Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 60
Nhậm Phong được Lục Nhân chỉ đi vào một con đường nhỏ dọc theo triền núi, rồi dừng lại trước một biệt thự xinh đẹp, phong cách hiện đại đơn giản, xung quanh có hồ nhỏ, cửa sổ lớn sát đất, còn có thể thấy hồ bơi khá rộng phía sau. Nhậm Phong xuống xe, ngây người một lúc trước căn biệt thự, có lẽ là quá bất ngờ, không nghĩ tới Lục Nhân lại đặt một nơi cao cấp như thế. Một tiếng “Mẹ…” nó còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Lục Nhân lườm một cái, khó khăn lắm mới chặn lại được một câu thô tục đã ra tới mép.
Phương Diệc Nhiên thì ngược lại chỉ nhìn một chút, không có vẻ gì là ngạc nhiên, nơi ở sang trọng thế nào mà y chưa từng ở qua, nơi này có lẽ là một biệt thự nghỉ mát, giữa mênh mông xanh ngát có thể thấp thoáng nhìn thấy những biệt thự nhỏ giống căn trước mặt, một dòng suối nước nóng tỏa hơi nước cũng lẫn trong đó, cảnh sắc cực kỳ tao nhã, đúng là một nơi hợp cho dịp nghỉ lễ.
Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân vào phòng khách liền ngồi phịch xuống sô pha, không hề có ý định nhúc nhích nữa. Phương Mặc thì rất ngoan ngoãn tự giác xách hành lý lên phòng bắt đầu sắp xếp, Nhậm Phong thì tuy rất muốn chen vào bên cạnh Lục Nhân, nhưng bị Lục Nhân liếc một cái cũng chỉ đành cun cút xách hành lý của cả hai nối gót theo Phương Mặc.
“Uống gì không?” Phương Dệc Nhiên nhìn bóng lưng Nhậm Phong một chút, buồn cười lắc đầu, lúc này mới hỏi.
Lục Nhân nhìn chằm chằm nụ cười của Phương Diệc Nhiên, như muốn nhìn ra được điều gì từ đó, mãi một lúc lâu mới nói: “Không có gì muốn nói sao?”
Phương Diệc Nhiên cau mày, cười hỏi: “Nói cái gì?” Đương nhiên y biết ý của Lục Nhân, nói thật ra, với ánh mắt của người bình thường thì dĩ nhiên Nhậm Phong không xứng với Lục Nhân, có điều nếu Lục Nhân đã đưa hắn theo cùng đón năm mới, thì Phương Diệc Nhiên biết Lục Nhân đối với Nhậm Phong dù là không thích cũng có cảm tình khác, loại chuyện này Phương Diệc Nhiên không muốn can thiệp, chỉ cần Lục Nhân thích là được rồi, xứng hay không xứng chỉ là chuyện râu ria thôi. Dù Nhậm Phong là xã hội đen thật, chỉ cần Lục Nhân thích hắn, Phương Diệc Nhiên sẽ không có bất cứ thành kiến gì với sự hiện diện của Nhậm Phong. Tất nhiên nếu Nhậm Phong dám làm ra điều gì thương tổn Lục Nhân, hoặc là chuyện có lỗi với hắn, chuyện đó lại khác.
Lục Nhân trợn mắt, hừ một tiếng, lười biếng ngả ra sô pha: “Tôi muốn uống cà phê cậu pha, cà phê ở trong ngăn tủ thứ hai phía bên trái, những thứ khác cậu tìm thử xem, nhất thời tôi cũng không nhớ ở đâu.”
Lục Nhân không nhắc lại chủ đề về Nhậm Phong nữa, trái lại Phương Diệc Nhiên vừa đứng lên lại ngồi xuống bên cạnh hắn, vuốt lại mái tóc bị chính hắn vò rối, cười nói: “Nếu thích người ta thì đối xử tốt một chút, anh cứ ra vẻ không được tự nhiên thế làm gì.”
Phương Diệc Nhiên nhận ra được là Nhậm Phong thì ra sức lấy lòng Lục Nhân, còn Lục Nhân thì hờ hững với hắn, nếu không thích, với tính cách của Lục Nhân thì sẽ không cho hắn có cơ hội quấn quít lấy mình rồi.
“Đừng có nhiều chuyện, mau đi đi.” Lục Nhân lườm y, lấy chân đạp một cái, giục y mau đi pha cà phê.
Phương Diệc Nhiên cười né đi, đứng dậy vào bếp pha cà phê, vừa rửa xong bình, xay xong hạt cà phê thì Phương Mặc đi vào, không nói không rằng ôm Phương Diệc Nhiên vào lòng, Phương Diệc Nhiên quay đầu lại nhìn cậu: “Sắp xếp xong rồi à?”
“Ừm.” Phương Mặc tựa đầu lên vai Phương Diệc Nhiên, nhưng không buông tay.
Phương Diệc Nhiên dở khóc dở cười, vỗ vỗ vào tay cậu, “Buông ra nào, thế này làm sao tôi làm việc được.”
Phương Mặc vẫn không buông, còn ôm Phương Diệc Nhiên kéo vào phòng khách, ấn ngồi xuống sô pha, sau đó cầm lấy túi giấy lọc cà phê trong tay y, “Anh ngồi đây, để em đi pha.”, hoàn toàn lờ đi cảm nhận của hai người khác có mặt trong phòng, trước khi đi còn hôn Phương Diệc Nhiên một cái.
“Được rồi há, cố ý đúng không?” Lục Nhân ôn hòa nói một câu.
Lục Nhân đã sớm được biết mức độ yêu thương của Phương Mặc dành cho Phương Diệc Nhiên, còn Nhậm Phong là lần đầu thấy nên ngạc nhiên há hốc mồm, dù biết hai người là người yêu, nhưng cũng không đến mức phô trương trước mặt người ngoài như thế chứ, hơn nữa Phương Diệc Nhiên rõ ràng là ngủ suốt cả chặng đường đi, người này lại còn sợ y ngồi xe cả buổi mệt mỏi, bắt y nghỉ ngơi…
Nhậm Phong nhìn Phương Diệc Nhiên bóp trán cười khổ, lại nhìn Lục Nhân bên cạnh mình vẻ mặt thản nhiên, thở dài một tiếng, ôi chao, người này nếu được bằng một nửa Phương Mặc thì tốt biết mấy, xem người ta đối xử với người yêu kìa, không, một phần tư là đủ rồi. Ai như Lục Nhân này chưa bao giờ đối xử tử tế với hắn, đúng là kiếp trước thiếu nợ mà.
Cuối cùng cà phê là Phương Mặc pha, bữa trưa đương nhiên cũng là Phương Mặc làm, Lục Nhân vừa ăn vừa lầm bầm: Không ngon như đồ cậu nấu, đã bảo cậu phải làm cơm tất niên cơ mà.
“Được rồi được rồi, bữa tối mai tôi nấu, chẳng phải là cơm tất niên sao.” Phương Diệc Nhiên không chịu nổi Lục Nhân cứ lầm bầm không dứt, liền buột miệng ra, kết quả là Phương Mặc hung hăng lườm Lục Nhân, Lục Nhân thản nhiên coi như không phát hiện, thỏa mãn trước lời hứa của Phương Diệc Nhiên nên tiếp tục ăn.
“Đồ ăn Phương Mặc làm cũng không tệ, ít ra cũng hơn tôi nhiều lắm.” Nhậm Phong cười hòa giải, tiện thể gắp một miếng thịt vào bát Lục Nhân.
Lục Nhân nhìn, không nói gì, ngược lại cũng gắp một miếng vào bát Phương Diệc Nhiên, “Ăn nhiều thịt một chút, cậu gầy lắm đấy, chả biết ai nuôi mà lại thế này.”
Phương Mặc bị đá đểu liền trừng mắt nhìn Lục Nhân, không chịu thua kém cũng gắp một miếng thịt bự hơn thế đưa thẳng tới bên mép Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên nhìn miếng thịt bự chảng cạnh miệng, làm sao mà ăn hết trong một miếng được, rất là bất đắc dĩ, không biết là Lục Nhân với Phương Mặc ganh nhau cái gì, đành đỡ lấy tay Phương Mặc, đẩy miếng thịt đó vào miệng Phương Mặc, rồi lại gắp thêm đồ ăn vào bát Lục Nhân, cuối cùng là đổi đũa sạch gắp mời Nhậm Phong, “Tất cả ăn uống tử tế đi, đừng làm ồn.”
Lúc này Nhậm Phong mới nhận ra bên bát mỗi người đều có hai đôi đũa, nhớ tới tính ưa sạch quá đáng của Lục Nhân, lập tức nhận ra đôi đũa còn lại dùng làm gì, vừa rồi đúng là không để tâm… Trong lòng Nhậm Phong thầm khinh thường, bởi khi Phương Diệc Nhiên gắp đồ ăn cho Lục Nhân thì không dùng, nhưng khi gắp cho mình lại đổi đũa, ai thân ai lạ đã quá rõ ràng, càng đáng chết chính là lúc này lại chẳng thấy tính ưa sạch sẽ của Lục Nhân phát tác, không ngại dính nước miếng của Phương Diệc Nhiên mà cứ thế là ăn, còn đồ ăn mình gắp cho thì vẫn bị ghẻ lạnh nằm trong bát.
Nhậm Phong nhìn chằm chằm bát của Lục Nhân như muốn đốt ra hai cái lỗ, ai không biết còn tưởng hắn muốn ăn đồ trong bát Lục Nhân. Sự chú mục lộ liễu như thế, Phương Diệc Nhiên đương nhiên là thấy, bất đắc dĩ cũng không hiểu Lục Nhân hôm nay bị làm sao, đành phải mở lời, “Đừng lãng phí đồ ăn.”
