Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 25
Hai người chậm rãi đi dọc theo đường lớn về phía Bắc, tản bộ tới đại lộ nữ vương trung tâm — đường Champs-Élysées, nhắc tới nó chỉ sợ không ai không biết, quãng Tây dài 1200m của nó là nơi tràn ngập các hãng đồ hiệu, tiệm quần áo hạng nhất, hàng nước hoa sang trọng, những cửa hàng xa xỉ phẩm và nhà hàng cao cấp, là một con đường nổi tiếng và rực rỡ nhất thế giới tập hợp cao nhã cùng phồn hoa, lãng mạn cùng thời thượng.
Cái tên Champs-Élysées (Hương tạ lệ xá) có thể nói là cực kỳ chuẩn xác, vừa có ý vị Trung Hoa cổ điển, lại có hơi thở lãng mạn của phương Tây. Con đường tràn ngập mùi hương cà phê, nước hoa, bánh ngọt nên có thể nói cái tên “Hương tạ” rất phù hợp với cảnh thật, mà hai bên đường là kiến trúc Osman trang nhã, được xưng là “Lệ xá” (nơi hoa lệ), cũng không quá đáng.
Bây giờ Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc đang bước đi chậm rãi trên con đường danh tiếng này, thưởng thức cuộc sống và sự lãng mạn của người Paris, có điều Phương Diệc Nhiên nghiêng đầu thấy Phương Mặc bên cạnh hoàn toàn vô cảm trước những hàng hóa xa xỉ hoa lệ trước mắt, chuyên tâm sóng vai đi cạnh Phương Diệc Nhiên, khiến y không khỏi nghĩ: Người này là thực sự trì độn, hay là coi thường những thứ này?
Phương Mặc thấy Phương Diệc Nhiên nghiêng đầu nhìn mình, cười với y một cái. Phương Diệc Nhiên nháy mắt mấy cái, nhìn con người trước mặt cười có chút ngây thơ có chút mộc mạc, bỗng thấy đáng yêu quá, liền nghiêng sang thơm nhẹ lên môi cậu, vốn tưởng sẽ được thấy vẻ xấu hổ luống cuống chân tay của Phương Mặc, không ngờ Phương Mặc cũng chớp chớp mắt, rồi quay sang, hôn trộm một cái lên môi Phương Diệc Nhiên, khiến Phương Diệc Nhiên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười. Haiz, tên này sao có thể đáng yêu vậy chứ… Cười mãi khiến Phương Mặc thắc mắc, không biết Phương Diệc Nhiên đang cười gì.
Phương Diệc Nhiên nắm tay Phương Mặc tiếp tục đi, nhưng không vào bất cứ hàng quần áo nào trên Champs-Élysées, cho đến tận Khải Hoàn Môn, Phương Diệc Nhiên cũng không mua bất cứ thứ gì cho Phương Mặc, Phương Mặc cũng không tỏ vẻ nghi hoặc về chuyện liệu Phương Diệc Nhiên có quên gì không, chỉ thành thật đi theo sự dẫn đường của Phương Diệc Nhiên, như là chỉ cần nắm tay nhau đi, thì vô luận là đi đâu cũng được.
Phương Diệc Nhiên thành thạo rẽ khỏi đường lớn, vòng vèo một lúc đi tới một con hẻm nhỏ rất khó nhận ra, đẩy cửa đi vào một cửa hàng đến bảng hiệu cũng không có. Vào cửa đầu tiên đập vào mắt chính là một cái tủ có ít nhất phải hơn nghìn ngăn kéo, tủ gỗ cũ nát như đã trải qua mấy trăm năm.
“Hah, đại sư phụ đâu?” Phương Diệc Nhiên túm một cậu bé duy nhất lại hỏi.
Cậu nhóc chỉ một ngón tay “Đang phơi nắng ở phía sau”, tiếng Trung rất thành thạo, “Anh tìm thầy?”
Phương Diệc Nhiên gật đầu, “Có mối làm ăn tới.” Cậu nhóc buông việc trong tay chạy ra phía sau, Phương Diệc Nhiên thì tự nhiên xem những bản thiết kế trên bàn làm việc.
“Còn biết tới thăm ông già này cơ à?” Một tiếng mắng vang lên, sau đó là một ông lão đầy mặt đồi mồi, làn da nhăn nheo như chằng chịt nếp may.
“Thầy cứ nói đùa.” Phương Diệc Nhiên cười hì hì hai tiếng.
“Hừ.” Ông lão hừ lạnh một tiếng, dùng gậy chống xuống đất “Nói đi, lần này tới Paris làm gì?”
“Công ty mở triển lãm thời trang ạ.”
“Toàn là mấy thứ hoa hòe hoa sói lòe người.” Ông lão bất mãn lầm bầm, nếu để những người đầu tư cho công ty của Phương Diệc Nhiên nghe được những thứ mình tiêu tốn hàng ngàn đô cho lại bị nói là hoa hòe hoa sói chắc tức chết mất, không những vậy còn là nói thẳng trước mặt nhà thiết kế của người ta.
Nào ngờ Phương Diệc Nhiên không chỉ không giận, còn tủm tỉm cười: “Việc làm ăn mà thầy.” Lại còn thừa nhận lời phê bình của ông với thứ mình thiết kế.
“Vậy trò còn tới đây làm gì hả?”
“À, em muốn đặt vài bộ đồ cho cậu ta.” Phương Diệc Nhiên chỉ vào Phương Mặc nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên.
Ông lão liếc Phương Mặc một cái, “Quá đẹp trai, không biết là ngôi sao nào đây, không làm.”
Phương Diệc Nhiên mắt trợn trắng, trách không được ông cụ tay nghề cao như vậy, lại rơi vào cảnh sắp chết đói, còn không phải là do tính tình quái dị này gây ra sao. Đây thực tế là một tiệm may làm đồ tây thủ công, khi Phương Diệc Nhiên du học ở Paris đã từng tới luyện tay nghề ở đây, còn các ngăn tủ xếp kín tường chính là hơn một nghìn loại nguyên phụ liệu đủ loại để khách lựa chọn, trong đó có rất nhiều phụ liệu xa xỉ, từ mỗi một cái cúc áo, tới một mũi kim đường may, toàn bộ đều là làm bằng tay theo số đo của từng khách hàng, còn ông lão tướng mạo xấu xí này chính là thợ may. Ai mà ngờ cửa hàng đến biển hiệu cũng không có này, lại có thể làm ra những bộ vest đẹp không thua gì hàng may cao cấp trên phố Savile.
Cuối cùng ông lão không chịu nổi Phương Diệc Nhiên cứ lèo nhèo đòi hỏi, đồng ý may vest giúp y, Phương Diệc Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước: “Vậy tuần sau em đến lấy đồ.”
