Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 45
“A lô, xin chào…” Phương Diệc Nhiên thò tay lên tủ đầu giường lấy di động, nheo mắt cũng không thấy chữ ở trên, liền mơ mơ màng màng bấm nút nghe.
“Ừm, ừm?” Phương Diệc Nhiên thoáng cái tỉnh táo, nhìn vào giờ trên điện thoại, trời ạ, sắp mười một giờ, “Xin lỗi, tôi ngủ quên.”
“Không sao, hôm qua uống hơi quá chén.”
“Ừm, không cần đâu, chiều tôi sẽ tới công ty, tuyển tập quảng bá cho sản phẩm mới còn chưa quyết định xong.”
Phương Diệc Nhiên đột nhiên trợn trắng mắt, nhìn cái tên đang gối lên ngực mình ngủ say, vuốt ve đầu cậu nói: “Nói bậy, hôm qua Chu Viêm chỉ đưa tôi về thôi, chẳng có gì xảy ra cả.”
Không xảy ra chuyện gì với Chu Viêm, có điều, với một người khác thì có. Phương Diệc Nhiên đau đầu xoa trán, cúp điện thoại của vị sếp bà tám.
Lại nhìn cái tên nãy giờ vẫn không bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện điện thoại, bình thường chỉ cần một chút động tĩnh cũng làm cậu tỉnh giấc, hôm qua có lẽ thật sự làm cậu mệt rồi, nghĩ tới đó, Phương Diệc Nhiên lại cười khổ.
Không ngờ y lại nhân dịp rượu vào hưng phấn rồi cứ vậy chiếm lấy Phương Mặc, còn chưa làm rõ mối quan hệ đã ăn người ta sạch sành sanh rồi. Hoang đường nhất chính là, bản thân y cũng không nhớ đã làm mấy lần, đầu tiên là ở hành lang ra vào, sau đó chuyển chiến trường sang sô pha trong phòng khách, ở đó thì chính thức ăn gọn cậu, sau đó lại lăn lên giường làm hết lần này sang lần khác, hình như khi tắm lại quấn quít lấy nhau…
Ngón tay Phương Diệc Nhiên cuốn cuốn tóc Phương Mặc, cuốn vào rồi lại thả ra, nghĩ lại cả đêm qua miệt mài, thật sự đã ăn Phương Mặc sạch sẽ từ trong ra ngoài, làm cho cậu khóc tới khản tiếng, không bắn nổi một chút gì nữa mới thôi. Đáng ghê tởm nhất là: Cái tên này rõ ràng đứng cũng không vững nữa, mà vẫn còn dùng sức xoay eo dán chặt vào người y, vậy nên chuyện cậu bị làm tới ngất xỉu mới thôi, cũng có một nửa trách nhiệm ở bản thân cậu!
Bất quá, Phương Diệc Nhiên hơi nhổm dậy, nhìn Phương Mặc vẫn nằm trên ngực mình, vẻ mặt thỏa mãn, chọt chọt vào mặt cậu, thở dài, nói cho cùng vẫn là bản thân không biết kiềm chế a, sau khi làm thì hoàn toàn quên mất Phương Mặc là lần đầu tiên, hoàn toàn không quan tâm tới cậu.
Dù sao cũng đã muộn rồi, ăn xong bữa trưa rồi hẵng đi làm, Phương Diệc Nhiên cũng không vội dậy, cứ thế ôm Phương Mặc nhìn cậu ngủ say như heo con, thỉnh thoảng còn nắm mũi cậu, chọt vào mặt cậu, một tay thò vào chăn vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Phương Mặc.
Trong lòng cân nhắc, bản thân thích Phương Mặc là không nghi ngờ gì rồi, nhưng Phương Mặc thì sao, có bao nhiêu thích mình đây? Nghĩ tới đây Phương Diệc Nhiên không khỏi ảo não, nhẽ ra không nên gạo nấu thành cơm trước khi Phương Mặc hiểu rõ tình cảm với mình, vạn nhất thực sự Phương Mặc đối với y chỉ là sự không muốn xa rời đối với chủ nhân, thì lúc đó phải giải quyết thế nào, nếu Phương Mặc gặp được người thực sự thích, thì mình còn có thể buông tay sao?
“Chủ nhân…” Phương Mặc thì thào một tiếng, không chịu nổi sự quấy rối của Phương Diệc Nhiên, rụt đầu lại, trốn gọn vào trong chăn, vẫn còn chưa tỉnh lại.
Phương Diệc Nhiên cười, xoa xoa đỉnh đầu lộ ra ngoài của cậu, cẩn thận rời đầu cậu từ trên ngực sang chiếc gối bên cạnh, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say, hôn một cái lên bờ môi khẽ nhếch của cậu, rồi xoay người xuống giường, không ngờ người nãy giờ bị y quấy rầy vẫn không chịu dậy, mà y vừa ngồi dậy thì cậu liền tỉnh.
Thắt lưng bị ôm lấy, sau đó một cái đầu xù cọ lên lưng y, Phương Diệc Nhiên buồn cười quay đầu lại, vỗ cái tên đang cọ vào người mình, “Tỉnh rồi sao?”
“Ừm…” Phương Mặc dụi mắt, nhìn rõ Phương Diệc Nhiên ở bên cạnh, tiếp đó liền trườn cả người lên.
Phương Diệc Nhiên bị cậu lôi kéo nằm lại giường, ôm lấy cậu, vuốt ve lưng trần trơn nhẵn, nói: “Còn buồn ngủ sao? Em ngủ tiếp đi.” Có thể không mệt ư… Hôm qua hai người họ gần như ầm ĩ tới hừng đông, rồi mình mới tha cho cậu đi ngủ.
Phương Mặc chỉ “Ừm”, nhưng không buông tay, lại còn càng táo tợn ngo ngoe trên người Phương Diệc Nhiên như con sâu.
“Em ngủ đi, tôi phải đi làm rồi.” Tay Phương Diệc Nhiên trượt dọc theo lưng cậu, lưu luyến trên cái mông cong cong, hôm qua chính nơi đó đã đem lại cho y hưởng thụ tuyệt diệu, nghĩ rồi, ngón tay bất giác theo khe hở tìm được nơi tiêu hồn đó.
Mãi đến khi Phương Mặc “A” một tiếng, Phương Diệc Nhiên mới ý thức được là nơi bị sử dụng quá độ đó đã sưng đỏ cực kỳ.
Phương Mặc vốn đang vùi trong lòng y bỗng nhiên ngẩng đầu, ghé vào trên người Phương Diệc Nhiên, nhìn y từ trên cao xuống, Phương Diệc Nhiên còn tưởng cậu muốn chỉ trích hành vi khác người của mình ngày hôm qua, cũng đã chuẩn bị tốt lời xin lỗi với cậu, không ngờ Phương Mặc híp mắt cười, cúi đầu chụt một cái lên môi y.
“Của em.” Rồi lại nằm xuống, cười khúc khích một mình, cười xong lại vươn người hôn một cái lên miệng y, rồi lại cười trộm.
Phương Diệc Nhiên quả thực mờ mịt không hiểu gì, chẳng lẽ bị làm tới ngu người rồi ư? Sờ sờ trán cậu, không bị nóng mà… Rồi lại bị Phương Mặc hôn một cái lên bàn tay đang sờ trán cậu.
Cậu vui cái gì vậy? Chẳng lẽ là vui vì bị mình lăn qua lộn lại mà làm… Phương Diệc Nhiên thẹn thùng.
Phương Mặc cảm thấy vẻ mặt nghi hoặc của Phương Diệc Nhiên, liền ngừng cười, hỏi vẻ không chắc: “Anh quên rồi sao?”
“Gì cơ?” PHương Diệc Nhiên thật không hiểu cậu đang vui chuyện gì.
“Anh đã đồng ý rồi!” Phương Mặc không cười nữa, trừng mắt nhìn Phương Diệc Nhiên.
Mình đồng ý cái gì ta? Phương Diệc Nhiên càng thêm không hiểu, Phương Mặt nhất thời cụt hứng, nhìn Phương Diệc Nhiên lại còn mang theo chút buồn bực, rồi thất vọng ngã vào người Phương Diệc Nhiên, miệng còn lẩm bẩm “Rõ ràng anh đồng ý rồi, đã đồng ý rồi.”
Lẽ nào trong lúc cùng cậu hoan hảo mình đã đáp ứng cái gì sao? Tỷ như mua thịt cho cậu ăn? Đừng trách Phương Diệc Nhiên nghĩ tới thịt, quả thực là cẩu ngốc Phương Mặc chẳng có gì ham mê, chỉ có biết ăn thịt mà thôi… Muốn ăn thì ăn, mình cũng đâu có nói là không cho ăn đâu, sao nghe Phương Mặc như ý là mình đã đồng ý chuyện gì đó rồi lại định nuốt lời không bằng.
Phương Diệc Nhiên còn đang định hỏi rốt cuộc là mình đồng ý chuyện gì, Phương Mặc đã nhổm người hôn thật mạnh lên môi Phương Diệc Nhiên, cho đến khi chính cậu cũng không thở nổi mới buông ra.
“Anh đồng ý là chỉ hôn một mình em.” Phương Mặc hung dữ nói, nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên, mắt không hề chớp, rồi bỗng thân thể mềm nhũn, mang theo chút nhún nhường lấy lòng, “Anh muốn gì cũng được, miễn là đừng hôn người khác.”
Phương Mặc nhẹ nhàng cọ cọ vào Phương Diệc Nhiên, dùng ánh mắt cún con để nhìn Phương Diệc Nhiên, cho đến khi làm Phương Diệc Nhiên dở khóc dở cười, hóa ra là cậu nói chuyện này…
“Ừm, chỉ hôn mình em thôi.” Phương Diệc Nhiên cười đáp ứng, kỳ thực y muốn hỏi Phương Mặc, rằng cậu có nghĩ vì sao lại không muốn y hôn những người khác không, nhưng rồi lại sợ nghe được đáp án mà mình không mong muốn, cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ hôn cậu một cái, coi như là hứa hẹn.
