Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 20: Huynh đệ bất hòa (hạ) “Kỳ Canh.” Kỳ Thạc nghe theo hướng thanh âm vọng lại mà chạy tới, chỉ thấy đệ đệ thống khổ đấm vào cây gào thét như dã thú bị thương. “Ta không đồng ý ngươi cưới Tiểu Liễu Nhi, không đồng ý!” Kỳ Canh nghe thấy thanh âm của Kỳ Thạc, vừa quay đầu lại, cả hai mắt đều trở nên đỏ ngầu, kích động quát Kỳ Thạc quát. “Ngươi không thể vào lúc ta hoàn toàn chưa biết chuyện gì, còn không kịp tham dự vào liền đoạt y đi! Ta muốn quyết đấu với ngươi! Người mạnh hơn mới có tư cách ở bên cạnh Tiểu Liễu Nhi, mà không phải giống như ngươi âm thầm làm mọi chuyện không nhận ra người ở sau lưng người khác!” Tâm tình của Kỳ Canh hết sức kích động, cho nên lời nói ra cũng rất khó nghe. Kỳ Thạc bị lời của hắn đâm một nhát, cũng bị chọc điên lên. Cái gì kêu là không nhận ra người, hắn và Tiểu Liễu Nhi ước định chung thân từ lúc nào đã trở thành chuyện nhận không ra người rồi. Chỉ vì ba người cùng nhau lớn lên nên ngay cả chuyện cưới gả cũng muốn làm cùng nhau sao? Cảm tình vốn chính là chuyện giữa hai người, cho dù Kỳ Canh có là thân đệ đệ của hắn cũng không có quyền nghi ngờ hành vi của mình chứ? “Quyết đấu thì có thể, thế nhưng ngươi phải bảo đảm, nếu như ta thắng, chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh qua, ngươi không thể mơ ước Tiểu Liễu Nhi nữa, nếu không ngay cả huynh đệ cũng không cần làm!” “Nếu như ta thắng, ngươi phải cho ta cơ hội theo đuổi Tiểu Liễu Nhi một cách công bằng!” Hai người đạt thành ăn ý, đều tự lùi về phía sau, chừa lại không gian biến thân, vận sức chờ phát động. Trải qua nghi thức trưởng thành, hiện tại hai người đều có thể dễ dàng khống chế sự biến đổi giữa hình người và hình thú. Đương nhiên lúc đánh nhau kịch liệt sẽ theo bản năng mà lựa chọn hình thú. Một Băng Kỳ Lân màu đen cùng một Hỏa Kỳ Lân màu nâu ở quanh thân của mỗi con phân biệt dấy lên băng khí và hàn khí, hai luồng khí này va chạm với nhau trong không khí, phát ra thanh âm rạn nứt. Kỳ Thạc cùng Kỳ Canh đều đấu đến mù quáng, lý trí cũng tiêu tan thành mây khói, lúc này bọn họ đã trở thành hai giống đực chỉ biết tranh đoạt bầu bạn, cho dù là đấu đến thương tích đầy mình, phong vân biến sắc, cũng vô pháp đình chỉ bọn họ chiến đấu. Chờ đến khi hai người đều phủ phục ngã xuống đất vô lực đấu tiếp, bởi vì tinh lực bị hao tổn quá nhiều, năng lượng trong cơ thể đã không còn đủ để duy trì hình thú, hiện tại nằm dưới đất đâu còn là hai thanh niên tuấn mỹ nữa, khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Thạc sưng như đầu heo, mà Kỳ Canh thì càng bết bát hơn, hai con mắt đều sưng đến không mở ra được, lại càng đừng nói tới máu mũi chảy xuống đầm đìa, sắc mặt muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu đặc sắc. Mặt đều đã bị thương thành như vậy, liền có thể tưởng tượng được thân thể đạt tới tới cái mức độ nào. Thân thể cực kì đau đớn, cả hai đều tạm thời vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể chờ tinh lực khôi phục một ít rồi giải quyết tiếp, chờ chờ, trời liền sụp bóng. “Thật là giỏi, thân huynh đệ mà đánh thành như vậy thì các ngươi cũng đã đủ anh hùng rồi.” Sắc trời dần tối, Kỳ Thạc và Kỳ Canh cũng không phát hiện có người tiếp cận, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của người này mang theo vài phần giễu cợt, không phải Liễu Mộ Ngôn thì còn có thể là ai? “Tế tự đại nhân…” Liễu Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Y hái thuốc cách đây không xa, đương nhiên sẽ thấy được Kỳ Thạc và Kỳ Canh đang dùng hình thú tranh đấu, y bình sinh hận nhất chính là tộc nhân tự chém giết lẫn nhau, đương nhiên sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt rồi. Liễu Mộ Ngôn cho hai người mỗi người một viên thuốc phụ trợ khôi phục sức lực của bọn họ rồi cả giận nói: “Nếu như các ngươi uống thuốc xong rồi, hãy hảo hảo giải thích cho ta nghe xem tại sao huynh đệ lại tương tàn lẫn nhau, nháo đến chật vật như vậy, nếu như không có lý do chính đáng, ta không ngại giúp các ngươi hoàn thành mộng tưởng chưa được trọn vẹn, tiễn các ngươi đi một đoạn đường.” Đương nhiên lời này là hắn nói lẫy, thế nhưng do khẩu khí Liễu Mộ Ngôn nói ra có chút đáng sợ, huynh đệ Kỳ gia chịu đựng đau nhức không tự chủ được rùng mình một cái. Khi thuốc tiến vào trong miệng, giúp cho bọn họ dần dần hồi phục chút khí lực, lúc này đổi thành Kỳ Canh chiếm tiên cơ trước, cướp lời đáp: “Tế tự đại nhân, con cũng thích Tiểu Liễu Nhi, cầu người đáp ứng gả Tiểu Liễu Nhi cho con, con sẽ không thua kém Kỳ Thạc!” “Nực cười, chuyện này chỉ cần một mình ngươi thích là được sao? Tiểu Liễu Nhi thích là ta, ta đúng là điên rồi nên vừa nãy mới đáp ứng quyết đấu với ngươi!” Kỳ Thạc không cam lòng tỏ ra yếu kém. Luận tài ăn nói, căn bản Kỳ Canh không phải là đối thủ của Kỳ Thạc, hắn tức giận không chịu được nhưng cũng không biết phản bác thế nào, chỉ là nhìn vẻ mặt thanh cao của tế tự đại nhân dưới ánh trăng, đợi người đến định đoạt. Liễu Mộ Ngôn liếc qua trạng huống thê thảm của hai huynh đệ, cười lạnh một tiếng: “Sao ta lại không biết Tiểu Liễu Nhi được hoan nghênh như vậy đâu, các ngươi mới trưởng thành chưa được bao lâu liền đánh nhau vì nó. Bất quá Kỳ Canh ngươi hỏi lầm người rồi, cho dù ta là phụ thân của nó, cũng vô pháp quyết định thay Tiểu Liễu Nhi. Hiện tại các ngươi đã khôi phục khí lực, muốn đánh thì cứ tiếp tục đánh, đánh chết người rồi, có thể coi đó là phương pháp giải quyết tốt nhất.” Liễu Mộ Ngôn thấy bọn nhỏ không còn đáng ngại, lường trước chúng cũng không còn khí lực để đánh tiếp, thu thập giỏ thuốc, cũng không quay đầu lại nhìn hai huynh đệ còn đang nằm ở vùng hoang dã. Kỳ Thạc và Kỳ Canh đều thở hổn hển, không nói gì. Lệ khí dần biến mất, một chút lý trí đã trở về, thân thể đau đớn nhắc nhở bọn họ vừa rồi đã làm ra một loại sự tình điên cuồng đến mức nào. Hai người là thân sinh huynh đệ, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng cãi nhau, biến đối phương thành chật vật bất kham như vậy, lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Trong