Ông cụ vừa nghe xong, con mắt trợn trừng, giơ batoong lên dọa: “Trò tưởng đây là đâu hả! Hai tháng sau tới lấy, không thương lượng!”
Vốn Phương Mặc đang im lặng đứng một bên nhìn Phương Diệc Nhiên nói chuyện với ông cụ, bỗng nhanh như chớp liền ôm Phương Diệc Nhiên vào lòng bảo hộ, trừng mắt với ông.
Hai người đều bị động tác của Phương Mặc làm cho giật mình, kỳ thực ông lão cũng chỉ là ngoài mặt hung hăng với Phương Diệc Nhiên thế thôi, nhưng ông không có con cháu nên luôn đối xử với Phương Diệc Nhiên như con, không chỉ truyền hết tay nghề cho Phương Diệc Nhiên, thậm chí đến cửa tiệm này cũng để lại cho y, sao có thể nỡ lòng xuống tay được. Không ngờ Phương Mặc phản ứng thái quá, cho rằng là ông lão định đánh Phương Diệc Nhiên thật.
Phương Diệc Nhiên được bảo hộ trong lòng như là bảo bối, đầu tiên là nở nụ cười, rồi đưa tay xoa xoa gương mặt căng cứng của cậu, như là ông lão mà đánh y thật thì cậu sẽ ngay lập tức ra tay vậy: “Là thầy đang đùa với tôi thôi, đừng nóng vội.”
“Ai đùa với trò.” Ông cụ thở hồng hộc chống batoong xuống, lại không khỏi phải nhìn Phương Mặc lâu thêm một chút, không ngờ người này lại nâng niu học trò của mình như vậy.
Sau khi đo cho Phương Mặc xong, ông lão nhận tiền cọc, rồi không nhịn được đuổi hai người ra khỏi cửa hàng, cuối cùng chỉ nói một câu, “Đừng quên đấy.”
Đừng quên cái gì? Ông lão không nói. Phương Diệc Nhiên gật đầu, phất tay tạm biệt ông, có lẽ là ước định gì đó giữa hai người.
Họ rời tiệm của ông lão, Phương Diệc Nhiên thấy Phương Mặc đang xem hóa đơn vừa rồi quẹt thẻ, không khỏi cũng liếc xem, không biết trên đó có gì đáng nghiên cứu, chẳng phải chỉ ghi là đã tiêu bao nhiêu tiền sao?
“Em sẽ trả tiền lại cho anh.” Phương Mặc đột nhiên nói.
“A?” Hóa ra là cậu ta đang suy ngẫm chuyện này, “Không có gì đâu, tôi tặng cậu.”
“Ba nghìn đồng, em sẽ trả lại cho anh.” Phương Mặc tiếp tục bướng bỉnh nói.
Phương Diệc Nhiên thầm nghĩ, cũng không phải là ba nghìn nhân dân tệ, là ba nghìn euro đó… Có điều trên cả tờ hóa đơn, Phương Mặc chỉ nhận ra được mấy chữ số là 3000 thôi, cho nên mới ngây thơ nghĩ rằng bộ vest thủ công đó chỉ trị giá 3000 NDT, cũng không nghĩ tới giờ đang ở Paris, người ta đâu có dùng loại tiền gọi là NDT.
(3000NDT giờ khoảng hơn 10 triệu VND, còn 3000 euro thì phải hơn 82 triệu hoặc 24300 NDT: ))) )
Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ gật đầu, Phương Mặc cũng không phải chỉ mới kỳ quái một hai ngày, dù sao đối với tiền y cũng không quá bận tâm, có đủ là được, có lẽ chỉ cần không phải là trong tài khoản bị thiếu đi mấy triệu thì y cũng chưa chắc nhận ra là mình mất tiền. Hơn nữa dù Phương Diệc Nhiên nghèo tới không còn một xu, thì không phải vẫn còn có ai đó có thể làm máy rút tiền tự động sao… Vậy nên Phương Diệc Nhiên thật sự không hề quan tâm, y thuộc loại giỏi kiếm tiền cũng giỏi tiêu tiền, không hề quan tâm tiền là thứ gì.
“Vừa nãy ổng nói anh không được quên gì?”
Phương Diệc Nhiên bó tay, đây là chuyện đời tư của người khác cơ mà, nhẽ ra không nên hỏi trực tiếp như thế. Nhưng Phương Diệc Nhiên cũng không có ý định giấu diếm, thẳng thắn nói cho Phương Mặc biết: “Tôi đồng ý với thầy là sau khi tự tay làm ra trang phục nam đầu tiên do mình thiết kế chế tạo, sẽ đến kế thừa cửa tiệm của ông, sau đó đưa nó lên trở thành đỉnh cao như là Huntsman vậy.”
Phương Mặc kỳ thực không hề biết Huntsman là cái gì, nhưng chí ít vẫn hiểu nửa câu đầu của Phương Diệc Nhiên, gật đầu.
|
Chương 26
Tuần lễ thời trang New York, London, Milan và Paris có thể nói là bốn tuần lễ lớn nhất về thời trang trên thế giới.
Tuần lễ thời trang New York trước giờ đều không phải là trọng điểm quan tâm của truyền thông. Trong mắt giới chuyên nghiệp, nó giống như là “Hội chợ sản phẩm đặt hàng” hơn. Trang phục trình diễn ở đây thực sự rất thích hợp cho ứng dụng thực tế.
London thì giống như là New York theo hướng cực đoan. Tuần lễ thời trang London thường xuyên biến thời trang thành khu vui chơi đầy tính thực nghiệm và mạo hiểm, vui sướng sống cuộc sống tạm bợ của riêng họ, dường như ngăn cách London với thế giới bên ngoài.
Còn nhà thiết kế nước ngoài mong muốn tham dự vào chương trình của Milan thì phải phù hợp với “Phong cách Ý”, nên không khỏi khiến người ngoài có ấn tượng là ngoan cố bảo thủ.
Chỉ có Paris mới thực sự là thu nạp tinh anh của giới thời trang trên toàn thế giới. New York trình diễn sự thương mại, London trình diễn sự can đảm, Milan trình diễn tài năng — chỉ có Paris, trình diễn mộng tưởng. Có thể đưa thiết kế của mình tới chương trình thời trang ở Paris là ước mơ của mọi nhà thiết kế.
Mà Phương Diệc Nhiên may mắn có thể trình diễn ước mơ của mình trên sân khấu mộng tưởng nơi đây, đương nhiên cũng không phải là thái độ không quan trọng như bình thường, tuy không phải là nhãn hiệu của mình, lại cũng thừa nhận với thầy rằng thiết kế của mình là kết quả của kinh tế thị trường. Nhưng điều đó cũng không cản trở Phương Diệc Nhiên hết lòng yêu quý nó của mình, nếu đến thiết kế của bản thân mà y cũng không quan tâm, thì làm sao có thể làm những người phụ nữ động lòng bỏ ra hàng ngàn vạn để mua chứ.
