Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 35: Tâm đầu ý hợp Lúc này ngay cả Kỳ Thạc đang trốn tránh y ở xa xa, nghĩ đến thân thể hoạt sắc sinh hương của vật nhỏ này ngâm mình ở trong nước, da thịt trắng nõn bị nước nóng hun thành màu hồng, đầu nhũ xinh đẹp dưới sự tẩy rửa càng thêm mềm mại, máu mũi cũng không cầm lại được, chảy ra. Cho dù có bao nhiêu không tình nguyện, nhưng sự phân phó của nương tử chính là thánh chỉ của Ngọc Hoàng đại đế. Kỳ Thạc lấy nước từ suối tới, Kỳ Canh dùng hỏa lực đun nóng nước, hai người khiêng thùng gỗ đầy khói trắng nghi ngút vào phòng của Liễu Nghi Sinh, sau đó liền lau mồ hôi. “Tiểu Liễu Nhi cứ tắm đi, chúng ta đứng ở ngoài cửa hầu, ngươi có phân phó gì cứ gọi chúng ta.” Mới vừa nhấc chân lên định đi, Liễu Nghi Sinh đã cất cao giọng nói: “Ai cho phép các ngươi đi? Các ngươi đi rồi lẽ nào ta phải tự hầu hạ mình hay sao.” Thấy bộ dáng hai huynh đệ đau khổ không thể tả, tâm tình Liễu Nghi Sinh rất tốt, cởi xiêm y ra xong liền ngồi vào trong thùng gỗ, khi ngồi còn phát ra một tiếng “a” giống như là cực kỳ thoải mái, cả người đều vùi vào trong thùng gỗ, hưởng thụ cảm giác được nước nóng vây quanh. Trời đang cuối thu đầu đông, được tắm khiến tâm tình của Liễu Nghi Sinh vui vẻ hơn không ít, y thả lỏng thân thể, thuận miệng khẽ nói: “Đừng đứng ngốc ra đó a, giúp ta chà lưng chút đi.” Kỳ Thạc Kỳ Canh lại một lần nữa khẳng định vật nhỏ này chính là do ông trời phái xuống đày đọa bọn họ. Hai người di chuyển thân thể cứng ngắc đến bên cạnh thùng gỗ, mỗi người tự lấy một cái khăn tắm, thấm nước bồ kết, đưa bàn tay run rẩy vào trong thùng. Thân thể ẩn dưới nước, quả nhiên thơm mềm trơn nhẵn giống như tưởng tượng, có thể là bởi vì mang thai cùng với gần đây được phục vụ rất tốt, thân hình càng thêm đầy đặn cũng không nói, mà làn da này, chỉ cần ngón tay vừa chạm vào, giống như là đã trở nên nõn nà, nhẵn mịn đến rối tinh rối mù, khiến cho bọn họ vừa đụng vào liền không muốn lấy tay ra. Chính là khối thân thể này, ngày ấy khi y ở dưới thân thừa nhận sự yêu thương của bọn họ, mỗi một tấc đều lưu lại vết tích của hai người. Chính là khối thân thể này, giống như phát tao mà nâng cao thân lên muốn bọn họ liếm lộng đầu nhũ đỏ đậm của y, thẳng đến khi bị gặm đến hồng hồng sưng đỏ, còn lãng kêu chưa đủ. Chính là khối thân thể này, không ngừng bị thứ cực đại của bọn họ xâm phạm, vô lực phản kháng không ngừng khóc kêu, nhưng cũng nhận được khoái cảm ngập trời. Bởi vì nước nóng mù mịt, sau khi Tiểu Liễu Nhi mang thai mang theo hương thơm đặc hữu phảng phất như có như không, lại phảng phất như xông thẳng vào mũi, mùi hương này quá mê người, cứ thế bọn họ phải nhắm mắt cắn răng lại mới có thể chống cự việc muốn ôm lấy vật nhỏ mê người trong nước, hảo hảo mà yêu thương y. Thân là ca ca nên Kỳ Thạc có khả năng tự chủ nhiều hơn một chút, nhưng Kỳ Canh dễ kích động lại thống khổ phát hiện, cái cây hạ lưu gì đó ở phía dưới, đang đỉnh vào quần, trướng đau. Thân thể nổi lên phản ứng, tay liền run đến lợi hại hơn, thế là hắn không dám chà lưng quá nặng, chỉ có thể vuốt nhẹ mà thôi. Liễu Nghi Sinh lại hồn nhiên không hay biết, chỉ cảm thấy một chút cũng không có khoái cảm khi được chà lưng, không khỏi quay đầu lại, đưa hai cánh tay ra ngoài gác lên miệng thùng gỗ, mái tóc đen thật dài ướt sũng trôi nổi ở trong nước, gắt giọng: “Rốt cuộc các ngươi có muốn làm hay không a, chà đến thật khó chịu.” Có chết hay không cơ chứ, góc độ y xoay người thật trùng hợp, hai huynh đệ cũng không cần cố ý nhìn liền có thể thấy được đầu nhũ phấn nộn giống quả anh đào như ẩn như hiện trong nước, khi thì cọ đến trên mặt nước, khi thì lại ẩn xuống phía dưới, thiệt đúng là cảnh đẹp ngày xuân, mê hoặc lòng người. Liễu Nghi Sinh quay đầu lại thấy được ánh mắt của hai người đang nhìn vào thân thể mình, cứ như đang muốn nuốt y vào bụng, trong lòng hiểu rõ, y cố ý cất giấu tâm tư muốn chỉnh người, tuy rằng bị nhìn như thế thì làm sao không có chút nóng mặt cho được, nhưng y lại mạnh mẽ ổn định tâm tình, nở nụ cười xinh đẹp, ngay cả âm cuối đều mang theo chút rung động câu nhân: “Các ngươi đang nhìn cái gì?” Y đưa mắt nhìn bọn họ như vậy, trong mắt cứ như có phong tình vạn chủng, cánh tay trần trụi ở trước mặt, xương quai xanh tinh xảo động lòng người, đầu nhũ như ẩn như hiện, mỗi một phần đều làm cho máu mũi của Kỳ Thạc và Kỳ Canh nghịch lưu, khí tức trở nên hỗn loạn. “Không… Không nhìn cái gì cả.” Hai huynh đệ cười khổ không ngừng, nhưng lại không dám thừa nhận, trong lòng lẩm bẩm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nếu bảo bối không đồng ý nghìn vạn lần không thể có suy nghĩ không an phận, đã lỡ suy nghĩ thì không có thể có động tác phi lễ, không thôi