Được Phương Diệc Nhiên đồng ý, Phương Mặc lập tức vui vẻ, vô cùng thân thiết mà cọ lung tung lên người Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên xoay người chặn cái tên lộn xộn này lại, nghiêm túc hỏi cậu: “Có thích chuyện hôm qua tôi làm với em không?”
Phương Mặc gật đầu thật mạnh.
“Chuyện như hôm qua chỉ có thể làm với người mình thích, không thể tùy tiện làm với người khác.” Ánh mắt Phương Diệc Nhiên sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Mặc mà nói.
Nhưng Phương Mặc chỉ là nhìn lại Phương Diệc Nhiên, rồi gật đầu.
Phương Diệc Nhiên cảm thấy cụt hết cả hứng. Mình đang hy vọng gì thế này? Mong rằng cậu sẽ nói rằng ‘em thích anh mà, sẽ không làm với người khác đâu’ sao? Ngay đến Phương Diệc Nhiên còn cảm thấy mình buồn cười, hy vọng nghe được lời hứa hẹn từ miệng cẩu ngốc này ư? Vậy không phải là cùng nhau điên sao… Xoay người bò dậy, đè Phương Mặc cũng đang nhấp nhổm xuống.
“Em ngủ tiếp đi, tôi đi làm bữa trưa.” Nói rồi vỗ vỗ đầu cậu, căn bản không đợi Phương Mặc trả lời, liền mặc quần áo quay đầu ra khỏi phòng.
Ra khỏi cửa phòng, mệt mỏi tựa lên vách tường. Rõ ràng đã ăn sạch người ta rồi, thân thể thì thỏa mãn, nhưng trong lòng thì sao? Không biết vì sao cái cảm giác thỏa mãn sau khi làm xong, vừa rồi đã không còn sót chút gì…
Khi đi ngang qua phòng khách, thoáng nhìn thấy trên bàn bày đầy món ăn tinh tươm, Phương Diệc Nhiên tới gần, hiển nhiên đây là bữa tối mà hôm qua Phương Mặc chuẩn bị để chờ y, đều là những món mà y dạy cậu, nhưng mình thì lại phải đi dự tiệc, khi về cũng không nghĩ tới chuyện ăn tối, mà ngược lại ăn luôn cả Phương Mặc, bữa cơm này cứ bị bỏ mặc y nguyên trên bàn như vậy, món ăn vốn rực rỡ màu sắc cũng đã sớm biến thành một bàn cơm tàn canh nguội.
Phương Diệc Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy bát đũa đã dọn sẵn, gắp một miếng thức ăn nguội cho vào miệng, cảm giác lạnh lẽo, hơn nữa cẩu ngốc này lại cho muối quá tay, căn lửa cũng không chuẩn, thịt chiên hơi kỹ quá…
“Sao anh lại ăn đồ nguội vậy? Để em đi hâm lại.” Phương Mặc cũng dậy theo Phương Diệc Nhiên, đã vậy lại chỉ mặc độc mỗi cái áo trong của Phương Diệc Nhiên, bên dưới không mặc gì.
Phương Diệc Nhiên vừa quay đầu liền thấy dáng vẻ mời gọi này của Phương Mặc, thực sự không biết nói sao, nếu không phải mình hết lần này đến lần khác dặn cậu không được khỏa thân đi lại trong nhà, có khi đến áo trong cậu cũng không thèm mặc. Mà đáng chết chính là, thà cậu không mặc gì cho xong, đằng này chỉ mặc mỗi một cái áo, vạt áo khó khăn lắm mới che được phía dưới, lúc bước đi lại như ẩn như hiện, không phải càng thêm đòi mạng sao…
Y vội mở hệ thống sưởi ở phòng khách lên, chỉ mặc có một chút như thế mà cũng không sợ lạnh, đoạt lấy chén đĩa trong tay cậu, kéo người đi mặc quần áo, “Mau mặc đồ vào, không thấy lạnh à, để đấy cho tôi.”
“Em có mặc a.” Phương Mặc kéo kéo cái áo trên mình, lầm bầm.
Phương Diệc Nhiên lườm cậu, “Còn chưa đi à.” Nhưng thoáng thấy trên cổ và ngực cậu chỗ nào cũng là dấu vết còn sót lại, dấu hôn chạy thẳng một đường xuống cho đến khi bị áo che mất, vội vàng nhìn tránh đi chỗ khác. Cứ nhìn tiếp nữa, y không dám đảm bảo sẽ không ăn người ta thêm một lần nữa.
“Ừm…” Phương Mặc không tình nguyện quay về phòng, hai đùi trắng tuyết cứ lắc lư trước mắt, phía trong toàn là vết xanh tím, về phần ai làm ra đương nhiên không cần phải hỏi.
Phương Diệc Nhiên ảo não bóp trán, hâm nóng hết đồ ăn, rồi theo vào phòng, vừa lúc Phương Mặc đang mặc quần, hơi xấu hổ hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không? Không khỏe thì nói cho tôi biết.”
Phương Mặc nhìn dấu vết trên người mình, lắc đầu.
“Thật chứ?” Tên này mà nói mấy lời kiểu không đau thì rất không đáng tin, Phương Diệc Nhiên cực kỳ nghi ngờ dây thần kinh cảm giác đau của cậu không giống người thường.
Phương Mặc gật đầu, rồi lại tiến tới trước mặt Phương Diệc Nhiên, nhìn sắc mặt của Phương Diệc Nhiên, vòng tay ôm lấy y cọ cọ, “Thực sự, không khó chịu, chính là…”
“Chính là sao?” Nếu thật sự có chỗ không ổn, vẫn nên đi bệnh viện khám, mất mặt cũng đành chịu.
Phương Mặc vặn vẹo người mấy cái, “Chính là hình như không có sức lực gì cả.” Cả người đu lên Phương DIệc Nhiên, nhìn đôi môi Phương Diệc Nhiên lúc khép lúc mở, không chống lại nổi sự mê hoặc, liền tiến sát lại hôn nó, trong lòng ngọt ngào vô cùng, chủ nhân đã đồng ý chỗ này chỉ hôn mình cậu thôi, là của cậu.
Phương Diệc Nhiên bó tay, cái tên này đúng là… Đợi khi cậu thả ra mới nói: “Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt đâu.”
“Không sao, em cũng chưa.” Phương Mặc cười, làm Phương Diệc Nhiên lại trợn trắng mắt, không rũ được Phương Mặc bám dính như keo con voi ra, đành phải giữ nguyên như thế cùng nhau đi đánh răng rửa mặt
***
:”> vớt vát chút mặt mũi ko để bị nói là nửa năm 1 chương hihi
T_T càng lúc càng cute này… mỗi tội anh Nhiên sao mah tự kỉ quá lo đông lo tây
|
Chương 46
Hai người hâm lại thức ăn hôm qua, bữa trưa cứ vậy là xong, Phương Diệc Nhiên thì sao cũng được, Phương Mặc thì có ăn là tốt rồi, cho nên hai người ăn uống cũng vui vẻ.
Ăn xong, Phương Diệc Nhiên đi làm, cái đuôi Phương Mặc đương nhiên đòi theo, hai người chậm rãi đi bộ đến cơ quan, trời âm u, lạnh cực kỳ, gió lạnh thổi táp vào mặt, Phương Diệc Nhiên rụt cổ vào áo, muốn gọi xe taxi, nhưng lại nhìn Phương Mặc đi bên cạnh, người này hình như ước gì vĩnh viễn không đi đến nơi, chỉ thích cả ngày bám lấy mình, nghĩ tới đây Phương Diệc Nhiên không khỏi mỉm cười, liền thôi ý định gọi xe, quên đi, coi như là vận động một chút cho ấm tay ấm chân.
Phương Mặc đi bên cạnh Phương Diệc Nhiên, chắn gió thay y, thấy Phương Diệc Nhiên như là sợ lạnh, liền nắm tay ủ ấm cho y, hoàn toàn không quan tâm người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao. Cũng may trời lạnh, người trên đường đều đi lại vội vã, không có thời gian chú ý hai người đàn ông tay nắm tay.
Rõ ràng mỗi ngày Phương Mặc đều đưa Phương Diệc Nhiên đi làm như thế này, nhưng bởi vì cả đêm qua điên cuồng, hình như giữa hai người có một chút thay đổi, như có gì đó mọc rễ nảy mầm giữa họ. Phương Diệc Nhiên sẽ lơ đãng nhìn Phương Mặc, mà mỗi lần như vậy đều thấy Phương Mặc cười tủm tỉm nhìn lại mình. Nhưng là cái gì cũng không thay đổi, chỉ có Phương Diệc Nhiên khác thường, với mức độ ngốc nghếch của Phương Mặc thì có lên giường hay không, Phương Diệc Nhiên vẫn là Phương Diệc Nhiên, chủ nhân của cậu, đối với cậu bây giờ và trước kia cũng không có gì khác biệt cả.
Dù đi chậm tới mức nào, thì vẫn sẽ đến nơi, Phương Mặc ở chỗ cũ nhìn theo Phương Diệc Nhiên đi qua cửa, Phương Diệc Nhiên vẫy tay tạm biệt, vừa vào thang máy liền mở điện thoại ra nhìn, nghĩ rằng cẩu ngốc kia nhất định sẽ gọi cho mình, nhưng đến khi y đi vào trong phòng làm việc rồi di động vẫn không kêu tiếng nào.
Phương Diệc Nhiên đi tới cửa sổ nhìn xuống, đã không thấy bóng dáng Phương Mặc đâu nữa, có lẽ là về nhà rồi. Phương Diệc Nhiên xoa trán, thầm thở dài một tiếng, rốt cuộc là ai không nỡ rời ai đây, sao bây giờ mình lại cũng trở thành như là không nỡ xa Phương Mặc thế này, thật là càng bước càng thụt lùi, giống như là cô gái mười bảy mười tám lần đầu biết yêu.
Phương Diệc Nhiên lắc đầu, đẩy Phương Mặc ra khỏi suy nghĩ, muốn coi cậu như những đối tượng tình một đêm trước đây, làm xong thì thôi, trên giường là trên giường, dưới giường là dưới giường, trước đây Phương Diệc Nhiên vẫn làm vậy rất tốt, tuy Phương Diệc Nhiên vẫn có nguyên tắc là thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy nên dù là xảy ra quan hệ với người mà thường xuyên phải giáp mặt, thì hôm sau tỉnh dậy y cũng có thể coi như là chuyện chưa từng xảy ra, tuyệt đối không ảnh hưởng tới công việc.