Vậy nên sau nửa ngày nghỉ ngơi, Phương Diệc Nhiên liền toàn tâm toàn ý vào việc chuẩn bị tuần lễ thời trang lần này. Dù chỉ 20′ tỏa sáng trên sàn catwalk, nhưng là thành quả của cả đống tiền, tuy đây không phải show đầu tiên Phương Diệc Nhiên thực hiện, nhưng đương nhiên cũng không thể qua loa. Phải thảo luận về show lần này cùng với nhà thiết kế và các giám đốc sáng lập, chi nhánh Châu Á đề xuất chủ đề và ý tưởng cho công ty, Phương Diệc Nhiên đã chuẩn bị từ trước, có điều về sàn diễn y phải tranh thủ một chút. Sàn diễn quá nhỏ sẽ không đạt được hiệu quả choáng ngợp cùng với khí thế mà y muốn.
Sàn diễn của Louvre thì Phương Diệc Nhiên không dám mơ tưởng, nhưng chí ít cũng phải cố đạt được sàn diễn của Vườn Tuileries, nơi đó một phía sát sông Seine, tầm nhìn đủ rộng, phù hợp với yêu cầu của y. Có điều Phương Diệc Nhiên cũng biết sàn diễn ở đó phí thuê rất đắt, Marc Bona nhà thiết kế cao cấp của tổng công ty tuyệt đối sẽ nhân cơ hội bắt chẹt mình. Quả nhiên điều kiện của tên Marc ẻo lả đó khiến Phương Diệc Nhiên phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù sao cũng được như nguyện.
Lần này chi nhánh Châu Á làm một show riêng, không kết hợp với sàn diễn của tổng công ty châu Âu, vậy nên đây hoàn toàn là sân khấu của mình Phương Diệc Nhiên. Kỳ thực trong mắt họ, một người đàn ông Á Châu như Phương Diệc Nhiên cũng tràn đầy vẻ thần bí như quốc gia phương Đông đó, họ rất chờ mong, anh chàng này sẽ có thể mang tới cho họ một bữa tiệc thị giác thịnh soạn đầy sự quyến rũ Đông phương.
Cotton mỏng mềm nhẹ, tơ lụa chìm nổi, voan thêu cánh ve, tất cả được Phương Diệc Nhiên thành thạo ngoạn chuyển trong tay, tua rua tơ vàng, hoa thêu tinh xảo và lớp lớp li gấp tô điểm, tràn ngập sự dịu dàng trang nhã của nữ giới phương Đông cổ điển, mềm mại phóng khoáng, thêm nữa lại được phối với trang sức cung đình đẹp đẽ quý giá, tất cả làm nổi bật sự đoan trang và xa hoa đầy nữ tính,
Nguyên liệu lộng lẫy, phụ liệu mềm mại, màu sắc tự nhiên, mang đến một cảm giác lãng mạn, quyến rũ, gợi cảm, mềm mại, thậm chí tính chất xa hoa đầy mới mẻ, tất cả đều đưa mỗi bước đi của người mẫu hóa thân thành một nữ thần hoàn mỹ, như tái hiện lại hơi thở phương Đông thần bí giữa sóng nước sông Seine.
Khi người mẫu đi lại thật sự trông như là mây bồng bềnh vờn quanh trăng, phiêu diêu như Lạc thần giữa trời gió tuyết giáng xuống Lạc Hà.
Mà ở Vườn Tuileries nơi đã chứng kiến sự sụp đổ của Cung Điện Tuileries , có lẽ cũng nhờ màn diễn xa hoa này mà như thấy lại được không khí năm xưa khi hoàng đế tổ chức yến hội.
Giá của từng bộ trang phục cũng khiến người ta chùn bước. Đương nhiên thời trang cao cấp không phải là về trào lưu mới nhất, mà phải là độc nhất vô nhị, về tài nghệ thủ công gần như bất khả thi! Tất cả đồ nữ lần này Phương Diệc Nhiên làm đều chỉ nhận hàng đặt, không sản xuất hàng loạt, cả thế giới chỉ có một bộ, dùng cách nói của Phương Diệc Nhiên thì người giàu có siêu cấp sẽ không bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, với những bộ trang phục có giá trên vạn Euro này, có một số phụ nữ giàu tới khó tin đồng thời ham muốn mua sắm vô hạn, họ chỉ quan tâm khi mặc những bộ đồ này trên người ra đường chắc chắn sẽ không phải xấu hổ vì đụng hàng với bất cứ ai.
Vậy nên đây thực sự là một bữa tiệc siêu cấp xa hoa!
Trên sàn catwalk là phong cảnh duy mĩ và những ánh đèn không ngừng tỏa sáng lấp lóa, sau hậu trường là khung cảnh hỗn độn và những tiếng hô to gọi nhỏ. Người bận bịu nhất đương nhiên phải kể tới quản lý trang phục, lúc thì phụ kiện của bộ này không thấy đâu, lúc thì là đôi giày kia số đo không đúng. Trên sân khấu là những Lạc thần rạng rỡ tỏa sáng, sau hậu trường thì là thản nhiên thay áo giữa đám đông, nhảy nhót gọi chuyên gia make-up sửa sang.
Ở nơi hậu trường chẳng khác gì chiến trường này, tuy Phương Diệc Nhiên rất muốn chỉ lo thân mình, khoanh tay xem kịch vui, nhưng đáng tiếc cũng không thể may mắn tránh thoát. Khi y quay người lại, đụng phải Phương Mặc, người từ đầu chương trình tới giờ vẫn nhắm mắt bám đuôi đi theo đồng thời ngăn trở những người rối loạn va chạm phải Phương Diệc Nhiên. Lúc này Phương Diệc Nhiên mới có chút ngẩn người, lập tức hô lên: “Tạo hình đâu, make up đâu, đâu hết rồi? Thành phẩm còn dở này là sao hả? Sắp đến lượt đồ nam lên sân khấu rồi, tốc độ tốc độ.” Nhân viên tạo hình và make up vội vã chạy tới, vừa thấy Phương Mặc còn mặc đồ thường và chưa trang điểm thì cũng lấy làm kinh hãi, căn bản không chờ Phương Mặc nói được nửa câu giải thích đã lôi cậu đi, bắt đầu make up cho cậu.