thật vất vả mới hống người nọ xong quay đầu lại liền để y trốn mất. Tuy rằng nụ cười này của tâm can bảo bối, đã khiến hai cái lều trướng đến thật cao, đã sớm chọc thủng trời xanh, bọn họ phải nhẫn đến mức phải kêu gào ra bản thân có bao nhiêu khổ cực có bao nhiêu xót xa. “Ta không hấp dẫn sao? Các ngươi cũng không thèm nhìn?” Thanh âm y cất cao, cố ý cố tình gây sự nói. “Đẹp đẹp, bảo bối ngươi đẹp mắt nhất!” Tổ tông à, đến tột cùng đây là muốn cho nhìn hay không muốn cho nhìn hả! Kỳ Thạc Kỳ Canh hận không thể tự chọc mù mắt, như vậy đã không cần bị làm khó đến thế này rồi. “Hừ, đẹp cũng không thể cho các ngươi nhìn không được, hảo hảo chà lưng.” Dừng một chút, y nói tiếp, “Nếu không chà, nước đã sắp lạnh đến nơi rồi.” Liễu Nghi Sinh cứ như một vị đại gia mà xoay người sang chỗ khác, cố ý đứng dậy, hoàn toàn để lộ ra tấm lưng xinh đẹp của mình, ý tứ rất rõ ràng, chà đi. Đây là ban ngày nha, tấm lưng của y oánh bạch như mỹ ngọc, làn da tinh tế, tản ra ánh sáng ôn nhuận mà nhu hòa, Kỳ Thạc Kỳ Canh cho dù có chết cũng sẽ không quên tư vị khi sờ lên tấm lưng này đâu. Nhưng hiện tại tâm can bảo bối lại trần trùi trụi bày ra ở trước mặt mình như thế, ung dung thoải mái, một bộ dáng tùy tiện để người khác sờ, bọn họ ngoại trừ tiếp tục nhịn tiếp tục nghẹn, bất kỳ động tác không an phận nào cũng không dám làm, chân chính là so với thập đại cực hình còn tàn khốc hơn. Gần như hai người đã cắn nát răng, tay run run, tổ tông dưới sự thoải mái liền hừ ra tiếng, khó chịu liền mắng, thỉnh thoảng còn cố ý câu dẫn bọn họ, hết lăn qua lăn lại lại tới hành hạ, tốt xấu gì rốt cuộc cũng đã hoàn thành đại nghiệp tắm rửa gian nan nhất trong lịch sử. Liễu Nghi Sinh tắm đến thoải mái, nhìn cũng đã nhìn đủ vẻ mặt thống khổ của bọn họ, cuối cùng cũng lòng nảy lòng từ bi mà mở miệng nói một câu: “Nước lạnh rồi, thay y phục xong liền không cần các ngươi, đi ra ngoài đi.” Kỳ Thạc Kỳ Canh như được đại xá, gần như là chật vật không chịu nổi mà ngã trái đụng phải đi ra ngoài, ngay cả bước chân trái trước hay là bước chân phải trước cũng không cần biết tới. Liễu Nghi Sinh nhìn bọn họ, bật cười hì hì, thấy hai người đại ngốc cũng coi như là nghe lời mình, đêm nay liền đối tốt với bọn họ một chút, để cho bọn họ ngủ bên giường của mình là được rồi. Mà hai người đại ngốc này vẫn còn dục hỏa chưa tiêu, vào đầu đông hơi rét, ngâm mình trong dòng suối nhỏ lạnh lẽo cả một buổi chiều, chỉ vì muốn khiến cho hạ thể đáng thương có thể giảm sưng. “Kỳ Thạc, ta nghĩ sớm muộn gì ta cũng bị tổ tông này lăn qua lăn lại đến chết.” Kỳ Canh mang vẻ mặt đau khổ nói. “Phụ nữ có thai vốn là hỉ nộ vô thường, nhịn một chút a, chờ đến khi bé con được sinh ra rồi thì sẽ tốt hơn một chút.” Kỳ Thạc an ủi, tuy nói là như vậy, nhưng đến khi nào thì Tiểu Liễu Nhi của bọn họ mới chịu cho hai người một chút sắc mặt tốt đây, hắn là thật không có lòng tin mà. Cuộc sống đau khổ này, đến khi nào thì mới kết thúc a! Các con ăn khổ, nhưng đối với Kỳ Thiên Hữu mà nói, những ngày gần đây là những ngày hạnh phúc đến nguy luôn rồi. Bởi vì Mộ Ngôn nói, Tiểu Liễu Nhi không chịu dọn về, ba đứa nhỏ đều ở nhà Mộ Ngôn, y thân là một trưởng bối lại ngây ngốc ở đó, miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ, cho nên dứt khoát dọn đến ở cùng hắn, đối với Kỳ Thiên Hữu, thực sự là nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh. “Mộ Ngôn ngươi muốn ngủ ở phòng nào? Tân phòng thì sao? Giường lớn nhất mềm nhất!” Kỳ Thiên Hữu đang cao hứng đến mức hoa chân múa tay vui sướng, hắn cũng biết Liễu Mộ Ngôn là đánh chết cũng không có khả năng ngủ cùng với mình, thế là chủ động đưa ra ý kiến cho Mộ Ngôn chọn phòng. “Làm gì có đạo lý trưởng bối ngủ trong tân phòng của hài tử chứ.” Liễu Mộ Ngôn mặt lạnh liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu trong nhà không có phòng dư, ta ngủ trong phòng của ngươi là được, ta sẽ trải chăn nằm dưới đất.” “Sao có thể vậy được! Đương nhiên là ta sẽ trải chăn nằm dưới đất, ngươi ngủ giường, ngủ giường. Ta ở dưới giường coi chừng ngươi, tuyệt đối không thể kém hơn hai tiểu tử thúi kia!” Nhất định là hắn đã được thần linh chiếu cố rồi, loại này so sánh với bánh từ trên trời rơi xuống còn mỹ vị hơn là sao vậy nè? “Ừm, vậy ngươi trải chăn nằm dưới đất đi.” Liễu Mộ Ngôn nhìn thấy vẻ mặt cười bỉ của hắn cũng không thèm để ý tới, rất bất đắc dĩ, nếu như ở tại nhà mình, không cẩn thận đánh vỡ hài tử thân mật, cái mặt già nua của y cũng không biết là phải đặt ở chỗ nào nữa đâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể ở tạm trong nhà Kỳ Thiên Hữu vài ngày, đến khi Tiểu Liễu Nhi được Kỳ Thạc Kỳ Canh dỗ trở về thì thôi, xem tình thế hiện tại, có lẽ cũng không còn quá xa nữa rồi.