Lục Nhân nhìn Phương Diệc Nhiên, lại nhìn Nhậm Phong đã thu ánh mắt lại, lúc này mới ăn đồ Nhậm Phong gắp cho. Nhậm Phong làm bộ vô tình nhìn qua, thấy trong bát Lục Nhân đã trống không, sắc mặt mới tốt hơn, không dám thử xem tính sạch sẽ của Lục Nhân có phát tác hay không nữa, đổi đũa mới để gắp phần cho Lục Nhân, lần này Lục Nhân không làm hắn mất mặt nữa, hắn gắp gì liền ăn cái đó.
Cuối cùng mọi người im lặng ăn xong bữa trưa, Phương Mặc tự giác dọn dẹp, lần này Nhậm Phong không đợi Lục Nhân sai đã ngoan ngoãn đi theo dọn giúp Phương Mặc.
Vốn đến đây để tắm suối nước nóng, buổi chiều đương nhiên là phơi nắng, tắm suối. Biệt thự mà họ ở có một suối nước nóng không lớn không nhỏ, lúc này bốn người đang thoải mái ngâm trong suối, Phương Mặc để Phương Diệc Nhiên tựa lên người, còn Nhậm Phong thì quan sát da thịt trần trụi của Lục Nhân từ trên xuống dưới, hai mắt chỉ còn thiếu điều phát sáng màu xanh nữa thôi.
Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân thì tán dóc lúc được lúc không, Phương Mặc chuyên tâm xoa bóp cho Phương diệc Nhiên, Nhậm Phong thì nhìn chằm chằm Lục Nhân chảy nước miếng, chỉ thiếu điều hóa sói nhào qua, còn thi thoảng nhìn hai con kỳ đà cản mũi là Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc, trong đầu tràn ngậm những ý tưởng xấu xa.
Nhậm Phong bỗng ào một cái đứng dậy, ánh mắt của ba người đều tập trung vào hắn, Nhậm Phong gãi gãi đầu, cười gượng: “Khụ khụ, bốn người hình như hơi chật, chúng tôi sang chỗ khác ngâm, không quấy rối hai cậu nữa.” Dứt lời định kéo Lục Nhân dậy sang con suối khác, hắn thật sự nhịn không nổi nữa rồi, nếu hai người Phương Diệc Nhiên không đi, thì họ đành phải đi, tuy phải nhường suối nước nóng lại cũng rất không cam lòng a…
Ý đồ của Nhậm Phong chả khác gì tâm Tư Mã Chiêu người qua đường cũng nhìn ra, Phương Diệc Nhiên che miệng cười liếc nhìn Lục Nhân. Lục Nhân dĩ nhiên là tức giận, Nhậm Phong định làm gì dùng ngón chân nghĩ cũng biết, liền ngồi nguyên bất động, Nhậm Phong kéo hắn mấy lần cũng không nhúc nhích, lại không dám kéo quá mạnh, tình huống rất xấu hổ.
“Ngâm lâu tôi thấy hơi chóng mặt, hai anh cứ tắm tiếp đi.” Phương Diệc Nhiên cười tủm tỉm đứng dậy bước ra ngoài mặc áo tắm, không nói hai lời liền quay đi, cái đuôi Phương Mặc hết nhìn Lục Nhân lại nhìn Nhậm Phong, còn chưa hiểu tình huống, có điều đương nhiên là vẫn bám theo Phương Diệc Nhiên. Bấy giờ Nhậm Phong mới ngượng ngùng ngồi xuống trở lại.
Phương Mặc chạy theo Phương Diệc Nhiên, hai người về phòng, Phương Mặc còn ngây thơ cho rằng Phương Diệc Nhiên bị đau đầu, vội vội vàng vàng đặt Phương Diệc Nhiên lên giường, lại còn bóp trán giúp y, làm Phương Diệc Nhiên mừng húm, lập tức lôi Phương Mặc lên giường.
Phương Mặc không để ý bị kéo ngã vào trên người Phương Diệc Nhiên, rất sợ đè lên làm Phương Diệc Nhiên bị đau, luống cuống nhổm dậy.
“Cẩu ngốc.” Phương Diệc Nhiên cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mặt Phương Mặc.
“Đầu anh còn đau không?” Phương Mặc cẩn thận chống người dậy, hỏi.
Phương Diệc Nhiên vẫn tiếp tục cười, nhưng không giải thích với Phương Mặc vừa rồi chỉ là lấy cớ, chỉ lắc đầu biểu thị không sao, rồi đưa tay ôm eo Phương Mặc, vén áo cậu lên, luồn tay vào vuốt tấm lưng trơn bóng.
“Có mệt không?” Phương Diệc Nhiên dịu dàng hỏi, hôm nay Phương Mặc bận bịu từ sáng tới giờ, tất cả mọi chuyện đều là cậu làm, Nhậm Phong chỉ lon ton xung quanh, Lục Nhân và mình thì như ông chủ cơ bản là không đụng vào cái gì.
Phương Mặc lắc đầu, nhìn mặt Phương Diệc Nhiên gần trong gang tấc, liếm liếm cằm y như cún con, rồi lại liếm lên mặt, cuối cùng tới môi của y.
Phương Diệc Nhiên cười vò đầu Phương Mặc, người này đúng là cún con mà, cứ thích liếm mặt mình, nhưng cũng không cự tuyệt, hé miệng hôn lại Phương Mặc, trong ngực cũng dần nóng lên, hình như lâu rồi không tận hưởng thân thể Phương Mặc thì phải.
***
|
Chương 61
Phương Diệc Nhiên cũng không chủ động, để kệ Phương Mặc ở trên người mình hôn hôn liếm liếm, rất giống cún con, thấy cậu làm không đúng kiểu lại sốt ruột liền thấy buồn cười.
Phương Mặc giật áo tắm trên người Phương Diệc Nhiên ra, thấy Phương Diệc Nhiên cười tủm tỉm, lại nhìn thân thể trắng trẻo của y, dẩu môi, cúi người xuống áp lên người Phương Diệc Nhiên, ghé vào bên tai y thì thào “Chủ nhân ~”
“Hửm?” Phương Diệc Nhiên giả vờ không hiểu, mặc kệ cậu làm nũng, xoa xoa cái đầu xù đang tựa lên cổ mình, cười né tránh, tóc trên đầu cậu làm cổ y ngưa ngứa.
Phương Mặc không chiếm được sự hợp tác, biết chủ nhân xấu tính lại đang đùa cậu, hừ một tiếng, há mồm ngậm lấy vành tai Phương Diệc Nhiên vừa mút vừa liếm, làm cho Phương Diệc Nhiên không ngừng được cười.
“Tiểu Bát, em học xấu.” Phương Diệc Nhiên bóp mặt Phương Mặc, cười mắng, đổi giọng gọi cậu là Tiểu Bát, ai bảo cậu cứ thích liếm giống như Tiểu Bát vậy.
Phương Mặc cũng không hề ngại bị Phương Diệc Nhiên gọi thế, chỉ nhăn mặt nhăn mũi, dùng thân thể cọ cọ Phương Diệc Nhiên, sau đó dùng giọng khe khẽ mềm mại để mời mọc chủ nhân nhà cậu. “Em muốn.”
“Muốn gì cơ?” Phương Diệc Nhiên buồn cười nắm mũi Phương Mặc, thủ đoạn làm nũng của người này càng lúc càng lợi hại rồi, “Muốn thì tự làm đi.” Dứt lời Phương Diệc Nhiên còn giang tay sang hai bên, bày ra vẻ em muốn làm gì thì làm.
Phương Mặc bị Phương Diệc Nhiên nắm mũi, không thở được, phải hé miệng để hô hấp, lại thè lưỡi ra liếm ngón tay của Phương Diệc Nhiên, thấy y buông tay lại còn đuổi theo liếm tiếp, nhưng đôi mắt đen láy thì không chớp nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên, miệng thì liên tục liếm tay Phương Diệc Nhiên, liếm từng ngón một, xong lại liếm dọc theo cánh tay đi xuống.
Học theo những điều trước đây Phương Diệc Nhiên làm với mình, Phương Mặc vuốt ve da thịt lộ ra bên ngoài của Phương Diệc Nhiên, từng tấc từng tấc một. Phương Diệc Nhiên chậm rãi khép mắt lại, nằm hưởng thụ sự hầu hạ của Phương Mặc, tuy động tác của Phương Mặc còn trúc trắc, nhưng có thể cảm thụ được sự dụng tâm trong từng động tác của cậu.
Phương Mặc dùng lưỡi và tay cảm thụ từng phần thân thể của Phương Diệc Nhiên, cho đến khi khắp người y là nước miếng mới chịu bỏ qua, hé miệng ngậm thứ đã đứng thẳng từ lâu vào miệng.
“Ừm ~” Phương Diệc Nhiên lấy tay nâng cằm Phương Mặc, phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, vuốt ve cằm cậu, mở chân cho Phương Mặc làm được tiện lợi hơn.
Phương Mặc thấy hầu hạ Phương Diệc Nhiên được thoải mái, đương nhiên lại càng gắng sức, mở lớn miệng tận lực nuốt thứ nóng rực đó vào sâu hơn, răng cẩn thận không cắn vào bảo bối của chủ nhân, cho đến khi tới tận sâu trong yết hầu mới thôi, tiếp đó lại mút mạnh, bên tai chợt nghe thấy tiếng Phương Diệc Nhiên thở càng lúc càng gấp.