Nhưng lần này đối tượng là Phương Mặc, hình như lại có điều gì đó khác, dáng vẻ ngốc nghếch ngây thơ của Phương Mặc và bộ dạng tội nghiệp của Tiểu Bát không ngừng hiện lên trong tâm trí, giống như là bị ếm bùa, thấy quần áo thì sẽ tưởng tượng mặc trên người Phương Mặc trông sẽ rất ổn, thấy người mẫu thì sẽ nghĩ bộ này mà ở trên người Phương Mặc thì còn đẹp hơn, ngay cả bút trên tay cũng không chịu khống chế, rục rịch muốn vẽ trang phục cho Phương Mặc, muốn thiết kế đồ cho cậu, muốn nhìn cậu mặc đồ mà chính tay y thiết kế.
Đây là một sự thôi thúc trước nay chưa từng có, dù cho Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân quen nhau lâu như vậy, có thể nói là mối quan hệ thân thiết không tầm thường, bản thân cũng chưa từng có ý định thiết kế trang phục cho hắn… Dù là Lục Nhân có yêu cầu, y cũng chỉ từ chối khéo mà thôi. Nhưng giờ thì sao? Cứ cầm bút lại lại không để ý tới những thiết kế trước mắt, tư tưởng không chịu khống chế cứ nghĩ tới cái gì sẽ hợp với Phương Mặc, với dáng người cậu nên thiết kế kiểu dáng thế nào, màu sắc phối hợp làm sao mới có thể làm nổi bật khí chất của Phương Mặc.
Phương Diệc Nhiên buông bút, nhìn những mẫu trước mắt, đều là thiết kế không ra nam cũng không ra nữ, y rõ ràng thích thiết kế trang phục nữ đáng yêu, nhưng giờ lại vẽ ra những mẫu cực kỳ trung tính.
Hít sâu một hơi, Phương Diệc Nhiên bỗng nghĩ cũng nên tách ra với Phương Mặc một thời gian, như vậy rất không bình thường, cực kỳ không bình thường, nếu cứ để sự việc tiếp diễn, y nghĩ y sẽ ngày càng trầm luân, như vậy quá dễ bị tổn thương, vạn nhất bị Phương Mặc thương tổn rồi, y không dám cam đoan bản thân sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì…
Có lẽ cho tới giờ không ai có thể giống như Phương Mặc tiếp cận cuộc sống của y như thế, dù là Lục Nhân cũng chưa từng. Y và Lục Nhân luôn giữ một khoảng cách nhất định, lại không tìm hiểu quá sâu vào đời tư của đối phương, cũng ít chia sẻ bí mật riêng, lúc ở chung thì rất vui vẻ, cảm giác cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không giống với Phương Mặc, Phương Mặc đã hòa vào cuộc sống của y, biến thành một phần trong đó, như vậy rất không ổn, tuy bây giờ còn chưa có gì, nhưng nếu như, vạn nhất Phương Mặc muốn ra đi, cuộc sống của y có khi nào bởi vì cậu mà tan tành không?
Phương Diệc Nhiên cứ tự hỏi như vậy, nghĩ tới sau này nên ở chung với Phương Mặc như thế nào, có cần xác nhận rõ ràng hay giữ khoảng cách với cậu không, hay là mình cần phải tách xa cậu để bình tĩnh lại. Cũng may mà lúc bắt đầu thì Phương Diệc Nhiên bị Phương Mặc ảnh hưởng hoàn toàn không thể làm việc, nhưng sau đó thì suy nghĩ càng lúc rõ ràng, càng linh hoạt, hiệu suất công tác cũng cao không ít, mà khi y toàn tâm toàn ý vào công việc thì ngược lại cũng không nghĩ tới cái tên ngốc nghếch Phương Mặc làm thế nào cũng không rũ bỏ được kia nữa.
Bất chợt ngẩng đầu thấy bên ngoài một màu trắng xoá, Phương Diệc Nhiên không quá để tâm lại cúi xuống vùi đầu xử lý công việc, nhưng rồi lại ngẩng phắt lên. Màu trắng? Nhìn kỹ mới nhận ra tuyết đã rời rồi, cũng không biết là từ bao giờ, bông tuyết tán loạn rơi xuống, đã tích thành một tầng dày, nhìn ra ngoài trên cây hay nóc nhà cũng đã toàn là màu trắng, rồi nhìn sắc trời, đã tối đen.
Phương Diệc Nhiên nhìn đồng hồ, hoá ra đã tám giờ rồi, không ổn, Phương Diệc Nhiên rủa thầm một tiếng, vội đóng máy tính mở cửa chạy vào thang máy, chết tiệt, không ngờ lại chẳng để ý thời gian, Phương Mặc ngốc sẽ không chờ dưới lầu từ bấy tới giờ chứ?
Hẳn là không, lâu lắm không thấy mình đi ra, chắc chắn cậu sẽ gọi điện thoại, hơn nữa dù có ngốc tới đâu cũng không chờ suốt dưới tuyết rơi như thế đâu. Phương Diệc Nhiên lao ra thang máy, nhìn về phía Phương Mặc hay đứng chờ mình, không có ai, thở phào một cái, cũng may không ở đây, y rất sợ cậu cứ đứng hơn ba tiếng như thế dưới trời tuyết.
Lấy di động ra gọi cho Phương Mặc đồng thời nhìn bốn phía xung quanh, nhẽ ra cậu phải tới đón y chứ nhỉ, không biết đang ở đâu?
Vừa bước ra cửa lớn, trước mặt từng trận gió lạnh, còn mang theo hoa tuyết, lạnh tới mức Phương Diệc Nhiên phải run rẩy, thời tiết hôm nay thật tồi tệ, sắp vào xuân rồi mà còn có trận tuyết lớn như thế, điện thoại truyền tới tiếng tút dài, khiến Phương Diệc Nhiên càng thêm nôn nóng, không biết Phương Mặc gặp chuyện gì, đã sớm quên phắt chuyện vừa rồi nghĩ phải giữ khoảng cách với Phương Mặc.
“Chủ… Diệc Nhiên…” Tay đột nhiên bị ai đó kéo, Phương Diệc Nhiên quay lại, là Phương Mặc.
Thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu còn chưa quá ngốc, biết có thể vào sảnh của công ty để chờ. Phương Mặc đi ra từ cửa lớn phía sau, cứ tưởng là không ngốc tới mức chờ ba tiếng, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện trên tóc và áo măng tô của Phương Mặc toàn là nước, rõ là vết tuyết tan, nhìn là biết thời gian cậu đứng trong tuyết cũng không ngắn. Nhất thời Phương Diệc Nhiên liền cao giọng, mắng: “Em đi đâu vậy hả?”
Phương Mặc vốn đang vui vì được thấy Phương Diệc Nhiên, lại bỗng nhiên bị Phương Diệc Nhiên quát, có chút không biết phải làm sao. Không biết vì sao chủ nhân đột nhiên lại nổi giận, còn tưởng là y không vui vì cậu không đứng chờ ở chỗ cũ, làm y không tìm được, liền giải thích: “Là hắn ta… vừa rồi cứ nhất định kéo em vào, em… không có rời đi mà.”
Lúc này Phương Diệc Nhiên mới để ý phía sau Phương Mặc còn một người nữa, nhìn khá quen mắt, có điều Phương Diệc Nhiên không nghĩ ra là ai.
Người nọ cũng nhận ra là Phương Diệc Nhiên đã quên phải xưng hô thế nào với mình, vội nhắc nhở: “Tôi họ Hứa.”
Thật muốn mắng cho cẩu ngốc này một trận, không thấy mình xuống cũng không biết đường lên tìm sao, không tìm cũng không biết gọi điện thoại sao, không gọi điện thoại cũng không biết là tuyết rơi lớn như vậy phải tìm chỗ trú sao, vuốt bàn tay lạnh lẽo của cậu, còn lạnh hơn tay y rất nhiều, liền biết rằng thời gian cậu đứng dưới tuyết không ngắn.
“Hứa tiên sinh, thế này là?” Có điều có người ngoài ở đây, Phương Diệc Nhiên phải dồn nén cơn tức trong bụng, kéo Phương Mặc vào sảnh công ty, rốt cuộc nhớ ra vị Hứa tiên sinh này là ai, chính là người săn tìm muốn mời Phương Mặc làm người mẫu kia.
“À, Phương tổng, vừa rồi tôi thấy Phương tiên sinh đứng ngoài trời tuyết lớn như thế, hình như đang đợi ai, thấy trời lạnh quá nên kéo cậu ta vào chờ, tiện thể tâm sự chút.”
Phương Diệc Nhiên hung hăng quay đầu lại trừng mắt với Phương Mặc, tên này nếu không ai kéo vào thì chắc là cứ ngốc nghếch đứng ngoài đó à, có đầu óc hay không vậy!
Cái cậu họ Hứa kia cũng chỉ biết lờ mờ quan hệ giữa Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc, hiển nhiên người Phương Mặc đợi là Phương Diệc Nhiên, vừa rồi thấy cậu đứng dưới trời tuyết lớn như thế, quả thật chỉ vì sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ trông Phương Diệc Nhiên hình như hơi giận, chẳng lẽ là trách Phương Mặc không ở ngoài đó chờ y sao?
Ánh mắt mang chút quỷ dị đảo qua đảo lại giữa Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc, cả cách xưng hô Phương Mặc buột miệng gọi Phương Diệc Nhiên kia cũng rất đáng nghiền ngẫm a, nếu như hắn không nghe sai, thì cậu ta định gọi Phương Diệc Nhiên là chủ gì đó? Hình như lần trước cậu cũng gọi như vậy.
Chủ gì nhỉ? Rất dễ làm cho người ta liên tưởng tới ‘chủ nhân’… Lại nhìn biểu cảm của hai người, Phương Mặc hiển nhiên là rất lưu ý thái độ của Phương Diệc Nhiên, thậm chí có chút sợ hãi.