|
Chương 36: Thúc ngựa phi nhanh Có hai người chịu cực chịu khổ hầu hạ, Liễu Nghi Sinh hết ăn rồi lại ngủ, có thể nói là trải qua cuộc sống không khác gì heo cả. Tay y không cần nâng, vai không cần gánh, rãnh đến phát hoảng, một khi cuộc sống của con người bị dọa hoảng liền muốn làm ra chút chuyện giày vò người khác để giảm bớt rãnh rỗi. Một ngày nọ, Liễu Nghi Sinh vừa mới ăn xong bữa sáng do Kỳ Thạc bỏ đại công phu làm ra, đột phát ý tưởng, nói muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa. “Tiểu Liễu Nhi, tế tự đại nhân đã phân phó, ngươi là lần đầu mang thai, không thể bị cảm lạnh không thể bị chấn kinh, chuyện đi cưỡi ngựa, chờ đến khi ngươi sinh xong rồi muốn cưỡi lúc nào cũng được, ta và Kỳ Thạc không đều sẵn lòng có được hay không? Hiện tại là trăm triệu không thể, ngươi nghe lời đi, ha?” Kỳ Canh kiềm chế tính tình giảng đạo lý với y. Bây giờ là thời kì đặc thù, ngay cả khi dắt y tản bộ ở trong sân bọn họ đều phải cẩn thận, càng đừng nói chi đến chuyện cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa gỗ đều phải đắn đo cho thật kỹ nữa là! “Ta mặc kệ, cả ngày cứ ngây ngốc ở trong phòng buồn chán muốn chết. Lần trước cưỡi ngựa cũng là khi các ngươi vừa mới biến thân, các ngươi phải để ta ngoạn một trận thống khoái, không thôi các ngươi cũng đừng nghĩ thống khoái cho được.” Y nói năng tùy hứng vô lý, thế nhưng y thực sự đã không chịu nổi những ngày được nuôi như nuôi heo này nữa đâu, không cần chờ đến khi sinh, chắc chỉ cần vài ngày nữa liền có thể thực sự biến thành heo rồi. Trước đây hành động của y có bao nhiêu tốt a, toàn bộ dân làng cũng chưa chắc sẽ có người được như y vậy, leo núi trèo cây, nhiêu đó y cũng còn dư sức, mà mấy tháng nay cứ ngây ngốc, không bước chân ra khỏi nhà thì làm sao mà chịu cho nổi chứ? “Không được, Tiểu Liễu Nhi, cho dù chúng ta có sủng ngươi bao nhiêu cũng không thể dùng thân thể của ngươi ra đùa giỡn được.” Kỳ Thạc thu thập xong đồ ăn sáng, vẻ mặt cũng không ủng hộ. Hiện tại Liễu Nghi Sinh là một chút không theo ý mình cũng không chịu, bị hai người cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đều giận đến mức đỏ bừng lên: “Hai người các ngươi bây giờ đang quản ta có đúng hay không? Xem ra gần đây ta đối với các ngươi quá tốt rồi! Không mang theo ta đi ra ngoài chơi cũng được thôi, tự ta đi!” Nói rồi y đứng dậy, thở phì phò ra khỏi cửa. “Đừng a tiểu tổ tông, khoan hãy đi.” Kỳ Canh ôm lấy người không cho y đi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Kỳ Thạc. Kỳ Thạc cười khổ một tiếng, khó xử gật gật đầu nói: “Được rồi, nhưng phải mặc nhiều hơn một chút, chúng ta cưỡi một lát rồi trở về nhà có được không?” “Như vậy còn không sai biệt lắm đi.” Nghe bọn họ chịu thỏa hiệp, Liễu Nghi Sinh mới nở nụ cười. Ba người đi đến một bãi cỏ rộng mà trước đây họ từng đến chơi, khí trời hơi lạnh, tuy cũng chưa lạnh quá mức, nhưng những cơn gió lại mang đến trận trận hàn ý. Sau khi Liễu Nghi Sinh được bọc kín lại, y cũng không thấy lạnh, chỉ cảm thấy lâu rồi chưa được nhìn đến trời xanh mây trắng, bãi cỏ xanh mượt, thậm chí trong gió đều ẩn chứa mùi hương cỏ non, khiến y cảm thấy vui vẻ thoải mái. “Được rồi, trong các ngươi người nào biến thân trước?” Y dùng vẻ mặt mong đợi nhìn hai người, như đã nói qua, lần trước xem bọn họ biến thân đã là lúc cử hành nghi thức trưởng thành, khi đó chính mình đã từng nghĩ, hình thú của Kỳ Thạc Kỳ Canh uy phong như vậy, một ngày nào đó nhất định phải cưỡi một con, rồi sau đó lại xảy ra liên tiếp nhiều chuyện như vậy, y cũng sắp quên mất chuyện này luôn rồi. Hôm nay có cơ hội, làm thế nào mà có thể bảo y không tung tăng cho được đây? Hai người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kỳ Canh biến thân, mà Kỳ Thạc ổn trọng, có thể ở một bên che chở. Sau một khắc, Kỳ Canh biến thân thành hình thú cao to hùng tráng, rồi hắn hạ thấp nửa thân dưới của mình xuống, để Liễu Nghi Sinh có thể bước lên lưng hắn. Lần trước lúc cưỡi Kỳ Canh, Liễu Nghi Sinh quá mức kinh hoảng, căn bản là không có hảo hảo cảm nhận được cự thú dưới thân có bao nhiêu cường tráng uy vũ, hiện tại thời điểm hắn đứng lên, chính mình cũng không tự chủ được mà kinh hô một tiếng, cái loại tầm nhìn ở trên lưng ngựa này khiến y muốn choáng, mà Kỳ Canh lại đang vui sướng chạy chầm chậm. Hắn sợ khiến người trên lưng ngã xuống, cố ý chạy thập phần chậm rãi, đồng thời khống chế được tiết tấu và xóc nảy, đi một vòng giống như là đang bước trên đất bằng, không hề cảm nhận được chút khoái cảm khi cưỡi ngựa nào cả. Liễu Nghi Sinh không hài lòng, vỗ mạnh một cái lên mông của cự thú, hô to: “Có con ngựa nào như ngươi sao? Còn không bằng cưỡi lừa đâu!” “Bảo bối chúng ta đây không phải là sợ ngươi sẽ bị ngã xuống hay sao!” Kỳ Thạc ở bên cạnh che chở như một bà mẹ, chạy ổn định như vậy còn khiến hắn hết hồn, nếu chạy nhanh hơn một chút nữa thì không phải là tim của hắn sẽ nhảy ra luôn rồi sao! “Ta có thể vô dụng như vậy hay sao? Chạy nhanh chút!” Liễu Nghi Sinh mới mặc kệ nhiều chuyện như vậy, hơn nữa y biết vô luận có như thế nào đi chăng nữa, hai người này cũng sẽ không để y có khả năng ngã xuống. Kỳ Canh bất đắc dĩ tăng thêm chút tốc độ, tuy rằng còn chưa có thể khiến người nọ thoả mãn, nhưng ít ra thì cũng sẽ không bị so là kém hơn cả lừa. Kỳ thực đã lâu như vậy rồi mà Liễu Nghi Sinh chưa được ra khỏi cửa, lại đang mang thai, cho nên thể lực hết sức yếu ớt. Cho dù Kỳ Canh chạy không nhanh, nhưng dù sao cưỡi ngựa cũng là một việc tốn sức, bắp đùi y kẹp chặt lấy lưng ngựa, mới có thể khống chế thân thể của mình ngồi thẳng. Cứ như thế mà lặp lại ba bốn vòng, Liễu Nghi Sinh mệt đến mức đầu chảy đầy mồ hôi. Kỳ Thạc thấy thế liền ôm người xuống, vừa thay y lau mồ hôi vừa nhẹ giọng oán giận: “Có phải là mệt rồi không? Nếu không thì về đi?” Liễu Nghi Sinh là bị mệt, nhưng còn chưa muốn trở về, thật vất vả mới được ra khỏi cửa thông khí một lần, khí trời tốt như vậy, ngay cả ánh dương quang đều ôn ôn hòa hòa, khi phơi nắng chỉ thấy ấm áp lại không quá nóng. Y uống một ngụm nước, chỉ vào đại thụ nói: “Còn sớm nha, chúng ta đi ngồi một chút đi.” Kỳ Canh sợ y cảm lạnh, dứt khoát không biến về hình người, hắn nhanh chóng chạy đến trước đại thụ, lưng dựa vào đại thụ, lộ ra cái bụng ấm áp của Hỏa Kỳ Lân, để Liễu Nghi Sinh có thể hoàn toàn tựa vào phần bụng mềm mại của mình. Đại thụ quá âm trầm ẩm ướt, bây giờ nếu như thân thể của Tiểu Liễu Nhi ngồi dựa vào như thế, khí lạnh sẽ không thể xâm nhập vào được. Liễu Nghi Sinh cũng không có ý kiến, dường như từ nhỏ y đã có cảm giác rất thân thiết đối với hình thú của hai huynh đệ, không có một tia e ngại hoặc không thích ứng. Có thể là đối với y mà nói, hai người vô luận là dạng gì thì cũng đều là người thân cận nhất của y, tình cảm được gầy dựng từ nhỏ đến lớn sẽ không bởi vì bộ dáng bên ngoài của bọn họ mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Huống chi hai con ngựa này còn dễ nhìn như vậy nữa cơ chứ. Ung dung tự tại nằm lên bụng thú mềm mại của Kỳ Canh, nằm phơi dưới ánh dương quang ấm áp, sau khi vận động có chút mệt mỏi nên rất nhanh y liền chợp mắt. Ánh nắng vàng óng óng chiếu nghiêng lên mặt, lên người y, do phơi nắng nên đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, hương khí bốn phía. Kỳ Canh nhịn không được, vươn đầu lưỡi to lớn của cự thú liếm một chút lên gò má của y cứ như đại cẩu, sau đó liền bị Kỳ Thạc trừng mắt. “Cẩn thận tổ tông thức dậy ầm ĩ bây giờ.” Nói rồi, hắn cười cười, nhẹ nhàng, giống như tràn ngập vô hạn nhu tình mật ý mà hôn lên khóe miệng vẫn còn đang hàm chứa ý cười của Liễu Nghi Sinh, cũng biến thân thành hình thú, chuyển tư thế hôn lên cổ ý, nhẹ nhàng dán lên tâm can bảo bối của y. Dưới bóng cây đại thụ, ánh mặt trời ấm áp, hai thú một người thân mật ôm lấy nhau, tạo thành một phong cảnh đẹp đẽ nhất Kỳ Lân Thôn, khiến tất cả mọi người không muốn đánh vỡ sự yên tĩnh cùng hài hòa, đồng thời còn ẩn chứa tình yêu sâu sắc này.
