Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 15: Leng keng vào tù Hai người mang theo tâm sự riêng mà chìm vào giấc ngủ, hôm sau khi trời còn chưa sáng, cửa đã bị Kỳ Canh đạp ra. “Đi đi, cả đời này lão tử cũng không muốn đến cái địa phương quỷ quái giống vậy lần thứ hai nữa đâu.” Thấy hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, ngay cả Kỳ Canh thô lỗ đều cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, thế nhưng lại nói không nên lời, hình như trên chân mày của Tiểu Liễu Nhi có chỗ nào đó không giống với trước đây, hắn không biết phân biệt, chỉ là trực giác có chút nghi hoặc mà thôi. Giọng nói oang oang của Kỳ Canh làm ồn đến Kỳ Thạc cùng Liễu Nghi Sinh cho dù muốn ngủ cũng không thể ngủ tiếp, vội vã chỉnh lý quần áo mới phát hiện ra quần áo hai người xốc xếch chịu không được. Liễu Nghi Sinh không tự chủ liền nghĩ đến chuyện tình đêm qua, xấu hổ mà liếc mắt nhìn Kỳ Thạc. Kỳ Thạc có cảm giác như bị phóng điện bởi khóe mắt mang theo phong tình của y, may là còn biết có đệ đệ đang ở bên cạnh, cho nên đành dời lực chú ý. “Sao vậy, đêm qua không có một đêm tiêu hồn sao?” Kỳ Thạc trêu đùa Kỳ Canh, tuy rằng hắn biết Kỳ Canh cũng chưa trưởng thành như hắn, nếu thật sự muốn tiêu hồn, sợ rằng đến cùng nó sẽ phải đau chết đi. “Tiêu hồn? Hồn đều bị dọa đến không còn mới không sai biệt lắm.” Kỳ Canh trợn trắng mắt, quay đầu hỏi Liễu Nghi Sinh, mang theo vẻ mặt sớm biết vậy đã chẳng làm mà nói: “Tiểu Liễu Nhi ca sai rồi, sau này cũng sẽ không dẫn ngươi tới những chỗ như thế này nữa!” “Kỳ thực, ta cảm thấy cũng rất vui nha.” Liễu Nghi Sinh bị phản ứng của Kỳ Canh chọc cười, bầu không khí ngột ngạt vừa nãy liền tiêu tan thành mây khói. Y nhàn nhã phe phẩy quạt giấy, y liếc liếc mắt, vẻ mặt xấu xa cười nói: “Nếu ngày sau ngươi dám khi dễ ta, ta liền đi kể chuyện ngày hôm qua của ngươi cho toàn bộ người trong thôn nghe, khiến cả đời ngươi bị người khác cười nhạo có được hay không?” “Ngược lại mới đúng chứ Tiểu Liễu Nhi, ca đã bao giờ khi dễ ngươi đâu, cũng chỉ có ngươi khi dễ ta mà thôi.” Kỳ Canh khóc không ra nước mắt xác nhận lại một lần nữa, nếu như trong cuộc đời này có sai lầm nào càng nghiêm trọng hơn so với việc đi vào tiểu quan quán, chính là dẫn theo Liễu Nghi Sinh đi vào tiểu quan quán nhìn hắn làm trò cười cho thiên hạ xuất tẫn, vĩnh viễn cũng không có ngày ngẩng đầu! Ba người đang muốn ra khỏi Mị Cúc Lâu, lại bị trận khắc khẩu dưới lầu hấp dẫn. Một tiểu quan có khuôn mặt thanh tú khóc lóc giãy dụa, bị hai người tráng nam nhìn như bảo tiêu lôi đi, phía sau có một người với cái bụng béo phệ, mắt tam giác, chỉ cần nhìn vào liền biết đó là một nam nhân hèn mọn tới cực điểm. “Không cần, buông! Cầu Huyện lệnh đại nhân buông ra! Kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa cũng chỉ cầu đại nhân ngài buông tha cho ta!” Tiểu quan khóc lê hoa đái vũ đến khàn cả giọng, thế nhưng Huyện lệnh đại nhân chỉ là hèn mọn cười nói: “Sao vậy, bổn huyện lệnh thấy đêm qua ngươi phục vụ không tồi, giúp ngươi chuộc thân thoát ly bể khổ, sau này không cần bị ngàn người cưỡi vạn người áp nữa, ngươi còn không vui sao?” Nụ cười này của hắn, cặp mắt vốn có hình tam giác lại thêm tròng mắt trắng dã có vẻ càng thêm xấu xí hèn mọn. Kỳ Thạc mắt sắc, thấy địa phương trên cổ cùng cánh tay bị lộ ra ngoài của tiểu quan đều là một mảnh xanh tím, nhất thời hiểu rõ, thấp giọng nói với Liễu Nghi Sinh và Kỳ Canh: “Nhất định đêm qua tiểu quan đã bị chà đạp tơi tả.” “Tiểu Thanh không có cái phúc này, van cầu ngài đừng dẫn ta đi.” Suy đoán của Kỳ Thạc đã đúng, cái tên Huyện lệnh lão gia này nổi danh rất thích bạo lực trên giường, Mị Cúc Lâu đã có không ít tiểu quan bị hắn lộng thương thậm chí là lộng đến tàn phế. Thế nhưng hắn tài cao thế lớn, lại đính thêm mũ ô sa của Huyện lệnh, dân thường không đấu lại quan, ma ma của Mị Cúc Lâu cũng chỉ có thể hùa theo giúp vui, hắn muốn tiểu quan nào liền đưa người tiểu quan đó cho hắn. Đêm qua hắn đã chọn trúng Tiểu Thanh mới tới, ai biết vốn chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, Huyện lệnh lão gia thích nếm thức ăn tươi mới vậy mà yêu thích có thừa đối với Tiểu Thanh ngây ngô, sau một đêm ngược đãi tàn nhẫn, lại nổi lên ý tứ chuộc thân hắn mang về đùa bỡn. Tú bà không có biện pháp, rơi nước mắt để Tiểu Thanh tự giải quyết cho tốt, Tiểu Thanh lại không muốn, đêm qua bị làm đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, bị Huyện lệnh lão gia yêu thích tính ngược nam hài tử này mang về chẳng phải là sẽ không sống nổi hay sao? Người người trong Mị Cúc Lâu đều ở đây xem cuộc vui, nhỏ giọng thảo luận Huyện lệnh lão gia có bao nhiêu đáng sợ, xem ra hài tử Tiểu Thanh này lành ít dữ nhiều rồi. Liễu Nghi Sinh nghe vào trong tai, mày kiếm dựng lên, y mới không để ý là Huyện lệnh lão gia hay là Hoàng đế lão tử, khi dễ nam hài, một người cặn bã như súc sinh thì người người đều có thể giết đi! Kỳ Thạc thầm thấy không ổn, còn chưa kịp kéo y, y đã xuất ra khinh công nhảy xuống lầu dưới, ngăn cản đường đi của Huyện lệnh lão gia, cất cao giọng nói: “Ngươi cái tên không lương tâm, công tử người ta không muốn đi theo ngươi, ngươi còn dùng sức mạnh cưỡng ép bắt người, có còn cần đến mặt mũi hay không!” “Ở đâu ra tiểu tử thối dám…” Huyện lệnh lão gia chỉ thấy một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, vừa mới mắng được phân nửa, đợi đến khi hắn thấy rõ người tới, lập tức không chửi nổi nữa. Thiếu niên này da thịt trắng bóng xem ra so với Tiểu Thanh còn tốt hơn nhiều lắm, nhất định ở trên giường chơi đùa càng đã hơn, sẽ không chỉ vì bị đánh vài cái mà chết mất, đây thật là quá hợp ý của hắn a! Hắn cười *** đãng nói: “Lão gia ta có tiền, muốn mua tiểu kỹ nam nào liền mua tiểu kỹ nam đó. Ngươi không cho ta mua hắn, chẳng lẽ ngươi muốn đi theo ta về?” Nói xong rồi còn muốn dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào mặt Liễu Nghi Sinh. “Cút ngay!” Liễu Nghi Sinh dùng cây quạt đỡ được, nhất thời nổi cả da gà. Cả mặt y đều mang theo tức giận nói: “Dù sao thì hôm nay có ta ở đây ngươi đừng hòng mang nam hài tử này đi!” “Ha ha, ngươi gọi ta tiếng hảo ca ca, sau đó đi theo ta, ta liền bỏ qua cho hắn.” Ánh mắt của lão đầu *** tục, nói lời bất kính, Kỳ Thạc Kỳ Canh đã sớm nhìn không được, cũng phi thân xuống lầu. Nghe nói như thế Kỳ Canh bị kích thích không nhịn được trước, dán nói lời *** loạn với Tiểu Liễu Nhi của hắn? Đúng là không muốn sống nữa rồi. Huyện lệnh lão gia vẫn còn đang say sưa giữa mỹ sắc của Liễu Nghi Sinh, không kịp phản ứng đã bị Kỳ Canh cho vài cái bạt tai, hắn bị đánh đến lảo đảo, trong lòng tức giận vô cùng, phẫn nộ hô to: “Bọn tiện dân chúng bây dám làn phản sao… Bổn lão gia mà các ngươi cũng dám đánh, người đâu!” Ở đó có hắn, ngoại trừ hai bảo tiêu, vậy mà bên ngoài kỹ viện lại có hơn hai mươi mấy bộ khoái tiến vào, vây ba người bọn họ lại. Kỳ Thạc nhướng mày một cái, cùng Kỳ Canh Liễu Nghi Sinh gia nhập cuộc chiến. Võ công của Kỳ Thạc Kỳ Canh là không cần phải nói, đối phó với đám binh tôm tướng tép này cứ như đối phó với tiểu lâu la, nhưng Liễu Nghi Sinh thì không được vậy. Khinh công của y trác tuyệt, nhưng công phu quyền cước chỉ là thông thường. Nếu là một đối một, vậy cũng có thể sẽ không rơi xuống thế hạ phong, nhưng bây giờ bọn họ một người phải đối phó với bảy tám người, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ [hai đấm khó đánh lại bốn tay, ý chỉ chênh lệch giữa lực lương hai bên], Kỳ Thạc Kỳ Canh đang đánh sôi nổi, Liễu Nghi Sinh thất thủ liền bị hai bộ khoái chế trụ. “Ta khuyên các ngươi nên đưa tay chịu trói đi, không thôi có thể đệ đệ xinh đẹp của các ngươi sẽ mất mạng đó!” Huyện lệnh lão gia một bên uy hiếp, còn vừa tà tâm không chết muốn sờ lên mặt Liễu Nghi Sinh, bị y cắn một cái vào tay, cắn sâu đến mức có thể thấy xương, đau đớn mà oa oa kêu to. Kỳ Thạc Kỳ Canh thấy Liễu Nghi Sinh bị bắt, nhất thời không chống trả, liền bị bốn năm người đồng loạt tiến lên chế phục. “Thứ ngang ngược! Đều áp giải vào trong đại lao! Bổn huyện lệnh phải hảo hảo dạy dỗ bọn họ một chút xem mưu hại mệnh quan triều đình phải bị tội gì!”
|
Chương 16: Biến thân ngoài ý muốn Liễu Nghi Sinh đâu chịu nổi loại ủy khuất này, chửi ầm lên trên suốt cả đoạn đường đi, bị nhốt vào phòng giam ẩm ướt lạnh lẽo, tức giận đến ho sặc sụa. Thấy Kỳ Canh Kỳ Thạc bị chính mình liên lụy, cuối cùng cũng có chút áy náy, nghĩ đến do mình đã làm phiền bọn họ, nếu như không phải là thực lực của bản thân không đủ dẫn đến bị bắt, hai huynh đệ cũng không cần vì lo lắng cho y mà bị bắt lại cùng. Vừa nghĩ như thế xong, y cắn cắn môi nói xin lỗi: “Xin lỗi, đều là do ta thường ngày không chịu luyện công cho tốt, làm hại các ngươi…” Bộ dáng y cắn đôi môi hồng tươi cùng viền mắt đều gấp đến độ đỏ lên khiến hai huynh đệ nhìn đến ngây dại, Kỳ Canh vội nói: “Do chúng ta không thể bảo vệ ngươi được tốt, sao mà là lỗi của người được kia chứ.” Mà ngược lại Kỳ Thạc lại chỉ trích y vài câu: “Ngươi mới vào giang hồ còn chưa có kinh nghiệm, đối nhân xử thế biết bênh vực kẻ yếu là chuyện tốt, nhưng vẫn cần phải quan sát tình huống. Ngươi đồng tình tiểu quan, không muốn hắn bị cầm thú chà đạp, cũng không cần náo loạn ở địa phương của người ta, ngược lại chúng ta có thể đi thăm dò tình thế, sau đó trở lại phủ Huyện lệnh cứu người ra. Ngươi hành động lỗ mãn như vậy, cho dù lúc đó có đuổi được tên Huyện lệnh kia đi, nhưng chẳng lẽ có thể mỗi ngày đến tiểu quan quán đó che chở cho các vị công tử được sao?” Thấy Kỳ Thạc nói có lý, kỳ thực Liễu Nghi Sinh cũng cảm giác được lần này mình quá manh động, lần đầu tiên trong đời hành hiệp trượng nghĩa lại rơi vào cảnh hành động không thành mà bản thân đã chết trước rồi, trong lòng Liễu Nghi Sinh cảm thấy phiền muộn, ôm chân ngồi lên đống rơm khô. “Ở đó lạnh, Tiểu Liễu Nhi đến ngồi bên cạnh Kỳ Canh đi.” Nhiệt độ cơ thể của Kỳ Thạc so với Liễu Nghi Sinh còn thấp hơn một ít, sợ y phải chịu lạnh nên cũng không dám ôm y. “Ừm.” Liễu Nghi Sinh vểnh môi chán nản dời đến bên người Kỳ Canh, dựa vào thân thể người nọ cảm nhận luồng hỏa lực không ngừng cuồn cuộn của hắn, nhờ vậy mà thân thể mới thả lỏng xuống nói: “Không biết chúng ta còn phải bị nhốt đến mấy ngày đây, vốn dĩ là hôm nay phải trở về rồi, khẳng định phụ thân sẽ mắng ta nữa cho mà coi. “Không sao a Tiểu Liễu Nhi, khi về chúng ta sẽ nói với tế tự đại nhân là do chúng ta ham chơi nên mới xem lầm canh giờ, tuyệt đối không kể chuyện ngươi gặp rắc rối cho người biết đâu.” Kỳ Canh ôm lấy Tiểu Liễu Nhi, tâm tình thật tốt, một chút cũng không cảm thấy bản thân mình đang chịu cực vì bị nhốt trong đại lao, so với việc ở cùng một chỗ với tiểu quan cứ ưa khóc sướt mướt tối hôm qua không biết là có bao nhiêu vui sướng hơn đâu. “Ừm, tên Huyện lệnh cầm thú kia cũng không thể nhốt chúng ta lâu được đâu.” Kỳ Thạc trầm ngâm, ánh mắt lóe sáng hỏi: “Không phải trên người Tiểu Liễu Nhi ngươi có mang theo rất nhiều thuốc hay sao?” “Sao ta lại quên mất chuyện này được nha!” Liễu Nghi Sinh vỗ đầu một cái, trực tiếp mắng chính mình ngu ngốc, “Mới vừa rồi hẳn là ta nên hạ độc đám người kia cho bọn chúng ngu ra luôn!” “Không vội, kế tiếp chỉ cần có người mở cửa lao ra, ngươi hãy dùng độc, hai huynh đệ chúng ta sẽ mở đường, ngươi phải tự bảo vệ chính mình đừng để bị người khác túm lại là được rồi. Cái nhà lao cỏn con này không có quá nhiều thủ vệ đâu, ta thấy Huyện lệnh làm rất nhiều chuyện ác, nhất định sẽ cho phần lớn người đến bảo hộ chính hắn đi. Ba