lòng Kỳ Canh so với Kỳ Thạc thì càng khó chịu hơn. Hắn phiền não khó chịu ôm lấy đầu, lời nói của tế tự đại nhân đối với hắn mà nói đơn giản là đang cảnh tỉnh, hắn và Kỳ Thạc ở chỗ này không niệm tình huynh đệ mà đấu đá, thế nhưng cho dù hắn đánh thắng thì làm sao? Tiểu Liễu Nhi sẽ bởi vì loại hành vi ngu xuẩn này của hắn mà cả đời cũng sẽ không đáp lại hắn đi. Dù sao cũng là thân sinh huynh đệ của mình, mới vừa rồi lúc đánh nhau bị lệ khí đốt hỏng đầu óc, hiện tại hai người nhìn thấy trên mặt trên người đối phương đều là vết thương do mình tạo ra, sao có thể ngay cả một chút cũng không động dung cho được? Tỉnh táo lại nhận ra mình có bao nhiêu đau nhức, thì trên người đối phương cũng sẽ có bấy nhiêu nhức mà thôi. Kỳ Canh có chút không được tự nhiên tự trách nói: “Kỳ Thạc, xin lỗi, không nên khiêu khích ngươi như vậy. Nhưng ta…” “Nhưng ngươi cũng thích Tiểu Liễu Nhi, không cam lòng để y trở thành tẩu tử của ngươi.” Kỳ Thạc nằm ở bên người đệ đệ, nhìn lên bầu trời đầy sao chậm rãi nói. Hắn thừa nhận trong chuyện này, quả thật mình cũng đã dùng một ít tâm cơ. Phòng bị tình địch là bản năng của giống đực, vô luận là hắn có bao nhiêu động tâm với Tiểu Liễu Nhi, hay là quyết định cùng y thành thân, cũng chưa từng tiết lộ cho đệ đệ biết. Chính là hắn sớm đã có dự cảm nếu như Kỳ Canh biết được tâm ý của hắn, cũng sẽ không để hắn dễ dàng định ước chung thân với Tiểu Liễu Nhi như vậy, cho dù là không chắn ngang, cũng không khỏi tránh được trong lòng sẽ thấy không cam tâm. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ thống khổ đến mức này, cảm tình sâu sắc không thua gì mình. “Tế tự đại nhân nói đúng, Tiểu Liễu Nhi đối với ta… Nếu hắn đã đáp ứng ngươi, nhất định là đã trao tâm cho ngươi, ta cưỡng cầu như vậy, còn khiến ngươi bị thương, ta thân là đệ đệ nhưng lại không có chừng mực.” Kỳ Canh cũng nằm xuống, gió lạnh thổi hiu hiu, nhìn trăng sáng trên đầu, bầu trời trong vắt phủ đầy sao sáng, dường như trái tim cũng được bình ổn xuống. Chúng tinh phủng nguyệt (nhiều ngôi sao sáng vây quanh mặt trăng), chỉ có ánh trăng mới có thể quyết định đâu là ngôi sao cách mình gần nhất, sau đó cho nó tỏa ra sáng rực rỡ. “Ta cũng không đúng, hẳn là nên sớm nói cho ngươi biết.” Hai huynh đệ đã lâu chưa từng có thời khắc tâm sự đến an tĩnh như thế, nào là những chuyện lý thú phát sinh khi bọn họ còn bé, cho tới làm sao bản thân phát hiện mình thích Liễu Nghi Sinh, nói nói, con người rắn rỏi như Kỳ Canh vậy mà lại chảy nước mắt. Hắn lau đi nước mắt, cười khổ nói: “Là lần ở tiểu quan quán kia đi, ta thấy buổi sáng hôm đó các ngươi có cái gì đó không đúng.” “…” Kỳ Thạc không trả lời, cũng chẳng biết tại sao, có chút cảm giác hổ thẹn vì đã chiếm tiện nghi của đệ đệ ngốc. “Sau này, ta sẽ tận lực khắc chế tình cảm của mình dành cho y, sau khi các ngươi thành thân, ta liền dọn ra ngoài ở.” “Ngươi không cần…” Kỳ Thạc cả kinh ngồi dậy. Trong thôn của bọn họ nào có chuyện ca ca thành gia, đệ đệ lại bị đuổi ra ngoài chứ? “Ca, ta sợ ta sẽ đố kị đến mức vô pháp không chế bản thân.” Kỳ Canh nghĩ, cách bọn họ xa một chút, có thể coi đây là lời chúc phúc tốt nhất hắn có thể làm được rồi. “Làm hại ngươi hôm nay không thể đi hỏi cưới được, xin lỗi.” “Không chỉ như thế, cả ngày nay chúng ta đều chưa có ăn cơm đó.” Dường như muốn hưởng ứng lời nói của Kỳ Thạc, bụng của hai người liền kêu lên một tiếng ùng ục. Đành nhìn nhau cười, hai người đều thấy được tình cảm huynh đệ nồng đậm ở trong mắt của đối phương. Đáng tiếc Tiểu Liễu Nhi chỉ có một, mà cảm tình, vừa vặn lại không thể bị chia năm xẻ bảy.
|
Chương 21: Trăn trở của tế tự Kỳ Thiên Hữu nhìn nhi tử lúc ra khỏi cửa thì ngọc thụ lâm phong đến khi trở về đã biến thành hai đầu heo cả người máu me đầm đìa, bị dọa tới mức ngốc ra, không nhịn được liền chạy tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Hai huynh đệ cũng không còn khí lực để ý đến hắn, sau khi xử lý miệng vết thương xong liền đi nghỉ ngơi, tộc trưởng đại nhân đau lòng vì nhi tử nhưng lại chẳng biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể không tiếp tục ép hỏi bọn họ. Nhìn qua liền biết chính là vết thương do hai đứa nó tự đánh nhau mà ra, đến tột cùng thì thân huynh đệ lại có thâm cừu đại hận gì đến mức phải đánh thành như vậy chứ? Nhưng hiện tại nhìn đến sắc mặt của bọn nhỏ, lại không giống như là rất căm hận đối phương. Bởi vì lo lắng cho vết thương của nhi tử, nên Kỳ Thiên Hữu thừa dịp nhi tử đã ngủ say, mặc kệ đang là buổi tối liền chạy đến gõ cửa nhà Liễu Mộ Ngôn. “Trễ thế này rồi, có chuyện gì?” Liễu Mộ Ngôn đã đi ngủ, vội vã choàng áo khoác ra mở của, do bị đánh thức nên sắc mặt cực kém, vừa nhìn thấy là Kỳ Thiên Hữu, lại càng thêm tức điên lên: “Sao vậy, nhi tử của ngươi đang chờ ta đến cứu mạng?” Kỳ Thiên Hữu nhìn thấy hắn quần áo xốc xếch dựa vào khung cửa, khuôn mặt xinh đẹp mang theo sắc mặt lạnh lùng, da thịt trắng nõn đứng dưới ánh trăng giống như là đang phát sáng, trong thoáng chốc không thể dời tầm mắt sang hướng khác, nhi tử gì gì đó đều bị quăng ra sau đầu, chỉ có thể không ngừng chảy nước miếng. “Nói! Hơn nửa đêm đi đánh thức người khác đến tột cùng là muốn làm cái gì!” Mày kiếm của Liễu Mộ Ngôn nhướng lên, giơ chân lên đạp một cước vào cái tên già mà không nên nết này. “Á đau… Đừng đạp, ta ta, ta tới là muốn hỏi xin ngươi thuốc trị ngoại thương.” Sau khi bị đạp cho một cái Kỳ Thiên Hữu mới khôi phục bình thường mà vừa ôm chân vừa rên đau nói, thế nhưng không đúng a, sao Mộ Ngôn lại biết chuyện hai tiểu tử thúi kia đánh nhau? Hắn vội vàng hỏi: “Ngươi biết chuyện bọn nó đánh nhau sao?” “Hừ.” Liễu Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng, như là hắn không đáng để mình trả lời, trở vào nhà lấy ít thuốc ném vào trong ngực Kỳ Thiên Hữu rồi nói: “Bọn nó không sao cả, còn trẻ nên cơ thể tốt lắm, thoa chút dược cao để qua ít ngày nữa liền khỏi thôi. Ngươi cút đi.” Liễu Mộ Ngôn đóng cửa lại không chút lưu tình, Kỳ Thiên sờ sờ cái mũi bị đập vào, cực kỳ buồn bực. Tại sao không ai thèm để cái người