Phương Diệc Nhiên lấy khăn tay ra lau nước trên người cho cậu, đồng thời nói với người săn tìm: “Cảm ơn nhé, đứa nhỏ này có chút không linh động, bảo cậu ta chờ là cứ thế đứng một chỗ chờ thôi.”
“A, không có không có, nói chi vậy.” Người săn tìm đó hiển nhiên cũng là người biết xem sắc mặt, tình hình này, trong mắt Phương Mặc hoàn toàn không có mình, vừa rồi chào hỏi cậu cũng chẳng có phản ứng gì, cứ chăm chăm nhìn cửa lớn, nếu không phải mình khuyên cậu vào trong đại sảnh chờ, nếu có ai đi ra ngoài cậu cũng không bỏ sót, thì chưa chắc cậu đã chịu đi theo.
Lại nhìn Phương Diệc Nhiên như là đang nói với hắn, nhưng không liếc hắn lấy một cái, hoàn toàn lo lắng Phương Mặc bị lạnh, nhìn dáng vẻ hai người trong mắt chỉ thấy đối phương, hắn rất thức thời nói vài câu khách sáo rồi cáo từ.
“Bên ngoài không lạnh à, cứ ngây ngốc đứng ở đó.” Kỳ đà cản mũi vừa đi, Phương Diệc Nhiên liền bắt đầu mắng, nhưng tay thì không ngừng xoa gương mặt đã đông lạnh tới cứng đờ của cậu, đem khăn quàng của mình vòng qua người cậu.
“Em sợ anh không phát hiện ra…” Phương Mặc ngẩng đầu lên từ sau khăn quàng, nhỏ giọng giải thích, lấy mặt cọ vào tay Phương Diệc Nhiên, hóa ra không phải y giận cậu không chờ ở chỗ cũ, mà là vì trời mưa tuyết lớn như thế còn đứng ở ngòai, nghĩ tới đây Phương Mặc không khỏi mỉm cười, có chút ngọt ngào loan tỏa, chủ nhân đang lo lắng cho mình.
“Còn cười à! Không biết lạnh hay sao? Tôi không xuống, em cũng không biết đường đi lên à…” Phương Diệc Nhiên xót xa tới độ không mềm nổi giọng, vừa nghĩ tới bình thường năm giờ tan ca, mà giờ đã tám giờ hơn, chắc chắn là Phương Mặc đã chờ y ở ngoài cửa từ lúc năm giờ rồi, đến giờ đã hơn ba tiếng, sao có thể không đau lòng cơ chứ.
“Ồ.” Phương Mặc vẫn cười.
“Cẩu ngốc.” Phương Diệc Nhiên chán chả buồn mắng, liền lấy tay nhéo mặt cậu.
***
:3 máy mới cài win 8 không gõ được vô cái ô “Việt” (chỗ để soạn thảo) trong QT nữa T_T Có nàng nào biết khắc phục ko… Dạo này lại quen gõ ở đó cho tiện, phải mở song song cùng word thì mệt nhắm…
|
Chương 47
Trời vẫn còn đang đổ mưa tuyết, trên mặt đường phủ đầy tuyết đọng, lầy lội khó đi, vừa ướt vừa trơn, cả con đường không có mấy xe cộ qua lại, Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc cũng không gọi được taxi, đành phải đi bộ về nhà, con cún vừa ngốc vừa vụng nào đó lại còn mang theo đúng một cái ô, khiến Phương Diệc Nhiên không biết phải nói gì.
Hai người cứ tập tễnh từng bước về nhà trong gió rét, thực sự gió quá lớn, cố gắng che ô cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, tuyết vẫn bám đầy người, Phương Mặc gần như kéo Phương Diệc Nhiên vào trong lòng, mới miễn cưỡng che được cùng một cái ô.
Phương Diệc Nhiên nghiêng đầu nhìn Phương Mặc chắn gió tuyết thay mình, lòng ngổn ngang cảm xúc, không biết nên vui hay nên buồn, vui tất nhiên là vì Phương Mặc hoàn toàn chỉ lo cho mình bị gió táp vào người, không hề để tâm cả người cậu đã bị phủ trong hoa tuyết, buồn lại là vì Phương Mặc đối với mình chỉ bất quá là xuất phát từ lòng trung thành với chủ nhân, không có ý niệm nào khác trong đầu.
Về đến nhà, dù có Phương Mặc che chở nhưng Phương Diệc Nhiên cũng lắc người được cả một lớp tuyết, Phương Mặc thì khỏi phải nói, cả người gần như bọc trong tuyết rồi.
Phương Mặc vào thẳng phòng tắm, Phương Diệc Nhiên tưởng cậu đi tắm, còn nghĩ tên này cũng tự giác nhỉ, còn bản thân thì đi mở hệ thống sưởi trong nhà lên, chuẩn bị thay quần áo trước, y thật sự bị đông cứng rồi, tay chân cảm giác như không phải của mình, thật khó tưởng tượng cẩu ngốc Phương Mặc làm thế nào mà cứ đứng một chỗ ngoài trời hơn ba tiếng như thế.
Phương Diệc Nhiên còn chưa cởi đồ xong thì Phương Mặc đã đi ra, trong phòng truyền tới tiếng mở nước ào ào, quên mang quần áo theo sao? Chỉ cần gọi y lấy hộ là được rồi, cần gì phải chạy ra đây.
“Em xả nước nóng rồi, anh đi tắm đi.” Nói rồi liền đẩy Phương Diệc Nhiên vào phòng tắm, vừa nói còn vừa xoa xoa mặt y “Lạnh quá, mau đi ngâm nước cho ấm.”
Phương Diệc Nhiên đau đầu, còn tưởng Phương Mậc cuối cùng cũng biết coi trọng thân thể hơn rồi, nào ngờ bận rộn một lúc là vì xả nước cho y tắm, cậu thật sự coi bản thân sẽ không sinh bệnh sao? Liền kéo Phương Mặc đang định đi lấy quần áo cho y thay lại, đẩy cậu quay về phòng tắm “Cởi quần áo, đứng dưới vòi sen xả nước ấm.”
“A?” Phương Mặc ngây ra nhìn Phương Diệc Nhiên cởi quần áo bước vào bồn tắm.
“A cái gì, còn muốn tôi cởi giùm à?” Phương Diệc Nhiên vào bồn xong, làn da lạnh cóng tiếp xúc với nước nóng, rùng mình một cái, nước nóng vẫn đang chảy, Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc còn đang đứng đờ ra.
Phòng tắm không nhỏ, dù Phương Mặc cùng bước vào bồn cũng không chật, đừng quên bồn tắm lớn nhà Phương Diệc Nhiên kỳ thực nên gọi là bể, gọi là bể bơi nhỏ cũng được… Chỉ bất quá, Phương Diệc Nhiên bây giờ không muốn hai người trần trụi ngồi cùng bồn tắm, bởi cảnh tượng lăn lộn hoang đàn hôm qua sẽ lại hiển hiện trước mắt.
Y cũng không muốn hai người lại tiếp tục cùng nhau quan hệ mập mờ, với bản lĩnh bất tri bất giác quyến rũ mình của Phương Mặc, đây quả thực chính là kết quả tất nhiên, Phương Diệc Nhiên trước khi biết rõ tình cảm của Phương Mặc, không muốn quá thân mật với cậu, nên lúc này mới kêu Phương Mặc đi tắm vòi sen.
“Có thể tắm cùng sao?” Phương Mặc hỏi, được sự đồng ý của Phương Diệc Nhiên xong, liền cười tủm tỉm cởi đồ.
Phương Diệc Nhiên dựa vào thành bồn tắm, cuối cùng cơ thể cũng ấm dần lên, có thể thả lỏng, thấy Phương Mặc đã cởi sạch trơn, liền nhìn chỗ khác để kháng cự sự mê hoặc, chuyên tâm dội nước nóng lên người, tai thì để ý tiếng Phương Mặc xả nước vòi sen.
Phương Diệc Nhiên vừa định chợp mắt một lúc, thì chợt nghe ào một tiếng, có người cũng chen vào bồn tắm, mở mắt ra nhìn liền thấy đau đầu, không phải đã bảo cậu tắm vòi sen sao, sao lại chạy tới bon chen ngâm bồn cùng y? Hầy, đúng rồi, hóa ra cái câu cùng nhau tắm kia của cậu là ý này… Không phải ý là có thể cùng tắm chung một phòng…
Phương Mặc đã ngồi xuống rồi, Phương Diệc Nhiên cũng không nỡ đuổi cậu ra, đành phải xê sang một bên, mở rộng khoảng cách với cậu, rồi nhắm mắt tiếp, tuyệt đối không nhìn thêm vào lõa thể của Phương Mặc, chỉ sợ nhất thời không kiềm chế được.
Thế nhưng mà, có người không theo ý của y, Phương Diệc Nhiên vừa ngồi xích ra, Phương Mặc liền lấn tới, thấy da Phương Diệc Nhiên bị nước nóng hun đỏ hồng, thấy không vui, liền cầm tay Phương Diệc Nhiên xoa nắn giúp y.
Phương Diệc Nhiên thở dài một tiếng, thật là… Cũng không mở mắt, để cho Phương Mặc kỳ cọ giúp mình, đến khi Phương Mặc rửa kiểu gì mà gần như ngồi cả lên người y, lúc này Phương Diệc Nhiên mới mở mắt.
Thấy Phương Mặc gần trong gang tấc, Phương Diệc Nhiên vừa định mở miệng, đã bị Phương Mặc hôn thẳng lên môi, Phương Diệc Nhiên không tránh, nhưng cũng không đáp lại, để kệ Phương Mặc liếm liếm ngửi ngửi trên người mình cứ như cún con.
Dù Phương Diệc Nhiên không phản ứng lại cậu, một mình Phương Mặc vẫn có thể hôn vui vẻ trên mặt Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên có thể cảm nhận được Phương Mặc hô hấp càng lúc càng gấp gáp cùng dưới thân càng lúc càng nóng, rốt cuộc Phương Diệc Nhiên đẩy Phương Mặc ra, ngửa đầu về phía sau tách ra khỏi cậu.