người bình tĩnh bàn bạc, chờ đến khi Huyện lệnh thả bọn họ ra để đi thẩm vấn. Nhưng kỳ quái là, hình như Huyện lệnh đã quên mất bọn họ rồi, thẳng đến khi bầu trời chuyển sang tối đen cũng không thẩm vấn gì cả, chỉ có nha dịch truyền tới ba bát nước trong và ba cái màn thầu khô khốc. Liễu Nghi Sinh cau mày không chịu ăn, loại màn thầu còn cứng hơn cả đá này căn bản là không có cách nào cho vào miệng được, nếu ăn vào đơn giản chính là đang vũ nhục dạ dày của mình rồi. “Tiểu Liễu Nhi nếu ngươi không chịu ăn, một lát sẽ không có khí lực để chạy trốn về nhà đâu, ngoan ngoãn ăn một chút đi ha?” Kỳ Canh thuần thục giải quyết xong một cái, đưa cái còn lại cho Liễu Nghi Sinh, tinh tế gạt bỏ phần bị dính nước ra bỏ vào trong miệng hắn. Liễu Nghi Sinh ép buộc chính mình cắn vài cái, lại ngóng trông Huyện lệnh thú tính tới đây tìm bọn họ, như vậy bọn họ mới có khả năng thực hiện được kế hoạch của mình chứ. Thời điểm ba người còn đang buồn bực ngồi trong nhà lao, bên này Liễu Mộ Ngôn cũng thập phần nôn nóng, hắn vừa chậm rãi qua lại trong sân vừa nhìn về phía cửa thôn, ban đầu ba người bọn nó đã hẹn hôm nay sẽ trở về, nhưng chờ đến khi trăng lên cũng chưa thấy cái bóng của bọn chúng nữa. “Quá vô lý! Vừa cho ra ngoài liền không biết suy nghĩ gì hết! Lẽ nào ngươi không dặn nhi tử mình nhất định phải trở về trước khi trời tối nay sao?” Trong lòng hắn thấy rất bất an, đương nhiên là sẽ phát tiết toàn bộ cơn tức lên người Kỳ Thiên Hữu đáng thương. “Sao vậy được! Ta ngàn căn vạn dặn nhất định phải trở về trước đêm nay mà. Được rồi Mộ Ngôn đừng nóng giận nữa nha, hi vọng chuyện kia không cần trùng hợp như vậy, nói không chừng ngày mai bọn nó sẽ trở về đi.” Kỳ Thiên Hữu nhuyễn ngôn nhuyễn ngữ cười cười trấn an y. “Nếu như hôm nay bọn chúng biến thân ngươi nói nên làm thế nào đây?” Mắt phượng của Liễu Mộ Ngôn trừng lên, đầu khớp xương của Kỳ Thiên Hữu cũng sắp nhuyễn ra luôn rồi, nói thẳng là không có khả năng, hai tên tiểu tử thúi chậm lớn, cách ngày trưởng thành còn khoảng hai tháng đâu. Liễu Mộ Ngôn liếc hắn một cái, không cho là đúng đối với sự đảm bảo của Kỳ Thiên Hữu. Đại đa số Kỳ Lân biến thân đều là sau khi hoàn thành nghi thức trưởng thành, do tế tự dẫn dắt khống chế năng lượng của mình. Thế nhưng cũng có vài Kỳ Lân trong vòng ba tháng trước thời điểm đó đã bắt đầu có khát vọng biến thân. Nếu như bọn họ ở trong Kỳ Lân Thôn, sẽ được từ trường đặc thù của thôn bảo hộ, có thể áp chế loại xúc động này xuống. Nhưng nếu bọn họ ra khỏi Kỳ Lân Thôn, chỉ có duy trì đè nén xúc động biến thân này trong vòng 7 ngày, nếu trải qua ngày thứ 7, còn có thể duy trì hình người hay không cũng là một chuyện khó nói. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Liễu Mộ Ngôn lo lắng để cho bọn nhỏ ra khỏi thôn đi chơi. Tục ngữ nói sợ cái gì thì gặp cái đó, chuyện Liễu Mộ Ngôn lo lắng cũng không sai, vào nửa đêm, Kỳ Thạc Kỳ Canh đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên cảm giác có một dòng nước ấm chạy tán loạn trong người, ngay từ đầu cũng chỉ là tim đập rộn lên, dần dần, thân thể giống như là muốn căng ra, trực giác của thần thú nói cho bọn hắn biết sợ rằng đây là muốn biến thân sớm đi, hai huynh đệ sợ dọa đến Liễu Nghi Sinh, vội vàng đi lay động người đang ngủ say kia. “Hmm? Xảy ra chuyện gì?” Liễu Nghi Sinh dụi dụi đôi mắt, lại thấy gương mặt của hai huynh đệ chảy đầy mồ hôi. “Tiểu Liễu Nhi, một hồi mặc kệ ngươi có thấy cái gì cũng không cần phải kinh hoảng, ở đây chỉ có ta và Kỳ Canh, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi.” Kỳ Thạc cố nén cảm giác khô nóng nói. Vừa mới nói xong, loại cảm giác căng cứng này bắt đầu truyền đi từ đỉnh đầu, dần dần lan khắp toàn thân, đột nhiên hai người gầm lớn một tiếng, cả người căng đến điên cuồng, trong chớp mắt y phục bị phá bung, hai người biến thân từ hình người thành hai con kỳ lân cường tráng. Liễu Nghi Sinh không thể tin được vào hai mắt của mình nữa rồi, trước mắt y nào còn Kỳ Thạc và Kỳ Canh, cư nhiên lại là hai con tuấn mã khỏe mạnh cường tráng, bọn họ cao lớn vạm vỡ, bộ lông sáng bóng óng ánh, khung xương cứng rắn, còn có cơ bắp tại phần ***g ngực vừa rõ ràng lại rắn chắc, tứ chi chạm đất khi đứng lên lại cao hơn nửa người y. Liễu Nghi Sinh không hề chuẩn bị tâm lý, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người. “Kỳ Thạc? Kỳ Canh?” Tay y run run muốn vừa muốn chạm vào bọn họ lại vừa không dám. Sao chỉ trong nháy mắt mà Kỳ Thạc Kỳ Canh đã biến thành cái dạng này rồi? “Là chúng ta, Tiểu Liễu Nhi, đừng sợ.” Con ngựa màu nâu mở miệng nói, thanh âm này nghe vào giống như là của Kỳ Canh. “Chắc là bọn ta bị biến thân sớm rồi, đây là bản thể của bọn ta. Bất quá như vậy cũng tốt, bọn ta sẽ dễ dàng đưa ngươi đi hơn.” Hai huynh đệ có thần giao cách cảm, Kỳ Thạc ngậm lấy Liễu Nghi Sinh còn đang ngốc lăng đưa lên lưng Kỳ Canh, sợ dọa y ngã xuống, Liễu Nghi Sinh gắt gao ôm lấy cổ đại mã, như là kỵ mã mà ngồi vào chỗ của mình. Kỳ Thạc quay về phía cửa lao, phun ra một ngụm hàn khí, thoáng chốc cửa lao bằng sắt bị hàn khí đóng băng đến vô cùng yếu ớt, Kỳ Thạc dùng một cước đá vỡ phần cửa lao bị đóng băng kia, hai con ngựa lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chở Liễu Nghi Sinh trên lưng chạy ra khỏi nhà lao. Ngục tốt nghe thấy một tiếng vang thật lớn, giật mình tỉnh lại, thế nhưng cũng không thấy bất kì người nào trong nhà lao cả, chỉ có cánh cửa sắt bị phá hư mà thôi. Đường phố vào lúc nữa đêm không có một bóng người, chỉ có một người điểm canh thấy hoa mắt, hình như hắn thấy được hai con ngựa hùng tráng vừa mới vụt qua, nhưng tốc độ của bọn chúng quá nhanh, hắn cũng thấy không rõ cho lắm, tưởng chính mình đang ngủ mơ, không để tâm mà tiếp tục gõ kẻng báo canh ba.