tộc trưởng như hắn đây vào mắt vậy kìa, nói không để ý tới liền không để ý, nói đánh đuổi liền đánh đuổi, nhi tử cũng vậy, Mộ Ngôn cũng vậy, chỉ có Tiểu Liễu Nhi vừa tri kỷ lại nhu thuận, nhất định hắn phải sớm ngày đi hỏi cưới Tiểu Liễu Nhi về nhà làm con dâu để mỗi ngày có thể chữa trị trái tim kỳ lân đã bị thương tổn sâu sắc của hắn mới được! Liễu Mộ Ngôn đứng bên trong bị phụ tử Kỳ gia khiến cho tâm phiền không ngớt, đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Hai huynh đệ coi trọng cùng một người, loại chuyện này cho dù là ở nhân gian cũng là một chuyện không xong đến cỡ nào, hiện tại phát sinh trên người Tiểu Liễu Nhi, thật là khiến cho y đau đầu a. Gả Liễu Nghi Sinh cho Kỳ Thạc, nói không chừng từ nay về sau cảm tình của hai huynh đệ sẽ trở nên phai nhạt, dường như Liễu Mộ Ngôn đã có thể tưởng tượng ra được kết cục hai huynh đệ cãi cọ mỗi ngày với nhau, đây cũng là tình cảnh y thập phần không muốn nhìn thấy nhất. Mặc dù đa số thôn dân trong Kỳ Lân Thôn đều là hậu duệ của Kỳ Lân, thế nhưng giống của Kỳ Thiên Hữu, chính là huyết thống Kỳ Lân thuần túy nhất, có năng lực cường hãn nhất. Băng Kỳ Lân Kỳ Thạc cùng Hỏa Kỳ Lân Kỳ Canh có thiên phú vô cùng tốt, qua một thời gian, nhất định sẽ trở thành người nổi bật, trong đó còn có một người có thể lên làm tộc trưởng, bảo vệ cuộc sống an bình của tộc nhân. Thế mà, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, tính tình Kỳ Canh rắn rỏi như vậy, mắt thấy Kỳ Thạc thành thân với Liễu Nghi Sinh, nếu như nó có thể lạnh nhạt tiếp thu, vẫn ở chung cùng hai người bọn chúng như từ trước tới nay, vậy thì nó đã không còn là Kỳ Canh nữa rồi. Liễu Mộ Ngôn lo lắng Kỳ Canh sẽ rời khỏi Kỳ Lân Thôn, đây là chuyện Liễu Mộ Ngôn sợ hãi nhất, nó rời đi, chính mình sẽ không còn biện pháp nào có thể để nó sinh ra đời sau của Hỏa Kỳ Lân, thực sự Hỏa Kỳ Lân sẽ hoàn toàn tuyệt chủng ở trong tộc, khi đó, mình chính là tội nhân thiên cổ, căn bản không hề có tư cách làm đại tế tự của tộc nữa rồi. Đột nhiên nội tâm Liễu Mộ Ngôn chấn động, nếu như Liễu Nghi Sinh có thể sinh con cho Kỳ Thạc, vì sao nó lại không thể sinh con cho Kỳ Canh luôn? Hai huynh đệ đều điên cuồng mê luyến nó, cho dù trước đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, nhưng để duy trì sự sinh sôi nảy nở của chủng tộc vốn là mục đích chủ yếu Liễu Mộ Ngôn thu dưỡng Liễu Nghi Sinh còn gì. Nếu như ba người bọn nó có thể ở cùng một chỗ, như vậy vấn đề hậu đại của Băng Kỳ Lân và Hỏa Kỳ Lân đã có cách để giải quyết rồi, trong đầu của y đã vạch ra được hơn phân nửa kế hoạch. Liễu Mộ Ngôn càng nghĩ càng thấy chuyện này rất khả thi, từ nhỏ ba đứa chúng nó đã cùng nhau lớn lên, như vậy khẳng định chuyện tình cảm sẽ không thành vấn đề. Hiện tại chỉ thiếu một thời cơ thích hợp, để ba đứa thiết lập quan hệ, tốt nhất chính là cho bọn chúng gạo nấu thành cơm đi, đều đã như vậy, cho dù bọn nó không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Đối với hắn mà nói, không còn kết quả nào tốt hơn chuyện này nữa. *** Đã nói ngày kế tiếp sẽ đến hỏi cưới lại bị trì hoãn, Liễu Nghi Sinh nghĩ thầm không phải là Kỳ Thạc muốn hối hôn chứ? Trong lòng liền không vui, chạy đến Kỳ gia tìm hắn hỏi nguyên nhân, ai ngờ lại bị Kỳ Thiên Hữu ngăn cản không cho y gặp Kỳ Thạc. “Tiểu Liễu Nhi, bá bá đã nói Kỳ Thạc đang có việc gấp rồi mà.” Kỳ Thiên Hữu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhi tử đã dặn dò, trước khi cái đầu heo của nó biến mất, nhất định không thể để cho Tiểu Liễu Nhi thấy được, đáng thương hắn chỉ có thể trở thành thần giữ cửa, bị con dâu không ngừng trừng mắt. Thật muốn chết quá đi, khí thế của Tiểu Liễu Nhi càng ngày càng giống với Mộ Ngôn, khi trừng mắt nhìn liền khiến cho đầu người khác tê dại, đầu gối cũng mềm nhũn ra. “Gạt người! Con vừa mới đến trường học, Mã tiên sinh có nói đã mấy ngày rồi hắn không có tới đó. Nếu như hắn không muốn ở cùng một chỗ với con nữa, liền nói một tiếng là được rồi, hiện tại đang tính toán làm cái gì đây?” Quả nhiên Liễu Nghi Sinh đã tức giận đến đỏ bừng mặt, Kỳ bá bá bị làm sao vậy, cần gì phải nói mấy lời nhạt nhẽo thế này chứ, nếu như Kỳ Thạc thật sự không muốn gặp y nữa thì cứ nói thẳng ra đi, đã thân thiết nhiều năm như vậy, còn chuyện gì mà không thể mở miệng nói ra được chứ? Kỳ thực trong mấy ngày nay, y đã suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện. Nếu như hai người chỉ là bằng hữu thân mật, vị bằng hữu kia có công việc bận rộn, bỏ quên mình thì đó là một chuyện thập phần bình thường, căn bản y cũng sẽ không đi suy đoán xem rốt cuộc đối phương đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại bọn họ đã không còn là bằng hữu nữa, bọn họ đã hứa hẹn với nhau rằng về sau sẽ sống cùng một chỗ, hôn môi qua vô số lần, thậm chí, thậm chí còn thiếu chút nữa đã làm luôn cái chuyện đó rồi. Cho dù đã bàn xong chuyện hỏi cưới, nhưng lại không thấy người đâu, cho dù là một người tự tin như Liễu Nghi Sinh cũng sẽ lo được lo mất, thầm đoán xem có phải Kỳ Thạc đã không còn muốn ở cùng một chỗ với mình nữa hay không, có phải là vì vậy nên hắn mới để Kỳ bá bá tìm cớ lừa mình như vậy? Vừa nghĩ như thế, tâm tình tức giận bấy lâu đều chuyển thành có chút ủy khuất, ánh mắt đang trừng người khác đã có chút ướt át, như là cố nén nước mắt không để cho nó rơi xuống. “Ấy Tiểu Liễu Nhi bị cái gì vậy nha, Kỳ bá bá… Đành nói thật với con vậy!” Bộ dáng thiếu niên lã chã chực khóc đâm thẳng vào tim Kỳ Thiên Hữu khiến nó đau tan nát, lập tức không còn cái gì gọi là nguyên tắc, nhanh chóng giơ bốn chân lên đầu hàng. “Không phải là Kỳ Thạc cố tình không đi tìm con, đợt trước, bởi vì một chút chuyện ngoài ý muốn, nên nó bị chút ngoại thương, đây không phải là sợ con sẽ lo lắng cho nên mới không nói cho con biết đấy thôi!” “Cái gì? Bị thương? Con và phụ thân đều là đại phu sao lại không đưa hắn đến chuẩn bệnh? Không được con muốn đi nhìn hắn.” Liễu Nghi Sinh nghe thấy Kỳ Thạc bị thương, không ngừng hốt hoảng, không thèm để ý đến sự ngăn cản của Kỳ Thiên Hữu liền xông vào phòng của Kỳ Thạc.