Phương Diệc Nhiên hơi ngẩng đầu, nhổm người lên, nhìn Phương Mặc dưới thân đang chú tâm nuốt lấy thứ đó của mình, như là ăn cái gì ngon lắm, vừa liếm vừa mút, kích thích từng trận khoái cảm trào dâng, trông dáng vẻ Phương Mặc khẩu giao giúp y quả thực rất quyến rũ, Phương Diệc Nhiên chán nản nằm phịch xuống, thầm cảm thán kỹ xảo miệng của cẩu ngốc càng lúc càng cao siêu, còn tiếp tục như thế này thì y sẽ tiết ra trong miệng cậu mất. Phương Mặc đã nhận ra động tác đó, giương mắt nhìn y, miệng cũng dừng lại, kéo tay Phương Diệc Nhiên lại đặt lên lưng mình, như là bất mãn chủ nhân chỉ lo hưởng thụ không quan tâm tới mình vậy, làm Phương Diệc Nhiên lại thấy buồn cười, chỉ bất quá tiếng cười đó đến giữa chừng lại bị lạc điệu, cũng bởi Phương Mặc vừa mút mạnh thứ trong miệng một cái, thiếu chút nữa làm Phương Diệc Nhiên bắn ra.
Phương Diệc Nhiên thẹn quá hóa giận, tàn bạo lườm Phương Mặc, tay cũng không khách khí nhéo cổ cậu, cái tên này đúng là… giờ cũng biết bắt nạt chủ nhân nhà mình rồi cơ đấy.
“Ô…” Phương Mặc ủy khuất lẩm bẩm một tiếng, giọng nói bị nghẹn trong miệng, giương mắt nhìn chủ nhân của cậu, trong miệng vẫn còn ngậm thứ kia, dáng vẻ đó quyến rũ miễn bàn.
Dĩ nhiên là Phương Diệc Nhiên cũng không nỡ mạnh tay, cùng lắm là lườm cậu một cái thôi, nhưng rồi thấy dáng vẻ khổ cực của Phương Mặc thì lại thương, nắm cằm cậu ý bảo cậu mở miệng, để cậu nhả dục vọng của y ra, sau đó kéo cậu lên, nhẹ nhàng dùng miệng ma sát đôi môi đã hơi sưng hồng, mắng “Cẩu ngốc.”
Phương Mặc còn tưởng rằng mình hầu hạ không được tốt, không biết phải làm sao, nhõng nhẽo gọi: “Chủ nhân.”
Thế rồi tay Phương Diệc Nhiên liền sờ tới bé bự của Phương Mặc, vừa đụng vào Phương Mặc liền rên rỉ một tiếng, toàn bộ thân thể nhũn ra trên người Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên buồn cười lắc đầu, tiếp tục nắm lấy dục vọng của cậu, ngón cái xoa lên lỗ nhỏ trên đỉnh, nơi đó đã bắt đầu rơi lệ rồi.
“Ha a… Chủ… chủ nhân…” Thân thể này của Phương Mặc thực sự quá nhạy cảm, lăn qua lăn lại lâu như vậy, Phương Diệc Nhiên vừa chạm vào cậu liền không nhịn nổi, cũng không biết vừa rồi cậu khiêu khích lâu như vậy rốt cuộc là khiêu khích ai nữa. Phương Diệc Nhiên còn chưa làm gì mấy, thứ trong tay đã nảy lên như là chuẩn bị đạt cao trào.
Phương Diệc Nhiên bó tay, liền nắm chặt nó, dùng ngón cái chặn ở lỗ nhỏ, không cho cậu bắn sớm như thế, sau đó nghiêng người đặt Phương Mặc ở dưới, đồng thời tàn bạo cảnh cáo cậu: “Không được phép bắn trước tôi.”
“Ưm… hư…” Phương Mặc mở lớn đôi mắt ngập nước nhìn Phương Diệc Nhiên để lên án y đã ác liệt cắt ngang cao trào của cậu. Có điều yêu cầu của chủ nhân cậu lại không dám kháng lại, đành phải tủi thân chịu đựng.
“Ngoan.” Phương Diệc Nhiên một tay cầm roi một tay cầm kẹo, cười tủm tỉm hôn Phương Mặc một cái, tay cũng không ngừng vuốt ve thằng nhóc đã càng lúc càng lớn thêm, khiến cho Phương Mặc gần như không thở nổi, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, hai tay vòng lên lưng Phương Diệc Nhiên, hai chân kẹp chặt quanh eo, cả người đều dùng sức bám lên người Phương Diệc Nhiên.
Hình như bị Phương Mặc khiêu khích làm Phương Diệc Nhiên đã hết kiên trì, lúc này Phương Diệc Nhiên không kiềm chế nổi nữa đưa tay thăm dò vào nơi riêng tư của Phương Mặc, mấy ngón tay xoay qua xoay lại mở rộng, rồi liền động thân vùi vào nơi ấm áp khát vọng đã lâu.
“A a!” Phương Mặc hét lên một tiếng, cả người đều run lên, chân tay lại càng cố sức quấn quít lấy Phương Diệc Nhiên, hậu huyệt cũng xiết chặt lại.
“Tiểu yêu tinh!” Phương Diệc Nhiên mắng một tiếng, không cho Phương Mặc thời gian mà thở đã nâng thương bắt đầu chinh phạt, từng đợt thúc vào mãnh liệt, không chỉ làm Phương Mặc liên tục dao động trước sau, ngay đến giường cũng như là không chịu nổi mà phát ra những tiếng ‘cọt kẹt’.
Ma sát kịch liệt như vậy, khoái cảm như triều dâng đợt sau lại cao hơn đợt trước, người nhạy cảm như Phương Mặc làm sao chịu được, chỉ còn biết kêu rên, hồn chẳng biết đã bay đi đâu, chỉ biết là phải ôm lấy chủ nhân nhà mình như ôm lấy tấm gỗ trôi nổi, trầm luân giữa bể dục.
Cuối cùng mặc dù là ngón tay Phương Diệc Nhiên vẫn đè lên động khẩu của Phương Mặc, nhưng cẩu ngốc đó đã lên cao trào trước Phương Diệc Nhiên, đợi tới khi Phương Diệc Nhiên giải phóng xong, phát hiện người này lại lén đi trước mình, đương nhiên lại lăn lộn một trận nữa, lăn tới mức Phương Mặc liên tục khóc gọi chủ nhân Phương Diệc Nhiên mới thu tay về.
Hai người mệt mỏi rã rời nằm trên giường, cũng mặc kệ cả người là mồ hôi và dịch nhầy, cứ thế ôm nhau ngủ, cho đến khi bị Lục Nhân gõ cửa mới tỉnh dậy.
Phương Mặc vừa rồi còn khóc gào xin tha, ngủ một giấc đã lại sinh long hoạt hổ nhanh nhảu chạy ra mở cửa.
“Quần áo!!!” Phương Diệc Nhiên nằm trên giường hung hăng trừng mắt với Phương Mặc, cẩu ngốc định khỏa thân đi ra mở cửa chắc.
“A.” Phương Mặc cúi người, nhặt lên áo tắm bị vứt dưới đất mặc vào qua quít, cũng không biết là của ai, rồi chạy chân trần ra mở cửa cho Lục Nhân.
Ngoài cửa Lục Nhân đã đen cả mặt, thấy đằng sau bộ áo tắm rộng mở của Phương Mặc toàn là dấu vết làm tình, tức giận nói: “Mấy giờ rồi còn không ăn cơm, định chết trên giường luôn hả.”
Phương Mặc ngu ngơ gãi đầu, cũng không để ý cảnh xuân của mình lồ lộ ra ngoài, không phản bác Lục Nhân, coi như là thừa nhận, còn ngốc nghếch quay đầu lại nhìn Phương Diệc Nhiên đang nằm trên giường: “Chủ nhân, có muốn dậy ăn không ạ?”
Nghe tiếng chủ nhân đó, Lục Nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó đảo mắt một cái, thầm mắng Phương Diệc Nhiên không dạy dỗ tử tế, nếu để người khác nghe thấy thì không biết sẽ nghĩ thế nào, tuy rằng hai tên này có lẽ cũng chẳng quan tâm đánh giá của người khác.
Kỳ thực Lục Nhân trách lầm Phương Diệc Nhiên, không biết là Phương Diệc Nhiên đã dạy cậu mấy trăm lần rồi, nhưng Phương Mặc trước mặt thì vâng vâng dạ dạ, quay đầu liền quên, vẫn thích gọi y là chủ nhân, lại còn thích khỏa thân tung tăng khắp nhà, y cũng quen rồi nên mặc kệ cậu.
Lười biếng lật mình một cái ở trên giường không lên tiếng, Phương Mặc tưởng y không nghe thấy, lại lon ton chạy về giường, hôn một cái lên đầu vai lộ ra ngoài của Phương Diệc Nhiên, sau đó ghé vào bên tai hỏi thêm lần nữa.
Phương Diệc Nhiên vẫn không để ý tới cậu, Phương Mặc lại lay lay Phương Diệc Nhiên, dùng mặt cọ vào mặt y, dài giọng liên tục gọi chủ nhân chủ nhân, rốt cuộc làm Phương Diệc Nhiên cũng bó tay, quay đầu: “Tôi đi tắm.”
“Em giúp anh tắm.” Phương Mặc hớt hải đuổi theo, để lại Lục Nhân đứng ngoài cửa xem, mặt còn đen hơn cả Bao Công.
Lúc bốn người ăn cơm đã hơn tám giờ, bởi vì Lục Nhân gọi hai người họ dậy không phải để ăn cơm, mà là nấu cơm… Cơm vẫn là Phương Mặc tắm xong mới xuống lầu làm, Phương Mặc thì cảm thấy không sao, còn Phương Diệc Nhiên thì xót vô cùng, lườm Lục Nhân một cái, tên này bắt đầu sai khiến cả người của y rồi, mà không nghĩ lại xem vừa nãy là ai hành hạ người ta trên giường, lúc đấy thì chẳng thấy xót tí nào.
