồi lại lập tức nhận ra, vội vã buông tay.
“Xin, xin lỗi…”
Nghe Phương Mặc xin lỗi, lại nhìn bộ dáng co rúm lại của cậu, Phương Diệc Nhiên không nỡ, đưa tay muốn xoa lên cặp lông mày nhíu chặt của cậu.
Cánh tay cứng đờ giữa không trung, Phương Mặc né về phía sau, Phương Diệc Nhiên sửng sốt, lại lập tức hiểu ra, cậu tưởng y định đánh mình?
Đỡ lấy đầu cậu, vươn người qua đặt lên trán một cái hôn nhẹ, thở dài một tiếng, Tiểu Bát của y a, vốn nên là lạnh lùng kiêu ngạo, uy phong lầm lẫm, dù là một chú chó hoang, vẫn ngạo mạn không thèm nhận đồ ăn người lạ đút cho. Nhưng bây giờ thì sao? Lại trở nên dè dặt, ép dạ cầu toàn như thế, rất sợ bị mình phớt lờ hoặc chọc giận mình, tất cả đều là do mình phá hỏng sao?
Tuy rằng Tiểu Bát trước đây cũng hay uốn éo lấy lòng mình, nhưng cũng không phải như bây giờ, để ý thần sắc, nỗ lực xuôi theo ý mình, nịnh nọt mình.
“Đừng xin lỗi, đâu phải lỗi của em.” Nếu là mình phá hỏng, thì phải tự mình xây dựng lại một lần nữa thôi.
Phương Mặc bị nụ hôn dịu dàng đó của Phương Diệc Nhiên làm cho ngây người, sờ sờ chỗ trán bị hôn, thì thào gọi: “Chủ nhân…”
“Em gọi là gì?” Phương Mặc chưa từng gọi như thế, khiến Phương Diệc Nhiên hơi lạ lẫm.
“Phương, Phương Diệc Nhiên…” Phương Mặc cuống quít thay đổi. Vẫn không được sao? Y không cần mình nữa rồi… Bôi thuốc cho mình xong, y sẽ đuổi mình đi đúng không. Phương Mặc nghĩ vậy không khỏi mỉm cười, chỉ có điều nụ cười đó còn thê thảm hơn cả khóc.
Phương Diệc Nhiên thấy vẻ mặt đó, biết là cậu hiểu lầm, lại thở dài rồi hôn thêm một cái nữa, chỉ là lần này nụ hôn rơi trên đôi môi khẽ nhếch của Phương Mặc, “Em vĩnh viễn là Tiểu Bát của tôi, tôi sẽ không đuổi em đi nữa đâu.”
“Thật sao?” Trong mắt Phương Mặc nhất thời tràn đầy mừng rỡ, lại nhỏ giọng gọi một tiếng “Chủ nhân”, như là muốn xác nhận lại.
Phương Diệc Nhiên bị cậu gọi như vậy có chút không quen, cười khổ xoa đầu cậu, chủ nhân với không chủ nhân gì chứ, nếu Phương Mặc là con người thì sẽ không thể đối xử như thú nuôi được, mà là một cá thể bình đẳng với y.
“Gọi tên tôi là được rồi.”
“Dạ…” Phương Mặc đồng ý, có điều trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ, cậu thích gọi mình như thế thì cũng tùy theo vậy, “Tùy ý em, có điều lúc có người khác thì không nên gọi chủ nhân, sẽ làm người ta sợ.” Phương Diệc Nhiên dặn, y cũng không muốn người khác hiểu lầm y chơi mấy trò chủ-nô gì đó.
“Ừm.” Phương Mặc gật đầu thật mạnh, vui sướng gọi, “Chủ nhân”, bây giờ không có ai vậy nên cậu có thể gọi đúng không.
Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ tiếp nhận cách xưng hô này, lại hôn cậu một chút, sau đó mới lấy thuốc ra bôi cho Phương Mặc.
Chỗ bị va đập đã biến thành vết sưng to xanh tím, nhìn khá kinh khủng, Phương Diệc Nhiên cẩn thận chạm nhẹ vào, cứng cứng, sưng phồng.
“Đau không?”
Phương Mặc lắc đầu “Không đau”. Cũng không phải ở trên người Phương Diệc Nhiên, vậy nên không đau.
Biết rõ là thuốc tan bầm cần phải dùng sức xoa bóp một chút mới có hiệu quả, nhưng Phương Diệc Nhiên không thể nặng tay sợ sẽ làm Phương Mặc đau.
Vất vả lắm mới bôi xong thuốc, Phương Diệc Nhiên thấy dáng vẻ cậu uể oải, ôm lấy thắt lưng muốn cậu nằm xuống chợp mắt một chút, nào ngờ tay vừa đụng tới phía sau eo Phương Mặc liền rụt người lại.
Xảy ra chuyện gì vậy? Không thích mình đụng chạm? Không giống a, vừa rồi lúc y định buông tay cậu còn nắm chặt lấy cơ mà. Phương Diệc Nhiên cau mày, xốc áo Phương Mặc lên, đập vào mắt là một mảng lưng đỏ thẫm, ở đâu ra ư, vấn đề đã rất hiển nhiên rồi.
“Sao nãy em không nói!” Âm lượng không khỏi đề cao, người này trên lưng cũng bị đập phải, lúc ở bệnh viện lại không lên tiếng, không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa? Nghĩ tới người này cũng chẳng biết yêu quý bản thân, Phương Diệc Nhiên lại thấy tức giận.
“Vừa nãy… không đau.” Phương Mặc lí nhí thanh minh.
Phương Diệc Nhiên lườm cậu, đã thâm tím vào như thế rồi, không đau mới lạ, có điều nhìn cậu như là sợ mình nổi giận, Phương Diệc Nhiên nhịn xuống không mắng cậu, chỉ bảo cậu xoay người lại nằm sấp xuống giường, sau đó vén áo lên tới tận vai, cẩn thận bôi thuốc lên lưng cho cậu. Thế nhưng vết thương này Phương Diệc Nhiên càng nhìn càng nghiêm trọng, hình như còn nặng hơn vết thương trên đùi, có lẽ vẫn nên đến phòng khám xem lại.
Phương Diệc Nhiên ở phía sau thì lo lắng không thôi, bản thân Phương Mặc thì hoàn toàn không quan tâm vết thương trên người, chút thương tích ấy hà tất phải làm quá lên, có điều cậu vẫn ngoan ngoãn nằm sấp, vùi đầu vào chăn ngửi mùi hương của Phương Diệc Nhiên, len lén mỉm cười không để cho Phương Diệc Nhiên thấy. Phương Diệc Nhiên không giận cậu nữa, lại dịu dàng với mình như trước kia rồi…
***
*puking* lại sến rện rồi (¬_¬)
Thực ra thì khả năng chịu đau của chó rất tốt, nên mọi người cũng đừng ngạc nhiên. Cũng nhờ chuyện chịu đau tốt này mà sau này có vẻ xôi thịt cũng thoải mái lắm ಥ⌣ಥ
đổi cách xưng hô cho hợp với diễn biến thân-mật-hóa, nhưng nên để anh Nhiên gọi em xưng anh hay xưng tôi nhỉ? (¬_¬)
|
Chương 32
Nhìn bàn tay đầy thuốc mỡ của mình, Phương Diệc Nhiên xoay người đi vào toilet rửa, quay ra đã không thấy tăm hơi Phương Mặc đâu. Phương Diệc Nhiên giật mình, không lẽ đi rồi?
Nhưng vừa đi tới bên giường nhìn kỹ, Phương Diệc Nhiên nhất thời dở khóc dở cười, “Tiểu Bát?”
Đâu có đi đâu, là Phương Mặc biến thành Tiểu Bát, vùi trong chăn mềm mại, đang ghé vào giường ngủ…
Phương Diệc Nhiên ngồi xuống bên giường, lấy quần áo lót của nó ra, sờ sờ cái đầu xù của nó, không biết nghĩ thế nào mà tự dưng lại biến thành Tiểu Bát. Có điều được gặp lại đại cẩu Tiểu Bát, Phương Diệc Nhiên chỉ thấy thân thiết không gì sánh được, từ khi tới Paris đã lâu rồi không được thấy. Tuy đã biết Phương Mặc chính là Tiểu Bát, nhưng không giống với được thực sự nhìn thấy cẩu cẩu Tiểu Bát. Cúi người xuống, chôn đầu vào cổ nó, cọ cọ lông nó vô cùng thân thiết.
Tiểu Bát nghe được Phương Diệc Nhiên gọi mình, mở mắt quay đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, có điều Phương Diệc Nhiên đang gối lên cổ nó, Tiểu Bát không thể nhìn được y, thử vài lần xong Tiểu Bát liền bỏ cuộc, ngoan ngoãn nằm sấp mặc cho Phương Diệc Nhiên dùng mình làm gối.
Phương Diệc Nhiên nhìn đồng hồ, cách show buổi tối còn khá sớm, hôm qua bị lạnh đầu hơi đau, tốt nhất là ngủ một giấc. Phương Diệc Nhiên cởi đồ, đẩy Tiểu Bát sang bên cạnh một chút, mình cũng bò lên giường, chui vào chăn.
Nằm vào chăn rồi, nhìn Tiểu Bát nằm sấp bên cạnh, Phương Diệc Nhiên thấy cảnh tượng quen thuộc như ở nhà. Buổi tối đi ngủ Tiểu Bát cũng thường chiếm giường như thế, không chịu quay về ổ của nó ngủ, cứ làm xấu đè lấy chăn của y, gối lên gối của y, cùng ngủ với mình.
Phương Diệc Nhiên không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa lông trên lưng Tiểu Bát, Tiểu Bát rốt cuộc nhìn thấy Phương Diệc Nhiên, tới gần một chút, lại nhìn một chút, thấy y không có ý phản đối, lại gần thêm chút nữa, sau đó thò cổ sang… vươn lưỡi liếm lên mặt Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên cười, nhưng không cản nó, chỉ ôm lấy cổ nó vuốt ve.
Tiểu Bát thấy Phương Diệc Nhiên kệ mình liếm, lại càng được voi đòi tiên, cái lưỡi vốn đang liếm cằm y chuyển dần về phía môi.
Lúc này Phương Diệc Nhiên tức giận gõ đầu nó một cái, “Đừng làm loạn, ngủ đi.”
Tiểu Bát “Ô” một tiếng đáp ứng, tiếc rẻ lùi về phía của mình, rung rung tai, nhưng đôi mắt thì nhìn Phương Diệc Nhiên chằm chằm.
“Nhìn cái gì, còn chưa nhắm mắt ngủ đi?” Phương Diệc Nhiên đưa tay che mắt nó, lại bị Tiểu Bát liếm vào tay.
“Còn liếm à?” Phương Diệc Nhiên trừng mắt.
“Ô ô” Tiểu Bát tủi thân nức nở hai tiếng, dúi đầu vào dưới gối giả làm đà điểu.
“Em không thể nói chuyện?” Phương Diệc Nhiên xoa lỗ tai Tiểu Bát, lật tới lật lui đùa nghịch, đồng thời hiếu kỳ hỏi. Khẳng định là nó có thể nghe hiểu, nhưng vì sao nãy giờ không nói gì? Bây giờ y đã biết nó là Phương Mặc rồi, Phương Mặc chính là nó, nó cũng không cần phải che giấu nữa. Nếu có thể biến thân, thì khi ở dạng cẩu cẩu hẳn là cũng có thể mở miệng nói chuyện chứ.