|
Chương 22: Không được rời đi (thịt tra) “Ặc… Tiểu Liễu Nhi…” Kỳ Thạc còn đang nằm một cách vô lực ở bên trong, vừa rồi đoạn đối thoại trong phòng khách hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở, một bên căm hận tại sao chính mình lại khiến cho Tiểu Liễu Nhi có suy nghĩ mình không muốn ở cùng một chỗ với y, một bên vừa hận gương mặt đầu heo của mình chỉ mới khôi phục được có 7 phần, mỗi lần soi gương đều cảm thấy vô cùng thê thảm, cho nên càng thêm không muốn để cho Tiểu Liễu Nhi thấy bộ dáng suy kiệt hiện tại của mình. “Để ta xem một chút coi có sao không!” Liễu Nghi Sinh thấy hắn như vậy, trong lòng khó chịu gần chết, giống như những vết thương này đều đang nằm ở trên người mình vậy, đến tột cùng là ai ác độc đến mức đánh Kỳ Thạc bị thương thành như vậy chứ? Hầu như y thoa thuốc lên hết toàn bộ vết thương của hắn lại một lần nữa, sau khi xác định chúng thật sự chỉ là ngoại thương, Liễu Nghi Sinh mới có thể thả lỏng tâm tình một chút, y liếc Kỳ Thạc một cái rồi nói: “Sao ngươi lại như vậy, bị thương mà không chịu nói cho ta biết, nào có ai có thể chăm sóc cho ngươi tốt hơn ta được chứ?” Quả nhiên là Kỳ Thạc chỉ đành câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà không nói nên lời. Hắn cũng thập phần hoài nghi vết thương của chính mình lâu lành như vậy, tuyệt đối không thoát được quan hệ với tay nghề chữa thương quều quào của phụ thân. “Thật là, rốt cuộc là ai đánh ngươi thành như vậy?” Liễu Nghi Sinh vừa lẩm bẩm vừa bận rộn trên người hắn, có vết thương nằm ở sườn trong, vì để cho tiện băng bó nên y chỉ có thể khom lưng lướt qua thân trên của Kỳ Thạc, tay chân cẩn thận đến mức phần dây băng bị dư ra phải kết thành nơ con bướm mới cam tâm. Hương vi tươi mát của thiếu niên mơ hồ truyền đến, bởi vì leo lên leo xuống để băng bó bôi thuốc, có lúc y phục rộng thùng thình sẽ lắc qua lắc lại, vừa lúc ngay góc độ có thể nhìn đến thân thể phấn nộn ở bên trong y phục, cần cổ trắng nõn cùng với tiểu đầu nhũ phấn hồng. Kỳ Thạc phát thệ rằng hắn cũng chỉ là vô ý liếc qua mà thôi , nhưng chỉ với một cái liếc mắt này, hắn nhìn chằm chằm vào y nói không nên lời, miệng khô lưỡi khô, giọng nói như bị thiêu cháy mất, ngay cả hạ thân đều đã trướng đau. “Khụ… Chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, cụ thể khó mà nói rõ, bất quá cũng không quan trọng.” Liễu Nghi Sinh đau lòng hắn, cũng không truy vấn, động tác trên tay càng thêm mềm nhẹ. Kỳ Thạc cố nén dục vọng xao động dưới nội tâm, hết sức căm giận tại sao Kỳ Canh lại đánh mình tới nỗi như vậy, hiện tại bảo bối Tiểu Liễu Nhi ghé vào trên người mà mình lại hữu tâm vô lực, ngoại trừ hạ thân trướng đau sinh long hoạt hổ, những nơi khác của hắn đều đã bị băng bó thành cái dạng này thì sao mà động đậy gì được chứ! “Sao mặt của ngươi lại đỏ thành như vậy? Rất khó chịu sao?” Liễu Nghi Sinh ngẩng đầu nhìn thấy Kỳ Thạc không chỉ đỏ mặt, còn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào ***g ngực của mình, lập tức đứng dậy, hiện tại mới ý thức được mình đã bị nhìn thấy hết, mặt y cũng trở nên đỏ bừng theo. “Nhìn cái gì mà nhìn! Đã bị thương rồi còn không chịu đứng đắn!” Y vừa thẹn vừa giận, ánh mắt trừng người khác miễn bàn tới có bao nhiêu phong tình, mê hoặc Kỳ Thạc đến đầu váng mắt hoa. “Ngươi đẹp như vậy sao ta có thể không nhìn cho được? Lần trước còn từng liếm qua hôn qua, ngươi không nhớ rõ sao?” Nam nhân thoáng cái tinh trùng thượng não, lời nói ra miệng cũng không cân nhắc, nhã nhặn như Kỳ Thạc còn nói đến mức miệng đầy lời thô tục, khiến Liễu Nghi Sinh tức giận tới nổi hận không thể vỗ vào miệng hắn một cái, nhưng vì nể tình hắn đang bị thương, nên đánh cũng không được, mà không đánh cũng không được, chỉ có thể tức giận nói: “Ngươi còn cứ tiếp tục không đứng đắn như vậy nữa ta liền đi về.” “Đừng, ca muốn ngươi muốn đến mức cả người đều đau, nếu ngươi đi rồi nó sẽ càng đau đến chết mất.” Để níu kéo người trong lòng lại, Kỳ Thạc ngay cả khổ nhục kế cũng đều dùng đến. “Thực sự rất đau sao?” Quả nhiên Liễu Nghi Sinh đã bị dời lực chú ý, y mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Kỳ Thạc, thần sắc cũng nhu hòa hơn khi nãy. “Tiểu Liễu Nhi hôn hôn ca, ca liền hết đau.” Trước đây Liễu Nghi Sinh từng được hắn hôn qua, nên biết rõ tư vị môi lưỡi giao nhau có bao nhiêu tốt đẹp thoải mái, dường như tất cả phiền não và không thoải mái đều tiêu tan thành mây khói, có lẽ cho dù là không thể hết đau, có thể an ủi Kỳ Thạc đang bị thương một chút cũng được. Y xấu hổ thì xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ chờ mong được nếm trải cảm giác tuyệt vời ấy lần thứ hai, không nhịn nổi xúc động trong lòng, Liễu Nghi Sinh đỏ mặt nói: “Vậy ngươi nhắm mắt lại, không được nhìn.” Đôi môi mềm mại của thiếu niên dán lên môi mình, không chỉ vậy y còn chủ động hé miệng dâng đầu lưỡi thơm mềm lên, tim của Kỳ Thạc đã sắp tan chảy ra, kích động xâm nhập vào khoang miệng của y, đầu lưỡi tựa như có sinh mệnh liếm lộng qua những chỗ ngọt ngào, hôn đến mức đầu lưỡi của Liễu Nghi Sinh đều tê dại, hắn còn chưa chịu buông tha cho y. Trao đổi nước bọt cho nhau, trong lòng hai người ngọt ngào đến chịu không nổi, dường như Kỳ Thạc thực sự đã quên mất vết thương đau nhức trên người, muốn giơ tay lên ôm lấy Tiểu Liễu Nhi hảo hảo hôn y, nhưng lại bị người khác chặt đứt. “Khụ, không phải là phụ thân muốn quấy rầy các ngươi. . . . .” Kỳ Thiên Hữu cảm thấy hiện tại nếu như mình đi trên đường nhất định sẽ bị ngựa đá, không phải thực sự bất đắc dĩ, chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện cắt ngang cảnh hai tiểu tình nhân đang thân mật đâu. Liễu Nghi Sinh thoáng nhảy dựng lên, bị Kỳ bá bá thấy hai người đang hôn môi khiến y xấu