|
Chương 17: Nghi thức trưởng thành Tốc độ chạy của Kỳ Lân không thể nào so sánh với thiên lý mã tầm thường được, không mất bao lâu, ba người đã về tới Kỳ Lân Thôn. Liễu Mộ Ngôn bởi vì lo lắng cho bọn nhỏ mà cả đêm không ngủ, Kỳ Thiên Hữu cũng phải thức trắng đêm theo, thấy nhi tử cõng Tiểu Liễu Nhi trên lưng, một bên cảm tạ trời đất cuối cùng bọn chúng cũng đã trở về rồi, một bên mang theo vẻ mặt như đưa đám, quả nhiên bọn nhỏ đã biến thân sớm. “Đến Kỳ Lân động, mang Tiểu Liễu Nhi theo cùng.” Liễu Mộ Ngôn bất chấp tức giận, cái dạng này của bọn nhỏ, phải cử hành nghi thức trước thời gian mới được. Phụ tử Liễu Mộ Ngôn, phụ tử Kỳ gia một người hai thú tiến vào Kỳ Lân động đã được bày trí hoàn tất, vừa vào tới liền bắt đầu nghi thức, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Mộ Ngôn truyền đến: “Kỳ Thạc Kỳ Canh, đi vào trong trận pháp quỳ xuống, tộc trưởng xin dẫn theo Liễu Nghi Sinh ở một bên xem lễ.” Bốn người không ai dám không nghe theo mệnh lệnh của Liễu Mộ Ngôn cả, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chỉ là Liễu Nghi Sinh vẫn ôm đầy bụng nghi vấn, y biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để đặt câu hỏi, liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Kỳ Thiên Hữu nhìn xem. Chờ đến canh giờ, Liễu Mộ Ngôn đọc lên tế tự văn, thủy tinh đủ mọi màu sắc trong động giống như là đột nhiên có sự sống, hoà lẫn vào nhau, sinh ra hào quang 5 màu, bao phủ lấy hai kỳ lân đang đứng trong trận pháp, cảnh sắc đẹp đến mức như đang bước vào một thế giới khác. Ánh sáng thủy tinh chiếu rọi lên thân thể, khung xương rắn chắc của hai con tuấn mã, cơ thể cường tráng lại kiện mỹ phảng phất như ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận khiến cho lòng người không khỏi hướng về đó. Lúc đầu hai huynh đệ còn chưa cảm nhận được gì, Liễu Mộ Ngôn đọc kinh càng lúc càng nhanh, ánh sáng của thủy tinh cũng trở nên ngày càng cường liệt, dần dần hai huynh đệ cảm nhận được khí tức chậm rãi dâng lên tại vùng đan điền, giống như là muốn đột phá tứ chi bách hài, trong chốc lát thì ngưng kết, chốc lát khác lại phân tán. Kỳ Thạc thân là Băng Kỳ Lân nên dần dần bốn phía xung quanh đều dâng lên hàn ý, trong nháy mắt những giọt nước tích tụ trên vách động liền ngưng tụ thành băng, kèm theo đó là tiếng rơi vỡ vụn xuống đất. Còn Kỳ Canh thân là Hỏa Kỳ Lân lại lập tức toả ra khí tức nóng rực hòa tan phần nước mới vừa được ngưng tụ thành băng kia. Lần này nóng lạnh tương giao đến gần một canh giờ, khí tức của hai người chậm rãi ổn định lại, đồng thời từ từ thu vào bên trong sâu thẳm thân thể, thẳng đến khi hoàn toàn không thể hấp thu thêm được nữa, ánh sảng của thủy tinh mới chậm rãi mờ đi, cuối cùng khôi phục thành hình dạng bình thường vốn có. “Liễu Nghi Sinh, chuyện hôm nay mà con nhìn thấy chính là bí mật lớn nhất trong tộc chúng ta. Chúng ta được gọi là Kỳ Lân, không phải chỉ là một cách xưng hô, mà là thượng cổ thần thú chân chính, chính mình có nguồn sức mạnh vô cùng, sẽ hóa thân thành Kỳ Lân.” Liễu Mộ Ngôn quay đầu nghiêm túc nói với Liễu Nghi Sinh còn đang ngốc lăng vì bị đả kích. “Vậy con thì sao, sau khi con trưởng thành cũng sẽ biến thân thành như vầy phải không?” Y biết nơi y đang sinh sống được gọi là Kỳ Lân Thôn, cũng biết tộc nhân đều tự xưng là Kỳ Lân tộc, thế nhưng y vẫn cho rằng đây chỉ là một loại xưng hô mà thôi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua tộc nhân của mình chân chính là hậu đại của thượng cổ thần thú, sau khi trưởng thành sẽ biến thân thành loại hình dạng này. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho y phải tin tưởng, hai con đại mã thần thú này chính là Kỳ Thạc và Kỳ Canh, là người mà y đã chơi chung từ nhỏ đến lớn. “Con và phụ thân đều là tế tự, tế tự là nhân loại bình thường, sẽ không biến thân thành Kỳ Lân.” Liễu Mộ Ngôn thấy Liễu Nghi Sinh chỉ giật mình đối với chân tướng đột nhiên xuất hiện này, cũng không thấy sự chán ghét hoặc là vô pháp tiếp thu cái chuyện thần kỳ kia mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Đối với Liễu Mộ Ngôn, theo bản năng y có chút cấm kỵ khi đề cập đến những vấn đề có liên quan đến thân thế với nhi tử, y biết tâm tư của mình đối với hài tử này cho tới bây giờ cũng không phải là dạng tinh thuần gì cho cam, trước đây y đem nhi tử về không phải bởi vì yêu thích hoặc do có quan hệ máu mủ nên mới nuôi nấng, mà thuần túy chỉ bởi vì thân thể đặc thù của nó có thể giải quyết khốn cảnh con nối dõi trong tộc mà thôi. Liễu Mộ Ngôn tự cho là bản thân mình có thể lãnh huyết lạnh lẽo, thế nhưng khi đối mặt với hài tử nhu thuận do chính tay mình nuôi lớny hắn không thể nào nói ra chân tướng mà bản thân đã thu nhận nó được. Đến nỗi vẫn chưa nói cho y biết mình là nhân loại không đồng dạng với huynh đệ Kỳ gia, cũng là bởi vì tâm tính thiếu niên chưa trưởng thành của Liễu Nghi Sinh, y không thể mạo hiểm nói ra bí mật của tộc nhân được. Kỳ Lân Thôn cũng có truyền thống thu dưỡng hài tử nhân loại, nhưng phía trước có rất ít hài tử nhân loại biết mình là dị tộc, bởi vì phần lớn tập tính sinh hoạt của Kỳ Lân không có bao nhiêu khác biệt với nhân loại, chưa chắc cả đời bọn họ sẽ có cơ hội được nhìn thấy Kỳ Lân biến thân, cho nên chuyện có biết được chủng tộc hay không căn bản cũng không phải chuyện tình đau khổ gì. Nhưng Liễu Nghi Sinh lại không giống như vậy, nó là người thừa kế của y, hi vọng của y, sứ mạng của y. “Tiểu Liễu Nhi, hai người không biến thân cũng không sao cả, địa vị so với thần thú chúng ta còn cao hơn nữa là, con xem phụ thân con kìa, Kỳ bá bá thân là tộc trưởng cũng bị y vừa đánh vừa chửi đấy thôi…” Tộc trưởng đại nhân nói lung tung không ngừng, bị ánh mắt chứa đao của Liễu Mộ Ngôn phóng tới với hàm ý ngươi chớ có lên tiếng. “Hiện tại phụ thân muốn dạy con hoàn thành nghi thức biến thân cho tộc nhân, con có thể làm được hay không?” Liễu Mộ Ngôn hỏi. Liễu Nghi Sinh suy nghĩ một chút, ánh mắt kiên định, gật đầu. Tuy rằng y mới biết được bí mật của tộc nhân, thế nhưng trong lòng y cũng không sợ hai gia khỏa đại mã cao to kia. Bọn họ là bạn tốt của y, Kỳ Thạc còn là đối tượng y cảm mến, bọn họ thân là thần thú biết sẽ biến thân thái độ còn rất bình thường, bản thân lại vừa mới nhìn qua nghi thức cực kỳ thần bí không cách nào tưởng tượng nổi, như vậy bản thân mình còn điều gì mà không thể tiếp nhận được nữa đây. Làm người thừa kế của tế tự, đương nhiên phải gánh vác trọng trách hoàn thành nghi thức vì bọn họ rồi. “Thấy chỗ hai thùng nước kia không?” Liễu Mộ Ngôn chỉ chỉ về một hướng, “Đó là nước suối thánh, có thể hỗ trợ bọn chúng thu hồi lực lượng. Con dùng nước này giúp bọn họ tắm rửa từ đầu tới đuôi, đặc biệt là phân thân, nhất định phải làm cho mỗi một phân đều được thấm nước, như vậy mới có thể biến trở về hình người, được chứ.” “Vâng, thỉnh phụ thân yên tâm.” Liễu Nghi Sinh âm thầm nắm tay, tuy rằng trong lòng còn có chút thấp thỏm. Nhất định y sẽ không cô phụ kỳ vọng của phụ thân đâu. Sau khi Liễu Mộ Ngôn giao phó xong một ít sự tình cần phải chú ý, hướng về phía Kỳ Thiên Hữu liếc mắt một cái, hai người liền ra khỏi Kỳ Lân động, nhường nơi này lại cho ba người trẻ tuổi. “Thì ra các ngươi sẽ biến thành cái dạng này a, cũng không chịu nói cho ta biết sớm hơn một chút, thiếu chút nữa dọa chết ta rồi.” Liễu Mộ Ngôn vừa đi khỏi, Liễu Nghi Sinh liền được thả lỏng, cúi người xuống hỏi hai huynh đệ vẫn còn đang quỳ bên cạnh trận pháp. Hai huynh đệ nhìn y, ánh mắt phức tạp. Lúc này Liễu Nghi Sinh mới nhớ tới, trong toàn bộ quá trình thực hiện nghi thức bọn họ không thể nói chuyện, vỗ xuống đầu của mình thầm mắng quả nhiên chính mình không có đầu óc. “Ặc… Xin lỗi đã quên hiện tại các ngươi không thể nói chuyện, các ngươi yên tâm, kỹ thuật của ta cũng khá lắm đó, nhất định một hồi sẽ cho các ngươi biến thân thoải thoải mái mái.” Đã tiếp nhận hình thú của hai người, Liễu Nghi Sinh thấy hai huynh đệ thân là hai đầu đại mã cũng thật đáng yêu nha. Vừa mới nãy cưỡi Kỳ Canh trở về, tốc độ kia quả thực rất tuyệt, nhưng lúc đó chính mình lại không có tâm tư để đi hảo hảo cảm nhận, sau này phải kêu bọn họ cho mình cưỡi vài lần nữa mới được. “Lại nói tiếp, phụ thân cũng đã từng làm loại chuyện này cho nhiều giống đực như vậy rồi sao? Nhớ tới liền thấy chuyện này có chút bất khả tư nghị nha…” Hai huynh đệ nghe thấy đều muốn hộc máu, cái loại chuyện này, có cần phải nói ái muội như vậy hay không! “Bất quá là trách nhiệm đi, phụ thân đã từng nói, đừng coi các ngươi là người, liền có thể thanh tâm quả dục mà hoàn thành nhiệm vụ.” Này này, cái gì gọi là đừng coi bọn họ là người, lời này nghe vào một chút cũng không khiến cho người khác hài lòng thoải mái có được hay không a! Liễu Nghi Sinh thấy thần sắc của hai huynh đệ thay đổi bất ngờ, nhưng miệng lại không thể nói, tiếp tục thỏa mãn mà lầm bầm một mình, rất nhanh đã đến thời điểm biến thân, y a một tiếng, đi vào trận pháp, dùng linh phấn mà Mộ Ngôn để lại vẫy lên đỉnh đầu của hai huynh đệ, sau đó lui ra ngoài. Phân biệt múc nước suối thánh đã chuẩn bị tốt ở một bên ra, bắt đầu đổ lên từ phần đầu của hai kỳ lân. Kỳ Thạc và Kỳ Canh bị nước suối mát lạnh giội lên khiến cho giật mình một trận, nước lướt qua chỗ nào thì năng lượng chỗ đó chậm rãi bình tĩnh trở lại, không giống với mới nãy mãnh liệt chạy loạn như vậy. “Các ngươi so với bất luận con ngựa nào mà ta đã từng cưỡi qua đều đẹp hơn nhiều lắm, ta rất thích.” Sau khi Liễu Nghi Sinh đã thấm ướt hai người đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một bộ vị mấu chốt nhất, y ngồi xổm người xuống, dùng khăn tẩm đủ nước, nhiệm vụ cuối cùng của y chính là giúp cho hùng căn của bọn họ thấm ướt nước suối, sau đó bọn họ có thể khôi phục hình người, từ nay về sau tự do khống chế trình độ và thời gian biến thân rồi. Tuy rằng trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại bọn họ đều là ngựa, nhìn thấy cái chỗ đó của ngựa thì có gì để mà thẹn thùng chứ, phụ thân cũng từng đề cập qua đây chỉ là trách nhiệm mà thôi, thế nhưng dù sao Kỳ Thạc và Kỳ Canh cũng là bạn mình chơi cùng từ nhỏ đến lớn, hiện tại đường hoàng xem hạ thể bọn họ như vậy, luôn luôn khiến cho y cảm thấy có chút lúng túng. Liễu Nghi Sinh thấy trong Kỳ Lân động so với khi nãy còn nóng hơn, nóng đến mức khí huyết của y dâng lên, mặt cũng trở nên đỏ rần. Bàn tay run run cầm theo hai miếng khăn bao lấy hai phân thân tráng kiện lớn chừng cánh tay của trẻ con, ở mặt trên còn nổi lên gân xanh, nhẹ nhàng nắm lấy phân thân để đảm bảo mỗi một phân đều được thấm nước, ngay cả túi túi cũng không thể bỏ qua. Hình dạng cùng nhan sắc bên ngoài phân thân của Kỳ Thạc và Kỳ Canh nhìn qua cũng không có gì khác nhau, thế nhưng lúc sờ vào thì cảm giác khác nhau nhiều lắm. Dương vật của Băng Kỳ Lân Kỳ Thạc khi sờ lên có một cổ cảm giác mát lạnh chui vào lòng bàn tay, mà Hỏa Kỳ Lân Kỳ Canh, thì lại khiến cả bàn tay nóng cháy, nếu không phải nhờ cách nhau bởi một lớp vải, Liễu Nghi Sinh cũng không biết chính mình có dám lấy tay chạm vào chỗ đó của bọn họ hay không nữa. Kỳ quái, tại sao y lại phải chạm vào phân thân của hai con ngựa vậy kìa? Chà lau qua không phải là được rồi sao. Y cắn môi rồi lại tự nói với lòng mình rằng đây là hai con ngựa, không phải là bạn tốt của y, ra tay càng thêm dùng sức hơn, khiến cho da đầu của hai huynh đều run lên. Bất kỳ động vật nào vào thời điểm động dục, phân thân đều sẽ thập phần nhạy cảm, bọn họ vừa mới biến thân còn chưa có khả năng khống chế tốt thân thể của chính mình, lại bị bàn tay nhỏ bé của Tiểu Liễu Nhi sờ đông sờ tây, chỉ cảm thấy hạ thân vừa trướng vừa đau, cái tay nhỏ bé kia cứ như là có ma lực vậy, cho dù là cách một lớp khăn ướt đẫm nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng, hai huynh đệ thống khổ gầm nhẹ một tiếng, ban đầu là một cảm giác ấm áp dưới thân, sau đó lan tràn khắp tất cả cá mạch máu trong cơ thể. Cuối cùng thì cái cực hình này cũng kết thúc rồi, hai huynh đệ khắp đầu đầy mồ hôi khôi phục về hình người, hai nam nhân cường tráng trần như nhộng, chỉ là so với trước khi biến thân, phân thân của hai người vểnh lên thật cao mà thôi. Thấy bọn họ đã khôi phục về hình người, lúc này Liễu Nghi Sinh mới thở phào nhẹ nhõm một cái thật mạnh. Ném y phục mà Liễu Mộ Ngôn đã chuẩn bị từ trước về phía hai người bọn họ, khẩu khí kiêu căng nói: “Nhanh mặc xiêm y vào đi, định khoe khoang cơ thể với ta tới bao giờ đây?” Hai huynh đệ ngồi dưới đất khóc không ra nước mắt liếc nhìn nhau, này, này không đúng a! Rõ ràng phụ thân bọn họ đã nói vào thời điểm biến thân, chỉ cần thấm ướt toàn thân bằng khăn lông là bọn họ đã có thể biến trở về nha, sẽ không có bất luận địa phương kỳ quái nào cả. Cho nên đến tột cùng là tại sao Tiểu Liễu Nhi vừa sờ vừa xoa chỗ kia của bọn họ, đã làm hại bọn họ hiện tại khó chịu muốn chết đây! Mà khổ nhất là, bọn họ vẫn không thể nói ra bất kỳ một câu oán giận nào cả, hai huynh đệ đáng thương vì nhiều năm qua đã đùa giỡn Tiểu Liễu Nhi không ít lần nên hiện tại chỉ có thể cố nén cảm giác kỳ quái mà mặc xiêm y vào, cũng may cả đời chỉ có một nghi thức biến thân, nếu lại nhiều thêm vài lần nữa thì chính là muốn mạng của bọn họ a!