Hai người Phương Diệc Nhiên mang vẻ mặt thỏa mãn sau khi hành sự, làm cho Nhậm Phong liên tục nhìn cả hai, sau đó là cười ám muội, hết nhìn Phương Mặc rồi nhìn Phương Diệc Nhiên, như là âm mưu muốn thấy được gì từ trên mặt họ, dáng vẻ hèn mọn đó làm Lục Nhân phải đạp cho một cái.
“Đúng rồi, nhóc con kia đâu?” Ăn xong cơm, Phương Diệc Nhiên mới vỗ trán nhớ ra nãy giờ không thấy bóng dáng của cún con.
“Không phải là cún nhà cậu sao, sao lại hỏi tôi.” Lục Nhân nằm nghiêng trên sô pha nói.
“Khi đến không phải là anh ôm nó sao? Ném vào đâu rồi?” Phương Diệc Nhiên cũng đặt mông lên sô pha, hỏi Lục Nhân.
Nhậm Phong ngồi cạnh nghe mà toát mồ hôi, hai cái người này đúng là, một chú cún đáng yêu như thế mà bị họ quên bẵng luôn, hoàn toàn không nhận ra nó đã biến mất. Nhậm Phong lau mồ hôi, nhặt nhóc con đang rúc vào góc sô pha để ngủ ra đưa cho Lục Nhân, vừa vào nhà hắn đã đặt nó vào đó, rất sợ hai người này ngồi xuống liền đè chết nó.
Nhóc con bị đánh thức, mở to đôi mắt mông lung nhìn Lục Nhân đang ôm mình, dùng đầu cọ ngón tay hắn, rồi nằm lên bụng hắn tiếp tục ngủ. Phương Diệc Nhiên thò tay đùa nó, nó cũng không giận, thè lưỡi liếm ngón tay của y, trông rất là khoan dung đại lượng.
Ngược lại Phương Mặc thì ghen tuông giật ngay tay Phương Diệc Nhiên lại, không cho nhóc con liếm.
|
Chương 62
Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân chuyển chiến trường sang phòng làm việc để chơi cờ, Phương Mặc đương nhiên là bám Phương Diệc Nhiên, còn một mình Nhậm Phong không có việc gì làm, chỉ đành ở bên cạnh xem. Có điều hai người chơi là cờ vây, còn chán hơn cả cờ tướng, ít ra cờ tướng thì hắn nhìn còn biết đâu là xe mã pháo, suất bị tướng tử thì là thua. Nhưng cờ vây thì trên bàn chỉ có trắng với đen, bây giờ đang ai thua ai thắng, sắp tàn cuộc hay chưa hắn cũng không biết, làm hắn vừa xem vừa ngáp.
Muốn bắt chước Phương Mặc ôm ôm Lục Nhân, nhưng lại không có gan đó, buồn chán cúi đầu ở bên cạnh.
Phương Mặc đương nhiên cũng xem không hiểu, có điều cậu thì chỉ cần có Phương Diệc Nhiên để nhìn là đủ không chán rồi, mỗi ngày ở trong phòng làm việc với Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên hầu như là bận tới không có thời gian để ý cậu, mà cậu vẫn vui vẻ hài lòng, còn nếu được ôm Phương Diệc Nhiên thì càng tốt, thỉnh thoảng Phương Diệc Nhiên còn có thể tán dóc với cậu.
Ngược lại nhóc con kia thì nghiêm trang đứng bên bàn cờ, hai mắt mở tròn xoe xem Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân chơi, trông cứ như là hiểu họ đang làm gì.
Bầu không khí yên lặng bỗng bị một chuỗi tiếng chuông cắt ngang, Lục Nhân cau mày vẻ không hài lòng “Không phải đã nói là mấy ngày ở đây phải tắt máy sao.”
“Không phải di động của tôi mà.” Phương Diệc Nhiên xòe tay, hai người đồng thời quay sang nhìn Nhậm Phong, bởi di động của Phương Mặc chỉ có mình Phương Diệc Nhiên biết số, không thể có ai khác gọi cho được, chỉ có thể là Nhậm Phong thôi.
“Cũng không phải tôi nhá, tôi để trong phòng đâu có mang ra.” Nhậm Phong vội vã thanh minh.
Tiếng chuông càng lúc càng vang, lúc này mọi người mới nhận ra là tiếng điện thoại cố định trong phòng, vừa rồi tất cả không nghĩ là sẽ có người gọi tới điện thoại đó… Điện thoại gần Lục Nhân nhất, cho nên hắn liền nhấc lên nghe.
Lục Nhân nghe xong hai câu, cứng ngắc đáp: “Gọi nhầm số rồi.” xong liền cúp máy, Phương Diệc Nhiên cũng không quan tâm, dù sao điện thoại trong phòng này cũng không chắc sẽ có người gọi, gọi nhầm số là bình thường.
Hai người chuẩn bị chơi tiếp, ai ngờ Phương Diệc Nhiên còn chưa hạ cờ xuống, điện thoại lại vang lên, Phương Diệc Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, Nhậm Phong thì lầm bầm: “Nhầm số mà còn gọi lại.”
Phương Diệc Nhiên thấy Lục Nhân không có ý định nhấc máy, liền đi qua đó nhận điện thoại, cảm thấy đến tám phần không đơn giản chỉ là gọi lộn số.
“Tiểu Lộ, đừng cúp máy vội.” Phương Diệc Nhiên còn chưa lên tiếng, trong điện thoại đã vội vàng nói.
Nghe giọng đó đầu tiên Phương Diệc Nhiên cũng sửng sốt, rồi xoa trán, hèn gì Lục Nhân không nói hai lời đã cúp máy “Là tôi.”
Đầu kia hơi khựng lại rồi nói, “Là Tiểu Nhiên à…”
“Có gì mà nói chứ.” Lục Nhân không đợi Phương Diệc Nhiên đáp, đã rút dây điện thoại ra, khiến cho Phương Diệc Nhiên cầm ống nghe cười khổ.
“Ừ, đúng là chả có gì mà nói.” Phương Diệc Nhiên gác máy, Lục Nhân không muốn đề cập tới thì thôi vậy.
Hai người có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Nhậm Phong nhìn là biết cú điện thoại đó không đơn giản chỉ là nhầm số, mà lại là tìm Lục Nhân, bên trong có ẩn tình gì, vì sao người nọ còn biết cả số điện thoại của họ ở đây, Nhậm Phong vò đầu bứt tai, rất muốn hỏi Lục Nhân tới cùng, có điều hắn biết dù có hỏi Lục Nhân cũng không nói cho hắn, trái lại còn có thể bị chỉnh đốn một trận.
Chỉ có Phương Mặc là làm như không có chuyện gì, lại ôm lấy bên hông Phương Diệc Nhiên, an tĩnh tựa đầu vào vai y, không hỏi cũng không tò mò.
Phương Diệc Nhiên nhìn Lục Nhân, hiển nhiên là không có tâm tư chơi cờ nữa, quay đầu lại xoa đầu Phương Mặc hỏi: “Em mệt chưa? Lên ngủ trước đi.”
“Anh thì sao?” Phương Mặc hỏi ngược lại, ngụ ý là Phương Diệc Nhiên mà không đi ngủ thì cậu cũng không đi, muốn ở cạnh Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên cười, “Tôi nói chuyện với Tiểu Lộ một chút, em đi ngủ trước đi.” Bó tay với cẩu ngốc thích bám dính lấy mình này, dỗ dành “Ngoan, một lát nữa tôi lên.”
Phương Mặc không tình nguyện buông Phương Diệc Nhiên ra, tuy là bất mãn, nhưng Phương Diệc Nhiên nói thì vẫn phải nghe, trước khi đi còn không quên lườm Lục Nhân một cái, đều tại anh nên chủ nhân mới đuổi tôi đi ngủ trước!
“Anh cũng về phòng trước đi.” Lục Nhân cũng đuổi luôn cả Nhậm Phong, Nhậm Phong vô cùng muốn ở lại nghe ngóng, nhưng bị Lục Nhân nhìn chằm chằm cũng chỉ đành bất mãn đi theo Phương Mặc.
Trong phòng sách chỉ còn lại hai người là Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân, hai người dọn bàn cờ, rồi chơi lại ván khác, bất quá lần này không ai đặt tâm tư vào ván cờ, trò chuyện tán gẫu, thi thoảng đặt một quân. Phương Diệc Nhiên cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi, hai người đều rõ chuyện xảy ra, Phương Diệc Nhiên cũng không muốn khuyên Lục Nhân gì cả. Bảo Phương Mặc và Nhậm Phong rời khỏi cũng không phải vì muốn bí mật nói chuyện gì không thể để hai người kia nghe, mà đa phần là vì Phương Diệc Nhiên biết Lục Nhân đang cần an tĩnh một lúc mà thôi.
Trong phòng đọc sách im lặng chỉ thỉnh thoảng có tiếng đặt quân cờ, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Phương Diệc Nhiên thấy đùi nặng trĩu. Y cúi xuống nhìn, nhất thời dở khóc dở cười, một chú chó bự chảng đã len lén vào phòng, nhảy lên sô pha êm ru không một tiếng động, rồi bò vào lòng y, còn ai khác ngoài Tiểu Bát nữa, Phương Mặc thích bám người này lại biến thành Tiểu Bát để tới tìm chủ nhân.
Phương Diệc Nhiên vừa bực vừa buồn cười, xoa cổ Tiểu Bát, nhưng không bắt cậu về phòng nữa.
“Em á, nặng muốn chết.” Phương Diệc Nhiên dịch sâu vào sô pha cho Tiểu Bát nằm được rộng rãi, một con cún bự nặng 50kg đè lên đùi y, thật đúng là chịu không nổi.