Phương Diệc Nhiên đau đầu bóp trán, đương nhiên y đau đầu không phải vì show diễn không thành công, mà ngược lại những tiếng tán thưởng của khách quý và ký giả làm y biết chương trình lấy chủ đề trang phục hoàng gia cổ điển lần này cực kỳ thành công. Thế nhưng, Phương Diệc Nhiên lo là lo màn ra chào cuối, khi show kết thúc thì theo lý, nhà thiết kế cũng phải đi lên để cảm ơn. Phương Diệc Nhiên không phải người ngại ngùng, đương nhiên không luống cuống vì việc như thế.
Nhưng, vấn đề là cái tên ẻo lả Marc đáng ghét đó, khi y đưa ra yêu cầu thuê Vườn Tuileries, điều kiện của hắn là lúc Phương Diệc Nhiên lên chào cảm ơn thì phải mặc trang phục do chính mình thiết kế. Điều này với nhà thiết kế thì không thành vấn đề, nhưng đối với Phương Diệc Nhiên mà nói, thì là vấn đề lớn… Tất cả đều biết Phương Diệc Nhiên không thiết kế đồ nam, y chỉ thiết kế trang phục nữ… Điều này đồng nghĩa y phải mặc đồ nữ để lên chào.
Phương Diệc Nhiên nghĩ tới lại đau đầu, không lẽ lại lâm trận bỏ chạy sao? Dù sao show cũng sắp kết thúc, sân khấu y cũng được dùng rồi, y có thể bội ước không? Có một vài nhà thiết kế thích giữ sự thần bí, không thích những hoàn cảnh đông đúc nên không ra chào cảm ơn cũng không sao. Liệu y có nên chuồn êm không nhỉ?
Có điều y chỉ là nghĩ vậy thôi… Phương Diệc Nhiên biết điều này là không thể, bằng không trời biết lần sau tên ẻo lả kia còn làm khó dễ mình tới mức nào nữa.
***
Không biết sao cảm giác chương này chị tác giả viết lan man và lộn xộn quá… Hay tại mình không rành về thời trang nên vậy (/(エ)\)
Ah hahah thì là mah chương sau tất nhiên chính là… : )))))
|
Chương 27
Được thôi, tên ẻo lả kia nhất định phải đùa cợt mình trong một chương trình quan trọng như thế này, Phương Diệc Nhiên sao có thể để cho hắn có cơ hội cười nhạo dáng vẻ chật vật của mình chứ. Chỉ là mặc đồ nữ lên chào cảm ơn mà thôi, sao có thể làm khó nhà thiết kế Phương được chứ. Hơn nữa Phương Diệc Nhiên vốn cũng không phải loại cao to thô kệch, mà thuộc vẻ đẹp khá trung tính, lúc mặc đồ nữ còn chưa biết là ai cười ai đâu!
Nhìn màn catwalk phía trước bắt đầu tới hồi kết, Phương Diệc Nhiên mặc vào bộ đồ đã chuẩn bị trước, còn gọi một chuyên viên make up tới hóa trang cho mình, kéo thẳng cái rèm ở trên xuống chắn lại ánh mắt tò mò của mọi người.
Phương Diệc Nhiên không quan tâm mọi người ở hậu trường khổ cực nhịn cười, chỉnh lại cái váy bên dưới, đang định vẫy Elli ở đằng xa. Khi nhà thiết kế lên chào cảm ơn, trừ những người thích đông đúc rực rỡ, thì đa phần đều là kéo người mẫu chính lên cùng, đương nhiên cũng có người chỉ thích một mình lên sàn diễn đi một vòng là xong.
Thường Phương Diệc Nhiên cũng thích đi qua đi lại cho xong, nhưng nhìn đôi giày cao gót đỏ chót dưới chân, y quyết định dựa vào Elli coi như gậy chống, tránh khỏi lên đó lại bị ngã một cái thì rất khó coi. Thế nhưng Phương Diệc Nhiên còn chưa kịp gọi, trai đẹp Chu Viêm đã cười mỉm đi tới… Phương Diệc Nhiên nhún vai, thôi vậy, Chu Viêm cũng được, với trang phục nữ hiện đang mặc, lại dựa vào một cô gái thì cũng kỳ quái, đưa Chu Viêm theo cũng không coi là bị hạ giá, người ta tốt xấu gì cũng là người mẫu, làm gậy chống cũng tiện hơn.
Lại không ngờ Chu Viêm còn chưa tới trước mặt Phương Diệc Nhiên, tay của Phương Diệc Nhiên đã bị người khác nắm lấy. Phương Diệc Nhiên quay đầu nhìn, hay rồi, lại là Phương Mặc…
Phương Mặc đã thay đồ, mặt cũng đã trang điểm, làm cho ngũ quan vốn đã sắc nét lại càng thêm tuấn tú, trên người là bộ vest vừa in. Phương Diệc Nhiên nhìn kỹ, là kiểu dáng mới chủ đạo mùa xuân này của BONA, đương nhiên không phải là Phương Diệc Nhiên thiết kế, cũng không liên quan với đồ nữ vừa rồi trình diễn, là một nhà thiết kế trang phục nam của công ty chi nhánh làm, lần này chỉ là thêm vào show thời trang nữ của Phương Diệc Nhiên mà thôi, có điều mặc trên người Phương Mặc vẫn là cực hợp.
Người mẫu cuối cùng đã trình diễn xong, đi vào hậu trường, đến phiên Phương Diệc Nhiên lên chào rồi. Phương Diệc Nhiên cũng lười đổi người, mặc kệ sắc mặt còn đen hơn cả đáy nồi của Chu Viêm, trực tiếp khoác tay Phương Mặc, ghé vào tai cậu nói “Đừng đi nhanh quá.” rồi cùng Phương Mặc bước lên sàn catwalk.
Phương Diệc Nhiên thầm nghĩ: kỳ thực đưa Phương Mặc theo cũng không tồi, y vốn muốn phủ đầu tên Marc ẻo lả kia, mang theo người mẫu quá danh tiếng thì không phải là làm lu mờ bản thân sao?
Nếu như những người mẫu lên trước là công chúa trẻ trung rực rỡ, thì Phương Diệc Nhiên xuất hiện cảm giác như là nữ vương địa vị cao sang. Rõ ràng là thiết kế cực kỳ đơn giản, không chải chuốt gì, nhưng bởi vì bộ váy và phụ kiện hoa lệ, có vẻ giản dị mà không kém phần xa hoa.
Đồ cổ trang của Trung Quốc tuy cực kỳ hoa lệ, nhưng không thể dùng vào hoàn cảnh trang nghiêm long trọng, là cách ăn mặc tương đối thoải mái của công chúa, hoàng phi, lần này thiết kế của Phương Diệc Nhiên là lấy cung trang cổ điển làm nguyên mẫu, bởi vậy phải thể hiện được sự hoa lệ trong trang phục giản lược, trong sự hoa lệ lại không mất sự uyển chuyển dịu dàng của nữ giới.