|
Chương 37: Vui quá hóa buồn Cái gọi là vui quá hóa buồn, Liễu Nghi Sinh đâu ngờ tới, y chỉ mới đi thông khí một buổi chiều, còn chưa thực sự làm ra vận động thập phần kịch liệt gì cả, buổi tối sau khi đi ngủ liền đau bụng đến khó nhịn, rõ ràng là bị đau đến thức giấc. Mấy ngày nay mỗi đêm Kỳ Thạc và Kỳ Canh đều sẽ trải nệm nằm dưới đất cạnh giường của y, y vừa có một biến động nhỏ nào liền tiện bề chiếu cố. Nghe y nức nở đầy thống khổ, trước tiên hai người liền chạy tới bên giường nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn một cái, thiếu chút nữa bọn họ liền bị dọa sợ. Chân mày Tiểu Liễu Nhi nhíu lại thật chặt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hình như đang đau bụng chịu không nổi, hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy nó. “Bảo bối ngươi đừng vội, chúng ta lập tức đi tìm tế tự đại nhân.” Kỳ Thạc ôm y lên, trong lòng không ngừng đau xót mà thay y lau mồ hôi, chính mình cũng run đến mức đầy tay đều là mồ hôi lạnh, thật hy vọng bản thân mình có thể thay y chịu đau, mà Kỳ Canh đã nhanh chóng chạy đi kêu Liễu Mộ Ngôn còn đang ngủ. Liễu Mộ Ngôn nghe nói Liễu Nghi Sinh bị đau bụng cũng cực kỳ sợ hãi, kêu hai huynh đệ bọn họ ở ngoài cửa chờ, mang theo vẻ mặt nghiêm túc cấp cứu cho Liễu Nghi Sinh. “Kỳ Thạc ta sợ quá, cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại cảm giác này, như là xương cốt đều đang run rẩy vậy.” Kỳ Canh bị vẻ mặt thống khổ vừa nãy của Liễu Nghi Sinh dọa thảm, như là có dự cảm không rõ nào đó, từ trước đến nay không hắn sợ trời không sợ đất hiện tại đều lo lắng đến không còn tỉnh táo. “Có tế tự đại nhân ở đây mà, sẽ không để cho Tiểu Liễu Nhi có chuyện đâu.” Tuy rằng Kỳ Thạc đang an ủi, thế nhưng lời nói ra lại có vẻ run rẩy, biểu hiện ra sự thực rằng hắn cũng lo lắng gần chết. Chuyện này cũng khó trách bọn họ, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ Tiểu Liễu Nhi đều cực kỳ khỏe mạnh, thỉnh thoảng chỉ bị bệnh thương hàn liền khiến bọn họ khẩn trương muốn chết rồi, đợt này bị giày vò thành như vậy chính là chuyện trước nay chưa từng có, sao có thể kêu bọn họ không lo lắng cho được đây? Hai người ai cũng không nói lời nào, như thế càng lộ rõ sự lạnh lẽo u tối của đêm khuya, ngay cả ánh trăng cũng là một mảnh ảm đạm, không thể nhìn thẳng. Kỳ Thiên Hữu đi cùng với Liễu Mộ Ngôn, hắn vội vã chạy tới, chỉ kịp khoác một cái áo khoác, thấy sắc mặt không tốt của hai nhi tử, không dám hỏi nhiều, ở ngoài phòng cùng chờ đợi trong lo lắng với bọn nhỏ. Liễu Mộ Ngôn lạnh mặt đi ra, thần kinh đang khẩn trương của bọn họ liền đứt đoạn. “Hai người các ngươi, có phải đã để nó chịu xóc nảy hay không?” Thanh âm của Liễu Mộ Ngôn lạnh như hàn băng trên chín tầng mây, còn kèm theo hỏa khí và nộ ý, ánh mắt nhìn bọn nhỏ giống như đang muốn đóng băng tâm phế của người khác. “Chỉ là, chỉ là dùng hình thú dẫn hắn đi vòng vòng mà thôi…” Kỳ Canh nghiêm mặt trả lời, một giây kế tiếp liền nghe thấy tiếng gió mạnh vụt qua bên tai, vững vững vàng vàng bị tát cho một cái, thiếu chút nữa đã nổ đom đóm mắt. “Mộ Ngôn, trước đừng vội đánh hài tử, Tiểu Liễu Nhi quan trọng hơn!” Kỳ Thiên Hữu kéo lấy Liễu Mộ Ngôn đang tức đến sắp hỏng mất, đánh hai tên tiểu tử thúi không thành vấn đề, nhưng tức đến ảnh hưởng đến thân thể thì không được, huống chi còn có Tiểu Liễu Nhi cần phải được chiếu cố đâu. “Đánh bọn chúng? Hừ ta có thể đánh chết bọn chúng cũng coi như chúng có vận khí tốt, nếu ta không đánh chết bọn chúng, cứ để cho chúng chờ đến hối hận đi thôi!” Lời này vừa được thốt ra, trong nháy mắt đã khiến sắc mặt của hai huynh đệ trở nên trắng bệch, hô hấp gần như là không thông. Môi Kỳ Thạc run run hỏi: “Đây là có ý gì, Tiểu Liễu Nhi bị làm sao vậy?” Kỳ Canh đến cả việc bị đau do ăn tát cũng quên mất, gấp đến độ mắt đều đỏ lên gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Mộ Ngôn. “Các ngươi làm được chuyện tốt rồi, ta đã ngàn căn vạn dặn hiện tại không thể để cho nó bị chấn kinh, các ngươi còn dẫn nó đi cưỡi ngựa? Thai nhi trong cơ thể mẹ vốn là không ổn định, trải qua trận xóc nảy này vị trí đều bị sai lệch rồi, ta chỉ có thể thi châm ổn định ba ngày, nếu sau ba ngày không tìm được biện pháp, khẳng định không giữ được hài tử, cơ thể mẹ có bị nguy hiểm hay không cũng không biết được, cho dù Tiểu Liễu Nhi không bị làm sao, nhưng đối với thân thể mất đi hài tử cũng là đại thương.” Liễu Mộ Ngôn là một người có bao nhiêu lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện cũng nhịn không được mà đỏ mắt, có thể thấy tình huống hiện tại có bao nhiêu nghiêm trọng. Gần như Kỳ Thạc Kỳ Canh không thể nào mở miệng, bọn họ không chịu nổi Tiểu Liễu Nhi năn nỉ, dẫn y đi ra ngoài dạo một vòng, sao mà