Phương Mặc bị cắt ngang, bất mãn lắc mình muốn cọ lên người Phương Diệc Nhiên, liền bị Phương Diệc Nhiên đè lại.
Nhìn thấy vòng cổ cho chó trên cổ cậu, chữ ‘Bát’ kia bị dính nước, đột nhiên Phương Diệc Nhiên liền thốt lên một tiếng “Tiểu Bát”. Phải biết rằng, khi Phương Mặc ở hình người, từ trước tới giờ y đều gọi là Phương Mặc, không gọi cậu là Tiểu Bát.
Nhưng sau một tiếng ‘Tiểu Bát’ đó, Phương Diệc Nhiên lại im lặng, cái câu rốt cuộc có đúng là em thích tôi không cứ bồi hồi trong miệng vài lần rồi lại không thoát ra đươc, chỉ cảm thấy mình giống một thiếu nữ vô dụng, kêu gào ép hỏi thích hay không thích này nọ, chỉ mong được một câu hứa hẹn của người yêu.
Dù cho bây giờ y hỏi, Phương Mặc gật đầu thừa nhận thì sao chứ, có ý nghĩa gì đâu? Chỉ cần y hỏi, Phương Mặc đương nhiên là gật đầu…
Xoa mặt Phương M ặc, lại nhìn thấy cậu đang mở lớn đôi mắt tròn xoe chờ y nói nốt, đẩy Phương Mặc ra đứng dậy “Tôi hơi chóng mặt, em tắm một mình đi.”
“Chủ nhân…” Mới bước ra một bước đã bị Phương Mặc níu tay.
Phương Diệc Nhiên quay đầu lại nhìn Phương Mặc, dưới ánh mắt chăm chú của Phương Diệc Nhiên, Phương Mặc ấp úng thả tay ra, Phương Diệc Nhiên cũng không hỏi nhiều rút khăn tắm ra quấn quanh người rồi đi ra, lười biếng ngả vào sô pha chẳng buồn nhúc nhích.
Không bao lâu sau Phương Mặc cũng đi ra, trên người đã mặc y phục. Quả thực hôm nay thái độ của Phương Diệc Nhiên là lạ, khiến Phương Mặc khó hiểu, rất sợ làm gì đó khiến Phương Diệc Nhiên không vui, nên mới ngoan ngoãn mặc quần áo chỉnh tề rồi mới ra.
Ngồi xổm trước mặt Phương Diệc Nhiên, đưa tay sờ trán y, quan sát sắc mặt Phương Diệc Nhiên, cẩn thận hỏi: “Có phải bị ốm không? Trên người có chỗ nào khó chịu không?”
Phương Diệc Nhiên sửng sốt, dù có bị ốm thì cũng phải là như Phương Mặc vì đứng dưới tuyết quá lâu chứ, lắc đầu ý bảo không có, y chỉ là… khổ sở vì tình? Nghĩ tới cụm từ này đến bản thân Phương Diệc Nhiên cũng buồn cười, vươn tay xoa xoa mặt Phương Mặc, “Tôi không sao.”
Phương Mặc nắm lấy bàn tay định rút về của Phương Diệc Nhiên, cọ cọ: “Chắc anh đói bụng rồi nhỉ, để em đi nấu cơm nhé, anh đợi một lát.”
Nói xong lại nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên một lúc mới đi nấu ăn. Có lẽ là Phương Mặc đã chuẩn bị nguyên liệu từ trước, chỉ chốc lát đã quay lại gọi Phương Diệc Nhiên ra ăn cơm.
Trong khi ăn, Phương Diệc Nhiên không muốn nói, Phương Mặc cũng không dám nhiều lời chỉ sợ càng chọc Phương Diệc Nhiên khó chịu thêm —— thái độ bỗng nhiên xa cách của Phương Diệc Nhiên cậu cũng nhận ra, hai người cứ nhìn nhau không nói gì, chỉ có tiếng bát đũa va chạm và tiếng nhai nuốt thức ăn.
Ăn xong bữa tối đã hơn mười giờ, Phương Diệc Nhiên xem TV một chút rồi lên giường, còn một mình Phương Mặc đương nhiên cũng không còn hào hứng xem tiếp, hứng thú của cậu chỉ xoay quanh Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên về phòng đi ngủ, đương nhiên Phương Mặc cũng dọn dẹp sô pha, tắt TV, rồi cũng lon ton theo vào.
Cởi quần áo lên giường, như ngày thường nghiễm nhiên ôm lấy Phương Diệc Nhiên, lại bị đổi lại một câu “Mai trời đẹp, em đi mua giường đi, hai người ngủ chung chật chội lắm.”
Phương Diệc Nhiên nói dối không chớp mắt xong liền quay người đưa lưng về phía Phương Mặc. Trời mới biết, giường của Phương Diệc Nhiên lớn tới mức đủ để lăn qua lộn lại mấy vòng, đừng nói hai người, ba người ngủ cũng còn dư dả.
Phương Diệc Nhiên quay người đi làm một tiếng vì sao của Phương Mặc nghẹn trong họng, không hỏi ra khỏi miệng được, nằm đằng sau Phương Diệc Nhiên mím môi vô vàn tủi thân, định buông Phương Diệc Nhiên ra rồi lại không nỡ, muốn ôm sát hơn nhưng lại sợ, cứ thế đờ ra.
Phương Mặc không biết mình lại làm sai cái gì, chỉ có bản thân Phương Diệc Nhiên biết mình là đang giận cá chém thớt, cũng bởi vì bản thân không hiểu được thái độ của Phương Mặc nên mới đối xử với cậu như thế, cậu thì không muốn xa rời y như thế, biết chắc làm vậy sẽ khiến cậu tổn thương, nhưng vấn đề là, nếu không như vậy, thì y phải làm sao bây giờ, tiếp tục lừa mình dối người thân thân thiết thiết với Phương Mặc ư.
Rồi sẽ có một ngày tỉnh táo lại, nếu Phương Mặc thật sự thích người khác, thì người không thể quay đầu chính là y, vậy nên trước khi có manh mối thì cứ vậy đi, bảo trì chút khoảng cách thích hợp, để y được thanh tỉnh, suy nghĩ thật kỹ nên đối đãi với Phương Mặc thế nào.
Bọn họ thực sự quá gần gùi, gần gũi tới mức còn ảnh hưởng tới đầu óc công tác của y.
Hai người đều thức trắng tới tận sáng, Phương Diệc Nhiên xoay người rời giường, Phương Mặc ở phía sau không dám nhúc nhích, nhắm mắt giả bộ ngủ, cậu thực sự không biết nên đối mặt với Phương Diệc Nhiên thế nào, cậu sợ nếu bất giác lại gần sẽ đổi lấy sự khước từ của Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên mặc quần áo đứng bên giường nhìn Phương Mặc, đương nhiên y thấy cả người Phương Mặc cứng đờ rõ là giả bộ ngủ, nhưng không vạch trần, dù sao y cũng đang không biết phải đối mặt thế nào với Phương Mặc, nên chỉ cúi người kéo chăn hộ Phương Mặc.
Lúc đi lại bị dáng vẻ Phương Mặc làm cho cảm thấy có chút xót xa, đều là lỗi của mình, lại hại Phương Mặc liên lụy chịu tội theo, liền đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hy vọng cậu có thể hiểu không phải y không thích cậu, chỉ là có chút khó xử không biết phải làm sao cho đúng.
Phương Mặc mở choàng mắt đối diện với Phương Diệc Nhiên… “Chủ nhân.” Phương Mặc thốt ra, y hôn cậu, có phải là đã hết giận không, nghĩ lại Phương Diệc Nhiên từng bảo cậu không nên gọi chủ nhân, chỉ cho phép cậu gọi thế lúc không có ai, có thể thấy được là y không thích lắm, nên lại đổi giọng, “Diệc Nhiên…”
Phương Diệc Nhiên cũng không ngờ cậu đột nhiên không giả vờ nữa, hơi khựng, rồi lại hôn lên trán cậu một cái nữa “Em ngủ đi, tôi đi làm đây, trời lạnh lắm không cần đưa tôi đi.”
Rồi để lại Phương Mặc một mình quấn chặt chăn trên giường vô cùng đáng thương, không hiểu sao hôm trước chủ nhân còn thân thiết như thế giờ bỗng nhiên lại lạnh nhạt, tuy vẫn đối xử ôn hòa với cậu, nhưng cậu biết y không muốn cậu tới gần nữa…
Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc quen nhau mấy tháng, nay là lần đầu tiên Phương Diệc Nhiên đi làm không có Phương Mặc bên cạnh, có vẻ đặc biệt cô đơn.
|
Chương 48
Phương Diệc Nhiên vừa ra khỏi phòng, Phương Mặc liền nhúc nhích sang vị trí mà Phương Diệc Nhiên nằm, người vừa mới đi, còn lại chút ấm áp, Phương Mặc quấn chăn cọ cọ lên mặt, mũi tràn ngập mùi hương của Phương Diệc Nhiên.
Phương Mặc hít sâu một cái, sau đó mệt mỏi vùi đầu vào gối của Phương Diệc Nhiên. Rốt cuộc chủ nhân bị làm sao vậy, vì sao lại đột nhiên không cho cậu gần gũi nữa… Liệu có phải vì mình suốt ngày quấn quít làm y thấy phiền rồi không?
Nếu thực sự như vậy, không có sự cho phép của chủ nhân, cậu cũng không bám lấy y có được không nhỉ? Cậu chỉ mong khi tâm tình y tốt thì có thể thỉnh thoảng sờ sờ ôm ôm cậu một cái là tốt rồi, nói như vậy, chủ nhân sẽ không mất hứng đâu nhỉ.
Nghĩ tới đây Phương Mặc lại nhớ lại khi mình còn là Tiểu Bát, chủ nhân thường xuyên ôm cậu, cậu có thể gối lên đùi của y, có thể hôn y chẳng cần kiêng nể gì cả, chủ nhân cũng chưa bao giờ ghét bỏ cậu quá nặng hay bám người quá, còn dịu dàng chải lông giúp cậu…
Phương Mặc nắm thật chặt tấm chăn trên người, tưởng tượng như đó là Phương Diệc Nhiên đang ôm cậu, quanh người đều là mùi hương quen thuộc của chủ nhân. Đồng thời cảm thán, bây giờ biến thành người rồi, tuy có thể cùng chủ nhân nói chuyện, cũng có thể làm giúp chủ nhân rất nhiều việc, nhưng chủ nhân lại không thích cậu bám dính lấy mình, chẳng lẽ là vì ngại cậu tốn diện tích quá? Phương Mặc không khỏi co tay chân cuộn người lại trong chăn.