Phương Diệc Nhiên đội tóc giả, mái tóc dài bồng bềnh không được tạo kiểu phức tạp mà chỉ búi hờ, dùng một chiếc trâm kiểu cổ tinh xảo để cố định. Trên mặt có một tầng khăn che, làm cho người khác không nhìn rõ khuôn mặt Phương Diệc Nhiên, cũng bởi vì điều đó mà khi y mặc đồ nữ lên sân khấu cũng không gây ra bất cứ cảm giác đột ngột hay không hài hòa nào, như là một cô gái dong dỏng cao, ung dung quý phái, bước lên từ hậu đài.
Chỗ vốn hẳn là hoa văn mây lượn trên vai, Phương Diệc Nhiên dùng một cái áo ngắn rất đặc biệt đầy tinh tế, thiết kế cổ dựng của áo bao lấy cái cổ duyên dáng của Phương Diệc Nhiên, cũng che kín đầu vai hở ra do chiếc áo cổ trễ. Trên mép tay áo có viền đen chạy dọc cùng khuy trang sức vàng kim. Toàn bộ trang phục không thêu hoa văn truyền thống nào như mẫu đơn hay phượng hoàng, mà chỉ mang một cây cài ngực của nữ hoàng Nga để trang trí, trên màu vàng kim là đá quý hai màu đỏ và đen, kết cấu đối xứng nghiêm cẩn, giản lược mà không mất phong thái hoa lệ.
Khác với trang phục của các người mẫu lấy bay bổng làm chính, bên dưới Phương Diệc Phương Diệc Nhiên mặc một chiếc váy gấm đỏ thêu kim tuyến, kín đáo đoan trang, áo vốn thiết kế hơi trễ nhưng nhờ thêm trang trí mà không chỉ không có vẻ tùy tiện mà ngược lại rất đoan chính, rồi lại không mất vẻ phong tình.
Vốn là làn váy ba tầng hoa lệ cùng dải trang trí truyền thống sặc sỡ, biến thành váy đuôi cá, mỗi bước đi lại lộ ra ba lớp váy trải ra thành đuôi cá lộng lẫy, còn đường xẻ tà cực cao lệch một bên, lộ ra bắp đùi thon dài của Phương Diệc Nhiên. Vốn là loại váy tôn lên đường cong tao nhã của nữ giới, nhưng lại vừa vặn thể hiện được dáng người cao ráo của Phương Diệc Nhiên, vòng eo mảnh khảnh cùng phần hông hơi nhô lên hình thành sự đối lập, tỉ lệ và đương cong ưu mỹ trên người Phương Diệc Nhiên biểu lộ không xót chút gì.
Phương Diệc Nhiên khoác tay Phương Mặc chậm rãi đi ra, trang phục lộng lẫy, có thể nói là kinh ngạc, khiến cho ánh đèn flash hơi ngừng lại, rồi tiếp đó chớp lia lịa, hàng khách quý đều đứng dậy vỗ tay, những vị khách này đều là ngôi sao của giới thiết kế, những người phóng khoáng tiên phong cho các trào lưu thời trang, được họ đứng dậy là một vinh quang khó có được của mọi nhà thiết kế.
Trên mặt Phương Diệc Nhiên không biểu lộ gì, vẫn chậm rãi bước đi cùng Phương Mặc, giờ khắc này Phương Diệc Nhiên như là chủ nhân của Vườn Tuileries —— hoàng hậu Médicis, đang thong dong đi thăm vườn nhà mình, không có chút nào e ngại vì phải mặc đồ nữ ra chào, mà lại tràn đầy vẻ phong tình, dáng người cao gầy, lại phối với vẻ mặt mông lung của Phương Diệc Nhiên, quả thực là cao sang vô cùng.
Phương Diệc Nhiên đi tới đầu sàn catwalk, từ trên cao nhìn xuống dãy khách quý, Marc dĩ nhiên là đã ở đó ý định xem kịch vui, lúc này hắn đang há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, khiến Phương Diệc Nhiên rất thỏa mãn, đứng một lúc ở đó, hơi cúi đầu chào khán giả bên dưới, sự cao ngạo như nữ vương và khí thế mạnh mẽ được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Tiếp đó, không nói lời nào, trong tiếng tấm tắc thán phục của mọi người, cứ như vậy cùng Phương Mặc quay trở lại hậu trường.
Màn chào cảm ơn mới mẻ lại đầy kinh ngạc đó của Phương Diệc Nhiên đương nhiên là bị tác tạp chí nhắc đến liên tục, thậm chí có tạp chí còn dùng luôn tạo hình nữ của Phương Diệc Nhiên làm bìa, những chuyện vẻ vang trước đây của Phương Diệc Nhiên đều được nhắc tới, đồng thời bạn diễn nam cùng đi với Phương Diệc Nhiên cũng rất được quan tâm, ai cũng đoán xem mẫu nam không tiếng tăm này là thần tiên phương nào, được Phương Diệc Nhiên dẫn lên như vậy, không thể không có tên tuổi, thậm chí có người đoán tám phần mười là tân sủng của Phương Diệc Nhiên.
Đương nhiên đây là những chuyện sau này.
***
=)) dĩ nhiên chương này là cảnh anh mặc đồ nữ lên sân khấu rồi, mọi người tưởng là gì nè…
Mah quả thật chị tác giả tả đồ anh mặc khó hiểu quá @_@ vẫn chưa tưởng tượng được ra là dư lào nữa…
|
Chương 28
Khi Phương Diệc Nhiên cùng Phương Mặc đi vào hậu trường, khí thế sắc bén tỏa ra từ trên người Phương Diệc Nhiên còn chưa tản đi, vốn hậu trường đang bận rộn nhất thời tĩnh hẳn xuống, mãi cho tới khi siêu mẫu chính Elli tới ôm chúc mừng Phương Diệc Nhiên thì sự trầm mặc đó mới bị đánh vỡ. Tất cả người mẫu đều đến ôm Phương Diệc Nhiên một chút, khung cảnh nhất thời vui tươi huyên náo.
“Phương, anh thực sự rất thần kỳ đó.” Elli dùng tiếng Trung có chút cứng nhắc nói chuyện với Phương Diệc Nhiên, có điều cô cũng chỉ nói được một câu đó thôi, sau đó lại chuyển thành tiếng Anh, “Ah, anh mặc bộ này thật sự rất đẹp đó ~”, nói xong còn quan sát Phương Diệc Nhiên từ trên xuống dưới.