hổ không chịu nổi, y đã có dự định tìm một cái hố chui vào để không gặp bất kỳ ai luôn rồi. “Phụ thân người chính là đang cản trở bọn con đấy.” Kỳ Thạc thập phần muốn quất chết cái người phụ thân xui xẻo này. “Không phải, tại vì có Tiểu Liễu Nhi ở đây, sẵn tiện phụ thân muốn nhờ nó sang xem vết thương của Kỳ Canh một chút thôi.” “Kỳ Canh cũng bị thương?” Liễu Nghi Sinh liền khẩn trương, bất kỳ người nào trong hai huynh đệ bọn họ bị thương đều khiến y lo lắng, y quay đầu nói với Kỳ Thạc: “Trước để ta sang xem Kỳ Canh, sau đó lại tới tìm ngươi.” Kỳ Thạc há mồm muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Thôi kệ, nếu cứ để bọn họ đơn độc ở chung như thế này, cũng không có gì không tốt cả, sau này chưa chắc là sẽ còn cơ hội đâu. *** “Phụ thân con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không sao mà, người đừng có quản con làm gì!” Kỳ Canh chôn mình ở trong chăn, nghe thấy tiếng mở cửa liền thô bạo rống lên! Nhất định là đời trước hắn tạo nghiệp nhiều lắm nên đến đời này mới có được một người phụ thân như vầy, chỉ trong một canh giờ đã vào thăm hắn mười lần, làm hại hắn muốn ngủ cũng đều ngủ không được. “Là ta, đến chữa thương cho ngươi.” Tay Liễu Nghi Sinh vươn ra, xốc tấm chăn lên, lộ ra Kỳ Canh với vết thương nghiêm trọng không khác Kỳ Thạc là bao. “Tiểu… Tiểu Liễu Nhi… Sao ngươi lại tới đây?” Kỳ Canh vừa nhìn thấy người đến là Liễu Nghi Sinh, hốt hốt hoảng hoảng đến mức cà lăm luôn. “Ta không thể tới sao? Hai huynh đệ các ngươi bị thương thành như vầy mà không người nào chịu nói cho ta biết, các ngươi đau chết cũng đáng đời!” Không biết là tại sao, đối với Kỳ Thạc thì ôn nhu có thừa còn đến khi vừa nhìn thấy Kỳ Canh liền nhịn không được muốn thô bạo với hắn, đơn giản đó chính là do thói quen tạo thành đi. “Nâng tay lên, bôi thuốc.” Liễu Nghi Sinh tháo băng vải trên người Kỳ Canh ra, lấy một phần băng gạc mới do Kỳ Thiên Hữu chuẩn bị sẵn tới, còn không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Sao nhìn ngươi so với Kỳ Thạc còn muốn thảm hơn vậy, nếu để cho ta biết là ai khiến các ngươi bị thương, nhất định ta sẽ trả lại cho tên đó gấp bội.” Lúc này y đã lưu ý tới xiêm y của mình để nó không bị hở quá nhiều, để Kỳ Thạc thấy thì không sao, dù sao rất nhanh thì hai người sẽ thành hôn rồi, nếu để cho Kỳ Canh nhìn đến, không biết là sẽ có bao nhiêu lúng túng đây. “Tiểu Liễu Nhi, ngươi, có phải ngươi muốn thành thân với Kỳ Thạc không?” Đối tượng mình động tâm dán vào người gần thế này, nhưng bọn họ lại cách nhau xa như vậy, tim của Kỳ Canh đau xót khó chịu, chỉ sợ chính mình sơ ý một chút sẽ mất mặt đến mức rơi nước mắt, bị Tiểu Liễu Nhi khinh thường thì biết làm sao đây. “Ngươi biết rồi?” Liễu Nghi Sinh thả chậm động tác trong tay lại, không để tâm nói: “Sau này ta sẽ là trưởng bối của ngươi, nhìn xem ngươi còn dám khi dễ ta nữa hay không.” Kỳ Canh bởi vì thường xuyên đi săn thú, vóc người so với Kỳ Thạc còn có chút cường tráng hơn, làn da ngăm đen tràn đầy khí tức dương cương của giống đực, đột nhiên Liễu Nghi Sinh có chút choáng váng, tăng nhanh động tác trong tay băng bó hoàn tất vết thương trên người Kỳ Canh. “Sau này ta sẽ không khi dễ ngươi nữa, các ngươi thành thân xong, ta liền rời khỏi làng này.” Kỳ Canh bi thương nói, như là trong lòng có một nỗi thống khổ to lớn không cách nào giải quyết, có chút không giống với ngày thường, không còn hơi sức nào để nháo ầm ĩ với y nữa. “Tại sao phải đi? Không được đi!” Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nghi Sinh trừng to hung hãn nói. Không biết vì sao, khi y nghe Kỳ Canh nói mình phải đi, cư nhiên lại bắt đầu thấy khó chịu, mỗi ngày y đều muốn có thể cãi nhau với Kỳ Canh, nhưng cũng bởi vì coi hắn một người thân thiết, Kỳ bá bá nói đánh là thương mắng là yêu, nếu như Kỳ Canh đi rồi, từ nay về sau sẽ không có người cãi nhau với y nữa, cho dù y có thành thân cùng Kỳ Thạc thì cũng sẽ rất tịch mịch đó, cho nên y mới mặc kệ Kỳ Canh vì lí do gì mà phải rời đi, dù sao thì y không cho phép, tính cách của hắn tệ như vậy, đi ra bên ngoài cũng sẽ không có người thích hắn đâu. “Ngươi lại không chịu nói đạo lý. Nhất định phải cho ta một cái lý do rồi mới được đi.” Kỳ Canh nghĩ đến Tiểu Liễu Nhi không cho hắn đi là bởi vì luyến tiếc hắn, trong lòng thấy có chút an ủi, nhưng hắn biết thái độ giữ lại này cũng chỉ là đối với bằng hữu mà thôi, chờ sau khi y thực sự thành thân rồi, mỗi ngày đều có Kỳ Thạc bồi ở bên cạnh, liền sẽ không muốn mình nữa, không khỏi chán nản nói: “Dù sao thì ngươi cũng đã có Kỳ Thạc rồi.” “Sao giống nhau được!” Liễu Nghi Sinh cuống cuồng lắc đầu, cũng không quản chính mình mới là người không nói đạo lý: “Kỳ Thạc là Kỳ Thạc, ngươi là ngươi. Ta và hắn thành thân, ngươi cũng là bằng hữu của ta, đây là chuyện suốt đời sẽ không thay đổi. Nếu như ngươi có chuyện cần phải hoàn thành, sau khi làm xong thì trở về là được rồi, cần gì phải nói rời đi chứ, ngươi không cần Kỳ Thạc và Kỳ bá bá sao?” Y mắng một cách hùng hồn, nhưng hai chữ bằng hữu cứ như một mũi kiếm nhọn đâm thẳng vào tim của hắn, máu chảy thành sông. Hết lần này tới lần khác Kỳ Canh vẫn không thể thổ lộ tình cảm của mình, Tiểu Liễu Nhi và Kỳ Thạc là lưỡng tình tương duyệt, đã không còn chỗ nào để mình chen chân vào nữa rồi, rõ ràng mình đã minh bạch phải rời khỏi phải buông tha, thế nhưng trong lòng chính là khổ sở không nói nên lời. “Ta nói này hôm nay ngươi bị làm sao vậy, thân thể bị thương rồi ảnh hưởng cả cái đầu cũng bị thương đến hồ đồ luôn hả? Nhất định phải về đó, biết chưa?” Kỳ Canh cười khổ một tiếng, đến lúc đó một mình mình lén lút rời khỏi đây, tự mình từ từ chữa khỏi vết thương lòng này mới là kết cục thích hợp nhất dành cho hắn.