Vừa rồi chủ nhân bảo cậu đi mua giường, ý là không cho phép cậu lên giường của y nữa ư. Phương Mặc vô hạn ai oán, cậu muốn cùng ngủ với chủ nhân mà, mặc kệ có làm chuyện thoải mái kia không, cậu vẫn là muốn ngủ cùng chủ nhân.
Thế nhưng rốt cuộc là cậu làm sai điều gì, khiến chủ nhân chán ghét. Phương Mặc suy nghĩ cả đêm không nghĩ ra, đương nhiên cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì, chỉ là càng thêm lo lắng, có khi nào mấy hôm nữa chủ nhân sẽ đuổi mình ra khỏi nhà không… Vừa nghĩ tới như thế, trong lòng cậu lại đau đớn, rõ ràng bọn họ cũng đã làm chuyện thân mật như thế rồi.
Dù Phương Mặc có ngốc, cũng biết việc hôm đó họ làm là gì, rõ ràng chính là làm tình mà, tuy rằng trước đây thời gian Phương Mặc hóa thành hình người sống cùng con người cũng không nhiều lắm, nhưng làm chó lâu ngày cũng biết đến, hơn nữa chuyện này giữa các loài động vật cũng không khác nhau nhiều lắm, bất quá con người có nhiều cách thức đa dạng hơn thôi, hơn nữa cũng không đơn thuần vì mục đích sinh sản hậu đại, việc của họ nếu đổi lại là một nam một nữ thì chính là vợ chồng, là người yêu.
Chủ nhân cũng đã nói đó là việc chỉ được làm với người mình thích, đương nhiên là cậu thích chủ nhân rồi, chủ nhân chắc là cũng thích mình, bằng không hôm đó sao phải nhấn mạnh vào điểm đấy như thế, chủ nhân vẫn luôn đối tốt với cậu như thế, sao lại có thể không thích cậu chứ?
Nếu như cậu là giống cái, thì sau chuyện hôm đó đã có thể mang em bé của chủ nhân rồi, Phương Mặc sờ cái bụng bằng phẳng nhỏ nhắn của mình, ở đây đương nhiên không có khả năng mang em bé của chủ nhân đâu.
Phương Mặc lật mình một cái tiếp tục ai oán.
Nghĩ tới em bé, Phương Mặc bỗng nhiên ngồi bật dậy, lẽ nào vì lí do đó nên chủ nhân mới không thích cậu? Mặc kệ là thích cậu thế nào, cậu cũng không thể sinh em bé cho chủ nhân, chủ nhân ưu tú như thế đương nhiên phải có người thừa kế, nghĩ tới đó, Phương Mặc liền tuyệt vọng ngã vật ra giường, nói như vậy, sau này cậu sẽ có một nữ chủ nhân rồi… Vừa nghĩ tới chủ nhân làm chuyện này với nữ chủ nhân, trong lòng cậu liền khó chịu, còn khó chịu hơn cả lúc nhìn thấy chủ nhân hôn Chu Viêm, hy vọng nữ chủ nhân này xuất hiện thật muộn, tốt nhất là vĩnh viễn không xuất hiện, chỉ có cậu với chủ nhân thôi mới là tốt nhất.
Tiếng đóng cửa vang lên, chủ nhân chắc đã đi làm rồi, y cũng không cần cậu đi cùng nữa. Đợi tới khi cửa không còn động tĩnh gì, Phương Mặc mới bật dậy, không mặc gì nhảy xuống giường, vừa đi được vài bước lại nhớ ra chủ nhân không thích cậu khỏa thân đi khắp nhà, nên kéo chăn quấn quanh người, rồi đi chân không chạy ra ban công.
Trên lan can ban công còn có lớp tuyết dày đọng lại, Phương Mặc cũng bất chấp, nhìn xuống phía dưới tìm kiếm bóng dáng của Phương Diệc Nhiên, một lát sau nhìn thấy thì lại vội vã trốn phía sau lan can như là kẻ trộm, rất sợ Phương Diệc Nhiên quay đầu lại thấy mình, nhìn thấy cậu bây giờ khỏa thân quấn chăn đứng ở bên ngoài khẳng định lại bị ăn mắng…
Có điều, chủ nhân có mắng cũng vì là lo mình bị lạnh sinh bệnh, Phương Mặc nghĩ tới đây trong lòng liền thấy ngọt ngào, nhìn không chớp mắt bóng lưng Phương Diệc Nhiên bước đi, mãi đến khi y biến mất hoàn toàn trong đám người, nhìn ra xa đều là một mảng trắng xóa, suy nghĩ không biết có nên len lén đuổi theo chủ nhân không, thế nhưng nếu như bị chủ nhân thấy, chẳng phải là lại chọc giận y sao… Phương Mặc nhất thời không cười nổi nữa.
Quấn chăn quay vào trong, thấy trên bàn ăn đã đặt sẵn trứng ốp la bánh mì nướng và sữa tươi, bên dưới còn đặt một tờ giấy:
Nếu lạnh thì hâm nóng một chút. PS: đừng đi chân trần, mặc quần áo vào. Diệc Nhiên.
Phương Mặc nhìn bữa sáng trên bàn, lại nhìn bàn chân trần của mình, thấy tâm trạng dồn nén cả đêm thêm buổi sáng nay có chút hồi phục, liền ngốc ngốc tự vui một mình, chủ nhân chắc chắn là vẫn thích mình, chỉ là không biết chuyện gì làm y không vui, chờ y hết giận sẽ không sao nữa.
Phương Mặc ngoan ngoãn về phòng, nghe lời mặc quần áo đi dép vào, sau đó lại chạy vào phòng ăn, nhìn chằm chằm miếng trứng ốp, như là muốn bắn thủng một cái lỗ, sau đó mới hí ha hí hửng ăn từng miếng một, lạnh ngắt rồi nhưng không hâm nóng lại, cuối cùng vẫn còn chưa đã thèm mà liếm sạch đĩa.
Sau đó cậu quay về phòng, dọn dẹp giường, gấp chăn gọn gàng, rồi lại thu thập phòng ốc, quét rác, rồi quỳ xuống lau từng tấc sàn nhà, làm cho sàn gỗ sáng bóng như gương, mới thỏa mãn thu tay lại.
Quần áo bẩn đều cho vào máy giặt, kỳ thực cũng không có mấy, đồ của Phương Diệc Nhiên đa phần đều không thể giặt máy, phải giặt bằng tay, bình thường Phương Diệc Nhiên đưa tới tiệm giặt là, muốn giặt thế nào thì giặt. Nhưng từ khi Phương Mặc đến, việc này đương nhiên đặt vào tay Phương Mặc. Cũng không phải là Phương Diệc Nhiên ngược đãi gì Phương Mặc, y không quan tâm là ai giặt, chút chi phí giặt đồ này cũng quá khả năng, mà là Phương Mặc thích giặt hộ, Phương Diệc Nhiên cũng không thể nhất quyết không cho cậu giặt.
Phương Mặc hì hục giặt sạch tất cả quần áo, phơi lên, nhìn thấy đồ hôm qua còn chưa có khô, mới chà xát bàn tay lạnh tới hơi ửng đỏ, quay vào trong nhà. Bình thường tới giờ này Phương Mặc sẽ bắt đầu nấu bữa trưa, sau đó có thể chậm rãi tới phòng làm việc của Phương Diệc Nhiên để ăn cùng nhau. Nhưng hôm nay, Phương Diệc Nhiên không cho cậu đưa đi làm, có lẽ cũng không muốn thấy cậu chạy tới ăn trưa cùng đâu.
Tuy trong đầu nghĩ vậy, nhưng tay cũng không ngừng, vẫn làm cơm như cũ. Nếu không nấu thì cậu cũng không còn việc gì khác để làm, nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, không tìm được việc gì khác nữa, mà nếu như rảnh rỗi, chắc chắn cậu lại nghĩ tới chủ nhân, nghĩ một hồi không chừng không nhịn được chạy đi gặp y, nhưng bây giờ chủ nhân lại không muốn thấy cậu…
Tới khi Phương Mặc tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã mang theo hộp cơm đứng dưới lầu công ty của Phương Diệc Nhiên rồi…
(= . = Em miên man suy nghĩ cũng lâu quá ha)
Phương Mặc ảo não ngồi xổm xuống chỗ cậu vẫn thường chờ Phương Diệc Nhiên, đối diện với cửa lớn. Có vài người cùng công ty mỗi ngày đều thấy Phương Mặc chờ người ở đó, đều nhận ra Phương Mặc, đi ăn trưa qua còn chào hỏi cậu, Phương Mặc uể oải gật đầu với họ, thẫn thờ buồn bã chà đạp một đám cỏ trước mặt.
Tuy đã tới dưới lầu rồi, nhưng cậu có dám lên đâu, lên gặp Phương Diệc Nhiên chắc chắn lại bị mắng, sáng sớm chủ nhân cũng đã bảo cậu đừng ra ngoài rồi, cậu còn chạy tới… Lại muốn gọi điện thoại cho chủ nhân, không gặp được thì nghe giọng một chút cũng tốt, dù sao gọi điện thoại chủ nhân sẽ không biết cậu đang ở ngay bên dưới.
Phương Mặc lấy di động ra, nghĩ tới nghĩ lui lại không dám gọi, trong lòng còn đang nghĩ mình không đến ăn với chủ nhân, nói không chừng y cũng sẽ ra ngoài ăn, vậy đi ra thì sẽ gặp, cậu cũng không biết là mình mong bị chủ nhân bắt gặp hay là không, kỳ thực cậu có chút hy vọng chủ nhân vừa đi ra liền thấy mình, như vậy tuy chắc chắn sẽ bị mắng vài câu, nhưng nhất định sẽ bảo cậu đi lên cùng ăn trưa.