Không ngờ Tiểu Bát nhìn Phương Diệc Nhiên, lắc đầu.
Phương Diệc Nhiên “Ồ” một tiếng, cũng không hỏi gì thêm, cứ thế khoát tay lên người Tiểu Bát nhắm mắt ngủ.
Tiểu Bát nghiêng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, thấy y đã ngủ, liền lén lút lại gần chút, nhìn nhìn y, ừm vẫn không tỉnh, tốt lắm, lại khẽ khàng dịch thêm chút nữa, từng chút từng chút một chui vào lòng y, cho đến khi thành tư thế được y ôm vào lòng mới thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm thấy mỹ mãn liếm cằm Phương Diệc Nhiên, đem đầu gác lên vai y thiu thiu ngủ.
Tiểu Bát vừa nhắm mắt, Phương Diệc Nhiên liền mở mắt, nhìn bé bự trong lòng bật cười, một tên lông xù chui vào lòng mình mà y không có cảm giác mới là lạ, tên này lại còn liếm mình, coi là mình ngủ say như chết chắc. Cười bất đắc dĩ, vuốt lông trên lưng nó rồi xiết chặt vòng tay.
Hai người thực sự ôm nhau đi vào giấc ngủ, đến khi bị tiếng chuông điện thoại của Phương Diệc Nhiên đánh thức, Tiểu Bát cảnh giác mở mắt trước, sau đó Phương Diệc Nhiên cũng tỉnh, đưa tay với qua người Tiểu Bát lấy điện thoại di động ở đầu giường.
“A lô, xin chào, Phương Diệc Nhiên đây.”
“Cậu có tới không hả, tôi bận đến độ hận mẹ tôi sao không sinh cho thêm hai cái tay rồi đây này!” Vừa mở máy chính là tiếng gào thảm thiết của Marc, bên trong còn lẫn lộn nhiều tạp âm ầm ĩ.
Phương Diệc Nhiên đưa điện thoại ra xa một chút, nhìn nhìn thời gian, đã qua giờ cơm tối rồi. Đẩy Tiểu Bát đang ra sức liếm mình ra, thấp giọng nói: “Tiểu Bát đừng liếm.”
“Mau mặc quần vào cho tôi, đừng có ôm ấp triền miên với trai đẹp nữa.” Không ngờ lại bị Marc ở đầu dây bên kia nghe được, nhất thời rít gào, thật ghê tởm, hắn ở đây bận tối mặt tối mũi mà tên này lại lăn lộn trên giường với người ta, giận sôi a.
“Đừng nói linh tinh, tôi tới bây giờ đây, đợi một lát.” Phương Diệc Nhiên trợn mắt, trời đất chứng giám, bọn họ chỉ là ngủ cùng nhau rất chi thuần khiết, quần áo còn không cởi nữa là.
“Được rồi được rồi, đừng giải thích, ai chẳng biết trưa nay cậu với trai đẹp hẹn hò trong kho rồi bị ống tuýp rơi xuống cắt ngang hứng thú, được rồi, tôi hiểu mà, mau đến đây.” Cũng không đợi Phương Diệc Nhiên đáp mà lập tức cúp máy.
Phương Diệc Nhiên trừng mắt nhìn điện thoại kêu ‘tút tút’, thật muốn bóp chết tên ẻo lả ở đầu bên kia. Tin đồn truyền đi cũng ly kỳ thật, sao lại biến thành y hẹn hò với người ta, rõ ràng là một con cẩu ngốc đó mà…
Phương Diệc Nhiên chuẩn bị rời giường, nhưng phát hiện bị người ta dùng bốn chân quấn chặt lên người. Cúi đầu xuống, Tiểu Bát đã hóa thành hình người, trần như nhộng dán chặt vào người y… Phương Diệc Nhiên bóp trán, được rồi, y rút lại lời vừa rồi, chí ít có Tiểu Bát đã cởi hết quần áo.
Phương Diệc Nhiên cũng không đẩy cậu ra, ôm lấy eo Phương Mặc ngồi dậy, lập tức biến thành tư thế ám muội Phương Mặc ngồi cưỡi trên người y, đã vậy người này còn dựa vào y như động vật không xương, thỉnh thoảng lấy đầu cọ cọ. Phương Diệc Nhiên câm nín, rõ ràng trước khi đi ngủ còn sợ mình sẽ động thủ đánh cậu mà, giờ đã biết làm nũng rồi, đây là nhớ ăn không nhớ đòn sao…
“Buông nào, tôi phải đi làm đây, không thì Marc sẽ phát điên mất.” Phương Diệc Nhiên vỗ vỗ lưng cậu, ý bảo cậu buông mình ra.
Phương Diệc Nhiên vào toilet rửa mặt, Phương Mặc cũng xuống giường, lấy quần áo sạch cho Phương Diệc Nhiên, bởi một khi Phương Diệc Nhiên đã cởi đồ ra tuyệt đối sẽ không mặc lại… Phương Mặc biết rõ chuyện này.
Phương Diệc Nhiên rửa mặt xong đi ra liền thấy Phương Mặc đang ôm quần áo đứng chờ ở cửa, nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là trên người người này vẫn không một mảnh vải che thân… Phương Diệc Nhiên nhắm mắt quyết định mặc kệ thói quen xấu này của cậu, sau này sẽ từ từ dạy cậu không thể khỏa thân trước mặt người khác như thế, đây là quyến rũ trắng trợn.
Phương Diệc Nhiên giơ tay, để Phương Mặc mặc quần áo cho mình cứ như ông chủ, còn Phương Mặc được mặc đồ dùm thì hớn hở vô cùng, bận tới bận lui giúp Phương Diệc Nhiên.