khi trở về lại không giữ được hài tử nữa rồi, ngay cả người lớn cũng bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm? Hiện tại bảo bối của bọn họ đang chịu khổ, sau ba ngày nữa hài tử của bọn họ liền hương tiêu ngọc vẫn, bọn họ thân là phụ thân thậm chí đến cả mặt mũi cũng chưa được nhìn thấy, trong chớp mắt cảm giác thống khổ nặng nề bao trùm cả hai người. Thậm chí Kỳ Canh có suy nghĩ, một cái tát vừa nãy thực sự là có chút nhẹ, nhẹ đến mức căn bản không cách nào bì nổi với một phần vạn của nỗi đau hiện tại. “Sẽ không, nhất định phải có biện pháp, tế tự đại nhân cầu người suy nghĩ ra một vài biện pháp, vô luận muốn bọn con làm thế nào thì bọn con cũng sẽ làm tất cả!” Kỳ Canh quỳ xuống khẩn cầu, thật giống như làm thế này thì hài tử của bọn họ sẽ có một con đường sống vậy. Kỳ Thạc cũng ngơ ngẩn mà quỳ xuống, siết chặt nắm tay, móng tay gần như đã đâm vào lòng bàn tay nhưng vẫn hoàn toàn không phát giác ra. Liễu Mộ Ngôn chỉ lắc đầu, trong giọng nói lộ ra sự tuyệt vọng u buồn: “Tiểu Liễu Nhi là hài tử của ta, nếu như có biện pháp sao ta lại có thể không nói cho các ngươi biết được đâu?” Kỳ Thiên Hữu giống như là nhớ tới cái gì đó, lớn tiếng nói: “Có biện pháp! Mộ Ngôn không phải ngươi đã từng đề cập đến chuyện trong Ma Long động có một loại quả xanh ngọc, là thánh phẩm an thai của tộc chúng ta sao, quả xanh ngọc kia có hữu dụng hay không?” Liễu Mộ Ngôn như là được hắn nhắc nhở, lùi ra phía sau một bước, nhướng cặp mày xinh đẹp lên. Nhân khẩu của bộ tộc Kỳ Lân rất thưa thớt, sau khi mỗi giống cái có thai, để chống cho quá trình sinh sản phát sinh ra các loại hư thai ngoài ý muốn, trong mỗi gia đình có sản phụ sẽ chuẩn bị một quả xanh ngọc để ngừa vạn nhất. Thế nhưng trong gần một trăm năm nay cái truyền thống này đã không còn ai kế thừa nữa, bởi vì quả xang ngọc vốn có trong Kỳ Lân động đã biến mất hầu như không còn, quả xanh ngọc được ghi lại là ngoại trừ có trong Kỳ Lân động, chỉ có trong Ma Long động ở rừng rậm hư huyễn, khoan nói đến chuyện Ma Long động thuộc về Ma giới, quanh năm có Ma Long trông coi, ngay cả rừng rậm hư huyễn cũng là một địa phương nguy hiểm trùng trùng, trong trăm năm qua chưa từng có một tộc nhân nào đặt chân đến đó. Bởi vậy tất cả tri thức về quả xanh ngọc của Liễu Mộ Ngôn đều là do lão tế tự nói cho y biết. Trước đây trong lúc vô thức y đã nói với Kỳ Thiên Hữu, hắn thế nhưng lại có thể nhớ một cách rõ ràng đến vậy. Thế nhưng chuyện này cũng không thiết thực, trong vòng 3 ngày đến Ma giới lấy một quả ngọc xanh, căn bản là chuyện ngàn lẻ một đêm! Vẻ mặt Liễu Mộ Ngôn thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói: “Cho dù quả xanh ngọc hữu dụng, ta cũng không thể để Kỳ Thạc Kỳ Canh đi mạo hiểm.” “Không được đâu tế tự đại nhân, cầu người nói cho bọn con biết chuyện về quả xanh ngọc kia đi. Chỉ cần có thể cứu Tiểu Liễu Nhi, có thể cứu hài tử, chuyện nguy hiểm nào bọn con cũng sẽ không e ngại!” Hai huynh đệ nói thập phần kiên định, ánh mắt lại càng thêm kiên định hơn, thiếu chút nữa bị mất đi vợ và hài tử đã khiến bọn họ gần như hoảng loạn, hiện tại bỗng nhiên nghe nói còn có hi vọng, sao có thể không buông tay mà đánh một trận chứ. “Mộ Ngôn, ngươi để cho bọn nhỏ đi đi. Nếu như Tiểu Liễu Nhi xảy ra chuyện không hay, ngươi cảm thấy bọn nó có thể hảo hảo sống một mình hay sao?” Lời Kỳ Thiên Hữu nói ra xúc động đến cực điểm, cảm tình giữa các con và Tiểu Liễu Nhi hắn là người rõ ràng nhất, so với cách nói thân thiết với nhau như tay chân, không bằng nói Tiểu Liễu Nhi đã sớm trở thành huyết dịch, quả tim của bọn nó rồi. Không có tay chân còn có thể sống, nhưng nếu như tim bị người khác cướp mất, máu bị rút hết ra thì còn có cách nào tham sống sợ chết cho được đây? Liễu Mộ Ngôn hít sâu một hơi, nội tâm y vạn phần do dự, để cho bọn chúng đi, Tiểu Liễu Nhi cùng hài tử còn có một hi vọng sống mong manh, mà Tiểu Liễu Nhi cũng sẽ không bị lưu lại di chứng đáng kể nào cả. Nhưng chuyến đi này bọn chúng phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm, hắn không nỡ lòng nào buông tay đánh cuộc, bởi vì vạn nhất thua toàn bộ, vậy thứ hắn mất đi không chỉ là Tiểu Liễu Nhi cùng hài tử, còn có Kỳ Canh và Kỳ Thạc. Nhưng lời Kỳ Thiên Hữu nói đã cảnh tỉnh y, nếu như Tiểu Liễu Nhi có chuyện gì, nhất định là hai huynh đệ không thể sống tiếp, loại kết quả này so với chuyện để cho bọn chúng đánh một trận rồi bị thua cũng không có gì khác nhau cả, bởi vì không dùng hết sức, nhất định hai đứa nhỏ sẽ càng thêm thống khổ hơn. Giống như là đã suy nghĩ minh bạch rồi, Liễu Mộ Ngôn chăm chú nghiêm túc nhìn Kỳ Thạc và Kỳ Canh còn đang quỳ trên mặt đất: “Được, ta nói cho hai đứa biết, địa phương mà hai đứa sắp đi là cái dạng gì.”