(Lúc đầu cũng có nói em Tiểu Bát là chó lai chứ ko phải Béc giê thuần chủng nhưng chị tác giả viết là 180 cân tức là 90kg thì có vẻ hơi bị quá =))) Béc giê bình thường 40kg đã là to rồi =)))) Nên mình tự ý giảm ẻm xuống còn 50kg chứ 90kg thật thì chắc Tiểu Bát ko phải Béc giê mah thành Ngao Tạng bự mất rồi :-SS)
Tiểu Bát liếm mặt Phương Diệc Nhiên vẻ lấy le, rồi lại như là đang oán giận y, đã nói một lúc thôi mà mãi không thấy lên. Tiểu Bát bị Phương Diệc Nhiên đẩy đầu ra, cười mắng: “Còn liếm à, toàn là nước miếng này.” Phương Diệc Nhiên tức tối vầy vò cổ Tiểu Bát, làm cho bộ lông vốn mượt mà trở nên rối bù.
Tiểu Bát “Ư ư” hai tiếng, liếm tay Phương Diệc Nhiên xong liền thỏa mãn gối lên đùi, rúc vào lòng hưởng thụ được Phương Diệc Nhiên vuốt lông trên lưng cho.
“Tôi nói hai người cũng thật là… Chưa từng thấy ai bám người như thế.” Lục Nhân nhướng mày, rồi chộp lấy nhóc con trên bàn vào lòng, buông ra một câu, “Đến lượt cậu.”
“Ừm.” Phương Diệc Nhiên cầm một quân trắng lên, đang chuẩn bị đặt xuống, quét mắt cả bàn cờ, “Ố, sao quân của tôi ở chỗ này lại biến mất rồi.” Rồi nhìn lại, nhóc kia đang ôm trong lòng một quân cờ trắng ra sức gặm cắn.
“Hai người đang kết bè làm chuyện xấu đấy à.” Phương Diệc Nhiên cười ném quân cờ đi, không được, hai người họ vốn đang ngang cơ, bị nhóc con kia trộm mất một viên rồi kiểu gì cũng thua.
“Tiểu Bát, hai người họ hè nhau ăn hiếp tôi, mau cắn họ.” Phương Diệc Nhiên nâng đầu Tiểu Bát lên vừa vần vò vừa tố cáo.
Tiểu Bát lập tức bật dậy, hướng về phía Lục Nhân nhe răng trừng mắt, lại gầm gừ với nhóc con kia làm ra vẻ chuẩn bị lao vào cắn cho nó một cái.
“Cậu thấy có phải là nó đang đói không?” Lục Nhân gãi gãi cằm nhóc con, đổi chủ đề. Nó không gặm được quân cờ, đang chuyển sang ôm ngón tay Lục Nhân mà gặm.
“Có lẽ thế, lúc đi chúng ta có mang theo thức ăn cho nó thì phải.” Phương Diệc Nhiên vừa dứt lời, Tiểu Bát đã nhảy xuống sô pha, lúc quay lại miệng đã ngậm theo một túi đồ ăn cho chó còn kèm cả bích quy.
“Ngoan lắm.” Phương Diệc Nhiên nhận lấy, gãi cằm Tiểu Bát mấy cái để khen ngợi, xong còn cọ mặt lên đầu Tiểu Bát, lại bị Tiểu Bát nhân cơ hội liếm láp một chút.
Lục Nhân không thèm quan tâm hai tên sến súa này, lấy thức ăn trong túi ra cho nhóc con, nó ngửi ngửi một chút, rồi liền ôm lấy thức ăn bắt đầu cắn răng rắc.
“Cậu có muốn ăn không hả?” Lục Nhân lại lấy một miếng khác đưa cho Tiểu Bát, chuẩn bị đùa cậu.
Trời biết Tiểu Bát ghét nhất thức ăn cho chó, càng đừng nói tới việc cậu chỉ ăn thứ Phương Diệc Nhiên đút cho, người khác đưa cậu không thèm quan tâm. Đừng nói Lục Nhân đưa là thức ăn cho chó, cho dù là một miếng thịt Tiểu Bát cũng sẽ không thèm. Đáp lại Lục Nhân đương nhiên là một ánh mắt coi thường, rồi liền vùi đầu vào lòng Phương Diệc Nhiên.
“Eo, lại còn kén ăn nữa, vẫn là nhóc con này ngoan ngoãn a, cậu đúng là thiếu dạy dỗ mà.” Lục Nhân liếc Phương Diệc Nhiên, cố ý đá đểu sang y.
Phương Diệc Nhiên thấy Lục Nhân bị Tiểu Bát làm phân tâm, không suy nghĩ chuyện cú điện thoại vừa rồi nữa, còn đùa với mình, đương nhiên cũng không ngại, còn nghiêm túc trả lời: “Thức ăn cho chó không ngon, chẳng có vị gì, bích quy cho chó vẫn ngon hơn.” Nói rồi lấy một miếng bánh ra đưa tới bên miệng Tiểu Bát.
Tiểu Bát dùng đầu cọ cọ, hiển nhiên không thích ăn thứ này, đang làm nũng với y mong được tha, Phương Diệc Nhiên thậm chí có thể nhìn ra được vẻ mặt đau khổ của Tiểu Bát, lại càng muốn đùa cậu, “Không thích bích quy à? Vậy thức ăn cho chó thì sao?”
Tiểu Bát nhăn nhó nuốt vội miếng bánh quy trên tay Phương Diệc Nhiên, lại còn bất mãn mà liếm đi liếm lại lòng bàn tay, lên án Phương Diệc Nhiên cho cậu ăn thứ cậu không thích.
“Ha ha.” Phương Diệc Nhiên buồn cười, xoa tai Tiểu Bát, rồi lại lấy một miếng bánh quy đút cho nhóc con trong tay Lục Nhân, nó đúng kiểu không bao giờ cự tuyệt ai, vừa lúc đã ăn xong miếng trước, liền nhào tới cắn luôn.
“Em xem tiểu tử này rõ là biết nghe lời hơn em nhiều, em ý, chỉ biết ăn thịt thôi!” Phương Diệc Nhiên sờ sờ bụng Tiểu Bát, “Em xem này toàn thịt là thịt, tôi ôm không nổi nữa rồi.”
“Hu.” Tiểu Bát nức nở một tiếng, rồi lại rúc xuống dưới cánh tay Phương Diệc Nhiên, không chịu ló ra nữa, rất sợ chủ nhân lại bắt cậu ăn thức ăn cho chó, mà cậu lại không thể không ăn.
“Cẩu ngốc.” Phương Diệc Nhiên cười vuốt ve lông, ôm trọn lấy Tiểu Bát, sau đó thoải mái gối đầu lên người cậu.
“Tôi bảo này, con này tên là gì?” Lục Nhân xoa bụng nhóc con hỏi.
“Không biết, nhặt được thôi mà, đang đợi chủ nó tới tìm, cho nên chưa đặt tên cho nó.”
“Trông nó giống một quả bóng lông nhỏ, nên gọi là Mao Cầu (quả bóng lông) đi, nghe êm tai hơn Tiểu Bát nhiều.” Lục Nhân giơ Tiểu Mao Cầu lên trước mặt như là đang hỏi ý kiến nó.
Phương Diệc Nhiên bĩu môi, khen ngợi không nổi cái tên mà Lục Nhân đặt, mệt hắn nghĩ ra được cái tên như thế, còn không bằng Tiểu Bát ý, hèn gì mà tự đặt cho mình cái tên Lục Nhân, lộ nhân (người qua đường)…
*Lúc đầu mình tưởng chị tác giả viết sai chính tả, Lộ với Lục đều đọc là Lu, Lộ thì nghĩa là đường đi còn Lục là chữ lục trong lục địa, đất liền, nhưng sau lại thấy anh Nhiên cũng gọi là Tiểu Lộ, và đọc câu cuối thì chắc cũng có lý do gì đó, hehe
|
Chương 63
Tiểu Mao Cầu cắn bánh quy rôm rốp, thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Bát cùng Phương Diệc Nhiên đang gối lên người cậu, rồi lại quay đầu nhìn Lục Nhân đang ôm mình, thỉnh thoảng nhận lấy miếng bánh từ tay hắn để ăn tiếp.
“Hai người thật là…” Lục Nhân bất đắc dĩ nhìn hai tên không chịu rời nhau ra nửa khắc, vừa rồi Phương Mặc chưa đi được bao lâu đã quay lại, Phương Diệc Nhiên thì có vẻ đã quen rồi. Lục Nhân đảo mắt, tức tối nói.
“Chúng tôi làm sao?” Phương Diệc Nhiên tựa trên lưng Tiểu Bát, gãi tai cậu nghịch nghịch, cười tủm tỉm, giả ngây hỏi lại Lục Nhân. Tiểu Bát thì vẫn ngoan ngoãn nằm sấp trên sô pha, thò đầu ra từ dưới cánh tay Phương Diệc Nhiên, để Phương Diệc Nhiên dùng làm gối ôm, tai rung rung muốn tránh khỏi sự quấy rầy của Phương Diệc Nhiên. Chỗ đó của cậu rất mẫn cảm, bị y làm cho ngứa ngáy, nhưng lại không tránh được, cuối cùng cúi đầu cam chịu để cho Phương Diệc Nhiên chơi.
“Hai thằng đàn ông con trai mà cứ dính lấy nhau.” Phương Diệc Nhiên cười, nhưng không phủ nhận, trái lại đáp: “Anh và Nhậm Phong ý, coi như là tôi nhiều chuyện đi, nếu như anh định cùng hắn lâu dài, thì đối xử với người ta cho tốt, đừng suốt ngày làm hắn mất mặt, còn nếu anh không có ý định đó, thì sớm làm cho hắn bỏ cuộc đi, đừng cho hắn hy vọng.”
Lục Nhân không đáp, chỉ xoa xoa bụng nhóc con, híp mắt nhìn Phương Diệc Nhiên, nói: “Nếu như hắn không bỏ cuộc thì sao?”