|
Chương 23: Mị dược hung mãnh Sau khi vết thương của Kỳ Thạc lành lại, Kỳ Thiên Hữu liền chạy sang chỗ Liễu Mộ Ngôn hỏi cưới. Nói là hỏi cưới, nhưng trình tự lại không hề phức tạp như nhân loại, chỉ cần hai đứa nhỏ nguyện ý, gia trưởng sẽ bàn bạc chọn ra ngày thành thân, quyết định chi tiết, liền hoàn tất mọi chuyện. “Mộ Ngôn, sau này, chúng ta sẽ là người một nhà rồi.” Kỳ Thiên vui đến quên trời đất, người một nhà a! Hắn cho dù nằm mơ cũng đều muốn trở thành người một nhà với Mộ Ngôn a! “Không có gì khác biệt cả.” Liễu Mộ Ngôn phất tay tiễn khách, không bởi vì bản thân đã sắp kết thành thông gia mà cho Kỳ Thiên Hữu chút sắc mặt tốt nào cả. Hôn lễ trong Kỳ Lân Thôn là do tế tự chủ trì, phu phu tân hôn sẽ kính trà cho trưởng bối, sau này chính là người một nhà có thể cùng sống chung một chỗ. Vào ngày hôn lễ, người hưng phấn nhất phải kể tới Kỳ Thiên Hữu, chỉ thấy hắn đã mặc trang phục chỉnh tề, vẻ mặt tươi cười như hoa, bước đi cũng không ổn trọng, thậm chí còn có lần té ngã xuống đất, Kỳ Thạc thật ghét bỏ cái người phụ thân này, thế nhưng hôm nay lại là ngày vui, cho dù có ghét bỏ bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ có thể làm như không thấy, chỉ cần Tiểu Liễu Nhi không cảm thấy quá mất mặt vì cái người cha chồng này mà không gả cho hắn là được rồi. Liễu Nghi Sinh một thân bạch y, nhìn qua không vướng bụi trần, gương mặt tinh xảo của y vừa đỏ bừng vừa xinh đẹp, như là một đóa hoa đào mới được hái xuống, Kỳ Thạc thấy vậy liền tâm dương khó nhịn, thầm nghĩ đêm nay đã có thể ôm được y, cùng y làm chuyện phu thê chân chính, đột nhiên bụng dưới liền ngứa ngáy, vội thu liễm đầu óc, để ngừa mình suy nghĩ quá nhiều. Liễu Mộ Ngôn cũng ăn mặc trang trọng, đồng dạng là trang phục tuyết trắng của tế tự, Tiểu Liễu Nhi mặc vào chính là thanh tú động lòng người, nhưng đến tế tự đại nhân mặc vào lại thanh lãnh cấm dục. Liễu Mộ Ngôn nhìn nhi tử và Kỳ Thạc đang quỳ trước mặt hắn, sắc mặt có chút phức tạp, nhưng hắn lại không nói gì cả, chỉ là môi mỏng khẽ nhếch: “Kính trà.” Kỳ Thạc nâng chung trà lên, nói: “Tế tự đại nhân mời dùng.” Liễu Nghi Sinh cũng học theo, quay sang kính trà cho Kỳ Thiên Hữu, nhu thuận nói: “Kỳ bá bá mời dùng trà.” “Ừm.” Liễu Mộ Ngôn nhấp một miếng mang tính tượng trưng. “Đứa ngốc, sao vẫn gọi Kỳ bá bá vậy, đều đã là con dâu nhà ta rồi, phải gọi phụ thân chứ, ha ha ha!” Kỳ Thiên Hữu dùng một hơi uống hết trà do con dâu dâng lên, cười to sang sảng, tiếng cười trung khí mười phần, rung động đến mức khiến tim của Liễu Nghi Sinh đều run lên. “Phụ thân…” Liễu Nghi Sinh trộm liếc nhìn Liễu Mộ Ngôn, thấy người không có dị nghị gì, cũng liền nghe lời đổi giọng gọi, tuy rằng trong lòng nghĩ có một cha chồng như vậy, thật sự là có chút mất mặt a, đột nhiên y lại thấy đồng tình với Kỳ Thạc và Kỳ Canh. “Còn có Kỳ Canh, Tiểu Liễu Nhi cũng kính trà cho Kỳ Canh đi.” Liễu Mộ Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn thanh niên đang ngồi ở một bên, nãy giờ vẫn đang áp chế tâm tình của mình, quay sang nhắc nhở nhi tử. “Tại sao, Kỳ Canh cũng không phải là trưởng bối…” Y nhỏ giọng oán trách một câu, nhưng lại không dám cãi lời Liễu Mộ Ngôn, chỉ có thể lại rót thêm một ly nước trà đưa đến trước mặt Kỳ Canh, bĩu môi nói: “Ta cũng mời ngươi, bất quá ngươi đừng có đắc ý nha.” Hắn và Kỳ Canh đã là hoan hỉ oan gia của nhau nhiều năm như vậy, dường như chọc phá cười nhạo nhau đã là một loại bản năng, ngay cả vào ngày vui kính trà cho tiểu thúc cũng không ngoại lệ. Y không biết là, lúc này đây tâm tình của Kỳ Canh căn bản là không hề buông lỏng, trái lại miệng đầy chua xót, tê tâm liệt phế. Nhìn người yêu thành thân với ca ca của mình, cho dù là đã hạ quyết tâm phải rời khỏi, thậm chí là một đi không trở lại, nhưng đó cũng là một loại dằn vặt mình không cách nào khống chế nổi. Kể từ ngày hôm nay, cuộc đời này của hắn đã không còn cơ hội được ôm lấy nam hài mà mình yêu thương từ nhỏ đến lớn, cũng không thể nào thân mật đùa giỡn vô tư như những ngày trước đây. Y sẽ *** với ca ca của mình, sinh hạ đời sau, mà mình thì phải lẻ loi thu thập hành lý, rời đi biệt xứ. Kỳ Canh tự nói với mình rằng, nghìn vạn lần phải nhẫn nại, đừng để Tiểu Liễu Nhi nhìn thấu tâm tình của mình. Thế nhưng bàn tay cầm tách trà không ngừng run rẩy đã bán đứng hắn. Thật vất vả dùng một hơi uống sạch, hắn hé ra một nụ cười khổ, giả bộ bình tĩnh nói: “Tiểu Liễu Nhi sẽ trở thành chị dâu của ta, khiến ta nhìn tới mức đều kích động a.” Liễu Nghi Sinh cũng hiểu được phản ứng của Kỳ Canh có cái gì đó không bình thường, chẳng những hắn mất hứng, hơn nữa giống như còn đang thừa nhận và đè nén một nỗi thống khổ to lớn nào đó, lúc này lại không quá tiện để hỏi xem rốt cuộc Kỳ Canh đang bị cái gì, y cũng chỉ có thể ngượng ngùng đứng dậy, quỳ trở lại bên cạnh Kỳ Thạc. Vừa quỳ xuống, bỗng nhiên Liễu Nghi Sinh cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, trong hơi thở phảng phất có một cổ hương vị ngọt ngào như ẩn như hiện, quỳ không vững nữa, y liền ngã lên người của Kỳ Thạc. “Tiểu Liễu Nhi, xảy ra chuyện gì?” Kỳ Thạc kinh hãi, nâng y dậy, nhìn bộ dáng y đột nhiên sắp ngất xỉu đến nơi, trong lòng liền cảm thấy bất an.”Tiểu Liễu Nhi!” Kỳ Canh cũng lo lắng chạy tới đỡ lấy một bên còn lại của y, vỗ vỗ vào mặt nhằm giúp y thanh tỉnh hơn một chút. Thay đổi đột ngột, không còn sót lại chút không khí hài hòa và vui sướng của ban nãy, ba phụ tử Kỳ gia không hiểu nhìn Liễu Mộ Ngôn, không rõ rốt cuộc trong hồ lô của hắn đang bán loại thuốc gì. “Nó không sao cả.” Liễu Mộ Ngôn thản nhiên nói, “Chỉ là nơi này có ẩn mị hương. Các ngươi cũng dính rồi.” Quả nhiên, không qua bao lâu sau, tiếp theo Liễu Nghi Sinh còn đang choáng váng, là Kỳ Canh và Kỳ Thạc đỡ y cũng không hiểu sao mà cả người cứ như nhũn ra, không đứng dậy nổi. “Mộ Ngôn ngươi đây là đang làm cái gì, kê đơn với bọn nhỏ sao?” Kỳ Thiên Hữu ngồi ở một bên muốn đứng lên, nhưng chân cũng đã mềm đến mức không nhúc nhích được, hắn bi thúc phát hiện không chỉ có nhi tử, ngay cả mình hình như cũng đã dính luôn rồi. Trách không được vừa rồi ngửi được một mùi hương như có như không, hắn còn cảm thấy nó rất dễ ngửi, thì ra là vật *** độc! “Đừng trừng ta, ta cũng chỉ muốn tốt cho bọn nhỏ thôi.” Dường như Liễu Mộ Ngôn chưa bao giờ bị Kỳ Thiên Hữu nhìn hầm hầm như vậy, y cúi đầu, ngữ khí kiên định nói: “Một lát nữa ba người các