Phương Mặc đứng trước mặt Phương Diệc Nhiên cài cúc giúp y. Phương Diệc Nhiên rốt cuộc không nhìn nổi Phương Mặc cứ cười ngố nữa, nhéo cằm cậu nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Cười gì vậy?”
“A?” Phương Mặc ngây người một chút, mình đang cười sao? Tay vẫn không dừng, tiếp tục cài hết cúc.
Phương Diệc Nhiên bĩu môi, “Cười ngố.” Rồi lại nhìn Phương Mặc vẫn đang ở trần, ngoại trừ cái vòng cổ mang chữ ‘Bát’ kia, ôm lấy eo cậu, xoa xoa chỗ bị đập, bây giờ đã tím thẫm vào rồi.
“Ư…”
“Đau à?” Phương Diệc Nhiên nhẹ tay hơn, xoa đi xoa lại chỗ đó, hình như cũng bớt sưng rồi.
“Ngứa…” Phương Mặc rụt cổ, lại gần Phương Diệc Nhiên một chút, muốn tách khỏi bàn tay kia.
“Em chờ ở đây hay đi cùng tôi?” Phương Diệc Nhiên hỏi.
“Em đi với anh!” Phương Mặc lập tức trả lời.
“Vậy còn không mau đi mặc đồ vào, định cứ thế này đi à.” Phương Diệc Nhiên tức giận lườm.
Phương Mặc lập tức chạy đi mặc quần áo, cũng không quan tâm vớ được cái gì liền tròng cái đó vào, làm Phương Diệc Nhiên nhìn mà nghiến răng.
Bây giờ rốt cuộc y cũng hiểu rồi, Phương Mặc căn bản không phải là thẩm mỹ kém, rõ là quần áo cậu lấy cho y không có vấn đề gì, mà là cậu không quan tâm trên người mặc gì, có thể che thân là được, sợ rằng thấy vải rách cũng khoác lên, cho nên mới ăn mặc quỷ dị như thế.
“Mặc cho tử tế đi, mặc như vậy đừng ra khỏi cửa.” Phương Diệc Nhiên khoanh tay đứng ở cửa.
“Phiền phức quá…” Phương Mặc lẩm bẩm, tuy quần áo rất phiền, nhưng để được đi theo Phương Diệc Nhiên, chút phiền phức cũng không đáng gì. Ngoan ngoãn cởi quần áo trên người ra, rồi tìm trong vô số trang phục phụ kiện của Phương Diệc Nhiên thứ để mặc —— Phương Diệc Nhiên gần như chuyển hết đồ nam ở kho trang phục tới đây, người không biết nhìn thấy phòng Phương Diệc Nhiên còn tưởng rằng Phương Diệc Nhiên mới là nhân viên quản lý phục trang.
Mãi hai người mới sắp xếp xong để đi, Marc đã chờ Phương Diệc Nhiên tới sốt hết cả ruột, nhưng thời gian để gọi điện giục Phương Diệc Nhiên cũng không có, hận không thể lôi cả chân ra để làm việc, tới khi nhìn thấy Phương Diệc Nhiên quả thật muốn vái y mấy cái… Cũng không để ý Phương Diệc Nhiên mua một tặng một, còn mang theo cả con riêng.
Cấp tốc phân công cho y, Phương Diệc Nhiên cũng biết mình đuối lý, im lặng hỗ trợ, dù sao thì y được đặc biệt phái tới để giúp đỡ —— thế mà buổi chiều lại ở khách sạn ngủ kỹ.
Đương nhiên con riêng Phương Mặc cũng theo sau Phương Diệc Nhiên một bước không rời, Phương Diệc Nhiên đi đông cậu đi đông, Phương Diệc Nhiên sang tây cậu đi tây, quả thực còn tận tâm tận lực hơn cả cận vệ, không cho bất cứ thứ gì bao gồm cả người tới gần Phương Diệc Nhiên trong vòng một thước, đồng thời cũng không để Phương Diệc Nhiên cách xa mình hơn một thước… Thiếu điều dính luôn vào người Phương Diệc Nhiên thôi.
***
Theo như vote đa số của chap trước, quyết định là để anh Nhiên xưng tôi-em nhé :3 hì hà. Còn chuyện Phương Mặc xưng hô mình vẫn quyết là em-anh từ đầu rồi, bởi thấy với sự sùng bái và kính trọng tới độ gọi chủ nhân mà lại xưng tôi thì kì lắm (ღ˘⌣˘ღ) em-anh rất là thân thiết mah.
|
Chương 33
Đợi mãi chương trình mới kết thúc, đã hơn chín giờ, Phương Diệc Nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, nhất thời thấy bụng đói meo, lúc này mới nhớ ra là từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì, ngoại trừ khi hò hét tới khản cả tiếng đã uống rất nhiều nước… Vừa nghĩ tới lại thấy càng đói hơn.
Xoay người hỏi Phương Mặc ở đằng sau, có lẽ cậu cũng chưa ăn gì, quả nhiên Phương Mặc gật đầu thật mạnh, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh làm Phương Diệc Nhiên thấy liền bật cười, rồi lại lắc đầu, người này ý mà, đói cũng không chịu nói, cứ phải đợi y hỏi, hơn nữa mình bận tới không còn thời gian để ăn, nhưng cậu rảnh rang, tự đi ăn là được rồi, lại cứ phải đi theo mình…
Có điều trước khi lấp đầy cái bụng đói trước,phải đưa Phương Mặc tới bệnh viện khám đã. Lúc nãy Phương Mặc không nói, sau đó hai người liền ngủ quên, rồi tiếp đó là bận tối mặt tối mũi, vẫn chưa có thời gian đưa cậu đi khám, bây giờ đã có thời gian, cũng không thể qua loa, nếu thực sự tổn thương tới thắt lưng thì lớn chuyện rồi.