|
Chương 38: Con đường dũng giả Để có thể vừa đi vừa về chỉ trong vòng 3 ngày, hai huynh đệ trực tiếp dùng hình thú, chạy suốt đêm đến rừng rậm hư huyễn. Tuy nói rừng rậm hư huyễn là lãnh địa của ma giới nhưng đồng thời cũng là nơi giao nhau giữa nhân gian cùng ma giới, là cửa vào và ra của hai giới. Trong toàn bộ rừng rậm không hề bắt gặp được sinh mệnh vui sống, chỉ có tử khí trầm trầm, cây cối âm u không ngớt, bầy dơi đầy âm khí, thức ăn hư thối của động vật mới có thể sống sót trong khu rừng tràn ngập chướng khí này. May là cửa vào rừng rậm hư huyễn không có ai canh gác, hai cự thú liếc nhìn nhau, một chút cũng không thấy sợ hãi rừng rậm nhìn qua tựa như đen tối lại biết ăn thịt người này, họ gật đầu một cái liền phóng vào trung tâm khu rừng. Kỳ Lân là thần thú, cho nên khí thể tràn đầy khí độc đối với bọn họ cũng không có nguy hiểm trí mạng, chỉ có thể khiến cho bọn họ hấy khó chịu mà thôi, ven đường không ngừng có tiểu ma thú không hề có sức chiến đấu đến cản trở bọn họ, Kỳ Thạc Kỳ Canh vì muốn cứu người nên rất sốt ruột, không có thời gian để hảo hảo đánh nhau với bọn chúng, thế là một đường bên trái đều bị Kỳ Thạc dùng hàn khí đóng băng, bên phải thì bị Kỳ Canh dùng lửa của kỳ lân thiêu trụi, chỗ hai người đi qua bị biến thành một mảnh hỗn độn, nhưng như vậy cũng đã hao tốn không ít thời gian, khó khăn lắm mới có thể tiến vào trung tâm rừng rậm hư huyễn. “Tế tự đại nhân có nói Ma Long động có thể ẩn hình, trước hết phải tìm được Ma Long.” Kỳ Thạc trầm ngâm một chút, địa phương tử giới này không có một ngọn cỏ nào sống nổi, khiến cho người khác đặc biệt khó chịu. “Ta dứt khoát đốt toàn bộ nơi này, để coi Ma Long không ra được hay không!” Kỳ Canh không kiên trì đi tìm từng tấc từng tấc một, cái gì mà ma long ma trùng, chẳng lẽ còn không sợ lửa sao? “Không thích hợp, lỡ đâu đốt tới Ma Long động, đốt cháy cả quả xanh ngọc, ngươi lấy cái gì về cứu người đây?” Vẫn là Kỳ Thạc tâm tư kín đáo. Đúng là nếu cứ tìm không mục đích như thế cũng không phải là biện pháp, dù sao thì bọn họ chỉ có ba ngày mà thôi! “Nên làm thế nào đây! Nếu như ba ngày sau Ma Long không hiện ra vậy chúng ta phải mở to mắt ra mà nhìn con của chúng ta không còn hay sao?” Kỳ Canh nổi giận liền phun ra một đạo lửa, thiêu rụi hết toàn bộ cây cối trên đầu. Vừa lúc đó, trên cây nhảy ra một loài giống như khỉ, bộ dáng so với khỉ thì xấu hơn nhiều, nó cười khẹt khẹt vài tiếng, sau đó chạy trốn sang một bên, Kỳ Thạc cảm thấy quỷ dị, ý bảo Kỳ Canh cũng đuổi kịp, đi vào nhìn xem một chút đến tột cùng là có chuyện gì. Chạy chưa được bao lâu, con khỉ liền nhảy lên một thân cây, mà dưới tàng cây nghiễm nhiên lại là một con Ma Long đen như mực, đang ngủ đến chảy cả nước miếng. “Kẻ nào quấy nhiễu mộng đẹp của bản tôn? Là muốn trở thành thức ăn của bản tôn hay sao?” Ma Long bị động tĩnh của Kỳ Thạc và Kỳ Canh đánh thức, vẻ mặt không kiên nhẫn nâng người lên, phả ra khói đen như mực, chọc cho Kỳ Thạc Kỳ Canh vội tránh ra. “Ta còn tưởng là ai, thì ra là hai tiểu kỳ lân a, chắc là mới biến thân không bao lâu đi, đã như vậy còn can đảm chạy đến rừng rậm hư huyễn, ha ha, kỳ lân đại bổ, hôm nay ta liền ăn các ngươi, để các ngươi hảo hảo học cách kính già!” Hắn nói, thoáng cái thân thể thật dài như đang giãn ra, vọt về phía trước phát động công kích với Kỳ Thạc và Kỳ Canh. Nếu so về hình thể, Kỳ Thạc và Kỳ Canh so với Ma Long thì nhỏ hơn nhiều lắm, giống như một con ngựa và một con rồng, cho dù là ngựa có cao to tới đâu, dù sao thì cũng không sánh bằng ngoại hình của rồng. Nhưng có thể là bởi vì biết nếu không đánh bại được con Ma Long này, bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy được quả xanh ngọc, hai người liền ngưng tụ thần khí, đón nhận công kích của cự long. Sau khi Kỳ Thạc và Kỳ Canh biến thân còn chưa từng thực chiến với ai, nhưng thân là thần thú, máu hiếu chiến trong người đột nhiên tăng vọt, nên sức chiến đấu rất là kinh người. Sau khi trải qua vài hiệp, bên nào cũng không chiếm được tiện nghi, mỗi bên đều bị chút thương ngoài da. “Ha ha tiểu tử không sai, còn có thể thương tổn được long giáp của ta.” Ánh mắt của Ma Long tối sầm lại, sau đó liền phát động đợt tập kích thứ hai. Trong lúc nhất thời gần như rừng rậm hư huyễn đều phong vân biến sắc, cũng không biết hai phe đã đánh nhau bao lâu, hai kỳ lân từ từ chiếm được thế thượng phong, đợi đến lúc cuối cùng ma long bị hấp hối, Kỳ Canh cũng bị trọng thương, ngã xuống một bên. Kỳ Thạc phẫn nộ đến mức đỏ mắt, vừa muốn dùng băng chém qua thủ cấp của con Ma Long đáng ghét này, chợt nghe Ma Long dùng hơi thở mong manh nói: “Đừng giết, đừng giết ta…” “Ban đầu chúng ta cũng chỉ là muốn lấy một viên quả xanh ngọc về cứu nương tử của chúng ta, ngươi lại hung tàn như vậy, chúng ta không có cách nào giữ ngươi lại được!” Kỳ Thạc còn chưa có chém xuống, Ma Long lại nói: “Quả xanh ngọc, ta nói cho các ngươi biết cách dùng quả xách ngọc, nếu như dùng bậy ngược lại sẽ hại đến tính mạng.” Kỳ Thạc cẩn cẩn thận thận tiếp cận Ma Long, muốn nghe xem nó nói cái gì, nào ngờ Ma Long dùng một hơi thở cuối cùng còn sót lại, đâm thẳng vào một bên tim của Kỳ Thạc, Kỳ Thạc né tránh theo bản năng, mặc dù là hụt, nhưng bả vai vẫn bị đâm thủng một lỗ chảy đầy máu. “Kỳ Thạc!” Kỳ Canh kinh hãi, cũng không biết sao tự nhiên lại khôi phục khí lực, phát ra một cái tam vị chân hỏa, triệt để đốt hết hộ thể ma khí của Ma Long. “Ta không sao, ngươi xem, Ma Long động xuất hiện rồi.” Kỳ Thạc thở hổn hển kiềm chế sự đau nhức trên vết thương, mừng rỡ phát hiện trước mắt xuất hiện một huyệt động, dù độ rộng chỉ cho phép một người đi vào, hiện tại thương thế của hắn nặng hơn Kỳ Canh, thế là sau đó bèn phân