Phương Diệc Nhiên tạm thời chưa có cách để cởi bộ váy ra, vừa ứng phó với các người mẫu và nhân viên tới chúc mừng, vừa nhìn xung quanh tìm một bộ đồ khoác tạm, trời mới biết y đã lạnh sắp chết rồi. Mùa đông mà mặc một bộ váy mỏng manh như thế, bây giờ y đang cực kỳ bội phục những người mẫu này, mặc còn mỏng hơn cả y, mà đi lên sàn catwalk lại không run một chút nào, phải biết rằng show diễn lần này là ngoài trời…
Phương Diệc Nhiên đang nghĩ ngợi thì bỗng thấy trên người ấm áp, một cái áo măng tô đã khoác lên người, còn mang theo chút thân nhiệt, rất thoải mái, Phương Diệc Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, là ai tri kỷ như vậy?
Phương Mặc? Rõ ràng áo này là Phương Mặc cởi từ trên người cậu ra khoác thêm cho y, kiểu dáng rõ là cùng một bộ với đồ Phương Mặc đang mặc trên người.
Phương Mặc khép vạt áo lại giúp y, sau đó cau mày ôm vào lòng, cả người lẫn áo, còn nắm lấy tay y để làm ấm, quả nhiên tay Phương Diệc Nhiên đã lạnh ngắt rồi.
Nhân viên ở hậu trường thấy tư thế đó của Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc, nhất thời xấu hổ vạn phần, liền nói câu có việc bận rồi đi trước. Phương Mặc cũng không để tâm ai, cứ vậy ôm Phương Diệc Nhiên ngồi xuống, mình thì đưa lưng chắn gió thay Phương Diệc Nhiên, chuyên tâm xoa tay sưởi ấm cho y.
Phương Diệc Nhiên bị ôm trước mặt mọi người như vậy cũng không giận, thấy động tác của Phương Mặc chỉ hơi sửng sốt, rồi cười để cho cậu tùy ý chà xát tay mình, thậm chí đá văng giày cao gót dưới chân, co luôn chân vào trong áo khoác, rồi chui vào lòng Phương Mặc sưởi ấm.
Hai người động tác thân mật như chốn không người, người thu thập vật dụng ở hậu trường cũng chỉ đành coi như không thấy, mặc cho họ ngồi trong góc thân mật, bản thân thì chúi mũi vào việc đang làm. Dù sao cũng không ai dám sai Phương Diệc Nhiên làm gì, càng đừng nói tới bảo tiêu mặt lạnh suốt ngày theo sau Phương Diệc Nhiên như là chó canh nhà kia… Ai biết Phương Mặc rốt cuộc là người mẫu hay bảo tiêu, quả thực là bám dính lấy Phương Diệc Nhiên không rời.
Những người trong giới đều biết rõ, cái gì không nên nhìn thì coi như không thấy. Phương Mặc đó dáng vẻ xuất chúng như thế, tuy bây giờ còn chưa nổi tiếng, nhưng có Phương Diệc Nhiên dẫn dắt, có vốn lại có quan hệ, nổi tiếng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tin tức của những đại nhân vật như vậy không phải là điều những tiểu nhân vật như họ nên quan tâm, dù bán mông hay bán ma túy, đều không mảy may liên quan tới họ, dù là để làm đề tài tám chuyện cũng không phải hiện tại.
Chỉ có Chu Viêm là xị mặt ra, nhìn chằm chằm lưng Phương Mặc như là muốn thiêu ra hai cái lỗ, cuối cùng không nhịn được đi qua, ngăn cản ánh mắt của những người khác, thấp giọng mỉa: “Cậu ý tứ chút đi, bị paparazzi chụp được thì không thoát khỏi lên mặt báo đâu.” rồi lại quay sang nói với Phương Mặc, “Còn cậu này, muốn nổi tiếng nữa không hả, đợi lát nữa bị loan tin là cậu bán mình kiếm địa vị, kiểu gì cậu cũng bị người đại diện mắng chết.”
Chu Viêm trừng mắt lườm Phương Diệc Nhiên thò tay vào người Phương Mặc để ủ ấm, nói: “Rốt cuộc cậu là đang hại hắn hay là giúp hắn thế hả, làm nghề này sợ nhất là bị soi mói, nhà thiết kế Phương Diệc Nhiên cậu có thể không quan tâm danh tiếng, nhưng hắn thì toi.”
Phương Diệc Nhiên vô tội nhìn Chu Viêm, “Sao cái này lại thành bán mình kiếm địa vị được.”
Chu Viêm nghiến răng nghiến lợi: “Ai chẳng biết danh tiếng nam nữ đều xơi của cậu, cậu còn dám nói à, chuyện của hai người đã sớm sôi sùng sục rồi, phiên bản gì cũng có.” Kỳ thực Chu Viêm cũng không biết là đầu óc hắn phát điên cái gì, người trước mắt có thể coi là tình địch của hắn, hắn hà tất phải tới cảnh tỉnh, bị hủy chẳng phải là tốt nhất sao.
Phương Diệc Nhiên co duỗi người, rồi đặt đầu lên vai Phương Mặc, người rốt cuộc ấm lên, thư thái hơn nhiều, nhìn Chu Viêm, thở dài nhấc tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Nếu thực sự có tin đồn thất thiệt nào thì tôi sẽ chịu trách nhiệm dẹp yên. Đúng rồi, người ta bàn tán như thế nào, tôi rất tò mò đó.”
Cảnh này là, Phương Diệc Nhiên bát quái chuyện xấu của mình từ Chu Viêm, Phương Mặc thì coi như không thấy Chu Viêm, một tay ôm eo Phương Diệc Nhiên sợ y bị trượt ngã, một tay xoa đôi chân trần giúp y, như là chuyện hai người này đang bàn hoàn toàn không liên quan tới danh tiếng tiền đồ của mình, chỉ toàn tâm toàn ý làm ấm người cho Phương Diệc Nhiên.
Chu Viêm trợn mắt, lấy một cái ghế từ bên cạnh, nói: “Còn nói gì nữa, chỉ nói toàn bộ công ty không ai biết lai lịch người mẫu thần bí này của cậu là từ nơi nào tới, mang theo bên mình cứ như bảo bối.”
Ban đầu Phương Diệc Nhiên còn cười, nghe xong câu đầu tiên của Chu Viêm liền cảm thấy không đúng. Phương Mặc không phải người mẫu của công ty sao? Dù không phải thì cũng là công ty mời tới chứ… Rốt cuộc phát hiện muộn màng sự tình có chỗ không thích hợp… “Đợi đã, cậu nói là Phương Mặc…” Phương Diệc Nhiên còn chỉ ra phía sau “Là tôi đưa tới?”
“Chẳng lẽ không phải?” Chu Viêm hỏi ngược lại, lườm Phương Diệc Nhiên, hắn đã sớm hỏi thăm về Phương Mặc này rồi, từ trang phục tới dựng cảnh không ai biết người mẫu này.