|
Chương 18: Nói chuyện cưới gả Hữu kinh vô hiểm trải qua nghi thức trưởng thành, phảng phất như cuộc sống lại trở về với quỹ đạo trước đây, chỉ là ba người bọn họ càng thêm bận rộn hơn, thường ngày thời gian để ở cùng một chỗ sẽ không còn được nhiều như khi còn bé nữa. Đặc biệt là Liễu Nghi Sinh, chẳng biết tại sao Liễu Mộ Ngôn lại nghĩ là do y ham chơi thiếu chút nữa đã tạo nên đại họa cho hai huynh đệ Kỳ gia, nếu như không phải bọn họ chạy về đúng lúc, đến lúc đó bị tính hiếu kỳ của nhân loại quấy rầy, dĩ nhiên là hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Liễu Nghi Sinh cảm thấy rất ủy khuất, lại không dám nói là do mình hăng hái hành hiệp trượng nghĩa, tưởng tượng đến chuyện nếu như y thực sự nói thẳng ra việc mình đã ra tay nghĩa hiệp, sẽ không tránh được chuyện bị Liễu Mộ Ngôn mắng cho một trận, ngược lại là trực tiếp chịu phạt. Phụ thân đóng cửa lại không cho phép đi ra ngoài bắt y phải chép phạt mỗi ngày, chỉnh lý dược thư, mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán đến cực điểm. Nhưng cuộc sống nhàm chán này cũng có vài chuyện thú vị, đó chính là, Kỳ Thạc sẽ thừa lúc Liễu Mộ Ngôn không có nhà, đứng trước cửa sổ gọi y, Liễu Nghi Sinh không thể ra ngoài, chỉ có thể cách song cửa sổ nói lời ân ái, như vậy lại có một phen tiểu tư vị gãi không đúng chỗ ngứa. “Tiểu Liễu Nhi, ca dự định trong vòng mấy ngày nay sẽ nói chuyện hỏi cưới với phụ thân ta, sau này ngươi sẽ là người của ca, hẳn là tế tự đại nhân sẽ không thể phạt không cho phép ngươi ra khỏi cửa nữa đi?” Nhìn thấy Liễu Nghi Sinh cực kỳ yêu thích tự do lại ngày ngày bị giam ở trong nhà, cả người yểu xìu, hắn cũng đau lòng nguy rồi. “Ta…” Liễu Nghi Sinh có chút do dự, gần đây Liễu Mộ Ngôn tâm tình bất định, căn bản là y không có đủ can đảm để nói cái loại chuyện này với người. “Có phải là ngươi sợ hình thú của ca, cho nên mới không muốn gả cho ta.” Kỳ Thạc thấy y lộ vẻ mặt khó xử, tưởng y muốn đổi ý, sốt ruột cam đoan: “Ca đảm bảo, nếu ngươi không đồng ý, ca cũng sẽ không biến thân dọa đến ngươi.” “Ai lại sợ một con ngựa chứ!” Liễu Nghi Sinh tà nghễ liếc nhìn hắn, phong tình vạn chủng, Kỳ Thạc thấy như vậy quả thật rất muốn hôn lên miệng của y. “Vậy ngươi nói với tế tự đại nhân đi, ta cũng sẽ trở về nhà tìm cơ hội nói với phụ thân mình. Ta đã trưởng thành rồi, sau này cũng sẽ không làm đến phân nửa rồi lại phát đau đâu, nhất định có thể hảo hảo thỏa mãn Tiểu Liễu Nhi của ta.” “Cái gì mà làm phân nửa… .” Ngay từ đầu Liễu Nghi Sinh còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới nhớ đến lần trước ở tiểu quan quán hạ thân của Kỳ Thạc bị đau đến mức lăn qua lộn lại, nhất thời mặt cũng đỏ cả lên, trừng hắn nói: “Không cho nói những lời như vậy, đừng nói giống như người ta thèm ngươi thỏa mãn lắm chứ!” Rõ ràng là y đang thẹn thùng, bộ dáng lại giả bộ không sao cả thật xinh đẹp đáng yêu, khiến tâm của Kỳ Thạc đều bị rung động, khẩn cầu y nhanh chóng nói với Liễu Mộ Ngôn, dây dưa nửa ngày, thẳng đến khi mặt trời đã ngã về phía tây, Liễu Mộ Ngôn cũng sắp trở về, cuối cùng Liễu Nghi Sinh mới chịu đáp ứng. Hắn kiễng chân hôn một lên trán của y, rồi mới lưu luyến không rời mà trở về nhà. Trong lòng Kỳ Thạc vẫn luôn nghĩ tới chuyện phải mau chóng cưới Liễu Nghi Sinh về nhà, đương nhiên là phải báo một tiếng cho phụ thân nhà mình. Lúc hắn về đến nhà, Kỳ Canh vẫn còn đang săn bắn ở trong núi chưa có về tới, Kỳ Thạc cảm thấy thời cơ không sai, liền nói tới chuyện chung thân đại sự của mình với Kỳ Thiên Hữu. “Cưới Tiểu Liễu Nhi? Phụ thân giơ bốn chân tán thành a!” Kỳ Thiên Hữu vui vẻ cười híp mắt, cuối cùng đứa con lớn cũng thông suốt rồi, cưới Tiểu Liễu Nhi vào nhà làm con dâu chính là một trong những nguyện vọng lớn lao nhất trong kiếp này mà Kỳ phụ thân luôn theo đuổi, trước đây hắn còn lo lắng nhi tử sẽ không chịu thông suốt, hiện tại xem ra lần này xác định là mình sẽ trở thành người một nhà với Mộ Ngôn rồi đây! “Phụ thân à cho dù người có tán thành hay không thì đối với con cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.” Kỳ Thạc liếc mắt thấy cái vẻ mặt già nua hoa si đang cao hứng cười đến run rẩy hết cả người. Hắn cưới vợ, người làm cha chồng có cần phải cao hứng đến như vậy sao? “Sao lại không có ý nghĩa! Dù gì thì phụ thân đường đường cũng là người đứng đầu một tộc, hơn nữa còn là phụ thân của con, con còn chưa có cưới vợ mà đã quên phụ thân thật quá bất hiếu đi!” Kỳ Thiên Hữu cảm thấy địa vị của mình trong gia đình lại trượt xuống một bậc nữa rồi. “Dạ, như vậy phụ thân hãy làm chút chuyện có ý nghĩa, nói chuyện hỏi cưới với tế tự đại nhân đi.” Kỳ Thạc nhớ đến tình sự lần trước vừa mới nảy sinh đã chết non liền muốn thổ huyết. “Vậy thì có cái gì khó khăn chứ! Làm ngay vào ngày mai đi, ngày mai dẫn theo đệ đệ của con cùng đi! Chúng ta nhiều người lực lượng đông đảo, nhất định Mộ Ngôn sẽ đáp ứng!” Trong lòng Kỳ Thiên Hữu tràn đầy kiêu ngạo, nhi tử đã trưởng thành, còn muốn thành thân sinh oa oa, như vậy cái người phụ thân như hắn đây cũng phải cố gắng nỗ lực lên mới được, không thôi còn mặt mũi nào mà đi so sánh với nhi tử nữa. Hầy, nếu như Mộ Ngôn cũng giống với Tiểu Liễu Nhi chỉ cần dùng mấy khối bánh hoa quế liền có thể