Khéo léo từ chối lời mời của Marc, đưa Phương Mặc rời khỏi đoàn người. Phương Mặc thấy rốt cuộc không còn ai quấn lấy Phương Diệc Nhiên nữa, đương nhiên vui mừng cực kỳ. Phương Diệc Nhiên không hiểu người này vì sao lại cười ngố, chẳng lẽ bởi vì sắp được ăn?
Vẫn tới phòng khám buổi sáng, nhưng bác sĩ là một vị khác, vừa vén áo của Phương Mặc lên nhìn thấy dấu vết vừa xù xì vừa thâm tím ở sau lưng thì Phương Diệc Nhiên càng sợ hãi. Buổi chiều còn chưa nghiêm trọng tới mức này, nhưng bản thân Phương Mặc cũng không kêu đau. Cũng may sau một hồi kiểm tra thì không sao cả, không bị ảnh hưởng tới nội tạng, cột sống cũng không có vấn đề gì.
Có điều vết thương đó trông rất khiếp, lại sợ Phương Mặc còn chỗ nào khác đau mà không lên tiếng, Phương Diệc Nhiên kiên trì bắt cậu làm kiểm tra toàn diện.
Phương Mặc đầy vẻ không tình nguyện, bĩu mỗi kéo kéo tay áo Phương Diệc Nhiên như trẻ con, thân thể còn cao hơn Phương Diệc Nhiên cố co lại phía sau y, cứ như là bị oan ức ghê lắm, làm cho bác sĩ buồn cười không thôi.
Phương Diệc Nhiên cũng thấy có chút mất mặt, một người lớn bằng từng này rồi, còn sợ đi khám, lại không muốn tiêm… Thừa dịp bác sĩ không để ý, liền ghé vào bên tai Phương Mặc thì thầm: “Ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn.”
Phương Mặc sáng mắt, truy hỏi: “Có thể ăn sườn chứ?”
Phương Diệc Nhiên cảm thấy càng thêm mất mặt, xem xem bác sĩ người ta cũng nghẹn cười tới nội thương rồi, chỉ số thông minh của Phương Mặc sao lại thoái hóa tới ngang bằng ba tuổi thế này, có điều vẫn vội gật đầu: “Có, cái gì cũng có.”
Cuối cùng Phương Mặc cũng chịu cho bác sĩ khám các kiểu, Phương Diệc Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực Phương Diệc Nhiên trách lầm cậu, không phải cậu sợ đau, chỉ là trời sinh đã ghét mùi cồn và thuốc sát trùng, lại càng ghét những thứ kỳ quái rà đi rà lại trên người, hơn nữa có Phương Diệc Nhiên bên cạnh, đương nhiên phải nhân lúc bị thương để tranh thủ chút phúc lợi, như là làm nũng chẳng hạn… Phương Diệc Nhiên dịu dàng như thế đương nhiên sẽ không nổi giận với cậu, Phương Mặc lén nhếch miệng cười, vết thương nhỏ xíu, bản thân cậu còn không thèm để ý.
Sau khi kiểm tra toàn bộ xong, đêm cũng sắp về khuya. Bác sĩ khẳng định với Phương Diệc Nhiên là Phương Mặc rất khỏe mạnh, không có chút bệnh tật nào, hơn nữa các chỉ số chức năng còn cao hơn tiêu chuẩn, dùng cách nói thông tục một chút chính là khỏe như trâu, ngoại trừ việc trước khi hai vết bầm sau lưng tiêu hẳn thì để ý không nên dồn lực nặng lên thắt lưng.
Cuối cùng Phương Diệc Nhiên cũng yên tâm, đây đại khái là lấy tiền mua sự an tâm, nếu không đi khám thì lại không biết rõ có chuyện gì, trong lòng luôn cảm thấy là nghiêm trọng.
Bởi Phương Mặc muốn ăn sườn, nên Phương Diệc Nhiên không tới nhà hàng Pháp sang trọng, mà chỉ tìm một nhà hàng Trung Quốc, cũng không quá để ý đồ ăn có ngon không, quá nửa đêm mà còn tìm được một nơi còn mở cửa đã là may rồi.
Ông chủ là một người Trung Quốc, thấy đồng hương Phương Mặc và Phương Diệc Nhiên thì tỏ ra rất thân thiết, phục vụ cực kỳ nhiệt tình. Phương Diệc Nhiên cười gọi mấy món đặc trưng của nhà hàng, thêm cả món sườn mà Phương Mặc thương nhớ khôn nguôi nữa.
Một bát tô sườn nóng hôi hổi được bưng ra trước, Phương Mặc hai mắt sáng như đèn pha, Phương Diệc Nhiên cười, chỉ biết dặn cẩn thận nóng, rồi tùy cậu xử trí.
Kỳ thực đồ ăn của nhà hàng này cũng không tệ, ông chủ thấy họ là đồng hương, thêm đủ nguyên liệu, nhưng mùi đủ loại gia vị hỗn hợp vẫn khiến Phương Diệc Nhiên mất hứng, chỉ ăn vài miếng, uống chút canh nóng làm ấm dạ dày trống rỗng, rồi liền buông đũa, cười nhìn Phương Mặc dùng tay cầm miếng sườn gặm phần thịt bên trên vô cùng vui vẻ.
Nghĩ tới bản thân quên ăn, cũng làm Phương Mặc bị đói cả ngày, thấy thật có lỗi, Phương Diệc Nhiên tự nhắc nhở mình sau này không thể quên nữa, cũng không thể bỏ đói cẩu ngốc này, cậu lại không chịu nói. Nhìn cậu ăn ngấu nghiến, có lẽ thật sự rất đói.