Phương Diệc Nhiên ngây người, nhìn Phương Mặc im lặng một chút, lại nhìn Chu Viêm mang vẻ mặtcậu-nói-thừa, chuyển chủ đề câu chuyện: “Khu, tôi phải đi đây, cậu chắc cũng mệt rồi nhỉ, về sớm nghỉ ngơi đi nhé.”
Phương Diệc Nhiên đứng lên khỏi lòng Phương Mặc, khép chặt áo khoác trên người, bước lên chiếc xe chờ bên cạnh, Phương Mặc cũng bò lên theo, Phương Diệc Nhiên không lên tiếng để cho cậu tùy ý.
Phương Diệc Nhiên bắt đầu hồi tưởng mọi chuyện từ khi Phương Mặc xuất hiện, cậu đột nhiên xuất hiện trên máy bay, bây giờ ngẫm lại, hình như cậu chưa từng nói bản thân là người mẫu… Chỉ là bởi vì cậu rất cao nên mình mới tưởng vậy, hơn nữa trong khoang máy bay đó hầu như là người cùng công ty, y cứ nghiễm nhiên cho rằng Phương Mặc cũng thế, trách thì trách Phương Mặc đi theo mình quá tự nhiên.
Hèn gì mình lại được an bài cùng phòng với Phương Mặc, lại là phòng đơn. Phương Diệc Nhiên xoa trán, công ty căn bản không tính sai phòng, mình cũng không nhầm, là Phương Mặc vốn không phải người trong công ty họ! Cậu có thật sự tên là Phương Mặc không cũng là vấn đề… Phương Diệc Nhiên xoa thái dương, nghĩ mình ngủ cùng một người xa lạ trên một chiếc giường nhiều ngày như vậy… Tuy Phương Diệc Nhiên cũng không sợ Phương Mặc sẽ có ác ý, nhưng một chuyện thần kinh như thế, thật sự là… bó tay.
Chỉ là Phương Mặc xuất hiện thần bí lại bám theo mình như thế là có ý gì? Lẽ nào… là hắn cử tới bảo hộ mình? Cũng không quá giống a, nếu là hắn cử đến thì sẽ báo cho mình một tiếng chứ, Phương Diệc Nhiên nghiêng đầu nhìn Phương Mặc ngồi im lặng một bên, có chút không hiểu tình huống gì đang xảy ra.
***
Sắp lộ rồi á, nhưng không phải chương sau T___T Chương sau anh rất là phũ a!!!!
|
Chương 29
Phương Diệc Nhiên xoa thái dương không nói lời nào, đương nhiên Phương Mặc cũng không lên tiếng, hai người trầm mặc cho đến tận cửa khách sạn, tận khi Phương Diệc Nhiên đi vào phòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm gì với người này? Nếu nói cậu là người tốt, thì làm gì có người tốt nào xuất hiện khó hiểu như thế, hơn nữa Phương Diệc Nhiên có thể khẳng định trước đây hai người không quen nhau, mà nếu nói cậu là người xấu, thì làm gì có người xấu nào theo mình nhiều ngày như thế mà chưa có ý đồ gì, lại vẫn chăm sóc cho người thần kinh thô như mình chứ.
Phương Diệc Nhiên vào phòng, Phương Mặc cũng vào theo, sau đó tự giác đóng cửa. Phương Diệc Nhiên vừa quay đầu lại, thấy cậu vào phòng sao mà thản nhiên, lại cảm thấy đầu đau nhức, người này sao thần kinh còn thô hơn cả mình vậy nhỉ, cậu ta hẳn phải cảm nhận được là mình đã biết cậu không phải người công ty chứ, vì sao vẫn theo mình một cách đương nhiên như thế, cứ như là cậu nên ở bên mình vậy.
Phương Diệc Nhiên thở dài, trước tiên cởi bộ quần áo vướng víu này ra rồi tính. Vừa thấy Phương Diệc Nhiên cởi quần áo, Phương Mặc rất tự giác mở hệ thống sưởi, lấy đồ trong hành lý ra cho Phương Diệc Nhiên thay, rồi lại vào phòng tắm mở nước nóng trước.
Đi ra thấy Phương Diệc Nhiên đang kéo khóa váy, liền tới gần giúp, nắm lấy tay y. Phương Diệc Nhiên quay đầu lại nhìn cậu một cái, buông tay để cậu kéo giúp mình, cái khóa chết tiệt đó ở sau lưng làm y kéo mãi không được.
Phương Mặc kéo khóa giúp Phương Diệc Nhiên tới tận cùng, chiếc váy đỏ rực rơi xuống đất, lộ ra tấm lưng gầy duyên dáng cùng đôi chân dài thẳng tắp của Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên cũng không ngại phô bày cảnh xuân, lấy đồ Phương Mặc đặt trên giường để mặc vào, sau khi sắp xếp gọn gàng rồi mới chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn Phương Mặc đứng một bên.
“Anh còn lạnh không? Có đi tắm không?” Phương Mặc ngồi xổm xuống trước mặt Phương Diệc Nhiên, kéo tay y lại để thử thân nhiệt, cũng may, không lạnh như trước nữa.
“Không vội.” Phương Diệc Nhiên nhìn người trước mặt, sao cậu ta chẳng có chút lo lắng nào vậy? “Trước tiên cậu nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là ai?”
Phương Mặc nghe câu hỏi của Phương Diệc Nhiên xong, có chút chưa hiểu, nghiêng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, “Em là Phương Mặc.”
“Cậu là người mẫu? Công ty quản lý của cậu là gì?”
Phương Mặc chớp mắt như có chút kỳ quái, lắc đầu nói: “Em không phải là người mẫu.”
Quả nhiên… Phương Diệc Nhiên thấy cậu thẳng thắn thú nhận, hỏi tiếp: “Vậy vì sao cậu lại đi theo tôi?”
Lần này Phương Mặc lại trả lời rất dứt khoát, “Anh là của em…” xong rồi lại chần chờ một chút, như đang cân nhắc lời tiếp theo.
Của cậu ta? Nghe xong câu này Phương Diệc Nhiên nhếch miệng, lời đó, y sống bấy nhiêu năm, thật đúng chưa từng gặp qua người dám nghênh ngang tuyên bố quyền sở hữu như thế, được lắm, gương mặt vốn đang căng ra lại nở nụ cười, vắt hai chân, dựa nghiêng vào giường, nhìn Phương Mặc ngồi xổm dưới đất, hỏi với giọng dịu dàng: “Nói vậy là cậu không định nói rõ ràng với tôi đúng không?”
Phương Diệc Nhiên nắm cằm Phương Mặc, để cậu ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt điển trai của cậu, ý cười trong sáng.
Phương Mặc cũng không phản kháng, để cho Phương Diệc Nhiên dùng tư thế lả lơi đó nắm cằm mình, nhưng cũng không trả lời.