lừa đến, thật đúng là một chuyện tốt đẹp đến cỡ nào a! Sau khi Kỳ Thạc thông báo xong, liền đến phiên Liễu Nghi Sinh bàn chuyện thành thân. Mấy ngày này y đã cố tìm không ít cơ hội, thế nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng không biết tại sao khi đối mặt với gương mặt lạnh băng của phụ thân, liền nghẹn trở lại. Cuối cùng cũng có một ngày, Liễu Mộ Ngôn không nhịn được mà nói trước. “Mấy ngày nay con có chuyện gì mà cứ muốn nói lại thôi? Có chuyện gì cần nói với phụ thân sao?” Liễu Mộ Ngôn phát hiện lần này sau khi nhi tử trở về đã có vài điểm bất đồng với trước đây, tuy rằng trước đây nhi tử cũng chưa từng nói quá nhiều với mình, nhưng lại không giống với hiện tại đều là vẻ mặt muốn nói với mình chuyện gì đó, sau lại ấp a ấp úng. “Phụ thân, con…”Khuôn mặt non nớt của Liễu Nghi Sinh không tự chủ được liền đỏ lên, chuyện nói với phụ thân rằng mình không kịp chờ đợi mà muốn thành thân nghĩ sao thì cũng cảm thấy có chút khó xử, thế nhưng ngày ấy đã đáp ứng với Kỳ Thạc là sẽ nói rồi, mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều thúc giục mình, còn nói nếu không nói được thì cứ để Kỳ bá bá đến nói. Y cũng không muốn cái loại chuyện này sẽ bị nhiều người nói đến nói đi, cho dù là rất ngượng ngùng cũng chỉ có thể lúng ta lúng túng nói thật với Liễu Mộ Ngôn: “Con và Kỳ Thạc, đã yêu mến lẫn nhau, ngày sau muốn được ở cùng chỗ, người đồng ý chứ?” Liễu Mộ Ngôn ở trong mắt của Liễu Nghi Sinh chính là một người thoát tục không vướng bụi trần, người không có bầu bạn, một mình nuôi dưỡng y lớn khôn, giống như chưa bao giờ hiểu rõ và ham muốn tình yêu. Liễu Nghi Sinh vẫn còn chưa biết rõ rốt cuộc tình yêu là cái gì, thế nhưng y biết từ sau cái ngày ấy, phân lượng của Kỳ Thạc ở trong lòng mình ngày càng nặng hơn, không thấy được hắn sẽ nhớ, gặp được thì lại thấy ngọt ngào, loại cảm giác vui sướng ngọt ngào xen lẫn chút chua xót này chính là tư vị tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà y đã từng được thưởng thức. Nhưng mà cái loại chuyện này muốn y nói với Liễu Mộ Ngôn thế nào đây? Xoắn xuýt lâu như vậy cuối cùng cũng đã nói ra được, Liễu Nghi Sinh thấp thỏm quan sát Liễu Mộ Ngôn, không biết người sẽ trả lời như thế nào. “Con đã suy xét kỹ là Kỳ Thạc rồi sao?” Liễu Mộ Ngôn hỏi ra giống như là đã dự liệu được từ trước, giọng nói bình thản không mang theo chút kinh ngạc nào, ánh mắt nhìn nhi tử cũng không nổi lên gợn sóng. Hết thảy đều đã nằm trong lòng bàn tay của mình, xem ra chuyến ra ngoài dạo chơi này đã giúp hai đứa nhỏ nhận ra tình cảm dành cho nhau, chuyện này thật sự rất tốt. “Dạ.” Liễu Nghi Sinh gật đầu. “Phụ thân sẽ không phản đối con thích bất kỳ kẻ nào, chỉ là con đã lớn rồi, đã hiểu rõ tình yêu, biết mình với Kỳ Thạc là dị tộc cũng có thể tiếp thu hắn, phụ thân thật cao hứng.” Quả thực trong lòng Liễu Mộ Ngôn rất vui mừng, sự tình vẫn phát triển theo hướng mà mình hi vọng, cứ cái đà này, nhi tử sinh hạ ra hậu đại của Kỳ Lân cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. “Phụ thân sẽ chờ tộc trưởng đến hỏi cưới, để các con mau chóng thành hôn.” “Nhanh như vậy? Không phải con chỉ mới 16 thôi sao?” Liễu Nghi Sinh nóng nảy, thành thân sớm như vậy khiến y còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. “Liễu Nhi ngốc, sở dĩ Kỳ Lân sau 20 mới có thể thành thân là bởi vì sau khi bọn hắn biến thân mới có nhu cầu ***, chúng ta là nhân loại, đối với nhân loại năm 16 tuổi lấy vợ sinh con đều là chuyện rất bình thường.” Liễu Nghi Sinh vuốt đầu nhi tử, lại có chút ưu sầu, quá đơn thuần là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? “À, còn phụ thân thì sao? Đã thành hôn hay chưa?” Liễu Nghi Sinh hỏi ra câu kia liền biết là mình đã lỡ lời, sắc mặt Liễu Mộ Ngôn mới vừa rồi vẫn còn ôn hòa trong nháy mắt liền thay đổi, chỉ thấy hắn biến sắc, thanh âm cũng trở nên lãnh đạm: “Không có, phụ thân có con là đủ rồi.” Y che giấu tâm tình không vui, chuyển trọng tâm câu chuyện: “Hiện tại con đã biết bí mật trong tộc, tương lai phụ thân sẽ truyền vị trí tế tự lại cho con. Kỳ Lân là hậu duệ của thần thú, có sức mạnh khôn cùng, mà loại sức mạnh này nếu để cho người phàm có lòng tham biết tới thì sẽ tạo thành hậu họa khó lường, bởi vậy vô luận có phát sinh cái gì cũng không thể nói chuyện này cho những nhân loại khác trong thôn biết được. Chúng ta thân là người phàm lại có thể trở thành tế tự thủ hộ cho bộ tộc Kỳ Lân, đó là một niềm tự hào lớn lao, nhất định con phải nhớ kỹ sau này phải lấy sự hưng thịnh của toàn tộc làm chủ, không thể bướng bỉnh tùy hứng, làm ra chuyện mạo hiểm giống như lần trước được nữa, có hiểu hay không?” Liễu Nghi Sinh nhu thuận gật đầu, tuy rằng y không quá hiểu rõ vì sao phụ thân lại nói sức mạnh khôn cùng đến tột cùng là cái gì vì sao lại khiến cho người phàm ham muốn, nhưng nghĩ đến chính mình là nhân loại mà lại có thể gánh vác sứ mệnh quan trọng như vậy, được toàn tộc tôn kính, đương nhiên là địa vị rất cao rồi. Y cũng không cảm thấy bởi vì mình là dị tộc mà có cái gì khác biệt, trái lại ở trong lòng mơ hồ dâng lên một loại đắc ý. Chờ đến khi y thành thân rồi, nhất định phải làm thêm nhiều chuyện phụ giúp phụ thân, không để cho người khổ cực thêm nữa.