“Nhai kỹ rồi hẵng nuốt.” Phương Diệc Nhiên nhìn cậu tùy tiện nhai nhai vài miếng liền nuốt chửng, sợ cậu không tiêu hóa được, đành nhắc nhở.
“Ừm.” Phương Mặc hàm hồ đáp ứng, liếm sạch sẽ một miếng sườn, lúc chuẩn bị chuyển trận địa sang miếng tiếp theo thì chợt phát hiện ra Phương Diệc Nhiên đã buông đũa ngừng ăn rồi, nhất thời cũng dừng tay, lau miệng và tay sạch sẽ.
“Anh không ăn nữa sao?” Phương Mặc hỏi.
“Tôi no rồi, em ăn tiếp đi, nếu thiếu thì gọi thêm.” Phương Diệc Nhiên xoa đầu Phương Mặc đang ngước nhìn mình, thật sự giống y như là cún con, đúng rồi, cậu vốn là cún mà, có điều hơi bự thôi.
Phương Mặc nhìn cái bát sạch sẽ trước mặt Phương Diệc Nhiên, một bàn đầy món ăn đều là cậu ăn, y mới ăn vài miếng sao đã no được… Là mình ăn uống trông khó coi quá làm Phương Diệc Nhiên sợ sao? Hay là Phương Diệc Nhiên không muốn tranh đồ ăn với mình?
Phương Mặc cầm lấy chiếc đũa chưa từng dùng tới, gắp một con tôm, sau đó bóc vỏ.
Phương Diệc Nhiên thấy Phương Mặc tiếp tục ăn, không khỏi buồn cười lắc đầu, thật không biết dạ dày cậu bằng từng nào mà vẫn nuốt trôi được, không ngờ Phương Mặc bóc vỏ tôm xong, lại bỏ vào bát Phương Diệc Nhiên.
“Anh ăn đi.”
Vẻ mặt Phương Mặc như đứa nhỏ cầm điểm mười về khoe mong được cha mẹ khen ngợi, như là chờ Phương Diệc Nhiên ăn đồ ăn cậu gắp cho, sau đó nói cậu ngoan lắm… Nhưng lại ra vẻ anh mà không ăn là em cũng không ăn đâu, Phương Diệc Nhiên không đành lòng cự tuyệt ý tốt của cậu, gắp tôm đưa vào miệng.
Quả nhiên Phương Mặc cười như trẻ con được biểu dương, Phương Diệc Nhiên thấy nhưng không nói gì.
Con tôm trong miệng Phương Diệc Nhiên còn chưa nuốt xuống, Phương Mặc lại bóc một con khác cho vào bát y, Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ đành phải ăn tiếp.
Nhưng tốc độ nhai chậm chạp của Phương Diệc Nhiên hoàn toàn không đuổi kịp với tốc độ của Phương Mặc, bóc xong tôm, lại tách xương cá, lấy thịt trai, trong bát của Phương Diệc Nhiên đã bị chất thành một ngọn núi nhỏ.
“Đủ rồi, em cũng ăn đi chứ.” Phương Diệc Nhiên dở khóc dở cười, sao lại biến thành Phương Mặc đút cho mình ăn thế này…
Phương Mặc ngừng tay, nhưng vẫn nhìn Phương Diệc Nhiên như là để giám sát tới khi nào y ăn xong mới thôi.
Xong bữa tối, quay về khách sạn đã gần hai giờ, Phương Mặc tắm xong liền được bôi thuốc, sau khi Phương Diệc Nhiên tắm xong ra thì Phương Mặc đã chui vào chăn, Phương Diệc Nhiên không nghĩ nhiều cũng nằm xuống đi ngủ.
Phương Mặc lập tức sáp vào như cái lò sưởi khổng lồ, Phương Diệc Nhiên thản nhiên ôm lấy eo cậu, nhưng vừa chạm vào làn da cậu Phương Diệc Nhiên liền thấy có điều không đúng, cảm giác trơn láng, cậu ta lại không mặc áo ngủ?
Phương Diệc Nhiên thò tay xuống, sờ được cặp mông căng tròn cũng đồng dạng trơn bóng, quả nhiên không mặc gì cả, cảm giác mịn màng, khiến Phương Diệc Nhiên không kiềm được phải sờ lại mấy cái, còn bóp bóp cái mông cực kỳ co dãn… Nhưng sau đó Phương Diệc Nhiên liền đờ ra, lúc này mới ý thức được động tác này nhìn thế nào cũng thật khiếm nhã với người ta…
|
Chương 34
Nào ngờ Phương Diệc Nhiên vừa định rụt tay lại, thì Phương Mặc liền giữ lấy, đặt tay y lên eo mình ý muốn y tiếp tục ôm.
Phương Diệc Nhiên nhất thời câm lặng, cái tên này thật sự là… thấp giọng mắng: “Cẩu ngốc này.”
Phương Mặc không trả lời, càng chui vào người Phương Diệc Nhiên cọ cọ, còn gác chân lên người y, ôm lấy eo y, vẻ mặt thỏa mãn híp mắt ngước nhìn Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên thở dài, xiết chặt vòng tay, để cậu kề sát mình hơn. Thật sự thì cơ thể Phương Mặc như một cái lò sưởi, áp vào người như thế thoải mái cực kỳ, vấn đề là cẩu ngốc này lại không biết sống chết mà cứ ngọ nguậy trong lòng y, quả thực là khảo nghiệm định lực của y.