Phương Diệc Nhiên sửng sốt, ý của Lục Nhân là không muốn cùng với Nhậm Phong sao? “Anh mang hắn theo cùng đón năm mới, anh bảo hắn phải hết hy vọng thế nào đây.”
“Tôi biết rồi.” Lục Nhân đáp.
“Sự kiên trì của mỗi người là có hạn, đừng suốt ngày thử thách hắn, khiến hắn chờ đợi. Một ngày nào đó hắn theo đuổi anh tới mệt mỏi, sẽ bỏ đi, thì anh đừng hối hận.”
“Hắn dám á.” Lục Nhân hừ một tiếng, tàn bạo nói, “Xem tôi có chặt đứt chân hắn không.” Phương Diệc Nhiên bó tay, Lục Nhân hành người ta sống dở chết dở, không biết là có ý gì, vừa nói người ta muốn bỏ đi, thì lại ra vẻ giận dữ, xem ra là cũng thích đây.
“Nói tôi nghe một chút đi, rốt cuộc là anh không được tự nhiên cái gì chứ? Là không vừa mắt hắn?” Phương Diệc Nhiên không ngờ Lục Nhân cũng có lúc do dự như thế này, không khỏi tò mò, trong ấn tượng của y, Lục Nhân là người nói là làm vô cùng quyết đoán cơ.
“Sao nào, giờ cậu thành đôi với cẩu ngốc kia rồi, nên muốn tác hợp cho tôi? Muốn tất cả mọi người xung quanh đều có đôi có cặp mới thỏa mãn chứ gì?” Lục Nhân cười nói.
Cẩu ngốc bị điểm danh lập tức quay đầu ra từ dưới cánh tay Phương Diệc Nhiên, nhe răng với Lục Nhân.
Phương Diệc Nhiên cười tủm tỉm gãi cằm Tiểu Bát, lại bị Tiểu Bát liếm vào lòng bàn tay “Dù thật sự là xã hội đen thì cũng là nghề rất có tiền đồ mà.” Phương Diệc Nhiên nói đùa.
Lục Nhân lườm Phương Diệc Nhiên, nói vẻ khinh bỉ: “Xã hội đen mà chả có kỹ thuật gì, như hắn chỉ là làm bộ lưu manh thôi.”
Lần này đến lượt Phương Diệc Nhiên phải bật cười, vui vẻ nói: “Tức là anh chê hắn chưa đủ lưu manh à.”
Đáp lại Phương Diệc Nhiên là một miếng bánh quy cho chó ném tới, Phương Diệc Nhiên đưa tay bắt lấy, nhưng không ép Tiểu Bát ăn, mà thảy luôn vào miệng mình, nào ngờ vừa tới bên mép thì Tiểu Bát đã bất ngờ đoạt mất, còn thuận tiện liếm luôn cả miệng của Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên choáng váng mất một lúc, cuối cùng tức giận vò tung lông trên đỉnh đầu Tiểu Bát, cười mắng: “Cướp được từ miệng tôi ăn ngon hơn đúng không hả?” Ngay cả Lục Nhân ở bên cạnh cũng bị Tiểu Bát làm cho bó tay, vừa rồi Phương Diệc Nhiên đút cho cậu còn phải dỗ ngon dỗ ngọt, giờ thì hay, vẫn là bánh bích quy cho chó đó, nhưng là cướp từ miệng Phương Diệc Nhiên lại khác.
Tiểu Bát nhai vài cái rồi nuốt luôn miếng bánh vào bụng, lại ngoan ngoãn nằm xuống đóng vai gối ôm.
“Anh đừng đút cho nó ăn nữa, nó sắp vỡ bụng rồi.” Phương Diệc Nhiên thấy bụng Tiểu Mao Cầu tròn vo, lo lắng, vật nhỏ xíu như vậy, vừa nãy mải nói chuyện không để ý là Lục Nhân đã cho nó ăn bao nhiêu bánh rồi.
Lục Nhân dùng hai ngón tay nhấc cổ Tiểu Mao Cầu lên ngang mặt, lại chọt chọt cái bụng nó hỏi: “Có khỏe không?”
Phương Diệc Nhiên hết nói nổi, đứng dậy: “Cũng muộn rồi, đi ngủ sớm một chút đi, đừng làm Nhậm Phong hiểu lầm đôi ta làm trò gì bí mật.” Tiểu Bát ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi sô pha bám theo, ngồi nghiêm bên chân Phương Diệc Nhiên, đầu tiến vào dưới bàn tay cho y xoa đầu.
“Nếu chúng ta mà có gì thật thì đến lượt hắn chắc?” Lục Nhân cũng đứng dậy.
Phương Diệc Nhiên cười, kể ra thì cũng đúng, nếu y và Lục Nhân thật sự có ý đó thì đã sớm thành đôi rồi, đâu cần chờ tới bây giờ. Phương Diệc Nhiên vỗ vỗ đầu Tiểu Bát, nói: “Tối nay để nhóc con ở chỗ hai anh nhé.”
“Tại sao? Rõ ràng là của cậu mà?” Lục Nhân ôm nó, hỏi.
“Không phải tại Tiểu Bát nhà tôi rất hay ghen sao.” Phương Diệc Nhiên tiếp tục xoa đầu Tiểu Bát, tên này suốt ngày bắt nạt nhóc con kia, mỗi lần ngủ đều bon chen đẩy nó khỏi giường mới chịu, chẳng phải là ghen thì là gì. Nói xong không đợi Lục Nhân trả lời đã chuồn mất, Tiểu Bát phe phẩy đuôi bám theo gót chủ nhân.
Phương Diệc Nhiên cùng Tiểu Bát về phòng, Tiểu Bát không nói không rằng nhảy lên giường, bị Phương Diệc Nhiên chặn đầu lại, “Bẩn thế này làm dơ giường rồi.”
Tiểu Bát ai oán nhìn Phương Diệc Nhiên, ngồi dưới đất gác đầu lên giường, trong họng phát ra mấy tiếng ư ư như là muốn cầu thương xót, trông đáng thương vô cùng.
“Làm nũng cũng vô ích, em ngủ dưới sàn.” Phương Diệc Nhiên ghé vào trên giường, gõ vào ót Tiểu Bát nói, thuận tiện liếc xuống sàn, dưới đó trải thảm dày, Tiểu Bát dù ngủ dưới sàn cũng không sợ lạnh.
Tiểu Bát liếm liếm ngón tay Phương Diệc Nhiên, dùng đầu cọ cọ, mong chủ nhân hồi tâm chuyển ý, tránh được kiếp ngủ sàn nhà.
Phương Diệc Nhiên rụt tay lại, trốn vào trong chăn, nói “Ngủ đi.” Sau đó liền tắt đèn, trong phòng tối om.
Phương Diệc Nhiên còn tưởng rằng Tiểu Bát sẽ nhảy lên giường, hoặc biến lại về Phương Mặc rồi mới bò lên, dù sao kiểu gì thì Phương Diệc Nhiên cũng sẽ không đẩy cậu xuống nữa, vừa rồi chỉ là trêu cậu thôi, lúc ở nhà có phải là chưa từng ngủ trên giường trong hình dáng Tiểu Bát đâu, dù sao giường có bẩn thì cũng là Tiểu Bát giặt.
Không ngờ chờ một lúc lâu Tiểu Bát cũng không có động tĩnh gì, Phương Diệc Nhiên nhổm dậy nhìn, bởi vì bị bóng của giường che khuất nên đằng sau tối thui không nhìn thấy gì, đưa tay ra sờ cũng trống không, chẳng lẽ trốn đi rồi sao?
Phương Diệc Nhiên vội bật đèn bàn lên xem, vẫn không thấy Tiểu Bát đâu, không biết là chạy đi đâu rồi? Phương Diệc Nhiên đành phải thò người ra ngoài, lúc này mới thấy ở bên giường có một cái đuôi xù lông, nhìn đi xuống mới thấy một cục lù lù màu đen xám. Hóa ra là Tiểu Bát cuộn tròn lại nằm dưới chân giường, vừa rồi y không phát hiện.
Thấy Phương Diệc Nhiên bật đèn, đầu của Tiểu Bát nhoi ra từ trong đống lông xù, nhìn Phương Diệc Nhiên một cái, lại uể oải lùi về như cũ.
Phương Diệc Nhiên cười, cái người này chỉ biết làm bộ đáng thương thôi, hình thể thì lớn như thế, cân nặng cũng phải mấy chục ký, mà tưởng là cuộn tròn vào thì sẽ không tốn diện tích à. Phương Diệc Nhiên không khỏi buồn cười, lại nằm xuống giường, nhưng thò tay vuốt ve lông của cậu, cũng không biết đang sờ là đuôi hay đầu, người này chắc tự coi mình là quả bóng.
“Còn chưa lên à?” Phương Diệc Nhiên thấy Tiểu Bát không nhúc nhích, đành phải lên tiếng.
Tiểu Bát vốn nằm thờ ơ trong nháy mắt liền sinh long hoạt hổ bổ nhào lên giường, rồi rúc ngay vào lòng Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên bị đập vào ngực, không khỏi cười xoa xoa ngực, rồi vuốt lưng Tiểu Bát mắng: “Quỷ nghịch ngợm.”
Tiểu Bát liếm cằm Phương Diệc Nhiên lấy lòng, bị Phương Diệc Nhiên gõ đầu lườm: “Liếm gì nữa, muốn ngủ dưới đất đúng không?”
Tiểu Bát ô ô hai tiếng, ngoan ngoãn ghé vào ngực Phương Diệc Nhiên, chỉ mở đôi mắt tròn vo lên nhìn y.