ngươi sẽ khôi phục khí lực, ẩn mị hương đối với các ngươi là vô dụng. Thế nhưng Tiểu Liễu Nhi là nhân loại, đây là độc chí ***, chỉ với một giống đực không có cách nào thỏa mãn nó được. Các ngươi nếu như vẫn còn muốn mạng của nó, thì coi như hôm nay là ngày hai huynh đệ các ngươi thành thân với Tiểu Liễu Nhi, sau khi *** qua vài lần, tự nhiên nó sẽ không còn gì đáng ngại nữa.” Kỳ Thạc và Kỳ Canh nghe xong lời nói của hắn đều ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì vậy, thế mà tế tự đại nhân lại hạ *** dược cho Tiểu Liễu Nhi, để hai huynh đệ bọn họ cùng *** với y?! “Mộ Ngôn sao ngươi có thể làm như vậy!” Kỳ Thiên Hữu thấy cách làm của người nọ rất không đúng, nhưng chân hắn lại mềm nhũn không nhúc nhích được, chỉ có thể rít gào với Liễu Mộ Ngôn. “Ta làm thế nào còn đến lượt Kỳ Thiên Hữu ngươi quản sao!” Dường như Liễu Mộ Ngôn đã thẹn quá hóa giận, kéo Kỳ Thiên Hữu từ trên ghế lên, tha một đường ra bên ngoài ném xuống đất, quay đầu khóa cửa lại, nói với hai huynh đệ còn chưa thể động đậy: “Độc của nó sắp bộc phát, sau khi các người khôi phục khí lực lập tức ẵm nó lên giường, không thôi nó sẽ bộc phát đến mức chảy máu đầy người. Sáng mai ta sẽ tới mở cửa cho các ngươi.” “Kỳ Thạc, làm sao bây giờ.” Kỳ Canh cảm thấy đúng là khí lực trong thân thể đang chậm rãi phục hồi như cũ, nhìn gương mặt nóng hổi của Liễu Nghi Sinh đang nằm trong lòng mình, đã nửa hôn mê còn không ngừng uốn éo người, nhìn qua liền biết đã khó chịu đến cực điểm, hắn bất an nhìn Kỳ Thạc hỏi. Chỉ mới trước đây, hắn còn đang trầm ngâm bi thương trong chuyện sắp mất đi Tiểu Liễu Nhi, hiện tại bởi vì tế tự sắp đạt, dường như hắn đã có thể ôm người này vào lòng, nhưng hắn cũng biết, chỉ cần hắn ôm Tiểu Liễu Nhi, thì hai người đã không còn khả năng rời xa nhau nữa. Loại nghịch chuyển này không thua kém gì kinh hỉ từ trên trời rơi xuống, hắn có chút buồn, có chút vui, cảm giác chiếm lấy người nguyên bản thuộc về đại ca, khiến cho tâm trạng của hắn có chút thấp thỏm và bất an. “Còn có thể làm sao nữa, đương nhiên là giúp Tiểu Liễu Nhi giải độc quan trọng hơn.” Kỳ Thạc cười khổ, chuyện gì so ra đều kém quan trọng hơn an nguy của người trong lòng, nếu như nhất định phải cần lực lượng của hai người mới có thể giải độc cho y, vậy hắn cũng chỉ có thể chia sẻ với Kỳ Canh mà thôi. Kỳ Lân cực kỳ trung thành với bầu bạn, qua đêm nay đệ đệ đã không còn khả năng ở cùng một chỗ với người khác nữa, dưới loại tình huống này ngoại trừ dẹp bỏ độc chiếm dục của mình sang một bên thì cũng không còn cách nào khác. Huống chi, tình cảm của Kỳ Canh dành cho Tiểu Liễu Nhi cũng không kém hơn mình là bao, nếu như số mệnh đã định trước rằng hai người bọn họ ai cũng không thể độc chiếm Tiểu Liễu Nhi, thì hắn vô pháp chống cự lại được.
|
Chương 24: Mị thái không ngờ (tiền hí) Ba người lăn trên giường lớn hỗn độn, Liễu Nghi Sinh do trúng ẩn mị hương nên gần như đã đánh mất thần trí thanh tỉnh, trên người tựa như có thật nhiều bàn tay đang sờ tới sờ lui, sức nặng đang đè ở trên người khiến y cảm nhận được sự kiên định cùng ấm áp cực kỳ. Cả người y khô nóng bất kham, da thịt vừa đau vừa ngứa, khó nhịn mà giãy dụa trên giường, phát ra thanh âm nức nở nỉ non, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống dọc theo gò má. “Hmm nóng quá… Cởi… .” Y đã chịu không nổi cái cảm giác bị ràng buộc bởi y phục, cứ tiếp tục chịu nóng như thế này thì nhất định phía dưới của mình sẽ bị nướng chín. Yêu cầu này cực kỳ phù hợp với tâm ý của hai huynh đệ, sau khi lung tung xé rách y phục, thân thể ngây ngô xinh đẹp của thiếu niên liền hóa thành dục thú, không ngừng kích thích tầm mắt của hai huynh đệ. Ngọc thể của người trong lòng nằm ngay đó, toàn thân cao thấp chỉ còn lại một cái tiết khố (quần lót). Làn da trắng nõn của y lộ ra màu hồng nhạt mị ý mười phần, nhìn qua liền biết cảm giác khi sờ vào có bao nhiêu tốt đẹp, chưa nói tới đầu nhũ nhỏ phấn phấn nộn nộn đã hơi cứng rắn, như là đang mê hoặc người khác hảo hảo sờ sờ nó. Có thể là bởi vì cởi y phục ra, cho nên Liễu Nghi Sinh đã thoải mái hơn một chút, thanh âm rên rỉ nức nở cũng đã giảm đi một ít, y vừa nức nở vừa giãy dụa, hạ thân nhỏ ra vài giọt vừa ẩm vừa nóng, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng cổ từng cổ *** thủy đang chảy ra bên ngoài, y lại nhịn không được muốn vươn tay ra kéo tiết khố xuống, xong rồi sẽ chạm vào cái nơi nhạy cảm đang phát ra khô nóng kia, có thể khi chạm vào sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng sao hai huynh đệ có khả năng nguyện ý để y tự mình sờ nơi đó chứ, Kỳ Canh duỗi tay ra cố định tay y lên đỉnh đầu, toàn bộ thân thể phấn nộn hồng nhạt không có gì che đậy bày ra trước cặp mắt của hai người. “Buông, buông… . Muốn sờ phía dưới, ngứa lắm…” Liễu Nghi Sinh vặn vẹo đến không còn hình dáng, tay bị chế trụ khiến y không ngừng lo lắng. Phía dưới đã ướt thành một mảnh còn chưa được người khác vuốt ve, y muốn tự mình sờ sờ vào để gãi ngứa cũng không được, chỉ có thể mở miệng nài nỉ, hi vọng người bên trên sẽ mở lòng từ bi, giúp y sờ sờ, nếu cọ cọ được nữa thì càng tốt, như vậy mới có thể giảm bớt cảm giác ngứa ngáy xấu hổ kia. Hai huynh đệ kích động đến sắp phun máu mũi, thở dốc ồ ồ chịu không nổi, hùng căn phản ứng kịch liệt, dục hỏa trong ngực càng thêm tán loạn, hận không thể ăn luôn y vào bụng, không ngừng liếm tới liếm lui trên thân thể của y, đầu lưỡi vừa thô vừa nóng, liếm đến mức Liễu Nghi Sinh vừa thoải mái lại vừa khó chịu, chợt y có cảm giác chính mình sắp bị liếm tan ra luôn rồi. Thế nhưng hình như hai huynh đệ xấu xa đã thông đồng với nhau cố ý không chiếu cố đầu nhũ đang ngứa ngáy của y, cũng không có hôn qua cái miệng nhỏ nhắn đang tịch mịch đến khó nhịn của mình. “Hmm… . Ta muốn hôn hôn, đầu nhũ cũng muốn hôn hôn…” Địa phương cực kỳ khát vọng lại bị quên lãng như vậy, Liễu Nghi Sinh thấy rất không vui, đầu nhũ trướng đau như là gấp đến mức chờ người khác đến thương yêu và liếm mút, dường như nó đang mong chờ được một khoang miệng ướt át nóng bỏng ngậm lấy, cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên cũng khát vọng ai đó có thể tiến tới hôn hôn nó, dây dưa cùng với đầu lưỡi của y, liếm qua khoang miệng mềm mại nhạy cảm của y, rót nước bọt vào giúp y hảo hảo giải khát. Đầu óc Kỳ Canh nổ tung, tâm can bảo bối ở trong lòng mình giãy dụa phát lãng đã khiến mình chịu