Có điều xúc cảm của làn da rất tuyệt vời, không trơn mượt như phụ nữ, nhưng cũng không thô ráp, nhẵn nhụi cực kỳ, có sự mềm dẻo đặc trưng của nam giới, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh có thể tùy thời bộc phát, Phương Diệc Nhiên vuốt ve lưng Phương Mặc, sờ một lúc liền tới chỗ bị va đập ban ngày, xoa kỹ vẫn thấy hơi cứng cứng, có lẽ là máu bầm chưa tan.
Phương Diệc Nhiên nhắm mắt lại, xoa bóp chỗ đó.
“Ư hư…” Đột nhiên Phương Mặc phát ra một tiếng rên khẽ.
“Sao vậy, đau à?” Phương Diệc Nhiên thắc mắc, y cũng đâu có mạnh tay lắm.
Đáp lại y là một cái đầu lưỡi mềm mại. Phương Diệc Nhiên né tránh nó, dở khóc dở cười, sao mà biến thành người rồi vẫn thích liếm láp giống như là cún con vậy, có điều hai người quá gần kề nên Phương Diệc Nhiên tránh không được, vẫn dính phải nụ hôn của Phương Mặc.
Này này này, còn quyến rũ tôi đấy à, còn hôn nữa, hôn nữa là tôi không khách khí đâu đấy… Phương Diệc Nhiên bị Phương Mặc hết hôn lại liếm cảm thấy buồn cười, tức tối, xoay người một cái áp Phương Mặc ở dưới, nói: “Như thế này mới gọi là hôn.” Rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi gần trong gang tấc.
Phương Diệc Nhiên cũng không vội vàng, chỉ dùng răng khẽ cắn môi cậu như là đùa nghịch, thi thoảng lại mút nhẹ, khiến cho Phương Mặc nôn nóng khó nhịn vội vàng kề sát vào, lại bị Phương Diệc Nhiên đè xuống, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Phương Mặc tội nghiệp “Ưm” một tiếng, nằm ngoan mặc cho Phương Diệc Nhiên khinh bạc, lần này Phương Diệc Nhiên hài lòng với sự vâng lời đó, không cố ý khiêu khích cậu nữa, mà không ngừng mút lấy đôi môi hơi mỏng của Phương Mặc, như là muốn hút ra được gì từ đó, đợi Phương Mặc bất mãn phát ra tiếng lầm rầm nho nhỏ, Phương Diệc Nhiên mới dùng lưỡi tách hàm răng cậu ra, chui vào bên trong.
Đôi môi sớm bị nước miếng của Phương Mặc thấm ướt, rồi lại bị Phương Diệc Nhiên cắn mút, càng thêm ướt át, không cần Phương Diệc Nhiên cố sức thì đã hé mở cực kỳ phối hợp, nghênh đón sự xâm lấn của Phương Diệc Nhiên, dùng sức quấn quít lấy lưỡi của Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên vừa hôn vừa thấy hơi buồn cười, người này thực sự hoàn toàn không hiểu xấu hổ là gì… Nghe lời tới mức khiến người ta câm nín.
Lưỡi của Phương Diệc Nhiên như cùng chơi trốn tìm với Phương Mặc, liên tục đảo quanh đầu lưỡi của cậu, Phương Mặc bất mãn, cố gắng đuổi theo tên gian xảo đó, cuối cùng như là giận dỗi bám lấy đầu lưỡi Phương Diệc Nhiên vừa mút vừa cắn vừa liếm, hai người hôn tới quên cả trời đất.
Phương Diệc Nhiên bắt được lưỡi của Phương Mặc sau đó dẫn dắt nó tiến vào miệng mình, Phương Mặc hoàn toàn không biết kỹ thuật hôn, toàn bộ dựa vào bản năng, thế nhưng học cũng rất nhanh, chỉ mất một lúc đã bắt chước được cách Phương Diệc Nhiên vừa hôn mình, tung hoành trong khoang miệng của đối phương.
Đợi tới khi hai người vất vả lắm mới tách ra khỏi nụ hôn triền miên này, Phương Mặc sớm đã hô hấp dồn dập như đứt hơi, Phương Diệc Nhiên cũng có chút khó thở, có điều hai tay vẫn dư sức ngao du châm lửa trên người Phương Mặc, còn thỉnh thoảng lướt qua cấm địa khiêu khích. Phương Mặc cũng không có ý định phản kháng, trái lại còn nhiệt tình quấn hai chân quanh eo Phương Diệc Nhiên, toàn bộ thân dưới lửng lơ, tiện lợi cho Phương Diệc Nhiên ăn đậu hũ non mềm.
Cậu cũng đã chủ động tới như thế rồi, Phương Diệc Nhiên cũng không khách khí, bàn tay trượt theo đường eo duyên dáng của cậu, vuốt ve bắp đùi cậu, thỉnh thoảng tiến sâu vào cấm địa giữa hai chân, ngón tay đùa nghịch hai quả bóng nhỏ như là khiêu khích, khiến Phương Mặc không ngừng thở dốc, tiếng rên rỉ ưm a lộ liễu từ miệng thoát ra làm ý đồ xấu xa của Phương Diệc Nhiên được thỏa mãn.
“Chủ nhân, chủ nhân… ah…” Phương Mặc như là không biết vì sao thân thể lại như vậy, có chút lúng túng, chỉ biết cầu cứu chủ nhân của cậu, ừm, tay y xoa trên người rất thoải mái, nhưng mỗi chỗ lướt qua lại như càng nóng thêm, Phương Mặc suy tư không hiểu được, hai chân vòng quanh eo Phương Diệc Nhiên lúc kẹp chặt lúc thả lỏng, đồng thời cơ thể không ngừng cọ sát vào Phương Diệc Nhiên, thắt lưng không ngừng đong đưa qua lại, như là làm vậy có thể giảm bớt dục hỏa đang càng lúc càng hừng hực trong người.