phó: “Ngươi vào đi, chỉ có thể lấy một viên, nếu không sẽ kinh động đến Ma giới, hại Kỳ Lân Thôn không còn được thái bình nữa.” Kỳ Canh thả hắn xuống một cách nhẹ nhàng, gật đầu, tự mình vào động hái quả xanh ngọc. Vết thương của hai người đều nghiêm trọng, vô pháp chống đỡ mà dùng tốc độ trở về như trên đường đến đây. May là còn đủ một ngày, tuy rằng tốc độ bị chậm lại, cuối cùng trong vòng ba ngày vẫn đưa được quả xanh ngọc đến tay Liễu Mộ Ngôn. Thời điểm thú hình đã bị bịt kín vết thương, hiện đang khôi phục về hình người lại càng thêm nghiêm trọng, vô cùng thê thảm. Kỳ Thiên Hữu đỏ cả mắt, trước kêu Liễu Mộ Ngôn trị cho bọn họ một chút, nhưng hai người lại kiên quyết không chịu, làm thế nào cũng phải một trái một phải nắm lấy tay Liễu Nghi Sinh, thấy Tiểu Liễu Nhi ăn quả xanh ngọc mới bằng lòng chữa thương cho mình. Liễu Nghi Sinh đã ngủ mê man suốt ba ngày, thế nhưng y ngủ đến thập phần không tốt, gần như mỗi thời mỗi khắc đều là ác mộng quấn thân. Một hồi mơ thấy Kỳ Thạc Kỳ Canh bị cự long cắn bị thương, một lát lại mộng thấy mình không ngừng chảy máu, không thấy hài tử ở đâu nữa. Suốt ba ngày bị bóng đè dằn vặt khiến sắc mặt của y trở nên cực kém, ngay cả mớ thịt vừa mới được bù lại gần đây cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, nằm ở trên giường mà mồ hôi lạnh cứ ứa ra, môi đều trở nên trắng bệch. “Bảo bối, chúng ta đã trở về, ngươi ăn quả xanh ngọc liền không sao.” Loáng thoáng nghe được thanh âm của bọn họ, giống như đang được truyền đến từ một nơi thật xa, nhưng lại giống như đang nhẹ nhàng dán bên lỗ tai, xuyên qua màng nhĩ, hơi nóng dán vào ngực mang đến nguồn sống, phảng phất như khí lực của y đều trở về rồi. Liễu Mộ Ngôn dùng châm chọc quả xanh ngọc ra, đổ chất lỏng sáng bóng trắng tươi vào miệng của Liễu Nghi Sinh, hương vị của chất lỏng thật ngọt ngào, Liễu Nghi Sinh bẹp miệng, như là chưa ăn đủ, sau khi liếm hết một ngụm cuối cùng, lại lâm vào mê man. “Được rồi, cũng không cần hai đứa trông chừng đâu, nó còn phải ngủ nửa ngày nữa, chờ đến khi tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng này của hai con, hai đứa định dọa nó thêm nữa hay sao?” Liễu Mộ Ngôn vừa thốt ra lời này, hai người đành phải hảo hảo thả bàn tay đã chậm rãi khôi phục lại độ ấm của tâm can bảo bối vào trong chăn, sau đó lại dịch hảo góc chăn, hiện tại mới chịu đi chữa trị thương thế của mình.
|
Chương 39: Tâm sự với nhau Vết thương của Kỳ Thạc Kỳ Canh khiến Liễu Mộ Ngôn tiêu tốn một phen công phu, cuối cùng cũng có thể cầm máu lại, bởi vì mệt mỏi và thương thế, sau khi thả Liễu Nghi Sinh ra hai người cũng lâm vào giấc ngủ mê man để nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng may hai huynh đệ còn trẻ tuổi, lại có huyết thống Kỳ Lân tốt nhất, dưỡng lại vài ngày sẽ không còn vấn đề gì nữa. Liễu Mộ Ngôn xử lý thương thế của bọn họ, cuối cùng trái tim treo cao ba ngày nay của y cũng được thả lỏng rồi. “Mộ Ngôn, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ba đứa nhỏ để ta nhìn cho.” Kỳ Thiên Hữu đau lòng ba ngày nay Liễu Mộ Ngôn chưa từng ngủ được một đêm, đến cả bước chân đều có chút lung lay, sắc mặt càng thêm mệt mỏi bất kham. “Ừm, hai nhi tử của ngươi, cũng không tệ lắm.” Hiếm khi Liễu Mộ Ngôn mới nghe lời mà mặc cho Kỳ Thiên Hữu dẫn mình tới trên giường, do mệt mỏi nên thần trí của y mơ hồ, trước khi ngủ chỉ nói có một câu, có thể là khích lệ duy nhất của đời này dành cho Kỳ Thiên Hữu. Mặc dù là khen con hắn, thế nhưng nhi tử không tồi không phải là lão tử cũng không tồi hay sao? Kỳ Thiên Hữu cười như một đứa ngốc, hôn một cái thật nhẹ lên trán của Liễu Mộ Ngôn đang ngủ say, vốn dĩ chỉ định hôn một cái mà thôi, thế nhưng miệng mồm lại không nghe theo sai sử của mình, hôn từ trán, xuống đến mũi, từ mũi, hôn đến khóe miệng, hôn hôn, nước mắt nóng hổi lần lượt rơi xuống, rơi đến gò má trắng nõn trơn bóng của Liễu Mộ Ngôn, chảy xuống dọc theo gò má. Liễu Nghi Sinh cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài, nhưng trong giấc mộng đêm qua đã không còn những thứ ngổn ngang nghe vào liền rợn cả người kia nữa, ngược lại rất là ôn hòa, ấm áp, tựa như ngày ấy khi ngủ trên cái bụng ấm áp của Kỳ Canh, gối lên cần cổ mềm mại của Kỳ Thạc, một mảnh phong cảnh mỹ lệ, an tĩnh thản nhiên. Y mở hai mắt ra, dùng sức ngưng tụ tâm trạng, thế nhưng nhìn qua vài lần đều không tìm thấy hai huynh đệ một tấc cũng không rời y đi, bên giường mình, sao lại là Kỳ bá bá vậy nè? “Tiểu Liễu Nhi tỉnh rồi à, có đói bụng không?” Hiện tại nhiệm vụ chính của Kỳ Thiên Hữu là làm cơm cho già trẻ một nhà, đảm bảo bọn nhỏ vừa rời giường liền có cơm nóng hầm hập ngon miệng, không đến nổi phải chịu đói. Liễu Nghi Sinh lắc đầu, vừa mới tỉnh lại nên thật sự không cảm thấy đói. Y nhìn Kỳ Thiên Hữu hỏi: “Kỳ bá bá, Kỳ Thạc và Kỳ Canh đâu? Đi nơi nào rồi?” “Gọi phụ thân a, đứa ngốc.” Kỳ Thiên Hữu yêu thương sờ sờ đầu của y nói: “Trước đó do bọn chúng quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi, con không đói bụng, vậy để phụ thân nói cho con biết lần này con nghịch ngợm gây sự chọc ra bao nhiêu họa đi.” Hắn kể lại những chuyện lớn nhỏ bắt đầu từ khi Liễu Nghi Sinh hôn mê đến nay, nói một lần rồi lại thêm mắm dặm muối, đương nhiên, mấy chỗ thêm mắm dặm muối là hai nhi tử của mình lo lắng cho y như thế nào, dũng mãnh chiến đấu như thế nào, cuối cùng là sự tích thân chịu trọng thương mà quang vinh trở về. Liễu Nghi Sinh nghe thấy bọn họ mang cả người đầy máu trở về, vành mắt đã đỏ hồng muốn đi xuống giường thăm bệnh, lại bị Kỳ Thiên Hữu ngăn lại, hắn dùng khẩu khí nghiêm túc chưa bao giờ có để hỏi: “Tiểu Liễu Nhi, trước đừng nóng vội, ta có lời muốn hỏi con. Ba người các ngươi đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Kỳ Thạc và Kỳ Canh có bao nhiêu thương con yêu con, không cần phụ thân nói thì con cũng đã quá rõ ràng rồi đi. Chuyện trước đây bọn nó làm khiến con mất hứng, nhưng hiện tại bọn chúng vì thân thể của con đều nguyện giao mạng mình ra, cũng đã như vậy rồi, con vẫn không thể tha thứ cho bọn chúng sao?” Liễu Nghi Sinh nghe xong lời này, liền không kiềm được nước mắt: “Ai… Ai muốn bọn họ giao mạng ra chứ, hai đại ngốc này. Con cũng chưa nói sẽ không tha thứ cho bọn họ mà, sao lại có thể không tha thứ được đây, bất quá là con còn chưa hết giận nên mới lăn qua lăn lại bọn họ mà thôi.” “Tiểu Liễu Nhi đừng khóc, vậy con nói cho phụ thân biết đi, có phải là con có thể tiếp thu chuyện ở cùng một chỗ với hai đứa nó, trở thành con dâu của nhà chúng ta hay không?” Kỳ Thiên Hữu đánh rắn tùy côn, thân làm phụ thân cũng phải tìm phúc lợi cho nhi tử chứ. Liễu Nghi Sinh giật mình, nhưng vẫn đỏ mặt mà gật đầu một cái. Cho tới hiện tại, y dù có muốn không đáp ứng chuyện này cũng không được, đối với mình hai người bọn họ quý giá tựa như sinh mệnh vậy, vứt lại bất kỳ người nào y đều làm không được. “Ừm… Phụ thân, con muốn đi xem bọn họ một chút.” *** Cũng không biết Liễu Mộ Ngôn là cố ý hay là vô tâm mà băng bó cho hai người cực kỳ nghiêm trọng, dù sao thì đến khi Liễu Nghi Sinh nhìn thấy bọn họ đúng là lại càng thêm hoảng sợ. Từ trước ngực đến bả vai Kỳ Thạc hầu như đều bị băng lại, mà thân trên của Kỳ Canh thì trần trụi, nhưng gần như cũng không còn một bộ phận nào hoàn hảo, tất cả đều là vết thương đã kết vẩy, mỗi một đạo đỏ đỏ tím tím đều giống như là vết roi quất vào tim Liễu Nghi Sinh, y còn chưa có tới gần nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, trong lúc nhất thời càng thêm chần chừ mà không dám tới gần nhìn kỹ. Cả đời này chưa từng có thời khắc nào khiến y thống hận bản thân mình như hiện tại vậy, dùng từ hối hận đến đứt ruột một chút cũng không quá đáng. Bởi vì bản thân tùy hứng, thiếu chút nữa đã giày vò cốt nhục trong bụng đến mất đi cũng chưa nói, ngay cả Kỳ Thạc Kỳ Canh thiếu chút nữa vì để cứu y mà phải bỏ mạng. Ở trong mắt y, Kỳ Thạc và Kỳ Canh vẫn luôn là sự tồn tại cường đại không gì sánh được, bọn họ võ công cao cường, vẫn luôn bảo vệ y thật tốt; bọn họ đối với y là cưng chiều vô độ, cho dù y nói muốn bầu trời ánh trăng bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho y; bọn họ gần như là không gì không làm được, lại còn ôn nhu săn sóc đến cực hạn, chỉ biết sủng mình hống mình, cho dù bản thân y có cố tình gây sự bao nhiêu lần đi chăng nữa họ cũng sẽ không trách mình nửa phần. Nhưng hôm nay, hai người đối xử với y tốt nhất trên thế giới lại bởi vì y mà mình đầy thương tích nằm ở trên giường. Liễu Nghi Sinh không thể nào tưởng tượng nổi trình độ ác đấu mà bọn họ đã gặp phải ra sao, sao lại có thể khiến bản thân bị thương thành như vậy, trình độ này so lần trước hai huynh đệ cạnh tranh với nhau đơn giản là cách biệt một trời một vực, y ngay cả tưởng cũng không thể tưởng, vừa mới nghĩ đến trong tim lại dâng lên một trận đau nhức, khiến y không có cách nào thở nổi. “Tiểu Liễu Nhi, sao ngươi lại xuống giường rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Còn bị đau bụng không?” Kỳ thực Kỳ Canh Kỳ Thạc đã sớm tỉnh, thế nhưng tế tự đại nhân có lệnh, bọn họ phải nằm yên trong vòng ba ngày, ngay cả mặt đất cũng không thể bước xuống, qua ba ngày sau mới được phép đứng dậy hoạt động. Liễu Nghi Sinh đứng ở cửa run rẩy sao bọn họ không phát hiện cho được, nếu không phải không thể động, hai người đã sớm kéo người vào trong lòng rồi. “Bảo bối, đến đây.” Thanh âm của Kỳ Thạc có vẻ hữu khí vô lực, có lẽ là do mất máu quá nhiều lại bị mệt nhọc quá độ, so với thanh âm sinh long hoạt hổ trước đây là không có cách nào bì nổi. Liễu Nghi Sinh ngẩn ngơ ngồi vào bên giường của bọn họ, nước mắt đã kiềm nén nửa ngày không thể nào nhịn xuống được nữa. “Sao bé ngốc lại khóc nhè rồi? Ngươi đang chê chúng ta còn chưa đủ đau, cố ý muốn khiến cho chúng ta đau hơn nữa có phải hay không?” Kỳ Canh cúi đầu nguyền rủa một câu, để cho tâm can bảo bối thương tâm thành như vậy, bản than mình thực sự là đủ vô năng mà! “Đều do… Đều do ta không tốt… Làm hại các ngươi bị trọng thương…” Liễu Nghi Sinh khóc đến mức không xong, nước mắt cứ như bạc trắng mà rơi thẳn xuống vạt áo của hai huynh đệ, y là vừa hối vừa hận, đã biết bản thân hư hỏng, sao lại còn khiến hai người kia chịu khổ chứ? Nếu ông trời có mắt thì phải để y lên núi đao xuống chảo dầu, chứ không phải là trừng phạt người y yêu thương như thế này đây. “Không phải lỗi của Tiểu Liễu Nhi, ngươi đừng tiếp tục khóc nhè như vậy, ngược lại khiến chúng ta sốt ruột, vết thương nặng hơn thì làm sao đây?” Kỳ Thạc vừa ôn nhu nói, vừa giơ tay lên, dùng bụng ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của y, trong tim tràn đầy tình yêu dịu dàng tha thiết. “Ta, ta không khóc.” Liễu nghi sợ bọn họ sốt ruột, vội vã lau hết nước mắt nước mũi. Mắt mũi đều hồng hồng như bộ dáng của thỏ con nói muốn có bao nhiêu chọc người liền có bất nhiêu chọc người, y chỉnh đốn lại tâm tình, cắn cắn môi, thập phần nghiêm túc, lại có chút thẹn thùng nói: “Sau này ta đều nghe lời các ngươi nói, chuyện các ngươi không cho ta đều không làm, ta biết mỗi ngày trước đây ta đều khi dễ các ngươi, thế nhưng đấy còn không phải là bởi vì các ngươi khi dễ ta trước hay sao, ta phẫn nộ nên mới vừa đánh vừa mắng các ngươi… Ta… Trong lòng ta thích các ngươi, cho nên nhất định các ngươi phải mau mau khỏe lên, không có các ngươi chiếu cố ta, ngược lại là ta lại phải vừa ăn vào liền nôn, sẽ không có khí lực sinh cục cưng cho các ngươi.”
|