Phương Diệc Nhiên không hỏi nhiều nữa, lấy di động ra hướng về phía mặt Phương Mặc, nói: “Cười nào.” tách một tiếng, đã dùng di động chụp một tấm, sau đó đóng điện thoại đứng dậy, Phương Mặc đương nhiên cũng đứng dậy theo.
Phương Diệc Nhiên đi tới bên cửa, mở ra, mình thì lui sang một bên, ý tứ cực kỳ rõ ràng, mời Phương Mặc đi ra ngoài. Y cũng không có thói quen ở chung với loại người lai lịch bất minh, dù Phương Mặc nói là vừa gặp Phương Diệc Nhiên trên máy bay đã trúng tiếng sét ái tình nên mới bám theo, Phương Diệc Nhiên cũng có thể chấp nhận, sẽ không đuổi cậu đi. Nhưng người này lại không chịu nói một cái gì, còn làm ra vẻ đối xử tốt với y chân thành từ tận đáy lòng, khiến Phương Diệc Nhiên thấy chán ghét không chịu được.
Phương Mặc theo Phương Diệc Nhiên tới cửa, thấy y mở cửa nhưng không bước ra, liền đứng đó nhìn y vẻ thắc mắc.
Rốt cuộc Phương Diệc Nhiên không nhịn được nữa nói: “Đi ra ngoài!”
Phương Mặc như là giật mình, định hỏi Phương Diệc Nhiên vì sao, nhưng nhìn đôi mày đẹp nhíu chặt vẻ giận dữ, Phương Mặc gãi đầu, không hiểu sao tự dưng lại giận, ai làm y giận chứ? Mình sao… Phương Mặc ngoan ngoãn ra ngoài, đứng ở cửa nhìn Phương Diệc Nhiên vẻ đầy tội nghiệp, vẻ mặt mang theo sự nghi hoặc lại có chút tủi thân, giống y đúc lúc Tiểu Bát bị Phương Diệc Nhiên ép ăn thức ăn cho chó.
Có điều lúc này Phương Diệc Nhiên cố tình không để ý đến vẻ mặt của Phương Mặc, cũng không nhìn cậu lấy một cái, ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa lại, rồi dựa vào cửa hít sâu một hơi, như là muốn ép cơn tức trong lồng ngực ra. Không thể phủ nhận, y có cảm tình với Phương Mặc, thậm chí sau một thời gian thuận tiện sẽ thuận tiện ăn luôn vào bụng cũng là chuyện thuận tiện mà thôi, sau đó thuận tiện trở thành người yêu, nhưng tất cả lại bởi vì Phương Mặc…
Phương Diệc Nhiên không hiểu, dù Phương Mặc có là sát nhân đang bỏ trốn, cũng không có gì phải giấu cả, nói không chừng y còn giúp cậu tạo thân phận giả để trốn ý chứ, có cái gì không thể nói được. Huống hồ Phương Mặc cũng không giống là loại người như thế, người này ngây thơ tới độ hiếm có. Phương Diệc Nhiên có thể không quan tâm gì hết, đều có thể bỏ qua hết, chỉ có điểm ấy là không chịu được, đến bạn bè còn quan trọng sự chân thành, huống chi…
Phương Diệc Nhiên thở dài, lại ngồi xuống giường, gọi điện thoại: “Giúp tôi điều tra một người, tôi sẽ gửi ảnh qua cho anh.” Rồi gửi ảnh vừa chụp Phương Mặc đi, nghe được đầu kia có âm thanh, liền nói tiếp: “Đang bận à?”
“Ừm, cũng sắp về rồi, còn một show nữa của tổng công ty phải hỗ trợ.”
“Biết rồi, tôi sẽ lấy lòng giúp anh, lớn bằng đó còn có người thích ăn chocolate, đúng là… Phải rồi, Tiểu Bát nhà tôi ở chỗ anh có bị ngược đãi không đấy? Anh có cho nó ăn uống tử tế không.” Nhắc tới Tiểu Bát, nhớ tới cún bự luôn thích kề cận mình, tâm tình Phương Diệc Nhiên liền tốt hẳn lên. Rời khỏi y lâu vậy không biết nó có nhớ y không, gặp lại khéo còn làm nũng cũng nên.
“Ừ, ừm, đợi tôi về sẽ bớt phần chocolate của anh cho Tiểu Bát ăn.”
“Hử? Chuyện kia anh có manh mối rồi à? Được, đợi tôi về rồi nói.”
“Không cần đâu, dù sao cũng có xe của công ty đi đón, ừ, gặp ở chỗ cũ.” Phương Diệc Nhiên ngắt điện thoại, ngã ra giường, tiếp tục ngắm nghía điện thoại di động, khuôn mặt của Phương Mặc chiếm toàn bộ màn hình, Phương Diệc Nhiên cứ thế vừa xoay xoay điện thoại, vừa thờ ơ xem ảnh, trong đầu hoàn toàn rối loạn.
“Hả?” Bỗng Phương Diệc Nhiên thấy một thứ cực kỳ quen mắt trên ảnh, liền bật người dậy, nhìn chằm chằm vào một vật ở góc ảnh, trọng miệng thì thào nói “Thứ này… sao có thể?”
Tuy khả năng không lớn, nhưng Phương Diệc Nhiên vẫn nhảy xuống giường ngay lập tức, mở tung cửa. Y cần phải tìm Phương Mặc để xác nhận, chuyện này quá trùng hợp, một ý niệm vô cùng hoang đường thoáng hiện lên trong đầu Phương Diệc Nhiên.
***
Chị tác giả có nói là, bộ này chắc chắn là trung khuyển thụ, không có đảo couple đâu, nên mọi người không cần nghi ngờ nha ; ))
Đoạn sau chưa có xôi thịt, chỉ có ngược một chút, đại khái là chưa có cẩu thịt, chỉ có cẩu huyết thôi á =)) Mọi người cứ thư thư. Nhưng có lẽ chương sau là bị lộ tẩy rùi.
:”> Từ giờ đến hết tuần phải chuẩn bị đồ đi fes, khá là bận (● ̄(エ) ̄●) tuần sau thì ta lại phải dẫn bạn đi Hạ Long, rồi sau đó lại tới đợt nghỉ 30/4, và còn phải hoàn thành báo cáo, nói chung là khá lu bu, nên có lẽ thời gian tới sẽ không thể update thường xuyên (´∩`。) Mong mọi người thông cảm. Ta sẽ cố gắng thi thoảng update cho Tiểu Bát, còn bộ Ma đầu, có lẽ phải để thư thư (。┰ω┰。)
Có bạn nào đi lễ hội Việt Nhật cuối tuần này nào (´ ▽`).。o♡
|