Phương Diệc Nhiên vỗ đầu cậu, rồi kéo chăn qua quấn cả hai vào, tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Phương Diệc Nhiên dậy sớm bất thường, vừa tỉnh lại đã thấy trên người toàn mồ hôi, trong lòng như ôm một cái lò sưởi vĩ đại, cúi đầu nhìn hóa ra là Tiểu Bát đã biến lại thành người, trở về là Phương Mặc, toàn thân trần trụi cuộn mình trong lòng y, tứ chi quấn chặt lên người y như là bạch tuộc.
Phương Diệc Nhiên dở khóc dở cười, chọt chọt mặt Phương Mặc, vậy mà cậu vẫn không tỉnh, chỉ lầm bầm mấy câu, rồi lại chui vào lòng Phương Diệc Nhiên, né tránh sự quấy nhiễu.
Phương Diệc Nhiên cười lắc đầu, nghiêng sang nhìn chung quanh, bình thường giờ này Phương Mặc đã dậy rồi, có lẽ hôm qua quá mệt lại đi ngủ muộn nên mới thế, còn y thì trên đường đã ngủ suốt rồi, buổi chiều cũng ngủ một chút, nói chung là ngủ đủ rồi, hiếm khi có dịp dậy sớm.
Không quấy rầy Phương Mặc nữa để cho cậu ngủ yên, chỉ là muốn thoát khỏi sự dây dưa của Phương Mặc để rời giường cũng tốn rất nhiều sức lực, người này cứ như keo con voi, Phương Diệc Nhiên vừa tách ra một chút là cậu lập tức dán chặt lại ngay. Thật vất vả mới rời khỏi giường, Phương Diệc Nhiên đã mồ hôi đầm đìa, lại nhìn sang Phương Mặc, đang ôm gối đầu làm thế thân của Phương Diệc Nhiên, vẫn ngủ say.
Phương Diệc Nhiên lắc đầu, vào trong tắm táp một lượt, lúc ra Phương Mặc vẫn giữ nguyên tư thế ngủ cũ, chỉ có điều chăn sắp tuột tới tận dưới đất, lộ ra cặp mông trơn bóng và một cặp giò thon thả, Phương Mặc chẳng hề hay biết tới tư thế đầy mời gọi của mình, lại còn thi thoảng ngửi ngửi gối của Phương Diệc Nhiên, như là để cảm nhận mùi của chủ nhân.
Phương Diệc Nhiên quỳ một gối lên giường, đắp lại chăn cho cậu, còn đặt một nụ hôn lên trán, cười cười, lại thò tay vào trong chăn vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, Phương Mặc rất chi hưởng thụ cọ cọ cái gối trong lòng, líu ríu gọi “Chủ nhân.”
“Đang ngủ mà còn quyến rũ người ta.” Phương Diệc Nhiên lại trộm một cái hôn trên môi cậu rồi mới đi ra ngoài, hiếm khi dậy sớm, phải làm bữa sáng cho Phương Mặc mới được, ừm, tiện thể làm cho Lục Nhân và Nhậm Phong luôn.
Phương Diệc Nhiên xuống lầu, lúc đi qua phòng Lục Nhân còn nghiêng nghiêng tai lắng nghe một chút, không có động tĩnh gì, có lẽ còn đang ngủ. Sờ sờ mũi, không ngờ hôm nay cái người thích ngủ nướng nhất lại dậy sớm nhất, Lục Nhân vốn không thích ngủ nướng mà, chẳng lẽ là bị Nhậm Phong quấn quít? có lẽ tối qua cũng lăn qua lăn lại tới khuya chăng? Phương Diệc Nhiên cười gian suy đoán.
***
|
Chương 64
Phương Diệc Nhiên làm xong bữa sáng mà mấy người trên lầu vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cũng không lên gọi, dù sao thì cũng không có việc gì, hiếm khi có dịp nghỉ ngơi, họ muốn ngủ thì để họ ngủ thêm chút nữa. Phương Diệc Nhiên chậm rãi ăn phần của mình, còn lại đều để trong lồng hấp, tránh cho lúc sau nguội quá không thể ăn.
Ăn xong bữa sáng, Phương Diệc Nhiên thong thả vào phòng khách, chống đầu lên một tay tựa vào sô pha, mở TV xem tin tức, rồi lại tiện tay cầm quyển ký họa lên, vẽ vời một chút, tìm cảm hứng, coi như là giết thời gian.
Phương Diệc Nhiên là nhà thiết kế hàng đầu, đương nhiên có bàn tay rất khéo léo, khả năng ký họa có thể nói là hạng nhất, chỉ vài nét bút thôi đã phác thảo ra được tư thái động tác của một người rồi, lúc thì là một nhân vật xuất hiện trên TV, lúc thì là vài linh cảm thoáng hiện trong đầu, tất cả đều được ghi lại trong sách ký họa.
Có điều vẽ một lúc bất giác chuyển sang vẽ toàn là hình dạng của Phương Mặc, có tấm là tư thế cậu ngồi xếp bằng dựa vào bên chân y, có tấm là lúc cậu nằm nghiêng trên giường bày ra đường cong xinh đẹp, có tấm là dáng cậu cao lớn của cậu đứng trước cửa công ty chờ y tan ca, còn có tấm lại là lúc Phương Mặc đang làm công việc hàng ngày, như quét nhà, nấu cơm, thẫn thờ, ngủ gật… Đừng nghĩ chỉ vài nét phác họa đơn giản gương mặt, thế nhưng thần thái của Phương Mặc vô cùng sống động, nổi bật trên trang giấy, nào là làm nũng, ngây thơ, thâm tình, mơ màng, muôn hình muôn vẻ.
Đợi tới khi Phương Diệc Nhiên nhận ra thì đủ kiểu Phương Mặc đã tràn ngập các trang giấy rồi, Phương Diệc Nhiên xoa trán cười khổ, bản thân cứ như bị ma nhập, hóa ra cuộc sống hàng ngày bất giác đã mang toàn dấu ấn của một người đàn ông tên là Phương Mặc rồi.
Đừng thấy Phương Mặc bình thường luôn bám lấy Phương Diệc Nhiên, ỷ lại vào y như thể nếu không có Phương Diệc Nhiên thì sẽ không sống nổi, kỳ thực Phương Diệc Nhiên cũng đâu khác, nếu như một ngày nào đó cẩu ngốc Phương Mặc vừa trung thành lại vừa quấn người đó biến mất, chỉ sợ y cũng không sống nổi nữa…
Ngón tay Phương Diệc Nhiên chậm rãi vuốt ve gương mặt Phương Mặc trong tranh, âm thầm thở dài.
“Chủ nhân!” Phương Mặc nhô đầu ra từ lan can lầu hai.
Phương Diệc Nhiên đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên bị Phương Mặc gọi làm hoảng quá, cuống quýt đóng sách ký họa lại như thể có tật giật mình, rồi mới quay đầu lại.
Phương Mặc chạy bịch bịch xuống lầu, thấy Phương Diệc Nhiên đang ngồi trên sô pha liền nhào tới, không nói hai lời lướt ra đằng sau sô pha ôm chầm lấy cổ Phương Diệc Nhiên, tựa sát đầu vô cùng thân thiết, bất mãn nói: “Sao anh dậy mà không gọi em.”
Phương Diệc Nhiên cười, xoa xoa cái đầu đang dựa vào mình, cười thầm, chả nhẽ còn sợ y biến đi đâu được, nhìn dáng vẻ sốt ruột của Phương Mặc, liền đáp: “Thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ thêm một lúc.”
Phương Mặc xác định là chủ nhân không có biến mất, liền buông tay: “Em đi làm bữa sáng đây.”
“Tôi đã làm xong rồi, còn đang nóng đấy, em vào bếp ăn đi, tôi ăn xong rồi.” Phương Diệc Nhiên gọi lại.
Phương Mặc nghe xong ánh mắt sáng bừng, là chủ nhân tự tay làm đó nha, nhất thời chút sầu chia ly vì sáng không được chủ nhân gọi cùng thức dậy cũng tan thành mây khói, vô cùng vui vẻ chạy vào bếp.
Phương Diệc Nhiên không khỏi cười khổ vì Phương Mặc chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cũng vui vẻ như vậy, thích mình tới mức như thế sao? Lại nhìn quyển ký họa trong tay, liền để sang một bên. Không phải y không muốn để cho Phương Mặc biết tình cảm của mình, mà chỉ là hơi xấu hổ nếu để cậu thấy y vẽ cậu thôi. Phương Diệc Nhiên nghĩ Phương Mặc mà thấy mình vẽ cậu nhiều như thế, không biết sẽ vui tới mức nào.
Trong lúc thất thần, bỗng thấy đùi nặng trĩu, hóa ra là Phương Mặc đã ngồi vắt ngang lên đùi, mặt đối mặt với y, một tay cầm chén sữa đậu nành, một tay cầm bánh bao, trong miệng còn ngậm một cái khác. Phương Diệc Nhiên nắm eo cậu kéo vào lòng mình để cậu không bị trượt ngã, lại nhìn kỹ dáng vẻ Phương Mặc, bỗng nhiên nghĩ như thế này chẳng phải chính là ‘Lấy bánh bao ném chó, một đi không trở lại’ còn gì nữa.
Cầm lấy cốc sữa đậu nành trong tay cậu, vừa cười vừa nhéo nhéo hai má tròn vo vì nhồi đầy bánh bao “Em nặng muốn chết, sau này không cho em ăn thịt nữa, xem này, toàn thịt là thịt thôi.” Nói xong lại bóp thịt trên hông cậu.
Phương Mặc ngậm bánh bao quay đầu lại nhìn mông mình, như thể đánh giá xem có thật là béo lên không, còn cẩn thận nâng mông lên, cố gắng không dồn hết trọng lực lên người Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên bị động tác của cậu làm cho buồn cười, thật giống như chó con chạy vòng quanh tìm đuôi mình, liền ôm người trong lòng vào sát hơn, đút cho cậu mấy ngụm sữa, hỏi: “Có ngon không?”