Phương Diệc Nhiên bị tiếng ‘chủ nhân’ cậu gọi làm cho dưới bụng nóng rần, thầm mắng một tiếng, trách không được có người thích chơi trò này trên giường, quả nhiên rất tăng hứng thú…
“Ừm? Làm sao vậy?” Tuy rất muốn cứ thế ăn cậu luôn cho xong, có điều Phương Diệc Nhiên vẫn nhịn lại hỏi đùa, vả lại y còn nhớ rõ bác sĩ dặn eo của Phương Mặc không thể gắng sức quá, liền chặn lại thắt lưng ngăn cậu tiếp tục gây rối, đồng thời cảm thụ rõ ràng được nhiệt độ của hung khí đang cạ vào dưới bụng y. Kỳ thực Phương Diệc Nhiên còn đang do dự có nên “ăn” cậu hay không, dù sao chẳng trông cậy gì được vào sự tự chủ của Phương Mặc giữa lúc tình cảm mãnh liệt, nhưng nhìn vẻ quyến rũ đó của Phương Mặc, y rất hoài nghi mình có thể chiếu cố cho vết thương của câu không nặng thêm được không.
“Khó chịu…” Hai tay Phương Mặc vòng qua cổ Phương Diệc Nhiên, ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng nói, có điều ngữ khí tội nghiệp bất lực đó, quả thực khiến Phương Diệc Nhiên hận không thể một miếng nuốt luôn vào bụng.
“Còn động đậy à!” Thấy cậu cứ không biết sống chết đong đưa eo cọ vào người mình, tức giận vỗ một cái vào mông cậu.
“A…” Phương Mặc nức nở một tiếng, lại càng thêm tủi thân, chôn đầu vào hõm vai y không dám lên tiếng, đương nhiên cũng không dám lộn xộn nữa.
Nhìn vẻ đáng thương đó, rốt cuộc Phương Diệc Nhiên từ bi nắm lấy hung khi càng lúc càng lớn của cậu, vừa mới chạm vào Phương Mặc liền rên rỉ “Ahh” một tiếng, càng ra sức kẹp chặt lấy eo Phương Diệc Nhiên, khiến Phương Diệc Nhiên thầm mắng một tiếng “Yêu tinh” rồi cam chịu bắt đầu xoa nắn nó.
Căn bản chưa động được mấy lượt thì Phương Mặc đã thét một tiếng kẹp chặt lấy eo y rồi đạt cao trào, khiến Phương Diệc Nhiên hoài nghi người này có khi nào là xử nam không… bằng không sao lại nhanh như vậy. Y căn bản còn chưa dùng tới chút kỹ xảo nào, Phương Mặc thật giống như đã dễ chịu tới độ không rõ nam bắc, điều này khiến Phương Diệc Nhiên đen mặt, quả thực chẳng có chút cảm giác thành tựu gì cả.
Vất vả lắm Phương Mặc mới quay về từ trạng thái phiêu du, vẫn đu bám trên người Phương Diệc Nhiên, toàn thân lơ lửng, với lên chụt một cái vào môi Phương Diệc Nhiên, giống như con mèo con thỏa mãn.
“Thoải mái?” Phương Diệc Nhiên tức giận hỏi, bất đắc dĩ nhìn dịch trắng đầy tay.
“Ừm, thoải mái lắm.” Phương Mặc gật đầu thật mạnh, như là hiếu kỳ thứ trên tay Phương Diệc Nhiên là gì, liền há miệng ngậm lấy ngón tay y liếm láp.
“Em…” Đáng chết mà! Người này cứ thường xuyên quyến rũ y mà không tự giác, chết tiệt thật! Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc ngậm ngón tay mình lại còn ngước mắt lên nhìn vẻ thắc mắc, thần thái mị hoặc đó thật sự khiến người ta…
“Không ngon…” Phương Mặc chép chép miệng nhỏ giọng nói, nhưng vẫn liếm sạch sẽ ngón tay Phương Diệc Nhiên.
“Nặng muốn chết, còn chưa thả tay ra à.” Phương Diệc Nhiên đầu hàng, trách mắng một câu, còn tiếp tục thế này y sợ mình sẽ không khống chế được mà làm cậu bị thương, tiểu yêu tinh đáng chết, thực sự là thua cậu rồi, đợi cậu khỏi hẳn y sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi từ trên người cậu.
“Hm.” Phương Mặc miễn cưỡng buông tay ra, nằm lại trên giường.
Phương Diệc Nhiên hít sâu một hơi, cố lờ đi dục vọng đang giương cung bạt kiếm của mình, nằm nghiêng xuống giường. Nhẽ ra không nên đùa với lửa, giờ thì hay rồi, cuối cùng lửa cháy vào người, cậu ta thì thỏa mãn, còn mình thì vẫn nửa vời thế này, thật muốn chết luôn cho xong.
Có trai đẹp nằm cạnh, lại trong tư thế ai thích cứ hái tuyệt đối không phản kháng, Phương Diệc Nhiên một chút cũng không muốn tự tay giải quyết, vậy nên chọn cách đi ngủ, mặc kệ cậu em trai nhà mình.
***
〆(・∀・@) hahaha, ta biết là có nhiều bạn đọc xong chương trước cực kỳ bất mãn với chuyện anh Nhiên có thể ung dung như thế khi nằm cạnh mỹ nhơn mah, xong ko ngờ qua chương này lại thấy củi khô lửa bốc, tưởng đâu cày tơ cuối cùng đã đủ thịt đủ mỡ đến ngày đem nấu ლ(´ڡ`ლ) ai có ngờ đâu tới cuối chương hóa ra lại là bữa ăn có khai vị mah ko có món chính, húp súp chứ không có thịt ăn (☞゚∀゚)☞
Tác giả quá ư là độc ác mah hahahahahha
|