Phương Mặc cứ mâu thuẫn như thế, có người đứng trước mặt cũng không phát hiện, tới khi cậu nhận ra, đang vui vẻ tưởng là chủ nhân đi xuống thật, vội vã ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đứng đó là ai thì liền khôi phục vẻ uể oải, cúi đầu nói: “Là anh à.”
Người này cậu đã gặp một lần, là bạn của chủ nhân, cái tên còn đáng ghét hơn cả Chu Viêm.
“Sao cậu lại ở đây? Diệc Nhiên đâu?” Lục Nhân cười tủm tìm nhìn Phương Mặc. Từ xa hắn đã thấy lù lù một đống, còn tưởng là ai đi ngồi xổm ở đây, tới gần nhìn kỹ mới biết hóa ra là cẩu ngốc nhà Phương Diệc Nhiên.
Phương Mặc không đáp, tiếp tục đếm kiến chơi.
“Đang đợi Diệc Nhiên xuống đấy à?” Lục Nhân tiếp tục hỏi, Phương Mặc tiếp tục không trả lời, nhìn cũng không nhìn Lục Nhân lấy một cái.
Lúc này Lục Nhân mới phát hiện ra trên tay Phương Mặc còn cầm hộp cơm, cười nói: “Đến đưa cơm cho cậu ta? Sao còn không lên?”
“Có phải là lại làm Diệc Nhiên giận không hở?” Nói câu này xong, Phương Mặc mới ngẩng đầu nhìn Lục Nhân.
Lục Nhân cười thầm, người này nghĩ gì đều viết hết lên mặt, lại nói: “Cậu mà không lên là tôi lên đấy nhé.”
Lục Nhân bước được hai bước, lại quay đầu nhìn Phương Mặc, thấy cậu vẫn vô tình ngồi chỗ cũ, lại quay lại tiếp tục trêu cậu, chỉ vào hộp cơm: “Hay để tôi mang lên hộ cậu nhá?”
Phương Mặc không nói gì, nhưng giơ tay lên, đưa hộp cơm trong tay cho Lục Nhân, cuối cùng còn bỏ thêm một câu “Đừng nói với chủ nhân là tôi đến đây.” Hoàn toàn quên mất Phương Diệc Nhiên không cho phép cậu gọi như thế trước mặt người khác.
Chủ nhân? Lục nhân nghe xong sửng sốt, lại cười, với mức độ quen biết của Lục Nhân với Phương Diệc Nhiên đương nhiên sẽ không hiểu theo ý gì khác, có điều quả thật cậu ta tự coi mình là thú cưng của Phương Diệc Nhiên nuôi a, nhưng hắn thấy tình cảm của Phương Diệc Nhiên thì lại không chỉ đơn giản là tình cảm dành cho thú nuôi. Lục Nhân xoa cằm, hèn gì hôm nay tâm tình Phương Diệc Nhiên không được tốt, hóa ra là chuyện này.
Lại nhìn kỹ Phương Mặc, cũng dáng vẻ mệt mỏi, ôi chao, cái đôi này thật là thú vị, hai người dày vò lẫn nhau, không nhịn được giơ tay ra xoa đầu Phương Mặc, bị Phương Mặc né tránh, lại còn tàn bạo lườm hắn, chỉ thiếu điều nhào tới cắn cho hắn một cái.
“Chỉ cho Diệc Nhiên sờ đúng không?” Lục Nhân thu tay lại, hỏi.
“Đúng, không cho phép người khác chạm vào.” Phương Mặc gật đầu, tiếp tục trừng mắt.
Rốt cuộc Lục Nhân bật cười: “Cậu đó, chỉ coi Diệc Nhiên là chủ nhân thật đấy à?” Nói rồi, lắc đầu quay đi, giơ hộp cơm trong tay lên ý là tôi sẽ nhớ không nói với Diệc Nhiên, có điều, y biết hay không cũng không phải do tôi, người ta đâu phải ngốc…
Bỏ lại Phương Mặc nghiêng đầu suy tư về lời Lục Nhân nói, cậu thực sự chỉ coi Phương Diệc Nhiên là chủ nhân thôi sao?
|
Chương 49
Phương Diệc Nhiên đang cặm cụi thiết kế thì nghe có người đẩy cửa vào, đành ngẩng đầu lên liếc qua, nhưng vừa nhìn liền bất ngờ: “Lục Nhân?”
“Sao? Tôi không thể tới à.” Nghe giọng Phương Diệc Nhiên kinh ngạc như thế, Lục Nhân bất mãn nói, cứ như là hắn không nên xuất hiện ở đây không bằng.
“Không nghĩ là anh lại tới vào giờ này thôi.” Phương Diệc Nhiên lắc đầu cười, buông bản thảo đi pha một cốc cà phê cho Lục Nhân, rồi hai người cùng ngồi xuống sô pha.
“Chuyện của cậu tôi làm xong rồi, hết giờ nên tiện thể mang qua cho cậu.” Nói rồi đưa một tập tài liệu cho Phương Diệc Nhiên, trên cùng rõ ràng là chứng minh thư của Phương Mặc, ảnh không biết là chụp lúc nào, trong mặt là cái ảnh Phương Mặc ngây ngô, cười rất ngốc, có điều đối với ảnh chứng minh thư thì cũng có thể coi là đẹp trai.
“Cảm ơn.” Phương Diệc Nhiên nói, rồi nhận lấy lật xem, bên dưới là một vài hồ sơ lý lịch, nơi sinh, trường học tiểu học, phổ thông, trung học, đại học đều biên soạn theo yêu cầu của Phương Diệc Nhiên, Phương Mặc không biết chữ, nói tốt nghiệp đại học thì hơi thái quá, dù sao đều là những thứ linh tinh, Phương Mặc sẽ phải nhớ kỹ, nếu không bị ai hỏi mà lộ thì phiền, phần cuối cùng là hộ khẩu của Phương Mặc, đương nhiên là vào nhà của Phương Diệc Nhiên.
Lục Nhân trêu: “Xem đi, tôi có tốt bụng không cơ chứ, đỡ cho cậu bao nhiêu phiền phức, như thế này chẳng phải là chính thức thành người của cậu rồi sao, sau này các cậu có kết hôn cũng không cần phải đổi hộ khẩu nữa.”
Phương Diệc Nhiên tức tối đấm cho hắn một cái, đổi chủ đề: “Sao tôi luôn cảm thấy anh phải trực đêm nhiều vậy nhỉ.” Không cần hỏi cũng biết, Lục Nhân tan ca vào buổi trưa, đương nhiên là phải trực cả đêm qua, lại kết hợp với phiên trực buổi tối, mới về vào giờ này.
Lục Nhân liền buông tay, mặt dày nói: “Không có cách nào, ai bảo tôi là người tốt chứ.”
Phương Diệc Nhiên lườm hắn, có điều vẫn quan tâm: “Chăm sóc thân thể đi, bản thân là bác sĩ đừng để cuối cùng lại tự hủy hoại mình.”
“Cậu lo cho chính cậu ý, nhà thiết kế à, ăn chút bữa trưa đi.” Dứt lời, đặt hộp cơm của Phương Mặc lên bàn trà trước mặt.
Đương nhiên là Phương Diệc Nhiên nhận ra hộp cơm đó, rõ ràng là của nhà mình a, vốn còn đang định trêu hắn mang tới đồ gì ngon cho mình, không ngờ lại nhìn thấy hộp cơm ở nhà, không cần phải nói, rõ ràng là Phương Mặc đến, Phương Diệc Nhiên không nói hai lời đi ra bên cạnh cửa sổ nhìn xuống.
Nơi Phương Mặc thường đứng chờ y đã không còn bóng dáng ai, có lẽ đã về rồi, phản ứng đầu tiên của Phương Diệc Nhiên là gọi điện cho Phương Mặc.
“Không phải nhìn đâu, hắn bảo tôi đừng nói với cậu đấy, chắc chắn là đi rồi.” Lục Nhân thản nhiên lấy cơm ra, không ngờ lại thấy hai phần, “Để tôi xem tay nghề của cẩu ngốc nhà cậu nào, chậc chậc, mà sao lại là hai phần, lẽ nào hắn còn biết là hôm nay có tôi tới?”
Dĩ nhiên Phương Mặc không có khả năng tiên đoán, sở dĩ có hai phần, đương nhiên là một của Phương Mặc, có điều cậu không dám đưa cho Phương Diệc Nhiên nên trốn rồi, tự dưng lại hời cho Lục Nhân.
Điểm ấy đương nhiên không cần nói Phương Diệc Nhiên cũng biết, lại càng biết vì sao cậu không dám lên, trên mặt biến ảo đủ biểu cảm, cuối cùng thở dài, không nói gì, cũng không gọi cho Phương Mặc.
“Sao thế, cãi nhau thật đấy ah? Không nhìn ra a, cún trung thành như thế cũng có gan cãi lời cậu cơ đấy, bất quá cãi thì cãi vẫn đưa cơm tới cho cậu cũng biết là hâm tới mức nào.” Vốn chỉ định trêu Phương Diệc Nhiên, nhưng rồi thấy sắc mặt Phương Diệc Nhiên cũng không khá lên, đành dẹp luôn ý định.
“Có cãi nhau mới nói a.” Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ, nếu mà cãi nhau được thì còn tốt, vấn đề ở chỗ hoàn toàn là do mình nghĩ nhiều quá đàn bà quá, “Có lẽ tôi càng lớn tuổi thì gan càng nhỏ đi.” Sau đó kể qua loa lại sự tình.
Lục Nhân nghe mà kinh ngạc trợn mắt, một đôi mắt hoa đào cứ nhìn chằm chằm thiêu đốt người ta, nghe Phương Diệc Nhiên kể xong đầu đuôi câu chuyện liền cười vô cùng vui vẻ: “Tôi nói cậu này, trước đây tung hoành tình trường ghê quá, giờ bị báo ứng đấy.”