không nổi rồi, huống chi hiện tại Tiểu Liễu Nhi còn chủ động dâng cặp môi thơm lên, hắn tiến lên cắn mạnh vào cái miệng nhỏ nhắn mà hắn chưa bao giờ có cơ hội môi lưỡi giao triền kia, còn chưa kịp thưởng thức xem môi của y có bao nhiêu phấn nộn, đã bị y chủ động mở khoang miệng ra hấp dẫn, đầu lưỡi không chút khách khí đuổi theo đầu lưỡi của người trong lòng, liếm mút vào toàn bộ hương vị ngọt ngào trong miệng của y, khiến cho Liễu Nghi Sinh phát ra thanh âm ưm ưm thật dễ nghe, nước bọt cũng nhịn không được mà mãnh liệt chảy xuống khóe miệng, nhưng dù đã như vậy hắn cũng không chịu buông tha cho y. Đệ đệ đã chiếm lấy môi lưỡi của bảo bối, Kỳ Thạc chỉ có thể thỏa mãn tiểu anh đào đang đói khát của y, há mồm ngậm lấy một viên, cũng không quản tiểu đầu nhũ phấn nộn đang bị giày vò đến chịu không nổi, vừa liếm vừa cắn, ra sức mút mát. “Hmm…” Vẫn còn đang bị hôn, bỗng nhiên đầu nhũ của Liễu Nghi Sinh tê rần, tiếp đó lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy, như là đang bị người mút liếm, gì vậy? Là ai đang hôn y? Còn người đang mút lấy đầu nhũ của y là ai? Tác dụng của ẩn mị hương khiến y vô pháp tự hỏi, đầu nhũ lại bị mút đến thoải mái như vậy, đầu lưỡi kia đáng ghét đến cực điểm, một lát thì cuốn lấy đầu nhũ của y, một lát lại ngậm đầu nhũ vào trong miệng hung hăng gặm cắn, phảng phất như bên trong có gì đó ăn ngon lắm, mút đến mức y vừa đau vừa ngứa. Dù vậy nhưng vẫn làm y thích đến chịu không nổi, đầu nhũ truyền tới từng đợt đau đớn trộn lẫn với khoái cảm mãnh liệt, khiến y nhịn không được nâng cao thân thể nghênh hợp với cái đầu lưỡi xấu xa kia, để tiện cho nó gặm cắn thêm vài ngụm nữa, cho dù là có cắn hỏng y cũng không thành vấn đề. Cuối cùng Liễu Nghi Sinh bị mút đến khóc lên, Kỳ Canh sợ nếu tiếp tục hôn nữa sẽ làm cho bảo bối vô pháp hít thở, lúc này đây hắn mới buông tha cho đôi môi của y. Thấy bảo bối giữa khoái cảm mãnh liệt khóc đến lê hoa đái vũ, lý trí của Kỳ Canh hoàn toàn đứt đoạn, chỉ cảm thấy mình phải tham gia với Kỳ Thạc đi mút liếm chỗ đó, có hai bên, Kỳ Thạc đã liếm một bên rồi, đương nhiên là mình có thể liếm một bên còn lại. “A… Sao hai bên đều bị… Ô ô… Các ngươi mút ta thật thoải mái…” Đầu vú trống rỗng còn lại của Liễu Nghi Sinh cũng bị ngậm vào một khoang miệng lửa nóng ấm áp, trong lòng xoắn xuýt gần chết, cảm nhận được đầu nhũ đã trướng lớn hơn rất nhiều, nhạy cảm đến đòi mạng, như là sẽ bị thiêu đốt, ngọn lửa từ đầu nhũ nhạy cảm tản ra khắp toàn thân, thiêu đốt y tới mức *** loạn bất kham, một bên xấu hổ suy nghĩ tại sao chính mình lại *** đãng như vậy, một bên bị mút đến mất hồn, thầm nghĩ muốn bộc lộ hết tất cả cảm thụ trong lòng mình ra ngoài một cách chân thật nhất. Hai tiểu đầu nhũ bị chà đạp đến phát sáng lấp lánh, toàn bộ đều là hương vị của y, hai nam nhân lưu luyến không rời hết liếm lại mút, sau đó mới bắt đầu thưởng thức những nơi khác trên thân thể của y. Liễu Nghi Sinh chợt cảm thấy bản thân mình giống như một món mỹ thực, mỗi một bộ phận đều được dâng lên để bọn họ thưởng thức, hẳn là y nên sợ hãi, thế nhưng loại thưởng thức hạ lưu này lại khiến y vô lực cự tuyệt, chỉ ước sao cho bọn họ có thể ăn nhiều thêm vài ngụm, tốt nhất là ăn toàn bộ cả người mình vào bụng luôn, như vậy y cũng không cần xoắn xuýt với cái cảm giác bị giày vò giữa khó chịu và thoải mái này. “Tiểu Liễu Nhi bị nam nhân mút núm vú có thoải mái hay không?” Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Thạc mút đầu nhũ của y, thế nhưng trước đây tiểu gia khỏa còn xấu hổ né tránh, hiện tại dưới ảnh hưởng của *** dược đơn giản là lãng chịu không nổi, nếu không sẽ không quên mất chuyện bị hai huynh đệ bọn họ đùa bỡn có cái gì không đúng, hơn nữa còn tích cực chủ động phát ra thanh âm dễ nghe dụ dỗ bọn họ khi dễ y nhiều hơn. Chẳng lẽ là bởi vì có đệ đệ tham gia vào sao? Quả nhiên sau khi trúng ẩn mị hương phải có hai người mới có thể thỏa mãn dục vọng của y được. Đại não của Kỳ Thạc đập thình thịch, da đầu tê dại, mới chỉ lần đầu tiên mà đã *** lãng như thế rồi, sau này làm sao bọn họ có thể thỏa mãn y cho được đây! “Hmm… Không biết… Vừa đau… Lại vừa thoải mái… Chỗ khác cũng khó chịu, như có tiểu trùng tử đang bò… Cũng muốn liếm liếm…” Quả thực Liễu Nghi Sinh đã đãng không chịu nổi, lời thành thật nào cũng có thể nói ra, chỉ bị liếm mút đầu nhũ căn bản là không có biện pháp giảm bớt dục hỏa của y, chỗ đó chưa bao giờ có phản ứng mãnh liệt như vậy, hạ thể bất mãn trướng đau đã sắp thấm ướt quần rồi, chua xót cứ như nếu không bị người khác khi dễ liền sống không nổi nữa. Y không biết xấu hổ lắc lắc mông đung đưa, theo bản năng dùng hạ thân cọ xát nơi ngứa ngáy nhất vào chân của hai huynh đệ, đã có thể thấy rõ vật đó cứng rắn tới mức đang chống đỡ tiết khố, như là muốn sốt ruột được giải phóng vậy. “Là chỗ này? Chỗ này cũng muốn được liếm sao?” Kỳ Canh vừa mới buông tha cho đầu nhũ của y, lại bị vật nào đó giữa bắp đùi tuyết trắng chỉa vào, hứng thú dạt dào, lập tức dời đến cuối giường, dùng mũi ngửi ngửi vào chỗ tiết khố. Mới vừa ngửi một cái, hắn chỉ cảm thấy sao mà hương vị của Tiểu Liễu Nhi lại ngọt lại mê người đến như vậy, từ chóp mũi truyền tới khí tức thơm mát cũng thôi đi, đằng này tiết khố cũng đã ướt đẫm hết cả rồi, cứ như là mới được vớt từ dưới sông lên. Không gì có thể so với *** thủy chảy ra lúc người yêu đang động tình, nó chính là xuân dược thúc tình mãnh liệt nhất, Kỳ Canh xúc động chỉ trong chớp mắt liền cởi bỏ tiết khố của Liễu Nghi Sinh ra, không ngừng tách hai cánh mông của y sang hai bên, lộ ra hạ thể xinh đẹp lại quái dị. Kỳ Thạc còn đang lưu luyến cần cổ non mịn của y, vừa nhìn thấy đệ đệ đã thăm dò đến vùng cấm, cũng kích động nhìn xuống nơi đó. Ấn tượng của bọn họ đối với cái địa phương thần bí này vẫn còn dừng lại ở bốn năm trước, năm đó chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng vẫn nhớ rất rõ cánh mông trắng nõn, ngọc hành còn chưa phát dục thành thục, còn có cái nơi nho nhỏ nhìn qua cứ như một đóa hoa xinh đẹp. Thế nhưng khi đó đâu dự đoán được khi nhìn gần vào cái chỗ này sẽ mang đến cho người khác chấn động cường đại và tình cảm mãnh liệt tới như vậy. Cánh mông bị tách ra khiến toàn bộ hạ thể của Liễu Nghi Sinh bị nhìn không sót một cái gì, ngọc hành run rẩy ở phía trước, thư huyệt non mềm, thậm chí ngay cả hậu đình động lòng người đều bại lộ ở trước mắt hai huynh đệ.
|