|
Chương 19: Huynh đệ bất hòa (thượng) Kỳ Thạc cùng Liễu Nghi Sinh đã tiến triển đến độ bàn chuyện cưới xin, Kỳ Canh lại hoàn toàn không biết gì cả, gần đây hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường không dám nhìn Liễu Nghi Sinh quá lâu, buổi tối lại cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, trong ngực một mảnh lửa nóng khiến hắn không ngủ được, luôn luôn nhớ tới xúc cảm ngày ấy ở trong sơn động được tay nhỏ bé của Liễu Nghi Sinh sờ vào hạ thể của mình, mỗi khi nhớ tới thì sự kích động trong lòng liền không ngừng lại được. Kỳ lân và ngựa đực không khác nhau là bao, tính dục rất mạnh, trước khi trưởng thành thì rất ngây thơ, nhưng sau khi trưởng thành rồi liền vô sự tự thông, muốn biết cái gì, muốn làm cái gì đều nhất thanh nhị sở. Dù Kỳ Canh có ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa cũng cảm nhận được cảm giác của mình đối với Tiểu Liễu Nhi là đặc biệt, hắn bị y vuốt ve bộ phận giống đực liền tâm dương khó nhịn, biết rõ y chỉ là đang thực hiện trách nhiệm của tế tự, đối với mình và ca ca chưa chắc đã có ý tứ về phương diện kia, nhưng chính là hắn lại không khống chế được suy nghĩ của mình tưởng tượng ra bàn tay nhỏ bé kia không phải là đang tẩy rửa cho mình, mà là thật sự yêu thương bộ lộng, vuốt ve cái vật tượng trưng nam tính của hắn, chân chính thờ phụng vật cường tráng của mình. Kỳ thực cho dù không có chuyện Tiểu Liễu Nhi dẫn phát *** của mình, hắn cũng mờ hồ cảm giác được mình thích Tiểu Liễu Nhi, không thôi thì sao mỗi lần đều thích trêu chọc y, thích nhìn thấy nụ cười của y, bị y đánh còn vui vẻ không thôi, bản thân mình cũng không phải là trời sinh thích bị coi thường, nếu như không phải Tiểu Liễu Nhi, ai dám động vào hắn dù chỉ một chút, hắn không đánh người ta rụng răng đầy đất mới là lạ đó. Chỉ là trước khi trưởng thành, còn chưa thông suốt, vẫn cứ ngây thơ mà thôi. Nếu không, ngày mai đi nói với phụ thân, rằng mình muốn cưới Tiểu Liễu Nhi đi, đoán trước là sẽ không có khả năng phụ thân không tán thành đâu, không phải từ nhỏ đến lớn người đều ồn ào đòi bọn hắn cưới Tiểu Liễu Nhi về làm con dâu hay sao? Vậy cứ để cho hắn hiếm khi làm tròn bổn phận của đứa con trai hiếu thuận, thỏa mãn nguyện vọng của phụ thân đi. Ôm dự định ngọt ngào chờ đợi đến hừng đông, chưa bao giờ Kỳ Canh lại cảm thấy buổi tối dài như vậy, khiến cho hắn tâm dương khó nhịn, đứng ngồi không yên. Sáng sớm sau khi Kỳ Canh rời giường, đã thấy Kỳ Thiên Hữu và Kỳ Thạc ngồi trong đại sảnh, như là đang nói chuyện gì đó. “Nhi tử con tới thật đúng lúc, chúng ta sắp có hỉ sự!” Kỳ Thiên Hữu cười nhe răng híp mắt, cưới vợ nha, ôm tôn tử nha, còn có tiểu quai quai thông gia của hắn nha, trong nháy mắt nhân sinh liền trở nên tràn ngập sắc màu sặc sỡ. “Hỉ sự gì chứ?” Kỳ Canh ngồi xuống uống một hớp nước trà giảm bớt khô nóng cả đêm. “Hôm nay phụ thân muốn đi sang nhà Mộ Ngôn xin cưới, Tiểu Liễu Nhi đã đáp ứng gả cho ca của ngươi, trở thành người nhà của chúng ta, phụ thân biết tình cảm của các ngươi rất tốt, từ nay về sau mỗi ngày ngươi đều có thể gặp y có cao hứng không a!” Loảng xoảng! Kỳ Thiên Hữu nói đến hưng phấn không thôi, mà vẻ mặt của Kỳ Canh lại xám như tro, bát trà trên tay rơi xuống mặt đất, vỡ thành vải mảnh. “Nhi tử con cao hứng đến mức ngay cả bát trà đều cầm không được a, thực sự là…” Kỳ Thiên Hữu vẫn còn hồn nhiên chưa phát giác ra sự thất thường của tiểu nhi tử, ngược lại Kỳ Thạc lại nhìn ra vẻ mặt đệ đệ không quá tốt. Liền hỏi hắn: “Kỳ Canh ngươi cảm thấy mất hứng khi ta cưới Tiểu Liễu Nhi sao?” “Ta. . . Ta… Ta chỉ là cảm thấy quá bất ngờ thôi. Tiểu Liễu Nhi đã đáp ứng ngươi rồi sao?” Kỳ Canh đã lớn đến như vậy hôm nay lại là lần đầu tiên có vẻ mặt yếu đuối đến cực điểm, một chút cũng không giống với cái tính tùy tiện cẩu thả của hắn, thời điểm thốt câu hỏi ra khỏi miệng đều run rẩy, trong lòng căng thẳng nghe thấy ca của mình nói: “Đúng vậy, ta đang thương lượng với phụ thân sẽ đi hỏi cưới.” Gần như Kỳ Canh đã không còn cách nào nhẫn nại cảm giác quặn đau dưới đáy lòng, trái tim giống như bị xé toạt ra không có cách nào chịu đựng nổi, mộng tưởng tốt đẹp vào đêm qua trong khoảnh khắc liền vỡ tan tành, ca ca của hắn sẽ kết tóc se duyên với người mà hắn yêu, mà hắn mỗi ngày đều cùng chơi với bọn họ lại là người được biết cuối cùng, còn tất cả mọi chuyện đều trở thành ván đã đóng thuyền. Điều này làm sao để cho một thanh niên vừa mới minh bạch cõi lòng của mình tiếp thu đơn giản như vậy được? Kỳ Canh không nói nên lời, mang theo cặp mắt đỏ bừng đứng dậy, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói, đã vội phóng ra ngoài nhanh như gió. “Nó bị gì vậy?” Kỳ Thiên Hữu khó hiểu sờ sờ đầu. Nhìn ra phía cửa lớn, Kỳ Thạc cau mày lắc đầu, trong lòng gợn lên một ít cảm giác bất an. “Phụ thân, để con đi ra xem nó thế nào.” Kỳ Thạc lo lắng vì tính tình cương liệt của đệ đệ, cho nên liền đuổi theo. Bên ngoài gió lớn thổi mạnh, tâm tình của Kỳ Canh so với bị gió lớn thổi qua còn hỗn loạn bất kham hơn, đau đớn không ngớt. Hắn điên cuồng chạy ra chỗ bình thường ba người vẫn tụ lại thành một nhóm nói chuyện phiếm cùng chơi đùa, hét lớn một tiếng, đấm một quyền lên gốc cây tráng kiện cao to. Đại thụ lắc lư lắc lư, mà phần khớp xương nơi nắm tay đã bị máu nhiễm đỏ thành một mảnh. Thế nhưng chút đau nhức về mặt thể xác ấy căn bản là không đáng nhắc tới so với nỗi thống khổ trong ngực, Kỳ Canh đỡ đại thụ khàn giọng gầm rú, giống như là muốn phát tiết toàn bộ sự không cam lòng của mình ra ngoài. Gió thổi qua khiến cành cây rung động vang lên thanh âm xào xạt, hòa với tiếng rống của hắn, đúng là không khỏi khiến người khác cảm thấy bi thương theo. Tại sao mới chỉ qua một đêm mà tất cả đã thay đổi? Tại sao hắn vừa mới minh bạch tâm ý của mình, đúng lúc muốn đi tranh thủ hạnh phúc của mình, thì hai người thân mật nhất của hắn đã nói đến chuyện cưới gả? Không phải hắn và Kỳ Thạc mới vừa trưởng thành thôi sao, trước đây ba người bọn họ chưa từng tách ra không phải sao! Đến tột cùng là từ lúc nào mà bọn họ đã âm thầm hẹn ước sau lưng hắn? Tại sao tới bây giờ mới chịu nói thật cho hắn biết! Loại cảm giác này có chút giống như bị người thân mật phản bội, lừa dối, giấu diếm. Hắn biết là mình không có tư cách buộc tội Kỳ Thạc và Liễu Nghi Sinh đã phản bội hắn, ai bảo hắn là người hạ thủ trễ nhất làm gì! Đáng đời mình hiện tại phải mở to mắt nhìn người mình thích trở thành chị dâu của mình, cùng thân ca ca của mình ***, sinh con cho ca, mà chính mình chỉ có thể mỗi ngày mang lòng đố kị quan sát hết thảy, nhưng mà cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không thể nói! Tại sao người tranh Tiểu Liễu Nhi với hắn lại là Kỳ Thạc chứ! Phàm là bất kỳ giống đực nào, hắn đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực chiến đấu với tên kia cho đến chết cũng muốn đoạt lại Tiểu Liễu Nhi, sẽ không chấp nhận chắp tay tặng tâm can bảo bối của mình cho người ta. Nhưng hết lần này tới lần khác người nọ lại chính là Kỳ Thạc ca ca sinh đôi của hắn, hắn vô pháp vì Tiểu Liễu Nhi mà khiến cho anh em tương tàn. Không, hắn không cam lòng. Vì sao người Tiểu Liễu Nhi chọn lại là Kỳ Thạc mà không phải hắn? Rõ ràng ba người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hắn và Kỳ Thạc lớn lên giống nhau như đúc, cũng đều hết lòng thương yêu y. Hắn ngay cả cơ hội thổ lộ và theo đuổi cũng không có, liền bị đá văng ra, kết quả này đối với hắn mà nói là quá không công bằng, hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Cho dù là thân ca ca của mình thì sao chứ! Không ai có tư cách cướp đi Tiểu Liễu Nhi một cách dễ dàng như vậy, ngay cả Kỳ Thạc cũng không được!
|