Có điều Phương Diệc Nhiên có suy nghĩ như thế chứng tỏ Phương Mặc rất có địa vị trong lòng y, vậy nên Lục Nhân trêu y mấy câu, cũng không cười nữa nghiêm túc nói, “Tôi thấy con cún này cũng có ý đó với cậu đấy, bằng không ích kỷ thế nào cũng không tới mức thế đâu, luôn tỏ ra có địch ý với cái gì uy hiếp địa vị của mình. Cậu xem cái tên Chu Viêm kìa, làm sao mà uy hiếp tới địa vị thú cưng của cẩu ngốc này chứ, người ta chỉ muốn lên giường với cậu đâu có muốn làm thú nuôi của cậu, Phương Mặc ghen cái gì chứ. Nhưng mà hắn vẫn ghen đó thôi, ha ha, hắn tự đặt mình vào vị trí nào điều này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, sợ là sợ bản thân hắn cũng hồ đồ, mà cái thứ ngốc nghếch như thế, cậu còn trông mong hắn sẽ thổ lộ trước tiện thể biểu hiện cái gì lãng mạn sao? Xem ra chỉ số thông minh của cậu cũng đang tụt xuống mức ngang với hắn rồi.”
Đoạn đầu còn nghiêm túc đến sau lại đùa cợt Phương Diệc Nhiên, Phương Diệc Nhiên lại tức giận đấm hắn một cái, có điều nghe xong lời phân tích của hắn thấy cũng đúng, vấn đề quấn quýt mấy hôm nay bị mấy câu bông đùa của Lục Nhân giải quyết gọn ghẽ, cảm giác có chút không chân thực.
Có điều nói thế nào thì nói, người ngoài luôn sáng suốt hơn trong cuộc, tình yêu quả nhiên có thể làm giảm chỉ số thông minh của người ta, khiến người tỉnh táo như Phương Diệc Nhiên cũng lo được lo mất, nghĩ đến sự băn khoăn mấy ngày nay lại không khỏi buồn cười, rồi ngược lại thấy yêu thương, mình không suy nghĩ được rõ ràng, lại còn liên lụy Phương Mặc chịu khổ theo, luôn phải để ý dè chừng.
Thấy Phương Diệc Nhiên không lên tiếng, Lục Nhân lại tiếp tục: “Mà trường hợp xấu nhất, nếu cẩu ngốc đó không thích cậu, chỉ coi cậu là chủ nhân nên không muốn rời xa, như thế tức là nếu người hắn thích còn chưa xuất hiện thì cậu là người đứng vị trí thứ nhất trong lòng hắn, sao không nhân đó mà giữ chặt hắn, để dù sau này có ai hắn thực sự thích thì cũng không nỡ rời xa cậu.”
Nói tới đây, Lục Nhân lại cười xấu xa: “Theo tôi thấy, tốt nhất là ở trên giường làm tới khi hắn không thể rời khỏi cậu được nữa, nếu vẫn không được, thì dù dùng roi da xiềng xích cũng phải khóa hắn lại, nếu không thì chặt tay chặt chân đi xem hắn định bỏ đi bằng cách nào.”
Đoạn trước Phương Diệc Nhiên còn liên tục gật gù, đến câu cuối thì không khí thay đổi hẳn, Phương Diệc Nhiên trừng mắt vặn lại: “Thủ đoạn đấy chỉ hợp cho anh dùng thôi, sao, đã thử với người ta chưa?” Tâm tình thả lỏng, liền cố tình trêu ghẹo Lục Nhân.
“Tôi muốn lắm a, nhưng cũng phải cho tôi có cơ hội mới được chứ.” Nói rồi còn làm bộ tiếc rẻ, như là tiếc vì không có dịp để dùng tới roi da xiềng xích, khiến người thân quen với Lục Nhân như Phương Diệc Nhiên cũng phải xấu hổ thay cho độ mặt dày của hắn, đồng thời cảm thương cho bạn đời của hắn, người đó nhất định phải ngoan ngoãn nha, đừng làm cho Lục Nhân có cơ hội dùng tới mấy thứ kia, người ta là bác sĩ ngoại khoa đó, đảm bảo tay nghề cao siêu, làm cho ai đó sung sướng muốn chết.
Phương Diệc Nhiên hạ quyết tâm về nhà sẽ kết thúc chiến tranh lạnh đơn phương với Phương Mặc, dạo này y cố tình lạnh nhạt chắc chắn đã làm cậu rất thương tâm, có điều cũng không cần nóng lòng, về nhà sẽ bồi thường cho cậu.
Vậy là hai người cứ vậy cùng ăn trưa nói chuyện phiếm, trêu đùa lẫn nhau.
Lục Nhân còn không quên chê bôi tay nghề Phương Mặc hoàn toàn không thể sánh với Phương Diệc Nhiên, muốn Phương Diệc Nhiên về nhà phải đốc thúc Phương Mặc luyện tập. Phương Diệc Nhiên thì nêu ý kiến rằng Lục Nhân nên đổi nghề làm bác sĩ tâm lý thì hợp hơn, Lục Nhân còn mặt dày trả lời rằng mình quả thật có ý định đi thi lấy bằng bác sĩ tâm lý.
Ăn xong bữa trưa, Phương Diệc Nhiên thu thập bát đũa, nghĩ là Lục Nhân sẽ về nhà ngủ bù, đang định chào tạm biệt, không ngờ Lục Nhân đã nhấc chân nằm dài ra sô pha, nói mỗi một câu “Để tôi ngủ một lát, không có việc gì đừng làm ồn.”
“Này, sao không về nhà ngủ đi, ngủ ở đây có dễ chịu gì.” Phương Diệc Nhiên thắc mắc
“Ở nhà càng khó chịu, có người cứ bám lấy tôi mà ngủ, có được yên đâu.” Lục Nhân quay người nhắm mắt lại “Để tôi ngủ ở đây một lát đi, coi như là cảm ơn thay cẩu ngốc kia.”
Phương Diệc Nhiên cũng không phải là không cho Lục Nhân ngủ ở sô pha của mình, chỉ là hiếu kỳ cái người ở nhà hắn rốt cuộc là ai, có thể phiền phức tới mức Lục Nhân còn phải trốn.
Lục Nhân không thấy được gương mặt kinh ngạc như chứng kiến sao Hỏa va vào Trái Đất của Phương DIệc Nhiên, nghiêm túc nói: “Tin tôi đi, nếu con nhà cậu là giống béc giê danh giá, thì con nhà tôi chính là chó cỏ thấp kém nhất, bề ngoài đã xấu thì chớ, lại còn là một con cún ghẻ mặt dày mày dạn, hừ.” Nói rồi vẻ mặt lại còn ghét bỏ như là nghĩ tới thứ gì làm hắn muốn ói.
Lúc này Phương Diệc Nhiên thực sự là trợn tròn mắt, vẫn biết Lục Nhân mồm miệng độc địa, lời nói đầy cay độc, nhưng cũng không thể nói nửa kia của mình như thế được. Không nhịn được đẩy hắn một cái, tức giận nói: “Sao lại nói người ta như thế? Tốt xấu gì cũng là người ấy nhà anh mà.”
“Đừng có nói linh tinh, ai là nhà tôi chứ, mà nói cho cậu hay cậu cứ nhìn thấy rồi biết, tôi tuyệt đối không quá lời đâu, sự thật còn khoa trương hơn ý.” Nói rồi lườm Phương Diệc Nhiên một cái, nhưng đôi mắt hoa đào của hắn cứ như là đang phóng điện với Phương Diệc Nhiên.
Cũng may khả năng cách điện của Phương Diệc Nhiên tương đối tốt, không đến mức bị hắn mê hoặc, nói như thế nào cũng ở chung hơn hai mươi gần ba mươi năm rồi, chút định lực như thế có đáng gì, dù là không có, thì mỗi ngày bị hắn phóng điện như thế có giật cũng giật tới chết lặng rồi a.
Thấy Lục Nhân xoay người, ra vẻ thật sự phải ngủ ở đây, Phương Diệc Nhiên cũng chỉ là lắc đầu, lấy chăn trong tủ ra đắp hộ hắn, rồi kệ hắn muốn làm gì thì làm, đồng thời vô cùng tò mò về đối tượng đang ở chung với Lục Nhân.
Là ai có thể khiến Lục Nhân chán ghét như vậy rồi lại phải chịu đựng, Phương Diệc Nhiên nhận thấy Lục Nhân chắc chắn có chút ý tứ với người đó, bằng không, nếu mà thật sự đáng ghét như thế, Lục Nhân còn có thể để cho người ta tiếp tục bám lấy làm phiền hắn sao, không chừng đã sớm khiến cho kẻ đó bốc hơi khỏi địa cầu rồi.
Nghĩ một lúc liền chán không muốn nghĩ nữa, dù sao với khả năng tưởng tượng của y cũng không thể hình dung ra được dáng vẻ của người kia, nghe khẩu khí của Lục Nhân thì có vẻ như là một kẻ dở hơi, nghĩ tới đây Phương Diệc Nhiên không khỏi mỉm cười, có cơ hội thật muốn gặp thử xem sao.
Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi liên tưởng tới Phương Mặc, không biết Phương Mặc giờ đang làm gì, vừa rồi đến đưa cơm cho mình, sao lại không lên… Có lẽ là sợ y khó chịu, nghĩ tới lại áy náy, ai, đúng là tự dưng làm khổ nhau.
Có điều cũng may được Lục Nhân phân tích một phen, y đã nghĩ thông suốt không ít rồi, Lục Nhân nói không sai, dù là không thích mình cũng có thể tranh thủ, hà tất phải suy nghĩ vớ vẩn, lo được lo mất, chuyện tình cảm đâu thể tính toán thiệt hơn, hơn nữa nếu nói về nỗ lực, dù thế nào cũng là Phương Mặc nỗ lực nhiều hơn…
Nhớ đến Phương Mặc vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên làm hộ mọi việc giúp y, Phương Diệc Nhiên không khỏi thấy ngọt ngào, đúng là cẩu ngốc mà, thật muốn về luôn bây giờ, an ủi cậu một phen, nói rõ với cậu vì sao mấy ngày nay cố ý lạnh nhạt, không biết bảo cậu mua giường mới đã đi mua chưa, với mức độ nghe lời của cậu thì có lẽ là đi ngay lập tức rồi… Lại phải trả hàng, phiền phức thật, đúng là tự làm khổ mình.
***
|