Mẻ bánh bao này là Phương Diệc Nhiên cẩn thận làm, không chỉ toàn là thịt ngon, lại băm cùng với nấm hương và măng tươi, bột thì trộn với trứng và nước xương nhào kĩ rồi bọc lại, không chỉ thơm nức mùi thịt, còn có vị thanh của măng, cộng thêm vỏ bánh vừa mỏng vừa đều, có thể không ngon được sao. Cho dù là người khó tính tới đâu cũng phải khen ngon một câu, huống chi là Phương Mặc, kể cả Phương Diệc Nhiên có cho cậu ăn thịt chưa chín thì cậu cũng sẽ ăn ngon lành, miễn đó là Phương Diệc Nhiên làm.
Đáp lại Phương Diệc Nhiên đương nhiên là một cái gật đầu thật mạnh của Phương Mặc, vừa cắn bánh bao vừa uống sữa đậu nành trong tay Phương Diệc Nhiên, hưởng thụ được Phương Diệc Nhiên ôm ấp. Phương Mặc lén nhìn vẻ mặt của Phương Diệc Nhiên, có vẻ không có ý định đuổi cậu ra, liền mừng thầm. Phải biết rằng cậu vẫn luôn khổ não trong lòng vì chuyện sau khi biến thành người không được chủ nhân cho nằm trong lòng như lúc là Tiểu Bát nữa, đôi khi cậu ước gì mình chỉ nhỏ như Tiểu Mao Cầu thôi, muốn nằm chỗ nào trên người chủ nhân thì nằm, chủ nhân cũng sẽ không chê cậu nặng… Hơn nữa cậu vẫn cho rằng chủ nhân kỳ thực vẫn thích hình dáng Tiểu Bát hơn, bằng không vì sao suốt ngày ôm Tiểu Bát, lại không hay ôm cậu, giờ rốt cuộc được như ý, trong lòng đương nhiên là vô cùng vui vẻ.
Cẩu ngốc này cũng không ngẫm ky khi mình biến thành Phương Mặc, với cân nặng đó mà Phương Diệc Nhiên ôm nổi sao… Còn đang nghĩ không biết có thực sự cần phải giảm béo không, mà đâu biết rằng nếu mà Phương Diệc Nhiên ôm nổi cậu, thì chắc cậu chỉ còn da bọc xương.
Mở chân ngồi trên đùi Phương Diệc Nhiên, dán sát vào ngực chủ nhân hơn một chút, Phương Mặc thỏa mãn ghé vào trên người Phương Diệc Nhiên ăn bánh bao, nhìn Phương Diệc Nhiên một cái rồi cắn một miếng bánh bao, làm cho Phương Diệc Nhiên dở khóc dở cười. Chẳng lẽ tên này coi mình như là bánh bao a, vậy thì y cũng thật là thơm ngon hấp dẫn đây… (lại chả) Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ chỉ đành ôm lấy eo cậu để cậu muốn làm gì thì làm, vừa vuốt ve vòng eo săn chắc vừa xem TV.
Phương Mặc cấp tốc giải quyết một cái bánh bao, chỉ còn lại một cái trên tay, Phương Mặc đưa tới bên miệng Phương Diệc Nhiên mời y ăn.
“Em định nhờ tôi ăn hộ vỏ bánh ý gì?” Phương Diệc Nhiên cúi đầu nhìn chiếc bánh trước mặt, buồn cười lật tẩy Phương Mặc, cái tên chỉ biết ăn thịt này.
Phương Mặc bị lộ, bĩu môi, cầm lại cắn một miếng to, lộ ra miếng nhân thịt lớn bên trong, lại đưa tới bên miệng Phương Diệc Nhiên như là đang nói, xem này, lần này cho anh ăn thịt đấy nhé.
“Được rồi, em ăn cả đi.” Phương Diệc Nhiên tức tối vỗ lên mông cậu, tên này định làm nước thịt nhây ra đầy áo y mới chịu chắc.
Phương Mặc cười hí hí, rồi nhét vào miệng mình, chỉ hai ba miếng là đã giải quyết nốt chiếc bánh còn lại. Phương Diệc Nhiên đảo mắt, nhìn tay với miệng cậu dính toàn dầu mỡ, liền nhéo vào eo cậu một cái, đem sữa đậu nành cho cậu uống hết rồi đặt lên bàn, lấy giấy ăn bên cạnh lau tay lau miệng cho cậu. Phương Mặc thì chỉ cười tủm tỉm hưởng thụ được phục vụ. Đợi Phương Diệc Nhiên xong xuôi, lại hôn một cái thật kêu lên mặt y, rồi hí hửng chui lại vào lòng y nằm.
Hai người một người xem TV, một người xem Phương Diệc Nhiên, cũng coi như là an tĩnh hài hòa.
Khi Lục Nhân xuống lầu thì thấy hai người đang dính chặt vào nhau như sinh đôi, cẩu ngốc lại nằm trên người Phương Diệc Nhiên, bởi vì đang hướng về phía cầu thang nên vừa vặn nhìn thấy Lục Nhân đi xuống.
Phương Mặc dựa vào vai Phương Diệc Nhiên làm mặt quỷ với Lục Nhân, rồi hừ một tiếng quay đầu đi.
Lục Nhân bất đắc dĩ trợn tròn mắt, tên này tưởng mình mới mấy tuổi à… Phương Diệc Nhiên nghe phía sau có động tĩnh, liền quay lại xem, thấy là Lục Nhân liền cười chào hỏi: “Chào buổi sáng, trong bếp có đồ ăn đó, tự vào lấy đi.”
Vì Phương Diệc Nhiên quay đầu lại nên môi sát với Phương Mặc, mặt hai người gần như dính vào nhau, Phương Mặc liền không khách khí ngậm luôn lấy miệng Phương Diệc Nhiên mà hôn.
Phương Diệc Nhiên đang nói chuyện với Lục Nhân, đâu ngờ lại bị Phương Mặc hôn, môi liền bị cắn rách, mãi Phương Mặc mới chịu buông ra, y liền tức giận nhéo vào bên hông Phương Mặc đồng thời lườm cậu, tự dưng lại để y bị Lục Nhân chế giễu.
“Au… Đau…” Phương Mặc xoa xoa hông, tủi thân rụt cổ lại, ra vẻ ngoan ngoãn, tiếp tục chui vào lòng Phương Diệc Nhiên.
Lục Nhân bóp trán, làm bộ mắt điếc tai ngơ. Hai người này cứ suốt ngày tình tứ trước mặt hắn, hắn chỉ đành làm như không thấy. Vào bếp, thấy có bánh bao nhỏ liền lấy một lồng ra , cũng rót một chén sữa đậu nành, lấy một đĩa dấm nhỏ, rồi ra ngồi vào bên còn lại của sô pha.
(nguyên văn là tiểu lung bao tử tức là bánh bao trong lồng nhỏ, là loại bánh bao nhỏ được hấp trong lồng tre, là món ăn xuất phát từ vùng Giang Nam)
Lục Nhân ăn một cái bánh, hàm hồ nói: “Cậu làm đấy à? Tay nghề không hề đi xuống nha, gấp mấy lần cẩu ngốc kia.” Tiểu Mao Cầu đang nằm trên vai hắn ngửi thấy mùi thịt, liền xáp vô liếm Lục Nhân ra vẻ muốn ăn.
Phương Diệc Nhiên vội ngăn: “Anh đừng cho nó ăn, nghẹn chết đấy.” Y rất sợ Lục Nhân sẽ đút nguyên cái bánh bao nhỏ cho nhóc con ăn.
“Không ăn được sao?” Lục Nhân ra vẻ tiếc nuối.
Phương Diệc Nhiên bó tay, hóa ra hắn định cho nó ăn thật. Phương Mặc nghiêng người sang xem, lại thấy trên bàn trà có một lồng bánh bao nhỏ, liền nhìn đầy mong đợi, trông như thể nước miếng cũng chuẩn bị chảy ra.
Phương Diệc Nhiên cười, thật không biết nên làm sao với cậu. Rõ ràng Phương Mặc vào bếp trước, nếu muốn ăn bánh bao nhỏ thì cứ ăn, cần gì phải nhìn Lục Nhân đầy thèm thuồng như thế, chẳng nhẽ đồ ăn tranh từ miệng người khác thì ngon hơn sao? Phương Diệc Nhiên không nói gì, lại không xem nổi bộ dạng thèm ăn của Phương Mặc nữa, vỗ vỗ lưng cậu nói: “Trong bếp còn mà, em vào lấy mà ăn.”
Lục Nhân cười tủm tỉm cầm một cái nữa chấm vào dấm rồi thảy vô miệng, Phương Mặc nhìn hắn một cái, lại quay đầu ôm Phương Diệc Nhiên, tỏ ý tôi không thèm, kỳ thực là cậu lo cậu đứng dậy rồi không biết chủ nhân có còn cho ngồi lại lên đùi nữa không, tuy rất muốn ăn bánh bao nhỏ chủ nhân làm, hic, nhưng mà cậu lại thích được chủ nhân ôm hơn.
Đương nhiên là Phương Diệc Nhiên không nghĩ ra điều đó, Phương Mặc biểu hiện không muốn ăn nữa thì cũng không nói gì thêm, chỉ ôm lưng cậu, rồi hỏi Lục Nhân “Nhậm Phong đâu?” Bây giờ cũng không còn sớm, sắp đến giờ ăn trưa rồi.
“Vẫn đang ngủ.”
“Có phải đã hành hạ gì người ta không hả?” Phương Diệc Nhiên cười trêu.
Lục Nhân nhướn mày: “Là tự hắn muốn bị hành hạ.”
|